• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

New Hope

Chương 11: Nhân vật chính

0 Bình luận - Độ dài: 2,440 từ - Cập nhật:

"Ưm..." John rên rỉ, giọng yếu ớt như một hơi thở bị kìm nén, vang vọng trong sự im lặng nặng nề xung quanh. Toàn thân anh như bị đè bẹp dưới một quả núi, mỗi cử động đều nặng trịch như đeo chì. Một sức nặng vô hình ép chặt lên ngực, khiến từng hơi thở trở nên khó khăn. Cơ bắp anh nhức nhối không dứt, cả cơ thể như gào thét trong cơn đau đớn không ngừng.

Còn cơn đau đầu thì thật kinh khủng—một nhịp đập mạnh như búa bổ, cứ như thể hộp sọ của anh sắp nứt toác. Nó sắc như dao, chẳng khoan nhượng, khiến suy nghĩ trong đầu anh vỡ vụn, rối tung như những mảnh kính vỡ.

Bằng chút sức lực cuối cùng, John cố mở một mắt. Mí mắt nặng trĩu như bị níu lại, nhưng anh vẫn gắng gượng. Xung quanh anh là bóng tối dày đặc, không khí nóng hầm hập và nặng nề đến khó thở. Mặt đất dưới lưng anh cứng như đá, thô ráp và nóng ran.

"Ồ, tỉnh rồi à?"

Một giọng đàn ông vang lên, khàn khàn và mang chút mệt mỏi, nghe như thể đã trải qua một ngày vất vả. Giọng nói đó lạ lẫm, nhưng lại có chút gì đó quen thuộc. Nó như chạm vào một góc ký ức rời rạc trong đầu John, khiến anh phải vắt óc suy nghĩ.

Anh chậm rãi quay đầu nhìn, tầm mắt mờ mịt dần rõ hơn, hướng về người đàn ông ngồi cách đó không xa. Anh ta cũng mặc quân phục giống John, nhưng bộ đồ của anh ta rách nát, lấm lem đất cát. Dù khuôn mặt đượm vẻ mệt mỏi, anh ta vẫn toát lên nét cuốn hút khó cưỡng—mái tóc nâu sẫm, đôi mắt xanh sắc sảo và đường nét trên khuôn mặt như được điêu khắc.

Rồi bỗng nhiên, mọi thứ sáng tỏ.

Không thể nào...

Dù chưa từng thấy mặt nhân vật trong game, John vẫn nhận ra ngay. Đây chính là nhân vật chính—người hùng của câu chuyện.

‘Ôi thôi nào!’ John khóc thầm trong lòng, chẳng hiểu kiểu gì mà kế hoạch của anh đã nát bét.

 "Chậc. Chúng ta đang ở đâu đây?" John cố cất tiếng, giọng khàn đục và đầy bực bội.

"Nhà tù của Noxchelion." Anh ta trả lời cay đắng, giọng nặng trĩu hối tiếc.

John nheo mắt, vẻ mặt đầy khinh bỉ. “Làm thế nào mà chúng ta lại mắc kẹt ở đây, hả? Ông bạn nhân vật chính bị đập nhừ tử à?”

Người đàn ông bật cười khô khốc, nghe giống như tự chế giễu chính mình. "Hê… xin lỗi nhé. Tôi bị đánh úp. Và làm ơn, đừng gọi tôi là nhân vật chính. Tôi là Steve—Steve Winwood."

John chỉ biết lắc đầu, không thể nhịn được mà bật cười trước cái tên bình thường đến lạ lùng của Steve, dù tên anh cũng chẳng khá hơn là bao.

Steve thở dài, vuốt tay qua mái tóc rối bù. "Cười được lúc này thì còn khoẻ chán nhỉ ?"

John rên rỉ lần nữa, tựa đầu vào bức tường lạnh cứng phía sau. "Ừ thì, anh cũng vậy thôi. Hai thằng đần tính toán sai rồi để bị bắt."

Steve cười nhạt, nụ cười không hề chứa đựng niềm vui. "Không biết thằng nào đần hơn, chạy được thì lại không chạy đi, cứ phải làm màu.”

John liếc, không buồn đáp lại. “Thôi, bớt xàm đi. Tập trung tìm cách thoát nào.”

John nhìn vào dáng vẻ rách rưới của gã trai bên cạnh, chẳng làm gì được ngoài thở dài. Thật kỳ lạ khi thấy một nhân vật chính—kẻ luôn được tôn vinh bởi cách nhân vật trong game—giờ lại thảm hại thế này.

Mà cũng đành chịu. 

Steve tựa lưng vào bức tường thô ráp, lạnh lẽo của nhà tù, dáng vẻ thoải mái đến kỳ lạ so với tình cảnh hiện tại. "Về chuyện đó… tôi nghĩ chúng ta nên chờ."

John cau mày, mắt híp lại trước lời đề nghị quá ư bình thản. "Chờ? Ý anh là gì hả?"

Steve nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên. "Tôi có một thiết bị định vị. Mấy Athea sẽ tìm được chúng ta sớm thôi."

John nhíu mày sâu hơn. "Chắc không?"

"Chắc chắn luôn." Steve trả lời với một tiếng thở dài mệt mỏi, nhưng trong giọng nói vẫn có chút tự tin. "Họ sẽ đến cứu chúng ta. Không đời nào họ lại bỏ rơi tôi."

Ánh mắt John sắc lại. Anh muốn tin Steve, nhưng một nỗi nghi ngờ vẫn cứ len lỏi trong đầu. "Kiểm tra lại cái đó đi, Steve. Biết đâu nó rơi mất rồi chẳng nên."

Steve bật cười, phẩy tay. "Không đời nào. Cái đó luôn chắc chắn. Luôn bên tôi mà."

John không lay chuyển, giọng khô khốc và thẳng thắn. "Ừ thì, ‘luôn chắc chắn’ thường là thứ đầu tiên đi tong trong tình cảnh như thế này đấy. Kiểm tra lại đi."

Steve ngập ngừng, sự tự tin dao động trong giây lát trước khi làu bàu. "...Được rồi. Nhưng cậu sẽ thấy, nó vẫn còn đó."

Anh ta thò tay vào túi với vẻ chắc chắn, tìm kiếm thiết bị mà lẽ ra phải là cứu cánh của họ. Nhưng, thế rồi. Mặt anh ta đông cứng, và nhận thức chợt lóe lên trên khuôn mặt bình thản ấy.

"...Ôi."

John nhướng mày, nhìn Steve lục lọi khắp nơi, sờ từng túi áo, túi ngực, từng góc trên bộ quân phục trên người.

"Thật luôn." John thở dài, đưa tay bóp sống mũi để kiềm chế cơn bực tức. Anh biết ngay mà, cái tên nhân vật chính này trong game cũng hay có mấy pha tự huỷ như này.

Mặt Steve tái nhợt, giọng anh khúm núm, chẳng còn vẻ bình thản lúc đầu. "Nó… mất rồi. Chắc bị rơi lúc tôi bị chúng bắt."

John khẽ cười, một nụ cười cay đắng. “Thấy chưa Steve? Tôi đã bảo mà. Cốt truyện luôn xoay theo kiểu này đấy. Không có lối thoát dễ dàng đâu.”

Steve thở dài, gục đầu vào tường, đôi mắt đượm vẻ chán nản. “Cậu không cần phải hả hê thế đâu, John. Tôi đang có một ngày tồi tệ, được chưa?”

“Chào mừng lên tàu. Giờ thì chúng ta cùng chìm với nhau.” John nhếch môi cười, nhưng cái nhìn chán chường trong mắt anh nói lên tất cả. “Thế là hết chuyện ngồi chờ như một nàng công chúa trong lâu đài rồi.”

Steve lắc đầu, vai anh trĩu xuống. “Thôi nào, phải còn cách khác chứ. Có lẽ... đã đến lúc dùng kế hoạch B.”

John cười khẩy. “Kế hoạch B? Anh có chắc là anh thực sự có nó, hay chỉ đang bịa ra cho có thôi?”

Steve ngập ngừng, tránh ánh nhìn châm chọc của John. “Sau khi cậu bất tỉnh, đội của tôi lao vào cứu viện. Chúng tôi đã dồn Flarion đến mức cô ta phải chuyển sang dạng Hybrid khổng lồ. Gần thắng rồi... nhưng đúng lúc tôi sắp kết liễu, Noxchelion nhảy vào, bắt tôi làm con tim, rồi lôi đầu cả hai thằng về đây.”

John rên lên, vuốt mặt như thể muốn xóa sạch mọi phiền phức. “Tóm lại là... tất cả những gì chúng ta làm—mọi thứ—đều đổ sông đổ biển chỉ vì cô ta?”

Steve gật đầu, tay chỉ quanh căn phòng đá. “Nơi này là từ sức mạnh của cô ta mà ra. Những bức tường này cứng như thép, được gia cố kỹ càng. Chúng ta không phá nổi đâu nếu không có công nghệ Athea hạng nặng.”

John hít một hơi sâu, mắt nhắm nghiền trước khi mở ra nhìn Steve, ánh nhìn lạnh băng. “Nói cách khác, chúng ta bị giam ở đây vì anh không kết thúc nổi công việc.”

Steve nhíu mày, giọng anh pha chút gắt gỏng. “Này, cậu nghĩ dễ lắm à? Hai con boss cùng lúc không phải trò đùa đâu.”

John phẩy tay, chẳng buồn tranh cãi. “Được rồi, không cần bào chữa nữa. Vấn đề là—bây giờ làm thế nào để thoát khỏi đây?”

Steve im lặng một lúc, ánh mắt dừng lại trên khẩu súng lục và cây súng bắn pháo sáng của John. Một nụ cười kỳ lạ hiện lên trên môi anh, khiến John lập tức cảm thấy không ổn.

“Thế này nhé.” Steve nghiêng đầu, giọng anh nhẹ bẫng đến mức đáng ngờ. “Tôi bắn cậu, làm cho đủ nặng để trông giống thật. Khi Noxchelion nghĩ cậu sắp chết, cô ta sẽ xuất hiện kiểm tra.”

John trừng mắt nhìn Steve, gần như không tin nổi vào tai mình. “Anh... đùa đúng không?”

“Không hề.” Steve cười nhạt, vẻ mặt đắc ý. “Cô ta sẽ xuất hiện. Khi đó, chúng ta—”

“Chúng ta làm gì?” John cắt ngang, giọng pha chút hoảng hốt lẫn bực bội. “Năn nỉ cô ta thả ra? Hay chờ cô ta chữa lành cho tôi vì lòng tốt vô bờ? Kế hoạch tuyệt đấy, Steve. Thật sự đấy.”

Steve nhún vai, tỏ vẻ chẳng mấy để tâm. “Cậu cứ hay quan trọng hóa mọi thứ. Chỉ cần khiến cô ta mất cảnh giác. Còn lại thì ứng biến.”

John khoanh tay, lắc đầu. “Tóm lại là cậu định giết tôi rồi muốn đến đâu thì đến, đúng không? Tuyệt. Kế hoạch thiên tài.”

Steve xoa gáy, vẻ mặt hơi bối rối. “Ờm, thế thì hơi khó nghe thật. Nhưng cậu có ý tưởng nào tốt hơn không?”

“Có.” John nói, giọng lạnh tanh. “Ý tưởng là đừng để tôi chết. Nghe được không?”

Steve hừ nhẹ, gật đầu. “Được rồi, được rồi. Chúng ta sẽ tìm cách khác. Nhưng nếu cứ ngồi đây mãi, không chừng cái lồng này sẽ là mộ của cả hai.”

John liếc nhìn quanh căn phòng tối tăm, bàn tay anh siết chặt trước khi thả lỏng. “Được. Nghĩ cách khác đi. Và lần này, tránh xa cái ý tưởng giết tôi ra nhé.”

Thở dài, John lướt ánh mắt qua bốn bức tường xung quanh. Chúng chẳng khác gì những tấm bia đá khắc lên sự bất lực của anh. Một nhà tù kín như bưng, được tạo ra bởi một kẻ thù vượt xa họ về sức mạnh. Không chỉ mạng sống của họ mà cả mọi thứ họ đang bảo vệ đều treo lơ lửng trên một sợi chỉ mỏng manh.

Nhưng đâu đó trong lòng anh vẫn còn một tia hy vọng, nhỏ bé nhưng sáng rõ.

Anh đưa tay vào túi, cảm nhận sự lạnh lẽo của một chiếc token kim loại. Lòng bàn tay siết chặt lấy nó. Anh chẳng biết liệu nó có hoạt động trong môi trường này không, nhưng anh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Ngồi chờ đợi không phải cách để thoát thân.

Những chiếc token này là công nghệ thử nghiệm, và người thử duy nhất bây giờ chỉ có thể là anh. Steve, kẻ mang danh “nhân vật chính,” lại sở hữu dòng máu đặc biệt chống nanomachine. Một sức mạnh hữu ích trong cốt truyện, giờ đây lại trở thành rào cản khó chịu.

Còn John, sau tất cả những gì đã xảy ra với cơ thể anh từ khi đến thế giới này, anh không còn là con người hoàn toàn nữa. Nếu phải gọi tên, thì anh đã trở thành một thứ gì đó giữa bọn quái vật như Flarion và Athea.

Nếu cơ chế của lõi Pandora không bó buộc như trong game thì có lẽ anh sẽ sài được.

“Lại tự biến mình thành chuột thí nghiệm thôi,” John lẩm bẩm, rút ra một chiếc token hạng SR—Tea. Ánh kim loại của nó lóe lên nhè nhẹ trong bóng tối, như thể nó đang đợi anh ra lệnh.

Steve ngồi dựa lưng vào tường, nhướn mày nhìn John. “Cậu cầm cái gì thế?”

John giơ token lên, nhìn lướt qua nó trước khi trả lời. “Khó giải thích lắm, nhưng thứ này có thể giúp chúng ta. Đưa tôi cây súng pháo sáng của anh đi.”

Steve nheo mắt. “Để làm gì? Cậu định chơi trò gì nữa đây?”

“Thử nghiệm.” John đáp gọn, giọng điềm nhiên như thể mọi chuyện đều nằm trong tính toán.

Steve thở dài, nhưng cuối cùng vẫn rút cây súng ra, đưa cho John. “Được rồi, nhưng nếu cậu làm nổ tung cả hai chúng ta, tôi sẽ không để yên đâu.”

John nhận lấy súng, thoáng nở một nụ cười mỉa mai. “Cảm ơn.” Anh xoay súng trong tay, cảm nhận từng chi tiết của nó. Đây không phải một vũ khí thực thụ, càng không phải thứ có thể so sánh với một khẩu rocket launcher. Nhưng về mặt lý thuyết, chúng có điểm tương đồng—cả hai đều có cơ chế phóng và đạn nổ. Có lẽ chỉ cần vậy là đủ.

“Hãy xem nào.” Anh thì thầm, kích hoạt token trong tay.

Ngay lập tức, nanomachine từ token tràn ra, như một dòng chất lỏng sống động len lỏi khắp tay anh. Chúng phát ra tiếng rì rầm nhỏ, xoay quanh khẩu súng bắn pháo sáng và bao phủ toàn bộ bề mặt của nó.

Trong vài giây ngắn ngủi, khẩu súng bắt đầu biến đổi. Những mảnh kim loại tái cấu trúc, mở rộng và hợp nhất với bàn tay của John. Nòng súng dài ra, bề ngoài trở nên sắc sảo và hiện đại hơn. Khi mọi thứ kết thúc, trong tay anh là một khẩu rocket launcher hoàn chỉnh.

John nhìn vũ khí mới, cảm giác trong tay thật chắc chắn và mạnh mẽ. Anh thở ra một hơi dài, vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhõm. “Vậy là hoạt động thật...”

Steve há hốc miệng nhìn chằm chằm. “Cậu... cậu vừa biến khẩu súng bắn pháo sáng thành cái đó sao?!”

John khẽ nhún vai, ánh mắt vẫn chăm chú vào khẩu rocket launcher. “Token hạng SR thôi, nên chưa phải hàng xịn nhất. Có vẻ nó chỉ nâng cấp vũ khí chứ không thay đổi cơ thể tôi.”

Steve khoanh tay, nhướn mày. “Được rồi, John, sau khi thoát khỏi đây, cậu nợ tôi một lời giải thích tử tế đấy.”

“Ừ.” John đặt khẩu súng lên vai, cảm nhận trọng lượng của nó. “ Nhưng trước tiên, hãy thử xem nơi này có chịu nổi một phát bắn không.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận