• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Rising star

Chương 01: "Anh trai"

1 Bình luận - Độ dài: 3,079 từ - Cập nhật:

Sau vài ngày, cuộc sống của John dần đi vào guồng quay ổn định. Những trách nhiệm ban đầu tưởng chừng quá sức giờ đã trở nên dễ thở hơn. Một trong những việc quan trọng nhất anh phải làm là viết một bản báo cáo chi tiết về nhiệm vụ để gửi lên chính phủ trung ương. 

Bản báo cáo cần giải thích cách anh sống sót, đánh giá năng lực làm việc và hiệu suất của anh. Dù đây là một nhiệm vụ không hề nhẹ nhàng, John lại thấy việc này khá thoải mái.

Dù sao thì kiếp trước, anh cũng là một người làm công ăn lương. Viết báo cáo và soạn thảo tài liệu vốn đã là chuyện quen thuộc với anh.

May mắn thay, nhờ sự giúp đỡ kịp thời của Steve và Phó chỉ huy Hans, John không còn phải lo lắng về việc bị biến thành chuột bạch nữa. Họ đã bảo vệ anh khỏi cái vòng xoáy quan liêu mà anh chưa muốn phải đối mặt.

“Có lẽ gặp anh ta vào lúc đó cũng không phải là điều tệ.” John lẩm bẩm, thở phào nhẹ nhõm khi anh lưu lại bản báo cáo cuối cùng.

Trong thế giới này, làm chỉ huy nghe có vẻ oai, nhưng thực chất chẳng mang lại lợi ích kinh tế nào. Danh xưng thì to lắm, nhưng tiền bạc chỉ kiếm được sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mà tiền công cũng chẳng đảm bảo cho đến khi báo cáo được duyệt.

Họ vừa hoàn thành xong nhiệm vụ thứ hai. May mắn là lần này mọi chuyện nhẹ nhàng hơn nhiều so với lần đầu tiên. Không có những khoảnh khắc sinh tử, cũng chẳng có mấy màn đối đầu kịch tính. Ngay cả Nova cũng không cần phải sử dụng sức mạnh đặc biệt của mình.

Họ đơn giản là tới khu vực và tiêu diệu mục tiêu. Dù có thể nói mục tiêu lần ấy hơi khó hơn so với cấp bậc của anh.

John duỗi người, ánh mắt xa xăm. Mọi thứ không hoàn hảo, cuộc sống chẳng khá hơn kiếp trước là bao, nhưng ít nhất lúc này mọi chuyện đang yên ổn. Thế là đủ để anh tiếp tục bước.

“Vera! Tôi đã bảo đừng vứt tất lung tung nữa mà!” Tiếng Nova vang lên đầy bực bội, theo sau là tiếng bước chân vội vã chạy dọc hành lang.

John thở dài, cầm USB và đóng laptop lại. Bước ra khỏi phòng, anh thấy phòng khách ký túc xá đang hỗn loạn. Nova, đôi mắt vàng rực lửa giận, đang đuổi theo Vera, người lách qua bàn ghế với nụ cười ranh mãnh.

“Hehe, xin lỗi nhé.” Vera lè lưỡi trêu chọc nhưng chẳng buồn nhặt chiếc tất đang nằm chễm chệ trên giường Nova.

Nova mất sạch kiên nhẫn. “Cậu chết với tôi!” Cô lao tới, thực hiện cú đá đẹp mắt, khiến Vera ngã sóng soài xuống thảm.

“Nhặt cái tất ra khỏi giường tôi, ngay!” Nova gầm lên, ánh mắt sắc lạnh và giọng nói không để chừa chút đường lui.

Vera, vẫn tinh nghịch, cong người rồi đẩy bật Nova ra. “Ehe.” cô cười khúc khích, thích thú trước mớ hỗn loạn mình gây ra.

Nova càng giận dữ hơn. “Cậu đúng là hết thuốc chữa!”

John khẽ mỉm cười. Những trò cãi vã ồn ào này, kỳ lạ thay, lại mang đến cảm giác bình yên giữa cuộc sống đầy sóng gió của họ. Nhưng mọi trò đùa đều có điểm dừng, và anh quyết định đã đến lúc phải can thiệp.

“Cả hai, đủ rồi.” John cất tiếng, giọng trầm nhưng chắc chắn. “Hai đứa là  trẻ con hay sao mà làm trò này?”

Hai cô gái khựng lại, quay sang nhìn anh. Nova thì như tìm thấy cứu tinh, còn Vera vẫn cười ngố. Nhìn thấy cái mặt đấy, anh muốn đến và kì đầu cô gái tinh nghịch này. 

Nhưng anh không làm vậy mà tìm cách khác.

“Vera, dừng ngay việc vứt đồ bừa bãi. Lần nữa là không có đồ ăn vặt đâu.” Anh nghiêm giọng.

Nụ cười của Vera chợt tắt. “Cái gì?! Không thể nào, em chỉ vứt đồ hơi bừa thôi mà !”

“Hể, thế thì tự dọn đi.” John đáp, khóe môi thoáng nhếch lên.

Nova đứng dậy, phủi bụi, ánh mắt đắc thắng. “Cuối cùng cũng có người dạy dỗ rồi.”

John nhét USB vào túi, liếc nhìn hai cô gái. Phản ứng của họ khiến anh lắc đầu ngao ngán, nhưng bực mình thì không. 

“Anh chuẩn bị đến trung tâm. Có ai muốn đi cùng không?”

Nhận được câu hỏi của anh, Nova nghiêng đầu suy nghĩ, một ngón tay đặt lên môi, lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Biểu cảm ấy, cùng với đôi lông mày hơi nhíu lại, trông lại đáng yêu đến bất ngờ.

Vera thì trái ngược hoàn toàn, lúc nào cũng thẳng thắn. Cô làm bộ mặt háo hức quá mức, đôi mắt long lanh như cún con, lấp lánh vẻ phấn khích.

“Em.” Cả hai nói cùng lúc, khiến không gian im bặt trong thoáng chốc.

Nova lập tức ném ánh nhìn sắc lạnh về phía Vera. “Chậc.” Cô tặc lưỡi, vẻ mặt rõ ràng khó chịu. Thấy thế, Vera cười đểu.

“Ồ, Nova? Cậu muốn đi cùng chỉ huy sao?” Cô trêu chọc, ghé sát lại với nụ cười đầy ẩn ý.

Má Nova đỏ bừng, cô quay đi chỗ khác, giọng nhỏ xíu. “...Không, chỉ là… tôi nghĩ…” Cô ngập ngừng, lẩm bẩm gì đó không ai nghe rõ.

Nụ cười của Vera càng rộng hơn, cô nghiêng người lại gần Nova hơn nữa, hạ giọng đầy toan tính. “Này, sao không đi cùng nhau? Dù gì cũng đâu phải là hẹn hò hay gì đâu.” Giọng cô nghiêm túc hơn thường lệ, nhưng vẫn không thiếu chút trêu ghẹo.

Nova hừ nhẹ, khoanh tay trước ngực, tránh ánh mắt của cả hai. “Quên đi. Tôi ở nhà. Trung tâm có gì thú vị đâu.” Cô nói, vẫy tay như thể chuyện chẳng đáng bận tâm, dù vẻ ngoài rõ ràng là miễn cưỡng.

Vera vẫn giữ nụ cười trên môi, quan sát Nova một lúc trước khi quay sang John. “Ôi, tiếc thật. Chỉ huy, đi thôi.”

Anh có thể cảm nhận rõ luồng căng thẳng không lời trong bầu không khí. Nova đang lườm Vera, ánh mắt cô tràn ngập sự ghen tị. Lúc ấy trông như thể cô sắp lao vào đá Vera tới nơi ấy.

Tuy vậy, điều đó đã không xảy ra và anh chẳng có thời gian để quan tâm đến mấy chuyện tầm phào này. 

“Được rồi, Vera. Chuẩn bị đi, anh chờ ngoài cửa.” John khẽ nhún vai, rồi quyết định.

Với một cái gạt đầu tươi rói, Vera ngay lập tức chạy đi chuẩn bị. Bước chân của cô nhanh nhẹn, hệt như một chú cún dễ thương, khác hoàn toàn với sự hung hăng trong chiến trận. 

Khi bước ra ngoài, John quay đầu nhìn lại Nova. Cô vẫn đứng đó, ánh mắt đan xen giữa bối rối và do dự. Một thoáng chốc, anh định mở lời để khuyến khích cô, nhưng ánh nhìn ấy khiến anh dừng lại. Có lẽ để mọi thứ tự nhiên sẽ tốt hơn.

“Cô ấy đã có cơ hội rồi.” Anh thầm nghĩ.

Không khí mát mẻ của môi trường nhân tạo ngay lập tức tràn vào khi John bước ra khỏi ký túc xá. Bầu trời giả lập trên cao hiện lên màu xanh thanh bình, hoàn toàn đối lập với những mảng đổ nát bận rộn bên trong vùng ngoại biên. Anh rút điện thoại ra, lướt qua vài tin nhắn trong lúc chờ Vera thay đồ.

Theo luật, các Athea sản xuất hàng loạt buộc phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt khi xuất hiện nơi công cộng. Họ phải đảm bảo mình dễ dàng nhận diện là Athea—việc cố gắng ngụy trang như con người bị cấm triệt để. Tất nhiên, những quy định này chẳng là gì với những người giàu có và quyền lực.

Ngón tay anh dừng lại khi một thông báo hiện lên. Cái tên trên màn hình khiến anh khẽ nhíu mày.

“Tin nhắn từ Steve à?” John lẩm bẩm, rồi nhấn mở.

Tin nhắn ngắn gọn:

“Chú rảnh không? Đi làm cốc gì nhé?”

John khẽ cười. Anh biết Steve quá rõ. Cái giọng điệu nhẹ nhàng đó không qua mắt được anh. Đọc giữa các dòng, tin nhắn này rõ ràng muốn nói: “Mấy Athea của tôi đang làm tôi phát điên. Cứu tôi với trước khi tôi bị vắt khô với.”

Anh thở dài, dựa lưng vào bức tường lạnh phía sau. “Cái tên này đúng là chẳng bao giờ tự lo nổi.” Anh lẩm bẩm, nhưng khóe môi vẫn vương một nét cười. Những trò hề của Steve luôn dễ đoán, nhưng không hiểu sao vẫn làm người khác cảm thấy gần gũi.

Với vài cái vuốt nhẹ, anh trả lời:

“Được thôi.”

Chưa đầy vài giây sau, thông báo mới hiện lên. Steve phản hồi nhanh đến nỗi như thể đang ngồi chờ sẵn:

“Hẹn ở Angel Share.”

John nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên thái dương khi cố nhớ lại cái tên này.

“Angel Share?” Anh lẩm bẩm, rồi nhắn lại: “Ý là quán rượu khu ổ chuột à?”

Tin nhắn tiếp theo đến ngay lập tức, như thể Steve đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.

“Đúng rồi. Ở đó kín đáo hơn bất cứ chỗ nào trong nội Tevat.”

John ngừng lại, mắt nhìn màn hình, đầu óc chạy qua đủ loại suy nghĩ. Khu ổ chuột không phải nơi an toàn hay thoải mái, nhưng anh hiểu lý do. Những cuộc nói chuyện ở đó sẽ chẳng bao giờ lọt vào tai các cơ quan chính phủ hoặc mấy gã khổng lồ công nghệ của Tevat.

Thở dài, anh nhấn trả lời:

“OK.”

Cất điện thoại vào túi, anh lẩm bẩm. “Steve nợ mình một lần này.”

Tiếng bước chân kéo anh khỏi mạch suy nghĩ. Ngước lên, anh thấy Vera bước ra, khoác lên mình bộ đồ quân dụng tiêu chuẩn. Những miếng nhận diện gắn trên trang phục khiến cô trông nghiêm túc hơn nhiều so với dáng vẻ nghịch ngợm thường ngày. Bây giờ cô trông như thể sắp đi chiến đấu vậy.

“Sẵn sàng chưa, chỉ huy?” Vera hỏi, nụ cười tinh quái quen thuộc vẫn còn đó nhưng đã dịu hơn, như để phù hợp với bộ đồ.

John cất điện thoại, gật đầu. “Ừ, đi thôi. Và cố gắng đừng thu hút quá nhiều sự chú ý, được chứ?”

Vera bật cười nhẹ. “Ồ, chỉ huy, làm vậy thì chán chết.”

John lắc đầu, như đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những rắc rối sắp tới. Khi họ cùng bước về phía thang máy dẫn xuống trung tâm, anh quay đầu nhìn lại ký túc xá một lần nữa, tự hỏi liệu Nova có còn đứng đó.

Một tiếng thở dài thoáng qua môi anh. “Xem ra hôm nay sẽ là một ngày dài đây.”

Khi thang máy dần hạ xuống, khung cảnh của thành phố ngầm Tevat dần hiện ra. Ban đầu, chỉ có những lớp đất nén chặt bao quanh, gợi nhắc về bức tường khổng lồ ngăn cách họ khỏi bề mặt nguy hiểm phía trên.

Vùng ngoại biên mà John đang làm căn cứ, thực chất là phiên bản trước của Tevat, nhưng sau một biến cố lớn, nó đã bị bỏ hoang. Còn về lý do tại sao hệ thông trời nhân tạo vẫn tồn tại thì anh không biết.

‘Có lẽ nó có liên quan đế nguồn điện của Tevat.’ Anh nghĩ trong vô thức.

Rồi "bầu trời" nhân tạo xuất hiện—một màn hình LED khổng lồ kéo dài khắp trần hang động. Với John, sự thiếu vắng một mặt trời thật sự quá rõ ràng, nhưng ánh sáng dịu dàng, những đám mây lững lờ trôi, đã đủ để xoa dịu hầu hết cư dân nơi đây.

“Như nhìn vào một giấc mơ giả tạo.” John lẩm bẩm, ánh mắt dừng lại trên "bầu trời" đó.

Vera, vui vẻ như thường lệ, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Cô dựa sát vào anh, đôi tay vòng qua tay anh từ bên cạnh. “Chỉ huy, chỉ huy, thật ra chúng ta đang đi đâu vậy?” Cô hỏi, nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên gương mặt.

John khẽ cười, xoa đầu cô như một người anh trai. “Báo cáo nhiệm vụ và mua đồ. Đó là lý do anh đưa em theo—để xách đồ phụ.”

Vera bĩu môi, phồng má lên. “Đi mua đồ? Thế thôi á? Chỉ huy chẳng thú vị chút nào!”

Anh bật cười trước phản ứng của cô, nhưng câu hỏi tiếp theo khiến anh bất ngờ. “Em cứ tưởng là anh sẽ về nhà.”

“Nhà của Anh?” John lặp lại, sắc mặt trầm xuống. Anh ngừng lại một chút trước khi trả lời. “Anh chẳng còn gì gọi là nhà nữa.”

Giọng anh nhuốm màu cay đắng, đủ để Vera nhận ra. Cô nghiêng đầu, vẻ tinh nghịch thường ngày nhường chỗ cho sự tò mò lặng lẽ.

“Anh luôn sống một mình.” John tiếp tục, giọng đều đều. “Mồ côi. Không gia đình, chẳng có nơi nào để trở về.”

Anh tựa lưng vào tấm kính của thang máy, ánh mắt dõi theo khung cảnh thành phố bên dưới. Ý nghĩ ấy lại trỗi dậy—phiên bản hiện tại của anh chẳng khác mấy với phiên bản cũ ở thế giới ban đầu.

Cả hai đều mang theo những gánh nặng giống nhau, những vết sẹo giống nhau, chỉ khác rằng giờ anh đang ở một nơi xa lạ, giống như một thực tại thay thế.

Một thực tại song song với thế giới cũ.

Vera không đáp lại ngay. Thay vào đó, cô nhẹ nhàng kéo tay áo anh, nụ cười tinh nghịch thường trực giờ đây trở nên ấm áp hơn. “Nhưng bây giờ anh có một nơi gọi là nhà rồi, chỉ huy.”

John quay sang nhìn cô, ngạc nhiên trước sự chân thành trong giọng nói ấy.

“Nova, Irish và em—bọn em luôn ở đây với anh. Anh có thể dựa vào bọn em bất cứ lúc nào.” Cô nói chắc nịch, nụ cười nghịch ngợm trở lại. “Dù đôi lúc anh hơi nhạt nhẽo một chút.”

John bật cười, không thể không cảm thấy nhẹ nhõm. “Cảm ơn, Vera.”

Tiếng chuông thang máy vang lên khẽ, báo hiệu họ đã đến nơi. John đứng thẳng dậy, chuẩn bị bước ra ngoài, nhưng bị kéo lại bởi ánh mắt tinh nghịch của Vera.

“Nhân tiện.” John lên tiếng, liếc nhìn cô. “Khi chỉ có hai chúng ta, đừng gọi anh là ‘chỉ huy.’ Nghe... trang trọng quá.”

“Ồ?” Vera nghiêng đầu, mái tóc đen ngắn lấp lánh trong ánh sáng nhân tạo. Nụ cười của cô rộng hơn, và giọng nói đầy vẻ trêu chọc. “Vậy em nên gọi anh là gì?”

John ngập ngừng. Anh chưa nghĩ đến điều đó. “Cái đó thì tuỳ em . Chỉ là... cái gì ít quân sự hơn. Chúng ta đâu phải đang làm nhiệm vụ.”

“Hừm, để xem...” Vera chạm ngón tay lên cằm, như đang suy nghĩ nghiêm túc. Rồi đôi mắt cô sáng lên, như vừa nảy ra một ý tưởng hoàn hảo. “Hay là em gọi anh là ‘Anh trai’ nhé?”

John chớp mắt, hơi ngạc nhiên. “Anh trai? Sao lại vậy?”

Vera cười khúc khích, rõ ràng thích thú trước sự bối rối của anh. “Vì anh làm em nhớ đến anh trai của em.” Cô nói, giọng bỗng nhẹ nhàng và xa xăm. “Khi em còn là con người.”

John khựng lại giữa bước đi, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

“Lúc em còn là con người?” Anh nhắc lại, giọng đầy tò mò.

Nụ cười của Vera dịu lại, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một nét gì đó—có lẽ là hoài niệm—lướt qua gương mặt cô. “Ừ,” cô đáp, khẽ nhún vai. “Trước khi trở thành Athea, em có một người anh trai. Anh làm em nhớ đến anh ấy một chút, chỉ thế thôi.”

John không biết phải phản ứng thế nào. Anh đã từng nghe qua về nguồn gốc của các Athea đại trà, nhưng thật dễ dàng quên mất rằng nhiều người trong số họ từng có một cuộc sống bình thường, một gia đình, thậm chí cả danh tính riêng. Nhìn thấy Vera, vốn luôn nghịch ngợm, bỗng trở nên sâu sắc đến vậy khiến anh cảm thấy... lạ lùng.

“Vậy em nhớ được toàn bộ quá khứ sao?” John hỏi, giọng dè dặt.

“Cũng tàm tạm.” Vera đáp, vén một lọn tóc đen ra sau tai. “Có thể xem như may mắn—hoặc xui xẻo, tùy cách nhìn. Đôi khi những ký ức ấy là món quà, nhưng đôi khi...” Cô ngừng lại, ánh mắt trở nên xa xăm. “...lại là gánh nặng.”

John gật đầu chậm rãi, như muốn tiêu hóa lời nói của cô. “Còn anh trai em? Anh ấy vẫn còn chứ?”

Nụ cười của Vera thoáng khựng lại, nhưng cô nhanh chóng che giấu bằng vẻ mặt thường ngày. “Không, anh ấy mất lâu rồi. Nhưng không sao. Em có một gia đình mới bây giờ,” cô nói, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người anh. “Và anh không thoát khỏi em đâu, anh trai!”

John đảo mắt, nhưng không giấu được nụ cười nhỏ. “Được rồi, được rồi. Nhưng đừng làm mọi thứ kỳ quặc, rõ chưa?”

“Hehe, yên tâm đi, anh trai. Em vẫn xem anh là người khác giới mà.” Vera tinh nghịch đáp, nhảy chân sáo lên trước khi bước ra khỏi thang máy.

Hòa vào nhịp sống nhộn nhịp của khu trung tâm Tevat, John vẫn không thể ngừng nghĩ về những điều Vera vừa nói. Dưới lớp vỏ đùa cợt, rõ ràng cô mang theo nhiều gánh nặng hơn anh từng tưởng.

“Anh trai, hử?” John lẩm bẩm, một nụ cười nhẹ thoáng qua môi khi anh bước theo Vera.

“Cũng được đấy chứ, mình luôn muốn có một cô em gái.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Đây rồi !!!!
Xem thêm