Tiếng nổ vang lên, như xé toạc cả không gian chật hẹp. Bụi và mảnh vụn bay mù mịt, nhức nhối trong không khí. Khi màn khói mờ dần, John nheo mắt nhìn bức tường. Những vết nứt giăng ra như mạng nhện, nhưng nó vẫn đứng đó, bất động, như chế giễu sự cố gắng của anh.
“Một phát nữa...” John lầm bầm, cố gắng giữ vững khẩu súng phóng lựu. Đôi tay anh run lên, đau đớn đến mức gần như mất cảm giác. Vai anh như đang gào thét, từng cơ bắp như sắp tan chảy.
Steve bước lên, sự lo lắng thoáng hiện trong ánh mắt nhưng bị che lấp bởi quyết tâm. Anh đặt tay lên súng, giọng chắc nịch. “Cố quá là quá cố đấy. Để tôi giúp.”
John liếc nhìn Steve, ánh mắt giao nhau trong một khoảnh khắc. Sự mệt mỏi và quyết tâm của anh đọng lại trong một cái gật đầu ngắn ngủi. “Cầm chắc nhé. Nếu thả ra là cả hai thằng tiêu đời.”
Steve nhếch môi, cố nở một nụ cười, dù chỉ là gượng ép. “Cứ bắn đi.”
John hít một hơi thật sâu, ánh mắt chĩa thẳng vào mục tiêu. Nỗi đau bị đẩy lùi ra sau tâm trí, chỉ còn lại sự tập trung tuyệt đối. Anh đặt ngón tay lên cò súng, cảm nhận từng nhịp thở của mình hòa với tiếng đập thình thịch của trái tim.
“Phải được.” Anh tự nhủ, rồi bóp cò.
Tiếng rít của tên lửa vang lên như xé toạc không khí. Lực giật đẩy anh loạng choạng, nhưng bàn tay mạnh mẽ của Steve giữ anh lại. Quả đạn lao đi như một ngôi sao băng, đâm thẳng vào bức tường cứng đầu.
Lần này, nó sụp đổ. Tiếng ầm ầm của đá và kim loại rơi vỡ khiến cả hai người như bị nuốt chửng bởi âm thanh. Luồng không khí lạnh ùa vào, mang theo mùi vị của tự do—nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống.
John khuỵu xuống, khẩu súng nặng trĩu trong tay anh. “Làm được rồi...” Anh thở ra, giọng khản đặc. Trong giây phút ấy, tất cả sự căng thẳng, mệt mỏi dường như tan biến.
Steve bật cười, tiếng cười vang vọng như sự giải thoát. Anh vỗ mạnh lên vai John, nụ cười rạng rỡ dù cơ thể anh cũng chẳng khá hơn. “Tuyệt lắm, anh bạn!”
John cười mệt mỏi, nhắm mắt lại trong một giây. “Chậc, tôi sẽ không bao giờ bắn thứ này nữa.”
Steve nhìn anh, rồi bước về phía lỗ hổng. Gió thổi mạnh qua, làm tóc anh rối tung. Đứng ở rìa, anh nhìn ra ngoài, ánh mắt sáng lên đầy phấn khích. “Phàn nàn cũng được thôi. Nhưng trước hết, ra khỏi đây đã. Noxchelion sẽ sớm nhận ra chuyện này.”
John đứng dậy, đôi chân nặng trĩu như chì, nhưng anh vẫn bước. Mỗi bước là một nỗ lực, nhưng không gì có thể ngăn được anh lúc này. Cảm giác không khí mát lạnh lùa vào phổi đã tiếp thêm cho anh sức mạnh.
Cả hai bước qua đống đổ nát, để lại sau lưng nhà tù chật chội như cơn ác mộng.
Đôi mắt Steve quét nhanh qua tàn tích xung quanh—một thành phố từng rực rỡ giờ đây chỉ còn là bóng ma của chính nó. Những tòa nhà chọc trời đổ nát nhô lên như hàm răng mục nát của một con quái vật, và ở trung tâm, một bức tượng khổng lồ sừng sững giữa khung xương đổ nát của một sân vận động khổng lồ. Gương mặt anh tối lại, ánh mắt sắc như dao khi mọi thứ bắt đầu ghép lại trong tâm trí.
“Gần hơn tôi nghĩ. Chúng ta sẽ sớm được cứu thôi.” Steve cất tiếng, giọng anh bình tĩnh nhưng không giấu được sự căng thẳng. Anh quay sang John, người đang dựa lưng vào một đống đổ nát, hơi thở gấp gáp, làn da nhợt nhạt, những giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên gương mặt.
John nhíu mày, ánh mắt mờ mịt. “Hả? Anh định tìm gì vậy?”
Steve thò tay vào túi, rút ra một viên đạn pháo sáng, giơ lên trước mắt John. “Pháo sáng. Chúng ta cần nó để báo hiệu cho đội tôi.”
Ánh mắt John lướt qua khẩu súng, rồi dừng lại trên chiếc súng phóng rocket nặng trĩu trong tay. Đôi vai anh khẽ căng lên, vẻ trầm ngâm bao phủ gương mặt trong giây lát trước khi anh khẽ gật đầu, như đã đưa ra quyết định cuối cùng.
“Hủy biến hình.” Giọng anh cất lên, trầm thấp nhưng dứt khoát, khi anh kích hoạt hệ thống. Cục lõi trên ngực lập tức sáng bừng lên với những tia lửa đỏ rực, như trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực.
Thông báo từ hệ thống vang lên, lạnh lùng và không khoan nhượng:
“Lưu ý! Hủy quá trình biến hình trước khi hết thời gian hiệu lực có thể phá hủy Token. Xác nhận hủy biến hình?”
John hít sâu một hơi, ánh mắt không hề dao động. “Xác nhận.” Anh đáp, từng từ vang lên chắc nịch, mang theo sức nặng của sự quyết tâm.
Đôi vai anh trĩu xuống vì mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng tập trung. Hít một hơi thật sâu, John nhìn vào vũ khí, ý chí của anh thôi thúc những nanomachine bên trong bắt đầu hoạt động. Một tiếng động cơ nhỏ vang lên, chiếc súng bắt đầu biến đổi. Kim loại gấp lại, thu nhỏ dần cho đến khi nó trở về hình dạng nguyên bản—một khẩu súng bắn pháo sáng đơn giản.
Nhưng token đã mãi mãi biến mất.
John đưa khẩu súng về phía Steve, cánh tay anh run rẩy, giọng yếu ớt. “Cầm lấy đi.”
Steve nhận lấy khẩu súng, đôi mắt lóe lên một tia cảm kích dù anh không nói gì. Anh nạp đạn với sự thuần thục của một người từng làm việc này vô số lần, rồi giương súng lên bầu trời u ám. Một phát bắn vang lên, pháo sáng vút lên trời, để lại một vệt sáng đỏ như máu xé toạc bầu trời trước khi nổ tung thành một chùm ánh sáng rực rỡ.
Ánh sáng vẫn còn lơ lửng, nhưng khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi của họ nhanh chóng tan biến.
Mặt đất rung lên từng hồi, một âm thanh gầm thấp vọng lại từ xa. Từ trong bóng tối, Noxchelion xuất hiện. Thân hình nhỏ bé của cô gần như mờ nhạt giữa đống đổ nát, nhưng ánh mắt xanh thẳm của cô rực lên như lửa cháy, sắc lạnh và nguy hiểm.
Cô bước ra như thể đang đi dạo, nhưng bầu không khí quanh cô đặc quánh sự ác ý.
“Chà… hai người đúng là lì thật đấy.” cô cất giọng, pha chút châm biếm lẫn mệt mỏi như thể đang nói chuyện với những kẻ không biết điều.
Cặp tay phủ đầy vảy đen như kim loại của cô khẽ cử động, những móng vuốt sắc bén lóe lên trong ánh sáng lờ mờ. Noxchelion nghiêng đầu, nụ cười trên môi mang một sự tinh quái đến khó chịu. Nhìn vẻ ngoài đáng yêu của cô, thật khó tin rằng cô lại là hiện thân của sự ác ý thuần túy.
Cơ bắp của John căng lên khi anh cảm nhận được mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển.
Lớp đất như sống dậy, uốn éo và co lại theo ý chí của Noxchelion. Không khí trở nên ngột ngạt, như thể mỗi phân tử đều bị nén lại trong sự căng thẳng tột độ. Cô ta đang chuẩn bị ra tay, và khả năng điều khiển đất của cô thật sự đáng sợ. Mọi thứ đều chỉ ra rằng, cô ta muốn nhốt họ thêm lần nữa.
Trong đầu John như có hàng ngàn ý nghĩ chạy qua, nhưng trước khi kịp hành động, Steve đã bước lên, gương mặt anh lộ rõ vẻ thách thức, không chút sợ hãi.
“Không có cơ hội thứ hai đâu, cô bé.”
Không chút do dự, anh rút dao ra và một nhát cắt mạnh vào lòng bàn tay. Máu bắt đầu nhỏ xuống đất, sáng lên bất thường. Anh hất tay, máu văng vào không khí, và ngay lập tức, mọi thứ thay đổi.
Cảm giác rung chuyển ngừng lại, đất đai trở lại yên tĩnh, và cái không khí ngột ngạt cũng tan biến, để lại một sự tĩnh lặng kỳ lạ.
Noxchelion nhìn Steve với ánh mắt tức giận, đôi mắt xanh thẫm của cô nheo lại. “Unchain.” Cô thì thầm, giọng cô đầy khinh miệt.
“Phiền thật đấy.” Cô thở dài như thể phải đối mặt với một đứa trẻ ngỗ nghịch, nhưng cơn giận của cô chẳng tồn tại lâu, Noxchelion đơn giản chỉ chấp nhận điều đó và tiếp tục tấn công.
“Được thôi.” Cô ta nói, giọng lạnh như băng. “Nếu các người không biết điều, tôi sẽ xử lý theo cách của tôi.”
Những chiếc vuốt kim loại của cô ta lóe lên khi cô siết chặt tay, không khí quanh cô bắt đầu chấn động, như thể cô ta sắp sửa bùng nổ.
Tim John đập thình thịch khi anh nhìn Steve. Cả hai đều hiểu rõ điều gì sắp xảy ra: cô ta sẽ đánh gục hai người.
Chưa kịp lên kế hoạch, Noxchelion lao lên với tốc độ kinh hoàng, vượt qua mọi vẻ ngoài thư thái của mình. Cô hét lên một tiếng điên cuồng và đấm mạnh xuống đất, tạo ra một cơn sóng chấn động khủng khiếp hất về phía họ.
“Tránh ra!” Steve hét lên, đẩy mạnh John sang một bên khi đất vỡ vụn, nhô lên những mũi nhọn sắc lẹm như nanh thú.
John ngã xuống đất, bụi mù mịt khiến anh ho sặc sụa. Cảm giác như cả cơ thể anh bị nghiền nát, đau đớn từ mỗi ngóc ngách. Anh hít thở dồn dập, cố gắng đứng dậy. “Chết tiệt.” Anh gầm lên, lắc đầu để xua đi cơn đau.
Steve đang chiến đấu với Noxchelion, nhưng dù anh có nhanh đến đâu, thì tốc độ và sức mạnh của Noxchelion vẫn quá khủng khiếp. Mỗi đòn đánh của cô ta như chực chờ xé nát mọi thứ, khiến Steve chỉ còn cách phòng thủ.
“John!” Steve hét lên, khi một móng vuốt sắc bén lao về phía anh. “Nếu còn trò nào, giờ là lúc!”
Đầu óc John như quay cuồng. Không còn token, không còn chiêu thức nào hiệu quả. Nhưng anh không thể chỉ đứng đó nhìn Steve bị xé thành từng mảnh. Ánh mắt anh chợt dừng lại trên một mảnh đá lớn nằm cạnh mình, sắc nhọn và gồ ghề.
“Không phải trò gì cao siêu đâu.” Anh lẩm bẩm, nhặt mảnh đá lên.
Anh nắm chặt nó và ném mạnh về phía Noxchelion, đá bay thẳng vào đầu cô ta, dù chỉ gây chút xao động nhưng đủ để thu hút sự chú ý của cô.
Noxchelion nhìn anh với ánh mắt pha chút khó chịu và chế giễu. “Một hòn đá?”
“Ừ.” John trả lời, môi mím chặt, cố tạo ra nụ cười mỉa mai. “Nhưng nó đã khiến ngươi chú ý, phải không?”
Sự giận dữ của cô ta trỗi dậy, và trong nháy mắt, Noxchelion lao về phía John, như một cơn cuồng phong. Steve, nhận ra cơ hội, lập tức lao vào, dùng con dao tẩm Unchain đâm thẳng vào vai Noxchelion. Lưỡi dao cắm sâu vào, máu bắt đầu rỉ ra, nhưng điều kỳ lạ là, vết thương đó không tự lành lại như mọi lần.
Nhận phải vết thương từ một con người tầm thường, cô ta thét lên giận dữ.
Noxchelion bùng nổ, đôi mắt xanh thẫm của cô sáng lên như lửa, và cơ thể cô căng lên như một con thú chuẩn bị tấn công. “Đúng thật là tinh tướng mà!” Cô ta gầm lên, đôi móng vuốt phát sáng, sẵn sàng hủy diệt mọi thứ.
John nhìn về con quái vật mang tên Noxchelion, tim anh đập mạnh trong lồng ngực. Cảm giác khẩn trương bao trùm, như thể thời gian đang chạy nhanh hơn bao giờ hết. Suy nghĩ về đội của Steve đang trên đường tới là thứ duy nhất giúp anh không chìm vào tuyệt vọng.
Mỗi giây trôi qua như một thế kỷ, John cảm thấy bất lực, anh chẳng còn có thể làm gì nữa rồi.
John không có cách nào để thay đổi tình hình….Hay là có?
Ánh mắt anh sáng lên một chút, một ý nghĩ vụt qua trong đầu. “Liều một phen thôi!” Anh thì thầm.
“Pandora, kích hoạt.” Anh ra lệnh, giọng có chút khàn đặc.
Ngay lập tức, viên năng lượng trong ngực anh bắt đầu phát sáng, chuyển từ xanh sang đỏ tươi. Một luồng năng lượng mạnh mẽ bùng lên, tia sét đỏ chạy dọc cơ thể anh như lửa cháy trong mạch máu.
Các nanomachines trong người anh bắt đầu hoạt động, cảm giác chúng hòa vào cơ thể anh, tạo thành một sức mạnh mà anh khó kiểm soát.
Người dùng: John Arbucher.
Máy nano có sẵn: 6 đơn vị.
Chọn chức năng.
Những dòng chữ hiện lên trong đầu anh. Chỉ còn một cơ hội duy nhất.
Anh không chần chừ, chọn lựa chọn duy nhất có thể: Sản xuất Token.
Lập tức, ánh sáng đỏ từ ngực anh sáng chói, như vỡ tung ra thành một cơn sóng năng lượng. Không khí xung quanh như vặn vẹo, từng dải màu sắc bắt đầu xoáy lên, tạo nên một cảnh tượng kỳ ảo. Giai điệu triệu hồi vang lên trong đầu anh, như một hồi chuông báo hiệu điều gì đó sắp đến.
Cuối cùng, một loạt token xuất hiện trong tay anh, ánh sáng mờ dần để lộ ra hạng của nó.
Cấp R: lính 02.
Cấp R: Mẫu D.
Cấp R: Mẫu C.
…
SR: Tea.
John nhìn vào token, hơi thở của anh nghẹn lại. Một cảm giác lạnh lẽo như từ sâu thẳm bao trùm lấy anh, như thể mọi sức mạnh vừa dồn vào đều không thể thay đổi được gì. Trái tim anh đập chậm lại, nhưng mỗi nhịp lại như đập vào trái tim anh. Không có SSR. Không có gì cả.
Anh đã đặt tất cả hy vọng vào đây, nhưng kết quả lại là vậy.
John đã không gặp may.
Gacha thất bại.
2 Bình luận