John khuỵu xuống, đôi tay run rẩy siết chặt những token, anh ghét cay ghét đắng vận mệnh khốn cùng của mình.
'Tại sao? Tại sao!?’ Những ý nghĩ hỗn loạn cuốn lấy anh, như cơn lũ nhấn chìm cả lý trí lẫn sức lực. Trong cơn giận dữ, anh đấm mạnh xuống đất, nhưng cơn đau ở tay chẳng thể sánh được với nỗi đau đang thiêu đốt trong lòng.
Anh muốn buông xuôi, muốn hét lên, nhưng giờ không phải lúc. Dù chỉ là một đống kém chất lượng, những token này là tất cả anh có.
Thế nên, anh phải chấp nhận, nuốt lại sự ức chế. John cúi đầu, hít một hơi thật sâu, ép mình phải bình tĩnh. Đôi tay anh run rẩy, nắm chặt những token như thể sợ chúng biến mất.
Cơ thể anh rã rời, tâm trí như bị bào mòn, nhưng John vẫn ép mình đứng dậy. Anh nhìn vào token cuối cùng, ánh mắt lóe lên chút hy vọng mong manh.
“Mình sẽ làm được. Phải làm được. Dù là không thể… mình cũng phải biến nó thành có thể.”
Lời tự nhủ như ngọn lửa le lói giữa cơn bão. Anh kích hoạt token của Tea, và ngay lập tức, cảm giác lạnh buốt kỳ lạ chạy dọc cơ thể khi nanomachine bắt đầu hoạt động.
Khẩu súng tín hiệu trên tay anh rung lên, các mảnh kim loại bắt đầu dịch chuyển, mở rộng và biến đổi. Từng cơ chế lắp ráp vào nhau với sự chính xác tuyệt đối, đến mức gần như siêu thực. Trong tích tắc, khẩu súng đã biến thành một khẩu súng phóng lựu khổng lồ, tỏa ra ánh sáng nhấp nháy như đang sống.
Vũ khí này quá nặng, đôi tay John run lên khi cố gắng giữ vững, nhưng anh không cho phép mình gục ngã. Anh biết rõ, đây là cơ hội cuối cùng. Nếu thất bại, tất cả sẽ kết thúc.
Cái kết tốt đẹp mà anh muốn thấy sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.
Không chần chừ, anh bóp cò.
Tiếng gầm của khẩu súng như xé toạc không gian, quả rocket lao ra, rực sáng như một ngôi sao nhỏ. Nó lao vút về phía Noxchelion, để lại một vệt sáng rực cháy trên không trung. Từng tế bào trong cơ thể John đều gào thét, cầu mong nó sẽ đủ mạnh để chấm dứt cơn ác mộng này.
Quả tên lửa chạm đích. Vụ nổ dữ dội làm rung chuyển cả mặt đất, ánh sáng và sức nóng tràn ngập khắp nơi. Cơ thể nhỏ nhắn của Noxchelion bị hất văng ra xa, chìm trong làn khói và bụi mù mịt.
John lảo đảo, tay vẫn siết chặt khẩu súng. Mọi thứ im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn lại tiếng lách cách của những tia lửa từ vụ nổ.
Anh đã mong rằng thế là đủ. Nhưng tất nhiên, làm gì có chuyện dễ như thế.
Khói bụi tan bớt, bóng dáng của Noxchelion hiện ra, loạng choạng một chút trước khi lấy lại thăng bằng. Ánh mắt cô ta sắc lạnh, nhưng trên môi lại nở một nụ cười, lạnh lẽo đến mức làm sống lưng anh lạnh buốt.
“Hừm…” Cô lầm bầm, giọng pha lẫn sự khó chịu và chút thích thú.
John nghiến răng, mồ hôi túa ra trên trán. “Mẹ kiếp…” Anh cay đắng chửi thề. Tay anh nắm chặt khẩu súng hơn, cố để chống lại nỗi tuyệt vọng dần tràn ngập.
“Vậy ra đó là sức mạnh mà ngươi đã dùng để thoát thân?” Giọng nói của Noxchelion vọng qua đống đổ nát, trầm thấp và đầy vẻ thích thú, nhưng ẩn chứa một mối đe dọa chết chóc.
Tim John thót lại khi bụi dần tan đi. Dù bị tấn công trực diện, sức mạnh từ vụ nổ vẫn không đủ để hạ gục cô ta. Năng lượng từ khẩu phóng lựu đã để lại dấu vết, nhưng chẳng là gì nếu so với uy lực hủy diệt của Annihilator.
John cảm nhận được cơn đau đang ăn mòn từng tế bào cơ thể, sắc nhọn và thiêu đốt. Nhưng anh không cho phép mình gục ngã.
Đôi tay anh run rẩy, nhưng ý chí trở nên kiên định hơn bao giờ hết.
John nghiến chặt răng, phớt lờ cơn đau nhói lên qua từng hơi thở. Cơ thể anh gào thét phản đối, nhưng mọi cảm giác giờ đã bị vứt bỏ. Nếu không kết thúc được trận chiến này, cả hai sẽ chết.
Với một tiếng gầm quyết tâm, anh siết chặt khẩu súng hơn, nhắm và bóp cò một lần nữa.
Quả tên lửa rời nòng, xé gió với âm thanh rít chói tai. Phát bắn nhanh hơn lần trước, một tia đỏ sắc lẹm lao thẳng về phía Noxchelion. Không khí xung quanh như gợn sóng, và khẩu súng phát ra tiếng rung trầm đục đầy uy lực.
Đôi mắt xanh thẫm của Noxchelion nheo lại. Cô ta đưa tay lên để chặn, nhưng không kịp trước khi quả rocket sượt qua sườn. Lực va chạm khiến cô ta xoay vòng, nhưng rất nhanh sau đó, cô lấy lại thăng bằng. Từng tia giận dữ như phát ra từ cơ thể nhỏ nhắn, lan tỏa như dòng điện.
Noxchelion nhếch môi, một nụ cười méo mó đầy vẻ ma quái hiện trên gương mặt. "Lì thế nhỉ?”
Hơi thở John nặng nề, từng nhịp như đốt cháy lá phổi. Tầm nhìn của anh mờ đi trong lúc anh nạp đạn. Từng cơ bắp trong cơ thể đều kêu gào được nghỉ ngơi, nhưng không có thời gian. Anh phải tiếp tục bắn, tiếp tục chiến đấu. Đây là cơ hội cuối cùng, anh phải tận dụng.
Nhưng trước khi anh kịp bóp cò, Noxchelion lao về phía anh với tốc độ kinh hoàng. Mái tóc xanh nhạt của cô ta lướt qua không trung, mờ ảo như bóng ma. Đôi mắt sắc lạnh của cô ta khóa chặt vào John, ánh nhìn săn mồi rực sáng. Nụ cười của cô càng rộng hơn, như đang tận hưởng cuộc chiến.
“Con người, ta hứng thú với ngươi.” Cô nói, giọng nói pha lẫn thích thú và khinh miệt. “...Nhưng trước tiên, chịu đau chút nhé.”
Trong một chuyển động nhanh như chớp, thân hình nhỏ nhắn của Noxchelion lao xuống, bàn chân cô giáng mạnh vào ngực John, khiến anh bị hất ngã ra đất. Cơn đau bùng nổ khắp cơ thể, nhưng trước khi anh kịp động đậy, một cái đuôi dài, đen nhánh từ phía sau cô ta quất tới.
Cái đuôi quấn chặt lấy eo John, nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất như thể anh chẳng nặng hơn một con búp bê.
“John!” Steve hét lên, nhưng tốc độ của Noxchelion quá nhanh, vượt xa khả năng phản ứng của anh. Anh chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
Chiếc đuôi quấn chặt hơn, bóp nghẹt từng hơi thở của John. Anh cố gắng vùng vẫy, cơ thể quằn quại, nhưng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp. Lồng ngực anh đau nhói, từng hơi thở yếu ớt như bị xé toạc. Sự bất lực khiến mắt anh đỏ ngầu, tâm trí quay cuồng tìm lối thoát. Nhưng mọi thứ đều vô vọng.
Noxchelion cười mỉm, ánh mắt u tối đầy thích thú. Những ngón tay mảnh khảnh của cô lướt nhẹ qua má anh, mang theo một cảm giác thân mật kỳ lạ đến rợn người.
“Nè con người.” Cô cất giọng trầm thấp, điềm nhiên như đang kể một câu chuyện. “Ta không quan tâm đến loài người, không quan tâm nữ hoàng, càng không quan tâm đến bọn Hybrid. Ta ở đây chỉ vì niềm vui của cuộc chiến này. Sự hỗn loạn, quyền lực, căng thẳng... chúng thật đẹp, đúng không?”
Tim John đập loạn trong lồng ngực, vừa vì sợ hãi vừa vì tức giận. Anh không muốn kết thúc ở đây. Không phải thế này.
“Niềm vui? Vậy tại sao cô làm điều này?” Anh gắng sức nói, giọng khàn đặc, hơi thở yếu ớt như bị bóp nghẹt.
“Hửm? Ta không hiểu lắm, như này không phải rất vui sao?” Noxchelion mỉm cười lạnh lẽo, giọng điệu của cô ta ngây thơ, nhưng lại đáng sợ đến sởn gai ốc. Cô cúi sát xuống, khuôn mặt gần đến mức John có thể cảm nhận hơi thở của cô.
“Gia nhập với ta đi, loài người. Ta muốn xem ngươi có thể đi xa đến đâu. Ta sẽ giúp ngươi có tất cả những thứ ngươi muốn.”
John nghiến răng, ánh mắt bừng lên ngọn lửa bất khuất. Lời mời gọi của cô chẳng khác gì liều thuốc độc bọc đường, hứa hẹn những điều anh không bao giờ muốn.
“Không!” Anh gằn từng chữ, giọng run lên vì căm phẫn. “Ta sẽ tự tìm con đường của mình.”
Noxchelion cười khẽ, tiếng cười vang vọng, đầy tối tăm và méo mó. “Rồi ngươi sẽ thay đổi ý định thôi. Ai cũng thế cả.”
Chiếc đuôi của cô siết mạnh hơn, nhưng John không để mình gục ngã. Ánh mắt anh liếc nhanh về phía Steve, vẫn đang cuống cuồng tìm cách phá thế bế tắc. Tình hình chẳng có chút hy vọng, nhưng John biết mình chưa thể bỏ cuộc.
Trong sâu thẳm tâm trí, hệ thống Pandora bỗng rung lên dữ dội, ánh sáng đỏ rực bừng cháy. Cơ hội duy nhất của anh là đặt cược tất cả. Chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa...
Tay John run rẩy khi cố gắng đưa lên mặt cô ta, định kích hoạt cơ chế hút nanomachine. Nhưng ngay khi anh vừa chạm vào làn da lạnh buốt, mượt mà của Noxchelion, cô ta phản ứng nhanh như chớp.
Bằng một cú vung đuôi mạnh mẽ, cô nhấc bổng anh lên cao, giữ anh treo lơ lửng giữa không trung. Nỗi đau nhức nhối lan khắp cơ thể khi các cơ căng ra đến giới hạn.
“Hư quá đi mất.” Cô thì thầm, giọng trầm trầm đầy trêu ngươi. Nụ cười của cô như lưỡi dao cứa sâu vào sự tự tôn của anh. “Con người, ta không cho ngươi dùng trò đó bây giờ đâu. Nhưng có lẽ sau này thì được đấy.”
Đôi mắt xanh thẫm của Noxchelion ánh lên vẻ khoái lạc méo mó khi cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào John, từng vòng siết quanh hông anh càng lúc càng chặt, bóp nghẹt từng hơi thở khó khăn.
Nụ cười của cô ta cong lên với từng giây trôi qua, hệt như một kẻ bạo dâm đang thưởng thức con mồi.
"Hehe, ta thích nhìn người khác vật lộn. Tuy nhiên những kẻ khác lại dễ vỡ quá." Cô lại gần, thì thầm vào tai John, giọng cô nhẹ như gió, nhưng lại đầy nguy hiểm.
“Nhưng ngươi… ôi, ngươi thật tuyệt. Cho dù ta có ép đến mức này cũng không van nài.”
“Nè… Loài người, ta nghĩ mình đã yêu ngươi rồi.”
Đuôi cô càng siết chặt hơn, gai đuôi như muốn cắm sâu vào da thịt anh, từng giây phút trôi qua là một cơn đau đớn không thể tả. Noxchelion liếm môi, ánh mắt gần như phát cuồng, như thể đang hít thở từng giây phút khổ đau của John, hòa mình vào sự tàn bạo ngọt ngào mà cô tạo ra.
Mỗi giây trôi qua, cô như nuốt chửng hết tất cả sự kháng cự của anh, như một con thú hoang đang vờn con mồi. Cơn đau thấu xương khiến anh suýt mất ý thức, nhưng một phần trong anh vẫn kiên cường, không để cho sự sợ hãi hay sự yếu đuối quật ngã mình.
John cắn răng, tim đập loạn nhịp khi thấy bóng tối bắt đầu phủ lấy tầm nhìn. Mọi giác quan dường như sụp đổ, nhưng trong cơn mờ mịt đó, anh vẫn kiên quyết không buông xuôi.
“Thế à? Thế thì ta cũng thích ngươi đấy…” Anh cười khẩy và phì bọt vào mặt cô ta.
Bằng chút sức mạnh cuối cùng, tay anh nâng lấy khẩu súng trên hông. Cố gắng nhắm thẳng, anh bóp cò. Tiếng nổ chói tai vang lên, viên đạn lao vào Noxchelion, khiến cô bật ngược ra sau.
“Steve... giờ đến lượt anh.” John thều thào, giọng nói yếu ớt như hơi thở cuối cùng. Cơ thể anh rơi xuống, nặng trĩu như một hòn đá, trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Noxchelion, vẫn còn trên không sau vụ nổ, cười một cách điên cuồng, thân hình cô xoay nhẹ trên không trung rồi đáp xuống đất một cách uyển chuyển. Đôi mắt cô lóe lên vẻ điên loạn, nhưng cũng có chút gì đó thỏa mãn trong đó. Cô yêu thích sự đấu tranh—cuộc chiến chống lại số phận, chống lại sự không thể tránh khỏi.
Đó là cảm giác thú vị khi nhìn ai đó đập vào bức tường, mặc dù biết rằng họ cuối cùng cũng sẽ gục ngã.
“Con điên.” Steve lẩm bẩm, mắt dán vào cảnh tượng trước mắt. Mồ hôi tuôn xuống từ trán anh khi nhìn thấy nụ cười đầy tàn bạo trên mặt Noxchelion.
Rõ ràng cô đang trêu đùa họ. Nhưng hành động cuối cùng của John, dù đã tuyệt vọng, cũng không phải vô ích. Vẫn còn hy vọng, vẫn còn cơ hội.
Một tiếng gầm rú chói tai vang lên khi tên lửa lao xuống vị trí của Noxchelion, những vụ nổ sáng rực bầu trời như pháo hoa. Chấn động từ vụ nổ làm mặt đất rung chuyển, bụi và mảnh vụn bay tứ tung.
Tuy nhiên, Noxchelion di chuyển với tốc độ đáng sợ, thân hình nhỏ nhắn của cô nhảy múa quanh những vụ nổ, né tránh từng quả tên lửa, ánh mắt vẫn không rời khỏi cơ thể bất động của John, nụ cười méo mó trên môi cô càng lúc càng nhếch lên.
“Chúng tôi đến rồi, chỉ huy!” Một giọng nói vang lên từ phía sau, xuyên qua hỗn loạn.
Steve không cần quay lại để biết đó là ai. Anh có thể nghe thấy sự chắc chắn trong giọng nói—sự sắc bén của một chiến binh giàu kinh nghiệm sẵn sàng vào trận. Đội của anh đã đến. Họ đến để chiến đấu.
Chiến trường, vốn ngập tràn cảm giác tuyệt vọng, giờ đây bỗng ngập tràn năng lượng mới, một sức mạnh mới. Mắt Steve thoáng liếc qua những bóng hình đang dần hiện ra từ đám khói bụi. Những Athea xinh đẹp nhất từ Tevat đã đến, vũ khí sẵn sàng, chuẩn bị trả thù cho chỉ huy của họ.
Trận chiến mới đã bắt đầu.
Steve không chần chừ. Với một nụ cười mỉa mai, anh quay sang Noxchelion.
“Đến giờ trừng phạt rồi, công chúa.” Anh gầm gừ. Tay anh cái một, chỉ thẳng vào Noxchelion, ra lệnh tấn công. Đội hình của anh phân tán ra, chiếm lĩnh những vị trí chiến thuật, vũ khí sẵn sàng.
Đôi mắt của Noxchelion thoáng nhíu lại, nụ cười trên môi cô trở nên đầy khinh bỉ khi cô nhìn từ Steve sang những chiến binh tăng viện đã đến.
“Nhàm chán...” Cô lẩm bẩm, giọng nói lười biếng, gần như chán nản. Không phải vì cô sợ họ, Noxchelion chẳng sợ ai hết, ngay cả nữ hoàng Hybrid.
Chiến đấu ở đây, đơn giản không phải một lựa chọn lý tưởng. Nhất là khi tình thế đã thay đổi và khi đồng minh của cô, Flarion, vẫn còn đang hồi phục. Chiến trường này đang trở nên đông đúc, và kẻ thù càng lúc càng mạnh lên.
“Hài… bỏ đi. Tạm biệt, lũ phiền phức.” Cô nói với một tiếng cười chế giễu, giọng nói vẫn mang chút vui đùa khi cô chuẩn bị rút lui.
Không chần chừ, cô kích hoạt khả năng điều khiển đất, và mặt đất dưới chân họ bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ. Bụi bay lên từ những vết nứt trên mặt đất khi sức mạnh của cô tăng lên, xoay tròn trong một cơn bão hỗn loạn. Mặt đất dường như tuân theo ý chí của cô, bẻ cong và nứt vỡ trước mệnh lệnh của cô.
Chỉ trong chớp mắt, mặt đất quanh cô biến dạng, mảnh vụn và bụi bay tứ tung như một cơn bão dữ dội. Khi đám bụi dày đặc hơn, bóng dáng của Noxchelion dần mờ đi, rồi biến mất hẳn, như thể bị nuốt chửng bởi chính mặt đất mà cô kiểm soát.
Chiến trường trở nên yên tĩnh lạ thường, bụi lắng xuống và chỉ còn lại hậu quả của cơn bão mà cô đã để lại.
Cô đã rút lui. Noxchelion, dù mạnh mẽ và kiêu ngạo đến đâu, đã quyết định trận chiến này không đáng để cô tiếp tục.
“Con điên đấy đi rồi.” Steve lẩm bẩm, mắt anh quét khắp khu vực, nhưng không còn thấy bóng dáng của cô. Mặt đất đã trở lại bình thường, nhưng sự căng thẳng vẫn còn trong không khí.
Cơ thể bất động của John vẫn nằm đó, và cả đội nhìn Steve, chờ đợi mệnh lệnh. Kẻ thù đã rút lui, nhưng trận chiến chưa kết thúc. Họ không thể thư giãn—chưa phải lúc.
Đôi mắt của Steve híp lại, gãi đầu vì tình thế khó xử.
“Chỉ huy, chúng ta làm gì bây giờ?” Một người đồng đội hỏi.
Steve nhìn về phía John, lông mày anh nhíu lại khi đánh giá tình hình. Trận chiến vừa qua thật căng thẳng, nhưng giờ Noxchelion đã rút lui, mối đe dọa lớn nhất đã tạm thời biến mất.
Tuy nhiên, chẳng có gì là chắc chắn cả và John có thể chết nếu không cấp cứu kịp thời.
“Hầy…” Steve thở dài, xoa tay sau gáy. “Vậy thì rút lui. Vả lại. chúng ta không thể truy đuổi cô ta đâu.”
Anh quay sang đội hình của mình, những người vẫn còn căng thẳng, mắt vẫn quét xung quanh để tìm dấu hiệu của nguy hiểm.
“Và ngoài ra, gã kia kia cần cấp cứu khẩn cấp. Nhanh lên.” Anh ra hiệu về phía John, người vẫn nằm gục trên đất, thoi thóp, cố níu giữ từng sự sống cuối cùng.
John đã chẳng thể đánh bại được bất cứ kẻ thù mạnh nào.
Nhưng ít nhất, anh đã sống sót qua được cái nhiệm vụ tự sát này. John đã thành công.
1 Bình luận