Tập 01: Là tập một
Chương 01: Con mèo và có lẽ là thiếu nữ?
6 Bình luận - Độ dài: 2,484 từ - Cập nhật:
Trong hơn hai ngàn năm của kỷ nguyên mới này, có bốn truyền thuyết được người đời lưu truyền về các thực thể sẽ lần lượt hủy diệt sự sống trên địa cầu. Và đây, câu chuyện lần này sẽ là về sự khai sinh của một trong bốn kẻ đó.
Khởi đầu của chuỗi hiện thực kinh hoàng:
Màu định danh: Lục
Tên tự xưng: Oberion
Tên khác: Vua yêu tinh
Đêm nay trông thanh vắng, gió thổi man mát và bóng trăng tròn sáng ngoắc trên cao tạo nên một cảm giác dễ chịu khó tả. Kéo vào trong ngọn núi gần thành phố cảng bỏ hoang tại vùng đông bắc Lục Địa Mới, có một cô gái đang vuốt ve chú mèo của mình. Con mèo nhỏ nằm cuộn tròn trên bắp đùi cô uốn éo theo từng cái vuốt lưng trông mới đáng yêu làm sao. Cô ngồi dưới chiếc mái hiên cũ nát của ngôi một đền cổ. Rêu phong đóng ở mọi nơi và gỗ cũng đang bốc lên một mùi hương khó chịu, nhưng thiếu nữ ấy vẫn ngồi với vẻ vui tươi.
Khóe mi cô híp lại theo nụ cười mỉm và trên đôi môi căng mọng một màu hồng nhạt. Kết hợp với hình ảnh ngôi đền và mái tóc đen dài rủ xuống sắp che hết nửa khuôn mặt biến cảnh tượng đáng yêu của cô với chú mèo con bỗng chốc trở nên ma mị bất thường. Gác lại điểm lạ kỳ ấy, cô gái với dáng dấp phương đông gây ấn tượng bằng bộ trang phục vu nữ đang lấp lánh ánh bạc dưới vầng trăng sáng chói, hoàn toàn trái ngược với phông nền đen tối phía sau.
Nghĩ kiểu gì cũng thấy bất hợp lý. Tại sao nửa đêm thế này lại có một vu nữ diện lễ phục ngồi dưới mái đền xập xệ thế này chứ? Cả cơ thể còn đang tỏa sáng nhè nhẹ nữa… Chẳng lẽ nào? Cô là...
Chợt, cô nàng khẻ thở dài, hơi thở chan chứa nỗi u sầu. Ánh mắt cô đượm buồn nhìn lên tấm mái ngói mục nát, nó rưng rưng như sắp khóc. Bởi lẽ, hôm nay là đêm lễ, mà đã quá giờ rồi nhưng chẳng có ai đến dự cùng cô. Biết bao nhiêu lần như vậy, hằng năm cô luôn đợi người nào đó trở lại nhưng không một ai đến. Ngôi đền cũng sắp đổ đến nơi rồi, mái nhà của cô sắp biến mất rồi, nghĩ đến đó làm cô buồn lòng. Từ ngày thành phố xung quanh bị tàn phá đến nỗi mất hết sự sống thì càng lúc càng thưa người đi lễ.
Nhìn ra xung quanh, cô thở dài một cái nhẹ. Rồi cô đặt chú mèo sang một bên, đứng dậy chuẩn bị thay trang phục. Quay lưng lại nàng nói:
“Cảm phiền mi chờ ta một lát.” - Giọng nói cô nhỏ nhẹ.
Phía sau, con mèo nhỏ đã tan biến từ lúc nào, đang đứng trước cổng đền là hình bóng một người phụ nữ với đôi tai thú, cô đáp:
“Được thôi.” - Cô nói như thể biết trước những chuyện tiếp theo.
Rồi người phụ nữ tiến vào trong, ngồi xuống ngay chỗ cô gái vừa đứng lên.
Cô sở hữu một thân hình đầy đặn, dung mạo ưa nhìn nhưng đôi mắt lại có nét hoang dã hệt thú rừng. Mái tóc xơ rối màu nâu sẫm được tô điểm bởi hai đốm lông trắng chìa ra từ tai làm nó bớt bẩn đi phần nào.
Giọt trăng sáng xuyên qua những lỗ hổng trên mái đền xuống bên dưới, rọi sáng thân thể đẹp tuyệt trần của nàng thiếu nữ đang thay y phục. Thân thể nàng cân đối một cách hoàn hảo với làn da trắng sáng hệt một viên ngọc trai, kết hợp cùng mái tóc đen dài bồng bềnh bay bổng theo từng chuyển động của nàng lúc này tựa một thắng cảnh, một kỳ quan thiên nhiên.
Ôi, sắc đẹp ấy! Phải chăng nàng là tiên nữ giáng trần? Nhưng thôi nào, làm sao mà nàng ấy lại chỉ là một tiểu tiên được. Nàng là một vị thần, vị thần từng được thờ phụng tại ngôi đền mục nát này đây. Thật trớ trêu làm sao!
Nhưng mà rườm rà quá!
“Này! Không phải lâu quá rồi sao?” - Cô gái tai thú ngồi bên ngoài phàn nàn.
Thay trang phục thôi mà, có cần rườm rà vậy không? Chẳng lẽ nào một vị thần lại không thể biến bộ đồ này thành bộ đồ kia ư?
“Chỉ là bộ đồ thôi mà, mụ có cần phải cần kỳ như vậy không?” - Cô nói tiếp.
Cô chán chường duỗi chân về phía trước đá đá vào không trung. Phải cô là tích tắc cái là xong rồi, thậm chí còn không cần cởi đồ ra cơ.
“Thần thánh gì mà làm ăn kỳ vậy? Còn thua tôi thay nữa đấy!” - Cô phàn nàn thêm.
“Mi nói gì đấy con mèo kia? Mi bị đần à? Thử nhìn xem hôm nay là ngày gì đi mà mi lại bất thình lình đến tìm ta. Báo hại ta đang tận hưởng phải đứng dậy thay trang phục như thế này?” - Nàng thiếu nữ bực đội nói.
Sự thật thì đây chỉ là dối lòng, trước đó cô đã trông rất cô đơn kia mà.
Cô mèo ngồi yên rồi quay lại nói:
“À, phải rồi ha. Haha… Tôi xin lỗi nhé!” - Cô cười cười nói đầy cợt nhả.
“Bất kính! Từ giờ ta sẽ không xem mi là một tính đồ nữa.” - Thiếu nữ liền đáp.
Nàng từ lúc nào đã ở ngay sau con mèo bất kính.
Cô mèo ngó lên trên, trưng ra điệu cười láu cái nói tiếp:
“Rồi nếu tôi bị đuổi thì còn ai sẽ là tín đồ của mụ nữa? Bộ mụ thích cô đơn đến vậy hử?”
“Ự!” - Nàng đánh mặt sang một bên - “Umm… Thôi lần này ta cho qua!” - Nàng khoanh tay trước ngực nói.
“Haha, phải vậy chứ Miko! Mụ làm gì muốn ở một mình đâu đúng không! Hahaha!” - Cô mèo cười phá lên ôm lấy chân cô nàng Miko.
“Im đi và thả ta ra Neko! Đụng chạm như thế là không phải với một vị thần!” - Miko giãy dụa hét lên, mặt ửng đỏ.
Nói vậy thôi, chứ từ khi nơi này còn đông đúc Miko và Neko đã hay bầu bạn với nhau rồi, dù sự thường xuyên trong mắt hai kẻ bất tử không giống người bình thường. Rồi kể cả sau đó cũng vậy, thành phố xung quanh hoang tàng bao nhiêu thì những lần Neko lui tới đây lại tăng lên bấy nhiêu. Thậm chí cô còn quan tâm Miko mà thả mèo ra quanh khu vực này, đứa trẻ vừa rồi là một ví dụ.
Lượt qua một đoạn…
Khi này, biểu cảm của Miko đã ổn định trở lại.
“Hầy, rồi nói ta nghe đi Neko. Mi đến đây làm gì?” - Miko hói.
Cô ngồi bắt chéo chân trên trên bậc thang mà phẩy phẩy tay tỏ vẻ chán nản.
“Không phải ta bảo là…”
Miko bị ngắt lời. Neko cười nói:
“Haha, tôi đến thăm bạn của mình mà cũng phải xin phép mụ sao? Và đừng bắt bẻ một con mèo nay đây mai đó vậy chứ, meo!” - Neko trả treo bằng thứ giọng dẻo nghẹo chói tai khi đang cố giả làm một con mèo.
Biết là cô nàng thích mèo, Neko cọ liên tục đôi tai mèo của mình vào người Miko.
“Hầy… Hết nói nổi!” - Miko thở dài - “Thế là có chuyện gì? Mà dẹp cái giọng đó đi được không? Chả giống mèo tẹo nào đâu.”
Cô dịch mông qua, đẩy con mèo ra xa. Nhưng không quên thử sờ tai ả.
“Xê xê ta ra nào!” - Miko nhăn mặt nói.
Nhận ra ý đồ, cô cho Miko sờ tai rồi xin lỗi với một tiếng cười tinh nghịch. Neko chống tay xuống và ngả người ra sau lấy một hơi thật sâu rồi thở phào. Âm thanh mệt mỏi ấy làm Miko chú ý.
“Này, thật sự là mi đến đây có việc gì vậy?” - Miko lại hỏi.
Cô nhẹ nhàng xích lại gần Neko. Chú ý quan sát biểu cảm của cô nàng, Miko hỏi tiếp:
“Này! Trả lời ta đi con mèo thúi!” - Miko làm vẻ giận.
Quá hiểu con mèo, cô biết nó đang cố giấu điều gì đó.
“Ờ…” - Neko ngáp dài - “Tôi chỉ hơi mệt thôi… Mà mụ cũng dễ thương ra phết nhỉ?” - Neko liếc xuống nói.
“Im, im đi!” - Miko đỏ mặt, chu môi quay đi hướng khác - “Rồi mục đích của ng… của mi là gì?” - Cô hỏi.
Neko dũi người rồi gãi nhẹ hai tai, suy nghĩ nói:
“Hừm, thật ra… À!” - Neko như ngộ ra điều gì đó - “Ehem! Tôi hôm nay tới với hai mục đích.”
Cô giơ hai ngón tay lên cười nham hiểm nói:
“Điều đầu tiên không quan trọng lắm nên tôi sẽ nói trước… Hôm nay, tôi đến để hỏi về cách linh hồn hoạt động, chuyện mà lần trước mụ chưa kịp kể xong ấy.”
Neko nhếch mép, gập một ngón tay và dí sát phần còn lại vào mặt Miko.
Nhìn chằm chằm ngón tay thẳng tắp, Miko dù đã sống hơn nghìn năm vẫn thấy hồi hộp. Cô nuốt nước bọt hỏi:
“Còn, còn gì nữa?” - Giọng cô run run.
Và điệu cười của Neko lúc này liền trở nên ghê rợn như thể muốn ăn tươi nuốt sống vị thần đối diện. Vút ngón tay lên trên, cô nói:
“Có… con nhện trên đầu mụ này!” - Cô ả cười phá lên.
Con mèo không quên giật lùi lại phòng trường hợp bất trắc. Tuy nhiên ả vẫn cười lớn thật lớn, dù rằng trò đùa kia thật sự không vui chút nào.
“Haha…” - Chân mày Miko giật giật - “Làm trò gì thế hả con mèo kia!” - Miko gầm lên giận dữ.
“Hahaha!” - Neko cười nắc nẻ.
Tức thì một chiếc guốc phóng ra chặng đứng tiếng cười đó và Neko mất hút. Không! Ả hóa thành dạng mèo và phóng lên mái ngói rồi.
Hất văng mấy mảnh gỗ từng là cái guốc xấu số dội lại phía mình, Miko đỏ mặt gào lên:
“Xuống đây ngay thứ ôn thần!” - Cô tức giận cầm lấy chiếc guốc còn rồi lại nhảy ngay lên mái.
Vậy là hai người vờn nhau đến sáng sớm… Thật chẳng ra dáng một vị thần xíu nào.
“Phù! Cuối cùng vẫn bị mụ kí đầu, chán thật!” - Neko bĩu môi nói.
Cô mèo mệt nhừ nằm dài trên sàn gỗ thở hổn hển.
Miko gần đó đáp:
“Này! Đừng có làm như ta với mi đang thi nhau ai ăn đấm trước!” - Cô quát lớn.
Miko thẳng tay ném chiếc guốc còn lại vào mặt ả mèo láu cá.
“Ui da!” - Neko lè lưỡi - “Đùa chút thôi!” - Con mèo cười khoái chí nói.
“Hầy! Rồi là mi đến đây có việc gì?” - Miko chán nản hỏi.
Cô từ từ bước vào trong đền.
Cùng tiếng lạch bạch của chân trần chạm đất, cô mèo nhắm nghiền mắt suy nghĩ về những gì mình sắp nói. Trong lúc đó, Miko đứng bên trên nhìn chằm chằm xuống, tự hỏi rằng ả này đang làm gì. Và rồi không để tâm nữa, cô vào đền thay bộ đồ mới trong lúc chờ.
Hừm, khó nói nhỉ. Trò vờn nhau vừa rồi Neko muốn dùng để đánh lạc hướng Miko tin rằng mình đến đây chỉ vì chuyện linh hồn, nhưng không ngờ rằng nữ thần ấy lại quá hiểu cô đâm ra bây giờ thật khó nói ra lý do thật sự.
“Đúng là khó thật… Không biết nói rồi mụ có giúp hay không nữa? Mà cũng có phải tại mình đâu. Ừ đúng rồi cũng có phải mình muốn đâu! Tại lão kìa mà…” - Neko thầm nghĩ, khoái trá vì sắp trút được gánh nặng - “Nhưng mà không được… Chuyện này quan trọng nên lão mới nhờ mình mà.” - Khuôn miệng cô mèo bị kéo xệ xuống theo cái ý nghĩ tội lỗi ấy.
“Nói sao nhỉ… Phần tôi là muốn biết thêm về chuyện của linh hồn còn lại là việc người khác nhờ tôi.” - Neko ra vẻ thong thả vắt chân lên gối nói mặc dù mắt vẫn nhắm chặt.
“Hửm… Vậy à.” - Miko nhìn xuống nghi ngoặc - “Vậy gã cộng sự đó của mi muốn nhờ ta chuyện gì?” - Cô điềm đạm nói.
Khóe mắt Neko giật nhẹ, con mèo không còn cách nào khác ngoài mở mắt ra đối diện với vẻ mặt chất vấn của người bạn.
“Ahaha… Đúng là không có gì qua mắt được mụ. Mà tôi không nghĩ là mụ biết hắn tồn tại đấy!” - Neko cười cười nói một câu chống cháy.
“Có gì lạ đâu. Cái lần đầu hắn hòa vào không khí là ta lờ mờ cảm nhận được rồi...” - Miko bình thản đáp - “Thêm nữa là nếu xét việc mi là một Eva thì Adam của ngươi đâu? Không lẽ chết rồi à?”
Adam và Eva là tên gọi dành cho hai cá thể nhân loại siêu việt luôn đi chung với nhau do một tổ chức ngầm đứng sau thao túng thế giới này tạo ra. Đó cũng là cái lũ suốt ngày kêu rằng sẽ bảo vệ cô nhưng toàn thấy đi tiêu diệt đồng loại của cô, đúng là một lũ hai mặt không đáng tin.
Lúc này Miko cảnh giác đánh mắt nhìn lên cao. Cô nói tiếp:
“Nhiều khi hắn còn đang quan sát ta với mi cũng không chừng.” - Miko nhìn xuống con mèo - “Rồi! Vậy là chuyện linh hồn trước nhé. Giải quyết nhanh rồi còn bàn chuyện khác đúng chứ?”
“Ờ…” - Neko ngạc nhiên.
Cô chưa từng nghĩ rằng một cá thể Bạch lại có thể nhạy bén đến vậy. Dù biết rằng Miko có thể là Bạch thật sự nhưng mà như thế vẫn quá mạnh mẽ, từ chỗ mà hắn tan biến đến đây cũng phải gần nửa cái lục địa này rồi. Nếu vậy thì chuyện hắn nhờ cô có khi Miko đã biết rồi cũng nên.
“Không, không…” - Neko tự nhủ.
Gác lại nghi vấn trong lòng, cô tập trung vào bài giảng sắp tới.
6 Bình luận