• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

03: Bức Màn

Chương 40: Giọng Hát

0 Bình luận - Độ dài: 18,349 từ - Cập nhật:

Giữa mùa xuân, thời tiết bây giờ vẫn có thể gọi là ấm áp. Thời tiết và mùa có thể chuyển biến, nhưng nó vẫn không thể làm vơi đi những gì đang diễn ra ở hiện tại. 

Khá lâu rồi kể từ lần cuối mình viết nhật kí, vậy nên chẳng trách giờ mình thấy khó viết đến vậy. Những dòng phía trên kia là những gì tôi có thể viết ra, sau hơn 15 phút ngồi trên bàn. Dù cho bây giờ vẫn đang trong giờ làm của mình song cũng đâu biết làm gì khác, không có khách nên mình cũng chẳng thể ra phục vụ. 

Tôi với Jingyi đã trở về quê nhà cô ấy, một phần là để đón cái Tết muộn một phần là để nghỉ ngơi. Mẹ cô ấy cũng muốn mình về chung vui với gia đình, mẫu thân tôi ở nhà dù vẫn rất mong nhưng hiện tại bà ấy chưa thể cho tôi về được. Dạo này ở đó có rất nhiều việc xảy ra, nếu để tôi với Jingyi về thì cả hai sẽ khá mất vui, bà ấy biết thế nên đã ra sức cản tôi khi đứa trẻ này muốn về thăm gia đình vào cuối tháng. 

Đành để việc gặp nhau khi tôi bắt đầu làm việc tại IMA, dù sao mẹ cũng sẽ lui đến khá thường xuyên mà. 

Dòng suy nghĩ tôi bị cắt đoạn bởi một tiếng chân bước đến, cô ấy đi đến với khay nước trên tay và đặt xuống bàn thu ngân cho tôi.

"Sharelia mệt không con? Mẹ có làm tí trà đường cho con đây"

Mẹ Jingyi, không hiểu sao nhưng từ lúc nào đó tôi với cô ấy đã xưng nhau như mẹ với con. Cô ấy chấp nhận mình khá dễ dàng, không hiểu sao trên đời có một mama vừa dễ tính vừa đáng yêu thế luôn! 

Cô ấy mỉm cười, dịu dàng xoa đầu tôi như một phần thưởng. 

"Mẹ à! Xấu hổ lắm!"

"Sharelia là con gái ta mà, con không cần xấu hổ vì mấy chuyện vặt vảnh này đâu"

Cô ấy dịu dàng và ân cần như thế thì sao tui cưỡng cho được chứ! Cứ thể tôi để mẹ vợ xoa đầu cho đến khi cô ấy ngừng lại, sau đó cổ cũng vẫy tay tạm biệt tôi rồi vào lại bếp với lời chúc trên môi. 

"Đừng quá sức nhé?"

"Vâng"

Tôi vẫy tay tạm biệt cô ấy, sau đó cũng quay lại làm công việc của mình. Vì quán ăn nhà mẹ vợ đang vắng hết nhân viên nên mình mới phải thay làm, đương nhiên đây là vì tôi tự nguyện hoàn toàn. Đâu thể để mẹ vợ mình gánh công việc nặng nhọc thế chứ, phận làm con như tôi cũng muốn giúp cô ấy dù là ít nhất. 

Việc mình chỉ đơn giản là thanh toán và phục vụ khách thôi, không quá đỗi nặng nề lắm. Dù sao bây giờ cũng là cuối Tết, mọi thứ chưa bắt đầu lại như cũ nên lượng khách cũng không quá đông như ngày thường. 

Nếu ai đó biết công chúa một quốc gia lại đi làm phục vụ thì sẽ thế nào nhỉ? Nhưng mình vốn không phải kiểu công chúa vụng về, mấy việc nữ công gia chánh tôi đều có thể làm được hết mà. Việc phục vụ cũng tương tự, đúng thật ban đầu phải nhờ mẹ vợ chỉ khá nhiều và sau đó mới làm tốt được nhưng bây giờ mọi thứ đã đâu vào đó rồi. 

Không thể gọi là thích công việc này được, nhưng nếu là vì giúp người thân thì tôi sẵn sàng làm mọi thứ. 

Vào lúc ấy người tôi muốn gặp nhất cũng xuất hiện, cô ấy đã trở về sau khi đi mua đồ cùng chị gái mình. Cả hai người họ bước vào quán, băng xuyên qua các hàng ghế hai bên để đến trước quầy thu ngân nơi mà tôi đang đứng. 

"Chị có mua nước cho em nè, Sharelia uống không?"

Người vừa mở lời với giọng cực kì ngọt ngào ấy là Meiling, chị ấy nghiêng đầu mỉm cười khi đưa lên một ly cafe. Họ chu đáo thật, ai ai cũng ngọt ngào với mình. 

"Em nhận ạ, hai người nếu mệt thì hãy cứ đi tắm trước nhé? Công việc ở đây em sẽ lo nốt, không cần lo cho em đâu"

"Em lo cho tụi chị quá rồi, chị không nỡ để em gái cưng mình bơ vơ vậy đâu. Jingyi sẽ ở lại với em, chị sẽ cất đồ cho mẹ rồi quay lại sau"

Nói rồi chị ấy bước đi sau khi vùi cốc nước cho tôi, chị Meiling khách sáo thật. Nhưng mình khá vui, chị ấy lo lắng nên mới gượng sức vì mình mà. Tôi biết cả hai người họ phải đi ra ngoài giữa trưa để mua đồ, so với tôi thì họ cực chán. 

Sau đó chỉ còn lại tôi với Jingyi, cô vợ ấy không nói năn gì mà cứ thế đứng cạnh tôi mặc cho việc phải mang đồng phục nhân viên trước tiên. Ở dưới góc khuất bị che đậy, cô ấy khẽ nắm lấy bàn tay và đan chặt những ngón tay mình vào. 

"Em sẽ ở đây với Sharelia, không phiền chứ?"

Để đính chính nhé, Jingyi đang nói chuyện với mỗi tôi và chẳng có ai ở đây cả. Em ấy đang xưng "em" với người mình đang nắm tay một cách đầy ngọt ngào, không đùa đâu. Có lẽ là từ năm ba, mối quan hệ bọn tôi đã có vài chuyến để thành ra thế này, giờ thì tôi cũng xưng em ấy là "em" chứ không còn dùng tên như trước. 

Xưng theo kiểu thân mật ấy, cả hai cũng thể hiện điều đó trước mặt người thân mà chẳng ngần ngại.

Đương nhiên tôi chẳng cầu hôn như Yuri hay gì đâu, chỉ là tình cảm bọn tôi tự chín mùi để rồi thành ra thế này. Nó khá đơn giản, chẳng cần ai ngỏ lời mà cứ thế kết tinh thành tình yêu. Từ trong thâm tâm cả hai thừa biết người quan trọng của đối phương là ai, hệt như có thần giao cách cảm và cứ thế hai đứa yêu nhau mà không cần lời tỏ tình nào. 

"Mai là chủ nhật rồi, em muốn đi hẹn hò... Được không?"

Jingyi nói khi lén nhìn lên tôi, em ấy dù đã mạnh dạng trong việc bày tỏ hơn trước nhưng vẻ mặt đỏ lè khi nói ra điều xấu hổ ấy vẫn không đổi. Đó là điểm khiến tôi yêu em mà, cũng không thể trách được vì ẻm quá đáng yêu. 

"Nếu đó là điều em thích"

Chả hiểu sao nhưng bọn tôi cứ tự động thả thính và đưa tình nhau kiểu gì ấy, nó thường ngày đến nỗi không ngờ đến luôn mà. Công nhận mối quan hệ đã trở nên đậm sâu thật song vẫn chưa thể nói là đến mức như người yêu, bởi bọn mình còn chưa hôn môi nhau bao giờ. 

Việc bọn tôi làm giống với người yêu chắc là nắm tay, hôn má, ngủ chung hay là nhìn thấy da thịt của nhau. Mình cũng chả biết nữa, không hiểu sao dù bọn mình nhìn thấy cả thân thể nhau rồi nhưng vẫn chưa thể làm tình giống một đôi. 

Có lẽ nó đến từ phía Jingyi nhiều hơn, nói thật nhưng cô ấy khá nhạy cảm. Trước kia khi tôi tỏ tình thì cô ấy cũng bảo muốn yêu nhau khi đủ tuổi, ngoài ra em cũng chẳng để tôi chạm vào thân thể quá nhiều. 

Ừ thì vì mình không bạo dạng, mình vốn tôn trọng Jingyi và muốn để em chủ động nhiều hơn. Dù sao thì mối quan hệ của cả hai đang tiến triển tốt, việc chén nhau chỉ là vấn đề thời gian thôi. Trông Jingyi dạo gần đây cũng không cưỡng nổi nữa rồi, nhất là khi cô ấy vừa chứng kiến một cặp đôi vừa cầu hôn nhau. 

Tối nào cổ chả gạ mình, ngày trước bọn tôi ôm nhau ngủ khá bình thường nhưng gần đây Jingyi có dấu hiệu muốn tiến tới lắm. Lần nào ẻm cũng để môi sát lại gần, mặc đồ ngủ thì có phần hở hang hơn trước khá nhiều. Cổ bật đèn xanh là rõ, xong mình muốn để mấy lần đầu ở nơi lãng mạn hơn cơ. 

Mình cũng không nên đánh vội, tôi thừa biết dù Jingyi đang gạ mình song cổ cũng chưa hẳn sẵn sàng đâu. Nếu ép quá em ấy sẽ lại khóc cho coi, mình chẳng dám mạnh bạo tí nào. 

"Em bảo chị hai tối nay sẽ ngủ riêng với Sharelia rồi, đừng trốn nhé?"

"Tôi sẽ mang bộ đồ ngủ hôm trước, trông em có lẽ thích lắm"

"Xin đấy, đừng mang bộ ngực của Sharelia ra để quyến rũ em"

Tôi bật cười trước lời nói ngây ngô ấy của em, Jingyi thích ngực người bạn đời này lắm ha. Đêm ẻm toàn vùi đầu vào ngực mình thôi, không biết hít được gì không nhưng thấy thích chui đầu dựa vào lắm. Dễ thương quá chừng, như một đứa trẻ vậy. 

Tôi siết chặt lấy tay Jingyi, đưa ánh mắt mình nhìn về phía em. Người con gái của cuộc đời tôi, chỉ có mỗi em thôi. Em là người thuộc về tôi, không phải của một ai khác. Cả tôi cũng thế, cuộc đời này tôi chỉ thuộc về riêng em. 

"Tôi yêu em, Jingyi"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Bây giờ đã là 17h chiều, như bọn mình đã tính và lên kế hoạch từ trước. Cả hai đứa tui dắt tay nhau ra ngoài, tìm một nơi thoáng mát để đi dạo quanh cùng nhau. 

Ở trung tâm thành thị nơi tôi đang ở có một công viên trời rộng lớn, nơi đây khá thoáng mát và vì là ngày thường nên nó không mấy đông đúc. Đi dạo ở đây thì quá đẹp, tụi mình còn có thể trải thảm picnic ngay tại bãi cỏ xanh mướt này. 

Vì vẫn chưa ăn chiều nên tôi quyết định ngồi tại đây dùng bữa đôi chút, dù sao thì cả hai đứa vẫn còn phải đi chơi cho đến tối mà. 

"Ngon quá!!"

Đôi môi em ấy giãn nở ra khi cắn vào miếng bánh đầu tiên, có lẽ ẻm thực sự thích món mình làm. Trước khi đi tôi đã vào bếp đôi chút, vì nhà còn khá nhiều nguyên liệu nên mình có thể dùng chỗ còn dư để làm bánh cho Jingyi. Đâu thể để vợ mình ăn bánh bao nhà làm mãi được, dù đó vẫn là món khoái khẩu của em song ăn nhiều quá sẽ mất ngon dần đấy. 

"Em ăn từ từ thôi, dính mép hết rồi kìa"

Ngồi phía đối diện Jingyi, tôi ân cần đưa chiếc khăn tay đến và lau lấy mép miệng em. Cô nàng này trước giờ đều thế mà, em ấy chẳng chịu ăn một cách từ tốn tí nào. Nhưng cũng vì thế mà ẻm khá đáng yêu, mình không trách sự đáng yêu đó đâu nhé.

"Sharelia đút cho bé ăn đi, nếu thế bé sẽ từ tốn hơn á"

Em ấy biết cách đòi chiều chuộng thật, Jingyi đúng là đồ ranh ma mà. Tôi nhấc người, chầm chậm chuyển qua ngồi cạnh em thay vì ngồi đối diện. Yêu lắm mới đút cho bé ăn đấy, dù trước nay hai đứa làm cho nhau điều này nhiều chán. 

"Ahh nào"

Em ấy mở đôi môi đỏ hồng mình ra, cắn nhẹ nhàng vào miếng bánh tôi đút cho. Ẻm có thể ăn một từ tốn mà, quả nhiên là cố tính để đòi tui đây đút cho. 

Sau khi ăn chiều cùng nhau bọn tôi sẽ đi mua sắm đôi chút, sau đó sẽ đi uống cafe với nhau cho đến tối rồi về. Đây là ngày đầu hẹn hò trong kì nghỉ nên chỉ thế thôi, sắp tới Jingyi hứa sẽ dẫn tôi đi du lịch với bé mà. Nhưng đó là có cả nhà, hơi tiếc vì không được đi riêng nhưng cũng không sao vì càng đông càng ấm cúm mà.

Đoạn, Jingyi khều vào má tôi. Em ấy nuốt miếng bánh vừa nhai một cách đáng yêu sau đó hé môi ra như thể khoe thành quả, song em mỉm cười và nói với người đối diện mình lúc ấy. 

"Mớm cho em... Bằng miệng Sharelia"

Em ấy vừa nói vừa đưa cơ thể mình đến gần tôi, bàn tay bên dưới khẽ đan chặt vào lòng tay đang còn bơ vơ này. Hệt như đang mời gọi, ẻm đang muốn mình làm tới á? 

Song tôi đẩy nhẹ em ra, nhét miếng bánh vào miệng em rồi nghiêm chỉnh nói. 

"Để dịp khác đi nhé, em ăn nhanh để còn đi mua sắm"

"Sharelia mua nhẫn cưới cho em đi!"

"Ở nhà có rồi, em muốn thì về nhà để tôi chén rồi trao nhé?"

"Thế thôi... Để lần sau đi ạ"

Em chỉ được cái trêu thôi, nếu tôi làm thật là ẻm ngại ra mặt ngay. Chuyện tôi có sẵn nhẫn không phải chuyện đùa đâu, thực chất thì từ lâu mẫu thân đã đưa cho mình một cặp nhẫn của gia tộc rồi mà. Đó là thứ chứng minh tình yêu của con cháu Livia, có thể nói thì nó là báu vật đấy. 

Thông thường thì nó sẽ được trao cho ai xứng đáng làm Vua Livia, nhưng vì tôi yêu con gái rồi nên chắc nó sẽ chuyển thành ai làm "Nữ Hoàng" tương lai nhỉ? 

Bất giác, tôi xoa lấy đầu của đứa trẻ đang dỗi hờn này. 

"Sắp đến thời điểm rồi, việc của em chỉ là lựa chọn có nhận lấy chiếc nhẫn của tôi hay không thôi"

●○●○●○●○●○●○●●●○●○●○●○●○●○●○

Chuyến đi chơi vẫn tiếp tục, ta cùng nhau ngắm hoàng hôn để rồi đi mua sắm cùng nhau. Sinh nhật Jingyi đã qua được tháng nhưng lần đó mình không có thứ gì để tặng em ấy, dù có bảo là "tui là quà của em" rồi thì cũng đâu thể để nguyên được. 

Yêu người ta mà cả đời không thể tặng được món nào cho đàng hoàng thì thật kì quặc, vậy nên tôi quyết định rằng mình nên tặng một món quà cho em. 

Chắc chắn phải là trang sức rồi, không có món quà nào hợp hơn để người kia mang theo bên mình nhiều hơn trang sức làm đẹp đâu. Ban đầu mình định tặng bông tai nhưng nghĩ lại thì tôi chưa thấy Jingyi bấm tai, hẳn ẻm sợ đau nên chưa từng bấm. Vòng cổ thì ổn nhưng không được lắm, nên tặng thứ gì đó liên quan đến tóc Jingyi thì hơn. Khác với những ngày đầu mình gặp em, giờ Jingyi xõa tóc hẳn và lâu lâu mới búi tóc như Meiling. Thứ hợp nhất với em chắc là châm cài tóc, chọn một cái giống với Meiling cũng khá hợp lí á.

"Cho em ư?"

Jingyi có hơi bất ngờ trước món quà đột ngột, dù sao em ấy cũng đang lựa đồ trong shop mà mình móc ra tặng bất thình lình quá mà. Dù ban đầu em có hơi chần chừ nhưng lúc sau vẫn đến gần chỗ tôi rồi nhắm mắt lại, em đang đợi mình mang giúp thì phải? 

Hiểu ý em, tôi mang giúp chiếc châm cài tóc màu bạc có viên ngọc màu tím đính ở giữa đầu chiếc châm. Như mình nghĩ, nó hợp với Jingyi cực kì.

"Ahh, phải mượn gương cho em nữa nhỉ?"

Ngay khi tôi định đi đến chỗ nhân viên mượn một chiếc gương để Jingyi xem thử món trang sức trên người mình thì bất chợt bị ẻm ngăn lại, em nắm lấy tay tôi với gương mặt đỏ bừng. Dù giọng nói có hơi the thé vì ngượng ngùng nhưng mình vẫn nghe rõ, bởi đó là giọng nói người tôi yêu nhất mà. 

"Không cần gương đâu, em chỉ cần nghe ý kiến của Sharelia thôi..."

Mình quên mất điều quan trọng, rằng lẽ ra mình nên khen em ấy ngay khi mang chiếc châm cho em. Đây là món quà mình chọn, là món trang sức mình tặng để em mang vậy nên Jingyi chỉ cần biết tôi có thích nó hay không thôi. 

Phải, em ấy chỉ cần mình có thích hay không. 

"Đẹp lắm, nó rất hợp với em"

Tôi mỉm cười, để rồi bàn tay khẽ chạm vào mái tóc em. Điều đó khiến Jingyi hơi giật mình, đúng hơn là ẻm đang hoảng vì bản thâ đang đỏ mặt hơn mức bình thường. 

Dễ thương quá đỗi, em đúng là vợ mình mà! 

"Vậy sao?! Em sẽ mang nó, mỗi ngày!"

"Em không cần gượng đâu nhé, vì sau này tôi sẽ còn tặng em nhiều quà nữa mà. Nhưng nhẫn cưới thì phải đeo mỗi ngày đó, với nó thì bắt buộc"

"Em sẽ đợi nó... Vì chiếc nhẫn đấy là thứ chứng minh tình yêu của em với Sharelia mà!"

Mồ, em ấy nói thế thì sao mình cưỡng lại được chứ?! Vợ mình đáng yêu nhất, vô địch thiên hạ luôn á! 

"Em tiếp tục lựa đồ đi, lấy những thứ em thích và tôi sẽ chi trả"

"Thế thì Sharelia phải để em lựa đồ cho nữa, có mỗi em mua thì ngại lắm"

Nếu đó làm cho Jingyi vui thì mình rất sẵn lòng, chỉ cần em ấy nói thích thì bất cứ mọi loại phục trang tôi sẽ mặc cho em xem. Jingyi nhìn vậy thôi chứ khá ngại việc tiền nông vậy nên ẻm sẽ không chịu để tôi trả hết cho ẻm, dù Sharelia này tiền tiêu chả thiếu gì mà vợ cứ ngại. 

Sau đó em ấy kéo tôi vào phòng thay đồ, đúng nghĩa là kéo vì cả hai bọn mình bây giờ đang ở chung một căn phòng nhỏ hẹp. Jingyi đứng sát người tôi, em ấy cạ cả cơ thể này vào rồi mỉm cười một cách đầy tinh nghịch. 

"Em muốn Sharelia mặc cái này vào tối nay"

Chẳng ai ngờ nổi đâu, thứ em cầm trên tay lúc này là một bộ Maid. Vậy là cô vợ bé bỏng nhà mình thích kiểu "phục vụ tận giường" vậy á hả? 

Tôi không ngờ đấy Jingyi, em nhìn vậy mà dâm hơn tôi tưởng. 

Việc thử đồ giông bão cuối cùng cũng kết thúc, ban đầu mình tưởng em ấy lựa cho mình mấy bộ mang style trưởng thành hay quý phái các kiểu để giống tổng tài để đi cạnh em nhưng không. Jingyi quyết định quay xe hay nói đúng hơn là em ấy quay xe trong chính tưởng tượng của tôi, thay vì chọn đồ mặc bình thường thì em chọn cho tôi mấy bộ đồ hết sức gợi cảm. 

Mồm thì luôn bảo "em hông thích đâu" hay "em sợ đau lắm!" mỗi khi tui gạ lên giường mà giờ toàn chi tiền để mua mấy bộ đồ gợi dục không. Nào thì đồ Maid cho đến bộ của Succubus, đến mấy bộ váy ren vô cùng dâm đảng ẻm còn bảo tui thử. 

Mình ngại chết đi được, được vợ thay đồ cho còn bị em ngắm nhìn bản thân trong mấy bộ đồ kì quặc khiến tui xấu hổ muốn độn thổ luôn á. Thế quái nào sau cùng mình cũng thanh toán hết cho được, nhìn ẻm mê quá mà thì sao tôi nỡ lòng không chiều chuộng cho được? 

"Em sắp có một Maid tóc trắng rồi á, vui ghê"

Tức thiệt, dù bị trêu nhưng không phản kháng được. Người đời nói vốn không sai, bộ môn chiều vợ là bộ môn gây tốn kém bậc nhất theo nhiều khía cạnh.

Ngồi trong quán cafe, Jingyi cứ luôn miệng chọc ghẹo tôi trong lúc tủm tỉm cười cơ. Em ác thật, bảo sao ban nãy còn làm vẻ nũng nĩu thì ra là muốn ép mình mua để trêu mình.

"Tối nay Sharelia mặc Maid thôi nha, mấy bộ còn lại để hôm tân hôn rồi mặc. Em mà thấy thiếu nữ tóc trắng diện mấy bộ đồ dâm dục đó thì cưỡng không nổi đâu, em sẽ để Sharelia chiếm lấy mất!"

"Tui giận em rùi, không mặc nữa luôn!"

"Em giỡn mà, năn nỉ á!"

Thật là, ngồi trong quán nước có nhiều người mà ẻm cứ chọc tui cho đỏ lè mặt lên. Mình cũng biết xấu hổ chứ, em cứ toàn chọc mình thôi. 

Ở trong quán nước bọn tôi ngồi cạnh nhau ở một dãy bàn riêng, dù là có hẳn hai bên hàng ghế nhưng bọn mình đấu thiết phải ngồi đối diện nhau đâu? Ngồi cạnh nhau thế này tốt hơn, vừa có thể lắng nghe từng lời của đối phương vừa có thể nắm tay thân mật thế này. 

"Em có hơi lo lắng cho tương lai, nhất là về chuyện sắp tới ở IMA"

Ngồi cạnh bên, Jingyi nhẹ nhàng thỏ thẻ. Em ấy lo lắng cũng dễ hiểu, dù sao đó cũng là lần đầu tiên em được làm một công việc của người lớn mà. Hơn nữa đó lại là công việc rất đỗi nặng nhọc, không phải chuyện giỡn chơi gì đâu. 

Pháp Sư là cái nghề sống nay chết mai, chẳng mấy ai toàn vẹn như ban đầu khi bước vô con đường đó cả. Nếu may mắn thì chỉ mất đi vài ba cảm xúc, còn nếu nặng thì mất cả tương lai. 

Jingyi vốn là một đứa bé còn trẻ thơ, em ấy ngược hẳn với mình. Tôi đã quá quen thuộc với chiến trường, nếu bảo tôi giết ai đó thì bản thân này thực sự chả ngại việc vấy bẩn. Chỉ là bây giờ tôi khá e ngại cái chết, dù sao bản thân này đã có gia đình rồi mà. 

Kiếp trước tôi chỉ có mỗi Yuri, vậy nên khi đó mới dám dùng thân để bảo vệ cô ấy. Còn giờ tôi sở hữu cả một đại gia đình, cái mạng cỏn con này không đủ để bảo vệ hết đâu. Mình buộc phải sống, để có nhiều cơ hội để bảo vệ họ hơn. 

"Ai cũng thế thôi, nhưng nếu em lo lắng thì hãy cố gắng đẩy niềm tin dành cho mọi người xunh quanh lên. Đặt niềm tin cho người em tin tưởng, chi ít nó sẽ khiến em bớt gánh nặng hơn"

Tôi ngày trước cũng thế, chỉ cần mỗi khi bản thân thấy thấp kém thì sẽ đẩy độ tin tưởng cho người bạn bên cạnh ấy lên. Chỉ cần cô ấy bên cạnh tôi, cả thế giới đều không thể làm hại đến cơ thể này. Dù đến cuối cùng tôi vẫn chết, nhưng tôi không nghĩ đó là cái chết quá đớn đau đâu. 

Dù mình có ngã gục thì chi ít cũng tiếp thêm sinh lực để người ấy sống, nhiêu đó cũng đủ khiến tôi mãn nguyện vài phần rồi. 

Ở kiếp này tôi vẫn tiếp tục được Yuri bảo vệ, chỉ cần có cô ấy thì tôi sẽ không ngại bất cứ thứ gì cả. Yuri là tiền tuyến vững chắc và là hậu phương đáng tin cậy nhất, mình có thể khẳng định điều đó.

"Bỏ qua chuyện đó đi, em đã nói với chị em về chuyện đó chưa?"

"Vâng, nhưng chị ấy bảo là cần thời gian để suy nghĩ"

Vài ngày trước khi trở về tôi với Yuri đã ngồi lại riêng với nhau, cả hai đều bàn về vấn đề tuyển thêm nhân sự. Rõ ràng là tổ đội bây giờ quá ít, tối thiểu phải là 10 thành viên thì tổ đội đó mới mạnh được. Hai đứa bọn đều là người từng trực tiếp đối đầu với người đó nên đã bàn nhau rất kĩ và đi đến kết luận, bọn mình đều muốn đưa Meiling về đội. 

Ju Meiling, chị gái ruột của Ju Jingyi. Chị ấy cực kì mạnh, mình dám chắc điều đó vì đã từng đối đầu. Không chỉ sợ hữu khả năng kháng ma thuật di truyền từ người mẹ mà Meiling còn có khả năng điều khiển ma thuật tuyệt vời, ngoài ra thể chất chị ấy cũng phải thuộc hàng top. Cả hai chị em nhà này mang năng lực hệt nhau, nhưng với Meiling thì cô ấy mạnh gấp hai lần Jingyi. 

Bây giờ thì chị ấy vẫn chưa nổi bậc, nhưng trong tương lai ít nhiều chị ấy cũng thuộc Pháp Sư top thế giới. Nên tranh thủ cướp chị ấy về phe mình từ trước, biết Meiling vẫn thuộc biên chế quân đội Trung Quốc nhưng nếu dùng sức ép thì có thể bắt họ nhả người được. Phải tranh thủ đấy, khi viên đá thô chưa lột xác thành ngọc quý.

Ngoài ra Meiling còn là người rất tốt và hợp tiêu chí đạo đức mà bọn mình xét duyệt, hơn hết cô ấy có lí do để tham gia tổ đội vì có thể sẽ muốn bảo vệ em gái mình. Quá hợp lí, tuyển người quen thì vẫn cứ tốt hơn tuyển người ngoài gấp chục lần. 

"Chị hai chắc sẽ đồng ý thôi, dù sao tổ đội mình ngoài hai ta ra chị ấy còn quen Yuri với cả Ly"

"Chị Ly á? Họ quen nhau từ trước ư?"

"Vâng, hồi năm nhất cả hai người họ từng tranh đấu với nhau ở trận chung kết giải đấu liên học viện. Năm đầu tiên chị hai thắng còn năm sau đó chị Ly thắng thì phải, em nghĩ có thể hai người họ là bạn sau kẻ thù chăng?"

Mà, nếu Meiling còn nhớ Ly thì chắc chị dâu mình không xem người kia là kẻ thù đâu. Thế cũng tốt, nếu Meiling gia nhập thì chị ấy sẽ có hai người bạn cùng tuổi và một bà chị lớn hơn một tuổi. Tính ra dễ làm bạn hơn hẳn, để chị ấy gia nhập thì mình cũng không lo lắng quá nhiều vì Meiling khá biết cách hòa hợp với người khác. 

Nhìn mình là rõ, tính ra chỉ nói chuyện vài ba câu mà chị ấy khiến một người cứng đầu như tôi xem chị ấy như chị ruột mình. 

Giá mà Jingyi thừa hưởng được điều đó cũng tốt, cơ mà nếu thế thì sao bọn tôi cãi nhau như chó với mèo để rồi thành đôi được chứ?

Ly cafe sau một hồi hàn huyên cũng dần cạn rồi, ly sữa nóng của Jingyi cũng tương tự vậy nên bọn tôi đều đồng ý với nhau là sẽ về nhà. Còn phải về với gia đình nữa, chị và mẹ vẫn đang lo cho hai đứa mà. 

Thiết nghĩ khi đi dọc đường nên mua gì đó cho hai người họ, một món bánh ngọt chẳng hạn? 

Vào lúc bọn tôi định đi thì một bài nhạc vang lên, đoạn mở đầu dù chỉ có vài tiếng piano vang lên du dương nhưng nó vẫn khiến cả hai tôi trở nên đôi chút cứng đờ. Sao mình có thể lầm được, bởi nó là tiếng đàn do chính mình tạo ra mà? 

Tiếng nhạc ấy vang khắp tiệm cafe, một cảm giác chẳng lành vang lên. Giọng hát đó lần nữa hiện lên trong tâm trí tôi, cả hai đứa mình đã nghe lại bài này cả trăm lần hơn rồi mà. Dù không phải là người hát nhưng tôi đã thuộc nó luôn rồi, bởi lẽ đã đứng xem Jingyi hát từng ấy lần. 

Đôi môi Jingyi đôi chút run run, em ấy lo lắng cũng phải vì bài nhạc mình đột nhiên được mở ở đây mà. Mình không chắc, nhưng có lẽ đến bây giờ Jingyi vẫn chưa biết rằng em ấy nổi tiếng đến mức nào. Sau gần ba năm hoạt động giờ đây em ấy đã trở thành ngôi sao thực sự trên thị trường âm nhạc, ai nấy đều tò mò về danh tính của em. 

Nói thật, tiền kiếm từ kênh phát nhạc của em đã kiếm cho tôi bộn tiền. Nếu để ví dụ thì chắc nó đủ mua được gần cả ngàn bộ Maid mà hồi nãy em mua cho tôi, số tiền thực sự không nhỏ. Đó là tính riêng kênh của em thôi đấy, nếu ngày xưa mình bán bản quyền nhạc cho nhiều app hay kênh phát nhạc lớn thì giờ phải kiếm cả triệu bộ Maid. 

"Đấy là nhạc của em, vẫn hay như ngày nào nhỉ?"

Không hiểu sao nhưng lúc này mình chẳng thể vui nổi, nhiều suy nghĩ cứ chất chồng để rồi nó hóa thành một thứ đầy tiêu cực. Thực tình đấy, tôi chẳng biết nên làm gì vào giây phút ấy mà chỉ biết trầm mặt. 

Có lẽ vì thấy tôi hơi khó xử nên em đứng lên và giục tôi về, song cơ thể này vẫn không chịu đứng dậy. Đến giờ mình vẫn đang quyết định... Giữa việc để em đi theo con đường nghệ thuật, hay con đường Pháp Sư. 

Sự lựa chọn không nằm ở em, dường như lúc này nó thuộc về tôi nhiều hơn. 

"Nghe hết bài đã rồi hẳn về nhé?"

Tôi ngước lên, mỉm cười một cách đầy nặng trĩu. Đến cuối cùng thì tôi vẫn quyết định ở lại, chi ít hãy để giọng ca của em đánh thức lí trí trong trái tim này.

●○●○●○●○●○●○●○●○○●○●○●○●○○●○○

Có nhiều thứ trên đời vốn không thể kể ra, vì nó khiến cuộc đời của người trong cuộc thay đổi ít nhiều. Với tư cách là quản lí của Jingyi gần 3 năm nay tôi luôn dằn vặt chuyện nói với em ấy về sự thật, rằng em thừa cơ hội để trở thành một ngôi sao lớn. 

Tôi biết, rằng cơ hội để em thực hiện mơ ước sẽ không nhiều nên luôn đau đáu vì chuyện sẽ nói sự thật hay không? May thay đến bây giờ cơ hội đó vẫn còn, tiếc là Sharelia vẫn chưa đủ dũng khí để nói ra. 

Mở cánh cửa phòng ngủ, tôi bước vào bên trong với bộ đồ Maid có phần hở hang mà Jingyi đã mua cho. Bồ độ này quả nhiên là "đồ chơi" mà, chỉ việc đi lại thôi cũng khiến mình phải trở nên e ngại khi giữ lấy tà váy để tránh lộ quá nhiều. Cảm tưởng nếu có cơn gió nhẹ hất qua thôi là khiến quần lót mình hiện ra ngoài luôn ấy, sợ chết khiếp đi được. 

Jingyi vẫn ngồi đó chờ đợi, khi thấy tôi vào cô ấy chợt với đến và tắt đèn sau khi bật chiếc đèn ngủ nhỏ. Đêm nay ta lại ngủ chung, chỉ là việc vừa rồi khiến cả hai hơi khó xử. Ban nãy khi cùng nhau tắm ta chỉ mới nói được vài ba câu, không khí nói chung cũng vì tôi mà đè nén hẳn. 

Mang cơ thể này lên giường, tôi ngồi xuống cạnh Jingyi và đưa lấy tay nắm vào tay em. Jingyi vẫn để tôi nắm tay, em ấy chắc cũng không giận lắm. Mà, nếu cổ giận thì cũng chả sao thì việc tôi làm khá đáng lên án mà. 

Mình thực sự rất tệ, có nhận vài ba lời trách móc cũng chẳng sao. 

Vào lúc ấy khi không khí đang đi vào sự ngột ngạt, Jingyi là người đầu tiên lên tiếng. Thứ em ấy nói khiến tôi đôi chút dao động, từng lời như lưỡi dao cứa vào trái tim này. 

"Xin lỗi nhé, vì em mà Sharelia khổ đau đến vậy"

Đôi mắt em ấy chùn xuống, khẽ nhìn về đây với đầy sự đau đớn. Không đúng, lẽ ra mình phải là người nói điều đó mới đúng! Em nên trách tôi thay vì bản thân mình, tôi biết đứa trẻ trong tâm hồn này rất tệ mà! 

Nhưng em ấy đã xoa dịu tôi, bằng một lời dỗ ngọt ấm áp. 

"Nhưng em hạnh phúc vì Sharelia đã bảo vệ em, Jingyi này hạnh phúc vì có một người bạn đời như Sharelia"

Một cảm giác ngọt ngào tiến đến, em ấy siết chặt lấy cơ thể tôi và chà sát bờ má mình vào bờ má này. Tệ thật, em ấy vừa đánh chết nỗi lo lắng trong tâm hồn này mà chẳng báo trước một lời. 

Chỉ là giờ đây tôi không thể làm gì khác ngoài việc cảm tạ em, ôm em vào lòng để thay nhiều điều muốn nói. Xin lỗi em, và cảm ơn vì đã ban xuống cho trái tim này một sức mạnh lớn lao mà nó chưa dám nghĩ đến. 

"Em yêu Sharelia và em tôn trọng quyết định người em yêu, vậy nên xin đừng tự trách bản thân mình"

"Jingyi... Em để tôi khóc được không, muốn khóc quá à!!"

Thật sự mình rất cảm động, em ấy mặc kệ quyết định của tôi là đúng hay sai mà cứ tin lấy quyết định ấy. Em dành sự tin tưởng tuyệt đối cho tôi, vậy mà hà cớ tôi vẫn luôn muốn giấu diếm. Thật tệ, mình thực sự rất tệ.

Ôm lấy Jingyi, để rồi vùi đầu vào ngực em để che đậy vài giọt lệ đang dần tuông. Giọng mình bây giờ khá nức nở, nghe thật buồn cười gì đâu. 

"Bây giờ em có thể lựa chọn, hãy cứ làm nếu em muốn vì tôi sẽ mãi cạnh em"

Tôi đã hứa điều này với chính mình mà, rằng sẽ để em cơ hội làm điều mình muốn khi em trưởng thành. Đây là thời điểm để em thực hiện, thời điểm vàng để em tiến đến ước mơ mà chính mình hằng mong. 

Lựa chọn bây giờ nằm ở em, chỉ cần em muốn tôi sẽ làm tất cả để cùng em đi đến cuối con đường em chọn. Hãy nói cho tôi biết đi Jingyi, về quyết định của em. 

"Vâng... Em sẽ đi, bắt đầu hành trình trở thành người em mơ ước"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Quyết định lộ diện và dấn thân vào làng giải trí luôn là một quyết định mạo hiểm, nhất là với người đã che giấu thân phận của mình sau giọng hát suốt 3 năm nay. Nếu giờ em lộ diện ít nhìe sẽ gặp bất trắc, nhưng mình tin em sẽ vượt qua. 

Ngày trước và nay có rất nhiều ca sĩ hay nghệ sĩ sống ẩn khá thành công để rồi thất bại khi lộ mặt. Nhất là những người được đặt quá nhiều kì vọng, nếu như họ không phải thần tượng lí tưởng mà fans hằng mong thì thực sự độ phát triển của người làm nghên thuật sẽ giảm sút đáng kể. 

Trên đời có muôn vàn quyết định, có cái tốt và cũng có cái rất tệ. Nếu ngày xưa khi Jingyi mới nổi mà mình để cô ấy công khai thân phận thì ít nhiều sẽ gặp khó khăn, bởi lẽ khi đó cô em còn quá non trẻ. Hơn nữa nó sẽ khiến cuộc sống học đường em thay đổi, lựa chọn che giấu của mình suy cho cùng chỉ là để giúp em sống tốt trong 3 năm cấp ba ở Học Viện. 

"Chỉnh camera hoàn tất, em xinh lung linh luôn ấy"

"Nhưng em đâu biết diễn gì đâu, em nên làm gì bây giờ?!"

Em ấy lúng túng thật, dù sao đây cũng là lần đầu tiên em đứng trước máy ảnh mà. Bước đầu tiên để công khai thân phận em chắc cũng nên làm làm một bài nhạc, quay một cái MV đầu tay là hợp lí nhất. 

Ngày xưa người làm từ khâu chỉnh sửa đến khâu đăng tải và quản lí nhạc của Jingyi đều là tôi, trước thì mình toàn làm MV dạng lời thôi mà nên giờ thay đổi chút chắc khán giả bất ngờ á. 

"Bài nhạc mới này là về chủ đề tình yêu mà, em cứ thử tỏ tình tui đi?"

"Em là vợ mà sao đi tỏ tình được chứ?! Sharelia phải chỉ em mới đúng á!"

Mồ, em ấy cứng đầu thiệt. Chả lẽ giờ mình đi dạy em cách tỏ tình, ừ thì mình làm việc đó nhiều lần với em rồi nhưng đa phần toàn dùng lời nói thôi. 

Thật tình, chuyện này cũng rắc rối quá á. Vì là MV đầu tay nên mình không định đi thuê studio, với cả Jingyi cũng ngại nên em chắc cũng chả đòng ý đâu. Máy móc thì mình mua đơn giản thôi, cứ thứ gì mắc nhất mà vả. Quay đẹp rồi, ánh sáng từ hoàng hôn phía sau em đẹp rồi chỉ cần Jingyi chịu diễn thôi. 

Có điều nó vẫn hơi khó cho em, Jingyi đâu phải diễn viên chuyên nghiệp quái đâu chứ? 

Hết cách, mình đành ra chiêu cuối thôi! 

"Tôi yêu em, Jingyi"

"Vâng?!!!"

"Ý trời, biểu cảm cute cực kì nè"

"Sharelia dụ em!"

Nếu không phải là diễn viên thì ta cứ làm thật vậy, tôi để máy quay ở chế độ focus vào gương mặt của Jingyi rồi đi đến cạnh em. Nắm lấy tôi bàn tay bé bóng ấy và rồi quỳ một bên chân xuống, có lẽ đây là lần đầu tiên mình cầu hôn em nhỉ? 

"Sharelia?!"

"Quên nhẫn mất rồi, nhưng em cứ coi là có sẵn nhẫn nhé?"

Dù sao thì đây là tập luyện trước tôi, để biết mai mốt còn cầu hôn em sao cho lãng mạn. Nhẹ nhàng đặt bờ môi hôn lên mu bàn tay em, điều đó khiến Jingyi trở nên ngại ngùng. Em ấy đáng yêu thật, quả nhiên là bé vợ nhà mình! 

"Em có đồng ý--"

"Có ạ!"

"Mồ, em dành thoại tui rồi!"

"Nhưng ngượng lắm! Để lần sau đi nhé, lời cầu hôn nói một lần thôi... Hãy để nó khi có nhẫn"

Jingyi vừa nói vừa lãng ánh mắt đi để tránh để lộ biểu cảm ngại ngùng trên gương mặt mình, em ấy dễ thương gì đâu luôn! Sau đó tôi đứng lên, nắm chặt lấy tay em rồi kéo em vào bên mình. 

Giữa hoàng hôn, bọn tôi ôm nhau một cách đầy lãng mạn ở trước sân vườn trong nhà. 

"Tí cắt đoạn này nên em đừng ngại, để tôi em tí nhé?"

"Không cắt cũng được... Em muốn công khai với Sharelia, lỡ đâu chị bị ai đó để ý thì em còn có cớ để đuổi họ"

Bé vợ nhà tôi có tính chiếm hữu cao nhỉ, nhưng mình cũng thế mà! Ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của em, một cảm giác ấm áp thân thuộc cứ thế kéo đến khiến tôi muốn tan chảy. 

Em hư lắm Jingyi, hết lần này đến lần khác em cứ làm náo loạn trong trái tim tôi thôi. Nhưng tôi yêu em, yêu cái cách hết lần này đến lần khác là người đầu tiên tôi nghĩ về. 

"Động phòng đi, tui muốn đánh dấu chủ quyền em"

"Xin đấy ạ, Sharelia chỉ cần nhịn tí nữa thôi là em cho chiếm lấy cơ thể này đã đời"

Tui đợi ngày đó gần 3 năm rồi á, đợi đến mai cũng là một cực hình. Mình muốn chiếm lấy bờ môi hồng ấy, ôm lấy cơ thể trần tuyệt đẹp của em. Chết mất thôi, tôi điên dại quá đỗi! 

Thật đấy, người khiến tôi điên tình như thế chỉ có em thôi Jingyi, vậy nên ngày có được em tôi sẽ không để em thở một cách nhẹ nhàng đâu!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Đã một tuần kể từ lần tôi tung chiếc MV ấy lên mạng, sau đó cả gia đình đều đi du lịch cho nên mình cũng không chú tâm lắm về chuyện mạng xã hội. Đến giờ về mới thấy, má ơi nó bùng nổ khủng khiếp luôn. 

Ngồi trên sofa tại phòng khách nhà, tôi phải cảm thán với cú hit ấy. Khá khủng khiếp, nó leo lên hẳn top 1 trending bên âm nhạc luôn mà. Bảng xếp hạng đã không thay đổi ở vị trí đầu bảng suốt một tuần, điều đó cho thấy khán giả dậy sóng với việc Jingyi lộ mặt thế nào. 

Má ơi, giờ lướt mạng xã hội đâu đâu cũng thấy mặt em. Bên douyin cứ hễ lướt vài phút là y như rằng thấy một clip về em hay nhạc của em, cảm giác Jingyi như thể xâm chiếm cả cái mạng xã hội xứ Trung luôn á. 

Không bất ngờ lắm, dù sao Jingyi cũng xinh với dễ thương quá mà. Lướt comment toàn thấy người ta khen em xinh, ta nói nó ngập tràn luôn. Việc lộ mặt sẽ khiến người ta dễ dàng tìm ra danh thế của em dù sớm hay muộn thôi, chắc giờ tuổi thật của Jingyi cũng lộ hết rồi không chừng. 

Nhưng việc em còn trẻ thế này khiến người ta rất thích thú, dù sao hiếm có một ca sĩ có thể nổi danh ở độ tuổi non trẻ như em đến thế. 

Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, nữ chính trong bộ phim cổ tích ấy cũng xuất hiện. Vì em vừa bước ra từ phòng tắm nên tóc vẫn còn ướt, gương mặt còn khá đỏ bừng vì nhiệt độ bên trong nhà tắm. Với chiếc máy sấy trên tay, em đi đến để rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. 

"Mồ, em định thay đồ cho Sharelia mà!"

"Tui hông dễ dãi như trước đâu, để em thay đồ cho thì chắc hai đứa cảm lạnh mất"

Thật đấy, ẻm thay đồ cho mình là một còn chín phần còn lại hình như là sờ mó gì á. Ẻm đụng chạm mình thì không sao mà đến mình đụng là em mếu máo liền, chả biết em đang diễn hay đang nhạy cảm thiệt nữa. 

"Có chuyện gì không ổn sao? Mới về mà trông chồng em căng thẳng vậy rồi"

Cô ấy ngồi cạnh tôi trên ghế sofa, chậm rãi nâng mái tóc tôi lên và dùng máy sấy sấy khô giúp. Vợ mình chu đáo quá chừng, ngày trước tôi còn làm cho em mà giờ em chuyển qua giúp tôi mấy việc này nên cũng đỡ hẳn. 

Thành quả chăm vợ suốt mấy năm có thành quả rồi đó, giờ em sắp thành một cô vợ đảm đang theo nhiều nghĩa luôn rồi. 

"Em khá nổi tiếng đó, thích không?"

Tôi mỉm cười, trêu chọc em ấy. Thật sự thì không phải là "khá" đâu, nói cho đúng thì là rất nổi tiếng. Sợ giờ mà ra đường có khi còn có người nhận ra em ấy chứ, dù chưa quá nổi danh nhưng đó cũng là một thành công dữ dội rồi. 

"Vậy ạ, thế cũng tốt"

"Em hờ hững quá đó"

"Tại em cũng không biết bày tỏ thế nào nữa, bây giờ làm gì tiếp theo còn chưa biết mà?"

Ra là chuyện đó à, thế thì bé yêu lo hơi xa. Mấy chuyện này tôi đã tính trước rồi, sau khi làm một quả MV gây bùng nổ mạng xã hội thì thế nào chả có họp đồng quảng cáo hay đại loại thế. Tôi bật mail lên, cho em xem những gì em đang có. 

Một lượng mail từ rất nhiều đơn vị khác nhau gửi đến, nó đều là hợp đồng khá béo bỡ. MV chỉ là bước đầu để công khai thân phận thôi, bây giờ nếu muốn nổi tiếng thì ta phải đẩy mạnh mặt hình ảnh cho em. 

Bây giờ là việc khá quan trọng, đó là nhận dự án nào hợp lí? 

 "Tôi ý kiến trước nhé, hợp lí nhất thì ta nên nhận cái này"

Tôi mở một cái mail lên, trong đó là thông tin về đơn vị gửi lời mời và dự án mà Jingyi sẽ làm. Ngay khi thấy điều đó đôi mắt em có hơi bừng sáng lên, tôi cũng khá bất ngờ vì có thứ này xuất hiện trong mail đấy. 

Một hợp đồng gửi từ đài truyền hình quốc gia, mình còn không nghĩ họ nhanh chân đến thế. Thực sự thì đây là một job quá tuyệt vời rồi, mình muốn định hướng hình ảnh riêng cho Jingyi ngay từ đầu vậy nên tham gia vào chương trình này khá hợp lí. 

Dù là đơn vị khủng nhất nhưng không có nghĩa là nó hoàn toàn ngon nghẻ gì, việc mắc sai lầm trên sóng truyền hình quốc gia có thể sẽ khiến cuộc đời nghệ sĩ tan tành. Nhưng mình tin Jingyi, nếu em tự tin thì mấy việc này với em chỉ là cỏn con. 

Thực tế thì có nhiều dự án ngon hơn, nhưng rõ ràng là việc làm ăn với một bên "trong sạch" như đài truyền hình sẽ đỡ phiền mình hơn. Đâu ai biết các đối tác còn lại là người thế nào hay dự án liệu có tốt như họ quảng cáo hay không, vậy nên thay vì tránh những rủi ro không đáng có thì ta lựa chọn một đơn vị liêm chính rõ ràng vẫn tốt hơn. 

Nếu như thành công thì Jingyi khả năng cao sẽ trở thành đối tác quan trọng của họ, nếu việc này xảy ra thì là quá tốt. Mối quan hệ đài truyền hình thì quá rộng lớn rồi, họ làm ăn chắc cũng sạch sẽ cho nên cũng ok. 

"Em sẽ lên truyền hình quốc gia ư, nếu thế chị và mẹ sẽ nhận ra em mất!?"

Em ấy hơi hoảng nhỉ, ừ thì Jingyi vốn chưa từng nói chuyện mình có làm thêm nghề phụ là ca sĩ cho gia đình mình biết. Cơ mà xin lỗi em nhé, hồi mới ra MV tui lỡ đem kể cho hai người kia mất rồi. Giờ thì bọn tui đều đồng ý là nếu sau này có lỡ thấy hình ảnh em trên trang báo thì cũng không bất ngờ, Jingyi dễ ngại lắm nên ai cũng hiểu mà. 

"Không sao đâu, em thấy chị với mẹ có bao giờ xem TV không chứ?"

"Cũng đúng... Vậy em sẽ nhận, nhưng Sharelia sẽ đi với em nhé?"

Không cần em nhắc đâu, đằng nào tui cũng sẽ đi theo bảo vệ em mà. Với tư cách là một người quản lí tui đâu thể để thâ chủ mình lẻ loi được, em đi đâu thì Sharelia này sẽ đi đến đó. 

Tôi nắm lấy tay em, nhẹ nhàng đáp một cách ngọt ngào. 

"Em là vợ tôi, đương nhiên tôi đâu thể bỏ em đi một mình phải chứ?"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Là đài truyền hình quốc gia nên dĩ nhiên là nó có nhiều chi nhánh trên toàn quốc, ban đầu họ mail cho mình là muốn mời mình đến Bắc Kinh cơ, nhưng tụi tui ở xa quá cho nên không đến cơ sở chính được vậy nên mới tấp qua đây. Tính ra họ làm việc nhanh lẹ phết, mình kiến nghị phát là họ đổi đơn vị phụ trách khác cho hai đứa luôn. 

Ở đất nước tôi có mấy nơi thế này mà, cá nhân tôi từng đi đến đó rồi nên không bất ngờ lắm khi được đến đây. Song Jingyi thì khác, nhìn cách em hí hửng khi ngắm nhìn mọi thứ xunh quanh là hiểu mà. 

Bọn tôi đi cạnh nhau, vì việc nắm tay có hơi nhạy cảm trong thời điểm này nên tôi để em khoác tay. Dù sao nhìn bọn tôi cũng giống chị em hơn là yêu người, chênh lệch chiều cao quá cũng khổ. Giá mà Jingyi nhích lên được m8, chứ ẻm m75 thế kia thì đúng thiệt là đứng gần tới vai tui thôi á. 

Đi bên cạnh, tôi khẽ nói với em

"Tí có lên chương trình thì em tiếc lộ mình tốt nghiệp Học Viện nhé?"

"Cần thiết sao? Em thấy nó khá nhạy cảm, dù sao em cũng thuộc IMA chứ đâu phải quân đội nước nhà?"

"Không sao đâu, IMA thì cũng là bảo vệ thế giới chứ có phải phản quốc đâu phải chứ?"

Nói thế cho che đậy thôi chứ đằng sau còn nhiều chuyện phức tạp lắm... Nếu lên chương trình mà Jingyi bảo mình không học cấp ba thì chết dở, mình biết em ấy sẽ ấp úng chuyện nói về trường mình học vì thế dặn trước để em xử lí. 

Hơn nữa mình muốn em công khai chuyện em làm Pháp Sư, một phần là để tránh biến thái một phần là để em có cái cớ rút lui khỏi làng giải trí sau này. Đúng mà, nếu khi nào em chán thì có cái cớ đi bảo vệ thế giới để trốn tránh hiện tại còn gì? 

Hơn nữa nó sẽ là điểm nhấn của riêng em, đến giờ thì chưa có ca sĩ nào kiêm cả nghề Pháp Sư cao cả thế đâu. Nếu như người ta biết về danh tính thứ hai của em thì sẽ đẩy mặt hình ảnh lên nhiều, một cách tốt để quảng bá. 

MD của em thì mình để trong túi xách rồi nên em muốn dùng lúc nào cũng được, nhưng nếu trường hợp cần thiết thôi chứ xách MD đi ngoài đường thì chẳng hay tí nào. Ở nhiều nước phương Đông, MD chả khác nào súng ống nên người ta khá sợ khi nhìn thấy.

Hai đứa bước vào bên trong, hỏi các nhân viên trực thuộc ở đó để tìm đến trường quay. Do hôm nay sẽ có một đơn vị phụ trách việc make up lẫn chọn phục trang cho Jingyi nên mình để cô ấy ăn bận khá đơn điệu, đương nhiên người phụ trách là nữ nên mình cũng an tâm. 

Nói thật chứ ngay từ đầu tôi tính tự làm việc đó vì không muốn ai khác đụng vào bé yêu nhà mình, song tôi cũng không nên tùy tiện vì dù sao đây cũng là sân nhà của người khác. Bé Jingyi sẽ lên sóng truyền hình đó, nếu mình lỡ make up không đúng tiêu chuẩn hay lựa chọn trang phục không hợp để lên sóng thì chết dở. Để bên họ làm giúp vẫn tốt hơn, lỡ may họ làm sai thì còn kiện ngược lại để cứu danh dự phải chứ? 

"Em là Jingyi nhỉ, rất vui được gặp em"

Người đầu tiên bước đến chào hỏi là một người phụ nữ khá già dặn, cô ấy hình như là giám đốc đạo diễn phiên quay này thì phải. Theo sự hướng dẫn của cô ấy, cả hai đứa đến phòng chuẩn bị và để cho Jingyi trang điểm và lên đồ. 

Em ấy xinh thật, đúng là thiên thần của đời mình! 

Công việc của mình là hộ tống và giữ đồ cho em thôi, giờ thì để em lên chương trình một cách tự nhiên nhất nào. Tôi trở ra trường quay, vào lúc ấy chương trình cũng bắt đầu lên sóng. Chương trình này theo motip phỏng vấn, vì Jingyi là ca sĩ mới nổi khá hot vậy nên người ta mời lên sóng cũng đúng. Nhìn vậy thôi chứ bây giờ em ấy là gà đẻ trứng vàng đấy, vì fans chưa biết nhiều về em nên mấy đợt phỏng vấn này views sẽ khá dữ dội. 

Tôi dựa vào một góc trường quay, ngắm nhìn em một cách kĩ càng. Jingyi làm khá tốt, nhìn em ấy có thể trẻ con trước mặt tui vậy thôi chứ trước mắt người khác em ấy rất nghiêm túc. Nhìn cách em trả lời phỏng vấn là hiểu, nó tốt hơn mình nghĩ. 

Ừ thì trước đó người ta cũng đưa danh sách câu hỏi cho em rồi, nên Jingyi chỉ cần sắp xếp câu từ và trả lời sao cho không bị sượng thôi. Cũng không kịch bản mấy đâu, vì câu trả lời đều phải là do em tự nghĩ. 

Jingyi đang nói giọng chuẩn, nghe dễ thương ghê. Bình thường thì em ấy sẽ nói tiếng Anh và cả nhà cũng thế, tuy nhiên khi nói chuyện với khách thì em dùng tiếng địa phương. Kiểu cũng là ngôn ngữ giống với người ta nhưng ở địa phương em thì có cách nói và vài câu từ khác lạ ấy, nghe cũng hay hay.

Em ấy đang trên truyền hình quốc gia cho nên phải nói giọng chuẩn, nghe thế này trông cũng dễ thương. 

Vào lúc tôi đang đứng xem Jingyi, bất chợt một người khác xuất hiện gần đó và bước đến chỗ tôi. Đó là một người phụ nữ, chắc ngang tuổi Liselia hoặc hơn đôi chút. Cô ta mặc một bộ vest khá lịch thiệp, nhìn kiểu gì cũng biết là người trong giới. 

Không cần đến cô ta hỏi, tôi thưa biết lí do người đó tìm đến tôi là gì. 

"Em là quản lí của Ju Jingyi nhỉ, không ngờ một người thuộc Livia lại làm công việc thế này"

Chả biết, tôi nên xem đó là một lời mỉa mai hay lời khen đây? Quả nhiên cô ta không biết tôi, cô ta chỉ biết tôi là người nhà Livia thông qua mái tóc trắng này mà không hề biết chuyện tôi là công chúa. Cũng đúng thôi, nói thật chả ai nghĩ một công chúa ở một đất nước lớn mạnh lại đi làm mấy chuyện này. 

Nếu trong mắt người khác thì nó hẳn mang nghĩa "thấp kém" nhỉ? Nhưng với tôi thì điều này rất ý nghĩa, dù sao mình đang làm việc cho người mình yêu mà. 

"Đây là danh thiếp của tôi, bên công ty của bọn tôi muốn mời Ju Jingyi đến diễn tại một lễ hội âm nhạc lớn"

Chắc là thật, trong danh thiếp có ghi rõ ràng rằng cô ấy là giám đốc marketing của bên công ty nào đó khá nổi tiếng mà tôi từng thấy trên mạng mà. Về lễ hội âm nhạc của cô ấy nói thì chắc là cái "đại hội âm nhạc Thượng Hải" được tổ chức hằng năm, năm trước mình có thấy trên mạng thì phải? Nghe bảo nó quy tụ khá nhiều người nổi tiếng, đương nhiên họ đều là ca sĩ hay gương mặt lớn trong làng giải trí. 

Mình không ngờ cơ hội lớn đến nhanh thế này, nhìn thế nào thì nó cũng là một cộng tác khá trong sạch và ngon ăn mà. 

"Tôi không vòng vo, chị cho một cái giá phù hợp đi"

Tôi nói thẳng với cô ta, đương nhiên muốn mời thì phải có tí "cơm" cho ca sĩ chứ? Dù là một đại hội âm nhạc lớn nhưng họ vẫn kiếm tiền trên hình ảnh ca sĩ, đâu có chuyện mời là mời đến không? 

"Em gái đây khá vui tính đó, 2k đô thế nào?"

"Chà, có hơi thấp thì phải?"

Rõ ràng, dù là hát một bài đi nữa thì mức giá đó có thật hơi bèo. Nếu một tổ chức lớn đã đến mời Jingyi thì rõ ràng là vợ tôi phải rất có giá trị, số tiền bỏ ra để thuê cô ấy như thế thì có hơi đáng e ngại đôi chút. 

Ừ thì tiền tôi không thiếu, nhưng giá Jingyi như thế thì tui không chấp nhận được. Hơi kì quặc khi xem vợ mình là một món hàng nhưng em ấy là báu vật không thể mua bằng số tiền lẻ đó đâu, cầm 2k đô đó thuê tôi hát thì được chứ thuê Jingyi thì xin lỗi luôn nhé? 

"Như chị đã biết, Jingyi chưa từng đi hát ở một show nào trước đây vì thế lần đầu đi hát của cô ấy ít nhiều sẽ gây ra một cú hit lớn. Xét về mặt truyền thông thì nó dữ dội hơn nữa, chị nói xem tôi đây có nói sai gì không?"

Tôi không ngại việc sẽ để Jingyi đi với cái giá miễn phí, chỉ là nếu em ấy muốn nổi tiếng và có nhiều quyền lực thì em phải tự biết đẩy cái giá mình lên. Cùng lắm nếu họ từ chối thì tôi mang em về quê nhà tui hát, ở đó hát tiếng Anh thì cũng vui chán. 

"Nhân giá lên gấp hai, coi như đó là một món quà để sau này ta có thể làm việc chung"

"Nhất trí, tôi sẽ liên hệ chị sau nhé?"

Cả hai bọn tôi bắt tay nhau, rõ ràng là chị ta không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Dù chị ta không tới thì vẫn còn rất nhiều người xếp hàng dài chờ ta, cơ hội thực tế không thiếu. Nhìn kiểu gì thì mức giá 2k đô cho một bài hát cũng quá phá giá, chị ta nhìn mình là trẻ con nên tưởng dễ lừa chắc? 

Xin lỗi luôn, nhìn thế thôi chứ tôi cũng sống hơn 40 năm tính cả hai cuộc đời rồi chứ đùa. 

Sau khi chị ta đi cũng là lúc chương trình của Jingyi kết thúc, như dự đoán từ trước là mọi thứ đều thành công mỹ mãn. Vậy là quá ok rồi, bước đầu tiên như thế là quá tốt. 

Tôi đi theo em và chờ em thay đồ, sau đó cả hai cùng nhau ra về cùng nhau. Jingyi trông khá vui, đây là lần đầu tiên em ấy được sống với tư cách một người nổi tiếng mà. Mình khá mừng vì em đã trưởng thành hơn, muốn khóc quá má ơi!

"Hôm nay em vui lắm luôn!"

Nhìn ẻm tươi cười thế cũng hiểu mà, dù công việc này khổ cực nhưng nó cũng cho lại một sự hạnh phúc cân bằng. Sau này sẽ còn vui nữa, nếu như em đủ nỗ lực và cố gắng.

Đi cạnh bên, em khoác tay và dựa vào như một đứa trẻ. Jingyi thỏ thẻ, lời em ngọt ngào đến nói trái tim tôi như bấn ra ngoài. 

"Là nhờ Sharelia đó, em hạnh phúc cực kì"

Không hẳn đâu, đó đa phần nhờ em mà. Hơn nữa tôi còn nhận được nhiều hạnh phúc hơn, bởi tôi được thấy người con gái tôi thương mỉm cười một cách đầy rạng rỡ mà. 

"À phải rồi, ta phải làm một tấm cho em để đăng mạng xã hội nữa"

"Hể?!!! Em không chịu đâu, xấu hổ lắm!"

"Cứng đầu quá đó, em muốn thành danh không?"

"Sharelia chụp với em đi, không thì em không chịu!"

Đành vậy, chiều em lần cuối đấy nhé... Lần cuối trong hôm nay. Cả hai bọn tôi đứng trước đài truyền hình, chụp cùng nhau một tấm hình. Thật ra là chụp hai tấm lận, một tấm có đầy đủ mặt cả hai còn một tấm chỉ dính mỗi một nửa mặt tôi trở xuống. 

Mình lấy tấm thứ hai thì hơn, nói thật chứ tôi hiểu nếu mình đăng ảnh mình với em ấy lên thì khả năng người ta sẽ tìm mặt tôi và lộ hết danh công chúa mất, chụp thế này thì chắc người ta thấy tui là con gái nên chắc không dính tin vịt gì đâu ha? 

Giờ thì mình phải tích cực chụp ảnh Jingyi hơn, tôi đã tạo đủ thứ trang mạng xã hội cho em rồi mà. Mai cả nhà lại tiếp tục đi du lịch rồi, lúc đó chụp cả tá ảnh rồi về đăng dần vậy. Đương nhiên chỉ đăng vài tấm thui, còn lại tui sẽ giữ hết! 

Bé yêu của tui mà, chỉ tui được ngắm nhiều nhất thui!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Kì nghỉ này tụi mình đi du lịch hơi nhiều thì phải, mới về gần tháng mà đi du lịch hẳn hai lần. Nói chứ cũng vui, cả nhà được nghỉ ngơi sau cả năm trời nỗ lực mà. 

Địa điểm lần này là do mẹ Jingyi chọn, cô ấy dẫn bọn tôi đến tận một nhà nghỉ suối nước nóng để nghỉ ngơi. Công nhận mẹ dâu tâm lí thật, vừa lúc mình đang đau đáu vì những chuyện rối rắm dạo gần đây. 

Công việc của mình so với ngày trước là rất nhiều, trước kia tôi chỉ chịu trách nhiệm quản lí trang mạng xã hội của Jingyi thôi chứ giờ đây phải quản lí đủ thứ nữa. Nghệ sĩ đa phần có công ty riêng và đội ngũ phụ trách làm việc này, Jingyi chỉ có mỗi tôi thôi nên đống công việc mà lẽ ra phải số đông làm mới đủ lại đẩy cho một đứa như tôi làm. 

Mệt thì mệt thật nhưng cũng không dám nói, mình muốn giúp Jingyi thực hiện ước mơ thì làm nhiều tí có gì khó khăn đâu? 

Cả nhà bọn tôi cùng nhau ngâm mình trong suối nước nóng, sau khi giải tỏa đã đời thì quay lại phòng rồi gọi món. Đương nhiên không thể thiếu rượu, dù chỉ có mỗi mẹ dâu nhà tôi đòi uống. 

"Mấy đứa uống với mẹ đi, năn nỉ đó!"

Cô ấy nũng nịu trong khi lay cánh tay của Meiling, rõ ràng thì cô ấy rất muốn uống rượu với mấy đứa con gái nhà mình mà. Vì lẽ đó mà tôi với Meiling đều tiếp cô ấy, Jingyi thì không nhập cuộc vì cô ấy vốn không biết uống. 

Nhưng phải công nhận rượu phương Đông khó uống điên, mình trước giờ toàn uống rượu Âu thôi nên tưởng rượu chỉ the the thôi chứ? Loại rượu có màu trong suốt này nặng quá đi mất, như kiểu nó thiêu cháy đầu lưỡi mình luôn ấy. 

Nhưng tôi khá tự tin về tựu lượng của bản thân, dù sao mình uống cũng nhiều rồi mà. Có lẽ vì tựu lượng tôi cao quá mà trước khi tôi ngất vì say thì hai người bạn nhậu đối diện mình đã ngủ hết trơn rồi. 

Hai người họ tựu lượng kém dữ trời, mới uống có 30p thôi á?!

Đành ngưng việc uống mà đớp đồ ăn thôi, để Jingyi đánh chén một mình thì sợ em ấy không ăn hết đống đồ ăn quá trời mà mẹ vợ gọi. 

Vừa gắp đũa tôi vừa bàn chuyện với Jingyi, nghe thấy tôi nói em ấy cũng ngước lên nhìn và dừng đũa đôi chút. 

"Chuyện hôm trước tôi nói với em ấy nhớ không, hình như em sẽ đi diễn vào cuối tháng 5"

"Thế ạ? Em có hơi lo lắng nhưng chắc sẽ ổn thôi, có Sharelia đi cùng em mà"

Em ấy nghiêng đầu, mỉm cười một cách đầy rạng rỡ. Thú thật thì ban đầu khi em nghe tin rằng mình sẽ diễn ở một đại hội âm nhạc lớn thì em rất hoảng, bởi Jingyi chưa hát cho ai nghe ngoài tôi cả. Em ấy rõ ràng là rất bâng khuâng, rằng nên biểu diễn thế nào và hát ra làm sao? 

Sau cùng thì em cũng bình tĩnh lại được, Jingyi trong mấy chuyện này cũng khá nghiêm túc mà. Đây là cột mốc quan trọng của cuộc đời đó, em ấy nên sẵn sàng và đón nhận nó với sự bản lĩnh của chính mình. 

"Lần này em sẽ không chiến đấu một mình đâu"

"Vâng?"

Phải, lần này tôi nghĩ bản thân nên ra tay đôi chút. Tôi đã nắm được vài phần về sân khấu ở đêm diễn đó rồi, chỉ là nó vẫn chưa đẹp để xứng đáng được Jingyi đứng trên. Thiết nghĩ mình nên tạo ra thứ gì đó, một bữa tiệc ánh sáng chẳng hạn? 

Vì chỉ là một bài hát nên ta phải cố gắng làm gì đó để tạo ấn tượng cho khán thính giả, hãy làm điều mà người thường không thể nghĩ đến nào. 

"Phải rồi, lúc đó nhóm Yuri sẽ đến xem á"

"Hể, thật sao?!"

"Em không cần phải ngại đâu, bạn bè biết hết rồi"

Thật ra là tui đem chuyện đi nói á, chứ cả nhóm có ai nghe nhạc Trung đâu mà biết tin Jingyi làm ca sĩ. Ừ thì Yuri biết tiếng Trung tuy nhiên cô ấy không nghe nhạc mấy thì phải, chắc cổ cũng chả biết cho đến khi tôi đem chuyện đi kể đâu.

Trước đó tôi cũng hẹn với Yuri rồi, rằng cô ấy sẽ ghé chỗ bọn tôi chơi và rồi cổ cũng đồng ý khá nhanh chóng. Chắc Yuri cũng muốn xem thử Trung ở thế giới này khác thế giới mình như nào mà, với tôi thì chắc nơi đây nhiều ánh đèn hơn hẳn thành phố tôi sống kiếp trước. 

Tình hình bây giờ chỉ mới có nhà Yuri thôi, còn có ai nữa không thì tôi chưa biết. Mình cũng không phiền họ qua nhiều đâu, vài người chung vui với gia đình là tốt rồi. 

Tui định sẽ cầu hôn Jingyi mà, có vài người bạn chứng kiến mới vui phải chứ? 

"Ngày mai ta phải dậy sớm nữa nên giờ kêu người đến dọn dẹp rồi trải nệm ngủ thôi"

Ta còn phải chăm chị gái với mẹ nữa mà, hai người họ trông say chả biết trời đất gì hết trơn rồi á. Thật là, họ uống tệ mà còn uống cố nữa. 

Sau khi nhân viên nhà nghỉ đến dọn dẹp xong thì bọn tôi cũng trải nệm ra, có điều giờ phải ngủ thế nào đây? Thông thường thì tui với Jingyi sẽ ngủ chung, đương nhiên vì cả hai là người yêu rồi. Nhưng giờ làm thế thì hơi tệ, tụi mình phải chia nhau ra để chăm hai người này chứ lỡ đâu tối họ gặp bất trắc gì thì sao? 

"Em ngủ với mẹ nhé, Meiling để t--"

"Sharelia ngủ với mẹ đi, chị hai để em ngủ chung. Nếu để hai người ngủ chung thì hai người sẽ ôm nhau mất, sợ nửa đêm Sharelia còn hôn nhầm chị hai cơ!"

Mà cũng phải, trước kia khi cả ba ngủ chung tôi từng ôm nhầm Meiling mấy lần. Dù sao cô ấy hồi đó cũng cao bằng tôi, còn giờ tui cao hơn cô ấy rồi nên không có chuyện ôm nhầm nữa đâu nhé! 

Jingyi thật kì cục, em ấy sợ mình với Meiling làm chuyện gì mờ ám sao? Em chẳng tin tui gì cả, tui là người liêm nhất trần đời rồi á! 

"Okay, nhưng em cho tôi chụp tấm ảnh đã. Jingyi mặc đồng phục ở đây đẹp cực kì á, dễ thương gì đâu luôn!"

"Hông, Sharelia toàn đăng ảnh em lên mạng thôi!"

"Tui đâu dám chứ, Jingyi mặc hở hang thế kia mà bắt tui đăng... Tấm này dành cho tui thôi, ok nè?"

"Yêu lắm mới cho đấy nhé?"

Sau đó bọn tôi đến gần nhau, tôi đè Jingyi xuống và ngồi lên trên em ấy. Nhìn từ góc độ này trông em gợi dục cực kì, chỉ việc nhìn thôi cũng khiến cơ thể tôi run lên vì hưng phấn. Chết mất, mình nghiện Jingyi quá rồi! 

Sau khi chụp vài tấm ảnh xong tôi cũng quăng chiếc điện thoại đi, giờ đây cơ thể tôi rạo rực đến lạ thường. Bất giác, tôi đưa cơ thể xuống và sát lại gần Jingyi. 

Liếm vào má em, điều đó khiến em ấy hơi giựt mình. Dễ thương ghê, dù em ngại nhưng vẫn để tôi làm. Rõ ràng là bé đang thích mà, em hư quá đó Jingyi. 

"Chịu hết nổi rồi ấy, Jingyi đáng yêu quá mà"

"Em cũng thế mà... Nhưng phải nhịn, không thể ăn cơm trước kẻng được"

Hai đứa mình nghị lực thật, yêu nhau biết bao lâu rồi mà vẫn nhịn được cho tới ngày này. Jingyi cũng giống hệt tôi, hai đứa đều đến giới hạn lắm rồi. Giờ đây việc kiềm nén bàn tay hư hỏng cũng thật khó khăn, cảm giác mình sắp lột trần Jingyi tới nơi rồi ấy! 

"Jingyi... Tôi chịu không nổi, cho mớm tai em tí được không?"

"Sharelia kiềm chế yếu quá đó, một lát thôi nhé?"

Ngay tức khắc tôi hạ cơ thể mình đến và rồi mớm lấy vành tai em bằng môi mình, nó mềm đến nổi mình muốn tan chảy. Tôi tự hỏi khi làm tình thì sẽ sướng đến cỡ nào, mình thực sự kiềm chế không nổi nữa.

Lần nào cũng thế, cứ mỗi lần ngủ chung hay tắm chung là mặt mình lại đỏ lè. Không thể kiềm chế ham muốn được, cái cơ thể em kích dục mình quá đỗi mà. Mình khao khát, muốn chiếm lấy và muốn nhấn sâu vào bên trong em từng chút. 

"Sharelia!"

Em ấy ôm lấy tôi, cơ thể như nhấc lên vì tê dại. Mồ, em cũng muốn làm lắm rồi. Tiếng rên của em khiến tôi khó cưỡng quá đi mất, mình phải chịu cảnh này bao lâu nữa đây?

"Sharelia... Xin hãy cầu hôn em nhanh nhất nhé, em chịu không nổi nữa đâu!"

May thay đêm đó tụi mình không đi quá giới hạn, may là còn có chị với mẹ nằm gần đó nên tụi mình không làm tới. Quả nhiên sắp tới phải để em ăn bận kín đáo hơn thôi, chờ đến ngày cầu hôn rồi thì hẳn bung xõa. 

Thật là, tí nữa thì trớ rồi đấy! 

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Vì vài chuyện làm ăn mà giờ hai đứa phải Thượng Hải đôi chút, lần này chỉ có riêng hai đứa thôi nên chắc cũng gọi là đi tuần trăng mật được nhỉ?

Bọn tôi giống với nhiều nghệ sĩ khác, được mời đến đây để chụp poster lẫn tham quan sân khấu. Nơi đây ông nhận là rộng thật, nhìn cũng rất hoành tráng. Dù bây giờ chưa thể thấy sân khấu ngoài kia do là phải đi chụp ảnh cho Jingyi trước nhưng trước kia tôi đã thấy qua rồi, thực sự sân khấu rất lớn luôn. 

Người đi cạnh tôi lúc này, vợ yêu Jingyi của tôi trông khá hồi hợp. Đây là lần đầu tiên em ấy được tham dự một sự kiến lớn mang tầm quốc gia mà, hơn hết em ấy còn được hát cho hàng ngàn người nghe nữa chứ. 

Chuyến đi này sẽ gôm được kha khá giá trị, sau sự kiến này em ấy sẽ tự nhận định rằng mình có thể bước tiếp trên con đường này hay không? Jingyi sẽ không bỏ tổ đội, đó là điều chắc chắn. Khi bắt đầu chấp nhận việc sẽ bước lên con đường trở thành người nổi tiếng thì em đã nói với tôi điều đó mà, em ấy chắc chắn vẫn sẽ làm Pháp Sư dù cho mình có lựa chọn ở lại giới nghệ thuật hay không. 

Mình không chắc, nhưng có lẽ quyết định là vì tôi. Bởi bản thân này không thể mãi đi theo em ấy được, tôi là con gái của Nữ Hoàng Livia vậy nên ngày nào đó cũng sẽ tiếp quản vị trí của người ở IMA. Hơn nữa mình đã hứa với Yuri, là sẽ sát cạnh với cô ấy trên hành trình sắp đến. 

Mình muốn đi theo Jingyi lắm chứ, nhưng rõ ràng là năng lực của mình có giới hạn. Nếu em ấy muôna trở thành một minh tinh thì nên thuê một quản lí có tầm nhìn tốt, để một người vốn không rành về giới giải trí như tôi làm quản lí cả đời thì sợ em sẽ khó ngóc đầu lên nổi. Hơn nữa mình có khá bạo thủ, tôi luôn là người dè chừng với những cơ vội vàng tìm đến Jingyi.

Tôi chỉ có thể giúp em ấy nửa đầu, còn nữa sau Jingyi buộc phải tự bơi hoặc tìm chiếc phao vững chắc hơn. 

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi người đi bên cạnh khều vào má tôi, em aya trông hơi lo lắng thì phải? 

"Tí nữa Sharelia phải đứng cạnh em đấy nhé, không thì em không gượng nổi khi chụp ảnh đâu!"

"Dạ dạ, hông ấy em mượn máy ảnh chụp cho vợ luôn nha?"

"Mồ, toàn trêu em!"

Bây giờ Jingyi đang phụ thuộc vào mình quá nhiều, đó là sự thật. Tôi tự hỏi nếu tôi rời bỏ em thì Jingyi sẽ tự vận hành công việc của mình thế nào, liệu có ai đó có thể thay thế tôi và làm em ấy an tâm được không? 

Jingyi chỉ mới bước qua tuổi 18 được vài tháng, em ấy rõ ràng là quá non nớt. Chỉ sợ nếu không có mình em ấy sẽ bị lừa gạt, dù Jingyi rất tỉnh tảo và cảnh giác trước mọi thứ xunh quanh nhưng điều đó không có nghĩa là em ấy có khả năng phòng vệ tuyệt đối. Khá nhứt nhói, mong rằng sau sự kiện lần này em sẽ tự nói cho tôi biết về quyết định của bản thân. 

Bọn tôi đi vào phòng chờ, vì đây là phòng riêng dành cho nữ nghệ sĩ nên có thể thấy ở đây chỉ toàn là nữ. Vào lúc ấy có một chị gái chạy như bay đến, người này ăn bận khá lộng lẫy nên tôi đoán chị ấy cũng là nghệ sĩ chứ chả phải nhân viên make up. 

Đương nhiên người chị ấy hướng đến là Jingyi, tay bắt mặt mừng với vợ tôi như thể họ quen nhau từ trước.

"Em là Ju Jingyi phải không?! Woaa, ngoài đời em dễ thương xỉu luôn nè!"

"Vâng, em cảm ơn chị đã khen"

Trông em ấy kìa, gặp người biết đến mình xong cái ngượng ngay. Dù cố kiềm nén để trả lời cho lịch sự nhất song ẻm vẫn không giấu nổi sự ngại ngùng, đáng yêu ghê. 

"Chị có thể xin một tấm ảnh với bé không? Em gái chị thích bé cực kì luôn!"

"Vâng ạ, em rất sẵn lòng"

Lần đầu tiên Jingyi gặp một người có thể gọi là fan trông đáng yêu ghê, nhưng em ấy vẫn rất duyên dáng khi tỏ ra ngoan hiền trước đàn chị. Người chị kia tính ra còn dễ thương chán, cô ấy đúng kiểu vừa chào đón vừa tỏ ra dễ mến với đàn em. Trên đời nhiều loại người lắm, như này còn tay bắt mặt mừng được chứ mấy loại cuồng loạn quá thì nên tránh xa thì hơn. 

Dù tôi không phải idol nay người nổi tiếng gì nhưng thân vẫn là công chúa, ở đất nước mình thì tôi khá được ái mộ. Mấy trường hợp dễ mến như này thì còn thân thiện được, chứ ngược lại thì tôi trảm chả tiếc tay đâu. 

Jingyi chắc không man rợ như mình, song tôi vẫn mong cô ấy thể hiện được bản chất cứng rắn của mình để mong một ai bắt nạt. 

Vừa lúc Jingyi với chị gái chụp xong thì còn có vài người khác ồ ạt kéo đến, chắc họ cũng là đồng nghiệp trong giới nhỉ? 

"Bé Jingyi quả nhiên là trẻ măng ha, cute ghê!"

"Chụp với bọn chị một tấm được khum bé?"

Jingyi được mến thật, dù sao chả có mấy ca sĩ nhỏ tuổi như em ấy ở đây. Đa phần ở đây đều là người có tiếng trong giới và đã quen thuộc với khán giả quá rồi, có lẽ chỉ Jingyi là người duy nhất còn nhỏ tuổi thôi thì phải. Hơn nữa chắc họ cũng biết về việc em ấy hát từ những năm 15 tuổi, việc đó khiến họ càng thích thú em hơn. 

Có điều mình thấy hơi lạ, hình như không ai quan tâm việc Jingyi là Pháp Sư thì phải? Hông lẽ họ không tin câu chuyện em ấy nói trên sóng truyền hình là thật ta, thông thường thì gặp một người mang hai nghề đặc biệt như thế thì người ta phải ngạc nhiên lắm chứ?

Chắc họ cũng khó tin một cô bé dễ thương như Jingyi lại là Pháp Sư, nhìn em mỏng manh dễ vợ vậy mà. 

Sau khi ngồi lại ở phòng make up để Jingyi trang điểm xong thì bọn tôi cũng chuyển địa điểm qua khu khác để chụp ảnh cho em. Nhắc mới nhớ hình như mình chưa làm một album ảnh nào cho em ấy hết, có lẽ lần này về mình phải tự tay setup một hậu trường để chụp cho em môti bộ album siêu phẩm thôi. 

Phải nhiệt liệt làm mới hình ảnh chứ, đâu thể để trang mạng xã hội của em toàn ảnh đời thường được? 

"Em đi một lát nhé, phiền Sharelia chờ em"

"Cố lên nhé, tui sẽ đợi em"

Cô ấy vẫy tay tạm biệt tôi rồi quay người chạy lon ton đi, ban nãy em ấy còn căng thẳng mà giờ trông phấn khởi chưa kìa. Phải cảm ơn mấy chị gái ban nãy mới được, nhờ họ là tâm trạng vợ mình tốt lên bao nhiêu. 

Thực ra chỉ đến chụp một vài tấm ảnh để làm poster chương trình là vài cái ảnh riêng của em ấy thôi nên cũng nhanh, đợi em chụp xong thì mình dẫn em đi xem sân khấu nữa. Tui định sẽ làm một thứ bùng nổ mà, nên chắc phải bàn với em trước. 

Vào lúc ấy có một người bước đến gần tôi, kịch bản hơi quen thuộc nhưng có điều lần này là một người đàn ông trung niên cũng trong bộ vest lịch thiệp. 

"Xin mạn phép hỏi--- À không cần nữa, quả nhiên là công chúa danh giá của Livia"

Ông ta biết tôi, tức là một người cũng là tầm địa vị khá cao đấy. Dù mình không biết về ông ta nhưng ông ta lại biết đến tôi thì tức là ta phải gặp qua nhau, hoặc ông ta từng biết đến mẫu thân của tôi chẳng hạn? 

"Chà, tôi có thể hỏi quý danh của ngài không?"

"Xin công chúa đừng nói kiểu trang trọng thế, mẫu thân của người là người giúp ta rất nhiều nên coi như thân này nhỏ hơn công chúa"

Mình đoán khá đúng, quả nhiên ông ta quen biết mẹ mình. Tôi không rõ, nhưng mối quan hệ của  mẹ tôi rất rộng. Dù sao bà ấy cũng là một trong các nhà lãnh đạo của IMA, ở Italia thì Người là Vua chứ chả phải thân danh thấp kém gì. 

Sau đó ông ấy đưa cho tôi một tấm danh thiếp, khá bất ngờ khi ông ta là chủ tịch của tập đoàn tổ chức đại lễ hội này. 

"Không biết công chúa từ phương xa đến nơi đây làm gì?"

"Đi chơi với bạn thôi, người tên Jingyi đằng kia là bạn tôi và cô ấy được mời đến đây với tư cách một ca sĩ"

"Ra vậy, tôi sẽ không hỏi sâu về mối quan hệ của người. Ju Jingyi nhỉ, tôi từng nghe đến dah tiếng cô bé đó. Cô bé sẽ diễn ở tiết mục thứ bao nhiêu, ngươi đã biết chưa?"

"Hình như chưa có thông báo thì phải"

Dù họ không nói nhưng rõ ràng là tôi thừa biết họ sẽ xếp Jingyi ở vị trí giữa hoặc tầm đó thôi, vị trí hát đầu và hát cuối rất quan trọng cho nên họ không thể để một đứa trẻ mới gia nhập làng ca hát như Jingyi lãnh trách nhiệm đó được. 

Song, tôi đoán rằng bây giờ vị trí hát vẫn đang được tranh chấp khá sôi nổi ấy. Thiết nghĩ, tại sao mình không dùng mối quan hệ một chút nhỉ? 

"Thế này đi, ông có thể để cô bạn tôi một slot tình thương ở vị trí hát cuối được không? Nhìn vào tình hình hiện tại tôi có thể đoán được vị trí này đang được rất nhiều ca sĩ lớn khác tranh chấp, thay vì nhượng bộ cho một cá nhân thì sao không thử phương án để cho một người khác làm luôn?"

Mình phải tranh thủ tí, rõ ràng vị trí hát cuối là vị trí rất quan trọng. Hát đầu là để kích thích khan giả bùng nổ, còn hát cuối là lời tạm biệt đầy sầu lắng và sôi nổi nhất. Nếu như Jingyi có vị trí đó thì mình tin chắc giá trị cô ấy sẽ được năng cao hơn nữa, chắc chắn cổ sẽ được nhớ đến. 

"Chuyện này... Hơi khó để nghĩ"

Rõ ràng là ông ta cũng chần chừ, ông ta còn không biết rõ Jingyi có năng lực thế nào mà? Mình khá chắc rằng đến bây giờ có rất nhiều người nghi ngờ năng lực của Jingyi, trước kia cô ấy đều sống ẩn và giờ đây tự nhiên lại lộ diện. Không bất ngờ nếu có ai đó nghi ngờ thân phận của Jingyi, ít nhiều cũng có người nghĩ rằng người hát và ngườ trong MV hay trên sóng truyền hình là hai người khác nhau. 

"Tôi nghĩ nó khá hợp lí mà, hiếm lắm mới có một nữ ca sĩ trẻ tuổi như Jingyi. Nếu ông để cô ấy làm thì chắc những người khác sẽ bớt bất hòa hơn, không ai hơn thua với mấy đứa trẻ cho hơn mình cả mà?"

"Công chúa đã đề nghị vậy rồi thì tôi có lòng từ chối, tôi sẽ làm việc với ban tổ chức về vấn đề này"

Quả nhiên cái danh công chúa mình không tầm thường tí nào, nói đôi ba câu mà đã ác đạn thế này rồi. Nhưng khá tốt, chi ít là mình có thể giúp Jingyi có một bước đà tốt. Tiếp theo là diễn sao cho bùng nổ nhất, đi đến khâu setup và tính toán sân khấu thôi nhỉ?

Theo mình tìm hiểu thì nhà hát này được tạo ra đúng kiểu là để tổ chức các lễ hội âm nhạc kiểu này, phía trên có mái vòm còn ở bên dưới là một sân khấu hoành tráng chiếm chọn 1/7 cả nhà hát. Phần ghế cho khán giả là cực kì nhiều, bao quanh từ mọi phía và góc nhìn. 

Dù chưa có khán giả nhưng nhìn cảnh tượng rộng lớn trước mắt cũng khiến tôi phát sợ, thử hỏi khi khán giả bao quanh và phũ đầy nơi đây thì nó sẽ còn khủng khiếp đến cỡ nào nữa. 

Nhìn Jingyi lúc này là hiểu, ban nãy cổ còn tươi tắn mà giờ đây trông lo lắng cực kì. Từng giọt mồ hôi lặn lẽ rơi xuống, cô ấy hẳn cảm thấy cực kì áp lực. 

"Em không sợ đâu!"

Em ấy nắm lấy tay tôi, tự nhủ với bản thân để trấn an đứa trẻ trong tâm hồn mình. Jingyi nghị lực thật, cô ấy thực sự rất mạnh mẽ. Quả nhiên tôi đã không đặt niềm tin cho sai người, em ấy thực sự là một chiến binh dũng mãnh đấy. 

"Hãy cùng luyện tập nhiều nhất sau khi trở về nhé?"

"Vâng, Sharelia phải ở cạnh em đấy nhé?"

Em ấy mỉm cười, nói với tôi một cách vui vẻ. Mình biết sắp tới sẽ áp lực đến nhường nào, dù em chỉ diễn có 5 phút nhưng nó đủ dài để khiến ai đó bị bóp nghẹt bởi áp lực. Jingyi cần phải vững vàng hơn, trở nên cứng thép hơn trong tâm hồn mình. 

Nhưng lần này em ấy sẽ không cô đơn, bởi tôi sẽ sát cánh với em ấy. Phải, đây là lúc để mình có thể sát cánh cùng em, chứng minh rằng mình đủ tư cách đi cạnh em. 

Sân khấu này thực sự rất rộng lớn và hoành tráng, nhưng với tôi nó lại quá đỗi đơn điệu. Thế này thì thực sự không đẹp tí nào, thiết nghĩ nên trang hoàng lại đôi chút khi diễn. 

"Jingyi, có một thứ khá hay để ta có thể làm đấy"

Tôi nói với em những gì mình nghĩ và những gì mình muốn làm, thực sự thì điều tôi nói thực sự khá vô lí vậy nên biểu cảm ban đầu của em đương nhiên là khá khó hiểu. 

"Có thể làm vậy sao?"

Tôi gật đầu, hồi đáp lại câu nghi vấn từ em. Mình thấy điều đó cũng ổn, với người khác thì nghe có thể viễn vong nhưng với tôi thì điều đó làm khá dễ dàng. Dù sao đó cũng là thứ tôi đã tìm tòi và thử nghiệm như một sở thích bấy lâu, nếu xét về mặt nào đó thì chắc cũng gọi là nghệ thuật được. 

Mình nghĩ nếu kết hợp thứ cả hai thích lại với nhau thì sẽ khá tuyệt vời, ý kiến đó không tồi đâu. 

"Về nhà ta thử tí nhé, tôi sẽ cho em thấy người bạn đời của em đỉnh đến cỡ nào!"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Cuối cùng ngày này cũng đã đến, không ngờ nó nhanh đến thế. Chỉ thoáng chốc mà một tháng đã trôi qua, giờ đây cũng là thời điểm cuối kì nghỉ của ta rồi. Sau khi đêm diễn nay kết thúc, ta sẽ lựa chọn rời đi hay tiếp tục. 

"Thế nào, em xinh không?"

Jingyi bước đến chỗ tôi, nhấc lên tà váy rồi mỉm cười khi nhìn tôi. Thực sự lúc này mình không kiềm nổi sự phấn khích, bởi lẽ em yêu nhà mình quá đỗi xinh đẹp. Diện lên mình bộ váy liền trắng tinh với nhiều viên pha lê nhỏ đính khắp trên chiếc váy, đây là thứ do chính tay tôi đătu biệt chuẩn bị cho em ấy. 

Nếu theo lẽ thường thì em ấy phải mặc đồ do ban tổ chức chuẩn bị, song tôi thấy bộ đó có hơi tệ so với vẻ đẹp của vợ mình nên bỏ qua luôn. Thứ này mới đáng để Jingyi diện lên, em ấy phải là nhân vật sáng sân khấu nhất đêm nay. 

"Xinh lắm, xinh đến nỗi tui muốn bắt em nhốt vào tim mình luôn"

"Kì cục, Sharelia toàn trêu em thôi. Trang phục của Sharelia cũng đẹp lắm, nó khiến tim em nhảy ra ngoài luôn á"

Em cũng kì cục như tôi á, toàn nói chuyện tào lao trên trời thui. Hiện tại tôi đang diện lên mình một bộ đồ theo kiểu hoàng tử, ban đầu mình định thay quân dài bằng váy cơ nhưng mà thế thì không ra dáng hoàng tử tí nào. 

Hôm nay mình sẽ diễn với Jingyi mà, nên tôi cũng mặc bộ đồ hợp với buổi diễn. Nay hoàng tử Sharelia sẽ đến rước công chúa Jingyi về dinh đấy, nhớ đón xem nhé? 

Nói thật nhưng mình mặc quần dài cũng khá đẹp, dù sao với chiều cao hẳn 1m85 thì tôi thừa sức cân mấy loại quần dài hay tất lưới. Người mình khá đẹp, đường cong nào ra đường cong đó rõ ràng nên cũng có thể gọi là quyến rũ. Phần chân thì ok rồi nhưng phần ngực thì hơi lo, do đây là đồng phục của nam nên nó có đôi chút siết mình. Ngực nở nang quá cũng khổ, may là kín đáo nên không sao. 

 "Đi thôi"  

Tôi đưa tay ra để em ấy nắm vào, sau đó cả hai cùng nhau bước đi. Thời gian còn nhiều nên ta có thể ra đó xem vài phần trình diễn trước, một phần để Jingyi thoải mái hơn. Nhóm Yuri đã đến vào chiều hôm nay, vì tôi bận quá nên không thể ra đón họ trực tiếp mà nhờ họ đến thẳng đây để xem luôn. Ta có thể gặp nhau sau khi buổi diễn kết thúc, nhưng đó chưa phải là bây giờ. 

"Sharelia nè"

"Hửm?"

Khi đi cạnh nhau em ấy chợt dựa vào vai tôi, thủ thỉ vài lời một cách trầm lắng. Dường như trong em có gì đó phiền lòng, vì thế tôi sẽ nghe em kể đôi chút. 

"Em quyết định rồi, em sẽ vừa làm Pháp Sư vừa làm ca sĩ. Vậy nên, Sharelia có thể tiếp tục đi cạnh em không?"

Em ấy siết chặt cánh tay tôi, cảm giác như thể em ấy đang thực sự cô đơn. Quả nhiên mình chẳng thể giấu nổi việc đó, em ấy đã thừa biết một ngày nào đó mình sẽ rời đi nếu như em quyết định ở lại nơi đây. Mình không hiểu, em ấy muốn đi cạnh mình hay thực sự vẫn muốn làm Pháp Sư? 

Có lẽ vế đầu sẽ đúng hơn, chẳng mấy ai thích một nghề man rợ thế nhỉ? 

"Ừm, hãy làm điều em muốn. Dù là gì đi nữa tôi vẫn sẽ ủng hộ em, tiếp sức em đến cuối cùng"

Mình biết, Jingyi làm điều đó là vì mình. Thế nhưng tôi không thể khuyên em quay đầu, vì thực tế tôi là người muốn điều đó nhất. Kể ra thì hơi ích kỉ, nhưng nếu em không tiếp tục làm Pháp Sư thì tôi với em sẽ càng trở nên xa cách. Mình không muốn điều đó, mình muốn Jingyi có thể ở cạnh bên tôi mọi lúc. 

Cả hai đứa đều hi sinh cho nhau, có lẽ đó là sự bù trừ hợp lí nhất. Ta vốn là hai con người khác nhau về hình thể lẫn suy nghĩ và tính cách, thực tế thì con đường ta chọn luôn là khác nhau. Vì thế mà đôi khi muốn đi cùng nhau ta phải chịu thiệt thòi cho bản thân, nuông chiều theo sự ích kỉ của đối phương. 

Mình thực sự yêu em, vì em đã cố gắng vì mình mà không ngại đâm vào vào con đường đáng sợ bậc nhất. 

"Em yêu Sharelia, vì thế đừng bỏ em lại một giây nào nhé?"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Không khí ở đây điên thiệt, nhìn thôi mà đã thấy sự choáng ngợp rồi. Đây là lần đầu tiên mình đến Trung Quốc ở thế giới này, nhìn cũng khác khác đôi chút với kiếp trước nhỉ? 

Ban đầu mình tưởng Sharelia rủ bọn mình qua đây chơi với gia đình nhà gái thôi nhưng không ngờ là cô ấy mời mình tham dự một lễ hội âm nhạc có cả Jingyi hát ấy, đến mình còn không ngờ cho đến khi thấy Jingyi trên poster sự kiện này mà. 

Tôi từng nghe chuyện Jingyi làm ca sĩ rồi, "chồng" cô ấy lúc nào chả gọi điện than thở với mình suốt. Nghe bảo kì nghỉ này với Sharelia giống ngày đi làm bình thường hơn, bình thường cổ toàn ngồi mấy tiếng vào buổi đêm để làm việc ấy. Thỉnh thoảng cổ gọi cho tôi lúc nửa đêm, than thở đủ thứ và bị Yume mắng cho vì cứ gọi cho tôi lúc hai đứa này đang làm chuyện thân mật. 

Nói chứ bả cũng khổ, nên lâu lâu mình cũng gọi hỏi thăm suốt mà. 

"Khi nào tới phiên diễn của cục cưng Jingyi vậy, nghe nhạc mà chả ý nghĩa không hào hứng tí nào"

Người vừa than thở vừa rồi là Kyoka, trông chị ấy chán chường lắm. Lần này đi gần như là có nguyên hội tôi luôn là, trừ cặp Sephiria với HeeJin ra thì nhà tôi với nhà Lily đều có mặt ở đây. Ừ thì Lily với Ly ở Việt Nam, kế cạnh luôn nên qua cũng dễ. 

Hai đứa kia vắng mặt là chuyện mình tính tới trước rồi, hai đứa dạo gần đây chắc cũng quấn lấy nhau đến nỗi thở không nổi nói gì bảo đi đâu. Nói chứ để họ đi chơi riêng vẫn tốt hơn, kì nghỉ mà? 

Hiện tại bọn tôi đang ngồi trong khán phòng VIP, nhìn qua lớp cửa kính thì có thể thấy bao quát tầm nhìn dưới sân khấu. Sharelia đã chọn cho bọn mình chỗ này á, không hiểu sao cổ có nhưng công nhận đằng ấy tâm lí gớm. Sharelia biết nhóm bọn mình có vài người thích ứng với đám đông kém mà, kêu xuống đó với bầy người thì thôi thua.

"Xem nào, trong lịch ghi là Jingyi sẽ hát cuối ấy"

"Em đùa chị sao Yume, thế chờ đến chết mất!"

Hát cuối à, chắc nhỏ Sharelia nhúng tay vào rồi. Thường thì vị trí hát cuối rất quan trọng, mình không nghĩ Jingyi được mến mộ đến nổi được giao trọng trách hát bài kết thúc từ ban tổ chức. Rõ ràng là có can thiệp, bà chị kí chơi ăn dơ quá đó. 

"Mấy đứa xem biểu diễn vui vẻ, chị thiếu ngủ quá"

"Ai bảo tối nào chị cũng thức khuya video call người ấy chi"

"S-Sao em biết, Yuri nghe lén chị đúng không?!"

Má ơi, con đâu rảnh đâu đi nghe lén má. Kyoka lộ thế cơ mà, ngày nào mình cũng thấy chị ấy ôm khư khư chiếc laptop rồi cắm tay nghe nói chuyện hí hửng với ai đó. Lâu lâu khi đi chơi điện thoại chị ấy reo lên cái chỉ cầm lên rồi té liền, phải người quan trọng lắm thì chị mới nói chuyện lâu đến thế. 

Hình như đó là con gái, chắc là bạn chị ấy mới quen. Mình không ngờ trên đời có người chịu nói chuyện với Kyoka, thường thì trông chị ấy khó gần lắm mà. 

"Chị Kyoka quá đáng, bảo sao dạo gần đây chị hết qua phòng ngủ với tụi em luôn!"

Yume ngồi bên cạnh bày ra vẻ dỗi hờn, điều đó khiến Kyoka trở nên xấu hổ. Tui với Yume biết hết rồi, vậy mà Kyoka cứ giấu cơ. Chị ấy dạo này phấn chấn lên nhiều nên hai đứa đoán chị ấy với người kia có mối quan hệ khá thú vị, chắc không chỉ đơn thuần là tình bạn đâu ha? 

"Người đó là người thế nào vậy, con gái sao ạ?"

Lily ngồi ghế cạnh Kyoka quay sang hỏi, chị ấy hỏi thế bảo sao Kyoka không ngượng cho được. Nói thế cũng đâu đáng ngượng đâu, nếu chỉ là bạn thì chị họ tôi không nên ngượng như thế.., Hay là, không phải bạn bè bình thường? 

"Mấy đứa bắt nạt chị"

"Không có mà, bọn em tò mò người bạn mới của Kyoka thui"

Nhìn vào nụ cười của Lily thì khó ai kiềm lòng được, vì thế mà Kyoka cũng chịu bày tỏ. Dù mặt chị ấy còn rất ngượng, vô cùng ngượng là đằng khác. 

"Cô ấy là người Việt giống với bé Ly, tầm tuổi chị hoặc lớn hơn đôi chút"

Khá bất ngờ đó, ai ngờ là người Việt. Bảo sao lúc đi ngang phòng bà chị tôi toàn thấy bả bắn tiếng Anh, tính ra người bạn đầu tiên của bả còn chả phải người Nhật luôn mà. 

Ngay khi nghe điều đó Ly liền tham gia câu chuyện với sự hứng thú, chị ấy hỏi Kyoka một cách từ tốn. 

"Thế chị gái ấy tên gì ạ, lỡ đâu em quen thì sao?"

Chị ơi, đất nước chị có cả trăm triệu người chứ ít đâu. Chung dòng máu chứ có phải gia đình họ hàng xa đâu mà chị quen, bộ chị quen cả nước hả? 

"Khánh Linh... Hình như mang họ giống em thì phải?"

"Thế ạ? Mà nước em nhiều người mang cái tên với cái họ đó lắm, tên Linh khá phổ biến ở nưc giới mà"

Ngồi ở giữa Ly với Kyoka, Lily đặt ngón tay lên mép môi mình và nghiêng đầu trong như đang suy nghĩ điều gì đó. Vài giây sau chị ấy quay sang hỏi Ly, trông khá thắc mắc. 

"Hình như chị ruột thứ hai của mình cũng tên Khánh Linh mà nhỉ?"

Hể?! Thiệt luôn à, là trùng hợp hay thật vậy?

"Thì cũng đúng, nhưng Kyoka bảo là người kia ngang tuổi chị ấy mà. Chị Linh nhà mình cũng gần đầu 30 rồi chứ ít gì, ừ thì chị ấy trông trẻ măng. Với cả... Mình không chị ấy có thể quen nổi Kyoka đâu"

"Bộ chị trông kì cục lắm hả?!"

Ly ơi, xin chị đừng chọc bà chị họ nhà em nữa. Bả dễ tổn thương thì chớ, chị cứ chọc quài là bả bỏ về luôn á. 

"Em đùa thôi, nào rảnh chị về Việt Nam chơi rồi rủ người bạn đó đi chơi đi. Em với Lily sẽ giúp sức cho chị, một buổi hẹn hò lãng mạn nhé?"

"Chị giận rồi, hông đi chơi nữa!"

Chị gái nhà mình dễ dỗi hờn quá, hai bà chị nhà này cứ hễ ra là dỗi. Rất là nẫu ruột luôn, kì lạ thật đấy. 

Nói thật thì nhóm mình không ai hứng thú đến chương trình dưới kia cả, nghe nhạc mà chả hiểu quái gì thì thà đi ngủ đúng hơn. Tôi biết tiếng Trung đấy nhưng cũng không hứng thú mấy, vậy nên cả nhóm chỉ đợi đến phiên diễn của Jingyi là chính thôi. 

Vì lẽ đó mà tui cùng với Lily lấy điện thoại ra để đánh cờ với nhau trên đó, một phần là giết thời gian một phần là tôi muốn phục thù. Có điều bà chị gái nhà Sephiria chả nhường mình tí nào, bả đánh cho mình ngộp thở đến chết luôn. 

"Lily à, mình nhường em gái nhỏ một ván đi chứ trông Yuri khổ quá đó"

"Phải để bé cưng thất bại nhiều thì mới cố gắng được, mình cũng thương hoa tiếc ngọc lắm chuw?"

Chị ấy mỉm cười với Ly, người vừa mới thay tôi cầu xin một ván thắng. Chị gái tóc vàng này cũng nghiêm túc quá đỗi, chị ấy chơi hard thực sự luôn á.

Vì tôi đánh cờ với Lily cũng cả tiếng đồng hồ nên lúc đó phần trình diễn của Jingyi cũng sắp đến, má cái chương trình dài ghê gớm. Một ngưòi lên hát thì cũng mất vài phút và còn phải trả lời phỏng vấn nữa, chục người như thế thì lâu là đúng. 

"Kyoka, cục cưng của chị sắp lên sân khấu rồi kìa"

Yume đến bên chị họ mình, nhẹ nhàng lay bà chị đó dậy. Song bà vẫn tiếp tục mớ ngủ, thế mà lại chối là mình không thức khuya để video call. 

"Tui ngủ rùi... Hôn môi để đánh thức đi~"

"Em làm thật nhé, không ngại đâu"

"Đùa thôi, xin đừng!"

Chị ấy bật dậy ngay lập tức, trông Kyoka chả có tí hứng phấn tí nào. Sau đó bọn tôi cũng ngồi nghiêm túc trên ghế, nhìn từ khán phòng ra để chờ đợi một hình bóng quen thuộc. 

Mình chưa từng nghe Jingyi hát bao giờ cả, dù Sharelia đã nói về việc ấy từ rất lâu nhưng mình vẫn chưa lên mạng nghe thử nhạc cô ấy. Nói ra thì hơi tệ nhưng cả nhóm đều thế, họ chủ mới biết chuyện gần đây nên chắc là để dành cho bài nhạc sắp đến này. 

Bình thường thì giọng Jingyi đã rất ngọt rồi, cô ấy mà ngân giọng hát nữa thì chắc tim tui thổn thức mất! 

Sân khấu ngoài kia dần tắt hết đèn, để rồi một tia sáng soi rọi xuống một cô gái dưới chiếc váy trắng tinh tuyệt đẹp bên dưới

Không cần đến nhạc nền, tiếng hát đó vang vọng khắp nhà hát thông qua loa. Một giọng hát êm tai, đầy xúc cảm và trữ tình. 

Trong ánh sáng mờ ảo của sân khấu, một nữ ca sĩ đang đứng dưới ánh đèn dịu dàng, tỏa ra một khí chất mềm mại và thanh thoát. Mái tóc dài màu hạt dẻ buông xõa, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt thanh tú của cô. Chiếc váy lụa màu trắng tinh khôi như dòng suối chảy xuống đôi chân, hòa quyện với không gian mơ màng xung quanh.

Cô cầm micro bằng cả hai tay, như thể đang giữ chặt những lời hát chứa đựng bao nỗi niềm sâu lắng. Đôi mắt cô khép hờ, hàng mi dài run rẩy dưới ánh đèn. Giọng hát trầm ấm, da diết vang lên, từng câu từ như những giọt mưa rơi nhẹ nhàng, mang theo nỗi nhớ nhung, khắc khoải. 

Cả sân khấu trở thành một thế giới riêng, nơi cô và khán giả cùng chia sẻ những cảm xúc chân thành. Không gian xung quanh dường như lặng đi, chỉ còn lại giọng hát bay bổng, len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn. Trong khoảnh khắc ấy, cô như một thiên thần, đưa khán giả lạc vào miền ký ức xa xôi, nơi những tình yêu và nỗi đau hòa quyện trong từng giai điệu.

Giọng hát cô ấy đẹp quá đi mất, không chỉ bên dưới mà khán phòng riêng bây giờ của bọn mình đều lặng đi. Ai nấu đều bị Jingyi cuốn hút, bọn mình hẳn cùng suy nghĩ rằng không ngờ cô bé bên cạnh mình ngày nào lại mang khí chất ngời ngơii đến vậy. 

Tiếng nhạc nền vang lên, một tiếng sáo từ đâu đó vang lên một cách trầm lắng. Nó tỏa khắp nơi, tìm đến đôi tai từng khán giả. Mình không thể tin vào đôi mắt mình lúc này, giữa không gian một ánh sáng đang lơ lửng. Nó kết tinh thành những mảng bám, đan xen tào thành một bức màng hàn băng. 

Mình không nhầm được, một người đang đứng trên nơi đó, giữa hàng ngàn khán giả bên dưới. Đó là Sharelia, cô ấy đang tạo ra một sân khấu riêng cho mình ngay tại nơi này!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○○●○●○●○●○●○

Biến ma thuật trở thành nghệ thuật, đó là thứ mà tôi luôn nhắm đến. Ở ngoài kia người ta có thể coi ma thuật như vũ khí giết người, nhưng với tôi nó lại là một kì quang rất đỗi đẹp đẽ. 

Lần đầu tiên đến thế giới này tôi đã thấy ma thuật trên đôi tay mẹ tôi tạo ra, Người tạo ra những giọt nước li ti rồi hóa chúng thành bụi tuyết sau đó thổi chúng lên không trung. Cảnh tượng đó thực sự rất đẹp, nó là lí do khiến tôi đâm đầu vào tìm hiểu về cách tạo ra một thứ mới mẻ từ ma thuật. 

Từ trên không trung, đôi chân này cất bước xuống, từng bước đi tạo ra những nấc thang bằng bang giá. Để rồi khi rời đi nó lại hóa thành bụi tuyết rơi xuống bên dưới, một thế giới đầy sắc màu từ ma thuật... Đó là thứ tôi muốn tạo ra. 

Jingyi vẫn đang làm rất tốt, em ấy vẫn đang hát một cách đầy cảm xúc. Mình không thể phá hỏng buổi diễn tuyệt đẹp của em vậy nên phải cố gắng. Tôi ngân tiếng sáo đi song hành với giọng hát Jingyi, cùng nhau hai đứa đã tạo ra một âm thanh tuyệt đẹp. 

Đây là màn kết thúc, vậy nên mình muốn khán giả phải bừng tỉnh và đứng lên hô hào. 

Dừng lại trước nấc thang, tôi vung tay tạo ra một con đường như lụa bằng ma thuật Thủy trước mắt. Những dòng nước xuyên thấu, giữa màn đêm nó ánh lên một thứ ánh sáng mờ ảo và tuyệt sắc. Tôi bước trên nó, đi chậm rãi để hướng về phía Jingyi. 

Mình đã chờ ngày này rất lâu rồi, để có cơ hội được đứng cạnh em. Tôi chưa từng muốn mình là người bị bỏ lại phía sau, chi ít bản thân này muốn đi cùng em đến nơi em có thể đặt chân tới. 

Bài hát dần kết thúc, đây là thời điểm mà cả hai nên bung lụa thì hơn. Tôi dừng tiếng sáo và quăng nó lên bầu trời, để rồi khi nó rơi xuống trước mắt tôi lại nắm lấy nó và ngưng động nó trong một quả cầu nước. 

Đỡ cho kĩ nhé, Jingyi! 

Phóng nó đi, quả cầu nước bay đến phía Jingyi với tốc đọp chóng mặt. Canh thời điểm qua chuẩn, vừa lúc em ấy hát nốt câu cuối. Jingyi đưa bàn tay lên, nắm chặt lấy cây sáo bên trong quả cầu nước. Hơi bước bốc lên từ cơ thể em, nhưng nó không thể khiến em nhận đả thương. 

Em ấy bước đến, trên tay là thứ tôi đã đưa cho. Tiếng nhạc nền vẫn còn đó, chúng ta vẫn còn phải diễn cho nốt đoạn cuối cùng này. 

Một lần nữa, tôi vung tay để tạo ra những dòng nước từ không trung cuộn trao và bay bổng khắc sân khẩu. Để rồi khi nó vẻ thành hình trái tim, một cái chạm tay và hóa chúng thành băng giá. Một trái tim băng được tạo ra giữa sân khấu, không cần đến kĩ xảo hay phụ trợ gì, nó được tạo ra bởi chính ma thuật. 

Nhưng đây chưa phải kết thúc, mình còn một bí mật chưa nói hết với Jingyi. Vì lẽ đó mà khi em ấy bước đến tôi đã quỳ một bên đầu gối xuống, điều đó làm em hơi giật mình. 

Mình chưa nói việc này, rằng sẽ cầu hôn em ngay tại đây. Nâng bàn tay em lên, nhẹ nhàng lấy ra một chiếc hộp đưa về phía tay còn lại của em. Trong đó đương nhiên là cặp nhẫn gia truyền mà mẹ tôi đã đưa, nó thứ chứng minh cho tình yêu vĩnh cữu của ta. 

Chiếc nhẫn được tạo ra hoàn toàn từ kim cương, chỉ duy nhất viên ngọc được đính trên nó là khác biệt. Nó được gọi là đá "ma thuật" một thứ được tạo ra để chế tạo vũ khí cấp quân sự, một thứ có thể gọi là hiếm có bậc nhất. 

Giữa không gian tối đêm, chiếc nhẫn ấy tỏa sáng lấp lánh. Nó mang trong cùng vô vàn sắc màu, chiếu rọi dưới đôi mắt của những người nhìn vào nó. Tôi nâng chiếc nhẫn, nhẹ nhàng đưa nó vào ngón giữa của em. 

"Từ bây giờ em đã là vợ tôi rồi, Jingyi"

Một quả cầu nước bao bộc lấy xunh quanh hai đứa, để lại cho bọn tôi không gian riêng tư. Tôi đứng lên, kéo em ấy về phía mình và nâng cằm em lên. Nhẹ nhàng, tôi đặt đôi môi mình vào môi em sau đó siết lấy một cách chậm rãi. Nó ngọt ngào quá đỗi, mình đã đợi gần 3 năm để được hôn một cô gái mình yêu. 

Nó thực sự xứng đáng, vì tình yêu mình mang đến đã được đền đáp. Tôi ôm lấy hong em, đẩy mạnh em vào người mình và tiếp tục quấn lấy đôi môi. Cả hai lúc ấy gần như không thể rời nhau, mình cảm giác như thể bản thân bị tê liệt hoàn toàn. 

Đôi môi hai đưa tạm rời nhau, dù sao đang ở trên sân khấu mà che màn quá lâu thì hơi kì. Việc mình cầu hôn em chắc không sao đâu, người xem chắc nghĩ đây là diễn nên chẳng mấy quan tâm. Motip công chúa với hoàng tử mà, nhưng ai đâu ngờ đây là tôi làm thiệt đâu? 

"Em quên gì không?"

Tôi mỉm cười, nói với em từng lời thỏ thẻ. Jingyi nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại, sau đó em ấy tắt chiếc mic đi rồi lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp. 

"Xin hãy để em ở cạnh Sharelia, mãi mãi"

Em ấy đeo chiếc nhẫn ấy vào cho tôi, để rồi đưa đôi môi lên một lần nữa. Thật là, tui định hạ màn rồi á nhưng không được. Em tệ thật đấy Jingyi, cứ khiến tâm trí này mãi nghĩ về em không thôi. 

Đêm nay thì chưa động phòng được do phải đi ăn với nhóm Yuri, để mai nhỉ? 

Ngày hôm đó khi trở về mình đã thấy rất nhiều lượt tương tác về phần trình diễn của Jingyi trên mạng xã hội, ai đấy điều khen tiết mục của em. Song chả hiểu sao lại có nhiều bài báo hướng về mình, họ gọi tôi là "công chúa ma thuật" gì gì đó ấy. 

Mình được khen xinh đẹp nhiều thật, cũng không bất ngờ lắm vì tôi vốn là con gái của mẫu thân mà! 

Nhưng mình không thể che giấu mãi được, việc mình xuất hiện trước truyền thông đã khiến mình lộ tẩy. Họ đã biết Sharelia này là công chúa, đúng như những gì tôi dự tính. 

Việc này là bước đầu tiên để tôi chứng minh giá trị của mình ở thế giới, không còn là cô công chúa bé nhỏ nhà Livia nữa. Phải, từ bây giờ thế giới này là sân khấu để tôi trình diễn!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận