• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

03: Bức Màn

Chương 36: Tàn Lụi

0 Bình luận - Độ dài: 9,777 từ - Cập nhật:

Chuyến bay riêng đưa bọn tôi rời khỏi Anh Quốc đã cất cánh, lần đi này chẳng muốn trở lại tí nào.

Có nhiều cảm xúc, từ vui buồn lẫn lộn.

Tâm trí mình hình thành lên nhiều dòng thái cực, nhiều luồng ý kiến đấu đá lẫn nhau. Áp chế một thứ cảm xúc khao khát mãnh liệt là điều rất khó, nhất là sự vương vấn trong cảm xúc vẫn còn ở nơi đây.

Sephiria và Liselia đang dựa vào nhau ngủ rất say sưa bên kia, họ đã rất vất vả trong tuần qua mà. Tính ra bọn mình về sớm hơn dự tính, có thể về Nhật đôi chút để đón Yume với HeeJin đấy nhưng lại thôi vì Liselia còn rất nhiều việc để làm.

Dù sao họ cũng còn tuần nữa là về, đợi đôi chút cũng chẳng mất mát gì nhiều.

"Thấy nhớ không?"

Một giọng nói phát lên, nó đến từ Yukime ở phía đôi diện. Cô ấy vừa vắt chéo chân lên ngồi làm việc, vừa hỏi tôi.

Có lẽ là do gương mặt mình trông hơi chán nản.

Nếu nói là "No" thì hẳn đó là dối lừa bản thân, mình thực sự có cảm xúc với họ. Họ đối xử với mình như một người em thực sự, luôn chở che và biết lắng nghe đứa trẻ trong tâm hồn này.

Cả Vernes lẫn Maglonia, họ đều cho mình một sự an tâm và luôn bày tỏ sự chân thành từ tận đáy trái tim. Tôi có lỗi vì đã dối lừa họ, có lỗi vì đã lợi dụng họ.

"Có lẽ"

Nhận được câu trả lời Yukime bất giác mỉm cười, cô ấy tạm ngừng công việc của mình lại đôi chút sau đó. Hướng mắt về phía con gái út, đôi mắt Yukime trở nên dịu dàng hơn.

"Những cảm xúc đó sẽ được hiểu thấu bởi người kia, nếu như tụi con tin tưởng nhau thì nó sẽ trở thành sự thật. Ta muốn con quên họ đi nhưng có lẽ giờ đã quá trễ nhỉ? Ngày nào đó gặp lại, hãy bày tỏ tình cảm trước khi nó trở nên muộn màng"

Yukims hẳn biết đôi chút về họ, song cô ấy cũng chưa vội nói cho tôi. Có nhiều lí do để cô ấy làm vậy, tốt nhất mình không nên vội vàng làm gì.

Nếu có ngày mà ta gặp lại, sẽ là lúc ta lựa chọn kết cục cho cả hai. Hoặc là đi cùng nhau, hoặc là cắt đứt quan hệ.

"Vâng, con sẽ ghi nhớ"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Tụi mình đã chia tay nhà mẹ Jingyi ở Trung Quốc sau khi ăn Tết chán chê, công nhận là cái lễ hội đèn lồng đẹp thật. Chủ yếu mình về đó là để xem coi có xin cưới con dâu nhà được không chứ cũng không có gì đặc biệt lắm, dù sao ở đó chơi cả 2 tuần cũng khá vui.

Dù vậy sau khi rời khỏi Trung bọn tôi vẫn chưa về thẳng Học Viện, vì Lily đã bảo muốn cùng bọn tôi về nên hẹn gặp nhau ở Việt Nam. Có lẽ tôi với Jingyi sẽ ở đây vài ngày, mình cũng tò mò xem đất nước này thế nào mà.

Nhưng vì là đáp chuyến bay xuống tận thủ đô Hà Nội nên giờ bọn mình hơi mệt, về nhà chị Ly trước rồi đi tìm hiểu sau.

Mình không biết nhà chị Ly thế nào, tuy nhiên để vào Học Viện thì thân thủ người đó phải rất đặc biệt. Đúng như mình nghĩ, nhà chị ấy đã nằm ở trung tâm thủ đô mà còn là biệt phủ nữa, nhìn cái mảnh đất là choáng ngợp gì đâu.

Nghe bảo mấy miếng đất kế bên cũng thuộc nhà bả hay sao ấy, nhà chị ấy nằm gần khu một cái hồ khá là bự nên nó đắt hơn bình thường thì phải.

"Lâu rồi không gặp, hai em khỏe chứ?"

Chị Ly là người ra đón bọn tôi trước cổng, chị ấy chu đáo quá nhỉ? Song khi bước vào bên trong tôi thấy hơi ngộp, chỉ là đi qua một khu vườn để vào nhà thôi mà thấy xa tận chân trời vậy trời? Chỗ này là cái sân banh chứ cái nhà gì, nên quy hoạch làm mấy khu khách sạn có khi hốt tiền ngập mặt.

Nói chứ nếu nhà chị ấy giàu cỡ này thì nhười nhà chắc toàn gương mặt lớn, quả nhiên chẳng ai trong nhóm mình có thân phận tầm thường cả.

"Em có câu hỏi hơi nhạy cảm, bộ chị là con thủ tướng hay đại loại vậy à?"

"Đâu có, nhà chị toàn làm công ăn lương bình thường thôi"

Trông nụ cười chị ấy mờ ám quá, "ăn lương" gì mà giàu như này cho tôi làm với. Lỡ mà sau này bị đá đít khỏi Livia tôi còn kiếm việc giàu giàu làm để nuôi Jingyi chứ, Pháp Sư làm chơi thôi chứ làm lâu hơi hên xui.

Thực tế là thế mà, tuổi nghề của Pháp Sư không cao lắm. Người mà làm cái nghề này lâu nhất mình từng biết là Yuna, cô ấy làm từ năm 10 tuổi đến bây giờ ngót nghét cũng nửa thế kỉ rồi chứ ít đâu.

Chỉ có mỗi mấy người nhà Himura làm dài được chứ người bình thường thì làm 10 năm đủ kiệt sức rồi, cái nghề Pháp Sư bạc bẽo lắm.

"Jingyi hơi thất vọng nhỉ, bên chị ăn Tết xong nhanh lắm nên giờ hết không khí đó mất rồi"

"Em nào dám chứ! Ăn một cái Tết là quá đủ với em rồi"

"Phải nhỉ"

Mình thì chả biết nhiều về phong tục tập quán của họ lắm, Tết là nơi chủ yếu để người thân về bên cạnh nhau nên nếu ăn Tết ở một nơi xa lạ thì nơi chán. Nhưng bắt đầu từ năm sau mình có thể về đó với tư cách gia đình rồi á, Meiling bảo là cả nhà đều xem tôi là gia đình nên hãy cứ về với Jingyi nếu tôi muốn.

Vui quá đi mất, được nhà dâu công nhận thì còn gì bằng! 

"Chuyện của chị với Lily sao rồi?"

Tôi hỏi Ly, thật ra thì mình khá tò mò về mối quan hệ họ bây giờ. Mình thừa biết lần này họ về đây là xin việc cưới hỏi rồi, chỉ là không biết tình hình ra sao.

"Nhà chị dễ mà, họ đều đồng ý hết. Chỉ còn nhà Lily nữa thôi, mà chị sợ hơi khó vì cô ấy vốn thuộc Hoàng Tộc mà"

Cái này thì công nhận, đối với Hoàng Tộc thì việc cưới sinh là việc rất quan trọng. Với nhà Livia thì không sao, mẹ mình vốn tôn trọng ý kiến của mình và hơn nữa mẫu thân còn rất thích Jingyi nữa.

Chỉ cần vợ tương lai này đồng ý thôi là vào việc, lễ cưới diễn ra ở đâu thì hợp lí nhỉ? 

Ngay khi tôi bước vào bên trong căn biệt phũ to lớn thì đã nhận được sự chào đón của người chị ruột thịt mình, Lily đáng đứng ở ngay đó và tiến đến nắm lấy tay tôi.

"Mừng hai em tới nhà của chị"

Chị định sống đây luôn hả?! 

●○●○●○●○●○●●●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Căn nhà-- À không, biệt phủ-dinh thự to vậy mà chỉ có vài người trong gia đình chị Ly ở. Còn chẳng có lấy một bóng lao công nào, họ dọn dẹp chỗ này ra sao mà vẫn luôn sạch sẽ thế nhỉ? 

Tôi được đưa tới phòng khách cùng với Jingyi sau khi được chị "chủ nhà" vừa nãy cho nhận phòng, hình như ăn trưa ở đây luôn thì phải. Thứ đập vào mắt tôi ngay khi bước vào là nó rất sang trọng, có một chiếc bàn dài nhìn như kiểu hoàng gia ở trung tâm và được bày biện khá nhiều đồ ăn truyền thống.

Hình như chị Ly nấu với Lily thì phải, âm thực phương Đông và Tây à? Có ổn nếu ăn kết hợp kiểu đó không vậy?

Trong căn phòng ấy, ngoài hai người tôi biết mặt ra thì còn một người khác. Đó là một người phụ nữ, chị ấy chắc tầm Liselia hoặc lớn hơn đôi chút. Mang trên mình một chiếc áo lông đen tuyền trên bộ đồ lịch lãm phía trong, người này toát lên vẻ kiêu sa ngời ngợi.

Đúng như khí chất một vị Vua, chị ấy thật sự rất đẹp. Có đường nét khá giống với chị Ly vậy nên hẳn họ là chị em, song đôi mắt sắc sảo đó thì hoàn toàn khác.

Nhìn vào đôi mắt đó... Cảm tưởng mình bị nó nuốt chửng.

Vì không rành về phong tục lắm nên mình cứ đến bắt tay trước tiên, dù sau đứng đực ra đó thì chẳng hay lắm.

"Em là Sharelia, rất vui được gặp chị"

Tôi bỏ qua việc nói họ vì chắc người đó cũng thừa biết rồi, nói chứ nếu mình nói họ ra thì rất nhạy cảm trông như mình đang khoe khoang ấy nên gần như mình bỏ qua phần họ với nhiều người mình mong muốn kết bạn.

Người đó rất lịch sự đáp lại khi cởi bỏ chiếc găng tay trước để lộ đôi tay trần tuyệt đẹp và bắt lấy tay tôi, nhìn gần thế này mới thấy người đó cười đẹp thật. Nét mặt không góc chết, mái tóc dài đen tuyền được buộc lên một cách gọn gàng, làn da trắng hồng hào khá giống với chị Ly. Nhìn kỹ thì lại càng thấy người này có nét quyến rũ cực kì, dáng người đẹp không thể chê vào đâu được.

Tóm lại là một mỹ nhân, đại mỹ nhân trong tuyền thuyết. Nếu không tính mẹ mình thì đây là người phụ nữ ngoài đôi mươi đẹp nhất mà mình từng thấy, ngang vị trí với cô Yukime á.

"Chị là Kim Anh, chị của Ly và cũng là người đứng đầu nơi này"

Kim Anh nhỉ, cái tên khá dễ đọc. Nhưng chị ấy giỏi quá ấy chứ, tầm tuổi này mà đã sở hữu riêng cho mình một cơ ngơi đồ sộ thế này rồi. Trông không giống kiểu người phụ thuộc gia đình lắm, mình thấy giống như chị ấy thật sự là người tạo nên cái quyền thế cho gia đình này.

Sức hút lẫn rất kinh khủng, mình cá chắc người này không hề yếu đâu.

"Nhà bọn chị có tổng cộng 13 chị em, dù vậy họ đã bận công việc gần hết nên chưa thể về đây. Giờ chỉ có nhiêu đây người như em thấy, à hình như còn hai đứa nữa sắp về ấy"

Chị ấy vừa dứt lời, từ lối vào phòng khách bắt đầu có tiếng ồn.

Hai người phụ nữ khác bước vào, họ đều là người Châu Á với nét mặt đặc trưng và trông khá ngang tuổi với Kim Anh. Trong số hai người đó có một người chị cao hơn đôi chút so với người kia, chị ấy có nét mặt khá giống Ly và Kim Anh nên tôi chắc họ là chị em ruột.

"Em về rồi ạ, sếp chẳng chào đón bọn em tí nào--- Có khách ạ?"

Có lẽ người đó nói bằng tiếng Việt, gì thế tôi chả hiểu gì mấy. Sau đó Kim Anh ngay lập tức nói bằng tiếng Anh, như kiểu mắng lại người em mình.

"Chị nhớ là mình từng nhắc em rằng không được gọi là "sếp" trước mặt người khác mà?!"

"Em xin lỗi!"

Họ đúng thật là chị em như tôi tưởng, cách nói chuyện đó không lầm được. Nhưng mà "sếp" là sao chứ, nhà này trông vui quá chừng.

Người có vẻ là em gái của Kim Anh giục cô gái đang ôm lấy cánh tay mình bên cạnh dậy, người này trông hơi rầu rỉ nhỉ? 

"Đừng buồn nữa, đến giới thiệu tên tuổi cho khách đi!"

Chị ấy đẩy người kia qua chỗ tôi, song có vẻ vì không tỉnh táo mà người kia đi loạn choạng và ngã về phía này. May là mình đỡ kịp, song chị ấy bắt đầu ngượng ngùng và tách ra.

Thiếu nữ quá nhỉ? 

Mình khá chắc chị ấy lớn hơn mình dù chiều cao cả hai ngang nhau, ừ vì tôi là người Châu Âu mà.

"Chị là Vernes, rất vui được gặp em"

Hả? Tôi tưởng chị gái này là người Châu Á? Tên chỉ nghe Tây quá nhỉ, hay mình nghe nhầm? Và khi tôi định hỏi lại thì người tên Vernes bị nhận một cú gõ đầu từ người chị phía sau, người đó cằn nhằn.

"Tên! Em đang giới hiệu biệt danh đó"

"Em quên, lâu lâu bị liệu mà!"

Người đó sửa lại tâm trạng, lần này đến và chào hỏi với giới thiệu đàng hoàng.

"Chị là Kazumi, rất vui được gặp em"

Hửm, quả nhiên không phải người sinh ra ở nước này. Cái tên chị ấy thì chắc là tên Nhật, nhưng mà mình thấy ít người Nhật có nét mặt thế này ha. Cảm giác chị ấy lai lai kiểu gì ấy, dù vậy cũng không thể hỏi thẳng về thân phận.

"Xin lỗi em nhé, em gái chị đang khá buồn vì nhiều chuyện. Chị là Khánh Linh, rất vui được gặp em"

"Vâng, em là Sharelia. Người đứng bên cạnh em đây là Jingyi, em rất vui vì mọi người đã chào đón"

Ngôi nhà này hơi bất thường, ngoài ba chị em kia ra thì còn có cả người ngoài là em gái. Mình chẳng hiểu gì cả, song cũng chẳng dám hỏi thêm bất cứ điều gì.

Từ trong nhà bếp, Lily với Ly có bưng ra thêm vài món ăn nữa. Họ làm nhiều quá nhỉ, chỉ có từng này người thôi mà? 

"Ly?! Con bé cạnh em là...?"

Hai người mới về trông khá hoảng loạn, Kazumi hình như còn định rút vũ khí từ trong túi quần chị ấy thì phải. Mình có nên ngăn họ không nhỉ, trông như sắp đánh nhau tới nơi ấy.

Song, chị Ly thẳng thừng đáp lại... Bằng một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống họ.

"Vợ em, có ý kiến hả?!"

●○●○●○●○●○●○●●●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Sau khi dùng bữa xong cả nhà mình đều tập hợp lại ở phòng chị cả, nhằm giải quyết câu chuyện của hai bà chị phiền phức kia.

"Con bé đó là người em bảo thích ấy hả?! Nhưng con bé đó là em gái của Liselia mà?!"

Chị Kazumi hơi hốt hoảng, vì tôi hiểu chị ấy vừa trãi qua gì mà. Linh và Kazumi đều được giao nhiệm vụ ám sát Sephiria, sau đó họ báo cáo rằng nhiệm vụ đã thất bại vì chạm mặt công chúa Tây Ban Nha là Liselia.

Công nhận người phụ nữ đó mạnh thật, nhưng với hai người họ mà không đánh lại thì tôi thấy hơi khó hiểu. Chị Linh phải mạnh hơn Liselia mới đúng, họ làm ăn kiểu gì vậy chứ? 

"Ừm, chị đây muốn cấm đoán tình yêu bọn em sao? Ngay từ đầu người ủng hộ em nhất là chị đấy, chị lật mặt nhanh quá nhỉ?"

Thật là, chị Kazumi rất là lằng nhằng nhé. Chị ấy trông lo lắng đến nổi hiện ra nổi sợ trên mặt mình luôn kìa, ai động chạm chị ấy đâu chứ?

"Lỡ cô ta biết em thân phận của em thì sao..."

Kazumi rất lo lắng cho tôi vì sau cùng mình cũng là em út trong cả 13 người chị em, song mình hiểu chuyện mình gặp nguy hiểm sẽ không xảy ra vì Lily rất hiểu chuyện. Nếu mình không làm gì họ thì họ kiếm chuyện gì mình đâu chứ? 

Tôi ghì chặt hai vai Kazumi bằng cả hai tay mình, dõng dạc nói để chị an tâm.

"Xin chị đừng lo lắng, em cũng đâu dại việc tiết lộ mình là con của gia tộc sát thủ chứ?"

"Hứa đó, đừng làm gì để chị lo lắng"

Tôi mỉm cười, trấn an Kazumi bằng cách ôm chị ấy vào lòng. Thật là, dù là em gái nhưng số lần mình vỗ về chị ấy thế này còn nhiều hơn số lần chỉ làm với mình. Riết rồi chả biết ai em ai chị luôn, rất đau đầu ấy nhé.

Mà... Chị ấy đâu ra có cái trâm cài tóc đẹp vậy nhỉ? Cả đời mình mới thấy Kazumi mang đồ trang sức, chị ấy dạo này ăn diện quá ấy chứ. Chắc là chị Linh lại mua linh tinh tặng chị ấy rồi đây, thật là! 

Bỏ qua chuyện của bọn tôi, chị Linh quay sang chị cả để nói chuyện quan trọng hơn.

"Ngoài Liselia ra em còn thấy Himura Yukime nữa, thưa chị"

Himura Yukime, đó là mẹ của cặp song sinh nhà Yuri và cũng là một người rất nguy hiểm. Tôi chỉ thấy người đó lần duy nhất ở giải đấu trước kia, song cũng chưa từng nói chuyện.

Chị cả trầm tư đôi chút khi nghe được điều đó, lâu rồi mới thấy chị ấy ngồi chống cầm một cách trầm tư như thế.

Song, chị ta toàn nói mấy điều cợt nhả trong khi đang nghiêm túc thôi.

"Em chưa chết nhỉ?"

"Chị điên à?!"

Chị ấy hơn mình mười tuổi đó! Năm nay gần 30 rồi mà vẫn cứ như trẻ con, thế mà chị ấy trông chả khác gì ngoài 20 cả.

Gen của cái nhà ngày kiểu thế nào ấy, cứ trẻ mãi chẳng thấy già đi tẹo nào.

Chị ấy bắt đầu nghiêm túc hơn, nói với chị Linh bằng giọng trầm lắng.

"Người đó chưa giết em là may lắm rồi, nếu gặp vào hơn mười năm trước thì giờ em khó sống nổi"

Nhắc đến Yukime là chị ấy điều trầm trọng như thế, cũng đúng thôi vì chị ấy với người kia là đối thủ truyền kiếp mà. Tầm mười năm trước họ từng đánh nhau, nếu như chị cả không xuất hiện kịp lúc thì cả nhà tôi đã bị Himura Yukime quét sạch rồi.

Ngày đó mình mới tám tuổi, dù vậy hình ảnh kinh hoàng đó vẫn được lưu giữ mãi trong tâm trí. Con người đó rất đáng sợ, cô ấy không nhân nhượng với bất kì ai.

Nếu nói là mạnh nhất thế giới chẳng có gì sai, vậy mà chị cả mình đánh ngang mới hay ấy chứ. Khi đó chị ấy mới 18, đánh ngang một người như Yukime ở thời đỉnh cao là quá giỏi.

Mình đã gặp Yukime, còn biết con cô ấy học ở Học Viện. Mình có thể nói điều đó để giúp chị mình trả thù song việc đó chẳng có ý nghĩa gì cả, mình chẳng muốn lôi Yuri vào cuộc chiến này.

Mình vẫn coi Yuri là em gái, đâu thể để em ấy tổn thương được.

Nói chứ mình và Kim Anh đã gặp cặp chị em nhà Yuri từ hơn 3 năm trước rồi mà, khi đó chính Kim Anh là người đã cứu hai đứa trẻ ấy. Ban đầu thì mình gặp Yuri rất bình thường ở Học Viện và chả biết gì đâu, bởi lúc trước mình không đối diện trực tiếp với em ấy mà chỉ bế Yume với Sephiria ra ngoài. 

Bởi không thể thấy đôi mắt nên mình không nhận diện được đó là con gái nhà Himura, song Sephiria thì mình nhận ra rất rõ vì mái tóc đặc biệt của em ấy. 3 năm sau đó tôi đã gặp lại Sephiria vào cái đêm định mệnh đó, cái lần mà mình chạm trán với tên sát nhân ấy... Lần đó mình không nghi ngờ hay tấn công Sephiria với HeeJin vì rằng biết cô nhóc tóc vàng kim kia là người quen của mình và cả Lily.

Tôi bước ra, đối diện với chị cả.

"Xin hãy dừng việc ám sát Sephiria, con bé đó suy cho cùng cũng là em gái của Lily. Chị đụng đến con bé là không được, nên xin hãy bỏ cái suy nghĩ đó"

"Chị hiểu mà, giờ có tấn công con bé đó cũng là vô ích. Nếu chị biết ngay từ đầu Yukime có tham gia thì chị chẳng dại để hai đứa em ngu ngốc nhà mình đi, xém tí là đẩy chúng vào chỗ chết rồi"

May quá, cứ nghĩ chị ấy sẽ tiếp tục truy lùng con bé chứ. Nếu mà họ đến Học Viện thì sẽ bắt gặp mấy đứa em đáng yêu của mình mất, mình chẳng muốn điều đó.

Thông tin nhà Himura là điều rất khó để lùng ra, đến thành viên nhà họ ta còn chả thể biết. Chị mình muốn gặp lại Yukime để phục thù lắm chứ, mà chục năm rồi chẳng biết chút tung tích gì.

Nói là "phục thù" cũng không đúng, bởi nếu muốn phục thù thì chị ấy đã không cứu cặp song sinh nhà Himura vào lần đó làm gì.

"Mà nè, em quen Liselia chứ?"

Chị cả lần nữa hỏi tôi, song câu hỏi này không quá căng thẳng mấy.

"Vâng, em đã gặp chị ấy từ năm cấp hai mà"

"Vậy thì được, nhưng nếu cảm giác bị nghi ngờ thì báo cho chị nhé? Cô ta đã thấy mặt Linh, vậy nên sẽ không có gì lạ nếu cô ấy nghi ngờ em"

"Vâng"

Tính ra giống nhau quá cũng khổ nhỉ? Chẳng biết kiểu này rồi có cưới được vợ không nữa, mình định đưa Lily về đây sống mà thấy mấy bà chị ấy bất ổn quá à!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

"Lily!"

Tôi đè cơ thể Lily xuống giường, chậm rãi cởi bỏ những lớp áo lẫn quần cô ấy ra.

"Đã bảo là một tuần 1 lần thôi mà!"

Cô ấy đang che mắt mình lại, để né đi sự ngượng ngùng trên gương mắt khiến tôi thể nhìn thấy sự đáng yêu đó. Sau khi cởi bỏ hết tất cả các lớp áo của cô ấy tôi cũng cởi đồ mình ra để cân xứng, tôi tiến đến và quấn lấy lưỡi cô vợ bé bỏng của mình.

Từng chút từng chút, hút sạch nước bọt.

"Em đẹp quá, Lily"

Mình không thể ngừng lại, sau 6 năm làm bạn đến tận bây giờ mình mới có cơ hội để hành cô ấy. Lily đẹp quá mức, cô ấy khiến mình không thể ngưng lại.

"Đừng chọc bên dưới... Đêm nay mình nhạy cảm lắm!"

Cô ấy có khóc có vang xin thì con lâu mình mới đồng ý. Trong một mối quan hệ, việc dừng lại là không bao giờ.

Cả tiếng đồng hồ sau đó cô ấy không ngừng rên rỉ, dâm dục quá! Giờ thì cổ cũng đã ngủ, mình cũng đã mặc lại quần lót.

Đáng yêu thật, mình không thể ngưng yêu cô ấy.

Tôi bước ra khỏi phòng một cách chậm rãi, sau đó lườm mấy người nghe lén bên ngoài.

"Mấy chị định ở đây đến bao giờ nữa"

"Hể?! Bọn chị--"

Kazumi hốt hoảng mà té xuống sàn, cả ba chị ấy tới đây chỉ để nghe lén tôi làm tình hả?

Sau khi lườm hai người kia, tôi tiến tới trước mắt chị cả--- Người vẫn đang nhắm đôi mắt mình lại trông như cả biết gì, đến khi chị ấy hé mắt ra thì lại đỏ mặt ngay tức khắc.

"Em không mặc đồ lại sao?!"

"Cần hả? Chị nói xem... So với việc em không mặc đồ với việc chị nghe lén em làm tình thì cái nào quá đáng hơn?"

Tôi nắm lấy tay chị ấy và đè vô tường, sau đó áp bộ ngực này lên cơ thể chị ấy. Chị cả nhà tôi không hiểu sao rất nhạy cảm với ngực con gái, mỗi lần thấy ngực tôi hở ra đôi chút là chị ấy rung cầm cập.

Trông nó đáng yêu kiểu gì ấy, dù có hơi thất lễ với người chị lớn tuổi khi nghĩ thế.

"Nhìn em ngon không?"

"Chị..."

Chưa nói hết câu chị ấy đã ngất xuống dưới, người này thực sự là chị cả nhà mình á hả? Tôi quay người lại, liếc hai người kia và họ lập tức mang chị cả đi nhanh chóng.

Thật là, có cần kiểm soát đến độ phải ngồi đây xem mình làm tình không?

●○●○●○●○●○●\●○●○●○●○●○●○●○●○●

Cái ngày mình về Yuna đứng trước cửa nhà níu kéo lắm ấy, mình thực sự vui vì khi về quê có cô ấy bầu bạn với mình trong suốt qua trình ấy. Một tháng, quá nhiều cảm xúc và những nổ lực xảy ra, đối với mình tất cả chúng đều rất quý giá.

Mình với HeeJin đã về đến nhà, cái ngày mà cô ấy gặp lại Sephiria sau hơn tháng trời xa cách ta nói tôi ăn cơm chó muốn chết luôn.

Thời điểm mà mình về cũng là lúc nhóm Sharelia lẫn nhóm Lily về đến, vậy nên cả nhóm quyết định làm một bữa tiệc--- Đương nhiên vẫn là ở nhà Yuri.

"Chị không ngờ đâu! Ly thực sự rất tàn bạo, cô ấy cứ đè em ra suốt ấy!"

"Chị hiểu mà!"

Chả hiểu nữa, cặp chị em này đang khóc lóc chuyện gì không biết. Lily tâm sự với ai chứ tâm sự với người say rượu là sai lắm rồi, chả hiểu sao lần nào ăn tiệc mình cũng thấy Liselia cầm một chai ngồi nốc. Cô ấy có thực sự muốn làm mama nhà mình không nhỉ, chắc từ bỏ rồi.

Mối quan hệ của Lily với Ly phát triển phết, sau một tháng mà giờ họ chả khác gì vợ chồng. Mình nghe bảo chị Ly dắt bồ mình về nhà ra mắt luôn ấy, chị ấy can đảm thật.

Sharelia cũng mới khoe về tôi về chiến tích lừng lẫy của cô ấy, hai nhà họ thoải mái chuyện kết hôn nên giờ họ muốn nhích lúc nào cũng được.

Tình hình các cặp đôi sau một tháng trời khá nhiều biến động ấy, chỉ có mình với Yuri là chẳng thay đổi gì. Mà... Em ấy hình như gặp phải chuyện gì buồn thì phải, qua giờ cứ thấy ngồi mình trông chán nản thế nào ấy.

Ngồi trong nhà tôi vẫn có thể thấy thông qua lớp cửa kính, Sharelia đang bước ra ngoài để đến chỗ Yuri đang ngồi một mình.

Tôi chẳng nên xen vào thì hơn, em ấy trưởng thành rồi mà... Nếu mình có thể giúp thì em ấy đã kể, ta đâu còn trẻ con nữa chứ.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○○●○●○

Bầu trời u tối cho ta một cảm giác gì đó khá kì quặc, vừa u buồn vừa tĩnh lặng.

Sau nhiều chuyện xảy ra mình chẳng thể hiểu nổi cách thế giới này vận hành nữa, chả biết con đường nào đúng để có thể đi.

"Uống không?"

Tiếng bước chân dừng lại, cô ấy đứng trước tôi và giơ lên một chai rượu với hai chiếc ly thủy tinh. Chẳng đợi câu trả lời, cứ thể cổ ngồi xuống bên cạnh và rót rượu vang đỏ ra ly.

"Mà tôi biết cậu chả bao giờ uống đâu, thôi thì cứ cầm tạm như trước kia để dễ dàng tâm sự đi"

Cô ấy đưa tôi ly rượu, đương nhiên là tôi đành phải nhận lấy nó. Nói thật, suốt thời gian kiếp trước tôi không hề thích uống rượu tí nào. Sharelia từng gạ tôi rất nhiều nhưng tôi vẫn từ chối, thế là cô ấy cứ mặc kệ tôi mà ngồi uống một mình trong khi tôi chỉ cầm ly cho có.

"Cô đủ tuổi để uống chưa vậy?"

"Chưa, đây có phải rượu đâu mà sợ? Nước hoa qua có cồn thôi"

Thì chả phải rượu thì là gì? Mà, Sharelia là công chúa nên cô ấy uống những thứ này từ sớm cũng bình thường. Mình nghe bảo bên Tây họ không khắt khe việc trẻ vị thành niên uống rượu đâu, chỉ có bên mình là hơi định kiến đôi chút.

Nói chứ uống ở đây thì ai đến bắt chứ? 

"Bên cậu ổn không?"

"Khá ổn, còn cô?"

"Hai bên gia đình đều đồng thuận hết, chỉ còn đợi Jingyi đồng ý thôi"

Tính ra mối quan hệ họ phát triển nhanh nhỉ, mình không nghĩ Sharelia lại thích một nữ nhân. Cô ấy đã lớn tuổi để có thể thích một cô gái rồi, nếu phải mình thì tầm tuổi đó chẳng thể nào nghĩ đến việc kiếm ai đó để nối cơ duyên.

Song, đây là chuyện của mỗi con người. Giống với trường hợp Yukime, cô ấy đến tận tuổi này vẫn phải tìm kiếm một người để chở che. Con người khi có xu hướng cô độc quá lâu sẽ dẫn đến việc đó, không lạ mấy.

"Trái tim các cô gái rất khó lường, đành chúc cô may mắn vậy"

"Tôi cũng là con gái chứ bộ?"

"Bà cô, xét về tuổi thì cô bằng Yukime chứ chả ít"

"Tôi vẫn là một thiếu nữ, dù cho có già đi chăng nữa"

Sharelia đã thực sự tươi cười, cô ấy đã thực sự cười nhiều hơn trước kia. Cuộc đời khổ cực trước cô ấy nên quên đi, để sống với chính mình ở nơi đây.

Tôi lẽ ra cũng nên quên nó đi, tuy nhiên nếu quên nó thì sẽ quên luôn người mẹ đã sinh ra mình. Đến cuối cùng linh hồn này vẫn mắc kẹt tại những lối ngã, tăm tối chẳng thấy lối ra.

Sau đó bọn tôi trở lại bữa tiệc, ngồi riêng thế này mãi cũng chả phải ý hay. Chả hiểu nữa, nhưng nơi đây xuất hiện một vị khách tưởng lạ mà quen.

Mình nên nhắm mắt lại không nhỉ... Yukime đang khóa môi Liselia ngay trên ghế sofa.

Chắc là mơ thôi, họ tiến tới mức này từ khi nào vậy? Mình nghĩ rằng mình sẽ có một người mẹ nữa trong tương lai nhưng có cần nhanh vậy không, vội dữ vậy hả?

Không chỉ tôi, cả đám ở đây đều ngơ ngác vì cảnh tượng trước mắt dù vậy chẳng ai dám hé lời.

Yukime rời khỏi đôi môi của Liselia, người chắc còn mơ màng vì rượu say dù vậy cô ấy vẫn mở to mắt nhìn về phía người đối diện.

"Nói, tên nào ép em cưới hắn?!"

Giọng nói đây đáng sợ, mình thấy một làn khí lạnh toát lên xunh quanh đây rồi. Yukime không đang giận quá mà hóa băng ngôi nhà này đấy chứ, bình tĩnh tí được không mẹ ơi? 

"Sao... Chị biết?"

"Đủ rồi, đi với chị một chuyến đến nhà em. Tôi phải bắt mấy tên hạ đẳng làm nhục em quỳ gối, tất cả kể cả lão già đó"

"Vâng?"

Yukime lần nữa nắm lấy vai Liselia, cô ấy nhẹ nhàng nhưng cũng rất mạnh bạo khi đưa môi mình đến khóa chặt lấy môi Liselia lần nữa.

Mình nên che mắt Yume lại không nhỉ, chị ấy hơi sớm để thấy cảnh này---- Mà, chị ấy đang xem với đôi mắt tràn trề sự vui mừng là thế nào? 

"Em... Là của riêng tôi, không ai được đụng vào!"

Rồi, xác định chuyến này cái Hoàng Gia Tây Ban Nha bốc hơi sớm.

●○●○●○○●○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Vì một vài chuyện mà chị em Liselia và Yukime đều quay về Tây Ban Nha trong rạng sáng, tôi đi theo là vì Lily là vợ mình nên chắc chắn phải đi rồi.

Chuyện này liên quan nhiều đến cô ấy, mình đâu thể ngồi không được? 

Đám trẻ thì vẫn phải đi học, chúng đâu thể đi theo hóng drama vào giờ này chứ. Chỉ có mình và Lily, người đã tốt nghiệp bị ép đi theo trong tình cảnh kì quặc này.

Himura Yukime, cô ấy cho tôi ấn tượng gặp mặt sâu sắc quả nhỉ? 

Cặp đôi gà bông kia đã ngủ say bên cạnh nhau trên hàng ghế của máy bay riêng, đêm qua trông họ căng bấy nhiêu vậy mà giờ lành rồi. Tôi với Lily ngồi phía còn lại, cô ấy vẫn dựa vào vai tôi để ngủ.

Đây là lần đầu tiên sau 6 năm tôi mới có dịp trở lại quê nhà của Lily, lần đầu gặp cô ấy cũng là vào thời điểm ấy ngay tại quê nhà cô. Chả hiểu nữa, lúc đó tự nhiên có cô công chúa rơi từ trên trời xuống và cứ thế mình bắt được.

Câu chuyện rất kì quặc, nhưng nó kể sau đi.

Giờ thì... Mình nên nói với mấy chị gái thế nào đây? Nên nói là mình đi du lịch hay là--- Nói mình đi cùng Yukime? 

Đằng nào cũng phải khai, chị Eleanor đang công tác ở Tây Ban Nha mà. Sau khi đến đó mình định nhờ chị ấy điều tra hộ giúp Yukime, song mình nên giải thích thế nào đây? 

Thực tình, mình chẳng quan tâm mối thù gì đó đâu. Nếu Yukime trở thành vợ của Liselia thì tức là cô ấy sẽ thành chị mình, điều đó quá tốt ấy chứ. Đây là cơ hội tốt để xóa chiến tranh, chị cả đã hứa sẽ không đụng vào gia đình bên nhà Lily mà.

Mà, ai tin nổi bà chị đó chứ? 

●○●○●●○●○●○●○●○●○●○●○●○⊙○●○⊙○●○

"Hể?! Em là người yêu Lily thật á?"

Yukime có hơi bất ngờ khi nghe điều đó, bộ trông bọn mình không hợp lắm sao? 

Ngay khi nhận ra bản thân vừa lỡ lời, Yukime chợt xin lỗi tôi. Trông cô ấy cũng dễ thương ghê, nhất là cái tính cách hệt như bé Yume.

"Chị xin lỗi nhé, chị hơi bất ngờ vì đứa em gái bé bổng ngày nào nay đã có chủ"

"À vâng"

Trông Yukime không nhớ gì về mình hết, điều đó làm mình bớt phần nào lo lắng đi. Nói chứ chuyện va chạm đã xảy ra 10 năm trước kia rồi mà, khi đó mình mới có chút xíu thì sao cô ấy nhớ được.

Nếu có thì chắc cô ấy sẽ nhận ra rằng mình giống chị Kim Anh thôi, bởi ba chị em ruột nhà mình giống hệt nhau mà. Mỗi tôi mình chưa quá lớn để có hình dáng giống họ, nên chắc cũng khó để nhận diện.

Việc tôi với Yukime xưng chị-em là do quan hệ của cô ấy với Lily lẫn Liselia, lẽ ra mình phải gọi người đó là cô mới đúng.

Mình nên tập làm quen thì hơn, sau này thể nào cô ấy chả về một nhà với Liselia.

Chúng tôi hiện tại đang đến thẳng Hoàng Gia Tây Ban Nha, mục đích là để hỏi cho ra lẽ vụ kết hôn của Liselia. Tôi có nghe thoáng qua đôi chút, hình như chị dâu mình bị ép cưới thì phải-- Nhìn kiểu gì cũng là hôn nhân chính trị, dính vào thứ đó chẳng tốt đẹp gì.

Eleanor còn chưa bắt máy, mình có thể nhờ bà chị đó nổi không trời? Muốn giải quyết sớm quá, mình lên hẹn đi du lịch vài ngày với Lily rồi mà!

●○●○●○●○●○●○●○●○○●○●○●○●○○●○●○●

"Ông không có gì để nói sao, ông già?"

Yukime đứng trước mặt Vua của đất nước này lên giọng như cực kì điên tiết, cô ấy tự tin quá ấy chứ.

"Hôn sự lần này liên quan đến đất nước, không thể xem thường"

"Người như ông mà cũng nói được điều đó ư?"

Người đứng đầu Hoàng Gia Tây, đó là một ông lão ngoài 50 với nhiều nếp nhăn trên gương mặt. Ông ấy lớn tuổi hơn mình tưởng, dù vậy cả hai người con đứng trước ông ấy đều rất tôn nghiêm. 

Trông không giống là sợ, đó là sự tôn trọng thì đúng hơn.

"Nếu như cô muốn cứu Liselia như trước thì hãy cứ làm, nhưng ta mong cô sẽ không làm điều gì quá trớn"

"Đừng xem thường ta, lão già!"

Yukime quay đi, sau đó bọn tôi cũng cúi đầu trước người kia và nối đuôi theo cô ấy. Lần này chuyện khá mệt rồi đây, nó liên quan đến chính trị thì không thể ùng ục lao vào được.

"Cứu" à, nghe lời ông ta nói giống một lời khẩn cầu hơn, quả nhiên vụ việc này thì người mắc kẹt vào bẫy chính là ông ta. Bảo sao thông tin về việc cưới sinh của Liselia lan truyền công khai nhanh đến thế, thường thì người ta phải đính hôn trước rồi mới công khai chuyện hôn sự mà.

Đây là vì muốn cho Yukime biết, dù sao thì chị ấy cũng là người nuôi dạy Liselia từ bé đến lớn. Ừ thì nhìn kiểu gì cũng thấy quan hệ hai người họ kì quặc, Yukime nuôi dạy Liselia từ bé xong để chị ấy lớn lên rồi bê về làm vợ luôn mà... Tính xa thật, đúng là cáo già.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

"Vâng, em là Lily"

Cô ấy giới thiệu mình với Eleanor, người đang ngồi đối diện cả hai trong quán cafe.

"Rất vui được gặp em, Lily. Chị là Eleanor, như em đã biết thì chị là nhà báo và là nghệ sĩ dương cầm"

Eleanor, chị ấy là một trong số các người chị trong đình kì quặc của. Eleanor mang ngoại hình đúng chuẩn một mỹ nữ Châu Âu với làn da trắng cùng mái tóc nâu dài, chị ấy đẹp đến nổi đôi khi người ta còn tưởng chị ấy là diễn viên ấy chứ.

Camellia, có nghĩa là hoa Hải Đường-- Đó cũng là mật danh của chị ấy, đứng thứ 7 trong tổng số 13 thành viên.

Không hiểu sao nhưng chị ruột tôi rất thích đặc biệt danh theo kiểu này, chị ấy khá thích hoa nên cứ chọn bừa một loài hoa để đặt cho các thành viên. Với chị Linh thì là Magnolia, Eleanor là Camellia, còn Kazumi là Orchid có nghĩa là hoa lan.

Chả hiểu dù được cho cái tên đẹp thế mà Kazumi lại đi xài cái tên Vernes khi đi làm kí giả, chị ấy cũng tài lanh lắm ấy chứ.

Chị Kim Anh tự đặt là Rose, hoa hồng. Còn mình thì khá đặc biệt, mật danh của mình là Lily. Chả hiểu sao chị ấy đặt được cái tên đó nữa, mấy năm sau mình gặp đúng một người tên Lily và giờ đem về nhà nuôi luôn.

Giờ nhà có hai Lily rồi ấy chứ, kì quặc thật. Nhắc mới nhớ tên vợ chồng mình với tên Yuri khá giống nhau, về chung quy thì nó vẫn mang một nghĩa là một loài hoa thuộc họ Lily mà. Có khi đó lại cái gắn kết bọn mình, bởi lẽ sợi tơ duyên bọn mình dính vào nhau một cách khá kì quặc chẳng lường trước được

"Về phần em nhờ chị giúp thì ngay đây rồi, đây là những gì chị có thể giúp"

Tôi nhận lấy tập tài liệu mà Eleanor đưa, chị ấy làm nhiều và đầy đủ hơn mình tưởng. Chị ấy chu đáo quá, đúng là chị mình. Nghĩ lại cặp đôi Kazumi với Linh chán hẳn, họ mạnh bậc nhất nhà thì đúng đấy nhưng đi làm nhiệm vụ cứ thế nào ấy, lần nào về trông họ cũng như slime tan chảy.

"Nó giúp em nhiều lắm ạ"

"Hehe, lâu lắm rồi chị mới được em út nhờ vả nên phải thể hiện chút chứ"

Chị ấy phởn dữ trời? 

"Nhân tiện, Eleanor có biết chị Karlen ở đâu không ạ?"

Karlen, một trong hai người chị lớn tuổi nhất nhà. Chị ấy với bà chị cả nhà mình là một cặp bài trùng đó, tại họ suốt ngày quắn quýt bên nhau. Nói ra thì sợ mình nói xấu hai bả chứ hai người đó ghê lắm, họ có mối quan hệ mờ ám mà.

Một người lạnh lùng còn người tàn bạo trên chiến trường, thế mà khi họ lên giường thì câu chuyện khác hẳn. Gần như ngày nào Kim Anh cũng qua phòng tôi trốn, chị ấy bảo bản thân bị sàm sở.

Họ yêu nhau thật nhưng mà chị cả tôi cứ sao ấy, chị ấy ngại việc làm tình. Hình như họ chỉ mới hôn, còn tiến xa thì chưa.

Karlen đã biến mất cả tháng này, tôi biết chị ta chả phải dạng dễ chết đâu nên chắc đi lông bông ở đâu đó rồi. Chị cả tôi nhìn vậy chứ dễ cô đơn lắm, chị ấy cứ òa khóc mỗi khi thiếu người để ôm vào mỗi tối nên cứ bám lấy tôi. Giờ thì mình đã đi về Học Viện rồi, ngoài mình với Karlen ra thì chả ai chịu nổi bà chị cả đấy cả.

Thế nên phải tìm Karlen, mình không muốn Kim Anh rời khỏi nước để tự đi kiếm chị ấy tí nào. Chị ấy vẫn đang bị truy nã bởi IMA, tình hình bây giờ rất tồi tệ nếu chị ấy lang thang bên ngoài.

"Chịu, chắc chị ấy đi leo núi hay gì đó"

"Chị ta mà leo núi á... Không giống lắm"

●○●○●○●○●○●○●●●○●○●○●○●○●○●○●○●

Vì vài lí do mà bọn tôi đã thuê khách sạn bên ngoài, Yukime không thích ở mấy nơi như cung điện nên bọn tôi cũng đành chiều cô ấy.

Song, tại sao họ chỉ thuê một phòng chứ? 

Ngay khi tôi bước vào trong căn phòng, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là hình ảnh Yukime đang khóa môi Liselia, sau đó cô ấy rút lưỡi mình ra và còn chảy khá nhiều nước từ họng nữa. Nhìn thôi mình cũng hiểu, họ rót rượu bằng mồm chắc luôn.

Tôi che mắt Lily lại và đây cô ấy vào phòng tắm, song cũng đến giường và dọn dẹp lại cho gọn gàng. Một phòng hai giường, mình với Lily là ngủ chung chắc rồi vậy nên họ cũng thế.

"Mấy chị đừng làm tình vào đêm nay, bọn em ngủ không được đâu"

"Hông được!"

Mình không nghĩ người cãi lại là Yukime ấy, song tôi cũng chẳng chấp mấy người say rượu. Nhìn mặt cô ấy đỏ bừng cũng đủ hiểu cổ say cỡ nào rồi, rất phiền nhiễu nhé.

Sau đó hai người họ say bí tì ra lăn ra ngủ cùng nhau, vừa lúc Lily cũng tắm xong. Cả hai bọn tôi ngồi lại cạnh nhau, giúp đối phương sấy tóc sau khi tôi đi tắm.

Tính ra như thế ấy vẫn rất vui, đâu cần thiết phải làm tình chi cho mệt. Lily nhạy cảm lắm, điểm nào trên người cô ấy mình cũng khó chạm vào. Chỉ hôn cổ thôi mà mình mất tận 5 năm mới làm được, tới việc làm tình thì cũng chỉ thứ vài lần gần đây.

Lily đúng chuẩn gái ngoan, cô ấy không bị dạy hư như Liselia nên mấy chuyện này khó làm với cổ cũng là thường. Mình nên hạn chế việc làm tình thì hơn, Lily khóc nhiều hơn là sướng khi làm tình nên chỉ có mình vui thôi thì không ổn lắm.

Ôm nhau ngủ thế này vẫn là tốt nhất.

Sau khi tắt đèn chúng tôi lại ôm nhau ngủ như thường lệ, thông thường thì Lily vào giấc rất sâu và hôm nay cũng thế. Cô ấy ngủ sâu cực kì, trước kia mình còn thử khóa môi thử khi cổ đang ngủ vậy mà Lily chả thèm tỉnh dậy.

Nhìn gương mặt dễ thương ấy ngủ say ấy, trong lòng tôi cũng nhẹ nhõm đi nhiều phần.

"Em dễ thương quá đỗi, Lily thân yêu"

Tôi khóa lấy bờ môi cô ấy, dù chỉ là mới vào giấc song cổ chỉ cựa quậy đôi chút rồi lại thôi. Quả nhiên nàng này dễ ngủ thật, trái ngược với mình.

Gặp Lily là một trong những điều tuyệt vời nhất trong đời mình, cô ấy đến cuộc đời tôi hệt như món quà mà Thượng Đế trao tặng.

6 năm trước tôi từng đến Tây Ban Nha cùng Eleanor và Linh để làm nhiệm vụ, song tôi khi đó vẫn còn quá nhỏ để đảm đương công việc đó nên bản thân tôi chỉ nhận trách nhiệm chăm sóc hai người kia. Thực tình thì ở cái nhà này dù là em út nhưng mình cảm thấy ai cũng cần mình chăm hết ấy, có bà chị hơn mình mười tuổi còn cần chăm mà.

Lần đó mình chỉ đi dạo xunh quanh đây và gặp Lily một cách bất chợt, khi cô ấy từ trên trời rơi xuống. Lily rất thích ma thuật gió, cô ấy dùng nó rất nhiều và khao khát có thể bay lượn tự do trên bầu trời với nó. Lí do mà Lily rơi từ trên trời xuống là vì vậy, vô tình rơi trúng bàn tay tôi và tôi vô tình bế lấy cô ấy.

Chẳng biết nữa, chỉ là sau đó Lily thấy hối lỗi và muốn trả ơn tôi. Với mình lúc đó thì chỉ cần một mình thôi, song thấy Lily có đam mê với ma thuật nên mình mới thử kết bạn với cô ấy.

Mấy ngày liền sau đó ngày nào Lily cũng đến chơi với mình, cô ấy còn dẫn theo cả Liselia nữa. Dù vậy mình vẫn phải về nhà khi hai chị mình làm xong nhiệm vụ, may thay lúc đó cả hai kịp trao đổi liên lạc.

Mình nghe Lily tâm sự rằng cô ấy sẽ vào Học Viện vì thế mình cũng định đi theo, lần đầu tiên trong cuộc đời mình quỳ gối và cúi đầu năn nỉ chị Kim Anh đến vậy. Cả nhà mình trước đó có ai đi học làm Pháp Sư đâu chứ? Đã vậy tôi còn muốn vào Học Viện của IMA, đương nhiên chị ấy sợ tôi bị bắt rồi. 

Nhưng sau cùng vì tôi nài nỉ chị ấy ngày đêm nên chị mới cho tôi đi, không hiểu sao lúc đó mình làm thế nữa. Chắc do Lily là người bạn đầu tiên của mình, cô ấy chẳng có bạn giống tôi vậy nên tôi muốn ở cạnh để có khoảng thời gian nhiều nhất bên cạnh cô ấy.

Và như tôi dự tính, trong suốt ba năm ở Học Viện tôi với Lily chẳng khác nào hình với bóng. Và rồi đến năm ba, tôi quyết định tỏ tình Lily.

Vẻ mặt Lily lúc đó đáng yêu lắm, ừ thì cô ấy có từ chối đó nhưng tôi đâu có cho. Cứ thể tôi đè Lily xuống và bắt cô ấy phải yêu mình, trông hơi cực đoan quá mức.

Mà... Sau cùng mình với cô ấy cũng thành ra thế này, dù cho có là người yêu hay không thì tụi mình vẫn sẽ ngủ cạnh nhau thế này mà. Chỉ là mình không muốn ai khác chiếm hữu Lily, mình còn muốn hôn và đụng chạm nhiều hơn vậy nên mới quyết tỏ tình.

Đến mình còn không nghĩ là mình sẽ thích con gái mà, rất kì quặc.

Được bên cạnh cô ấy là một đặc ân, đây là điều mình sẽ không bao giờ quên.

●○●○●○●○●○●○○●●●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Buổi chiều yên ả ở thủ đô Madrid, nếu như nó không có vụ ồn ào này.

Yukime đá sập cánh cửa to lớn ở nhà thờ, cứ thế cô ấy hiêng ngang bước vào trong trước ánh nhìn ngơ ngác của bao con người dự lễ. Ừ thì việc này chỉ có mình với Yukime làm thôi nên cứ thế tôi đi lon ton phía sau chị ấy, ngại quá đi mất! 

Trời má, chị ấy không thể làm nhẹ nhàng hơn tí hả?! Tự nhiên đạp cửa khiến mình sợ luôn á, giờ thì ai cũng nhìn khiến bản tính hướng nội mình dậy sóng quá mức! 

Chị hai ơi cứu em với, cô chị này máu lạnh quá mức! 

"Thưa các vị, tàn tiệc vui thôi"

Đứng giữa con đường trải thảm đỏ, Yukime lên tiếng khiến âm thanh vang vọng cả buổi lễ. Đây là lễ đính hôn của Liselia với tên quý tộc nào đó tôi không quan tâm lắm, chỉ là chị dâu tôi đang diễn cho mình giống người bị hại nhất nên mới vác mặt đến đây để cầu diễn.

Ừ thì có nhiều cánh báo chí mà, dù sao đây cũng là lễ đính hôn của công chúa vậy nên họ không thể làm ngơ trước sự kiện quan trọng thế được. 

Nếu biết là có máy quay thì mình không đi đâu, Eleanor hay các chị ở nhà sẽ thấy mình mất!!! Mình chưa tính tới vụ này luôn á, giờ thì chắc điện thoại đang ting ting liên tục không chừng?! 

Má ơi, giá như con có cơ hội làm lại thì cái nịt con đi với chị gái dữ tợn này. 

Sau khi lời của Yukime vang lên cũng là lúc có nhiều tên bảo vệ ra mặt, nhìn thì giống bảo vệ thông thường nhưng chúng điều mang MD. Quả nhiên kẻ địch đã nhắm đến việc này từ sớm, cũng tiện để cho thêm một tội danh nữa cho chúng. 

Mình có nên động thủ không nhỉ, nói chứ khi đi theo Yukime thì chị ấy chả dặn dò mình tí gì hết. Giờ thì có nên đánh hay không, nói chứ người đánh đâu thiết phải là mình đâu? 

Ngay khi bọn bảo vệ lao lên cũng là lúc Yukime tiến bước, chị ấy chỉ dậm chân... Phải, chỉ dậm chân thôi và đã tạo ra một lực đẩy dữ dội lây động cả không khí và đẩy những tên trước mặt văng thẳng vào tưởng một cách tàn tạo. 

Nhắc mới nhớ, trên người chị ấy còn chả có MD. Là vì chị ấy không muốn dính phải mấy cái lỗi ngặt nghèo về việc sử dụng ma thuật ở nhiều quốc gia sao? Chị ta tính dữ quá đó, phải mình thì cứ mang ma thuật ra chặt cho đã đời. 

Có điều mình nên làm gì đây, có một tên lao đến chỗ mình nè?! Giờ mà dùng ma thuật thì khác nào đạp đổ kế hoạch của Yukime đâu, nhưng mình làm quái gì có phương thức tấn công khác ngoài ma thuật chứ?! 

Có thì có... Nhưng mang thứ đó ra thì chết người luôn chứ chả phải đánh bầm dập bình thường nữa! 

Ngay khi tôi thủ thế để chờ tên đó lao đến tấn công thì một người đã xuất hiện, em ấy vung châm gọn gàng và hạ đo váng tên kia khiến hắn bay thẳng vào góc tường. Song em quay qua tôi, mỉm cười như chẳng có gì xảy ra.

Từ khi nào bé yêu nhà mình mạnh vậy trời? Nói chứ bé Lily giống Liselia mà, cả hai người họ đều ngang bằng cả thể thuật với ma thuật. Khác hẳn với mình, người chị tập trung vào ma thuật và bỏ đi cận chiến, ừ thì tôi có thứ vũ khí bí mật khác chỉ là chị cả dặn chỉ nên dùng nó khi không có nhiều người nhìn thôi. 

Dù sao nó vẫn là vũ khí giết người tàn bạo, đâu thể mang ra những lúc thế này được? 

"Ly ổn chứ?"

Em ấy chạm vào má tôi, nghiêm đầu và hỏi điều đó với giọng điều cực kì ngọt ngào. Chết mất thôi, tại sao vợ mình có thể vừa đẹp vừa đáng yêu thế chứ?! 

"Ừm, phiền em lo lắng r--"

Ngay khi định nói lời yêu thương thì âm thanh rung động phía sau lại vang lên, đương nhiên đó là cảnh tượng Yukime một mình quét hết đám tàn dư. 

"Ta là Himura Yukime, người sẽ thay tòa án xử tội người trực tiếp!"

Lời nói đó chắc chắn là nhầm đến tên hôn phu gà mờ của Liselia trên kia rồi, hắn ta trông vô cùng điên tiết khi nhìn về hướng bọn mình. Nói sao nhỉ, Eleanor đã giúp mình điều tra và thấy được rất nhiều tội danh của hắn. Sau đó mình đưa thông tin đó cho Yukime, chị ấy chớp thời cơ và cứ theo mang nó đến trụ sở cảnh sát Madrid.

Đến mình cũng không ngờ chị ấy quan hệ rộng đến thế, khi đến nơi đó thấy hai cũng cúi đầu mặc dù đó có là người đứng đầu sở cảnh sát đi nữa. Mà, Yukime không mang đội tinh anh của IMA đến đây là may lắm rồi, cô ấy mà dùng quyền hạn của mình thì có cái nịt tên kia sống được.

Cứ thế cảnh sát khắp nơi tràn vào trong, phong tỏa gần như mọi ngóc ngách. Câu chuyện dừng ở đây thôi, màn kịch hắn dựng lên đã tiêu tán rồi. 

Song nó vẫn chưa hết, tên này nhây thật. Ngay lặp tức hắn rút súng ra và hướng về phía cô dâu đứng bên cạnh là Liselia tronh bộ váy trắng, bộ hẳn nghĩ dễ ăn lắm hả? 

Dù vậy trái ngược với suy nghĩ của tôi, Liselia thay vì gõ bầm dập tên kia thì lại diễn kịch với tiếng thét thất thanh.

"Kyaaaa!!"

Ủa, chị ấy diễn đến đó luôn hả? Biết là Liselia không mang MD nhưng chị ấy thừa sức bẻ được hắn ta cái một với cái thể chất siêu phàm đó mà, cầu diễn vừa vừa thôi chứ! 

Nhưng đó là việc làm rất thông minh, rõ ràng nếu diễn mình giống người bị hại vẫn sẽ tốt hơn. Chắc ai cũng nghĩ Liselia đang gặp nguy hiểm thôi, dù là Pháp Sư hàng nhất nhưng nếu không có MD thì cũng thế. Ừ thì người ta nghĩ thế, chứ Liselia đánh tay không đủ ăn được một tên Pháp Sư dùng MD mà.

"Ra vậy, ngươi muốn dùng vũ lực để uy hiếp người có chức trách à?"

Mình có một cảm giác lạnh gáy chạy dọc sóng lưng, nhất là khi Yukime đang lườm tên kia với ánh mắt đáng sợ. Trên người chẳng hề mang MD nhưng mình vẫn cảm thấy ma lực tỏa ra bên ngoài một cách khủng khiếp, nó làm cho ai nhìn vào cũng thấy sợ hãi. 

Cô ấy lần nữa bước đi, những bước chân tạo ra những âm thanh dữ tợn. Nó hệt như cảnh tượng một con quái vật khủng khiếp xuất hiện, bước chân uy lực và sát khí ngút ngời. 

Yukime ngước nhìn về phía gã đàn ông đang uy hiếp Liselia, và rồi...

"Giết"

Ngay lập tức gã đàn ông kia nằm ngay lập tức, để lại Liselia đang ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra. Theo kịch bản thì chị ấy nên hét mới đúng, nói chứ việc đó làm xấu hình ảnh lắm nên thôi đi.

Người hạ tên kia không phải là Yukime, đó là vua của Tây Ban Nha... Ông ấy chính là người đứng giữa buổi lễ và ngay từ đầu đã ở phía sau hai người, tên ngáo ngơ kia do mãi chú ý Yukime nên bỏ quên lão ấy là đúng

Kết thúc lẹ dữ má, con còn chưa kịp load! 

"Yukimeeeee"

Như một bộ phim tình cảm lãng mạn sướt mướt, khi mà nữ chính được giải cứu thì cô ấy sẽ lao đến bến chàng hoàng tử của mình. Cứ thể Liselia vùi đầu vào lòng Yukime, cô ấy đang khóc một cách sung sướng và hạnh phúc. 

Má ơi, chị ta diễn đến cuối mới chịu. 

"Ta sẽ không bao giờ quên em đâu, Liselia"

Trời má, bà chị này cũng diễn ác thật. Hai người họ cứ thế nhìn nhau một cách đắm đuối để rồi họ lại đưa gương mặt mình sát lại gần nhau, khi ấy mình cũng chẳng ngờ họ dám làm điều đó. Trước ống kính máy quay, trước hàng chục người trong hoàng tộc tham gia buổi lễ và nhiều người khác... Họ đang hôn nhau, ngau giữa thanh thiên bạch nhật!

Má ơi, bạo dạng dữ vậy?! Liselia là người chủ động, chả ai ngờ chị ấy dám làm điều đó khi mình mang danh công chúa lớn của đất nước! Đùa, can đảm dữ vậy!

Không gian rơi vào tĩnh lặng đôi chút, để rồi khi Yukime mở đôi mắt mình ra và liếc nhìn một cách đầy dữ tợn thì âm vang hồ hào như làm rung động không gian. 

"Ú hú!"

Đúng ra là chỉ có mấy ông cảnh sát hô hào cho có lệ và tăng không khí thôi chứ mấy người ở Hoàng Tộc đơ mặt hết rồi. Thì ra đây là cái cảnh mà Yukime nãy đã bàn đến, bảo sao chị ấy vừa nói vừa càu nhàu thế trong đồn cảnh sát. 

Sau đó hai người kia tách môi ra, Yukime vừa ôm vợ mình vừa ngước nhìn về phía vua của đất nước này. Trên môi cô ấy vẻ lên một nụ cười, có phần hơi xảo quyệt.

"Hai đứa con gái ông... Đều thuộc về bọn ta hết rồi!"

Ông già kia chỉ lặng nhìn về phía hai đứa con gái, sau đó ông ta lắc đầu một cách chán nản. Để rồi sau đó ông ta bước lên bục, hướng mắt về phía dưới. 

"Ta tuyên bố buổi lễ hôm nay sẽ bị hủy, con gái ta từ giờ sẽ không thuộc về bất cứ người đàn ông nào"

Ông ta thật sự dám nói thế luôn á, dữ dằn quá trời. Sau đó lão già đó bước xuống, lặng nhìn về phía Yukime và Liselia đôi chút để rồi lướt qua. Vừa đi ông ta vừa nói với giọng trầm ngâm, nghe lời đó tôi vừa thấy tội vừa thấy buồn cưới thế nào ấy.

"Từ giờ... Chắc ta hết người kế thừa rồi"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận