• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

03: Bức Màn

Chương 33: Khát Tình ( 18+ )

0 Bình luận - Độ dài: 13,335 từ - Cập nhật:

---------------- Cảnh báo, chương này có cảnh 18+. Trẻ con dưới tuổi vị thành niên và người lớn qua tuổi trung niên vui lòng cân nhắc trước khi xem. 

Ngày hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, mọi thứ rồi sẽ đến hồi tàn cuộc.

Wisteria đang ôm lấy con gái mình, người như cô ấy cũng phải mềm lòng trước những giây phút này. Họ quả nhiên thân thật, dù Wisteria biết người con gái của mình là một người đến từ thế giới khác nhưng cô vẫn yêu thương con bé hết mức.

Đương nhiên không chỉ họ phải là tạm biệt nhau, bên này cũng thế mà.

"Ahh, ta còn chưa có cơ hội ôm Yume là mấy mà!"

Yuna càu nhàu một cách đáng yêu khi ôm lấy đứa cháu gái mình, phía Yume trông hơi khó hiểu khi chả biết người này từ đâu đến. Chị ấy còn chưa biết Yuna là bà mình mà, khó hiểu không phải lạ.

Đã sắp về rồi mà vẫn còn thiếu hai người kia, vì lí do ấy mà tôi đến hỏi Kyoka về họ và nhận được câu trả lời.

"Họ về Hàn rồi, dù không nói nhưng chị chắc là thế"

Cũng đúng thôi, dù sao anh trai HeeJin vừa mới mất. Vẫn chưa bắt đầu học lại đâu nên họ cứ đi thoải mái, tôi chẳng ý kiến gì.

Miễn họ tốt với điều đó...

●○●○●○●●●●●○●○●○●○●●○●○●○●

Không tốt tí nào! 

Ngồi trên toa hạng nhất của máy bay hàng không, tôi lặng thở dài một cách đầy mệt mỏi. 

Sau đêm hôm qua thực sự tôi bị mất ngủ luôn ấy, cơ thể giờ đây mềm nhũng chẳng muốn làm gì. Dù vậy tôi vẫn phải về Hàn với HeeJin, tôi đã hứa rồi mà.

Giờ nghĩ lại tôi lại càng thấy HeeJin đáng sợ, cách cô ấy hành hạ tôi trên giường thật sự khiến mình lạnh gáy mỗi khi nhớ lại.

HeeJin đang ngồi cạnh bên, cả hai đang ở trong toa phòng riêng ở trên máy bay. Tôi có thẻ VIP mà, việc mình bao cả một toa chẳng có gì lạ cả, dù việc tiêu tiền này hơi xa xỉ nhưng thôi kệ nó thì hơn.

Thi thoảng khi liếc qua tôi lại bắt gặp ánh mắt của HeeJin đang liếc mình, dù cô ấy đang ngồi đọc báo chí rất nghiêm túc nhưng lại đưa mắt liếc nhìn mỗi khi thấy tôi nhìn qua. Đã bao cả toa rồi mà cả hai vẫn ngồi cạnh nhau, có hơi kì quặc không? 

Nói thật chứ giờ mình sợ HeeJin thật, cái nhìn của tôi về cô ấy đã khác hoàn toàn so với trước kia. Cứ nghĩ ẻm là người hiền dịu, nết na nhưng không ngờ khi trên giường ẻm lại mạnh bạo như thế.

Máu S nhỉ? Cái máu hành hạ người khác, ừ thì cô ấy làm tôi khá nhẹ nhàng nhưng nó vẫn đủ khiến đôi mi này bật khóc.

"Có gì trên mặt em sao?"

HeeJin nói với vẻ mặt bình thản khi nhìn vào tờ báo, song tôi thấy câu đó hơi đánh sợ.

"Không có gì đâu"

Tôi xua tay ngay lập tức, hoảng hồn thật đấy. Tính ra mình nên đổi lại cách xưng hô thôi chứ làm chị mà nằm dưới thì nhục lắm, trên đời này có đứa em nào nằm trên chị mình và khóa chặt môi khiến con chị xém tí ngất không chứ?

Có lắm! 

Ngay khi tôi định bình tĩnh lại và chớp mắt, đột nhiên một bàn tay hướng đến và xoay nhẹ gương mặt tôi qua. Không kịp phản xạ, cứ thế tôi bị HeeJin khóa môi. Cô ấy núc lưỡi như thể một con succubus tàn bạo, nó khiến cơ thể tôi tê liệt.

Cô áy dứt môi mình sau đó vài giây và thả cho tôi thở, mệt quá đi mất!

"Em quên mất phải hôn chào buổi sáng"

"Đây là nơi công động đó! Làm như thế không được đâu--"

"Chị không thích sao?"

Một cái liếc, nó chính xác là một cái liếc mắt cực kì đáng sợ. HeeJin bây giờ trông như thể đang ra lệnh cho tôi, song Sephiria này không thể phản kháng điều đó.

"Chị không dám..."

Tôi lúng túng xin lỗi HeeJin và quay về chỗ mình, tại sao lại thành ra thế này chứ?! Ahh, sao mình có thể phản kháng khi cơ thể mình cũng thích điều đó chứ? Được em ấy khóa môi khiến mình cảm thấy tê dại, nó thực sự khiến mình hứng tình.

Không chịu đâu... Mình đang bị HeeJin dạy như, mình sắp thành nô lệ tình dục của em ấy! 

●○●○°○●○●○●○●○●○●○●○○●○●○

Gần nửa ngày sau chúng tôi đã có mặt tại Seul, bắt chuyến xe bus để trở về nhà của mẹ HeeJin. Theo HeeJin nói thì cha mẹ cô ấy đã li thân sau sự kiện đuổi Ji Jung ra khỏi nhà, cả hai người họ lúc ấy có tranh cãi và cứ thế li thân.

Trong khi cha cô ấy là người bảo Ji Jung đến Học Viện để tránh bị truy lùng, ngược lại mẹ cô là người muốn Ji Jung chịu tội với những gì mình đã làm. Một bên muốn bảo vệ thanh danh gia tộc, một bên muốn con mình nhìn nhận lại vấn đề.

Họ không thể chung sống là điều tất yếu, và như rằng vài năm sau tức là năm vừa rồi thôi thì cha của HeeJin đã qua đời. Trước kia cô ấy thuộc quyền nuôi dưỡng của mẹ và giờ đã hoàn toàn thuộc về mẹ mình, có lẽ đó là kết thúc vừa vặn.

Đôi khi việc tồn tại của một cá nhân cũng khiến người khác gặp bất hạnh.

Dù mẹ của HeeJin rất giàu nhưng cô ấy lại ở chung cư thay vì lựa chọn nhà riêng, hình như là do tính chất công việc nên người đó ở công ty nhiều hơn ở nhà nên cô ấy mới lựa chọn giản dị thế này. Mà, nếu tôi là cô ấy thì cũng thế thôi! Sau này mình sống với HeeJin thì cũng tính mua một căn nhà nhỏ hoặc là căn chung cư vừa phải thế này, việc đó khiến cuộc sống cả hai riêng tư hơn.

Song... Giờ nghĩ lại mới thấy nó cũng nhiều tác hại, ở riêng thì xác định tôi bị HeeJin hành từ phòng ngủ đến phòng khách cho coi. Sau này sống chung thì cả hai nên xác định lại việc quan hệ tình dục, không thể để chuyện lêm hứng là xơi được.

Mất thuần phong mỹ tục lắm!

"Đã lâu không gặp, HeeJin"

Mẹ cô ấy ra đón chúng tôi khi cả hai đến trước cửa phòng, điều đập vào mắt đầu tiên đó là nhan sắc. Cô ấy thực sự rất giống HeeJin, vẻ ngoài xinh đẹp lẫn tính cách cao sang đó... Nhưng người này thực sự có sức hút gì đó rất quyến rũ, cái bộ ngực khủng khiếp của HeeJin ra là được di truyền từ người này.

Có lẽ là vì đã tối muộn nên cô ấy mới đang bận đồ ngủ với chiếc láy liền để lộ ra nhiều da thịt, nhìn thôi cũng khiến người ta thèm thuồng rồi-- Bậy quá! Nói chứ cô ấy trẻ quá ấy chứ, dù gần 40 nhưng người này trẻ đẹp quá mức.

"Còn cháu hẳn là Sephiria, rất vui được biết cháu. Ta đã nghe con gái mình kể về cháu rất nhiều, không ngờ ngoài đời con xinh đẹp đến vậy"

"Bác khen cháu quá sẽ khiến cháu ngượng ấy ạ"

Cô ấy thực sự dịu dàng khi nói chuyện với tôi, ban đầu bản thân cứ tưởng mẹ HeeJin là người nghiêm khắc nhưng dường như không phải. Lí do cô ấy không hay nói về gia đình lẫn mẹ mình chắc có thể là sợ tôi biết sâu, ai ngờ mẹ cô ấy đẹp mê hồn đến thế.

Mà, chắc cổ không dâm đãng giống HeeJin đâu nhỉ? 

Sau đó bọn tôi được mời vào trong, căn nhà khá rộng rãi với phòng khách nhà bếp các thứ cùng hai phòng ngủ. Không ổn tí nào, tôi mình sẽ ngủ với HeeJin nữa á?! 

"Anh trai con, có cười vào lúc đó không?"

Khi cả ba ngồi trên bàn ở phòng khách, người mẹ ấy chợt hỏi với giọng nói đầy đau khổ. Dù cho cô ấy trông rất cứng rắn nhưng đứng trước tin con trai đã chết thực sự cô ấy vẫn không kiềm lòng được.

"Vâng, con đã nghĩ anh ấy rất hạnh phúc khi bảo vệ con"

Cảm xúc bây giờ rất nặng nề, dù sao gia đình này đã mất thêm một người nữa. HeeJin mất đi người anh còn mẹ cô lại mất một người con, thật khó để họ không cảm thấy sự trống vắng.

"Ta đã sẵn sàng chấp nhận việc này từ rất lâu trước, ngay cả trước khi con bảo ta rằng sẽ đến Học Viện. Ta tin đứa con của mình, ta phó thác niềm tin của mình dành cho con và niềm tin đó thực sự đã được gửi gắm đúng chỗ"

Cô ấy nói tiếp, bàn tay siết lấy lòng ngực mình.

"Câu hỏi cuối, con hài lòng rồi chứ?"

Trước câu hỏi đó HeeJin có hơi chần chừ, song cô ấy vẫn nghiêm túc đáp lại lời mẹ mình khi nắm lấy bàn tay tôi.

"Vâng, con đã hoàn thành điều mình muốn"

"Vậy à, thế thì đừng dằn vặt bản thân nữa nhé? Con cứ ở lại đây một thời gian, để trái tim trong con nguôi đi phần nào"

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy một cặp mẹ con nói chuyện nhanh đến thế, họ như thể đã cảm thấu cho nhau từ rất lâu trước kia.

Chuyện đến quá đột ngột, dù vậy họ vẫn sẵn sàng đón nhận nó.

Mẹ của HeeJin cũng không muốn một người mới đến nhà như tôi chịu trong cảnh đau buồn của gia đình, cứ thể cô ấy đi chuẩn bị cho bọn tôi vài món để ăn vào buổi đêm.

"Sephiria là người Hoàng Tộc sao?"

Đương nhiên đây là câu hỏi tôi thường nhận được, với một phụ huynh thì việc họ thăm dò bạn con mình không phải lạ. Mẹ HeeJin là người có tên tuổi ở Hàn Quốc, cô ấy hiểu nhiều về các gia đình tài phiệt và đương nhiên kể cả những quý tộc đất nước khác.

HeeJin không hề đến với tôi vì danh tiếng, đúng hơn thì cô ấy không hề biết về thân phận của tôi trong quãng thời gian đầu. HeeJin không nói, tức là mẹ cô ấy đã tự nhận ra

"Vâng ạ, nhưng con thật sự coi HeeJin như một người bạn"

"Ta không có ý đó đâu, chỉ là muốn xác nhận lại suy nghĩ của mình thôi. Xin lỗi vì câu hỏi vô duyên trong bữa cơm, tha thứ cho ta nhé?"

Cô ấy có nói gì thì tôi làm gi dám trách chứ, đi mắng mẹ vợ tương lai là không được đâu. Hơn nữa tôi hiểu tâm lí của cô ấy mà, thường thì chẳng ai muốn con mình chơi với những người ở địa vị quá cao.

Giống như tôi từng mang suy nghĩ đó với Sharelia và Lily, dù cho cả ba đều là công chúa nhưng bản thân tôi nghĩ mình rất thấp kém so với họ.

"Tối nay cháu có thể ở phòng HeeJin, nếu không thì có thể qua ở với ta"

"Vậy cháu muốn qua phòng mẹ vợ ạ--"

Ngay lập tức tôi nhận phải một cú nhéo bắp đùi từ người ngồi bên cạnh, cô ấy không nhéo vì tôi đổi xưng hô đâu... Cá chắc rằng HeeJin muốn mình ngủ với cổ, dù mình không đồng thuận lắm.

"Ngủ với ta cũng được, chỉ là tối ta sợ mình sẽ hơi lấn sang và ôm lấy cháu thôi"

Bà ấy mỉm cười khi nói điều đó, trông nó giống sự thật lắm. Thân hình mẹ HeeJin thực sự nuột á, nhìn thôi cũng phát thèm nhưng bản thân mình không nên có suy nghĩ bậy bạ đó.

Thôi thì ngừng suy nghĩ dâm dục với mẹ vợ đi, mỗi HeeJin không cũng đủ khiến mình ngậm đắng nuốt cay rồi.

Tối nay, sẽ không dễ tí nào...

Buổi đêm buông xuống, giờ đây đã gần bước sang ngày mới luôn rồi. Sau khi tôi tắm xong xuôi và được HeeJin dặn rằng chờ cô ấy trong phòng, cổ tắm rồi xịt nước hoa hay sao á chứ.

Căng thẳng quá mức, tôi nghi rằng lần này HeeJin sẽ làm tới chứ không dừng lại ở việc hôn thôi đâu. Mẹ cô ấy ở phòng ngay bên cạnh, chỉ rên nhẹ thôi cũng khiến người ấy phát hiện.

Đánh với The Void còn không run bằng bây giờ, để rồi run hơn nữa khi HeeJin bước vào và khóa chặt cửa lại. Tôi nhìn về phía HeeJin, người đang trên mình bộ đồ tắm thường thấy của các khách sạn.

Cô ấy bò lên giường, để rồi đến chỗ tôi. Quả nhiên phải khóa môi dạo đầu trước nhỉ, bước này tôi quen dần rồi nên không sao.

Sau đó HeeJin đẩy tôi ngã xuống giường, cô ấy lần nữa đè lên cơ thể này.

"Nếu rên thì mẹ em sẽ biết, chị liệu hồn ngâm mồm vào"

Em ấy đang nạt mình kìa, dù vậy nghe nó sướng thế nào ấy.

HeeJin hướng bàn tay dâm dục mình đến, nhấn vào cơ thể mỏng manh của tôi và vuốt nhẹ nó. Song cô ấy lại hướng bàn tay đến và lột bộ đồ ngủ của tôi ra, không dừng lại nó đó cổ còn vòng tay ra sau lưng rồi nhẹ nhàng mở lấy chiếc khóa áo ngực.

Đôi gò bồng đào cứ thế lộ ra, mình xấu hổ lắm chứ nhưng giờ làm được gì. Cô ấy đã làm đến nước này rồi thì sẽ không dễ dàng để tôi đi, chắc là đành cam chịu như trước nhỉ?! 

"Aaah!"

Tôi bất giác rên lên một tiếng nhỏ khi HeeJin nhấn vào đầu ti, hiện tại cổ đang lườm mình vì tiếng kêu vừa rồi. Phải chiến đấu trong tình trạng im lặng á? Có khó quá mức không vậy chứ?! 

Cô ấy nhẹ nhàng cúi mình xuống để rồi dùng chiếc lưỡi đó chạm khẽ đầu ti, cơ thể tôi bắt đầu rướn lại khi lưỡi cô ấy chạm vào. Bạo quá mức! Sao cô ấy có thể làm những hành động dâm dục này với bạn mình chứ! 

Cô ấy không dừng lại, ngậm nó vào là quấn lưỡi xunh quanh nó. Ngay khi tôi định rên lên để kêu cứu trợ thì ngón tay cổ lập tức đút vào họng chặn lời mình lại, cổ còn đoán được chiêu này thì thoát thế nào chứ?! 

"Sephiria, ít có quá đáng lắm"

Người nói điều đó là chị mới đúng! 

Một lần nữa tôi phải kiềm họng mình lại để tránh rên rỉ, ngón tay cô ấy bây giờ lại tìm xuống bên dưới quần lót mình... Cô ấy xoa nhẹ để rồi sau đó lột sạch chiếc quần lót đó đi, HeeJin sát lại gần và lần nữa khóa môi tôi.

Cô ấy khóa môi vì sợ tôi rên, nhất là khi cổ bắt đầu mò mẩm ở bộ phận nhạy cảm nhất. HeeJin nhấn vào sâu bên trong và ngay lập tức đợt sóng đầu tiên đã trào ra, tôi muốn rên nhưng cô ấy đã chặn lại bằng miệng mình.

"Chị ra nhanh hơn bình thường thì phải, quả nhiên làm tình thì phải thế này"

Cô ấy dứt khỏi người tôi và hỏi với vẻ mặt thích thú, mặc cho người chị này đang thở dốc một cách đầy khổ sở.

"Chị khóc sao?"

"Không có!"

Tôi che mặt mình lại, để tránh sự xấu hổ cho em ấy thấy. Bực quá đi mất! Làm tình thôi mà sao mình lại khóc thế này! Xấu nổ quá đi, thực sự không thể nhìn em ấy được nữa...

"Thế thì kệ chị, bởi nhìn chị khóc thế này em kích thích lắm"

Ý cô ban đầu là vậy á?! 

Ngay khi nhận ra mình đã chọc nhầm con quỷ biến thái thì ngay lập lức bị tấn công, cô lần nữa khoá môi tôi và lặp lại đòn ban nãy lần nữa. Sau khi đã chán một trò, HeeJin lặp tức đổi thứ kích thích khác.

Cô ấy cởi bộ đồ trên người mình ra, để lộ cơ thể trần ngon nuột ấy. Cổ nhấn đầu tôi vào ngực cô, bắt ép cơ thể này phải liếm láp đầu ti cô.

"Em sẽ không chị nghỉ đâu, Sephiria"

Cô ấy dùng cặp đùi mình kẹp cơ thể tôi lại và dùng cả tay siết tôi vào để không cho tôi chạy đi, ép người quá đáng... Tại sao cổ không thể để mình làm nhẹ nhàng như thế chứ?! 

Cô ấy thả tôi ra trước khi lượng oxi trong cơ thể này hạ thấp, tôi lần nữa trở về trạng thái mồ hôi đầy người và hơi thở nặng nhọc. Song cổ vẫn chưa lại, dùng hai tay xoa nắn bầu ngực tôi và lấy miệng mình móm vào vành tai.

Nhạy cảm quá!!! Cô ấy biết mình nhạy cảm ở tai sao chứ?! Mặt tôi trở nên đỏ lè, nhìn bây giờ chắc trông tôi dâm dục lắm...

"Điểm yếu chị dễ đoán thật, nó rất đáng yêu"

Chịu hết nổi rồi--- Tôi vùng người dậy và đè cơ thể HeeJin xuống. Song cô ấy chẳng hề sợ hãi, đúng hơn là chờ đợi xem tôi đang làm gì.

Đừng coi thường chị chứ, HeeJin!

Loay hoay một hồi cuối cùng tôi cũng đút ngón tay mình vào trong âm hộ cô ấy, nó ẩm ướt thật và rất sướng. Có điều vô tới bước này thì không biết phải thể nào nữa, tôi cúi xuống liếm láp đầu ti của bộ ngực khủng khiếp ấy như cách cô đã làm với mình.

Tôi cũng có thể nằm trên chứ! 

Có điều... HeeJin đang nhìn tôi với ánh mắt chả muốn nói. Cô ấy ngồi dậy khi tôi đang hành sự rồi ném một ánh nhìn phán xét về phía đây, cô ấy đưa tay mình đến và gôm hai tay tôi lại sau đó đẩy tôi ngã xuống giường lần nữa.

"Chị làm không sướng tí nào cả, cứ thế thì ai ra chứ?"

Cô ấy cúi xuống và khóa môi tôi, lần này cả hai vừa khóa môi vừa nhìn nhau một cách say đắm. Nhìn gần thế này mới thấy HeeJin thật quyến rũ, cơ thể cô ấy đang làm mình rạo rực.

Nhưng tôi vui hơi sớm thì phải, HeeJin lần nữa đưa tay mình xuống bên dưới và đút vào sâu bên trong khiến não mình tê dại. Một tay đút còn một tay giữ lấy hai tay mình, không thể cựa quậy được!

Cô ấy khẽ lời, giọng nói mềm mại như cũ nhưng giờ đây trong nó đầy dâm đãng.

"Em sẽ dạy chị, cách để rút nước"

Đêm hôm đó tôi bị hành xác đến gần sáng, cô ấy không cho tôi một giây để thở. Lần đầu tiên trong đời tôi ra nhiều đến thế, cảm giác thật khó diễn tả.

Cô ấy bảo rằng là dạy tôi, nhưng không hiểu sao thay vì nghe lời giảng dạy từ cô ấy thì thứ tôi nghe duy nhất là tiếng rên dâm dục của bản thân. Mình chọn nhầm vợ thì phải, HeeJin bây giờ khác quái nào một con ác quỷ hành xác đâu chứ?!

Khi trời chở sáng cũng là lúc tôi và HeeJin thức dậy, cả hai mở mắt ra cùng lúc. Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười chào hỏi như trước kia.

"Buổi sáng tốt lành"

Tôi thích cô thể ấy hơn... Nhưng cũng không ghét cái dáng vẻ bạo lực đó, mình cũng khá thích điều đó.

HeeJin đưa mặt mình gần đến và khóa môi tôi, cảm giác khóa môi buổi sáng thật ngọt ngào. Nhưng cứ thấy mình bị cưỡng bức thế nào ấy, cô ấy không thèm hỏi ý kiến cả mình.

"Ta làm một chút không?"

HeeJin nở một nụ cười ngọt ngào, cô ấy đặt ngón trỏ lên môi tôi rồi muốn chọc vào trong.

"Vậy con không định ăn sáng à?"

Hả?! HeeJin không nói, tôi không nói vậy chã lẽ...

Cả hả đứa bật dậy và ở ngay dưới giường là hình ảnh mẹ HeeJin đang ngồi bên ghế sofa chóng cằm nhìn bọn tôi, ánh mắt cô ấy nhìn thẳng vào đứa con gái mình.

Chết tươi rồi! Mình và HeeJin có mặc gì trên người đâu chứ?! 

Cả hai bật giác kéo chăn lên che chắn cơ thể trần truồng, song cũng không thể giấu nổi gương mặt đó bừng trên mặt mình. Thôi hết cứu, kiểu này thì chối làm sao được?!

"Tụi con chỉ là---"

"Ta biết"

HeeJin bị chặn họng bởi mẹ mình, sau đó người phụ nữ trong bộ đồ quyến rũ kia bước đến bên mép giường và ngồi xuống. Cô xoa đầu đứa con gái mình, gương mặt vẫn nở nụ cười.

"Ta không quan tâm con thích ai, miễn rằng con hạnh phúc với người mình chọn. Nếu bây giờ con muốn nói rằng con sẽ cưới Sephiria thì ta vẫn sẽ đồng ý, ta hiểu và tin con gái mình"

Cô ấy là kiểu phụ huynh hiện đại nhỉ, luôn lựa chọn tin tưởng con cái hơn. Đúng là thời đại này việc yêu đồng giới vẫn có nhưng thực sự không nhiều người tiến đến hôn nhân và giữ mối quan hệ lâu dài, cô ấy nói thế làm tôi cảm động bấy nhiêu.

"Vâng, con yêu Sephiria vậy nên..."

Cô ấy thổ lộ lòng mình thay tôi, giọng nói và cả gương mặt đều quyết tâm. HeeJin nắm lấy đôi tay này, rồi kéo tôi vào lòng ngực cô ấy.

"Mẹ hiểu rồi, ta không ý kiến đâu. Sephiria bây giờ có thể gọi ta là mẹ nếu cháu muốn, đương nhiên ta cũng sẽ xem con như con gái mình"

Cô ấy hướng về phía tôi, xoa lấy bờ má này một cách chủ động. Sướng quá đi mất, lâu lắm rồi mình mới được một người phụ nữ xoa má thế này.

"Vâng, thưa mẹ"

Tôi và HeeJin định khi đủ tuổi trưởng thành mới tiết lộ, còn bây giờ thì mọi chuyện có hơi sớm quá. Nhưng được mẹ cô ấy công nhận thế này tôi rất vui, trong lòng nhẹ đi mấy phần.

Song vẫn chưa hết đâu, việc cô ấy ở đây ngay từ đầu là có vấn đề.

"Hai đứa làm tình đấy à?!"

"Hể?!"

Cả hai bọn tôi ngơ ngác, mẹ cô ấy cũng bắt đầu thay đổi giọng điệu lẫn ánh mắt.

"Ta không cấm cản nếu các con làm nó lén lút, nhưng sao mấy đứa cứ phải mạnh bạo rung giường vậy?! Ta thật sự không thể ngủ khi nghe tiếng rên rỉ của Sephiria phòng kế bên, ta cũng là con người mà"

"Bọn con xin lỗi!"

Cả tôi và HeeJin đều đồng thanh và cúi đầu trước mẹ cô ấy, không ngờ mình rên to đến thế...

Tại HeeJin chứ đâu, cô ấy làm kiểu gì mà lân cả người. Đến lúc nào đó tôi đã quên mất là mình phải im lặng để tránh mẹ cô ấy nghe cơ, vậy mà HeeJin lại không bịt miệng tôi lại và cứ làm mạnh hơn. Như thể cô đang muốn nghe tiếng rên của mình ấy, biến thái hết mức!

"Mấy đứa còn nhỏ, đừng làm mấy chuyện này quá sớm. Ta không trách đâu, chỉ là muốn nhắc nhở mấy đứa về chuyện tế nhị nên làm ăn cẩn thận tôi. Nhiều khi ta cũng chịu không nổi đâu, ta cũng là phụ nữ mà"

Ờ thì cũng đúng, nghĩ lại mới thấy mẹ cô ấy khổ thế nào khi ngồi ở phòng bên chịu nghe tiếng của bọn tôi. Mình mà là cô ấy cũng chịu không nổi, nằm mà nghe người khác rên rỉ thì ngủ quái nào được chứ!? 

"Vậy nhé, dậy ăn sáng thôi"

Cô ấy lần nữa mỉm cười với bọn tôi, quả nhiên cô ấy rất quyến rũ và xinh đẹp như HeeJin ấy.

"Ta còn phải giặt lại nệm cho con nữa... Nó ướt nhẹp rồi nè, cả chăn cũng thế"

Thật sự thấy có lỗi ghê á, tất cả là tại HeeJin. Tại cô ấy hết, cứ làm nhẹ nhàng thì không được đâu. Nói chứ có dỗi hờn khi đâu làm được gì, bản thân mình cũng nên giúp mẹ cô ấy làm việc để đền ơn thôi.

  ●○●○●○●○●○●○●●○●○●○●●

Chết mất thôi, sau đêm qua người mình đến giờ vẫn còn rạo rực này. Dù cho bây giờ đang ngâm mình trong bồn tắm nhưng vẫn không hết được, nhói đau nhiều chỗ quá.

HeeJin làm tình bạo lực thật, dù vậy không phải là cô ấy không quan tâm tôi. Cơ thể này không bị đả thương quá nhiều, chỉ là thêm vài dấu đỏ trên cổ các thứ thôi.

Nói chứ nó cũng hết sức nhạy cảm rồi, giờ mà bảo mình nhìn mặt HeeJin nói thật là không dám ấy. Ngày xưa mình định gạ Yume, nếu ngày đó thành công thì giờ mình phải nằm trên rồi vì cô bạn đó khá yếu vía. Từ ngày mình quen HeeJin bản thân cũng không ngờ rằng cô ấy là dạng bạo lực đến thế, bình thường cổ dịu dàng thục nữ thế mà.

Cánh cửa phòng tắm chợt kéo ra, tim tôi xém tí nhảy ra ngoài vì tưởng đó là HeeJin nhưng không... Chỉ là mẹ cô ấy thôi, cô ấy đang trần chuồng và bước vào bồn tắm với tôi.

"Không phiền nếu ta nói chuyện chứ?"

Người cô ấy đẹp quá mức, tôi không thể kiềm hãm được ánh nhìn. Song cũng phải cố tỏ ra nghiêm túc để nói chuyện với mẹ vợ, mình biết cô ấy vào đây để nói chuyện gì mà.

"HeeJin nhà ta là đứa trẻ rất kì lạ, từ ngày xưa nó đã thế rồi. Ta mong sau này con có thể chấp nhận những điểm xấu của nó"

"Vâng"

Tôi rất tự tin để nói rằng mình đã hiểu HeeJin hơn trước rất nhiều, hiểu về mặt tốt lẫn mặt xấu trong con người cô ấy. Ban đầu chúng tôi chỉ là bạn nhưng qua thời gian tôi cảm thấy mình phù hợp với con người đó hơn, rất nhiều so với bất kì ai.

Từ việc hai đứa thích chung một người nay lại quay sang yêu nhau, chuyện kì quặc quá mức.

"Sephiria, ta thực sự muốn các con sau này khi trưởng thành sẽ về sống với ta. Giờ ta chỉ là một người phụ nữ lẻ loi, ta chỉ còn duy nhất HeeJin là thân thích. Đương nhiên nếu các con không đồng ý thì đành--"

"Tụi con sẽ về, ở đây ở với mẹ"

Tôi nói bằng sự nghiêm túc, đây là những gì mà bản thân này có thể bày tỏ. Công nhận là nếu ở riêng thì sẽ rất tốt nhưng mình phải nghĩ cho mẹ cô ấy, giờ đây người đó chỉ có một mình và nếu mình cướp trắng HeeJin đi thì sẽ khiến mẹ cô rất buồn.

Tôi không ngại khi sống cùng người mẹ mới này, dù sao người mẹ cũ của tôi đã mất lâu lắm rồi. Sephiria vẫn có một người mẹ kế khác, tôi vẫn thích người đó nhưng nếu để chọn thì tôi sẽ ở đây.

Có một cảm giác rằng nơi đây sẽ phù hợp với mình hơn, thật sự. Có lẽ tôi nên từ bỏ hai đất nuóc cũ để đến một đất nước mới như này, bắt đầu học và trãi nghiệm văn hóa nơi đây.

"Vậy sao..."

Cô ấy thật sự xúc động, cô ấy đang khóc. Song cô ấy gượng lên và lau đi những hàng lệ, sau đó cô dang tay và ôm lấy tôi vào ngực mình 

Bị ép mặt vào bờ ngực mềm mại và to lớn ấy thực sự khiến mình khá ngợp, song nó vẫn rất thoải mái.

"Ta hiểu lí do vì sao HeeJin lạnh lùng thường ngày của nhà ta lại yêu say đắm cháu rồi, thực sự cháu rất tuyệt... Sephiria"

Đoạn đầu thì nghe rất tình cảm, nhưng khi cô ấy gọi tên tôi bằng một giọng có phần giống HeeJin tối qua thì tôi hơi lạnh người... Mình không bị cả hai mẹ con họ tấn công đâu nhỉ? 

●○●○●○⊙●●○●○●●●●○●○●○●○●○

Vì Sephiria chưa về nên các công việc ở Hội học sinh của cô ấy bây giờ đều bị thẩy lên đầu tôi, nó nhiều đến phán chán.

"Hình như cuối tháng này các em thi cuối kì nhỉ?"

Chị Ly hỏi tôi khi cả hai vẫn đang bận làm việc, chị ấy nhắc tôi mới ra vụ ấy chứ. Kì thi à, tới giờ bản thân tôi vẫn chưa biết là mình qua nổi không nữa.

Đến hiện tại thứ bản thân làm chỉ là cố níu lại ngôi trường này, nhưng thực sự thì mình đã đến giới hạn của bản thân rồi. Thứ Yuna giao thì mình đã làm xong, bây giờ nên tiếp tục không? 

Xét về góc độ gia đình thì họ thực sự muốn tôi tiếp tục học, Yuna là người tạo cơ hội cho tôi vậy nên cô ấy hẳn muốn cả hai đứa cháu mình cùng kết thúc tuổi trẻ ở đây. Mình thừa hiểu lí do Yuna giao cho mình nhiệm vụ đó là cái cớ để mình có thể đến bên cạnh Yume mà, chỉ là chả lẽ mình sẽ sống hạnh phúc với hai năm tiếp theo? 

Có hơi sướng quá thì phải, rốt cuộc thì câu chuyện được tái sinh vẫn như một giấc mơ kì quặc.

"Em nghe bảo nó rất khó"

"Không căng thẳng đến mức đó đâu, phần đi thực tập vừa rồi của các em đã làm rất tốt vậy nên nếu điểm số các em max thì chẳng có lí do nào em có thể rớt cả"

Lần đầu mình nghe vụ này, cái thực tập đó mà cũng liên quan đến kì thi sao? 

"Học Viện không chỉ đánh giá học sinh qua những kì thi nhảm nhí, họ xét học sinh qua thành tích mà học viên đạt được. Giống như em đã vô địch giải đấu ở Đảo Sương Mù trước kia ấy, khi đó dù cho em có đứng bét ở kì thi học kì I thì em vẫn sẽ được đi tiếp"

Là vậy sao? Mình không biết chuyện này, lần đó cũng thắng được đều là vì may mắn, vào phút cuối Yume còn thay mình đánh nên nó phải nói là cực kì rùa. Tính ra lúc đó người tổ chức giải đã bị bắt nên coi như kết quả vẫn được trao cho mình mà chẳng ai truy xét Yume hết, cảm giác mình thần rùa quá cũng mệt.

"Nếu em không biết thì tham gia Hội học sinh cũng là cách nâng cao thành tích đó"

"Vậy mà nơi này vắng tanh vậy?"

"Thì tại có ai biết vụ đó đâu, hơn nữa Lily sợ người lạ nên chị không muốn cô ấy tuyển người"

Đó là cái cớ thôi, chị ấy không thích có người ở gần bạn mình thì đúng hơn, cái tính chiếm hữu cao đó giống Sephiria y chang.

Về phần Lily và chị Ly thì mình không cần phải lo, hai người họ đủ năng lực để vượt qua năm thứ 3 này mà. Sau khi họ tốt nghiệp nó bảo là sẽ ở đây một thời gian đến khi bọn tôi tốt nghiệp, lúc đó họ mới bắt đầu chuyển đến IMA làm việc.

Cũng đúng thôi, nếu sau này đến IMA thì việc bọn tôi tham gia cùng lúc sẽ có thể vào cùng đội với nhau. Dù vậy đến bây giờ mình vẫn chưa biết ở đó sẽ làm công việc gì, Pháp Sư không phải lúc nào cũng được tự do đâu.

Như Kyoka hay Liselia chẳng hạn, mang danh là Pháp Sư nhưng thỉnh thoáng tôi lại thấy họ ngồi trong văn phòng làm việc hệt như một nhân viên công chức. Liselia là người đứng đầu một cơ sở thì không nói nhưng tôi chưa biết vị trí của Kyoka ở IMA thế nào, chị ấy có bao giờ chia sẻ về thân phận mình quái đâu?

Nhắc đến Kyoka tôi mới sựt nhớ ra vài chuyện, căn nhà của Ji Jung hình như được chị ấy bán đi rồi. Tất cả tài sản của anh ta bằng một cách thần kì nào đó lại thuộc về Kyoka, đó là thứ anh ta muốn khi chết sao?

Cay đắng thật...

Dù vậy Kyoka cũng không thể giữ nó, chị ấy chỉ có thể lựa chọn đưa lại nó cho gia đình anh ta. Chị họ mình-- Đúng hơn là dì mình quả thật là người sống rất tình cảm, tuy họ chưa từng đụng chạm hay tiến tới quá sâu nhưng Kyoka vẫn rất trân trọng Ji Jung.

Ví dụ ngày nào đó khi mình chết... Yume có đau buồn tương tự vậy không?

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Thỉnh thoảng việc ăn cơm cùng nhau sẽ giúp duy trì mối quan hệ tốt hơn, đương nhiên tôi không nói dạo này tình chị em mình rạng nứt chỉ là mình nên duy trì việc này.

Mà, thà ngồi chung mâm còn hơn là cô đơn một mình! 

Đã lâu lắm rồi mình mới có cơ hội ngồi với Yuri, trước kia vẫn có nhưng khi ấy trong căn nhà này đông đúc lắm. Giờ đây nó vắng hơn khi cặp Sephiria chưa về còn cặp Sharelia thì đi ăn riêng, bọn họ cũng có cuộc sống của riêng mà.

Nói chứ hiện giờ không chỉ có mình và Yuri ở trong căn nhà này, người đang ngồi cạnh bên em ấy bây giờ là Liselia.

Sao nhỉ? Cảm giác dùng bữa trong không khí tĩnh lặng thế này khá hoài niệm, nó giống như trước kia khi bọn mình còn ở nhà với mẹ. Dù tôi tiếp xúc với Liselia không nhiều nhưng có cảm giác cô ấy rất giống dáng vẻ một người mẹ, có nét tương đồng với mẹ mình.

Trong bữa cơm, Yuri chợt dừng đũa và hướng về phía tôi.

"Yume, em có chuyện chưa nói với chị"

Mặc dù em ấy vẫn nghiêm túc như ngày nào nhưng tôi nghĩ việc đó không nghiêm trọng quá đâu, nếu nó nghiêm trọng thì em chẳng bao giờ kể hay nói cho tôi biết vào bữa cơm.

Yuri biết phép tắc mà, chuyện quan trọng cấm được nói trên bàn ăn... Nếu không sẽ mất ngon đó.

"Em với Sephiria sẽ đến Anh một chuyến vào tháng 2, khi đó em sẽ vắng mặt một thời gian"

Chuyện đó quả thực có hơi sốc đó, nhưng mình không nên quan tâm và hỏi sâu làm gì. Việc em ấy làm gì thì là việc của em ấy, nếu em muốn mình giúp thì đã nói cho mình biết rồi.

Hơn nữa việc này cũng liên quan đến Sephiria chứ không hẳn là mỗi cá nhân em ấy, mình hiểu là việc xen vào là không nên mà 

Em gái đã lớn rồi, mình đâu thể thúc quản em ấy mọi lúc được.

"Chị hiểu rồi, Yuri đi sớm về sớm nhé?"

Tôi mỉm cười để em ấy không thấy sự u buồn của chị mình, thực sự khá hụt hẫng khi không được đi chung á. Song tôi hiểu có nhiều thứ nằm ngoài tầm khả năng thì mình không thể giúp mà, đôi khi việc làm thừa thãi sẽ gây ra tác nhân xấu.

Một giọng nói khác tiếp tục vang lên, Liselia vừa gắp đồ ăn vừa nói vói tôi.

"Tháng 2 con được nghỉ đấy, nếu được thì xin về Nhật chơi đi"

"Con được nghỉ ạ?"

"Thông thường thì là không, nhưng con có thể lấy cái cớ Hội học sinh để về đó làm nhiệm vụ trường giao"

À... Giống anh trai của HeeJin lần đó nhỉ? Nói tới anh trai của HeeJin mình mới nhớ, sau khi lần mình nằm viện ở Venice Yuri đã dặn mình đừng nói về Ji Jung trước mặt HeeJin.

Mình không hiểu lắm nhưng có vẻ là chuyện buồn, dù sao không liên quan đến mình thì không thiết đào sâu.

"Con không biết mẹ con có rảnh không nữa"

Mình muốn về lắm nhưng sợ mẹ không có nhà, dạo này bà ấy toàn gọi mình trong lúc đi công tác đâu đó mà. Thỉnh thoảng mình khi nghe điện thoại mình có thấy giọng Liselia, hình như hai người này hay cạnh nhau lắm thì phải.

Điều đó có nghĩa là mẹ mình luôn gần đây sao? Chả biết nữa, công việc bà ấy tùm lum lắm.

"Mẹ con không ở nhà đâu"

"Dạ...?"

Tôi có hơi ngơ ngác khi nhận được câu trả lời phũ phàng đó, Liselia còn biết cả hành tung của mẹ mình luôn á... Hai người họ là hình với bóng chắc?

"Chị Yukime sẽ đến Anh Quốc với ta, nếu con về nhà bây giờ thì chắc không có ai đâu"

Sao cô ấy dập tắt hi vọng của mình nhanh thế nhỉ, ít ra cũng phải cho mình tí hi vọng chứ. Vậy sao Liselia lại kêu mình về Nhật, mẹ mình đâu có nhà đâu chứ? 

"Con nên về gia tộc Himura với Kyoka, cô Yuna rất muốn gặp con"

"Yuna...? Là người phụ nữ giống mẹ con ấy ạ? Con đâu có lí do để gặp người đó đâu chứ, dù là họ hàng nhưng việc về một mình thực sự khá khó"

Nói thật nhưng tôi chả biết người phụ nữ tên Yuna đó là ai, có thể đó là em gái mẹ mình nhưng đó cũng đâu phải lí do để mình về đó đâu. Mình khá trân trọng Kyoka nhưng việc về đó trông khá vô nghĩa, thà rằng mình ở đây chơi với HeeJin còn vui hơn.

Ừ, làm gì có lí do để về đâu chứ? Mình cũng lười đi máy bay lắm, nó khá kiệt sức với mình.

"Ngày hôm đó ở Livia con thấy cột sáng ánh tím chiếu thẳng lên bầu trời chứ?"

"Con biết, nhìn khá hoành tráng và khủng khiếp nhưng con không biết nó là gì hết"

Ngày hôm đó tôi chỉ có thể nhìn nó từ xa, một con quái vật to lớn xuất hiện và nó bị chùm sáng đó nuốt chửng. Nhìn khá ghê gớm, tôi cứ tưởng mẹ Sharelia làm nhưng hình như không phải.

"Himura Yuna là người tạo ra nó"

"Dạ?!"

Mình không nghe nhầm đấy chứ, thật sao?! Đôi đũa mình run quá chừng vậy nè! 

Thật sự người trông hồn nhiên và ngây thơ đó làm á?! Đùa hả, cô ấy bằng tuổi Kyoka thôi mà?! Có điên quá không?! 

Nhưng nghĩ lại cũng đúng, nếu Wisteria không làm thì còn ai làm ra thứ kinh khủng thế chứ?! 

"Himura Yuna là bậc thầy kiếm thuật và là người mạnh nhất gia tộc con, mạnh hơn mẹ con rất nhiều... Nó đủ làm lí do để con về chưa?"

Ý Liselia bảo là mình nên về để xách gối theo bái sư sao?! Cũng phải, người đó mạnh khủng khiếp vậy mà.

Mẹ tôi đã quyết không dạy tôi vậy nên mình không thể trong chờ việc học được thêm bất cứ thứ gì về chiến đấu từ Người, nhưng... Cái người hôm đó thì có thể! 

Người đó xài chung ma thuật hệ Lôi giống mình, chả phải là thầy tốt sao chứ? Nếu mình muốn mạnh hơn thì quả nhiên phải về đó một chuyến, bắt buộc đấy.

"Con sẽ về!"

Đúng, không ai tốt hơn người đó để bái sư. Không biết người đó thực sự mạnh hơn mẹ mình hay không nhưng chắc chắn mình có thể học điều gì đó từ người ấy, phấn trấn lên nào!

Quyết rồi! Thi xong thì mình nên chuồng đến đó luôn, mỗi tháng hai thôi đương nhiên là không đủ! 

"Mà, Liselia hôm đó có ở đây sao mà cô biết hay vậy?"

Ừ nhỉ, mình quên mất điều đó cho đến khi Yuri bình thãn hỏi Liselia. Song cô ấy không dám trả lời mà lơ đi, nghi ngờ quá! 

"Ta sẽ đi uống rượu"

"Nếu cô uống thì đừng mơ có bữa sáng nào vào ngày mai"

"Ta... Hiểu rồi"

Sau bữa cơm tôi định về như thường ngày thì bị Yuri gọi lại, em ấy nhìn tôi đôi chút rồi lặng nói.

"Ở đây một hôm đi, Sephiria với HeeJin chưa về mà"

Em ấy lo cho mình ư? Hạnh phúc cực kì, em ấy biết mình sẽ cô đơn nếu về kí túc xá nên đã rủ mình ở đây. Quả thực là trời đã tối nên việc về giờ này khá mệt mỏi, ngủ lại đây sẽ là lựa chọn tốt hơn.

"Ừm!"

Tôi gật đầu lập tức, hình như lúc này mình trông đỏ mặt vì hạnh phúc quá mức nhỉ? Lâu lắm rồi mình mới có cơ hội ngủ với Yuri, lần trước lẽ ra là được rồi nhưng mình nằm yên đêm đầu còn hôm sau lại bị bắt ở phòng người phụ nữ tên Yuna.

Có lẽ đây là cơ hội ngàn năm để ôn laiu tình xưa, muốn ngủ ngay lập tức quá đi! 

Ngày trước khi ngủ cùng nhau Yuri đã rất dịu dàng, đôi khi em ấy còn nhìn tôi lúc ngủ khiến mình rất vui. Khi tôi ngủ em ấy chủ động hơn nhiều, không ngần ngại chạm vào bờ má hay mái tóc.

Từ trước đến giờ ít khi mình thực sự chìm vào giấc ngủ trước em ấy lắm, mấy đêm em làm thế với mình là mình điều biết hết mà. Dù có hơi tội lỗi khi giả vờ ngủ nhưng không sao, mình thấy tốt với điều đó.

"Vậy thì lên giường bên trên ngủ đi, em bận tắm rồi"

Em ấy tắm trước khi ngủ với mình á?! Ừ thì tôi đã tắm nhờ ở đây trước khi ăn cơm rồi nên không cần tắm lại, em ấy định nằm gần mình đến mức phải tắm sao?! 

Không ổn tí nào tôi ơi, mình đang phấn khích quá mức! Tôi có hơi ám ảnh vụ tắm trước khi ngủ, Sephiria hay làm mấy điều biến thái sau đó lắm nen giờ mình có hơi hiểu nhầm.

Yuri là người có phép tắc, em ấy sẽ không làm thế đâu.

Sau đó tôi lên lầu thông qua cầu thang, đúng hơn nó là một gác mái khá rộng lớn nơi làm phòng ngủ. Song khi nên tới nơi bản thân mình như vỡ mộng, Liselia đã ở ngay trên giường và nhìn tôi.

"Cả ba tụi mình sẽ ngủ cùng nhau sao ạ?"

"Con nói gì thế? Đương nhiên là chỉ hai ta, không lẽ con nghĩ Yuri trước giờ ngủ ở đây với ta à?"

Ừ thì tôi không mong chuyện đó xảy ra, ai mà ngờ Yuri ngủ dưới kia còn Liselia ở đây. Chắc lâu lâu em ấy mới ở đi khi Liselia làm việc xuyên đêm thôi, còn lại thì chắc em ấy ngủ dưới kia.

"Yume không thích ta đến nổi không muốn ngủ cùng sao?"

"Vâng, con sẽ tuân lệnh"

Mặc dù hơi hụt hẫng vì vẫn không được ngủ với Yuri nhưng như thế này vẫn ổn, chi ít là giấc ngủ của mình không quá cô đơn. Dù vậy Liselia không để yên cho tôi tí nào, cô ấy vòng tay đến ôm lấy tôi vào phía sau.

"Liselia?!"

Này này, cô ấy đang chỉ bận mỗi đồ lót đó? Cô phải biết ý tứ khi ôm người khác trong tình trạng này chứ! Dù là con gái với nhau nhưng việc đó vẫn có hơi...

Liselia tủm tỉm cười, song cô ấy rướn người đến gần và thì thầm vào tai tôi.

"Chị đây rất thích mẹ hai đứa, đến mức gọi là yêu. Ta phải kiềm lòng thế nào trước một bản sao nhỏ xinh của Yukime này đây, thực sự quá khó để kiềm hãm ham muốn được chiếm trọn"

Cô ấy-- Biến thái! 

Không ổn rồi, dù chỉ nghe thấy giọng thôi nhưng thông qua lời nói và bộ điều tôi chắc chắn cô ấy đang có ý đồ xấu với mẹ mình. Tôi biết mẹ mình là trinh nữ do sinh con bằng phương pháp thụ thai nhân tạo nhưng điều đó đâu có nghĩa là bà ấy sẽ yêu người đồng giới, đúng không? 

Liselia đang dụ dỗ mẹ tôi, phải cấm đoán--

Cô ấy siết dần tôi hơn, bàn tay trần chạm đến phần bụng này.

"Yume, có lẽ con nên gọi ta là mẹ đi là vừa. Sớm hay muộn chuyện đó sẽ xảy ra, có khi con lẫn mẹ con đều nằm trong tay ta không chừng. Nghĩ đến cảnh đó, thực sự lòng ta rạo rực"

Không ổn, không ổn, không ổn một chút nào! Người này biến thái quá mức rồi! Tại sao cô ấy thường ngày trông điềm đạm và nghiêm túc bấy nhiêu nhưng bây giờ lại khác hẳn vậy?! Giọng nói lẫn cách cô ấy sờ soạn cơ thể tôi... Nó dâm dục hệt Sephiria!

"Xin đừng... Con-- Không thích việc này đâu ạ..."

Có lẽ tôi hơi yếu bóng vía, thì thế việc kiềm nước mắt cũng khó.

"Ta đùa thôi, xin lỗi vì quá trớn"

Cô ấy bắt đầu nhẹ nhàng lại, quay người tôi qua để cả hai đối mặt nhau. Lúc này nhìn cô ấy rất xinh đẹp dưới mái tóc vàng nhạt, thân hình cũng rất đẹp với cặp ngực khá lớn. Nhìn ánh mắt dịu dàng đó khiến tôi thực sự nhớ đến mẹ mình, đó là ánh nhìn của một người muốn cho đi sự bao bộc.

"Ta vẫn luôn muốn bảo vệ hai đứa con của chị Yukime, lẫn chị ấy"

Cô ấy khẽ đưa tay chạm vào má tôi, sau đó lại khẽ lau những giọt lệ trên mi mắt. Liselia mỉm cười một cách đầy ngọt ngào, nụ cười đó như mây hồng đánh tan nỗi sợ trong tim tôi.

"Ta đã ngưỡng mộ Yukime khi con trẻ, chị ấy cũng chính là người chỉ ta cách trưởng thành. Liselia trước mắt con đây thật sự yêu Yukime, điều này thì không hề đùa"

"Con... Không nhận ra điều đó"

"Chả trách, vì tình yêu này là đi một chiều mà. Nhưng ta thực sự yêu người phụ nữ ấy, muốn dành cả đời để cạnh bên phục vụ"

Mình không hề biết Liselia mang cảm xúc như thế với mẹ mình, nhưng... Nếu mình là cô ấy thì chắc cũng sẽ dành tình yêu với mẹ mình thôi. Người đó quá đỗi tuyệt vời, là người mình luôn muốn theo chân.

Liselia đã thật lòng với mình, vậy thì há cớ gì mình phải dè chừng điều đó chứ. Nếu Liselia thực sự mang lại cho mẹ mình hạnh phúc, Yume này sẵn sàng gọi Liselia là mẹ.

"Có hai người mẹ không tệ đâu, con nghĩ thế. Con không biết tương lai thế nào nhưng mong rằng Liselia sẽ giữ tình yêu đó, đợi tin tốt từ hai người"

"Vậy à... Cảm ơn con, Yume"

Một lần nữa cô ấy đưa tay đến và ôm lấy tôi, lần này là từ phía chính diện. Nó thật ấm áp, cách cô ấy cưng chiều khiến mình thật sự rung động.

Mình không quan tâm mối quan hệ họ sẽ đi đến đâu và phát triển thế nào, nhưng với mẹ thì mình luôn mong muốn bà ấy có cho mình một hạnh phúc nhỏ nhoi. Không biết rằng Liselia có thể làm được việc đó hay không nhưng mình vẫn hi vọng, đôi khi nên thắp sáng những ngọn đuốc không tồn tại và mộng mơ về nó mà.

●○●○○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Nhiều chuyện đã xảy ra, không ngờ thời gian trôi nhanh như thế. Himura Yume sắp bước qua thêm một năm nữa trong cuộc đời, thời gian trôi quá nhanh đi.

Có vô vàn nốt trầm và cũng có nhiều nốt thăng, bản nhạc cuộc đời mình đã mang nhiều sự thăng hoa hơn khi có những con người mới bên cạnh.

Hôm nay đã là tiết học cuối cùng, tuy rằng việc học tập không khiến trình độ mình lên lắm nhưng nó cũng không tệ.

Tôi đang ngồi trong lớp và chờ đến khi tiết học cuối cùng kết thúc, chắc sau đó là sẽ thi nhỉ? Nói thật nhưng mấu cái thi của Học Viện hơi nhạt, mình thấy nơi này không còn ai mạnh để thi đua nữa rồi. Mấy người mạnh tự nhiên trở thành bạn, giờ kêu thi đua cũng chẳng buồn thi đua.

Tiếng chuông vang lên, tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Giáo viên lớp tôi bước lên bục giảng, hướng mắt xuống lớp và nói dõng dạc.

"Kì thi cuối kì II đã kết thúc"

Hả?! 

Mình không nghe nhầm đấy chứ...? Đùa sao, bộ có lịch thi mình bỏ ngày nào hả? 

Không, cả những người trong lớp đều thế, giáo viên thì trông không giống nói đùa lắm. Là sao chứ? Mình nghe nói từ học kì này thì họ đã sửa lại các cuộc thi cuối năm nên chưa biết trước thể lệ thế nào, giờ họ đột ngột tuyên bố thế này thì sao học sinh phản ứng kịp.

"Bài thi đã kết thúc, danh sách học viên qua năm nhất đang ở trong tay ta"

Hoang mang là thứ đầu tiên hiện lên, ai cũng phản ứng lại với điều đó cả. Đúng thôi, họ sợ Học Viện chọn lọc để học viên được đi tiếp, việc can thiệp ngoài lệ khả năng là xảy ra.

Mà, mình nghĩ nơi này làm gì thiếu tiền đến nổi nhận đút lót chứ. Thà rằng người đút lót là người quan trọng ở IMA thì may ra được, mà hình như ở đây ngoài Sharelia ra thì không ai sở hữu dòng máu dữ dội đến vậy.

"Trật tự!"

Người giáo viên tỏa ma lực đe dọa ngược lại các học viên khiến họ im thinh thít, người ngồi im như mình còn dính đạn mà.

"Bài thi cuối năm không tồn tại, Học Viện năm nay bỏ qua việc thi để lọc lại học viên. Tuy nhiên không chỉ đơn giản thế, bọn ta đã đánh giá lại thành tích cũng như trình độ học vấn lẫn đạo đức của các em. Trên tay ta là danh sách 10/16 học viên đậu, những đứa bị đánh rớt... Lập tức rời khỏi nơi đây"

Nói là run thì đương nhiên là có, sợ thì cũng có. Đương nhiên mà, mình thụt lùi so với nhiều người lắm vậy nên rớt là chuyện thường tình. Chỉ là, mình thật sự không muốn về một mình!

"Himura Yume--- Đậu"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Không hiểu vì một lí do nào đó mà mình vẫn sống sót qua năm đầu tiên, một điều khá vô lí.

Nếu xét về thành tích thì mình đâu có thực sự tốt đâu chứ, mình không đi du đấu như Yuri mà cũng không đạt được kết quả quá lớn như HeeJin ở lần đi thực tập vừa rồi. Nói trắng ra thì mình không có thành tích gì hết, học lực của mình chỉ nằm ở mức khá.

Thứ khiến mình vượt trội hơn số còn lại chắc là mảng thể lực, ừ thì không bất ngờ lắm khi mình bất bại ở mảng này trong cái lớp toàn chuyên ma thuật. Chả hiểu nữa, lẽ ra người như mình ban đầu phải ở lớp B thay vì A mới đúng.

Mình khá tương đồng với Jingyi khi cả hai đều có thể dùng ma lực và cả thể chất sức mạnh để làm vũ khí chính, nếu có thì chắc ma lực mình mạnh hơn cô nàng đó tí thôi.

Chắc mình không bị ai đó cứu vớt đâu nhỉ? 

"Con trông rầu rĩ quá nhỉ?"

Người ngồi bên cạnh tôi bây giờ là Liselia, người vừa cầm lon bia vừa nhâm nhi dù mặc bả đỏ lắm rồi. Cô ấy để ý cũng đúng thôi, vì mình đang buồn trong không khí vui vẻ của người khác mà. 

Cả đám đều đang tụ tập ở nhà Yuri, chúng tôi đã hẹn là sẽ mở một buổi tiệc nhỏ ở đây.

"Cô đứng hạng nhất á, gì khiếp vậy!"

"Lớp B tôi toàn hạng liu tiu diu thôi, không đáng bận tâm lắm"

Sephiria đang há hốc trước khả năng của Jingyi, mà cũng đúng thôi vì Jingyi thực sự rất mạnh. Xét về mặt kinh nghiệm thì cô ấy chắc chắn hơn hẳn tôi lẫn Sephiria, chả hiểu bằng tuổi kiểu gì mà trình độ chiến trường của hai bên đối lập hoàn toàn.

Tính ra hội nữ giới sáu người bọn tôi ai cũng mạnh, có mỗi tôi với Sephiria là yếu và thiếu kinh nghiệm thực chiến. Nói chứ Sephiria còn mạnh hơn tôi nếu cô ấy chịu chiến đấu nghiêm túc, tiềm lực cô nàng đó vượt trội hơn mình nhiều.

Biết là không nên hơn thua với những người bạn siêu phạm này, nhưng mỗi lần nghĩ tới việc mình đứng bét khiển bản thân khó chịu thế nào ấy. Sau này chúng ta sẽ làm việc cùng nhau, còn đi trên chặng đường dài vậy nên mình cũng không muốn mãi được họ bảo vệ.

"Jingyi nhà ta giỏi quá nhỉ, xoa xoa"

"Tôi đâu phải trẻ con để được khen kiểu đó đâu..."

Sharelia với Jingyi vẫn thân thiết như trước, nói chứ quan hệ của họ càng ngày càng mập mờ hơn ấy. Mình biết họ chưa tiến tới như cặp đôi Sephiria đâu nhưng khả năng trong tương lai có thông báo cưới hỏi từ họ thì cũng không lạ, lần thực tập vừa rồi trông Wisteria thích Jingyi lắm mà.

Cũng là nữ như nhau và chơi cùng nhau vậy mà có mỗi mình mình không có ai để hứa hẹn trời đất vậy nhỉ? Họ như muốn cưới tới nơi sau 3 năm nữa rồi á, mình không theo kịp chắc tắt thở luôn.

Tự nhiên mình muốn Yuri thành bạn mình quá à, dù làm chị em cũng rất vui.

"Hình như cả ba chúng ta đều đứng nhất thì phải, điều đáng mừng nhỉ"

HeeJin khẽ nói khi bưng nồi lẩu đặt xuống bàn, cô ấy vén mái tóc rồi mỉm cười trong rất quyến rũ. Từ ngày đi Hàn với Sephiria trở về đến giờ mình thấy HeeJin thay đổi hẳn, cô ấy như thể tự tin hơn vào bản thân và càng ngày càng rạng ngời.

Ngược lại phía Sephiria thỉnh thoảng lại bày ra vẻ sợ sệt bạn mình, chả biết cô ấy bị gì nữa.

"Là bốn"

Yuri cũng bước đến với khay thịt tươi trên đĩa, em ấy nói với vẻ mặt bình tĩnh buồn cười đó được luôn ấy hả? 

"Vì chị hai đây học một mình, vừa đứng đầu lớp vừa đứng bét là đúng"

Sephiria cằn nhằn với vẻ mặt đáng yêu, cô ấy cũng ngày càng dễ thương ra. Nói chứ Yuri dù có học ở lớp nào thì thành tích em ấy vẫn tốt thôi, em ấy vô địch giải đấu trước kia và còn là người thuộc Hội học sinh nên điểm đóng góp em rất cao.

Tính ra thì nhóm mình ai cũng có thành tích tốt, nhìn lại mình thấy nản thế nào ấy.

"Con thấy mình hơi thất bại"

Tôi chợt trả lời câu hỏi bỏ ngõ ban nãy của Liselia, song thay vì trách khứ thì cô ấy lại khoác vai tôi rôi khẽ nói với giọng trầm tư.

"Đó là điều tất yếu, nhất là khi con sống trong môi trường quá nhiều người giỏi. Ta từng như con, sống dưới cái bóng của chị Yukime và gần như không thể chạy thoát khỏi đó. Nhưng ta lại thấy tự hào... Vì chi ít mình được song hành với những người vĩ đại"

Điều đó-- Đúng mà, tôi đã trưởng thành hơn vì được ở bên cạnh họ. Từng cá nhân cho tôi một bài học khác nhau, đó mới là điều mình nên cảm tạ thay vì xoay qua tranh đua.

Nếu như không có họ thì mình sẽ luôn luôn chìm sâu dưới vực thẳm của những kẻ vô thường, mình sẽ không bao giờ tìm thấy thứ để chiến đấu.

Ganh đua là thứ tốt dùng để theo đuổi họ, nhưng nó sẽ khiến ta dần trở nên đố kỵ.

Nếu như mình thấy bản thân thấp kém, vậy thì hãy tìm thứ giúp mình tốt hơn. Kì nghỉ sắp tới mình sẽ không bỏ lỡ một giây nào, mình phải bứt tốc nhanh nhất có thể để đuổi kịp họ.

Sau năm 3 không biết liệu mình có thể bắt kịp họ hay không, nhưng nếu kịp thì mình tự tin rằng sau này sẽ có thể chạm đến đỉnh cao của mẹ mình--- Dù chỉ một chút đi nữa.

Sẽ làm, mình bắt buộc phải làm.

Thắp cháy ngọn lửa trong mình, nỗ lực rồi tạo ra thành quả sau đó cùng những giá trị mình có... Để bảo vệ người mình yêu.

●○●○●○●○●○⊙○●○●○●○●○●○●○●○●○

"Chuyện này tôi mới biết hôm qua luôn á, đến giờ còn chưa kịp load"

Sephiria ngồi trên giường và thở dài một cách đầy chán nản, hình như chuyện cô ấy về Anh cổ chỉ mới biết trong sáng nay. Vậy mà Yuri đã thông báo cho mình từ cả tháng trước, tức là họ tính đến vậy luôn sao? 

"Tôi tưởng có mỗi cô Yukime thôi, ai ngờ có cả Yuri nữa"

"Bộ cô không thích em gái tôi đi cùng à?"

"Không hề, tôi thích chứ! Chỉ là..."

Trước câu hỏi xoáy của tôi, Sephiria trở nên lúng túng một cách kì lạ khi liếc nhìn sang HeeJin. Cũng phải thôi, cô nàng này trước kia thích em gái mình và chuyện đó ai cũng biết, giờ cô ấy chuyển sang yêu HeeJin thì sợ đối phương ghen là đúng.

Hơn nữa HeeJin không thể đi cùng cô ấy, việc đó làm cổ áy náy cũng dễ hiểu

Song HeeJin chỉ thờ dài và đáp lại một cách bình thản, trong lời nói cô ấy chả có gì là ghen hay ganh tí hết.

"Đừng lo cho em, chị đi giải quyết chuyện gia đình rồi về mà chứ có đi luôn đâu"

"Chị sẽ về sớm, hứa đó! Trong quãng thời gian đó em hãy ở lại đây với Yume nhé"

"Ừm, nhưng nếu chị không về sớm thì em thế chỗ chị bằng Yume đấy"

Làm ơn đừng mang tôi vào lúc câu chuyện rơi vào bế tắc thế chứ!

Họ nói chuyện với nhau rất thân thiết và hay trêu đùa nhau, càng ngày tôi càng thấy họ thân thiết hết như hai chị em ruột thịt. Đó là dấu hiệu tốt mà, mỗi tôi lâu lâu khi cả ba ngủ chung mình thấy hơi khó chịu.

Mấy ba biết cái cảnh mình đang nằm một góc thì nghe tiếng sột soạt chứ? Mình không biết họ làm gì nhưng bản thân không dám quay lại nhìn, cảm tưởng nếu lúc đó quay lại thì mình sẽ bị thịt luôn ấy.

Nói chứ họ chả cần phải lo đâu, dù cho HeeJin có cạnh tôi cả ngày thì mình chẳng thể nào nảy sinh tình cảm sai trái với cô ấy được--- Mình không thích con gái đâu, nhưng em gái thì có.

"À HeeJin này, tôi có kiến ý muốn hỏi cô"

"Gì cơ?"

"Tôi sẽ về quê, nên nếu cô đồng ý thì tôi có thể đưa cô đi cùng"

Mình đã nghĩ đến trường hợp này lâu rồi, bản thân mình biết HeeJin sẽ không về Hàn dù cho có được cho phép đi chăng nữa. Tôi không rõ lí do lắm nhưng mà cô ấy muốn ở đây với Sephiria nên đã hủy hết lịch về rồi, thiết nghĩ nếu mình về quê nhà thì nên dẫn cô ấy theo.

"Sau này cô cũng là dâu Nhật nên về đó tìm hiểu có sao đâu, cô phải tìm hiểu xem nơi Sephiria từng sống thế nào chứ?"

"Nghe cũng hấp dẫn thật, dù sao mình cũng mong muốn đến Nhật Bản một lần"

Cô ấy mỉm cười rồi đồng ý trước lời đề nghị của tôi, giờ thì coi như tụi mình chia cặp để đi cùng nhau trong kì nghỉ này rồi ấy. Mang HeeJin đi cùng sẽ có lợi rất nhiều cho tôi, sau chuyện thực tập lần trước mình thấy rằng HeeJin là một đối tượng thích hợp để "nghiên cứu".

Ý tôi là đối đầu á, mình muốn thử đánh với cô ấy một trận giao hữu nhẹ.

"Ngoài ra Kyoka còn muốn gặp cô á, chị ấy bảo muốn giúp HeeJin luyện tập"

"Kyoka à... Mình hiểu rồi, mình sẽ về đó với cậu"

Hình như khi nghe thấy cái tên Kyoka thì người bạn đối diện mình có hơi ngạc nhiên thì phải, mình không biết giữa hai người họ có xảy ra chuyện gì kì lạ không nữa? 

Kyoka ít hay đề nghị mình nhưng vừa rồi cô ấy đã chủ động tìm đến và muốn mình thuyết phục việc mang HeeJin theo cô ấy về, không biết có chuyện gì căng thẳng không nữa. Đương nhiên mình không để bạn mình vào nguy hiểm bảo giờ vậy nên mình đã nói với Kyoka rằng mình sẽ chấp nhận nếu chị ấy không gây nguy hiểm cho HeeJin, đương nhiên chị ấy đồng ý ngay lập tức.

"Em theo Yume về đó thì nhớ đừng làm gì bậy bạ nhé, không được ăn cô ấy đâu"

"Có lén ăn vụn thì không ai biết đâu, chị đừng lo"

Hai người họ--- Nói chuyện linh tinh gì về mình vậy trời?

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●●●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Cuối cùng ngày này cũng đã đến, cái ngày tôi mang vác hành lí để trở về nhà sau một năm trời sống ở nơi xa xôi này.

Mình đang hào hứng lắm nhưng phải chờ cặp đôi này ôm nhau thắm thiết tạm biệt nữa, nhìn tình cảnh bây giờ mà nẫu ruột làm sao.

Hai người họ ôm lấy nhau và như thể sắp khóc đến nơi ấy, cả hai nói với nhau một điều ngọt ngào.

"Giữ sức khỏe nhé, em không muốn thấy cái vẻ xanh xao của chị khi gặp lại đâu"

"Ừm, em cũng thế"

Họ tình cảm gớm, không biết mình có nên ngồi đây ăn đống cơm chó này không nữa. Sống trong hội bạn mà ai cũng có người yêu, nhìn cứ khó chịu thế nào ấy.

HeeJin đứng trước cửa phòng, cô ấy khẽ dừng lại rồi quay về phía Sephiria lần nữa. Lần này cô ấy lấy ra một chiếc hộp nhỏ, trong đó có hai chiếc nhẫn đính đá quý cực kì đẹp. Cô ấy đưa tay mình đến tay Sephiria, tháo nhẹ nhàng chiếc nhẫn vàng kim trên tay cô bạn mình và thay thế chiếc nhẫn mới vào.

Chiếc nhẫn HeeJin vừa tháo ra... Đó là của Yuri, vậy mà mồm cô ấy lúc nào cũng bảo bản thân không ghen.

"Em tôn trọng khi chị trân quý món quà mà bạn mình tặng, nhưng em muốn chị phải mang thứ có chủ quyền của em. Sephiria là cô gái của em, chị thuộc về em"

Ôi cha, hình như HeeJin rụt rè trước kia đã mạnh dạng tỏ tình bạn mình luôn kìa. Nhìn cách cô ấy tháo nhẫn của Yuri ra có hơi nhẫn tâm nhưng nếu là tôi thì cũng sẽ làm tương tự, thật khó chấp nhận việc người yêu mang một món đồ thuộc về tình cũ. Tôi tôn trọng quyết định của HeeJin dù cho nó hơi phũ phàng với em gái mình, nhưng đặt tình yêu trên tình bạn là lẽ thường mà.

"Ừm, chị sẽ ghi nhớ. Cảm ơn HeeJin, chị sẽ mãi đeo chiếc nhẫn này"

Ahh, hình ảnh này có hơi quá sức với tôi... Họ đang khóa môi nhau, ngay trước mắt mình! 

Cảnh này phải liệt vào danh sách cảnh nóng mới đúng chứ, trẻ vị thành niên như mình xem cảnh này có hơi sớm! Nhưng mà-- Dù chỉ đứng bên ngoài nhìn thôi nhưng mình vẫn thấy rạo rức, cảm giác thèm muốn kiểu gì ấy.

Sau đó bọn tôi tạm biệt Sephiria lần cuối và rời khỏi kí túc xá, trên đường đi tôi có khẽ hỏi HeeJin.

"H-Hôn nhau là cảm giác thế nào vậy?!"

Ahh, mình biết đó là câu hỏi ngu ngốc cực kì nhưng mình không kiềm được. Mình chưa từng hôn môi ai đó vậy nên mình chưa biết cảm giác đó ra sao, mình đã thấy nó trong phim rất nhiều và cũng mong muốn được thử một lần.

Không biết, cảm giác ấy có thực sự rạo rực không?

Vừa nghe câu hỏi có phần ngượng ngùng ấy của tôi, HeeJin chợt mỉm cười rồi đi sát lại gần cơ thể mình. Cô ấy vòng tay qua eo tôi, đưa môi lên sát bên tai rồi thì thầm khiến màng nhĩ tôi tí thì nổ tung vì xấu hổ.

"Muốn biết à, mình có thể cho cậu thử"

"T-Tôi không thích đùa thế đâu!"

Biết cô ấy chỉ trêu thôi nhưng mình ngại hết sức, cô ấy phải biết mình là thiếu nữ trong trắng dễ bị dụ dỗ chứ. Ham muốn... Có nhiều chứ! Nhìn bờ môi hồng hào đó thực khó lòng kiềm được, nó hệt như đang mời gọi mình.

"Yume dễ thương đến quá đáng, cậu như thế thì mình phải trêu chứ"

"Mồ, nhưng đừng trêu kiểu hiểu nhầm đó. Mình sẽ hiểu nhầm đó--"

"Mà, cũng không hiểu nhầm lắm đâu"

Cô ấy bóp lấy eo tôi sau đó đưa tay mình xuống cặp mông bên dưới, cô ấy đang sờ soạn mình với ánh mắt biến thái. Cổ liếm môi một cái rồi lần nữa mỉm cười, nụ cười dâm dục quá mức!

"Nếu Yume muốn, mình sẽ giúp cậu hiểu được gia vị của bờ môi"

HeeJin---- Cô ấy biến thái hơn tôi tưởng!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○○●○●○●○

"Lần đầu ta đi riêng với nhau trong một chuyến đi xa nhỉ?"

"Ừm, bây giờ tôi thấy hồi hợp thế nào ấy"

Cô ấy nắm lấy bàn tay tôi, mỉm cười một cách rạng rỡ khi đi cùng nhau. Đã lâu rồi mình mới thấy cô ấy vui thế này khi được về nhà, nhìn đáng yêu làm sao.

"Cảm nhé Sharelia, vì đã cùng tôi về nhà"

Jingyi hướng mắt lên và mỉm cười với tôi, nhìn vào nụ cười đó bây giờ thực sự khiến mình xiêu lòng. Chết mất thôi, cô ấy đáng yêu quá đi! 

Mặt mình đỏ hết rồi này! Kiềm hãm lại thôi, không thể để dễ dàng bị đánh gục như thế 

Vì một vài lí do mà hiện giờ tôi đang ở sân bay Tây Ban Nha, bọn tôi sẽ trở về Trung Quốc-- Quê nhà của Jingyi bây giờ.

Bọn tôi đều tham gia Hội học sinh hết vậy nên có thể lấy cái cớ đó để đi khắp nơi trong quãng thời gian này, quyền hạn này cũng tuyệt quá đi mất! 

 Đây là lần đầu tiên mình đến Trung Quốc, nó hồi hợp khi nữa khi mình sẽ về nhà mẹ Jingyi. Cảm giác lo lắng cứ chạy dọc mình, kiểu như sắp về ra mắt mẹ vợ vậy. Mẫu thân đã bảo rằng mình nên đến nhà Jingyi một chuyến nên giờ mình mới ở đây, song việc này đều là do chủ ý của Jingyi mời mình.

"Ủa, hai người đó là?"

Không hiểu sao dù đã đến một nơi xa xôi như này mà mình cũng gặp được người quen ở Học Viện, hai người đó chính là hai tiền bối ở Hội học sinh--- Ly và Lily 

Hai người họ năm nay đã tốt nghiệp và quyết định ở lại đây hỗ trợ bọn tôi đến khi khóa bọn này tốt nghiệp, vậy nên tôi khá thắc mắc về lí do họ ở đây.

"Em không nghĩ sẽ gặp hai tiền bối ở đây"

"Ôi cha, Sharelia với Jingyi cũng đi về nhà sao?"

Người tiếp chuyện với bọn tôi chính là Lily, cô ấy chính là công chúa của đất nước này. Phải công nhận là trái đất tròn thật, mình không nghĩ là một người mang chung dòng máu với mình lại ở ngay gần đến thế.

Lily với Liselia là con gái của Vua đất nước này, buồn cười thay ông ta lại chính là cha đẻ của tôi. Đối với quý tộc thì việc họ kết hôn với vài ba người khác nhau là chuyện thường, việc Vua của một đất nước có vài người vợ không phải chuyện hiếm thấy.

Song mẹ tôi và ông ta chỉ nằm trên quan hệ đối tác chính trị không hơn không kèm, Sharelia được sinh ra giống với cặp song sinh là Yuri... Chúng tôi đều là sản phẩm của ống nghiệm, nói cho đúng thì mẹ tôi chưa từng quan hệ vợ chồng với lão già kia. Bản thân tôi chỉ gặp cha ruột mình một vài lần, song mình cũng chẳng quan tâm về mối quan hệ đó lắm.

Sharelia chỉ có duy nhất một đấng sinh thành và đó là mẹ tôi, Wisteria.

Dù vậy mình cũng không thể chối bỏ cái huyết thống chết tiệt kia, dù Lily cũng biết rằng mình là em gái chị ấy song Lily lại chưa từng gọi tôi trực tiếp một tiếng em. Chị ấy hiểu được sự tình câu chuyện vậy nên luôn từ tốn với tôi, chưa từng một lần tỏ vẻ bề trên với mình.

Đó là điều tốt, mình cũng không mong muốn có bất kì một người chị nào. Với mình thì Lily hay Liselia chỉ là tiền bối, chỉ thế thôi.

"Vâng, bọn em sẽ về quê nhà Jingyi một chuyến"

"Vậy là tụi mình cùng chuyến nhỉ? Chị với Ly cũng về Việt Nam, đích đến ta gần nhau đến không ngờ đấy"

Là vậy à, bảo sao hai người họ đang ngồi ở chuyến đến Hàn. Vì là Châu Âu nên bọn tôi không thể một mạch bay đến hai đất nước xa xôi tận Đông Á được, có lẽ chúng ta đều sẽ xuống Hàn Quốc nghỉ ngơi rồi mới tách ra.

"Vâng, em sẽ rất vui nếu cả hai chị cho tụi em đi cùng"

"Đương nhiên rồi, bọn chị còn sợ mình cản trở việc hẹn hò của bọn em đấy chứ"

Nhìn bọn mình trông giống một cặp đôi thế hả? Tụi mình bây giờ chỉ đang giữ mối quan hệ bạn bè không hơn không kém, dù có hơi cay đắng nhưng hiện giờ mình chẳng có cơ hội gì để tỏ tình Jingyi cả. Ừ thì mình nhìn nhận lại giới tình mình rồi mà, bản thân mình thấy mình yêu Jingyi hơn vậy nên việc bẻ xu hướng tính dục tí không sao đâu.

Jingyi thì chắc không biết, đến giờ cô ấy dường như chỉ xem mình là bạn.

Ngược lại với bọn mình, phía Lily với Ly trông đúng một cặp hơn. Từ ngày mình đến Hội học sinh là mình nhận ra ngay kiểu quan hệ của họ rồi, dù không công khai nhưng hành động của họ chẳng khác nào một cặp đôi cả. Có khi chuyến đi này là về ra mắt nhà Ly ở Việt Nam luôn ấy chứ, họ như sắp cưới đến nơi rồi.

"Jingyi về quê ăn Tết nhỉ? Chị cũng thế, hình như bọn mình ăn Tết cùng thời điểm thì phải"

"Vâng ạ, nếu có cơ hội mong rằng chị sẽ chào đón bọn em qua quê nhà chị chơi một chuyến. Dù  sao cả hai nhà gần nhau, em cũng muốn thử qua trãi nghiệm"

"Ừm, chị sẽ chào đón hai em mọi lúc"

Khác với Lily, người phụ nữ thuần Châu Á đang nói chuyện với Jingyi này không thuộc Hội học sinh. Đây là người tôi e ngại bậc nhất, khả năng của cô ta thực sự rất đáng gờm. Mình không biết cô ấy thuộc gia đình dòng dõi nào nhưng khả năng thân thế người này không tầm thường, cảm giác khá nguy hiểm.

Chị ta có thể là một Pháp Sư đại tài nhưng tôi nghĩ không chỉ thế, đằng sau chị ta có thứ gì đó khi nhìn vào khiến người ta khá khiếp sợ.

Song mình cũng không thể tỏ ra đề phòng trước người đó, chị ta dù sao cũng tốt với những người bạn quanh tôi vậy nên không thể xem là mối đe dọa được.

"Tới giờ bay rồi, ta đi thôi nhỉ?"

Lily mỉm cười sau đó ôm lấy cánh tay người bạn thân của mình rồi kéo đi, chị ấy trông hưng phấn chưa kìa. Lần đầu đến một đất nước xa lạ và còn về nhà người yêu nữa, so với mình thì chị ấy trông bình thản chán.

"Đi thôi, Jingyi"

"Ừm"

Cả hai bọn tôi đan tay vào nhau và rồi bước đi, đi đến và tìm kiếm những điều đằng sau bọn người đối phương. Đây là cơ hội để mình có thể hiểu hơn, về người con gái mình yêu.

Không biết tương lai là thế nào, không biết đối mặt chúng ra sau nhưng hãy cứ đi trước rồi tính. Dù sao thì thà mắc sai lầm còn đỡ hơn cả đời không có sai lầm để mắc, phải đút kết kinh nghiệm thì mới thành tài chứ? 

Ju Meiling, có lẽ mình sẽ gặp lại đối thủ không thể đánh bại đó một lần nữa.

Chuyến đi này... Đáng giá vô cùng.

●○●○●○●○●\●○●○●○●○●○●○●○●○

Nữ Hoàng Anh đã qua đời, người đó cũng chính là bà mình.

Hiện tại tôi đang trên phi cơ riêng của Yukime để trở về Anh để dự lễ tang người thân mình, chuyện này sẽ kéo theo nhiều rắc rối lắm đây.

Khi người đó mất đồng nghĩa với việc nhiều nhân vật máu mặt khác sẽ lộ diện, chỉ sợ cuộc chiến tranh ngôi Vương sẽ xảy ra một ngày nào đó sớm thôi.

"Bên đó trả lời chưa?"

"Họ không đồng ý, em nghĩ mình nên đến trực tiếp đưa cáo buộc thì hơn"

Ở trong phi cơ lúc này chỉ có bốn người, ngồi đối diện tôi là hai người phụ nữ cực kì quyền lực--- Liselia và Yukime.

Mình không hiểu lắm khi những người ngoài như họ lại tham gia việc này, bản thân mình chưa được nghe lời giải thích nào từ họ nhưng mình được cha dặn rằng phải nghe theo lời chỉ dẫn từ hai người truóc mặt.

Không nhiều lí do để khiến Himura Yukime xuất hiện, nếu như lần này cô ấy ra mặt thì điều đó có nghĩa là chuyện này rất căng thẳng. Mình không biết tình hình bên kia thế nào nhưng hẳn giờ rối lắm, chỉ sợ mình bị kéo vào đống phiền phức vốn có.

Trông khi hai người kia đang bàn chuyện khá nghiêm trọng thì phía ngược lại khá ung dung, Yuri ngồi cạnh tôi đang bày ra vẻ mặt vô lo vô nghĩ khi ngồi lướt điện thoại.

"Xem gì vậy?"

"Cách chế tạo bom"

"Bộ mẹ đi khủng bố hay gì?"

Chị hai này lâu lâu cũng khùng quá rồi, định đánh sập cái Hoàng Gia Anh không chừng á? 

Lần này Yuri đi theo với vai trò hôn thê của tôi khi cậu ấy giả trang thành nam giới, đây là việc cần thiết mà. Năm nay mình đã 16 rồi, khả năng khi về đó có ai hỏi cưới hay đem mình ra để đe dọa chuyện hỏi cưới thì cũng không lạ. Yuri được sắp xếp như một hôn thê nhằm giúp tôi tránh việc phiền phức ở đấy, hơn nữa cậu ấy cũng được cử để làm người giám hộ cho mình vào lúc những người lớn khác bận việc quan trọng.

Họ thật sự cầu toàn, việc đưa Yuri đi theo với vai trò hôn thê cũng đủ hiểu họ muốn bảo vệ tôi đến cỡ nào. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều nhắm đến mình từ trước đấy, nếu không thì họ đã không làm lớn thế này.

Với thân phận của Yuri thì mình yên tâm việc hỏi cưới, chắc chả ai dại đập chậu cướp hoa của nhà Himura đâu... Nếu có thì đấy là kẻ mất trí, trên đời này còn tên đàn ông nào đủ sức vượt qua Yuri chứ? 

Vua cũng không bằng cậu ấy, vì đơn giản Yuri là người sẽ kế thừa di sản nhà Himura-- Gia tộc mạnh nhất thế giới trong tương lai.

Nói chứ mình mong đợi lớp hóa thành nam của Yuri hơn, chắc cưng xỉu quá! Yuri đã là mỹ nhân khi bình thường rồi mà còn hóa trang thành nam thì chắc khối chị em đổ, còn tôi ngay từ ban đầu mình vốn không thích đàn ông rồi nên không biết có xao xuyến không nữa.

Cơ mà ngực ẻm nở nang thế có giấu nổi để làm nam giới không vậy? 

Giữa dòng suy nghĩ phức tạp, người ngồi bên cạnh chợt nói với tôi.

"Bên Yume về đến Nhật rồi đấy, họ mới báo với tôi"

"Vậy à, đến được đó thì tốt"

Tôi mỉm cười trong lúc nói, đây là tin mừng mà mình thực sự muốn nghe đấy. HeeJin sẽ an toàn nhất nếu ở Himura, chả còn nơi nào an toàn hơn nơi đó đâu.

Mình từng nghe nói có một người mạnh ngang ngửa Yukime ở đó, không biết người đó là ai nhưng hẳn hiện giờ cũng đang ở gia tộc Himura.

Có lẽ mình phải mất nhiều thời gian trước khi có thể trở về, đành phải bắt HeeJin đợi rồi. Ngồi trên chiếc ghế của phi cơ sang trọng, tôi lấy đôi tay sờ lên chiếc nhẫn mới tinh này... Em đã luôn ở bên cạnh tôi vậy nên Sephiria này đâu thể dễ gục ngã được, phải chứ? 

Mình muốn gặp lại HeeJin, để trao cho cô ấy những lời mà mình từ lâu đã cất giữ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận