• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

02 : Phía Sau

Chương 11: Yêu Em

0 Bình luận - Độ dài: 11,219 từ - Cập nhật:

Đến giờ mình vẫn không thể hiểu dị lực mình là gì, dù đã ngồi lại với Yukime cả buổi để xem coi khả năng của mình thế nào nhưng kết quả vẫn vậy. Tôi với Yukime không cùng năng lực, đó là điều chắc chắn

Mình cảm giác rằng mình có thể nghe những âm thanh người khác không thể nghe, chỉ là không biết âm thanh đó là âm quái quỷ gì. Có khả năng cao là linh hồn, bởi lẽ nó phải giống Yukime ở chỗ nào đó chứ? 

Có thể đoán rằng việc có thể nghe thấy âm thanh thực sự của linh hồn kẻ mình sắp giết, vì con The Void đã kêu gào trước khi mình giết nó mà? Chỉ là mình không hiểu, vì sao cả Yuri cũng xuấ hiện trong tâm trí mình khi ấy. Cô ấy đâu bị mình giết đâu chứ? 

Hơn nữa tại sao linh hồn cô ấy vẫn ở lại xunh quanh mình? Điều đó thật bất thường, đến giờ mình vẫn chưa biết bất cứ thứ gì thêm từ cơ thể này cả.

Đã qua giờ cơm, vì thế mà cuối cùng mình cũng có thể quăng mình vào nhà tắm sau một ngày dài. Đúng thật là tôi không bận rộn như Yume, nhưng việc lăn lóc cũng khiến cơ thể mình ra mồ hồi chứ! 

Đùa thôi, dạo gần đây tôi bắt đầu giúp Yukime về nhiều chuyện. Cô ấy chỉ tôi cách giải quyết những vấn đề văn phòng như một người chủ thật sự, chỉ tôi từng chút một về môi trường cô ấy đã tạo ra và duy trì trong suốt nhiều năm. Dù không nói ra rõ ràng nhưng tôi thừa hiểu, Yukime thực sự muốn mình kế thừa tập đoàn đồ sộ nhà Himura.

Nói thật, ngoài tôi ra thì cô ấy không thể để ai khác làm việc này. Suy cho cùng Yukime cũng biết nhiều về thân phận của tôi, cô ấy tin mình hơn Yume là phải vì chi ít xét về mặt tuổi tác thì mình già dặn hơn người chị gái kia rất nhiều.

Dù rằng kiếp trước tôi chưa từng làm mấy công việc văn phòng tuy nhiên công việc mà Yukime giao cho tôi khá dễ làm, nó không quá khó và mình có thể làm thành thạo để sau này đủ tư cách tiếp quản vị trí của cô ấy. Nhìn chung thì mình vẫn biết cách ăn nói, mưu kế và làm tốt những công việc dài hạn hơn Yume. 

Điều quan trọng nhất đó là tôi là phế năng, nếu đã không thể đánh nhau hay làm Pháp Sư thì chi ít có một công việc để kiếm tiền cũng tốt. Có sức mạnh lớn đâu phải là công cụ duy nhất để bảo vệ gia đình đâu, còn nhiều thứ khác mình có thể làm để xây dựng nơi này mà? 

Tóm lại tôi vẫn rất cô gắng, sau này Yume sẽ làm Pháp Sư vậy thì trách nhiệm của mình là trở thành hậu phương vững chắc cho chị ấy nương tựa

Nói chứ đấy là vấn đề của tương lai, bây giờ thì không nên tính xa quá nhiều để làm gì cả. Đôi khi nên để đầu mình nhẹ đi, đó là cách tốt nhất để khiến bản thâ không quá mệt mỏi và chàn chường trước khi đối diện với ai đó.

Tôi kéo cánh cửa nhà tắm để rồi bước vào trong, y như mọi lần cứ hễ bước vào là làn sương trắng bay vào mặt. Tôi phủi lớp sương đó đi để rồi nhận ra một điều kì quặc, đó là Yume đang ở bên trong.

Hể?! 

Không đùa đâu, chị ấy đang đứng trước mặt tôi. Tay chị ấy còn mới cởi chiếc áo lót, trông Yume cũng ngơ ngác hệt tôi. Tình cảnh này thì phải giải quyết kiểu gì đây? Mình nên cúi đầu xin lỗi hay chậm rãi bước vào và cởi giúp chị chiếc quần lót bên dưới luôn? 

Giỡn thôi, mình mà cởi thì bị đánh như chơi á! 

"Em---"

"Chị xin lỗi!"

Chẳng hiểu lắm, chỉ là lời xin lỗi của Yume đã cắt ngang lời tôi. Mình có hơi ngạc nhiên khi chị ấy cúi đầu như thế, chị ấy đâu làm gì sai đâu chứ? Vốn dĩ lỗi là của mình, ừ thì đây là giờ tắm của riêng tôi nhưng dù sao mình vẫn có lỗi vì không gõ cửa trước khi bước vào trong mà.

"Chị muốn tắm với em, xin hãy cho phép chị!"

Hả, chị ấy xin lỗi vì điều đó sao? Bà chị mình quả nhiên rất kì quặc, chị ấy đâu cần xin lỗi vì những vấn đề nhỏ nhặt đến thế chứ? Đúng là ta chưa từng tắm cùng nhau nhưng chị ấy không thiết phải xin lỗi vì bản thân chưa xin phép trước, vì điều đó làm mình gượng gạo lắm.

"Vâng, em sẽ rất vui vì điều đó"

Đáp lại lời Yume, song tôi cũng bước đến và dìu chị ấy lên, thực sự để chị gái cứ cúi đầu trước mình thì chẳng hay. Đối diện với gương mặt Yume lúc ấy tôi có hơi thẹn thùng, dù sao bên dưới Yume chủ còn đồ lót nên mình gần như thấy toàn bộ da thịt chị gái ấy, điều này khiến cho con quái thú trong mình trỗi dậy đầy mạnh liệt. 

Song cũng đâu thể nhào đến ăn tươi Yume được, điều đó xúc phạm quá mức.

"Nếu được thì sau này em muốn tụi mình tắm cùng nhau, được không?"

Tôi nói điều đó với Yume, có lẽ là vì không tin vào tai mình nên chị ấy liền nhào đến và ôm lấy cơ thể này một cách phấn khích. Chị ấy vui vì được tắm chung hả, niềm vui đó thật dễ dàng nhỉ?

"Vâng, chị sẽ cùng em... Mỗi ngày"

Nhưng tôi hiểu lí do khiến Yume vui đến vậy, đó là vì nhiều năm về trước cả hai chị em họ chưa từng tắm chung với nhau. Họ chẳng được gần gủi, Yume đã thiếu xót điều đó quá nhiều và chị ấy vẫn luôn kiềm nén điều đó trong lòng, để rồi bây giờ nó nổ tung vì sự hạnh phúc đến đột ngột.

Chết mất, Yume ôm chặt tôi quá!!! Da chị ấy mềm, cả những hạt sương đọng lại trên cổ chị ấy cũng khiến mình trở nên hưng phấn. Chết dở, mình có nên ăn tươi Yume ngay bây giờ không nhỉ? 

"Yume nè, em sẽ thay đồ nên chị vào nhà tắm trước nh--"

Không để tôi nói hết lời, chị ấy vừa ôm vừa đẩy tôi và một góc. Đúng hơn là chị ấy đã đẩy cơ thể tôi về phía sau, nơi có một thành rửa mặt và có nhiều lớp kính để soi. 

Hể?! 

Yume đưa gương mặt mình ra, lúc này nó trở nên đầy đỏ bừng. Thế đứng thật nhạy cảm, chị ấy đang đứng giữa hai đùi tôi trong khi cơ thể tôi đang ngồi trên thành lavabo. Tức là mình đang kẹp cơ thể chị ấy bằng hai chiếc đùi, cơ thể trần đó đang đứng ngay trước chỗ nhạy cảm nhất! 

"Yuri... Chị muốn giúp em thay đồ, được không?"

Chị ấy chậm rãi, kéo dây áo phía sau ra để rồi lòn cánh tay xuống và cởi bỏ chiếc váy ngắn tôi đang mặc. Cử chỉ và hành động đó thật kì, chị ấy cởi đồ mình nhuần nhiễn quá vậy?! 

"Yume--"

Lời nói chưa kịp thốt ra hết, ngay lập tực họng tôi bị chặn lại... Bởi ngón tay, ngón giữa và ngón trỏ chị ấy chụm lại và nhét thẳng vào miệng mình. Cách làm táo bạo quá đi mất, sao chị ấy có thể làm trò này với em gái mình vậy?! 

"Em im tí nhé, chị hơi có lỗi khi hành em thế này nhưng chị muốn thử cảm giác của một người chị"

Tim mình rạo rức quá đi, dù cho chị ấy đang hành hạ mình nhưng cơ thể này đang rung động trước sự táo bạo đó. Lời chị ấy thốt ra thật sắt đá, Yume đang ra lệnh cho mình! 

Chị ấy tiếp tục, để rồi giờ đây trên người tôi chỉ còn mỗi đồ lót. Dù vậy Yume vẫn không dừng lại, chị ấy gom hai tay tôi lại sau đó đẩy ra sau... Tiếp đến, Yume từ tốn vòng tay và sau và cởi bỏ chiếc áo ngực. 

Mình mất hết rồi! Thân thể mình bị chị ấy thấy hết, còn gì trong trắng của tui nữa! 

"Yume quá đáng thật, ngực em to hơn chị rồi!"

Đấy đâu phải là vấn đề chứ?! Uhu, kiểu này thì mình sẽ nằm dưới mãi mất! Chị ấy đang nhìn mình, mình trực tiếp vào cơ thể này. Mình không thể thấy gương mặt chị ấy biểu lộ thế nào nữa, bởi lẽ nước mắt che lấp hết tầm nhìn còn đâu! 

"Chị làm đau em sao?!"

Yume có hơi hốt hoảng, có lẽ là vì cô ấy nhận ra mình đã khóc. Chết mất thôi, tại chị ấy làm mạnh quá đó! 

"Hông có! Sương bay vào mắt nên em mới dậy!"

Vì vài lí do mà thay vì để Yume tiếp tục thì tôi bảo chị ấy vào nhà tắm trước, để mình ở lại cởi đồ nốt còn tốt hơn. Chị ấy quá đáng thật, mình chả biết chị ấy muốn cởi đồ mình vì lí do gì nhưng rõ ràng là nhân thời cơ để nhìn trộm.

Nhưng nếu tắm thì đằng nào ta chả thấy của nhau, Yume vội vàng quá đó! Dù sao thì sau này mình cũng là của riêng chị ấy, bộ chị vội lắm hả?

Sau khi cởi đồ xong cuối cùng tôi cũng được bước vào nhà tắm, tuy nhiên mình vẫn còn ngại chuyện hồi nãy nên giờ cứ vừa đi vừa lấy tay che ngực mình lại. Tôi biết Yume không có ý định gì đâu nhưng vẫn cứ ngại thế nào ấy, chị ấy vẫn là trẻ con nhưng đôi khi cũng phải e ngại chứ?

Tôi bước xuống bể nước nóng, để rồi tiến dần đến chỗ Yume, người vẫn đang ngâm mình lặng lẽ. Khi thấy tôi chị ấy chợt mở đôi mắt mình ra, nhìn tôi với vẻ mặt lắng lo.

"Em thực sự không sao chứ?"

"Chị yên, em hoàn toàn ổn"

Ổn mới lạ á! Chị ấy vừa mới lột trần mình thế mà còn không biết lỗi, là đang diễn hay là không biết thiệt vậy? 

Mồ, làm người ta đỏ mặt hết trơn mà không nhận ra tí gì... Yume tệ thật, thực sự rất tệ! 

Dù vậy Yume vẫn rất áy náy, chị ấy tiến dần đến tôi và rồi chạm vào eo cơ thể này từ dưới nước. Giữa không gian riêng tư của hai người, Yume chợt mỉm cười.

"Chị thấy em mệt mỏi nên muốn giúp em cởi đồ, hẳn là phiền em lắm nhỉ?"

"Không đâu!"

Ngay tức khắc tôi đã nắm lấy vai chị ấy, mình muốn khẳng định rằng điều đó là sai. Thực sự mình đang rất vui vì nghe được lí do đó, cứ ngỡ Yume có tính biến thái với mình nhưng không ngờ đằng sau câu chuyện đó lại mang ý nghĩa nhân văn đến vậy.

Chết mất, mình lại càng yêu nàng này nữa rồi! 

"Em rất vui vì điều đó, dạo gần đây Yume cũng vướng vào khá nhiều âu phiền vậy mà chị vẫn để tâm đến em khiến Yuri này rất vui!"

Nói chứ dạo gần đay trông Yume hơi sầu não thật, sau chuyến đi có nhiều câu chuyện xảy đến và nó khiến chị ấy phiền lòng ít nhiều. Không hẳn là tiều tụy nhưng có khiến chị ấy trở nên khá mỏi mệt, lẽ ra người nên giúp đối phương bớt mệt mỏi là mình mới đúng.

"Chị không sao đâu, tính chị hay thế mà"

Yume vẫn khá cứng nhắc ở mấy chuyện thế này, rõ ràng là chị ấy chẳng hề muốn dựa dẫm tí nào. Thực sự mình khá buồn, mình đã ở đây để đợi chị ấy đến để săn sóc nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu. Yume chẳng bao giờ cần đến sự giúp đỡ, con người chị ấy luôn là thế.

Nhưng đôi khi việc cứng đầu quá sẽ gây phản tác dụng, không thể để chị ấy tự giải quyết câu chuyện phiền muộn của mình được.

"Nhưng đôi khi vẫn nên nghỉ ngơi, cố quá sẽ kiệt sức mất"

"Được ư...? Chị chưa làm được gì cả, nếu nghỉ chân chỉ sợ mình sẽ trở nên lười nhát"

Tôi lắc đầu trước câu trả lời ấy, tuy nó đúng nhưng với tình cảnh hiện giờ của Yume thì không chấp nhận hay đồng ý được. Chị ấy đang lao vào tập luyện điên cuồng, chị ấy nếu như cứ giữ tâm thế đó thì ngày nào đấy sẽ ngã ngựa.

Vết trượt sẽ rất dài, đôi khi nó sẽ là thứ cướp đi ước mơ và hoài của chị. Tốt nhất đừng nên đâm đầu vào mục tiêu trước mắt quá nhiều, nếu như chị ấy muốn tiếp tục thì nên cải thiện sức khỏe và tâm trạng của mình hơn.

Đừng khởi hành với chiếc bụng đói, đó luôn là điều mình tự nhủ.

"Vâng, hãy dành chút bản thân cho bản thân... Và cả em nữa, Yuri cũng muốn có Yume bên cạnh"

Nói ra thì hơi ích kỉ nhưng đúng thế thật, chị ấy càng lao đầu vào kiếm thuật nhiều thì thời gian mình bên chị ấy sẽ ít đi. Quả thực mình nên tôn trọng chị ấy nhưng đứa trẻ trong mình chịu không nổi, nó muốn sự yêu thương và chiều chuộng của Yume nhiều hơn qua từng ngày.

Thoáng chốc, một đôi bàn tay ẩm ướt chạm vào bờ má tôi. Chị ấy vuốt ve nhẹ nhàng để rồi nở nụ cười trên đôi môi, điều đó khiến tôi muốn tan chảy vào dòng nước ngay lập tức.

"Phải nhỉ, chị đã quên việc quan trọng nhất của đời mình... Đó là chăm sóc em"

Giọng nói ngọt ngào quá đỗi, chị ấy thật quá đáng khi thốt ra điều đó vào lúc này!! Máu mũi sẽ xịt ra mất, phải kiềm chế lại thôi!

Yume ngay càng xích gần lại tôi, để rồi cơ thể bọn tôi chạm nhau và chị ấy quấn lấy cơ thể này bằng cả tay lẫn cơ thể. Chị ấy ép chặt vào người tôi, một cảm giác rung động chợt hiện lên khiến tim mình đau nhói.

"Yuri..."

Ngón tay của Yume đưa cằm tôi, chị ấy nâng nó lên đôi chút và rồi đưa gương mặt đó dần đến. Đừng nói là... Chị ấy muốn đá lưỡi?! 

"Yume?!"

Ngay khi môi cả hai dần chạm vào chị ấy chợt dừng lại, có phải là vì lời vừa rồi của tôi không? Không đâu, Yume trong trắng lắm nên chị ấy không thể nào dám hôn em gái mình được! 

Ừm ừm, mình nên nghĩ thế. Ở độ tuổi này Yume chắc không dám làm điều đó đâu, nếu đúng kịch bản thì mình phải tỏ tình và khi đó ta hôn nhau nồng say dưới hoàng hôn mới đúng! Ừ thì nụ hôn đầu của cả hai mất rồi nhưng coi như ta sẽ làm lại một cái mới cho nó chính thức vào tương lai đi, mình muốn lãng mạn kiểu đó hơn là cảnh này!

Bởi lẽ... Nếu đá lưỡi lúc này thì cơn khát tình của mình sẽ nổi dậy mất! Không chịu đâu, khi đó mình sẽ thực sự điên dại và làm tình với chị gái mình đó! 

"Yume có thích con gái không?"

"Vâng?"

Chị ấy hỏi điều đó có ý nghĩa gì chứ... Lẽ nào Yume biết mình yêu chị ấy rồi sao?! Không thể nào mình giấu kĩ lắm mà! Nhưng nếu chị ấy thấy màn hình điên thoại mình thì khác, hơn nữa nếu vô album trong điện thoại lẫn laptop thì chị ấy sẽ thấy kho ảnh mình chụp lén Yume mất! 

Có khi nào, bị lộ rồi sao?

"Em-- Không chắc"

Mình chả lời kiểu gì trời?! Nếu nói "có" thì là loạn luận nhưng nếu Say No thì là từ chối tình cảm của Yume, nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để nói câu "Em yêu chị" trong truyền thuyết mà?!!!

"Vậy là em yêu Sephiria?"

"Vâng?"

Chị ấy, nói gì vậy? Tự nhiên cái tên của nhỏ con gái tóc vàng kim hiện lên trong câu chuyện giữa hai đứa mình-- Khoan, ý chị ấy là mình thích Sephiria á?!

Gương mặt Yume trở nên rầu rỉ, chị ấy nhìn tôi bằng đôi mắt hết sức buồn bã.

"Sephiria nói cô ấy rất thích em, nên chị tưởng em cũng như thế"

"Không hề có, chắc chắn!!"

"Vậy sao, chị đa nghi rồi nhỉ?"

Xém tí thì chết, mình cứ ngỡ bại lộ tình yêu thầm kín rồi. Ra là Yume hỏi chuyện trước kia, thật may vì những thứ mình che giấu đã không lộ quá sớm.

Dù vậy Yume vẫn không ngừng siết lấy cơ thể tôi, ngực chị ấy chạm vào ngực mình mạnh quá nè!!! Chị ấy còn chuyện gì muốn nói nữa á, sao mà bạo lực thế.

"Chị ấy nhé, khong thích con trai đâu"

"Vâng?"

Không hiểu sao Yume nhìn trông rất lạ lùng, chị ấy vừa đỏ mặt vừa né ánh mắt của tôi trông rất kì lạ. Hơn nữa câu chị ấy vừa nói là sao? Yume không thích đàn ông á? Ừ thì tôi cũng có thể đoán được, tìm bạn nữ đã khó vậy mà làm sao có khả năng chị ấy có thể tìm bạn trai.

Sau đó giọng nói Yume trở nên ấp úng một cách kì lạ, chị ấy đột ngột ôm lấy eo tôi và rồi hướng gương mặt mình gần đến.

"Chị thích con gái á, nên là--"

Gương mặt ấy càng gần lại, khoảng các của hai ta gần đến nổi có thể quấn lấy lưỡi nhau ngay bây giờ. Mình có cảm giác lòng ngực đau thắt lại, một cảm giác khó chịu quanh quẩn khắp cơ thể Yuri này.

Muốn hôn quá đi mất, nhưng bây giờ vẫn chưa được!

"Chả lẽ chị yêu Sephiria?!"

"Mồ!! Không nói với em nữa, thật là!"

Đột nhiên Yume lại nổi cáu với mình, chị ấy lập tức rời khỏi nơi đây để đứa em đây bơ vơ mình vậy đó. Là sao trời, bộ mình nói gì sai hả? 

Nếu thích con gái thì chả phải là Sephiria thì còn lại, xét về mối quan hệ thì họ vẫn thân nhất và hợp nhau nhất còn gì. Chả lẽ, Yume có người bạn nữ nào mà mình không biết ư? 

Phải điều tra vội thôi, không thể để mất chị gái dấu yêu này được!

-------

Sau cùng thì cũng có thể thoát khỏi cảnh khó xử. Khi bước ra được bên ngoài dường như cơ thể này được sống lại thêm lần nữa.

"Tuyết lại rơi rồi..."

Lại lần nữa, khi nhìn ra ngoài cửa kính tôi lại thấy cảnh tưởng quen thuộc này. Những hạt tuyết bay lơ lửng trên bầu trời rồi đáp xuống, chúng như báo hiệu rằng Tokyo ngày mai sẽ lại phủ đầy tuyết sớm thôi.

Lạnh thật, dù cho tôi vừa tắm nước nóng xong. Lần đầu tiên trong đời tôi ngâm mình trong gần bốn mươi phút, công nhận là kiệt quệ tinh thần thật. Sẽ chẳng làm lạ nếu ngày mai tôi đổ bệnh đâu, Yume hại nhỏ em này một phen rồi ấy. Dù vậy cũng không thể trách chị ấy, vì Yume còn có nhiều đau khổ hơn bản thân này.

Nhiều chuyện vẫn cần phải giải quyết, bản thân chẳng thể chậm trễ thêm nữa. Tương lai là một định nghĩa biến hóa khôn lường, ta khó thể bị nó nuốt chửng và cũng có thể bị nó cuốn trôi đi.

Phải chuẩn bị trước đại thủy thần, đó là thứ tôi luôn luôn nghĩ, vì ta chẳng thể phó mặc cuộc đời cho tương lai.

Kiếp này đã khác rồi, nó có gia đình và những người yêu thương-- Vậy nên, phải bảo vệ và giữ gìn họ để không tái hiện lại những hồi ức đau thương mà chính mình từng trãi qua.

Mọi sai lầm luôn được trả cái giá đắt, chỉ có tiếp tục sống mà không mắc sai lầm mới có thể chữa lành nổi đau

----- Phải, sống sao cho không hối tiếc. Vì tôi và cũng vì cô, Yuri

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Không hiểu sao nữa, nhưng giờ đây mỗi khi thức giấc tôi lại bắt gặp gương mặt quen thuộc này. Một gương mặt xinh đẹp, làn da trắng trẻo không tì vết. Một tạo tác tưởng như được tạt tượng, đó là những gì hoa mỹ nhất để có thể miêu tả nhan sắc ấy.

Dáng ngủ của chị ấy cũng rất chuẩn chỉnh, không hề quá xen lấn cũng không làm rối mái tóc của mình. Đôi môi ấy hơi hé ra để thở từng chút một cách nhẹ nhàng trông thật đáng yêu, không hiểu sao khi nhìn Yume thế này tôi lại nảy ra nhiều suy nghĩ kì quặc đến vậy.

Thoáng chốc, tôi lại bất giác vén những sợi tóc chắn tầm nhìn của tôi về phía gương mặt và điều đó cũng khiến Yume lờ mờ tỉnh giấc.

Chị ấy giãy dụa nhẹ nhàng như một chú mèo con bé nhỏ đang chớm tỉnh ngủ, đôi mắt ấy dần mở ra rồi chạm vào ánh mắt này.

"Buổi sáng tốt lành"

Tôi mở lời với người vẫn còn đang mơ hồ khi mới thức giấc, chị ấy vẫn luôn như thế trước đây. 

"Uhm... Chào buổi sáng, Yuri"

Chợt, chị ấy kéo người mình rồi dậy trong nét mặt nửa tỉnh nữa mơ, Yume dụi mắt một hồi rồi bước chân xuống giường rồi nói câu "Tạm biệt" đơn giản rồi chị ấy trở về phòng thay đồ.

Hệt như một chú mèo con ấy, đáng yêu thật!

Dạo gần đây Yume qua phòng tôi nhiều hơn, chị ấy đôi khi lại qua lúc tôi chuẩn bị ngủ hoặc đôi khi là chui vào giường khi đèn đã tắt. Đối với Yume, thì hẳn giường tôi giống như nơi để chị ấy nạp năng lượng vậy.

Việc chị em bọn tôi ngủ cùng nhau đã diễn ra rất lâu về trước, Yukime đương nhiên cũng biết chuyện đó và cô ấy còn tán thành việc để hai đứa ngủ chung. Song, việc ngủ chung như thế chẳng có ý nghĩa lớn gì liên quan đến việc gắn kết đâu, chỉ đơn giản là gần nhau mà thôi.

Đôi khi có chị ấy tôi còn khó ngủ ấy chứ, giường đúng là rộng nhưng thật sự cảnh tượng có một người nằm cạnh bên trông hơi kì quặc. Thế nhưng nếu không có Yume thì tôi chăng bao giờ vui như thế trong lúc ngủ, bởi khi đó tôi mới thấy được vẻ đáng yêu nhất của chị ấy.

Còn bình thường trông Yume hơi cọc cằn, dù gương mặt chị ấy chẳng mấy khi biến sắc.

"Ra ngoài cùng nhau ư?"

Yukime đáp lại tôi với giọng điệu ngỡ ngàng trong khi cả nhà đang dùng bữa sáng.

"Vâng, chúng con sẽ đi đâu đó vào buổi chiều tối vào hôm nay. Điều đó có quá đáng lắm không ạ, dù sao hiếm lắm mẹ mới có ngày nghỉ vào dịp lễ thế này?"

"Không đâu, hai đứa cứ thoải mái. Noel còn tận ngày mai nữa mà, nếu được thì ngày mai các con ở nhà với mẹ một chút là mẹ vui lắm rồi"

Không hiểu sao câu nói đó làm tôi đau lòng thế nào ấy. Yukime như thể đã chờ ngày này lâu lắm rồi để có một ngày nghỉ bình yên bên cạnh gia đình, thế mà tôi lại đi mượn Yume rồi để người mẹ ở lại một mình.

Bản thân đã nói rằng sẽ dẫn Yume đi đâu đó vào hôm nay từ tối hôm qua, đó là thứ tôi nên giữ lời với chị ấy. Đương nhiên có thể nhờ Yukime đi cùng nhưng việc đó sẽ khiến mục đích của tôi tan nát. Thứ tôi cần bây giờ là một cuộc nói chuyện thật sự cần thiết cho Yume, tạo cho Yume một cảm giác hạnh phúc chị ấy cần có để xua bớt nỗi lo. Hiện tại cảm xúc của Yume dành cho người mẹ mình rất hỗn loạn, để chị ấy tiếp xúc với mẹ mình quá nhiều sẽ khiến trình trạng chị ấy càng mệt mỏi thêm mà thôi. Sau cùng thì hai người họ chẳng khá hơn tí nào, dù gương mặt giống y đúc nhưng tính cách họ lại trái ngược đến bất thường.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Đã gần tới giờ đi nên Yume cũng đang bắt đầu chuẩn bị, có điều thay vì để tôi ở ngoài như trước kia Yume lại lôi tôi vào phòng để giúp chị ấy lựa quần áo mặc.

"Em thấy sao?"

"Mọi thứ chị mặc lên điều tôn lên vẻ đáng yêu và xinh đẹp cả"

"Chị cũng muốn thử những bộ kiểu trưởng thành hơn, mặc những thứ này hơi trẻ con quá đúng không?"

Trưởng thành trong suy nghĩ của chị ấy chắc chắn là như Yukime rồi, nhưng chiều cao chị ấy vẫn chưa quá hợp với cái style đó đâu.

Đúng là Yume và tôi năm nay đã cao hơn 1m6, cao hơn phần lớn các đứa trẻ cùng tuổi khác nhưng lựa chọn ăn mặc quá trưởng thành so với độ tuổi là điều không nên. Đương nhiên thì những ngày như Tết hay lễ hội chị ấy được mặc Kimono hay trang phục truyền thống như bao người, nhưng nếu đi ra đường việc mặc nổi bậc quá sẽ gây chú ý.

Có thể phối đồ sao cho Yume trưởng thành nhưng việc đó sẽ khiến chị ấy trở nên xinh đẹp lên mức cần thiết, việc đó sẽ khiến chị ấy bị chú ý nhiều hơn.

Vậy nên tôi muốn chị ấy ưu tiên việc ăn bận sao cho phù hợp nhất với vẻ ngoài của mình, tránh sự nổi bậc và tốt nhất là tối giản trong khâu ăn mặc.

"Không hề trẻ con đâu, em xin chắc chắn rằng chị luôn là người xinh đẹp hoàn hảo nhất dù cho có ăn diện thế nào. Những bộ đồ đơn giản như vừa rồi là được, ta đâu có đi tiệc đâu đúng chứ?"

Sau cùng thì chị ấy cũng đồng thuận với ý kiện của đứa em gái và bắt đầu chốt hạ việc lựa đồ hơi dài dòng này. Song, việc kinh khủng nhất là Yume không đuổi tôi ra ngoài để chị ấy thay đồ.

"Cứ ở lại đi, tiện thay xong rồi để em xem thử coi phù hợp chưa"

Chị ấy chị chèn thêm câu "Nhắm mắt lại là được" với thái độ cực kì hời hợt, quả nhiên chị ấy chẳng thèm phòng bị tí nào... Tự hỏi tôi có nên dạy lại chị ấy về vấn đề này không nữa.

Quả thực cả hai là chị em song sinh, nhưng xét về mặt nào đó thì bọn tôi chưa từng thân thiết hay tắm chung đến nổi thấy vẻ ngoài trần chuồng của đối phương quá nhiều. Yume vẫn khá ngại và đương nhiên tôi cũng thế, bản thân mình không chịu nổi cảnh tượng một người con gái thay đồ trước mắt đâu! Đến bây giờ thì tình cảm của mình dành cho Yume chả phải chị em nữa mà nó thay bằng tình yêu đồng tính đúng nghĩa, chị ấy mà thoải mái để mình ngắm thì e rằng hôm nay mình đành lấy lần đầu của chỉ thôi chứ sao giờ!

Sau vài tiếng sột soạt cuối cùng tôi cũng được mở mắt. Đối diện đôi mắt này lúc ấy mà một Yume với bộ đồ cực kì đáng yêu, một cách phối đồ đơn giản: Phối cardigan khoác ngoài sơ mi trắng với chân váy. Điểm đặc biệt của cách phối đồ này là tôn lên dáng dóc của người mặc, ngoài ra nó còn toát lên vẻ đáng yêu đầy sang trọng. Một bộ đồ với tông màu tối rất phù hợp với mái tóc của Yume, chị ấy như thể sinh ra để tôn lên vẻ đẹp huyền ảo của bộ độ kia vậy.

Thật sự thì với kiểu tóc Hime đó thì chị ấy phối kiểu nào cũng thành công chúa được, bởi lẽ bề ngoài chị ấy sang trọng đến mức khó cưỡng vậy mà.

Nếu như không tính mẹ tôi, người có cùng gương mặt và vóc dáng y đúc với Yukime thì Yume là người con gái xinh đẹp nhất tôi từng gặp.

Không nói đến Sephiria, bởi gu tôi là Châu Á. Nhất là phụ nữ nước mình, nhìn vẫn dễ có thiện cảm hơn so với phần còn lại. Nói chứ kiếp trước mình cũng đổ một nhỏ không phải người Nhật, quả nhiên đã yêu rồi thì "gu" cũng chỉ nằm ở mặt khái niệm mà thôi.

"Hợp không...?"

Dòng suy nghĩ vớ vẩn ấy chợt bị đánh tan khi Yume khẽ nói với giọng đôi chút ngại ngùng, không hiểu sao nhưng tôi thấy chị ấy hơi đỏ mặt khi nhìn vào đứa em gái này.

"Xinh lắm"

"Thế à, được vậy thì tốt quá, chị chỉ sợ rằng mình không đủ sức hút để đi cạnh em"

"Em phải nói câu đó ấy chứ"

"Không có đâu, Yuri có thể không biết nhưng em được yêu thích lắm ấy"

Có chuyện này luôn hả, nghe lớn chuyện quá vậy trời?

"Lần em cùng chị đến trường rất nhiều người đã để ý em đó, những người bạn lớp chị cũng nhắc đến em liên tục. Họ nói rằng em rất đẹp trai với cả đáng yêu, nghe được việc đó chị thấy rất vui nhưng lại chua xót vì sợ rằng mình không đủ nhan sắc để đi cạnh em"

Mình biết là mình giả trai nhưng không ngờ lừa được mấy người đó luôn hả á, bộ nhìn mình giống nam giới dữ vậy hả trời?

Chị nghĩ xa quá rồi, hơn nữa mấy lời khen đó là đểu cáng chắc luôn. Nếu họ nghĩ mình là nam giới thì ai đời lại đi khen đàn ông đáng yêu chứ, nghe bực mình thế nào ý?! Cơ mà đúng thật là Sephiria từng khen tôi kiểu tương tự nhưng cô ấy có khi cũng đang châm chọc bạn mình thì đúng hơn.

"Em không quan tâm là ai đang bàn tán, dù cho sự bán tán đó nhắm đến em đi chăng nữa. Đối với em, chỉ cần có Yume là được. Hơn ai hết, chị là người em yêu nhất vậy nên sẽ không đời nào có chuyện em nói rằng chị không xứng hay kiểu gì đó tương tự"

"Thế sao... Chị nghĩ nhiều rồi nhỉ?"

"Ừm! chị chuẩn bị tiếp đi nhé, em xuống bên dưới đợi đây"

Nói rồi bản thân rời đi ngay lập tức, để lại Yume đang đứng bất động với gương mặt đỏ bừng. Chị ấy ngại cũng đúng mà, nếu gặp tôi thì chắc giờ này tôi độn thổ mất thôi.

17h chiều, tuyết trời hôm này cũng nặng hạt thật. Dù cho cơ thể tôi bây giờ đang co rúm lại nhưng vẫn phải cố gượng để đi với Yume.

Đây là vì chị ấy, vì tương lai mà!

Tối nay ở quảng trường thành phố sẽ mọc lên một cây thông to lớn phát sáng rất đẹp nên tôi muốn thử đi xem nó với Yume, đương nhiên để tránh cho Yume sợ hãi trước đám đông tôi phải chọn một quán cafe gần đó để cùng nhau ngắm.

Chi ít chi ấy nên có một cuộc sống với những nhu cầu mà người thường nên có, mưu cầu hạnh phúc tối thiểu.

Lối sống của Yume là lối sống ích kỉ bậc nhất, nó tổn hại sâu sắc với tâm lí và là căn nguyên nảy sinh ra vô vàn cuộc tự tử của giới trẻ. Độc hại và ích kỉ, chị ấy chỉ sống cho chính mình qua ngày và cố gắng làm một công việc gì đó đến điên cuồng.

Bây giờ thì đỡ rồi nhưng tôi nghe các người giúp việc nói rằng trước kia tình trạng của Yume rất tệ, đúng hơn là khi Yuri còn bất tĩnh thì chị cô ấy đã duy trì lối sống tiêu cực đó hằng ngày. 

Không nói rằng Yume là người vô cảm, nhưng việc chị ấy tránh né mọi giao tiếp thường thức sẽ khiến chị ấy và mọi người khác bên cạnh đưa ra cái nhìn lệch lạc về nhau. Sống với một tâm lí luôn bất an, luôn tổn thương là lí do khiến tôi điên cuồng như vậy vào kiếp trước.

Nỗi đau tạo ra hận thù, và thứ hận thù đó dành cho mọi thứ trên thế giới này 

Yume vẫn chưa hiểu được lối sống của chị ấy tác động tiêu cực thế nào đến với tâm lí của chính mình nhưng việc tôi khuyên chị ấy từ bỏ nó là không thể, bởi đó là yêu cầu Yume từ bỏ việc luyện tập hằng ngày của mình... Thứ đã cho chị ấy mục đích sống.

Nếu việc loại bỏ là vô ích vậy thì chỉ còn cách tạo cho Yume sự hạnh phúc chị ấy đang thiếu mà thôi, sau đó chị ấy sẽ bắt đầu tư trãi nghiệm và ham muốn hạnh phúc-- Đó là những gì tôi tính.

Nếu như hôm nay tôi không thể làm Yume vui vẻ thì chị ấy sẽ không bao đời thèm muốn thứ cảm giác thường thức kia.

"Bây giờ còn hơi sớm, ta đi mua sắm nhé?"

"Mua sắm ư, nhưng chị không biết nên mua bất cứ thứ gì cả?"

"Mua những bộ đồ trưởng thành chị muốn chẳng hạn, hoặc mua những thứ chị cần. Đương nhiên nếu chị không muốn thì em vẫn sẽ mua thứ gì đó để tặng chị"

"À- ừm, chị đồng ý mà nên em không cần quá khách khí đâu, ngược lại chị nên là người nên đáp lễ mới đúng"

Yume rất hay câu nệ mấy vấn đề đơn điệu thế này ấy nhé, vậy nên thay vì đẩy qua đẩy lại việc mua sắm thì tôi cứ kéo tay chị ấy đi nhanh còn kịp giờ hẹn.

Chúng tôi đến khu mua sắm, thử những bộ đồ phù hợp với Yume. Trông chị ấy khi mặc chúng lên mình trông xấu hổ thế nào ấy, nói mãi mà chẳng chịu đồng thuận mua tí nào. Mọi thứ trông phù hợp nhất với Yume đều được thanh toán bằng thẻ tín dụng, đây là thứ mà Yukime đã đưa cho mỗi đứa trước đó, cô ấy có dặn là nên sử dụng hợp lí nhưng tôi nghĩ mãi vẫn chưa biết giới hạn của thứ này đến đâu nữa.

Mọi thứ đều mới lạ trong đôi mắt tôi và ngay cả chị ấy, thế giới này có quá nhiều thứ mới để tôi trãi nghiệm. Việc lượn lờ khắp nơi cũng đã tốn rất nhiều thời gian bỏ ra, thoáng chốc lại về đến giờ hẹn.

19h chúng tôi đã có mặt ngay quán cafe đã đặt chỗ trước đó, góc nhìn cũng rất tốt để nhìn ra phía cây thông khổng lồ như một tòa nhà kia. Khi những bóng đèn màu trang trí đồng loạt phát sáng lại tạo ra cảnh tượng thơ mộng thêm nữa. 

Mọi thứ thuận lợi hơn tôi nghĩ, Yume không cười quá nhiều nhưng có vẻ chị ấy đã rất vui và thỏa mãn. Liệu chị ấy có thấy cần hạnh phúc hơn thế này không thì chưa biết, nhưng hẳn lúc này chị ấy đã tốt hơn phần nào so với ngày hôm qua.

Bàn của tôi nằm cạnh ngay lớp cửa kính nhìn thẳng ra cây thông chớp chớp ánh đèn liên tục kia nên Yume cũng rất thích thú nhìn nó, tôi khẽ chống cằm và lặng nhìn người yêu mình.

Đôi tay bé nhỏ ấy của Yume nâng chiếc cốc cacao của mình lên rồi nhâm nhi nó với nét mặt tận hưởng, khi nhìn góc ngang thế này tôi lại càng yêu lấy vẻ đẹp ấy Yume.

Đôi mắt màu đỏ máu ( blood red ) thật tuyệt đẹp làm sao khi kết hợp với mái tóc đen dài ấy. Sẽ là rất lạ ở thế giới tôi nhưng ở thế giới này lại phổ biến rất nhiều loại màu mắt khác nhau từ tím đến xanh lá, từ hồng đến trắng. Đặc biệt, đôi mắt màu đỏ máu là thứ chỉ duy nhất gia tộc Himura sở hữu, nó là đặc trưng của gia tộc lâu đời này.

Với người thường nhìn nó sẽ có hơi đáng sợ nhưng với tôi nó lại thật đẹp, từ Yukime đến Yume... Họ đều hoàn mỹ với đôi mắt ấy, một dáng điệu chim sa cá lặn, một vẻ ngoài sang trọng đầy quý phái.

Chẳng hiểu sao linh hồn này lại bị mê hoặc bởi đôi mắt ấy, đúng hơn là cả người sở hữu nó. Khi đôi mắt tôi và chị ấy chạm nhau thì sự ngớ ngẩn đó mới được dập tắt.

"Em nhìn gì vậy?"

"Yume... Chị rất đẹp, em nghĩ vậy"

"Vậy sao? Chị vui lắm, cảm ơn em"

Một nụ cười nhỏ được vẽ lên trên đôi môi ấy, nó khiến sự xinh đẹp ấy được nhân lên đến vạn lần. Đương nhiên suy đi nghĩ lại thì tôi vẫn không có ý tình gì với Yume cả, chỉ là chị ấy thật sự xinh đẹp và đáng để ngắm mà thôi.

"Thật sự cảm ơn em, Yuri. Bởi lẽ em đã vì chị mà làm quá nhiều thứ. Ngày nào chị cũng có vẻ tiêu cực, điều đó hẳn làm em thấy không vui lắm đúng không? Nghĩ lại thì chị luôn than thở với em, mệt mỏi để em chăm sóc rồi chữa lành. Chị vô cùng yêu điều đó, chỉ là... Chị sợ rằng mình sẽ không thể nào bù đắp tình yêu em đã ban tặng"

Nó giống như là một lời dằn vặt vậy, điều đó khiến tôi buồn bực làm sao. Thế nhưng đó là nỗi lòng của Yume, chị ấy nói điều đó với trái tim thật lòng, chẳng có lí do gì để trách mắng điều đó cả.

Đúng hơn thì, nên tán dương sự thật lòng đó mới phải.

Tôi không cần sự trả ơn, bởi lẽ mỗi khi được ngắm nhìn Yume là tôi đã được chữa lành phần nào trong trái tim rồi. Chỉ cần chị ấy cười một thì tôi sẽ thấy hạnh phúc ngàn phần, chỉ cần có thể mà thôi, vì sự ích kỉ nên tôi mới giúp chị ấy-- Đâu ai cho không thứ gì phải chứ? 

Thế nhưng nỗi lòng đó không nên được nói ra, điều đó sẽ khiến Yume nghĩ rằng tôi đang bào chữa bằng những lời vô lí. Bởi lẽ Yume luôn muốn trả ơn bằng những điều tương tự mà, thế nên cứ để chị ấy tìm cách trả lời tình yêu được trao tặng.

"Chị thấy có lỗi với em vì trước kia đã sợ em gái mình, là sự thật ấy. Trước kia chị đã rất sợ hãi đôi mắt của em, đúng hơn là khi em tỉnh dậy sau tháng trời bất tĩnh. Đôi mắt Yuri đáng sợ lắm, chị đã nghĩ rằng liệu em ấy có đang muốn trả thù mình không? Mỗi khi nhìn vào em chị lại thấy sự đe dọa, nhưng sau này chị đã hiểu dần và quen với nó hơn. Yuri chẳng cười tí nào, em luôn bình tĩnh và chẳng hay biểu lộ cảm xúc vậy nên chị chẳng hiểu nổi em đang vướng bận thứ gì. Đôi khi chị muốn làm thứ gì đó cho em nhưng lại thôi vì chẳng biết nó phù hợp với ngữ cảnh không nữa"

Nghĩ lại thì đúng thế thật, tôi chẳng hay cười với chị ấy và chẳng hay biểu lộ cảm xúc. Hẳn đôi khi Yume cũng muốn an ủi tôi nhưng chị ấy chẳng bao biết rằng khi nào tôi buồn, chẳng thể cùng tôi tâm sự vì chẳng biết tôi đang nghĩ gì.

Giờ bản thân mới nhận ra, lí do mà cả hai có khoảng cách với nhau đều là do tôi cả. Tôi luôn nhìn thấu Yume vì chị ấy đôi khi biểu lộ sự đau buồn trên đôi mắt, đôi khi lại hạnh phúc trên nụ cười. Tất cả đều bị che giấu, cảm xúc đến suy nghĩ của tôi-- Vậy lấy đâu ra thứ để Yume chia sẻ?

Đó là nỗi lòng của Yume, chị ấy đã nói ra để cho tôi biết cơ thể này đang thiếu đi điều gì.

--- Đó là một cảm xúc chân thực.

"Em không cần bận tâm đâu nhé, Thôi thì đến đây rồi thì ta nên xuống kia để ngắm không khí Noel gần hơn phải chứ?"

Yume đưa tay mình ra, như thế muốn tôi nắm lấy nó. Trong thâm tâm tôi luôn hiểu rằng mình không có đủ tư cách để nắm nó nhưng điều đó không thể khiến việc đôi tay của tôi bị chị ấy nắm lấy và lôi đi, Yume ngay từ đầu đã không cho mình quyền từ chối.

Đôi khi Yume thật bất thường, đôi khi chị ấy cũng rất tinh ý.

Trong khi bọn tôi đang đứng bên dưới cùng nhau tận hưởng không khí Noel thì Yume chợt nói rằng mình khát nước với vẻ mặt đôi chút mệt mỏi. Thế nên bản thân này mới đi mua nước dùm chị ấy, tôi cảm thông được vì chị ấy vẫn còn đang rất sợ đám đông.

Nhưng khi quay lại chẳng hiểu sao Yume đã biến mất khỏi vị trí ban đầu. Tôi tự hỏi liệu đây có phải một vụ bắt cóc không nhưng lại nghĩ thông lại rằng làm gì có mấy ai đủ trình bắt chị ấy chứ?

Nhắm đôi mắt mình lại để cảm nhận vị trí của Yume, chỉ trông giây lát tôi đã tìm ra chị trong đám đông ở phía xa xa. 

"Yume, có việc gì ư?"

Sau khi đi gần đến tôi chợt hỏi Yume, người đang dắt tay một cô bé khoảng chừng bảy tuổi.

"Cô bé này có vẻ bị lạc, chị không nhịn được nên đến giúp ấy mà"

Lần đầu tiên tôi thấy chị ấy giúp một ai đó đấy, song tôi cũng hiểu Yume không phải là một dạng người quá vô tâm-- Nhưng vô cảm thì có ấy nhé, đùa thôi.

"Chị tìm được mẹ cô bé rồi nên không sao đâu"

"Hả, nhanh vậy?"

"Chị cảm thấy sự trùng lập giữa dòng ma lực cô bé này với một người phụ nữ đằng kia"

Phải rồi nhỉ, Yume có khả năng nhìn được ma lực kiểu đó mà. Lần đầu gặp nhau chị ấy cũng dùng năng lực đó để tra khảo mình, một năng lực đáng sợ ấy.

Sau cùng thì nhờ sức mạnh kì lạ của Yume thì bọn tôi cũng giúp được đứa bé tìm mẹ mình xong. Có điều tôi vẫn đang thắc mắc thứ Yume nhìn thấy là gì... Nó có phải một dạng linh hồn không? 

Bởi có khả năng đó là dị lực, tôi nghĩ nó là một dạng linh hồn bởi vì dị lực của tôi và Yukime đều liên quan đến linh hồn nên chắc chắn của Yume cũng thế.

Có điều chị ấy nói là "cảm nhận" chứ không phải "nhìn thấy", có thể nó không giống với những gì Yukime biết.

Nhưng việc hỏi ra ngay bây giờ có hơi bất thường, dù sao thì có vẻ như chị thấy không có khả năng dùng thứ đó liên tục. Với cả khi nói điều đó ra mắt của Yume chẳng chuyển vàng kim như tôi và Yukime.

Chưa chắc đó là dị lực, nhưng hẳn nó cũng liên quan đến một sức mạnh bất thường nào đó. Tại mình cũng có khả năng kiểu thế mà, cái khả năng tăng cường giác quan bất thường của mình ấy.

"Yuri trông hơi mệt rồi nhỉ?"

"Em ư? Chắc thế, có khi về nhà lại đổ bệnh"

Khi đi cạnh chị để trở về nhà tôi đã đáp lại chị ấy bằng lời nói đùa như thế, nhưng ai ngờ đâu lời nói đùa lại thành thật...

----- Buổi tối hôm đó tôi đã thực sự ngất sau khi về nhà.

●○●○●○●○●○●○●○●○●●

Đôi khi có những giấc mơ làm ta khó chịu, có như những hồi ức từ nơi tâm tối trong cõi lòng gửi về. Không hề bác bỏ quá khứ bởi lẽ nó là sự hình thành của con người mình, nhưng để nhìn lại thì thực sự quá khó khăn... Bởi nó quá đỗi kinh tởm.

Chẳng ai muốn xem một thứ gây ám ảnh cả, đặc biệt là cảnh giết chóc 

Bàn tay này đã giết rất nhiều người, nhưng nếu hỏi bây giờ còn muốn điều đó hay không thì tôi sẽ trả lời chắc nịch rằng đó là KHÔNG. Thế nhưng những cơn ác mộng chưa từng tha cho tôi, nó cứ bám víu như thể muốn nhấn chìm tâm trí này.

Đôi khi tôi lại nghĩ, có khi đó là sự trừng phạt.

Thức dậy sau cơn ác mộng, thứ để lại tôi bây giờ là sự mơ màng khó tả. Chẳng hiểu sao tôi lại tỉnh dậy trong phòng vào lúc giữa đêm, lẽ ra bây giờ mình phải ở bên-- À không, chị ấy vẫn ở đây mà.

Yume vẫn ở cạnh tôi, có lẽ chị ấy đã dìu tôi vào nhà rồi chăm sóc tôi đến tận bây giờ, có điều là chị ấy đã thiếp đi khi ngồi bên giường để trông chừng đứa em gái ngủ say.

Chị ấy hoàn toàn có thể nhờ một người giúp việc đến hỗ trợ nhưng lại lựa chọn việc tự mình giải quyết. Chiếc thau nhỏ dùng để vắt nước ấm cũng được để bên cạnh, chị ấy đã thức để thay khăn ướt cho tôi.

Bỏ chiếc khăn ướt đã khô xuống thao rồi sờ lên trán mình, quả nhiên nó vẫn còn nóng lắm. Trước giờ linh hồn này chưa từng bệnh đến nỗi ngất ngây tại chỗ mà mình không nhận ra, ban đầu tôi có thể hiểu được vì ngoài trời rất lạnh và cơ thể này tương đối yếu trước trời đông nhưng điều đó không có nghĩa là tôi ngờ được rằng mình sẽ ngất tại chỗ như thế.

Đúng thật là yếu quá mà, cơ thể này và cả tôi nữa.

Với lấy tấm chăn nhỏ gần đỏ, ngay khi bản thân định đắp nó cho Yume thì chị ấy lại lờ mờ tỉnh giấc. Có vẻ như thấy tôi đang nhìn chị ấy nên Yume có nơi ngỡ ngàng đôi chút, nhưng khi nhận ra hoàn cảnh chị ấy lại hối hả hỏi thăm với giọng lo lắng.

"Yuri đỡ hơn chưa, em còn thấy lạnh không?"

"Em ổn hơn rồi, cảm ơn Yume. Xin lỗi vì đã để chị chăm sóc như thế nhé, em không nghĩ mình sẽ ra nông nỗi này"

"Không đâu... dù sao em cũng không chịu được trời lạnh, việc bị cảm đã được dự tính từ trước rồi mà. Hơn nữa việc chăm sóc em không khó khăn lắm đâu, chị thấy rất tốt vì được chăm sóc em"

Nói vậy nhưng rõ ràng là chị ấy đã rất mệt mỏi, đôi mắt chị ấy còn cho thấy dấu hiệu thức đêm nữa. Bây giờ là 2h sáng, Yume lại tỉnh dậy trong lúc ngủ một cách bất chợt như vậy cho thấy chị ấy chỉ mới chợp mắt cách đó vài phút.

"Vâng, em cảm ơn vì điều đó"

Đáp lại tôi, Yume mỉm cười nhạt rồi rồi vẫy tay tạm biệt.

"Em cứ ngủ tiếp đi nhé? Chị sẽ giúp thay khăn ướt ấm sau đó sẽ về phòng ngủ, hôm nay em bệnh rồi nên chị đành ngủ một mình vậy"

Nghe được điều đó trong lòng tôi lại nảy ra hai thái cực, vừa hạnh phúc lại vừa buồn. Chẳng hiểu sao tôi lại muốn chị ấy ở bên cạnh lúc này, mình chẳng hề muốn xa chị ấy.

"Yume, em có món quà tặng chị... Nán lại một chút được không?"

"Quà ư?"

"Ừm, em nghĩ rằng nó rất hợp với chị"

Đó là thứ tôi mua ở một cửa hàng đá quý vào lúc đi mua sắm với chị ấy, nó là một sản phẩm được tinh chế rất hoàn hảo. Một dạng dây chuyền, sau khi lấy ra tôi mang nó lên giúp Yume.

"Một viên Sephir màu tím nhạt... Em tặng chị sao?"

"Không thích sao? Em nghĩ nó rất hợp với Yume, màu tím dường như là màu của ma lực trong linh hồn chị nên vì thế em mới lựa chọn nó"

Nó là một dạng dây chuyền bạc lấp lánh với trung tâm là một viên Sephir màu tím nhạt, nó được chế tác rất tinh xảo và hoa mỹ. Vì là buổi đêm nên viên Sephir phát lên ánh quang sắc tím rất thơ mộng, nó hoàn toàn phù hợp với Yume đúng như mình nghĩ.

"Trông khá đắt tiền, liệu chị có phù hợp với món tráng sức hay không chứ?"

"Đối với em thì Yume có mang gì cũng hợp cả, nếu không nói quá thì sợi dây chuyền này nên biết ơn vì nó được mang bởi một người cực kì phù hợp ấy"

Không hiểu sao nhưng sau lời nói đó của tôi Yume lại trở nên trầm mặt, một lúc sau chị ấy ngước lên rồi nói với đôi mắt rưng rưng nước mắt.

"Thế chị sẽ mang nó mọi lúc... Cảm ơn vì món quà này, chị thích lắm!"

Yume lần nữa mỉm cười, dù cho những giọt lệ vẫn còn đọng lại trên mi mắt nhưng giờ đây chị ấy thật đẹp và cực kì đáng yêu.

Đúng là một ngày tuyệt vời, tôi chưa từng thấy chị ấy cười nhiều như hôm nay. Giờ đây, dù cho gương mặt có hơi ướt át nhưng dưới nụ cười ấy chị vẫn rất xinh đẹp 

"Quyết định rồi, chị sẽ ở đây ngủ với em"

"Chị nên về đi! Em đang bệnh mà, em sẽ lây sang cho chị mất"

"Chị tự tin về sức khỏe mình lắm, dù cho có bị lây đi nữa thì càng tốt, ta sẽ chăm sóc nhau"

Chẳng hiểu nổi, thật tình chẳng hiểu nổi tính cách ấy... Vừa đáng yêu vừa đáng để trân trọng, so với trước kia Yume bây giờ đã rất khác 

Sống như một thiếu nữ, chỉ cần như thế thôi thì chị ấy sẽ mạnh mẽ hơn vào ngày mai-- Đó là điều chắc chắn.

Có thể vẫn chưa thể chữa lành trái tim vỡ nát, nhưng ít nhất thì những nỗi đau đã bị cắt xén bớt đi nhiều phần. 

●○●○●○●○●○●○●○●○○●○●○●

Sân vườn nhà Himura rất rộng, ở đây có cây cối theo mùa, có ao cá và còn có cả một nhà chòi lục giác được làm bằng sắt với thiết kế hiện đại.

Chẳng hiểu sao nhưng hôm nay đã đỡ lạnh hơn hôm qua rồi, phải chăng là do tôi hết bệnh nên mới thấy như thế.

Cuộc sống này có hơi tận hưởng quá mức thì phải, ngồi dưới nhà chồi trong khi nhâm nhi ly cafe thế này trong hết sức tận hưởng quá đi!

"Con khoẻ hơn chưa, Yuri?"

Người ngồi đối diện tôi lúc này là Yukime, vì một lí do nào đó mà cô ấy bảo rằng muốn hàn huyên đôi chút với tôi. Đương nhiên chẳng có lí do gì để từ chối cả, tôi cũng đã bảo rằng nên dành hôm nay để ở bên Yukime mà.

Hẳn cô ấy cũng muốn điều đó... Lịch trình làm việc của Yukime có hơi dày đặc hơn so với người bình thường, cô ấy chẳng mấy khi có thời gian để nghỉ ngơi thế này vậy nên có thể hiểu Yukime trân trọng khoảng khắc nhỏ bé bên các con thế nào.

Mục đích chuyến đi lần trước hẳn cũng là thế, cô ấy tiện đường làm việc rồi đi nghỉ dưỡng với các con luôn, dù chuyến đi đó hơi đáng sợ.

"Vâng ạ, nhờ Yume nên con đã khỏe hơn phần nào rồi"

"Con bé đã trở nên dịu dàng hơn rồi đúng không? Hẳn sau này nó sẽ trở thành một người vợ tốt"

Câu cuối của Yukime khiến tôi xém tí bị sặc nước, cô ấy đang ám chỉ điều gì khi nói về từ vợ vậy? Yume hiện giờ còn quá bé để nghĩ đến việc cưới sinh, nghĩ đến tương lai đó là hơi sớm. Mà, tôi cũng đang tự hỏi liệu mình có thể thấy Yume kết hôn không.

Nghĩ đến chuyện đó khiến lòng ngực khó chịu đến kì lạ, mình định bao giờ cầu hôn chị ấy đây? Mình muốn nhanh chóng kết hôn mà bỏ qua việc tỏ tình, chỉ sợ là Yume không thích con gái và chỉ coi mình là em gái không hơn không kém thôi... Dù chị ấy có nói thích con gái đi nữa thì đó chỉ là cảm xúc hiện tại thôi, tương lai chị ấy có mà thay đổi thì mình cũng đành chịu.

"Con nên biết tình trạng của mình hiện giờ, Yuri à. Con với Yume tuy trên mặt thể xác là chị em nhưng xét về mặc linh hồn thì lại không phải"

"Mẹ đang ám chỉ điều gì ạ?"

Trước câu hỏi ngược lại của tôi, Yukime lại cười một cách tinh quái. Cô ấy đưa ngón trỏ đặt lên bờ môi mình như thể ra dấu gì đó.

"Mẹ chỉ nói đơn giản vậy thôi... Yume hiện giờ gần như đang bị lệ thuộc vào con, nếu như việc này tiếp diễn trong tương lai thì chắc chắn mọi thứ sẽ bị thay dời. Không là con thì chẳng là ai cả, hay là con không thích con bé?"

"Xin lỗi mẹ nhưng việc này quá khó hiểu với con, con vẫn chưa hiểu phần nào câu chuyện cả"

"Thế à?"

Yukime vẫn mỉm cười trong lúc ngã lưng về phía sau, cô ấy lấy tay xoay xoắn lọn tóc của mình trong lúc khẽ nhìn tôi với ánh mắt dò xét.

Đương nhiên thì tôi hiểu phần nào câu chuyện của Yukime nói, rõ ràng thì Yume hiện giờ không đủ khả năng để nghĩ đến một mối quan hệ... Tức là chị ấy chắc chắn sẽ không thể kết hôn với bất kì một người đàn ông nào khác.

Nói về mặt tình cảm thì hẳn cũng như thế, có điều nếu việc tôi ở bên cạnh và chữa lành Yume liên tục sẽ khiến Yume chỉ còn lệ thuộc vào tôi-- Việc đó sẽ dẫn đến mặt tình cảm rất phức tạp. 

Chỉ là tôi không hiểu ý Yukime, ý cô ấy là Yume sẽ có ý định "loạn" hay sao? Hay cô ấy đang ám chỉ tôi, bởi lẽ nếu xét về mặt linh hồn thì tôi là người gặp Yume muộn hơn và có thể sẽ xem chị ấy như một người phụ nữ hơn là một người chị trong gia đình. Về phần Yume thì việc đó lại khó có thể xảy ra khi chị ấy vẫn luôn nghĩ tôi và đứa em trước đây của chị ấy, vậy nên chắc chắn chị ấy sẽ không có ý định đó với bản thân này.

Câu chuyện vô lí đó chỉ là tỉ lệ nhỏ gặp phải, bởi tôi và Yume luôn duy trì mối quan hệ chị em với nhau, linh hồn này cũng chưa từng làm việc gì đó đi quá mức để khiến Yume hiểu lầm tình cảm mình cả.

Chốt lại thì, việc Yukime nói quá khó để xảy ra. Đúng hơn thì tôi sẽ không để nó xảy ra, nếu xét trên một phương diện tâm lí thiết thực. 

Nhưng cổ như đang ủng hộ mình comeout ấy, là mẹ mà sao Yukime dễ dàng dữ vậy? Dù sao Himura cũng là gia đình danh giá, đâu có chuyện họ để hai đứa con gái yêu nhau để cho mất đi người kế thừa vào tương lai chứ?

"Đừng nghĩ nhiều, với thời điểm hiện tại thì ta vẫn chưa hiểu được gì đâu, bởi lẽ tình cảm là thứ rất dễ rối loạn tùy hứng. Mẹ sẽ không ngăn cản bất cứ thứ gì đến mấy đứa, nếu như đó là điều cả hai muốn thì mẹ sẽ đồng ý"

"Một người mẹ không nên có suy nghĩ lệch lạc vậy đâu ạ"

"Thế à, nhưng mẹ nghĩ mình rất giỏi việc nhìn thấu tâm can người khác đó"

Chẳng biết là đùa hay thật, nhưng mọi lời Yukime nói ra dường như đều đang ám chỉ việc gì đó sẽ đến vào tương lai.

"Miễn rằng đó là con thì Yume sẽ không bao giờ cô đơn, mẹ nghĩ vậy. Nhưng mẹ mong rằng việc đó nên được suy nghĩ thấu đáo, mẹ tin tưởng vào đứa con gái của mình"

Khùng lắm mới tin được có một người mẹ thích nói mấy câu chuyện như thế này với con gái mình, nhưng cô ấy vẫn luôn đưa ra đúng những lời khuyên cho những vấn đề tôi đang vò đầu suy nghĩ. Đương nhiên tôi từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng thực tế thì viễn cảnh đó quá khó để xảy ra.

Mình yêu Yume chứ, chỉ là không dám chủ động khi ta vẫn là chị em. Mình có yêu chị ấy dễ dàng vì vốn dĩ mình mới gặp chị ấy cách đây không lâu, nhưng Yume thì khác... Chị đã sống với Yuri hơn 12 năm với tư cách là chị gái, giả sử giờ tôi tỏ tình thì chị ấy có hoảng loạn không? 

Chắc chắn có rồi! Ví dụ mẹ linh hồn này mà tỏ tình con gái mình thì tôi cũng sốc lắm chứ, dù sao trước giờ chỉ là gia đình mà lại nói là đang có tình cảm thất thường như thế thì ai đỡ được.

Nhưng mình bắt buộc phải nói lời yêu với Yume sớm, nhất là trước khi chị ấy đến tuổi lấy chồng. Mình sợ lắm chứ, khi phải nói ra lời yêu... Nhưng nếu chậm trễ, e rằng mình sẽ đánh mất người mình yêu nhất.

Khoảng lặng giữa hai người được dựng lên để rồi nó được phá vỡ khi Yume bước tới.

"Con bé thích sợi dây chuyền đó quá mức ha, mẹ thấy con bé mang từ sáng đến giờ"

"Chị ấy vui vì nó thì quá tốt ạ"

"Thế không tặng mẹ à?"

"Mẹ làm con mất vui ngày hôm nay rồi, xin hãy để dịp khác đi ạ"

"Vô ơn quá!"

Thì mẹ cũng có tặng quà cho hai đứa quái đâu, thứ hiện vật duy nhất mẹ tặng chắc là hai chiếc vòng cổ lần đó. Yukime hoàn toàn có thể tặng cho Yume một món quà nhỏ coi như lời hàn gắn mối quan hệ nhưng cô ấy chẳng làm điều đó, cô ấy còn đợi đến khi nào nữa đây?

Hoặc là cổ không thích vật chất lắm. Phải thôi, tình cảm Yukime trao cho hai đứa con mình đã là món quà lớn nhất mà hai đứa có thể nhận được rồi.

Thiết nghĩ, vật chất vốn chỉ là thứ mang ý niệm tượng trưng mà thôi.

"Sao cả ba mẹ con không cùng chụp chung một tấm ảnh nhỉ? Tấm ảnh cuối cùng mẹ có cũng là từ 7 năm trước rồi ấy"

Lâu vậy ư, quả nhiên là mối quan hệ của gia đình này phức tạp thật...

"Con đồng ý không, Yume?"

"Vâng, nếu được thì tốt quá ạ"

"Ta sẽ chụp cùng nhau nhiều hơn nữa, dù sao thì Yuri cũng đã khỏe hơn trước kia rồi mà"

Có lẽ như một tấm hình là thứ duy nhất Yukime cần trong suốt bấy lâu nay, nó hệt như tình cảm cô ấy túng thiếu vậy.

Có lẽ vì thế mà khi chụp cùng nhau cô ấy ôm bọn tôi vào lòng hơi chặt quá, nhưng nó vẫn rất ấm áp. Yukime đã cô đơn quá lâu, cô ấy thiếu thốn đến từng bức ảnh để rồi đây phải thực hiện một cách muộn màng như vậy.

Tấm hình ấy trông Yukime thật hạnh phúc khi ôm hai đứa trẻ nhà mình, còn Yume lại hơi ngỡ ngàng khi được ôm... Còn tôi, dường như vẫn y chang gương mặt mỗi ngày trong gương, chẳng có lấy một nụ cười trong gương mặt vô cảm.

Tại sao nhỉ, gương mặt mình và cảm xúc luôn là hai thứ đối lập. Một người đa cảm, nhưng chẳng thể cười...

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Tiếng đồng hồ kêu lên từng tiếng tích tắc, liên hồi liên hồi.

Kim giờ cuối cùng cũng nhảy sang 12h, vài giây sau trên bầu trời đã xuất hiện nhiều tia sáng phóng lên bầu trời đêm rồi nở rộ ra thành những ngôi sao sáng.

"Chúc mừng năm mới!"

Yukime hô lên với vẻ mặt hứng khởi trong bộ đồ ngủ, hiếm lắm mới thấy cô ấy trông ăn mặc trẻ trung như vậy với pjama

"Xong chưa mẹ, con buồn ngủ quá ạ!!!"

"Đừng nói vậy mà, hiếm lắm nhà ta mới có cơ hội cùng nhau đón năm mới đó!"

"Con đùa thôi"

Trông Yukime khá là hưng phấn, cô ấy là người bày trò này cho bọn tôi mà. Thường thì cả nhà sẽ đi ngủ sớm hơn giờ này nên khi bị bắt thức như này đúng thật có hơi buồn ngủ thật.

Việc thích nghi với lối sống yên ả này khiến tôi quen với giấc ngủ hơn, thật khác biệt với những giấc ngủ bừa bãi trước kia.

"Con sẽ ở đây với mẹ, đừng buồn phiền như vậy mà"

"Cho tôi ôm đi!"

"Cái đó thì không nhé!"

Dần rồi tôi và Yukime cũng nói chuyện tự nhiên hơn trước kia, dù sao thì tôi chẳng còn bí mật gì để giấu cô ấy cả nên việc tỏ ra làm Yuri trước mặt cô ấy chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Ngoài mặt đáng sợ trước kia thì Yukime vẫn có một mặt khá đáng yêu, nếu đúng những gì cô ấy từng kể thì cô ấy vẫn còn là một thiếu nữ trong trắng mà.

Dù lớn tuổi nhưng cô ấy vẫn rất trẻ trung từ bề ngoài đến tính cách, đương nhiên thì chỉ phần dỗi hờn này trông trẻ trung thôi. Nhưng phải công nhận ngoài hình Yukime rất đặc biệt, dường như tạo hóa cho cô ấy đặc cách để bản thân mãi mãi ở tuổi đôi mươi vậy.

"Xấu hổ đó mẹ ơi, dỗi hờn với trẻ con là không được đâu"

"Tại chị có yêu thương tôi đâu!"

"Xin đừng tự ý đổi xưng hô"

Trông khi cãi cọ bâng quơ với Yukime, chiếc điện thoại trong túi tôi chợt reo lên. Nó khiến cho cả Yukime và Yume đều chú ý đến, dù ngoài mặt họ đang ngó lơ nhưng tôi vẫn thấy họ đang lén nhìn tôi một cách tò mò.

Đương nhiên vì thế nên không thể ngồi tại chỗ bắt máy được rồi, nên bản thân đã xin phép họ rồi ra khỏi phòng khách để nghe điện thoại.

Giờ này ai gọi vậy trời?

"Xin hỏi ai bên đầu dây bên k--"

[ Sephiria đây, tôi có phiền cậu không? ] 

Sephiria hả? Tôi cho cô ấy số mình hồi nào vậy nhỉ, tôi không nhớ có sự kiện đó luôn ấy. Đương nhiên nếu hỏi thì cũng chẳng có tác dụng gì vì cô ấy có số tôi mất còn đâu.

"Sephiria sao, cô có chuyện gì cần tôi ư?"

[ Chúc mừng năm mới, vậy thôi không được sao? ] 

"Xã giao quá đấy, dù sao thì cũng chúc mừng năm mới"

[ Sao rồi, dạo này bên đó còn ổn không?"

"Bên đó--- Tức là cô vẫn còn bên Anh à"

[ Chị không về với em nên thấy cô đơn sao? ] 

"Tắt máy nhé?"

[ Đùa thôi mà! Căng quá đó! Tôi vẫn chưa được về, có lẽ sẽ mất ít lâu nữa... Giả sử, nếu tôi về thì cậu chịu đi đón tôi không? ]

"Không, ai rảnh"

[ Ích kỉ quá vậy!? ]

Tôi cảm thấy hình như cô ấy đang nạt tôi thì phải. Cô nàng này cằn nhằn còn nhức đầu hơn Yukime, cổ còn hơn mẹ tôi nữa-- Nhưng tôi biết đó chỉ là lời mắng vui mà thôi.

"Nếu rảnh tôi sẽ đi, nhưng không hứa trước được đâu. Vậy thì thôi nhé, tôi còn phải giải quyết mấy lời cằn nhằn khác nữa... Bên Anh lạnh hơn đây nhiều nhỉ, nhớ giữ mình kẻo cảm nhé"

Tôi cúp máy ngay lập tức mà không đợi lời hồi âm, dù sao việc nói thêm sẽ khiến người phía sau tôi khó chịu.

Có vẻ như Yume đã đứng phía sau tôi ngay từ đầu, chị ấy theo dõi tôi chắc?

"Ai vậy, Yuri?"

"Một người khó chiều, không đáng để chị bận tâm đâu ạ"

"Thế à, em nhớ để ý giữ mình nhé. Phụ nữ đôi khi cũng khiếp hơn cái lạnh đấy, Yuri à"

Yume quay đi ngay lập tức với thái độ lạnh lẽo, chị ấy đang chế giễu tôi ấy hả? Phụ nữ à, đôi khi cũng thật khó chiều, mình là con gái nên chưa biết phụ nữ thế nào đâu... Hah, cảm giác mình vừa bị đá xoáy thế nào ấy nhỉ? 

Yume tệ thật!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận