• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Dối Lừa

Chương 10 : Hồi Đáp

0 Bình luận - Độ dài: 12,577 từ - Cập nhật:

Lí do họ phái một con quái vật từ Học Viện đến là để làm gì? Đằng sau nó hẳn là một bí mật mờ ám, một thứ gì đó khá đen tối như thể sắp hiện hình.

Con người luôn tồn tại những bí mật đáng ngờ, họ chôn giấu để rồi một ngày kéo dậy một con quái vật đang ngủ sâu.

Những bí mật luôn đính kèm với sự dòm ngó, càng muốn giấu nó thì lại càng nhiều người khác muốn moi móc chúng lên. Tùy thuộc vào mức độ của bí mật đó, nó có thể bị đào bới cạn kiệt hoặc không.

Nhìn về mặt nào đó, dã tâm của loài người thật tàn nhẫn. Dã tâm sẽ giết chết người khác, hoặc là cả chủ nhân sở hữu chính nó.

Linh hồn này luôn đặt một tình cảm nhất định cho người đó, nhưng những bí mật cô ấy nắm giữ lại khiến tôi khó mở lòng được. Yukime là người mẹ cầu toàn, nhưng ẩn sau đó là lớp mặt nạ bí hiểm mà tôi chưa thể nhìn tới.

Bàn tay này đã giết quá nhiều người, đã gặp quá nhiều ác nhân. Tôi không tự nhận mình là người diệt tà, nhưng tôi hiểu tà ác hơn ai hết vì chính linh hồn này từ lâu cũng đã đắm chìm vào nó.

Mỗi khi nhìn vào bờ lưng của Yukime, không hiểu sao tôi lại thấy một thứ tà ác đè lên cô ấy.

Như thể, cô ấy đang gánh trên vai nhiều tội lỗi vậy...

●○●○●○●○●○●○●○●●●○●○●○

Hoàng hôn đang buông xuống, nhưng chẳng có ánh hồng cam nào cả. Mây đen dường như đã gần che lắp bầu trời, để lại một khung cảnh âm u khó tả.

Từ ở phía xa xa, tôi có thể nhìn thấy mọi thứ. Những chiến hạm thiết giáp đang bắt đầu tụ họp lại một địa điểm, họ đang muốn trục vớt thứ gì đó sâu bên dưới lòng đất.

Thật kì lạ, ở giữa đại dương này có thứ gì đó to lớn đến nổi phải điều động nhiều chiến thuyền như vậy để trục vớt sao? 

Khả năng cao đó không phải là tàu chở hàng vì tôi nghe bảo quanh khu vực này cấm giao thông hàng hải. Nửa năm trước có nhiều The Void đã xuất hiện ở vùng biển này, chúng đã chết hay đã đi đâu... Việc đó chẳng ai hay biết cả.

Hành vi của The Void rất kì lạ, chúng thường xuất hiện ở nơi đông người để làm loạn nhưng đôi khi lại xuất hiện ở nhiều nơi vắng bóng. Đôi khi không làm gì thì chúng cũng tự phát nổ rồi tan biến trong đống tàn tích, nhưng đôi lúc chúng cũng trốn tránh đi đâu đó.

Ở đại dương này, hẳn cũng là nơi chúng đang ẩn nấp.

Cảm giác thật rùng rợn, mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh mình đang bị bao vây bởi trận địa kẻ địch thì tôi lại không muốn đứng yên nữa.

Nhưng vẫn cần chờ cô ấy, tôi cần tin vào niềm tin mình đặt vào Yukime dù cho nó đã trở nên quá nhỏ bé đi.

"Điềm chẳng lành tí nào"

Ngồi đọc sách trên giường tại phòng mình, Yume vừa nói vừa thở dài một cách đầy chán nản.

"Đúng thật"

Bản thân chỉ vu vơ đáp lại trong lúc nhìn qua lớp cửa kính trong suốt. Đưa đôi mắt về phía xa xăm, tâm trí tự hỏi mình đang cố gắng hiểu điều gì khi nhìn vào khoảng trời vô tận đó.

Các chiến hạm khác đang di chuyển lại gần "Hades", có lẽ họ đã hoàn tất việc trục vớt. Đây cũng là thời điểm mọi thứ nên được giải mã, lời nói dối của Yukime chắc hẳn có mục đích riêng

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

"Chị muốn vào Học Viện"

Một cách nói kiểu vu vơ và hờ hững, thoáng chốc tôi cũng chẳng biết đó có là lời thật lòng hay không nữa. Nhưng vì không muốn không khí trở nên ảm đạm thêm nên tôi phải chèn một câu hỏi khác vào.

"Chị thấy hài lòng ư?"

"Có lẽ, tới hiện tại thì chị muốn nói như vây"

Cách nói thật khó hiểu, Yume có thể làm những điều mình muốn và chị ấy được quyền làm thế. Nhưng sâu trong tâm hiểu rằng nếu đó là quyết định cuối cùng của chị ấy thì mình bắt buộc phải cản nó lại. Học Viện quá nguy hiểm, nếu tốt nghiệp chị ấy sẽ sống một cuộc đời không biết trước sau.

Sống với việc chém giết, đó là mục địch để thế giới bắt đầu mở rộng cơ sở đào tào những cổ máy giết người.

Đúng--"Giết người", không phải chỉ mỗi The Void.

Ngoài việc là các anh hùng đi thảo phạt The Void để bảo vệ tổ quốc, các Pháp Sư còn là những binh lính phục vụ cho chiến tranh.

Ngày nào đó chiến tranh thế giới sẽ bùng nổ, việc họ bị điều đi tham chiến là điều chắc chắn. Đó là một trong những quy tắc bị ràng buộc với học viên khi chấm bút kí vào đơn nhập học.

Nhưng nếu chị ấy thi vào được Học Viện Quốc Tế thì tôi sẽ nghĩ khác, bởi nơi đó được điều dành dưới quyền của IMA. Bởi lẽ họ không thuộc bất kì quốc gia nào nên sẽ không tồn tại kiểu ràng buộc ác nhân kia. Ngoài ra khi tốt nghiệp học viện sẽ được vào thẳng IMA mà không cần thông qua kì tuyển chọn nào, đương nhiên đó là lựa chọn kép nếu như bạn không có ý định cho công việc nào khác.

Một khi nằm dưới quyền kiểm soát của IMA thì sẽ không có một đất nước nào được quyền ra lệnh hay đưa ra yêu cầu với học sinh đang học ở đó. Toàn thế giới đã đưa ra quy ước chung, rằng "Những thành viên của IMA cần được bảo vệ tuyệt đối, kể cả gia đình họ".

Theo nghĩa nào đó thì nó sẽ an toàn trên nhiều phương diện, nhưng vì cái quy ước đó mà đã từng có rất nhiều trường hợp phạm nhân gia nhập Học Viện Quốc Tế để xóa sổ tội danh của mình và chính gia đình của họ.

Điều đó làm cho mục đích để đỗ vào Học Viện đó trở đa dạng theo một cách kì quặc hơn. 

Nhưng với trình độ hiện giờ liệu Yume đậu nổi Học Viện đó không chứ? 

"Sau câu chuyện với những người ban nãy thì chị đã rút ra một điều..."

-----?

"Đó là tiếng Anh chị tệ thật!"

"Đâu ra chứ?"

Yume bĩu môi rồi tiếp tục lăn lóc trên chiếc giường, xong chị ấy ngồi lên và chỉ thẳng vào tôi hằm hực nói với vẻ bực bội 

"Chị nói tệ lắm, nghe rất buồn cười nữa! Thế mà em cứ đẩy cho chị nói chuyện với cái người kia"

Mà công nhận, Yume đọc hơi líu lưỡi thật. Nhưng trình độ ngữ pháp chị ấy rất tốt nên tôi nghĩ cái lỗi líu lưỡi đó sẽ có thể khắc phục theo thời gian thôi, điều kiện là chị ấy phải chủ động học giao tiếp hơn.

"Nghe dễ thương lắm"

"Đừng chọc quê tui!"

Lâu lắm mới thấy chị ấy giận đến đỏ mặt như vậy ấy, song tôi cũng không định trêu chị ấy quá đà, nếu tiếp tục thì phải hứng chịu cơn thịnh nộ mang tên chị gái thực sự đấy.

Cùng lúc đó điện thoại trên bàn chợt reo lên, có hai chiếc của tôi và Yume nhưng cái nổi đèn lại là cái của tôi.

Đúng như bản thân nghĩ, người gọi không ai khác chính là Yukime.

Nhấc máy lên và kề nó bên tai mình, không quên để chế độ loa trong. Âm thanh từ phía đối diện cất lên, tông giọng đầy nghiêm túc.

"Yuri, đến kho đông đi... Mẹ có thứ cho con xem"

●○●○●○●○●○●○●○●○●●●○●○●○●

Đi dọc theo hành lang, càng đi về phía trước tôi lại càng cảm thấy bồn chồn. Có phải thứ khiến tôi phải đắn đo suy nghĩ.

Từ khi đến thế giới này tôi đã luôn cố gắng hiểu mọi thứ, nhưng có vài điều mãi tôi chẳng thể hiểu nổi. Trong đầu đặt ra những câu hỏi, "sao cô ấy lừa dối mình?"

Liệu thân phận thật sự của mình... Đã bị bại lộ rồi ư?

Tôi cứ đi, đi dưới nhiều luồng suy nghĩ từ tiêu cực đến cực kì tiêu cực. Chẳng lấy nổi một sự tích cực nào cả, hệt như đang đi đến trước cái chết vậy.

Có điều làm tôi thấy lạ, đó là từ nãy đến giờ tôi đã đi qua biết bao nhiêu người mặc đồng phục hải quân đang sốt sắn với điều gì đó. Có tấn công ư? Dù cho chuyện đó xảy ra thì tôi vẫn ưu tiên việc gặp Yukime trước.

Trước khi đi tôi đã yêu cầu Yume xuống khoang dưới tàu, nơi chứa những chiếc thuyền cứu hộ. Đó thực sự là một lời yêu cầu cho người chị mình, tôi đã nói với giọng thực sự nghiêm trọng rồi bỏ đi sau đó.

Chị ấy sẽ lựa chọn tin hay không tin tôi chẳng quan tâm, Yume sẽ quyết định được khi nhìn vào tình hình hiện tại để đưa ra suy đoán ngay sau đó.

Vài phút sau tôi đã đi qua phòng bếp và ở ngay trước kho đông.

Một cảnh tượng chẳng hiền lành tí nào, có nhiều nhân viên bảo vệ đã bị đánh ngất ngay trước phòng của kho đông... Còn cả người dưới chân tôi nữa, ông ta là Thuyền trưởng cùa con tàu này. 

Tất cả đều bất động với lớp băng đang trói buộc tay chân họ, đó là ma thuật.

Tiến tới gần cánh cửa sắt đang đóng kín nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ một hơi lạnh kinh khủng chạy dọc sóng lưng. Âm 17 độ, có khi hơn cả thế... Chỉ với không khí nó tỏa ra bên ngoài đã vậy rồi ư?

Mở cánh cửa ra, đập vào mắt tôi là cảnh tượng căn phòng phũ đầy lớp tuyết băng dày đặc. Những khối băng xếp thành tảng đóng vào khắp nơi trên các mảng tường, khắp nơi quanh căn phòng này bị đóng băng bằng ma thuật đúng nghĩa.

Lạnh chồng lạnh, nó tạo ra hơi lạnh chết người thật sự.

Tôi bước vào và chỉ sau giây lát, cánh cửa phía sạu chợt tự đóng sầm lại và lớp băng từ đâu đó đóng băng cả cánh cửa bằng thép ấy. Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh, cùng với cơn lạnh thấu tim làm tâm trí chẳng thể suy nghĩ được điều gì cả.

Lạnh điên não...

Vừa kéo lê cơ thể nặng trĩu với nụ cười gượng gạo đầy khó chịu trên gương mặt, tôi càng muốn hét lên ngay tại đây. Nơi đây lạnh hơn cả Nam Cực, đó là điều chắc chắn dù cho mình chả đến nơi đó lần nào. Nếu như đứng thêm 5p nữa hẳn tôi sẽ chết mất, cô ấy đối xử với mình cũng ác quá mức!

Tôi càng đi, đôi mắt lại càng díu lại. Những bước chân gần như kiệt quệ cho đến khi tôi va phải một lớp kính dày.

Cơn đau nhẹ khiến tôi chợt tỉnh lại, khi ngước đầu lên... Thứ tôi không muốn nhìn thấy đã xuất hiện.

Một con The Void nhỏ đang ở trong lớp kính dày đặc bị đông cứng, nhưng nó bất động mà không có bất kì động thái gì sau đó.

Nó bị đóng băng nên không thể nhúc nhích sao? Không đúng, nhìn nó giống như thể đã bất tỉnh từ trước đó vậy.

"Dường như nó đã bị một con The Void khác tấn công, con có nghĩ vậy không?"

Linh hồn này chẳng thấy làm lạ khi giọng nói đó xuất hiện, bởi lẽ cô ấy là người mời tôi đến đây mà. Khi quay đầu lại, tôi đã bắt gặp Yukime xuất hiện ở ngay giữa lối đi. Cô ấy chầm chậm bước tới rồi đưa đôi mắt nhìn về phía con The Void có hình dạng như con bạch tuộc khi cuộn tròn trong bể, ánh nhìn của cô có hơi trầm tư.

"Đây là thứ được trục vớt ban nãy đúng chứ, thưa mẹ?"

Giọng tôi vẫn còn đang run rẩy trước cái lạnh, điều đó thật phiền phức.

"Phải, nhưng không chỉ một con thế này đâu. Mẹ đoán còn rất nhiều con đang bất động dưới lòng biển kia"

Yukime vừa nói, hơi thở cô ấy vừa tạo ra những lớp sương dày đặc đẩy ra bên ngoài. Song, dường như cô ấy chẳng thấy lạnh lẽo thế nào khi vẫn ung dung trong bộ đồ hệt như nhân viên văn phòng kia.

"Con biết không Yuri, việc bắt The Void để khám nghiệm là việc rất khó khăn do chúng luôn tự phát nổ khi biết mình gần chết. Ta càng không thể đánh chúng bất tĩnh được vì chúng chẳng hề có thần kinh cảm giác, vậy nên những con bất tĩnh như này là mục tiêu rất tốt để dùng làm thí nghiệm. Hải Quân Nhật Bản đương nhiên không muốn mất mối ngon nên đã viện cớ dùng thuyền du lịch để ra đây nhằm bày trò trục vớt lén các mẫu còn xót lại của The Void"

Yukime tiếp tục nói khi nhìn về phía tôi với ánh mắt đầy trìu mến, ánh mắt đó khiến linh hồn này chợt nhớ về hình ảnh người mẹ năm xưa của mình.

"Nửa tháng trước họ đã vô tình phát hiện được cảnh tượng này nên đã lên lịch ngay sau đó, vì có vài mối quan hệ nên mẹ đã lên đây để trợ giúp... Nhưng không phải đưa thứ này cho Hải Quân Nhật mà và đưa chúng cho IMA"

IMA, một cái tên tưởng chừng không liên quan được nhắc vào câu chuyện. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, Yukime vẫn luôn đặt tổ chức của bản thân lên hàng đầu thay vì quê nhà.

"Xét về mặt chính trị, việc Nhật Bản sở hữu những thứ này sẽ tạo tiền đề cho chiến tranh sớm. Nếu như họ phát hiện ra điều gì đó từ đám The Void bất tỉnh này thì họ sẽ trở nên mạnh hơn các nước khác, ngược lại nếu họ bị phát hiện đang mờ ám nghiên cứu The Void thì các nước khác sẽ bước vào cuộc xâu xé món ngon này với Nhật Bản. Chiến tranh lạnh vẫn đang diễn ra, việc phá vỡ thế cân bằng hiện giờ không nằm trong kế hoạch kéo dài hòa bình. Vậy nên IMA có trách nhiệm lưu trữ những thứ này"

Điều đó có phần đúng... Chiến tranh là sự cướp đoạt không hơn không kém. Nhưng nếu như có tồn tại cái gọi là "công bằng" thì khác, nếu tất cả các nước lớn đang có sức mạnh ngang nhau thì việc chiến tranh là vô nghĩa. Đương nhiên việc các nước lớn tấn công các nước bé hơn có thể sẽ xảy ra nhưng nên nhớ rằng-- Các đất nước luôn chia thành nhiều tổ chức, nếu như bạn không đủ lớn mạnh để chống lại cả thế giới thì bạn sẽ không bao giờ có thể cướp bốc được ai. Chiến tranh có nghĩa là khiến cả thế giới căm thù kẻ đã phá vỡ hòa bình, nếu như kẻ gây chiến yếu hơn tất cả phần còn lại thì coi như cuộc chiến đó là cuộc chiến một chiều với phần lợi nghiêng cho người bị gây chiến.

"Nhưng IMA cũng cần chúng để nghiên cứu đúng không ạ, lời bào chữa đó thật ngây thơ?"

"Mà... Con nói đúng, mẹ nói dối ngây thơ thật"

Tôi muốn thử kích động Yukime nhưng việc đó dường như đã vỡ nát, biểu cảm của Yukime là thứ mà tôi rất khó nhìn thấu.

Hai lớp mặt nạ của cô ấy-- Quá hoàn hảo, nếu không có phép thuật thấu thị thì chẳng ai có thể nhìn rõ tâm can của Yukime.

Nó đầy sự máy móc, như thể được lập trình trước vậy.

Lạnh thật, Yukime đang kéo dài thời gian trước khi vào câu chuyện chính. Vài phút đông hồ đã qua, cơ thể này gần như đang tới giới hạn chịu đừng cuối cùng của nó rồi.

Yukime chắc hẳn không tạo ra môi trường này để nói những chuyện mà cô ấy chắc chắn sẽ làm được như thế kia đâu.

"Mẹ nói vòng vo thật, sao ta không thẳng thắn với nhau hơn để giảm bớt sự cay đắng ấy?"

"Ý con... Là sao, Yuri?"

Ghét thật, đến cuối cùng mà cô ấy cũng chẳng chịu bỏ đi cái lớp mặt nạ ngây thơ đó đi. Tôi rất quý trọng những thứ Yukime đã làm với tư cách là một người mẹ, nhưng việc lừa dối tôi khiến niềm tin của tôi dành cho cô ấy đã rạn nứt đi ít nhiều đi.

Song tôi vẫn phải bình tĩnh nói chuyện, tính về mặt tuổi linh hồ thì cô ấy vẫn đang đứng tuổi chị tôi.

"Mẹ tệ thật, tại sao chứ?! Tại sao... Đến tận bây giờ Người vẫn không thể thật lòng với con?"

Ahh, lâu lắm rồi mình mới khó chịu đến vậy, nước mắt là thứ thật khó khăn để kiểm soát. Cơ thể này đang mất kiểm soát, tôi đang trách mắng Yukime mặc dù bản thân đang ở vị trí người con. Nhưng mình không thể làm khác được, cô ấy tồi tệ vì đã che giấu mình quá nhiều.

Lê lếch cơ thể nặng trĩu mình đến, từng bước chân là sự uất hận và là sự dồn nén hằn sâu trong tâm trí. Đứng trước Yukime, trái tim tôi lúc này trở nên đau nhói đến kì lạ. 

"Mẹ đối xử với con như thế... Là vì không tin tưởng một kẻ đến từ thế giới khác này sao?!"

Cảm giác như thể bị bóp nghẹt trái tim, một cảm giác bứt rứt khiến tôi phải ôm lấy trái tim bé bỏng của mình. Thật tệ, đầy những đắng cay khiến mình muốn chết đi.

"Mẹ..."

Cô ấy vẫn chần chừ, Yukime vẫn muốn từ chối quyền chia sẻ với tôi. Bản thân mình thừa biết ngay từ ban đầu Yukime đã biết bản thân mình là người dị giới rồi, vậy mà hà cớ gì cô ấy phải giấu một kẻ đã biết mọi chuyện chứ? Cổ còn ôm hi vọng nào về đứa con bé bỏng của mình được tái sinh à?!!

Ah, mình thực sự muốn nói nhẹ nhàng nhưng tình thế bây giờ không cho mình tiếp chuyện với Yukime với tư cách là một người con đúng mực.

"Yukime, con yêu Yume vô cùng... Con đã yêu chị ấy điên cuồng, không bao giờ muốn sự chia cách giữa hai người. Nếu mẹ cứ từ chối thật lòng với con-- E rằng con chẳng xứng đáng để yêu thương ai trong gia đình này hay tin bất cứ ai, phải chứ?"

Mình định nạt cô ấy, nhưng tại Yukime giống mẹ mình quá thì làm sao linh hồn này dám mắng chửi chứ? Dù cho cô ấy cách mình không nhiều tuổi nhưng thực tế vẫn là người phụ nữ có cả hai đứa con, mình chưa từng cho con nên không thể hiểu cảm giác cô ấy lúc này.

Chẳng thể thấy Yukime biểu lộ cảm xúc gì cả, bởi lẽ những giọt nước mắt đã che đi mọi tầm nhìn xunh quanh tôi. Trái tim này đau nhói, nó bám víu lấy phần áo của Yukime và lặng gục vào.

Cảm giác này thật tồi tệ, hệt như cảm giác mất đi người mẹ ngày ấy. Thật sự đấy, nếu như Yukime nói "không" về việc chấp nhận tôi... Linh hồn này sẽ chính thức bị đuổi, chính thức mất đi một người bản thân có thể gọi là mẹ.

Lâu lắm rồi, mình với khóc trong sự sợ hãi thế này. Mình chưa từng muốn rời xa ai cả, mình muốn bên cạnh cô ấy và cả Yume. Mình muốn nói với họ rằng mình yêu cả hai vào mỗi năm, muốn được sống và lớn lên cạnh họ.

Linh hồn này muốn được tin Yukime, muốn được cảm giác thừa nhận từ cô ấy!

Nhưng mọi thứ đã kết thúc, dù cho cơ thể mình đang lạnh cứng vì sự chờ đợi vậy mà lời hồi âm từ Yukime vẫn chưa một lần được cất lên. Đó là do niềm đau đã khiến mình tưởng thời gian đã trôi chậm hơn hay là vì ngay từ đầu Yukime đã từ chối quyền trả lời? 

"Con vẫn sẽ yêu Yukime, dù cho mẹ có lựa chọn thế nào đi nữa"

Dù cô ấy lựa chọn thế nào mình cũng sẽ tôn trọng, cô ấy có quyền được làm thế. Yukime vẫn là mẹ của cơ thể này, cô ấy hẳn đã tái sinh mình theo cách nào đó vậy nên trên lí thuyết cổ có quyền tước đi cái tên của mình khi đã đặt nó. 

Đến lúc rồi, chấm dứt mọi thứ---

Có lẽ là vỡ òa, khi cái ôm từ phía chính diện khẽ rung động. Yukime đang ôm chầm lấy mình, cô siết chặt một cách đầy thô bạo. Song thật kì lạ khi tôi đang nghe thấy những tiếng nức nở, đó không phải từ mình mà là của người bên cạnh.

Cô ấy khóc vì điều gì chứ? 

"Mẹ xin lỗi con, Yuri"

Cô ấy tệ thật, nếu muốn nói xin lỗi thì lẽ ra nên nói từ ban đầu mới đúng. Cô ấy phải đợi tôi khóc, phải đợi mình bày ra cái vẻ xấu hổ này mới chịu nói ra điều đó.

Nhưng... Tôi yêu nó, yêu cách cô ấy tỏ bày.

"Mẹ chưa từng muốn mất đi con, Yuri. Dù cho con bây giờ không phải là đứa trẻ do ta sinh ra, nhưng thật lòng ta chưa từng muốn bỏ rơi con"

Cô ấy từ từ thả lỏng ra, mặc dù vẫn còn vòng tay ôm lấy người tôi nhưng giờ đây gương mặt đã được đưa về phía đối diện tầm nhìn của mình. Chua xót thật, khi nhìn thấy gương mặt người mẹ đang khóc. 

Mình cũng tệ như cô ấy, khi khiến người mình yêu nhất phải buông lệ sầu. 

"Từ bây giờ mẹ sẽ thật lòng, vậy nên... Hãy gọi ta là mẹ thay vì Yukime!"

Một cảm giác mềm mại được đặt lên bờ môi, đến khi tôi kịp phản ứng thì cô ấy đã tiến thẳng tới rồi. Lần đầu tiên mình thấy chuyện kì quặc này xảy ra, Yukime-một người mẹ đang hôn mình bằng môi.

Mình cảm giác như thể cô ấy muốn truyền thứ gì đó vào miệng mình, máu ư?

Sau một hồi lâu Yukime cũng dứt ra, cô ấy khẽ nhìn tôi và nói với đôi mắt sầu muộn.

"Đó là máu của ta, nuốt máu của người khác chính là phong tục kết duyên của gia tộc Himura. Điều đó có nghĩa là ngay từ bây giờ con đã là người cạnh ta suốt đời, đừng rời bỏ mẹ nữa... Yuri"

Nụ hôn đúng mực đầu tiên mình nhận được, ai ngờ đâu nó đến từ một người mẹ. Kì quặc thật, nhưng mình yêu cái cách cô ấy thổ lộ và yêu bờ môi ngọt ngào ấy.

Đưa đôi bàn tay, nhẹ nhàng lau đi những hàng lệ trên đôi mắt ấy. Tôi nghiêng đầu, mỉm cười với người phụ nữ mình yêu nhất trên trần đời. 

"Vâng, con sẽ không đi đâu hết... Vì mẹ là gia đình của con"

Có nhiều điều khi nói ra sẽ làm ta đau đớn, nhưng ngược lại khi được thốt ra nhưngc lời thật lòng sẽ cho ta cảm giác hạnh phúc đến tột cùng. Tôi yêu Yukime và sẽ ngày càng yêu cô ấy, rõ ràng cô ấy vẫn không thể thay thế người mẹ cũ, nhưng chi ít mình vẫn có thể để Yukime ở vị trí sâu nhất trong tim mình.

Gương mặt tôi giờ đây đang đỏ bừng, cảm giác rạo rực quá mức.

"Nhưng con có cần hôn lại mẹ để thề ước không?"

Nhắc mới nhớ, nếu là thề ước thì hai người phải cùng làm chứ? Có điều, hôn mẹ mình thì không đúng tí nào, khi nãy mình bị cưỡng hôn nên không tính. Giờ mà Yukime bảo tôi hôn cổ thì cũng khó xử ra, thích thì thích đó vì môi một người con gái mềm quá mà... Chỉ là, mình không nghĩ nó đúng đắn vì dành nụ hôn cho một người không phải bạn đời mình, tôi muốn để nó cho Yume hơn!

Song, ngay khi nhận được câu hỏi Yukime chỉ mỉm cười. Sau đó cổ chợt với tay rồi nhéo nhẹ bờ má tôi, kì quặc thật.

"Không cần đâu, ta biết con sẽ không dám làm đâu nên cũng không bắt buộc. Mẹ nên xin lỗi Yuri mới đúng, vì lỡ hôn con mà không xin phép"

Mà, mình cũng không trách gì Yukime. Dù sao nụ hôn đầu của mình mất rồi mà, nếu là bị mẹ mình cướp nụ hôn đầu mới là vấn đề chứ việc bị cưỡng hôn này bình thường chán. Hơn nữa Yukime làm thế vì chứng minh tình cảm của mình, tôi đâu có ức gì vì cái cưỡng hôn ngọt ngào đó chứ?

Ta là mẹ con, không ai đánh giá nụ hôn đó đâu. Cô ấy chứng minh bằng hành động thiết thực, điều đó đỡ hơn việc chỉ nói bằng lời.

"Ta sẽ nói về lí do Yuri qua đời trước"

Tông giọng cô ấy trầm xuống, sau cùng thì đây vẫn là thứ tôi muốn hiểu bậc nhất.

"Từ khi sinh ra Yuri đã mắc căn bệnh lạ, con bé mất hoàn toàn khả năng kiểm soát ma lực của bản thân mặc dù sở hữu lượng ma lực rất lớn. Ma lực của con bé không chỉ nằm trong người mà còn tỏa ra, nó giống như muốn lượng khí tức hắc ám vậy"

Với tư cách là một người nghe tôi không thiết phải đào sâu vào quá nhiều về cội nguồn sự việc, trông Yukime cũng không hiểu về thứ khí tức của Yuri tạo ra lắm vậy nên ta không thiết phải bàn đến nó quá nhiều.

"Đó là lí do ta cách con bé khỏi môi trường đời sống lẫn Yume, ta từng nói rằng Yuri có đi học phải chứ? Đó là nói dối thôi, vì vốn dĩ con bé không đến trường... Yuri được ta đưa đến nhà một người bạn, ở đó con bé được dạy và học hành một cách đơn lẻ"

Ra vậy, đó là lí do mà cả hai chị em trở nên xa cách. Yuri ở nhà lại không muốn để chị mình tiếp cận hay ngược lại, con bé muốn tốt cho chị mình nên chưa từng tiếp xúc quá gần với nhau vì sợ mình sẽ làm hại Yume. 

"Ta không biết quá nhiều, nhưng thứ khí tức đó cũng làm hại cả Yuri. Vào cái ngày con bé chết, ta là người đã giết con bé"

Không ngạc nhiên lắm, đây là điều mình đã đoán từ trước mà. Yuri vốn dĩ đã rất đau đớn, cô ấy chẳng có lí do gì phải tồn tại ở thế giới mà mình không được sống như một con người, việc cô ấy để mẹ mình giết là chuyện dễ hiểu.

"Ngày hôm đó con bé đã lén lấy MD, đương nhiên ta ngăn lại nhưng nó đã chậm. Có nhiều thứ thực sự mẹ con không muốn nhớ lại, chỉ là... Ta không quên được cái cảnh tượng Yuri ôm lấy tay ta khi ấy"

Câu chuyện tệ thật, nhưng nó đúng như những gì mình đã lập luận trước đó. Việc Yuri chết là điều được sắp đặt ngay từ khi cô bé sinh ra, trớ trêu thay con bé phải chịu cảnh đó suốt 12 năm qua và sống trong đau đớn và dày vò.

Yukime cũng tương tự, rõ ràng cô ấy không thể ngon giấc vì đứa trẻ nhà mình ngày nào cũng sống trong đau đớn, dường nó đã trở nên thứ khiến cho Yukime trở nên lạnh lẽo với mọi thứ xunh quanh hơn bao giờ hết.

Cô ấy lần nữa nhìn vào đôi mắt tôi, tiếp tục kể câu chuyện còn dỡ dang.

"Có lẽ con đã biết nhưng ta vẫn sẽ nói lại, mẹ con sinh ra cặp song sinh nhờ vào phương pháp nhân tạo. Điều đó đồng nghĩ với việc ta vẫn còn là trinh nữ, ngoài ra quan hệ của ta với cha con chỉ trên danh nghĩa chứ không mang tính tình cảm. Gia tộc Himura suốt nhiều đời luôn tạo ra em bé theo cách đó, mục đích là để tăng khả năng có dị lực ở đời sau"

Hiểu rồi, Yukime chỉ sinh con vì trách nhiệm gia đình. Vấn đề là mình tự hỏi liệu Himura cần nhiều dị lực giả thế để làm gì? 

Quay lại câu chuyện chính, Yukime nhẹ nhàng nói tiếp.

"Năng lực là thứ được kế thừa, vậy nên nếu mẹ sở hữu dị lực thì khả năng cao bọn con cũng sẽ sở hữu dị lực tương tự. Dị lực của mẹ "Nhãn Thông", một năng lực cho phép mẹ có thể nhìn thấy màu sắc linh hồn của con người... Ngoài ra, mẹ còn có thể chạm vào linh hồn"

Chạm vào linh hồn? Ban đầu mình không hiểu ý nghĩa của nó lắm tuy nhiên sau khi nhớ lại lí do mình ở đây thì phần nào tạm hiểu được, nhìn chung thì nó đúng như nghĩa Yukime nói.

"Mẹ có khả năng gán ghép linh hồn bằng cách chạm vào chúng, con là sản phẩm đầu tiên của ta. Ngày hôm con mất một linh hồn đã quanh quẩn quanh con, nó có màu đen tuyền không giống bất kì thứ gì khác. Mẹ đoán nó là thứ đến từ dị giới, và rồi khi con tỉnh lại ta đã thấy điều đó thực sự đúng"

Đó là lí do mình ở đây, nói thật thì nếu loại trừ khả năng đó thì không đời nào mình có thể tái sinh lần nữa ở thế giới khác. Ngay từ đầu mình đã không tin chuyện chuyển sinh rồi, về cơ bản nó quá vô lí. Ừ thì việc này vẫn khá khó hiểu, song nó vẫn dễ hiểu hơn viêch chuyển sinh mà không có lí do cụ thể nào.

"Mẹ có thấy điều tương tự ở The Void không?"

Theo như mình đoán, The Void có xuất phát từ thế giới của mình. Chúng mang trái tim và đến từ một chiều không gian khác không phải nơi này, điều đó có nghĩa chúng hình thành tại một thế giới khác.

"Mẹ hiểu ý con, chỉ là dường như con với nó không giống nhau. The Void sẽ mất đi linh hồn ngay  sau khi chết, tuy nhiên linh hồn con lại lơ lửng và tìm đến chỗ của Yuri"

Vậy là Yukime hiểu về việc mình đang nghĩ, ngoài ra việc linh hồn của mình đến nơi đây cũng rất lạ. Mình chưa biết liệu khi lọt vào chiều không gian kia mình có chết hay không nữa, mọi thứ diễn biến theo cách khó hiểu cực kì.

"Ngày con tỉnh lại mẹ đã rất bất ngờ, lí do mẹ làm những điều kì quặc vào ngày hôm đó mục đích cũng chỉ là muốn kiểm tra thân thể con coi còn ma lực hay chướng khí hay không"

Mình dần hiểu cho Yukime, cô ấy lừa dối mình vì muốn thử xem mình đối xử với gia đình này thế nào với tư cách là người dị giới. Nếu ngay từ đầu mình sợ hãi hay tỏ ra ham muốn thì có lẽ tôi đã bị giết tại chỗ, nhưng có vấn đề kì quặc làm cho Yukime chần chừ...

"Mẹ không hiểu, vì sao con lại biết ta là mẹ con ngay từ cái nhìn đầu tiên"

Phải, đó là lí do khiến cô ấy giữ tôi lại. Vì Yukime hiểu rằng tôi và Yuri có sự kết nối, cả hai đều chung một thứ gì đó... Phải, đó là mẹ.

"Ta đoán con cũng từng có người mẹ giống hệt ta và mang ngoại hình giống Yuri, khi đưa gương cho con soi ta đã xác nhận điều đó, có lẽ thứ khác nhau giữa chúng ta e rằng chỉ có mỗi màu mắt lẫn cái tên. Ta bỏ qua việc con có thể diễn, vốn dĩ suốt thời gian khi đưa linh hồn này vào trong cơ thể Yuri ta đã ở bên cạnh con và canh chừng đến khi con có những nhận thức đầu tiên"

Cô ấy cẩn thận quá mức nhỉ? Mà điều đó đúng thôi, không thể tin một người xa lạ như tôi được. Chẳng biết giới tính linh hồn đó là gì và chẳng biết rõ liệu tôi là ác hay thiện, nói thật chứ nếu mình sinh ra ở một gia đình xa lạ khác thì e rằng mình cũng sẽ không thoải mái bằng việc tái sinh và gặp được mẹ và sống trong cơ thể hệt chính mình.

"Cách con bảo vệ Yume đã khiến ta tin tưởng con, đó là lí do con được giữ lại"

Suốt quãng thời gian qua Yukime đã luôn dõi theo từng bước chân tôi đi và từng hành động nhỏ nhất mà tôi làm, cô ấy làm điều đó để chứng minh sự trong sạch và trách nhiệm của linh hồn này.

"Về chuyện khí tức hắc ám đó liệu nó có liên quan gì đến năng lực con có thể bộc phát không thưa mẹ?"

"Xin lỗi Yuri, mẹ chẳng hề biết gì về năng lực của con cả. Tệ hơn là con chẳng hề có dị lực, hoặc chi ít là năng lực của con chưa được kích hoạt"

"Dị lực có điều kiện kích hoạt ư?"

"Phải, mẹ không chắc nhưng hẳn là vậy. Điều kiện của mẹ là giết The Void... Năm 8 tuổi mẹ đã kích hoạt dị lực ngay sau khi giết con The Void đầu tiên. Người trong gia tộc Himura đều có năng lực liên quan đến linh hồn, khi con kích hoạt năng lực nó sẽ như này đây"

Đôi mắt Yukime dần phát ra thứ ánh sáng vàng kim, đôi mắt cô ấy từ màu đỏ máu đã chuyển thành vàng kim. Tuyệt thật, cũng đẹp quá đỗi!

Nhưng mà mình làm gì có đâu chứ? Biết là đẹp nhưng không nên tham vọng thì hơn.

"Có vấn đề lớn khác, đó là khi đưa linh hồn vào cơ thể con nó lại trở nên biến mất sau đó. Giờ ta đang nhìn vào bên trong con, đáng tiếc chẳng thấy gì cả"

Vậy là Yukime cũng giống Yume nhỉ? Dường như cả hai người họ không hề có khả năng nhìn vào linh hồn bên trong mình, có lẽ là không nhìn tới được thôi chứ tôi con sống thản nhiên đây mà?

The Void à, tôi chưa từng giết nó và Yuri cũng như vậy. Nhưng còn Yume thì sao? Chị ấy đã giết những con The Void vào lần trước đó còn gì? Tuy nhiên mình vẫn chưa thấy chị ấy có dấu hiệu gì bất thường cả, chưa chắc cả hai đã có điều kiện kích hoạt giống Yukime.

Nhưng nếu thực sự giết The Void có thể kích hoạt được dị lực thì hẳn-- Giết người cũng có thể làm được điều tương tự. The Void dường như mang trái tim của con người, đó là điều chắc chắn.

"Đây là câu hỏi cuối cùng. Tại sao mẹ lại muốn con có mặt ở đây, người cha của con bọn không hề có mặt trên con tàu này, đó là lời nói dối của mẹ phải chứ?"

Phải, ngay từ đầu tôi đã để ý và nhận ra rằng ông ấy chẳng hề có mặt trên con tàu này. Tức là Yukime có ý giấu đồ ngay từ đầu.

Mục đích của cô ấy rất khó giải thích.

"Mẹ muốn để con giết The Void và kích hoạt năng lực... Mẹ xin lỗi con, Yuri"

Gương mặt Yukime trở nên quằn quại bất thường, cô ấy đưa hai tay mình ra và nắm chặt vai tôi, đôi chân dần buông xuống. Cô ấy đưa đôi mắt lên, nhìn thẳng vào đồng tử đôi với đầy sự đau xót từ đau đó.

"Mẹ chỉ mong rằng con và Yume sẽ không có bất kì một năng lực nào trên người. Người mang năng lực, nghĩa là mang trọng trách lớn và họ phải có chức trách cho việc đó. Nếu như ai đó ngoài mẹ biết các con có năng lực thì cuộc đời của các con sẽ chuyển biến khác đi, đó là điều mà ta chưa hề mong muốn. Ta chỉ cần các con sống êm ấm trong hạnh phúc, còn về phần chức trách ta sẽ đảm nhiệm... Đó là lí do ta phải chứng thực việc dị lực trong các con"

Một lời thật lòng, nhưng nó lại dùng để che lấp lời nói dối khác. Nếu như cô ấy muốn điều đó thì hẳn phải làm việc này từ rất lâu về trước rồi, The Void này đúng thật đang bất tĩnh nhưng hẳn cô ấy có vô vàn cơ hội để khiến cho năng lực của Yuri bộc phát vào lúc trước.

Cô ấy phải nhận ra rằng-- The Void chẳng khác gì con người cả, và cô ấy lẽ ra phải cho Yuri giết người từ rất lâu trước kia.

Thương xót? Nếu vậy cô ấy đã không đợi đến thời điểm này. Dường như việc kích hoạt dị lực rất đau đớn vậy nên cô ấy đã để tôi làm trước thay vì là Yume... Hẳn cô ấy dẫn theo Yume cũng chỉ là để nếu tiện thì cho chị ấy thực hiện luôn.

Nhưng điều đó quá mâu thuẫn, ngay từ đầu việc Yukime để bọn tôi lên chuyến tàu này cũng đã quá bất thường.

"Vâng, con hiểu rồi thưa mẹ. Xin người hãy đứng lên"

Đây là việc Yukime muốn, chi ít mình vẫn phải làm để cô ấy yên tâm hơn. Đây là vì mình mà, cũng vì cả người chị thân thương kia.

"Hãy để con làm việc đ---"

---Gahhh

Nó tới nhanh hơn tôi nghĩ. Ngay khi nghe tiếng báo động vang lên khắp con tàu, mọi lớp băng tuyết chợt tan chảy dần đi. Yukime đứng lên và tiến ra ngoài cánh cửa một cách dứt khoát, cô ấy bước đi thật nhanh.

"Hãy để việc đó tính sau đi Yuri, boss cuối của màn tới rồi"

Yukime quay lại rồi nhìn về phía tôi với đôi mặt hệt như lần đầu ta gặp nhau. Cô ấy vẫn luôn dịu dàng và ân cần như vậy từ trước đến giờ, một người mẹ tuyệt vời.

"Đi thôi, Yuri"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Tình hình hiện tại đang rất hỗn loạn, nhiều quan khách bắt đầu sốt sắn và xảy ra tranh chấp với nhân viên con tàu.

Khi có hiểm họa con người điều vậy, họ luôn muốn tìm cách trốn đil

Ở đây có ba con tàu mang vũ trang bao gồm của Hades, không có chuyện The Void sẽ dễ dàng chiếm lợi thế.

Tôi chỉ đi theo Yukime đến buồng lái mà mặc kệ cuộc hỗn loạn ngoài kia. Hình như ai đó đang hỏi Thuyền Trưởng đâu thì phải, mẹ tôi đánh ngất ông ta rồi còn gì nữa mà tìm.

"Yên tâm đi Yuri, mọi thứ đều là kế hoạch của mẹ. Dù bọn họ đều là những người có chức trách nhưng những việc liên quan đến The Void thì bản thân mẹ nên là người phải làm. Đẩy việc cho người khác sẽ khiến bản thân chậm chân thôi, con hiểu chứ?"

Yukime vừa nói trong lúc gạt những cần điều khiển rồi bấm tới những nút bấm trong buồng lái một cách thanh thoát, cô ấy thông thạo việc này thật.

"Ít nhất nếu như nó là một con The Void tầm thường thì ta sẽ giải quyết được nó sớm thôi, con không cần thiết quá lo lắng cho Yume đâu... Con bé dù sao cũng đủ lớn để nhận thức được nguy hiểm mà"

Vừa dứt lời một bàn máy tính chợt hiện lên giữa trung tâm, Yukime bước đến và thao tác vào màn hình ba chiều bắt đầu hiện lên những sơ đồ và thông số.

Sau một lúc thao tác, Yukime trở nên lo lắng vì thứ hiện trên màn hình.

"Năng lượng này... là một con Hiểm Họa"

Nghe đến điều đó, trái tim tôi dường như chết lặng. Hiểm Họa á? Đùa sao, riêng cái con lần trước mình đánh đã xém tí chết lên chết xuống rồi, lần này là Hiểm Họa thì đánh kiểu gì nữa? 

Khác với con lần trước, bọn Hiểm Họa khó đoán hơn rất nhiều. Có nhiều con yếu cũng có nhiều con có khả năng quyét sạch vài hạm đội, không thể không cảnh giác được.

Dường như thấy vẻ mặt lo lắng đó của tôi, Yukime đã điều chỉnh giọng nói và biểu cảm của mình lại rồi cúi xuống đối diện với đứa con gái của cô.

"Mẹ sẽ bảo vệ con, đó là điều ta đã hứa với lòng mình khi quyết định để con lên đây. Yuri, xin hãy đặt niềm tin ở mẹ"

Đùa dai thật, dù là cô ấy có lừa tôi thế nào đi nữa thì tôi vẫn luôn tin cô ấy mà, cần gì phải nói điều đó chứ? Song, hẳn Yukime cảm thấy tôi đang sợ hãi thế nào... Kí ức về cái ngày đó, vẫn luôn là thứ đeo bám linh hồn này.

Yukime đứng lên và nhìn về phía máy tính một lần nữa, cô xem xét kỹ lưỡng một đoạn rồi đưa ra quyết định cuối cùng.

"Trước tiên ta nên ưu tiên di tản mọi người khỏi con tàu này trước... The Void đang ở ngay dưới chúng ta rồi"

Đùa không vui tẹo nào!

Khoảng năm phút sau khi được lệnh của Yukime, mọi nhân viên trên tàu bắt đầu di tản khách quan xuống dưới khoang tàu. Vì đây là tàu chiến đấu tự động nên không cần thiết giữ lại người điều khiển con tàu này làm gì, vì lí do đó mà cả Thuyền Trưởng và nhóm người Yukiko mới đánh ngất ban nãy đều được mang xuống bên dưới.

Những con thuyền cứu hộ bắt đầu di chuyển những nhóm người đầu tiên ra, 15p nữa họ sẽ di chuyển hoàn tất.

Có điều ta buộc phải đưa họ ra khỏi nơi này càng xa càng tốt, dường như con The Void kia đang nhắm đến con Thuyền này, nếu như con tàu khổng lồ này chìm thì ắt hẳn sẽ tạo ra một cái hố sâu kéo những thứ gần đó xuống vực sâu theo.

Khoảng cách an toàn là 1km, nhưng để di chuyển trong điều kiện cơn bão đang dần đổ xuống như này rất khó.

Phải, như đang nói... Gió đang dần mạnh hơn ban đầu, bầu trời tối đêm bị cơn bão ấy nuốt chửng.

Phải luôn cẩn thận mọi lúc trước khi điều tồi tệ xảy đến, đó là điều ta phải làm khi đứng trước những thảm cảnh thế này.

"Yume, con lên thuyền cứu hộ trước đi"

Ở giữa dòng người, Yukime hướng giọng nói về phía Yume, người vẫn đang đứng khép nép một hồi lâu.

"Là sao chứ, nghe như thể mẹ sẽ để Yuri đi cùng mẹ vậy?"

Yume hiểu được tình hình sau khi được mẹ mình giải thích cận kẽ, trong đôi mắt chị dường như nổi lên một ý muốn trả thù đến kì lạ nhưng vẫn buộc phải kiềm hãm để làm theo ý chỉ của mẹ mình.

Không ngạc nhiên nếu như Yume đột nhiên nói như vậy, vài phút trước Yukime đã nói là cần tôi để trợ giúp cô ấy sau khi mọi người rời khỏi đây.

Điều đó mang ý nghĩa gì chứ?

"Xin lỗi Yume, hiện giờ mẹ không thể giải thích đầy đủ cho con hiểu được. Mẹ cần Yuri vì em nó có thể làm việc mà mẹ muốn... Mỗi người điều có xứ mệnh khác nhau, con có thứ chỉ duy nhất con có thể làm và có thứ chỉ duy nhất Yuri có thể làm, nên là nghe lời mẹ đi nhé?"

Trước lời nói dịu dàng nhưng đanh thép ấy, chẳng ai có thể cãi lời người này cả. Khả năng thuyết phục của cô ấy thật đáng ngạc nhiên, nó khiến bất mãn thành thỏa mãn ngay lập tức.

"Cháu có thể trợ giúp cô được không ạ?"

Một giọng nam cất lên, người thanh niên đó nói bằng tiếng Anh và bước đến với cô em gái cập kề đi bên cạnh.

Đó là người anh trai mà ban chiều tôi và Yume đã gặp. Song, Yukime đáp lại bằng tiếng Anh với chất giọng đanh thép với đôi chút sự hăm dọa.

"Ji Jung, tôi từng nghe quá đánh giá về thực lực của cậu. Nhưng đây không phải cuộc chiến tôi có thể cho phép một người ngoài xen vào, năng lực cậu có thể đủ nhưng nó chưa là gì để có thể trợ giúp tôi cả"

"Vậy ư... Cháu xin lỗi vì đã đưa ra lời đề nghị hàm hồ. Cháu sẽ nhận trách nhiệm giúp đỡ mọi người di tản"

Không hiểu sao tôi có cảm giác rằng Ji Jung đang bị đe dọa trước Yukime, anh ta đang run sợ chỉ bẳng lời nói.

Đó là do sát khí có chủ đích từ người mẹ này ư?

"Nhờ cậu chăm sóc Yume nhà tôi, giờ thì xin phép"

Nói xong Yukime liền quay lưng rời đi, thoáng chốc tôi lại thấy bờ lưng của cô ấy thật lạnh lẽo và nặng trĩu. Cô ấy như thể đang sợ rằng bản thân sẽ làm hại đến đồng đội vậy, liệu đó có phải lí do cô ấy luôn đau khổ vì cái chết không? 

Tôi không biết, nhưng bây giờ là cơ hội duy nhất để tìm hiểu. Cất bước, đưa đôi chân này bước theo dấu của Yukime. Đến giờ tôi thấy cô ấy thật giống mẹ tôi, luôn là bờ lưng vững trãi và là kim chỉ nam dẫn lối.

Đã lâu rồi... Tự hỏi linh hồn này xem, liệu bản thân đã tin ai đến vậy chưa? 

Dù cho cô ấy lừa dối và không thật lòng trong nhiều thứ, nhưng cảm xúc cô ấy trao tặng cho hai đứa trẻ nhà mình vẫn luôn là thật lòng.

Chúng tôi bước lên boong tàu, bây giờ trông con tàu này đầy hiu quạnh và trống vắng làm sao. Tàu cứu hộ đang dần rời đi, ở nơi đây hẳn chỉ còn tôi và Yukime.

"Con tự hỏi làm sao mẹ tự tin để bọn họ rời đi như vậy, chẳng phải The Void sẽ tìm đến nơi có nhiều trái tim nhất sao?"

"Con nói rất đúng Yuri à, nhưng điều đó chỉ nằm trên lí thuyết mà thôi. Ta đã đi chinh chiến bao năm để nhận ra rằng bọn The Void luôn khao khát trái tim sở hữu ma lực nhiều nhất"

"Tức là có thể con bên dưới đang nhắm vào con bị mẹ nhốt trong kho đông?"

"Có thể nó đúng, hoặc là thứ bên dưới kia đang muốn ăn tươi mẹ con"

Yukime nói không ngượng miệng tí nào, như thể cô ấy nói rằng mình luôn là con mồi béo bỡ cho bọn The Void vậy. Nhưng điều đó có khi là đúng thật, cô ấy tự tin thế mà.

Cơn mưa đang trút xuống bên dưới, gió đang dần nổi mạnh lên để đón trào Hiểm Họa ập đến. Cơn mưa dày đặc đến nổi sẽ khiến ta cảm lạnh ngay tức khắc nhưng khi nhìn về phía Yukime tôi lại thấy ngơ người đôi chút. Cô ấy không hề dính lấy một hạt mưa trên cơ thể, đúng hơn thì hơi băng cô ấy tỏa ra khắp nơi đang cản những hạt mưa.

Boong tàu dường như bị ma thuật của Yukime hóa băng trong tích tắc, giờ đây những cơn mưa cũng chẳng thể chạm đến được cả tôi.

"Nó đây rồi"

Yukime bước dần lên, đứng ở gần mép cô ấy có thể nhìn rõ một bóng đen đang chìm nghỉm bên dưới. Cái bóng đó khổng lồ đến nổi như thế nó muốn nuốt lấy cả con tàu to lớn này.

Người phụ nữ lạnh lẽo này nghênh chiến thật, cô ấy dường như muốn đánh nhau lắm rồi ấy. Nhưng dù cho có chuẩn bị đánh nhau thì cô ấy vẫn rất sang trọng trong bộ đồ của mình, vẻ ngoài y hệt như khi cổ đi làm hay đi tiệc.

Đôi mắt sắt lẹm cùng với nụ cười luôn giữ trên đôi môi, cô ấy chuẩn bị chiến đấu nhưng tâm thế giống như đang chơi đùa với bọn con trẻ.

"Đã lâu rồi"

Chưa để Yukime nói hết lời-- Từ bên dưới, bóng đen phóng lên một tia lazer với tốc độ cực nhanh. Nó tạo ra một đường thẳng hướng đến Yukime với tốc độ chóng mặt, sắp va chạm rồi!

"Ta mới được chiến đấu"

Từ trong không trung, một lớp khiên băng xuất hiện chắn ngay trước mặt Yukime. Chiếc khiên kiên cố đẩy tia lazer phân tán ra khắp nơi rồi, chúng như những cơn mưa trút xuống đại đương vô tội.

Âm thanh thật dữ dội, dù đứng ở khoảng cách không quá gần nhưng tôi vẫn có thể thấy sức mạnh của tia lazer đó, nhưng với Yukime nó lại chẳng là gì cả.

"Nghe đây Yuri, mục đích ta để con ở lại là muốn cho con thấy cảnh tượng tàn khốc của thế giới này. Ngay từ đầu ta đã không định đặc niềm tin cho một linh hồn xa lạ như con nhưng khi thấy con từng bước cứu lấy Yume ở dưới vực sâu ta đã thay đổi, rằng ta sẽ để con sống thay cuộc đời Yuri. Nhưng thế giới này không màu hồng như con nghĩ, đôi khi đau khổ sẽ ập đến... Hãy nhớ rằng, khi con còn tồn tại thì con phải luôn chạy về phía trước, không ngừng nỗ lực để mạnh hơn--- Đó là cách duy nhất để con không thụt lùi trước thế giới này"

Yukime khẽ quay lại nhìn tôi, trên đôi môi ấy rộ lên một nụ cười hạnh phúc cùng những hàng lệ buông xuống.

"Cảm ơn con vì mọi thứ... Cảm ơn vì đã cứu lấy Yume, cảm ơn vì đã tiếp tục là một trong hai tia hi vọng của ta. Cảm ơn vì đã tiếp tục giúp người mẹ đáng hổ thẹn này. Đúng, xứ mệnh của con là cứu rỗi chúng ta, chỉ có con làm được điều đó. Yuri à, cảm ơn vì đã trở thành con gái mẹ"

Thêm lần nữa, tia sáng đỏ rực ấy bắn vụt lên nhưng lần này Yukime đã đóng băng nó thành một con đường thẳng dài xuống lòng nước, cô ấy khẽ chạm vào lớp băng và biến nó thành những mảnh rơi vụn. 

Từ sâu dưới lòng nước, The Void bắt đầu ương mình khỏi nước biển lạnh lẽo. Nó khổng lồ và khiếp đạm với lớp da màu tím.

Cái mai rùa khổng lổ xuất hiện, đó là một con The Void dạng rùa nước.

"Khó chịu thật, lâu rồi mới thấy một con rùa tím như thể. Giải quyết lớp áo bên ngoài nó thôi đã là rất khó khăn rồi, mẹ chẳng muốn tốn nhiều sức tí nào"

Yukime nói nghe cú thiệt, phải tôi là tôi chẳng thể đánh nổi con quái đằng kia luôn, nhìn nó to lớn và khiếp đạm thế kia mà. Nhưng khi đứng cạnh Yukime thì nỗi sợ trong tôi dường như đã mất đi, nỗi sợ đã không còn nữa.

Cơ mà sức mạnh của nó hẳn không chỉ có thế.

Từ đâu đó trên bầu trời, một tia sét đáp xuống ngay dưới đầu tôi với tốc độ kinh khủng, khẽ chạm thôi hẳn cũng khiến tôi tan nát.

Nhưng lớp băng trên đầu tôi đã xuất hiện, nó che lấy cơ thể tôi và dập tắt tia sét ấy ngay lập tức. 

"Nó triệu hồi được ma thuật sao? Bất ngờ thật"

The Void triệu hồi được ma thuật ư? Lần đầu tiên tôi nghe về điều đó ấy. Nhưng tia sét màu tím ấy chắc chắn được tạo ra từ ma thuật, hơn nữa trông nó cũng rất mạnh nữa. Cơ mà hồi trước con The Void dạng sói cũng khạt lửa, có thể chúng là cá thể đặc biệt chăng?

Khi ngước lên bầu trời, một cảnh tượng kinh khủng phản chiếu thông qua đôi mắt tôi. Một bầu trời tối đen đột nhiên nổi lên nhiều tia sét. Hẳn đó là lí do mà hôm qua tôi thấy bầu trời ngoài biển xa xuất hiện những tia sét bất thường, ngay sau đó những tia sét trút như mưa xuống bên dưới.

Những tia sét đó đánh vào con thuyền một cách tàn nhẫn, có vài tia sét bây về phía bọn tôi nhưng số đó đều được Yukime cho hóa thành băng. Những tia sét dường như hóa thành những đóm pháo sáng bay xuống, cảnh tưởng hệt như đang đốt pháo sáng giữa bầu trời đêm.

Shield không thể chắn được chúng, tức là ma thuật của con The Void kia đã vượt qua mức bình thường.

"Chúng ta có chiến thuật gì để giải quyết nó nhanh hơn không thưa mẹ?"

Dưới cơn mưa sấm sét, tôi hỏi Yukime với giọng hối hã.

Song, Yukime chỉ bày ra vẻ mặt tự tin như cũ mà chỉ tay về phía con The Void kia mà dõng dạc nói.

"Cả cuộc đời này mẹ chỉ thấy hai linh hồn có sức mạnh khủng khiếp nhất mà mình không thể vượt qua. Một là con The Void vất vả lắm mẹ mới phong ấn được trước kia... Cái còn lại chính là bản thân mình"

Vừa ngắt lời, cơ thể Yukime tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo bao quanh khắp nơi. Từ trong lòng bàn tay cô ấy xuất hiện ra một thanh băng kiếm tuyệt đẹp và huyền bí, tỏa lấp xunh quanh nó là khí tức hàn băng đáng sợ đến khủng khiếp.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Yukime dùng kiếm, hẳn cô ấy phải thành thạo nó đến mức bậc thầy rồi. Yume đã giỏi như thế thì có nghĩa là Yukime phải mạnh hơn con gái mình gấp chục lần, cô ấy là đệ nhất!

Cô đưa thanh kiếm lên đỉnh đầu, rồi vung xuống với tư thế thẳng đứng đầy tao nhã. Mặt nước, nửa đầu con thuyền đều ngay lập tức bị đóng băng. Lớp băng dày đặc kéo theo con The Void kia khiến nó đứng yên mà không thể làm gì, nhanh khủng khiếp.

Cơn mưa tia sét đã ngắt đi, để lại một khung cảnh đầy lạnh lẽo.

Điên thật, trước mắt tôi bây giờ là cảnh tương mặt biển và thân xác con The Void khổng lồ bị hóa băng. Cô ấy mạnh đến nổi có thể biến biển cả thành những mảng băng ở Nam Cực trong chốc lát, đùa-- Nó hết sức đáng sợ dù cho bản thân chỉ đứng xem.

Liệu tôi và Yume có thể đạt đến trình độ đó không? E là không bao giờ...

"Đánh với những con dạng rùa này con phải lưu ý không được đánh vào mai của chúng, vì việc đó là vô nghĩa nếu như con không mạnh như ta. Cách duy nhất để một Pháp Sư tầm trung giết được con quái vật đáng yêu này con phải tấn công vào bên trong da thịt cử chúng, tuy nhiên da chúng vẫn rất cứng để có thể xuyên qua"

Song, Yukime quay lại nhìn tôi mỉm cười rồi nói tiếp.

"Đó là lí do mẹ đóng băng cơ thể của chúng, với nhiệt độ đó chúng sẽ bị thấu xương đến từ tận bên trong. Nếu như con tạo ra một ma thuật lửa đủ mạnh để làm phản ứng bốc hơi thì chắc chắn trái tim chúng sẽ tan chảy mà không cần đến việc phải xuyên qua lớp da đó"

Tôi hiểu điều đó, thật sự đó là một chiến thuật tuyệt vời từ một Pháp Sư hàng đầu, Yukime toàn diện hơn tôi nghĩ... Cơ mà, sao cô ấy nhắc đến tôi chứ?

"Ta giao trách nhiệm kết liễu cho con"

Không đùa chứ?! Tôi hét lên trong tâm can mình, tôi làm gì đủ khả năng để tạo ra một ra thuật kết liễu thứ đó chứ? 

"Yuri, ta tin con vậy nên con hãy tin vào chính con. Hãy đáp lại kì vọng của ta, dù cho nó tốt hay tệ đi chăng nữa"

Yukime chắc chắn đã muốn để tôi kết liễu thứ này ngay từ đầu, điều đó là để tôi kích hoạt năng lực ư? 

"Nhưng còn làm gì có ma lực?!"

Đó là lí do chính ấy, bộ cô ấy quên mình không mèo gì có ma lực để tạo ra ngọn lửa chứ?! Đùa chắc, sao mình làm nổi chứ!

Yukime bước đến, cô ấy tháo chiếc MD trên tay rồi gắn vào tay cho tôi. Cổ hành động kì lạ gì đây, mình cũng đâu thể xài khi không có ma lực chứ---

Hể?! Trên MD đang hiện thông số ma lực của mình? Nó nhích lên một tí và đang nằm ở mức báo động khẩn cấp, là sao vậy?

"Máu của Himura có khả năng truyền ma lực, lí do ta truyền máu cho con là vậy. Giờ thì làm đi, số ma lực đó đủ cho con dùng vào một chiêu vừa phải"

Cái năng lực cheat dữ trời? Dù vậy thực sự nếu áp dụng vào người bình thường thì nó không mạnh lắm, thứ đó chắc chỉ có tác dụng với mỗi mình. Máu của Himura, họ thật sự có thể chuyển ma lực thông qua máu và gửi đến cơ thể gửi khác luôn á?

Hiện tại tôi chẳng biết làm gì nữa, mình phải đáp lại kì vọng của Yukime nhưng bằng cách nào đây? Tôi đã được học ma thuật bao giờ đâu chứ, một chiêu cũng không! 

Thời gian không con nữa, nếu để lớp băng kia tan và The Void tỉnh dậy thì Yukime sẽ chê trách mình!

Nhớ lại đi, điều kiện cốt yếu để thực hiện ma thuật là tưởng tượng, tưởng tượng một ma thuật to lớn và dồn hết lực vào nó.

Một thứ tuyệt đẹp và cũng hoàn hảo, Ma thuật tôi đã thấy từ Sephiria.

Dù cho không muốn nhưng bản thân bây giờ phải làm theo những gì Yukime chỉ, vì sau này tôi phải tự bảo vệ mình và cần mạnh hơn để bảo vệ gia đình. Không thể để Yukime gánh mọi thứ, bản thân này mong muốn rằng mình sẽ có thể bảo vệ ngược lại cho người ấy.

Dòng chảy ma lực như chảy dọc theo đôi tay, chúng đan dần lại thành một rồi tạo thành một ngọn ngửa nhỏ bé. Từ ngọn lửa nhỏ bé tôi kéo giản nó rồi tạo ra một cây cung bằng lửa, nóng thật nhưng cũng rất ấm. Tiếp theo đó là mũi tên, thứ tôi phải dồn nhiều lực để tạo ra một thứ mạnh nhất.

Đây là ma thuật, lần đầu tiên mình dùng nó!

Mạnh hơn nữa, đôi mắt tôi vẫn dán vào con The Void với ánh mắt đầy sát khí. Mũi tên này quá nhỏ bé, cần tạo ra một thứ to lớn hơn nữa.

Bí quyết để mạnh hơn là gì...?

-----Sự công nhận

Cái gì cơ?! Một giọng nói hiện lên từ đâu đó, nó nói với tôi điều đó. Không phải là của Yukime nhưng sao cô ấy ngạc nhiên như vậy? 

Dường như có ai đó đang chạm vào lòng ngực tôi, một sức mạnh kì lạ lại thoáng lên. Lơ lửng giữa không trung, đứng giữa ranh giới thiện và ác, đó là cảm giác tôi đã trãi qua khi cái chạm ấy được đưa tới.

----- Hãy lắng nghe tiếng gọi linh hồn.

"Yuri...?!"

Từ bên cạnh Yukime chợt ngồi bệp xuống, nước mắt chảy dọc trên đôi má khi nhìn vào cơ thể này. Đôi mắt cô ấy lại hiện lên màu vàng kim như trước, cô ấy đang nhìn thấy một thứ gì đó.

"Linh hồn thật sự của Yuri"

----Tiến Lên

Giọng nói ấy lần nữa hiện lên để lấn át mọi thứ, ngọn lửa tiếp tục cháy và chúng lại tiếp tục bùng lên. Nó càng trở nên khủng khiếp, cơ thể tôi lại càng nặng trĩu... Đó là cái giá để gánh vác một sức mạnh lớn. 

Tôi hướng mũi tên lên, nhắm về phía cái lỗ chui đầu của con rùa kia. Đôi mắt tôi dán chặt vào nó, để rồi âm thanh chói tai lần nữa hiện lên.

-----C...ứ...ư

Một âm thanh gào thét, nó vang vọng bên tai tôi, con The Void... Đang kêu cứu mình ư?

The Void vẫn là con người nếu xét về một khía cạnh đặc biệt, nhưng việc chúng có nhận thức chắc chắn không thể xảy ra. Có điều, thứ tôi nghe được là từ linh hồn, một linh hồn bị vấy bẩn.

Ahh, chẳng hiểu sao tôi lại thấy đồng cảm. Chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là một con quái vật, một tội ác-- Chẳng ai có thể cứu rỗi được ta cả. Hơn nữa bây giờ chẳng thể cứu rỗi được nữa, bởi lẽ nó chẳng còn gì ngoài đống gớm giếc kia.

Tuyệt vọng, hẳn linh hồn đó đã nghĩ như thế. Hẳn nó đang rất lạnh lẽo, khi chìm vào dòng nước sâu thẳm dưới đại dương mênh mong lâu thế kia.

Trách nhiệm của ta là giải thoát cho ngươi, đó là sự tiễn táng duy nhất ta có thể làm.

Ngọn lửa hướng về phía The Void, nó bao chùm lấy cơ thể The Void và rực cháy. Một vụ nổ tàn bạo nổi lên, nó khiến những cơn gió cũng trở nên điên cuồng. Không biết nó đã chết chưa nhưng chắc chắn rằng lời kêu rào đó đã biến mất, tôi cảm nhận được như thế.

Ngồi bệp xuống sau khi dùng hết lực vào đòn đó, hơi thở trở nên nặng trĩu mặc dù bản thân chẳng cần hít thở. Nhưng Yukime vẫn còn đang rất hoảng, tôi cần làm điều gì đó cho cô ấy.

"Mọi chuyện đã ổn chưa, thưa mẹ... Cô ấy đi chưa, Yuri ấy"

"Có lẽ, linh hồn Yuri vẫn còn lưu luyến ở đây cho đến khi nó gặp được con, điều không ngờ ấy lại diễn ra vào lúc này"

Kì lạ thật, dù là chỉ nghe qua lời truyền đạt bé nhỏ đó nhưng tôi vẫn nhận ra đó là cô ấy.

"Yuri, năng lực của con bộc phát rồi đó. Dù không muốn lắm nhưng chúc mừng con, đôi mắt của con cuối cùng cũng giống ta rồi nhỉ?"

Vừa nói Yukime vừa lau đi hàng nước mắt nhỏ lệ, có thể cảm thấy cô ấy đau khổ thế nào khi nhìn thấy linh hồn của Yuri tan biến. Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt màu vàng kim sáng chói, quả nhiên đôi mắt đó là thứ cho thấy dị lực đang hoạt động, tôi không thể tự thấy đôi mắt của mình nhưng hiện giờ tầm nhìn của tôi dường như trở nên vàng rực, hẳn đó là bằng chứng cho thấy tôi đã dùng được dị lực rồi nhỉ? 

Song, về mọi thứ đã diễn ra. Yukime nói rằng năng lực sẽ được mở khóa khi tôi giết The Void nhưng ban nãy tôi đã mở nó trước khi tôi giết con The Void kia-- Nghĩa là Yuri đã mở phong ấn từ trước đó rồi.

Hơn ai hết, tôi hiểu cô ấy mở nó từ bao giờ. Con người và The Void là một, nghĩa là ngoài The Void-- giết người cũng khiến ta mở được dị lực... Người Yuri đã giết, mạng đầu tiên cô đoạt lấy trớ trêu thay lại chính là bản thân cô. Yukime đã nói dối, cô ấy không giết Yuri mà là chính con gái cô đã tự kết liễu đời mình.

Yuri đã chết nhưng cô ấy đã mở được dị lực sau khi tự giết bản thân mình và tôi vô tình được Yukime cứu lấy để rồi kế thừa thứ bị bỏ lại ấy, kì quặc thật.

Bi thảm, sau cùng chỉ có thể nói như thế.

Bầu trời ảm đạm đã kết thúc, mọi thứ đã dần buông rời khi cơn mưa kia lắng xuống. Trong khoảng khắc lắng đọng, bản chỉ biết than thở với trái tim đang đau nhói này.

Vấn đề là tại sao mình không thể nghe lũ The Void lần trước nói gì? Có lẽ năng lực này chỉ giới hạn ở mức nào đó.

Từ trên bầu trời một chiếc trực thăng đột nhiên xuất hiện và đáp xuống ngay trên boong tàu gần chỗ bọn tôi. Song, tôi chẳng ngạc nhiên lắm khi thấy logo được dán trên chiếc trực thăng kia...IMA.

Một người phụ nữ Châu Âu xuất hiện, cô ấy có mái tóc vàng nhạt cùng thân hình trắng trẻo, vẻ ngoài xinh đẹp đầy tao nhã trái ngược với vẻ đáng sợ từ thanh gươm to lớn vác bên cạnh.

"Giải quyết xong rồi sao, quả đúng là Yukime"

Cô ấy nói bằng Tiếng Anh và gọi thẳng tên của Yukime, tức là hai người họ có quen nhau.

Song, Yukime chỉ khẽ lắc đầu rồi đứng lên tiếp chuyện bằng tiếng Anh với người phụ nữ kia 

"Cỏn con"

"Nghe khó chịu thật ấy, trên đời này không ai xử được một thứ khủng khiếp đó nhanh đến vậy đâu. Người mạnh nhất của IMA có khác ha--- Mà cậu dùng ma thuật Hỏa ư? Tôi tưởng cậu không thích dùng nó mà?"

Người phụ nữ đó vừa hỏi với vẻ đầy hoài nghi vừa nhìn con The Void đang bị thiêu cháy dưới lớp băng dày kia.

"Không liên quan đến cô đâu, đừng hỏi dài dòng"

"Khó tin thật. Ahh, con gái của cậu đó sao?! Đáng yêu thật ấy"

Người phụ nữ đó lảng tránh bằng cách chuyện chủ đề qua tôi, nhưng không hiểu sao câu đáng yêu nghe không vui tai tẹo nào.

Yukime đứng bên cạnh chỉ lặng lẽ thở dài rồi giới thiệu tôi với người phụ bên cạnh.

"Đây là con gái nhỏ của tôi, Yuri. Còn người phụ nữ dị hợm cạnh mẹ đây là-- Cơ mà cô phải tự giới thiệu chứ?"

"Rồi rồi, tôi sẽ làm việc đó mà. Cô là bạn của mẹ con, tên là Lise... Lise trong Liselia"

Vẻ ngoài cô ấy cứ như một ngôi sao điện ảnh vậy, rất xinh đẹp với làn da trắng như bạch tuyết, như thể cô bước ra từ truyện tranh vậy. Nhìn vào bề ngoài và đôi mắt màu lục ấy tôi có thể đoán cô ấy đến từ Tây Ban Nha.

"Và cô đến từ Tây Ban Nha ấy, không phải đến từ Anh đâu nha"

Công nhận cổ có nét Anh Quốc thật nhưng cảm giác giống Tây Ban Nha hơn. Song, việc cô ấy khẳng định mình đến từ Tây Ban Nha chứ không phải Anh thì tôi có thể hiểu được tôi chút về cô ấy. Hẳn cô là con lai giữa hai dòng máu kể trên, đoán bừa thế thôi.

Họ gọi nhau là bạn nhưng mình thấy không hợp lí lắm, vẻ ngoài của Liselia chả khác nào một cô gái tuổi đôi mươi cả mà. Nói chứ mẹ tôi cũng thế, Yukime cũng có khác gì gái đôi mươi đâu?

Ngay lúc tôi đang không biết đáp lại thế nào, Yukime chợt xen vào và nói tiếp câu chuyện ban đầu.

"Cô mau dọn dẹp tàn dư đi, tôi đã bỏ thời gian quý báu của mình ra để giúp lắm rồi nên đừng làm phiền tôi nữa. Thứ tổ chức cần đang nằm ở trong kho đông, cứ vô lấy... Bằng vũ lực cũng được, coi như là tịch thu đồ của hộ chủ đi"

"Ác đức thật, cậu đúng là con quái vật theo hai nghĩa"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Sau cùng mọi thứ đã được dọn dẹp và bọn tôi cũng trở về đất liền an toàn. Cảm nhận đầu tiên sau khi về đất liền đó là--- Nơi đây vẫn lạnh điên người.

"Mọi thứ trôi qua dễ dàng quá nhỉ?"

Yume đứng cạnh tôi, chị ấy nói với giọng đầy chua xót.

"Phải..."

Nếu như con quái vật này là thứ bọn tôi gặp trước đây thì hẳn đã không còn sống được nữa rồi, lần này nếu như không có Yukime thì hẳn bọn tôi đã chết ở giữa đại dương này lâu rồi.

Đó là cách biệt, của người cực mạnh với những kẻ yếu đuối như tôi.

Mọi thứ cũng đã qua, thứ đọng lại sau cùng chỉ là sự nuối tiếc. Sau cùng thì thế giới này luôn được vận hành theo cách trớ trêu như vậy mà, đó là sự nghiệt ngã giữa ánh hồng cuộc đời.

"Chị đã rất sợ hãi khi thấy con quái vật ấy, nhưng nỗi sợ đã biến mất khi biết mẹ sẽ là người đối đầu với nó. Mẹ của chúng ta là mạnh nhất, nhưng bởi thế mà quyết tâm vượt qua bóng lưng vĩ đại đó lại càng xa vời"

Yume nói tiếp với giọng trầm lắng, chị ấy trông hơi rầu rĩ.

"Liệu chị có thể mạnh như mẹ được không? Khi nghĩ đến điều đó, mọi thứ trông lại thật khó khăn"

Có lẽ Yukime là bức tường mãi mãi Yume khó có thể vượt qua. Cô ấy đã hạ sát một con The Void vào năm 8 tuổi, trong khi đó vào độ tuổi tương tự thì Yume chỉ mới biết điều khiển ma lực.

Mọi thứ là quá xa vời và cách biệt, nhưng nếu không thử thì làm sao biết có thể làm được hay không?

"Cứ làm thôi, nếu như đó là điều chị muốn"

"Ừm, em nói đúng"

Mình tự hỏi liệu Yume đã kích hoạt năng lực chưa? Chị ấy đã giết The Void vậy mà chưa thấy có dấu hiệu gì cả, đó là vì chị ấy chưa kích hoạt hay chưa thực sự mở khóa năng lực tiềm ẩn của bản thân?

Bọn tôi là sinh đôi vậy nên điều đó có nghĩa là Yume cũng phải có dị lực, không có chuyện một trong hai đứa có đứa khác biệt được. Mà... Yuri đã khác biệt từ khi sinh ra còn gì, nói ra cái thấy tệ quá đi.

Hừng đông đã lên, mặt trời mọc tạo ra một khung cảnh thật thơ mộng. Khi nhìn về phía mặt trời tôi lại thấy mình thật nhỏ bé, nhưng điều đó cho tôi động lực để cố lên vào ngày mai.

Phải, hãy cứ sống và làm những điều mình muốn, đó là cuộc đời không hổ thẹn.

Khi quan sát những con người đang thôi thúc cuộc đời của mình, tôi lại bắt gặp một ánh mắt dòm ngó đầy e thẹn từ phía xa.

Đó là cô bé người Hàn tên HeeJin gì đó phải không nhỉ? Thoáng chốc kí ức của tôi về những con người đã gặp ấy đã trở nên mờ nhạt... Mãi mãi vẫn là như vậy, kí ức tôi chưa bao giờ là dành chỗ cho những con người mình chỉ gặp một vài lần trong đời.

Trên cõi đời ta sẽ lướt qua hàng vạn con người, việc để tâm đến một ai đó trên mảnh đất rộng lớn này thật khó khăn. Thiết nghĩ rằng, ta nên quên họ đi thì hơn.

Đứng bên cạnh cô bé đó là người anh trai đang vẫy tay với chị em nhà tôi, cùng sự thúc giục của người anh bên cạnh mà sau đó mà cô bé ấy cũng bắt đầu vẫy tay về phía này.

Đôi khi những việc giao tiếp như này thật khó xử, bản thân chỉ vô thức đáp lại họ bằng hành động y hệt mà chẳng suy nghĩ nhiều. Bọn họ khả năng sẽ là những con mang tầm vóc quan trọng trong tương lai, còn tôi thì chắc chắn là ngược lại... Thế nên, mong rằng đừng để những cá thể ấy chung đường gặp nhau.

Bầu trời hôm ấy đúng thật là rất tươi sáng, nhưng chẳng hiểu sao trong thâm tâm cơ thể này lại phát lên một tính hiệu bất an đến kì lạ.

Đây là khởi đầu của một cuộc hành trình thật sự, việc nghiêm túc với nó đương nhiên là điều ta phải chắc chắn...

Đưa ra một quyết định đúng đắn và bám víu lấy nó, đó chính là thứ tôi nên bắt đầu làm từ bây giờ. Ở kiếp trước vì những sai lầm mà linh hồn này đã sống nhưng không thể nhìn lại phía sau, vậy nên phải bắt đầu liệt kê những thứ ta có thể làm để thực hiện nó từng chút.

Cơ hội luôn chỉ có một, nắm bắt là đoạt lấy nó vô cùng khó.

"Cứ thử thôi, bởi nó chẳng mất gì cả"

Con người vẫn tiếp tục bước, để họ tiếp tục tìm đến địa đàng nơi cho họ sự Cứu Rỗi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận