• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

04 : Hiện Thực

Chương 42: Hồi Chuông

0 Bình luận - Độ dài: 11,144 từ - Cập nhật:

Lần đầu tiên sau hơn một tuần sống ở IMA, bọn tôi đã có nhiệm vụ đầu tiên. Song nó cũng không quá khó khăn gì đâu, bởi lần này có đàn chị Ilysia đi theo tận tình chỉ dạy mà.

Địa điểm lần này là một hòn đảo giữa biển cả, nó nằm ở khu vực phía Tây của Thái Bình Dương. Lần này cả nhóm đều đi, vì lẽ đó mà bọn tôi được chở trên một chiếc trực thăng khá đặc biệt, một thứ khá quen thuộc trong quân đội.

Được gọi là CH-47 Chinook. Đây là một loại trực thăng hạng nặng có hai cánh quạt lớn và khoang chứa rất rộng, thường được sử dụng để vận chuyển binh sĩ, thiết bị, và hàng hóa quân sự. Chiếc Chinook nổi bật với hai cánh quạt đồng trục (tandem rotors), cho phép nó chở tải trọng lớn và hoạt động trong nhiều điều kiện khắc nghiệt.

Thứ này chở được khá nhiều người ngoài ra nó chỉ cần một người lái, khá hợp để di chuyển nhóm đông người đến một hòn đảo giữa tâm chiến trận thế này. Bất ngờ thay Ilysia lại là người lái nó, chị ấy có bằng luôn hả trời? 

Khoảng vài ngày trước có vài báo cáo về vụ việc này, gia đình của một doanh nhân tài phiệt đang sống ở đây và bị một con The Void tấn công, may thay không có thiệt mạng. 

Chả hiểu nữa, ai đời lại thích mua một hòn đảo và xây dựng cơ ngơi để sống ở đây chứ? Nguy hiểm chết đi được, họ phải biết đại dương là nơi sinh sống của The Void chứ? 

"Rửa tiền chắc luôn"

Giữa dòng bàn luận tự nhiên bà chị Sephiria chèn một câu khiến tôi với chị gái mình ngơ người luôn mà, Sephiria thẳng thắn quá đấy nhé. 

"Miệng hư, nói kì cục à"

HeeJin đến phía sau và vỗ vào lưng bạn gái mình, Sephiria đáng bị công kích lắm! Nói chứ việc cô ấy nói cũng đúng, việc người ta rửa tiền bằng cách chi cho mấy khoản vô lí này cũng bình thường. Nói chứ cũng không nên nghĩ xấu, mình đang ở trên lãnh địa người ta đó. 

Vì nơi đây không có người nên có thể coi đây là khu nghỉ dưỡng của bọn tôi luôn cũng được. Nơi này sang trọng và đẹp mắt phết, chả khác nào mấy khu nghỉ dưỡng cao cấp. 

Do The Void không có xu hướng phá hoại nhà cửa nên chỗ này vẫn bình thường, vốn dĩ mục đích của bọn quái vật chỉ là ăn tim con người thôi mà.

Vì lẽ đó...

"Tắm biển thôi mấy đứa!"

Ilysia hưng phấn chưa kìa, vừa mới dọn đồ xong là chị ấy thay đồ bơi ngay. Trước đó chị ấy cũng bảo bọn mình mang đồ bơi rồi, ban đầu mình không hiểu lắm sau đó mới nhận ra rằng kẻ địch lần này đang ở dưới biển mà nên mặc đồ bơi cho đỡ ướt là đúng. 

"Đi thôi Yuri, chị chọn đồ tắm cho em rồi nè"

Yume phấn khởi dẫn tôi đi theo, chị ấy vui chưa kìa. Cũng nên tận hưởng, dù sao có Kyoka ở đây thì bọn mình cũng không phải sợ hãi làm gì. Lúc nào The Void đến là bọn mình tự bất giác phát hiện ngay, chỉ cần không quá lơ là thôi. 

Nghỉ ngơi tí cũng được, ta cũng đợi con quái vật man rợ kia lên mà? 

"Có hơi... Bạo dạng quá không?"

Xấu hổ quá đi mất, kiểu đồ tắm quái gì đây?! Tui ngượng ngùng, lấy tay che đi những phần nhạy cảm bị lộ da thịt quá nhiều. Yume đang nhìn mình, trông chị ấy dâm quá đi mất! 

Bộ áo tắm gợi cảm dành cho nữ, được thiết kế với sự tinh tế và hiện đại, mang đến vẻ quyến rũ khó cưỡng. Phần áo được cắt may theo kiểu bralette, ôm sát và nâng niu vòng ngực một cách khéo léo, với dây vai mảnh mai như thể đang nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai trần. 

Chất liệu của bộ áo tắm là loại vải co giãn cao cấp, mềm mại và có khả năng chống thấm nước tuyệt vời, giúp người mặc luôn cảm thấy thoải mái và tự tin khi bước đi trên cát trắng mịn màng. Màu sắc của bộ áo tắm là màu đen tuyền huyền bí, khá hợp với tóc mình.

Phần quần bikini được thiết kế với cạp cao, vừa tôn dáng vừa tạo cảm giác thoải mái. Các dây mảnh ở hai bên hông nhẹ nhàng tạo nên những đường nét quyến rũ mà không quá phô trương. Điểm nhấn tinh tế còn nằm ở chi tiết buộc nơ nhỏ nhắn ở phần hông, cả dây đan chéo tinh tế ở lưng, tạo nên một sức hút khó cưỡng.

Bộ áo tắm này không chỉ giúp tôn lên đường cong cơ thể một cách hoàn hảo, mà còn mang đến sự tự tin cho người mặc khi dạo bước trên những bãi biển xanh biếc, trong ánh nắng chói chang của mùa hè. Nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự gợi cảm và thanh lịch, khiến mọi ánh nhìn đều phải dõi theo.

Hơi văn chương nhưng thực phải nói dài dòng kiểu đó, bởi thứ Yume lựa cho mình thực sự rất hoàn hảo. Nó hợp với cơ thể mình hơn tưởng tượng, trông dâm dục cực kì! Nói chứ cũng hơi ngại, nhất là để bạn bè xem. 

"Mồ... Chị cứ bắt em xấu hổ thế này, mấy bộ này lẽ ra chỉ nên mặc trên giường thôi chứ!"

"Thế tụi mình ra sau nhà làm tí nhé, nếu em muốn"

"Xin đấy ạ, tối qua tụi mình vật nhau chưa đủ sao?"

Thật là, dù mình đã ra quy ước rằng một tuần chỉ nên tối đa hai lần vậy mà đêm nào Yume cũng mò đến. Chị ấy bạo dạng cực kì, cứ sáp đến và quấn lấy môi lẫn bên dưới mình thì sao cơn dâm trong tôi không nổi lên được chứ? 

Kết cục là lần nào tôi cũng để chị ấy chén, sướng thật nhưng vẫn khá mệt. 

"Đi thôi, chắc chắn mọi người sẽ thích cái kiểu táo bạo của em đấy"

Chị ấy dẫn tôi theo, bước đi về phía trước với nụ cười trên môi. Nhìn vào nụ cười đó mình không nỡ làm trái, thôi thì đành kiềm hãm cơn ngượng ngùng lại mà vì chị ấy vậy. Cơ mà Yume xấu tính điên, chị ấy để nhỏ em mặc bộ đồ dâm đãng cực kì còn bản thân lựa chọn bộ có phần kín đáo hơn. 

Mình hiểu chị ấy tự ti về bộ ngực của bản thân, sống chung với đám toàn loa bự thì sao không buồn được? Nói chứ nhỏ nhưng cũng tốt mà, vừa tay và cũng vừa đủ để áp mặt vào mỗi khi phiền lòng. 

Ngực chị hai là số một luôn, không ai sánh bằng! 

"Má ơi, nhìn em dâm dữ vậy Yuri?"

"Tui không muốn nghe điều đó từ Sephiria, cô không có tư cách phán xét tui!"

"Đùa thôi mà, cho ôm cái nhé?"

Xin đấy má, có người yêu rồi thì tém tém cái nết lại dùm. Má mà cứ lao vào con thì con cũng thích lắm đấy, mà nếu thể hiện sự hưng phấn quá thì có người ghen cho coi. Để kiếp sau nếu con có hứng chơi some thì tụi mình chơi sau, chứ kiếp này con đi theo mỗi một "chồng" thôi nhé? 

"Sephiria mặc áo tắm dễ thương lắm, cả HeeJin nữa"

"Khiếp, em cũng thảo mai gớm"

"Bà đợi đi, tí có xô cát dội lên đầu bà đấy"

"Sợ quá à, bé Yuri nổi giận rùi!"

Tức ghê chưa, mẻ này trêu dai thì khỏi bàn luôn. Nói chứ cũng vui, vì chẳng ai dám trêu tôi kiểu đó ngoài Sephiria. Cô ấy là bả từ nhỏ của mình rồi, mình thừa hiểu tính cô ấy nên không trách móc gì. Ngoài những lúc thế này thì cô ấy rất nghiêm túc, còn là một người biết thấu hiểu nữa. 

"Tui đi xúc cát đây, chị bé ngồi đây đợi đợt tấn công đầu tiên nhé?"

"Đi nhanh rồi về, đừng để tôi lo đó"

Biết rồi mà, không định làm gì dại dột đâu. Tôi vẫy tay với nhóm Sephiria sau đó đi về phía Sharelia và Ly đang đứng cạnh biển xanh, họ đang làm gì thì phải? Nếu tôi đoán không lầm thì họ định gọi The Void lên, họ là kiểu người muốn giải quyết mối đe dọa xunh quanh người thương mà.

Giống với tôi cả hai đều bận đồ tắm, công nhận dáng hai người họ ngon thật. Ngay khi nhận ra tôi Sharelia liền quay lại, song cổ đang nhìn tôi với ánh mắt cực kì khinh thường. 

"Áo tắm nhìn như nude vậy?"

"Ạ chị, đừng quan tâm điều đó được không?"

Thật là! Mấy người này chẳng để ý chuyện chính sự gì hết, toàn quan tâm mấy thứ gì đâu không thôi. Tôi bước đến cạnh họ, xem những gì họ đang làm. Hình như chị Ly với Sharelia đang định dùng ma thuật của mình để kiểm tra bên dưới mặt nước biển thì phải, họ đang tạo ra một rung động truyền xuống bên dưới thông qua thứ chất lỏng trong suốt mang tên nước.

"Chắc là nên đi ra xa, nắm tay tôi cái Yuri"

Nghe lời Sharelia, tôi nắm tay cô ấy và rồi được cô dẫn đi về phía trước. Bọn tôi đang bước trên mặt nước, đây là kĩ năng cực kì khó dùng mà không phải người chơi hệ Thủy nào cũng có thể thành thạo. Song Linh với Sharelia là bậc thầy về thứ này rồi, không khó hiểu khi nó làm nó dễ dàng đến vậy và còn dẫn theo tôi. 

Sharelia nắm tay mình, cảm giác này đã rất lâu rồi mới thấy lại. Từ kiếp trước cả hai đã rất thân nhau, nắm tay hay ôm nhau ngủ là chuyện rất thường xuyên. Song nó chỉ là quá khứ, thứ kỉ niệm mang nhiều hạnh phúc đó nên được vơi đi khi giờ đây cả hai đứa đều có gia đình riêng cho bản thân. 

Dù vậy...

"Thỉnh thoảng nắm tay thế này vẫn rất tốt"

Tôi bất giác nói ra, song điều đó cũng không khiến bản thân quá ngượng. Sharelia nghe thấy lời trái tim này nói, đương nhiên cô ấy cũng mỉm cười và siết lấy tay tôi.

"Ừm, thỉnh thoảng"

Tụi mình là bạn thân mà, chẳng có gì phải ngại việc này cả. Nếu như nắm tay còn không nổi thì nên bỏ đi tình bạn nhiều năm này thì hơn, thật vậy mà. Giữ tay một người rất khó, khiến nó muốn giữ tay mình lại là điều khó hơn gấp bội.

Cả ba đứa dần ra sâu hơn về phía bên ngoài, chắc khoảng 100m hơn so với đất liền. Ta phải chủ động ra thế này để đánh thức The Void, dù chúng không ngủ nhưng đặc tính của chúng thường là bất động vào sau một khoảng thời gian kiếm ăn. 

Trên thế giới người ta vẫn chưa biết được quá nhiều về thứ sinh vật thiên địch kia, nhất là cách chúng hoạt động. Đôi khi có nhiều con có khả năng nhận biết con người từ rất xa, chúng có thể từ sâu dưới lòng đất hay từ biển khơi lặn lội tìm đến đất liền nơi con người sinh sống. Song cũng có nhiều con dù thấy con người ở gần nhưng chúng vẫn không tấn công, nếu bạn nhớ thì con quái vật tôi với Kazumi từng đối đầu ở công viên lần đó thì nó đã không tấn công thường dân. Điều đó chứng minh rằng The Void có đặc tính giống các sinh vật sống, rằng chúng có lí trí giống như nhiều động vật khác. 

Mà, dù sao nó sở hữu trái tim giống con người thì có lí trí là phải. Chỉ là chắc không có "bộ não", mình đoán thế. 

"Yuri, cậu biết bơi mà nhỉ?"

Sharelia chợt quay ra hỏi tôi, cô ấy chắc chưa quen tôi từng cứu cổ khỏi chết đuối vài lần hồi kiếp trước đâu nhỉ?

Cô ấy hỏi vậy thì chắc có lí do, hẳn là cô ấy muốn mình lặn.

"Ừm, ta sẽ lặn sao?"

"No, ta sẽ đi bộ xuống nước"

Đúng như những gì Sharelia nói, vào lúc này bọn mình đang thực sự đi bộ dưới nước. Cô ấy đã tạo cho bản thân lẫn tôi với Ly một quả bong bóng hơi màu trong suốt, điều thần kì lạ bản thân mình có thể di chuyển một cách khá tự do mà hít thở trong đây như thường. Quả cầu nước do cô ấy tạo ra có chức năng cả khác gì tàu lặn, vừa cản nước vừa có oxi và còn di chuyện rất tự do nữa. 

Mượt ác thiệt chứ!

Lần đầu tiên mình lặn ở độ sâu thế này, khung cảnh trước mặt đẹp cực kì. Ở dưới mặt nước ta có thể thấy xunh quanh là một màu xanh sáng chói do nắng ấy chiếu vào, mật nước trong suốt có thể nhìn thấy những chú cá và cả rong biển. Được lặn mà tự do thế này thích thật, Yume hẳn sẽ thích trãi nghiệm này lắm á. 

Sharelia đến gần tôi, cô ấy ra hiệu cho cả hai người đồng đội của bản thân bằng vài cử chỉ tay. Cô ấy muốn xuống sâu thêm, tôi gật đầu đồng ý quyết định đó. Việc tôi đồng ý nhanh đến vậy cũng là vì ở phía trước khá an toàn, bản thân tôi tự cảm nhận được mà. 

Thực tế thì khả năng cảm thụ âm thanh của tôi trong môi trường nước vẫn có tác dụng, nó còn mạnh hơn là đằng khác.

Môi trường nước có khả năng truyền âm thanh, và thực tế, âm thanh truyền qua nước nhanh hơn và xa hơn so với trong không khí. Nước không cản âm thanh mà ngược lại, âm thanh trong nước có thể di chuyển với tốc độ khoảng 1.500 mét/giây, nhanh gấp khoảng 4,5 lần so với trong không khí (khoảng 343 mét/giây).

Tuy nhiên, âm thanh trong nước có thể bị giảm cường độ và méo dạng tùy theo khoảng cách, tần số âm thanh, và các yếu tố môi trường như nhiệt độ, áp suất, và độ mặn. Nhưng nhìn chung, nước là một môi trường rất tốt để truyền âm thanh.

Một ví dụ điển hình về việc truyền âm thanh trong nước là cách cá voi và cá heo giao tiếp. Chúng phát ra các âm thanh tần số thấp, có thể truyền đi hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn km dưới nước. Điều này giúp chúng liên lạc với nhau trong phạm vi rộng lớn của đại dương.

Ngoài ra, công nghệ sonar (Sound Navigation and Ranging) cũng dựa trên nguyên tắc truyền âm thanh trong nước. Sonar được sử dụng để định vị tàu ngầm, đo độ sâu của đại dương, và phát hiện vật thể dưới nước bằng cách phát ra sóng âm và đo thời gian sóng âm phản xạ lại.

Những ví dụ này cho thấy nước không chỉ truyền âm thanh hiệu quả mà còn có thể khuếch đại và lan truyền âm thanh đi rất xa, thông tin bổ ích vậy nên đừng ngại việc tiếp thu nhé?

Đến hiện giờ thì mọi thứ vẫn rất ổn, sau một lúc di chuyển thì cả hai cũng dừng lại ở một độ sâu nhất định. Ở vị trí sâu thế này thì sự khuếch đại của âm thanh sẽ còn dữ nữa, vậy nên ta sẽ dùng âm thanh để dẫn dụ nó. Tôi đã nói việc này từ rất lâu rồi đấy, rằng bọn The Void nhạy cảm với âm thanh rất nhiều bởi chúng không có mắt. 

Lần này chị Ly sẽ ra mặt, chị ấy tập trung đôi chút và rồi đưa tay mình về phía trước. Từ khoảng không, một luồng không khí hình thành và càng trở nên dữ dội bên dưới dòng nước. Để rồi từ những sự cuộn trào, giờ nó đã hóa thành một cơn lốc xoáy lớn giữa không gian toàn nước là nước. 

Sức mạnh ghê thật, cảm tượng mỗi thứ đang bị nó hút lấy á. Song thứ này không phải mục đích chính của Ly, bởi chị ấy muốn tạo ra một vụ nổ mà. Trong một khoảng khắc, cơn lốc xoáy nổ tung và tạo ra một cơn địa chấn bên dưới mặt nước. Với âm thanh inh tai và tần số này thì sâu bên dưới hẳn cũng sẽ nghe thấy, như mình dự đoán... Nó đã đến, kéo theo đó là một sức nặng khổng lồ. 

Vì là đã thành công nên bọn mình không thiết ở đây nữa, Sharelia chọt bể quả bóng chứa lấu cơ thể mình và ôm lấy cơ thể này giữa dòng nước. Một dòng xoáy nước được tạo ra dưới chân Sharelia, cứ thế cô ấy phóng lên trên với tốc độ chóng mắt khi ôm tôi. 

Chỉ trong giây lát cả hai đứa đều lên được mặt nước, đương nhiên Ly cũng nối đuôi theo sau. Những gì diễn ra tiếp theo đúng như ý tôi, một cột nước khổng lồ dựng lên và khi làn nước tuông xuống cũng là lúc lớp da tím tái đó hiện hình. The Void, dạng rắn khổng lồ. 

"Cũng khiếp đấy chứ, ta chia nhau ra thôi"

Vừa dứt lời Sharelia liền di chuyển sang hướng khác, song cô ấy vẫn để lại thứ ma thuật khiến bản thân tôi di chuyển được trên mặt nước. Phải tách ra, để phân chia đều hướng tấn công và hướng bị tấn công. 

Đợt sóng đầu tiên đã ập đến, con The Void tấn công thẳng về phía Ly. Chắc chắn rồi, bởi vì mình làm quái gì có linh hồn trong tim để nó tấn công trước chứ? 

Chị Ly chỉ đứng đó, chị ấy ung dung bởi lẽ cơ thể con rắn khổng lồ đã bị hóa đông cứng bởi ma thuật do chị ấy tạo ra. Ngay tức khắc Sharelia phóng liên tục những thanh giáo được tạo ra bởi ma thuật băng, chúng đâm xuyên cơ thể con The Void xong nó vẫn không gây được quá nhiều Pháp Sư. 

Dù không phải cấp Hiểm Họa nhưng cũng không thể coi thường được, sức hồi phục lẫn sức mạnh thể chất của chúng vẫn rất ghê gớm. Lớp băng của Ly chị phá ngay lập tức, sau đó nó chui xuống mặt nước để lẫn trốn nhằm tung đòn tấn công tiếp theo. 

Song nó có hơi sang, mình đang ở đây đó! 

"Ở ngay phía trước cô đó, Sharelia!"

Nghe thấy lời tôi hét lên cô ấy liền ra đòn, một một nước từ bên dưới phóng lên khiến cơ thể con The Void bị cuốn theo đó. Quả nhiên là mạnh mà, Sharelia và Ly ở môi trường toàn nước thì họ lại là vô địch. 

Cơ thể to xác ấy rơi xuống để rồi tạo ra một cơn sóng khá lớn, mặt nước rung chuyển mà mình thấy say sóng thay. 

Nhưng vẫn chưa kết thúc, Sharelia chỉ khiến nó lên lại mặt nước thôi chứ chưa thể dứt điểm. Đây là lúc mình ra tay, đợi đến bao giờ nữa chứ?! 

Cắn vào ngón tay, tôi để máu từ từ chạy xuống dòng nước để rồi tạo ra một mũi giáo dài bàng huyết của chính bản thân. Chỉ cần mình tìm thời cơ, lúc đó mọi thứ sẽ chấm dứt. 

Tôi lặp tức di chuyển, Sharelia lẫn Linh đều nhận ra và hỗ trợ tôi bằng cách dùng ma thuật tạo ra vô vàn sợi dây trói chặt con rắn dính chặt trên mặt nước. Nâng cơ thể nhảy lên, tôi hướng mũi giáo về phía trán của nó... Nhắm vào thẳng trái tim, thứ nằm sâu trong da thịt! 

Mùi giáo được phóng đi với lực tay mạnh nhất của tôi, nó lao thẳng đến vị trí được chỉ định và cắm một nửa thân giáo vào tâm đầu nó. Âm thanh kêu gào ù tai xuất hiện, đòn đó phải có sát thương thì nó mới thét lên kiểu đó. 

Dù vậy vẫn chưa hết đâu, mũi giao ngay lập tức tan chảy và bám vào sâu da thịt của con The Void. Thực chất thì máu của Himura rất nóng, đặc biệt là với khả năng của Hấp Huyết Quỷ thì sức nóng nó còn có thể sánh ngang với nham thạch. 

"Dù vậy nó cứng đầu thật, khả năng hồi phục vẫn còn khó chịu chán"

Nói chứ nó đã phế rồi, giờ đang quằn quại với sức nóng của máu mình nên bản thân nó khó chiến đấu tiếp trong khi bị xích được. Tôi thì phế với đám ma vật lớn vì bản thân không có khả năng thi triển ma thuật quy mô to, chắc chỉ đành nhờ Sharelia với Ly dứt điểm nó hộ thì hơn.

Song chắc cũng không cần đến họ, vì một người đã xunh phong rồi mà. 

"Để chị làm cho"

Người vừa nói ấy là Meiling, chị ấy đang được hộ tống bởi ma thuật gió từ Lily. Nhận lại từ cái gật đầu của tôi Meiling cũng bước xuống mặt nước, và như một kì ảo chị ấy đang đứng trên mặt nước một cách bình thường. Mình không chắc, không biết có phải Meiling đang dùng ma thuật hay không nhưng chị ấy đang đứng trên mặt nước một cách bình thường. 

Chị ấy bước qua tôi, để rồi triệu hồi một thanh đại kiệm bằng ma thuật lửa trên tay mình. Lần trước là vũ khí thiệt còn lần này là từ ma thuật, rõ ràng hai thứ đó khác nhau hoàn toàn. Song thứ làm ra từ ma thuật luôn sẽ có sức công phá mạnh hơn, bởi nó có khả năng tạo ra một đòn xunh kích cực kì lớn. 

Meiling hít lấy một hơi dài, chị ấy đưa thanh kiếm lên chậm rãi và hướng đôi mắt về phía đối thủ. Mình chưa từng thấy thực lực thật sự của Meiling, song Kyoka lẫn Ly đều đánh giá cao chị ấy vậy nên người này không thể nào gọi là tầm thường được. 

Thường ngày chị ấy trông rất dễ thương và dịu dàng, nhưng khi chiến đấu thì khác hẳn. Nghiêm túc cực kì, thần thái lúc chị ấy cầm kiếm cũng không thể chê được. 

Meiling thở ra, để rồi chị ấy vung kiếm và tạo ra một thứ cực kì kinh hoàng. Âm thanh dữ dội như thể tiếng sầm, cơn gió mạnh bạo như thể giông lớn. Một đường chém nóng bỏng khủng khiếp được trải thẳng lên mặt nước, nó kéo đến và thổi bay con quái vật ra làm hai. Mặt nước bị cắt đứt, hơi nước lúc này bốc lên không ngừng. 

Chẳng khác gì Liselia, đòn tấn công của chị ấy uy lực thật. Đó chưa phải là tất cả những gì chị ấy có, nếu như thể hiện tất cả thì Liselia chưa chắc dễ ăn gì Meiling. Mình thực sự đánh giá cao người này, đúng hơn thì thực lực chị ấy đã khiến mình phải chấp nhận... 

Ju Meiling, có tương lai trở thành một Pháp Sư hạng nhất.

Sau khi tiêu diệt hiểm họa thì bọn tôi cũng trở lại vào trong đất liền, vì chỉ là con quái vật cấp độ không quá cao nên thực sự cũng chả cần nhiều người tham chiến đến vậy. Chỉ cần vài người ra trận là được rồi, nói chứ ngoài tôi ra thì bốn người còn lại đều là những chiến binh xuất sắc nhất tổ đội còn gì. 

"Xin lỗi nhé, chị không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn"

Yume thấy có lỗi cũng đúng, bởi nếu đặt tôi vào trường hợp đó thì cũng không biết làm gì hơn. Chị gái tôi không biết bơi, nếu để chị ấy chiến đấu dưới nước thì nói thật là chỉ tổ vướng chân thôi. Jingyi cũng tương tự, chị tôi và cô ấy đều xài ma thuật Lôi vậy nên nó sẽ khá phế khi chiến đấu dưới mặt nước nước. 

"Yume không cần tự trách bản thân đâu, tôi với Yuri muốn mọi người có một trãi nghiệm thoải mái ở đây vậy nên cũng không định để mọi người ra tay"

Sharelia nhắn nhủ, song điều đó không làm chị hai tôi khá lên là mấy. Nói thật chứ để một tổ đội 10 người như mình tấn công một con quái vật thì hơi bất công, nói chứ việc khó khăn chủ yếu đến từ việc tổ chức tấn công và phòng ngự thôi. Mỗi người một cái tôi, nhiều khi tôi cũng không thể nghe lời đàn chị hoàn toàn được. 

Chia ra một nhóm nhỏ để làm việc là điều đúng đắn, đó cũng là chủ đề mà Kyoka đã thảo luận với bọn tôi. Việc chia thành ba nhóm nhỏ là điều khá hợp lí, ít nhất nó có thể dễ dàng vận hành hơn gấp ba lần so với bình thường. 

"Sharelia nói đúng đấy, mỗi người mỗi việc mà phải chứ?"

"Chị hiểu rồi... Nhưng đừng vì bảo vệ chị mà cố quá sức, xin hãy gọi khi em cần trợ giúp"

Yume khẽ nắm lấy tay tôi, dịu dàng khi nhìn vào ánh mắt của đứa em. Mình hiểu, Yume rất lo cho mình vậy nên chị ấy không vui khi mình tự gánh vác trách nhiệm thay chị ấy. Tôi hiểu chứ, rằng điều đó thật ích kỉ cho bản thân mình và họ, song nó vẫn là điều tôi nên làm. 

Ai chẳng muốn vì người mình yêu mà gánh hết việc nặng, chỉ cần Yume làm việc nữ tính thôi là được. Mình không muốn chị ấy đụng tay vào bất cứ thứ gì, chỉ cần chị ấy vui và ở cạnh tôi. 

"Vâng, em hiểu mà"

Lí do mà tôi với cả Sharelia và Ly đều tận tâm trong việc tìm giết con quái vật cũng là thế, bởi ta đều muốn để cho người mình yêu sự bình yên và an tâm. Ai cũng thế thôi, khi bạn nhận ra rằng bản thân nên biến thế giới quanh cô gái ta yêu thành nơi bình yên nhất thì khi đó ta mới trở nên điên cuồng trong cảm xúc. 

"Cặp đào nẩy ác quá, nhìn mlem điên!"

"Biến thái"

Tôi lườm Sephiria, người đang bày ra vẻ mặt thèm thuồng khi nhìn những cặp ngực không ngừng rung lắc. Cô nàng này thật là, biến thái đến thế là cùng.

Vì mọi thứ đã xong xuôi nên giờ cả nhóm cũng nên thoải mái, vì lẽ đó mà bọn họ tổ chức chơi bóng truyền bãi biển. Công nhận là bộ môn này bổ mắt thật, dù cho đã có Yume rồi nhưng không thể ngưng việc tia một ai khác.

Meiling với Ly dữ dằn thật, tại sao dáng người họ thon mà cặp loa đó khiếp đạm thế nhờ? Chả biết có phải do lệch tuổi hay không mà nhìn lại bản thân thấy tự ti ghê, nói chứ mình ngang Sephiria là đỡ nhục rồi.

"Yuri mới dâm, em vừa mới tia ngực tui phải không?!"

"Hông thèm, có ăn được đâu mà tia chi?"

"Tui cho ăn thì có xơi không, hay chỉ là mõm?"

"Chị mà gặp tui thì 10 giây là liệm"

Nói đùa thôi chứ cũng không dám đâu, cơ mà hình như hai đứa nằm dưới như tụi mình hơi mõm thì phải?

Toàn bot không mà làm như ghê gớm lắm, tụi mình mà dứt nhau chắc tới sáng chưa làm ăn được gì.

Nhắc mới để ý, hình như sau vài tháng không gặp mà Sephiria có thịt hơn thì phải. Cô ấy không béo, chỉ là nhìn gương mặt trông muốn nhéo thế nào ấy. Nhỏ này càng lớn càng xinh, bảo sao HeeJin không mê đắm mê đuối cho được. 

"Xin hai người, có thể nói câu chuyện nào đó đỡ thô tục hơn không?"

Sharelia ngồi cạnh tôi càu nhàu, trông cô ấy vừa dỗi vừa đỏ mặt đáng yêu ghê. Ba đứa tụi mình là điển hình của việc lười chơi thể thao luôn, không nói đến Sephiria vì nhỏ vốn phế trong việc xài thể lực song tui với Sharelia đều là dạng rất ít chơi thể thao. Nói thẳng ra mình với cô ấy còn chưa từng đụng đến mấy thứ này, tụi mình quá tuổi để chơi mấy trò này rồi á.

Ngồi ngắm các bé yêu cũng thích, ba đứa ngắm 3 bé khác nhau mà. Yume đang cột tóc lên kìa, nhìn gáy chị ấy thôi mà mình rạo rực điên người. Tệ thật, nếu cứ thế này tối bị gạ lên giường thì khó chối mất thôi. 

"Sharelia ghen vì tui có ý định cướp Yuri bé bỏng của cô chứ gì!"

"Yuri là của chung, cô ấy cũng là vợ bé nhà tôi!"

Từ khi nào mình trở thành hàng của chung vậy nhỉ, trông mất giá quá đi mất. Mấy chị gái này thật là, có người yêu hết rồi mà cứ thế này bảo sao họ không ghen cho được. Nói chứ chắc không ai đánh ghen tui đâu, ai cũng yêu tui mà? 

Đùa thôi... Chuyện quá khứ rồi, nhắc lại thì dỡ hơi.

"Vâng vâng, bé là vợ lẻ của mấy chị mà nên đừng tranh nhau nữa. Nếu tranh thì tối nay rửa chén phụ bé nhé?"

Hai người họ lãng mắt đi ngay lập tức luôn, nghe đến phải rửa chén là trốn tránh liền. Tạm thời thì cả nhóm sẽ ở lại đây cho đến ngày mai, gia chủ bảo có lương thực dự trữ để dưới kho đông bên dưới hầm và bọn tôi có thể dùng. 

Người giàu có chất chơi phết đấy, không ngại mấy việc này tí nào. 

Vì lẽ đó mà tối nay bọn tôi sẽ party, lâu lắm mới có dịp để ngồi lại cùng nhau mà. Bình thường thì vẫn sinh hoạt chung nhưng không thể gọi là ăn chơi được, nay coi như là để chúc mừng cho chiến thắng đầu tiên vậy nên Kyoka mới đồng ý cho mấy đứa được nhậu tẹt ga. 

Ừ, ăn nhậu á...

21h đêm, từ một khung cảnh đầy tiếng ồn tự nhiên giờ đây nó im một cách cực kì lặng lẽ. Ừ, họ say khướt hết rồi còn đâu. Mấy người này uống ác thật, từ 18h tối đến giờ chứ có phải ít quái đâu?

Giờ thì ai nấy đều ngủ, người thì say trên ghế sofa người thì ngủ khi ôm người yêu bản thân. Trông hạnh phúc ác, nhậu nhẹt xong còn được ôm người yêu ngủ thì đúng đời tuyệt vời thật. 

Nói chứ mình cũng thế, nhưng thay vì ôm nhau thì tôi đang để Yume gối đùi mình để ngủ. Mình với Yume chẳng uống tí nào cả, vì nhiều lí do khác nhau mà. Vì là mọi người đều uống vậy nên tôi phải giữ tỉnh táo để canh chừng họ, phần nhiều là cảnh giác vì đây vốn vẫn là trung tâm của chiến trường. Hơn nữa tôi không thích uống rượu, Yume thì không biết uống và tôi cũng không thích chị ấy uống. 

Ừ thì trong cuộc vui thì nên uống một hai chén nhưng thật sự nếu tửu lượng kém thì không nên, nếu để Yume uống thì chỉ sợ khi dậy vào sáng mai chị ấy sẽ rất mỏi mệt cho coi. Mà, tính ra nếu chị ấy say thì cũng tốt vì mình đỡ phải trả bài. 

"Yên bình thật"

Ở bên cạnh vang lên một âm thanh ngọt ngào, cô ấy dựa vào vai tôi và thủ thỉ. Sharelia đưa bàn tay đến, chạm nhẹ lên mu bàn tay tôi. Cô ấy cũng tương tự hai chị em, đó là không hề say. Sharelia có uống, chỉ là cô ấy gần như không thể bị chuốc hạ trên bàn nhậu vậy nên giờ đây cổ còn tỉnh chán. 

Cái tính này diễn ra từ kiếp trước rồi, hiếm lắm mới thấy cổ say. Khi xỉn rồi thì Sharelia ngơ lắm, cô ấy có đến lột đồ và chuyện đồi bại với tôi cũng chẳng lạ. May thay ngày đó tôi khó tính, thôi giờ chắc cả hai yêu nhau bà nó rồi. 

"Khung cảnh này là thứ có mơ ta cũng không dám nghĩ đến vào trước kia"

"Ừm, nó rất ấm áp"

Thực sự, đến tôi còn không nghĩ rằng tương lai của mình khi chuyển sinh đến đây lại tươi sáng đến thế. Không thể ngờ rằng mình có người bạn đầu tiên là Sephiria, gặp lại người yêu cũ là Sharelia và cưới cả chị gái chung dòng máu với chính mình. 

Nhiều thứ thực sự rất kì lạ, nó khó hiểu và rất đỗi kì quặc. 

"Đó là nhờ em đó Yuri, tôi yêu em vì em đã mang tôi đến những hạnh phúc thế này"

Cô ấy ngỏ lời, nói ra những điều thổn thức chạm đến trái tim. Thực sự tôi nghĩ mình không vĩ đại đến thế, những gì Sharelia làm cho tôi có khi còn nhiều hơn cả thế. Mình không làm được gì nhiều cả, tất cả chỉ là may mắn. 

"Yuri là Cupid của mọi nhà đó, vậy nên ai cũng yêu em"

"Mến thì được chứ yêu thì xin nhé, tui yêu Yume thôi"

"Trái tim con người rộng lớn mà, chứa thêm một hai người nữa có sao đâu?"

Cô ấy mỉm cười khi nhìn tôi, cảm giác cứ gợi tả lại mấy cảm xúc xưa kiểu gì ấy. Mình biết cô ấy đùa thôi nhưng thế này thì quá đáng quá, người ta muốn quên đi tình cũ rồi mà cứ gợi lại mấy thứ kích thích thôi! 

Người ta nói tình cũ vốn là thứ mang nhiều cảm xúc, đã vậy nó còn là tình đầu. Dù rằng lúc đó cả hai chưa nói rằng mình yêu đối phương song trong tâm dường như đều khẳng định lấy điều đó. Thật mà, mình đã từng yêu Sharelia đến mức mỗi đêm nhung nhớ về cô ấy. 

"Tui khó tính lắm, chỉ Yume là chiều được tính tui thôi... Phải không, chị hai?"

Tôi xoa đầu Yume, mỉm cười và nói với chị ấy. Một lát sau chị ấy cũng mở dần khóe mắt ra, ngượng ngùng khi nhìn tôi. Mình biết chị ấy chưa ngủ mà, tôi đã ngủ với chị ấy nhiều nên thừa biết nhịp thở chị ra làm sao khi ngủ say.

"Chị không nhường em cho ai đâu, bé yêu nhà chị mà? Nếu Sharelia có ý định cướp em từ chị thì chị không bận tâm đâu, dù sao tim em vốn bị trói chặt trong tay người chị này rồi"

Chị ấy đang tỏ tình mình lần nữa đấy à, kì cục thật. Nhưng tôi yêu điều đó, yêu cái tính chiếm hữu mạnh mẽ ấy. Phải, em vẫn luôn là của chị vậy nên đừng để ai đến đây và khiến em trở nên quên mất chị đấy nhé? 

"Chà, tôi không nghĩ Yume lại có tính chiếm hữu cao đến vậy. Yuri là của chung đó, cô không nên dành một mình đâu"

Cô ấy mỉm cười, song cũng dần rời khỏi người tôi. Sharelia hiểu ý mà, cô ấy biết cũng không nên làm phiền bọn mình nhiều đến vậy. Chỉ là tui không ngại để cô ấy dựa vai hay nắm tay đâu, nó không nhạy cảm nên cũng coi như là bình thường nếu làm. 

"Tôi hiểu, nhưng riêng trinh tiết của ẻm thì tôi không giao cho ai đâu"

"Không ai dám lấy đâu ạ, em cũng có vợ mà"

"Đùa thôi, tôi cũng không định dành em ấy cho mình quá mức đâu mà. Sharelia là người hiểu em ấy có khi hơn cả tôi, tính ra với tư cách là người muốn thấu hiểu em nhất thì bản thân nên theo học Sharelia mới đúng"

Yume ngồi dậy, chị ấy vòng tay vào kéo tôi vào lòng ngực mình. Thơm quá đi mất, mặc dù là đã hít bao nhiêu lần nhưng hương thơm từ cơ thể Yume vẫn là thứ gì đó rất ngọt ngào. 

"Vậy nhé, giờ tôi dẫn em đi ngủ đây"

"Ừm, chúc may mắn nhé... Nhưng xin hai người đứng làm quá to, tôi còn phải chăm hai chị em nhà dâu mình ngủ nữa"

Má ơi... Tối nay còn lại bị hành nữa hả, biết thế để chị ấy nóc vài ly rượu còn hơn. Nói chứ cũng không tệ, đêm nay mình sẽ chiều Yume vì chị ấy đã thể hiện sự chiếm hữu mãnh liệt mà một người trụ cột gia đình nên có. "Chồng" tôi mạnh bạo quá đi, kể cả trên giường lẫn cách bảo vệ vợ mình. 

●○●○●○●○●○●○●○●●○●○●●○●○●○●○●○⊙○●

Bình thường thì bọn tôi sẽ làm việc ở nhà, dù rằng IMA đã sắp xếp văn phòng riêng cho đội bọn tôi nhưng thực sự chẳng mấy ai thèm để ý và dùng đến. Lí do là để đi vào trung tâm IMA thì phải qua khá nhiều bước kiểm tra, dù sao nơi đó cũng là nơi nghiêm ngặt bậc nhất mà. Phần còn lại là vì bọn tôi lười, ở nhà làm việc nó sẽ nhanh gọn hơn rất nhiều so với việc đến văn phòng. 

Người dùng đến chỗ đó chắc chỉ có mỗi Kyoka, vì chị ấy thường xuyên đến đó để nhận nhiệm vụ và tham gia họp bàn gì đó. 

Song hôm nay vì Kyoka dậy muộn nên tôi đành đi thay chị ấy, mình cũng không nỡ bắt chị họ mình dậy. Chị ấy đã làm nhiều việc rồi mà, không nên ép quá sức làm gì.

Công việc cũng không mấy khó khăn, chỉ là đến rồi nộp chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ thôi. IMA cần ta xác nhận nhiệm vụ hoàn thành để báo về cho khách hàng mà, phải làm đầy đủ thì mới có lương thưởng. 

"Lần đầu tiên cô đến đây nhỉ, trông khá đông phải chứ?"

Đi bên cạnh, tôi khẽ nói với HeeJin. Vì là công việc nhẹ nhàng nên tôi định đi một mình thôi, song HeeJin cứ nằng nặc đòi theo nên tôi đành để cổ đi chung. Cô ấy hẳn biết nếu để mình đi một mình thì sẽ rất chán, mình rất biết ơn vì cổ chịu đi cùng ấy. 

"Ừm, lần đầu mình đến đây nên khác ngạc nhiên"

Bọn tôi mới dọn đến đây chưa tới một tháng, suốt quãng thời gian qua đa phần ta đều quanh quẫn ở khu nhà chung mà. Trong hội mình toàn mấy đứa kiểu sợ nơi đông người, HeeJin cũng tương tự vậy nên mình khá ngại dẫn họ đi đến đây. 

"Nếu không ổn thì đi sát lại nhé?"

Tôi mỉm cười, dịu dàng nói với HeeJin. Gương mặt cô ấy cũng đôi chút ửng đỏ, có lẽ là lâu rồi hai đứa mới đi riêng và nói mấy câu chuyện ngọt ngào kiểu này. Nghe lời tôi, HeeJin cũng tiến sát tới. Tuy nhiên cô ấy lại nắm lấy tay tôi một cách đầy bất ngờ, mà mình cũng đã ngỏ lời rồi thì để cô ấy nắm tay cũng chẳng vấn đề gì. 

"Giống hồi xưa nhỉ, ngày ấy hai đứa nắm tay suốt mà"

"Yuri lúc ấy còn rất hay tâm sự với mình, công nhận mọi thứ trôi nhanh thật"

Phải, mọi thứ trôi quá nhanh. Ngày tôi gặp cô ấy ở Học Viện trong thâm tâm này hiện lên vô vàn cảm xúc khó tả, ta từ hai con người vốn xa lạ đột nhiên trở thành bạn cùng phòng. Ở cạnh nhau, san sẻ cho nhau nhiều thứ để rồi nẩy sinh nhiều tình cảm. 

Tôi được rất nhiều cô gái tỏ tình, trong đó có cả HeeJin. Nhưng trái tim tôi vânc luôn từ chối tình cảm của họ, để rồi giờ đây mình được bước trên con đường có Yume kề cạnh. Đó thực sự là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi, mình không chê tất cả những người bị bản thân này từ chối tình cảm. Tôi từng quý họ đến mức coi họ như người yêu mình, nhưng thực sự việc lên xe hoa với Yume vẫn là điều đẹp nhất. 

Thật may vì những người bị tôi chối từ tình cảm điều có người yêu sau đó, cảm giác mình giống Cupid thế nào ấy nhỉ? 

"Sau khi làm việc xong ta sẽ khá rảnh ấy, nếu HeeJin không phiền thì tôi mong ta có thể cùng nhau đi ăn gì đó và tâm sự đôi chút"

Đã lâu rồi ta chưa thực sự được nói chuyện riêng với nhau một cách sâu sắc như trước kia, bởi hai ta vốn chẳng phải như thời trẻ ấy. Ta có người thương, phải chăm họ đủ điều vậy nên chẳng có mấy thời gian dư thừa để chia sẻ với người khác. 

Nhưng tôi cũng muốn được nói chuyện riêng với HeeJin chứ, dù sao ta cũng là bạn. Những cuộc trò chuyện càng ngày càng ít hơn, những cuộc đối thoại cũng chẳng mang quá nhiều cảm xúc như những ngày đầu. Tôi cũng muốn được san sẻ mà, muốn được nói cho họ nhiều điều và kể cho họ nhiều thứ mình nghĩ đến. 

Giống trong tình yêu, chẳng ai muốn tình bạn giữa cả hai trở nên mờ nhạt cả. 

"Mình..."

Gương mặt cô ấy trở nên trầm xuống, để rồi khi ngước lên tôi lại thấy vài giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống bờ má hồng ấy. Cô ấy đang xúc động ư, vì lời thổ lộ vừa rồi của tôi? 

"Mình hạnh phúc lắm...Không ngờ Yuri còn để tâm đến mình nhiều đến thế, mình cứ ngỡ cậu đã quen mất mình rồi cơ!"

"Tôi ư?"

Thật không hiểu nổi, nhưng phải công nhận là càng ngày tôi càng ít tiếp xúc với HeeJin hơn. Cô ấy có người yêu là Sephiria rồi mà, mình chỉ sợ nếu tôi cứ sáp lại gần thì sẽ bị nghĩ xấu. Dù sao cả hai người họ từng là người từng thương tôi, bản thân tôi hiểu mình phải tránh xa và không can thiệp vào câu chuyện tình của họ quá nhiều mà.

Nhưng tôi không nghĩ đến việc này, rằng HeeJin cảm thấy tủi thân khi không được tôi quan tâm.  Thực sự tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó, chưa từng hỏi ý kiến của cô ấy và cứ lãng tránh cô. Vậy lời Sharelia nói vào chuyến vừa rồi không sai, rằng "Yuri là của tất cả". Họ vẫn luôn yêu quý đứa trẻ này, vậy mà tôi chưa bao giờ cố gắng thấu hiểu mà cứ lãng tránh tình yêu từ họ ban đến. 

Tệ thật, tại sao khả năng thấu hiểu cảm xúc của mình tệ đến thế chứ?! 

"Xin lỗi, HeeJin"

Tôi dừng lại, lau đi những giọt nước mắt của cô ấy một cách nhẹ nhàng. Điều này thật gợi tả, nó khiến bản thân nhung nhớ về câu chuyện tình yêu giữa hai đứa. Một câu chuyện vốn đứt đoạn, nhưng nó thật sự trọn vẹn khi tìm được kết cục lẫn điểm dừng. 

"Không đâu, mình phải xin lỗi vì tự nhiên khóc lóc như một đứa trẻ thế này mới đúng..."

Nỗi đau trên thế giới có vô vàn, nhưng nỗi đau khi thấy người ta thương khóc lại là thứ gì đó rất đỗi dày vò. Thật tồi tệ, mình chẳng muốn cô ấy khóc nhưng bản thân luôn là người tệ bạc trong việc thấu hiểu. Giá như tôi có thể làm cho họ nhiều hơn, hi sinh cho họ nhiều hơn thì tốt biết mấy.

"Tôi từng nói với cô rồi mà, hãy cứ khóc nếu cô buồn và mỉm cười nếu cô thấy hạnh phúc. Cảm xúc của mỗi con người là riêng biệt, đặc ân đáng quý nhất của chúng ta là được bày tỏ cảm xúc trong bản thân"

Nếu là ngày xưa thì mình đã ôm cô ấy vào lòng rồi, nhưng làm điều đó bây giờ thì sẽ rất có lỗi với Sephiria. Chỉ đành giữ lấy tay cô ấy và lau giúp cô vài giọt lệ thôi, có lẽ nhiêu đó đủ để giúp cô ấy bình tĩnh. 

Đến bây giờ tôi mới hiểu, rằng dù cho thời gian có qua và nhiều thứ vốn đã thay đổi nhưng bản thân không được phép quên đi những cảm xúc cũ. Từ khi có Yume tôi gần như chỉ để tâm tới chị ấy, nó thật khác so với trước kia. Tôi đã quên đi Sharelia, quên dần Sephiria và cả HeeJin. Họ đều là những người cho tôi sức mạnh để yêu Yume, nhưng bản thân tôi lại cứ lựa chọn quên lãng họ. 

"Vậy nên... Xin cô hãy tìm đến tôi mỗi khi cần, và mong rằng cô cũng sẽ để tôi làm điều tương tự"

Giống như khi cô ấy tỏ tình tôi, bản thân này chỉ hi vọng ta có thể là bạn tâm giao. Không phải bạn đời, chỉ đơn giản là cần cô ấy chịu tỏ bày tâm sự mỗi khi thấy chán chường. 

Vào một khoảng khắc, lòng ngực tôi đã bị chiếm trọn. HeeJin đang ôm tôi, dựa mặt mình vào lòng ngực này và siết chặt lấy cơ thể tôi. Thật kì lạ, cô ấy đã bạo dạng nhiều hơn so với trước kia khá nhiều rồi, nếu là HeeJin ngày xưa tôi biết thì cô ấy không dám ôm mình kiểu này. Việc sống chung với một con người thật thà về cảm xúc giống như Sephiria khiến cô nàng người Hàn này đổi thay ít nhiều, chi ít cô ấy đã lựa chọn thể hiện cảm xúc của mình bằng hành động chân thành. 

"Một chút thôi, xin hãy để mình được dựa vào cậu"

"Ừm, tôi sẽ không chạy mất đâu mà"

Đáp lại lời cô bằng giọng mềm dịu, đưa bàn tay lên và xoa nhẹ đầu nàng như ngày xưa. Thật tệ đó, khi gợi nhớ những cảm xúc thổn thức mình muốn quên lãng.

Nếu cô ấy cần thì mình sẽ làm chỗ dựa cho cô ấy, đó là điều tôi đã hứa mà. Không phải ngại những việc này làm gì, bạn bè với nhau chắc chuyện này là thường tình thôi. HeeJin hiểu việc này kì quặc thế nào khi hai đứa đều có gia đình riêng, song cô ấy vẫn chấp nhận gạt nó đi và ôm tôi tức là cô ấy hiểu rằng người trước mặt cô đáng giá đến nhường nào. Tôi không định tâng bốc bản thân đâu, chỉ là tôi cảm thấy HeeJin... Lẫn tất cả những người trong đội, ai nấy đều xem linh hồn này là gia đình của họ. 

"Cảm ơn HeeJin, vì đã luôn dành tình yêu cho kẻ ngu ngốc này"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Suốt quãng thời gian khi đến đây tôi đã dành nhiều công sức để luyện tập, vì bản thân hiểu rằng mình không thể giúp em gái trong việc công việc sổ sách nên chỉ còn cách nỗ lực để mạnh hơn mà thôi. Ngày nào cũng thế, tôi và Jingyi lẫn Sephiria điều đến sân tập để thi đấu. 

Kết quả thì chắc dễ đoán, Jingyi chấp hai thì bọn tôi cũng khó lòng ăn lại huống hồ đánh 1vs1. Cả tháng qua tôi chưa từng khiến cô ấy phải dùng hết sức, bởi việc đó quá đỗi khó khăn đi. 

Hơi thở trở nên dốc quá đỗi, dù rằng ta chỉ mới vào trận chưa đến 5p nhưng thực tình vẫn rất nặng nhọc mỗi khi cầm thanh kiếm sắt lên. Mình không thể hiểu, tại sao bản thân luôn luyện tập chăm chỉ với thanh kiếm suốt cả đời người lại không bằng Jingyi... Một người chỉ mới biết xài ma thuật từ khi lên 8 và trước đó còn chưa từng đụng đến vũ khí. Tại sao chứ, là do mình yếu kém hay do cô ấy là thiên tài?! 

Thật hổ thẹn, mình đang làm xấu những kết quả đã học được từ Yuna. Cô ấy đã dạy mình nhiều thứ, cho mình nhiều thứ vậy mà mình vẫn thất bại khi đứng trước người mạnh hơn. Khoảng cách của ta là bao xa, tôi vẫn luôn tự hỏi điều đó.

"Tiếp tục thôi!"

Hít lấy một hơi sâu, tôi nắm chặt thanh kiếm và giương nó lên lần nữa. Jingyi, cảm ơn vì đã luôn chiến đấu với tôi nghiêm túc mà không lấy sự thương hại nào. Được chiến đấu với cô là một vinh hạnh, một đặc ân hơn nữa khi được sát cánh cũng những người mạnh mẽ như cô. 

Bước từng bước để rồi phóng đôi chân đi, áp sát đến gần Jingyi sau đó xoay người chém một đòn về thẳng phía Jingyi. Ngay lức khắc nó bị chặn lại, bởi lưỡi hái bằng ma thuật Lôi do Jingyi tạo ra. 

Cô ấy gặt thanh kiếm của tôi xuống đất để rồi vung chân đá thẳng về phía bụng, dù cho đã có lớp Shield tạo ra để bảo vệ vậy mà vẫn cảm thấy đau nhói khi bị văng ra xa. Khoảng cách thật sự rất lớn, dường như cô ấy đọc thấu tất cả đòn tấn công tôi có. Tệ thật, nếu chiến đấu kiểu cứ lao đầu vào thế này thì không ổn tí nào. 

Trong thực chiến ta cần phải có rất nhiều điều để làm, trong đó mục đích là thứ cốt yếu. Như như muốn tấn công ta cần phải tìm điểm dứt khoát để hạ gục đối phương, nếu muốn phòng ngự thì phải đưa ra quyết định hợp lí. Ta phải nhanh hơn trong cách phân tích, đọc thấu đối phương và đưa ra những quyết định bất ngờ nhằm tạo sự đột biến. 

Quan trọng là nhắm đến thứ gì, vũ khí hay con người? 

Do là đã mất vũ khí nên đành triệu hồi thanh kiếm bằng ma thuật Lôi ra, mình phải đánh hết sức trước khi kiệt sức. Khả năng của Jingyi rất kì quái, ma thuật gần như không thể đụng vào cô ấy. Ngoài ra khả năng sử dụng ma thuật của Jingyi rất kì quặc, cô ấy trông giống có thể sử dụng song ma thuật nhưng dường như không phải. Yuri đã từng nói với tôi về việc ấy, rằng Jingyi có khả năng thay đổi ma thuật một cách rất nhanh. Cô ấy có thể chuyển từ ma thuật Phong sang Lôi, chuyển phương và đánh lạc hướng đối phương một cách rất nhanh chóng. 

Khả năng đó cực kì khó chịu, ta chẳng thể đoán được đòn tấn công tiếp theo của cô ấy là gì. Việc đọc tình huống nay lại càng khó khăn hơn, tốc độ thay đổi và thi triển ma thuật cực kì nhanh. 

Lần này tình thế đã thay đổi, Jingyi đã xoay hướng trở thành người tấn công. Nhanh thật, cô ấy trông như đang lướt trên không trung chứ chả phải chạy bình thường nữa. Chuyển đổi Phong thành Lôi, cô tạo ra hàng chục tia sét phóng về phía tôi. Song nó không dùng để tấn công, những tia sét cắm thành hình lục giác xunh quanh mặt đất cơ thể này đang đứng để rồi nó dựng thành một cái lồng trói. 

Không thể di chuyển, nếu mình bước thì sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn từ ma thuật cô ấy tạo ra. Đúng là nó sẽ không nặng nhưng nếu ảnh hưởng thì cô ấy sẽ lợi dụng nó để tấn công mình. Chạy không được thì chỉ còn cách phòng thủ, Jingyi lao tới với chiếc lưỡi hái bằng Lôi, ngay lập tức tôi dùng thanh kiếm được tạo ra bằng ma thuật để chặn đòn. 

Hai thứ vũ khí được tạo ra bằng ma thuật Lôi va đập nhau, tạo ra một âm thanh cào xé của những tia điện. Không khí đang nóng lên, mình có thể cảm nhận từng sự rung chuyển!

Điên thật, nếu so về thể chất thì mình có khi còn không đọ lại Jingyi. Đây là thua về mọi mặt, ngay từ đầu mình chẳng có thể thắng nổi. 

Mọi thứ diễn ra chỉ trong một khắc, để rồi giờ đây thanh kiếm Lôi cũng trở thành vỡ vụn. Khó chịu thật, nhưng chẳng thể thét lên cho sự yếu đuối của bản thân. 

Cái lồng Jingyi tạo ra cũng trở nên tan biến, cô ấy đang bước đến chỗ tôi từng chút với lưỡi hái trên tay. Mình phải thừa nhận rằng bản thân bây giờ bị Jingyi bỏ lại quá xa, ma thuật không thể chạm đến cô ấy còn kiếm thuật cũng không thể qua nổi. Mình chỉ đến thế, chẳng có hi vọng mạnh hơn trong tương lai sao? 

Nực cười thật, những gì Yuna dạy cho tôi rồi sẽ vứt xó sao?! Không có chuyện đó, không đời nào Yume này chấp nhận việc bỏ cuộc sớm đến vậy-- không bao giờ! 

Tôi đứng lên, trước sự kinh ngạc của Jingyi. Đừng bất ngờ vậy chứ, tôi sẽ không dễ dàng thua khi mà chưa mạnh hơn chính mình ngay hôm qua!

Nếu như ma thuật không thể chạm đến cô... Thì tôi sẽ dùng đến ma lực! 

Từ lòng bàn tay, rút ra một thanh kiếm vô hình. Vung nó về phía Jingyi bằng cả sức lực, tôi sẽ không giết cô đâu... Nhưng ít nhất hãy để lại đây vài mảnh áo đi! 

Lưỡi kiếm được tạo ra bằng ma lực trong tích tắc đã xé dọc áo Jingyi, đây là thứ tôi đã học trong suốt nhiều năm qua. Biến ma lực thành vũ khí, mạnh hơn cả ma thuật! 

"Đồ ngốc!"

Mà, hình như mình làm đối thủ dỗi rồi thì phải. Jingyi đang lấy tay che thân mình lại, cô ấy vừa lườm tôi vừa cau mày với vẻ cực kì dỗi hờn. Không thể nói là tức giận được, chắc là giống dỗi hờn thì đúng hơn. 

"Yume biến thái, không ngờ cô lăm le cắt ảo tôi!"

"Xin lỗi mà, tôi không cố ý đâu!"

Nói chứ cô ấy còn dỗi lắm, song cô vẫn bình tĩnh lại và nói nhẹ nhàng với tôi. 

"Hôm nay đến đây thôi nhé, Yume đã làm tốt hơn rồi. Về thôi, tôi sẽ mách Kyoka để cho Yume bị mắng"

Nhỏ này nhìn vậy mà gian xảo dữ trời? Nói chứ hôm nay cũng khá bội thu, dù lúc đó mình cố tình chỉ cắt áo Jingyi thôi nhưng tôi đoán ma lực có thể gây sát thương cho cô ấy. Mình không chắc nữa, chỉ là mình cảm thấy thế thôi. 

Đòn đó khá độc đáo, ma lực vốn vô hình giống không khí vậy nên nếu người ra đòn không phải ta thì người đó gần như không thể thấy được lưỡi kiếm được tung ra. Đó là lí do một người nhạy bén như Jingyi không phản ứng kịp, đây có thể là kĩ năng tất sát của riêng mình trong tương lai đấy chứ? 

Ngày hôm nay khá vui, chi ít mình biết rằng bản thân có thể chạm đến cô ấy. 

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●

Được ngâm mình trong nhà tắm hơi công nhận vẫn là một trải nghiệm tuyệt vời vời, cảm giác vẫn phê như ngày nào. Ở nhà chung nơi bọn tôi ở cũng có nhà tắm, đặc biệt hơn nưac khi nó là nhà tắm hơi và còn rất rộng. Chị Ilysia tâm lí thật, chị ấy biết nhóm mình toàn nữ nên cũng đặc biệt chuẩn bị một nhà tắm tuyệt vời thế này cho cả nhóm luôn. 

Được tắm vẫn là cảm giác gì đó rất sướng, đương nhiên không thể sánh bằng cơ thể ngon nghẻ của Yuri nhà mình rồi. 

"Lại nghĩ gì tục tiểu phải không, trông phởn khiếp"

Vì là nhà tắm chung nên cũng không quy định hay phân chia giờ tắm gì, dù sao cả nhóm đều là con gái với nhau cả. Vì thế mà tôi mới nhỏ này mới tắm chung, giờ này chỉ có hai đứa thôi. 

"Không liên quan đến cô"

Tôi lườm Sephiria một cái rồi quay hất mặt đi, trông mình cũng chảnh chọe ác đấy chứ? 

Từ lúc bắt đầu sống ở Học Viện đến khi Sephiria có bồ thì tôi vẫn thường xuyên tắm với cô ấy, nói thật mình hơi ngại việc tắm với cả HeeJin nhưng dần rồi cũng quen. Dù họ có là người yêu nhau đi nữa thì chung quy cũng là người giống giới tính với mình, nếu họ không ngại thì mình chả ngại việc tắm chung đâu. 

Thỉnh thoảng thì việc tắm với họ cũng không tệ, nếu để mình tắm với Yuri thì cơn hứng tình lại nổi dậy cho coi. Tôi xem Sephiria như em gái mình vậy nên không đời nào hứng thú với cơ thể cô ấy, song điều đó không có nghĩa là cổ sẽ nghĩ điều tương tự. 

"Yume dạo này ngon hơn hẳn"

"Kinh tởm, cô có thể thôi nhìn tôi với ánh mắt dâm dục đó được không?"

Che cơ thể mình lại rồi mắng Sephiria, song nhỏ này chẳng thèm để tâm tí nào. Thật là! Người có gia đình rồi mà tính cách kì cục, chả biết là nhỏ đùa hay thật nữa. Ví dụ tôi là để nhỏ ăn thì chắc nhỏ tiến tới thiệt ấy chứ, trông thèm thuồng lắm rồi. 

Từ xưa nhỏ đã thế, mình hiểu tính của Sephiria thế nào nên cũng không trách cô ấy. Chỉ là đừng nói việc đó khi hai ta ở riêng, nhất là khi cô đang khỏa thân và để lộ cặp ngực đó cho tôi nhìn!

"Hai người họ đi lâu nhỉ?"

"Kệ đi, em gái tôi không làm gì vợ cô đâu mà lo"

"Yume nghĩ xấu tôi thôi, tôi nào dám nghĩ vậy với Yuri chứ?"

Cô không nghĩ nhưng tôi thì có đó, nói không ghen thì chắc chắn là nói dối. Yuri đi với HeeJin từ sáng trưa đến giờ rồi, bây giờ gần đến bữa ăn tối mà hai người họ chưa về thì thật sự tôi thấy khá khó chịu. 

Tôi biết, HeeJin là người rất biết phép tắc và em gái tôi không phải người dễ ngoại tình đến thế. Chỉ là... Bực mình lắm, nhìn em ấy đi với người khác trong lòng tôi cũng đôi chút buồn bực. Cảm giác bị bỏ rơi ấy, dù cho đối với em mình vẫn là người quý giá nhất. 

Tính chiếm hữu của Yume này rất cao, từ năm hai tôi đã bắt đầu kiểm soát Yuri kĩ càng hơn rồi mà. Bản thân không muốn ai đụng đến báu vật của mình, càng không muốn ai chiếm trọn và giành giật quyền sở hữu em ấy. 

"Tôi ghen, còn cô bình thường chán nhỉ?"

Lặng, đưa ánh mắt khẽ nhìn về phía Sephiria. Mình tự hỏi cô ấy cảm thấy thế nào, dù sao thì hai người kia cũng từng có tình cảm với nhau. Điều này chẳng khác gì chồng để vợ qua lại với người yêu cũ ấy, nó khá kĩ quặc dù cho điều đó có hơi cổ hũ quá mức. Gia trưởng cũng vừa vừa phải phải, mình hiểu cấm đoán người yêu qua lại với người cũ là điều không nên nhưng vẫn cảm thấy tức tói của gì ấy. 

Song đáp lại tôi, Sephiria chỉ mỉm cười khi đặt bàn tay lên lòng ngực mình. Cô ấy nhìn tôi, thủ thỉ vài điều thật lòng. 

"Không hề, bởi vì tôi hiểu HeeJin yêu Yuri đến mức nào... Tôi cũng tương tự, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể quên tình yêu mình dành cho em gái cô"

Tình yêu ư? Điều đó có hơi khó hiểu, tôi tự hỏi ai đời lại có thể giữ tình cảm với tình cũ dù cho bản thân họ đã có người mới. Mình không hiểu, càng không thể ghen hay làm gì khác được. Bởi trong lòng tôi hiểu việc đó, rằng Sephiria hay HeeJin còn thương em gái tôi đến cỡ nào. 

"Tôi từng nói thế này, rằng sẽ không bao giờ đánh mất một người ta yêu dù cho thế nào nữa. Tôi yêu Yuri, từ xưa đến nay cảm xúc ấy vẫn không đổi thay. Tôi biết điều đó thật kì quặc, đương nhiên tôi mong cô hiểu tình yêu rằng đó chỉ mang tính tình cảm chứ không phải chiếm hữu. Cô là người hiểu cậu ấy nhất, vậy nên cô phải biết giá trị của Yuri trong mắt chúng tôi lớn đến nhường nào"

Điều đó... Thực tình khó lòng chối cãi được. Giá trị của Yuri thực sự rất lớn, em ấy vừa là người kết nối vừa là người cứu rỗi tất cả. Chỉ tính riêng trong nhóm 6 đứa cùng tuổi bọn tôi thì em ấy là người kết nối cả nhóm lại với nhau, là người đầu tiên gặp họ là gắn kết họ như bây giờ. 

Không biết nữa, chỉ là tôi cảm thấy rằng tất cả đều từng yêu Yuri. Jingyi là người không rõ ràng nhất nhưng ba người còn lại chắc chắn từng và đã yêu Yuri đến mức điên cuồng, mình không biết về lí do nhưng từ lúc nào đó họ đã yêu em vì em đã cứu rỗi họ. 

Sephiria với HeeJin là rõ ràng nhất, mình đã đi cùng em ấy để thấy hành trình em đánh cắp trái tim họ ra làm sao. Nó cực kì nhanh và cực kì lạ lẫm, em ấy đến và khiến họ yêu em chỉ sau vài câu chuyện. 

"Tôi không ngại nếu yêu thêm Yuri, chỉ là bây giờ mọi thứ đã quá muộn. Vậy nên bọn tôi chỉ đành nhường em ấy cho cô, người được em ấy yêu nhất"

"Kì quặc thật"

Mình chẳng hiểu nổi, nếu người thường thì chắc sẽ nổi điên và tức tói rồi nhưng không hiểu sao mình lại cảm thấy điều này rất hạnh phúc. Mình mừng vì biết rằng xunh quanh em vẫn còn rất nhiều người thương em, nếu như sau này mình có chết đi thì chi ít em sẽ có bến đỗ mới. 

Đó là điều đáng mừng, dù cho bản thân vừa nhận ra xunh quanh mình vẫn còn khá nhiều kẻ địch hơn bản thân nghĩ. 

"Cảm ơn nhé Sephiria, nhờ cô mà tôi hiểu được vài chuyện rồi"

Tôi đứng dậy, lội lại gần Sephiria và ngồi xuống cạnh bên cô ấy. Nhẹ nhàng nắm lấy tay người bạn xinh đẹp, dịu dàng mỉm cười với cô ấy. 

Có lẽ vì thấy tôi hơi bất thường nên cổ hơi đỏ mắt, vì lẽ đó mà cách nói cũng trở nên lung túng một cách đáng yêu vô cùng. 

"Vậy sao?! Quá khen rồi, mà cô hiểu được chuyển gì thế?"

Vẫn nở một nụ cười trên môi, tôi nghiêng đầu và trả lời ngay khi luồng tay xuống nhéo vào eo nhỏ.

"À... Tôi hiểu được là Sephiria là đồ con gái trơ trẽn, dâm dê, đê điện, siêu biến thái và dâm dục. Sau này cô mà gạ em gái tôi lên giường thì coi chừng, tôi băm thây đấy"

"Ác quỷ!!!"

Vì lo lắng cho hai con người kia nên trước khi vào bữa tối hai đứa bọn tôi mới ngồi lại với nhau và nhắn tin hỏi hai người họ... "Em đang ở đâu?!", tôi nhắn gửi sau khi viết ra những dòng tin với thái độ bực nhọc. 

Bực vì ẻm về trễ giờ cơm đấy nhé, nhưng ghen thì cũng có thật. 

Vài giây sau đó đầu dây bên dưới kia hồi âm lại ngay tức khắc, không phải là một đoạn tin nhắn mà nó chính xác là video call. Mình không hiểu lắm, bộ ẻm tưởng mình hiểu nhầm hay sao mà gọi video chi cho mắc công vậy nhỉ? 

Thôi kệ, bắt máy trước tính sau. Cứ thế tôi nhấn vào nút đồng ý cuộc gọi, Sephiria cũng ngó đầu vào cam để cho người bên kia thấy mặt cô ấy. Song hình ảnh đầu tiên hiện lên khiến cả hai đôi chút đứng hình, không hiểu sao nhưng HeeJin đang dựa vào vai Yuri và nhắm mắt trông như đang ngủ say. 

Vấn đề là...

"Tại sao bên em trời sáng vậy?!"

[ Từ từ đã nào! ]

Em ấy phồng má dỗi tôi ngay tức khắc, mà mình cũng hơi lớn tiếng. Chắc ẻm giận vì thấy mình lớn tiếng trong khi HeeJin đang ngủ á, mà ẻm lo cho HeeJin hơn người chị này luôn hả? 

Sau khi cả hai bình tĩnh lại em ấy cũng nói tiếp, trên môi vẻ một nụ cười.

[ Bọn em đang bay sang Ai Cập nên mọi người đừng lo nhé, với cả HeeJin nhà cô có tôi lo rồi nên không cần lo đâu nha Sephiria... Bye bye, mấy ngày sau gặp lại ]

Mình không hiểu lắm, hình như họ đang đi tuần trăng mật thì phải. Tôi tự hỏi... Liệu có phải mình với Sephiria bị cắm sừng rồi không?

Chắc đập điện thoại quá, tức chết đi được!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận