• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

04 : Hiện Thực

Chương 44: Cạnh Em

0 Bình luận - Độ dài: 6,037 từ - Cập nhật:

"Yume...!"

Cơ thể trở nên nóng bức, tâm trí rối bời cũng những sắc dục chiếm hữu. Đôi chân co lên, đẩy vào phần mông của người nằm trên trong bất giác. Khi điều đó xảy ra, người chị gái lại càng mạnh bạo hơn. 

Cơ thể bị đè xuống giường, hai bên tay bị siết lấy bởi tay đối phương. Không một khoảng trống, bờ môi mình bị siết chặt một cách mạnh bạo. Để rồi khi dứt ra, nó để lại vô vàn tiếng thở gấp đến nỗi trái tim tôi như muốn vỡ nát. 

Mồ hôi đã khiến mình trở nên ướt đẫm, rốt cuộc việc bật máy lạnh cũng chỉ là vô ích với cái sức nóng mà chị ấy tạo ra. Hime lại tiếp tục, nhấn sâu vào trong khiến bên dưới tôi muốn nổ tung vì rạo rức. Chị ấy chẳng để cho đứa em này có lấy một giây thở, những lần vào sâu là những lần mạnh bạo và không một chút thương hoa. 

"Em sắp...!"

Tất cả đều đã buông bỏ, tâm trí tôi buông bỏ và thả cho những xúc cảm tuông trào. Mặc dù đã bặm môi, song tiếng rên rỉ vẫn phát ra như một lẽ thường tình. 

Ahh, mình sắp ngất với sự thô bạo này rồi ấy. Chỉ mới về thôi mà mình đã bị đem ra hành xác thế này rồi, ta còn chưa xa nhau hơn một ngày mà dục tình chị ấy tăng cao thế không biết... Đương nhiên, nó vẫn chưa là gì đối với khát vọng của chị ấy. 

"Một hiệp nữa, cố gắng lên nhé?"

Nếu như bình thường thì nụ cười chị ấy đang nở trên môi sẽ là một nụ cười thánh thiện và xinh đẹp, nhưng giờ đây trông nó thật đáng sợ. Mình hạnh phúc vì ngày nào cũng được trao tình yêu, nhưng cũng không vui lắm khi ngày nào chị ấy cũng khiến mình tê dại với tầng suất dày đặc. 

Một hiệp nữa của chị này dài như đường tới đỉnh núi Everest, nó xa xăm như thể chẳng thấy được điểm dừng. Đây là lần thứ tư trong đêm rồi đấy, một phát cũng 30 phút chứ chả phải ít gi đâu. Ngày nào cũng thế, chị ấy vắt kiệt mình cho đến gần rạng sáng mới cho nghỉ, nhiều lúc hăng lên là làm cho đến khi tôi bất tỉnh mới thôi ấy. 

Từ một cô chị gái dễ thương ngày nào, nay Yume chả khác nào một con ác quỷ trên giường. 

"Chút thôi nh--"

Một cảm giác đau nhói ở đầu ngực hiện lên, điều chị ấy làm khiến cơ thể tôi trở nên đau thắt. Mặc dù đã quen với việc này, song cảm giác nặng trĩu đó vẫn không thể nào nguôi. Giá như ngày đó tôi chọn nằm trên, nói chứ dù nằm đâu thì chắc mình cũng không được tha khi kết thúc hiệp đầu đâu. 

Trận vật lộn kết thúc vào lúc 2h sáng, đến hiệp thứ sáu chị ấy mới thả tôi và say giấc mộng. Tính ra nay mình nhạy cảm nên kết thúc hơi nhanh, thường ngày thì mọi thứ còn khắc nghiệt hơn cả thế. 

Ngồi bên cạnh, tôi nhẹ nhàng xoa đầu Yume. Thực tình thì mình có hơi chiều chị ấy quá mức, nhưng tôi làm vợ mà không chiều được thì đáng trách quá đỗi. Sướng thì sướng thật nhưng mệt cực kì, tôi chả biết Yume có thõa mãn hay không chứ suốt quá trình vật lộn người duy nhất xả lũ là tôi mà. Dường như chị ấy chỉ muốn thấy vẻ mặt dâm đãng của tôi thôi thì phải, chỉ chẳng quan tâm mình thõa mãn hay không lắm. 

Sau khi xác nhận Yume đã ngủ say tôi cũng chầm chậm bò khỏi giường và mặc áo cho đàng hoàng. Giờ thì chả ngủ được nữa, đi uống miếng nước cho đỡ khát chứ cổ khô lắm rồi ấy. Nước bọt của mình bị Yume lấy hết rồi còn đâu, hông biết nó ngon không chứ tôi thấy mỗi lần sáp lại là chị ấy chơi kiểu lút cán lắm. 

Tôi bước xuống nhà bên dưới, vào phòng bếp và tìm nước uống. Nay Liselia và Yukime đều ở lại đây, họ sẽ ở lại vài ngày trước khi tiếp tục chuyến đi dài của bản thân. May là phòng mình không nằm cạnh bọn họ đấy, chứ không tôi rên cho khỏi ngủ luôn. 

Cái nhà này chỉ có cặp tôi với cặp Sephiria là ồn ào nhất, đêm nào cũng như đêm nào không thoát khỏi cảnh được. Sephiria giống tôi cơ, đều là mấy đứa nằm dưới nên hiểu được cảm giác của nhau. 

Nốc sạch cốc nước trên tay, tôi đặt nó xuống và rồi liếc nhìn vé phía lối vào. 

"Chưa ngủ à?"

Tôi mở lời với người bên kia, người đó cũng bước vào và rót một ly nước khi đứng cạnh tôi. Cô ấy nhấc nó lên môi, uống một cách chậm rãi và từ tốn. Khác biệt quá nhỉ, đến uống nước cũng thấy sự quyền quý, ngày xưa thì nhỏ không được lịch sự đến thế đâu. 

"Tôi mới ru bé nhà ngủ xong, cô vừa vật lộn với Yume xong đấy à?"

"Hông đau vô cùng, chỉ sợ mai không làm việc được thôi"

Khi nghe điều đó từ tôi, người bên cạnh khẽ bật cười. Cổ cũng quá đáng lắm, nửa đêm nửa hôm còn xuống trêu tôi cho được. Sharelia đưa mắt sang nhìn tôi, dù là trong đêm không ánh đèn nhưng tôi vẫn cảm thấy sự mềm mại phía sau ánh mắt đó. 

"Để tôi dắt nàng đi chữa lành"

Cô ấy nắm lấy tay tôi sau khi đặt chiếc cốc trên tay xuống, nhẹ nhàng và nâng niu bàn tay này. Kì lạ thật, dù có bạn đời cả rồi nhưng cả hai đứa vẫn không thể thôi cái việc đối xử thân mật đó với nhau. Tôi chắc chắn sẽ không mong muốn có thêm một người bạn đời nào khác ngoài Yume, Sharelia vẫn là bạn nhưng đôi khi tôi lại muốn cô ấy là ngoại lệ. 

Không đến mức tình yêu đâu, nhưng nếu hỏi tôi muốn lựa chọn ai nhất sau Yume thì chắc chắn là con người này.

Giữa đêm trời, cả hai cùng nhau bước ra sân vườn bên ngoài và giương mắt lên cao để ngắm lấy những vì sao. Một kì quang đấy, tầm giờ này mà mây vẫn còn thưa thớt để ta ngắm sao thì đúng là thượng hạng. Chẳng mấy khi đâu, Sharelia biết lựa khung cảnh lãng mạn quá đó chứ? 

Cô ấy dìu tôi đến chiếc xích đu gần đó, hai đứa cùng nhau rồi lên song bàn tay nắm chặt vẫn không thể rời. Không phải ngoại tình đâu, nắm tay thì chả đến nỗi nào và Yume chả ghen mấy điều kì lạ thế đâu.

"Mang nó lên đi, tôi không muốn nàng lạnh đâu"

Sharelia mỉm cười khi đưa chiếc áo khoác trên người cô ấy về phía tôi, dường như cổ thấy tôi mặc một chiếc áo ngủ hai dây mỏng manh nên mới đưa cho phòng bị để kẻo lạnh người. Tinh tế quá ấy chứ, chị gái này học đâu cái thói ga lăng thế không biết.

"Cảm ơn nhé, nhưng cô không lạnh sao?"

Trên người Sharelia cũng bị là chiếc áo ngủ đơn sơ khá mỏng manh, dù nó nhiều vải và kín đáo hơn tôi nhưng cũng khó tránh việc cổ bị lạnh. 

Song một điều kì quặc đã xảy ra, cô ấy vòng tay qua eo và rồi đẩy tôi sát lại gần. Cơ thể hai đứa giờ đúng kiểu dính lấy nhau, Sharelia dựa đầu vào vai tôi và rồi nói với giọng ấm trầm

"Thế là hết lạnh, phải chứ?"

"Dạo này biết tán tỉnh gớm ha, tôi mà là thiếu nữ thì cũng đổ gục rồi ấy"

"Chăm vợ bé là chuyện thường tình mà, không cần phải khách sáo"

Quý hóa quá ha, tôi được lên chức vợ bé hồi nào hông biết luôn á? Sharelia cũng tự nhiên quá đó, nếu nói trước mặt vợ cô ấy thì thể nào cũng bị ghen cho coi. Tính Jingyi cũng khá cọc cằn giống Yume chứ chả phải vừa, xét về khoảng giữ người yêu thì hai người họ một chín một mười với nhau đấy. 

Mà, thỉnh thoảng thế này cũng không sao ha? Với suy nghĩ như thế tôi buông thả dựa vào Sharelia, công nhận là cơ thể cô ấy lớn và ấm áp cực kì. 

"Tí nữa ra phòng khách ngủ với tôi một đêm đi"

"Tôi không muốn sáng ra bị ăn chửi bởi Yume đâu"

"Thế về phòng tôi ngủ chung với Jingyi là được, vợ tôi dễ tính mà"

Thật là, cô nàng này cũng dễ dãi quá đó. Không biết là cổ đang nói đùa hay thật nữa, trông Sharelia là giống có ý định biến tôi thành vợ bé cô ấy lắm. Nếu thế thì xin kiếu nhé, chiều một "chồng" không nổi rồi mà giờ có thêm người nữa chắc tôi kiệt quệ chết mất thôi. 

Ngước nhìn lên bầu trời, ở nơi đó có vô vàn vì sao mà trước kia tôi không thể thấy. Hai chúng ta được tái sinh để rồi được làm lại cuộc đời, những điều đó còn đáng giá hơn cả một đặc ân. Được ngắm bầu trời với nhau một lần nữa, được ngồi cạnh nhau ôm ấp như những ngày xưa. Tất cả đều là một phép màu, phải dành lời cảm ơn vô vàn cho Yukime và Yuna vì đã cho hai đứa có một cơ hội sống nữa đấy. 

Ôm ấp quá đỗi, lâu lắm rồi hai đứa mình mới ngồi cạnh nhau ôm ấp thế này ấy. Dù trông nó hơi kì lạ khi cả hai đều có gia đình nhỏ riêng, song thỉnh thoảng làm điều này cũng không tệ. 

"Nào rảnh ta lại ngồi với nhau thế này nhé?"

"Ừm, nhớ chừa một bờ vai cho tôi dựa đấy"

Khoảng khắc bình yên này chẳng có mấy khi đâu, tương lai là thứ vô định, đôi khi ta sẽ lại gục ngã trước khi được đón chào bởi cánh cổng từ thiên đường. Nếu một mai giông tố nổi lên, tôi mong bản thân có thể bảo vệ những người mình yêu thương. Bản thân này đã chết một lần vậy nên nó sẽ không quá sợ việc chết lần hai, nhưng mong rằng cái chết đó sẽ cho Yume một cuộc sống hạnh phúc đến mãi về sau. 

Không có ai là không mong muốn cho người mình yêu có được hạnh phúc cả, dù cho bản thân phải trả cái giá đắc đỏ nhất. 

"Hai đứa mình khùng thật, nửa đêm nửa hôm ra ngoài ngồi cho lạnh cóng chơi vậy đó"

Nói điều đó với cơn lạnh rùng mình, nơi đây là giữa đại dương nên nó lạnh hơn bình thường cũng đúng mà. Ngồi mà gió cứ tạt liên tọi vào mặt, dù rằng đã mang áo khoác của Sharelia rồi nhưng cơn lạnh vẫn không thể bị đánh bại. 

Vì lẽ đó mà hai bọn tôi mới vào lại bên trong, dù sao cũng nên đi ngủ chứ hai đứa ở riêng với nhau nhiều thì không tốt lắm. Ở bên cạnh tôi, Sharelia tủm tỉm cười khi che miệng mình lại. Cô ấy đang chọc mình đấy à, thấy bạn lạnh mà chọc là không vui đâu nha.

"Để ôm sưởi ấm cho nhé?"

"Thôi, nắm tay là quá đủ rồi. Tôi mà để cô ôm chắc cổ được đà lấn tới đè tôi lên giường mất"

"Nàng hay đi guốc trong bụng người ta quá đó, thỉnh thoảng đổi gió tí có sao đâu?"

Xin đấy ạ, Yume đã hành tôi đến mức muốn ná thở rồi mà làm thêm với cô nữa chắc tôi chết luôn chứ sống sao nổi. Mình không nghĩ Sharelia là dạng mạnh bạo về tình dục bởi cô ấy với Jingyi dù đã thành đôi nhưng vẫn khá kín đáo ở việc đó, thế nhưng chuyện cô ấy khỏe khi trên giường thì tôi tin là có đấy.

Hồi kiếp trước tôi là người bị đè nên hiểu cảm giác đấy, mẹ này khỏe như trâu nên nếu mẻ làm tới thì chắc tôi còn bộ xương khô mất.

Hai đứa tụi tui nắm tay nhau đi vào trong, song có một thứ kì lạ khiến hai đứa dừng lại ở phòng khách. Bản nãy lúc đi ra thì không thấy, chắc chị ấy mới ra đây mà. 

Himura Kyoka, người chị họ của tôi đang ngồi trên sofa với chiếc laptop trước mặt. Cái này thì mình khá quen rồi, ngày trước mình thấy chị ấy ngồi trò chuyện với ai đó suốt ngày khi đeo tai nghe mà. Dường như đó là một bạn nữ chị ấy quen ngoài đời, là người Việt thì phải? 

Song dù đeo tai nghe nhưng giác quan của chị ấy nhạy bén lắm, ngay vài giây sau khi bọn tôi bước vào trong thì Kyoka đã nhìn về phía này. Song chị ấy trông chả có gì ngạc nhiên lắm, ừ thì nếu chị ấy ra phòng khách thì ít nhiều đã thấy bọn tôi ở bên ngoài. Khác với bên trong đây, ngoài kia có ánh trăng nên khá sáng mà. 

Kyoka rút một bên tai nghe ra, chị ấy mỉm cười rồi nói với hai đứa bọn tôi.

"Đêm hôm hai đứa không ngủ với người yêu mà lại dắt tay nhau ra ngoài thế, có tâm sự mỏng à?"

"Không có gì bậy bạ đâu ạ, hai đứa em không ngủ được nên mới tìm đến nhau thôi. Còn chị ấy, mở đèn phòng khách đại đi có sao đâu, ngồi xem laptop trong đêm thế này hại cho mắt lắm đấy"

Tôi cằn nhằn với Kyoka, ừ thì biết mình không nên quá thúc quản chị ấy nhưng nếu không nhắc thì sợ rằng sức khỏe chị sẽ đi xuống thôi. Nên biết việc tiếp xúc với ánh sáng xanh của các thiết bị điện tử rất có hại cho mắt, nên cẩn thận hơn gì vẫn tốt nhất chứ mai này cận thì dở hơi. Trong nhóm có HeeJin với chị Ly bị cận rồi đó, dù bình thường họ không đeo kính nhưng khi làm việc thì họ vẫn phải mang nó mà.

"Thế nhờ em lấy giúp chị chiếc đèn học ở trên kệ nhé?"

Theo lời Kyoka, tôi lấy cho chị lấy chiếc đèn học và mở nó lên. Dù nhỏ nhưng có ánh sáng vẫn tốt hơn, chị ấy nên làm thế này từ đầu có phải tốt không? 

"Nhân tiện thì hai đứa ngồi xuống với chị tí được không, chị muốn giới thiệu hai đứa em cho bạn mình ấy mà"

"Chiều lắm đấy"

Tôi và Sharelia ngồi xuống hai bên, ngó đầu vào màn hình tôi thấy một bóng dáng của một cô gái. Mình khá tò mò về thân thế người này á, người bạn đầu tiên của Kyoka tầm tuổi này thì người đó phải có gì đó mang sức hút. Mình từng được chị họ kể đôi chút về người này, có vẻ là một cô gái xinh đẹp và tinh tế. 

"Đưa camera lên mặt xem nào, tui dẫn hai đứa em đến giới thiệu rồi mà cứ để ở ngực thế thì sao thấy được"

Chị Kyoka bỏ tai nghe ra và để chế độ loa ngoài cho hai đứa nghe, vậy nên lời người kia vọng ra khá rõ ràng.

[ Ngại lắm! Nói chuyện như này đỡ ngại hơn ]

Dù là chỉ là qua trực tuyến song mình vẫn cảm thấy giọng người này quen thế nào ấy, cái giọng ngọt liệm này đã nghe qua ngồi thì thật tình khó quên được. Có mang tông khá giống với chị Ly, nhưng có phần ngọt ngào và mềm mại hơn... Giống mới Magnolia nhỉ, giọng chị ấy cũng khá giống thế này. 

Cả ba bọn tôi đều lú đầu vào trong khung hình, song người kia không có vẻ là bất ngờ trước sự hiện diện của tôi lắm cho nên chắc đó không phải là Magnolia đâu. 

"Em nghe giọng chị khá quen, ta gặp nhau chưa ạ?"

Đó không phải tôi vì tôi chả hay tọc mạch đến thế, người hay hỏi thẳng kiểu này chỉ có mỗi Sharelia thôi. Cô ấy hỏi trực tiếp người bên kia, song vài giây sau lời hồi âm mới được gửi đến và bộ điệu nhẹ nhàng.

"Đây là lần đầu chị gặp hai em, chắc em nhầm với ai rồi thì phải"

Tôi với tay đến chọt vào hông Sharelia, cả hai quay qua sau lưng Kyoka và tám chuyện. 

"Biết người này hả?"

"Chịu, mà nghe giọng khá giống với chị gái của Ly"

"Ừ, tôi cũng thấy giọng người này giống chị Ly cực!"

Hồi học xong năm nhất thì hình như Sharelia với Jingyi từng về nhà chị Ly ở Việt Nam chơi rồi thì phải, cơ mà cô ấy nhớ dai thật, một người gặp qua một lần mà nhớ kĩ đến thế. Mà trùng hợp thay người này cũng ở Việt Nam cơ, không biết là trùng hợp hay gì nữa. Cơ mà nếu thế thì lại tốt quá ấy chứ, nếu là chị của Ly thì chắc rằng đó là một người tốt.

"Hai đứa về phòng ngủ đi, để bọn chị bàn chuyện chính sự"

"Vâng, về thôi Sharelia. Người ta đuổi bọn mình rồi, thôi thì không làm phiền chị đi hẹn hò trực tuyến nữa"

"Chị đạp cho cái bây giờ, nhanh đi ngủ đi"

Đáng sợ quá ha, chị tôi cũng biết yêu quá rồi đấy chứ. Nhìn kiểu gì thì quan hệ của hai người này vẫn khá mờ ám, chị họ tôi còn là một người có tính dục nghiêng về phụ nữ nữa thì mới gay go. Chắc là dính phải lưới tình của người ta rồi, mắc rồi khó thoát lắm. 

Thôi thì chúc chị ấy may mắn, mình không thể làm gì nhiều hơn đâu. 

Tôi ngồi dậy, đến chỗ Sharelia và kéo cô ấy lên. Cả hai cũng ý tứ khi rời đi nhanh chóng để Kyoka có không gian riêng, đâu thể xen vào chuyện hẹn hò của chị gái được. 

Giờ thì đi ngủ là đẹp, đêm này nhiều chuyện xảy ra quá rồi. Hai đứa nắm tay nhau, đi lên trên tầng và dừng lại ở cửa phòng Sharelia vì nó nằm ngay trên lối cầu thang. Cô ấy mở cửa rồi bước vào trong, song vẫn không quên gửi lời tạm biệt thỏ thẻ. 

"Tạm biệt, ngủ ngon nhé"

"Cô cũng vậy"

Trước khi rời đi một cái với lấy đã giữ tôi lại, một cái ôm từ phía đối diện được ban đến. Hai tay cô ấy đan vào tay tôi, chầm chậm sát cơ thể đến gần. Một nụ hôn được gửi đến, sát bờ môi khiến tâm trí đôi chút dao động. Cô ấy làm tôi sợ quá đó, hôn ngay mép môi nhớ chịu cơ.

"Yêu em"

"Ừm... Yêu em, Yume"

"Chắc tôi đá lưỡi cho cô chết tươi ở đây quá!"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Trung bình một tháng một tổ đội Tinh Anh sẽ có khoảng 4 hoặc 5 nhiệm vụ gì đó, độ phức tạp và quy mô nhiệm vụ sẽ thay đổi và không có ước lượng cụ thể. Như vụ lần trước thì nó nằm ở quy mô trung bình, do là nhân chứng không biết con quái vật là dạng nào cho nên cả nhóm bọn tôi mới được gửi đến. 

Song song với những nhiệm vụ lớn, có khá nhiều nhiệm vụ nhỏ lẽ được gửi đến hàng tuần. Có nhiệm vụ được thực hiện ngay tại hòn đảo này nhưng cũng có nhiệm vụ phải rời khỏi đây để đến một nơi xa, đương nhiên các chuyến đi sẽ được chi trả từ phía người đưa ra nhiệm vụ. 

"Đến Nga nhỉ?"

Ngồi đọc thư báo nhiệm vụ trong mail mà tôi thở dài, tự nhiên mới sáng sớm mà có thứ này đập vào mặt thì chẳng vui tí nào. IMA có khá nhiều cách để giao nhiệm vụ, thường thì là giấy nhưng mấy trường hợp khẩn thì họ viết mail trực tiếp luôn. Đương nhiên người giữ mail của Kyoka là tôi cho nên khi thư được gửi đến thì bản thân này là người đầu tiên nhận được, mới vừa hứa với HeeJin là chiều nay dẫn cô ấy đi ăn kem luôn á. 

"Vậy hẹn vào dịp khác cũng được, tụi mình ở cùng nhau suốt mà"

Sau khi nhận được tin báo thì trước tiên tôi phải đi hủy bỏ buổi hẹn với HeeJin trước tiên, dù cổ trông khá hụt hẫng nhưng vẫn mỉm cười đáp lại tôi sau đó. Chắc phải đi mua gì đó từ Nga về bù đáp cho cô ấy thôi, nếu không thì mình sẽ áy náy lắm. 

"Yuri sẽ đi Nga nhỉ, nếu như được thì mình sẵn lòng đi để hỗ trợ cậu"

"Thanks you, tôi đang tính xem nên mang ai đi cùng đây"

Tôi ngồi khỏi rời, bước ra khỏi phòng sau khi chào HeeJin bằng tiếng mẹ đẻ của cô ấy. Mình gần đây nói chuyện bằng tiếng Hàn với HeeJin khá nhiều, cô ấy bảo thỉnh thoảng muốn có ai đó tâm sự bằng tiếng mẹ đẻ của mình nên tôi cũng chiều. Đó là khi hai đứa ở riêng thôi, có người khác thì tôi nào dám tạo không gian riêng của hai đứa chứ? 

Dù HeeJin với Sephiria có âm mưu húp cả mình nhưng thật tình thì tôi không dám mạo phạm đến thế đâu, chị đây một đời liêm khiết chỉ cần một vợ thôi nhé! 

Bước đi trên hành lang, tôi chợt dừng lại và đưa ánh mắt xuống bên dưới sân vườn. Ở đó có Yume và Jingyi đang luyện tập cùng với nhau, hai nguòi họ dạo này hăng hái phết nhỉ? Không biết sao mà Yume khỏe thế không biết, đêm làm mạnh bạo vậy mà sáng vẫn còn sức đi luyện kiếm. Chả bù cho nhỏ em, bị hành xác đến nỗi hông đau nhói cái lười làm việc hẳn ra. 

"Tạm xa chị một thời gian rồi, mong chị ấy sẽ không quá cô đơn khi thiếu mình"

Tôi đứng lẩm bẩm một cách vô thức, chợt mỉm cười khi nhìn về phía Yume. Nhiệm vụ lần này mình không thể mang Yume theo được, nó không hợp với chị ấy và chị ấy cũng không đủ kinh nghiệm để làm việc này... Phải, nhiệm vụ lần này có thể phải giết người, không phải là The Void đâu. 

Một tuần trước, tức ngày 11/4 ở Moskva đã xảy ra một vụ xã súng giữa cảnh sát Nga và một băng nhóm tội phạm khét tiếng. Theo như thông tin, cảnh sát đã tìm thấy một trang trại trồng cây cần sa trái phép, vào đêm đó cảnh sát phong tỏa trang trại và bị tấn công ngược từ bên trong. Số lượng thiệt mạng là khá nhiều, ngoài ra bọn chúng còn phóng hỏa trang trại và khiến những đường dây điện bị ảnh hưởng. Tóm lại là thiệt hại khá nhiều, bây giờ người ta vẫn đang truy lùng băng nhóm tội phạm đó với những manh mối đầu tiên. 

Có điều khiến mình khá bận tâm, đó là tại sao IMA lại can thiệp vào chuyện nội bộ của một quốc gia cá nhân? Thông thường thì IMA làm việc theo hướng độc lập, nó né việc dính líu đến chủ quyền của các quốc gia và chỉ nhắm đến việc tiêu diệt The Void. 

Ừ thì chỉ cử một nhóm người đến thì nó không to tác gì, nhưng nhìn thế nào thì cũng là đang can thiệp vào nội bộ của Nga. Việc của họ thì họ nên tự xử lí, thiết nghĩ ta can thiệp vào thì có ý nghĩa gì? 

Ban nãy tôi đã làm rõ việc này, bằng cách viết mail và hỏi ngược lại rằng ai là người chỉ thị. Bản thân tôi không muốn dính líu đến chuyện chính trị, nếu thấy bản thân bị lợi dụng khi bị đẩy vào một cuộc tranh chấp có lợi nhuận chính trị thì tôi sẽ từ chối bằng mọi cách. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến mình, nó ảnh hưởng nhiều đến nhưngd người đồng đội cạnh bên.

Đâu thể cợt nhã với những chuyện này được, nó liên quan đến chính trị nội bộ của một quốc gia đấy.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

"Vậy em sẽ nhận nhiệm vụ nhỉ?"

Tôi đến phòng khách và báo cáo vụ việc với Kyoka, đương nhiên mình phải thông qua đội trưởng thì mới có thể đi làm nhiệm vụ được chứ. Sáng nay mẹ tôi với Liselia đều rời khỏi nhà để đi hẹn hò, họ không có ở đây vậy nên tôi mới mạnh dạng đi báo cáo đấy chứ. 

"Tạm thời là vậy, đó là trước tiên em hỏi được chi tiết của vụ việc lần này"

"Chị hiểu rồi, thế em quyết định mang ai đi cùng chưa? Ở đây ghi tối thiểu là hai người, chị biết em muốn đi một mình nhưng tốt nhất là có bạn đồng hành đi theo đi"

Đúng như những gì Kyoka nói, nhiệm vụ yêu cầu phải có từ hai người tham gia trở lên. Ban đầu thì tôi định sẽ đi một mình bởi lẽ bản thân tự cảm thấy nhiệm vụ này không quá khó với bản thân, nhưng e rằng đối với nhiều người còn lại trong nhóm thì hơi khó. 

Đây là một nhiệm vụ dài đấy, ít nhất thì phải mất 4 ngày để có thể đi lẫn về. Moskva vào tháng này cũng đang nằm trong tháng khá lạnh, mình cũng ngại việc dẫn ai đó đi theo lắm. Ngoài ra thì nhiệm vụ lần này nghiêng về phối hợp với cảnh sát Nga nhiều hơn, đương nhiên là phải đi cùng họ bởi bản thân chắc chắn sẽ không được cho thông tin đâu. Tìm người không sợ lạnh, dám giết người và có ngoại giao tốt vẫn hơn. 

Tôi định sẽ dẫn theo một người thôi, vậy nên người đó phải mang đủ yếu tố bản thân cần. Nói chứ từ khi nhận nhiệm vụ này thì tôi biết phải dẫn theo ai rồi, nếu không phải cô ấy thì không phải ai khác. 

Sharelia là người hiểu tôi bậc nhất ở khoảng chiến đấu, bởi lẽ hai đứa từng bên cạnh chinh chiến cùng nhau nhiều năm liền. Cô ấy mang song hệ nước và băng vậy nên cái lạnh chắc chắn là không mấy nhằm nhò gì, nói về khoảng giao tiếp thì khỏi phải bàn cãi ha. 

"Bây giờ em đi tìm cô ấy đây"

Tôi cúi đầu chào Kyoka và rời đi, mình phải tìm Sharelia để giải thích với cô ấy về tình hình. Tôi biết việc này sẽ khá phiền, nhưng nếu là đích thân tôi tới thì chắc chắn Sharelia sẽ không từ chối đâu.

Mình từ chối HeeJin ban nãy bởi lẽ cô ấy quá thiếu kinh nghiệm, đúng là cô ấy rất mạnh nhưng đó chỉ là khi đối đầu với quái vật và số lượng nhỏ. Tôi không thể bảo vệ cô ấy, nếu dắt cô ấy đi theo thì bắt buộc HeeJin phải tự mình xử lí và đôi khi còn phải bảo vệ cả tôi nữa. Chọn Sharelia là đúng nhất rồi, mình thà chọn một cô chị lớn tuổi còn hơn mấy đứa trẻ còn ngây thơ. 

Đây là chả phải một nhiệm vụ tầm thường, trớ khinh thường để rồi nhận lấy hậu quá đáng đời. 

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

"Vì thế nên em mới chọn tôi nhỉ?"

Đi ở bên cạnh, Sharelia khẽ bật cười khi nghe thấy lời giải thích của tôi. Ừ thì cái này giống viện cớ hơn, bởi ngoài cô ấy ra thì Lily với chị Ly đều rất hợp để chọn làm bạn đồng hành. Cá nhân tôi chọn cô bạn này vì đơn giản mình thân với cô ấy, hai người kia vẫn là chị và so với Sharelia thì tôi không thân bằng để sẵn sàng sát cạnh và qua đêm chung với nhau. 

"Được rồi, tôi sẽ chăm sóc em mấy hôm tới cho nên hãy yên tâm nhé?"

"Nghe nói thế cái rùng mình luôn ấy, làm ơn đừng đè tôi ra giường chèn giữa đêm nếu cô hứng tình quá đấy nhé"

Sharelia mỉm cười, song cô ấy lại không nhìn về tôi mà lại hướng mắt về phía khác như để tránh né. Ý cô là muốn nói "Không chắc" đó hả, nghe nghi ngờ quá mức. 

Ai chứ Sharelia thì tôi nghi lắm, cô ấy có tình cảm sâu nặng với tôi nên khó trách nếu cổ vụng trộm vào nửa đêm. Nói chứ mình cũng chả dễ tính đâu, có mà hư là tát cho nát mông. 

"Sao em nói mình đi gặp người giao nhiệm vụ?"

"Thì đúng mà, ta tới rồi còn đâu"

Sharelia có hơi khó hiểu, thường thôi vì ban đầu hẳn cổ nghĩ khi nhắc đến nhiệm vụ thì ta phải đến trụ sở của IMA ở khu trung tâm mới đúng. Nhưng giờ đây chỗ tôi dắt cổ đến không phải là nơi đó, tụi tôi hiện giờ đang đứng trước khu nhà chung của đội 3. 

"Em... À nhầm, tôi đã hẹn Ilysia rồi nên cứ thông thả vô thôi"

"Gọi em có sao đâu, nghe dễ thương mà"

Người ta nói hớ tí mà tận dụng cơ hội đi chọc người ta rồi đấy, tôi mà nói thế thì chết tươi với chị Yume ở nhà ngay. Nắm lấy tay Sharelia, tôi kéo cô ấy vào trong để tránh việc trễ hẹn. Mình cũng đang khá thắc mắc đây, rằng tại sao nhiệm vụ của đội mình lại được Ilysia giao cho. 

Không phải giao, nhưng cô ấy là người đưa đề nghị cho việc để nhiệm vụ đó cho đội tôi.

"Em sẽ vào thẳng vấn đề luôn, chị Ilysia giao cho em nhiệm vụ đó là có ý gì ạ?"

Trong văn phòng của Ilysia, tôi lên tiếng hỏi trực tiếp chị ấy. Đương nhiên thì bản thân muốn làm rõ chuyện này, mình cần xác minh rằng việc mình làm sẽ không phải con cờ để ai đó có được lợi ích. Tôi có thể tin Ilysia, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ bất chấp là nghe theo lời chị ấy. 

Nếu như tôi không làm thì công việc này sẽ đươc giao đến tay những đứa trẻ trong đội, để họ làm vì việc này sẽ trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Nhìn bề ngoại thì có thể đơn thuần là một nhiệm vụ mang ý nghĩa hợp tác, nhưng nếu nhìn sâu xa thì thứ mang tên chính trị có dính líu khá sâu sắc. 

"Đầu tiên thì chị muốn giải oan cho bản thân, chị được người khác chỉ thị làm việc này cho nên chắc chắn đây không phải ý định của cá nhân chị. Người ra lệnh cho chị thì xin được giấu tên,  còn về mục đích thì nó không sâu xa đến thế đâu"

Người ngồi đối diện tôi trên ghế sofa trả lời với thái độ ung dung bình thãn, mình không cảm thấy chị ấy nói dối cho nên coi như bỏ qua việc đó. Ilysia nhấc li trà nên, nhấp môi để rồi thả xuống và nhìn vào bên trong ly nước một cách trầm ngâm. 

"Bề ngoại của IMA luôn là trung lập, đó là điều họ luôn nói với đại chúng. Nhưng nếu muốn tồn tại thì em phải có nhiều mối quan hệ nhất có thể, dù cho nó là phá vỡ quy tắc của bản thân"

Tôi không đáp lại, cứ thế chị ấy tiếp tục nói. 

"Việc ngoại giao ngầm này luôn được diễn ra từ khi IMA được thành lập, đương nhiên ta cunhx phải lựa chọn những đối tác phù hợp để làm đối tác. Ta hỗ trợ họ và họ hỗ trợ ngược lại ta về một mặt nào đó, đó là sự đối ngoại công bằng. Nhiệm vụ lần này có ý nghĩa như thế, song bên IMA cũng biết ý tứ khi chỉ để một lực lượng nhỏ ra mặt"

Ra là vậy, chuyện này nặng nề về mặt chính trị hơn mình nghĩ. Dù là trung lập nhưng IMA là phe phái khá bảo thủ, nhớ ngày xưa Yukime còn được giao nhiệm vụ giành lấy con The Void dùng để nghiên cứu từ Nhật Bản mà. 

Nếu nói họ không thiên vị thì chắc chắn là nói dối, rõ ràng IMA đang có dấu hiệu đứng về một vài quốc gia và chủ nghĩa nhất định. Họ chẳng còn tính trung lập khi câu chuyện này được kể ra, mình không biết liệu nó có phải là cái "Giữ hòa bình lâu dài" mà Yukime đã nói ngày ấy không nhưng chắc chắn đằng sau nó là một câu chuyện phức tạp. 

Đây là dự tính của những người đứng đầu tổ chức này, mình không có lí do để can thiệp quá nhiều. 

"Dường như bọn em khá được tin tưởng nhỉ, nếu không thì người chỉ thị cho chị đã không giao nó cho bọn em"

Điều này làm mình khá nghi ngờ, câu chuyện Ilysia vừa kể chắc chắn là câu chuyện bí mật mà chỉ những người có chức có quyền mới được phép tiếp cận. Thông thường thì chính những người đó phải làm vì nếu đưa cho kẻ ngoài lề thì thông tin ít nhiều sẽ bị tuồng ra ngoài, việc thất thoát là không thể tránh khỏi. 

Việc những đứa trẻ như bọn tôi được giao việc này chứng tỏ người giao phải rất tin tưởng độ kín miệng của bọn tôi, dù rằng họ biết bọn tôi sẽ nghi ngờ về việc này có liên quan đến bí mật của họ. Mình đã nghĩ đến Wisteria, nhưng Sharelia có vẻ không biết nhiều về thông tin này cho nên tôi đã loại trừ khả năng đó. 

"Chị ấy đã đoán được người nhận nhiệm vụ sẽ là Yuri, bởi vậy nên mail mới được gửi đến"

"Em không biết người đó là thần thánh phương nào nhưng có vẻ người đó tin tưởng em quá rồi, không biết sự tin tưởng này em có nhận cho đúng đắn được không nữa"

Tôi mỉm cười, sau đó rời khỏi ghế khi kéo Sharelia lên. Giờ thì không còn phải nói thêm bất cứ điều gì nữa, dù Ilysia muốn nói thêm thì tôi cũng từ chối việc lắng nghe. Nếu như người giao nhiệm vụ đó biết đến tôi thì chắc chắn rằng người đó muốn tôi làm việc này, đây là công việc mà bản thân không được phép đùn đẩy cho một ai khác. 

Chỉ là tôi khá thắc mắc về người đó, hẳn là một người đứng đầu hoặc chi ít là có tiếng nói thì mới làm được việc này. 

Tôi nắm lấy tay Sharelia bước đi, song người bên cạnh tôi có vẻ mang suy nghĩ gì đó khá nhức nhóc khi cổ đang cau mày suy nghĩ.

"Cô biết người giao nhiệm vụ cho ta là ai không?"

"Biết, mà người đó bận đi hẹn hò rồi"

"Là sao chứ?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận