Vì một vài lí do kì quặc mà bọn tôi đang đến Ai Cập, chả hiểu sao mới lên máy bay từ trưa mà giờ đã bay được một vòng trái đất nhanh đến phi lí thế luôn mà.
HeeJin đang ngủ khá sâu khi dựa vào vai tôi, hơi thở cô ấy nhẹ nhàng thật. Cảnh này chẳng khác gì so với trước kia, ngày ấy nàng ta vẫn dựa vai mình ngủ sau khi nghe những lời tâm sự đến giữa khuya.
Vui lắm ấy, khi có một người dịu dàng nghe mình bày tỏ. Cô ấy có thể giống Yume nhưng lại khác hoàn toàn, Yume là dạng có thể lắng nghe lời chia sẻ và cô ấy sẽ từ tốn đáp lại bạn. Điều này trái ngược với Yume, chị tôi đúng thật là có lắng nghe nhưng chị ấy muốn dùng hành động để giải quyết hơn.
Ví dụ nếu tôi buồn thì HeeJin sẽ dùng lời nói để trấn an tôi, còn Yume cũng dùng lời nói nhưng đi kèm cả hành động. Nói chứ ngày xưa hành động còn nhẹ nhàng chán, còn bây giờ thì cứ luôn mồm "buồn thì làm tình, mai quên hết" trông chán cực kì.
Chả hiểu nổi nữa, bà chị mình tối ngày đè nhỏ em ra thôi. May là mình lấy chị ấy á, chứ với cái tính bạo dâm đó thì có mà chị ý ế suốt đời. Tôi cũng nghị lực chán, tối nào cũng chiều bả được là một thành công đáng ghi danh sử sách rồi.
"Con bé thích ngủ khi dựa vào vai con nhỉ?"
Một giọng nói ấm áp khẽ vang lên, giọng nói ấy trầm lắng và ngọt ngào nhiều hơn so với trước kia. Dù nghe hơi lạ nhưng cũng thích, mấy khi được nghe giọng mama như thế đâu?
"Mẹ con mình giống nhau mà, đều thích việc để ai đó dựa dẫm"
Tôi mỉm cười, đáp lại lời Yukime. Cô ấy giờ cũng giống hệt tôi khi đang để Liselia ngủ và dựa vào vai mình, nhìn thân thiết cực kì. Ở đây là máy bay tư nhân mà, có ghế dài có thể ngủ nhưng họ cứ thích dựa vào vai để ngủ cơ.
Nói chứ cũng vui, có ai đó dựa dẫm là điều rất ấm áp. Hơn nữa đối phương là một cô gái đáng yêu, là một người yêu cái đẹp tôi khó lòng từ chối sự nài nỉ đó được.
Lí do tôi ở đây với Yukime cũng dễ hiểu thôi, đơn giản là vì cô ấy là người đưa bọn tôi sang đây. Khi vừa đến trụ sở của IMA tôi với HeeJin đã vô tình bắt gặp hai người họ, nói chứ phải gọi là họ cố tình tìm đến bọn tôi thì đúng hơn.
Yukime bảo rằng có việc khá quan trọng cần nhờ đến tôi, thế là cả nhà đều ở đây ngay bây giờ và trên hành trình đến Ai Cập. Nghe bảo là người ta mới phát hiện ra một di tích nào đó ở sa mạc thì phải, hình như nó có điều gì đó khá bí ẩn nên người ta muốn nhờ đến Pháp Sư ra tay. Song việc Yukime và Liselia đích thân xuất hiện khiến tôi khá lo lắng, nếu như họ ra mặt thì tức là cái di tích đó không bình thường tí nào.
Nhưng mẹ đã nhờ thì mình khó lòng từ chối, tôi tin Yukime nên phải nghe vào ý cô ấy muốn thôi. Tính ra phải vui là đằng khác, vì mình vẫn còn giá trị với cô ấy.
Về việc HeeJin đi cùng là bất đắc dĩ, ngay từ đầu Yukime đã bảo là chỉ cần tôi nên có nói rằng HeeJin có thể ra về. Đương nhiên là cô nàng này không chịu, cô ấy hiểu nhiệm vụ trước mắt có thể sẽ rất nguy hiểm nên muốn đi theo bảo vệ tôi. Mình vui vì điều đó, nếu có HeeJin đi theo thì không phải sợ gì cả.
Đừng ai nghĩ HeeJin vướng chân, cô ấy từng "một mình" hạ gục một con Hiểm Họa đấy chứ chả phải ít. Tui khá hạnh phúc vì có cô ấy, vừa có người bảo vệ vừa có bạn cùng tuổi thì vui quá chừng?
Cứ coi như đây là chuyến đi chữa lành đi, đây là cơ hội để ta bù đắp cho nhau. Một cơ hội hiếm để ôn lại vài kỉ niệm cũ xưa ấy, đành mượn HeeJin yêu dấu của Sephiria chút vậy.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Giữa sa mạc cát vàng mênh mông, nơi cái nóng gay gắt của mặt trời thiêu đốt mọi thứ dưới chân trời không thấy đâu là điểm kết thúc, một di tích cổ hiện ra như một ảo ảnh giữa cơn khát nước. Những tảng đá lớn, đen bóng, kỳ quái, nhô lên từ lòng đất cằn cỗi, xếp chồng lên nhau tạo thành một cấu trúc hoang tàn, nhưng đầy sự uy nghiêm cổ xưa.
Bụi cát bị gió thổi bay, bám vào những đường khắc chạm tinh xảo trên bề mặt đá, tạo thành những hoa văn lạ mắt mà thời gian chưa thể xóa nhòa. Các cột đá cao lớn, nhiều cột đã đổ gục nhưng vẫn còn một vài cột đứng vững, như những chiến binh cuối cùng bảo vệ bí mật của nơi này. Ở trung tâm di tích, một bệ thờ bằng đá đen trồi lên, trên đó là một vật phẩm kỳ bí, có lẽ từng được dùng trong những nghi lễ cổ xưa.
Không khí khô khốc và nóng rát, làm nổi bật lên sự tĩnh lặng chết chóc của nơi đây. Tuy nhiên, một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo những hạt cát nhỏ, tạo ra âm thanh xào xạc như tiếng thì thầm của những hồn ma đã từ lâu bị lãng quên. Bầu trời trên cao xanh thẳm, nhưng ánh nắng mặt trời bị che mờ bởi một đám mây bụi mờ ảo, làm cho ánh sáng trở nên dịu đi và tạo ra một bầu không khí đầy huyền bí.
Một cửa hang đá nhỏ, nửa bị cát vùi lấp, mở ra một lối vào tối tăm, dẫn sâu vào lòng đất. Cửa hang này như một lời mời gọi đầy cám dỗ nhưng cũng đầy nguy hiểm, có lẽ là nơi cất giữ những bí mật cổ xưa hoặc lời nguyền từ những thế kỷ đã qua. Trong lòng sa mạc hoang vu, di tích cổ này đứng đó, như một minh chứng cho những nền văn minh đã biến mất, để lại những dấu vết mờ nhạt trong cát vàng vĩnh cửu.
Khi ta bước vào cửa hang đá nhỏ, không gian xung quanh lập tức trở nên mát lạnh, trái ngược hoàn toàn với cái nóng thiêu đốt bên ngoài. Ánh sáng từ bên ngoài dần bị nuốt chửng bởi bóng tối dày đặc, chỉ còn lại những tia sáng yếu ớt len lỏi qua những khe hở trên vách đá, tạo ra những vệt sáng lung linh, nhảy múa trên mặt đất đầy cát.
Bên trong, hang động mở rộng ra thành một căn phòng lớn, trần cao và vòm cong tự nhiên. Các bức tường đá xù xì được chạm khắc với những hình vẽ và ký tự cổ đại, miêu tả những cảnh tượng huyền bí, từ những nghi lễ tế lễ đến các vị thần với vẻ mặt đầy quyền lực. Những đường nét khắc chạm đã bị mài mòn bởi thời gian, nhưng vẫn còn lại một chút sắc sảo, làm cho người ta có cảm giác như đang đứng giữa một nơi linh thiêng.
Giữa căn phòng, một bệ thờ đá lớn đứng sừng sững, bao quanh bởi những bức tượng đổ nát. Những bức tượng này từng có thể là các vị thần hoặc linh vật bảo vệ, giờ đây bị sứt mẻ, vỡ vụn, nhưng vẫn tỏa ra một khí chất uy nghiêm. Trên bệ thờ, có một chiếc hộp đá cũ kỹ, nắp hộp khép kín và bị khoá bởi một cơ chế tinh xảo. Chiếc hộp này được phủ bụi và mạng nhện, nhưng rõ ràng nó từng được coi trọng vô cùng, có lẽ bên trong chứa đựng một báu vật cổ đại hoặc một bí mật nguy hiểm.
Không gian tràn ngập một mùi hương lạ lùng, thoảng thoảng như mùi hương của gỗ đàn hương đã lâu không được thắp. Mỗi bước chân của ta vang vọng trong không gian trống rỗng, như thể nơi đây đã bị bỏ hoang hàng thế kỷ, nhưng vẫn còn giữ lại dấu vết của những linh hồn đã từng sống và chết tại đây.
Xa xa, ở cuối căn phòng, một hành lang hẹp và tối om dẫn sâu hơn vào lòng đất, nơi không ai biết sẽ dẫn đến đâu. Những viên đá lát đường có vẻ như đã bị mòn vẹt bởi thời gian và sự đi lại của hàng ngàn bàn chân từ những thế kỷ xa xưa. Hành lang này như một lời mời gọi kỳ bí, nhưng cũng đầy đe dọa, đưa người lạc vào một cuộc hành trình không lường trước được, nơi mỗi bước đi đều có thể khám phá ra một bí mật cổ xưa hoặc một cạm bẫy chết người.
"Nhân tiện thì chiếc hòm kia trống rỗng nên đừng mắc công mở ra nhé?"
"Mẹ nói trễ quá đó, làm con săm soi từng chi tiết nãy giờ"
Nhưng công nhận nơi này kì quái vật, mấy kí tự cổ này dấu vết của người xưa sao? Mình tự hỏi tại sao một di tích thế này đến tận bây giờ mới được phát hiện, có phải là do quá trình kiến tạo địa chất đã khiến phần đất vốn chôn vùi nó từ lâu nay lại nổi lên?
Chỉ là tôi hơi lo lắng, không biết thứ này có liên quan quái gì đến thế giới song song nơi tôi từng sống hay không? Có thể sẽ có The Void, điều này khiến mình chẳng thích thú nổi nữa.
"Đi thôi, đừng để lạc nhé hai đứa?"
Liselia nói và rồi bước đến kéo tay Yukime đi về phía trước, trông cô ấy hưng phấn chưa kìa. Dạo này họ đi tuần trăng mật suốt nhỉ, thỉnh thoảng họ lại gọi về và cho bọn tôi thấy họ bên cạnh nhau. Đây là tính hiểu tốt ấy chứ, hai người họ vui thì mình cũng không ý kiến.
"Tụi mình cũng đi thôi"
Đưa bàn tay về phía HeeJin, mất một lúc sau cô ấy mới hiểu ý và đưa bàn tay mềm mại mình đến và nắm lấy tay tôi. Tay cô ấy vẫn trắng trẻo và mềm mại như trước, Sephiria chăm vợ cũng giỏi quá ha.
Bọn tôi cùng nằm tay nhau, đi theo con đường được hai người mẹ phía trước dẫn lối. Đến hiện giờ thì chắc mọi thứ vẫn ổn, mình cảm thấy mọi thứ đều rất im ắng.
Tôi cũng không hiểu lắm về lí do Yukime gọi mình đến đây, cô ấu chỉ đơn giản bảo là "Mẹ cần nhờ đến chiếc tai nhạy bén của con" và rồi kéo tôi đến đây. Chẳng biết nữa, hình như lúc người ta mới phát hiện nơi này lần đầu đã có vài người xuống từ trước và biến mất thì phải.
Nghe đáng sợ thật, bảo sao các nhà khảo cổ học vài nhờ Pháp Sư ra tay trước.
Men theo con đường nhỏ hẹp đầy tối tăm, để rồi cả bốn người dừng lại trước ngã ba đường. Giờ thì có hai con đường trước mắt, nên lựa chọn thế nào đây?
Yukime đánh mắt sang tôi, song bản thân đứa con này chỉ biết lắc đầu. Mình không cảm nhận được gì cả, đúng hơn là không thể biết được độ sâu của nơi này là đến thế nào. Ta đang dần xuống sâu bên dưới lòng đất, chỉ sợ đây là một mê cung ẩn dấu vô vàn cạm bẫy mà thôi.
Giữa lúc câu chuyện rơi vào bế tắc Liselia liền lên tiếng.
"Chia nhau ra thôi, em sẽ đi với con gái mình còn chị dẫn bé HeeJin đi cùng nhé?"
Sáng kiến khá hay, dù sao hai người họ vẫn rất mạnh để bảo vệ bọn tôi. Thật ra thì để Yukime đ một mình là ok nhất, song nếu tôi ra sáng kiến đó thì chắc bị mắng cho coi.
Có điều khi nghe điều đó Yukime lại lắc đầu, cô ấy nhìn về phía bọn tôi lần nữa với ánh mayws đầy nghiêm túc.
"Hai đứa đi bên đó đi, ta với Liselia sẽ đi bên còn lại"
Kì lạ, cô ấy vừa từ chối một sáng kiến tốt và đưa ra một thứ trái ngược. Mình không chắc, dường như Yukime đang cảm thấy con đường cô ấy sắp đi sẽ nguy hiểm hơn gấp bội so với con đường cô ấy lựa chọn cho bọn tôi.
"Chị à!"
"Không sao đâu, em phải tin con gái mình chứ? Đi thôi, trễ giờ hết đấy"
Cô ấy dỗ Liselia đôi chút rồi kéo người thương mình đi theo, nhìn bóng lưng họ đi mình cảm thấy hơi bất an. Đoạn, Liselia nhìn về phía bọn tôi với vẻ lo lắng và nói vài lời khá nhỏ.
"Nếu có gì nguy hiểm hãy chạy, đừng nghĩ nhiều nhé?"
Con biết mà, nhưng cảm ơn vì đã nhắc đứa con gái này. Mình cảm giác Yukime đang có chuyện gì đó khá khó nói, cô ấy kéo tôi đến đây vì lí do này sao? Có thể con đường trước mắt chỉ tôi đủ sức để làm được, đó là lí do cô ấy lựa chọn mình chứ không phải giao việc cho Liselia.
Tệ thật, không biết phía trước sẽ có điều gì nhưng chắc rằng nó sẽ không dễ dàng tí nào đâu.
Về bản chất thì nơi đây vốn là một hang động, càng đi ta sẽ lại càng tiến sâu vào bên dưới. Vì lẽ đó mà nguồn cung ánh sáng rất ít nay càng ít hơn khi xuống sâu bên dưới, bởi vậy mà ta mới cần xài đến ma thuật vào những lúc này.
Một ngọn lửa đang lơ lửng trước mắt và dẫn lối cho con đường không mấy rộng rãi cho hai bọn tôi đi, nhìn có hơi giống ma trơi nhỉ?
HeeJin không thể sử dụng ma thuật vì thế mà tôi mới phải thay cô ấy làm việc này, nói chứ mình cũng không ngại đâu. Dù sao dùng ma thuật cấp thấp cũng không tiêu tốn quá nhiều lượng máu trong cơ thể mình, công nhận là dạo này mình ít uống máu hơn hẳn. Gần lần nhất tôi lấy máu chắc là tháng trước, lần đó tôi còn qua phòng Kyoka lấy cơ chứ không đến xin trực tiếp Yume. Mình sợ chị gái lắm rồi, ai mà biết được việc bị hút máu khiến họ trở nên hứng tình đến thế chứ?
"HeeJin, dừng lại đôi chút"
Nắm chặt tay cô ấy và bảo cô dừng lại, mình cảm thấy có thứ gì đó rất kì lạ. Có lẽ là rung chuyển, chỉ là không đoán được nó đến từ hướng nào. Có thể là trên hoặc là bên dưới, ta hiện tại đang đi trong một mê cung dưới lòng đất vậy nên khó lòng biết được phương hướng.
Lặng, tôi nhìn vào mắt HeeJin và nói với cô ấy bằng tất cả sự nghiêm túc.
"Nếu tôi bảo chạy thì hãy chạy mà không quay đầu, cô hiểu chứ?"
"Mình..."
Cô ấy có hơi ngập ngừng, cũng đúng thôi vì lời tôi nói có phần hơi tiểu cực kiểu giống lời gửi gắm cuối cùng ấy. Nói chứ tôi không định chết đâu, mình còn Yume ở nhà trông vậy nên không đời nào bỏ xác ở đây.
Nhưng nếu hết cách thì buộc phải ưu tiên việc để HeeJin chạy trước, đó là điều mình nên làm và nghĩ đến. Mạng cô ấy quan trọng hơn, thà chết chứ còn đỡ hơn chứng kiến người ta yêu chết trước mắt ta phải chứ?
"Bỏ đi, đi tiếp nhé?"
Tôi mỉm cười trấn an người bạn đồng hành đang kề cạnh, mình cũng không nên ép buộc điều cô ấy không muốn. Tôi tôn trọng quyết định của cô ấy, vậy nên hãy làm cho tôi thấy rằng cô đáng với sự tin tưởng của tôi đến mức nào HeeJin à.
Nắm lấy cô ấy, nhẹ nhàng cả hai đi cùng nhau một cách chậm rãi. The Void vốn là những sinh vật rất ồn ào khi duy triển, đương nhiên ta có thể tạm an tâm khi bây giờ mọi thứ đang khá yên ắng. Dù vậy bây giờ mọi thứ vẫn rất khó nói, chỉ sợ kẻ địch của ta không chỉ có mỗi The Void.
Không khí căng thẳng thật, càng đi xuống sâu mình lại càng thấy áp lực. Cảm giác chẳng thể nói lên câu, chỉ sợ việc phát ra tiếng động sẽ góp phần đánh thức những thứ kì dị. Việc thám hiểm này chỉ diễn ra trong 1h, sau thời điểm đó ta sẽ quay lại điểm tách ra ban đầu và hội ngộ nhóm của Yukime.
Miễn là trước thời gian cho phép, càng đi sâu càng tốt. Mình muốn trùn bước lắm chứ, chỉ là Yukime đã giao cho việc và tín nhiệm như thế thì sao làm ăn sơ sài được?
Đi một đoạn dài bọn tôi chợt dừng lại trước một vũng nước, một vũng nước thật luôn á? Ừ thì hang động lâu lâu vẫn có mạch nước ngầm thấm xuống qua lớp đá phía trên, song ở đây là sa mạc đấy. Sa mạc vốn vẫn có mưa, chỉ là lượng mưa không nhiều và không rải đều cho nên lượng mưa nó cũng không đáng kể. Chắc này là bình thường, chả nên nghĩ nhiều làm gì đâu ha?
Thật tình ấy, HeeJin đang mang giày trắng và mang tất vậy nên mình cũng không nỡ để cô ấy lội qua. Khều nhẹ cô ấy, song tôi ra hiệu cô im lặng khi đặt ngón tay lên môi. Sau đó thả tay cô ấy ra rồi hạ trọng tâm xuống đôi chút, vùng tay qua lưng và bế cô ấy lên theo kiểu công chúa.
Mình chỉ đành làm thế này thôi chứ chả cố ý, nói chứ bế nhau cũng đâu có xấu phải chứ?
Dù vậy trông HeeJin hơi bối rối, nhìn cổ mắc cỡ mà thấy thương ghê á. Tôi mỉm cười trấn an cô, song cũng bước đi về phía trước.
Đặt chân lên vũng nước để rồi vũng bước lớn trước mắt hóa thành băng giá, cứ thế tôi chầm chậm bước qua khi bế HeeJin. Thật ra để cô ấy đi bình thường cũng được, chỉ là nếu bế thế này thì sẽ tránh việc cô ấy đi không vững và té dập mông thôi.
Có hơi tội lỗi với Sephiria thật, chắc về phải bế để trả bù cho cô ấy luôn nhỉ?
Sau đó bọn tôi đến một nơi rất kì lạ, ở trong hang động này lại xuất hiện một rộng rãi với nhiều bức tường đã sụp đổ. Ở phía trước có một cánh cửa đá, chắc là ta không thể mở nó theo cách thông thường nhỉ?
Theo suy đoán thì có thể thấy đây là di tích của một bộ tộc cổ từ thời Kim Tự tháp, nên chắc nếu muốn mở cửa này phải giải đố gì đó kiểu vậy?
Tôi bước đến phía trung tâm khi dẫn theo HeeJin, quan sát một hồi liền nhận ra một cái tấm tròn trông khá giống tâm bia. Chắc nếu bắn vào đó thì cửa sẽ mở ra nhỉ, không có bẫy đâu phảo chứ?
Ngay lập tức mở một lớp Shield bao bộc lấy xunh quanh hai đứa, tôi hướng ngọn lửa đang soi sáng đến phía tâm tia rồi phóng nó đi khiến ngọn lửa va đập vào tấm gỗ. Như những gì mình nghĩ, khi tâm bia rơi xuống cũng là lúc mật đạo mở ra, trông kì quặc hơn tôi tưởng.
Kiểu giống mấy game giải đố hạng phèn ấy, tự hỏi cơ chế để họ làm ra thứ đó thế nào. Song tôi không có nhiều thời gian để tìm hiểu thứ đó, tình hình bây giờ là sắp hết thời gian rồi.
Sau khi kiểm tra kĩ càng bên trong tôi mới dám dắt HeeJin đi vào, trong đây tối thui và có cái mùi khá kì lạ. Như những gì đã đoán, sau khi đi vài bước đầu tiên tôi đã thấy một thứ rất đỗi khó chịu.
Một cái xác, nó đang dần bị ăn mòn. Ở trong môi trường có độ ẩm cao thế này các vi sinh vật khá dễ phát triển, vì lẽ đó mà hài cốt dễ dàng hình thành hơn. Tôi nghe bảo đoàn người mất tích chỉ mới được thông từ hơn tuần trước, việc thân xác hóa cốt thế này nhanh hơn bình thường thì phải?
HeeJin có hơi bám lấy tay áo tôi, cũng chẳng trách vì cô ấy đang khá sợ mà. Chẳng ai vui khi thấy cảnh tượng này cả, cảm giác chẳng lành tí nào. Tôi được biết HeeJin và mấy người trong nhóm khá sợ ma, riêng tôi thì cũng không thể nói là sợ nhưng bản thân khá e ngại trước bóng tối. Mình bị dị ứng với cô đơn thì đúng hơn, thế mà xưa vẫn sống được cả hai chục năm mới hay.
Tôi kéo lấy tay HeeJin đi, ít ra còn sẽ đỡ khiến cô ấy chú tâm với cái xác đó quá nhiều. Phía trước có lẽ còn khá nhiều người giống hệt thế nữa, chỉ là mình tự hỏi thứ gì đã khiến họ ra nông nỗi này?
Có âm thanh gì đó rất kì quặc, mình cảm giác nó giống với âm thanh của sự rạn nứt. Âm thanh ấy cực kì quen thuộc, ngay khi nó vang lên trong đầu tôi đã nhận ra ngay. Chỉ là mình không dám bước sâu thêm, chỉ sợ nếu tiếp tục thì ta sẽ mất đường ra. Mình vừa phải đi thu thập thông tin vừa bảo vệ HeeJin, tâm trí không thể làm hai việc cùng lúc thế được.
"Không sao đâu, mình ổn"
Cô ấy lên tiếng, thì thầm bên tai tôi với một âm lượng cực kì nhỏ. Mình biết cô ấy đang gượng nhưng bản thân không biết nên làm gì tiếp theo, có cảm giác thứ trước mắt rất quan trọng đối với ta trong tương lai.
"HeeJin, tôi sẽ đi một mình. Nếu 5 phút tới tôi không quay lại thì hãy rời khỏi đây, xin hãy tin tôi"
"Không ổn đâu, ta đi cùng nhau chả phải tốt hơn sao?"
Hai chúng tôi thì thầm, rõ ràng là cuộc tranh cãi này nếu tiếp tục thì sẽ chẳng đi đến đâu. HeeJin dù rất hay nghe lời nhưng cô ấy thừa hiểu tôi đang đặt bản thân mình vào nguy hiểm, không đời nào cổ đợi ở đây và để tôi đi một mình.
Hết cách, chỉ đành dùng đến chiêu âu yếm mà thôi.
Tiến tới, ôm lấy cơ thể HeeJin vào lòng mình. Nhẹ nhàng vỗ về bờ lưng cô ấy, thì thầm vào tai cô một cách dịu dàng đầy ân cần.
"Xin cô, hãy làm nó vì tôi. Tôi sẽ không chết đâu, hứa đấy"
Dứt cô ấy ra ngay lập tức rồi quay người rời đi, nếu ở lại quá lâu thì bản thân sẽ chẳng thể đi tiếp được cho coi. HeeJin hẳn rất miễn cưỡng, xin lỗi vì đã dùng chiêu đó để ép cô làm điều này nhê?
Đây là việc chỉ duy nhất mình làm, là việc Yukime muốn!
Tôi tiến sâu vào trong, tìm đến nơi âm thanh phát ra. Càng đi đến gần âm thanh ấy lại càng trở nên rõ rệt như sát bên tai, trông cũng khó khăn quá đỗi.
Lần thứ ba tôi nghe thấy âm thanh này rồi nhỉ... Lần đầu là trước khi tôi chết ở kiếp trước, lần hai là khi đi thủy cung với Yume và bây giờ nó lại xuất hiện ở đây lần nữa. Âm thanh rạn nứt quen thuộc, đó là cổng của The Void.
Đi đến cuối con đường, từ đây tôi có thể thấy một ánh tím phát lên. Thực sự mình khá khôn ngoan khi bỏ HeeJin lại, ít nhất cô ấy còn có linh hồn để bị nhắm đến còn tôi thì không. Mình hiểu lí do Yukime mang mình đến đây rồi, đó là vì tôi là người duy nhất có thể tiếp cận đám The Void mà không sợ bị phát hiện. Phải, vốn dĩ tôi chẳng có linh hồn để sợ bị tấn công.
Nép mình vào góc tường, đưa ánh mắt ra để nhìn vào phía bên trong để rồi cảnh tượng kinh hoàng ấy đập vào mắt tôi. Một đám The Void dạng sâu bọ đang bu đông lại một chỗ, ở trung tâm có một con khá to và nó đang bước vào trong cánh cổng. Đùa sao, The Void có thể quay lại cổng á?!
Không tin nổi, chúng có lí trí để làm việc này ư?! Quan trọng hơn là cánh cổng huyền bí đó thực sự dẫn đi đâu, liệu có phải nó là thứ liên kết thế giới tôi từng ở với thế giới này?
Điên quá mức, nhìn cảnh tượng này làm mình bực nhọc đến điên người. Sau khi con quái vật to lớn kia biến mất cũng là lúc tôi có thể nhẹ nhàng hơn trong hơi thở, dù vậy điều đáng ngờ vẫn còn đó. Cánh cổng không hề đóng lại, nó vẫn tồn tại ngay đó. Thông thường khi The Void xuất hiện từ cổng thì cổng sau đó sẽ được đóng lại ngay lập tức, lần đầu cảnh tượng này hiện lên luôn ấy!
Tranh thủ thôi, lấy điện thoại ra và quay lại cảnh tượng này... Tạch!
Những con quái vật đột quay sang tôi, ừ thì mình vừa gây nên tiếng động mà. Trời má, tại sao tôi có thể nhầm giữa chế độ chụp và quay phim lúc quan trọng nhất chứ?!
Chạy thôi chứ còn gì?!
Ngay lập tức tôi xách chân lên chạy bằng mọi tốc lực ra khỏi đây, mình đã gây tiếng động rồi thì đứng im cho chờ chết à? Dù cho nó không thấy được linh hồn của mình song nó nghe thấy âm thanh rồi vì sẽ bao vây chỗ đứng sớm thôi, cứ đứng im thì cũng có thoát được quái đâu chứ?
Hơn nữa thời gian cũng gần hết rồi, ở lại phí phạm thời giờ!
Chạy một mạch đến giữa đường, tôi quay lại và sử dụng MD trên tay mình. Tạo ra một ngọn lửa dựng lên trên đường đi của chúng, song bọn chúng vẫn bay qua như bình thường. Không lửa thì nước nhé, tiếp chiêu của chị!
Tôi tạo ra một con đường nước bịt kín một phần đường đi, những con quái vật khi lao vào sẽ bị lực cản của nước cản chở lại. Như mình đoán, lũ này cóc biết bơi. Đến giờ nướng thịt rồi mấy đứa, đỡ nè!
"HeeJin!"
Từ sau lưng tôi Heeajin phóng đến, nắm đấm cô ấy bộc trong mình một thứ bóng tối đen tuyền. Khi cô ấy đấm xuống mặt đất khiến cho mọi thứ trở nên rung động, tất cả con quái vật điều gì dòng nước cuốn trôi ngược lại phía ban đầu.
Song chưa thể hạ được, đơn giản vì chúng qua đông.
"Yuri, mạn phép"
HeeJin lướt đến, cô ấy nhấc tôi lên và bế đi hệt như cái cách tôi vừa làm với cổ. Song cách cô ấy làm trông nhẹ nhàng chán, quả nhiên người có sức mạnh về thể lực có khác.
"Cô có thể phá hang động này không?"
Tôi nói điều này với cô ấy khi được bế, nghe thì hơi kì quặc nhưng cần làm thế. Mình không biết liệu có thứ gì sẽ bước qua từ cánh cổng kia không, nếu phá thì sẽ bớt thiệt hài đi rất nhiều. Để lại tổ phí công, nghiên cứu quái gì tâm này nữa?
Lo cho vận mệnh thế giới đi, tính trước tai họa thay vì suy diễn cho những thứ hỗn tạp này.
"Ừm, mình sẽ làm!"
Cô ấy dừng lại, song vẫn bế tôi như thường. HeeJin đang vận sức, cô ấy định làm gì để phá nơi này thế nhỉ?
Điều tiếp theo cô ấy làm khiến tôi thực sự sốc, HeeJin đá mạnh vào phía bức tường đá kế bên khiến nó thủng một lổ lớn, y như rằng nơi này thực sự rung chuyển và như sắp sập thật. Mình tự hỏi sao bạn gái mình ngày xưa lại mạnh thế này nhỉ, bảo sao Sephiria từ khi yêu cô ấy vâng lời thế không biết.
"Nó đơn giản mà, phải không?"
"Chỉ dễ với chị thôi ạ"
Bằng một cách thần kì nào đó bọn tôi đã có thể thoát ra bên ngoài, đương nhiên cả Liselia và Yukime cũng dễ dàng thoát ra. Giờ đây bọn tôi đang ngồi nhìn cái hang động sụp đổ, trông cũng chán lắm đấy.
"Chuyến đi này hơi vô nghĩa nhỉ?"
Liselia thở dài, tự nhiên mình cảm thấy có lỗi thế nào ấy. Nói chứ họ vẫn không trách tôi, họ bảo chỉ cần hai đứa bọn tôi an toàn là thành công lắm rồi.
"Cũng thu được tí mà, phải chứ?"
Yukime hướng mắt về phía này rồi mỉm cười với tôi, cô ấy vẫn tin vào quyết định mình lựa chọn lắm. Thật ra thì hơi phí khi khá nơi này, song để loại trừ thảm họa có xác suất xảy ra thì mình phải cẩn thận.
May thay mọi thứ đều ổn, thực sự đấy.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○○●○●○●○●○●○●
Vì là mọi chuyện đã êm xuôi nên bọn tôi sẽ quay trở lại IMA, việc còn lại là của Yukime vâ6j nên tôi cũng không quan tâm và tham gia làm gì. Nghĩ nhiều chi cho phiền đầu, hễ mấy thứ vừa xảy ra thôi cũng khiến tôi nhứt cả óc rồi.
"Đây là một bước tiến quan trọng đấy, Yuri"
Sau khi xem xong video tôi gửi cho, Yukime khẽ mỉm cười khi nhìn vào đứa con gái của mình. Tôi cũng nghĩ điều tương tự mà, việc The Void có khả năng quay lại cổng là điều mới cực kì và trước đây chưa ai thấy.
Không biết là do cánh cổng đó đặc biệt hay là do con The Void có khả năng tự tạo ra cổng, việc này cần nhiều thời gian hơn để tìm hiểu.
Song tôi cảm thấy khá bất an, nghĩ gì đi nữa thì việc này có liên quan nhiều đến việc tôi đến thế giới này. Tự hỏi nếu con người bước vào cánh cổng đó thì có được dẫn lối đến thế giới sinh ra bọn The Void không, tôi không chắc vì bản thân khi bước vào cảnh cổng đã chết và hóa thành linh hồn lang thang mà.
Nếu một ngày nào đó con người muốn nhắm đến việc ngăn chặn hoàn toàn lũ quái vật gớm giếc kia thì chắc cách đó sẽ là cách được tìm đến, thay vì chỉ hái sâu chi bằng ta gặt cả gốc ngọn cỏ cho đỡ hư mùa màn.
"Sắp tới mẹ sẽ đi đâu ạ?"
Chuyển hướng sang hỏi Yukime, mình đang chưa biết họ sẽ đi đâu sắp tới. Lịch trình của họ vốn không cụ thể, họ đi đâu và làm gì có trời và họ mới biết được.
"Mẹ với Liselia sẽ về thăm các con, Liselia cũng muốn thăm Yume và hai đứa em gái ở nhà mà"
Cũng phải, cũng được tháng kể từ lần cuối ta gặp nhau rồi mà, họ cũng nên biết được mấy đứa nhỏ nhà mình đang sống thế nào. Có hai người họ về thì nhà cũng đông vui, chị hai sẽ rất vui khi được hai mẹ về thăm cho coi.
Tính ra tụi mình vẫn còn hạnh phúc chán, có cả hai mẹ làm việc ở gần và có thể đến thăm mọi lúc. Khác hoàn toàn với những người còn lại, như Sharelia có mẹ làm ở IMA mà tháng trời chưa thấy mẹ cô ấy xuất hiện mà, bởi vậy mới thấy ta may mắn khi có gia đình ở cạnh bên nhiều thế nào.
HeeJin cũng tương tự, nếu như cô ấy không có Sephiria làm người bạn đời thì có lẽ cô ấy sẽ rất buồn chán khi xa nhà. Hôm nay cô ấy đã rất nỗ lực rồi, dù cho cơ thể chưa ở thể trạng tốt nhất. Giờ nhỏ đang ngủ trên đùi Liselia ở phía bên kia, được chị dâu chăm thì sướng phải biết nhỉ?
"Yuri này"
Yukime lên tiếng khi cả hai ngồi đối diện nhau, trông cô ấy hơi bồn chồn về điều gì đó thì phải?
"Mẹ không có ý gì đâu, chỉ là mẹ tò mò không biết hai đứa dạo gần đây tiến triển tới đâu rồi..."
Ra là chuyện đó, cô ấy cứ ấp úng mãi là vì vấn đề này trông khá nhạy cảm. Thực sự thì Yukime đã sẵn sàng cho việc bọn tôi yêu nhau từ trước, chỉ là đến bây giờ cô ấy vẫn chưa quen mới việc hai đứa chuyển từ chị em sang người yêu. Tụi mình cũng thân thiết như chị em bình thường, dù vậy không có nghĩa mình có thể tự tiện làm nhiều hành động xấu hổ trước mắt Yukime.
"Rất tốt ạ, mỗi tội con gái rượu của mẹ hơi bạo dâm"
"Mồ, tại sao con cứ đổ lỗi cái hư của Yume cho mẹ thế? Yuri phải trách bản thân vì đã chiều con bé đến mức sinh hư như thế, gần đây con bé lười ra hẳn đấy"
Cô ấy bĩu môi, trách mắng tôi một cách cực kì đáng yêu. Dễ thương ghê, mama nhà này so với trước kia cũng chẳng thấy đôi quá nhiều, cách cô ấy đối xử với bọn mình và lựa chọn từ ngữ vẫn hệt như trước.
Công nhận là mình chiều hư Yume thật, từ khi cưới chị ấy về là mình gần như chả để chị đụng tay gì. Cơm còn đúc cho ăn, tắm còn tận tình giúp gội rửa đến cả việc trên giường tôi cũng cố gắng thỏa mãn chị ấy.
Trên đời này chắc chả ai tâm lí được như đứa em gái này đâu, cưng chị còn hơn cưng em bé thế kia thì kiếm thế nào được?
"Chia sẻ thật lòng nhé, con với Yume từng rất áy náy khi không thể cho mẹ một đứa cháu bồng"
Ai làm cha làm mẹ rồi chả muốn điều đó, họ từng làm bậc sinh thành rồi thì cũng muốn con họ có con để họ xem cảm giác làm được ông bà thế nào chứ. Tụi mình thực sự khá có lỗi ấy, con gái thì làm sao sinh con được cho nhau chứ?
Mình từng muốn hỏi điều này từ Yukime rất lâu rồi, rằng liệu cô ấy có trách móc tụi mình về việc đó hay không. Dù đúng hay sai mình điều muốn nghe, chi ít muốn lắng nghe điều thật lòng từ người mẹ ấy.
Nghe thấy câu nói ấy Yukime đôi ngớ người, đôi mắt cô ấy giãn ra như thể không tin được những gì vừa được nghe. Song cô ấy lại lắc đầu, lấy tại sự bình tĩnh rồi ngồ dậy chuyển qua ngôi cạnh bên tôi.
Đưa bàn tay, đan lấy những ngón tay của đứa con gái bé nhỏ. Yukime thủ thỉ, những lời cô ấy nói khiến trái tim trong tôi động lòng.
"Không cần đầu, thực ra thì con đã mang lại cho ta quá nhiều đứa con gái dễ thương rồi. Tất cả thành viên trong nhóm đều được con kết nối, với ta thì chúng chẳng khác nào những đứa trẻ của gia đình mình. Ngốc à, đừng nghĩ rằng mẹ sẽ trách con gì những điều nhỏ nhặt thế chứ?"
Cô ấy bún nhẹ vào trán tôi để rồi xoa lấy đầu của đứa trẻ này một cách nhẹ nhàng, cảm giác này ấm lòng phì nhiêu. Bao nhiêu người không có gia đình khó lòng hiểu được cảnh này, đối với một người từng mất đi mẹ như tôi thì việc này còn đáng trân trọng gấp tỉ lần.
"Ta yêu tất cả các con, những gì con lựa chọn đều sẽ được ta đồng tâm"
Những lời ấy khiế trái tim trong tôi lay động, những giọt lệ cũng chẳng thể kìm nén. Người đang nói điều này với mình là lí do đầu tiên khiến tôi có lí do sống ở nơi đây, cô ấy có thể không bao giờ thay thế mẹ tôi nhưng chắc chắn là người mẹ tuyệt vời nhất tôi có thể biết đến.
Vậy nên...
"Vâng! Con yêu mẹ, mẹ của con"
0 Bình luận