• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

03: Bức Màn

Chương 31: Thâm Tâm

0 Bình luận - Độ dài: 15,098 từ - Cập nhật:

2 tháng đã trôi qua, vụ việc của Astream đã lắng xuống với nhiều nghi vấn chưa được giải đáp. IMA đã lo liệu vậy nên tôi không được phép điều tra thêm về việc ấy, cả hai tên đó bị xử như nào vẫn chưa đến lượt tôi biết.

Chắc chắn rằng chúng không phải kẻ sát nhân mà mình đang tìm kiếm, đó là sự thật chứ không phải linh cảm. Dù rằng gần 2 tháng qua không hề có thêm vụ thảm sát nào nữa nhưng hôm nay khi Kyoka đến, mọi chuyện đã khác.

Nạn nhân lần này vẫn là một cô gái thường dân sống dưới thị trấn, xác cô ấy được tìm thấy trong phòng với những vũng máu tràn ngập xunh quanh. Đương nhiên thứ mất đi vẫn là đầu, điều thường thấy ở hành vi kẻ đó.

Lần này hắn khá táo bạo khi tấn công nạn nhận trực tiếp ở trong nhà, không cần thiết phải hẹn đến một nơi vắng vẻ hay gì cả. Dù vậy những manh mối về hắn dường như là không có, các camera nghi ngờ là bắt được hình ảnh của hắn đều bị mất hàng loạt dữ liệu.

Song Kyoka hôm nay mang đến cho tôi bộ mặt khá căng thẳng, cô ấy đối diện tôi và nói với giọng đầy sự căm phẫn.

"Ji Jung là nghi phạm lớn nhất bây giờ"

Một cái tên làm tôi không bất ngờ lắm, vốn dĩ bản thân mình đã nghi ngờ anh ta từ lâu thông qua những gì xảy đến với HeeJin. Chỉ là tôi không nghĩ chính Kyoka là người nói điều này, chị ấy đang nghi ngờ chính người yêu mình.

"Ji Jung đã rời khỏi đây trong khoảng thời gian vừa qua và chỉ mới trở về đây, trùng hợp thay không có ai bị sát hại trong quãng thời gian anh ta đi và chỉ xuất hiện nạn nhân đầu tiên sau khi anh ta về"

Nghe Kyoka nói thì tôi cũng có nghi ngờ thật, có điều ta không thể dựa vào cơ sở đó để nghi ngờ anh ta. Hòn đảo này có trăm người đến và trăm người đi, nghi phạm như anh ta nhiều vô kể. Hơn nữa tên sát nhân đó rất xảo quyệt, tôi không nghĩ hắn ta làm lộ liễu như thế được. Nếu Ji Jung thật sự là hung thủ thì anh ta phải cẩn thận hơn khi bạn gái mình là người luôn điều tra về thân phận thật sự của anh ta chứ? 

Hơn nữa kẻ sát nhân luôn tìm đến những cô gái, vậy sao người gần nhất với anh ta thì vẫn bình an vô sự? Chỉ có ai trường hợp có thể xảy đến: thứ nhất là vì anh ta nghĩ mình không đủ khả năng để giết Kyoka, thứ hai là vì anh ta vẫn còn chút tình thương.

Đó chỉ là suy luận thôi, dù vậy những điều đó quá bất hợp lí. Nghĩ gì đi nữa thì cũng không nên nghi ngờ một người không mang quá nhiều dữ liệu được, chỉ là... Kyoka trông hơi đau khổ.

Nhìn chỉ ấy bây giờ tôi mới hiểu vì sao chị nghi ngờ Ji Jung, chị muốn chứng minh với trái tim rằng hung thủ không phải người đó.

Dù Kyoka không yêu anh ta đến mức điên cuồng, nhưng chi ít họ vẫn trên tình yêu vậy nên khó tránh việc chị ấy muốn tìm đường giải oan.

●~●○●○●○●○●●●○●○●○●○●

Thật không thể tin nổi rằng sẽ có ngày mình đến đây, trước ngôi nhà của tình nghi lớn nhất trong vụ án này. Đứng trước nhà riêng của Ji Jung, tôi chỉ thở dài một cách đầy chán chường. 

Bản thân mình đã định đến đây từ rất lâu trước kia nhưng rồi lại thôi, chỉ sợ nếu mình đến đây sẽ lộ ra việc mình đang âm thầm điều tra và việc ấy sẽ gián tiếp hại mình sau này. Nhưng bây giờ thì khác, tôi đang đi với Kyoka vậy nên chị ấy sẽ là cái cớ lớn nhất để tôi tránh bị nghi ngờ.

Người thanh niên điển trai đó bước ra, anh ta có vẻ khá ngạc nhiên khi biết người đến là Kyoka. Hình như họ chưa từng qua lại gần gủi đến vậy, tôi nghe nói dù họ mang quan hệ tình cảm nhưng thực tế lại giống bạn thông thường hơn.

"Em tìm anh có chuyện gì sao, Kyoka?"

"Không phiền nếu tôi vô nhà chứ?"

Không nói thêm một lời nào mà cứ thế Kyoka đẩy cửa bước vô nhà của Ji Jung, chỉ mới bước đầu tiên mà chị ấy đã dừng lại vì lí do nào đó.

Đương nhiên cả tôi cũng nhận ra thứ đó.

"Có mùi máu?"

Nét mặt Kyoka chợt thay đổi, chị ấy quay sang lườm Ji Jung một cách đầy đáng sợ. Đến người đứng nhìn thôi còn bị dọa nữa mà, song Ji Jung trông vẫn bình thường chán.

Dù vậy chị ấy hiểu nhầm rồi, đó đúng là máu nhưng không phải thứ chị ấy nghĩ.

"Là máu dê phải chứ? Anh làm tiết canh sao?"

Tôi hỏi Ji Jung, song anh ta cũng mỉm cười và bước vào trong nhà. Anh ta để bọn tôi xem phần tiết canh mình làm, quả nhiên món này hơi rợn.

Tiết canh là món ăn khá phổ biến ở các nước Đông Á, đặc thù như Việt Nam. Đây là món ăn sử dụng thành phần chính là máu gia súc, chế biến cùng nhiều loại gia vị khác nhau.

Ở Hàn có món này sao? Có lẽ, dù sao thì thời đại thế giới này cũng không hoàn toàn giống những gì tôi biết từ kiếp trước. Có nhiều thứ như tập quán, văn hóa đã thay đổi ít nhiều mà.

"Đây là món khoái khẩu anh ăn từ nhỏ, do ở đây ít ai biết về món này nên anh tự làm"

Anh ta chia sẻ thẳng thắn, trông rất tự tin mà không lấy sự thiếu sót nào. Thoạt nhìn khó đoán được ý đồ của anh ta, thực sự quá đỗi tự tin.

"Lần đầu thấy, trước giờ anh vẫn thế mà giấu tôi sao?"

Kyoka lườm anh ta, chị ấy dường như không hài lòng tí nào. Mà, dù sao có bí mật mà giấu thì người kia khó chịu cũng phải. Hơn nữa Ji Jung còn hù chị ấy một phen, không sợ cũng khó.

"Dù sao ở Nhật không có món này mà, anh biết em sợ máu nên cũng không biết nói thế nào"

Sợ máu? Lần đâu tôi biết về việc đấy, nhìn Kyoka như thế tôi không dám nghĩ chị ấy sợ máu kiểu gì. Một người có khả năng tiêm nhiễm cái chết vào đầu người khác lại sợ máu, nhà này có hơi bất thường.

Mà cũng chả trách, chị ấy chỉ mới 18 và vừa bắt đầu con đường của chính mình. Ai ai cũng là đứa trẻ khi mới bắt đầu mà, nhớ ngày trước Yume còn sợ khi thấy tôi chém bay cánh tay của một tên khủng bố đợt sự kiện Castle cơ.

"Hai chị em đâu đến đây để thử món này phải chứ?"

Giờ thì toi, làm gì có lí do để xông vào đây đâu. Kyoka đã quá vội vàng rồi, chỉ còn cách để chị ấy giải quyết. 

"Đến thăm thôi, bất bình sao?"

"Anh không dám"

Anh ta xua tay, trông như đang sợ thiệt chứ không phải đùa.

Nói chứ Ji Jung khá ghê gớm khi có hắn một căn nhà vừa vặn thế này ở lòng thị trấn, trông khi Kyoka còn ở kí túc xá riêng thì anh ta đã có nhà riêng rồi. Có lí do gì để không ở chung được sao? 

Trong khi họ đang nói chuyện, ánh mắt tôi vô tình đập vào một thứ khá thú vị.

"Thứ đó là gì thế ạ?"

Anh ta nhìn thứ tôi chỉ, sau đó lại bước đến là nhấc nó lên tay. Đó là một chiếc nhẫn, đương nhiên là nhẫn cặp giữa hai người họ vì tôi thấy Kyoka cũng mang trên tay mình.

"Đây là nhẫn của bọn anh, đẹp chứ?"

"Đừng nói những điều đáng xấu hổ đó, con bé không hiểu đâu"

Nhẫn à... Khá ngạc nhiên khi có một thứ như vậy ở đây, chỉ là nó sẽ là một thứ quan trọng đấy. Dưới thân chiếc nhẫn có một vết máu khô rất nhỏ, dù cho nó đã được rửa nhưng vẫn chưa vơi đi phần nào.

Đó không phải máu gia súc khi anh ta chế biến vì vết quá đó quá lâu so với món ăn anh ta đang làm bây giờ, cảm giác nó là một vết máu của thứ gì đó rất đặc biệt.

Cái màu sắc đó khó nào lầm được, là máu người.

●○●○●○●○●○●~●\●\●○●○●○●○●○●○●\●

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên Sephiria đến với Hội học sinh, đến bây giò thì số lượng người ở đây đã đông hơn trước.

"Mình biết mà, cậu cứ trêu thôi!"

"HeeJin khi bị trêu nhìn đáng yêu cực"

Chẳng biết nữa nhưng từ lúc nào đó mà HeeJin đã trở thành người ở đây và làm việc chung với Sephiria, đương nhiên cô ấy không tham gia vào Hội học sinh mà chỉ là đến để giúp đỡ giống như chị Ly hay giúp Lily thôi.

Nhưng dù sao đó cũng là tính hiệu tốt, điều đó khiến cặp bạn bè đó trở nên gắn kết hơn và khối lượng công việc xunh quanh Sephiria cũng giảm xuống.

Sau kì thi đầu tiên số lượng học viên đã giảm đi đôi chút, trung bình mỗi lớp đã giảm đi 5 học học viên. Đúng là con số đó không quá lớn nhưng nếu nhìn về diện trực quan thì số người ra đi đã chiếm 1/4 số lượng học viên mỗi lớp, cũng không quá nhỏ đâu.

Nghe bảo năm ba học viên còn giảm nữa, chỉ mới qua kì thi thôi mà năm ba giờ chỉ còn dưới 10 học viên. Một con số khá đáng sợ, may thay hai người tôi quen biết vẫn bình an vô sự.

Năm nay năm ba không nhiều nhân tài lắm, có khi cuối năm còn chả trên được 5 người quá. Năm của Kyoka còn có nhiều chứ năm nay hơi đuối, có khi đến năm của tôi còn giảm nữa.

Nhóm Yume thì không nói làm gì, chắc chắn năm người đó qua kiếp nạn được chứ còn về phần tôi thì hơi hên xui.

Mà, thực ra mình cũng chả định tốt nghiệp làm gì. Nếu như có bỏ công sức để tốt nghiệp thì thời gian mình có thể làm Pháp Sư sẽ chẳng được bao nhiêu, khả năng của mình bây giờ chỉ nằm ở mức hữu hạn mà thôi. Năng lực Vampire mà Yuna đã ban cho tôi rất mạnh, tuy nhiên đến giờ nó vẫn chưa phát huy nhiều ngoài việc điều khiển máu và duy trì ma lực ở mức nhỏ.

Nghĩ thôi cũng thấy chán nản, bản thân mình đang dần trở nên vô định.

Rời khỏi Hội học sinh và bước đến chỗ hẹn, người đang đứng tại bãi cỏ xanh đó là Liselia. Không hiểu vì lí do gì mà cô ấy lại hẹn mình ra đây, khá khó hiểu.

Nếu có chuyện để nói thì chắc chỉ có mỗi câu chuyện đó thôi, về chuyến đi thực tập cuối năm nay. Phải, học sinh năm nhất sẽ được đi đến một địa điểm được Học Viện sắp xếp và được học cách làm Pháp Sư dưới dạng thực tập ở đó.

Là giáo viên và là người có chức cao ở IMA, không ngạc nhiên nếu cô ấy biết về địa điểm sắp tới.

"Hãy cẩn thận, Yuri. Chuyến đi lần này là hướng đến vùng đất của sự thật, Italia"

Quả nhiên tôi đoán không sai, qua những biểu hiện bất thường của Sharelia dạo gần đây tôi có thể lờ mờ đoán rằng ta sẽ đến quê nhà cô ấy. Nói chứ cũng không bất thường lắm, chỉ là Sharelia nói với Jingyi rằng sẽ đưa cô ấy về nhà nếu như cô ấy muốn.

Ahh, không ngờ cô ấy thật sự đưa về chứ không phải đùa. Nghe cứ như dẫn gái về ra mắt mẹ vậy, thật không hiểu nổi.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Livia đang có nhiều hành động rất bất thường, với tư cách là người nhà của Himura ta mong con đừng lơ là trước họ. Biết là hai nhà mang quan hệ hữu nghị thân thiết nhưng đừng vì thế mà tin tưởng, Livia là cả một tộc người chứ không phải một đứa trẻ như Sharelia mà con có thể dễ dàng đối phó"

Việc này đương nhiên là tôi hiểu, đến Kyoka còn phải nhắc tôi rằng đừng đụng đến mẹ của Sharelia vào đầu năm khi cô ấy tham gia lễ nhập học mà. Himura không hề dính đến Livia quá nhiều, người thực sự dính dáng đến họ là Yuna vì cô ấy là người đứng đầu Himura chứ không phải Yukime.

Hai gia tộc chắc chắn sẽ không gây chiến với nhau vì đó là một cuộc chiến bất phân thắng bại nếu nó diễn ra, nhưng nếu tôi đến địa bàn của họ thì đấy là chuyện khác.

Việc Liselia trực tiếp dặn dò thế này chắc chắn có lí do, hẳn là vì cô ấy và Yukime không thể đến đó bảo vệ bọn tôi nên phải kĩ càng trong khâu chuẩn bị thế này. Chuyến đi này là bước đến nhà đồng minh nhưng cũng là bước chân vào lãnh địa kẻ địch, ít nhiều thì sự cẳn thận nên được đặt lên hàng đầu.

"Ngoài ra... Ta nghe nói Đại Xâm Lăng sẽ được dựng lên tại nơi đó"

Đại Xâm Lăng, đó là cái tên mà người ta đặt cho cuộc trổi dậy của The Void-- Nơi mà rất nhiều The Void sẽ xuất hiện, lần cuối cùng nó xuất hiện đã là cách đây 10 năm.

Chỉ là chưa biết mức độ của nó là to hay nhỏ, ngoài ra--- Tại sao Livia lại biết về sự hiện diện ở tương lai xa đó?

●○●○●~●○●○●○●○●○○●\●○●○●○●○●○

Cần phải giải quyết câu chuyện về kẻ sát nhân, đó là việc cần thiết làm trước khi năm nhất đóng lại. Vì những người khác, cũng vì cả tôi.

Không thể dám chắc liệu mình có thể ngồi tại vị trí này lâu hay không, vậy nên điều cần thiết làm là giải quyết nó trước khi mình bị đuổi. Thời gian có hạn, hơn hết mọi thứ đã dần đến hồi kết rồi.

Tiếng kéo cửa vang lên từng chút, sau đó là tiếng bước chân đơn lẻ chậm rãi. Người đó người xuống trước tôi, với mặt vẫn không có gì khác lạ.

"Có chuyện gì sao, Yuri?"

Chị Ly hỏi tôi, song bản thân cũng có phần hơi làm phiền chị ấy trong giờ làm việc thế này. Nhưng dường như chị Ly là người biết gì đó về câu chuyện mình đang điều tra, không thể không hỏi vào lúc này.

Nhưng thay vì hỏi một cách nhẹ nhàng thì có lẽ vào thẳng vấn đề sẽ nhanh hơn, nếu không chị ấy sẽ lại từ chối tôi thêm lần nữa.

Mang một tập tài liệu để lên bàn và khi thấy nó nét mặt chị ấy liền biến sắc, chị ấy nhìn về phía tôi với một ánh mắt trái ngược với sự dịu dàng ban nãy.

"Soriel Nela, nạn nhân trong vụ thảm kích xảy ra vào tháng 7 hai năm trước--- Người đó dường như là bạn chị"

Sau khi điều tra về các nạn nhân tôi đây vô tình thấy người này, được biết vào năm nhất người đó và Ly là bạn cùng lớp. Chị Ly đã nói rằng chị ấy muốn giải quyết việc của mình vào trước kia đồng nghĩa với việc chị ấy có liên quan đến một trong các nạn nhân, kẻ sát nhân tôi đang tìm kiếm chưa từng phạm tội bên ngoài vậy nên không có khả năng là người nhà hay gì đó của chị Ly bị sát hại.

Mục đích của Ly dường như là trả thù, hay nói cách khác là muốn rửa vết nhơ dính trên linh hồn bạn mình. Đó là lí do chị ấy muố tự giải quyết, có điều... Việc chị ấy lựa chọn không nói với bọn tôi rất lạ, như thể chị ấy sợ bọn tôi sẽ bắt được hung thủ trước khi chị ấy ra tay vậy.

Điều đó đồng nghĩa với việc chị Ly đã biết hung thủ, đó là lí do chị ấy không lựa chọn tiết lộ.

"Chị biết ai là hung thủ, em nói phải chứ?"

Chị ấy có hơi lặng im đôi chút, người con gái trước mặt đang nhìn tôi với một ánh mắt khác lạ... Có phần hơi man rợ.

"Ừm, chị biết. Ngày hôm đó chị là người đến phòng cô ấy ở kí túc xá, chính chị là người đối diện với tên sát nhân khi hắn vừa ra tay hạ sát"

Bảo sao thông tin hiện trường ghi rằng "hung thủ dường như đã lục lòi đồ đạc", thứ làm mọi thứ rối tung vào hiện trường lúc đó là chị Ly mới đúng.

Camera an ninh ở kí túc xá đột ngột chết, vào lúc ấy điện cũng bị một cách bất thường. Việc xảy ra vào buổi tối vậy nên họ đánh nhau thì cũng khó ai biết.

"Chị dường như đã thấy mặt hắn ta... Joen Ji Jung, chị không nhìn lầm được"

Quả nhiên là vậy, nhìn biểu cảm căm phẫn của chị ấy bây giờ tôi có thể chắc chắn rằng chị ấy nói thật. Quả nhiên, vào ngày đầu gặp nhau tôi và chị ấy đã vô tình lướt qua Ji Jung--- Ánh mắt chị ấy khi đó rất khác lạ, còn nói ra những điều khó hiểu.

"Nhưng đó không phải lí do để chị có thể tìm đến và giết anh ta, việc cáo buộc một người mà mình không chắc chắn là điều không thể. Vậy nên chỉ còn cách giết khi hắn ở trong lớp mặt nạ của kẻ giết người, khi đó chị mới hả dạ được"

"Nếu em đoán không nhầm thì chị đã thay một người bạn cùng lớp đến chỗ hẹn vào hôm chị bị tấn công phải chứ? Hơn nữa đó là một lá thư mật danh"

Chị ấy gật đầu, đôi tay chị ấy nắm lại với nhau một cách thật chặt.

"Chị nghe rằng cô ấy bị đe dọa rằng đối phương đã nắm vài hình ảnh nhạy cảm của cô, trong thư bảo rằng nếu không tới hắn sẽ tung toàn bộ. Ban đầu chị không nghĩ là kẻ đã giết bạn mình trước kia, chị nghĩ đơn thuần chỉ là biến thái... Nhưng khi đến đó, chị đã thực sự gặp hắn ta lần nữa"

Chị ấy đang rất mất bình tĩnh, chỉ sợ nếu nói thêm chị ấy sẽ đập nát cái bàn này quá. Hết cách, nên dừng lại việc này và rút lui thôi.

Dù sao cũng có được tí thông tin hữu ích.

Tôi bước đến chỗ chị Ly và nắm lấy tay chị ấy, đôi tay đó có hơi lay động quá mức. Bản thân không phải chị ấy vậy nên khó lòng hiểu được cảm giác hiện tại của chị.

"Em biết, chị đã luôn theo dõi Ji Jung và chờ anh ta lộ diện. Nhưng đáng tiếc, kẻ giết người chị nhìn thấy không phải anh ta"

Chị ấy nhìn về phía tôi, đôi mắt tràn ngập sự khó hiểu.

"Điều đó đúng sao? Hay em đang muốn chị từ bỏ?"

"Chị có thể tin em, Ji Jung hoàn toàn vô tội. Kẻ giết người và Ji Jung không phải là một, họ khác nhau"

Một lát sau chị ấy chợt thở dài, đặt đôi tay mình lên trán rồi nhắm đôi mắt lại một cách thẫn thờ. Cái giọng yếu ớt đó nói với tôi, lòng chẳng chút niềm tin nào.

"Em có đang tin tưởng quá mức vì người đó là anh của bạn em không?"

Tôi lắc đầu, song cũng trả lời câu hỏi của chị ấy.

"Không, em sẽ không che dấu dù cho anh ta có là người yêu của chị họ em đi nữa"

À, hình như chị Ly hơi khó hiểu thì phải. Quên mất, Kyoka luôn đeo lens và dùng cái họ khác vậy nên chị ấy không được xem như người nhà Himura khi ở đây. Đến Ji Jung còn chẳng biết thì làm sao chị Ly biết được, tôi quên mất điều này vì khi nói chuyện riêng với Kyoka chị ấy đã luôn bỏ lens để lộ đôi mắt màu máu thật sự của mình.

"Chị an tâm, em sẽ không bao che cho kẻ có tội. Mong chị hãy tin em, vì em sẽ thay chị rột rửa linh hồn bạn mình"

Ji Jung chưa bao giờ có tội, kẻ có tội thật sự chính là---

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○○

Mùa đông đầu tháng 12, chuyến đi đến Ý cũng bắt đầu.

Nói mới nhớ hình như đây là lần đầu tiên tôi đến một đất nước xa lạ khác Nhật Bản từ khi đến thế giới này, kiếp trước bản thân từng đến Ý rồi nên giờ đây khá tò mò không biết nơi đó sẽ như nào--- Ý tôi là đến và ở lại đó một thời gian chứ không phải chỉ ghé tạm.

Kéo vali trên con đường lát gạch, hiện tại tôi đang ở sảnh sân bay thủ đô Madrid tại Tây Ban Nha. Lí do bọn tôi phải cất công đi thuyền qua đây để rồi dùng đường hàng không vì dạo này vùng biển xunh quanh Italia đang có dấu hiệu chuyển biến xấu, dù không nói thẳng tôi thừa hiểu đó là do The Void gây ra.

Vậy nên giờ đây bọn tôi phải phải vất vã thế này.

"Mồ, chị tự làm được mà!"

Yume có hơi bất mãn khi tôi kéo giúp vali cho chị ấy, dường như trong vali có thứ gì đó quan trọng nên chị ấy mới muốn tự làm. Có lẽ mình tự ý quá rồi, chỉ đành xin lỗi chị ấy.

"Ể?! Em hiểu nhầm rồi, ý chị không phải vậy!"

"Vậy chị không cần cả lời xin lỗi sao?"

"Chị sợ làm phiền Yuri mà! Để Yuri xách đồ cho cả chị thì phiền em, đồ đạc chị cũng không nhiều nên chị lo được"

Chị ấy phồng má mình lên như thể tỏ vẻ dỗi hờn, quả má phúng phính đó khi ngượng ngùng đáng yêu quá đỗi. Tôi biết Yume sợ làm phiền mình nhưng thực sự đứa em này muốn làm gì đó cho chị, mấy khi có dịp ta cùng nhau đi đến một nơi xa thế này.

Yume kéo vali và đi về phía trước, đồng thời chị ấy cũng nắm lấy đôi tay này và dắt theo. Tôi có hơi bất ngờ khi chị ấy làm điều này, bảo sao lại không muốn mình xách dùm.

"Phải chừa một tay để nắm, chị không muốn lạc em đâu"

Dù chị ấy không nhìn lại nhưng tôi thừa biết Yume đang ngượng thế nào, dù là chị gái nhưng làm việc này đôi khi vẫn rất ngượng mà, nhất là khi cả hai ta đều ngang tuổi nhau và lớn chừng này rồi.

Nhưng linh hồn này đang rất hạnh phúc, chi ít người chị ấy vẫn luôn dành trọn tình yêu cho đứa em gái này.

Sợ lạc mất nhau à...? Nơi đây có mấy ai đến nỗi sợ lạc đâu chứ, Yume thật biết cách đánh trống lãng.

Cứ thế bọn tôi đến hàng ghế chờ, hình như phải đợi cả tiếng nữa mới có chuyến bay đến Italia. Khá ngạc nhiên khi nhóm Sephiria đã ở đó sẵn rồi, dù đi chung chuyến tàu nhưng bọn tôi vẫn tách lẻ để đến sân bay.

Nhóm 6 người nhưng đa phần ta đều tách làm ba nhóm mà, các nhóm theo cặp có những ai thì bạn biết rồi đó.

"Tình tứ nhỉ?"

"Đừng chọc tôi, Sephiria"

Bà chị Sephiria lần nào cũng thế, cứ gặp Yume là trêu à. Mà, cũng công nhận là chị em bọn tôi có hơi tình tứ thật.

Có điều bọn họ đến hơi sớm nhỉ, cả tiếng nữa mới khởi hành mà? Tôi với Yume đến đây trước là vì muốn đi dạo xunh quanh khu sân bay này, còn họ đến đây sớm làm gì nhỉ? 

Sharelia bước đến trước mặt bọn tôi, trông cô ấy ăn mặc lộng lẫy đúng khí chất thật. Nói chứ thường phục ở đây thì ai cũng ăn diện rất tuyệt vời, khác hẳn với đồng phục học viên thường mặc.

"Yuri, chúng ta sẽ đi thẳng đến Livia bằng máy bay riêng nhà tôi"

Đó là những gì Sharelia nói, ừ thì dù không được biết trước nhưng tôi vẫn không ngạc nhiên lắm... Nhỏ này là công chúa mà, làm quái gì phải đi máy bay bình thường?

Vì một số lí do mà bọn tôi đã lên máy bay riêng của nhà Livia, nó đẹp hơn những gì tôi tưởng tượng. Nói sao nhỉ? Ở kiếp trước tôi từng lên thứ giống như vậy nhưng đây là lần đầu tiên tôi lên máy bay riêng ở kiếp này.

Cứ tưởng Yume cũng giống tôi nhưng ai ngờ chị ấy đã từng đi với Yukime hồi đến đảo sương mù rồi.

Gọi là máy bay riêng chứ nhìn nó giống khách sạn hơn, có cả phòng ngủ nữa mà. Hiện tại tôi đang ngồi cạnh Yume và ngồi đối diện với Sharelia, chủ nhân hiện tại của cả chiếc máy bay này.

"Như đã nói, ta sẽ đến Livia. Lí do là vì mẫu thân của tôi muốn gặp cậu, đương nhiên là cả Yume"

Không ngạc nhiên lắm, tôi biết thừa ngày này cũng sẽ tới mà. Đến Italia tức là bước chân vào lãnh địa của Livia, không có lí do gì để gia tộc khủng khiếp đó không mời mình đến đã. Có thể coi đó là sự hiếu khách, ngoài ra cũng là để giám sát.

"Tôi phải nói điều này với cô, Sharelia. Yume sẽ không tham gia bất kì cuộc gặp mặt nào nhằm mục đích quan hệ hữu nghị nào, chị ấy không biết về mối quan hệ cũng như sự tình của hai gia đình. Mong cô hiểu cho, đương nhiên nếu không đồng ý... Tôi sẽ rời khỏi Livia và tạm biệt đất nước đó, tạm biệt cả cô nữa"

Không có ý đe dọa đâu, vì tôi chỉ là một con nhóc thì làm quái nào có tư cách đó. Chỉ là đây là việc nên làm, nếu là Yukime thì cô ấy sẽ làm tương tự. Mặc kệ đối phương nghĩ gì, Yume nhà tôi không liên quan gì đến mối quan hệ giữa hai gia đình.

Sharelia vẫn khá bình tĩnh, dù sao cô ấy đã ở cạnh tôi hơn 3 năm trước để thừa hiểu nhỏ này bảo thủ đến cỡ nào. Dù cho cổ là bạn thân của tôi đi chăng nữa thì cũng không thể nhân nhượng, là tri kỉ thôi chứ không đến mức tin mù quáng đâu.

"Sharelia này xin mang cái danh công chúa để hứa với cậu, vậy nên xin đừng dè lo quá nhiều. Mẹ tôi sẽ không bao giờ làm điều tồi tệ như thế, chúng tôi thừa hiểu cái giá sẽ đắt thế nào nếu làm hại người nhà Himura"

Không biết có thật hay không nhưng việc họ dè chừng với Himura là sự thật, dù là gia tộc mạnh bậc nhất thế giới nhưng chả hiểu sao trông họ có phần đuối hơn cái nhà vùng quê như Himura.

Tôi biết Yukime rất mạnh nhưng chả lẽ họ chỉ sợ cô ấy thôi sao, hay là cả Yuna cũng là thứ luôn uy hiếp họ? 

Chả hiểu nữa, tôi cũng tương tự Yume mà thôi... Chẳng biết nhiều về gia đình mình, người biết nhiều hơn bọn tôi tí thì chỉ có chị ấy thôi.

"Tôi sẽ chứng nhận việc đó"

Chả hiểu từ đâu ra nhưng Kyoka đang đứng ngay cạnh ghế ngồi tôi, chị ấy xuất hiện từ chỗ quái nào thế?! 

"Chị là ma á?"

"Người nhé, chị mấy đứa đã lén lên đây từ đầu mà"

Điều đó hình như là sự thật, đến cả Sharelia còn bất ngờ trước sự hiện diện của chị ấy mà. Quên mất, ngoài Jingyi ra thì những người bạn còn lại của tôi đều không biết gì về Kyoka. Vốn dĩ chị ấy không thường xuất hiện, đã vậy bả còn dùng cái họ khác và đeo lens.

"Bình tỉnh nào, đó là người thân của tôi"

Tôi hạ giọng nói trước khi Sephiria và HeeJin kịp động thủ, họ bất ngờ vì một người lạ mặt lén đây cũng chả trách. HeeJin là em gái của Ji Jung nhưng cô ấy còn chả biết gì về Kyoka chứ nói gì đến hai người kia, thân thủ chị ấy thật sự quá bất thường.

"Người thân?"

Sharelia bày ra vẻ mặt dè chừng khi săm soi Kyoka, song chị họ tôi lại khá bình thản khi đặt mình xuống ngồi cạnh cô ấy.

Song Yume cũng khá ngạc nhiên khi hỏi chị mình.

"Kyoka-san đeo lens ạ?"

"Ừm, chị che dấu thân phận khi ở Học Viện mà"

Sau câu trả lời chị ấy cũng cởi bỏ cặp lens và để lộ ra đôi mắt màu máu, đương nhiên cả nhóm đều khá ngạc nhiên khi biết còn có một người mang dòng máu Himura gần họ đến vậy.

Kyoka không đeo lens trước mắt người thân như Yume, vậy nên chị ấy đã bỏ nó khi đến phòng Yume vào hôm tôi nhờ chị ấy đến chăm sóc chị gái ruột thịt của mình.

"Ở đây toàn các gương mặt xa lạ nhỉ, à đâu... Cô nhóc đang ngủ đằng kia tôi từng gặp qua rồi"

Sau khi nhìn một vòng, Kyoka chợt dừng lại trước hình ảnh say giấc của Jingyi bên hàng ghế của Sephiria. Họ gặp nhau trước đó rồi mà, dù lần nào Jingyi cũng ngủ.

Kyoka vắt chéo chân mình, chị ấy dõng dạc giới thiệu với sự tự tin khi khoác lên bộ Yukata truyền thống đơn điệu dành cho nam.

"Himura Kyoka, tôi là người giám sát cho các em trong chuyến đi lần này"

Quả nhiên là vậy, bảo sau cách đây mấy ngày Kyoka đến rồi nói rằng sẽ có giám sát đi theo bọn tôi vậy nên hãy yên tâm. Ai ngờ người giám sát lại là chị ấy chứ, hơn nữa cái dáng vẻ trong bộ Yukata thế này là sao? Chị ấy có cách ăn mặc giống Yuna quá nhỉ? 

Có điều nó rất hợp với Kyoka, không đùa đâu nhưng khi búi tóc gọn gàng và ăn bận như nam giới thế này nhìn chị ấy rất ngầu. Đương nhiên cặp đùi đó lộ ra thế này chả ổn tí nào, chị ấy có biết thời tiết bây giờ là đang đông không? Bộ bả muốn làm bệnh nhân lắm hả? 

"Sharelia Livia, cô không phiền nếu để tôi làm đại diện cho nhà Himura chứ? Cô sẽ không cần lo về khoảng cách địa vị đâu, vì tôi... Là người thay thế cho Himura Yuna"

Có điều này giống một lời đe dọa hơn rồi đấy, Yuna định làm gì khi gửi một con quái vật mà mình cất công nuôi dưỡng đến nhà bạn vậy?

Himura Kyoka, tôi đã được ăn tập cùng chị ấy khi Yuna đến nhà tôi Tokyo chơi. Người này thực sự là một con quái vật, chị ấy là người kế thừa thực sự của Yuna chứ không phải là Yukime.

Phải... Kyoka, chính chị ấy được chuôi rèn bởi chính bàn tay người đứng đầu gia tộc Himura.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Himura Kyoka, đây là cái tên tôi đã được nghe đến rất nhiều trước kia. Cô ta là người thứ hai của gia tộc Himura được xếp vào hàng ngũ top Pháp Sư trực thuộc IMA khi độ tuổi còn rất trẻ, nói cho đúng thì cô ta là người mang tầm vóc rất lớn trong tổ chức đó.

Nhưng giống như Yukime, năng lực của Kyoka không được công khai cho cả thế giới biết mà vị trí được ban cho đấy là sự sắp xếp của người đứng đầu IMA. Chả trách, báu vật là thứ nên được giấu riêng và họ phải giữ họ thật lâu cho riêng mình mà.

Chỉ là tôi không ngờ chị ta là cựu học viên ở Học Viện tôi đang học, hơn nữa còn là người gần mình đến bất ngờ. Một con quái vật chỉ cần thay tên đổi họ là coi sự trung hòa được với thế giới bình thường, đó là cách chị ta sống và che dấu thân phận bản thân mình.

Chỉ nhìn đôi mắt thấy thôi cũng thấy áp lực, không chỉ tôi mà Sephiria hay cả HeeJin đều hẳn mang cảm giác như thế. Người này thực sự là một bản mô phỏng gần như chuẩn xác của Himura Yukime, đôi mắt màu máu đó thực sự thể hiện đúng cái uy áp tạo ra.

Gia tộc đó thật sự rất đáng sợ, chính tôi phải sợ họ mới đúng chứ nói gì chuyện dám đụng vào người nhà họ.

Nhưng ít ra cái gia tộc đó vẫn không quá kinh dị khi còn hai con người trông bình thường này, Yuri và Yume mang hình thái đối lập với tất cả số còn lại. Hai cặp chị em đó thực sự khác biệt, đôi mắt của họ không khiến người ta sợ hãi khi nhìn vào.

Mà, có lẽ chỉ là với Yume thôi chứ còn Yuri thì hên xui. Tôi đã gặp cô ấy trước kia vậy nên chẳng kinh sợ nó lắm, hơn nữa sự đáng sợ trong đôi mắt đó cũng vơi đi phần nào khi cô đến với thế giới này.

Bản thân tôi cũng thế thôi, chúng ta đều thay đổi khi ở trong môi trường có nhiều sự hạnh phúc. 

"Nó ngon thật sao? Vậy khi nào chị sẽ làm nó cho em, dù sao chị cũng thích nấu nướng mà"

"Ừm! Em thích sự thích nó lắm!"

Kyoka với Jingyi thân nhanh đến thế luôn à? Họ nói chuyện gì không biết? Nhìn có hơi ghen tị thật, nhỏ đó còn chưa bao giờ đòi mình nấu cho ăn đến thế vậy mà mới gặp người khác đã làm nũng vậy rồi.

Quá đáng, trông khi tôi buồn chết ở đây thì cổ lại qua nói chuyện với bạn mới.

Nói chứ cô ấy phấn trấn như vậy là tốt mà, Jingyi nói rất thích mấy thành phố nổi trên nước và trùng hợp thay thành Livia lại gần Venice. Cô ấy cũng giúp tôi rất nhiều, đôi khi nên dẫn cổ đi thăm quan quê hương mình cũng không phải tệ.

Đối với họ đây là chuyến đi trãi nghiệm, còn với tôi nó là hành trình về quê hương. Dù cho cuộc sống ở nơi đó rất nguy hiểm và đầy lừa dối nhưng tôi vẫn rất vui, vì vẫn có nhiều người xem tôi là công chúa của đất nước họ.

Điều này không tệ, nhỉ? 

"Có chuyện gì vui sao?"

HeeJin chợt ngồi bên cạnh tôi, hình như cô ấy ru Sephiria ngủ say giấc luôn rồi thì phải. Họ thân thiết thật, đến nỗi phải cạnh nhau mới ngủ được.

"Có lẽ, mong rằng sẽ không có điều gì tồi tệ xảy đến. Tôi không muốn hình ảnh quê hương mình xấu đi tí nào"

"Ừm, mong sao đây sẽ là chuyến du lịch đúng nghĩa hơn"

Bản thân này đã sống trong cuộc đời có thêm nhiều bạn bè, tất cả họ có cả những người tôi trân quý và có người tôi nên bảo vệ. Phải, tôi muốn thấy nét mặt thanh thởi của họ khi dựa vào vai nhau ngủ như lúc này.

"Họ vẫn thân như ngày nào"

Có lẽ tôi sẽ ghen tị với Yume khi thấy hình ảnh này nhưng giờ không còn nữa, bản thân mình biết nên từ bỏ khi nào và dừng lại ở đâu. Yume vẫn cần Yuri làm điểm tựa, ngược lại cô gái tôi từng biết đó rất cần chị mình làm nơi để trở về.

Tôi từng yêu em, yêu vô cùng và yêu đến mức lí trí bên trong ngực trái muốn nổ tung. Linh hồn bên trong em, con người của em kiếp trước khiến tôi yêu đến mức điên cuồng. Dù vậy bản thân mình hiểu rằng tình yêu đó sẽ mãi không được hồi đáp, tôi đã sống 15 năm cuộc đời ở thế giới này và dần quên đi cảm giác yêu em. Đến khi gặp nhau đó là những cảm xúc dư thừa, dù muốn được nói hết tâm tình nhưng nghĩ lại thì việc ấy quá tồi tệ.

Chỉ sợ rằng nếu như tôi ra mình sẽ khiến em khốn khổ, khiến em vướng lòng với mình. Bây giờ em ấy đã có cho người bản thân em hết lòng yêu thương, về tình yêu kiếp trước em dành cho tôi... Có lẽ nên xóa nhòa nó đi, kể cả tôi cũng nên xóa bỏ đi dần tình yêu mình dành cho em.

Họ dựa vào nhau ngủ như thế thật sự rất ấm áp, vậy nên bản thân mình phải giữ điều này trong chuyến đi sắp đến.

Cả Jingyi, tôi phải giữ nụ cười trên môi cô ấy... Vì cổ xứng đáng nhận được điều đó, hơn bất kì ai.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Từ Tây Ban Nha bay sang Italia không mất quá nhiều thời gian, giờ đây nhóm bọn tôi đã xuống sân bay Italia.

Không khí mùa đông ở nơi đây khá lạnh so với bên kia, thật sự thì tháng 12 là thời điểm mà mưa tuyết bắt đầu rơi. Bầu trời bay giờ chỉ mới bắt đầu xuất hiện nhiều đám mây, may thay thời điểm cực đỉnh của cái lạnh vẫn chưa chạm đến.

Bọn tôi xuống sân bay và cứ thế đi đến chỗ có xe đưa đón, nhóm này sẽ đến thẳng Livia riêng lẻ vậy nên không thiết phải đợi học viên khác. Nói chứ đây đều là tham quan và thực mà, ta có thể đi đâu miễn là giám sát viên đồng ý.

Có điều, thứ không nên tới đã đến ngay trước mắt rồi. Mặc dù là đang ở trong sảnh sân bay nhưng bọn họ lại kéo đông và gây sự chú ý thế này, lũ hầu cận chết tiệt! 

"Chào mừng ngày chờ về, thưa công chúa"

Nói sao nhỉ, đây dường như là đám bảo vệ đến đây để đón tôi. Song chắc chắn đây không phải là do mẫu hậu ra lệnh, mẹ tôi luôn coi trọng quyền riêng tư của con gái mình vậy nên không thiết phải làm lố thế này.

Chỉ có thể là lũ quý tộc chết tiệt đó, chúng đang chờ mình. Ở đất nước này không chỉ có mỗi Livia, còn rất nhiều nhà quý tộc khác lăm le đất nước xinh đẹp này... Đương nhiên chúng luôn ưu tiên việc loại bỏ Livia trước tiên.

"Về đi, ta không cần bảo vệ"

"Nhưng mà--"

"Biến! Ở đất nước này ai đủ sức để bảo vệ ta?"

Mặc dù có hơi lên mặc và tỏ vẻ trịch thượng nhưng đây là điều cần thiết, dù sao không phải người dưới trướng mình thì bản thân này có quyền đá chúng đi. Đất nước này chỉ cần có gia tộc ta, không cần bất kì lũ quý tộc nào khác! 

"Hãy nói với thân chủ các ngươi, rằng ta hẹn hắn uống trà vào ngày mai"

"Vâng..."

Để xem tên nào dám hống hách đến nổi đón đầu ta trở về? Thông tin về chuyến đi đến Italia của Học Viện là việc cá nhân, nó không được thông báo vậy nên nếu như chúng không theo dõi thì khó lòng biết được.

Ngay khi đám kia định bỏ về tôi liền ngăn chúng lại, đâu thể để chúng về dễ dàng được... Ta cần quà tạ lỗi.

"Xe của các ngươi, để nó lại cho ta"

"Chuyện đó--"

"Ý kiến?"

Tính ra lời mình nói có sức nặng phết, công chúa thì phải vậy chứ! Tôi lấy chìa khóa xe và ném nó về phía Kyoka.

Chị ấy chụp lấy nó và có hơi khó hiểu khi nghiêng đầu, nói chứ ở đây làm gì có ai đủ tuổi để lái xe ngoài chị ấy đâu chứ.

"Tôi làm gì có bằng lái xe?"

"Tôi tin chị lái được, hơn nữa... Luật đất nước này sẽ là ngoại lệ với tôi"

Àhh, mấy người kia đang nhìn mình với ánh mắt phán xét gì vậy? Nếu không để Kyoka lái thì chả nhẽ cả bọn chả lẽ về bằng chân trần?

Nói chứ nên nhanh thôi, tiếng ồn lẫn ánh nhìn bắt đầu đổ dồn về đây rồi. Việc tôi là công chúa đất nước này thì không phải bàn cãi, điều đó đồng nghĩa với việc tôi rất nổi tiếng trong mắt người dân.

"Đi thôi, Jingyi"

Nắm lấy tay người bạn nhỏ hơn mình gần hai cái đầu rồi dẫn cô ấy đi về phía trước, bước đi hiêng ngang giữa nhiều ánh nhìn. Tính ra mình cao nhất trong nhóm này rồi, bởi tôi khác với họ khi sinh ra ở Châu Âu. 5 người kia đều thuộc phương Đông mà, vậy nên trong khi tôi m8 ngang với cô Yukime rồi thì họ vẫn thấp hơn m75 trở xuống. Dù vậy mình khá vui, nhất là được đi cạnh Jingyi, người vốn nhỏ hơn mình tận 10cm

Cảm giác dễ bảo vệ cực kì, ôm nàng cũng dễ nữa.

May thay hình ảnh của tôi lẫn gia tộc Livia đều rất tốt, ở nơi này bản thân tôi được tôn sùng đúng nghĩa chứ không đến nổi bị ghét bỏ.

Dù vậy việc làm người của công chúng rất mệt, vừa đi tôi vừa phải mỉm cười và chào lại những tiếng hét hâm mô khắp nơi. May mắn họ không tràn đến như fan cuồng nhiệt ấy, dù sao tôi cũng là người đại diện đất nước nên ít ai dám liều lĩnh đến gần.

Điều đó vừa tốt nhưng lại vừa khá hụt hẫng.

"Công chúa thực thụ là như vậy à, thích thật nhỉ?"

Sephiria tiến lên gần tôi với Jingyi, câu đâu tiên bà trẻ này tuông ra luôn là câu chọc ghẹo. Dù vậy trông ánh mắt cô ấy tôi thấy sự ghen tị lẫn chán nản, Sephiria vẫn được gọi là công chúa tuy nhiên danh thế của cô ấy tại Anh không thực sự cao.

Tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao một người cũng mang danh công chúa nhưng được người khác đối xử rất công bằng, trái ngược tôi.

"Dù vậy nó vẫn rất nặng nhọc, khi đặt trên vai trách nhiệm của một đất nước"

Phải, thực sự đó là sực nặng vô cùng lớn. Nhưng bản thân tôi không thể trốn tránh nó, tôi vẫn luôn muốn giúp mẫu hậu... Đó là lí do tôi đến Học Viện, để chạm gần hơn đến gia tộc Himura.

Không ai có thể cứu Livia ngoài họ lúc này, đó là điều chắc chắn.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●●

Sau gần cả giờ đồng hồ cuối cùng bọn tôi cũng đến nơi, lâu đài nhà Livia. Nó đúng kiểu một tòa lâu đài trắng ngọc xây dựng theo phong cách trung cổ, nhớ hồi bé tôi đi lạc trong đó mấy lần độ rộng lớn của nơi này.

Lính canh xunh quanh bị dẹp đi rồi thì phải, quả nhiên mẫu hậu vẫn hiểu mình nhất!

Cứ thế tôi dẫn theo mọi người trên con đường lát gạch để đến trước cửa lâu đài, nói là đường chứ chỗ này là cầu đúng hơn khi mà hai bên của nó là mặt nước mà. Nơi này nằm giữa một cái hồ khổng lồ vậy nên nó còn được gọi là lâu đài nổi, nghe không sang mấy nhỉ? 

"Jingyi, nơi này thế nào?"

Tôi khẽ hỏi Jingyi khi đi bên cạnh khi nắm lấy tay cô ấy, nói chứ nãy giờ thấy cổ nhìn ngó nghiêng với ánh mắt hiếu kì là thấy cổ hứng thú với đất nước này rồi.

"Đây là lần đầu tiên tôi đi Châu Âu, cảm giác mới mẻ khá kích thích"

Kích thích à... Bộ cô ấy không dùng được từ nào hoa mỹ hơn xíu hả? Mà, khi nhìn Jingyi vui thế này trong lòng tôi cũng nhẹ đi phần nào. Nhìn từ trên xuống tôi cũng thấy cô ấy rất hứng phấn, gương mặt đó trông thật đáng yêu làm sao.

Tay nàng ấm quá mức, tui mình đan tay nhau thế này có kì cục quá không nhỉ? Nói chứ hai cặp kia cũng thế thôi, tụi mình không làm thì sẽ bị coi thường đó. Đùa thôi, đó là cái cớ mọn để tôi nắm lấy đôi tay mềm mại này mà.

"Tôi sẽ dẫn cô đi thăm quan, nhưng trước hết hãy cùng tôi đến chào hỏi người đó một tiếng đã"

Chẳng cần phải tìm làm gì, dù sao người đó cũng ngày trước mắt rồi. Một bóng hình dần xuất hiện khi cánh cửa lớn ở lâu đài mở ra, người đó đã đợi sẵn tại nơi này từ trước.

Đã một khoảng thời gian rồi chưa gặp lại nhưng Người vẫn không thay đổi tí nào, vẫn luôn cao quý và lộng lẫy dưới mọi ánh nhìn.

Cả nhóm dường như dừng lại trước sự xuất hiện của Người, song về phần tôi thì nên bỏ qua phần lễ nghi thì hơn vì vốn dĩ ở đây chẳng có ai khác để làm cho trang trọng hóa lên cả.

"Mừng con trở về, Sharelia"

Người đó bước đến và nắm lấy bàn tay này bằng cả hai tay mình, đó vẫn luôn là cách thể hiện tình cảm một cách chừng mực của Người. Không ôm ấp vì Người biết sau lưng tôi còn có nhiều người khác, dù sao thì cũng không nên ôm ấp rồi khóc lóc quá trớn làm gì.

Song, bà ấy lại quay sang Jingyi, người có hơi sợ sệt khi bám lấy cánh tay tôi. Mẫu thân hơi cúi xuống và hướng mắt lại gần hơn về phía Jingyi, bà ấy khẽ lời bằng giọng nói dịu dàng đầy trìu mến. 

"Cháu là Jingyi nhỉ? Ta đã nghe con bé nhà ta kể rất nhiều về cháu, xin hãy tự nhiên vì đây là nhà cháu"

"Vâng?"

Ahhh, mẹ tôi lâu lâu lại kì cục như thế, bà ấy chắc không định thấy Jingyi đáng yêu quá mà nhận làm con nuôi đâu nhỉ? 

Người lần nữa đứng thẳng dậy và nhìn về nhóm Yume đang đứng ở phía sau, đôi mắt hơi nheo lại khi nhìn về phía Kyoka. 

"Đã lâu không gặp, em gái ta"

●~●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Wisteria Livia, người phụ nữ quyền lực bậc nhất thế giới và là người đứng đầu gia tộc hùng mạnh mang mái tóc màu bạch kim đặc trưng.

Wisteria có nghĩa là hoa Tử Đằng, một loài hoa mang sắc tim nở vào mùa xuân. Đặc biệt thay đó là loài hoa khá phổ biến và mang tính biểu tượng ở Nhật Bản, vậy mà một người Italia như cô ấy lại mang cái tên đó. 

Ngoài hình là thứ đầu tiên ăn điểm trong mắt đại đa số con người, thứ làm Wisteria nổi bậc hơn tất cả là nhan sắc. Nét mặt sắc sảo đầy quyến rũ thông qua cặp mắt, làn da tuyệt đẹp kết hợp với mái tóc đặc trưng của người Livia làm tôn nên vẻ kiêu sa lộng lẫy đó. Nếu xét theo tuổi thì cô ấy ngang tuổi Yukime, nhưng khác ở chỗ cổ vẫn có dấu hiệu già đi khi vẫn có chút nếp nhăn ở mắt, song đó chẳng hề làm giảm đi vẻ đẹp như dừng lại tuổi đôi mươi của Wisteria.

Một người phụ nữ tài năng, xinh đẹp và đầy quyền lực đang đứng trước mắt. Sự tự tin trên nụ cười là thứ khiến người đó khác biệt, cảm giác như thể chả đọc được tí suy nghĩ nào.

Phải, vô cùng khó đoán. Người đó khác hoàn toàn với Yukime khi mẹ của hai anh em nhà Yume có biểu cảm dễ dàng nhận thấy hơn, cô ấy mỉm cười khi vui và nghiêm túc khi trong lòng thấy tức giận. Còn Wisteria, người này là dạng không thể nhìn thấu được cảm xúc.

Người đó đến trước mặt Kyoka và chào hỏi, họ quen nhau từ trước sao? 

"Em cũng vậy, thưa sư tỷ"

Kyoka vừa nói "đàn chị" á? Họ từng học chung thứ gì đó cũng nhau sao? Cảm giác mình bị lừa thế nào khi Yuna nói rằng chị họ của tôi đúng tuổi thật ấy, đúng tuổi kiểu gì mà có người chị cách cả hai chục tuổi thế này?

"Nhớ ngày nào còn bế được cưng vậy mà thoáng chốc đã lớn thế này rồi, chị đây là buồn đó"

Wisteria đang nói đùa nhưng trông cô ấy bình tĩnh đến nổi chẳng giống một câu đùa tí nào, nó có chút đá xéo ở đây thì phải.

Phía Kyoka cũng nhàn chán, chị ấy chỉ mỉm cười rồi đáp lại một cách hết sức lịch sự.

"Em rất vui vì chị quan tâm, có điều nơi đây không thích hợp để ta xưng hô theo kiểu xưa cũ đó. Xin hãy giữ hình tượng, mấy đứa nhóc nhà em sẽ nghĩ xấu về ta đó"

Kyoka nói không sai, nếu giữ cách xưng hô đó thì điều đó sẽ làm giảm ít nhiều thể diện của Wisteria. Kyoka có là khách đi nữa thì việc đó cũng không được, bậc quân vương mà hạ thấp mình xuống để ngang bằng với một đứa trẻ là chuyện không được phép diễn ra.

Hơn nữa Kyoka cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều nếu như chị ấy trông như thể ngang bằng với Wisteria, việc nhận vài ánh mắt săm soi không phải chuyện lạ.

Song, Wisteria cũng nhìn về phía bọn tôi. Trên môi người đó vẫn giữ được nụ cười niềm nở hết, không đến mức là giả tạo nhưng nó trông không thực sự thân thiện lắm.

"Xin thứ lỗi vì đã để mấy đứa thấy hình ảnh đáng xấu hổ vừa rồi. Chào mừng đến Livia, mong các cháu sẽ thích nơi này"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

"Kiệt sức quá đi mất!"

Sau khi vô tới phòng Sephiria chợt nhảy lên giường rồi cựa quậy với nhiều lời than, trông cô ấy cứ như đứa trẻ vậy 

"Nơi này đẹp thật, Yume nhỉ?"

Từ phía sau HeeJin chợt đến gần tôi, cô ấy mỉm cười và đẩy hành lí vào phòng. Mà phải công nhận nơi này đẹp thật, nó đúng nghĩa là một lâu đài thơ mộng khổng lồ. Phòng họ chuẩn bị cho khách vẫn rất tuyệt, dù tôi đã đi vài khách sạn lớn nhưng chưa thấy phòng nào đẹp thế này. Nói chứ đây có phải khách sạn đâu chứ, nó là lâu đài nghìn tỉ mà.

"Yume không vào hả?"

Sephiria hỏi tôi, song trong lòng mình thấy hơi chần chừ. Mẹ của Sharelia đã chuẩn bị cho cả nhóm từng phòng riêng nhưng ba bọn tôi quyết định ở cùng nhau, có điều nếu thế thì mình lại bỏ mặc Yuri lần nữa.

Tội Yuri là một phần, quan trọng tôi sợ Kyoka sẽ chui vào ngủ với em ấy nếu như chị ấy không tìm được phòng mình ấy. Kyoka nhìn thế chứ không ngại ngần gì đâu, để hai người họ ở chung thì vẫn được nhưng nó cứ làm mình ghen thế nào ấy.

"Tôi sẽ ở với Yuri, hai người ở lại vui vẻ"

Nói rồi tôi kéo vali đi về phòng được chuẩn bị cho Yuri, lâu lắm rồi kể từ khi còn ở nhà ta vẫn chưa có cơ hội ngủ cùng nhau... Không còn nhiều cơ hội để tận dụng thế này đâu, nên bù đắp cho em ấy đôi chút.

Sephiria với HeeJin cũng cần không gian riêng tư, biết là họ vẫn chưa đi quá xa nhưng nếu tôi cứ chen chân vào giữa thì họ sẽ khó lòng thể hiện tình cảm với nhau.

Đây vẫn là tốt nhất...

Đi trên hành lang sang trọng, ánh mắt tôi vô tình hướng về phía sân vườn bên dưới thông qua lớp cửa kính. Hình như là Sharelia với Jingyi, họ càng ngày càng thân thiết nhỉ? 

Nhóm có 6 nữ giới vậy mà giờ họ đều tách lẻ thành cặp với nhau, thực sự có hơi buồn khi bản thân không thể trung hòa được với họ. Nói sao nhỉ, có đôi chút tuổi thân.

Thật là, đâu ai bỏ rơi mình đâu. Chỉ là họ bắt đầu có tình cảm với nhau nên mới tách lẻ ra thôi, mình thì chẳng có tình cảm với ai ngoài Yuri ra nên không thể như thế được. Mình muốn giống họ chứ, chỉ là khoảng cách chị em đã khiến ta không thể nói lời mật ngọt rót tai.

Dù sao này Sephiria có cưới HeeJin hay cặp đôi bên dưới vườn kia đeo nhẫn cho nhau đi chăng nữa thì tôi cũng không liên quan gì, miễn họ hạnh phúc thì đấy là niềm vui mình nên dành cho họ. Ahh, thế giới này con gái tại sao quay sang yêu nhau hết vậy? Thực sự có vấn đề ấy, công nhận là việc đụng chạm cơ thể dễ dàng khi cả hai đồng giới sẽ khiến dễ nảy sinh tình cảm hơn nhưng không hiểu sao điều đó vô dụng với tôi. Sephiria đấy, ngày trước ả gạ tôi mấy lần nhưng may mình dứt ra kịp... Chứ không giờ mình đang trong mối quan hệ tay ba rồi, hoang man dễ sợ.

Ai vẽ quả kịch bản drama ghê gớm, riết rồi chả hiểu sống sao luôn.

Mình không cần bạn đời hay gì cả, thứ mình muốn là được bên cạnh Yuri và chứng kiến em ấy trưởng thành... Chỉ thế là đủ, đó là tất cả ước nguyện mình mong cầu.

Chỉ là, nếu mai này chứng kiến em lấy vợ hay chồng thì sẽ không vui tí nào.

"Yuri đâu rồi nhỉ?"

Tôi chợt thốt lên điều đó khi bước vào phòng mình, hành lí Yuri đã ở đó nhưng người thì biến đâu mất. Thật là, em ấy chẳng đợi mình về gì cả!

Đành đi dạo quanh đây giết thời gian thôi, chán chết!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể biết, giữa hai gia tộc là bạn hay thù.

Hiện tại tôi đang ở cùng Kyoka dùng trà dưới một chiếc chồi thủy tinh đúng nghĩa, xunh quanh đây là không gian thiên nhiên với suối và hồ. Nhưng chắc bạn không biết, rằng ta đang ở trong lòng đất và bên dưới lâu đài Livia.

Một không gian như mơ được tạo ra bên dưới lòng đất, không đùa đâu. Điều đáng kinh ngạc hơn là con đường bọn tôi đi xuống hệt như lạc vào thủy cung. Xunh quanh là những lớp cửa kính và khi phóng tầm mắt ra ngoài ta có thể thấy nước tràn ngập, nghe điên thật.

Đương nhiên, người tạo ra nơi này cũng chính là người mời bọn tôi đến... Wisteria Livia.

"Chị có hơi ngạc nhiên vì người đến là em"

Người phụ nữ với mái tóc bạc khẽ lời, song cô cũng nhấc tách trà mình nên nhưng lại không uống mà chị nhìn ngắm.

"Phải, một đứa như yếu kém như em đến thì Nữ Hoàng đây ngạc nhiên là đúng"

"Kyoka càng lớn càng biết nói đùa, với chị thì em là người rất mạnh vậy nên chuyện ta khinh thường em là không thể xảy ra"

Cả hai người họ giao tiếp mà thấy ngột ngạt làm sao, người tấn công người phòng thủ trông chả ai chịu thua ai tí nào. Quan hệ của hai người họ cũng là thứ khiến tôi tò mò, Kyoka thực sự ghê gớm vậy sao? 

Sau khi nghe câu trả lời của Wisteria, Kyoka với gương mặt không biến sắt bắt đầu tra hỏi 

"Thế, vì sao cô lại muốn bọn tôi ra mặt"

Ra mặt ư, ở đây là chỉ nhà Himura sao? Kyoka đang đổi chủ ngữ, chỉ ấy dường như khá nghiêm túc trong lời nói

"Vì số phận của Livia, chị mong muốn được Himura giúp đỡ"

"Cô đã nhờ Yukime nhỉ, tiếc là người đó từ chối"

Wisteria lặng gật đầu, nụ cười mờ nhạt đi trên gương mặt người phụ nữ đó. Cô ấy nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, khẽ khàng tâm sự.

"Đại thảm họa sẽ diễn ra ở đây, vậy nên chị mong được Yukime giúp đỡ. Đáng tiếc, người phụ nữ đó chưa bao giờ thích chị"

Đúng là Yukime dè chừng Livia rất nhiều so với Yuna, trước kia Yuna còn gọi cả hai gia tộc là đồng minh chứ tôi chưa bao giờ thấy người mẹ hiện tại ấy nói rằng mình tin tưởng bất kì một ai cả.

Có điều, một gia tộc mạnh như Livia mà lại cần giúp đỡ? 

"Với lực lượng của đất nước này bây giờ thì việc càng quét The Void không phải là khó, tuy nhiên Đại thảm họa là thứ rất khó lường. Hơn nữa... Tương lai chị thấy khá thảm khốc"

Không gian chợt yên ắng đi nhiều phần, kể cả Kyoka cũng không thể giữ được bình tĩnh.

Người đó nói gì cơ, tương lai á? Chẳng lẽ là thấy được tương lai hay là điều gì đó tương tự? Nếu có thì thực sự quá điên, sức mạnh đó quá kinh khủng.

"Cô thấy được tương lai?"

Kyoka hỏi lại lần nữa vì sợ rằng mình nghe nhầm, chị ấy không thể giấu sự bàng hoàng khi nghe những điều Wisteria vừa nói.

"Phải, đây là năng lực chỉ riêng chị có. Tương lai là thứ bất định vậy nên chị chỉ có thể thấy nó giống như một hình ảnh mơ hồ, thứ chị thấy thông năng lực của mình là hình ảnh bầu trời bị xẻ tòa và biến mặt đất trở nên vụn vỡ"

Điều này nghe hơi đáng sợ, nhưng nếu là The Void thì có thể làm được lắm. Wisteria hoàn toàn không có lí do để lừa gạt bọn tôi, nói đúng hơn là ngay từ đầu cô ấy đã không thể làm thế.

Livia cần Himura, vậy nên có thể chắc rằng họ sẽ không làm hại ta.

"Chị cần một người mạnh nhất ở đấy, vì ít nhất họ có thể bảo vệ được nhiều người. Tương lai không bao giờ thay đổi, hình ảnh mà chị thấy sẽ luôn diễn ra dưới góc nhìn của chị trong tương lai"

"Cô không thể nhờ ai cứu, càng không thể tự mình giải quyết... Có vẻ như đường cùng rồi"

Kyoka nói không sai, hiện tại cô ấy chỉ có thể dùng quân lực của mình để bảo vệ đất nước mình. Không có chuyện đi mượn quân ở đất nước khác, nên nhớ rằng đây là lòng Châu Âu và nó luôn cận kề chiến tranh. Cô ấy cũng không thể cầu cứu IMA vì quy tắc của tổ chức đó là không can thiệp vào vấn đề quốc gia, nếu có thì họ cũng không thể giúp quá nhiều.

Hơn nữa chẳng có bằng chứng cho việc Đại thảm họa sẽ diễn ra, ai tin được năng lực nhìn thấy tương lai của Wisteria chứ? 

Trường hợp này Wisteria bắt buộc phải giải quyết triệt để mà không làm thương vong lớn hơn mức báo động, chỉ cần xảy chân thôi thì đất nước này sẽ bị xâu xé như một món mồi ngon.

Có lẽ việc nhờ Himura là đúng nhất rồi, dù sao chẳng ai dễ dàng nhờ vả hơn người thân cả.

"Lí do cô đưa nhóm Yuri đến đây là để bắt Yukime ra mặt vào thời điểm đó phải chứ?"

Wisteria lặng mình một chút, xong cô ấy gật đầu.

Bản thân tôi ngay từ đầu cũng hiểu được một phần câu chuyện rồi, dù sao đặt những đứa con vào nồi sôi sẽ khiến mẹ chúng dễ xuất hiện hơn mà. Nhưng nếu Yukime đến đây thật thì khá căng, người đó vốn đã không thích Livia rồi thì sau vụ này sẽ càng căm ghét hơn.

Yukime là người kế thừa gia tộc Himura đó, cô ấy có quyền cắt đứt quan hệ hai bên bất cứ lúc nào.

Chợt, Wisteria quay sang tôi, cô ấy dùng giọng rất hối lỗi.

"Xin đừng trách Sharelia, ta là người đã làm chủ động làm việc đó âm thầm"

Sao dám trách được chứ, tôi hiểu câu chuyện này mà. Cô ấy cũng làm việc này để bảo vệ gia đình và con gái mình, nếu là tôi thì bả thân này cũng làm tương tự.

Sharelia không thể chết ở đây, ít nhất tôi vẫn chưa muốn người đó chết.

--- Tương lai, nên đối mặt thế nào đây?

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

"Nơi này... Đẹp quá mức!"

Jingyi hét nhỏ lên trông vẻ mặt đầy sung sướng, cái cách cô ấy này nhìn thành phố Venice trong ánh mặt sáng chói và bờ má ửng hồng trông thật đáng yêu.

"Còn nhiều thứ hay lắm, đi thôi"

Đưa bàn tay về phía Jingyi, ngay lập tức tôi bị nắm và dắt theo về phía trước. Thật là, cô ấy hưng phấn đến nổi tự chạy luôn, cổ có biết đường đi không thế?

Livia nằm cách Venice không xa vậy nên tôi mới có cơ hội dẫn Jingyi, điều này là quyết định đúng đắn vì khi nhìn người bạn này hạnh phúc trong lòng tôi lại rất vui.

Chúng tôi đi trên những con đường, cùng nhau ngắm thành phố cổ kính đã tồn tại qua hàng thế kỉ, những con thuyền lênh đênh trên mặt nước cạnh bên trong thật lãng mạn. Dù những căn nhà trùng trùng cạnh nhau nhưng nhìn nó vẫn rất ấm áp, thật sự rất ấm áp... Nhất là khi được nắm tay thế này. 

"Đi thuyền không?"

"Sợ nước lắm, không dám đi đâu"

Phát hiện mới á, Jingyi cứng rắn thế này mà lại sợ nước sao? Nhược điểm đáng yêu thật, tôi vừa cười vừa chọc vào bờ má đỏ gấc ấy.

"Sharelia này là Pháp Sư bậc thầy về hệ Thủy, cô không chết đuối nổi đâu"

"Nhưng mà... Ngượng lắm!"

Đôi bờ má cô ấy không ngừng đỏ lên, cũng phải thôi vì hiện giờ ta đang bị chú ý quá mà. Với thân phận là công chúa vậy nên rất nhiều người nhận ra tôi, nói chứ mái tóc bạch kim này cũng đủ làm bản thân này nổi bậc rồi.

Dù vậy họ đang vẫy tay và hô hào chào mừng mà, không có chuyện gì phải lo cả. Nói ra sợ ngượng mồm nhưng tôi là dạng hay xuống những thành phố như này để thay mẫu hậu đảm nhiệm nhiều thứ lắm, Sharelia này là dạng công chúa thân thiện bậc nhất đấy! 

"Hãy coi như ta đi date đi, có sao đâu?"

Tôi mỉm cười và nắm lấy hai phần vai ấy, nó mỏng manh và mềm mại khiến người khác thực sự muốn cưng chiều. Ju Jingyi, cô là thứ gì mà khiến tôi mê mẩn đến vậy... Thực sự tệ quá đó, tôi cũng biết đỏ mặt chứ!

"Cô nói điều đó chi để khiến mình ngượng kìa"

"Đừng trêu tôi, nhanh lên... Không đi là thảy cô xuống sông đó"

Một lần nữa, đôi tay này lại đưa về phía Jingyi. Ngượng quá đi mất, bọn mình có phải trẻ con đâu mà cứ hở ra là ngượng nhỉ?! 

Ahh, chịu không nổi nữa! Tôi nắm lấy tay Jingyi mà không đợi cô ấy phản hồi, bất giác cổ cũng kêu lên một âm thanh lạ lùng.

"Kyaa"

"Cô làm như thể tôi tấn công tình dục cô ấy"

"Thực sự đúng còn gì!"

Mồ, dù biết là trêu nhưng cổ có cần vừa nói vừa tự ngượng khi bị ôm thế này không chứ? 

Vì Jingyi đồng ý nên bọn tôi bước xuống bên dưới và thuê một chiếc thuyền nhỏ, đương nhiên là không cần người lái làm gì.

Bằng ma thuật ta có thể dễ dàng làm rung chuyển mặt nước và điều khiển nó theo ý mình, đây là một ứng dụng thực tiễn của ma thuật đấy. Không đánh nhau, không gây chiến... Nó chỉ đơn giản là làm mọi thứ trở nên lãng mạn hơn.

"Cảm giác hơi sợ"

Jingyi vẫn hơi lúng túng lần đầu đi thử nhỉ, nhìn vẻ mặt sợ sệt đó dễ thương quá mức. Vì để trấn an cô ấy nên tôi đến ngồi bên cạnh Jingyi thay vì ngồi đối diện trên chiếc thuyền chèo nhỏ, mục đích khác là để dễ dàng tiếp xúc hơn .

"Hết sợ chưa?"

"Tôi đâu phải còn nít chứ, cô cứ chiều hư tôi thôi"

"Trông nàng thích nó lắm mà, ta đâu thể không chiều theo"

"Cô lại tự đổi xưng hồ rồi!"

Jingyi phồng má giận hờn, quả nhiên cô đáng yêu hết mức. Không hiểu sao mặc dù bằng tuổi nhưng tôi thấy cứ như mình đang đi cạnh một người em vậy, có thể chiều cô ấy thế này thì đúng thật là thiên đường.

Nhớ ngày đầu gặp nhau ta còn cãi nhau vì những chuyện không đâu, vậy mà chỉ sau vài lần nói chuyện tôi có cảm giác cả hai gần nhau đến lạ thường. Thực sự đấy, Jingyi là người tôi ngưỡng mộ. Cô ấy mạnh mẽ, kiên cường và biết cách thể hiện tình cảm... Đó là những thứ tôi luôn thiếu, ban đầu tôi định tiếp xúc để tìm hiểu về những thứ đó nhưng nào ngờ bản thân lại say đắm trước con người này. 

Chết mất, con gái nhà ai mà đáng yêu dễ sợ! Ahh, cảm giác như tôi sắp thành mấy đứa có tính dục kì quặc giống Sephiria rồi ấy! 

"Jingyi, sau này tôi sẽ đưa cô đến bất cứ đâu cô muốn... Chỉ cần, em nói đồng ý là tôi sẽ làm"

Chết mất, lỡ lời nói như kiểu mình đang tỏ tình ấy! Ngượng chết đi được! 

Dù vậy Jingyi vẫn mỉm cười và đáp lại một cách rất nghiêm túc, sâu trong đôi mắt của cô ấy tôi thấy sự tin tưởng... Sự tin tưởng dành cho mình, đó là thứ Sharelia này nên bảo vệ bằng mọi giá.

"Vâng, miễn là nơi đó có Sharelia"

"Đeo nhẫn cưới thôi!"

"Đừng trêu tôi!"

Mặt nước bên dưới chợt rung chuyển một cách bất thường, tôi cũng dừng ma thuật mình lại để chiếc thuyền tạm ngưng. Quả nhiên là vậy, có thứ gì đó sắp đến từ bên dưới.

Tôi nhìn về phía Jingyi, may thay cô ấy đã nhận ra sự tình và gật đầu ra hiệu. Mặc dù không muốn nhưng đây là tiếc mục hạ màn, date xong thì cũng phải có thứ để như pháo bông để tàn tiệc chứ? 

Làm nó bùng nổ nào! 

Chiếc thuyền chợt tách ra làm hai ngay khi tôi và Jingyi tách ra, một ma thuật được tạo lên và nó được tấn công từ phía dưới. Đôi chân tôi dừng lại trên mặt nước, việc đứng trên mặt nước thế này không quá khó với người chuyên hệ Thủy như tôi. Song bản thân cũng phải giúp Jingyi có khả năng đấy bằng cách thi triển ma thuật lên đôi chân cô, như vậy là được cho khai vị.

Nhấc tay mình lên, cùng lúc đó một cột nước được hình thành bắn thẳng lên không trúng. Như mình nghĩ ở bên dưới có kẻ địch đang lặn và hắn đã bay lên trời sau khi dính đòn đó, tuy nhiên vẫn chưa hết.

Bức tượng nước được dựng lên phía sau tôi và nó chặn đứng con dao bay đến, quả nhiên là có thích khách. Ngay khi tôi quay lại đã thấy ba tên thích khách khoác lên mình áo choàng đen hướng đến để tấn công, chúng chia làm ba hướng và tấn công bằng ma thuật.

Mà, mấy tên này hơi coi thường tôi thì phải...

Nhấc bàn tay lên, trong lòng bàn tay chợt hiện lên một quả bóng nước. Tôi thả nó ra không trung rồi búng tay về phía nó, quả bóng phát nổ và tạo ra một lực đẩy khủng khiếp còn hơn là lực đẩy phía sau động cơ máy bay. Đòn đó khiến cả ba tên nghĩa văng thẳng về phía xa để rồi nổi lênh đênh trên mặt nước, bọn chúng đã mắt khả năng chiến đấu khi tôi dùng ma thuật tạo ra dây thừng bằng nước trói chúng lại.

Ở đất nước này không nhiều Pháp Sư mạnh hơn Sharelia này, hơn nữa chúng đã quá sai lầm khi chọn địa hình là trên mặt nước. Italia chỉ có duy nhất một người giỏi ma thuật Thủy hơn tôi, và đó không ai khác ngoài Nữ Hoàng Livia.

"Mày sơ hở rồi!"

Âm thanh chói tay phát lên từ phía sau, một tên khác chợt lao đến với phái tôi với thanh kiếm bộc ma lực trong tay.

Sơ hở à? Hắn nghĩ mỗi hắn có đồng đội á? 

Tia sét ánh tím lướt qua, ngay lập tức vũ khí gã kia đứt lìa. Trên tay là lưỡi hái bằng ma thuật Lôi, Jingyi như thể một Tử Thần giáng thế. Cô ấy không giết người mà đá hắn ta bay vào bên trong đất liền, đó là hành động đúng dắn vì chỗ tươi đẹp này không nên nhuộm máu người.

"Đánh lén thì phải im lặng mới đúng, nhỉ?"

Tôi mỉm cưởi với Jingyi rồi ôm cô ấy vào lòng, buổi date hôm này xứng đáng mười điểm không có nhưng! 

Chết mất, tụi mình ngầu quá mức. Jingyi lại ngầu thế này ai mà chịu nổi chứ, mình phải giữ cô ấy làm của riêng thôi!

Nơi đây không chỉ có chúng tôi mà còn rất nhiều người khác, âm thanh hô hào chợt dựng lên như bùng nổ trời đất. Vô vàn người dân đứng quanh phía trên vỗ tay tán thưởng và hô hào tên tôi.

"Công chúa number 1!!!"

"Ngầu quá mức!"

"Beutiful"

Chết mất, hình như mình làm lố quá rồi thì phải. Mà, ai cấm việc này đâu chứ? Hôm nay dù có nhiều chuyện nhưng vui thật, cái cảnh kết này thật sự khiến người ta rung động.

Tôi đang ôm Jingyi, và khác với mọi lần bây giờ cổ đang ôm lại tôi. Trông cô ấy hơi run thật, dù sao đây là lần cổ gây chú ý thế này mà.

"Nếu ngượng thì đứng tách ra, cứ vùi đầu vào ngực tôi nhé?"

"Không phải trẻ con... Thật mà!"

Ahh, em cứ dựa vào tôi đi Jingyi, nhiều vào nữa! Chết mất, máu mũi sắp tuông rồi! Vậy ra đây là niềm hưng phấn khi được chở che ai đó.

Vừa hạnh phúc, vừa tự hào... Yêu chết mất!

●○●○●○⊙○●○●○●○●○●○●○●○●○

Không hiểu sao nhưng hôn nay Livia lại mở đại tiệc, vì thế nên ở đây bắt đầu xuất hiện các nhân vật nổi tiếng đến từ khắp nơi trên đất nước này.

Lẽ hiển nhiên là bọn tôi được mời vì là bạn của Sharelia, hơn nữa là học viên của Học Viện danh giá bậc nhật.

Không khí thật sang trọng, nó có hơi quá sức với tôi cũng như nhóm Sephiria. Song bản thân cũng không thể làm giảm đi gương mặt nặng trìu lo âu này được, nhất là khi Yume đã biến mất.

"Vẫn chưa gọi được sao?"

Sephiria mang vẻ lo lắng đến trước mặt và hỏi tôi, khá đáng tiếc vì để cô ấy thấy lo lắng khi đã mặc lên chiếc váy xinh đẹp thế kia. Yume đã đi đâu chứ? Sephiria bảo cô ấy đã quyết định sang phòng tôi ở và tôi cũng thấy hành lí của chị mình ở phòng, vấn đề là các người hầu đã nói rằng chị ấy đã ra ngoài vào ban chiều.

Bây giờ đã tối muộn mà chị ấy không về, không lo sao được chứ?! 

Chị ấy đã đi đâu và tại sao điện thoại lại tắt nguồn, đó là điều khiến tôi đau đầu.

"Hết cách rồi, báo cảnh sát tìm kiếm đi"

Kyoka bước đến, chị ấy cũng không khá hơn là mấy. Điều chị ấy nói có phần đúng, ở một nơi thế này tôi có ra ngoài tìm cũng là vô ích. Cảnh sát nắm rõ tình hình và biết nhiều hơn, có khi Yume đi lạc đến đồn cảnh sát không chừng.

Có dự cảm không lành xuất hiện, chỉ sợ Yume đã dính vào thứ gì đó. Yume rất cẩn thận, chị ấy luôn để pin và mang điện thoại khi ra ngoài.

Việc chỉ ấy làm mất cũng rất khó xảy ra, chỉ có thể là chị ấy bị gì đó mà không thể sử dụng điện thoại lúc này.

Vào ngay giây phút căng thẳng nhất điện thoại tôi chợt đỗ chuông, ngay lập tức bắt nó khi thấy người gọi là Yume.

[ Yuri... ]

Chị ấy gọi tên tôi, nhưng không hiểu sao linh hồn này lại thấy đau đớn tột cùng. Hơi thở chị ấy nặng nề quá, cả giọng nói cũng run rẩy.

[ Chị... Đã thấy người chết ]

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

[ 1 tiếng trước ] 

Hoàng hôn lặn nhanh thật, mình chỉ mới đến đây tí thôi mà! 

Thành phố Venice thật sự xinh đẹp như những gì tôi thấy trên mạng, người dân còn khá nồng nhiệt nữa. Cơ mà hình như tôi nghe bảo Jingyi và Sharelia mới ở đây, khi đi trên phố tôi có nghe thấp thoáng từ "công chúa" mà. Hình như cô ấy làm gì đó đáng kinh ngạc lắm, mà chẳng nên để ý làm chi cho mắc công.

Yuri thật tệ, mình định rủ em ấy đến đây chơi nhưng lại biến mất. Người chị này đành đến một mình, dù sao đến trước tìm hiểu xem có gì vui rồi dẫn em đi sau cũng được.

"Đó là...?"

Khi đi trên đường ánh mắt tôi chợt dừng lại ở một gương mặt quen thuộc, dù đứng đằng xa nhưng tôi có thể nhận ra đó là Ji Jung-- Anh trai HeeJin. Anh ta công tác ở đây hả? Nói chứ từ khi gặp lại HeeJin sau nhiều năm tôi không nghe cô nhắc nhiều về anh mình, ra là anh ta đi công tác ở nước ngoài.

Giỏi ghê nhỉ, từng tuổi này mà tốt nghiệp Học Viện còn được đi nước ngoài chứ.

Vì là anh ta đang đi qua cây cầu nhỏ để qua phía bên kia sông nên anh ta không thấy tôi, đương nhiên bản thân mình chả chạy đến bắt chuyện làm gì cho mệt người. Ngày trước tôi làm gì thích anh ta đâu, giờ chắc chạy lại có khi đối phương còn chả nhận ra mình ấy chứ.

Bản thân tôi nhớ được tí về anh ta là do mình gặp và quen với hình ảnh HeeJin quá nhiều, cả hai người đó mang đôi mắt khá tương đồng nên nhìn lạ nhận ngay. Chỉ là đôi mắt thôi, chứ ánh mắt thì lại khác xa quá mức.

Tôi chưa bao giờ nhớ tốt về ai đó mình gặp qua trong đời cả, dù là người có ấn tượng tốt hay xấu.

"Cướp!"

Giọng một bà lão chợt hét lên, ở phía xa xa tôi có thể thấy một thằng nhóc đang chạy thục mạng qua chiếc cầu để qua bên kia chạy trốn.

Cướp à? Thời đại này vẫn còn tồn tại điều ấy nhỉ, những tầng lớp thấp kém vẫn luôn ở đó và những đói nghèo là thứ vẫn luôn tồn tại. Đó như thể là điều tất yếu, để cân bằng.

Bản thân tôi không hiểu vì vốn không phải họ, chỉ là mình thấy khá bứt rứt khi thấy những người vô gia cư. Là thương hại? Một phần, phần lớn còn lại là do--

"Bỏ đi, bắt trộm nào"

Nhấc đôi chân và phóng đi, đến mép bờ sông tôi bật nhảy cao qua bên kia một cách dễ dàng rồi đáp xuống dưới sự kinh ngạc của nhiều người. Không cần đến MD, sức mạnh thể chất là thứ tôi luôn tự hào.

Nhảy lên những mái nhà phía trên và di chuyển dọc theo nó, chỉ trong chốc lát mục tiêu đã ở trước mắt. Không nên làm thằng nhóc quá hoảng sợ, chỉ cần đủ để nó thấy nguy hiểm và bỏ lại thứ đã trộm là được.

Ở trong con hẻm nhỏ, tôi đáp xuống và đứng ngay trước mắt thẳng nhóc ăn cắp. Khi thấy tôi nó chợt dừng lại và dè chừng, nhìn hơi đáng thương.

Có điều nhìn nó không giống trẻ vô gia cư lắm, dường như là một tên nhóc không biết phép tắc xã hội mà thôi.

"Ăn cắp là xấu lắm đó!"

Dù có hơi lên mặt nhưng tôi nghĩ mình nên dạy lại thường thức cho nó, song giọng mình cứ bị nhẹ nhàng thay vì nghiêm túc là sao nhỉ? 

Bảo sao nó không nghe...

"Tránh ra!"

Nó đáp lại tôi bằng ngôn ngữ khá kì lạ, lúc đó Yume ngu ngốc này mới nhận ra... Tôi đang ở Ý chứ có phải ở Anh hay Mỹ quái đây mà nói tiếng Anh người ta hiểu nhỉ? 

Thằng nhóc đó nói gì thì tôi không hiểu thật và chắc nó cũng chả nghe lời tôi nói ban nãy đâu, khác biệt ngôn ngữ thật khó khăn.

"Tránh ra!"

Hình như mình bị nạt thì phải? Lâu lắm rồi mới có người dám lên mặt với mình bằng cái giọng đó, thật là bấy lâu nay chả ai làm điều đó với mình thì đúng hơn.

Thôi vậy, mình nên giải quyết nhanh thôi. Những người mất đồ rồi sẽ tìm tới, khi đó thằng nhóc bị phát hiện thì nó sẽ chịu tội nặng hơn.

Dậm chân mình xuống đất và những luồn điện bốc lên từ cơ thể tôi, bắt buộc phải dùng MD rồi vì chẳng có chiêu nào dễ hù trẻ con hơn cái này cả.

"Pháp Sư?!"

Tôi cũng chả hiểu nói gì nhưng khi thấy nó ngồi bệp xuống đất và trông rất hoảng loạn cũng hiểu là nó đầu hàng rồi, mình nên giải quyết thôi.

Bước đến sau khi tắt MD đi, tôi đưa tay ra lấy lại túi tiền rồi ra hiệu cho nó nép đi. Đương nhiên thằng nhóc đó sợ nên đã chạy trước khi tôi kịp nói rồi, hình như mình lỡ làm nhân vật phản diện trong cuộc đời bọn nhóc thì phải... 

Sau khi nó chạy đi cũng là lúc vài người dân chạy đến với một bà cụ, đương nhiên là tôi trả lại đồ cho họ và giải thích bằng tiếng Anh--- Ừ thì ai hiểu thì hiểu.

"Cảm ơn cháu đã giúp bọn ta, đây là ân tình rất lớn"

Người đàn ông tuổi trung niên nói với tôi, hình như ông ta là con của bà lão thì phải.

"Hữu duyên ắt sẽ gặp, xin cảm ơn ạ"

Sau đó họ cũng rời đi, còn tôi vẫn dõi theo họ và bất giác mỉm cười. Lâu lâu giúp ai đó cũng tốt, có điều tiếp xúc với người khác mệt mỏi quá mức.

Nói chứ tôi quên hỏi họ điều này... Làm thế nào để về Livia vậy?! 

Ừ, bản thân đang ở trong một con hẻm nhỏ và xunh quanh là các căn nhà che mất ánh sáng. Trời đã gần đêm rồi vậy mà mình chưa về, Yuri sẽ giận cho coi.

Chạy vô tới đây rồi thì trở ra kiểu gì, chỗ này khác quái gì mê cung đâu chứ!? Ahh, biết thế nãy đi theo họ cho lành! 

Tôi lấy máy ra và đành chấp nhận việc mình nên gọi cứu, vào lúc định bấm gọi cho Yuri thì âm thanh kì lạ phát lên. Ở đâu? Hình như là ở trong con ngỏ hẹp kia, cái âm thanh đó nghe đáng sợ thế nào ấy.

Cảm tưởng như thể mình vừa nghe thấy một tiếng hét, hơn nữa là một cô gái. Tiếng hét và con hẻm vắng người chỉ có thể xảy ra hai trường hợp: Làm tình hoặc giết người.

Có điều linh cảm trong tôi đang mách bảo rằng đó là thứ đáng sợ, là giết người sao? Chưa chắc, có tiếng hét thì có thể mới bị tấn công. Nên làm gì đây, nó đâu liên quan đến mình phải chứ? 

Dù vậy tôi vẫn cứ đi, đi để tìm thấy sự thật. Con hẻm tối thui và chật chội, nếu ai đó hành sự ở đây thì cũng khó bị phát hiện. Yume ơi là Yume! Mày là Pháp Sư mà lại sợ mấy thứ này á? Dù cho là giết người đi nữa thì mày cũng không được sợ, bản thân phải bắt tội làm đền tội.

Âm thanh càng ngày càng rõ rệt hơn và tôi cũng bước đi chậm rãi để không gây ra tiếng động, và rồi thứ gì đến cũng đến... Máu? 

Không nhầm đâu, một cô gái đang dựa vào tượng và xunh quanh cô ta lấm lem máu vấy lên. Cảnh tượng còn kinh hãi hơn khi có một gã đi đến trước mắt cái xác đó, tôi cũng núp đi để không bị phát hiện.

Áo choàng đen và... Thứ bóng tối nuốt chửng đó?! Hắn ta đang tỏa một thứ gì đó rất kinh tởm như thể bóng tối xunh quanh mình, sau đó hướng bàn tay đến và bứt đầu nạn nhân ra khỏi xác.

Cảnh tượng không thể đáng sợ hơn, nó làm tôi giờ đây không dám thở.

Đó chả phải là kẻ đã tấn công chị Ly vào đêm lễ hội sao chứ?! Nhưng mà tại sao hắn ở đây? Bình tĩnh đã, mình phải hết sức tập trung quan sát.

Hắn ta cầm phần đầu nạn nhân trên tay để rồi cái thứ bóng tối kia nuốt lấy phần đầu, đó là dị lực gì vậy chứ?! 

Không ổn rồi Yume, mày đang run quá mức. Vì đây là lần đầu tiên mày thấy cảnh giết người sao, một phần đúng... Tôi sợ cái năng lực hắn ta, thứ đã ném tôi vào hố đen tâm trí.

Nếu như ngày đó không có Yuri thì tôi sẽ điên mất, vậy còn bây giờ thì mình đang cô độc một mình. Làm gì đây, và làm thế nào? 

Tôi... Chịu đủ rồi.

Phóng ra một cách dứt khoác với lưỡi kiếm bằng Lôi tạo ra trên tay, tôi nhắm về phía kẻ địch và chém một đường tuyệt hảo. Có lẽ là do không kịp thời nhận định tình huống nên hắn ta không thể phản ứng lại quá nhanh, để lại là cánh tay bay khỏi cơ thể.

Nhưng chưa đâu, vì hắn ta vẫn có thể mọc lại nó như lần đấy.

Sau đòn đánh úp giờ đây tôi phải luồng lách bên trong những con hẻm nhỏ, phải vừa đánh vừa chạy vì bản thân vốn không có cơ sở thắng nếu như chạm trán trực tiếp.

Như mình đoán, hắn ta đã bám sát theo đuôi. Một kẻ giết người sẽ không bao giờ tha cho con mồi chạy trốn, nhưng đáng tiếc--- Ta chưa bao giờ là con mồi cả.

Tôi nhảy lùi về sau ngay khi hắn ta đáp xuống bằng một cú đấm thẳng xuống mặt đất làm chỗ đấy lở nứt, không xem thường hắn được. Tăng tốc độ vào chân và lợi dụng con hẻm nhỏ này làm lợi thế, tôi liên tục ban bật với bức tường để áp sát và ra đòn.

Lưỡi kiếm bị chặn lại bởi thứ bóng tối quái gi đó, chết tiệt--- Đó là thứ tôi sẽ nói, nhưng thời thể đổi dời rồi. Vung chân và đá về phía cơ thể hắn khi cả người hắn mất phòng bị ở điểm bụng, cứ thế hắn bay đi về phía trước và một lần nữa tôi ám sát tới chém ngang làm cơ thể hắn đứt làm hai. 

Quả nhiên là dị lực đó chỉ có thể tạo ra thứ như "ảo ảnh" ở những bộ phận nhất định thôi, cú đá vừa rồi dính là vì hắn bận chặn kiếm mình vậy nên giờ đây dù cơ thể hắn bị đứt đôi ở bụng nhưng vẫn gắn lại với nhau.

Điên thật nhỉ? Nhưng... Ta muỗn xem ngươi mạnh đến đâu, tiếp tục đi! 

Những bước chân liên tục liên tục, tôi sải bước và lướt trên những mái nhà. Vẫn phải là vừa đánh vừa chạy, trời đã tối vậy nên việc ở trong hẻm sẽ khiến tầm nhìn mình trở nên hạn chế.

Biết là không thể đánh bại hắn nên mình đã đánh lén để không giáp mặt trực tiếp, nói thật mình sợ rằng nếu để lộ mặt thì việc bị trả thù là rất cao.

Nhưng bị ép đến đường này rồi thì sao giấu chứ?! Hắn ta đã ở ngay trước mặt tôi, đã chặn đứng mọi lối thoát. 

"Tiếp tục đi"

Lượng ma lực trong cơ thể được đẩy lên mức cao hơn, ma lực sôi sục tỏa ra khắp cơ thể làm cho người tôi bây giờ như phát lên ánh điện.

Một điều bất thường là trông hắn ta hơi chần chừ, nhất là sau khi đã thấy mặt mình. Phải rồi nhỉ, nhớ lần đó khi mình và Yuri xuất hiện hắn ta đã chạy thay vì đánh với hai đứa. Dù hắn ta rất mạnh nhưng lại bỏ chạy, quá đỗi bất thường.

Có lẽ bây giờ cũng vậy, hắn ta sẽ chạy trốn.

Kẻ mặc đồ đen đưa tay mình lên, hắn ta đang định làm chiêu đó? Đáng tiếc, không kịp nữa rồi.

Bởi lẽ, đây mới là kết thúc! Những tia sét cuồng cuộn xoay quanh cơ thể tôi để rồi khi phóng đi nó để lại một dư ảnh mờ ảo, tôi lướt đến như một tia sét và né qua từng đón tấn công từ xa của hắn ta.

Đây là kĩ thuật-- Do ta tạo ra.

Phóng đến và chém vô vàn những nhát khác nhau về phía hắn, đương nhiên chúng đều bị chặn lại. Đúng thôi, vì ngươi chặn dư ảnh của ta mà.

Xoay lưỡi kiếm và cắt qua đầu hắn ta khiến chiếc đầu đó rơi xuống mặt đất, dù vậy vẫn không có tí máu nào. Chậc! Tốc độ luân chuyển di lực hắn nhanh hơn cả tốc độ mình tạo ra, hoặc cũng có thể hắn đã nhìn thấu chiêu thức đó cũng mình.

Kết thúc đã đến... Cho mình.

Chiếc đầu lăn lóc dưới đất của hắn ta chợt phát nổ như một quá bom, làn khói đen bốc lên và cứ thể hắn ta xuất hiện giữa làn khói và đấm thẳng về phía tôi. Tuy rằng đã đỡ nhưng đòn đó mạnh đến mức đấm bay mình xuống mặt đất, dùng thanh kiếm cắm xuống đất để giảm lực trượt vậy nên mới không tổn hại gì nhiều.

Tuy nhiên hắn lại đến lần nữa, thứ ma thuật bóng tối đó lần như bay đến nhưng lần này nó phát nổ thay vì tấn công tâm trí. Đó không phải đòn dứt điểm, hắn ta muốn chạy nên dùng thứ đó để che mắt thì đúng hơn.

Kết thúc rồi, mình thất bại toàn tập.

Nhưng phải nói là rất may mắn khi mình không chết, dù sao lâu lắm mới có dịp tung được tí sức mạnh này ra. Ừ thì đây chưa phải tất cả những gì mình có nhưng nếu có dùng thì cũng vô nghĩa, chưa biết kẻ địch có thể tái tạo đến đâu thì việc phí sức để tấn công là điều ngu ngốc.

Tôi thở dài và nhìn lên bầu trời, có lẽ là mình vẫn còn có thể gặp Yuri... May quá đi mất!

Phải rồi, phải gọi cho Yuri đã. Ahh, em ấy gọi mình quá trời nè! Nãy mình đi xem vụ giết người nên đã cẩn thẩn tắt điện thoại để tránh bị lộ, giờ thì... Giải thích chuyện này thế nào đây?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận