• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

03: Bức Màn

Chương 25: Bạt Ngàn

0 Bình luận - Độ dài: 13,389 từ - Cập nhật:

Đến một lúc nào đó ta sẽ nhận ra, việc sống chung với nhau sẽ nảy sinh ra nhiều tình cảm phiền phức. Dường như đây là thời điểm để tạm dừng cuộc sống màu hồng ấy lại, trở về với sự lặng yên ngày xưa. 

Vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi, chỉ là bản thân chưa biết nên dành lời tạm biệt cho người con gái này thế nào.

Rõ ràng là sau câu chuyện đêm qua tôi chẳng thể ngủ nổi, cứ ngồi quằn quại trên sofa mà không thể nằm xuống.

Việc ngủ chung giữa cả hai giờ đây nên hạn chế ít nhiều đi, để tránh nhiều sự hiể lầm không đáng có.

"Cậu không ngủ sao?"

"Có lẽ"

HeeJin phồng má tỏ ra giận hờn khi nhìn vào tôi, cô ấy đang nhìn vào đây với ánh mắt không đồng tình. 

"Để ý chuyện hôm qua sao? Cậu thật là... Mình vẫn ổn nếu như cả hai đối xử với nhau như trước mà"

Công nhận là trước kia tôi có hơi chiều chuộng cô ấy quá mức, thế nhưng giờ đây khi đã định hình cảm xúc trong mình thì lại không thể đối đãi cô ấy như trước. Đã từ chối người ta mà còn làm ra những cử chỉ thân mật thì đúng là... Đê tiện quá mức, nhỉ?

"Bỏ đi, không nên nói thì tốt hơn. Hôm nay cậu có việc gì không?"

"Vẫn như mọi lần, chắc vậy"

"Gặp Yume nhỉ? Mình hiểu rồi, vậy mình sẽ ở nhà dọn dẹp. Nhanh rồi về nhé?"

Nghe điều đó có hơi đau lòng nhỉ? Lúc ấy tôi mới sực nhớ rằng dường như HeeJin không hề có bạn ở nơi đây, cô ấy từng đề cập đến với người bạn nhưng tôi hiểu đó là lời nói dối vụng về.

Những ngày nghỉ cô ấy điều thế, ở nhà và đợi tôi trở về.

Quả thực bản thân này không có quyền lên án hay xâm phạm cách sống thiếu động lực đó của cô thế nhưng tôi vẫn không đành để cô ấy lẻ loi một mình, thiết nghĩ lẽ ra nên dành nhiều thời gian cho ấy trước kia.

"Đi với tôi"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả, việc nhà ta sẽ cùng làm với nhau sau"

Khẽ liếc về phía HeeJin, trông cô ấy vừa có vẻ vui vừa có vẻ không hài lòng. Hiển nhiên cô ấy hiểu việc tôi ra ngoài lúc này là để dành thời gian nhỏ nhoi bên cạnh chị gái mình, có thể cô ấy sợ bản thân xen vào cuộc trò chuyện của hai chị em.

Mấy lần trước mời HeeJin đi theo cô ấy cũng tỏ ra hệt như thế, dù rằng Yume cũng có trao đổi tin nhắn với cô.

"Hãy coi nó là một buổi đi chơi với bạn, điều đó sẽ không khiến cô vướng bận"

HeeJin vẫn hơi dè chưng, cô ấy đặt tay lên cằm quằn quại suy nghĩ trong lúc lén nhìn tôi. Trông biểu cảm của cô lúc này có hơi ngây ngô, đáng yêu.

"Date thì được"

Chả hiểu nổi nữa... Bị chối tình khiến con người ta trở nên mất minh mẫn thế này sao? Nhưng đó lại là điều khiến tôi thích ở cô ấy, giống với một người bạn tôi muốn hiểu hơn rồi.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Lưng đau nhói, mắt thì rũ rượi thâm quần. Sau một đêm thức trắng cơ thể tôi dường như rã rời, trách thì phải trách bộ phim đó quá hay đi, nó khiến tôi không kìm lòng mà dành hết cả tối để xem đến hồi kết. 

Kết cục là 8h sáng tôi vẫn chưa thể rời khỏi giường, trên giường thì sách chất như núi, khắp nơi trên sàn nhà cũng chẳng mấy gọn ràng.

Không hiểu sao nhưng từ khi ở riêng sự lười biếng trong cơ thể này chợt bùng phát dữ dội, để rồi giờ đây bản thân này đã trở thành một đứa lười biếng. Lúc còn ở với Yuri tôi là một người chị mẫu mực và ngăn ngấp, một phần vì giữ thể diện một phần vì muốn tạo sự ấn tượng cho em ấy. Việc ở riêng là một cực hình, mất đi lí do để làm việc cơ thể tôi dần trở nên lười nhát với mọi thứ xunh quanh.

Đây dường như là biến chứng của hội chứng Hikimori trong truyền thuyết.

Mặt trời bắt đầu lên cao, chiếu nhiều ánh sáng qua rèm cửa làm cho đôi mắt này phũ lấy sự chói chang. Muốn thiếp đi thì cũng khó nhưng dậy thì càng không, cơn lười trong mình đã đạt đỉnh điểm đỉnh nóc rồi mà.

Vào lúc mơ màn, tâm trí tôi sực nhớ ra điều quan trọng.

Nay là... Chủ Nhật mà nhỉ? 

Khi nhớ ra điều đó tôi liền bật người dậy khỏi chăn, úp chiếc laptop còn sáng đèn xuống rồi ngờ nghệt lau mi mắt.

Thật là, làm chị mà còn quên việc gặp nhau của hai đứa! Liệu em ấy có đang đợi mình không nhỉ, với suy nghĩ đó tôi liền trấn tĩnh tâm trí mình lại.

Trước khi định ngồi dậy sửa soạn, một âm thanh phía bên ngoài vang lên. Ngay lập tức cánh cửa liền mở ra, đập thẳng vào mắt là ánh sáng chói chang.

"Yuuuu...Yuri?"

Trước mắt tôi lúc ấy là đứa em mình hết lòng yêu chiều, thế nhưng thứ đứng bên cạnh thì tâm trí này hơi tức tói. Bên cạnh em ấy còn là người bạn cùng phòng, HeeJin.

Biết là không đến nỗi gọi là ghét nhưng việc hai người đi chung làm tôi đây hơi khó chịu, nói thẳng ra là ghen.

Ừ thì có hơi kì quặc nếu ghen với một người bạn của em gái mình, thế nhưng...

"Quả nhiên chị chưa dậy"

Lời nói đó truyền vào tai tôi, nó khiến tôi chuyển từ ngớ người đến xấu hổ. Bản thân lúc này đang bận đồ ngủ, đầu tóc thì xề xòa cực kì mất hình tượng chị gái. Chết mất thôi... Tôi hận bả thân mình!!

"Sao em vào kí túc xá của chị được, mình khác lớp mà?!"

"Đương nhiên là nhờ tôi rồi!"

Sephiria từ đâu đó bước ra, cô ấy mỉm cười châm chọc thì nhìn về hướng này. Đúng là đồ đê tiện, cô ta muốn hủy hoại hình tượng của tôi đây này! 

Lẽ ra cổ phải báo điều đó khi dẫn họ lên đấy chứ!

"Yume, em sẽ giúp chị dọn phòng"

"Hể? Không cần đâu, đồ của chị thì chị có trách nhiệm chứ!"

"Không cần đâu, em hiểu lúc này chị đang rất mệt. Chỉ là vài điều nhỏ nhặt, em sẽ giúp"

Lời nói ấy chạm khẽ vào tim tôi, con bé như thể đang mỉm cười khi nói ra những điều đó. Chết mất, dễ thương chết đi được! Tại sao mẹ lại sinh ra một đứa em gái tuyệt vời thế chứ, một phước lành triệu năm! 

Dù sao em ấy cũng có ý chủ động, sẽ là quá đáng nếu chối từ ý tốt em ý. Đành bỏ hình tượng qua một bên, sẵn sàng đón nhận thôi!

Mỉm cười đáp lại, lúc này tôi dường như cực hạnh phúc đan xen phần tự hào.

"Um, nhờ em"

Yuri và cả HeeJin, Sephiria đều bước vào trong. Thật sự việc đón tiếp bạn bè trong không gian bừa bộn này thật tình khiến tôi rất xấu hổ, thế nhưng đã phạm sai lầm rồi thì sao sửa chữa dễ dàng được chứ... Đành ngậm ngùi vậy.

"Tính ra công sức dọn phòng trước kia cũng tôi tan nát hết rồi ấy"

Sephiria vừa tất bật sắp xếp lại đồ đạc bên dưới sàn vừa cằn nhằn, quả thực là có lỗi khi bác bỏ công sức trước kia của cô ấy.

"Xin lỗi mừ!"

Cô ấy đứng dậy, đến trước mặt tôi rồi lấy tay gõ nhẹ lên đầu.

"Cô ấy nhé... Phải giữ sức khỏe chứ?"

Một đòn đánh yêu, nó vừa dễ thương nhưng cũng vừa có phần trách mắng. Sephiria hẳn là người hiểu nhất về lối sống dạo gần đây của tôi, có nhiều ngày cô ấy phải qua tận phòng để đánh thức sau khi thấy bạn mình thức trắng đêm để rồi ngủ gục vào sáng sớm mà.

"Hiểu rùi mừ"

"Trông không giống một lời hứa lắm"

"Vâng... Em sẽ nghe lời!"

Cảm giác như thể mình đang làm em cô ta vậy, ức hiếp quá đáng! Nhưng phải biết ơn Sephiria rất nhiều, bởi lẽ cô ấy đã quan tâm mà còn dành thời gian để chăm sóc tôi nữa.

Trong cuộc sống thường ngày, cô ấy đều ở cạnh tôi chăm lo từ bữa ăn đến sinh hoạt. Ở lớp cũng không ngoại lệ, nếu không có một người giỏi như Sephiria thì khả năng cao tôi đã bị đúp ở lớp vượt trội nhất khối rồi ấy chứ.

"Cả hai hợp nhau thật ấy"

Giống nói đó phát lên, cũng là lúc tấm rèm được kéo ra để đón lấy những tia sáng rạng ngời đầu tiên. Yuri nhìn về phía cả hai bọn tôi, đôi mắt tràn ngập sự trìu mến.

"Thế sao...?"

"Ừm, thân thiết đến nổi ngủ chung mà"

Em ấy nói ra điều đó với gương mặt hết sức bình thãn mà đâu biết trong tâm tôi đang dậy sóng đến nhường nào. Ai đã nói điều đó cho em nó vậy chứ?! 

Không chỉ tôi, Sephiria cũng trở nên ngây ngóc khi nghe điều đó. Đôi môi cô ấy có hơi run run với nụ cười sượng trân, hình như cô ấy cũng chả tiết lộ.

"Sao em biết...?"

"Đoán mò, nhìn cái cách Sephiria thân thuộc nơi đây từng tí là hiểu mà, vừa rồi nhìn biểu cảm của hai người em càng chắc chắn nó đúng. Em không quan tâm xu hướng tính dục của hai người đâu, thật đấy"

"Điều đó nghe không thành thật lắm!"

Sau một lúc cuối cùng phòng tôi cũng được dọn dẹp lại ngăn nắp. Nói là dọn dẹp chứ cũng chả có thứ gì rồi là dơ bẩn hay gì cả, chỉ là có vài thứ được vứt lung tung được cất lại sao cho gọn ràng hơn thôi.

"Đây là..."

Yuri đứng cạnh bên bàn học của tôi, em ấy có lẽ đang nhìn vào chiếc hộp xinh xắn đựng lấy chiếc vòng cổ đây mà.

"Thứ em tặng chị phải trân quý chứ, đâu thể để nó hư hại gì được"

Đôi mắt em ấy có hơi trùng xuống khi nhìn vào món trang sức kia, chẳng đoán được em ấy đang mang tâm trạng gì bên mình.

"Món quà đầu tiên em tặng chị nhỉ, đã qua nhiều năm rồi mà chị vẫn giữ nó"

"Nó chỉ là món trang sức đầu tiên em tặng chị thôi"

Tôi lắc đầu, đứng dậy rồi bước đến bên cạnh Yuri. Đưa bàn tay đến mở chiếc hợp ra rồi nhẹ nhàng nhấc nó lên, nhìn ngắm nó đôi lúc rồi đưa về phía Yuri.

"Món quà đầu tiên chị nhận được là "em", cũng là báu vật lớn nhất của cuộc đời chị"

Nói ra điều này có hơi giống lời thổ lộ, cơ mà tôi đã nói điều tương tự cả trăm lần rồi mà. Lời yêu Yuri, tôi đã nói mãi rồi nên chắc em ấy sẽ không thấy kì cục đâu.

Yuri nhìn vào ánh mắt này, đôi mắt cùng màu đỏ máu nhìn nhau, sâu trong đôi mắt ấy tôi bắt gặp hình ảnh phản chiếu của một cô gái khờ khạo đang đắm đuối nhìn vào thế giới lớn nhất của mình.

Em ấy nhận lấy chiếc vòng cổ, nhẹ nhàng đưa tay qua sau gáy tôi rồi đeo nó vào giúp giống như ngày đó.

Nâng niu viên ngọc màu tím huyền hảo trước ngực, lòng tôi như siết chặt lại.

"HeeJin này, cô có thể nhắm mắt giống tôi nếu thấy ngứa ngấy"

"Mình không dám đâu!"

Ở đằng sau Sephiria đang khều HeeJin trong khi che đi đôi mắt mình lại bằng tay mình. Cô ấy làm đến thế luôn đó hả, quá đáng thực!

Sephiria... Cô làm tụt mood tôi lắm đấy. Mà, hai người họ đến chơi nhà mà còn bị bắt ăn cơm chó phiên bản gia đình thì đúng là khó chịu thật, phải tôi thì cũng tương tự thôi.

"Yume, nhớ để ý sức khỏe của mình. Nếu chị có mệnh hề gì em sẽ rất khó sống đấy"

"Nó hơi quá không?"

"Không, em nói thật ấy"

Những lời ngọt ngào như những con dao khẽ cứa vào tim, máu không ngừng chảy ra nhưng chẳng hề muốn bị chấp vá.

Không biết phải là mình lầm hay không nhưng Yuri dường như đã cười nhiều hơn thì phải, ngày trước em ấy chỉ bộc lộ cảm xúc của mình khi hai ta ở riêng còn lúc ở với người khác em lại khá ít chi ra cảm xúc của mình.

Trong lúc cả hai đang đắm đuối nhìn nhau, một việc không may xảy ra.

Bụng tôi chợt reo lên, nó đang báo hiệu việc đói bụng. Xấu hổ quá đi mất, mình lại để em ấy thấy sự xấu hổ khác nữa rồi!!!

"Chị xin lỗi"

"Em không để ý đâu"

Yuri dìu tôi đến giường, nhẹ nhàng để tôi xuống. Em ấy khẽ nhìn rồi mỉm cười, song cũng nhẹ nhàng cất lời.

"Em hiểu rõ chị sẽ đói vậy nên ban nãy em đã mang một chút đồ từ phòng mình đến, giờ em sẽ đi nấu cháo"

"Điều đó... Làm phiền em nhiều vậy chị thật sự áy náy"

"Không phiền gì cả, nói đúng hơn chị phải cảm ơn HeeJin mới đúng vì cô ấy là người mua những thứ này"

Đôi chút bối rối, tôi nhìn về phía chiếc ghế sofa nơi hai người bạn kia đang ngồi với nhau. HeeJin dường như cũng thấy bối rối tương tự khi đột nhiên bị nhắc tên, cô ấy hơi loay hoay trong câu trả lời nhìn khá dễ thương.

"Em chỉ giúp sức mọn thôi... Xin chị cứ coi nó như một món quà nhỏ ạ"

"Cảm ơn em, cảm phiền rồi"

"Không sao ạ!"

Dừng lại hai giây, sao tôi đột nhiên bị cuốn theo cách nói chuyện của cô ấy thế? Đột nhiên xưng hô chị em thế này trong dở hơi cực, mà lỡ lời rồi biết làm sao.

Một ánh mắt phán xét được hiện lên, Sephiria dường như không hài lòng tẹo nào.

Mình chợt thay đổi em rể sau khi nhận được một tô cháo thì phải, xin lỗi nhé Sephiria nhưng em rể kia cũng tuyệt quá.

Đùa thôi... Có cái nịt chị đây nhường vợ cho mấy cưng.

"Vậy nhờ em. Sephiria, dẫn Yuri xuống phòng bếp bên dưới nhé?"

Đương nhiên thì muốn nấu ăn phải xuống phòng bếp bên dưới rồi, thường thì nơi đó chả có bóng ma nào lui tới cả vì đơn giản học viên chả bao giờ xài đến. Người ta ăn ở bên ngoài căn tin còn hơn, ở đó chi ít là do Học Viện tài trợ và đồ ăn cũng rất tốt nữa.

Sephiria đứng lên, song thay vì đến bên Yuri thì cô ấy đưa tay về phía người ngồi cạnh mình.

"HeeJin đi với tôi nhé? Để chị em họ ở đây tốt hơn, ở một mình với Yume thực sự đáng sợ đó"

"Hể?"

Đồ đáng ghét, có tôi ở đây cô còn dám nói xấu! Nhưng Sephiria rất tinh tế, rõ ràng là cô ấy muốn chừa lại không gian riêng cho tôi với em gái. Ngoài ra ý định của Sephiria còn là muốn kiểm tra HeeJin nữa, không biết nhỏ định làm gì nhưng mong đừng làm quá lên với người bạn mới của em gái mình.

Tôi mỉm cười, nghiêng đầu nố với họ.

"Vậy nhờ cả hai nhé?"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Có nhiều thứ khiến mình bận tâm, có vài điều chưa được lí giải. Dù rằng bản thân đã tự nhủ rằng sẽ dừng việc tìm hiểu sự thật lại thế nhưng khi thứ mình muốn tìm hiểu tự mò đến thì sao mà bỏ qua cho được, HeeJin ở đây và chẳng có lí do gì để bỏ qua việc điều tra cô ta cả.

"HeeJin này"

Ở trong thang máy với người con gái đó, tôi nhẹ nhàng cất lời để tránh nhiều hiểu lầm không đáng có.

Dù sao thì cái bóng đó cũng biết mặt tối còn tôi chả biết nhiều về nó, còn chả chắc chắn đươc người đó là HeeJin mà.

"Vâng?"

"Tôi hỏi điều này có hơi lỗ mãn, nhưng cô nghĩ sao về Yuri?"

Rõ ràng là tôi hiểu HeeJin có mang lòng yêu mến với Yuri nhưng không chắc đó có phải tình cảm hay không, nhìn cô ta giống một người thẳng thắn nên nếu có yêu thì hẳn đã tỏ tình rồi ấy chứ.

Đương nhiên không có chuyện bản thân này nhường thứ thuộc về mình, chỉ là muốn xem cô ấy nghĩ gì về người con gái đó thôi.

"Mình ấy hả? Chắc là một người mình thích, cậu ấy có đủ thứ để chiếm trọn trái tim mình"

"Nghe thật lãng mạn"

"Liệu thứ mình nói có đả động cậu không...? Bởi mình nghĩ dường như Sephiria cũng mang tâm ý giống mình"

HeeJin nói trong lúc lấy bàn tay siết lòng ngực mình lại, trông cô ấy mới thật là một thiếu nữ đang yêu. Tại sao tôi có thể nghi ngờ một người dễ thương như này là cái bóng đáng sợ đó chứ, nghĩ đến thôi cũng thấy sự trái biệt.

Nhưng phải nhớ rằng mọi thứ trên đời đều có mặt sau của nó, thỏ thì cũng có thể giết sói mà.

Tiến đến gần rồi ôm lấy chiếc eo thon gọn ấy, chạm vào những lớp da mềm mại rồi đưa mặt lại sát gần. Thì thào vài lời nói, nhìn như thể tôi đang quyến rũ cô ấy vậy nhỉ? 

"Tôi sẽ không chia đâu, nhưng nếu cô cứ ôm mộng mơ về nàng thơ đó giống tôi thì bỏ đi... Bởi ta sẽ không bao giờ có cơ hội"

Mỉm cười một cách đầy xảo nguyệt, tôi sát mặt mình chạm vào mặt cô ấy với đôi môi ướt át.

"Yuri sẽ không yêu ai nếu như Yume tồn tại trên đời... Vì từ lâu trái tim cậu ấy đã nằm gọn trong tay chị mình"

"Điều này nghe hơi loạn luân?"

"Họ sẽ không yêu theo kiểu thế đâu"

Đối thủ lớn nhất trong chuyện tình cảm giữa tôi và Yuri là chị cậu ta, người duy nhất chiếm trọn trái tim của Yuri. Yume có lẽ chỉ là vô thức làm điều đó nhưng khi nhìn hai người họ tương tác, tôi cũng nhận ra rằng Yume cũng nảy sinh tình cảm với em gái mình.

Mối quan hệ họ cực phức tạp, chẳng biết là tình cảm gia đình hay tình yêu đôi lứa nữa. Thế giới từ lâu đã bác bỏ hôn nhân chung huyết thống, việc họ đến với nhau e rằng rất khó nhất là khi Yukime vẫn còn đó. Việc đấy không ảnh hưởng đến quyền riêng tư mà nó còn ảnh hưởng sâu sắc về mặt bề ngoại trong xã hội.

"Tôi có một sáng kiến rất tuyệt vời, cô muốn nghe không?"

Bàn tay chạm vào cơ thể HeeJin gần như muốn tan chảy, cơ thể cô ấy thật tuyệt vời. Cảm giác chạm vào khiến người ta mê mẩn, nó khác với Yume nhưng cũng mang xúc cảm tương tự.

"Điều này...?"

"Không phải xấu hổ, tụi mình là nữ như nhau mà?"

"Sephiria, cậu là một kẻ biến thái"

Hình như là tôi đang bị đá xéo bởi một ánh nhìn kì cục, cô ấy không nên nỡ lòng phủ phàng với trái tim bé bỏng này vậy chứ!

"Đùa thôi"

"Mình mong là thế"

Cô nàng này cảnh giác quá mức rồi, ý định ban đầu của tôi là tiếp cận cô ta để điều tra đôi chút về danh tính nhưng sự đề phòng đó cao quá đi. Tính ra thân hình tôi cũng ngon nghẻ, vậy mà người ta nỡ lòng nào từ chối?

Sau cùng thì đành phải khép nép lại, bỏ bàn tay hư hỏng khỏi người cô ấy.

Giờ phải nghiêm chỉnh lại thôi, từ ngày tiếp xúc với Yuri cái giới tính của tôi dần bị bẻ cong mấy phần, nếu như cứ tiếp tục thì e rằng mình sẽ điên dại và ăn mọi cô gái mất.

Một hồi sau, tôi và HeeJin cũng xuống được tới phòng bếp của kí túc xá. Dù đã xuống đây mấy phần nhưng cũng công nhận là nơi đây ngăn nắp và sạch sẽ thật, nhìn như thể còn ai khác ngoài tôi dùng nơi này ấy.

Mà nếu có thì cũng chả lạ, đa phần học viên khối A đều là nữ mà, việc có một hai người mang sở thích nấu nướng cũng chả lạ.

Nhắc đến nấu nướng mới nhớ, tôi quên mất rằng từ khi HeeJin đến phòng Yume đến giờ thì trên tay cô ấy chẳng mang theo bất cứ thứ gì cả. Cô ấy nấu cháo kiểu gì khi chả mang theo đồ bên mình chứ.

Vào lúc định mở lời hỏi về vấn đề ấy, trên tay HeeJin trên xuất hiện một hố đen huyền bí. Cô ấy nhét tay mình vào hố đen đó dưới sự kinh ngạc của tôi, móc ra một túi nguyên liệu.

"Cái đó?!"

Dường như thấy biểu cảm của tôi hơi khác thường, HeeJin cuối cùng cũng hiểu ra tình hình hiện tại và trở nên lúng túng.

"Cái này... Mình quên mất có cậu ở đây cho nên!"

"Bình tĩnh đã, tôi hiểu đây là bí mật của cô nên sẽ không nói với ai đâu!"

"Thật sao?"

Dù sao thì cũng chẳng có lí do để nói việc này cho ai đó, thứ kì lạ cô ấy thể hiện trước mắt tôi dường như là thứ bí ẩn nhất trên đời lần đầu lộ diện. Trên đời tôi chưa bao giờ thấy một loại ma thuật quái quỷ như thế, nó hình như là bí mật của HeeJin.

"Mình cũng không biết giải thích thế nào nữa nhưng đây là năng lực của mình"

"Ý cô là dị lực?"

HeeJin gật đầu, cô ấy gọi lại cái hố đen đó xuất hiện trên tay rồi hướng nó cho tôi thấy. Gọi là hố đen nhưng nhìn nó giống như một khoảng không trống rỗng hơn, nhìn mơ hồ rất khó lí giải. 

"Có lẽ, mình có khả nặng tạo ra những cái bóng. Nó ẩn mình trong màn đêm, nuốt chửng mọi sinh vật và biến chủ nhân nó trở nên tăm tối"

Lúc ấy cả thân thể và tâm trí tôi dường như trùng xuống, một sức nặng như đặt lên đôi vai và một thứ dồn nén trái tim khiến nó muốn nổ tung. Tầm nhìn ấy trở nên hạn hẹp, như thể mình đang bị bóng tối bủa vây. 

Đó là lí do cô ấy gợi lên việc đó, chính xác hơn sự việc này là do HeeJin cố tình bày ra. Gương mặt ngây thơ đó, nào ngờ lại mang một tâm dã đáng sợ.

"Lần đần tiên ta gặp nhau, cô nhớ rõ chứ Sephiria?"

Những lời nói của HeeJin trở nên chập chờn theo từng giây, đúng hơn là tâm trí tôi khiến những hình ảnh và lời nói bị bóp méo. Bóng dáng người con gái trước mắt cũng trở nên méo mó, vào lúc ấy bản thân này còn chả thế nhìn rõ gương mặt của người kia ra làm thế nào.

Trái tim đang dần bị đè nén, dường như nó sắp đến giới hạn. Lần đầu tiên trên đời... Tôi thấy rõ địa ngục sát chân thế nào.

Không thể hiểu nổi cô... HeeJin, lí do vì sao ngày hôm ấy cô ở đó và lí do vì sao hôm nay cô muốn ra tay với tôi. Dù kết cục thế nào, người thiệt nhất vẫn là cô mà thôi!

Một âm thanh dữ dội vang lên, nó đánh thức trái tim tôi và cũng đánh bay màn đêm đang chiếm hữu.

"Hai người... Dùng xong bếp chưa?"

Cơ thể tôi gục xuống, và khi giọng nói đó được phát lên tâm trí này lại như thể sống dậy thêm lần nữa. Chậm rãi quay người lại, người đứng ở phía lối vào đúng như tôi nghĩ.

Mái tóc dài màu bạc trắng cùng đôi mắt xanh dương sâu thẳm, dáng vẻ cao sang và một gương mặt như được đúc từ vẻ một nữ thần trong truyền thuyết. Livia Sheralia, cái người mà tôi vừa muốn làm quen vừa chẳng muốn dính dáng.

Nghe hơi mâu thuẫn nhưng ta phải hiểu về xuất thân và vị thế cô ta, thật sự không phải một người an toàn đề dính dáng đến.

Sự xuất hiện bất thình lình của cô ta đã làm cho không khí ngột ngạt trong căn phòng này tan đi, HeeJin ở phía kia cũng trở nên cảnh giác và hạ sát khí trong mình xuống.

"Hai người... Không nghe tôi nói sao?"

Cứ tưởng đó là một lời hù dọa nhưng không, cô ta vừa nói vừa nghiêng đầu với vẻ mặt ngây thơ trong cái lạnh lùng đó. Biểu cảm và hành động người này chả ăn khớp tí nào, hệt như một con búp bê xinh đẹp vô hồn vậy.

Dường như việc không được hồi âm khiến cô ta bất lực và tự mình bước vào phòng bếp với túi thực phẩm trên tay. Bước vào bên trong đeo tạp dề và rửa tay, bắt đầu vào bếp một cách bình thản.

Cô ta... Không nhận ra là có đánh nhau trong đây hả? 

Nếu tôi không nhầm thì Sharelia đã ở bên ngoài từ lúc tôi với HeeJin nói chuyện với nhau rồi, bởi cô ta hỏi là "mấy người dùng bếp xong chưa" mà?

Thế nhưng việc cô ta ở đây đã khiến câu chuyện không trở nên tồi tệ hơn, HeeJin dường như trông rất dè chừng với người con gái tóc bạc này.

"HeeJin, nấu nhanh đi"

"Vâng?"

Hình như cô ấy hơi ngạc nhiên thì phải, dù sao thì muốn đánh nhau bây giờ cũng khó. Bản thân tôi cũng chả muốn gây phiền phức với ai và nghĩ đến một con nhóc đang gào đói trên kia thì cũng không hay ho tẹo nào.

"Mình hiểu rồi, đợi mình tí nhé?"

Cô cứ làm tròn nhiệm vụ của mình đi HeeJin, để rồi xem trong hai ta ai sẽ chết trước.

Thế là một lát sau cả hai người kia đều tập chung vào công việc của mình, còn người trống tay đây đang ngồi thở dài với đống suy nghĩ chất đầy.

Chả hiểu vì sao mà tôi có thể bình tĩnh được trong hoàn cảnh thế nữa, có lẽ việc từ lâu đã không nằm ngoài tầm dự đoán rồi chăng? 

Nhìn HeeJin, tôi chẳng đời nào tin nổi người con gái đó lại là người vừa mang tâm dã sát hại mình. Dường như cái sự đáng yêu đó đã giết chết sự phòng vệ của tôi, dại gái đôi khi cũng là cái tội.

"Với lấy giúp tôi cái nồi nhỏ đằng kia được không?"

"À ừm, cái này nhỉ?"

"Cảm ơn"

Nhìn hai người họ tương tác với nhau trông cứ cấn cấn thế nào ấy, HeeJin hình như biết về người kia nhưng còn Sharelia hình như chả biết gì về người mình đang nói chuyện. Cũng phải, trong lớp hay bình thường cô ấy chẳng nói chuyện với ai, ngoài ra chưa chắc cô ta nhớ được tên hay mặt bạn cùng lớp mình.

Có khi cô ta đang tưởng... HeeJin là bạn cùng lớp ấy chứ.

Nghĩ lại thì mình mới được cứu bởi cô ta, không biết có nên cảm ơn vì sự vô tình này không nữa? 

"Sephiria, lấy giúp mình một cái tô phía sau cậu được không?"

"Ừm"

Biết là nên bật mode đề cao cảnh giác nhưng nếu cứ đề phòng HeeJin mãi cũng chả được, việc đó sẽ khiến cặp chị em kia nghi ngờ và mọi chuyện sẽ rối tung lên. Thôi thì cứ tiếp tục chuyện bình thường và coi như sự việc vừa rồi không tồn tại đi vậy, dù nó khó khăn cực.

Mang đến cho HeeJin một cái tô vừa phải rồi để nó xuống bếp, đứng từ phía sau tôi âm thầm nhìn HeeJin nấu ăn.

Cô ấy làm tốt ấy chứ, một món cháo thịt bằm làm rất tinh tế. Đôi bàn tay ấy tính ra phù hợp với việc làm bếp hơn việc giết người ấy, dù sao nó quá đẹp đi mà.

Nói chứ vãn chưa thể kết luận việc HeeJin giết người được, đúng là hôm đó trên người cô ấy dính máu nhưng chưa biết đó là máu của HeeJin hay ai.

Còn nữa, cũng chưa thể vội kết luận rằng HeeJin là kẻ sát nhân tôi đang điều tra.

Mọi thứ vẫn còn mâu thuẫn, dù cho cô ấy đã vờ ra vẻ sở hở. Việc hôm nay cô ấy giả vờ để lộ ra thân phận cũng rất đáng nghi, ắt hẳn là cổ phải biết được việc tôi đang âm thầm điều tra sự thật sau lưng cô ấy. 

Lỡ rồi... Được đà lấn tới vậy nhỉ.

Ép cơ thể mình sát lại gần HeeJin rồi dùng bàn tay mình trượt lên người cô ấy một cách chậm rãi và từ tốn, cả cơ thể cô ấy cũng bắt đầu run run lại như thể đang lạnh sống lưng.

"Sephiria?"

"HeeJin, tôi hết chịu nổi rồi"

Đưa bàn tay mình xuống bên dưới, ấn vào những điểm sâu nhất. Lần mò bên trong, lòng bàn tay ấy cũng trở nên ướt sủng.

"Đừng--!"

Tiếng kêu ấy khẽ vang lên, nghe giống như một con thỏ đang bị--- một cách mãnh liệt. Giống nói đó khiến người ta muốn tan chảy, song cũng không thể ngăn việc tôi tiến sâu hơn bằng những ngón tay.

"Hai người có thể làm việc đó khi về phòng"

Lời cằn nhằn phát ra từ phía bên cạnh, trông cô ta vẫn tỏ ra bình thản chán dù cho vừa nghe phải những âm thanh lạ. 

"Xin lỗi nhé"

Sau đó tôi cũng ý tứ và rút ra khỏi thân nhiệt chảy bỏng ấy, dù cho lòng vẫn khong nguôi đi sự tò mò. Sau khi kiểm tra cơ thể của HeeJin tôi gần như chả phát hiện MD trên người cô ấy, để rồi đi đến kết luận rằng đó là dị lực thật.

Đương nhiên từ nãy đến giờ là kiểm tra túi quần rồi này nọ thôi, đừng nghĩ sâu xa quá.

Thú thật tôi hơi thật vọng, tưởng đâu có thể tìm được thứ gì đó đáng giá trên người HeeJin rồi chứ. 

"Sephiria ấy nhé!"

Sau khi làm xong cô ấy quay và mắng tôi với đôi má phồng lên trông cực đáng yêu, tại sao tôi có thể nghi ngờ người đáng yêu như này là kẻ sát nhân chứ?!

Hơn nữa cách nàng rên đáng yêu quá mức, chỉ nghe tiếng rên đó thôi cũng khiến lòng mình trở nên nhứt nhói. Tự nhiên đầu mình nảy lên vô số hình ảnh về việc làm chuyện bậy bạ với HeeJin, mà công nhận nhỏ người khác này ngon quá đỗi. Dáng đẹp, ngực nở nang, gương mặt thì đẹp không thể tả. Mọi thứ điều quá tốt, tính cách cũng rất ra dáng người vợ và cực kì đáng yêu.

Bắt về làm vợ thì đúng bài... Chết mất, mình nên thêm cô ấy vào dàn yuri của riêng mình.

Một lát sau cuối cùng tôi và HeeJin cũng chờ lại phòng Yume, có điều là không gian căn phòng ấy trở nên yên ắng đến lạ kì... Và rồi khi bước vô trong tôi mới hiểu lí do vì sao.

"Cô ấy ngủ say thật"

Yume đang dựa vào vai em gái mình ngủ một cách ngon giấc, có vẻ như cô ấy đã ngã gục sau khi bọn tôi ra ngoài vào 30 phút trước. Ở bên cạnh, Yuri chỉ ngồi im đọc sách mặc cho cô chị đang dùng mình như gối ngủ.

"Dù sao thì chị ấy chỉ nên ngủ nhiêu đó thôi, nếu để bụng đói mà đi ngủ thì e rằng sức khỏe chị ấy sẽ đi xuống"

Yuri đóng cuốn sách đang đọc dở lại rồi đỡ lấy vai Yume đang say giấc, song cậu ấy lại nhìn về phía bọn tôi.

"Hai người... Giúp tôi tắm cho chị ấy được không?"

Đó là lí do khiến cho bọn tôi trần chuồng vào nhà tắm bây giờ, vấn đề là tại sao tôi lại cởi đồ mình để tắm chung thay vì chỉ giúp Yume rửa gội thôi chứ? 

Lẽ ra đó phải là việc của Yuri mới đúng, lẽ nào cậu ấy bị nhạy cảm với cơ thể con gái ư? Nghi lắm, nếu bình thường thì em gái sẽ tự làm thay vì nhờ người khác, có khi cậu ấy không dám nhìn trực tiếp vào cơ thể không mảnh vải che thân của chị mình ấy chứ!

Dù có hơi phiền nhưng không sao, mình đã làm việc này nhiều lần cho nhỏ chị cậu ấy rồi mà.

Mà, có cơ hội đụng chạm da thịt thì ngại gì mà không tiến chứ, đây là cơ hội trời cho nhất là khi nữ thần của lòng tôi đang say giấc.

Nhìn đôi môi hé nhỏ khi đang ngủ của cô ấy trông thật đáng yêu, nó khiến người ta khó lòng kiềm hãm được con thú trong ngực mình. Đối diện với cơ thể trần như nhộng đó thì thật khó mà không động thủ, tiếc là nếu tiến tới thì cô ấy sẽ dậy và gõ đầu tôi mất.

"Nước dãi kìa"

Ở phía đầu còn lại của bồn tắm, HeeJin đang nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, bộ cô ấy chưa thấy dục vọng ham muốn bao giờ hả? 

"Tôi không dại đến mức động thủ với bạn mình đâu"

"Điều đó không thuyết phục lắm"

Ừ thì cũng đúng... Chả biết từ bao giờ mà tôi lại nảy sinh thêm một xu hướng tính dục mới nữa, việc đụng chạm thân thể với người đồng giới từ bao giờ khiến tâm trí này rạo rực thế không biết. Nói thật nhưng lâu lâu tôi nhìn Yuri cứ ra nam giới, đó là lí do khiến tôi dễ yêu cậu ấy dù ban đầu không phải người đồng tính. Đến khi yêu vô mới bị bẻ cong ấy chứ, tệ điên! 

"HeeJin này, cô nghĩ quan hệ đồng tính có kì lạ lắm không?" 

"Mình không biết bởi mình không thuộc cộng đồng đó, nhưng theo mình thì thế giới tự do và quyền hôn nhân đồng tính cũng nên được bình đẳng"

Xạo ác thật, thế Yuri là giới tính nam chắc? Rõ ràng cô yêu cậu ấy mà cứ mồm bảo mình không phải đồng tính, xạo điên.

"Tôi đâu có nói tôi thuộc cộng đồng gì đó đâu?"

Song việc phủ nhận đó không đáng tin lắm

Quả thật thế giới bây giờ xuất hiện nhiều người thừa nhận giới tính thứ 3 của mình và cũng có nhiều cộng đồng ủng hộ điều đó, song vẫn có nhiều định kiến không thể thay rời... Việc để tất cả chấp nhận thứ họ không xem trọng là điều rất khó.

Nếu như nghĩ đến cha tôi thì chắc chắn ông ấy sẽ không đồng tình nếu như biết con gái mình có xu hướng tính dục đó, nghĩ sâu xa hơn thì nó sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến thể diện gia tộc.

Hoàng tộc Anh danh giá, nó không chỉ mang giá trị lớn đến toàn Liên Minh Anh Quốc mà nó còn ảnh hưởng đến ánh nhìn của toàn thế giới.

Vết nhơ về việc quan hệ huyết thống của nhiều thế kỉ trước đương nhiên vẫn không thể xóa nhòa nhưng giờ Hoàng tộc Anh đã ở địa vị lớn hơn rất nhiều, việc chấp nhận vài thứ khác biệt khác là điều không thể.

Rõ ràng thì xu hướng tính dục đặc biệt này nên được giấu đi, hoặc tốt hơn là nên loại bỏ nó.

"Mà, phải công nhận là người Yume đẹp thật"

Vừa ngắm nhìn thân hình đó, tôi vừa tắm tắc khen ngợi. Làn da trắng sữa không tì vết, cơ thể gọn gàng cân đối, gương mặt xinh đẹp và mái tóc đen suông mượt tạo nên một ngoại hình hoàn hảo.

Mỗi tội là cổ hơi lùn, nhưng đó chắc chắn là ưu điểm để khiến cổ đáng yêu hơn á!

"Sephiria cũng rất đẹp"

"Đó là lời khen thật lòng sao?"

"Nói dối đó"

HeeJin tủm tỉm cười, trông rất đáng yêu... Hình như mình khen cô ấy hơi nhiều thì phải?

Nhìn kĩ lại mới thấy, thân hình của HeeJin bốc lửa thật. Cơ thể sau lớp vải ấy tuyệt đẹp đến kinh ngạc, nước da trắng trẻo cùng cặp ngực khủng bố ấy... Cặp gò bồng đào ấy phải gấp hai lần Yume, nước dãi sắp tuông nữa rồi! 

"Biến thái!"

Cô ấy che ngực mình lại sau khi thấy bị nhìn chằm chằm, quả nhiên biểu cảm đó thật khiến người ta tan chảy.

"HeeJin có yêu ai bao giờ chưa nhỉ?"

Chả hiểu sao tôi lại bẻ sang câu chuyện này, nghe nó hơi vô duyên nhưng cần phải hỏi rõ ấy.

"Điều tra đến tận đấy á?"

"Thế là có rồi?"

"Chưa!"

Câu trả lời thật thẳng thắn. Đúng như tôi nghĩ, HeeJin giống tối và Yume... Điều có điểm chung đó là mối tình đầu là Yuri.

"Giống tôi đấy, vậy tính ra tụi mình có điểm chung giống nhau nè, yêu nhau cho lẹ?"

"Sephiria... Cậu thật sự là thứ con gái lẳng lơ hả?"

Cô nghĩ sâu đến vậy á?!

Bằng một cách nào đó Yume vẫn không hoàn toàn tỉnh ngủ sau khi được tắm cho, cô ấy vừa nhõng nhẽo vừa há miệng đớp cháo khi được đút cho.

Cả đời tôi chưa thấy ai vua, chúa bằng cô đâu Yume!

"Để tui tự ăn!"

Cái nét nũng nịu khó chịu quá mức, cô mà làm nữa chắc tôi cưỡng không nổi mà lao đến mất. Cơ mà, từ khi nào mà cô lại học được mấy cái thói tính xấu đó vậy? 

"Im, nói nữa tôi sẽ mớm cho cô bằng miệng mình"

"Tởm lợm quá..."

Tính ra là cô khiến tôi nói vậy luôn á! Bản thân mình dường như hơi đánh mất giá sau khi dễ dãi làm mấy chuyện vậy với Yume thì phải, nên tiết chế lại.

Sau khi Yume đã ngồi ngoan, tôi chậm rãi đút cho cô ấy ăn. Chết mất, gương mặt ấy đáng yêu quá.

Trong khi hai bọn tôi đang trao nhau tình cảm thắm thía thì phía hai người bên kia trong hơi trầm, Yuri với HeeJin đang ngồi trên sofa đọc sách một cách trầm lặng. Vui quá hóa quên, tôi quên mất hỏi Yuri về việc làm hôm nay.

"Lễ hội pháo hoa, tôi nghĩ chị mình sẽ thích nó"

Sau khi hỏi Yuri thì tôi nhận lại được lời hồi âm như thế. Lễ hội á? Ở nơi đây mà cũng có mấy cái sự kiện đó thì đúng là bất ngờ thiệt.

"Hai người chưa đi xem nó cùng nhau sao?"

"Ừm, vậy nên đây là dịp tốt. Đó cũng là nơi mà mọi người có thể đi cùng nhau"

Cậu ấy quả nhiên là nghĩ đến cả nhóm, nhưng chắc lí do lớn nhất vẫn là vì Yume thôi. Trông vẻ mặt Yume khi nghe cậu chuyện ấy cũng có chút đượm buồn, dường như họ thật là chưa đi xem những thứ như thế cùng nhau bao giờ.

Pháo hoa nhỉ... Nghĩ kĩ thì tôi chỉ xem nó được vài ba lần trong đời.

"Cái đó diễn ra vào tối nhỉ, vậy giờ làm gì để giết thời gian?"

"Chắc là làm gì đó đến tầm chiều rồi đi ăn xong đi đâu đó quanh đây chẳng hạn"

Vấn đề là làm gì để bớt chán nản đây, nơi đây có tận 4 con người và nếu như cứ để không gian nặng trĩu này tiếp tục thì e rằng sẽ chẳng hay tí nào.

Vào lúc ấy, người đang mơ ngủ trước mặt tôi chợt bừng tĩnh.

"Chơi mạt chược không?"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Majong- hay còn gọi là mạt chược là một trò chơi truyền thống đến từ Trung Quốc, thường được chơi bằng bộ bài gồm 144 viên và mục tiêu của trò chơi là sắp xếp các viên bài thành các bộ mặt hoặc các cặp để ghi điểm. Trò chơi này yêu cầu kỹ năng chiến thuật, khả năng nhận biết và kiên nhẫn.

Song, vẫn có một loại mạt chược theo kiểu Nhật và nó cũng có cấu trúc tương tự. Nó chính là thứ đang được bậy biện trước mặt bọn tôi.

"Nhìn độc đáo thật"  Sephiria cảm thán

"Nhưng mình không biết chơi"

HeeJin ngập ngừng nói, chả trách vì cô ấy là người Hàn, ở xứ sở kimmchi không thịnh hành trò chơi này vậy nên cô ấy không biết cũng phải.

Sephiria và Yume đều lớn lên tại Nhật nên hai người họ đương nhiên là biết đôi chút về môn cờ này, song về phần tôi thì lại quá hiểu biết rõ về mạt chược do kiếp trước tôi từng sống ở Trung.

"Cả nhóm đều không biết nhiều về nó mà, nhưng luật thì tôi sẽ giải thích để những người không biết chơi hiểu rõ"

Luật chơi Mahjong có thể phức tạp và khác nhau tùy theo phiên bản và quốc gia. Tuy nhiên, ở mức độ cơ bản, trò chơi thường bao gồm các bước như sau:

1. **Phân chia bộ bài**: Mỗi người chơi nhận một số viên bài từ bộ bài 144 viên.

2. **Xây dựng tay**: Người chơi sắp xếp các viên bài của mình thành các bộ mặt hoặc cặp theo các quy tắc cụ thể.

3. **Lấy hoặc đổi bài**: Người chơi lấy một viên bài mới từ bộ hoặc đổi viên bài một cách thông minh để hoàn thiện tay.

4. **Ghi điểm**: Người chơi thắng sẽ nhận điểm dựa trên cách xếp bài của mình và các quy tắc cụ thể của trò chơi.

5. **Chơi nhiều ván**: Trò chơi thường bao gồm nhiều ván và người chơi cuối cùng có điểm cao nhất sẽ chiến thắng.

Luật chơi Mahjong có thể phức tạp hơn với các quy tắc về các bộ mặt đặc biệt, các quy tắc về việc lấy bài và đổi bài, và các quy tắc về việc chiến thắng. Điều này tùy thuộc vào phiên bản cụ thể mà bạn đang chơi.

Trong Mahjong, có một số kiểu bài thường xuất hiện:

1. **Chow (Hoặc Chii)**: Một chuỗi ba viên bài liên tiếp trong cùng một hạng (ví dụ: 4, 5, 6 của cùng một hạng)

2. **Pong (Hoặc Pon)**: Ba viên bài giống nhau (ví dụ: ba viên 8 bích)

3. **Kong (Hoặc Kan)**: Bốn viên bài giống nhau (giống như Pong nhưng với bốn viên bài)

4. **Pair (Hoặc Eye)**: Hai viên bài giống nhau, thường làm phần của một bộ mặt

5. **Thứ tự bích (Hoặc Bamboo Sequences)**: Chuỗi ba bài trong hạng bích

6. **Thứ tự hồ (Hoặc Characters Sequences)**: Chuỗi ba bài trong hạng hồ

7. **Thứ tự sơ (Hoặc Dots Sequences)**: Chuỗi ba bài trong hạng sơ

8. **Honor Tiles (Hoặc Phiến)**: Các viên bài đại diện cho các biểu tượng như gió (đông, tây, nam, bắc), chữ (chữ đồng, chữ cát, chữ phong) và hoa (hoa trắng, hoa xanh, hoa đỏ, hoa bắc)

Ngoài ra còn thứ tự ngồi hay các điều luật phức tạp khác nữa nhưng nó sẽ không thiết được đề cập đến.

Luật cơ bản của bộ môn này hơi dài dòng nhưng cứ hiểu đơn giản là cứ sắp xếp sau cho ra một bộ bào có cặp hay gì đó tương tự là được.

"Rối não thật"

Đến người ở Nhật như Sephiria còn thấy khó hiểu nữa thì chả đành, đúng thật là môn này sẽ rất phức tạp khi mới bắt đầu.

"Em hiểu luật chứ Yuri?"

Yume hỏi tôi với một nụ cười, đương nhiên phải đáp lại chị ấy sao cho đúng kịch bản nhất để tránh bị lộ tẩy.

"Em hiểu sơ sơ rồi"

Rõ ràng nếu tôi nói rằng mình biết về bộ môn này thì sẽ bị nghi ngờ khi suốt cả cuộc đời Yuri đa phần ở bên cạnh Yume mà, tôi thì lại không hay chơi game online vậy nên nếu nói mình biết trên mạng thì sẽ bị chị ấy nghi ngờ.

Tốt nhất là nên giả vờ như hai người kia.

"HeeJin thì sao?"

"Mình hiểu tương đối rồi, chắc là vô thực hành rồi sẽ rõ hơn"

"Vậy chơi một ván nhé?"

Và rồi trận đầu tiên cũng bắt đầu sau hơn 10 phút, kết quả của trận này khiến người ta thật sự bất ngờ ấy.

----Trận đầu tiên, HeeJin Ricchi và hạ gục Yume

"Đùa chắc?!"

Bằng một cách thần kì nào đó mà HeeJin lại về nhất trong suốt toàn bộ trận đấu còn lại, còn người bày ra trò này bắt đầu có dấu hiệu ngợp thở sau vài ván game.

Trong khi họ đang chơi tôi phải chủ động đi xuống phòng bếp để trả lại tô, muỗng vì dù sao đó cũng không phải là thứ thuộc về quyển sở hữu của ta nên không giữ lại sau khi dùng được 

"Có người ở đây ư?"

Đúng như tôi nghĩ, ở phòng bếp lúc ấy có người. Vì một lí do nào đó mà tôi lại bật trạng thái lén lúc thay vì bước vô đại, bởi lẽ người bên trong dường như mất phải vấn đề khó nói.

Người đó... Đang vừa nếm thức ăn vừa khóc

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Đến chiều bọn tôi đi ăn cùng nhau tại một nhà hàng, vấn đề là tại sao nơi như này cũng có nhà hàng được mới gọi là kì quặc. Lí do bọn tôi không ăn ở căn tin trường là do nơi đó khá đông và chẳng hợp để để dùng bữa cùng nhau.

Đó là một không gian Buffet sang trọng và rộng rãi, giá thành ở đây cũng tương đối với túi tiền... Mà, nói chứ cả đám ở đây ngoài tôi ra thì toàn là con nhà chủ tịch với đại gia. Nếu ai không nhớ thì để tôi nhắc lại về gia thế của HeeJin, cô ấy là con gái của một dòng tộc nổi tiếng về trang sức khắp Hàn Quốc và thế giới... Còn về Sephiria thì không nói rồi, cô ấy là con gái của Hoàng Tử Anh quyền lực bậc nhất.

Ừ thì gia thế của Yume cũng không bình thường nhưng nếu so với ai người kia thì có phần hơi thụt lùi. Giờ nghĩ lại mới thấy bất ngờ, chả hiểu vì sao bạn tôi quen đều thuộc dòng dõi đắt giá của thế giới... Trông mình không xứng tầm tẹo nào.

"Yume dùng thêm salad không, để mình lấy cho"

"Ừm, phiền cô rồi"

HeeJin rời khỏi bàn để đi lấy thêm đồ, vào lúc ấy Sephiria cũng chợt tách ra rời bẻn lẻn đi theo. Hành động cô ấy trông đáng ngờ thật, chẳng ra dáng một quý tộc trong tưởng tượng tí nào.

Yume cũng khẽ bật cười khi thấy điều đó.

"Hai người họ thân thiết nhỉ?"

Cũng không biết nữa. Nhìn từ xa thấy hai người họ đang đứng cạnh nhau cười nói rất vui, thấy điều này trong lòng tôi trở nên vui đôi chút bởi lẽ HeeJin cũng bắt đầu biết kết bạn. Rõ ràng tôi không có quyền xen chân vào lối sống của cổ nhưng thiết nghĩ cổ nên học cách kết bạn hơn, nếu không thì sẽ đánh mất vẻ đẹp trong nụ cười chính mình.

"Yuri, mẹ có căn dặn điều gì cho em không?"

"Căn dặn?"

"Vậy là không có nhỉ...? Đừng bận tâm, không có chuyện gì lớn đâu"

Yume nói thế tôi mới thấy lo lắng ấy chứ, "căn dặn" tức là điều gì đó rất quan trọng mà liên quan đến cuộc sống hiện tại của tôi rồi. Nếu người được đề cập không phải là Yukime thì tôi không lo nhưng rõ ràng là từ "mẹ" đó mới hiện lên, tức là một thứ không lành sẽ ập đến trong tương lai.

Nhưng việc gì mà Yukime lại không báo cho tôi trước mà lại báo cho Yume chứ? Phải chăng là cô ấy không tin tưởng để chia sẻ việc ấy cho tôi?

Thật là, nghĩ nhiều cũng không ra nổi. Chỉ đành đợi người đó đến nói trực tiếp với mình mà thôi...

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Cứ tưởng lễ hội ở nơi hay có hoang vắng mà ai ngờ... Đường phố đông đúc quá vậy?

Màn đêm trở tối cũng là lúc những ánh đèn đường chớm mở, những sắc màu lung linh của đường phố như làm rộn ràng trong đêm tối. Đường xá hơi đây tính ra lại trở nên náo nhiệt hơn thường này.

Bọn tôi đang đi dạo giữa khu phố, nơi đây nhiều nhà dân sát gần hơn tôi nghĩ. Dù là một hòn đảo cách xa đất liền hàng dặm nhưng nó vẫn là giao thoa giữa đường biển, sắp tới có thị nó sẽ biến thành một hải cảng lớn mạnh của Châu Âu ấy chứ.

Song nó vẫn được bao mật rất kĩ vì dù sao vẫn là trung tâm của Học Viện Quốc Tế, bên cạnh nó còn IMA nữa mà

Lễ hội được tổ chức rất đẹp với nhiều gian hàng hai bên đường và có sự góp mặt của rất nhiều người, song tôi đã quên mất một điều.

"Ngộp quá..."

Đó là cả 3 người kia đều mắc chứng sợ nơi đông người, nói đúng hơn là chỉ HeeJin với Yume sợ người lạ thôi còn bà người Anh kia thì lại hùa theo bệnh chung.

"Tạm thời cứ thoát ra khỏi chỗ này cái nhỉ?"

Dù sao mục đích của tôi chỉ là muốn dẫn họ đi xem pháo hoa chứ không nhất thiết là tham gia lễ hội nên kiếm chỗ nào thoáng vắng xem cũng được.

Và thế là cả 4 bọn tôi đi sát nhau để ra khỏi chỗ này, nhìn bên ngoài thì trông như mình đang dẫn ba đứa trẻ đi chơi ấy.

Trong lúc thoát ra khỏi đám đông giữa con phố ấy, ánh mắt tôi vô tình chạm vào một gương mặt quen thuộc song cũng không dám gọi vì sợ làm phiền.

Nói chứ... Nếu em gái anh ta không gọi thì thôi chứ mắc gì tôi phải gọi chứ? Đúng như tôi nghĩ, HeeJin rõ ràng là cũng thấy người đó nhưng cô lại lãnh tránh đi.

Kyoka không đi cùng anh ta nhỉ? Hình như tôi chưa thấy hai người họ di cùng nhau bao giờ, chả biết có thật là người yêu không nữa.

Sau hồi lâu cuối cùng cả nhóm cũng thoát khỏi đám đông gần như chật cứng kia.

"Vậy rồi mình đi đâu thoáng mát để xem giờ"

"Em có một chỗ, chỉ là nó hơi xa"

"Vậy thì--"

"Yuri này!"

Vào lúc tôi và Yume đang nói chuyện, giọng ấp úng của HeeJin bất chợt xen vào. Nhìn biểu cảm lúc ấy của cô tôi thật chẳng muốn hỏi điều gì thêm, gương mặt tối sầm ấy nhìn như thể cô đang rất đau đớn.

"Mọi người đi trước đi nhé... Mình hơi khó chịu trong người. Xin phép!"

HeeJin nhẹ cúi đầu rồi quay người rời đi, nhìn bóng lưng cô ấy vội vàng chạy đi khiến trong lòng tôi không ngừng bất an. Thầm nghĩ hẳn cô ấy đang nói thật, cũng có thể là cô ấy không thoải mái với không khí này 

Song... Việc cô ấy như thế thật sự rất bất thường, nhất là khi chuyện vừa nãy xảy ra.

"Yuri, để tớ đi theo được rồi"

"Ừm"

Sephiria thật sự hiểu tiếng lòng tôi, ngay lập tức cô ấy vội đuổi theo HeeJin mà không nói thêm lời nào. Lúc bóng hình hai người họ mất đi, trong lòng tôi lại càng lắng lo.

"Ta sẽ liên lạc với họ sau, giờ cứ ra chỗ xem pháo hoa như dự tính đã"

"Ừm, mà nó hơi xa nhỉ?"

"Có một nơi gần hơn, tiếc là nó nằm trong khu rừng bị phong tỏa--"

Khoan đã... Hướng họ đi hình như hơi kì lạ sao? Hướng đó là đi về phía khu rừng kia cơ mà? 

Điều này có chuyện gì đó rất bất bình thường, một cảm giác không lành chạy dọc sóng lưng.

Vào lúc ấy pháo hoa cũng bắt đầu được mở màn, những tia sáng phóng lên bầu trời rồi nở rộ thành những đóa hoa nhiều màu sắc lấp lánh. Giữa trời đêm, ngọn gió thổi lên khiến mái tóc Yume tung bay về trước. Vào lúc ấy, khi nhìn vào đôi mắt Yume tôi lại thấy hình ảnh phản chiếu của nhiều sắc màu pháo hoa, ngoài ra có một sắc màu đơn lẻ khác nằm trơ trội trên bầu trời 

Màu ánh trăng... Đêm nay là đêm trăng tròn, nó hệt như những gì diễn ra vào ngày hôm đó. Cái đêm định mệnh cách đây vài tuần.

●○●○●○●○●○○○●○●○●○●○●○●○●

Chỉ mới đây mấy ngày thôi, lúc ấy HeeJin với tôi vẫn là một người rất xa lạ... Nhưng ngày hôm nay đã thay đổi tôi, thay đổi góc nhìn của bản thân về người con gái ấy.

Cô ấy đã hướng sát khí và đe dọa tôi, điều đó làm cả thân thể này tê dại. Thế nhưng cô ấy chỉ có thể làm việc đó một lần duy nhất, làm lần hai nó sẽ phản tác dụng.

Con dao từ trong bóng tôi xuất hiện, lưỡi dao kề sát cổ nhưng thay vì sợ hãi tôi lại thấy nó thật dễ chịu... Vì nó không hề mang chút sát khi nào như lần đầu.

"Đâm nếu cô muốn"

Không biết sao nhưng tôi có hơi đắc ý khi mỉm cười thì phải, song HeeJin ở phía đối diện vẫn trưng ra cái biểu cảm sát lạnh đó. Cô ấy bây giờ thật sự khác với hình ảnh khi bên cạnh mọi người, quả nhiên con người này có một bộ mặt khá khá thú vị.

"Đừng đi theo tôi, Sephiria"

"Hổng chịu!"

Dậm chân và tỏ vẻ hờn dỗi, đây là skill giận hờn mới mà tôi vừa nghĩ ra, trông nó hơi tởm lợm nhưng nó cũng có hiểu quả nhất định ấy chứ.

HeeJin rút con dao mình lại và quay lưng đi về phía bên trong khu rừng tăm tối, song tôi cũng lò mò đi theo sau chân.

"Bên này"

Khi thấy đoạn đường phía trước có hơi gập gềnh, HeeJin đưa tay nắm lấy tay tôi. Việc này... Trông hơi xấu hổ, thế mà cô ấy lại làm được.

Tôi có hơi thục nữ quá không nhỉ? Không được, phải trấn chỉnh bản thân mình lại thôi, khéo cứ tiếp tục thế có khi mình lại thành bot mất! 

Ứa chịu đâu!

Sau một hồi đi bộ, cô ấy chợt quay lại nhìn tôi. Ánh mắt đó, biểu cảm đó trông hơi đáng sợ.

"Nhỏ giọng lại từ đây"

Nói xong cô ấy đưa tay xuống mông tôi... Định giở trò ở đây á?! Xong thay vì diễn ra theo kịch bản ecchi thì cô ấy lại bế tôi lên rồi nhảy lên phần cây ở phía trên cao.

Ánh trăng mờ ảo soi sáng ngũ quan xinh đẹp ấy, lúc này trông HeeJin lại như một nữ thần ánh trăng.

Cô không thả tôi xuống mà nhìn về phía trước, đúng hơn là nhìn về phía bóng tối được bao phủ. Kì lạ thay, ở nơi tưởng chừng không có bóng người lại xuất hiện nhiều âm thanh kì lạ.

"Đến đúng hẹn thật nhỉ?"

Một giọng nữ phát lên ở phía trong góc tối, không thể nhìn rõ người đó là ai nhưng tôi vẫn nghe rõ được giọng nói ấy như sát bên tai. Một bóng người khác xuất hiện ngay sau đó, cái bóng đó không thể nhìn rõ được danh tính nhưng tôi đoán đó là nam.

Một nam một nữ giờ này làm gì trong đây chứ? Huống hồ đây là khu vực cấm, họ không làm điều gì mờ ám chứ?

Hơn nữa sao HeeJin lại biết về câu chuyện này, việc cô ấy tự động tách lẻ để đến đây hẳn là có vấn đề. Song cô ấy chỉ quan sát, tức là cô ấy là một nhân vật không xuất hiện trong tiềm thức của hai người kia. 

Rốt cuộc... Là thế nào đây? 

"Hẹn người ta ra đây mà lại cứ hành tung bí ẩn thế kia..."

Người phụ nữ đó đang ở ngay bên dưới chỗ bọn tôi, nhìn trên cao xuống thật khó để nhận diện khuôn mặt nhưng tôi có thể thấy mái tóc đen dài đó, theo phỏng đoán thì có lẽ là người gốc Á.

Song lời người đó nói tiếp theo khiến tôi lạnh sóng lưng.

"Dường như ngươi còn mang theo hai tiểu quỷ khác nữa"

Bất chợt, một tia nước phóng xuyên qua cành cây nơi bọn tôi đang đứng và khiến cả hai theo quy luật hút trái đất ngã xuống bên dưới. Phần mông tê liệt khiến tôi không thể ngay lập tức đứng lên, trong khi hai đứa chưa kịp định hình lại thì người phụ nữ đó đã hướng sát khí vào ngay trước mặt.

Một thiết phiến được chĩa về hướng tôi... Đúng hơn là một cây quạt làm bằng kim loại thay vì là giấy, bởi cách cô ấy cầm trông hơi nặng nề. Hơn nữa phần đầu khi được gắp lại của nó trông cực kì sắt nhọn, nó là vũ khí chứ chả phải quạt giấy nữa! 

"Học viên năm nhất?"

Cô ta thốt lên điều đó dù cho bọn tôi chẳng hề mặc đồng phục, mà nói chứ chả có mấy đứa trẻ ngang tuổi bọn tôi ở đây mà không học ở Học Viện. Nhìn ở góc độ này thì tôi chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình, người đối diện mình chắc chắn là người châu Á! 

"Hai đứa không định ám sát tôi đây chứ?"

"Không hề! Bọn tôi cũng không quên gã kia!"

Ừ thì tôi phải giải thích chứ, nhưng có lẽ khi bị bắt gặp trong hoàn cảnh này thì chả ai tin vào lời giải thích ấy cả.

Người phụ nữ trước mặt trông rất trẻ, cô ấy chắc chỉ là học viên năm 3 hoặc là học viên mới ra trường thôi.

"Tạm tin, dù sao... Hai đứa cũng chẳng phải người tôi nên e ngại"

Một âm thanh dữ dội như cào xé tai óc, tiếng va đập của kim loại khiến tai tôi muốn nổ tung. Người phụ nữ đó vẫn nhìn tôi nhưng bàn tay thì đang chặn đòn tấn công của gã kia bằng cây quạt của mình.

Như tôi nghĩ, hai người hai chả phải đồng minh với nhau... Và cũng chả phải đồng minh của mình.

Cách chị ta chặn đòn tấn công cực kì bình tĩnh, biểu còn có phần lạnh nhạt ấy chứ.

"Tấn công lén lút, đúng là tên biến thái người ta hay đồn mà"

Chị ta hất tên kia ra xa, gã trong mình bộ áo choàng đen tuyền lùi về sau và trở về thế thủ. Xem nào, nhìn sơ qua về ngoại hình tên kia thì có phần gợi tả lên lần đầu tôi gặp HeeJin thật... Cơ thể hắn gã ta như được khoác lên mình bóng tối huyền bí, các bước đi và hành động cũng hệt như một cái bóng. 

Tình thế có đôi chút đảo chiều, người phụ nữ kia bắt đầu đứng trước bọn tôi để che chắn... Cô ấy đã nhận định bọn tôi không phải kẻ địch và bắt đầu bảo vệ, bất bình thường thật.

Thông thường thì chả ai dễ tin người đến thế đâu, hoặc là chị ta thật sự không xem bọn tôi là trở ngại đáng lo.

Mở cây thiết phiến mình ra, xunh quanh người cô bắt đầu ngưng đọng lại những quả cầu nước. Sau đó chúng biến thành những mũi giáo và bay về phía tên kia để tấn công, đường bay của chúng như được điều khiển để bay lượn trong không trung rồi tấn công theo từng đợt một các liên tọi.

Gã kia chỉ biết tránh né và phòng thủ một cách co cụm, trước những ngọn giáo đó thì quả thật rất khó để phản khán. Như tôi nghĩ, thân thế chị gái trước mặt không tệ tí nào.

Song những đòn tấn công đó lại không mang quá nhiều sát thương, các đòn đánh có trúng thì cũng như xuyến qua cơ thể gã kia rồi tan biến hệt như chúng bị nuốt chửng bởi bóng tối.

Bắt đầu chuyển qua thế tấn công, gã kia phóng cơ thể về phía chị gái với tốc độ xé gió và hướng nắm đấm mình đến. Cả hai người va chạm nhau, người ra đòn-người đỡ đòn làm cho không gian quanh như rạn nứt.

Cơ thể người phụ nữ kia bị đánh bật lùi về phía sau, trông chị ta cũng bắt đầu có dấu hiệu đuối sức dù cho chỉ mới bắt đầu cuộc chiến. Chuyện gì xảy ra thế? Mới ban đầu rõ ràng chị ta còn chiếm ưu thế nhưng sau một đòn đánh cơ thể chị ta như thể ngã khuỵu xuống.

"Hút cạn ma lực... Không ngờ ngươi mang dị lực mạnh đến thế"

Chị ta vẫn tiếp tục đứng lên dù cho cơ thể đã không thể gượng. Một năng lực liên quan đến hút ma lực của người khác ư? Điều đó tôi từng nghe đến rồi nhưng không ngờ lại có một kẻ mang dị lực hiếm có vậy ở đây.

Quá nhiều đòn tấn công của gã đó vừa rồi không mang mục đích tấn công, ý định ban đầu chỉ là tiếp cận trực tiếp để triển khai dị lực đó mà thôi... Nếu hắn ta đã mạnh vậy thì đã có thể kết thúc chị gái kia ngay từ đâu rồi nhưng sao lại cố day dưa chứ? Chả lẽ là hắn muốn chả đạp từ từ hay là? 

Hắn thực sự không thể làm điều đó ngay từ đầu!

Dường như tôi đã hiểu về năng lực của gã, nếu để chị gái kia tiếp tục thì e rằng chị ta sẽ chết sớm thôi. Vậy thì tới lượt mình rồi, không thể để mạch máu nguội đi được... Để xem coi năng lực mình phát triển tới đâu rồi

"Sephiria... Ngồi xuống"

Ngay khi tôi định đứng lên thì một giọng nói khiến tôi phải gục ngã, đúng hơn là một sức nặng đè nén cơ thể khiến tôi không thể vững chân.

Năng lực này, hệt như ban sáng cô ấy đã dùng lên tôi. Năng lực khiến người ta khiếp sợ, dù cho đã hứng nó một lần nhưng rõ ràng nó vẫn rất mạnh nếu cô ấy nghiêm túc thực hiện lại.

HeeJin nhìn tôi, ánh mắt cô ấy vừa hiện lên phần đau xót vừa hiện lên phần tức giận. Cô ấy lấy bàn tay ấm áp của mình áp lên má tôi, nhẹ nhàng khẽ lời.

"Cô không đánh bại người đó đâu... Hơn nữa người cứu ta cũng đến rồi"

Ánh mắt tôi dần khép lại, vào phút giây cuối cùng ấy tôi đã bắt gặp hình bóng quen thuộc

Yume-- Cô ấy đang đứng trước tôi, bảo vệ tôi và... Yêu quá đi!!!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Tình hình bây giờ trong thật hỗn loạn, Sephiria và HeeJin gần như bị tê liệt một chỗ còn phía bên kia đang có vẻ rất căng thẳng.

Yume đang đứng trước kẻ thù, chị ấy không bỏ một giây lơ là nào.

Không thể dám chắc tên danh ẩn thần bí kia có phải là kẻ sát nhân mà mình tìm kiếm hay không nhưng nếu hắn đã đụng đến người của tôi thì khó nào để hắn đi dễ dàng được.

"Sephiria ổn không?"

Tôi đi đến bên cạnh chỗ HeeJin, nơi mà Sephiria đang bất tỉnh trong vòng tay người bạn mình. Tôi ngồi xuống kiểm tra thân nhiệt của cô ấy, dường như Sephiria chỉ ngất đi đôi chút thôi.

"Mình sẽ lo cho cậu ấy"

"Ừm, nhờ cô"

Nói rồi tôi trở lại chiến trường, nơi mà Yume vẫn đang đương đầu với kẻ địch. Tình hình hiện tại đang khá rối rắm, nhất là có sự xuất hiện của một người ngoài nữa ở đây.

Một cô gái hơn tuổi tôi đang kiệt sức mà ngã khuỵu dưới đất, có lẽ cô ấy là người đã chiến đấu với kẻ kia 

Khi tôi đến gần, gương mặt ấy cũng ngước lên nhìn tôi. Khi hai ánh mắt chạm nhau cũng là lúc ánh trăng hướng đến để soi rõ tầm nhìn hạn hẹp.

"Yuri...?"

Có hơi ngạc nhiên khi người đó biết tên tôi, nhưng sau khi nhìn kĩ hơn gương mặt ấy thì sự bất ngờ trở nên tụt ngút đi.

Chị... Ly? 

Chắc là tôi không nên hỏi lí do chị ấy ở đây đâu nhỉ? Nói câu đó có hơi bất lịch sự, dù trong ngữ cảnh nào đi nữa.

"Yume"

Tôi cần quay lại chiến trường ngay lập tức, việc hỏi hay điều tra nên được thực hiện sau. Ngay bây giờ phải giải quyết mối nguy nan trước mắt đã.

Đến bên cạnh Yume, với bọn tôi thì việc giao tiếp là quá thừa thãi... Bởi lẽ cả hai đã quá hiểu ý nhau.

Từ trong không khí, Yume rút ra một thanh katana từ lòng bàn tay. Nó không phải kiếm thông thường mà nó là sản phẩm từ việc liên kết ma thuật, một thanh kiếm được tạo tác bằng ma thuật Lôi. 

Chỉ là hành động rút kiếm đơn giản nhưng nó lại tạo ra sự rung chuyển trong không khí, từ điệu bộ với ánh mắt của chị ấy trở nên thay đổi đến đáng sợ khi cầm trên tay thanh kiếm dài.

Với Pháp Sư thì kĩ năng tạo vũ khí từ ma thuật là một kĩ năng khá khó nhưng tôi và Yume vẫn làm được nó một cách rất đơn giản, nhưng khác với chị gái mình... Thanh kiếm tôi triệu hồi ra có tính chất rất kì quặc.

Nói sao nhỉ, tôi triệu hồi một thanh kiếm từ ma thuật nhưng lại tạo nhầm ra một thanh kiếm Băng giống với Yukime, thế nào nhỉ... Trông hình dạng thanh kiếm cũng chả đẹp như của Yukime tẹo nào.

Dù vậy tạo thanh kiếm thôi mà mình cảm giác nhứt đầu rồi đấy, máu trong người đang trở nên sôi sục khi mình dùng ma lực.

Song đó chẳng phải việc quan trọng, thứ ta cần làm bây giờ là hạ gục tên đối diện bằng mọi cách.

Nhìn sơ qua thì có thể thấy hắn đang che giấu thân bằng một lớp áo choàng đen tuyền kì lạ, nếu không nhầm thì nó là sản phẩm của Dị lực. Trước khi đến đây tôi đã cảm nhận rõ một áp lực rất kì bí, cảm giác như ở quanh đây có một nguyền năng lượng bí ẩn được bao chùm quá cố gắng nuốt chửng mọi thứ. 

Chị Ly không phải là một người có thực lực kém, chị ấy mạnh hơn tôi nhiều lần thế những vẫn bị hạ gục. Điều đó chứng tỏ là tên này không tầm thường, phải làm cách nào đó để đánh nhanh rút nhanh nhất có thể.

Cả hai đứa đồng loạt hướng kiếm về đối thủ và bắt đầu triển trai phương pháp tấn công, thứ mà cả hai đã tập luyện với nhau suốt những năm qua. Di chuyển theo hình DNA, tôi là người chủ động nhảy lên cao để vào tầm nhìn kẻ địch và chừa khoảng trống để Yume tung đòn.

Yume chém theo hướng ngang và khiến kẻ địch lùi xa, tận dụng cơ hội ấy tôi vung kiếm triệu hội ra một "Viêm Ngục" với lốc xoáy lửa được dựng lên bao bộc hết tất cả lối thoát giữa cả ba.

Tuy nó khá nguy hiểm vì nhốt cả Yume và tôi nhưng ít nhất là nó tránh được đường chạy của tên kia, nếu tôi không lầm thì hắn ta đã muốn chạy hơn là tấn ngay từ đầu khi bọn tôi xuất hiện.

Rõ ràng khả năng của hắn thừa đủ để áp giải cả bọn nhưng lại lựa chọn rút lui, điều đó khá kì lạ nhưng nó sẽ là điểm yếu để tôi nhắm vào.

Viêm Ngục không chỉ chặn các lối thoát mà nó còn là một cột sáng giữa bầu trời đêm, đây là thứ Kyoka đã căn dặn tôi dùng nếu như phát hiện có địch và muốn báo hiệu khẩn cấp. Hơn nữa không chỉ có Kyoka mà chắc chắn những người của Học Viện sẽ chạy đến đây, đơn giản thì hành động của tôi là đốt rừng mà... Ai mà không thấy cho được.

Ngay khi phát động Viêm Ngục thì tôi đã trở thành mục tiêu của kẻ địch, bởi đơn giản hắn ta muốn thoát thì giải hạ tôi đầu tiên. Đáng tiếc, thủ vệ mạnh nhất năm nhất đang ở đây.

Yume ngay lập tức hỗ trợ khi tôi bị tấn công, chị ấy xuất hiện như một tia chớp và chặt lìa cánh tay tên kia. Phần tay rơi lẻ xuống bên dưới và tên đó cũng như chim bị tên bắn rơi rụng.

Theo lẽ thường thì sau khi bị chặt đứt tay hắn chắc chắn sẽ mất khả năng chiến đấu tuy nhiên tôi vẫn chưa thể tắt đi ngọn lửa cháy lớn kia. Rõ ràng là cánh tay hắn đã rơi nhưng chẳng có tí máu nào được chảy xuống, ở bên trong Viêm Ngục thừa đủ ánh sáng thế nhưng tôi chẳng bất gặp tí máu nào.

Có hơi đáng ngờ...

Tôi chặn Yume, người định bước đến tiễn vong kẻ đang nằm gục dưới mặt đất. Có điều gì không đúng, theo thông thường thì hắn ta cũng không đến mức la liệt đến vậy sau khi bị bất cánh tay.

Và như tôi nghĩ... Một luồng bóng tối chợt xuất hiện, nó bao bộc cơ thể hắn ta rồi tiếp tục hướng những sợi dây bóng tối về phía chúng tôi. Chỉ trong chốc lát, khung cảnh xunh quanh trở nên tâm tối hệt như một nghĩa trang. Khung cảnh chẳng còn là một khu rừng, bọn tôi như thể được mang vào không gian khác.

Nhìn sang Yume, ánh mắt tôi trở nên tăm tối đi. Khuôn mặt Yume đang bị bóp méo, gương mặt lẫn cơ thể chị ấy đột nổ tung thành những vũng nước đen tuyền, nó chảy xuống mặt đất và lan rộng khắp lãnh địa.

Vũng nước đó nuốt chửng cơ thể này, nó lôi xuống bên dưới và nhấn chim nó. Trái tim ấy trở nên kinh hãi trước mọi thứ, hệt như nó vừa chứng kiến cái chết chị gái mình để rồi giờ đây nhấn chìm mình vào bóng đêm. 

Tâm trí nó như rơi vào một thức hải tăm tối, nơi nó chìm vào một khoảng không vô cực.

Yume...

Tại sao chứ? Tại sao quá khứ ấy lại lặp lại, tôi đã đánh mất mẹ mình và rồi giờ đây lại đánh mất chị gái mình

Nực cười thật... Mày có thể khắc họa được nỗi đau của tao không?!

Bóp nghẹt tất cả, mọi thứ xunh quanh như nỗ tung và biến thành những mảnh ghép vơi vụn xuống khắp nơi. Lãnh địa tăm tối, nó chỉ là rác rưởi nếu so với cái pháp trường đã xử án tao.

"Một vỡ kịch nhạt nhòa"

Bóp nát giấc mơ, trở lại hiện thức và một lần nữa đối diện với tương lai của mình... Tôi đã trãi qua nó nhiều lần rồi mà, sao có thể vì một vài ảo mộng và đánh mất chính mình chứ?

Trong vòng tay ấy lúc này là người chị thật sự, gương mặt và cơ thể ấy chẳng hề xước xát chút nào. Đó mới là hiện thực, chính là nó.

Gương mặt chị ấy dường như rất đau đớn, cơ thể chị ấy dường như đang siết chặt lại, cả nước mắt cũng không kiềm chế được bản thân... Chị ấy đang thấy một điều tồi tệ.

Tôi xoa lấy gương mặt ấy để khiến nó dịu đi và rồi nhìn với phía kẻ đã làm chị ấy ra nông nỗi này. Chẳng hiểu sao trong lòng lúc này tràn lập sự tức giận, đó là cho tôi hay cho chị ấy chứ? 

Nghĩ nhiều thật phiền toái 

Đưa bàn tay mình xuống làn da rồi chạm vai chị ấy, mặc kệ tâm trí mang nhiều dục vọng tôi gạt bỏ nó ra và vén cổ áo chị ấy ra.

"Xin lỗi Yume, em bắt buộc phải làm điều lại"

Một chút máu tuông ra khi tôi cắn vào cổ Yume, làm nhẹ nhàng hết sức để chị gái mình không cảm thấy một chút thương tổn. Yuna từng nói rằng việc hút máu của Hấp Huyết Quỷ sẽ không làm tổn thương nhiều đến da hay thần kinh của đối phương, ngoài ra việc hút máu này theo lời Yuna nói còn mang nghĩa là chữa lành.

Đúng hơn là việc hút máu khiến tôi có thể điều tiết lại mạch máu của Yume, ngăn cho mạch máu chị ấy náo loạn.

Vừa đúng hôm nay là ngày cần bơm máu, có hơi tiện thì phải. Khác với HeeJin, việc hút máu của người mang dòng tộc Himura mang lại nhiều giá trị cho Vampire như tôi hơn.

Có điều... Việc này hơi kích thích thì phải?

Sau khi lượng máu được nạp vào trong người, cơ thể tôi càng nóng lên và khiến những dây thần kinh như muốn đứt mạch.

Đây là dấu hiệu của Hấp Huyết Quỷ, chính thức một con quỷ tái sinh.

Đặt cơ thể Yume xuống để tiếp tục chiến đấu, tôi đứng lên và phía trước mặt là cái bóng đen đã tỉnh giấc.

Cắn vào phần gân tay để tạo ra một vết hở trên đó, bắt đầu những dòng máu được đẩy từ bên trong cơ thể tôi ra ngoài thông qua phần bị hở. Máu không ngừng tuông ra và nó ngựng tụ lại thành một quả cầu huyết nhỏ bằng một cánh tay.

Lượng máu này khá hơn tuy nhiên nó vẫn vừa đủ an toàn để sài. Nếu có thiếu máu... Cứ lấy máu của thằng khốn đấy thay là được!

Bóp nổ quả bóng máu, luồng huyết đỏ tan ra rồi kết tinh lại thành một lưỡi hái màu đỏ thẫm dài và sắt nhọn.

Với tình trạng hiện tại tôi chỉ có thể làm được đến đây... Nhưng nó là quả đủ.

Cơ thể nhẹ như tơ lông, tôi phóng đến trước mắt hắn ngay lập tức và lung lưỡi hái mình xuống cắt đôi cơ thể hắn ra làm hai.

Quả nhiên cơ thể hắn như một cái bóng, khi bị lìa đôi nó lại kết lại thành một ngay lập tức. Không ngừng lại, tôi tiếp tục áp sát ngay khi hắn bỏ chạy và chém một đường bộc lửa máu.

Lần này nhát chém như chạm vào cơ thể hắn và khiến hắn bay đi ra xa và đập cơ thể vào phần thân cây. Kì lạ, lần này lại có cảm giác chém trúng thay vì chém xuyên qua 

Mặc dù giao tranh một hồi nhưng vẫn không thể nắm được điểm yếu, nếu cứ tiếp tục thì sẽ bất lợi cho mình bởi vì Hấp Huyết Quỷ chỉ duy trì được một khoảng ngắn.

Cái bóng đó lại đứng lên, lần này thay vì chạy trốn nó lại tiến về phía. Cứ như thể cả hai lao vào nhau không chút ngần ngại, thế nhưng vào phút chót... Cơ thể hắn ta như thể xuyên qua người tôi và vụt qua.

Khoảng cách và hướng đi đó không lầm được... Mục tiêu của hắn là Yume!

Thời gian là không đủ để quay đầu, nhưng nếu cứ tiếp tục thì hắn ta sẽ lao vào Yume mất!

Vào thời khắc quyết định ấy, một bóng hình chợt xuất hiện. Cô ấy dùng cơ thể mình đứng trước Yume như thể đang che chắn, song thay vì lãnh toàn bộ đòn tấn công của kẻ địch thì cô ta đưa tay mình về phía trước.

Hành động đó khiến ngươi ta đứng tim và ngớ người... Cô ấy bún tay? 

Một âm thanh dữ dội như gào thét, nó cào xé mặt đất và thổi bay gần như toàn bộ những chiếc lá lẻ loi trên những cành cây gần đó. Một cái bún tay, chỉ đơn thuần là một cái bún tay nhưng nó thổi bay cả người tên kia biến đâu mất.

Âm thanh kinh hoàng thật, nếu mình ăn trọn cú đó thì e rằng tai mình đã trở nên điếc tạm thời...

Đó là lần đầu tiên tôi thấy người con gái đó ra chiêu, bảo sao cô ấy trong các buổi tập trận toàn chọn nghỉ ngơi thay vì chiến đâu... Thì ra là lo cho người đánh tập với mình.

●○●○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Cơ thể thoi thóp của gã ta chạy đi, người trong mình bộ áo choàng đen cứ chạy và chạy trong đêm tôi và luồng lách qua những khu rừng.

Gã chạy đến nơi ánh sáng được chiếu rọi, nơi mà mảnh đất được soi sáng. Ánh trăng le lói, soi chiếu vào đôi đồng tử nhạt màu.

"Có lẽ ta phải đánh hiệp 2 rồi"

Từ trong bóng tối, một người phụ nữ tiến từng bước chậm rãi, người đó mang trên mình một đôi mắt màu máu đỏ rực và trên tay là thanh kiếm băng giá thấu tâm can.

Tiếng gió hòa ca cũng những âm thanh cồn cào trong thâm tâm, như thể âm thanh đó đang cào xé thứ gì đó.

Người phụ nữ trở nên tối sầm trên gương mặt mình lại... Còn trên môi 

------Dần vẽ một nụ cười bí hiểm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận