• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

03: Bức Màn

Chương 37: Vắng Bóng

0 Bình luận - Độ dài: 10,432 từ - Cập nhật:

Chả biết nữa, hình như mẹ với Liselia đi tuần trăng mật rồi. Chuyện hôm bữa họ làm giờ bùng nổ hết trên mạng xã hội kìa, cũng đúng thôi vì Liselia công khai giới tính mặc kệ mình là công chúa mà. 

Tranh cãi cũng có tuy nhiên nó không nhiều lắm, hơn nữa mấy lời bàn tán trên mạng không thiết mình phải quan tâm làm gì.

Sau vụ đó họ cứ thế biệt tăm mà không trở về, thứ duy nhất họ gửi cho mình là bức ảnh họ chụp ở đâu đó cùng nhau ấy. Tuần trăng mật đồ, sướng quá nhỉ? 

"Vậy là tụi mình có thêm mẹ rồi nhỉ?"

Đứng bên cạnh tôi rửa chén, Yume cười tủm tỉm một cách rất thích thú khi nghe tin báo của tôi. Chị ấy vui hơn mình nghĩ, cứ ngỡ chuyện này sẽ làm chị ấy sốc lắm cơ. Chắc Liselia thổ lộ tâm tình của mình với chị ấy lâu rồi, nói chứ tụi mình đều mong mẹ có một mối tình đúng nghĩa mà. 

Sau này tôi với Yume sẽ lớn lên, không thể dành quá nhiều thời gian cho cô ấy vì thế thật tốt khi biết Yukime đã có người thương để thay phiên bọn tôi chăm lo. Thật may vì người đó lại là Liselia, chi ít thì cô ấy với gia đình bọn tôi rất thân nên việc chăm nhận khá dễ.

Giờ thì mình nên gọi Lily là cô không nhỉ, cả Sephiria nữa...

"Ngày hôm đó khi mà Liselia nói với chị rằng cô ấy yêu mẹ mình thì chị vui lắm, thật tốt vì cuối cùng mẹ cũng có bến đỗ để về mỗi khi mệt mỏi"

Phải, dù sao thì Yukime trước giờ chưa từng yêu ai vậy nên cô ấy nên có cho mình một tình yêu. Làm một người mẹ thôi là chưa đủ, cô ấy nên có cho mình một người vợ đích thực thì tốt hơn. Có thể với nhiều người thì điều này rất kì quặc bởi lẽ một người mẹ có hai con lại yêu một người con gái nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều, song bọn tôi điều hoan hỉ với việc đó vậy nên chẳng màng soi mói làm gì cả.

Việc của Yukime hẳn tiếp sức mạnh cho rất nhiều người, đặc biệt là cặp của Lily. Nếu như có người đi tiên phong công khai quan hệ đồng tính thì những người đi nối đuôi theo sau sẽ rất dễ dàng, cặp đôi Lily với cặp đôi Sephiria là một ví dụ. 

Thế nào khi họ trưởng thành thì cũng tự động quấn lấy nhau thôi, đó là điều hiển nhiên mà.

Yume vặn vòi nước lại, sau đó chị ấy cất đi chiếc tạp dề. Chị ấy lặng dọn đồ mình lại một cách từ tốn, để rồi khi chị ấy định xách đồ trở phòng ở kí túc xá thì tôi đã ngăn lại.

"Yume, em muốn ngủ với chị"

Dường như lời nói đó của tôi kì lạ hay sao mà nó khiến cả Yume bất động, song chị ấy cũng định hình lại cảm xúc để rồi đến trước mặt tôi sau khi để lại túi xách mình ở chỗ cũ. Chị ấy đến đây, khẽ nắm lấy tay tôi.

"Chị đời lời đó nãy giờ đấy, trễ quá đó"

Chị ấy đang mỉm cười, một cảm giác bồi hồi như đọng lại trong tâm trí khi nhìn vào nụ cười ấy. Từ khi trở về từ vụ ở Anh mình mang một cảm giác trống rỗng là kì, bởi vì mình đã vô tình làm tổn thương một người chị gái rất đáng quý. Suy nghĩ đó cứ đeo bám mãi trong tâm trí khiến mình trở nên mệt mỏi, để rồi giờ đây chính Yume là người đánh bay nó. 

Vernes đã cho mình bài học vô cùng quý giá, rằng ta không nên bỏ lỡ bất kì ai mà bản thân dành tình yêu thương. Mình chẳng hề muốn mất đi Yume, không muốn chị ấy rơi vào tay bất kì ai. Vì lẽ đó mà mình đã quyết định rằng, bản thân mình sẽ giữ chặt chị ấy cho đến khi lời thổ lộ được nói rõ.

"Từ bây giờ, xin hãy ngủ với em như trước kia"

Đã hơn một năm trời kể từ lần cuối mình ngủ với Yume, nói thật nhưng dù đã ngủ với nhiều người phụ nữ khác song vẫn không ai khiến mình hạnh phúc nhiều bằng Yume. Cảm xúc ấy rất kì lạ, chỉ là mình thấy nó quá đỗi ngọt ngào và muốn gói gọn trong nó mãi mãi.

Yume đã tắm xong, chị ấy đang ngồi với tôi trên chiếc giường trên tầng gác. Chị ấy hơi hồi hộp thì phải, dù sao đã lâu rồi ta mới ngủ lại với nhau mà. Mình bảo Yume ở lại đây một phần vì ham muốn cạnh chị ấy, phần vì sợ chị ấy cô đơn khi mà cặp Sephiria dạo này chuyển sang ngủ riêng hẳn với nhau. 

Ừ thì chắc rằng họ vẫn chào đón Yume, chỉ là chị ấy chắc chắn không dám vào vì sợ làm phiền mối quan hệ giữa hai người họ. Yume đang rất cô đơn, 4 người bạn kia giờ quay sang yêu nhau vậy nên họ cần dành thời gian cho bạn tình mình hơn thay vì là chị ấy.

Vậy nên mình có trách nhiệm bù đắp, dù rằng bọn mình chẳng thể là người yêu.

Ánh đèn sáng tắt đi, để lại đây một không gian u tối nhưng lãng mạn. Chẳng hiểu nữa, chỉ là mình không muốn ngủ liền ngay bây giờ. Cứ thể tôi đẩy Yume vào góc giường, tiến sát lại gần và giữ hết tay chị ấy bằng cả hai tay mình. Đan những ngón tay vào nhau một cách nhẹ nhàng để rồi nắm thật chặt, đôi chân cũng không tự chủ mà cứ thế nhích lại gần sát chị ấy.

Yume không chống cự, dường như chị ấy đang cho phép mình làm. 

Chị gái tôi thực sự quá đỗi đáng yêu, nhìn chị ấy ở khoảng cách này thực sự khiến tôi muốn quấn lưỡi mình vào lưỡi chị ấy ngay tức khắc. Chỉ là bây giờ thì chưa được, nếu mình làm vội thì mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu.

Mặt chị ấy đỏ quá đi, nhưng mình cũng tương tự thế mà. Chẳng hiểu sao khi ở khoảng cách gần đến này cơ thể tôi trở nên nóng rực, một cảm giác mãnh liệt cứ dâng lên thôi thúc tôi làm chuyện đó nhưng liên tục bị lí trí ngăn lại. 

Hơi thở mình cũng trở nên nặng nề, chỉ việc thở thôi cũng khiến lòng mình nhứt nhói. Sau đó tôi mở lời, dù cho giọng nói lúc này hết sức buồn cười.

"Yume... Em muốn hôn chị"

"Vâng?!"

Chị ấy tự nhiên bấn loạn dữ vậy nhỉ, mình chỉ muốn hôn má thôi mà? Dù vậy gương mặt Yume giờ đã chuyển sang màu gấc chín, nó đỏ đến nổi chẳng cần đèn để soi mà vẫn thấy rõ. Yume ngập ngừng đôi chút, để rồi chị ấy hé môi mình ra đôi chút và như thể đang chờ đón. 

Thật là, mình đâu dám đốt cháy giai đoạn đên thế chứ? 

"Hôn má thôi, chị nghĩ nhiều rồi đó"

"Em phải nói từ đầu chứ!"

Chị ấy phồng má lên trong khi mắng yêu tôi, vẻ mặt dỗi hờn cũng không thể không đáng yêu hơn. Mình muốn mớm bờ má đó để rồi hôn môi quá đi, chỉ là tâm trí vẫn luôn mách bảo rằng không nên. 

Tôi tiến đến, để rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên bờ má chị ấy. Việc này bọn mình đã làm vài lần rồi cho nên cũng không ngại quá mức, đương nhiên là chỉ có tôi nghĩ thế thôi chứ chị ấy mình giờ đây ngường ngùng ra mặt. 

Mồ, chị ấy cứ ngượng thế thì làm sao mình tiếp tục hun chứ? Mình muốn hun nhiều hơn, vào má hay vào trán nữa cơ. Muốn chạm nhiều hơn, từ tay cho đến ep và rồi cả ngực. 

Mình thấy bản thật cực kì dỡ tệ, dù là chị em nhưng mình chưa bao giờ chạm vào ngực chị ấy. Lẽ ra mình phải nũng nịu nhiều hơn, tỏ ra trẻ con nhiều hơn để chị ấy cưng chiều mới đúng. Tệ thật, khi nhỏ không làm được thì giờ làm kiểu gì chứ? 

Ví dụ mình mà bảo Yume cởi quần áo ra thì chị ấy sẽ mắng cho coi, nói chứ mình cũng chẳng có cái gan nào đó dám nói việc thất lễ đó với chị gái.

"Yuri..."

Bất bợt chị ấy lại kêu tên tôi, song giọng nói chị ấy có phần ngượng ngùng thì phải. Đôi tay chị đan chặt vào tay tôi, siết một cách cực kì mạnh. Dù nó không đau nhưng lại rất chặt, mình không hiểu ý định của Yume cho lắm.

"Chị muốn hôn môi em... Được không?"

Mình không hề nghe lắm, chị ấy đang nói rằng bản thân chị ấy muốn hôn môi mình. Trái tim tôi như vỡ thành trăm mảnh vào lúc này, một cảm giác rạo rực đẩy mạnh lên tâm trí. Mình muốn... Hôn chị ấy, quấn chị ấy thật chật lúc này! 

"Chị chưa từng hôn môi ai hết... Lần đầu tiên của chị ấy, liệu em có thể nhận không?"

Mình không thể nghe nổi được, bởi lẽ tiếng thở hổn hển đã che lấp lời nói chị ấy. Tâm trí mình bây giờ cực kì hỗn loạn, nó chỉ nhắm đến đôi môi ấy mà thôi. 

Chịu không nổi, thực sự ấy! Yume tệ quá đỗi, tại sao chị ấy lại nói vào thời điểm nhạy cảm này chứ?! 

Tôi đưa môi mình đến, để rồi những thứ xunh quanh bắt đầu vụn vỡ. Đến cuối cùng mình vẫn không thể làm việc đó, chỉ đành hôm lại vào trán.

"Xin đừng dễ dại như thế, Yume. Nụ hôn đó nên dành cho người chị yêu, nếu em không phải người chị yêu thì đừng nên dễ dàng trao nó cho em đến vậy!"

Mình đau đớn lắm chứ, dày vò lắm chứ. Khổ lắm nhưng chẳng biết làm gì hơn, Yume vẫn còn quá nhỏ để biết trân trọng những thứ chị ấy đang giữ. Chỉ sợ rằng đấy là ham muốn nhất thời của chị ấy, nếu mình cứ tiến tới lúc này thì chẳng phải tốt lành gì. 

Chị ấy không hiểu đâu, rằng đưa ra một lựa chọn khó khăn cỡ nào. Dù mình là người cướp nụ hôn đầu của chị song vẫn không thể lấy điều đó để che đậy được, chị ấy nên giữ bản thân mình kĩ hơn.

"Vậy là chưa đến lúc nhỉ...?"

"Ừm"

Trông Yume hơi thất vọng, sonh chị ấy vẫn mỉm cười với tôi một cách trìu mến. Đưa đôi môi mình đến và đặt nhẹ nụ hôn lên bờ má này, song Yume cũng chuyển hướng đè ngược lại lên cơ thể tôi.

Lúc này cả hai chị em đang nằm lên nhau, một cảnh tượng nhạy cảm quá mức! 

"Chị sẽ đợi, đến khi người chị yêu sẵn sàng đón nhận tình yêu của chị"

Sau đó chị ấy cúi xuống để rồi ôm chầm lấy cơ thể này, hơi thở chị ấy ấm áp đến nỗi khiến mình muốn ngủ say ngay tức thì. Từng lời nói, Yume như vỗ về đứa trẻ bên trong tâm hồn này. 

"Chị không đợi nổi đâu, vậy nên chị sẽ nói ra hết mọi thứ khi ta đủ tuổi"

Mình... Không cầm nổi nữa, cuối cùng thì cái ngày mình mong chờ nhất suốt hơn năm qua đã đến rồi mà. Ngày mình ngủ bên chị ấy, được Yume thỏ thẻ nhiều điều thầm kín.

Em sẽ không đợi chị chờ đâu... Yume.

●○●○●○●○●○●○●○○○●○●○●○○○○●○●○●

Đôi khi tôi tự hỏi, liệu có thứ gì thuộc về mình mãi mãi không? 

Nếu ngoài mạng sống ra thì còn có thứ gi có thể song sành với mình trong suốt cuộc đời, phải chăng là gia đình? 

Với tôi những thứ bây giờ thực sự là một phước lành, hơn cả một đặc ân. Mình vừa hạnh phúc vừa buồn bã, bởi lẽ Yuri là người xứng đáng nhận được những thứ này hơn mình rất nhiều. Linh hồn này đã chiếm cơ thể cô ấy, để rồi dành lấy sự yêu thương đáng ra cô bé đó phải sở hữu. 

Yuri quá dỗi khổ đau, nếu cô ấy không mắc căn bệnh đó thì có lẽ cổ đã sở hữu thứ tình yêu vô hạn này. Mình chỉ là một kẻ vô tình, một người lỡ va phải để rồi kế thừa những gì cô ấy đã từng có. 

Một người mẹ tuyệt vời, một cuộc sống viễn mãn... Và còn một người chị gái, hơn cả là một người bạn đời. 

Những hạt nắng buổi sớm chiếu rọi qua khe cửa số, nó ban những tia sáng phũ xuống bờ hồng hào kia. Từng chút, tôi khẽ lay bàn tay mình đến để rồi chạm vào bờ mấy ấy. Yêu quá mức, vì yêu mà mình điên dại với chị ấy đến thế. 

Nhưng mình cần thời gian trước khi ngỏ lời yêu thương, bởi lẽ mình biết nếu như đến với nhau bây giờ là quá sớm. Chỉ ấy có thể yêu mình nhưng đó là cảm xúc vu vơ hiện tại, ta cần thời gian để chứng minh tình yêu cả hai dành cho nhau. 

Nhưng hơn ai hết mình phải níu giữ tình yêu đó, bởi lẽ nếu mình không quyết liệt ở hiện tại thì mọi thứ sẽ tan vỡ trong tương lai. 

"Em yêu chị, Yume"

"Ừm"

Hể?! Tôi ngớ người đôi chút khi giọng nói ấy bật lại, Yume vừa mới lên tiếng sao?! Chỉ là tiếng "ừm" bình thường thôi nên chị ấy không thiết phải mở miệng, mình đâu thể thấy chị ấy nói đâu nên không thể chắc chắn nó thuộc về chị ấy. 

Để rồi khi tôi đang ngơ ngác, bất chợt đôi tay ấy siết eo tôi lại. Chị ấy mạnh bạo hơn, ôm chặt tôi từ phía chính diện. Đôi mắt đó chậm rãi mở ra, để rồi chị ấy nhìn tôi rồi mỉm cười như thường lệ. 

"Chị yêu em, hãy giữ nó cho đến khi ta biến lời nói thành hành động nhé?"

Nói xong chị ấy liền vùi đầu vào ngực, cảm giác vừa nhột vừa vui thế nào ấy. Thật là, chị chỉ toàn trêu chọc đứa em gái này thôi. 

Tôi ôm Yume, nhẹ nhàng xoa mái tóc chị ấy. Cơ thể này, giọng nói này, tình yêu này... Mình sẽ không đời nào từ bỏ, chị ấy thuộc về mình chứ không phải ai khác. Ngay từ đầu khi em nhắm đến chị thì nó đã thế rồi, em không chấp nhận chị yêu ai khác ngoài em đâu.

Tôi từng yêu Sharelia ở kiếp trước, vậy nên tôi hiểu rằng nếu như chậm trễ với lời yêu thương thì ta sẽ không đời nào có cơ hội để nói. Mình đã đánh mất Vernes, vậy nên sẽ không đời nào có thể vá lại nhũng trái tim đã vỡ tan.

Không bao giờ có nhiều hơn một cơ hội, vì thế ta phải vững vàng và nói với họ trước khi quá muộn. Bây giờ ta đã nói lời yêu thương đầu tiên, vậy nên lời yêu thứ hai chắc chắn sẽ là lời cuối cùng. Ta sẽ quyết định, giữa tình yêu đôi lứa và tình cảm chị em.

"Em yêu Yume, vậy nên hãy đợi em... Em sẽ đưa chị về nhà sớm thôi, với tư cách là người yêu"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Vì Liselia đã đi tuần trăng mật với mẹ bọn mình vì thế nên giờ đây cô ấy chẳng thể ở đây và dạy học cho mình được. Dù vậy điều đó không có nghĩa là không có ai khác, người được cử đến chăm nôm cho tôi là Kyoka. 

"Đùi em êm quá đi mất~!"

Nói chứ giống mình chăm chị ấy hơn, người gì đâu tính tình dễ đổi thế không biết!

Lúc này tôi với Kyoka đang ngồi trên sofa ở phòng khách, chị ấy nằm dài trên đó và cứ thế gối đầu lên đùi nhỏ em gái này. Chị hai đây đúng là vua chúa, cái đùi này chỉ cho mỗi Yume thôi mà chị cũng dành cho được. 

Vì là ngày học bình thường nên Yume đã đi học rồi, vậy nên mình khá biết ơn khi Kyoka đến đây ở với mình. Hiện tại tôi đang sống cuộc sống học sinh đúng nghĩa, chẳng lo toan nghĩ ngợi gì mà cứ học hành như bao đứa trẻ khác mà thôi. 

Kyoka cũng giống tôi, vì việc đó đã qua vậy nên giờ đây chị ấy đang rất rảnh. Mình biết chị ấy có làm ở IMA nhưng chả hiểu sao cứ quanh quẫn ở đây, chị ấy không bỏ bê công việc đó chứ? 

"Chị em sẽ tạo một đội đó, Yuri tham gia với chị nhé?"

Nghe điều đó tôi hơi khó hiểu, song cũng nhớ lại chức vụ của Kyoka lớn đến cỡ nào. Mình không biết quá nhiều nhưng nếu chị ấy tạo được đội thì chắc phải ở cấp độ rất cao, rõ ràng là thế. 

Mô hình quân đội Pháp Sư rất giống quân đội bình thường, gồm nhiều tiểu đội và trung đoàn. Thông thường thì chỉ có các Pháp Sư cấp cao mới có khả năng tạo ra tiểu đội, và họ sẽ là người chỉ huy tổ đội đó và nhận nhiệm vụ trực tiếp từ cấp trên. 

Nếu mình tốt nghiệp thì sẽ được nhận vào một tiểu đội bất kì của một đội trưởng bất kì, quá trình ấy có thể được xét duyệt rất kì càng. Việc vào tiểu đội là việc bắt buộc, Pháp Sư không phải là một nghề để cá nhân có thể tự làm.

Bởi vậy mình mới thắc mắc về Yukime, cô ấy chẳnh giống một Pháp Sư bình thường tí nào cả. Nhìn cô ấy giống sếp tổng hơn, mà chắc không có chuyện đó đâu.

Nhưng đa phần thì là trung đội hơn, bởi tiểu đội mang số lượng thành viên quá đỗi thấp đi. Theo mình biết thì các tiểu đội đa phần là các tinh anh, họ là những con người mong tầm vóc cực kì lớn.

"Vâng, nếu chị không chê"

Kyoka có thể tạo đội tức là chị ấy rất đáng gờm, hình như ở IMA chỉ có 10 tiểu đội thôi thì phải? Việc đứng trong hàng ngũ của tiểu đội riêng lẻ là rất ghê gớm rồi, bởi phía trên họ chẳng phải trung đội mà là các sếp cấp cao của IMA. 

Giải thích thì hơi loằn ngoằn nhưng cứ hiểu là đội tinh anh cấp cao ấy, đấy là thứ Kyoka đang đề cập chứ phải phải mấy tổ đội tép riêu.

"Vậy thì nhờ em nói với mấy đứa còn lại nhé, bao gồm cả hai đứa vừa tốt nghiệp nữa"

"Lily với Ly ấy ạ?"

"Ừm, hai đứa đó bảo sẽ đi cùng bọn em mà phải không? Tốt nhất để chúng vào đội chị luôn, dù sao chị chỉ muốn làm việc với người quen thôi"

Nói chứ mình không nghĩ Kyoka biết hai người đó đâu, dù chị họ mình mới gặp chị Ly vài lần nhưng đó không có nghĩa là quen. Mà chị ấy nói đúng, ít ra thì hai người đó còn quen bọn mình. Để họ vô tổ đội khác cũng tiếc lắm, hai nhân tài đó chứ ít gì đâu? 

"Yuri, em đi với chị đến trụ sở IMA tí nhé?"

Kyoka là người đưa ra lời đề nghị vào lúc đó, đến mình cũng không nghĩ chị ấy sẽ bảo mình đi cùng. Dù sao mình vẫn còn quá nhỏ, đi đến đó sớm vậy liệu có ổn không?

Nhưng Kyoka là người đã đề nghị, nếu chị ấy đã nói vậy thì tức là điều đó có lợi cho mình. Tính cách Kyoka khá cầu toàn, chị ấy khó mà để mình lọt vào nguy hiểm.

"Bắt đầu từ bây giờ em sẽ đến đó với chị thường xuyên hơn, chị sẽ chỉ em nhiều về nơi đó và cách thức con người ở đó làm việc. Dù chị là trưởng tổ đội nhưng em phải làm gương mặt đại diện của cả đội, đó là điều chị với cô Yuna đã thống nhất"

Ra là Yuna nhúng tay vào, bảo sao nghe mệt mỏi thế. Nói chứ việc đó cũng đúng thôi, nếu Kyoka đã làm trưởng đội thì mình phải làm thư kí hay gì đó để hỗ trợ chị ấy nhiều nhất có thể. Công việc của mình chỉ là quản lí các thành viên khác thôi, nói thật nhưng đó là việc dành riêng cho mình rồi.

Dù mấy đứa đó có yêu nhau đi nữa thì vẫn là bạn mình, hơn hết thì họ đặt tín nhiệm mình khá cao nên coi như mình đáng tin nhất rồi. Đến lúc đó thì nhờ Lily hỗ trợ là được, mình với chị ấy chia nhau việc thư kí thì không sao cả.

"Em hiểu rồi, vì thế đừng cắn tay em nữa ạ"

Tôi cằn nhặn với Kyoka, người đang liếm láp ngón tay tôi và cắn một cách thích thú. Chị ấy rảnh thật, tay mình chảy máu cả rồi, nói chứ cũng chả sao vì đặc tính của Vampire khiến da mình lành nhanh cực kì. 

"Máu em ngon lắm á, chị núc tí thui"

"Mệt quá à, nhanh đi nhé chứ nhột lắm ạ"

Mệt thật, chị ấy lớn hơn mình 3 tuổi mà cứ như con nít ấy. Chả biết mấy người lớn tuổi ở đây kiểu gì nữa, người như con nít người khùng khùng điên điên. 

Máu của Himura thực sự rất ngọt, không phải vì lí do gì mà khi hút máu mình thực sự rất nghiện. Không chỉ Vampire như mình hay Yuna, người thường như Kyoka còn thấy máu ngon là đằng khác. Đương nhiên là khi hút máu người khác, chứ việc hút máu bản thân dỡ hơi lắm. 

Lượng máu trong cơ thể Vampire nạp khá nhanh, mỗi tội là khi xài ma lực thì nó cũng rút nhanh không kém. Việc mình xài được ma lực trước kia cũng đá nói với Yume rồi, chỉ là mình không tiết lộ cái Vampire cho chị ấy biết thôi... Vậy mà chị ấy vẫn tin, Yume thực sự tinh tế khi không đào sâu quá nhiều----

Cơ thể tôi rướn lên đôi chút, mặt cũng trở nên đỏ bừng. Bởi lẽ bà chị này đang liếm ngón tay mình, chị ấy dùng lưỡi quấn lấy ngón tay một cách ướt át.

"Em sẽ không cho chị liếm nữa, thật đấy!"

Tôi dỗi Kyoka, song chị ấy cũng biết lẽ mà bỏ ra để rồi xin lỗi tôi đàng hoàng.

"Xin lỗi mà, chị không kiểm soát được mị lực đó. Đây, hãy coi nó như lời xin lỗi nhé?"

Chị ngồi dậy, chậm rãi cởi áo mình ra rồi vén mái tóc kia ra để lộ phần cổ trắng nõn. Nhìn thôi đã khiến mình thèm chảy dãi, Kyoka đúng là biết cách thu hút mình á! 

Nhưng sao cứ mỗi lần cho tôi máu là chị ấy cởi áo chừa đúng mỗi áo ngực là thế nào, chị họ mình biến thái chắc?! 

"Mồ, hút nhanh đi! Ngại lắm đó em biết kh-- Ahh"

"Đừng rên nữa má ơi!"

"Làm nhẹ thôi, mồ!"

Chị ấy vỗ vào mông tôi trong lúc dỗi hờn, chị gái này đúng là nhây hết biết. Chết mấy thôi, việc hút máu khiến tim mình rạo rực quá đi mất! Cố gắng vài năm thôi, khi mình tỏ tình với Yume thì lúc đó sẽ chỉ hút máu cô vợ đáng yêu đó thôi! 

Nhưng việc hút máu Kyoka không tệ, thật sự đấy. 

Tôi đè Kyoka xuống giường một cách bất giác, lúc này cả hai gần nhau đến kinh ngạc. Mặt chị ấy hơi đỏ thì phải, dù cho là người thường bị hút máu nhất bởi Yuna và mình song chị ấy vẫn thấy ngại mấy việc này nhỉ? 

Gái còn trinh khổ ghê!

"Tiếp tục nhé?"

"Hông ấy trao bằng miệng đi, em làm chị nhột quá à!"

"Ngốc, chị bắt em lấy nụ hôn đầu của chị đó à?"

"Còn đỡ hơn việc này... Hơn nữa, chị muốn thử hôn ai đó lắm chứ!"

Nhìn vẻ mặt ngượng như gấc chín này cũng đủ hiểu, Kyoka trong trắng chả khác nào Yume. Mặc dù chị ấy từng trong mối quan hệ tình tứ với anh trai HeeJin nhưng họ chưa bao giờ tiến xa, chắc là giữa hai người ngay từ đầu chả phải tình yêu mà giống tình đồng chí hơn.

"Chị nên yêu con gái đi, giống em vậy"

Nói thật nhưng tính cách của Kyoka thế khó lấy chồng lắm, ngoài ra chị ấy còn mạnh khủng khiếp nữa chứ. Nếu mình là con trai thì chắc mình thấy thua thiệt với chị ấy nhiều điên, hỏi cưới thôi cũng chả dám mất. 

Nên giống Yukime thì hơn, bản thân là đóa hoa khó với quá thì nên quay sang yêu con gái đi.

"Vậy yêu em nhé?"

"Thôi dùm, má đẹp mà khùng quá à"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Vì một vài lí do mà tôi với Kyoka đã lên đường đến trụ sở chính của IMA trong buổi đó, đến mình còn không nghĩ chị họ mình gọi cả một chiếc trực thăng đáp xuống trước nhà để chở đi luôn mà. 

Riết rồi mình chẳng biết là Himura giàu đến đâu nữa, họ cứ làm thế thì mình biết đường nào mà lấn chứ? 

Trên chiếc trực thăng, tôi với Kyoka ngồi dựa vai nhau và giương ánh mắt nhìn ra đại đương. Mình không biết rõ địa điểm mình đến cụ thể là ở đâu nhưng nó nằm không cách xa đây mấy, hình như nó nằm trên một hòn đảo ở phía Tây khu vực này thì phải? 

Đây là hành trình quan trọng, vậy nên mình bắt buộc phải kĩ càng trong từng nước đi. Bắt đầu từ bây giờ thì thời gian ở Học Viện sẽ trôi nhanh đi, mình phải dành thời gian cho nơi này nhiều hơn vì nó là tương lai của bọn mình. 

Tôi không còn lí do để học tiếp ở Học Viện cả, mức kiến thức tôi nên tiếp thu chỉ đến thế mà thôi. Giờ thì chỉ còn chờ ngày tốt nghiệp, với mình thì khi đó tuổi trẻ nên gác lại là được. 

Kiếp trước bản thân linh hồn này chưa từng hiểu thứ gọi là tuổi trẻ là quái gì, tôi lớn lên trong sự chết trong và chìm nghĩm lâu trong nó suốt nhiều năm liền mà. Cuộc sốngmoiws này ban cho tôi vô vàng trãi nghiệm, nó thực sự khiến mình mở mang tầm mắt. 

Nhưng có những thứ nên dừng lại thì hơn, đôi khi việc sống tận hưởng quá cũng không phải một ý định quá tốt. Nhất là trong thế giới này, một khi mất cảnh giác thì người bị giết sẽ là chính ta. 

Con người vốn không thể thấy được tương lai, ta chỉ có thể tiếp tục phấn đấu và bước tiến trong hành trình hiện tại. Mọi thứ là bất biến, dễ thay dời vì thế nên đừng khiến nó trở thành thứ sẽ chuộc họa vào ta.

Tôi muốn cùng Yume sống một cuộc sống hạnh phúc và bình yên lắm chứ, nhưng đó chỉ là khi cuộc đời chỉ có hai ta. Mình phải sống vì người khác, vì gia đình lớn và những người bạn tri kỉ đã song hành suốt thời gian qua. 

Nễu tôi cứ ích kỉ mãi thì sẽ chẳng được ích lợi gì, đương nhiên Yume cũng không thích điều đó. Trong tương lai rất nhiều thứ phải làm, việc quan trọng nhất vẫn phải luôn là phải nắm vững đôi tay những người quan trọng... Ừm, khi mất rồi thì sẽ chẳng đời nào lấy lại được đâu.

Một thành phố công nghệ đúng nghĩa, đó là những gì mình có thể thốt lên trong sự kinh ngạc khi nhìn vào nơi này ấy từ trên bầu trời. Hàng chục tòa nhà cao lớn, hàng dãy nhà và những chiếc pin mặt trời khắp nơi. Không thể miêu tả nổi nó đâu, chỉ có thể nói là nó rộng khủng khiếp. 

Bao quanh bởi một bức tưởng thành lớn bên ngoài, bây giờ nhìn như thể nó là một quốc gia độc lập vậy. Một đế chế nổi lên giữa đại dương, hùng vĩ và đầy hoành tráng. 

Bọn tôi đáp xuống hải càng, cứ thế cả hai chị em dắt tay nhau để bước về phía trước. Chả hiểu sao dạo này Kyoka rất hay nắm tay mình, mình biết chị ấy thích mấy đứa em nhưng không nghĩ người vốn lạnh giá như chị ấy lại dễ dàng thể hiện cảm xúc qua hành động như thế. 

Nhưng tôi không màng đâu, bởi được nắm tay thế này cũng vui mà. 

Bọn tôi đến trước cổng vào, nơi đây mình như còn rất nhiều lối vào khác nữa nhưng đây là lối vào dành riêng cho người. Nó có kích cỡ tương đối lớn thôi, dù vậy nhìn cũng rất hoành tránh và được nhiều Pháp Sư canh gác. 

Mình nghe bảo ở đây đa phần là Pháp Sư cấp cao, ngoài ra toàn là những nhân tài về mọi lĩnh vực tụ tập về đây. Nơi này không chỉ là nơi làm việc mà còn chẳng khác nào một hòn đảo để sinh sống vì nó có rất nhiều nhà, cảm giác càng giống với một vương quốc hùng mạnh hơn nữa khi nhìn vào tòa nhà cao chọc trời phía trung tâm. 

Tôi với Kyoka bước đến cửa thành, việc qua sẽ dễ dàng thôi vì Kyoka vốn là người ở đây và chị ấy còn có chức có quyền nên việc mang theo một đứa trẻ như tôi là chuyện bình thường. Song, bọn tôi phải tạm dừng lại đôi chút vì nơi này có chút rắc rối. 

Một người phụ nữ với lớp áo choàng đen bụi bặm đang bị chặn ở lối vào, cũng đúng thôi vì trông người này chẳng giống một người đàng hoàng tí nào. Nên nhớ ở đây là một nơi rất xa đất liền, nếu không phải xâm nhập bất hợp pháp thì là gì nữa? 

Nếu là Pháp Sư thì cô ấy đã được thông qua rồi, người này hẳn chẳng thuộc về nơi đây. 

Khi thấy họ to tiếng qua lại bọn tôi chợt đến hỏi những người lính gác bên cạnh, theo những gì họ biết thì người phụ nữ này chẳng rõ danh tính và từ đâu đến. Việc cô ấy nói chỉ đơn giản là muốn gặp người quen ở trong nơi này, song việc đó không thể chấp nhận thế được. 

Nếu theo thông thường thì Kyoka sẽ mặc và cứ thế bỏ đi, song chị ấy chợt khựng lại đôi chút khi nghe được tên mà người phụ nữ kia muốn gặp. 

Kyoka bước đến, đứng đối diện với phụ nữ bí ẩn đó chị ấy chợt lên tiếng với giọng điệu nhẹ nhàng. 

"Cô muốn gặp Ilysia nhỉ?"

Chị ấy hỏi lại lần nữa, điều đó làm cho người phụ nữ kia chú ý. Cô ấy trả lời câu hỏi của Kyoka, giọng nói người phụ nữ ấy khi cất lên khiến tôi đôi chút ngạc nhiên. Chả phải vì quen thuộc đâu, vì ngọt ngào quá đỗi!

"Ừm, tôi có chuyện quan trọng cần bàn cho nên..."

"Tôi sẽ giúp cô, đi theo tôi nhé?" 

Bằng một cách thần kì nào đó thì Kyoka lại để cho một người danh tính không rõ ràng như vậy tiến vào IMA, nhưng đó hẳn có lí do. Người tên Ilysia được nhắc đến trong câu chuyện là đoàn trưởng tổ đội 3, một đội tinh anh thực sự thuộc IMA. Người đó được Kyoka đề cập với tôi khi cả hai trên chiếc trực thăng, dường như đó là người mình sẽ gặp sắp tới đây vì cô ấy với Kyoka cũng quen đôi chút về nhau dù họ đã không gặp nhau cả năm trời. 

Cherry, có nghĩa là cây anh đào--- Đó cũng là biệt danh của Ilysia, không nhiều người biết tên thật cô ấy vì thế nên Kyoka mới mời người phụ nữ kia vào trong một cách dễ dàng, có thể cô ấy là bạn hay người quen của Ilysia. Song mình cũng không nên lo quá nhiều, người phụ nữ này trong vô hại hơn mình nghĩ. Cho là cô ta có sức mạnh ngang với Yukime đi thì việc làm lớn chuyện ở đây không phải ý hay, các Pháp Sư cấp cao sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. 

"Nhân tiện, tôi chưa được biết quý danh của cô đây là gì?"

Kyoka lên tiếng, song người kia cũng đôi chút chần chừ trước khi đáp lại. Người đó cởi bỏ lớp chùm đầu của mình ra, vào khoảnh khắc ấy tôi có hơi ngạc nhiên đôi chút vêc mái tóc của người đó. 

Mái tóc máu đỏ rực, nhìn như thể đấy là tóc thật chứ chả phải nhuộm khi nhìn vào độ bóng của tóc. Đẹp thật, nhưng lẽ nào đó là tóc thật ư? Mình chưa từng nghe trên thế giới này có một màu tóc nổi bậc như thế, chắc là ở thế giới này màu nhuộm được nâng lên một tầm cao mới thôi. 

Dù Kyoka cũng trông khá ngạc nhiên nhưng chị ấy vẫn từ tốn mà không hỏi thẳng, việc đào sâ vào một người lạ không phải ý hay. 

"Bethlethem, đó là tên một người bạn đặc cho tôi"

Biệt danh nhỉ, nghe khá bắt tai. Bethlethem, mang hai nghĩa: Star of Bethlethem có nghĩa là một loài hoa ngôi sao, nghĩa thứ hai nó là một địa danh trong lịch sự và liên quan sâu sắc đến Kito giáo thì phải... Mình vốn không biết quá nhiều về chuyện đạo hay tương tự nên không chắc, nhưng cái tên đó khá đặc biệt nhỉ? 

Một mái tóc nổi bậc và một cái tên cực kì kiêu, cô ấy còn có chiều cao rất hoàn hảo với m8 hơn và còn sở hữu một gương mặt chẳng khác nào nữ thần trong kinh thánh miêu tả. Thực sự không đùa, chị ấy có thể mang nét mặt của người phương Tây nhưng cảm giác khi nhìn vào nó mang cho mình một sức hút đến lạ thường. Càm giác chị ấy vừa giao thao giữa Tây với Đông ấy, một nét đẹp cực kì khó tả với làn da trắng sáng. 

"Tôi là Kyoka, còn đây là em họ tôi tên là Yuri"

Tôi cúi đầu nhẹ để chào hỏi người đó, song cô ấy có hơi lúng túng khi chào ngược lại tôi thì phải. Người này thực sự rất xinh đẹp, chiều cao của cô ấy thật sự khiến người khác phải kinh ngạc khi nhìn vào ấy. 

Để chị ta đứng cạnh Yume thì thôi, chắc chị gái mình đứng tới nách chỉ. 

Vì tên Bethlethem quá dài nên tôi xin rút ngắn nó thành "Beth" thôi, dài quá đọc sẽ sượng mồm lắm ấy. 

"Cô là bạn của Ilysia sao?"

"Ừm, có thể nói vậy"

Trông cô ấy khá ngại người lạ nhỉ, dù ngoại mình trong khá sáng song cô ấy có phần khá ấp úng. Mình không đoán được người này đang diễn hay đang thành thật, chỉ là không nên nghi ngờ quá nhiều về đối phương thì hơn. 

Đôi khi việc cảnh giác quá sẽ phản tác dụng, mình có Kyoka kề cạnh để bảo vệ nên coi như không thiết phải lo lắng quá trớn làm gì cả. 

Ilysia dường như có một căn nhà ở đây, song phải gọi nó là biệt phũ riêng mới đúng vì nó nằm riêng ở một khu cách biệt với khu làm việc ngoài kia. Đây vừa là nhà riêng vừa là nhà chung của đội cô ấy thì phải, tôi nghe bảo nếu muốn nhìn vào sự phát triển của tổ đội nào đó thì cứ nhìn vào nhà họ là hiểu. 

Đương nhiên nhà của tổ đội 3 rộng khủng khiếp, nó chả khác gì căn biệt phũ nhà Himura. Dù là đứng trước cửa nhà nhưng mình vẫn thấy sự choáng, bởi hòn đảo này tiện nghi quá đi mất, có mấy bãi đất trống trong lành thế này để làm nhà thì chả khác gì thiên đường. 

Vì Kyoka không có số của Ilysia vậy nên bọn tôi mới mang chị Beth đến trực tiếp, nếu không thì đã gọi điện và báo tin từ bên ngoài cho an toàn rồi. 

Sau khi bấm chuông hồi lâu, một người phụ nữ trẻ ra đón bọn tôi. Cô ấy dường như là thành viên trong tổ đội này, mình đoán chắc đoàn này chỉ toàn nữ giới với nhau thôi quá, vì họ chung nhà hết mà. 

"Kyoka, lâu quá không gặp em"

"Vâng, chị Ilysia có nhà không ạ? Em muốn gặp chị ấy, có phiền gia đình mình không?"

"Không đâu, bọn chị đón chờ em mà. Vào trong đi, chị sẽ dẫn em đến chỗ đoàn trưởng"

Bọn tôi được thông qua nơi này khá dễ dàng, cứ thế tiên vào bên trong. Thứ đập vào mắt mình đầu tiên khi bước vào bên trong nhà họ là thấy sạch sẽ và sang trọng điên, hình như toàn thứ đắt tiền không thì phải? 

Vì đây là thời điểm nhạy cảm nên các thành viên đa phần đi làm nhiệm vụ bên ngoài hoặc đến trụ sở IMA ở trung tâm để làm việc, chỉ có vài người ở đây thôi nên trông hơi vắng vẻ. Mình nghĩ Ilysia phải tương tự mới đúng, song cô ấy dường như giống Yukime rằng chỉ thích làm việc ở nhà riêng. 

Bọn tôi đến trước phòng làm việc của cô ấy, sau khi gõ cửa thì âm thanh bên trong dội ngược ra. Một tông giọng khá mềm mại, có lẽ là cô gái trẻ nhưng Kyoka gọi là chị thì chắc không quá nhỏ tuổi đâu. 

"Vâng, em vào đi Kyoka"

Chị họ mình được chào đón phết nhỉ, từ thành viên đến đoàn trưởng ở đây đều khá nồng nhiệt khi đón tiếp chị ấy. Dù sao thì Kyoka vẫn là người chức cao, chỉ là chị ấy chưa tạo dựng đội nên trông hơi thấp so với những đoàn trưởng còn lại thôi. 

Bọn tôi mở cảnh cửa ra, trong gian phòng làm việc chất đầy sách có một hình bóng xinh đẹp ở phía góc bàn làm việc trung tâm. Cô ấy đang nhâm nhi tách của mình, song phong thái của người đó khiến mình đôi chút lay đồng. Dù không quá cao nhưng cô ấy sở hữu cho mình vóc dáng tuyệt đẹp, đôi mắt to tròn cùng làn da trắng hồng hào. Nhan sắc người đó không phải tầm thường gì, một mỹ nhân thứ thiệt đó! 

Hơn nữa thứ làm tôi bất ngờ là mái tóc bồng bềnh ấy, cô ấy sở hữu cho mình mái tóc màu hồng nhạt đặc biệt. Đúng như biệt danh liên quan đến hoa anh đào, mái tóc cô ấy thực sự mang màu hồng đúng nghĩa... Đẹp điên, một mỹ nhân với mái tóc hồng. 

Trông tóc cô ấy như tóc thật ấy, má ơi nó đẹp điên! 

Người phụ nữ đó đang nhâm nhi tách trà một cách trầm ngâm, để rồi khi mở mắt ra nhìn về phía bọn tôi chị ấy chợt dừng lại đôi chút. Đúng hơn là bất ngờ, tách trà trên tay chị ấy rơi xuống bàn một cách bất giác. 

Đôi môi ấy trở nên run rẩy, cả ánh mắt cũng tương tự khi dán tầm nhìn về phìa này.

"Karlen?"

 Hể?! Người này đang nói Beth ấy hả, hình như tên thật của bà chị tóc đỏ đứng cạnh tôi là Karlen thì phải. Một cái tên dễ đọc hơn bao nhiêu, thế mà chị ta không giới thiệu ngay từ đầu để dễ đọc hơn không? 

Song tôi cũng hiêu được phần nào lí do chị ấy giấu tên của mình, nhất là khi Ilysia bịt mồm mình lại ngay lập tức khi lỡ thốt ra tên thật của chị ấy. Dường như có chuyện gì khiến cho họ không dám nói tên thật của mình thì phải, lí do nào đó trông khá đáng ngờ. 

Nhưng Karlen không càu nhàu gì, chị ấy chỉ ung dung đôi chút và đáp lại tiếng gọi của người kia. 

"Có gì dính trên mặt chị sao?"

"Không có, cơ mà lẽ ra chị phải nổi giận với em mới đúng chứ?!"

"Chị... Thấy giận gì đâu?"

Ha, người này nói chuyện mà gương mặt vẫn thản nhiên chả biến sắc gì. Chả biết có phải vô cảm hay không nhưng chị ấy dường như chả đổi biểu cảm khi nói chuyện với tôi, khá giống với mình nhỉ? 

Song việc họ giao tiếp với nhau như thế làm Kyoka và tôi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, vô cùng quan trọng. 

"Bethlethem lớn tuổi hơn chị Ilyisa ạ?!"

Chị họ với tôi sốc ngang luôn mà, cứ tưởng người kia bằng tuổi hoặc xêm xêm tuổi không! Ừ thì chị ấy cao hơn nhưng với người phương Tây thì đó bình thường mà, giống như Sharelia cũng bao hơn mình nửa cái đầu đó thôi! 

"Ừm, nhưng đừng để tâm. Dù sao tôi cũng không nói rõ tuổi tác để đối phương xưng hô, đừng bận tâm việc đó"

Tụi mình vừa vô lễ với một người khá lớn tuổi đó, Ilysia nghe bảo ngang tuổi Liselia mà chị ấy xưng hô với người này bằng chị tức là họ khác tuổi nhau rồi. Có khi Beth đã gần đầu 30 rồi cơ, chỉ là chị ấy xinh và trẻ quá nên khó ai nghĩ người như thế lớn tuổi được. 

Không trách bọn mình được, ai nào ngờ một người xinh đẹp thế kia lại lớn hơn bọn mình cả chục tuổi chứ?!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○○●○●○

Thật là, cảm giác lúc này cứ thấy tệ tệ thế nào ấy. 

Mình chẳng thể ngồi yên được, cứ thể đi luẩn quẩn quanh căn phòng trong lúc vò đầu bứt tai. Sau khi đón Karlen mình đã nhanh chóng đẩy hai đứa trẻ kia về, dù sao để chúng lại đây cũng hơi hệt mỏi. 

Kyoka thì là chị em họ với Yukime, còn đứa trẻ kia thì hẳn là con gái út nhà Yukime. Nói thật, mình chả hiểu sao Karlen lại đi với hai người đó được. 

Giờ đây bà chị ấy đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách nhà tôi, ngồi thẫn thờ sấy tóc chả khác nào một đứa trẻ sau khi đã thay đồ. Thật là, riết rồi mình chả biết ai là chị ai là em nữa! 

Tôi đã gọi cho Kim Anh để báo về việc Karlen ở đây, chị ấy giờ chắc đang nối khùng ở nhà rồi. Karlen giống với chị ấy, đến bây giờ cả hai người họ vẫn nằm trong tầm ngắm truy nã của IMA. May rằng thân phận chị ấy chỉ mập mờ lộ thôi, nếu ai đó thực sự biết mặt Karlen thì giờ chị ấy đã bị xích ở nhà giam rồi... 

Nói chứ, mình không chả biết ở đây có ai đủ sức hạ được Karlen không nữa? 

"Chị ấy nhé, mai mốt đừng đi lông bông để làm Kim Anh lo lắng nữa"

Tôi thở dài, mắng yêu chị ấy. Bước đến, đặt mình xuống bên cạnh ghế và ngồi xuống cạnh Karlen. Chị ấy cũng dừng lại máy sấy, sau đó khẽ nhìn tôi. 

"Ừm, chị xin lỗi"

Trông chị ấy không giống hối lỗi tí nào, biểu cảm của Karlen ít khi thấy đổi vì thế mà chỉ có thể thấy mỗi một biểu cảm của chị ấy trong suốt nhiều năm. Chị cả nhà tôi là người duy nhất mở được cảm xúc của Karlen, mình chỉ thấy chị ấy cười nhiều nhất khi ở bên cạnh người chị gái đó. 

Dù sao thì hai người họ vẫn ngang tuổi và lớn nhất trong nhà, hợp cạ cũng phải. 

Xoay người qua đôi chút, tôi đặt đôi tay mình lên và chạm vào gương mặt chị ấy. Cả hai bọn tôi khẽ nhìn nhau, chị ấy xinh đẹp thật dù là nhìn ở góc cạnh nào đó. 

"Em không trách chị, nhưng hãy nghĩ cho gia đình khi quyết định làm việc gì đó nhé?"

Suy cho cùng mình vẫn là em gái chị ấy, là người đã ở bên cạnh Karlen gần cả cuộc đời. Tôi là người bên cạnh, là người chăm sóc chị ấy lâu nhất vậy nên cũng là người thương chị nhất. Mình biết Karlen mạnh hơn bất kì ai, nhưng chị ấy suy cho cùng chỉ là một con người mang cảm xúc dễ tổn thương. 

Con người mà, dù hai ta có khác biệt với nhiều người nhưng ta vẫn có cảm xúc. Có vui buồn, có đau khổ... Mong rằng Karlen đừng để bản thân và chính gia đình mình tổn thương, bởi tôi sẽ xót lắm. 

Tôi tách chị ấy ra, sau đó tiếp tục nói câu chuyện còn dở dang. 

"Chị tức giận với em đi"

"Nào dám, chị thương em không hết mà"

"Nói mồm thì hay lắm, ôm tui đi chứ!"

Lí do Karlen vượt hàng trăm ngàn dặm để đến đây chỉ có một thôi, đó là chị ấy muốn gặp tôi. Câu chuyện khởi nguồn từ ba năm trước, khi đó tôi vô tình trở thành thành viên của IMA và cứ thể leo lên vị trí đoàn trưởng của một đội tinh anh một cách vô thức. 

Lẽ ra đó là chuyện không thể nào đâu, bởi mình suy cho cùng cũng là một đứa con gái thuộc gia đình sát thủ thuộc thế giới ngầm mà. Dù nhà mình không làm mấy việc bẩn hay dính đến phản động tuy nhiên vẫn không thể được coi là cùng phe phái với IMA, nói thẳng ra là giữa gia đình mình và họ mang tính đối đầu. 

Các chị em trong nhà đều có công việc riêng nên mình cũng muốn có chứ, thể là tôi tìm đến IMA để làm việc. Chả biết thế quái nào với vô được thời gian ngắn mình được đôn lên làm đoàn trưởng một tiểu đoàn mạnh khủng khiếp luôn, ừ thì mình mạnh nhưng tình huống đó bất đắc dĩ quá mức. 

Đây là công việc mình tự làm, đương nhiên là mình không nói gì với Kim Anh hết. Chỉ sợ nếu nói thì sẽ bị mắng cho coi, chị ấy lo lắng cho mình lắm mà. Đến gần nửa năm trước khi tôi về nhà thì chuyện mới lộ tẩy đôi chút, người duy nhất biết chuyện đó là Karlen và cứ thế câu chuyện bây giờ đã diễn ra. 

Có lỗi thực sự, dù biết là Karlen cũng có phần khá ngốc khi không gọi mà cứ thế lặn lôi từ phương Đông đến đây nhưng mình có lỗi vì không nói rõ ràng với chị ấy. 

"Em không gặp Yukime đó chứ?"

Karlen mở lời, dù lúc này chị ấy đang trông rất bình thản nhưng hẳn trong tâm rất dậy sóng. Chỉ cần mình lỡ nói điều gì đó không đúng thì Karlen nổi điên ngay, mình chẳng muốn chị ấy đánh nhau với Yukime tí nào. 

"Chị yên tâm, đến đoàn trưởng đội các đội khác còn khó gặp cô ấy nói gì là em. Em chỉ mới gặp một lần ở đại tiệc nọ thôi, cả hai không nói quá nhiều nên chắc cô ấy không biết đâu"

Thực ra mình nói dối đó, bởi lẽ mình với Liselia là bạn thân nên việc Yukime gặp là chuyện thường xuyên diễn ra. Đến nỗi là mình biết nhất cử nhất động của họ luôn mà, hôm qua tụi mình còn call video nhau và thấy họ đang đi tuần trăng mật ở đâu đó nữa. 

Biết là hơi tệ khi nói dối Karlen nhưng nếu mình nói thật thì sẽ chẳng ổn tí nào, chị ấy sẽ không cho mình tiếp tục công việc này đâu. 

Đoạn, Karlen khẽ nhìn tôi. Đôi chị ấy có đôi chút rũ buồn, chị ấy với lấy và chạm vào đôi tay này một các từ tốn. Đôi môi chị ấy hơi run, để rồi mở lời với tôi. 

"Về nhà với chị đi, chị sợ lắm... Ilysia, chị sợ rằng em sẽ bị bắt nạt khi ở đấy"

Bà chị mình luôn là thế, chị ấy lúc nào cũng lo lắng cho mình hết. Dù là người đáng sợ trên chiến trường nhưng khi ở bên cạnh gia đình Karlen lại rất thục nữ, đúng hơn là chị ấy ra dáng một người chị gái dịu dàng khác hẳn khi cầm kiếm. 

Đó là lí do tôi yêu chị ấy, vô cùng thương người chị gái này. 

"Phiền chị lo rồi, nhưng em sẽ không về đâu. Những đứa trẻ ở ngôi nhà này cần em, chúng cần em tiếp tục là kim chỉ nam dẫn lối để giúp những kẻ khốn khổ ngoài kia. Karlen, em biết chị rất lo lắng nhưng em không thể chấp nhận lời đề nghị đó được, bởi lẽ em đang rất vui vì công việc này"

Đó là cảm xúc thật của mình, dù rằng bản thân bị đẩy lên làm đoàn trưởng là việc bất chợt nhưng thực sự tôi rất hạnh phúc khi được sống và làm việc bên cạnh nhưng con người mới. Ở nơi đây tôi được gọi là chị gái, được chăm sóc và được dạy dỗ những đứa bé đáng yêu mình nuôi lớn từng ngày. Đó thật sự là những trãi nghiệm đáng giá, mình yêu công việc mình đang làm. 

Mình có hơi tệ khi bỏ rơi Karlen, nhưng mình đã lớn rồi vậy nên cần tìm cho mình một lí do để sống. Tôi yêu gia đình mình và sẽ lui về đó mỗi năm, nhưng không có nghĩa mình sẽ nuôi dưỡng đứa trẻ trong tâm hồn ở đó mãi mãi. Mình muốn tìm con đường mới, một lí do sống khác như các chị em còn lại.

Ai cũng có công việc riêng, mình cũng muốn có điều đó mà? 

"Nhưng em sẽ về nhà vào mỗi tháng, để chị bớt phần nào nỗi lo"

Suy cho cùng Karlen chỉ muốn cạnh tôi nhiều hơn, mình hạnh phúc lắm vì chị ấy còn yêu mình nên mới để tâm nhiều đến thế. Thiết nghĩ, đôi khi nên ngưng chút công việc để trở về bên gia đình. 

"Hứa nhé..."

"Ngoắt ngoéo nè"

"Chị cảm ơn em, Ilysia... Vì đã lo cho chị"

Em phải nói điều đó mới đúng, ngốc ạ. Chị ấy đang mỉm cười, dù rằng nụ cười đó có phần hơi buồn phiền. Mình đành để chị ấy một thời gian đã, phải chứng minh cho chị ấy thấy rằng cuộc sống mình đang rất ổn. Cuối tuần ta sẽ về với nhau, mình sẽ đưa chị ấy về đàng hoàng. 

Tôi ôm lấy cánh tay chị ấy, nhẹ nhàng vùi đầu mình vào lòng ngực rộng lớn ấy như trước kia. Ta đã sống với nhau gần cả đời người rồi mà, chị đâu thiết phải nói mấy lời xấu hổ đó chứ?

Nhưng em rất hạnh phúc, vì đã được sống một cuộc đời có Karlen và các chị em khác bên cạnh. Tôi yêu cuộc đời này, vì thế không đời nào để ai khác phá vỡ nó đi. 

"Hãy mua quà cho Kazumi nhé, con bé nhớ em lắm đó"

"Tụi em bằng tuổi chứ có phải chị em đâu, nhỏ cứ nhõng nhẽo hoài"

"Thôi mà, nhỏ nhớ em lắm đó"

Hình như nhỏ đó về sau một nhiệm vụ dài rồi thì phải, không biết ổn không nữa. Trong nhà chỉ có mình và nhỏ ngang tuổi vậy nên khá dễ nói chuyện, tính ra phải nói là tụi mình thân nhau từ khi nhỏ bắt đầu được nhận nuôi rồi cơ. 

Nhỏ ấy vụng về lắm, nhưng tôi yêu em vì điều đó mà. 

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Không biết nữa, nhưng bọn tôi đang dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng. Chả biết đâu ra có mô hình giải trí mọc đâu ra ở đây nữa, nơi đây đúng thật tiện nghi quá mức. 

Trong buổi đêm với nhiều ánh đèn ở mọi ngóc ngách, cả bốn bọn tôi bao gồm cả chị Beth dùng bữa trong nhà hàng.

Mục đích chính là để Kyoka bàn với Ilysia về việc tạo một đoàn đội mới thôi. Chị ấy không rành về việc giấy tờ nên mới ngỏ lời nhờ Ilysia giúp, dù sao thì có người quen để nhờ vả cũng tốt. Hơn nữa chị gái tóc hồng kia cũng sẽ là người chỉ dẫn cho mình suốt hai năm tới cho đến khi mình gia nhập IMA, chị ấy sẽ giúp mình hiểu hơn về nơi này và học hỏi trước các công việc giấy tờ của một đoàn đội.

"Kyoka chiếm lấy vị trí đoàn trưởng trẻ tuổi nhất của chị rồi nhỉ?"

"Chị cứ chọc em, em lên được vị trí này đa phần nhờ vào may mắn thôi"

Chị họ mình cũng khiêm tốn đểu ác, thực lực chị ấy mạnh kinh khủng là điều ai cũng biết mà. Nói chứ Kyoka thực sự rất đáng gớm, đa phần đoàn trưởng ở đây đều là người trên dưới 10 năm kinh nghiêm nhưng chị ấy mới gia nhập hơn năm mà lụm luôn trước vụ đó rồi. 

Ilysia làm đoàn trưởng năm chị ấy 22, vào thời điểm ấy thì chị gái này đã là người trẻ bậc nhất lên làm vị trí đó rồi. Liselia cũng mang chức vụ y chang hai người họ, chỉ là người mẹ mới của bọn tôi mới lên làm được hai năm tức là trễ hơn Ilysia một năm trời. 

Họ đều là những quái kiệt, dù đề mang trong mình hình dáng ngay thơ của một cô gái trẻ nhưng ai ai trong họ đều là những tinh anh đáng gờm bậc nhất của thế giới. 

Chả biết mình có thể được một móng nhỏ như họ không nữa, sống trong môi trường mà ai cũng là nhân tài thì cũng mệt mỏi phết ra chứ ít gì? 

Trong khi hai người họ đang ngồi bàn chuyện với nhau thì bên này tôi với Karlen hơi trầm lắng, đúng hơn là mình đang thấy khó xử khi bị "bà cô" này nhìn chằm chằm. 

Mặt mình dính gì hay sao mà chị ấy nhìn dữ vậy ta, trông ngượng thế nào ấy. 

"Bethlethem có gì phiền lòng ạ?"

"Gọi tôi là Karlen đi, dù sao em cũng lỡ biết rồi mà"

Chị ấy đáp lại tôi ngay tức khắc, người này kì lạ hơn mình tưởng. Không đọc được suy nghĩ của người đó, cảm giác như thể sâu trong tâm trí đó là sự hỗn độn vậy. 

"Em dễ thương thật, tôi nghĩ thế thôi"

"Vâng...?"

Quả nhiên, chả lường được câu trả lời đó luôn.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

"Chúc mừng sinh nhật, Yuri-Yume"

Sinh nhật lần thứ 16, nhưng với tôi nó chỉ mới là cái sinh nhật thứ 4 trong cuộc đời mới này. Dù vậy mình rất hạnh phúc, vì đã được sống và được ở cạnh những con người này. 

Tất cả những người bạn đến đàn chị tôi quen biết tôi tụ tập về đây, trong chính căn nhà này. Ngoài ra còn có hai bà mẹ của mình nữa, mặc dù hai người đó say lì bì mất từ đầu rồi. 

"Mồ, Kyoka đừng trêu em vậy chứ!"

"Tại Jingyi của chị đáng yêu quá mà!"

Nói sao nhỉ, chỉ là tôi đang rất vui vì không khí vẫn như cũ. Những con người đã từng quen biết, đã từng đi chung cuộc hành trình dài trong suốt cuộc đời vẫn vậy. Họ vẫn cười nói, vẫn hạnh phúc với nhưng điều mình có. 

Nếu như đây là giấc mơ thì mình chẳng muốn tỉnh lại tí nào, thực sự đấy. Không biết cô thế nào nhưng đối với tôi cuộc sống này quá dỗi hạnh phúc, với tôi thì đây nên là cuộc sống cuối cùng của chính mình. Sống nhiều quá cũng không tốt, phải không Sharelia? 

"Em tệ lắm HeeJin, em dám ôm chị Lily của tui!"

"Từ khi nào chị thành của em vậy, Sephiria?"

Sinh nhật vốn chỉ là cái cớ để ta tề tựu lại, có thể với thời điểm bây giờ thì nó không quá quan trọng nhưng trong tương lai nó lại cái cớ để ta có cơ hội gặp nhau một cách đủ đầy. Khi đã trưởng thành ai rồi cũng sẽ có cuộc sống họ, ta có gia đình nhỏ của bản thân và dành thời gian cho nó nhiều hơn. 

Sinh nhật hay một buổi tiệc là cái cớ để ta gặp nhau thêm vài lần trong năm, có thể nó ngắn ngủi nhưng đó là giây phút tươi đẹp nhất. Bạn bè là thế mà, đôi khi chỉ cần gặp nhau vài lần trong năm là đủ vui lắm rồi. 

"Chị hạnh phúc cực kì, Yuri à"

Ngồi ở bên cạnh, Yume khẽ đan tay vào tay tôi. Giữa không gian đầy ấp tiếng ồn lẫn tiếng cười nhưng tôi vẫn nghe thấy từng lời nói ngọt ngào của chị ấy, dường như giờ đây mình chỉ chú tâm về duy nhất người ấy.

"Khi thấy những người bạn của mình cùng trưởng thành qua từng ngày"

Chị ấy bất giác nở một nụ cười, dù cho chị ấy đang nói về họ nhưng nụ cười đó lại dành cho tôi. Đôi chút trong trái tim này cảm thấy sự dao động, bồi hồi để rồi nó kết tinh nảy sinh ra sự bối rối.

Ánh mắt chị ấy nhìn tôi, một cách say đắm.

"Chị yêu em"

Chị ấy thật biết cách lựa lời, lần nào nói điều đó chị ấy cũng lựa chọn tình huống xấu hổ nhất để làm mình ngượng ngùng. Yume tệ thật, nhưng mình yêu cái cách chị ấy bày tỏ nó mọi lúc.

Khi đã lớn ta sẽ thấy rằng những thứ trên đời vốn không nằm trên bàn tay, bởi những thứ thuộc về ta nó phải nằm trong tim chứ chẳng cần để ta cố giữ lấy trên đôi tay trần làm gì. Đôi khi có những hạnh phúc tự mình chui đến và tự mình mất đi, nhiều lúc ta bắt buộc phải lựa chọn ích kỉ khi nhốt những hạnh phúc đó trong tim lâu nhất có thể. 

"Vậy nên... Xin hãy để trái tim em nằm trong con tim chị mãi mãi"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Tôi hiểu, ai ai cũng có giới hạn riêng của bản thân vậy nên không thể cố gắng quá sức. 

Cơ thể giờ đây đã trở nên nhễ nhại, những giọt mồ hôi chảy trên má để rồi nó rơi xuống tạo thành âm vang. Khẩu súng trên tay tôi dần buông xuống, chiếc đồng hồ giờ đây cũng đã reo hồi chuông kết thúc. 

3 năm ở Học Viện, mình chỉ có thể làm đến thế mà thôi. Tôi bước đi, bỏ lại những thứ đã vụn vỡ lại phía sau. Có nhiều thứ ta mãi không thể đạt lấy được, khi mà không có năng lực thì việc cố gắng là vô nghĩa. 

Đừng nghĩ mọi thứ trên đời đều có thể đạt được bằng sự cố gắng, đương nhiên việc đó có thể nhưng nếu bạn bất tử thì may ra làm được điều đó. Con người chỉ có thể tốt ở một vài thứ nhất định, việc giỏi ở quá nhiều lĩnh vực là điều không thể. 

Đầu tôi có thể nhiều sạn nhưng sức mạnh thì không, mình không thể đả bại ai dù cho có vung toàn lực... Đó là sự thật, không thể được. 

Tôi rời khỏi nhà thi đấu tối tăm, bước đi dưới hoàng hôn để rồi bước đến chỗ Liselia-- người giáo viên đáng kính. 

Mình tệ thật, khi đã khiến cô ấy thất vọng. Ba năm trời, Liselia là người không bỏ rơi mình vậy mà tôi lại đáp trả cô ấy bằng kết quả tệ hại. Dù vậy người ấy vẫn mỉm cười khi đón chào tôi, một nụ cười sưởi ấm thực sự. 

Song điều đó cũng không khiến mọi thứ nhẹ nhàng hơn, Liselia giơ tấm bảng điện tử trên tay cô ấy rồi đọc từng chữ.

Suy cho cùng sức lực của mình chỉ đến thế thôi, ngay từ đầu mình đã không thể bước con đường đầy chông gai này. Mình chẳng hề có ý chí cầu tiến, tôi trái ngược với những con người khác. Tôi đến vậy vì muốn ở cạnh Yume, vì thế mà việc tập trung vào cải thiện trình độ gần như không có. 

Mình đã thất bại, vì sự ngu ngốc của bản thân.

"Con trượt rồi, Yuri"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận