• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

03: Bức Màn

Chương 26: Xúc Cảm

0 Bình luận - Độ dài: 12,316 từ - Cập nhật:

Cơ thể tôi dần tỉnh lại, dù cho nó nặng trĩu nhưng việc ấy vẫn tốt hơn là mơ thấy giấc mơ kì quái kia. Trong giấc mơ tôi thấy hình ảnh một đứa trẻ ngờ nghệch, nó cầm trên mình lưỡi kiếm và buông xuống cổ những kẻ mang án tử.

Cảm giác giết người, từ lâu dần trở thành ác cảm trong trí óc ấy.

Lúc tôi tỉnh dậy xunh quanh dường như vẫn còn là trời tối, bởi quang cảnh bên trong trông yên ắng lạ thường. Mất lúc lâu tôi mới nhận ra rằng đấy là phòng mình, việc chỉ có một nguồn sáng duy nhất là ánh đèn nhỏ ở trên bàn khiến tầm nhìn tôi thật chả ra làm sao.

Một cảm giác mát mát chảy dọc từ bên dưới, khi sờ xuống bụng tôi mới cảm giác kì lạ... Mình đang trần chuồng.

Với đôi chút sự sợ hãi, tôi thét lên một tiếng nhỏ và điều đó cũng làm động đậy người cạnh bên.

"Dậy sớm thế... Sephiria"

HeeJin không hiểu vì sao lại nằm cạnh tôi, cô ấy lờ mờ tỉnh dậy với sự mơ màng trong khi dụi đôi mắt mình. Hơn nữa trên người cô ấy lúc đó, chẳng chút mảnh vải che thân.

"Cô... Đồ đê tiên!"

Rõ ràng là theo lẽ thường tôi nên sợ hãi và hét toáng lên nhưng chả hiểu sao tôi lại thấy ngượng ngùng rồi lấy tấm chăn che lên cơ thể trần chuồng của mình. Điều này hơi xấu hổ thì phải! 

"Đã mò mẩm được gì đâu chứ, mình không dê sồm như cậu"

"Phét! Tôi ra thế này mà cô lại bảo không làm gì á?! Cô phải thừa nhận đi, tôi cũng có giá của mình mà?!"

Song thay vì nhận được lời xin lỗi thì thứ đáp trả lại tôi là một ánh mắt phán xét, tại sao cô ấy lại nhìn tôi như một thứ dị hợm chứ? Nói đi, tôi cũng có giá lắm mà! 

Và rồi khi không nhận ra, cơ thể tôi đã bị HeeJin đè lên. Cô ấy lấy bàn tay mình sờ soạn xuống phần hông còn đầu gối lại thúc vào giữa háng tôi... Hành động biến thái chết tiệt! 

"Tôi không thích ăn vụng, Sephiria. Nếu bạn tình không thể rên khi bị cưỡng bức thì hứng tình sẽ giảm lắm, cô biết điều đó chứ?"

Nghe điều đó từ miệng cô... Trông hơi sợ á! Còn thay đổi chủ ngữ nữa chứ

Thật không tưởng tượng nổi gương mặt của HeeJin lúc ấy, trông dâm đãng cực kì! 

Sau 15 phút hơn vật lộn với nhau cuối cùng tôi cũng được thả, cổ cứ chọt lét tôi ấy! 

"Sao mà tôi với cô nằm cạnh nhau khi trần chuồng thế?"

Tôi hỏi HeeJin, song cũng lấy tấm chăn che ngực mình lại để tránh bị nhìn trộm bởi ánh mắt biến thái đó.

"Cậu ngất trong rừng và mình mang cậu về phòng nghỉ ngơi. Nói sao nhỉ... Xin lỗi nhé, vì đã khiến cậu bất tỉnh"

HeeJin đang nói về việc cô ấy dùng năng lực của mình để áp chế tôi sao? Quả thực lúc ấy tôi thấy rất khó hiểu nhưng khi ngẫm lại thì thấy điều đó rất đúng, nếu Yume giải quyết được tình hình lúc ấy thì gản thân tôi không thiết phải ra mặt.

"Bỏ đi, tôi chả thấy bực hay gì đâu"

Dù đã nói thế nhưng trông HeeJin chẳng bớt phần buồn bã và tội lỗi dằn vặt trong mình tí nào, cô ấy thực sự đặt nắng vấn đề đó thế ư?

Ít ra phải xoa dịu cô ấy, chứ để mặc thì không khí có hơi ngộp.

"Thế cô giải thích sao về việc tôi trần chuồng đây, mang con gái nhà lành về lột hết quần áo vậy mà không chén có hơi lạ"

"Cậu thực sự muốn bị chén hả?"

"Hông! Nhưng trong lúc cởi áo chắc chắn là cô có sờ!"

"Mình tưởng cậu ngủ chứ, quả thực cặp ngực đó rất ngon!"

Ủa... Cô ta tự khai lun ấy hả? Trong hai giây đầu tiên chắc chắn là sự bất ngờ nhưng sau hai giây thì sự bất mãn xâm chiếm cơ thể tôi.

Bất công vậy?! Không ngờ cô dám vụng trộm trước cả tôi!!

"Đùa thôi, người cậu hơi ra mồ hồi nên mình lau nước ấm giúp"

Sau nghe ấm áp quá vậy? Nhưng quả thật là cơ thể tôi gần như là được chăm sóc rất kĩ càng, có điều tại sao cả người HeeJin cũng bị lột sạch vậy? 

"Giải thích đi!"

"Phần mình á? Đương nhiên là để cậu hiểu nhầm, nhìn biểu cảm ngượng ngùng đó dễ thương lắm"

Nghe khó chịu thật, nhưng cũng tốt vì ít ra tôi không nude một mình. Việc cả hai người cùng bị chung khiến sự xấu hổ của tôi giảm đi, chắc đó mới là ý định của cô ấy.

Vì một lí do nào đó mà cả hai lại ngồi cạnh nhau tâm sự thay vì đi ngủ, đương nhiên là thời gian mặc đồ chả có nên chỉ đành lấy chăn che chắn gió để không bị bệnh. Nhìn hình ảnh bấy giờ khá hài hước khi hai đang ngồi dưới một cái chăn.

"Phòng cậu ấm áp thật nhỉ?"

HeeJin khẽ lời, cô ấy rõ ràng là không nói đến việc trang trí căn phòng mà là nói về hai bức ảnh được đóng khung đặt trên bàn. Một cái to là bức ảnh tôi chụp cùng cha và mẹ mình thuở bé, một tấm nhỏ hơn là hình ảnh tôi và gia đình Yuri chụp cùng nhau vào sinh nhật cậu ấy.

Chúng chỉ đơn giản là những khung hình đọng lại kí ức, một chút ít để lưu giữ kỉ niệm.

"Gia đình tôi đã từng rất ấm áp, thế nhưng giờ đây nó chỉ còn là một khoảng trống"

Chẳng hiểu vì sao tôi lại nói chuyện ấy với HeeJin, cô ấy chỉ mới quen biết tôi ít lâu vậy nên việc nói về gia đình mình thật chả phải đúng, nhất là khi nó chỉ toàn là câu chuyện buồn đau.

Thế nhưng chả lấy một lời trách móc, ngược lại HeeJin còn ôm lấy vai tôi và đẩy lại gần sát cô ấy. Vào lúc ấy khi đôi mắt chạm nhau, HeeJin khẽ lời.

"Sephiria... Còn tôi thì đã quên mất gia đình mình"

Lời nói ấy được cất lên khi cô ấy mỉm cười, thế nhưng sau nụ cười ấy lại chỉ thấy toàn đau thương. Câu chuyện của HeeJin còn đau nhiều và xót xa rất nhiều, tôi đã cảm tưởng vậy khi thấy nụ cười nhạt nhòa ấy.

Cô ấy đã thay đổi chủ ngữ, dường như đó mới là HeeJin thực sự.

"Với tôi, người thân yêu nhất còn xót lại là cái bóng của chính mình. Gia đình với tôi... Từ lâu đã không còn nữa"

Không khí như lặng im đi, đến hơi thở cũng sợ phát ra. Nhìn HeeJin lúc ấy tôi vừa cảm thấy đau xót nhưng cũng chẳng thể cảm thông, tôi không hiểu hoàn cảnh của cô ấy lại càng không hiểu về những cảm xúc được thể hiện.

Điều cô ấy nói có thể là thật nhưng cũng có thể là không, tôi không có quyền lên tiếng để sẻ chia điều gì cả. Một phần, vì có lẽ cô ấy cũng chẳng cần sự thương hại đó.

"Xin lỗi vì đã nói điều kì lạ ấy"

"Không..."

Thế nhưng trong lòng tôi như đang cồn cào điều gì đó, một thứ mạnh mẽ như muốn trào dâng. Nó khiến tôi muốn nói, khiến cơ thể muốn cất lời.

Chạm vào đôi tay và siết chặt nó, lúc ấy tim tôi lại càng nhứt nhói hơn khi đôi bàn tay mạnh mẽ ấy giờ đây lại trở nên run rẩy.

"Xin đừng... Xin đừng nói lời ấy"

"Cô làm sao thế?"

Cô ấy lay cơ thể tôi, vào lúc ấy tâm trí này trở nên hỗn độn đến kì lạ. Tầm nhìn cũng trở nên mờ ảo, hệt như một thứ gì đó đang chiếm hữu tôi.

Thật chẳng hiểu nổi--- Tôi là một người rất đa nghi và hay suy tính đủ điều, thế nhưng khi gặp người con gái này thì sự cảnh giác trong ấy lại trở nên mềm nhũn.

Cô ấy chỉ chia sẻ, lời nói đó còn chẳng được xác thực thế nhưng tôi vẫn tin vào. Cứ như thể cô ấy đang bỏ mê tôi, hoặc là... Tôi đã tin cô ấy bất chấp, chỉ tin vào lời nói và mặc kệ sự thật đằng sau.

"HeeJin!"

Nói điều gì và nói kiểu gì, tôi cứ hỏi điều đó trong đầu mình. Lời nói ấy có khiến cô ấy cảm thấy mình được thương hại nhưng tôi mặc kệ, nếu HeeJin cảm thấy điều sai thì tôi sẽ cho cô ấy thấy điều đúng mà mình muốn thể hiện.

"Nếu cô không chê, tôi nguyện cầu được chở che và đón chào cô. Cùng nhau ước thề, mãi mãi một gia đình"

Chết mất, điều này nghe hơi sến súa và xấu hổ.

"Vâng?"

"Tôi nói thật, không đùa! Nếu cô cảm thấy mình bị vứt bỏ thi hãy đến nơi chào đón cô, nếu cô thấy tổn thương thì hãy đến nơi mình được chữa lành... Nơi cho cô tất cả điều đó, là bên cạnh tôi, Sephiria này"

Quả thực tôi không biết nhiều về HeeJin, quả thực tôi không tìm được sự đồng cảm bỏi câu chuyện của cô ấy khác tôi. Thế nhưng... Cô ấy khiến tôi muốn bao bộc, khiến tôi muốn khóc cho và khiến tôi muốn ôm ấp.

Tôi có gia đình nhưng từ lâu gia đình đó chỉ còn lại duy nhất một người, nhưng trớ trêu thay trong suốt cuộc đời mình tôi lại ngưỡng mộ ông ấy là một người thầy hơn người cha. Dù ông bắt tôi làm điều tồi tệ, đưa dao cho tôi giết người nhưng tôi vẫn trân trọng ông.

Nhưng nơi đó với tôi chưa bao giờ có thể gọi là nhà một cách đầy tự hào, bởi nó thiếu quá nhiều. Tôi sống là nhờ ông ấy, gia tộc ông ấy thế nhưng sự căm hận chưa bao giờ vơi đi. Tôi có thể gọi nơi đó là nhà nhưng không thể gọi những kẻ giết chết hạnh phúc của mình là người thân, họ đã cướp đi người mẹ của đứa trẻ và điều đó đã gián tiếp giết chết tâm hồn nó.

Tôi muốn tìm kiếm một nơi sưởi ấm mới, một hương vị mới hay đơn giản là khao khát muốn một sự chữa lành. Trái tim không đau nhưng nó vẫn cần được sưởi ấm, bởi liều thuốc tốt nhất để ta có thể sống qua ngày chính là sự ấm áp.

Nếu HeeJin giống tôi, mong rằng cô ấy có thể đưa tay về phía này. Một phần là muốn giúp cô, còn vạn phần là muốn giúp chính mình.

Ích kỉ nhỉ? Nhưng tôi phải làm điều đó vì chính mình chứ, và tôi mong HeeJin cũng giống mình.

"Tôi..."

Cô ấy dường như khó có thể quyết định được, điều này dù sao cũng quá vội vàng mà.

"Nói cho tôi điều cô muốn, HeeJin"

Cô ấy bình tĩnh lại, nhắm đôi mắt mình lại để ngẫm nghĩ rồi mở đôi mắt ấy ra nhìn vào tôi lần nữa. Giọng cô ấy hơi mềm nhưng nó chắt chứa đầy tình cảm.

"Sephiria, xin hãy để em một lúc"

Cô ấy dang tay mình, ôm chầm lấy cơ thể này. Da chạm vào da, cảm giác thật ấm áp.

HeeJin áp trán mình vào trán tôi, vào lúc ấy đôi mắt cả hai song song với nhau. Cảm giác bồi hồi, thật cảm xúc.

"Nói sao nhỉ, cơ thể cô ấm quá đó"

Mình không hiểu lắm, chỉ là khi thấy HeeJin mình cảm thấy có một sự đồng cảm đến kì lạ. Mình đã bỏ qua sự thật đằng sau câu chuyện của cô ấy, mặc kệ việc bản thân có thể bị lừa để dang tay đón lấy một gia đình mới. 

Chỉ là, tôi tin niềm tin của mình. Nếu như sau này tôi chết bởi em thì đó là sai lầm của tôi, nhưng chi ít giờ đây tôi thấy sự hạnh phúc vì có em bên cạnh.

"Ừm, Sephiria... mạng em từ giờ sẽ là của chàng"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Có nhiều điều không thể hiểu, càng có nhiều điều có diễn đạt bằng lời. Trong cơn mộng hảo huyền, thứ tôi thấy chỉ là những nỗi đau.

Gia đình và cả em ấy điều tan biến, trước mắt tôi là cả thế giới vỡ vụn. Mất đi mẹ và Yuri, đời này tôi sống thể nào chứ?

Cơ thể ấy cứ chìm, chìm vào khoảng không vô tận. Ở bên trong không gian ấy, kí ức xót xa lẫn yêu thương lần lượt hiện lên. Tôi thấy tháng ngày mình trưởng thành trong sự ngột ngạt, tôi thấy tình cảm gia đình rạn nứt. Bản thân này chỉ thực sự sống lại khi đôi bàn tay bé bổng ấy dang về phía này, Yuri sống dậy và cữu lấy cuộc đời bế tắc ấy.

Ngày em trở về, em đã thay đổi mọi thứ. Tôi nhớ Yuri ngày trước không hề nói những lời ngọt ngào ấy, đứa trẻ ấy vẫn luôn dành cho tôi sự tôn trọng nhưng đó chẳng phải tình yêu. Yuri năm 12 tuổi là một phiên bản khác, trao cho tâm trí này vô vàn tình yêu, thay đổi thế gới quan trong mắt đứa trẻ đã từng rơi vào hỗn loạn và cứu lấy gia đình trên bờ vực đổ nát.

Yuri đã thay đổi, hơn hết em ấy còn thay đổi cả tình yêu tôi dành cho em... Lâu dần nó trở thành một tình yêu kì lạ, vượt mức ban đầu và mang tính chiếm hữu nặng nề.

Là một người chị tôi không thể coi em gái mình là đối tượng yêu đương nhưng... Nhìn cảnh em ấy cưới một cô gái hay một chàng trai khác, tưởng tượng thôi cũng ấy bực nhọc.

Tại sao nhỉ? Ích kỉ thật, chính mình vẫn luôn chúc phúc cho tương lai và tình duyên em ấy mà? Bản thân không mang lại nhiều giá trị nhưng vẫn luôn muốn mình là người được yêu chiều nhất, tôi có thể tàn nhẫn và tồi tệ đến đâu chứ? 

Ahh, nghĩ thôi cũng thấy khó chịu. Tôi muốn gặp Yuri... Gặp em để...

"Yuri..."

Hệt như có một nỗi sợ hiện lên, một cảm giác mất mát tiến đến bên cạnh khiến tôi chợt tĩnh dậy. Một giấc ngủ dài đã trôi qua, đi cùng nó là những ác mộng đáng sợ.

Đôi mắt tôi mở ra, vào lúc ấy một cảm giác an tâm chợt hiện lên khi thấy bóng hình người ấy ngồi cạnh bên.

Gương mặt vẫn vậy, dù lạnh nhạt nhưng vẫn dành cho tôi một nụ cười bé nhỏ bên dưới đôi môi, đó là một trong những đặc ân lớn nhất đời này tôi được cho. Giọng em có hơi khàn nhưng nó vẫn chắt chứa nhiều cảm xúc và sự quan tâm.

"Là em"

Ngay khi tôi định ngồi dậy thì bị em ấy cản lại, Yuri nhẹ nhàng khuyên tôi nên nằm xuống giường. Nhìn ngoài trời có vẻ đã gần sáng, có lẽ em ấy đã đưa tôi về phòng tôi sau chuyện đêm qua.

Dường như Yuri đã ở đây suốt cả đêm... Hẳn là trong lúc mơ thấy những điều tồi tệ ấy trông biểu cảm ngoài đời tôi tệ lắm, em ấy chắc không chê cười mình đâu nhỉ?

"Chị cứ nằm nghỉ ngơi, chi ít là để vơi đi nỗi sợ trong chính mình"

Có lẽ tôi đã đúng, nhất là khi thấy biểu cảm lo lắng đo trên gương mặt em. Nói sao nhỉ, lí do mà tôi có thể vượt qua nỗi sợ ấy hẳn là vì Yuri... Vì em đã ở bên cạnh, chăm sóc và nắm lấy đôi tay này.

Cho đến bây giờ, đôi tay tôi vẫn không hề thiếu chỗ nắm.

"Cảm ơn, Yuri"

"Vì điều gì chứ?"

Không có mỹ từ nào có thể miêu tả toàn diện lời cảm ơn đó đâu Yuri à, bởi nó là một tiếng yêu thầm kín. Yuri này, chị của em thực sự rất tệ, cực kì tệ!

Vậy nên mong rằng... Sau này và mãi mãi em hãy lo cho cái tệ bạc ấy của chị, xin hãy cho chị chọn em làm điểm tựa tin tưởng.

"Vì tất cả"

Ngày hôm nay trong tôi vừa buồn nhưng cũng thiếu xót niềm vui... Đúng hơn là hạnh phúc đã che mờ nỗi đau bên trong mình.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○○○●○○○●○●○●

Sau khi sắp xếp và giải quyết những tàn dư của vụ việc hôm qua, việc tiếp theo ta nên làm đương nhiên là bắt tay vào điều tra. Nạn nhân lần này là chị Ly, đương nhiên phải bắt đầu từ chị ấy trước.

Hiện tại tôi và Kyoka đang ở một phòng nghỉ của bệnh nhân ở bệnh viện, nơi mà chị Ly đang ở. Rõ ràng là chị ấy không hề bị thương quá năng, lí do chị ấy được đưa đến đây là để dễ dàng bảo vệ.

Mục đích khác là để dụ tên sát nhân đến, vẫn chưa dám chắc hắn sẽ bỏ qua chị ấy lần này. 

"Chị Ly ơi, em Yuri đây ạ"

 Gõ cửa từ bên ngoài, một lát sau lời hồi âm từ bên trong cũng truyền đến.

"Em cứ vào đi"

Kyoka mở cánh cửa ra và bọn tôi đều bước vào trong, ở đó chị Ly đang ngồi ngắm bầu trời xanh bên ngoài thông qua cửa sổ. Hiện tại chị ấy đang mặc bộ đồ bệnh nhân, chị ấy khá hợp tác để diễn ấy chứ.

Mái tóc được buông xõa trông vẫn rất xinh đẹp, vẻ đẹp hiền dịu đó vẫn không vơi đi phần nào. Chỉ là tôi hơi lo lắng, sợ rằng chị ấy không quá thích nơi này và sự gò bó này.

Nơi đây là một bệnh viện lớn được đặt giữa trung tâm hòn đảo, nó là nơi mà nhiều người có thể ra vào thường xuyên, việc đó cũng sẽ khiến chị ấy dễ bị tiếp cận hơn.

Khác với kí túc xá, nơi được bảo mật kĩ càng. Bệnh viện này chả khác nào mồ chốn nếu như ta lơ là, nhất là khi tôi thấy được sức mạnh đáng kinh ngạc của tên đã tấn công chị Ly kia.

Chị Ly quay lại nhìn tôi, đôi môi vẫn nở nụ cười.

"Không biết người cạnh em là...?"

"Honoka Kyoka, tôi ở đây có làm phiền cô không?"

Kyoka tự động lên tiếng thay vì được giới thiệu thông qua tôi, vấn đề là chị ấy trông hơi cọc tính khi giới thiệu thì phải. Kyoka chưa từng hung dữ thế này, chắc hai người họ không có oán hận gì với nhau đâu nhỉ? 

"Hình như em lỡ làm chị đây tức giận điều gì đó sao ạ?"

"Đến ngày thôi, mong cô đừng bận tâm"

Chị ấy nói dối tệ thế từ bao giờ nhỉ, rõ ràng là Kyoka biết gì đó về chị Ly nhưng dương như người được biết lại không biết người biết mình.

Để ngăn câu chuyện tiến quá xa và lệch khỏi quỹ đạo chắc tôi phải lên tiếng thay cho người chị họ mình thôi.

"Chị Ly, đây là Kyoka, người thuộc biên chế tổ an ninh. Hôm nay chị ấy đến đây để thu thập lời khai từ chị, người bị tấn công. Em mong chị có thể cho biết về lí do chị đến khu rừng cấm vào đêm qua--"

"Yuri"

Chị Ly chợt cắt ngang lời tôi, gương mặt chị ấy cũng trở nên nghiêm túc đến kì lạ. Thoáng chốc đôi mắt đó liếc tôi bằng một sát khí, chị ấy như thể đang đe dọa.

Xong, đôi mắt chị ấy cũng dịu đi vì một lí do nào đó, chị Ly khẽ nói với giọng mệt mỏi.

"Mong em về cho, Yuri. Thứ nhất là chị không muốn chia sẻ, "Quyền bảo vệ tuyệt đối với học viên" đó là luật tuyệt đối của nhà trường và chị sẽ mang nó ra tố cáo hai người nếu như cảm thấy chị ép khai báo thứ thuộc về bảo mật cá nhân. Thứ hai... Chị mong em sẽ không điều tra và dính dáng đến việc này, nó quá nguy hiểm với em"

Chị ấy nói điều đó, rõ ràng là tôi đã nghe không xót chữ nào. Về phần cảm xúc thì rõ ràng chị ấy rất nghiêm túc, lí lẽ cũng rất chắt chiu và không có chút sơ hở. Nếu như cứ tiếp tục thì rõ ràng sẽ khiến chị mang nhiều luật pháp ra để đe dọa mình hơn, đúng thật là Kyoka là người của nhà trường nhưng đứng trước lời hứa về quyền bảo mật của IMA với học viên thì nó đều vô dụng.

Nói thật, tôi rất muốn phản bác nhưng đứng trước vẻ mặt đó thì lại thôi đi cái suy nghĩ ấy.

Kyoka cũng nghe rõ từng lời, vậy nên chị ấy cũng có suy nghĩ riêng của mình.

"Vậy thì cô không cần ở đây nữa, cô có quyền rời đi"

Sau một hồi ngẫm nghĩ, cuối cùng Kyoka cũng đưa ra quyết định rút lui. Rõ ràng trông chị ấy chẳng hề hài lòng khi đã bắt được một nạn nhân có thể là có khả năng giao dịch với tên sát nhân nhưng giờ đây lại bị từ chối điều tra.

"Cảm ơn chị, mà Yuri này"

Chị Ly lần nữa quay về phía tôi, miệng vẫn mỉm cười.

"Mong em, hãy suy nghĩ về lời nhắn của chị"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Có một thứ làm tôi suy nghĩ, thứ đó cứ luẩn quẩn trong tâm trí này mãi.

Tên mờ ám mà bọn tôi chạm chán không hề đánh hết sức, đúng hơn là hắn dường như không muốn đánh mạnh vào tôi với Yume.

Trước khi bọn tôi đến, hắn là người đã đánh gục chi Ly--- Một người mạnh hơn tôi rất nhiều. Thế nhưng khi đánh với bọn tôi thì hắn lại có ý định tránh né hơn, hành động của hắn lúc ấy là muốn chạy trốn.

Đó hẳn là hành động có chủ đích, nếu không hắn đã không hạ chị Ly rồi.

Có điều làm tôi khó hiểu, là khi gã bị ép vào đường cùng thì lại vào mode tấn công thực sự. Năng lực áp chế lên cơ thể cả tôi và Yume ấy lớn, nó thực sự có khả năng giết chết con người ấy. Năng lực đó giống với Kyoka nhưng yếu hơn rất nhiều, thế nhưng với một người tâm lí yếu như Yume lại là khắc chế cứng.

Tôi có một suy nghĩ khá táo bạo...

"Yuri"

Một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi, người đó đương nhiên là Kyoka với gương mặt hầm hực.

"Vâng?"

"Chị đang tỏ vẻ trách em đó!"

"Vì điều gì?"

"Lẽ ra em phải moi thông tin chứ, chị làm không được rồi thì em phải thay chị làm việc ấy. Dùng gương mặt đáng yêu đó đi dụ dỗ người ta, con bé ấy hẳn sẽ chịu khai cho coi"

Kyoka đánh giá tôi hơi quá thì phải... Chả biết chị ấy đang đùa hay thật nữa, tôi mà có mị lực như thể thì chắc cũng dùng chứ chả đợi đến bây giờ.

"Thế, em hiểu được việc gì chưa?"

"Việc gì ạ?"

Kyoka hơi lườm tôi, song chị ấy vẫn bình tĩnh mà uống ly nước trên bàn. Nhân tiện thì cả hai đang ở phòng tôi, hôm nay HeeJin đi học nên cô ấy chả ở đây. Tôi thì nghỉ học theo lời Kyoka, chị ấy bắt tôi đi theo điều tra.

"Lời cuối cùng người đó nói, "điều thứ hai" ấy"

"Em vẫn đang suy nghĩ về việc đó"

"Chị sợ rằng cô gái đó đang gặp nguy hiểm, không biết lí do cô ấy lựa chọn im lặng là vì nguyên nhân đó không"

Lời Kyoka nói hoàn toàn có cơ sở, trong nhiều trường hợp nạn nhân bị đe dọa thì họ sẽ lựa chọn im lặng và tự giải quyết. Có thể là chị Ly không muốn liên lụy hoặc chị ấy nghĩ sẽ không ai đủ khả năng bảo vệ mình, nếu suy nghĩ theo trường hợp này thì có thể nghĩ rằng chị ấy bị gán một lời nguyền sẽ chết nếu tiết lộ điều gì đó ấy... Nói ra hơi mơ hồ và tâm linh nhưng có thể việc đó xảy ra lắm, nhất là khi tôi thấy khả năng tấn công về mặt linh hồn của kẻ kia.

Không biết chị Ly nhắc nhở tôi điều đó là mang ý "Điều này nguy hiểm với em" hay là... "Em cần nhìn nhận câu chuyện này lần nữa"? 

"Mệt quá, chả lẽ cứ tiếp tục mất phương hướng thế này sao?"

Kyoka thở dài trong lúc ôm mặt mình, chị ấy dường như khá suy sụp. Dù sao chị ấy tham gia vụ này cũng mấy năm rồi mà, nên kết thúc sớm để chị ấy về nhà chứ? 

Kyoka nhìn vậy mà khổ cực hơn mình nghĩ, nếu như không có vụ này thì chị ấy đã đến IMA làm hoặc là về nhà nghỉ ngơi dài hạn rồi. Có lẽ mình nên cố giải quyết sớm đôi chút, vì Kyoka.

Hiện tại tôi đã khoanh vùng được một nghi phạm, có điều thứ làm tôi nghi ngờ lại mang nhiều tính đoán mò hơn. 

Người nằm trong danh sách nghi phạm bây giờ... Là anh trai của HeeJin, Joen Ji Jung.

Nghĩ điều này trong lòng tôi lại như thể dậy sóng--- Người này vừa là người yêu của chị gái trước mặt tôi đây, ngoài ra anh ta còn là anh trai của chủ nhân của căn phòng này.

Thế nhưng việc tôi nghi ngờ anh ta không hoàn toàn là không có cơ sở, việc HeeJin bất thường chạy đến khi rừng đó đã làm nghi ngờ tôi. Vào lúc ấy bọn tôi đều bắt gặp anh ta, HeeJin chỉ thực sự bất thường khi gặp anh trai mình, rõ ràng là cô ấy biết điều gì đó nên mới chạy đến khu rừng kia. 

Quay lại nạn nhân bị sát hại vào lần gần nhất, tối hôm xảy ra vụ việc HeeJin đã ra ngoài và trở về với cơ thể ám mùi máu của nạn nhân. Trước đó tôi vẫn xem HeeJin là nghi phạm cho đến lần này, cô ấy dường như là người chỉ đường tôi.

Việc kẻ sát nhân là Joen Ji Jung, còn "hậu duệ" của được đề cập đến trong lời nhắn của hắn là HeeJin thì cũng hợp lí. Xét về thời gian thì là trùng hợp, trùng hợp hơn khi hai người họ là anh em nhau.

Việc suy diễn về thân phận của họ là khá hợp lí, thế nhưng việc khác phe giữa hai người họ là chưa được chắc chắn. Chỉ là tôi không dám hình dung cái vế HeeJin là kẻ sát nhân như nào thôi, thật không tưởng nổi cái ngày cô ấy lột mặt nạ thật của mình.

Người cứu chị Ly rõ ràng không phải là tôi và Yume mà đó là HeeJin, sự xuất hiện của cậu ấy hẳn mang một tính chất nào đó.

Ngoài ra tôi cũng có thể hiểu việc anh ta sợ bọn tôi thật là vì không muốn đụng đến Yukime, người anh ta đã thấy sức mạnh vào nhiều năm trước. Hơn nữa nếu thực sự là anh ta thì việc giết bọn tôi sẽ đụng chạm đến Kyoka rất nhiều.

Nói chứ ở Học Viện chị họ mình dùng cái họ khác mà, chưa chắc anh ta đã biết thân phận thực sự của chị ấy.

Mà, thực sự tôi chẳng thể kết luận việc đó một cách thẳng thắn tí nào... Nếu anh ta là kẻ giết người thì làm gì yêu đương với Kyoka chứ? Hơn nữa anh ta là một người rất hiền lành và luôn được mọi người mến mộ, nếu anh ta có thể diễn hai bản mặt như thế trong suốt cuộc đời thì khó khăn thật ấy. 

"Kyoka, ban nãy khi gặp chị Ly tại sao chị lại trông tức giận thế nhỉ?"

"À thì... Cái người đến từ Việt Nam ấy là người vô địch giải đấu Liên Học Viện vào năm trước, vòng bảng chính cô ấy là người đánh cho Ji Jung xém chết. Thật ra ban nãy là chị mắc cười và cố nhịn nên trông giống tức giận thôi, tính kì cục ấy mà"

Hình như... Một cái tên quen thuộc lại hiện lên thì phải.

●○●○●○●●○●○●○●○●○○●○●○●○●○●

Đêm đã buông xuống, mọi cảnh vật đều trở yên tĩnh lặng, không gian yên ắng theo cách bình yên.

HeeJin đã học về, vì là hôm nay ở nhà nên chuyện cơm nước tôi đã lo giúp cô ấy. Nghĩ cảnh ngày nào HeeJin cũng xuống thị trấn mua đồ rồi trở lại đây thôi cũng thấy phiền cô ấy, thiết nghĩ đôi khi phải dành việc đó để làm.

"Phiền cậu nấu cơm đến rửa chén, mình thấy hơi có lỗi"

Dù cô ấy có thấy mặc cảm trong lòng cỡ nào thì cũng không nhường cho được, hôm nay tôi đã quyết định làm giúp để HeeJin được nghỉ ngơi mà.

"Không sao đâu, cậu cứ nghĩ ngơi đi"

Tôi nói điều đó trong khi lo nốt chỗ chén, dĩa còn lại. Dù vậy HeeJin trông hơi ngập ngừng, cô ấy dường như muốn nói điều gì đó xong lại thôi.

Quả thực tôi muốn hỏi cho ra lẽ câu chuyện mình đã nghĩ, biết đó chỉ là nghi ngờ nhưng tôi muốn hỏi về lí do của cô ấy. Kyoka có hỏi về việc tại sao bọn tôi lại ở rừng cầm, đương nhiên câu trả lời của tôi là bám theo chị Ly rồi, dù nó không thuyết phục lắm nhưng đỡ hơn là ăn một gậy vi phạm. 

Quay lại câu chuyện của HeeJin, nếu như câu chuyện thực sự đúng như tôi nghĩ thì cô ấy đã nói ra ngay từ đầu rồi, hoặc cô ấy tương tự trường hợp của chị Ly... Đều không thể dựa vào người khác.

Nếu tôi không phải người HeeJin tin tưởng thì cô ấy sẽ chẳng bao giờ nói, dù cho có hỏi thế nào.

Sau khi rửa xong chỗ chén xong, tôi quay lại và bắt gặp HeeJin đang ấp úng điều gì đó.

"Cô chứ nói đi, để trong lòng khó chịu lắm"

"À ừm... Thực ra..."

Cô ấy ngập ngừng một hồi cuối cùng cũng bình tĩnh lại và nói thật lòng với tôi.

"Mình có hẹn qua nhà Yume ngủ với Sephiria tối nay, chỉ là..."

"Cô cứ đi đi, có người qua đó chăm sóc giúp hai người họ là tôi yên lòng lắm rồi"

"Mình hơi ích kỉ quá không? Yuri trước giờ chưa từng bỏ rơi mình vậy mà lần này mình lại--"

Quả thực là sẽ rất cô đơn nếu như thiếu hơi HeeJin nhưng rõ ràng là tôi đâu thể giữ cô ấy bên mình mãi chứ, hơn nữa cô ấy đã có bạn thì cớ gì phải ngại thả cô ấy đi chơi. Tôi cứ ngỡ HeeJin sẽ không bao giờ có bạn ấy, nhìn cô ấy hạnh phúc khi nói muốn qua phòng bạn chơi như bây giờ cũng khiến tôi lây cái hạnh phúc đó.

Bước đến trước tủ lạnh, tôi mở nó ra và lấy một chiếc hộp chữ nhật bằng nhựa đưa về phía HeeJin. Trong đó là phần bánh tiramisu cacao mới tanh mà tôi đã làm vào chiều nay, đương nhiên nó là phần tặng cho HeeJin sau bữa ăn.

Nói sao nhỉ... Yume rất thích nó nên tôi nghĩ để cô ấy cầm qua đó cho Yume trán miệng chung sẽ hợp lí hơn, dù sao cũng không chắc HeeJin sẽ thích món này.

"Cậu cho mình sao?"

"Không thích ư?"

"Đâu có! Mình thích lắm!"

HeeJin nhận lấy nó và nhìn với đôi mắt tươi sáng, dường như cô ấy thích thật. Mà, HeeJin rất thích cà phê vậy nên mấy món làm bằng cacao cô cũng thử được.

"Tôi chỉ đủ thời gian làm một phần thế này thôi, mong Yume sẽ không dành nó với cô"

"Mình sẽ chia sẻ mà, mình đâu ích kỉ thế chứ!"

Nói rồi cô ấy ngồi dậy khỏi bàn và dọn đồ để qua bên kí túc xá A. Trời hơi lạnh nên tôi đã đưa áo khoác mình cho cô ấy, dường như HeeJin đến đây với ích đồ đạc đến nổi cổ còn chả có áo ấm.

Có lẽ phải dẫn cổ đi mua đồ sau, cô nàng này chẳng chịu ăn diện và mua sắm mấy. Ban đầu tôi cứ ngỡ cổ là dạng sành điều và có gu, ai ngờ hoàn toàn ngược lại khi cả hai sống chung.

"Trời lạnh lắm, dùng nó đi nhé?"

"Nhưng nó là của cậu?"

"Nếu cô không nhận tôi sẽ rất buồn đó"

"Mình nhận mà!"

Sau một hồi HeeJin cũng chuẩn bị xong, cô ấy ra phía trước cửa mang giày và vẫy tay tạm biệt tôi. Trời tối bên ngoài khá nguy hiểm nhưng tôi không thể đưa cô ấy đi được vì vẫn còn việc phải làm, nói chứ ở đây ai bắt nạt được người thổi bay tên sát nhân bằng một cái bún tay đâu?

"Xin hãy chăm sóc Yume giúp tôi, đừng để chị ấy thức khuya"

"Ừm, vậy... Tạm biệt, Yuri"

Cô ấy tạm biệt và cánh cửa cũng khép lại khi cô rời đi. Biết là nên vui vì HeeJin đã trưởng thành được đôi chút nhưng chẳng hiểu sao cứ thấy trống trãi, tôi lại quay về cái ngày cô đơn khi mà Yume đi thi rồi. Nói chứ ngày đó còn có Yukime, cũng không đến mức một mình trong không gian trông lặng yên thế này.

Tôi bước về phía giường, đặt mình lên đó và với lấy chiếc điện thoại. Nhìn vào nó đôi chút rồi vào danh bạ, bấm gọi vào số điện thoại quen thuộc.

Sau vài tiếng tít, đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy. Không biết bây giờ người đó đang ở đâu nhưng cứ nghe thấy tiếng gió biển bên trong ấy, cứ như thể là người đó đang ở đây vì tôi cũng nghe thấy âm thanh tương tự bây giờ.

"Đã lâu không gặp... Mẹ"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Ngày hôm sau tôi bắt đầu đi học như bình thường, vẫn ngồi chung bàn với HeeJin như mọi lần. Đối với tôi những thứ như bài học là chuyện thường nhật ở lớp khá nhạt nhẽo nếu nhắc đến, thứ làm tôi có thể tiếp tục đi học qua ngày dường như là cô bạn cùng bạn đây.

Linh hồn này chưa từng đi học đúng nghĩa ở kiếp trước, môi trường học đường với tôi vẫn là thứ gì đó khá ngột ngạt. Nếu như HeeJin không học ở đây thì thề đấy, tôi sẽ chẳng muốn đến nơi đây thêm lần nào.

Song ngày thi cũng gần đến rồi, nó diễn ra vào tháng 6 và tôi chỉ còn đúng một tháng nữa để quyết định số phận của mình. Đương nhiên để có thể ở lại thì bắt buộc một ai khác ở đây phải ra đi, rõ ràng tôi đủ sức làm điều đó nhưng lương tâm không cho phép.

Nếu như vấy bẩn đôi tay bằng những thứ dơ dáy ấy thì tôi sẽ chẳng bao giờ dám chạm tay lên gương mặt trong trắng của chị mình.

Nói thật, mói thứ hiện tại đang khá rối gắm.

Ngày hôm nay Hertie Karlen, giáo viên chủ nhiệm lớp C vẫn đến như bình thường. Vấn đề là cô ấy không hề bắt đầu tiết học ngay như mọi lần và đứng tại bàn làm việc mình làm thứ gì đó, sau một lúc cô ấy đứng trên bục giảng nhìn cả lớp rồi quay lưng về phía sau, nơi mà màn hình điện tử đang hiện lên những hình về một giải đấu hay gì.

"Pháp Sư liên Học Viện, đó là giải đấu mà trong số các em buộc phải tham gia"

Ngay khi nghe điều đó một số tiếng ồn đan xen nhau hiện lên và rồi lại bị dập tắt bởi tiếng đập bàn của giáo viên.

"Ta sẽ giải thích sơ về nó cho các em"

Dường như đây là giải đấu được tổ chức bởi sự kết hợp giữa các Học Viện với nhau, mỗi năm một lần. Học Viện là một tổ hợp giữa các trường đào tạo trên thế giới, ngoài Học Viện Quốc Tế xếp hạng cao nhất này ra còn có các Học Viện của từng khu vực và quốc gia. Về cơ bản nó là nơi đào tào các Pháp Sư và họ sẽ dùng học sinh mình để tranh giành chức vô địch vào hằng năm.

Đây là thông tin mật thôi nhưng hình như việc học viên của Học Viện vô địch giải đấu đó có ảnh hưởng lớn về mặt điểm số cho Học Viện đó, tôi không biết điểm số đó trên hệ thống đó có nghĩa là gì nhưng hiện tại nơi tôi đang học đang mang số điểm cao nhất.

Theo tôi phán đoán thì chắc nó liên quan đến bề mặt chính trị, kiểu như chiến tranh lạnh ấy. Mặc dù tất cả Học Viện đều chịu sự kiểm soát của IMA nhưng nó vẫn luôn chịu quyền điều hành dưới một số đất nước độc lập. Ví dụ về Học Viện của Nhật đi, thì nó vẫn thuộc về Nhật Bản theo phương diện nào đó và đương nhiên Pháp Sư được đào tạo từ họ là thuộc về Nhật.

Pháp Sư ở thế giới này có thể được coi với vũ khí hạt nhân, ta có thể liên tưởng đến chiến tranh lạnh của Mỹ và Ngã vào trước và sau Chiến tranh thế giới II. Việc chạy đua cũng như cạnh tranh ảnh hưởng lớn đến quân sự của họ, việc này có thể lắm.

Nơi tôi đang học chỉ thuộc về cá nhân của IMA nên sau khi tốt nghiệp là có thể an tâm rằng mình sẽ không chịu cảnh gọi đi nhập ngũ giống các trường quốc gia. Đương nhiên thì các học viên ở đây đều được miễn lệnh nhập ngũ ở quốc gia họ luôn, bởi một khi ta còn ở đây thì ta vẫn được "bảo vệ tuyệt đối" từ IMA mà.

"Các em hiểu rồi chứ? Bây giờ ta sẽ rút thăm"

Dù tôi chả nghe được gì nhưng cứ kệ đi, đằng nào mình sẽ chẳng được chọn... Hả? Cô ấy vừa nói rút thăm ư? 

Hertie Karlen thẩy những tờ giấy gập lên cao, sao đó bọn chúng đều được gộp lại và lơ lửng trong một quả cầu không gian. Cô ấy hướng nó về vị trí bàn đầu tiên để học viên rút thăm và cứ thế đi theo từng lượt.

Hình như hơi kì quặc thì phải... Theo lẽ thường thì cô ấy phải chọn người có năng lực tốt nhất để đi thì phải, mỗi lớp chỉ được hai slot mà thôi ấy.

Đây là giải có cả 3 khối nên lên sẽ là 18 slot cho mỗi Học Viện tất cả, không ngờ cô ấy chả thèm chọn nữa cơ mà.

Cuối cùng quả cầu rút thăm đó cũng đế bàn bọn tôi, đương nhiên nó chỉ còn một cái và nó dành cho HeeJin. Dù sao tôi cũng chả phải học viên chính thức, mình cũng đâu nhất thiết phải lo lắng vậy đâu nhỉ, nhưng nếu HeeJin bốc trúng thì tôi phải đi dùm cô ấy nếu cổ không thể đi.

Với suy nghĩ ấy tôi đưa tay vào trong, một khoảng lặng trong tâm trí chợt hình thành khi bàn tay này với lấy tờ giấy bên trong. Mặc dù tôi chưa thấy kết quả bên trong nhưng cảm giác chạm này khiến tôi lo lắng, khi rút nó ra ngoài tôi vẫn không dám mở ra.

"Yuri?"

Cô ấy hỏi tôi, song tôi chỉ biết lắc đầu. Thứ làm tôi lo lắng khi chạm vào là một dòng chảy ma lực được ẩn bên trong nó, tức là một thứ gì đó đang nằm trong đây. Khi nhìn lên bàn trên tôi thấy một học viên đang thất vọng khi nhìn vào tờ giấy trắng tinh và tôi hiểu ngay rằng mình sẽ thoát nếu như bên trong xảy ra điều tương tự, song thứ ma lực đó làm tôi hơi bồn chồn.

"HeeJin, cô muốn đi không?"

Tôi hỏi HeeJin với giọng the thé, sự lo lắng đầy ấp trên gương mặt.

"Đương nhiên là không, mình đâu dám đánh nhau chứ?"

Cô ấy điều đó trông hơi thuyết phục lắm, tôi chỉ sợ nếu cô ấy tham gia thật thì e rằng năm nay Học Viện mình lại vô địch thêm phát nữa.

"Tôi cũng chẳng muốn đi"

Và rồi khi tôi lật tờ giấy ra, quả nhiên bên trong là một kí hiệu vào đỏ được khắc bằng ma lực. Số tôi có hơi đen, quá trời đen...

Và rồi khi tôi tuyệt vọng, giáo viên chủ nhiệm lên tiếng như thể giãi bày tâm trạng ấy.

"Các em sẽ nộp tất cả giấy của mình lại cho tôi vào 2 ngày tới, nếu làm mất nó đồng nghĩa với việc mất điểm và đuổi học"

Nghe thấy điều đó cả lớp như than trời với nhiều lời càm ràm. Ngược lại tôi thấy hạnh phúc đâu đó le lói trong mình, vì điều đó có nghĩa là mình có thể đổi thứ này! 

Rõ ràng mà, tôi bắt đầu hiểu được ý của giáo viên khi cô ấy lựa chọn random vì thực tế cô ấy muốn tấm phiếu đi thi đấu này sẽ tự được người có lòng tham đoạt lấy. Việc cô ấy cho thời gian 2 ngày là để ta suy nghĩ, hoặc là để những kẻ không may mắn có cơ hội đi chiếm đoạt từ kẻ may mắn hơn.

Rõ ràng là những mảnh giấy sẽ không được công khai nhưng nếu hắn muốn thì tất cả sẽ tự giao nộp cho hắn.

Đúng là ý trời...

"HeeJin, tôi biết giải quyết chuyện này thế nào rồi"

Sau giờ học, tôi chủ động tìm đến Astream, người dường như có vận may không tốt cho lắm với tờ giấy trắng trên bàn.

"Cho tôi?"

"Đây là sự trao đổi, tôi muốn lấy tờ giấy trắng đó"

Astream dường như hơi bất ngờ trước quyết định của tôi, mà lí do tôi chọn Astream là vì người này trông khá hứng thú với cuộc thi. Ngoài ra hắn từng giúp tôi, một phần vì tôi chả quen ai ngoài hắn.

"Quý cô quả thực là người rất thú vị, tôi sẽ nhận nó"

Astream lấy và đưa tờ giấy trắng cho tôi, giao dịch thành công.

Ngoài ra tôi còn phải dặn hắn ta một vài điều truóc khi rời đi, đây là vì không muốn bị làm phiền thôi.

"Nói tên đó rằng tờ giấy của tôi và HeeJin là màu trắng, đừng đến tìm bọn tôi đầu tiên"

Tên cơ bắp không não đó, chỉ có Astream nắm thóp được thôi. Vậy là slot của lớp C đã được chốt hạ trong ngày đâu tiên, chẳng cần đến hai ngày nhỉ?

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Hôm nay tôi cũng lại qua phòng Yume ngủ, dù hơi có lỗi với Yuri nhưng câu ấy cứ thúc tôi ra khỏi nhà thường xuyên. Hôm nay cậu ấy cũng làm nhiều phần bánh hơn, để tôi mang theo qua bên này ăn.

"Chết mất thôi, món em ấy làm ngon quá đi mất!!!"

Yume vừa ăn, miệng không ngừng em gái mình. Đôi má cô ấy tủm tỉm cười, nhưng vẫn không giấu nổi sự ngọt ngào trên môi.

"Yuri thực sự rất quan tâm chị mình, mấy món này đa phần đều xuất phát vì lí do sở thích của Yume cả"

"Ừm, có lẽ. Em ấy vẫn như thế với tôi, làm nhiều thứ đến mức bả thân này chả biết cảm ơn kiểu gì"

Đương nhiên tôi có chút ghen tị, song vẫn hài lòng vì dù sao cậu ấy cũng đặt mình bên dưới gia đình cậu. Đối với một người trụ cột của gia đình, dường như cách họ quan tâm đến người nhà còn quan trọng hơn cách họ đối xử với bạn. Người Châu Á có quan niệm đặt gia đình trên tất cả mà, nếu người ấy là người có gia đình và luôn đối xử thế với người trong nhà thì thực sự rất đáng quý.

Tôi chưa bao giờ vơi sự ngưỡng mộ với Yuri, vì những thứ cậu có và đã đạt được.

"Lớp HeeJin có chọn người người đi du đấu chưa?"

Sephiria chợt bẻ hướng cậu chuyện, cậu ấy hỏi tôi với ánh mắt tò mò. Việc mối quan hệ giữa tôi và Sephiria đang có xu hướng bẻ cong là chuyện được giấu kín nên tôi phải xưng hô với cậu thấy theo kiểu bình thường và bỏ chị em đi.

"Có chọn, tiếc đó không phải mình"

Nói thật, tôi chẳng muốn dính dáng với những giải đấu mang tính cộng đồng đó tí nào, tổ phiền phức. Yuri dường như cũng nghĩ tương tự nên mới bỏ giải dù cậu ấy khá mạnh, chẳng phải ai có năng lực cũng muốn thể hiện cả.

"Nghe bảo nếu đi thì phải đi một mình, vì thế em chả đời nào muốn đi"

Nhấc tách trà lên và ngay khi nhấp môi, lời Sephiria chợt chen vào. Lúc ấy tôi mới để ý gương mặt Sephiria sau khi nghe thấy lời mình, cô ấy trông rất hụt hẫn

"Vậy à... Vậy năm nay tôi sẽ đi một mình vậy"

Lời đó khiến tôi xém phụt nước, song vẫn giữ mình để trông không bất lịch sự. Để tách trà xuống, tôi hỏi Sephiria một cách bình tĩnh.

"Em nói thật ư?"

Hể? Tính ra nói là bình tĩnh nhưng lỡ mồm phát ngôn xưng hô khi ở riêng giữa hai người rồi. Thật may vì Yume không nghe thấy, mà dù có nghe thì cô ấy cũng chả phận biệt nổi mấy cách gọi trong tiếng Anh đâu... Toàn You, với You mà? Ừ thì nó vẫn phụ thuộc vào ngữ cảnh nữa, hơn nữa cách tôi dùng từ với Sephiria khá thân mật vậy nên có thể bị nghi. Chỉ là Yume dường như không để ý, may mắn thật.

"Vâng--- À ừm, tôi được chọn nên đành đi thôi"

Quả nhiên em ấy được chọn, đúng thiệt là chỉ có mỗi lớp tôi chơi random giành giật. Mà, tại sao tôi lại xưng chị với Sephiria nhỉ? Thế mà cô cũng hùa theo cho được, ghẹo chắc.

Quay lại vấn đề chính, thí sinh tham gia sẽ cùng đoàn trường mình đi đến trung tâm của IMA, là một hòn đảo nằm giữa đại dương. Nơi đó được coi là cứ điểm quân sự quan trọng của Pháp Sư khi nó nằm giữa Thái Bình Dương, nơi được cho là có nhiều The Void nhất.

Đó là nơi thuộc về Pháp Sư quốc tế nên đương nhiên số lượng người ra vào có hạn, trừ khi là Pháp Sư hàng top thì bạn mới vô tự do được nếu bạn chỉ có thể đi khi được triệu tập.

Nếu Sephiria đến đó thì cô ấy sẽ chịu cảnh cô đơn trong gần tuần trời, nghĩ thôi cũng thấy buồn.

Hơn nữa ngày thi đấu đầu tiên lại trúng vào sinh nhật chị em nhà Yume, bọn tôi đã bàn cách tổ chức từ đêm qua mà giờ lại chuẩn bị thiếu đi Sephiria.

Chả biết tính sao nữa... Nhưng khi nhìn vào gương mặt buồn bã ấy trong tâm tôi lại như dậy sống, rõ ràng tôi nên làm điều mình thiết làm bây giờ.

Đi cùng cậu ấy, đó là những gì le lói trong tâm can tôi lúc này.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Tôi không hiểu vì lí do gì mà trông HeeJin hơi bất thường, sáng nay tôi đến trường sớm hơn mọi lần. Trong lúc nhìn đi vệ sinh tôi thoáng nhìn ra phía sân tập, bất chợt tôi thấy hình ảnh của HeeJin và một tên nào đó rất quen mắt.

Almer, hắn hẹn HeeJin để đe dọa về vụ lá thăm ư? Chả lẽ Astream không nói với hắn? 

Dù trong tâm tôi biết HeeJin sẽ không dễ bị bắt nạt nhưng thiết nghĩ nên xuống đó để quan sát tình hình. Tôi xuống bên dưới và khi định ra chỗ thuận lợi đang để nghe lén thì bắt gặp một ánh mắt của một học sinh khác, hình như cô ta học cùng lớp tôi và đang cầm trên tay chiếc điện thoại.

Nếu tôi không nhầm thì đây là quay lén nhỉ? Có thể cô ta hiểu nhầm gì đó nên mới quay lại cảnh này. Song tôi chẳng muốn HeeJin phải chịu đả kích từ những hình ảnh đăng lung tung, mạng xã hội tiêu cực lắm.

Ngay tức khắc, tôi tiến về phía sau và nhẹ nhàng gõ vào gáy cô ta sau đó từ tốn đặt người ta xuống bên dưới khi đã quan sát xunh quanh.

Có lẽ dứt điểm một học viên không khó như tôi nghĩ, hay là cô gái này quá yếu nhỉ? Hoặc cũng có thể là mạnh hơn, dường như máu của Yume thực sự đánh thức sức mạnh của Vampire trong người mình.

"Aughttt, con chó!"

Một tiếng la lớn phát lên, rõ ràng chủ nhân của nó là Almer. Cậu ta xui xẻo thật, nhắm đến HeeJin thì sai lầm lớn rồi.

Vào ban đầu tôi vẫn tưởng là Almer có ý bắt nạt HeeJin nhưng sau đó tôi đã nhằm, nhất là khi cô ấy nói với một giọng đầy sát khí trong khi bóp cổ và nhấc người Almer lên.

"Nhả tờ giấy đó ra, rác thải"

Chả biết sao nữa nhưng khi nhìn tình cảnh này trong tôi có hơi run run, không ngờ một người mình từng nghĩ là người vợ dịu dàng lại có sát khó khiếp đạm đến cỡ này.

Dù cô ấy bảo Almer đưa tờ giấy trông có vẻ hòa thuận nhưng chả hiểu sao không biết vô tình hay cố ý mà cố ấy siết cổ Almer đến nổi hắn ta trợn tròng mắt và ngắt liệm đi, từ một cô nàng dịu dàng đến hóa ác quỷ luôn rồi.

Hình ảnh này không nên nhìn tí nào...

"Yuri, gọi cấp cứu giúp mình"

Quả nhiên cô ấy nhận ra sự xuất hiện của tôi ngay từ đầu nên giờ chả cần thiết phảo giấu nữa, tôi bước ra và nhìn về phía HeeJin... Người đang giẫm một chân lên người Almer, bàn tay đang nắm lấy tờ giấy màu trắng có kí hiệu ma lực.

"Hắn không chết đâu, kệ đi"

"Ừm"

Song cô ấy đi về phía tôi, dang hai tay mình về phía đây với đôi mắt như thể đang nũng nịu.

"Mình muốn nghỉ học"

"Ừm, vậy cả hai ta sẽ nghỉ một hôm"

Bế ngang HeeJin lên người, cơ thể cô ấy nhẹ như tơ lông vậy. Cô ấy trông hơi xấu hổ khi được bế thế này, song vẫn vòng tay qua cổ tôi để ôm cho chắc chắn.

Cứ thể bọn tôi rời đi khỏi lớp và bỏ mặc mấy người đang ngất kia. Dù sao hôm nay cũng chưa phải hạn nộp giấy nên thôi vậy, cứ đi đâu đó cho khỏe người. Tôi cũng khá thắc mắc về việc HeeJin vì sao lại lấy thứ này trong khi hôm qua cô ấy bảo không muốn đi, đó hẳn là vì Sephiria hoặc Yume nhỉ? Có thể hai người họ có người buộc phải tham dự du đấu.

Để họ đi cũng tốt, tôi chẳng thiết thúc quản nhiều.

Trước đó phải lo cho HeeJin đã, cô nàng này thật sự ngốc nghếch trong mấy việc cơ bản. Thời tiết ở Thái Bình Dương vào mùa xuân sẽ có rất nhiều nắng và thay đổi bất thường khi đêm về, nên là...

"HeeJin, tôi sẽ dẫn cô đi mùa đồ"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●●●

Lấy cái cớ đi mua đồ chỉ là một phần, chủ yếu là để thời gian khi đi mua sắm ấy sẽ trôi qua sớm hơn. Song tôi cũng muốn nghe câu chuyện của HeeJin đôi chút, vì lí do cô ấy muốn đi tham dự giải đấu kia.

Hai người đi cùng nhau trên đoạn đường dài, đường xuống thị trấn từ Học Viện khá vắng vẻ nên cũng sẽ dàng nói chuyện hơn. Cả hai đi sát cạnh, ngắm bầu trời và biển xanh với những dàn hải âu xếp thành đoàn diễu hành bay lượn trên bầu trời.

"Mình nghĩ mình muốn đi cùng Sephiria"

"Cô sợ bạn gái mình cô đơn sao?"

"Ừm, khi cậu ấy nghe về việc mình sẽ đi một mình trong chuyến đi tới thì vẻ mặt hơi sầu đi, mình nghĩ nên làm gì đó"

Nếu là HeeJin thì tôi sẽ nghĩ rằng mình suy diễn quá xa, tôi đã quen Sephiria đủ lâu để hiểu rằng cô ấy mạnh mẽ đến đâu. Mà, chắc đó là chuyện quá khứ, lỡ đâu bây giờ Sephiria thực sự cô đơn và nũng nịu như vậy thì sao? 

HeeJin không phải người muốn lộ diện trước công chúng, cô ấy khép kín bản thân rất nhiều nên việc quyết định đi cùng Sephiria là điều rất mạnh mẽ.

Ai ai cũng có lí do để mình hành động mà, đặt trường hợp không phải là Sephiria đi mà là Yume thì rõ ràng tôi giành chiếc vé này để đi theo chị ấy.

Thực tế thì, chẳng nhiều lí do khiến tôi muốn đi đến nơi đó cả.

"Trông cô hơi lo lắng nhỉ?"

"Mình ư...?"

Thật, trông cô ấy dường như có khúc mắc gì đó vướng bận trong mình, nếu để HeeJin đi với sự lắng lo tồn đọng thì cô ấy sẽ chả thi nên hồn cả.

"Nếu cô nghĩ đến việc tổ chức sinh nhật cho Yume thì tôi rất cảm kích, dành một lời chúc cho chị ấy là được"

"Cậu biết rồi ư?"

"Sephiria đã nhắn tôi vào sáng nay. HeeJin, cô không cần bận tâm quá nhiều, sinh nhật chỉ là cái cớ để ta ngồi cạnh nhau thôi, còn ta thì lại có thể làm việc đó quanh năm"

Dường như họ đã âm thầm lên kế hoạch tổ chức sinh nhật vào giữa tháng, vấn đề là nhóm HeeJin buộc phải lên trước khi ngày đó diễn ra.

Nếu như cô ấy không làm tốt ở cuộc thi vì bọn tôi thì đó sẽ khiến lòng này bứt rứt lắm, sinh nhật cũng đâu nhất thiết phải làm việc đó đâu chứ, còn sinh nhật của HeeJin để có cớ cắt bánh kem mà.

Có điều ngày đó tới hơi lâu, HeeJin sinh vào tận cuối năm lận nên phải chờ tới lúc ấy mới có cơ hội mở tiệc.

"Đó cũng là sinh nhật cậu nữa mà?"

Ừ thì công nhận, nhưng tổ chức cho Yume là vui rồi, với tôi thứ đó không cần mất công đến thế. Việc trao một lời chúc cũng là quá hạnh phúc, ở kiếp trước tôi còn chả nhớ sinh nhật mình nữa.

"Đi và trở về an toàn, đó là món quá lớn nhất đối với tôi"

"Chỉ thế thôi ư?"

"Ừm, làm điều cô có thể"

"Mình hiểu rồi, mình đảm bảo mình và Sephiria sẽ trở về"

Với tôi, sự an toàn của họ là trên tất cả. Dù sao họ cũng là những người quan trọng của cuộc đời này, trên hết là người bạn trân trọng nhất của Yume.

Họ phải sống, hoặc phải chết khi được tôi cho phép.

Chúng tôi cứ thể nói chuyện và đi xuống phố, đến một tiệm thời trang Âu cho nữ và tấp vào.

Vì một vài lí do mà tôi cứ cho nhân viên giúp HeeJin thử nhiều bộ đồ khác nhau để lựa chọn dễ hơn, HeeJin không thực sự mặn mà với thời trang nên phải quyết liệt hơn để giúp cổ lựa đồ.

Tôi đã sống gần 30 năm với tư cách là một cô gái rồi, việc lựa đồ cho phái nữ chả phải chuyện khó. Nhất là khi mình có một người chị gái vụn về, cả một người luôn tận tâm trong việc lựa chọn quần áo.

Chiếc rèm phòng thay đồ vén ra, trước mắt tôi lúc ấy là một HeeJin trẻ trung với oufit áo thun và chân váy ngắn. Với mái tóc đen dài kiểu layer ấy trông HeeJin dường như có thể cân được hết mọi loại đồ từ dễ thương đến ngầu, mặc kiểu gì chả sang.

Đương nhiên nó rất đẹp nhưng mục tiêu hôm nay không phải duy nhất bộ đó, tôi cho nhân viên tiếp tục lựa chọn bộ khác.

Tiếp theo đó là áo trễ vai kết hợp với chân váy ngắn, đương nhiên nó vẫn hợp với HeeJin dù cho bất kể loại màu sắc nào.

Tính ra cô gái này khá hợp với lụa ấy chứ, giống với Yume khi trước thì HeeJin dường như chẳng am hiểu gì nhiều với thời trang. Cô ấy phải chăm sóc bản thân hơn, ít nhiều thì phải có biết chút về thời trang.

Cuối cùng là oufit áo voan đi cùng chân váy dài, ngay khi cô ấy xuất hiện một cảm bồi hồi chợt hiện lên trong tim tôi. Nói sao nhỉ? Có hơi đẹp quá mức cho phép, song cũng chẳng thể tỏ ra đứng người mãi mà phải khen cổ mới đúng phép ứng xử.

"Nó rất đẹp, HeeJin quả thực là hợp diện mọi loại phục trang"

"Thật ư, mình thấy bộ này hơi đứng tuổi quá?"

Ý cổ nói là bộ này hơi kiểu trưởng thành quá ấy, song những thứ trưởng thành lại rất hợp khi áo voan bù đắp giúp sự dễ thương. HeeJin có chiều cao ngang tôi, bằng Sephiria và hơn Yume vậy nên cô ấy khá hợp để diện bộ đồ thế này.

Tính ra trong nhóm chị em tôi thì ai cũng hợp với thời trang trưởng thành cả, trừ Yume... Chị ấy hợp với oufit dễ thương hơn, nhưng chả mặc nó mấy khi nên hơi phí phạm.

"Dừng lại nhé, trông cô hơi xuống sắc"

"Ừm, mình chưa bao giờ thử nhiều đồ đến thế"

Cô phải tập quen dần thôi, sống với tôi thì buộc phải thay đổi. Nói không ngoa nhưng tôi là người tuốt Yume từ một cô gái rụt rè đến người có cá tính mạnh đấy, hoặc không...

Sau khi lựa đồ cho HeeJin, tôi vẫn nán lại đôi chút để xem qua những vật ở đây.

Tôi đến bên chỗ treo những chiếc nón và lấy xuống hai chiếc nón rơm nó hình thù giống nhau, tôi đưa chúng về phía HeeJin vẫn đang đứng đợi.

"Lấy nó đi, cho cả Sephiria nữa"

HeeJin nhận lấy nó, đôi môi không quên nở một nụ cười. Nụ cười cô ấy như đâm thẳng vào tim tôi, tạo ra nhiều tiếng rạn nứt.

"Cảm ơn Yuri, vì những món quà đặc biệt này"

●~●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

"Uwaaa!!!"

Chẳng hiểu sao khi tôi kể cho Sephiria về chuyện tôi sẽ đi cùng cô ấy để đi du đấu thì cổ lại òa khóc và quay sang nũng nĩu bám lấy tôi.

"Xin lỗi nhé... Vì bản thân lại bắt cô phải đi cùng"

"Chuyện đó có gì để xin lỗi chứ, vợ chồng đi cùng nhau là chuyện thường mà?"

"Cô học đâu kiểu trêu đó thế...?"

Đôi mắt rưng rưng nước mắt đó vẫn nhìn vào tôi, thật nó lòng kiềm chế ham muốn xoa đầu lúc ấy. Hiện tại bọn tôi vẫn đang ở phòng Yume để ngủ, ban đầu tôi định ở nhà nhưng Yuri bảo hôm nay cậu ấy sẽ bận việc từ trưa cho đến tối muộn nên bảo tôi sang đây.

"Hai người thân quá nhỉ?"

Yume ngồi bên cạnh, ôm gối ngủ và nhìn bọn tôi với ánh mắt trông có vẻ hơi ghen tị. Mối quan hệ theo kiểu "gia đình" là bí mật giữa Sephiria và tôi cho nên cả hai chẳng kể cho ai, không ngoại trừ Yume.

Vì thế chả trách cô ấy trông khó hiểu cũng phải.

"Đáng đời lứm! Yume xứng đáng bị cho ra rìa vì không cho tui cắn má!"

"Gớm chết đi được...!"

"Em dám nhìn tui với ánh mắt kinh tởm đó! Đúng là quá đáng mừ!"

Hai người họ vẫn cãi cọ nhau, dù hai thái cực trông đối lập nhau nhưng hai người họ vẫn rất vui với điều đó. Quả thực khi có những người bạn thân thiết ta có thể cởi bỏ con người mặc định của mình, sống bằng tình cảm chân thành hơn và có thể bày tỏ nó với họ.

Nhóm mình có bốn đứa con gái vậy nên tiếp xúc khá dễ dàng, chỉ là hơi buồn khi Yuri dường như không muốn việc qua đêm với bọn lắm. Nếu mình không nhầm thì cậu ấy khá khó khăn trọg việc ở cùng các cô gái, dù rõ ràng nhìn thế nào thì Yuri vẫn là đồng tính. 

Mà, lúc trước đè cô ấy xuống giường tôi cũng thấy vẻ bấn loạn đó của cổ rồi. Dễ thương quá chừng, chỉ là nếu mình lặp lại hành động đó thì sẽ mạo phạm quá mức khi ta chỉ nằm ở giới hạn tình bạn.

"Slot còn lại của lớp A là ai vậy, Sephiria?"

Tôi hỏi Sephiria, người vẫn nằm trong vong tay này. Song cô ấy lại trông khá nghiêm túc với câu trả lời của mình, một vẻ khá khó nói hiện lên.

"Là Sharelia"

Dường như tôi đã nghe về cái tên này, đúng hơn là cái họ người đó khá quen thuộc. Thế nhưng vì sao Sephiria lại trông căng thẳng khi nói ra cái tên ấy thế nhỉ, cả Yume cũng trông hơi lo lắng.

"Thực ra vào sáng nay trước khi lớp học bắt đầu, Sharelia đã đến chỗ bọn tôi và hỏi về Yuri"

Một cái tên tưởng chừng không liên quan chợt xuất hiện, khó hiểu là hiển nhiên vì dù sao Yuri và người đó cũng khác lớp nên nếu họ không quen nhau từ trước thì việc cái cô Sharelia đó rất biết tên Yuri khó xảy ra.

"Vấn đề là ban đầu cô ta đến chỗ Yume và nhận nhầm đó là Yuri cơ"

"Kì lạ vậy, mà việc đó chắc cũng thường vì chị em họ giống y đúc mà"

"Ừm, tôi nghĩ việc này là do Sharelia không nhớ mặt cũng như tên người trong lớp. Sau cùng thì bọn tôi đã giải thích rằng Yuri là tên em gái của Yume và cậu ấy học lớp C, dù việc giải thích đó trông hơi mạo hiểm"

"Vì sao chứ?"

Sephiria ngập ngừng một hồi, trông mắt cô ấy hơi biến sắt khi nói lên điều tiếp theo.

"Cô ta chưa bao giờ nói chuyện với ai, không một ai! Vậy mà giờ lại hỏi về Yuri, người không thuộc lớp bọn tôi. Kì lạ lắm chứ, tôi nghĩ rằng lỡ đâu Yuri lỡ gây chuốc oán gì và cô ta muốn báo thù thì sao?"

Ờ thì, việc đó cũng dễ xảy ra lắm. Theo tôi thấy thì Yuri rất lễ phép nhưng với những người cậu ấy không hứng thú và không bận tâm thì cậu đều ngó lơ họ dưới mọi hình thức, lỡ đâu người tên Sharelia đó là kiểu chị đại thích vênh váo khắp nơi mà gặp Yuri không coi mình ra gì thì chắc cô ta tức tói lắm.

"Mình nghĩ chuyện đó hơi xa, mình thử nghĩ theo hướng tích cực rằng họ là bạn từ trước đi"

"Việc đó đương nhiên cả tôi và Yume đều nghĩ đến, song cả hai cũng không quên nhắn hỏi Yuri về việc đó nhưng đến giờ cậu ấy chưa trả lời"

Cũng phải, cậu ấy bảo rằng ra ngoài có việc quan trọng hay gì đó mà... Khoan đã, tôi không phải là loại con gái nghĩ lung tung gì đâu nhưng cậu ấy nói là muốn ra ngoài vào trưa đến tối để làm gì chứ? Chẳng lẽ là đi hẹn hò?! Khoảng thời gian để đó rất lớn, nếu như không phải là đi gặp ai đó thì người ta không cần thiết ra ngoài lâu đến vậy.

Tôi biết trong lòng Yuri chỉ có Yume nhưng mà lỡ đâu...? Thôi, ngừng nghĩ lung tung được rồi.

"Bỏ qua chuyện đó đi, gần nửa đêm rồi nên hãy đi ngủ nhé?"

Tôi nhéo nhẹ bờ má Sephiria để thúc cô ấy đi ngủ vì chẳng muốn bản thân lấy đùi gối đầu cho chị gái này mãi đâu, vui lắm nhưng mình buồn ngủ lắm rùi á.

"Tôi muốn xem phim cơ!"

"Còn tôi muốn ôm HeeJin!"

Cả hai người họ như con nít vậy, cứ nhoi nhoi và rất khó trông nom, chả biết việc chơi với họ lâu dài có khiến mình trở nên thế không nữa?

"Yume đi ngủ để giữ sức khỏe còn không mình sẽ nói với em cậu. Còn chị gái này... Muốn đêm nồng cháy thì vào nhà vệ sinh với tôi"

"Dạ... Chắc thôi"

Yếu xìu chưa, mới nói đến thế đã bỏ cuộc. Tôi cúi mình xuống, hôn vào trán Sephiria như cách người ta thường bày tỏ yêu thương, điều đó dường như cũng làm người bị hôn đỏ mặt lẫn đôi tai. 

Sephiria là người đã cho tôi cuộc sống mới này, cô ấy không phải người sinh ra tôi nhưng là người đầu tiên ngoài gia đình cho tôi thấy rằng thế giới này thực sự còn những lời yêu thương. Thời gian ta ở bên nhau chưa lâu nhưng tôi cảm tưởng rằng, mình được cô ấy bao bộc trong hạnh phúc suốt hàng thế kỉ.

Bất chợt, Sephiria kéo tôi xuống và đè lên cơ thể này. Hai tay cô ấy chặn lên tất cả lối thoát, đôi mắt nhìn vào sâu trong đồng tử này và đôi môi căng mọng ấy đang được đưa dần xuống bên tai... Cô thì thầm khiến đôi tai này muốn nổ tung, giọng nói ngọt ngào khiến tâm trí này như muốn bùng nổ

"Đêm nay, chiếc giường này sẽ không yên đâu"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○⊙○

Đảo Học Viện có một khu cảng lớn ngoài ra nó vẫn còn rất nhiều bãi biển xunh quanh đây, đôi khi chán nản tôi cứ tìm đến nơi này, cởi bỏ giày và giẫm lên những bài cát trắng.

Hôm nay mọi chuyện vẫn diễn ra thuận lợi, người được đi du đấu ở lớp tôi vẫn là HeeJin và Astream, hai sự lựa chọn hợp lí nhất. Vì một số lí do mà HeeJin đã qua phòng Sephiria từ sớm, đương nhiên hôm nay tôi vẫn ở nhà một mình.

Điều đó cũng chẳng sao vì hiện tại tôi cần không gian riêng tư để ngẫm nghĩ, về một số quyết định mình nên đưa ra nhằm đạt được kết quá đúng đắn nhất.

Từ hôm qua đến giờ cái suy nghĩ ấy cứ đeo bám tâm trí này, quanh quẫn và siết chặt đến độ muốn nổ tung.

Bầu trời đang lặng, vào lúc giao thoa giữa ngày và đêm hoàng hôn vẫn là thứ xoa dịu tôi bấy giờ. Nhìn mặt trời lặng chậm rãi, không hiểu sao trái tim lại nhẹ lòng đến lạ kì.

Nơi đây rất đẹp, tuy nhiên không phải là không gian của riêng mình tôi. Bước chân nhẹ nhàng ấy vang lên, tiếng sột soạt giữa cát với cát hòa làm một, người này trong khá có phép tắt khi cởi giày mình ra.

Dường như mình nên nhường không gian cho người đó. Ngay khi tôi định rời, giọng nói xa mà như sát bên tai ấy vang lên. Giọng nói ấy quen thuộc, và còn quen thuộc hơn khi người đó dùng một ngôn ngữ không phải tiếng Anh, chính thứ ngôn ngữ mang nhiều kí ức đó đã làm tôi dừng lại và chờ đợi.

"Hoàng hôn cũng đẹp đấy, nhưng nó làm tôi nhớ đến bánh bao hơn"

Cô nương này nói chuyện kì quặc thật, chẳng hề để ý đến cảnh đẹp hữu tình thế kia mà cứ nghĩ đến đồ ăn, ấn tượng ban đầu về người con gái mạnh mẽ có hơi tan đi.

"Cậu nghĩ sao?"

Người đó đứng bên cạnh tôi, mái tóc nâu nâu được buột gọn ràng hai bên cùng với gương mặt góc cạnh xinh đẹp với chiếc mũi cao và đôi mắt sắc sảo.

"Tôi nghĩ nó đẹp, nhưng chắc chắn không bằng mỹ nhân cạnh đây"

Đương nhiên tôi trả lời bằng tiếng Quảng Đông, vì đơn giản người bên cạnh tôi là một gương mặt mà tôi đã gặp từ trước.

Mái tóc cô ấy màu nâu, khá khác với phần lớn người Châu Á thế nhưng khi ở Trung vào kiếp trước tôi đã thấy nhiều người mang mái tóc tương tự.

Người này chắc cao bằng Yume hoặc có khi bé hơn thế nên khi đứng cạnh cô ấy tôi có thể nhìn lén một cách toàn diện.

"Cậu khéo đùa thật. Tôi đã gặp chị của cậu, cô ấy tên Yume thì phải. Gia tộc Himura quả thật rất nhiều người kì lạ"

"Cô không đến đây chỉ để nói về việc đó chứ?"

"Các người, đúng hơn là gia tộc cậu có ai tham gia giải đấu tới không?"

Quả nhiên mục đích của cô ta liên quan đến câu chuyện sắp tới, đương nhiên thì tôi thừa hiểu rằng người bên cạnh tôi hẳn có một suất đi. Thế nhưng không nghĩ là cô ấy đến đây để thăm dò, có điều gì đó rất lạ.

"Đáng tiếc, bọn tôi quá yếu để tham gia giải đó"

"Khiêm tốn là một đức tính tốt, nhưng cậu phải hiểu rõ giữa khiêm tốn và nói dóc nhé?"

Cô nàng này thẳng thắn thật, khác hẳn với những người mang nhiều suy nghĩ trong lòng và âm mưu thủ đoạn hơn. Lần đầu tiên trong thế giới này, tôi thấy một người lạ thẳng thắn chỉ trích đến vậy, đương nhiên tôi không mang ác ý vì giọng điệu cô ấy rất dễ thương nên cho qua được.

Cô gái đó ngồi xuống, vẽ một hình ảnh nhí nhố trên bãi cát.

"Đang có nhiều hơn 1 gia tộc lớn âm thầm nhắm về gia tộc Himura, lần này là cơ hội rất lớn của bọn chúng"

Chuyện đó đương nhiên không nằm phải dự tính của tôi, chả biết Himura lớn mạnh đến đâu nhưng việc họ có kẻ thù cũng chẳng phải chuyện khó hiểu.

"Đáng tiếc cho chúng, bọn tôi không tham gia giải đấu đó"

Từ lúc đó, giọng cô gái người Quảng Đông chợt nghiêm túc hơn.

"Không, các người sẽ tự đến đó... Buộc phải đến"

Nói xong, cô ấy đứng dậy sau khi vẽ ra một con chim cánh cụt dưới lớp cát. Cô ấy nhìn tôi, thoáng mỉm cười rồi bước đi. Dõi theo ánh mắt đôi, tôi dự cảm một điều không lành thông qua lời nói ấy. Chắc chắn không thể tin vì người này chả biết danh phận là gì, càng là một người xa lạ, nhưng nếu đã lâu không gặp mà tự nhiên tìm tới đúng giai đoạn này thì rất đáng nghi... Đây là chuyện phải đợi thời gian xem xét.

"Khoan đã"

Tôi cất giọng, gọi người kia dừng lại 

"Đại nhân danh là gì?"

"Nghe gớm quá, cậu mắc nói kiểu cổ trang lắm à? Ju Jingyi, nhớ kĩ cái tên đó!"

Cô ấy la lên từ phía xa, xong mỉm cười rồi vẫy tay với tôi. Ju Jingyi à? Cái tên nghe rất dễ thương, cô ta sẽ là một mỹ nhân trong tương lai đây... Đợi tầm 4000 năm nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận