• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

03: Bức Màn

Chương 29: Lòng Ngực

0 Bình luận - Độ dài: 13,722 từ - Cập nhật:

Có nhiều thứ làm tôi bận lòng, nhiều lời chứa đựng khiến tâm trí nặng trĩu. Dù cho đã đặt sẵn tay lên tay nắm cửa nhưng vẫn không thể dễ dàng mở nó ra như cách bình thường, ngày này đến nhanh thật.

Tôi bước vào bên trong, nơi căn phòng ấm áp quen thuộc. Có tiếng sắp xếp đồ ở trên giường, những tia nắng bên ngoài khẽ chiếu vào gương mặt xinh đẹp kia. HeeJin giương đôi mắt lên nhìn tôi, nó vẫn dịu dàng hệt như những ngày đầu.

"Mình chuẩn bị giúp cậu rồi, có cần gì cứ nói nhé?"

Cô ấy vỗ vào đóng đồ đạc trong chiếc hành lí bên cạnh, cô ấy chu đáo hết mức có thể dù cho người nên làm gì đó cho cô là tôi. Không hiểu sao có chút gì đó hơi nặng lòng, như thể đang nhung nhớ.

"HeeJin, cảm ơn vì đã cho tôi được ở bên cạnh cô suốt quãng thời gian qua"

Lời nói đột ngột đó khiến cô ấy hơi ngơ ngác, song cổ vẫn mỉm cười dịu dàng đáp lại bằng giọng nói như đổ mật vào tai.

"Có phải chia tay đâu chứ, chỉ là chuyển lớp và chuyển chỗ để về thôi mà?"

Phải, hôm nay là ngày tôi chính thức chuyển về lớp D. Dù vậy có cảm giác hơi nhói lòng khi để HeeJin một mình, biết rằng cô ấy rất mạnh mẽ nhưng cứ sợ rằng cô ấy sẽ thấy cô đơn nếu đến lớp lẻ loi.

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, HeeJin trấn an tâm trí này.

"Tối mình sẽ qua ở với Yume, còn chuyện ở lớp xin cậu đừng lo lắng vì mình quen với việc ấy lâu rồi"

"Ừm, hãy gọi tôi nếu như cô có phiền lòng... Nếu cô muốn tâm sự như trước kia, tôi sẵn lòng"

Lâu lắm rồi linh hồn này mới bày tỏ tình cảm một cách chân thành vậy nhỉ? Đó là vì HeeJin thực sự khiến tôi lay động, cô ấy thực sự là người phụ nữ mang đến cảm giác yên tâm cho tâm trí này.

Được ở bên cạnh HeeJin là một đặc ân, đó là vinh hạnh của tôi.

"Vậy... Ôm em được không, chỉ một chút thôi"

Cô ấy mở lời, giọng nói đôi phần nghẹn ngào. Biết là chẳng phải tạm biệt vĩnh viễn hay gì nhưng cứ thấy bứt rứt thế nào ấy, căn phòng và không gian bên cạnh cô ấy khiến tôi thực sự coi nó là nơi để tìm về.

Tôi bước đến gần HeeJin, người đã đứng lên và trước mắt tôi. Đâu cần đau đớn thế đâu chứ, khi nào mất thì ta mới cần đau... Vậy mà! 

Tôi ôm lấy người cô ấy, cái cơ thể ấm áp đó thật sự quá đỗi ngọt ngào. Đời trước tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có được nhiều người phụ nữ cho mình dựa dẫm thế này, chẳng biết là điều gì khiến mình may mắn đến vậy.

Yêu thương mà bản thân nhận được bay giờ, hơn cả những gì người ta gọi là đặc ân.

●○●○●○●○●○●○●○●○○●○●○●○

Nhà kho của trường này kiểu gì mà trông đẹp thế nhỉ? Lily nói sẽ chuẩn bị cho tôi một nhà kho vậy nhà khi dọn đến đây tôi có hơi bị choáng, chỗ này giống một căn gian rộng rãi có hai gian phòng hơn. Tầng trên có thể xếp giường làm phòng ngủ còn bên dưới dùng để làm phòng khách và nhà bếp. Nó có đủ thứ đúng như những gì một căn nhà có luôn, quá đỗi hiện đại và tiện nghi.

Nhìn cái bếp với phòng khách rộng rãi vậy là quá ưng ý rồi, và vệ sinh với nhà tắm thì không chê vào đâu được.

Có điều, hình như Lily sửa soạn và trang trí lại chỗ này nữa chứ không đơn thuần là dọn dẹp đâu.

"Nếu thiếu gì thì mọi người cứ bảo em để em chuẩn bị nhé?"

Chị ấy chu đáo quá rồi... Làm mình ngại luôn á, dù biết đây là sự chuẩn bị dành cho Liselia chứ không phải mình.

Ngồi trên ghế sofa, tôi liếc nhìn xunh quanh. Căn nhà này thật sự rất đẹp, ngoài sân còn có vườn nữa mà. Nó nằm gần Hội học sinh vậy nên xunh quanh khá ít người qua lại cho nên có thể nói xunh quanh đây rất thoáng.

"Em nghĩ không cần chuẩn bị bảng hay bàn ghế làm gì vì chị hai chắc chả dạy học sinh kiểu đó đâu"

"Xì! Em đánh giá thấp chị quá"

Liselia ngồi bên cạnh tôi giận dỗi trước em gái mình, chị ấy phì mặt trông rất đáng yêu. Tuổi tôi với Liselia không các quá nhiều vậy nên tôi có thể gọi là chị, chỉ là để hợp lí hơn khi cô ấy là bạn mẹ tôi thì cứ xưng cô-cháu là đẹp nhất.

Lâu lâu tôi cứ đổi giữa chị với cô, cho đa dạng chủ ngữ ấy mà.

"Yuri nhớ chăm sóc chị ấy nhé, nhìn vậy thôi chứ chị ấy lười lắm!"

"Quá đáng, ngày xưa chị đây cũng lo cho em nhiều lắm đó!"

"Dạ rồi, em hiểu em hiểu. Em tâm lí lắm mới chuẩn bị chỗ này để chị về ở đó, đừng cứ suốt ngày lang thang bên ngoài rồi lén chạy đến chỗ cô Yukime đấy"

"Hông có mừ, tại chán nên mới tìm người tâm sự thui. Vợ người ta mà không cho qua thăm, chị Lily đúng là đồ tệ bạc!"

Nói về khoảng cách tuổi tác của Liselia và Yukime thì họ cách biệt nhau kinh khủng ấy, nói thẳng ra là khi mẹ tôi sinh ra cặp song sinh Yume với Yuri thì Liselia chỉ mới học cấp một thôi ấy.

Tính ra thì họ cách nhau nhiều hơn con giáp...

Dù vậy mối quan hệ họ rất cân đối, dù không nói ra trực tiếp nhưng Yukime rất hay đi kiếm Liselia để tâm sự. Chẳng mấy khi thấy cô ấy nhắc về một người bạn của mình, Liselia dường như là người bạn thân thiết nhất của cô ấy rồi.

Cái lúc Liselia trang điểm cho tôi ấy, nhìn họ đứng cạnh nhau nói chuyện thân mật lắm

Nói ra hơi kì nhưng Yukime dù sao cũng là trinh nữ, việc cô ấy nẩy sinh tình cảm với một người đồng giới chả phải chuyện lạ lùng gì. Đương nhiên nếu họ đến với nhau tôi vẫn rất hoan hỉ đón nhận, miễn điều đó làm Yukime hạnh phúc.

Cô giáo của mình lại sắp thành mẹ thứ hai mình... Nghe hơi kì cục.

Sau đó tôi rẽ hướng sang cảm ơn Lily, dù sao những gì chị ấy làm cho mình bây giờ cũng quá to lớn rồi. Không chỉ chu đáo chuẩn bị một nơi rộng rãi mà còn cố gắng tạo ra một không gian yên bình như ở nhà, chị ấy khác hẳn hình ảnh một người đáng sợ mà tôi nghĩ lúc lần đầu gặp.

"Lily, cảm ơn chị vì món quà đặc biệt này"

"Có gì đâu chứ, như Ly đã nói với em rồi ấy, chỉ cần em đảm nhiệm chức chủ tịch hội học sinh thì bọn chị sẵn lòng giúp đỡ em"

"Vâng, em sẽ suy nghĩ về việc đó"

Tôi chẳng định nhận đâu, nhưng nếu là Hội Trưởng thì tôi có quyền đi ủy nhiệm cho người khác để đảm đương nhiều việc khác nhau mà. Ngày tôi lên chắc chắn sẽ chỉ định Sephiria cho cô ấy chết trên đống giấy tờ chơi, đùa thôi chứ cũng phải nhờ đàng hoàng.

Ít lâu sau Lily cũng về, để lại tôi và Liselia trong không gian rộng rãi và mới lạ này. Cảm giác có một căn nhà riêng vẫn thích thế nào ấy, nhìn nó ngăn nấp mà vui bấy nhiêu.

"Yuri này"

Liselia vừa nói điều đó trong khi dán mắt mình vào chiếc điện thoại trên tay, giọng cô ấy khá nghiêm túc.

"Ta sẽ dạy con bài học đầu tiên trong hôm nay"

Lẹ vậy luôn? Ban đầu tôi cứ nghĩ Liselia sẽ không dạy mình nhiều cơ vì cô ấy nhìn không giống một giáo viên có nghề cho lắm, mà vẫn nên đi theo.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Như tôi đã kể truóc kia...

Kế bên Học Viên có một hòn đảo lớn khác, đó là nơi đặt trụ sở của IMA. Hôm nay Liselia sẽ dẫn tôi đến đó, để làm gì thì chưa biết được.

Bước vào đại sảnh, thứ đập vào mắt tôi trước tiên là không gian này thật sự rất đẹp và hơn nữa còn rất nhiều người ở bên trong đang tất bật làm việc.

Liselia còn bảo đây không phải chỗ lớn nhất, IMA có rất nhiều chi nhánh vậy nên đây chỉ là một phần tương đối của một khối chung. Nơi đây không chỉ có Pháp Sư mà người thường cũng có, nhưng chung quy thì họ đều phải làm mình hết việc cho tổ chức.

Khá nhiều người bắt gặp Liselia và chào hỏi cô ấy như kiểu nhân viên chào sếp ấy, chả biết thân phận của người đi cạnh tôi lớn đến thế nào.

Liselia đưa tôi di chuyển bằng thang máy lên đến một tầng nào đó, ở đây đập vào mắt tôi đầu tiên là một không gian hệt như đang lạc vào phim viễn tưởng. Máy móc màn hình ba chiều, khắp nơi là những màn hình đang hiển thi thông số kì lạ mà tôi không thể hiểu được, dường như căn phòng này là trái tim của IMA khi nó quan sát và điều khiển mọi thứ.

Mấy chấm đỏ xuất hiện trên tấm bản đồ trên màn hình to lớn kia nếu tôi không nhầm... Thì đó là The Void.

"Đây là phòng giám sát, như con có thể thấy là nó dùng vệ tinh để quan sát và tìm kiếm chuyển động của The Void trên toàn thế giới. Căn phòng này vừa là nơi phân tích, vừa là nơi thông báo đến các bên quốc gia và Pháp Sư để ngăn chặn sự tấn công của The Void"

Quả thực rất hữu ích, tuy vậy số lượng The Void đang ẩn mình là rất đông, việc giám sát này cũng chỉ ở mức an toàn tương đối mà thôi. Căn phòng này sẽ trở nên vô dụng nếu có một con bay từ không gian đáp xuống như lần đó, chẳng có gì thảm họa hơn việc ấy cả.

Tôi cùng Liselia tiếp tục đến bên trên căn phòng tiếp theo, hình như đây là tòa cao nhất và cũng là nơi làm việc riêng của người chức rất cao. Liselia cứ thế ngồi vào ghế mặc cho tôi đang thấy khó hiểu, đây là nơi làm việc của Liselia á... Cô ấy chức cao dữ vậy sao?

Cô ấy chỉ định tôi ngồi ở một bàn ghế kế bên, nơi có hàng đống giấy tờ và bảo tôi xem xét chúng. Phải, cô ấy chỉ bảo tôi xem xét mà không nói rõ điều gì.

Dù khó hiểu nhưng hẳn đây là thứ cô ấy muốn truyền đạt cho tôi, thôi thì cứ làm những gì mình có khả năng làm.

Đầu tiên phải phân theo nhiều thể loại khác nhau... Giấy tờ về thuế, giấy tờ về tuyển nhân công, báo cáo từ thư kí, báo cáo từ các quản gì đấy. Khá nhiều giấy tớ từ IMA, song tôi làm gọn chúng qua một bên để đến đống tiếp theo.

Gia hạn thẻ đen? Liselia giàu dữ vậy, mà giờ mới biết gia hạn mà người ta cũng có làm cả giấy để chứng nhận đấy. Tiếp đến hình như là về mua sắm hay chi tiêu của Liselia, phi cơ riêng còn cả du thuyền? Hình như người phụ nữ chung nhà với tôi là một phú bà chính hiệu, vậy mà cô ấy không cất đại căn nhà ở gần nơi mình làm việc cho khỏe không? 

Sách tâm lí, tiểu thuyết--- Ủa...? "Người phụ nữ tôi yêu" quái gì vậy? Ngay khi tôi cầm cuốn sách đó lên thì nó liền bị giựt đi bởi chính chủ, cô nhìn lườm tôi với ánh mắt như thể muốn nói lên "Hãy quên nó đi vậy" rồi rời đi nhanh chóng.

Kệ đi, hãy tiếp tục với công việc. Những cái cuối cùng là các bản thảo văn chương và những tờ báo, khá nhiều thứ hay ho để xem đấy. "Kinh tế toàn cầu đóng băng", "khí hậu Nam Á tăng đột biến", "Khủng bố vũ trang ở Bắc Mỹ" đó điều là những thứ tôi đã xem qua rồi. Dù vậy có thứ khiến tôi khá ngạc nhiên, không dám khoe đâu nhưng tôi là người đọc báo rất nhiều thông qua mạng xã hội vậy mà tôi chưa bao giờ thấy bài báo này bao giờ, "Bệnh Viện London cháy lớn"... Tại sao tôi chưa bao giờ thấy thứ này vậy nhỉ? Tôi đọc nó và rồi nhận ra vài điểm kì lạ, vào lúc sau tôi đến chỗ Liselia với tờ báo ấy trên tay.

Dù cho cô ấy đang chăm chú làm việc song vẫn bỏ ít thời gian để nghe tôi trình bày, ánh mắt rất nghiêm túc không chút cợt nhã.

"Đây là thứ cô muốn con tìm phải chứ?"

"Trình bày đi"

Vậy thì đúng rồi, bài đầu tiên của cô không ngờ lại thế này. Nó không khó nhưng sẽ không dễ với người ít để ý tiểu tiết, đặc biệt là khi tiểu tiết đó nằm trong đống chi tiết quá đỗi lớn kia.

"Bài báo "Bệnh Viện London cháy lớn" đề cập về việc một vụ cháy xảy ra tại bệnh viện London vào ngày 10 tháng 5 cách đây không lâu, trong bài có đề cập đến việc họ phỏng vấn một nhân chứng. Vấn đề ở chỗ lời khai được cho là của nhân chứng đã chứng kiến vụ việc ấy có vấn đề, "Khi bệnh viện tắt đèn vào lúc tối thui tôi đã thấy một ánh lửa lé lên với một bóng người cầm nó, để rồi nó bùng cháy", lời khai này rõ ràng là bịp"

Không có chuyện một bệnh viện lại ngừng hoạt động, hầu hết các bệnh viện đều hoạt động 24/24 bất kể thời tiết. Hơn nữa đấy mà một bệnh viện lớn nằm ở thủ đô nước Anh, không có chuyện nó ngừng hoạt động vào giờ đó cả. Hãy nhớ rằng đây là bệnh viện, không phải trám xá hay nhà thuốc để có giờ nghỉ trong các ca làm việc.

"Bài báo cũng đề cập đến việc không có nạn nhân nào mất mạng trong lúc ấy... Thứ này là giả phải chứ?"

Liselia mỉm cười, cô ấy với lấy tờ báo trên tay tôi rồi nói.

"Phải, đây là giả và tất cả thông tin đều là giả. Thực tế số người tử vong lúc ấy rất nhiều... Không, đúng hơn là họ mất tích"

"Mất tích?"

Tôi hỏi lại cô ấy, song vẻ mặt Liselia trở nên nghiêm trọng hơn với vấn đề này, cô ấy hằn giọng và kể tiếp tôi.

"Ừm, tất cả các bệnh nhân và bác sĩ y tá được xác nhận có mặc ở hiện trường lúc ấy đều biến mất khi ngọn lửa được dập tắt bởi cứu hộ. Cảnh sát London không tìm thấy bất kì thi thể bị thiêu rụi, những bằng chứng và dấu hết của kẻ gây ra tai họa cũng không hề được bỏ lại. Các nạn nhân như thể bị bắt cóc bởi hư không, đến nay chưa tìm được"

"Con hiểu rồi, vậy bài báo này hẳn là một thứ dùng để nhiễu loạn thông tin"

Liselia gật đầu, song cô ấy cũng đáp.

"Thời đại bây giờ vẫn còn nhiều người dùng đến báo giấy, họ dùng nó để làm công cụ theo dõi tình hình thế giới và xunh quanh. Tuy nhiên báo giấy lại quá dễ bị làm giả, nhiều kẻ dùng báo giấy để làm lệch hướng thông tin với nhiều đối tượng theo dõi chúng, tuy không nhiều nhưng hậu quả nó để lại là không nhỏ"

Quả thực ở London người ta vẫn còn có kiểu dùng báo giấy, ở kiếp trước khi ở đó tôi cũng dùng báo giấy như công cụ để kiểm soát thông tin bên ngoài. Việc làm giả báo giấy ở thời đại này không gây nhiều nhiễu loạn như trước vì người dùng bây giờ cập nhật thông tin trên mạng xã hội, tuy nhiên như Liselia đã nói... Ít nhiều thì cũng có người bị ảnh hưởng và bị đánh lừa, đương nhiên nó chỉ nằm ở mức tương đối mà thôi.

Đương nhiên thì kể cả thông tin trên mạng xã hội cũng có thể là fake, đừng tin quá nhiều về những thông tin, đó là lời truyền sấm ngu muội. Mà hình như tin mà Liselia kể cho tôi cũng đâu có được lên báo, vì một số lí do họ không thể công bố số lượng người mất để nó lan rộng trước khi sự việc được đưa ra ánh sáng... Đây có thể nằm trong sự tin toán của bọn chủ mưu, vậy điều đó đồng nghĩa với việc kẻ tạo ra thông tin và kẻ gây án là một.

Có điều ta không thể tra thông tin từ tờ báo này được, nó được sản xuất lậu và được đưa đến những cậu bé bán báo rông ruổi khắp các thành phố Anh Quốc, có khi là đưa cho những người đưa thư để họ phát báo đến từng nhà ấy chứ.

Đây là một vụ khó, cảnh sát bó tay thì cũng chả trách.

"Cô chỉ cần con làm đến thế thôi sao?"

"Chưa đâu Yuri, còn một thứ ta muốn nói với con"

Liselia đứng dậy, cô ấy bước về phía cửa kính và hướng mắt mình xuống phía dưới đại dương. Tôi bước đến, đứng cạnh cô ấy và cũng hướng mắt nhìn theo.

"Đây là một trong các sự kiện khởi đầu của cuộc lật đổ Anh Quốc"

Tôi im lặng, lắng nghe từng lời Liselia nói.

"Nữ Hoàng Anh đã lâm bệnh nặng, bà ấy chẳng sống nổi sau năm nay. Việc thừa kế sẽ diễn ra và lúc ấy những kẻ tham vọng sẽ nhảy vào làm loạn cuộc chiến, ta và Yukime định sẽ giúp cha của Sephiria"

Dù là Hoàng Tử lớn nhất nhưng điều đó không có nghĩa là ông ấy sẽ được thừa kế, nếu việc tranh chấp xảy ra thì ông ấy sẽ bị nhắm đến nhiều nhất bởi các mục tiêu khác nhau.

"Vào năm sau ta sẽ đưa ông ấy lên đứng đầu ngôi vị Hoàng Tộc Anh vậy nên ta muốn nhờ con một chuyện"

"Nhờ ư?"

Tôi tự hỏi Liselia muốn nhờ mình làm điều gì, một con nhóc như mình thì làm sao tham gia được chuyện chính trị chứ, hơn nữa đó là chuyện nhà người khác. Mặc dù nó liên quan đến Sephiria đó nhưng tôi phải làm gì để giúp cô ấy đây? 

"Bọn ta đã thảo luận và đi đến thống nhất chung, Yuri... Con sẽ cưới Sephiria"

Điều này, thực sự nặng nề hơn tôi tưởng.

"Ta muốn con giả thành nam giới và đính hôn với Sephiria từ đó lấy cái cớ đấy để đi theo bảo vệ con bé, nếu như cuộc chiến sắp tới xảy ra thì chắc chắn mục tiêu bị nhắm đến sẽ không chừa Sephiria"

"Nếu như Nữ Hoàng Anh mất thì Sephiria bắt buộc phải trở về nơi ấy phải chứ, cô ấy không thể trốn mãi ở đây"

"Con hiểu rất nhanh, không cần lâu đâu bởi vì bọn ta sẽ thu xếp để cha Sephiria lên chức một cách nhanh nhất có thể và khi đó con có thể về cùng con bé. Đương nhiên kể cả việc lo liệu đám phá đám, bọn ta sẽ không để hai đứa chịu một chút tổn thương nào"

Nếu như Yukime và Liselia đồng hợp tham gia thì tôi cũng không nên bận tâm, chỉ là sẽ rất khó khăn nếu như việc đó xảy đến... Áp lực là thứ rất lớn Sephiria phải gánh chịu vì nếu cô ấy lên làm công chúa, danh phận và mọi thứ xunh quanh sẽ thay đổi rất lớn.

Vấn đề địa vị luôn là thứ làm con người e dè, cứ nhìn Sharelia để lấy ví dụ thực tiễn nhất khi cô ấy bị tránh né bởi tất cả bao gồm cả bọn tôi vì sợ dính vào gia tộc Livia. Nếu Sephiria lên làm công chúa cô ấy buộc phải học cách làm sắt đá tâm trí mình, dù sao cổ cũng không còn nhỏ nữa.

Sephiria rất mạnh thế nhưng đối với cô bé ấy chỉ là một đứa trẻ mới biết vung kiếm chứ chưa thực sự nắm vững thanh kiếm chính mình, việc cô ấy tự đâm vào người mình bằng thanh kiếm đó sẽ đến nếu như lòng không vững. Cô ấy quá thiếu kinh nghiệm sống, có thể bỏ mặc nhưng với tư cách là người bạn tôi không thể bỏ rơi cô ấy bơ vơ một mình chiến đấu.

"Trước tiên thì hãy xem đây là cuộc trò chuyện bí mật giữa hai ta, mọi thứ vẫn chưa được khởi hành vậy nên đừng vội tiếc lộ với người trong và ngoài cuộc"

"Vâng, con sẽ ghi nhớ"

Liselia quay sang nhìn tôi, cơ mặt cô ấy cuối cùng cũng giãn ra sau quá trình trò chuyện căng thẳng. Cô ấy hạ thấp mình xuống và xoa đầu tôi như một người mẹ, điệu bộ lúc này của cổ trìu mến vô cùng.

"Hôm nay con làm tốt lắm, ta và Yukime rất tự hào về con"

Dù chỉ là bài tập đơn giản nhưng cô ấy khen quá rồi, nở mũi mất.

"Con cũng rất vui, mẹ à"

"Ừm, hãy chăm sóc mẹ từ nay về sau... Con gái nhỏ à"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Vì một vài lí do mà ngay ngày hôm sau tôi được gọi đến Hội học sinh, nơi mà Lily đang làm việc. Hình như tôi đã nhận lời quái đâu nhỉ, hay có khi chị ấy bảo tôi đế để bắt đóng tiền thuê nhà không chừng.

Tôi bước đến phòng Hội Trưởng, vào lúc định gõ cửa thì nghe thấy vài âm thanh lạ lùng.

"Đừng mà..."

"Cậu dạo này hơi nhạy cảm quá đó"

Chỉ cần nghe giọng tôi cũng biết ai là top ai là bot rồi, họ thực sự có quan hệ vậy luôn á hả trời? Tôi thở dài trong lúc gõ cửa, dường nghe thấy có người bên ngoài giọng họ cũng im thinh thít từ bên trong.

Không muốn phá đám chuyện tình cảm giữa hai người họ đâu nhưng vì tôi được gọi đến đây nên giải vào trong để hỏi xem Lily cần gì, cứ đứng bên ngoài mãi cũng không phải đúng. 

Tôi mở cửa và tiến vào trong, quả nhiên chị Ly và Lily vẫn chưa hết đỏ mặt. Biết đây là văn phòng riêng của họ nhưng cũng không nên tình cảm quá mức khi có người sắp tới chứ?

"Chị xin lỗi vì đã gọi em đột ngột vậy nhé?"

Lily mở lời, song tôi lắc đầu trước lời nói đó. Dù sao thì chị ấy cũng đã giúp tôi rất nhiều, việc nhờ vả không thiết phải đắn đo đến thế.

"Em không bận tâm đâu, đương nhiên cả việc khi nãy nữa"

Tôi nghĩ đó là lời trêu chọc bình thường thôi nhưng sao họ đỏ mặt đến nỗi muốn gục xuống bàn luôn vậy? Chị Ly là người đứng bên cạnh, chị ấy giải thích với tôi sau khi bình tĩnh lại.

"Bọn chị muốn em tham gia Hội học sinh, đương nhiên chỉ trên danh nghĩa thôi. Bọn chị muốn thông qua việc đó để chỉ dạy em về những thứ em cần làm sắp tới"

"Trước đó thì em có câu hỏi, tại sao chỉ có Lily và Ly ở một nơi rộng lớn đến vậy?"

Hội học sinh, nghe thì trông ghê gớm lắm nhưng dường như nơi này ngoài Lily ra thì tôi chả thấy ai ở đây mỗi khi đến, trông có hơi im ắng.

Lily có hơi ấp úng, song chị ấy vẫn trả lời câu hỏi đấy 

"Thật ra chỉ có chị thôi, Ly không thuộc nơi này mà chỉ đến giúp chị mỗi khi cô ấy rảnh"

Ra vậy, bảo sao lần đầu chị ấy với thiệu mình với chị Ly thì chẳng đề cập đến việc thành viên của Hội học sinh. Tính ra một nơi thế này mà chỉ có Lily làm việc thôi á, có hơi khó khăn quá không? 

"Chị chưa bao giờ tuyển ai cả... Nếu có chủ động tuyển chắc chả ai dám làm việc chung với chị"

Chị ấy nói với vẻ mặt khá thất vọng, điều này làm tôi khá khó hiểu. Một người xinh đẹp và giỏi giang như Lily lại không ai thích ư? Tôi cứ như chị ấy là dạng băng giá giống Sharelia nên bị mọi người xa lánh, vậy mà giờ lòi ra thông tin chị ấy chị không thích bởi nhiều người xunh quanh.

"Em có thể mạn phép hỏi lí do không?"

Biết là câu hỏi đó có hơi đụng đến tính cá nhân nhưng bắt buộc phải hỏi, tôi không muốn việc mình làm chung với người mà bản thân này không biết gì về họ.

Dù vậy trông Lily cũng khá khó xử, vào lúc ấy chị Ly đứng bên cạnh vỗ vai bạn mình một cách nhẹ nhàng.

"Cứ nói đi, dù sao nếu cậu không kể thì ngày nào đó chị Liselia cũng sẽ kể việc đấy"

"Mình hiểu, nhưng mà..."

"Tin tưởng Yuri đi, con bé là người được tín nhiệm từ rất nhiều người thân của cậu đấy"

Sau lúc thuyết phục cuối cùng Lily cũng chịu mở lời, cô ấy ngước mắt về phía tôi và thẳng thắn kể mọi chuyện.

Có vẻ như Lily và Liselia thuộc dòng dõi cao quý nhất của Hoàng Gia Tây Ban Nha, cả họ người họ đều được gọi là công chúa đúng nghĩa. Nhưng vì nhiều năm trước Hoàng Gia TBN đã vướng phải một vụ tham ô vậy nên họ bị rất nhiều người công kích kể cả thần dân nước mình. Lily đã kể rằng đó chỉ là cái bẫy của kẻ muốn hãm hại gia đình chị ấy giăng đến, còn sự thật đến đâu thì tôi chưa tin được.

Dù cho có ai hãm hại đi chăng nữa thì họ vẫn rất tệ khi không giải quyết nó sạch sẽ để rồi nỗi nhục đó quá thành gánh nặng cho con cháu mình. Danh tiếng của Hoàng Gia TBN xấu đi, nó ảnh hưởng ích nhiều đến hình ảnh của Lily trong mắt đại chúng.

Trường hợp của Lily khác hẳn với Sharelia, điều quy chung là bị xa lánh nhưng ở hai trường hợp đối lập.

"Gia đình Hertie thực sự đang lâm vào nguy cảnh"

Khoan đã, sao tôi nghe cái họ đó quen dữ vậy nhỉ? 

"Hertie Karlen, người đó cũng thuộc Hoàng Gia Tây Ban Nha luôn á?"

"À, người giáo viên lớp C đó là họ hàng với chị. Hình như cô ấy là học trò của chị hai thì phải"

Tính ra hai người họ gần ngang tuổi nhau luôn á, sao một người là thầy còn một người là học trò được hay vậy? Nói chứ gia đình Hertie trông phức tạp nhờ, giờ tôi mới hiểu lí do Liselia lại cương quyết với việc giúp đỡ Hoàng Gia Anh đến thế, dù không cùng đất nước nhưng mối quan hệ của hai bệ rất bền chắc.

Tính ra mấy người tôi quen toàn là hàng dữ dội, à mà có mỗi chị Ly là chưa biết thân phận thế nào ngoài việc chị ấy đến từ Việt Nam.

"Quay lại với vấn đề chính nhé, chị muốn nhờ em vài công việc"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Vì một vài lí do mà tôi bất đắc dĩ phải thay thế Lily làm vài việc của Hội học sinh, trong số đó chính là kiểm tra chất lượng nhà ăn. Ban đầu tôi tự hỏi tại sao họ không nhờ chuyên gia thẩm định đến hay chuyên gia an toàn thực phẩm đến mà lại nhờ một học viên như Lily làm suốt thời gian qua, song chỉ ấy chỉ đáp lại là do chị hai mình chỉ tin chị ấy thôi.

Vậy là tính ra Liselia là người quyết định điều đó luôn hả? Nói chứ vài tháng một lần vẫn có kiểm tra an toàn thực phẩm định kì, phần của tôi là bảo đảm bộ mặt của Học Viện trước khi họ đến.

Hình như ngày mai sẽ có vài người đến để kiểm tra ấy, nên Lily mới gấp rút gọi tôi đến vậy. Chẳng ai ngờ chị ấy nhờ mình vì biết mình có khả năng nấu ăn, tin tưởng quá mức thì phải?

Nhà ăn hay căn tin là nơi tôi chưa bao giờ đến, thực sự ấy. Nhìn từ bên ngoài nó rất rộng lớn hệt như một nhà hàng cao cấp, bước vào bên trong tôi càng thấy ngợp hơn khi không gia rất lỗng lẫy hệt như những gì cảm tưởng từ bên ngoài. Có điều ở nơi đây là một nhà ăn duy nhất vậy nên không khó để thấy rằng có rất nhiều người xuống đây thường xuyên, nó hơi đông người để rủ nhóm Yume xuống đây.

Quả nhiên việc tự nấu tự ăn vẫn là ổn nhất.

Khi tôi đi xunh quanh bên trong để kiếm đường vào chỗ nhà bếp thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc nơi quầy gọi món, cô ấy đang cặm cụi kiếm thứ gì đó.

"Cô chưa ăn trưa à?"

Tôi nói bằng tiếng Trung khiến người kia hơi giật mình, ừ thì ở đây chả có mấy người Trung nói tiếng địa phương với cô ấy nên việc đó cũng bình thường.

"Tui ăn rùi, nhưng muốn ăn vặt"

Chắc tôi không nên khuyên Jingyi rằng việc ăn nhiều sẽ khiến cô ấy béo lên đâu nhỉ, việc đó có hơi vô duyên.

Song cô ấy lại bĩu môi khi nhìn vào menu kia, cổ than vãn với tôi.

"Tôi tìm bánh bao mà hổng thấy, ở đây toàn món Âu thôi"

Hình như lần gặp cô ấy ở bãi biển cô cũng nhắc đến món đó thì phải, cổ thèm đến vậy sao? 

"Sao không tự làm đi"

"Nói thật chứ dù là con tiệm làm bánh bao nhưng tôi chả biết nấu quái gì"

"Cô tệ quá nhỉ"

"Đừng chê tui chứ!"

Cô ấy mắng tôi với vẻ dỗi hờn, hình như tôi cũng trêu cổ hơi quá rồi. Nấu nướng là kĩ năng thường thấy nhưng không phải ai cũng biết về nó, giống như Sharelia ở kiếp trước... Cô ấy vụng cực kì dù cho tôi đã chỉ cô ấy từng tí. Còn cả Yume nữa, chị ấy không nấu tệ nhưng mỗi khi vào bếp là mọi thứ chả ra làm sao.

Tôi thở dài và nhìn Jingyi, nhẹ nhàng đưa ra một đề nghị khó cưỡng với người như cổ.

"Tôi sẽ làm nó giúp cô"

"Thật sao?!"

"Ừm, tôi rảnh mà"

Đôi mắt cô ấy hơi lấp lánh quá rồi, dù chưa ăn nhưng trông cô ấy xém chảy dãi thì thèm thuồng ấy. Dù sao tôi cũng rảnh, hơn nữa như Lily nói thì khi kiểm tra bếp xong tôi có thể mặt dày bú liếm tí gì đó ở đây á, khỏi mất công đi xuống trấn mua đồ.

"Nhưng cô phải chờ tôi làm việc xong"

Sau khi giải thích với Jingyi rằng mình đến đây để làm việc cho Hội học sinh, tôi dẫn cô ấy theo và vào bếp với sự hướng dẫn từ người thúc trực bên ngoài.

Có điều khi tôi và Jingyi vào đây, không khí ở có hơi căng thẳng quá mức. Các đầu bếp và nhân viên đang túm tụm lại với nhau bàn chuyện gì đó rất căng thẳng, sau khi thấy huy hiệu Hội học sinh được đeo trên ngực áo tôi họ liền chuyển hướng về đây.

"Thì là người của Hội học sinh, bọn tôi đang chờ cô nãy giờ"

Hình như có chuyện gì đó không lành thì phải...

Theo những gì người đầu bếp đó kể thì lúc nãy khi có người định xuống khó để đây nguyên liệu thì chợt nghe thấy một âm thanh rất đáng sợ, họ nói rằng sáng nay khi xuống vẫn chưa nghe thấy gì vậy nên âm thanh đó chỉ mới xuất hiện gần đây.

Thế quái nào từ việc đi kiểm tra tôi lại thành người diệt chuột vậy chứ?! 

Dẫn theo Jingyi, bọn tôi xuống kho chứa nguyên liệu theo sự chỉ dẫn của các người đầu bếp. Song vì sự riêng tư để điều tra tôi bảo họ ra ngoài và để Jingyi ở lại với riêng mình, mình chỉ muốn ở cạnh người quen thôi vì ở với người lạ khó chịu lắm.

Âm thanh này... Có quái gì đâu chứ? Nó là âm thanh tiếng mài dao và tiếng gió lay thì phải, qua âm thanh tôi có thể đoán thứ này được phát ra từ máy nghe nhạc, chắc ai đó đã cố tình chơi khăm. Song vì tính an toàn tôi phải xem xét độ an toàn của nơi này trước khi mò vào trong, đứng trước phía cửa đóng tôi chạm tay vào bề mặt cửa rồi nhắm đôi mắt mình lại.

Như một cổ máy, những thông tin về cấu trúc căn phòng kể cả những gì có trong đó đều nằm gọn trong sơ đồ được vẽ trong đầu này. Chẳng có gì cả, nếu có người thì tôi đã cảm nhận được ít nhiều sự hiện diện hay nhịp tim của người đó.

Mở cánh cửa rồi bước vào trong, tôi không vội mở đèn vì có một thứ rất đáng ngờ.

Tôi hướng mắt về phía Jingyi, người trông hơi sợ với môi trường tối.

"Jingyi, ra ngoài bảo họ phòng tỏa nơi này giúp tôi, tuyệt đối đừng để ai vào"

"Tôi á...? Nhưng mà vì điều gì cơ, mình không hiểu lắm"

"Làm ơn"

Sau lời năn nỉ cuối cùng cô ấy cũng rời đi dù trông khá chần chừ, dù sao cũng tốt cho cô ấy vì nếu để cổ thấy cảnh này thì món bánh bao sắp ăn sẽ khó nuốt trôi lắm đây. Tôi nhấc điện thoại nhắn cho Kyoka trước tiên và bảo chị ấy bí mật một mình đến đây, tiếp đến mới tới lượt mình tự do điều tra.

Tôi lấy ra một chiếc bao tay màu đen sẫm ra, thứ mà các đầu bếp đã đưa cho để đảm bảo việc chạm vào nguyên liệu của tôi được bảo toàn hơn. Thật may vì có thứ này, chứ không tôi cũng chẳng muốn dính nó lần nữa đâu, dù cho người chả phải tôi giết.

Tiến tới một đống bao gạo chất đầy ở trong góc phòng, tôi cúi xuống và chịu ngay một cái mùi nồng nặc khó chịu ấy bốc lên.

Quen thuộc thật, đã bao lâu rồi mình chưa hửi thử mùi máu chết thế này nhỉ?

Ngay khi mở bao gạo ra thứ đập vào mắt tôi lúc này hệt như nhưng gì đã suy đoán... Một chiếc đầu người phụ nữ bị nhét trong đống gạo, máu người ấy gần như nhuộm đỏ những hạt gạo kề cạnh.

Không chỉ có thế đâu, nếu tôi không lầm thì còn có những thứ khác nữa. Tôi tiến đến đủ đông thịt cách đó không xa, mở nó ra và tìm kiếm vài thứ.

Đôi khi tôi cũng hơi hận cái mũi quá thính của mình thật...

Một bịch đông lạnh chứa thịt tươi, đương nhiên đó chẳng phải thịt gia súc gì... Nó là thứ mà ta vẫn nghĩ.

Hình như chỉ nhiêu đây thôi thì phải, dựa vào mùi hương thì không thể xác định được liệu có phải cùng một người hay không nhưng chắc chắn cái xác này mới được giết cách đây không quá nhiều ngày... Đến máu tên sát nhân cũng giữ riêng, nếu không đã không còn máu nhiều đến vậy trong cái đầu đó.

Xem nào, khả năng hắn đã mang chúng đến nơi này vào đêm khi nơi này đóng cửa. Tôi chỉ lo lắng liệu có trường hợp đầu bếp lỡ dùng số "thịt" này để chế biến rồi không nhưng ngay lập tức suy nghĩ đó bác bỏ bởi vì họ có nói với tôi khi nãy rằng thực đơn hôm nay không dùng đến gạo hay thịt trong tủ đông này. Hơn nữa tôi chắc chắn kẻ sát nhân không có ý định biến thứ này thành món ăn, mục tiêu của hắn là những người kiểm định an toàn vào ngày mai.

Cái mùi máu thực sự quá khó để nhận biết, hơn nữa bao gạo này cũng được giấu trong một góc để việc sử dụng đến nó trong hôm nay sẽ không thiết dùng đến. Nếu như tôi không đến đây thì uy tín nhà trường sẽ đi tông, thật là chả biết nói sao nữa.

Phương thức cắt đầu này thực sự giống những gì tôi đã thấy trước đây... Có điều, có cảm tính rằng có một kẻ chỉ đang cố bắt chước tên kia và hai bọn chúng là khác nhau.

Tôi đã nhờ Kyoka điều tra nhà Astream nhưng không có kết quả gì, đương nhiên vẫn chưa thể loại hắn khỏi danh sách nghi vấn. Chỉ là tôi không thể ra quyền theo dõi, nếu như hắn biết mình bị nghi ngờ thì cls thể Yume sẽ bị nguy hiểm khi hắn nghĩ chính chị ấy là người tố cáo mình.

Nếu đêm đó hắn biết mình là người thấy hắn thì không sao, nhưng nếu hắn nghĩ đó là Yume thì mệt mỏi thực sự.

Tôi hơi báo Yume thì phải, dù vậy tôi đã nhờ HeeJin và Sephiria bí mất canh gác xunh quanh Yume khi trở về từ vụ việc ấy. Lẽ hiển nhiên là tôi không kể về việc Astream, chỉ nhờ họ bảo vệ Yume với lí do là sợ Annie sẽ cho người trả thù.

Em cũng xin lỗi chị luôn Annie à, vì đã lấy chị để chữa cháy .

Ahh, mệt mỏi thật. Sau đời tôi cứ dính vào những chuyện thế này nhỉ, điên thật rồi!

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Kyoka đã đến sau đó ít lâu, chị ấy cũng phong tỏa phòng kho và cho người tìm kiếm những gì có thể bị bỏ sót, ngoài ra chị ấy còn đem những thứ tôi kiếm được để đi kiểm tra danh tính.

Phải ít lâu nữa mới có thể tìm hiểu được.

"Em cứu tụi chị một mạng rồi, Yuri"

Đứng ở bên cạnh, Kyoka dành lời cảm ơn. Chả biết có nên nhận không, nếu như cho tôi quay đầu chọn lại thì thề tôi không đến nơi đó đâu, gớm chết được.

Hiện tại bọn tôi đã về nhà riêng của tôi và Liselia, đương nhiên Jingyi cũng đến và cô ấy đang nằm ngủ thông thả trên ghế sofa và đợi đồ ăn dâng đến miệng... Nàng ta chắc chỉ thua vua chúa một bậc thôi.

Tôi cùng với Kyoka đang thay phiên nhau làm bánh bao, vừa kiếm cái cớ nói chuyện bằng tiếng Nhật để tránh Jingyi nghe thấy.

"Em nghĩ mọi thứ đang bắt đầu rối tung lên"

"Chị cũng thế, tìm một tên đã khó vậy mà giờ lòi ra chuyện nghi vấn có một tên tương tự. Biết thế chị mặc Trưởng tộc mà về nhà cuốc ruộng cho lành"

Chị cũng đừng nói xấu Yuna thế chứ... Mà, nếu cho thì tôi cũng thế thật. Cả hai chị em thở dài trong nhúc nhào bột, có người chung số phận thế này ít nhiều cũng đỡ tủi thân.

"Yuri, chị sẽ làm mọi cách để chuyện này kết thúc trong năm nay. Chị sẽ không để các em sống trong bất ổn vào hai năm cuối cùng, xin hãy tin chị các em"

Em cũng mong thế lắm, chứ 4 năm trôi qua nhiều người cũng phiền não về kẻ sát nhân lắm rồi. Tôi không sợ việc Học Viện này bị ảnh hưởng, chỉ lo rằng những người mình yêu sẽ bị nhắm đến, đấy mới là điều phiền lòng.

Vừa chứng kiến cảnh tượng vừa nãy vừa ngồi băm thịt cảm giác cứ mắc ói thế nào ấy, việc ít tiếp xúc với những thứ đó khiến tôi quên cảm giác dần. Dù cho vẫn bình tĩnh để lúc ấy ngồi xuống xem xét song nó vẫn quá ngột ngạt, xác chết chẳng phải thứ hay ho để thấy.

Lúc ấy không bảo Jingyi đi thì cô ấy cũng chẳng thèm ăn món tôi làm đâu, thật đấy.

Kyoka rửa tay mình sau khi làm giúp những gì tôi nhờ, chị ấy xách túi xách của mình rồi rời khỏi đây khi chào tôi.

Giờ thì chỉ còn hấp nữa là xong xuôi, vừa đúng lúc ấy Jingyi cũng tỉnh dậy.

"Chị họ cậu về rồi sao?"

"Ừm"

"Cậu nhiều chị thật đấy, đi đâu tôi cũng thấy"

Ừ thì gia đình Himura toàn nữ không mà, nhiều chị cũng đúng. Ngoài ra tôi còn mấy đàn chị tư xưng ngoài kia nữa, dù mấy bã trông rất dở hơi... Nhất là hai bà giao cho tôi công việc kia để tôi chứng kiến điều gớm ghiếc vừa rồi.

Chả hiểu sao khi đến nhà tôi thì chị ấy không đeo lens và còn giới thiệu họ thật của mình, đó là lí do mà Jingyi mới biết Kyoka là chị họ tôi.

"Mà đây là lớp D, nhìn nó giống căn nhà hơn"

"Vì chỉ tôi với một giáo viên ở cùng thôi mà"

"Ui sướng thế~~ Lâu lâu cho tôi qua chơi với đi!"

"Xin người, lo cho một cái bụng đã đủ lắm rồi"

Cô ấy bĩu môi, người này cũng chả dễ chiều giống hệt Sephiria. Thật là chả biết nói gì, cũng đành chiều cô ấy.

"Trưa với chiều tôi thường ở một mình, nếu cô rảnh hãy đến đây"

"Thật ư?!"

Đôi mắt nàng ta lần nữa sáng bừng lên, cô ấy vui mừng quá mức thật. Dù sao tôi cũng rảnh, có người nói chuyện với nấu ăn cho đâu lắm phiền phức gì.

Hơn nữa Jingyi là một đối tượng kết bạn rất hợp lí, sau này ít nhiều sẽ có lợi cho mình. Tôi gật đầu, điều đó khiến cô ấy hứng khởi một cách buồn cười và rất đỗi đáng yêu.

Nhỏ này cũng xinh, mà đã xinh thì tui kết thân hết. Mặc có vụng được gì không nhưng được chơi với gái xinh là vui lắm rùi, phước mấy đời đó không dễ kiếm đâu.

"Tự nhiên nhé?"

Tôi mang một chiếc dĩa đựng nhiều chiếc bánh bao trắng chất đầy lên cao, Jingyi mặc dù chỉ nhìn thôi nhưng cổ trông thèm lắm rồi.

Cô ấy cầm một chiếc bánh bao nhỏ xinh lên, nhẹ nhàng từ tốn cắn một miếng nhỏ.

"Đây là... Phô mai?!"

Đôi má cô ửng hồng khi thấy một chiếc bánh bao kéo sợi, hình như cô ấy hơi bất ngờ thì phải.

"Công thức mới ư, lần đâu tui ăn luôn á!"

Vậy là ở thế giới này không có kiểu công thức làm nhân bánh bao thế này nhỉ? Ở kiếp trước khi đến Trung tôi đã học lởm được món này nên làm thử cho Jingyi dùng thử xem sao, dù sao bánh bao truyền thống vẫn hơi đơn điệu quá mức.

"Cô thích không?"

Cô ấy gật đầu khi được hỏi như thế, thấy vậy lòng tôi cũng nhẹ đi phần nào. Tính ra đây cũng là một cách để xõa mệt mỏi ấy chứ, dù chỉ việc nhìn ngắm một người ngồi ăn thôi.

Mồ, cái vẻ đỏ mặt khi cắn bánh bao khiến người ta khó chịu quá đó. Nhìn thôi đã muốn căn, Jingyi nhỏ ngang với Yume vậy nên nếu được ôm cô ấy thì chắc tôi chết trong sung sướng mất thôi. 

Mỹ nhân, tự nhiên đâu ra một cô gái xứ Trung rơi xuống và ban phước cho mình. Cưng quá đi mất, em làm gối cho tôi ôm mỗi đêm được không?

"Đừng nhìn tôi thế chứ... Tôi ngại lắm"

Trông cái miệng đáng yêu dính sốt đó mà cũng biết ngại á? Cô thật không bình thường tí nào, Jingyi à.

Nhìn Jingyi thế này tôi mới nhớ đến Yume, không biết dạo này mấy chị em bên đó có sống ổn không nữa... Mong họ sẽ không rủ nhau làm mấy cho khùng điên gì đấy, nhất là Sephiria.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

"Tại sao tôi cũng phải tham gia vậy?"

Sharelia hỏi điều đó trông bất lực sau khi bị kéo từ phòng mình qua đây, dù sao bọn tôi cũng đâu bỏ mặc người bạn phòng bên được. Bằng một cách thần kì nào đó thì cả Sharelia, tôi và Sephiria đều được xếp 3 căn phòng cạnh nhau đúng theo từng lượt vừa kể tên.

Chả hiểu từ bao giờ phòng mình chỗ thành chỗ ăn chơi của mấy người này nữa, kệ đi vì nó vui mà.

"Hôm nay tui muốn ngủ với Sharelia cơ!"

"Ngủ với tôi á...? Cũng được thôi chỉ là tôi sẽ không chơi mấy trò dâm đãng đó đâu"

Từ khi nào cô ấy nhìn nhận tôi giống mấy đứa biến thái suốt ngày thác loạn vậy? Cô không thể nghĩ tốt về bạn mình một chút luôn ứ!

Cả bốn bọn tôi gồm cả HeeJin sẽ tụ tập lại để chơi poker, ai về cuối sẽ bị đem vào gối ôm. Ừ thì nghe hơi dị thực nhưng còn cái gì để đem ra chơi đâu chứ, mang tiền ra là phạm pháp đó.

"Poker à, tôi không biết chơi cho lắm"

Sharelia than vãn khi cầm lá bài mình lên, cô ấy nói lúc này có hơi muộn thì phải. Ngồi ngay bên trái cổ là HeeJin, người đang ngồi trấn an Sharelia.

"Yên tâm, nó cũng không quá khó đâu"

Kệ mấy người họ đi, tôi phải quyết tâm thắng mới được. Trước giờ chơi board game tôi toàn thua vậy nên hôm nay phải khác, bài đẹp phải đì Sephiria đến chết để cô ấy làm gối ôm mới được!

Với quyết tâm đó tôi kéo bài lên, là cặp 3. Tuyệt, khởi đầu ngon nghẻ!

Flop đầu tiên là là các lá 7;10;J

Lệnh bet là 100 xu, đương nhiên đây là xu ảo để làm điểm. Mọi người đều call cho đến khi lượt đến chỗ Sharelia, trông cô ấy hơi lúng túng nên tôi cho cổ lời khuyên.

"Nếu bài cô xấu thì Fold, nếu ổn thì theo mọi người để đến Turn sau"

Không biết cô ấy ổn không nữa nhưng khi nghe tôi giải thích cô ấy vẫn chần chừ khi nhìn lên rồi nhìn xuống như kiểu xem coi bài mình ổn không. Để rồi đến khi cổ quăng hết đồng xu ra một cách lung túng, tôi đứng hình chung với Sephiria.

"Tôi All in, vậy được không?"

"À ừm..."

Dù cách chơi đó lúng túng nhưng cách cô ấy đọc All in khiến người khác sợ đấy, nên nhớ Flop khá nhạy cảm. Tỉ lệ Sharelia cầm 8 với 9 rất cao vậy nên không thể chơi tiếp được, mình chỉ đì Sephiria nên lệnh All in này nên thả vậy.

Nghĩ nào, ví dụ mình có all in thì tỉ lệ mình lật với đôi 3 vẫn quá khó. Đến cuối cùng tôi lựa chọn rút lui, đương nhiên cả hai người kia cũng thế.

Thu về 300 xu, song nhìn Sharelia hơi thất vọng.

"Cậu cầm năm lá cùng chất á?"

"Đâu có, tôi cầm 4 với K"

Trong chốc lát tôi như đứng hình, đợi sau khi đá nở ra từ từ tôi mới lấy lại tâm trí mình. Tưởng gì, cổ không biết chơi thật. Hình như Sharelia còn chả biết so bài, kiểu này ăn chắc!

Ngay lượt sau một niềm tin đã thắp lên bùng cháy trong tôi, trên tay là đôi Át thì giờ ai ngăn được tôi đây! 

Ngay khi Flop ra tôi mặc kệ và nhìn vào Sharelia, người vẫn đang lúng túng đếm chip ( xu ) của mình. Một lúc sau kịch bản lần nữa được tái hiện khi Sharelia lần nữa All in, bắt lấy thời cơ tôi cũng theo cô ấy trong khi hai người kia rút lui.

Chơi là phải như vậy! 

"Đáng tiếc, Sharelia làm gối ôm của tôi rồi"

"Vậy bài tôi thua hả?"

Cô ấy hỏi bằng giọng ngay thơ, tuy vậy... Sự ngây thơ đó ẩn đầy gai nhọn. Sau vòng bài cuối cả hai đã lật bài mình, Sharelia cầm 10;J;Q;K;Át đồng chất.

Kết quả là tôi thua toàn tập, mất trắng chỉ sau hai ván.

"Tôi thất vọng về cô quá, Yume"

Ahhh! Ngồi nghe Sephiria chọc còn cay hơn nữa! Mấy người này thông đồng chắc! Làm gì có chuyện thế được chứ?!

Sharelia đúng là ác quỷ, cô ấy giả vờ không biết chơi để lừa tôi... Cay nghiệt.

Vào lúc chia bài cho ván sau HeeJin chợt đứng dậy, cô ấy hướng mắt về cửa kính trong phòng tôi.

"Yume... Ở yên đây"

Nói dứt lời cô ấy dùng thân thủ nhanh nhẹn của mình nhanh như phi ra, cả bọn tôi cũng chạy theo cô ấy để xem chuyện gì. Vừa lúc chạy ra bọn tôi đã thấy HeeJin kéo văng một tên mặc áo choàng đen từ trên ban công kéo xuống sân trống bên dưới kí túc xá.

Biến thái? Không đúng, hắn ta khá giống tên mà bọn mình đã chạm trán vào cái hôm ấy, tuy nhiên nhìn vóc dáng thì không giống lắm... Hắn giả dạng ư? 

Một làn khói cát bùng lên khi HeeJin kéo hắn xuống, ngay khi hắn đứng dậy liền phát động MD để tấn công HeeJin bằng ma thuật Phong. Như những gì tôi thấy trong trận giữa HeeJin với Sephiria, cô ấy bẻ ngọn gió qua một bên và áp sát rồi giáng một cú đấm xuống người tên kia khiến cả mặt đất bên dưới cũng thủng một lỗ và tạo ra âm thanh rung động.

Khi mà Sephiria định xuống giúp HeeJin thì liền bị cô nàng nhà Livia ngăn lại.

"Cô không mang MD, đừng làm chuyện hồ đồ. Dù cho có đi nữa thì việc xuống gây chuyện bằng ma thuật sẽ khiến cô gặp rắc rối"

Điều Sharelia nói không sai, ở nơi này học viên không được phép sử dụng MD bữa bãi, nặng thì có thể đuổi học. Dù cho nó là phòng vệ thì việc ấy cũng dính rắc rối ít nhiều khi phải mất thời gian giải trình và cung cắp bằng chứng, cứ để người không dùng MD như HeeJin giải quyết.

Cô ấy chỉ dùng tay không mà kinh thiên động địa thiệt chứ!

"Tôi có thể giúp vì dù sao bản thân vẫn có thể dùng ma thuật mà không cần đến MD, dù vậy nó không cần thiết..."

Phải, vì HeeJin không thực sự cần giúp.

Đứng lên giữa làn khói bụi mờ mịt, người thiếu nữ trong bộ đồ ngủ dễ thương đó lại là người nắm chặt cổ tên kia với đôi mắt không thương sót. Quả thật khi chiến đấu HeeJin chẳng giống lúc thường tí nào, cảm tưởng họ như thể khác biệt.

Dù vậy tên kia cũng không tầm thường, cơ thể hắn ta... Đúng hơn là đầu hắn ta chợt biến thành một cái cây ăn người quái dị và ghế gớm, nó lao đến phía HeeJin như muốn ăn tươi nuốt sống.

HeeJin kịp thời né được nhưng đó lại để cơ hội để hắn ta chạy thoát một đoạn xa, khi HeeJin chuẩn bị áp sát thì đâu đó một trái bom kì lạ được quăng xuống bởi tên kia, một vài giây sau nó phát lóe mắt tất cả trong trời đêm.

Khi nhìn lại thì hắn ta đã chạy, dù vậy HeeJin đã thành công trong việc ép tên đó đến bờ vực sinh tử.

"Tên đó là ai vậy chứ?"

"Yuri nói là ai đó muốn giết cô, vậy nên bọn tôi dạo này mới canh gác phòng cô nghiêm ngặt đến thế"

Nghe Sephiria nói tôi có hơi sợ, chả biết trước giờ tôi sống thiện lành thế này mà có ai ganh ghét hay đố kị. Kì quặc, sao hắn lại nhắm đến tôi chứ? 

"Để tôi gọi cho Yuri"

Tôi lấy máy gọi cho Yuri, người hẳn biết đôi điều về việc này.

●○●○●○●○●○●○○○●●○●○○●

Đến tôi cũng không nghĩ Yume bị tấn công nhanh đến vậy, thật may vì HeeJin đã nhận ra kịp thời. Vào thời điểm tôi và Kyoka tới thì kẻ kia đã chạy biệt, dù vậy qua lần bọn tôi đã thu về manh mối lớn.

Astream trở thành nghi phạm lớn nhất, đặc biệt khi hắn ta đã biến mất vào kí túc xá ngày hôm qua. Kyoka đã tổ chức truy lùng tuy nhiên vẫn chưa thấy gì, khả năng hắn đã chạy trốn khỏi nơi này.

Việc hắn ta chủ động tấn công Yume là điều rất dại dột, điều đó như gián tiếp tố giác hắn ta là kẻ đứng sau vụ này.

Việc truy bắt đối tượng phải nhường lại cho Kyoka, còn về phần tôi vẫn phải tiếp tục công việc của mình. Phải, tên sát nhân kia vẫn còn lẫn trốn, cảm tính mách bảo tôi rằng cả hai kẻ sát nhân này là hoàn toàn khác nhau... Trừ khi mọi thứ được đưa ra ánh sáng thì lúc đó mới yên tâm được.

Tôi đi kề cạnh Jingyi vì cả hai phải chia nhau một bên túi nguyên liệu, dù cho đã bảo rằng tôi có thể tự cầm được nhưng cô ấy vẫn quyết lòng muốn giúp. Cứ thế bọn tôi trở về nhà trong bộ dạng kì cục, trước sự chứng kiến của tất cả bọn họ.

Chẳng hiểu sao nhóm Yume lại tập trung đầy đủ trong nhà tôi, nhìn lại phía sofa mới thấy Liselia đang ngồi một mình thẫn thờ bấm điện thoại. Sao này cô ấy về sớm thế nhỉ, công việc nay thuận lợi đến vậy à? 

Vì nhìn thấy nhiều người nhìn mình nên Jingyi trông có vẻ hơi ngại, cô ấy giựt lấy túi đồ rồi mang để nó lên bếp, song cô lại bước đến rồi xuống bàn đối diện họ một cách kì quặc.

Vì muốn giảm sự ngại ngùng cho cổ nên tôi đành ngồi cạnh bên.

"Hai người quen nhau à?"

Yume hỏi tôi, giọng chị ấy hơi nghiêm túc thì phải. Cảm giác mình không được có sự tự do lắm khi mới về đã bị hỏi cung rồi.

"Cô ấy là bạn em, cô ấy là--"

"Không cần giới thiệu đâu, chị cậu biết tên tôi mà"

Jingyi chặn lời tôi, ra là họ biết nhau từ trước, làm tôi cứ tưởng gì.

"Dù vậy tôi vẫn nên giới thiệu mình lần nữa với những người mới gặp. Ju Jingyi, rất vui được làm quen"

Cô ấy bắt tay từng người, dù vẻ mặt trông không thân thiện cho lắm. Dù không khí có hơi ngột ngạt nhưng họ vẫn giới thiệu tên tuổi cho nhau, cách phụ nữ giao tiếp thật khó hiểu.

"Ju Jingyi, cảm ơn cô vì đã chăm sóc em gái tôi"

"Cô nhầm thì phải, tôi mới là người được chăm sóc mới đúng"

Cô ấy bác bỏ ngay lấp tức trước lời Yume. Nói chứ Jingyi nói tiếng Anh tốt mà, vậy mà trước kia khi ở cạnh Meiling cô ấy lại bảo tiếng Anh mình kém.

"À... Tôi không nghe em ấy nhắc nhiều về cô lắm, hai người quen nhau lâu chưa?"

Đó là một câu hỏi khá thẳng thừng nhỉ, chị ấy cũng hơi điều tra lố rồi. Song gương mặt Jingyi có hơi trầm xuống, đoạn cô ấy lại ngước lên với vẻ mặt nhuộm sầu.

"Rất lâu... Chúng tôi đã là bạn vào 8 năm trước"

Giọng nói đó có hơi đau buồn, song cô ấy lại đánh tay mình về phía tôi một cách lén lút như muốn làm gì đó. Hết cách, tôi đành tạm thời về phe cô ấy vậy.

"Yume, đến đây thôi. Việc của em và cô ấy rất tế nhị, không thể nói thêm được"

"Vậy sao... Chị xin lỗi. Jingyi, mong cô tha thứ vì những câu hỏi quá đà này"

Tôi biết Yume chỉ muốn xem xét xem bạn tôi là người thế nào, chung quy thì chị ấy chỉ muốn tốt cho tôi chứ không mang ý xấu. Không biết lúc này Jingyi đang nghĩ gì, chỉ là dường như cô ấy sắp khóc đến nơi rồi thì phải.

"Xin phép mọi người, em phải đưa cô ấy ra ngoài chút"

Tôi dìu Jingyi lên, quả nhiên cơ thể cô ấy khá run vì điều gì đó. Không thể để cô ấy tiếp tục ở đây được, nếu như cô ấy bật khóc trước mắt người khác thì cả Jingyi và Yume sẽ khó mà nhìn mặt nhau sau này được... Không thể trách Yume hay cô ấy, trách thì nên trách tôi không thể biểu mọi chuyện từ đầu.

Khi gần ra đến cửa, tôi khẽ quay đầu lại và nói vọng vào phía trong.

"Sephiria à, trông cô tiều tụy lắm đó. Hết nổi thì nói HeeJin nha, để cổ nấu cho ăn... Có sẵn nguyên liệu trên bếp đấy"

"Có cái đầu cậu ấy!"

Những tình huống thế này thì dí Sephiria là hợp lí nhất. Tôi thở dài khi dìu nàng này đi, chỉ mong cô ấy sẽ không trách Yume quá nhiều.

Lựa chọn một băng ghế dài trước một khuôn viên nhỏ gần đấy, dìu Jingyi xuống và vỗ về cô ấy. Dù vậy trông cô vẫn không bớt vẫn nào đau đớn, tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại kích động đến vậy.

Ngồi ở bên cạnh, tôi có thể nghe từng tiếng nức nở thông qua nhịp tim ấy. Cơ thể cô run lại càng run hơn, không biết liệu điều tôi làm có đúng hay không nữa.

"Xin lỗi nhé... Yuri"

Jingyi nói điều đó trong khi ngước mắt lên trời và che đi đôi mắt mình lại, hẳn là cổ không muốn để lộ vài cảm xúc yếu mềm của mình ra bên ngoài.

"Tôi cũng vậy, xin lỗi vì đã quên mất cô"

Nói điều đó với cô gái cạnh bên, dường như điều đó càng làm cố ấy kích động hơn khi đôi môi ấy cũng trở nên run rẩy. Hơi thở liên tục được lặp đi lặp lại, cổ muốn bình tĩnh hơn nhưng điều đó thực sự rất khó khăn.

Jingyi bỏ cánh tay che đôi mắt mình xuống, để theo vài giọt lệ tuông rơi. Cô ấy đưa ánh mắt khẽ nhìn tôi, trong cô ánh lên một sự đau buồn.

"Cậu nói điều đó có hơi muộn ấy"

"Dù gì đến bây giờ tôi mới nhận ra"

Cái câu Jingyi nói với Yume không sai, cô ấy quen tôi 8 năm là thật. Dám chắc điều đó đúng vì thông qua nhịp tim tôi không cảm nhận Jingyi nói dối, tiếc là người đang ngồi kế bên cô ấy lúc này không phải Yuri cô từng biết.

Mối quan hệ của họ với nhau là gì, đến tôi còn chẳng biết thì lấy đâu mở lời?

"Cái ngày nghe tin cậu tự sát ấy, tôi như phát điên. Tôi yêu cầu được thăm cậu nhưng vào lúc ấy cô Yukime đã từ chối lời đề nghị ấy, hàng tháng tôi vẫn ra đề nghị tiếc là cô ấy vẫn chối từ... Mẹ cậu tệ thật, nhưng tôi không thể trách cô ấy"

Jingyi nói với vẻ mặt rầu rỉ, dường như những lời đó không phải là nối dối. Bản thân mình chưa bao giờ nghe về việc này, đúng hơn là tôi chưa nghe ai nói về việc tôi có một người bạn thuở nhỏ cả.

Hẳn là khi tôi chết Yukime đã muốn lên kế hoạch tái sinh tôi bằng cách đưa linh hồn này vào cơ thể con gái cô ấy vì thế nên cổ mới giữ thân thể này thật cẩn trọng. Khó trách việc Yukime ngăn cấm Jingyi đến, dù sao cô ấy thừa biết tôi chả biết gì với người bạn này nên để Jingyi đến thì chẳng mang ý nghĩa gì... Có khi nó còn làm tổn thương Jingyi.

"Xin lỗi, Jingyi. Dường như tôi và cô đã từng rất thân, thế nhưng tôi lại chẳng nhớ được gì"

"Ừm, tôi không trách đâu. Cái ngày gặp lại cậu lần đầu tiên tôi đã biết cậu chẳng phải là Yuri tôi quen rồi"

Điều đó làm tôi hơi kích động, Jingyi nói điều này với vẻ mặt khá đau xót nhưng lời cô ấy thốt ra như đâm thẳng vào trái tim tôi. Phải, tôi đã quên rằng... Ngày đó khi bả thân gặp Jingyi lần đầu tiên, tôi đã vô tình tiết lộ một bí mật vô cùng ngu dại.

"Yuri làm quái gì đến Quảng Đông bao giờ chứ, tôi làm bạn với cậu ấy ở đây mà. Chúng tôi gặp nhau tại lớp học của người quen chị hai tôi rồi kết thân với nhau, lúc đó tôi vui lắm"

Ra vậy, trước đây Yukime cũng từng kể tôi điều tương tự. Rằng cô ấy giao Yuri cho một người bạn để Yuri học như một đứa trẻ bình thường ở đấy, khi trước Sephiria cũng gặp và thấy Yuri theo cách này vì thế không khó hiểu khi người con gái ngồi cạnh tôi cũng thế.

Tôi có thể hiểu, lúc đấy Yuri đang rơi vào trầm cảm và cậu ấy đã mất hết khả năng mà gia đình tự hào trước đây. Yuri lúc ấy cô độc, việc được gán ghép với một người tài giỏi khiến cậu ấy tổn thương là điều đương nhiên. Cậu ấy chắc chắn không đồng thuận mối quan hệ ấy, vì nó giết chết cô.

"Chuyện quá khứ của tôi rất buồn cười, bọn tôi làm bạn mới nhau được khoảng thời gian rồi lại tạm biệt nhưng nó chính là chuỗi ngày hạnh phúc nhất đối với đứa trẻ này lúc ấy"

Cô ấy vẫn nhìn tôi, đôi mắt nhuộm một màu sầu muộng.

"Đáng tiếc... Ta đã không thể gặp lần nữa"

Không thể bình luận, đúng hơn là không thể nói thêm điều gì với cô ấy. Jingyi đang nói chuyện với Yuri, linh hồn vốn đã tan biến vào cái ngày tôi hạ sát con The Void trên con tàu lớn.

Không phải người trong cuộc, chẳng thể nói điều gì như an ủi hay chữa lành. Buồn cười thật, tôi cũng đâu có khả năng đó đâu chứ? Chữa lành à, người như tôi làm gì tạo ra điều thần kì như thế.

"Dù vậy tôi vẫn rất vui, chi ít có một người bạn dùng tiếng Trung nói chuyện với tôi. Mà sau này đừng dùng tiếng Nhật để lén nói chuyện với ai đó nhé, tôi hiểu ngôn ngữ ấy mà"

Vậy là cái hôm mình nói chuyện với Kyoka cô ấy đã nghe hết à, tinh ranh thật. Cô nàng này quả nhiên chả tầm thường, nhìn mặt nào đó thì lại khá đáng sợ.

Tính ra ngay từ đầu Jingyi và Meiling đã biết Yuri từ đầu, vậy mà lúc gặp họ tôi lại làm ra vẻ không quen. Chả trách, mong rằng họ có thể bỏ qua vì dù sao tôi cũng chẳng còn là người họ biết.

"Lí do gì để cô tiếp tục ở bên cạnh tôi, dù cho chẳng phải là Yuri cô biết?"

Jingyi khá bình thản hơn so với những tôi nghĩ, cô ấy đáp lại cậu trả lời một cách ngay thẳng 

"Vì đó là cậu, người thực sự dịu dàng và lắng nghe tôi"

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừm, tôi chả quan tâm chuyển sinh hay gì đó đâu. Cậu là bạn tôi, người nấu ăn cho tôi thì mắc mớ gì phải từ mặt chứ"

Sao chuyện gì cổ cũng nhắc đến đồ ăn hay vậy? Ban đầu tôi khá lo lắng vì Jingyi biết thân phận của mình, song tôi vẫn nghĩ cô ấy sẽ để nó trong lòng mà không tiết lộ cho ai khác.

Nếu tính cả Sophia thì có tổng bốn người biết thân phận tôi thì phải... Yukime; Yuna; và còn có cả Sharelia và mới đây nhất là Jingyi.

Chưa biết cô ấy có nói với Meiling không nhưng tôi nghĩ cô chưa tiết lộ đâu, sau này khi gặp lại Meiling chắc tôi phải hạn chế nói tào lao mới được.

"Jingyi, mong cô tha thứ cho những lời vừa rồi của Yume nhé. Chị ấy không biết nhiều về cô, nếu điều đó đã làm cô thấy tổn thương thì tôi thật sự xin lỗi"

"Không cần quá lên đâu, tôi hiểu mà"

Cô ấy đứng dậy, bước đi về phía ngôi nhà của tôi. Yume hình như đang lấp ló ở đó nãy giờ để xem bọn tôi nói chuyện gì, chị ấy hẳn là lo lắng lắm vì không biết bản thân có lỡ làm tổn thương ai đó không.

Yume rất nhạy cảm, mong rằng họ sẽ hòa thuận.

Ngồi nhìn từ xa tôi có thể thấy Jingyi và Yume nói chuyện với nhau, cả hai người cúi đầu vừa lúng túng nhìn khá buồn cười. Mọi chuyện sẽ dần ổn thôi, mong rằng là vậy.

"Nét mặt cậu không ổn tí nào"

Chả hiểu từ đâu ra mà Sharelia đã ngồi cạnh tôi, cô ấy như ma vậy. Nói chứ trước kia cũng thế, cái thời bọn tôi vẫn còn liên hệ với nhau thì cổ tối ngày mò sang chỗ tôi kiếm ăn. Dù có hơi bực nhưng không làm gì được, dù ở kiếp này hay kiếp trước thì bản thân này vẫn luôn yếu thế hơn Sharelia.

"Chả vậy"

"Lộ bí mật khủng khiếp mà, gặp tôi cũng thế thôi"

Cô ấy nhận ra nhanh thật, nói chứ trên đời này làm gì có chuyện làm nét mặt tôi biến động đế vậy ngoài việc thân phân mình bị lộ.

"Có ai biết về cô chưa?"

"Mẹ tôi, tính ra thì tôi kể thẳng cho bà ấy từ khi mình sinh ra. Song chả thấy bà ấy ngạc nhiên tẹo gì, chán chết"

Vậy thì những gì tôi suy đoán đã đúng, dường như có tác động của việc di chuyển linh hồn thật. Nếu chuyện đó xảy ra thì không khó hiểu khi mẹ Sharelia không ngạc nhiên về việc ấy, chỉ là cô ấy được ai gán ghép linh hồn mới là vấn đề.

Yukime chắc chắn không làm được việc đó vì cô ấy bảo tôi là người đầu tiên, chắc chắn người làm phải là Yuna hoặc là mẹ đẻ của Yuna làm. Ừ nhỉ, tại sao tôi không thấy bà cố của Yuri bao giờ nhỉ? Có thể bà ấy đã mất nhưng có thật vậy không? 

Nếu tính theo tuổi thì bậc mẹ cách con cái tối thiểu nằm ở hai mươi năm. Tính theo cách thông thường thì là Yukime 40, Yuna 60 và bà cố bọn tôi phải 80 

Đó là độ tôi có thể đã mất, có điều tôi không nghĩ người trong gia tộc Himura lại dễ dàng mất vì tuổi già ở khoảng thời gian cuộc đời ấy.

Có thể thôi... Nhưng tôi nghĩ Yuna và Yukime còn giấu mình rất nhiều điều về bản thân họ 

●○●○●○●○●○●○●○●○○○●○●○●○●○●

Vừa qua là chuỗi sự kiện mệt mỏi, thật tốt khi chẳng có chuyện gì lớn xảy ra. Dù rằng Astream vẫn chưa được tìm thấy nhưng ích nhất tai họa vẫn vơi đi phần nào, hẳn vậy.

Bước trên con đường trở về nhà với đống túi giấy chứa nguyên liệu trong tay, đôi chân này lang thang tìm được về nhà một cách an lành.

"Cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi, Yuri"

Người đi bên cạnh nhẹ nhàng mở lời, cô nàng có mái tóc màu trắng như tuyết mỉm cười khi nhìn vào đôi mắt này. Sharelia thay đổi đến không ngờ, như thể cô ấy chả phải người tôi biết trước đây.

Nhớ rằng ngày ấy cổ nói chuyện cọc lóc và mất nết lắm, tuy vậy tôi vẫn ở chịu bên cạnh cô ta được. Chả hiểu vì sao, nhưng cái người đó thực sự cuốn hút ánh nhìn này.

"Ừm, dù sao tôi hứa sẽ giúp cô rồi mà"

Cải thiện kĩ năng nấu ăn của cô ấy, chúng tôi đã làm nó vài buổi trước và hôm nay vẫn diễn ra tương tự. Chỉ là địa điểm chuyển sang nhà mới nơi tôi ở, đúng hơn là lớp D.

Mở cánh cửa nhà ra, hình ánh đầu tiên tôi bắt gặp là một con nhóc to xác đang nằm trên sofa một cách nheo nhóch. Cô ấy càng nhìn càng giống chú sóc nhỏ, dễ thương thật.

Hôm nay tôi vẫn nấu cho cô ấy ăn tuy nhiên có sự góp mặt của Sharelia nữa nên Jingyi nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, ừ thì là lỗi tôi khi không nói việc ấy cho cổ.

"Đây là Sharelia, cô gặp cô ấy rồi nhỉ?"

Thì hôm qua còn gì, chỉ là tôi sợ Jingyi không nhớ vì lúc ấy nhiều người quá nên đành giới thiệu lại. Song cô ấy vẫn lườm tôi một cách khó hiểu, không thèm trả lời mà quay đi ôm cái gối ngủ mặc kệ tôi.

Kệ nàng ta vậy, mình cũng không nên dành quá nhiều sự chú ý cho một người khi có sự góp mặt của người khác ở đây. Cứ thế tôi và Sharelia bắt tay vào làm việc, vừa làm tôi vừa chỉ cô ấy từng chút. 

Nói thật nhé, việc sống chung với nhiều người phụ nữ thật sự khiến tôi bối rối. Việc dành tình cảm nhiều hơn hay thiên vị một người cũng khiến những người còn lại trông không đồng thuận. Đương nhiên trừ Yume, còn lại thì tôi phải đối xử với tất cả những cô gái đồng trang lứa ngang bằng nhau.

Dù sao thì nếu lỡ thể hiện quá đà thì họ sẽ hiểu nhầm tình cảm này, tốt nhất là nên ức chế lại. Giống như HeeJin ấy, khi tôi ở bên cạnh cô ấy thì thực sự có lỡ chăm sóc cổ quá đà, điều đó ít nhiều làm người khác không thích.

Đặc biệt là Sephiria, cô ấy nói mình có tính chiếm hữu rất cao mà. Chả hiểu nữa, giá mà họ đừng bảo yêu tôi thì giờ mình đã có thể tự do trong việc bày tỏ tình cảm rồi. Không thể nói là phiền nhưng thực sự nó ảnh hưởng rất nhiều đến tôi, ngay cả họ cũng tương tự.

"Yuri, cậu đã nghe về việc đó chưa?"

Sharelia hỏi tôi, việc đó là việc gì thì tôi làm quái gì biết được. Chỉ là nét mặt cô ấy hơi căng thẳng, tôi buộc phải nghiêm túc và đáp lại lời cô ấy.

"Chuyện gia đình cô với tôi sao?"

"Ừm"

Như tôi nghĩ, quả nhiên liên quan đến Himura và Livia. Mới hôm qua tôi đã nhận được tin nhắn của Yuna qua điện thoại, cô ấy bảo rằng có một cơ hội lớn dành cho tôi.

"Hai bên gia đình đã đồng thuận, họ muốn ta kết thân"

Quả nhiên và việc đó, khi Sharelia nói điều đó thực ra tôi chẳng bất ngờ. Gia đình hai bên bọn tôi  rất thân thiết, việc họ muốn làm "thông gia" đương nhiên là chuyện bình thường.

Biết ngay đây là ẩn ý mà Yukime đã truyền đạt cho tôi vào ngày hôm sinh nhật Yume mà, ý cô ấy khi nhắc về Sharelia quá rõ ràng.

"Vậy à, cũng đành chịu nếu họ quyết như vậy"

Sharelia ngừng tay, cô ấy liếc nhìn tôi với ánh mắt có đôi chút rũ buồn.

"Làm chuyện đó với tôi là một quyết định tệ vậy sao?"

Ra là cổ muốn đề cập đến việc này, công nhận là việc đó không tệ vì dù sao cả hai cũng quen nhau rất lâu. Tuy nhiên tôi không thể tin nhiều về Sharelia, nên nhớ rằng cô ấy đã sống hai kiếp và số năm cổ tồn tại còn gấp hai lần cuộc đời tôi.

Người như thế sắp hóa thành cáo rồi, có kêu tin thì cũng khó. Cô ấy đã thay đổi, không giống con người tôi đã quen trước kia nên khó để lựa chọn tin tưởng.

"Không, tôi nghĩ việc đó rất ổn. Sharelia là người tôi tin tưởng hơn bất kì ai, dù sao cô cũng là người tôi hiểu rõ nhất"

Đương nhiên đó chỉ là lời xã giao, nếu cho tôi nói thật thì tôi sẽ nói theo kiểu mình chả cần tình yêu vì thứ đó phiền phức. Sharelia đang quá tin tưởng mẹ mình, tôi có thể nghĩ vậy khi nghe cô ấy kể về bà ấy với đầy sự tôn kính. Có khi chính mẹ cô ấy là người điều khiển con gái mình từng nước đi, để bẫy tôi vào lưới.

Cơ hội lớn mà Yuna đề cập đến mang nhiều nghĩa, việc lựa chọn đúng đắn sẽ cho tôi trái ngọt.

"Vậy à... Tôi hạnh phúc lắm, Yuri"

Có hơi ngạc nhiên khi cô ấy thật sự đỏ mặt vì hạnh phúc, nhìn nụ cười rạng rỡ đó tôi cũng chả dám nghĩ cô ấy chỉ đang diễn. Nếu cổ làm được việc đó thì đúng thật là chả còn là Sharelia tôi biết, thực sự đấy.

Mong rằng đó là biểu cảm thực của cô, vì tôi chẳng muốn bắn cô lần nào nữa đâu Sharelia.

"Jingyi, đừng nghe lén câu chuyện của bọn tôi một cách công khai vậy chứ?"

Tôi quay người lại, chỉ trích nhẹ người con gái đang hết sức chăm chú nghe câu chuyện kia. Tính ra cô ấy nghe thẳng thừng chứ chả phải lén lút nữa, thật là! 

"Sharelia cũng xinh và giỏi ấy chứ... Có điều cô khó ăn lắm"

Ngay sau lời mỉa mai và tiếng dao đập mạnh xuống thớt từ Sharelia, cô ấy đưa đôi mắt mình lại và nhìn Jingyi với biểu cảm đáng sợ. Người đứng bên cạnh như tôi còn run người ấy, vậy mà trông Jingyi chả chút nào là sợ cả.

"Cô có hơi vô phép tắc khi chen vào chuyện gia đình người khác nhỉ?"

"Ừmmm, hông biết nữa!"

Trông hai người họ đấu khẩu kinh thiệt, thật chẳng ngờ trên đời này có người dám chọc giận Sharelia. Jingyi can đảm thật, song cô ấy có quyền làm thế vì chi ít nó giải cứu tôi vào lúc này.

Nếu để tiếp tục thì có khi Sharelia nghĩ tôi và cô ấy kết hôn thật mất.

"Hai người thôi nhé? Nếu không... Lối ra chờ cả hai"

Giọng tôi rất nhẹ nhàng, song họ vẫn nghe lời mà không cãi cọ hay nhìn nhau chút nào nữa. Jingyi cúu tôi một mạng rồi, phải cảm ơn cô ấy.

Chả biết, tốt nhất tôi nên hạn chế việc quan tâm quá mức đó. Mấy chuyện rắc rối thế kia nên gạt sang một bên, nghĩ thôi cũng nhứt óc.

Dù cho hai người kia có hơi khó chịu nhau cỡ nào nhưng đã đến đây rồi thì đâu thể mời họ về, đâu có lí do gì để nấu cơm xong lại bỏ mặc thứ này.

Bắt buộc đấy, dù họ có hơi không thích khi ngồi cạnh nhau dùng bữa.

Không khí lúc này có hơi mệt mỏi thật, nhìn cách họ đá mắt gây chiến tôi cũng chả biết làm gì nhiều hơn. Ngồi tâm tịnh một lúc, tôi mở lời để giải tỏa không khí ngột ngạt 

"Sắp thi rồi thì phải, hai người chuẩn bị gì chưa?"

Mặc dù hỏi cả hai nhưng chỉ có Sharelia trả lời tôi đàng hoàng, Jingyi có trả lời đó nhưng cô ấy vừa gặm đồ ăn vừa đáp từ "Ừ" một cách khá nhăn nhó 

"Có điều gì không ổn sao?"

Sharelia đáp lời tôi, gương mặt cô ấy khá nghiêm túc. Quả nhiên là người hiểu mình, thực sự thì kì thi sắp đến sẽ không diễn ra ổn thỏa đâu.

"Astream sẽ đến, bởi lẽ hắn ta vẫn có điện thoại chứa email Học Viện"

Thông thường thì các kì thi sẽ được thông báo trực tiếp qua email, kể cả điểm thi hay quy tắc điều vậy. Tôi nghe nói các bài kiểm tra được tổ chức ở bên ngoài Học Viện vậy nên đây là cơ hội để bắt hắn lần nữa.

Đương nhiên là có thể bỏ qua việc gửi Email cho hắn, chỉ là tôi đã nhờ Liselia tiếp tục làm việc đó như thông lệ. Đây có cơ hội quý báo, nhằm bắt sống kẻ đứng sau tất cả.

Phải, tôi nghi ngờ có một kẻ đứng sau Astream để làm việc đó. Các mục tiêu được coi là tính nghi là những học viên của Học Viện, lí do là vì hôm Astream tấn công Yume còn có một kẻ khác đứng phía sau để hỗ trợ.

Không có chuyện hắn ta dễ dàng lọt vào kí túc xá lớp A một cách dễ dàng đến thế, hơn nữa khi hắn chạy thoát đã có kẻ đứng sau hỗ trợ để giúp hắn thoát thân nhanh nhất có thể 

Mọi thứ sẽ diễn ra vào hôm đó, tất cả sẽ được phơi bày 

Có điều... Tại sao hắn lại không tấn công mình mà lại nhảy sang Yume? Rõ ràng nếu nhìn mình thì khó ai nghĩ đó là người chị song sinh, dù sao hắn ta cũng chưa từng gặp Yume mà?

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Vào trước ngày diễn ra bài thi cuối kì I tôi và Sharelia đã ngồi lại với nhau để xem một cuộn băng, trong đó là những hình ảnh trích xuất từ camera quanh khu vực nhà ăn.

Có hai bóng người xuất hiện trong đó, dù cho chúng đã đi rất lách léo để không quá lộ việc đó. Điều này mang bằng chứng rõ ràng, rằng Astream còn có đồng bọn.

"Tôi muốn cô quan sát kĩ đoạn này"

Trong đêm tối, cả nhà ngồi cạnh nhau trong căn nhà vắng người. Quả thật việc này có hơi kĩ quá nhưng tôi cần một người nhạy bén như Sharelia để xác nhận lại rằng thứ mình thấy là đúng.

Góc nhìn của tôi và Sharelia rất giống nhau, khi xem được đoạn quay chậm đó cô ấy cũng bày một vẻ mặt trầm trọng.

"Hai bọn chúng thay đổi vị trí?"

Thực sự là vậy, thông qua nhiều đoạn ghi hình khác nhau tôi có thể thấy sự không tương khớp trong phục trang của chúng. Ban đầu xuất hiện gần nhà ăn trang phúc của chúng là chiếc áo choàng màu đen, một tên trong số chúng là người cầm một cái bao được cho là đựng xác.

Nhưng khi trở về rất lạ, máu lại dính trên người kẻ không mang gì ban đầu. Tên để lộ dấu vết đó lại là Astream và vì lí do nào đó mà trên đường vệ hắn lại không che đầu mình lại bằng khăn choàng.

Rất mờ ám, tôi đã nghĩ như vậy.

Theo như khám nghiệm tử thi người ta xác định cái xác được tìm thấy trong kho nhà ăn hôm đấy là của một người hoàn toàn khác, đó là một cô gái dân thường sống ở một đất nước không liên quan đến nơi này. Nghĩa là bọn chúng đã mang cái xác đó từ nơi nào khác đến đây? Chưa thể lí giải được.

Chỉ là--- Cái xác của người tôi thấy trên ảnh của điện thoại Astream vẫn chưa được tìm thấy. Đó mới là manh mối quan trọng nhất cần tìm lúc này.

Sharelia, sát lại gần tai tôi. Cô ấy khẽ thì thào những lời nói của mình, nghe hơi lạnh người. 

"Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì, chỉ là nó chưa đủ thuyết phục để xác nhận việc đó"

Phải, việc này vẫn còn nhiều uẩn khúc. Chưa chắc rằng, liệu bọn chúng có khả năng hoán đổi thân phận cho nhau không?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận