• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

03: Bức Màn

Chương 38: Người Thương

0 Bình luận - Độ dài: 15,766 từ - Cập nhật:

Có nhiều thứ trên đời mà bản thân không thể hiểu được đâu, dù cho cố gắng đến cỡ nào thì cũng không thể nào.

Việc tôi tốt nghiệp trượt đã khiến không khí xunh quanh chùn xuống hơn bao giờ hết, đến Yume còn chẳng dám vào an ủi mình. Cứ thể tôi ngồi bơ vơ một mình, tự trách bản thân một cách lạc lõng. 

"Không sao đâu, việc đó chẳng nặng nề thế đâu"

Kyoka lẫn Liselia vẫn ngồi trước mặt tôi, an ủi với vẻ bình thản chán. Nói là an ủi thì cũng không đúng lắm, bởi việc họ làm dường như chỉ là giúp tôi phấn trấn lên. 

"Dù sao thì em có tốt nghiệp cũng chẳng thay đổi được kết quả đâu"

Kyoka mở lời, điều đó làm mình đôi chút khó hiểu. Nếu như mình trượt tốt nghiệp thì sẽ đồng nghĩa với việc mình tham gia IMA quái nào được chứ, mọi kể hoạch chuẩn bị từ lâu đã tan vỡ hết còn đâu? 

Điều kì lạ nhất là năm nay chỉ vọn vẹn năm học viên tốt nghiệp, đó lại là năm người quen của mình mới hay chứ. Tính ra mình trượt cũng đúng, năm nay khó đến độ chỉ có năm người qua vậy nên không khó hiểu nếu mình có tạch. 

"Bởi em trong đội chị rồi mà"

"Vâng?"

Điều Kyoka nói khiến tôi hơi khó hiểu, song chị ấy cũng thẳng thừng giải thích cho tôi. 

"Chị đã tạo đội từ vài tháng trước rồi, dù vậy người ta yêu cầu chị phải có ít nhất một thành viên ngoài mình để có thể tạo đội nên chị đã thêm em rồi"

Tới lúc đó tôi mới biết rằng Kyoka đã tạo định danh cho mình từ rất lâu về trước, tức là ngay từ đầu mình đã trở thành người của IMA rồi. Và dù cho mình không có làm mấy việc từ trước thì mọi chuyện sẽ không đổi, với đội tinh anh thì việc tuyển người ngoài vẫn là bình thường. 

Ừ nhỉ, sao mình cứ suy sụp trong khi mọi thứ ngay từ đâu vẫn ổn chứ? Ngay từ đầu mình đã biết rằng Kyoka tạo đội một phần vì đứa em này, chị ấy thừa hiểu khả năng Vampire của mình có giới hạn nên đã luôn chuẩn bị phương án phòng bị từ trước mà? 

Người duy nhất làm mọi chuyện rối tung là mình, ngốc quá đi mất.

"Em lo lắng vô ích rồi nhỉ?"

"Em thật là, những lúc như này phải bình tĩnh mà nhìn nhận vấn đề chứ? Mau đi chúc mừng Yume tốt nghiệp đi, con bé đợi em từ chiều rồi đấy"

Chị ấy nói phải, tôi chỉ không nên lo cho mình mà phải quan tâm người khác nữa. Yume đã tốt nghiệp, chị ấy đã hoàn thành ước mơ đầu tiên của bản thân rồi nên phải chung vui với chị ấy. Không thể rầu rĩ được, dù cho tôi có không được tham gia vào IMA thì cũng không thể rầu rĩ thêm được nữa. Mục đích ban đầu của mình là giúp Yume thôi mà, đời mình sau đó thì quan tâm quái gì chứ? 

Tôi ngồi dậy, nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Trời giờ đây đã tàn hoàng hôn, chỉ còn lại một màu u tối. Dù vậy chị ấy vẫn đợi tôi, đứng ở một nơi gần đó để chờ đợi. 

Yume không hề về, chị ấy lựa chọn đứng đợi tôi ra thay vì rời đi. Mình đã quên mất người quan trọng này khi trở nên yếu kém, lẽ ra mình không nên quên mất rằng phải ưu tiên điều gì trước tiên. 

"Em--"

Tôi mở lời, song thứ đầu tiên mình định nói lại là lời xin lỗi. Nghĩ lại thì nó chẳng đúng tí nào, nếu mình nói điều đó thì Yume sẽ mắng mình cho coi. Vì thế tôi mới sửa lời, khi người con gái ấy quay người lại nhìn tôi. 

"Chúc mừng chị, Yume. Chị đã cố gắng rất nhiều suốt ba năm rồi, đây là kết quả xứng đáng"

Khác với tôi, Yume chưa một lần quên rằng mình phải trở nên mạnh mẽ hơn. Không ngừng nổ lực và không ngừng học hỏi, chị ấy thường trở về quê nhà luyện tập với Yuna nhiều hơn và ngoài ra còn nhờ cả Kyoka luyện tập cho mình ở nơi đây. 

Tôi đã chứng kiến từng phút giây Yume trưởng thành, chị ấy từ một đứa trẻ để rồi trưởng thành giống như Yukime. Cô gái 18 tuổi trước mắt tôi khi ấy thực sự giống Yukime, song với tôi chị ấy là độc nhất vì chị ấy là Yume. Chị ấy có thể giống y đúc về ngoại hình, nhưng với tôi thì chị ấy là người không thể nhìn trùng lặp được với người mẹ ấy.

"Vâng!"

Chị ấy cứ thế lao vào tôi, mở rộng lòng ngực và đón lấy cơ thể này. Một cách đầy trìu mến, Yume nhẹ nhàng xoa dịu lấy đứa trẻ bên trong tâm hồn này. Từng chút, những hơi thở chị ấy chạm đên khiến tôi thấy rạo rực. 

Chị ấy xoa đầu tôi, nhẹ nhàng như những ngày đầu tiên.

"Đó là nhờ em, bởi em chính là lí do để chị không ngừng nổ lực"

Mồ, chị ấy thật tệ khi nói điều đó lúc này. Dù biết là an ủi nhưng nếu nói điều đó tôi sẽ khóc mất, Yume toàn khiến đứa em gái này khóc vì hạnh phúc thôi. Tôi siết chặt chị ấy, khẽ chạm má mình vào bờ má chị. 

Giữa đêm tháng 2 trời se lạnh, cơ thể này được sưởi ấm bởi một tâm hồn thánh thiện. Không ai có thể làm điều đó tốt hơn Yume, ngay từ đầu chị ấy đã là liều thuốc an thần tốt nhất cho tâm hồn dễ vỡ này. 

Tự nhiên giờ mới thấy việc suy sụp có ích gì đâu, chị ấy để mình dựa dẫm quá chừng. 

"Em vẫn có thể đi cùng chị, Kyoka đã hứa điều đó"

"Ưm, chị biết trước rồi mà"

"Thế mà chị không nói cho em sớm, Yume cứ để em gần khóc mới chịu nói"

Nhưng tôi yêu nó, yêu cái sự dối lừa đáng yêu đó. Yume làm thế vì muốn tôi dựa dẫm chị ấy nhiều hơn, để tôi khóc trong lòng chị ấy nhiều hơn. Ta là chị em mà, ta luôn có quyền làm điều đó bất cứ lúc nào phải chứ? 

Vì thế em sẽ không ngại đâu, dù cho có khóc ướt cả người chị. Yume phải chịu cơn giận từ em, Yuri này sẽ không tha cho chị đâu! 

"Em khóc cũng dễ thương quá đó, cho chị hôn môi cái đi"

"Thôi ạ, đợi nào tỏ tình cho đúng trình tự rồi hôn"

Thật là, chị gái mình cũng nôn nóng quá rồi đó. Cả hai đã tự hiểu rằng là phải lớn ta mới ngỏ lời được, khi đó là lúc thích hợp để công khai mối quan hệ luôn. Yukime cũng nói rồi, chỉ cần ta trưởng thành thì cô ấy sẽ chấp nhận mọi thứ. 

Vậy nên tôi mới đợi chị ấy lớn đến chừng này, chỉ vì muốn công khai thôi. Ta có thể như cặp Sephiria bắt đầu yêu từ trước, nhưng với tôi thì nên để chuyện tình yêu khi trưởng thành thì hơn.

Đây là vì Yume, phải để chị ấy tập trung vào sự nghiệp trước tiên. Việc chị ấy tốt nghiệp cũng nằm trong thỏa thuận của bọn tôi, nếu chị không đậu thì tôi sẽ không gả cho chỉ đâu... Đùa đấy, vì đằng nào em chả thuộc về chị rồi. 

"Tới lúc chị tỏ tình em phải diễn nét bất ngờ cho mọi người xem đấy nhé?"

"Em khóc luôn cho đủ bộ nhé?"

Bọn tôi cứ thể siết chặt nhau, đến đôi tay đối phương giờ đây cũng bị bản thân mình nằm lấy. Rạo rực quá đi mất, nói thật chứ mình cũng chả muốn đợi đến lúc tỏ tình rồi mới được ăn tí nào. Mình muốn quấn lấy Yume ngay bây giờ, để chị ấy xấu hổ trên giường. Muốn ngắm Yume từ mọi góc độ, muốn sờ chị ấy từ mọi điểm. 

Trong lúc ôm nhau, Yume chợt ghé sát lại gần tai tôi rồi thỏ thẻ vài lời khiến tâm trí này đỏ bừng. 

"Ừm, em nằm dưới thì khóc là đúng rồi. Chị muốn thấy vẻ mặt của em lúc trên giường lắm, hãy sẵn sàng và chuẩn bị tinh thần trước nhé?"

Từ khi nào... Chị ấy muốn nằm trên mình vậy?

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Kì lạ thay mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, câu chuyện vẫn tiếp tục theo đúng cái kịch bản mà ta đã định sẵn. Vào đầu tháng 3, bọn tôi chính thức tốt nghiệp và rời khỏi Học Viện để đến với trụ sở IMA nơi xa xôi. 

Con tàu du lịch riêng vẫn cứ lênh đênh, mang theo những tiếng phiền muộn nhỏ nhoi. 

Ba năm rồi nhỉ, nhớ cái ngày mình đến đó trông thật xa lạ. Khi đó rồi vẫn thấy xa lạ nhưng chả hiểu sao vẫn có cảm giác bị níu giữ, dù gì thì nơi đấy cũng là nơi ta chôn cất những kỉ niệm nhau mà. 

Vô số câu chuyện, vô số tiếng cười đã được mang đến vùng đất hoang vu giữa đại dương ấy. Đối với chúng ta, nó đó vẫn là nơi có kỉ niệm đẹp. 

Cả nhóm bọn tôi bắt đầu tiến lên hành trình trở thành Pháp Sư, một cái nghe tưởng oách nhưng bạc bẽo vô kể. Một khi đã làm cái nghề này thì ta phải sẵn sàng đón nhận mọi sự đau buồn, nếu một mai có ai đó trong chúng ta ngã xuống thì đó không phải ngạc nhiên. 

Nhưng ta đều lớn rồi, ai cũng đủ nhận thức rằng mạng sống là thứ rất quý giá vậy nên họ sẽ bảo vệ nó rất kĩ. Họ cũng có gia đình và người mình yêu thương mà, không dễ dàng từ bỏ nhân thế đến vậy đâu. Từ giờ mình không còn trách nhiệm chăm lo đám trẻ nữa, chúng phải tự sống thay vì chờ người khác để ý. 

Không nói đến mình với Sharelia vì vốn cả hai đứa đã quá già đầu, trong nhóm bạn sáu người thì tôi thấy HeeJin là người duy nhất mang tâm hồn cứng cỏi nhất. Ngược lại ba đứa còn lại dường như khá dễ vỡ khi lỡ chạm vào trái tim, tôi biết họ đã trưởng thành hết rồi nhưng bản tính trẻ con vẫn chưa vơi đi được. 

Giống như Yume, chị ấy có thể trông cứng rắn nhưng sâu trong tâm hồn lại là một cô bé dễ tổn thương. Vì thế mà trách nhiệm của mình với chị ấy càng cao, phải bảo vệ trái tim yếu đuối ấy bằng mọi giá. 

"Hai người thân mật quá nhỉ?"

Giọng nói rất quen thuộc, dù sao tôi cũng quen cô ấy từ khi mới bắt đầu sống tại cuộc đời mới này mà. Sephira bước tới, cô ấy khẽ ngồi xuống bên cạnh tôi và khẽ nhìn qua với ánh mắt châm chọc. 

Nói sao nhỉ, mình đang bị kẹp giữa cô ấy với Yume thì phải. Lí do Sephiria nhìn tôi với ánh mắt như thể vì hẳn là chị em nhà bọn tôi đang ngồi riêng và đan tay nhau một cách tách biệt giữa một hội bàn đang bàn chuyện tới lui đằng kia. 

Mình không phải muốn ăn riêng gì đâu, chỉ là Yume hơi say sóng nên chị ấy muốn mình nắm tay xoa dịu đôi chút. Dù mình hiểu đó là nói dối thôi, Yume đời nào say sóng đâu? 

"Một năm trở lại đây hai người có dấu hiệu lạ lắm, có chuyện gì bậy bạ đúng không?"

"Cô nương đây nghĩ lung tung rồi, chị em nhà thân nhau thế kia thì bậy bạ quái gì?"

"Cũng đúng, Yuri nhát chết đi được nên sao dám làm tới"

Sephiria hơi khinh mình thì phải, bọn tôi "thế này" cũng hơn năm trời rồi đó. Nói chứ bọn tôi có khi còn yêu nhau trước cả cổ với HeeJin, dù lúc đó cả hai chẳng dám nói ra. 

Đến tận sau này tôi biết chuyện đó, rằng Yume đã thích em gái mình từ rất lâu về trước. Chỉ là nó dần biến thành tình yêu năm chị ấy 12, vào thời điểm linh hồn này nhập vào thân xác Yuri. Ban đầu thì mình hơi khó chịu khi biết chị ấy thích Yuri, song sau đó mới vỡ lẽ khi người chị ấy thích là mình sau sự kiện thủy cung. 

Nói thật chứ mình chả biết sao chị ấy thích mình nữa, mình từng năn nỉ chị ấy trả lời nhưng toàn nhận lại cái bơ thôi. Yume tệ thật, chị ấy không định lừa mình đó chứ? 

Sau câu trêu chọc Sephiria quay lại trạng thái ban đầu, cô ấy bắt đầu ngáp ngủ trông khá mệt mỏi. Tối qua cổ với HeeJin lại không ngủ thì phải, họ có phải con người không vậy... Đêm nào cũng vật lộn thế kia mà sống được mới hay, phải mình thì chịu không nổi đâu. 

Tôi với Yume đã thống nhất rằng bọn mình sẽ quan hệ một cách trong trắng nhất có thể, hạn chế hết mức việc làm tình. Ừ thì tôi muốn lắm nhưng bản thân mình dễ bị bấn loạn khi con gái chạm vào lắm, Yume chỉ mới cởi lớp áo ngoài thôi mà mình khóc như mưa rồi. 

Chị ấy không dám lấn sâu cũng phải, tại mình yếu vía quá mà. 

Giờ nhìn Sephiria mới để ý, cô ấy cao lên so với thánh trước thì phải. Bây giờ Sephiria đã cao gần m8 rồi mà, cô ấy vốn mang dòng máu người Anh nên chuyện cao như thế cũng không phải lạ. So với những ngày đầu ta gặp nhau thì bây giờ cô công chúa Anh Quốc này trưởng thành và xinh đẹp hơn rất nhiều, hẳn là vì có vợ chăm sóc chu đáo nhỉ? 

Đối với mình Sephiria chẳng khác nào em gái, mình chứng kiến cô ấy từ khi con bé đến khi trưởng thành và xinh đẹp mà. Đó là những khoảng thời gian cực kì đáng giá, khi theo dõi hành trình trưởng thành của một đứa trẻ mình yêu thương. 

"Cô trở thành mỹ nhân rồi đó, Sephiria"

Tôi chợt mở lời, đương nhiên là khen thôi. Song Sephiria khi nghe điều đó lại trông rất lúng túng và mặt cô ấy bắt đầu đỏ bừng, bộ cổ nhạy cảm với lời khen của tôi lắm hả? 

Cái gì đúng thì khen thôi, cổ đẹp thật mà. 

"Em cứ trêu tôi, Yuri tệ lắm!"

Thế quái nào dù có người yêu rồi mà nhỏ vẫn còn dám xưng hô kiểu đó với mình thế nhỉ, HeeJin mà ghen thì thôi luôn. Thật là, mấy người này chẳng biết quan tâm đến hạnh phúc gia đình mình gì cả, để nóc nhà điên thì tối nay Sephiria chỉ có khóc ròng trên giường thôi. 

Sephiria phồng má, sau đó cô ấy ôm lấy phần tay tôi rồi dựa vào. 

"Nói thế Yume sẽ ghen đó, em hư lắm quá nha"

Chị tui đâu có lí do gì để ghen đâu, chị ấy hiểu rằng tính mình vốn thẳng thắng mà. Với lại mình với Sephiria là bạn thân, việc cả hai đôi chút gần gủi cũng không phải chuyện quá nhạy cảm gì. 

Song, có lẽ tôi hơi nhầm. Đúng thật là Yume không ghen nhưng chị ấy lại buông lời mỉa mai Sephiria, dù mang tính trêu đùa thôi. 

"Hà cớ gì tôi phải ghen chứ, tôi thừa biết mình là đẹp nhất trong mắt Yuri rồi nên mong bé Sephiria đừng tưởng bở"

"Từ khi nào cô học được cái thói mỉa mai đáng ghét đó vậy?"

"Chị được cô ở nhà dạy"

"Cô" ở đây hình như là Yuna thì phải, đến tận bây giờ chị hai tôi vẫn chẳng biết Yuna là bà ngoại mình. Cảm giác họ trêu ác thật, đến lúc Yume mà biết sự thật chắc chỉ ấy xấu hổ chẳng dám nhìn mặt Yuna luôn ấy. 

Họ tắm chung, ngủ chung và còn cực kì thân thiết chả khác nào chị em. Khi mà Yume biết Yuna là ngoại chị ấy thì toang luôn, thôi thì lừa chị đến cuối có khi còn tốt hơn tiếc lộ.

"Kì nghỉ sắp đến cô sẽ đi đâu, Sephiria?"

Thực ra thì bọn tôi vốn chỉ đến IMA để làm định danh và đăng ký tổ đội thôi, sau đó bọn tôi sẽ có một kì thi cho đến tận đầu mùa hè mới bắt đầu làm công việc chính. Vậy nên khoảng thời gian đó chắc là sẽ tách ra, tụi mình sẽ có một chuyến xa sau khá dài đó. 

Tôi với Yume đương nhiên là về Nhật với hai người mẹ kia rồi, dù sao tụi mình cũng muốn làm tí "tuần trăng mật" một cách riêng tư ở đó mà. Kế hoạch thì đã lên hết rồi, chỉ cần đợi đến đó là dính thôi. 

Nhóm Sharelia với Jingyi thì chắc cũng về quê hương hai người họ, dù hai người đó chưa tới đâu nhưng tôi thấy chín lắm rồi à. Dạo này nhỏ Sharelia cứ qua than phiền tôi mãi, trông cổ sắp bấn tới nơi rồi. Nói chứ cổ cũng khổ khi yêu người gần 3 năm rồi chứ ít gì, dù Jingyi cũng thích cô ấy nhưng không hiểu sao hai người họ chưa tới luôn.

Tôi ngỡ mình là cặp cuối cùng không đó, thôi thì đành lấy dâu trước Sharelia vậy. 

"Về nhà mẹ HeeJin, cô ấy muốn tụi tôi về đó sống chung mà. Bây giờ ở Anh vẫn còn nhiều chuyện lắm nên tôi chưa về đó được, Sephiria này vẫn còn được buông thả lắm"

Mà cũng đúng thôi, Sephiria cũng chẳng có mấy lí do để về đó. Trước kia khi về đó tôi đã ở bên cạnh cha Sephiria, ông ấy cũng thẳng thừng nói với tôi rằng nếu lên làm Vua thì sẽ tránh Sephiria nhất có thể. Một phần vì ông ấy muốn để con gái mình được tự do, một phần vì sợ sẽ liên lụy con bé. 

Nói thật nhưng tình hình ở đó vẫn còn tệ lắm, nếu ngày nào đó ông ấy có đột ngột ra đi vì lí do nào đó cũng chẳng phải lạ. Dù cho Sephiria có mạnh mẽ đến đâu đi nữa thì tâm hồn cô ấy vẫn rất mỏng manh, để cô ấy về nơi đó chả khác nào giết chết con bé. 

Ông ta trông tội lỗi lắm, dù sao cũng không thể biết được mình còn sống bao lâu để bảo vệ đứa con gái của bản thân. 

"Có thể bọn tôi sẽ về Nhật đấy, dù sao thì mẹ tôi vẫn muốn gặp HeeJin. Nói thật nhưng tới bây giờ thì tôi chỉ mới tiết lộ việc mình yêu con gái cho mỗi người đó thôi, chả biết nào mới cưới nổi nữa"

Người mẹ cô ấy để cập hẳn là người mẹ kế, tôi chỉ mới thấy qua người đó một lần ở lễ khai mạc Castle thì phải. Sephira khá thân với người mẹ ấy, dù sao thì người đó cũng mang danh nghĩa là dì của cổ từ trước mà.

Yêu thương cháu gái là điều hiển nhiên, giống với Kyoka. Ừ thì chị ấy còn trẻ nhưng vẫn là dì bọn mình mà, nói thật nhưng đến giờ mình vẫn không tin rằng vai vế Kyoka với mẹ bọn mình là ngang nhau đó. 

"Nếu rảnh thì ghé nhà chơi nhé?"

"Ừm, nhưng em cất nhà riêng để cưới tôi chưa đấy? Tôi không muốn ở với chị gái cọc cằn kia đâu, sợ bị nhai đầu lắm!"

Nhỏ này không trêu chị mình không được mà, nói chứ mẹ này nhớ kĩ chuyện xưa quá nhỉ. Nghĩ lại chợt buồn cười thế nào ấy, lúc đó Sephiria còn đòi cưới tôi vậy mà giờ đây cô ấy có người thương luôn rồi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mình còn chẳng nhận ra rằng ta đã lớn theo thời gian quá nhiều mà.

Sau này cuộc sống mỗi người mỗi khác, họ có gia đình riêng và có cuộc sống riêng. Có thể trong năm ta chỉ gặp nhau vài lần nhưng mong rằng điều đó sẽ không khiến tình cảm chúng ta rạn nứt, dù sao thì tôi vẫn rất yêu những gì thuộc về những người bạn này. 

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●●○●○●○

Đây là lần đầu tiên mình đến một nơi hiện đại như thế này đấy, chẳng ai ngờ một hòn đảo ở giữa bốn bể quanh là biển cả này lại hoành tráng và đẹp đến thế. Từ lúc bên ngoài đến khi bước vào trong tôi đã không thể thôi sự choáng ngợp, thật sự quá đẹp. 

Hôm nay là ngày tui mình sẽ đến để làm định danh sau đó đến xem nhà chung, nói thật nhưng ban đầu mình khá ngạc nhiên khi biết mình sẽ được vào một tổ đội tinh anh ấy, đã vậy nó còn là một tổ đội mới thành lập. 

Himura Kyoka, mình chỉ vừa gặp người đó cách đây 3 năm trước nhưng không ngờ sau đó lại có cơ hội thân đến vậy. Mãi một năm sau mình mới biết chị ta là người của gia tộc Himura, bảo sao ban đầu nhìn giống Yuri đến thế. 

Từ khi quen Yuri đến giờ mình toàn gặp người bất thường, nảy từ bất ngờ này sang bất ngờ khác luôn mà. Dù vậy mình phải dè chừng, chị Kim Anh đã dặn mình phải cảnh giác với những người mang cặp mắt màu máu đó mà. 

Kyoka giỏi hơn tôi tưởng, chẳng ai ngờ một cô gái 21 tuổi lại có thể lập một tổ đội tinh anh như thế. Mình chưa từng chứng kiến sức mạnh chị ta, tuy nhiên qua lời truyền miệng thì hẳn chị ta không bình thường đâu. 

Nói chứ lần mình gặp người này có hơi kì lạ, chị ta lúc vào phòng bệnh mình mang thái độ khó chịu ra mặt. Song sau đó mình mới biết đó là do chị ta buồn vì chuyện mình bón hành cho Ji Jung ở giải đấu trước kia. 

Mà tên Ji Jung đó đâu rồi nhỉ? Mình cứ tưởng tên đó là sát nhân nhưng chắc không phải, chuyện tên sát nhân ở Học Viện sau tháng 11 năm ấy cũng trở thành dĩ vãng luôn. Mà mình chẳng nên quan tâm nhiều làm gì, chuyện hết rồi thì quan tâm chi cho mệt. 

Cả nhóm bọn tôi nối đuôi theo sau Kyoka, song cặp tôi với Lily đang đi dưới cùng để tiện thể yêu thương nhau đôi chút. Cô ấy đi cạnh tôi, khoác tay và dựa dẫm một cách cô cùng dễ thương. Lily đáng yêu quá đi mất, chả bù cho bà chị dâu Liselia tí nào. Lúc này gặp mình chị ấy cũng trêu, dù biết đó chỉ là yêu thương thôi. 

Đi một đoạn với nhau, Lily chợt lên tiếng với giọng nói ấm áp

"Mai ta đi mua quà cho Kazumi trước khi về nhà nhé?"

Cô ấy vừa nói vừa mỉm cười khi nhìn vào ánh mắt tôi. Quả nhiên cô ấy chu đáo thật, dù cho chỉ gặp gia đình tôi vài lần như cô ấy đã xem họ như ruột thịt. 

Mình vui vì điều đó, Lily vốn là người hiểu chuyện mà. 

Ngày mai sẽ bắt đầu kì nghỉ dài, vì thế tôi sẽ đưa Lily về nhà trong suốt thời gian ấy. Trước kia cổ cũng về vài lần rồi cho nên lần này khá hào hứng, Lily thân thuộc nơi đó đến nổi cô ấy gọi Kim Anh với Kazumi bằng "chị" luôn rồi ấy. 

Tụi mình vốn là em út nên được các chị rất thương, dù sao về đó thì cũng vui hơn nữa cũng gắn kết tình cảm gia đình hơn. 

"Đương nhiên là cả chị Linh với Kim Anh nữa"

Dù vậy Lily chỉ mới gặp được vài cô chị của tôi, còn rất nhiều người mà chị ấy chưa thể gặp. Lần tề tựu đông đủ nhất của gia đình tôi là vào Tết năm trước, song lần đó Lily không thể về chung với mình được. Đến Tết năm nay thì bọn tôi đều không thể về do vướng công chuyện, chị Kim Anh cũng bảo cứ đợi đến kì nghỉ dài rồi về sau cũng được nên tôi dời chuyến bay đến bây giờ luôn.

"Vâng, em cảm ơn vì đã giúp em dọn em chỗ ở"

"Kyoka khách sao quá, chị coi em là em gái của mình mà nên đừng khách sáo"

Bọn tôi đã đến trước nhà chung, song Kyoka đang nói chuyện với ai thì phải. Mình nghe giọng quen lắm nhưng không hình được vì bé Sharelia che hết tầm nhìn còn đâu, sao bé này cao dữ vậy không biết? 

Sau đó người kia hướng về bọn tôi, cô ấy chào hỏi một cách từ tốn. Vào lúc này tôi mới nhận ra, rằng người đó không chỉ quen thôi đâu... Mà rất quen là đằng khác!

Mái tóc hồng, đôi môi cánh hoa anh đào--- Đôi mắt to tròn cùng nụ cười tự tin đó tôi không thể nhầm được, đó là chị gái mình mà!

"Chị là Ilysia, rất nhiều được---"

Chị ấy khựng lại, đương nhiên thôi... Vì Ilysia đang nhìn thẳng vào mắt tôi mà, tình huống quái quỷ gì đây?! 

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Điên thiệt, tình huống này tại sao lại diễn ra vào thời điểm này chứ?! 

Tôi được Ilysia mời đến phòng chị ấy ở nhà riêng tổ đội chỉ, đúng hơn là bị kéo đến thì đúng hơn. Giờ đây chị ấy cứ đi luẩn quẩn trong vắt óc lên suy nghĩ, chả biết nghĩ gì nữa chứ câu chuyện nó thành ra thế này rồi mà. 

"Em không ngờ chị lại phản bội gia đình đó, Ilysia"

"Không hề nhé! Chị em nào dám chứ, đây là tình thế bất đắc dĩ thôi!"

Là bất đắc dĩ dữ chưa, một người thuộc gia đình có truyền thống làm nghề "xấu" tự nhiên đầu quân cho IMA và còn ngồi ở vị trí cao bậc nhất chứ. Chị ấy tiện quá nhỉ, còn làm việc đó trong vô thức chứ? 

Thế mà mồm bảo đi làm nhiếp ảnh, chị ấy định chụp lại cảnh gia đình ta bị IMA trói hả? 

"Karlen biết chị làm cái này rồi mà, chị cưng thực sự rơi vào tình thế ép buộc đó!"

Mà, mình không nên trách chị ấy làm gì. Ilysia vốn là người thật thà mà, hơn nữa chị ấy rất thương Kazumi lẫn Karlen nên không có chuyện chị ấy làm hại gia đình đâu. Coi như mình nhắm mắt làm ngơ vậy, nhưng sau khi chị ấy giải thích chuyện rõ ràng cái đã. 

Sau khi được chị ấy giải thích thì tôi cũng nắm được đầu đuôi câu chuyện, quả nhiên rơi vào thế đó thì khó không thoát ra được nhỉ? Dù sao chị ấy đang cống hiến để mang tiền về cho gia đình, hơn nữa đó còn là việc tốt nữa nên cũng chấp nhận được. 

Ừ thì nhà bọn tôi chuyên làm nhiệm vụ trông khá là "xấu" hệt như phản diện nhưng không có nghĩa là bọn tôi giết người bừa bãi. Kim Anh có mục đích riêng mà, cả nhà cũng đều hiểu và tin vào quyết định chị ấy. Mỗi cá nhân trong chị em bọn tôi đều có nghề riêng, một phần để che dấu thân phận một phần để kiếm sống. Song những công việc đó phải là công việc đàng hoàng, miễn nó không gây chiến tranh hay ảnh hưởng đến bất kì tổ chức nào là được. 

"Vậy là em sẽ vào đội của Kyoka nhỉ?"

Sau đó bọn tôi ngồi lại cạnh nhau, mục đích là để dễ dàng tâm sự hơn thôi. 

"Hãy cẩn thận với đứa trẻ đó nhé, nhìn vậy thôi chứ con bé nguy hiểm hơn em tưởng"

Em hiểu việc đó mà, bất kì cá nhân nào thuộc Himura đều thuộc diện nguy hiểm cả. Mình luôn cảnh giác với họ nên chuyện đó cũng không thiết lo lắng quá nhiều, nói chứ mình cưới Lily rồi thì về chung một nhà với cả chị Yukime luôn thì sợ quái gì họ nữa? 

"Nói thật, nếu chọc giận con bé đấy thì chị cũng khó cứu nổi em"

"Tại chị Ilyisa yếu xìu mà"

"Mồ, em chọc chị hoài!"

Đùa thôi, chị Ilysia là người mang sức mạnh trong top 6 thành viên của gia đình tôi còn gì. Dù chị ấy yếu hơn Kazumi nhưng cái đầu của chị ấy rất nhạy, điểm lợi thế nhất của chị gái tóc hồng này là khả năng điều khiển cảm xúc và dẫn đối thủ vào cái bẫy mình tạo ra một cách dễ dàng. 

Song, nếu Ilysia dè chừng như thế thì điều đó có nghĩa là Kyoka rất đáng sợ. Quả nhiên mình nên giữ khoảng cách với người đó, không dễ dàng tí nào. 

"Chị Linh sẽ cứu em mà, chị không cần phải lo"

"Cái thần giao cách cảm của gia đình bọn em lợi hại quá nhỉ, nói chứ cũng đừng ỷ lại quá nhiều"

Vâng vâng, em hiểu mà. Dù rằng tôi có thể thông qua tâm trí và gửi tín hiệu cho cả hai chị gái mình bất cứ lúc nào song việc đó vẫn rất khó khăn, chả biết dị lực của tụi mình rốt cuộc có tác dụng gì cho cuộc đời nữa. Ngày xưa mình còn dùng chứ bây giờ thì thôi, mấy chị cũng không thường xuyên gửi tin nhắn cho mình bằng cách đó vì tính xâm phạm quyền riêng tư mà. 

Nhưng nếu mình cầu cứu bằng cách đó thì chị Linh tới cái một, cái sức mạnh đi xuyên không gian của chị ấy đáng sợ điên! 

Nếu Linh tới thì chắc mình chả sợ ngoài Yukime, dù sao chị ba mình vốn rất mạnh rồi mà. 

"Mà, nghe bảo em thường dẫn bạn gái về nhà lắm hả?"

Ilysia hỏi tôi với vẻ nghiêm túc, hình như bà chị này tưởng mình với gia đình đùa bả hay sao á. Những lần Lily về đều không gặp được Ilysia, bởi lẽ chị ấy không tin chuyện tôi có bạn gái là đúng mà.

Nói chứ có khi bả còn khó tin chuyện mình là đồng tính nữ.

"Vâng, cô ấy cũng đi cùng theo hôm nay đó ạ"

"Hể, đứa nào cơ?"

Tôi móc điện thoại và đưa cho Ilysia xem, trong đó là ảnh nền của mình với Lily đang chụp cùng nhau vô cùng thân mật. Mình có sở thích sưu tầm ảnh bạn gái mà vậy nên trong kho ảnh chất đầy như núi, nhưng mình cũng rất ý tứ khi đều xin phải Lily khi chụp. Cô ấy ngại việc chụp riêng lắm, mình còn định chụp lại mấy cảnh ân ái với nhau những nhỏ không chịu.

"Con bé này... Sao giống Liselia dữ thần vậy?!"

Hình như chị tôi bất ngờ quá thì phải, ừ thì mình chưa tiết lộ danh tính của Lily nên chị ấy bất ngờ cũng đúng.

"Lily là em gái của Liselia mà, nhưng vợ em xinh hơn bà chị đó nhiều nhé!"

"Ý chị có phải thế đâu!"

Trông chị ấy cũng điên não lắm rồi nhỉ, giờ đang dựa vào ghế vò đầu bứt tai trông mệt mỏi ghê chưa. 

"Thế năm nay hai đứa có định về nhà không?"

"Vâng, nếu được thì em muốn về cùng với chị"

"Chị hiểu, nhưng ta phải giải thích với bạn gái em sao về chuyện này?"

Ừ thì cũng đúng, chuyện này nhìn thế thôi chứ trông rắc rối cực kì. Lily sẽ thấy khó hiểu nếu tự nhiên lòi đâu ra bà chị trên trời rơi xuống, cô ấy sẽ trách móc mình vì không nói điều đó với cổ trước đó để cổ chuẩn bị quà gặp mặt... Nói chứ mình cũng chả lường đến tình huống này.

"Như bình thường thôi, chuyện ta là chị em cứ nói riêng cho cô ấy là được. Yên tâm, vợ em là người hiểu chuyện nên không sao đâu"

Tôi tin Lily hơn bất kì ai, nói thật nhưng nếu cô ấy biết điều mình đang che giấu thì cũng chẳng bao giờ đi kể với Liselia. Cả hai tụi mình đến với nhau vì tình yêu, những thứ ngoài lề ngay từ đầu đã bị bác bỏ hết rồi còn đâu. 

"Nghĩ đến viễn cảnh làm thông gia với Liselia cái chị phát sợ luôn đó"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

"Một trận đấu giao hữu ạ?"

Kyoka hỏi ngược lại người vừa đưa ra lời đề nghị vừa rồi, không khác ai đấy chính là Ilysia. Không hiểu sao nhưng sau khi đi với Ly trở về thì chị ấy liền đưa ra lời đề nghị đó, biết là muốn test khả năng thôi nhưng cũng hơi lo lắng. 

Ngồi trong phòng khách của nhà chung, Kyoka lặng trầm đôi chút mà vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Chị ấy đắn đo cũng đúng thôi, dù sao bọn tôi vẫn là lứa mới vừa ra trường nên việc chấp nhận một lời thách đấu từ đàn chị là không thể nào. Hơn nữa đội của đàn chị này là đội thuộc top cao, dù họ có chấp đi nữa thì cũng e ngại mấy phần. 

Tôi biết, nhóm 5 đứa vừa ra trường kia chẳng hề yếu tí nào. Vấn đề nan giải ở chỗ ta không nên bộc lộ khả năng của họ quá sớm, điều đó chị sẽ sự lôi kéo nếu ai đó vô tình phát hiện. 

"Đánh đi, cũng không phiền mấy"

Tại sao mấy lúc phức tạp thế này thể nào cũng có mặt cô vậy, Sharelia? 

"Em máu chiến quá nhỉ?"

"Kyoka không thiết phải lo cho tụi em, dù sao chuyện Sharelia này thua cũng là khó xảy ra.

Cô ấy tự tin, rõ ràng là cô có cơ sở để làm điều đó mà. Nhìn vào thông số của cô ấy ở Học Viện là biết, trong lịch sử Học Viện IMA thì cổ gần như là đạt thành tích tốt nghiệp cao bậc nhất rồi. Sharelia vô dùng toàn diện, cô ấy không chỉ giỏi ở khoảng ma lực mà còn làm tốt ở khoảng cận chiến cực kì bởi dù sao 20 năm trước cổ cùng từng là sát thủ gieo rắc nỗi sợ lên con người.

Không đùa đâu, Sharelia là bậc thầy về dao. Mình kiếp trước cũng chẳng thể đánh ngang nhỏ ở khoảng tay đôi, có lẽ vì lí do đấy mà mình toàn bị vật trên giường. Đương nhiên là chưa đi quá xa đâu, đến hôn bọn tôi còn chưa làm huống hồ làm tình.

Sharelia là công chúa danh giá của dòng dõi Livia cao quý, không có chuyện cô ấy cần phải e ngại trước người khác. 

"Mấy đứa trẻ nôn lắm rồi đó, em nghĩ sao--- Kyoka?"

Trước lời nói đó của người đối diện, chị họ tôi vẫn chần chừ. Ừ thì phía tôi có mỗi Sharelia với Sephiria là máu chiến, còn lại thì hơi xìu. Kyoka khẽ đưa mắt nhìn tôi, song bản thân đứa em này chỉ dám lắc đầu chối từ lời kêu cứu đó. 

Nói thật nhưng mình chẳng muốn tham gia tí nào, bắt chạm vào một cọng tóc của Yume còn không nổi khi đánh nhau thì nói gì là đàn chị khóa trên. Yume là người yếu nhất trong nhóm đấy, nhưng mình vẫn còn kém xa chị ấy vạn dặm. 

Nếu Kyoka đồng ý thì thể nào mình cũng bị ép tham gia, dù sao thì nếu mình không tham chiến thì mấy đứa khác cũng xìu theo. 

"Nhưng em có một kiến nghị"

Kyoka chợt lên tiếng, ánh mắt lẫn bôn điệu chị ấy giờ đây cực kì nghiêm túc khiến ai cũng dè chừng khi nhìn vào.

"Hãy chơi cái luật lúc trước chị chỉ em"

"À, em muốn chơi kiểu đó sao?"

Mình không hiểu lắm, chỉ là Ilysia đang đan tay lại trong lúc nghiêng đầu mỉm cười. Hình như có gì đó không ổn lắm, họ định thay đổi thể thức thi đấu sao? 

Song, nếu đó là ý của Kyoka thì tức là chị ấy đã có suy tính trước. Hẳn đó sẽ là điểm lợi thế cho bọn mình, tôi đặt niềm tin ở chị gái thân yêu đó mà.

"6vs5, bên chị sẽ chấp một người nhé?"

"Vâng, hãy tiến hành ngay bây giờ"

Ánh mắt Kyoka... Trông tự tin quá nhỉ, chị ấy rốt cuộc có suy tính quái quỷ gì đây?

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Vì vài lí do mà vào chiều hôm nay lại có thêm hai người xuất hiện, đương nhiên đó là Yukime với Liselia. Họ đang làm việc ở đây một thời gian nên cứ thế dạt qua để thăm mấy đứa nhỏ luôn, hơn nữa thì hai người họ sẽ với Nhật cùng mình với Yume vậy nên hẹn nhau từ trước rồi mà. 

Sau 2 năm đây là lần đầu tiên Liselia được về nhà với tư cách là một người vợ đấy, ở quê nhà thì Yuna biết hết chuyện của cô con gái ương bướng ấy rồi còn đâu. 

"Cháu dám thách đấu Ilysia là cũng khá đấy chứ"

Ở bên ngoài sân đấu Yukime vỗ vai Kyoka một cách rất thích thú, tính ra mẹ này đang cười trên nỗi mệt mỏi của người khác luôn á. Đến giờ thì Yukime vẫn chưa biết chuyện Kyoka là em gái của cô ấy thì phải, ừ thì về mặt tuổi tác thì gọi cháu cũng chả sai. 

Yuna rất hay giấu mấy chuyện quan hệ trong gia đình mình nhé, từ Yume đến Yukime đều tự bà cô đó lừa cái một. 

"Luật chỉ đơn giản vậy thôi, con nắm rõ rồi chứ?"

Người niềm nở tươi cười sau khi giải thích cho tôi một cách từ tốn ấy là Liselia, không đùa đâu... Từ ngày yêu mẹ mình vô bà chị này hóa thành một thục nữ-nữ công gia chánh luôn mà, cảm giác bả biến từ một ác quỷ thành thiên thần luôn ấy. 

Công nhận chị em nhà họ giống hệt nhau, ngày đầu gặp Lily chị ấy tỏ ra khắc khe và cứng ngắt vô cùng với mình. Song về sau khi mình biết chuyện chị ấy với Ly yêu nhau thì Lily mới dịu hẳn, nói thật chứ họ biến thành một cô vợ yêu kiều chỉ sau một ngày luôn. 

"Con hiểu rồi, cảm ơn mẹ đã dành thời gian chỉ con"

Khi tôi nói điều đó bờ má Liselia chợt đỏ bừng, cô ấy xấu hổ đến ngượng chín mặt khi nhìn vào ánh mắt này. Sao thế nhỉ, mình đâu nói điều gì kì lạ đâu? 

Từ ngày họ yêu nhau tôi đã chuyển chủ ngữ hẳn với Liselia, vì Yume đã bảo nên tôi đành làm theo thôi. Vậy mà cứ mỗi lần nói ra tiếng "mẹ" là cổ lại đỏ mặt thế này, quả nhiên là gái nhà lành có khác. 

Liselia đưa tay đến, chạm vào bờ má tôi một cách nhẹ nhàng. Cô ấy nhìn tôi đôi chút, đôi mắt nheo lại cùng với một nụ cười sáng chói trên môi. 

"Ta là mẹ con mà, không cần phải cảm ơn vậy đâu"

Trời má, đẹp thì cũng vừa vừa thôi chứ! Quả nhiên khi con người ta có tình yêu thì thứ gì cũng thay đổi, Liselia gần như bỏ đi vỏ bộc đáng sợ trên người mình mà thay vào đó là vẻ nữ tính đến đáng sợ. 

Nhưng mình cũng vui, vì cô ấy đã thay đổi sao cho giống người mẹ để đối xử với chị em mình. Thật ấy, Liselia coi tụi mình chả khác gì con gái do cô ấy sinh ra vậy nên mình cũng vui lắm. 

Chợt, cô ấy trở nên ngượng ngịu và lúng túng đến lạ thường khi nắm lấy tay tôi. Liselia mở lời, bằng tông giọng khá buồn cười và cực kì dễ thương.

"Mẹ muốn hôn con... Được không?"

Trời ạ, cổ đỏ mặt vì mấy chuyện thế này sao? Ta là gia đình rồi mà, cổ cũng không nên e ngại quá về việc bày tỏ tình cảm với các con gái mình. Với mình thì chuyện này thường chán, Yukime cũng từng làm chuyện đó với bọn mình rồi nên để Liselia làm cũng chả to tác mấy. 

Cô ấy muốn mà, đâu thể chối từ sự đáng yêu đó chứ?

"Vâng"

Một nụ hôn đầy ngọt ngào đặt lên bờ má, nó nhẹ nhàng hơn mình tưởng. Liselia chẳng khác gì thiếu nữ e thẹn ở mấy đoạn này nhỉ, nhưng nhìn biểu cảm đó cũng dễ thương lắm. 

"Cả Yume nữa, mẹ muốn hôn con"

Cô ấy hướng ánh mắt dịu dàng về phía Yume, người đáng lấp ló sau lưng tôi. Chị ấy đứng đây từ đầu rồi mà, chính xác là từ lúc tôi bị áp tay vào má. Chị gái mình giữ của ghê lắm, chị ấy ghen đấy. 

Song với mấy chuyện này thì Yume đồng ý vội, cứ thế chị ấy để Liselia ôm mình vào lòng và hôn liên tọi. Khác với tôi, Yume thân với Liselia có khi còn hơn cả mẹ mình. Thật đấy, lâu lâu chị ấy còn ngủ riêng với Liselia khi ở nhà bọn tôi ở Học Viện mà. 

Mình vẫn hợp với Yukime hơn, dù sao cô ấy còn là mẹ mình. Liselia thì thôi, nói là mẹ chứ xét về tuổi linh hồn mình còn lớn hơn cổ vài tuổi vậy nên việc mẹ con như thế trông lại hơi kì quặc. 

"Em cứ dành Yume như thế thì con gái út tụi mình sẽ ghen đó, con bé dễ tổn thương lắm"

Tại sao mẹ cứ thêm mắm thêm muối vào mấy câu chuyện này vậy, Yukime? 

Cô ấy bước đến gần tôi, xoa đầu đứa con gái mà chẳng cần phải cúi thấp như trước kia. Mình đã cao gần ngang Yukime rồi mà, không phải phiền cô ấy cúi đầu mỗi khi làm chuyện này nữa. 

Ánh mắt và gương mặt ấy vẫn như lần đầu ta gặp nhau, nó chẳng thay đổi gì nhiều cả. Yukime vẫn là Yukime, có cho thêm chục năm nữa thì cổ cũng chẳng thay đổi. 

"Cố lên nhé, hãy cho người mẹ này thấy các con đã trưởng thành tới đâu"

Cổ vẫn vậy, vẫn luôn đặt niềm tin cho cô con gái nhỏ này. Suốt nhiều năm niềm tin đó vẫn không hề lung lay, cả niềm tin tôi dành cho cô ấy. Mình có thể thấp kém và yếu đuối, nhưng mình thề với lòng rằng sẽ không bao giờ để Yukime phải chịu thất vọng về đứa con này. 

Những điều mình làm, sẽ là món quà lớn nhất để dành tặng cho người mẹ ấy.

"Vâng!"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Một thể thức biến tấu của Battle Team, bàn Cờ Vua. Là thể thức mà các người tham gia sẽ hóa thành các quân cờ trên một bàn cờ truyền thống, luật di chuyển sẽ tương tự với những nước cờ trong chess. 

Nói dễ hiểu thì ta sẽ biến thành quân cờ và chiến thắng đối thủ hệt như đang chơi cờ vua bình thường, chỉ là luật nó không chỉ đơn giản đến thế. 

Mỗi cá nhân trên bàn cờ đều được phát cho một lá chắn ảo, đây là thứ mà bọn tôi từng được thấy ở kì thi chính vào Học Viện. Nếu như một quân cờ muốn ăn đối phương thì họ phải dùng năng lực của mình để ra một đòn duy nhất nhằm phá nát lớp Shield. 

Ví dụ cho dễ hiểu nhé? Yume là quân Hậu Trắng, nếu chị ấy muốn ăn quân Tốt ở phía đối diện thì chị ấy buộc phải dùng năng lực của bản thân tung ra một đòn để hạ gục đối phương, trường hợp nếu Yume không thể hạ được đối phương thì coi như nước của Trắng vô hiệu hóa và chuyển lượt cho đối thủ. 

Về cơ bản thì đây là một luật chơi nghiêng về sự tính toán về lực chiến và sức phòng thủ của từng cá nhân, việc đó yêu cầu sự tỉ mĩ trong lối chơi và cách thiết lập một cá nhân với quân cờ phù hợp nhằm tìm ra giải pháp tối ưu nhất để đưa quân ta về với chiến thắng. 

"Nhìn thì hơi rối nhưng cứ vô chơi là biết, các em có 5p để bàn chiến lượt trước khi vào trận"

Ilysia mở lời ở giữa sân đấu, giờ đây bọn tôi đang ở một sân đấu được tái thiết bởi không gian ảo có hình thù hệt như một bàn cờ truyền thống to lớn. 

Trước tiên thì phải sắp xếp nhân sự đã, bên mình hơn bên kia một người thì nó lòng thua được. 

6vs5 vậy nên bên năm người sẽ có những quân cờ như sau: Tốt, Mã, Tượng, Hậu và Vua. Bên ta cũng tương tự họ nhưng thay vì một Tốt thì ta sẽ có hai, nói chung chỉ gia tăng sức phòng thủ chứ về mặt tấn công cũng không quá lợi. 

Rõ ràng thì trong một bàn cờ với sự ra sân của quá ít quân thế này thì việc phong Tốt gần như không thể, đương nhiên thì về cuối game thì phong vẫn được nhưng đó chỉ là dùng để chiếu nếu bên ta ít quân quá thôi. 

Xem nào, việc sắp xếp nhân sự là vấn đề cần phải cân nhắc. Song, bên tôi toàn là nhân tài không mà.

"Để Jingyi làm một Tốt nhé?"

Bạn sẽ không ngờ đâu, khi người vừa đưa ra lời đề nghị đó lại là người yêu Jingyi nhất. Song cô ấy cũng tin tưởng bạn mình lắm với dám đưa ra kiến nghị như vậy, dù cho Tốt là quân dễ bị tấn công nhất. 

Nên nhớ, dù cho có lớp Shield ảo thì việc nhận xác thương là điều chắc chắn. Ừ thì bạn có thể làm mọi cách để phòng thủ khi đối thủ tấn công nhưng nếu sức thủ yếu hơn sức công thì việc bạn nhận xác thương là rất cao, nên làm Tốt bắt buộc phải là người có sức mạnh thể chất cao. 

Nói thật chứ Pháp Sư như Sharelia với Sephiria thì tôi để làm chủ lực rồi, mình chỉ có thể lựa chọn ba người còn lại thôi. Nhân tiện thì tôi bắt buộc phải là Vua, vì trong trận đầu Vua là người điều khiển quân của mình và họ không được cãi lời. Nói thật ngoài mình ra không ai hợp hơn cả, mình chả muốn điều khiển người khác tí nào nhưng ai cũng tin mình thì sao dám chối từ chứ? 

"Jingyi ổn với điều đó không?"

Tôi hỏi cô ấy, đương nhiên thừa biết cổ sẽ ổn. 

"Ừm, Sharelia đã tin tưởng nên vì thế tôi không thể không nhận nhiệm vụ đó được"

"Vậy là xong một Tốt"

Nói thật nhưng việc lựa chọn Tốt khá căng thẳng, trong bàn cờ với ít quân thế này thì việc quân Tốt có cơ hội tấn công là rất thấp. Điều đó có nghĩa là Tốt chỉ dùng để phòng ngự, không hơn không kém. 

Tức là phải lựa một người có khả năng phòng thủ cao nhỉ? HeeJin là lựa chọn tốt nhất, dù sao cô ấy vẫn là người mang thể chất kinh dị nhất trong cả nhóm. Song, tôi có một ý định khá táo  bạo khác. 

Tôi nắm lấy tay người con gái bên cạnh, đây là người mình tin tưởng nhất rồi nên để người đó gánh trách nhiệm cao nhất vẫn tốt hơn. 

"Yume, nhờ chị"

Một ý định khá mạo hiểm, dù sao Yume là người thiên về tấn công hơn vì thế nếu để chị ấy vào vai trò Tốt thì sẽ mất một phương án tấn công. Nhưng mình có ý định riêng... Bắt buộc phải mạo hiểm.

"Ác quá nhỉ, cả hai ta đều tế người mình yêu thế này"

Đúng như lời Sharelia nói, chuyện này chẳng khác gì tế hai người họ cả. Song tôi thấy điều rất rất đúng đắn, dù sao Yume vẫn là người mình đặt niềm tin nhất. 

Chị gái ấy nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng xoa dịu một cách ân cần. Hẳn chị biết mình khó xử thế nào khi đưa ra lựa chọn như thế, vậy nên mới cố gắng xoa dịu đứa em bé bỏng này. 

"Chị tin em, vậy nên em cũng hãy tin chính mình"

Có cô vợ thế này thì không hạnh phúc sao cho được chứ?! Má ơi, con yêu Yume chết mất. Nếu đã mạo hiểm thì ta bắt buộc phải tính đến tình huống tệ nhất, trong bàn cờ này... Mình sẽ không để việc phải thí một cách vô cớ, mình sẽ thắng trận theo áp đảo!

Ilysia cũng cho bắt đầu trận đấu, mọi thứ đã sẵn sàng rồi.

Về quân cờ của phe ta thì như sau: Yume & Jingyi ( Tốt ), HeeJin là Mã , Sephiria là Tượng, Sharelia là Hậu còn "chồng" cô ấy là tôi.

Sau mình xếp kì cục vậy ta, kiểu không cả hai cô bé nhỏ kia không ghen bọn mình mới lạ. Nhưng kệ đi, chỉ là chiến lược để thắng thôi mà. 

Nước đi đầu tiên thuộc về mình, với việc các quân cờ nằm cùng một hàng dưới cùng và nằm hướng đối lập với bên kia thì ta có thể dễ di chuyển bất cứ quân nào. Với nhiều người họ sẽ dâng Tốt, nhưng với tôi... Dâng Vua là ý kiến tốt nhất. 

"Vua là phải đi đầu"

●○●○●○●○●○●○●\●○●○●○●○●○●○●○●○●

Trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu rồi, khán giả như bọn tôi cũng ổn định chỗ ngồi và chăm chú xem trận đấu. Đây không chỉ là trận giao hữu thông thường đâu, đó là trận chiến để khẳng định vị thế của tổ đội mình trong mắt người lãnh đạo. 

Phải, chị Yukime và Liselia là hai người cấp cao bậc nhất ở nơi đây và cũng là người đang ngồi xem trận đấu. Tôi từ lâu đã biết Yukime là người đứng đầu IMA rồi, dù sao ngày trước chị Kim Anh cũng vờn với Yukime suốt. Liselia là đội trưởng đội 1, tức là đội mạnh bậc nhất cho đến thời điểm hiện tại đấy. 

Trận đấu này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến vị trí của Kyoka lẫn Ilysia, hai người họ bắt buộc sẽ phải tung hết sức để chiến thật chứ chả phải muốn nhường nhịn gì nhau. 

Lẽ ra tụi mình phải được tham gia vì là chủ lực mới đúng, song tôi với Lily đều đồng ý rằng nên để cho bọn trẻ tự mình giải quyết. Nếu tụi mình vô thì quá dễ rồi, bên cạnh mình là bậc thầy về bộ môn chess mà. Cô vợ dễ thương nhà tôi có thể khả năng ma thuật không mạnh như mình hay chị gái cô ấy nhưng xét về trí lực thì nói thật cô ấy chả thua ai, để cổ tham gia thì đội kia nên xác định về là vừa. 

"Bé Yuri tự tin nhỉ?"

Cô ấy mỉm cười khi nhìn về phía sàn đâu bên dưới, cô trông khá hài lòng thì phải. 

Song dù cho có là kiện tướng cờ đánh với nghiệp dư đi nữa thì cũng chưa chắc, nên nhớ đây không phải trận cờ bình thường. Nếu như ta có tạo ra vô số cơ hội để tấn công mà không chạm được đến đổi thủ cũng vô ít, mình biết tụi nhỏ đều thuộc mạng khủng khiếp nhưng không thể khinh thường đối thủ được. 

Dù họ không phải quân chủ lực dưới trướng Ilysia song họ vẫn là người thuộc đội 3 tinh anh, khinh thường là nát thân.

"Em nóng không? Dùng em quạt của tui nè"

"Dạ thôi, em không nghĩ quạt mát nổi với cây phiết thiến nặng nề đó đâu ạ"

"Nó nặng lắm đâu chứ!"

Tôi dỗi hờn trong lúc bật cây quạt sắt trong tay mình ra để che lấy miệng, song Lily cũng mỉm cười khi nhìn vào tôi. Cô ấy đan tay vào bàn tay này, để rồi một luồng gió thoang thoãng bay lên khiến không khí dịu lại đôi chút. 

Mà, ta đâu thiết phải dùng đến quạt khi có thể dùng ma thuật để làm mát phải chứ? 

"Tí em dắt mình đi dạo quanh nhé, ta sẽ bay quanh nơi này cùng nhau"

"Ừm, nhờ em rồi"

Ma thuật hệ Phong của Lily rất lợi hại, dù vậy mình toàn thấy cổ dùng nó để chơi đùa thôi. Song cũng vui mà, nhờ cổ mà mình mới biết cảm giác bay trên trời như chị Linh là thế nào ấy chứ. 

Vì lỡ ngắm Lily quá lâu mà khi chú tâm lại trận đầu thì cũng qua nhiều nước đầu tiên rồi, song tới tận nước thứ mấy mới bắt đầu có tấn công. Đương nhiên là bên đối thủ tấn công, người bị nhắm đến là Jingyi. 

Cô gái kia phóng ra một ma thuật hệ Hỏa về phía Jingyi, uy lực không đùa được đâu. Tiếng nổ như vang gầm trời, làn khói đen cũng bốc lên phủ đầy sàn đấu. Một đòn khá lực, nếu một Pháp Sư hạng tầm thường thì đã chết rồi. 

Để xem Jingyi thế nào... Hửm, cô bé đó hơi lạ thì phải? 

Tôi kéo Lily nhích lại gần phía Kyoka đang ngồi với hội Yukime lẫn Ilysia, sau đó nhẹ nhàng hỏi chị ấy một cách lễ phép. 

"Jingyi khá kì lạ, chị thấy điều vừa rồi phải không ạ?"

"Em nói đúng, con bé ấy khá đặc biệt đấy"

Rõ ràng tôi có thể thấy rõ, khi ma thuật gần chạm đến Jingyi dường như con bé chẳng hề phòng ngự. Con bé mặc kệ ma thuật lao vào mình mà cứ thế đứng ung dung như một bức tượng, điên cực kì! 

Ju Jingyi, ban đầu mình đã nghi ngờ rồi nhưng không nghĩ con bé ấy với cô ta có cùng năng lực với nhau. 

Ngồi bên cạnh tôi, Kyoka mở lời với bộ điệu khá nghiêm túc khi nhìn vào Jingyi.

"Ju Meiling, quả nhiên hai chị em nhà này mang năng lực giống nhau"

Tôi biết ngay là Kyoka cũng biết Meiling mà, quả nhiên chị ấy cũng theo dõi mấy trận đấu lúc đó chứ không phải không có. Ju Meiling, cô ta từng là đồng đội với tôi ở giải đấu liên Học Viện và cũng là đối thủ trong suốt hai năm liên tiếp từ năm nhất đến năm hai. 

Vào năm đầu tiên tôi đã thất bại toàn tập trước cô ta, mình chắc chắn rằng nhỏ đó có năng lực kháng ma thuật cấp độ cực kì cao. Tôi chưa từng biết về việc con người có khả năng kháng ma thuật, song khi đấu với Meiling tôi phải buộc chấp nhận điều đó. 

Cô ta gần như không thể bị đả động bởi ma thuật, là kẻ khắc chế Pháp Sư. Phải đến một năm sau khi gặp cô ta ở trận chung kết thì mình mới thắng được, dù vậy mình phải tung hết sức còn cô ta dường như chỉ mới xài một nửa sức mạnh. 

Nhỏ đó là một kì tích của nhân loại, và bây giờ em gái cô ta cũng tương tự. 

Jingyi chỉ đưa tay về phía trước, để rồi sau đó ma thuật của đối thủ bị phân tán và tiêu hủy một cách cực kì khó hiểu. Dường như ma thuật không thể chạm đến da thịt con bé, đó là điều mình chắc chắn.

"Bảo sao mấy đứa trẻ lại để Jingyi làm Tốt"

Ra vậy, đó là vì Jingyi không thể bị đả động bởi ma thuật. Trong bàn cờ này thì ta chỉ có thể giới hạn ở việc tấn công trong một ô, tức là bắt buộc phải là đòn tấn công từ xa. Đó là lúc Jingyi trở nên bất tử trên sàn đấu, bởi con bé vô địch khi đứng trước ma thuật. 

Yuri hiểu cách quân cờ của mình vận hành rồi, cứ thể em ấy dùng Sharelia bảo vệ đường đi của Jingyi để không ai tiếp cận con bé và sau đó cứ thẳng tiến Jingyi về cuối đường nhằm phong tướng. Chỉ trong 5 năm bước tiếp theo số lượng quân cờ đã đảo chiều, bây giờ quân ta đã có hai Hậu. 

Tự nhiên đã được chấp nay lại càng lợi thế hơn, noi thẳng ra là không thể thua được. 

"Điên quá mức, thế thì có đường nào thua chứ?"

Tôi cảm thán, thật sự thì cũng kinh dị quá mức rồi. Song Kyoka lập tức dập tắt niềm vui nhỏ nhoi vừa rồi, chị ấy thẳng thừng nói. 

"Chưa đâu, Jingyi không phải Pháp Sư giỏi về khoảng tấn công từ xa. Nói là lợi thế thì không hẳn, nếu không đưa con bé vào vị trí cận chiến thì con bé sẽ không có khả năng hạ gục bất kì ai. Việc phong hậu chỉ giúp con bé di chuyển tiện lợi hơn thôi, về việc tấn công thì cũng vô nghiệm"

Mà, Kyoka nói đúng. Mình quên mất một điều cơ bản về luật của thể loại trận đấu này, bắt buộc ta muốn thắng thì phải hạ được quân cờ đối phương. Việc chiếu là không thể, bởi Vua cũng có thể phản kháng và khiến lượt chiếu trở nên vô hại. 

Vẫn chưa đi đến hồi kết đâu, còn dài lắm. 

Tiếp theo đó là những nước đi khá bất ngờ, em ấy để hai quân Hậu của mình là Sharelia và Jingyi ra đứng trước đối diện đối thủ để chặn đầu luôn mà. Có hơi mạo hiểm, song nó sẽ phong tỏa được rất nhiều nước đi để hướng Yume bước lên từng chút. 

Đợt sóng tiếp theo đã đến và nó nhắm về phía Sharelia, song với năng lực của con bé ấy thì việc cản là quá dễ dàng. Lớp khiên bằng nước được tạo ra trước bàn tay cô bé, nó chặn đứng và làm bốc hơi ngọn lửa lao đến ấy ngay tức khắc. 

Nhìn vào thế cờ này thì mình thấy một điều, Yuri hình như muốn làm gì đó thì phải. Bởi em ấy đang để HeeJin làm quân Mã, trong khi con bé không thể dùng ma thuật tầm xa. Mã không thể tấn công trong phạm vi một ô tức là em ấy không dùng HeeJin để tấn công mà là dẫn dụ địch, dù sao thì kể địch không hề biết HeeJin không phải Pháp Sư. 

Đúng như kịch bản, họ dâng Hậu để ám sát HeeJin khi nhận thấy con bé đang được cho dâng cao để áp sát Vua bên họ. 

"Một chiến lượt dẫn dụ khá ổn"

Lily ngồi bên cạnh tôi tán dương, dù nước cờ đó có thể không quá xuất sắc người ánh mắt cô vợ bé bỏng của mình song nó làm cổ khá hài lòng. Mình từng thấy Yuri đánh cờ với Lily rồi mà, dù con bé thua nhưng chi ít cũng không thua quá đậm. 

"Yuri đang có ý đồ khá thú vị đó, mình nhận ra không?"

"Mình chịu, em không nói thì sao mình biết được?"

Cô ấy tủm tỉm cười, sau đó giải thích cặn kẽ cho tôi--- Một người vốn chả biết nhiều về cờ vua. 

"Đứa trẻ ấy rõ ràng có rất nhiều nước đi để tấn công, song con bé lựa chọn đi đường vòng mà bỏ qua cơ hội đó. Em có thể hiểu mục đích chính của con bé, đó là tìm đánh thẳng vào Vua mà không biết loay hoay quá nhiều với lính tiểu tốt"

Lily nói mình mới để ý, Yuri rõ ràng có nhiều nước đi khá kì lạ. Em ấy rõ ràng có thể dùng Yume để dụ địch tiến vào lòng bẫy nhưng lại luôn lựa chọn những nước đi mang tính an toàn nhiều hơn. Quả nhiên em ấy không muốn thí bất kì ai cả, Yuri muốn thắng với đầy đủ các quân cờ trên sân. 

"Con bé sẽ làm được chứ?"

Lily lặng mình đôi chút, song em ấy vẫn mỉm cười tức là mọi thứ vẫn không quá tệ. 

"Được, nhưng đó là khi Yume chịu được đòn tấn công đầu tiên"

Ở bên dưới đúng nhu Lily nói, mục tiêu bị nhắm đến tiếp theo là Yume. Đối thủ là Tốt ở phía bên cạnh, sử dụng cận chiến trảm thẳng vào phía Yume. Cô chị gái của cặp song sinh đó trước đến giờ chưa bao giờ là giỏi việc phòng thủ cả, song nó không có nghĩa là Yume hoàn khuất phục trước đòn tấn công. 

Con bé đã qua được đợt sóng đầu tiên, dù cho lớp giáp ảo trên người gần như bị đưa về con số 0. Bên họ đã mất trắng lượt, vậy nên Yuri cũng bắt đầu tấn công rồi. 

Ở một vị trí lọt khe, quân Tượng mang tên Sephiria xuất kích. Một ngọn lửa bao bộc quanh cơ thể con bé, không khí xunh quanh như bị cuốn vào ma thuật của đứa trẻ ấy. Khủng khiếp thật, đây là đánh một đòn dứt điểm chứ chả phải cấu rĩa nữa. Sephiria bung lụa, con bé bún tay để rồi một cột lửa khủng khiếp bùng lên dưới chân đối thủ.

"Như em đã nói với mình, chỉ cần Yume chống được thì ta sẽ thắng. Vậy nên... Bắt đầu phản công thôi"

Liên tục sau đó là những đòn tấn công liên hồi, người tấn công đa phần là Sharelia với Sephiria như những gì Yuri đã dự tính và sắp xếp. Em ấy ngay từ đầu đã tự tính trước rằng ai là chủ lực, ai là người phòng ngự và ai là người du kích. 

"Một nước, hai nước để rồi đến nước thứ ba... Mọi thứ sẽ kết thúc"

Không thể nào, tôi không thể tin vào mắt mình lúc này. Yume đang đứng chéo góc với quân Hậu đối phương, con bé đã thực sự được tấn công?! 

Yuri đã ép đối phương phải co cụm lại phòng ngự, để rồi chiếu cho đến khi quân Hậu bắt buộc phải dâng để bảo vệ Vua. Như đã nói, đúng thật là việc chiếu sẽ rất vô nghĩa nếu như bạn không thể hạ đối phương... Song nếu Vua chỉ còn vài lớp giáp ảo khi bị cấu rỉa thì bắt buộc phải chạy thôi, họ không rảnh để mặc bạn tấn công cho đến chết. 

Điên thật, bằng một cách thần kì nào đó quân Tốt lại có cơ hội trảm thẳng vào Hậu đối phương. Một bàn cờ 5 quân, nhưng quái nào người hạ quân chủ chốt lại là Tốt. 

Yume triệu hồi thanh katana bằng Lôi trên tay, những tia điện như phũ đẩy sàn đầu khi con bé giơ kiếm lên. Để rồi khi vụt xuống... Một cột sáng màu tím hiềm bí cẩm thẳng lên bầu trời một cách đầy dữ tợn trước sự kinh ngạc của tất cả. 

Kyoka đứng bên cạnh cũng không thể kìm lòng được, chị ấy thốt lên với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

"Đây mới là người kế thừa Himura thực sự"

Trận đấu đã kết thúc, phần thắng hoàn toàn nghiêng về phía đội ta. Áp đảo, một chiến thắng không một vết sướt.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Nói thật chứ tôi đã rất may mắn, may mắn vì được đối thủ nhường và may mắn khi đứng cùng những người đồng đội quá giỏi. Nếu không có họ thì quân Vua như tôi chả khác gì loại tép riu, song nhờ những nhân tài hào kiệt ấy mà mình có cơ hội hưởng ứng không khí chiến thắng. 

Một chuỗi may mắn như domino nối đuôi ngã xuống, thật sự đó là phước lành mà có lẽ mình phải tích đức thêm vài đời nữa mới đủ để trả hết. 

Sau trận đấu nhóm bọn tôi đã kéo nhau đi party, một đích là để chúc mừng khóa Yume vừa rồi tốt nghiệp ngoài ra còn là để ăn mừng cho việc thành lập đội. Dù không thuộc trong nhóm nhưng Ilysia vẫn được mời, dù sao chị ấy cũng là người quen của rất nhiều người ở đây mà. 

Bữa tiệc được tổ chức trền tầng thượng của một tòa nhà, nơi đấy cực kì đẹp hơn nữa chỉ có mỗi hai bàn của bọn tôi nên rất thoải mái. Không khí càng trở nên lãng mạn gấp bội khi có sự tham gia của hoàng hôn, bầu trời ngã màu cam đỏ hôm nay khiến cho không gian trở nên đầy huyền ảo. 

Thiết nghĩ, nếu tỏ tình ở đây thì quá hợp. 

Do là nhóm trẻ con bọn tôi rất đông vì thế nên được cho ngồi bàn riêng, dù sao thì cũng không nên làm phiền mấy chị lớn. Bàn này chỉ có 6 đứa con gái bọn tôi, Lily với Ly thì đều ở phía bên kia cả. 

Nói chứ cũng tốt, không có người lớn thì bọn nhỏ nói chuyện thoải mái hơn. 

"Sephira giỏi quá đỗi luôn, em rất tự hào vệ chị"

Người vừa xoa đầu vừa xưng em với Sephiria không ai ngoài HeeJin, người vốn là em bé của nhỏ tóc vàng kia. Họ thân nhau quá nhỉ, tình tứ mọi lúc mọi thời điểm luôn mà. 

Vì lẽ đó mà bọn tôi có hơi lẻ loi, đúng hơn là có mỗi tôi với Jingyi. Hiện tại bàn này chỉ có bốn người, hai người còn lại đã bận vài việc nên hiện giờ chưa thể đến được. Jingyi không thể gọi là ít nói, nhưng nếu không phải là Sharelia thì cô ấy sẽ giao tiếp rất ít. 

Dù vậy mình không thể để việc đó xảy ra được, nếu không nói gì hết thì bữa ăn sẽ rất gượng gạo. Vì thế tôi mới mở lời, thiết nghĩ nên hỏi thăm cô ấy đôi chút. 

"Jingyi ổn không? Xin lỗi vì đã để cô đứng ở vị trí tiền tuyến nhé?"

Tôi nắm lấy tay cô ấy, nhẹ nhàng xoa vào đôi bàn tay mềm mại nhưng ấm áp đó. Ra đây là thứ Sharelia nắm mỗi ngày, cô bạn của tôi cũng có phước quá nhỉ? Mình mừng vì tay cô ấy không bị sướt xác gì, nếu không thì sẽ rất có lỗi với Sharelia.

Song Jingyi chỉ khẽ lắc đầu, cô ấy mỉm cười và trấn an tôi.

"Không đâu, với mình thì việc đứng ở vị trí đó mà một niềm hãnh diện. Mình vui vì được bảo vệ cậu và mọi người, Yuri không cần phải tự trách đâu"

Má ơi, nàng này làm mình hạnh phúc chết mất! 

Jingyi là người rất tình cảm, cô ấy biết thể hiện điều đó ra bên ngoài giống hệt với HeeJin. Đó là điểm đáng trân quý của cô ấy, không nhiều người bày tỏ cảm xúc một cách chân thành thế đâu. Hơn nữa cách cô ấy nói rất nhẹ nhàng và dịu dàng, hệt như sự vỗ về vào trái tim vậy. 

Sharelia thích đúng người rồi đó, Jingyi thực sự là một best girl!

Cô ấy nắm tay tôi, khẽ khàn bày tỏ nhiều điều sầu lắng.

"Mình biết Yuri dày vò thế nào khi đưa ra quyết định, thế nhưng mong cậu sẽ không quá tự trách bản thân mình. Với tụi tớ, Yuri là leader và người đáng tin cậy nhất. Không ai có trách nhiệm và uy tín cao hơn cậu cả, vậy nên đừng nghĩ rằng bản thân mình quá thấp bé"

Từng lời đó thực sự khiến trái tim tôi lay động, cô ấy nói đôi lời nhưng cứ như thể là vừa đâm hàng trăm mũi tên tình yêu vào trái tim bé nhỏ này. Đôi môi bất giác mỉm cười, thật sự không thể thôi sự hạnh phúc vô bờ vào giây phút ấy. 

Tôi siết chặt tay Jingyi, nhẹ nhàng dành lời tình cảm nhất cho cô ấy. 

"Vâng, tôi sẽ ghi nhớ! Mong rằng sẽ được cô giúp đỡ, mãi về sau này"

Mình thực sự rất hạnh phúc khi nghe những lời đó, Jingyi quả nhiên biết cách làm xoa dịu người khác. Trong số bốn người bạn kia thì thực sự Jingyi là người tôi ít tiếp xúc nhất, song lần nào trò chuyện riêng với nhau thì cô ấy cũng cho tôi cảm giác an tâm. 

Cô ấy đúng nghĩa là Thánh Nữ, ban phước lành xuống những con chiêng ngoan đạo này. 

"Tình cảm ghê chưa"

Người ngồi bên cạnh tôi lúc này là Sephiria, cổ đang châm chọc mình với ánh mắt rất chi là đáng ghét nhé! Cổ toàn chọc mình thôi, nói chứ ai cũng bị nhỏ trêu đến mức xuống độn thổ. 

"Yume với Sharelia sẽ ghen đó, đừng để họ thấy cảnh này nhé em yêu"

"Thôi đi má, toàn chọc quê tui thôi!"

Bà Sephiria này ít có ác lắm, toàn lăm le phá hoại tình cảm gia đình nhà tụi tui thôi! Nói chứ nhờ mẹ ấy mà đỡ ngại hơn bao nhiêu, nói thật nếu không có cổ chắc tui nắm tay Jingyi đến mai. Việc đó cũng không tốt lắm, không nói đến chuyện Sharelia ghen vì cổ biết tôi xem Jingyi như em gái không hơn không kém thôi nhưng Yume thì ngược lại... Từ lúc bọn tôi học năm hai đến giờ thì chị gái nhà này trông nảy sinh tính chiếm hữu rõ rệt, chị ấy gần như bám tôi 24/7 và kiểm soát một cách chặt chẽ.

Ừ thì chị ấy muốn giữ tôi làm riêng mà, cục cưng của chị ý mà lại. 

Sau đó tôi tách riêng ra, để tìm đến bàn của hội chị em lớn tuổi bên đây. Khác với bên kia, bên này ăn nhậu dữ dằn. Nhìn quả bàn đầy ấp rượu Âu cũng đủ hiểu, dù sao thì toàn mấy chị lớn cả rồi nên họ uống nhiều cũng thường mà. 

"Yuri uống không cục cưng?"

Không phải chị hai tôi đâu, người vừa nói điều đó trong lúc hướng ly rượu đỏ sậm màu về phía tôi là Kyoka. Chị ấy sau rồi hả, không giống lắm vì vẻ mặt vẫn thế. Chắc chị gái này say trong nội tâm đây, cách nói chuyện chằng đúng đắn tí nào. 

Nếu là rượu thì mình xin thôi, dù đủ tuổi đi chăng nữa thì mình sẽ chẳng muốn uống tẹo nào. Sau này mình cũng sẽ không để Yume uống rượu quá nhiều như hai người mẹ của mình, dù sao thì nếu cả nhà ai cũng mê uống thì lấy đâu người chăm lo cho họ khi cả bầy trở nên rũ rượi chứ? 

Để các chị với các mẹ uống được rồi, mình nên thôi để còn giúp họ về phòng một cách đúng đắn nữa.

"Không ạ, với cả em không phải cục cưng của chị"

"Rùi rùi, vậy bé yêu lên đùi chị ngồi nhé?"

Thật là, không nên nói chuyện với người say thì hơn. Bà chị ấy tưởu lượng chắc cũng yếu dữ lắm ấy, bên người ta cũng uống mà có say quái đâu? Hai người nhỏ tuổi hơn bả là Ly với Lily còn đang tỉnh và trò chuyện với nhau chán, nhìn lại bà chị họ này của tôi thì chán chả muốn nói thật ấy.

"Yuri, con ngồi xuống chỗ Kyoka đi. Bọn ta muốn nói chuyện với con, để con đứng thì chả đúng đắn tí nào"

Vào lúc ấy có một người lên tiếng khi hướng về phía tôi, giọng nói cực kì nghiêm túc không tí say xỉn nào. Đương nhiên đó là Yukime, nói thật chứ mình chưa thấy người mẹ ấy say lần nào. Còn mẹ Liselia thì thôi, bả một khi đã say thì đè mình ra cởi sạch quần áo ôm cho đã đến sáng còn chả biết gì. 

Đành nghe lời Yukime, tôi ngồi xuống đùi Kyoka thì nhận ra chẳng có chiếc ghế nào dư cả. Vừa đặt mông xuống chiếc đùi êm ái đó thì ngay lập tức tôi bị ôm lại bởi một vòng tay, Kyoka cứ thế cựa sát mặt mình vào má tôi một cách mất tự chủ. 

Chị ấy say lắm rồi, mà mình cũng chả phiền lắm. Kyoka dạo gần đây bám mình cực, chị ấy coi thân mình đến nỗi gọi nhau một cách thân mật luôn mà. Thật đấy, cục cưng với bé yêu là tên mà chị ấy gọi tui bình thường mà chẳng say xỉn gì. Bình thường thì bả vẫn gọi thế, chỉ là không dẹo hay nũng nịu như bây giờ thôi. 

"Sau này con sẽ phải đi theo Ilysia đây học nhiều đó, Yuri. Hãy nghe lời em ấy, con bé sẽ chỉ con rất nhiều về những việc xunh quanh công việc con sẽ làm"

Cô ấy tin tưởng Ilysia phết nhỉ, mình không nghĩ Yukime lại có một người bạn khác ngoài Liselia. Mà, những người cô ấy tin tưởng thì mình nên mặc định và người tốt thì hơn, Yukime chẳng bao giờ thân với mấy người không đúng đắn đâu.

"Vâng ạ, sau này bọn em nhờ Ilysia nhiều rồi"

Tôi mỉm cười, nói với cô gái tóc hồng bằng giọng nhẹ nhàng.

"Các em cứ thoải mái, mấy đứa từ giờ đều là đàn em đáng yêu của chị mà"

Từ bây giờ mọi thứ sẽ rất khó lường, vì lẽ đó mà mình không thể lơ là trong công việc. Tương lai là thứ bất định, nếu ta không muốn rơi vào vòng xoáy chết chóc thì chỉ có thể tạo ra một con đường thuận lợi để đi. 

Dù cho điều đó là rất khó, song thà làm còn đỡ hơn là bất động không làm gì.

Ở cuộc đời mới này tôi có rất nhiều lí do để sống và để nỗ lực, bản thân không thể trốn tránh trách nhiệm và bỏ quên những thứ đó được. Tôi yêu những con người bên cạnh mình hiện tại, vì thế sẽ dùng những gì mình có để bảo vệ và đền đáp họ.

Đó là những gì tôi có thể làm, cho những người linh hồn này trân trọng.

Ở phía sau Kyoka cũng bắt đầu ôm lấy tôi mạnh hơn, chị ấy càng làm tới khi thấy mọi người không để ý đến hai bọn tôi. Kyoka đưa ngón tay mình ra, để nó nằm phía trước môi tôi hệt như đang khiêu gợi. 

"Em muốn núc ngón tay chị khum, bé yêu?"

Không đợi tôi phản hồi, Kyoka nhét ngón tay thẳng vào miệng mình một cách bất chợt. Ban đầu mình có hơi hoảng vì hình ảnh này khá phản cảm, song hình nhưng chẳng ai để ý việc bọn mình đang làm cả. 

Kyoka thật quá đáng, vì chị ấy hư nên mình sẽ hút máu chị ấy. Cứ thể tôi nhẹ nhàng cắn lấy đầu ngón tay chị ấy, máu xịt ra và cứ thế tôi nắm lấy cánh tay chị để dễ dàng liềm láp ngón tay ấy. 

Có điều khi mình làm thế trông Kyoka hơi cựa quậy, mình không biết chị ấy đang biểu cảm thế nào vì mình đang ngồi trước chị ấy nhưng việc Kyoka đang rung đùi một cách mạnh bạo thế này hơi đáng ngờ. Mình còn nghe thấy tiếng thở dốc của chị ấy nữa, việc này nhạy cảm đến thế hả? 

Dù có hơi quá đáng nhưng mình muốn trả đũa chị ấy, cứ thế tôi dùng lưỡi quấn lưỡi ngón tay mềm của Kyoka. Điều đó khiến chị ấy tê liệt, mình không chắc nhưng hiện tại chị ấy đang báu vào eo mình một cách bực nhọc. Dù cho nó không đau nhưng nó đủ khiến mình hiểu ý chị ấy, rõ ràng là Kyoka chịu không nổi nữa.

"Đến đây thôi... Tiếp tục thì chị rên mất"

"Chị đấy nhé, toàn làm điều xấu hổ thôi"

Mình cũng không nên chiều theo chị ấy quá mức, dù biết chị ấy say nên mới làm thế vậy mà mình cũng sáp vào liếm cho được. Thường thì Kyoka sẽ để mình làm khi hai ta ở riêng, ở đó thì chị ấy có rên thì cũng thoải mái. 

Nói thực chứ tần suất tụi mình làm chuyện này khá nhiều, Kyoka trông khá nghiện việc để mình núc đầu ngón tay chị ấy nên cứ thế để tôi làm. Dù sao thì với Yuna thì chị ấy không dám làm thế, vì vậy mà khi gặp một Vampire khác như tôi Kyoka liền nổi cơn hứng tình kì quái. 

Chị ấy cũng là con người mà, có một chút khát dục khi tìm về thứ gì đó sung sướng không phải lạ. Mình là em gái thì cũng nên có trách nhiệm giúp chị ấy, với mình thì vậy việc này không ngại đâu. Trong tương lai nếu Kyoka mà có người thương thì không chắc, nhưng nếu không thì mình vẫn sẽ làm chuyện đó với chị ấy dù cho có về một nhà với Yume đi nữa. 

Mình quen uống máu Kyoka rồi mà, nếu bảo đổi thì cũng khó. Yume chỉ để yêu thôi, mấy việc máu me thì nên để người khác thay thế.

"Chị em ngượng lắm đấy, Yuri núc mạnh bạo quá mà... Tối rảnh qua phòng chị, em không được từ chối đâu"

"Vâng vâng"

Nhưng mình mong Kyoka sẽ có bạn tình, nếu để một đứa em mình làm chuyện này cho chị ấy thế này thì Kyoka sẽ phụ thuộc vào mình mất. Dần dần chị ấy càng ham muốn được mình hút máu hơn, việc sung sướng rõ ràng khiến chị ấy khó cưỡng được. 

Chị ấy nên có người yêu thì hơn... Nói chứ bà chị mình mà lên giường thì chắc một người không đủ, nếu bả yêu phụ nữ thì chắc phải hai tay hai em. Dục vọng bả cao lắm, một người thì khó lòng chiều nổi bả. 

May mà Kyoka biết mình thích Yume từ lâu, chứ không chị ta đã xơi mình lúc hứng tình khi được hút máu rồi. 

-------- Chợt...

Ánh đèn mờ ảo thấp thoáng xunh quanh dần tắt hết đi, để lại bầu trời hoàn toàn phủ dưới hoàng hôn. Điều đó khiến mọi người đôi chút ngơ ngác, song ánh sáng đâu đó lại ánh lên khiến mọi người đều hướng về. 

Từng chút, người đó đi trong sự thơ mộng và lộng lẫy. Từng bước chân người ấy tạo ra những bớp băng bám lấy trên mặt sàn, không khí bên cạnh người đó trở nên giá lạnh đến kinh ngạc.

Khoác lên mình một bộ váy trắng tinh khiết huyền ảo, người đó bước đi trong sự kiều diễm và tràn đấy sắc thái. Một nét mặt vô cùng xinh đẹp, người đó quả nhiên xinh đẹp hơn gấp bội chỉ với lớp phấn nhẹ trên gương mặt. Trên tay là một đóa hoa màu trắng tuyệt xinh đẹp, nó là hoa cưới đúng nghĩa.

Chị ấy bước về phía này, với Sharelia làm người nâng váy đằng sau. Chiếc váy đó thực sự rất to vì vốn dĩ nó là váy cưới, thứ cho nó được tạo ra hoàn toàn bằng ma thuật. Chính Sharelia là người tạo ra chiếc váy ấy, vì thế cô ấy mới đi theo chị tôi như một người hỗ trợ cô dâu nâng tà váy phía sau lên cho tiện di chuyển. 

Xunh quanh cơ thể chị ấy là những làn khí băng huyền ảo, khi nó chạm vào không khí liền biến tất cả bọn chúng thành hơi băng để rồi hóa chúng thành những bông tuyết tuyệt đẹp nhẹ hiu bay lên bầu trời. Khung cảnh đó cực đẹp, hơn nữa là cực kì thơ mộng. 

Mình không hề chọn sai người làm sân khấu, Sharelia làm cực kì tốt ở khoản ma thuật nghệ thuật. 

Chị ấy bước về phía này, cởi bỏ chiếc găng tay màu kem mỏng trên tay mình ra và rồi nắm lấy tay tôi. Một cách nhanh gọn, Yume kéo tôi về phía chị ấy mà không kịp để Kyoka làm gì cả. Nói đúng hơn, Kyoka đã bỏ tay khỏi người tôi khi chị ấy xuất hiện, Kyoka thừa hiểu bản thân không nên ôm tôi lúc này mà. 

Chị ấy lấy một tay ôm lấy eo tôi, tay còn lại đưa qua đến nắm lấy bàn tay này. Từng chút, chị ấy hướng mắt về phía người mẹ phía trước mắt rồi mở lời bằng giọng cực kì nghiêm túc. 

"Con sẽ cưới Yuri, xin mẹ hãy cho phép con làm điều đó"

Đây là... Cảnh cầu hôn trony truyền thuyết?! Không đùa đâu, Yume đang hóa thành cô dâu đến trước mắt mẹ "dâu" và hỏi cưới trong khi bản thân chị ấy đã là con của mẹ "dâu". Má ơi, chị ấy đang đi rước mình về nhà chính mình hả? 

Yukime ở đằng đó hơi ngơ ngác, cô ấy vẫn còn đang cầm ly rượu trên tay kìa. Song cổ cũng kịp nhận ra không khí xunh quanh và đứng lên đàng hoàng, dù hơi mơ hồ nhưng cổ vẫn đáp lại Yume một cách rất đúng mực.

"Mẹ... Hiểu rồi!"

Trông cũng chả đúng mức lắm, rốt cuộc mẹ có thực sự biết đây là thực tại hay mơ màng không vậy mẹ?!

Khi nhận ra lời mình hơi khó hiểu vậy nên Yukime mới định thần lại, cô ấy hít thở đều dưới sự căng thẳng và cứ thế nói với bọn tôi.

"Mẹ không chắc lắm, có điều ngay từ đầu mẹ đã nghĩ rằng các con sẽ yêu thương nhau đến suốt đời mà không lấy ai khác... Mẹ "hơi" bất ngờ với việc này, nhưng chắc không sao đâu nhỉ?"

Cô ấy trông bối rối lắm, ừ thì trên đời có phụ huynh nào thấy được cảnh các con mình tự nhiên đòi cưới nhau trước mắt đâu? Đây là trường hợp đặc biệt lắm đó, Yukime chưa sẵn sàng cũng đúng. Dù vậy cô ấy đã thừa biết bọn mình thích nhau, song việc cầu hôn thế này hơi bất ngờ quá mức với cổ. 

Chợt, vào lúc bối rối nhất đó lại vang lên tiếng vỗ tay. Người đó là một trong những người hiểu rõ tôi với Yume nhất, vì thế chị ấy mới làm thế để xóa tan sự căng thẳng. 

Sau tiếng vỗ tay, Kyoka dừng lại và nói với Yukime.

"Hai đứa nhà đã có ý thì ta nên chung vui, cô Yukime nhỉ?"

"Kyoka nói đúng đó, chị Yukime à. Hai con gái nhà ta có đến với nhau hay không thì chúng vẫn yêu thương nhau, đó là việc tốt ta nên trân trọng mà?"

Mẹ Liselia nhà này cũng biết cách làm dịu không khí quá nhỉ, song con cũng biết ơn điều đó lắm. Vì có người nói hộ cho nên bọn tôi cũng đỡ lúng túng hơn, với cả Yukime cũng được xoa dịu nên cô ấy mới bớt căng thẳng lại. 

Cô ấy khẽ nhìn bọn tôi đôi chút, để rồi nâng ly rượu trên tay mình lên. 

"Chúc mừng các con, Yume và Yuri"

Đây là bước kế cuối rồi nhỉ? Bước cuối cùng cũng đã đến, mình chờ cái ngày này 6 năm hơn rồi ấy không đùa đâu. 

Bọn tôi dắt tay nhau ra giữa, nơi có một thảm đó hình như là "vô tình" trải ra sẵn từ trước. Đứng trước mọi người thế này thì hơi ngại, song việc đó cũng chẳng đáng lưu tâm. Thứ mình nên để tâm đến là cô dâu trước mắt, người sẽ thuộc về mình sau bước cuối cùng này. 

Cả hai đứa ánh mắt nhìn đối phương, để rồi Yume là người mở lời trước. 

"6 năm một tình yêu, chị đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Được thấy vẻ mặt đỏ bừng của em và sự vỡ òa của mẹ, điều đó khiến bị vô cùng hạnh phúc"

Phải là em nói điều đó mới đúng, Yume à. Một người vô tình đến thế giới này như em đã được chị ban tặng ánh sáng, đó là một đặc ân mà cả đời trước em không dám mơ.

Chị không chỉ cho em tình yêu mà còn trao tặng linh hồn này mục đích sống, đó là vì chị... Vì gia đình này, nơi có chị và mẹ. 

"Chị yêu Yuri vô cùng, vậy nên... Xin hãy để chị là quá khứ của em, là hiện tại và cả tương lai sau này. Xin hãy để chị là thế giới của em, và xin em hãy là cả thế giới của riêng Yume này"

Không đợi tôi hồi đáp, cứ thế chị ấy khẽ lấy bàn tay mình đẩy cơ thể này tới sát lại gần. Đôi bàn tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy cằm tôi, chị ấy hướng nó xuống để rồi đưa bờ môi mình từ bên dưới sát lại gần. 

Một cảm giác mềm mại chạm vào, để rồi sau đó một cảm giác quấn lấy siết chặt lấy lưỡi tôi. Nó ngọt ngào, ngọt đến mức tê dại. Lần đầu tiên trong cả hai cuộc đời mình cảm nhận một nụ hôn đúng mực, một cái đá lưỡi hết sức đúng mực và quan trọng là làm việc đó với người con gái mình yêu nhất. 

Trên đời này chắc ai khó lòng nghĩ rằng có một đứa em lại hôn chị gái của nó, nhưng tôi đã làm việc đó. Bởi vì tôi yêu điên cuồng, yêu Yume đến mức bất chấp mọi rào cản về khái niệm gia đình. 

Tôi vòng tay qua sau lưng chị ấy, chậm rãi siết chặt chị ấy hơn. Mình không muốn dứt ra tí nào, bởi lẽ lúc này trong tâm trí mình muốn siết lấy chị ấy mãi mãi. Ngày hôm ấy dưới ánh hoành hôn, tôi đã xém tí làm càn đến mức bản thân xém tắt thở. 

Ngày hôm nay chị là cô dâu của em, và mãi mãi sau này sẽ là một người vợ. Em sẽ không để chị một mình, không để chị chịu cô đơn và bất hạnh. Một khi em còn tồn tại trên cõi đời, em xin đảm bảo rằng cuộc đời chị sẽ ngập tràn hạnh phúc. 

Em yêu Yume!

Tiếng máy ảnh lúc ấy đã cứu tôi thoát khỏi cơn tắt thở vì nụ hôn, người đang chụp phía kia là Sharelia. Cô ấy nghiêng đầu, mỉm cười với Yume. 

"Đúng như yêu cầu của cô dâu, một tấm ảnh để làm hình nền"

Sharelia lon ton chạy đến, cho Yume xem tấm ảnh trong máy ảnh đôi chút. Chị gái mình vui quá nhỉ? Hình như chị ấy muốn chụp tắm này từ lâu lắm rồi thì phải, dù sao đây là nụ hôn đầu của chị ấy mà... Nói chứ cũng chả phải đầu lắm, nhưng mình không nên tiết lộ rằng chị ấy đã mất lần đầu đó bởi mình vào nhiều năm trước thì hơn. 

Sau khi Sharelia rời đi, Yume lại lần nữa quay lại phía tôi. Do chị ấy thấp hơn nên mới ngước nhìn lên đôi chút khi vòng tay qua lưng ôm lấy người tôi một cách dịu dàng, chị ấy nói bằng giọng cực kì ngọt ngào như thể xuyên thấu trái tim.

"Chị muốn có bức ảnh đó lâu lắm rồi, đương nhiên tham vọng của chị không chỉ thế. Chị muốn ảnh tắm cùng với em, ngủ cùng với em, làm nhiều thứ cùng với em... Dù chị có hết rồi nhưng vẫn muốn chụp lại, bởi lẽ đây là ảnh chung khi ta là người yêu"

Chị ấy nói thế này thì sao không đỏ mặt được chứ? Thật là, Yume toàn nói những điều đáng xấu hổ đó thôi. 

"Vâng, xin hãy cứ làm... Vì em là của riêng chị, xin đừng ngần ngại việc đó"

"Cả việc này nữa nhé?"

Vừa dứt lời, chị ấy lần nữa đưa môi mình đến quấn chặt lấy môi tôi. Lần này chị ấy còn lấy hơi từ trước, trông như định núc lưỡi mình cho đến khi hơi trong cơ thể nhỏ em cạn hết luôn thì phải! 

Chơi ác quá đó! Song, tôi thấy hạnh phúc vì điều này. Chị ấy không ngần ngại hôn tôi, không ngần ngại bày tỏ dù cho đứng trước rất nhiều người. Tôi biết việc này rất ngại, nhưng nếu là cùng nhau thì sẽ không bao giờ e dè nữa. 

Đôi môi chị ấy càng ngày càng siết chặt, lưỡi chị ấy không ngừng quấn lấy từ bên trong. Ngọt ngào đến nỗi khiến mình tê dại, vừa sướng vừa khiến người ta mê mẩn. Chết mất, mình nghiện việc hôn Yume mất thôi!

Chị ấy dần dứt khỏi người tôi khi gần như rút gần cạn nước bọt, song Yume khẽ mỉm cười trong khi đặt ngón trỏ lên môi mình một cách đầy khiêu gợi. 

"Ngày mai khi về tới nhà... Tụi mình làm tình nhé?"

Mình... Không cưỡng nổi nữa, muốn động phòng ngay tức khắc quá đi mất!

Hơi kì quặc, khi mà một bữa tiệc cho cả nhóm nay lại thành lễ cầu hôn của bọn tôi. Song ai cũng rất vui với điều đó, nhất là nhóm bạn cùng trang lứa với tôi. 

Giờ đây có thể thấy mấy đứa con gái đang bu lấy Yume như kiến, chị ấy giờ đang bị trêu đến đỏ cả mặt rồi ấy. 

"Yume hư quá, cô dám cướp em yêu của tui"

"Chị Sephiria bớt lại đi nhé, lễ đính hôn của người ta đó"

"Yume hôm nay đẹp lắm đó, cậu mặc váy cưới cực đẹp luôn!"

Dù sao thì điều đó vẫn tốt mà, mọi người ai nấy điều tốt với bọn tôi hết. Họ ai ai cũng thừa hiểu tình cảm bọn tôi thế nào, Sephiria còn thừa hiểu chị em nhà tôi có ý với nhau từ rất lâu về trước. Gần như ai mà tụi mình thân quen cũng biết điều đấy cả, chỉ là họ không nghĩ mà bọn tôi dám công khai bày tỏ đến thế. 

Người sốc nhất đương nhiên vẫn là Yukime, cô ấy biết bọn nhỏ nhà cổ thích nhau nhưng khi đứng trước việc xin cưới bất ngờ thế này thì cổ chả đỡ nổi. 

"Cảm ơn Jingyi và mọi người, ngày hôm nay tôi hạnh phúc lắm"

Trông chị ấy vừa đỏ mặt vừa vui mà mình cũng hạnh phúc theo, nhìn chị ấy cầm bóa hoa cưới và sướng gì đâu. Má ơi, con không ngờ sẽ có ngày con được cưới vợ đó! 

Tôi đang đứng với Sharelia ở một góc riêng gần đó để nhìn những đứa trẻ tươi cười với nhau, mình cũng muốn cảm ơn người bạn thân này vì đã giúp đỡ trong việc chuẩn bị những thứ này mà. 

"Vậy là tôi được xem cảnh tình cũ đi cưới hỏi trước nhỉ?"

Sharelia đứng cạnh tôi, cô ấy bất giác mỉm cười khi buông ra lời trêu chọc. Công nhận, nếu như người tôi gặp sau khi mở mắt ra không phải là Yume mà là Sharelia thì có lẽ người mặc váy cưới đã khác. 

Nếu như gặp Sharelia sớm hơn thì bọn mình đã đến với nhau, song khi mình gặp cổ thì người đã sống đến năm thứ 13 rồi. Cô ấy thay đổi quá nhiều, dù vẫn còn là đứa bên cạnh tôi ngày nào nhưng bấy giờ đã trưởng thành lên rất nhiều. 

Đây là cái kết đẹp, dù sao ta cũng đâu đến nỗi chia lìa đâu? Chuyển từ người yêu sang bạn thân mà, đó là bước tiến khá ổn áp có mối quan hệ cách xa đó. 

"Tôi sẽ chờ, ngày cô lên xe hoa với người thương"

Bất giác mỉm cười, tôi nói với cô ấy trong sự vui sướng khi nhìn về phía Yume đang nắm lấy đôi tay của jingyi.

"Chờ nhé, tôi sẽ không để bản thân mình bị bỏ xa đâu"

Chắc chắn, ngày cô cưới... Tôi sẽ là người đầu tiên đến chúc mừng, hỡi tình cũ đã từng thấm đẫm yêu thương. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận