Human. Into Darkness: Huy...
Hashur RaH. Kamina
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chu Kỳ Shur'san'gal o'Ernlwgth

Mother of Death

0 Bình luận - Độ dài: 1,017 từ - Cập nhật:

Ba trăm sáu mươi lăm ngày với ba trăm sáu mươi lăm đêm, và sẽ là ba trăm sáu mươi sáu với bốn năm một lần, người ta không hiểu vì sao mà cứ đến độ khoảng hai ba giờ rạng sáng thì nền trời ở Ur Rahanl phía Đông Iraq sẽ tối hẳn, đen kịt như thể nó bị phủ kín bởi một tấm màn uẩn khuất những điều cấm kỵ không ai biết.

Đó là một khung cảnh tối đen và ẩm ướt bất chấp cái lạnh khô khốc vốn có của vùng hoang mạc về đêm, nơi đất cát như bị đùn vào một thứ chất lỏng tựa hắc ín nhưng sền sệt và nhơm nhớp đầy kinh tởm hơn, và không khí tràn ngập những cái hắc ám hoang dại và ô uế mà không một kẻ phàm trần nào có thể xâm phạm.

Với không một tia sáng nào có thể len lói, vùng đất dường như trở thành một hố đen sâu thăm thẳm, tỏa ra từ lòng cát thứ mùi xú uế đầy tởm lởm từ cõi chết như một lời cảnh báo rằng nó sẽ nhấn chìm mọi sự sống dám bén mảng xâm nhập.

Ấy nhưng, bè lũ Oshtur sống tại chốn này, và khi cái đen thui đã trùm hẳn tại nơi đây và thả ra trong nó những dị tượng khủng khiếp, chúng sẽ lại tụ họp trong những hệ thống hang đá đầy phức tạp ở dãy Afahanl nằm ngay trung tâm của Ur Rahanl để thực hiện một nghi lễ ma quỷ nào đó mà chúng vẫn luôn thực hiện không ngừng nghỉ trong suốt hàng triệu năm qua.

—Oshtur với làn da đen, với thân hình của những con Gigantopithecus cao ba mét, với cái đầu không da và đầy xương xẩu, với xương tủy đâm thẳng ra khỏi những thớ thịt nát đen ngòm và với tứ chi gầy guộc đầy dị dạng.  

Chúng sẽ thức thâu đêm, nhảy múa quanh ngọn lửa màu xám trong khi ngân vang bài thánh ca của Cái Chết đến với Thánh Mẫu mà chúng vẫn hằng tôn thờ.

Chúng sẽ cầm gậy gộc và giáo mác, di chuyển một cách trầm đục bằng cái cơ thể quái thai của chúng vòng quanh vật tế lễ, mang tới cho nó những nỗi đau vượt khỏi mọi phạm trù mà cả thể xác lẫn tâm hồn có thể chịu đựng được.

Chúng sẽ đâm chọt, xẻ da, uống máu và ăn sống con mồi. Chúng sẽ xé toạc tứ chi, móc rỗng đôi mắt nó, vạch mở bụng nó ra rồi đùn vào trong đó thứ dịch bẩn gớm ghiếc. Và chúng sẽ tiếp tục ăn, từng ngụm từng ngụm lớn bất chấp những tiếng kêu rên the thé của nó, trong khi thì thầm vào tai nó những từ ngữ điên loạn.

Con mồi của chúng rất đa dạng, vật tế lễ của chúng mỗi đêm mỗi khác; nó sẽ là một con thú hoang, là một con vật hữu hình, là một giống loài ngoài hành tinh, hoặc thậm chí là những thứ quái dị không dạng thức cũng không cấu thể. Nhưng hơn tất cả, sự man rợ đến tột cùng của chúng dường như chỉ dành cho một chủng loài duy nhất; với tất thảy sự hận thù, khinh bỉ, kinh tởm và giận dữ đã in hằn lên trên đôi mắt xám tro của chúng, Oshtur sẽ sung sướng tột độ nếu đó là những người họ hàng xa Homo Sapiens xấu số của chúng—mà thường là những Kẻ Báng Bổ dám xâm phạm những thứ bí ẩn cấm kỵ mà chúng vẫn luôn âm thầm bảo vệ suốt những năm qua.

Và khi không mảnh thịt nào còn sót lại, Oshtur sẽ reo vang bằng những tiếng kêu khào khào không rõ, rên rỉ những tiếng đau điếng và nhức óc.

Chúng hát lên bài ca vượt thời gian, vượt những khung bậc, hát những điều mà Icaltha đã viết trong Amantura bie’lthgwr:

“AFANA’U’GLI O’LGH RAVL—VEFG U’A OHG’SHPHEL-LA ARNAMMU—O’PHEGF ISTHIM’ON!”

“BAGWL O’SEGL IMVLA—MOGTH IR SAN’GAL O’SHUR—SHVIALI BAGW AR’SHA—PHNL’URVA’NALFH IR-IN!”

“WAGVTU FALGA RUTU—O’PHNL O’RTVA AL’RAVALA—SHINTH IMVLA’AL-SU SEVR ISTHIM’VA—O’SHUR AL-SI’VOL’IR-IN.”

—Upon the horizon strings, a melody—echoes of the final song resound—amidst suffocating and turmoil's tempest—I vow to return, to the epilogue.

In depths of despair, dreams intertwine—in slumbers to Death, with Mother dear—the vesper bells, their horror whispers divine—and Eternalize beyond the void's frontier.

Ignorant hearts, in anguish, fervently beat—a timeless hymn, in rupture, we sing—in darkness dreams, our souls find the root—in Mother's arms, our lifes return emptiness—

(Trên sợi dây nơi chân trời, một giai điệu vang—âm vang của bài ca cuối ngân lên giữa ngột ngạt và bão tố hỗn loạn—nơi đây con ước thệ sẽ quay về Phần Kết.

Trong vực sâu tuyệt vọng, với những giấc mơ đan xen—trong giấc ngủ đến Cái Chết, với Mẹ thân yêu—Khi những tiếng chuông chiều đập, những lời thầm thì kinh thần, và vĩnh cửu vượt ngoài biên giới hư vô…

Những trái tim ngu dốt, trong đau khổ, đập cuồng nhiệt—Bài thánh ca vượt thời gian chúng ta hát, trong nứt vỡ—Trong những giấc mơ đen, hồn ta tìm thấy cội nguồn—Trong vòng tay Mẹ, đời ta trở lại khoảng không…)

.

Sau năm giờ sáng, trước khi ánh bình minh có thể vươn tới những vùng đất xung quanh, nghi lễ đã kết thúcđánh dấu bằng một tiếng chuông thờ không biết vọng ra từ đâu. Và khi đó, mọi sự tượng khiếp hãi chỉ vừa mới xảy ra một vài tiếng trước đã biến mất không còn một dấu vết. Những Oshtur sẽ ra khỏi hang, bới cát lên và chôn sâu thân thể chúng dưới lòng hoang mạc mà không một ai có thể rõ được nguyên do. Chúng ngủ say, và chờ đợi lần nữa tỉnh lại, chờ đợi những cuộc đi săn và những hiến lễ tiếp theo của đêm tối.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận