Human. Into Darkness: Huy...
Hashur RaH. Kamina
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chu Kỳ Shur'san'gal o'Ernlwgth

Lời Xưng Tội của Một Người Đã Chết

0 Bình luận - Độ dài: 3,583 từ - Cập nhật:

Tôi đã luôn tin rằng sự ám ảnh lớn nhất ẩn hiện trong tâm trí của nhân loại chính là những bí ẩn về Cái Chết, điểm tận cùng luôn bủa vây lấy mọi sự tồn tại.

Đứng trước cái chết, mọi người đều nhỏ bé và ngu muội như nhau.

Nhưng đối với tôi, ấn tượng của tôi về nó chưa bao giờ dừng lại ở đó, sự dày vò trong tâm trí về một nỗi sợ hãi sâu sắc và sự lo âu luôn muốn trốn tránh cái chết của tôi vẫn lớn mạnh hơn qua từng phút từng giây.

Ký sinh trong cái thành phố Endvich tràn ngập tội ác và đen tối này suốt hai chục năm, không có lấy một nơi trú, công việc hay tiền bạc; tôi chỉ là một kẻ ăn xin nghèo hèn, ngày ngày bị người ta chà đạp không thương tiếc. Tuy vậy, tôi chưa một lần nghĩ tới việc từ bỏ mạng sống, tôi có thể la liệt bước đi với một thân xác đầy rẫy những vết cào xước, những vết bầm tím và bong tróc của da thịt mà không oán trách một lời. Buổi ngày là thời điểm yên bình nhất, khi tôi có thể nghỉ ngơi, ‘thoải mái’ uống nước thải từ những rãnh cống, sau đó mò tìm từng chiếc thùng rác nơi công cộng để kiếm lấy một mẩu bánh mì rách nát đã mọc nấm xanh bốc mùi và ăn tạm. Rồi khi đêm đến, tôi sẽ bén mảng tới gần những ổ nghiện kín mít người, và mua vui cho chúng chỉ để trốn khỏi cái rét buốt quanh năm của nơi đây. Lâu qua cũng quen, dù thân xác này đã kiệt quệ hay mục ruỗng, tôi vẫn cố vượt qua được.

Tôi thiết tha được sống tiếp mặc cho khổ đau quấn khắp thân thể này, VÌ TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT! TÔI ƯỚC AO ĐƯỢC SỐNG! Hơn một ai trên đời, tôi mong muốn sự bất tử bởi tôi không muốn đối mặt với hồi kết của mình!

Xin đừng nghĩ rằng tôi là một kẻ hèn nhát, bởi lẽ nếu chỉ đơn thuần là chết đi một cách thông thường, tim không còn đập và cơ thể không còn sinh cơ; điều ấy có lẽ sẽ là một món quà đẹp đẽ nhất mà Thượng Đế có thể ban tặng cho tôi; bởi lẽ Endvich là một nơi còn tồi tệ hơn cả chốn địa ngục. Nhưng hiển nhiên, lí do mà tôi sợ hãi sự tử vong không chỉ đơn giản như vậy——và tôi biết rằng cái chết là điều tất yếu không thể trốn khỏi.

“Mọi thứ diễn ra trên thế giới này đều là những thứ nên diễn ra, và bắt buộc phải diễn ra. Tất thảy mọi sự đều là lẽ thường tình.”

Cái chết cũng giống vậy.

Vật sống đương nhiên sẽ chết, bởi lẽ khả năng tái tạo của các mô và tế bào không thể sở hữu nguồn năng lượng vô hạn để duy trì một sự sống vĩnh cửu cho chủ thể.

Vật chết cũng vậy, khi đến một thời điểm nhất định, dù không gặp bất kỳ sự tàn phá nào thì chính các cấu trúc của nó cũng sẽ tự mình tan rã và quay về với hư vô.

Và ngay cả những ‘thể sống’ tối thượng - các hành tinh, ngôi sao và vô số các loại thiên thể khác ngoài kia; chúng đều sẽ chết, bị hấp thụ, cạn kiệt năng lượng hay tự phân rã...và nhiều hơn cả là thứ mà người ta thường gọi với cái tên Cái Chết Nhiệt - điểm kết thúc cuối cùng của chính vũ trụ này.

Dễ dàng thấy rằng, thứ gì đã tồn tại thì đều sẽ chết, dù theo cách này hay cách khác. Và mọi sự biến chuyển trong thế giới này từ nhỏ nhất tới lớn nhất đều như đang nhắc nhở ta về thứ quy luật tối thượng đó.

Nhưng liệu Cái Chết có thực sự là một quy luật của vũ trụ?

Chúng ta có còn nhận thức được thế giới xung quanh phía sau Cái Chết?

Và liệu có thứ gì, hay hành trình gì tiếp nối sau Cái Chết? Thiên Đường? Địa Ngục? Cõi Luân Hồi?

Đó là những câu hỏi mà không ai có thể trả lời được một cách thuyết phục hoàn toàn, bởi lẽ họ là người sống, họ chưa trải nghiệm cái chết, chưa biết đến cái chết. Những kẻ còn sống thì có quyền gì để bàn về những thứ nằm ngoài sự sống chứ? Với những vấn đề như vậy, dù là lời lẽ như nào thì cũng không thể tin cậy được.

Nhưng...bây giờ thì tôi đã có thể tự mình trả lời cho tất cả những câu hỏi đó...

.

—— Bệnh viện Malakath, thành phố Endvich.

Trong một căn phòng bệnh chật hẹp đã xuống cấp quá độ, một vị bác sĩ và một y tá đang đứng cạnh chiếc giường đã phủ khăn trắng. Bác sĩ, với vẻ ngoài già nua và có chút bệnh hoạn, đang nheo mắt đọc lấy hồ sơ xét nghiệm trên tay.

“Andervista Hohenjun, năm mươi hai tuổi. Tử vong do đột quỵ, di chứng từ những lần uống rượu và hút thuốc phiện quá độ…ừm? Uống rượu và hút thuốc phiện quá độ?” Như trông thấy một điều gì hài hước, lão ta vén một góc chăn lên như để chứng thực rằng mình không nhìn nhầm, rồi nói tiếp với một vẻ khinh bỉ: “Nhìn hắn ta như một kẻ ăn xin vậy mà có thể đụng tới những loại hàng cao cấp như vậy sao?”

“Tôi không biết thưa ngài…nhưng cái tên ‘Andervista Hohenjun’ này...ngài biết đấy, ông ấy từng xuất hiện qua trên rất nhiều mặt báo, rất lâu trở về trước.” Chàng trai bên cạnh nhanh chóng nhắc nhở.

“Andervista...À, là Andervista đó sao? Đúng rồi, ta có chút ấn tượng về cái tên đó. Hắn từng là một kẻ có tiếng vào khoảng hơn hai thập kỷ trở về trước, có lẽ dù đã sa sút nhưng hắn hẳn vẫn sẽ có đôi chút quan hệ.” Vị bác sĩ bừng tỉnh, tiếp tục đọc hồ sơ, nhưng rồi lại nhanh chóng bất lực trước thị lực của mình.

Lão ném nó cho chàng trai và ra hiệu cậu hãy đọc nó thay lão.  

“Có từng mắc các bệnh tật gì khác không?”

“Dựa trên kết quả khám nghiệm sơ bộ. Vâng, ông ấy có vẻ như còn bị mù và điếc, có nhiều vết sẹo loang lổ khắp người, một vài nơi đã tử hoại vì không được chăm sóc đúng cách. Từ mẫu phân tích...có vẻ như là do ông ấy tự hành hạ mình.” —— “À, và bên cạnh đó, phân tích thành phần máu cũng cho thấy lượng chất độc hại tích tụ trong cơ thể đó cũng cao một cách bất thường. Có vẻ như không chỉ là hậu quả của rượu và thuốc đâu ạ.” 

“Hừm...Quả nhiên Endvich này toàn là những con người kỳ quặc. Được rồi, nếu các bộ phận bên trong không còn dùng được thì cứ để cái xác vào kho, lũ ‘chuột’ sẽ thay chúng ta bảo quản nó. Hãy dọn dẹp đi...”

“Vâng.”

.

.

.

“...”

Tôi đang lơ lửng giữa một khoảng không vô tận. Không có vật cản, trôi nổi như những phi hành gia đang thả mình giữa vũ trụ bao la.

Tôi biết mình đã chết, cơ thể của tôi vẫn đang nằm trên giường bệnh. Và tôi giờ đây có thể là linh hồn, tâm trí, hoặc cũng có thể là ‘sự tồn tại của Andervista Hohenjun’, dù có hiểu theo nghĩa nào thì nó đều đúng, bởi chúng đều là những gì còn sót lại của tôi, một khối thông tin đang chuẩn bị đi tới điểm tập kết của nó.

Vị y tá trẻ phụ trách đứng một bên đang làm những thủ tục cuối cùng trước khi đưa tôi vào nhà kho và làm những điều bí mật đen tối nào đó. Ngoài cậu ấy ra, trong phòng không còn một ai nữa.

Đó là điều tất nhiên khi tôi đã chọn một cuộc đời cô độc, lang thang trên mọi nẻo đường của Endvich và cố gắng kiếm ăn bằng sức lực nhỏ nhoi với cơ thể khuyết tật này.

Trong ấn tượng của tôi, toàn bộ cuộc đời này là một sự thất bại không hơn không kém; không có mục đích hay tham vọng, không có ước muốn, không có kỳ vọng và không có bất kỳ một thành tựu nào.

Tôi có danh tính, nhưng chết như một con người vô danh.

Mặc dù thế, tôi chưa từng hối hận về cách mà mình đã sống. Bởi tôi tin rằng bất kỳ ai khác ở trong trường hợp của tôi cũng chưa chắc có thể sống như tôi đã từng.

Tôi từng nghe loáng thoáng ở đâu đó, có lẽ là từ một vị triết gia nào đó mà tôi không nhớ tên, rằng “Thế Giới này không yên bình như mặt nổi mà chúng ta nhìn thấy”. Và quả thật vậy, đối với tôi mà nói, cái sự thật về thế giới này là thứ quái quỷ và ghê tởm nhất đã vượt quá những thứ mà tâm trí tôi, hay là tâm trí của bất kỳ con người nào, bất kỳ sinh vật sống nào có thể tưởng tượng được.

Thế giới này không yên ổn. Nó tràn ngập sự tà ác. Cái bản chất đáng ghê tởm hiện hữu như một khối u ác tính của vũ trụ không thể xoá nhoà.

Phần lớn người ta cho rằng thế giới này là một thế giới của sự khoa học, không tồn tại các hiện tượng siêu nhiên. Nhưng thật sự như thế sao?

Vậy thì vì cái gì từ khi sinh ra và có được nhận thức, từ khi đôi mắt này có thể nhìn và đôi tai này có thể nghe được; tôi lại luôn phải đối mặt với vô số những con quái vật dị hởm đang ẩn khuất và vô hình trước thực tại mờ nhạt này?

Phía trên không có mây, nhưng có những con mắt khổng lồ với đầy tơ máu đang nhìn xuống từ trên đỉnh trời. Phía dưới, cũng không có đất, nhưng những xúc tu nhuộm đầy dịch nhờn như bãi nôn của chó và vô số những kẽ hở vô ngần, nhỏ mà chằng chịt. Những cái lỗ nhỏ sâu vô tận, nhiều không đếm xuể. Chúng...là mặt đất.

Khắp mọi nơi, khắp mọi ngóc ngách, luôn có những thứ dị dạng qua lại. Một con bạch tuộc đầu người; những con người tưởng chừng như bình thường lại có thể mở ra một hố thịt giữa cơ thể với những dịch lỏng bầy nhầy; những cái miệng đang cắn xé từng tòa nhà chọc trời bằng hàm răng nhọn hoắt rung lắc dữ dội như máy khoan, rũ xuống những chiếc xúc tu máu kinh dị...

Khắp mọi nẻo đường, mọi cung bậc.

Con người đi qua đi lại, xuyên qua những thứ dị hình nhưng không hề nhận ra chúng. Họ không hề tương tác với chúng và chúng cũng không thèm quan tâm tới họ. Cả hai như những thế giới biệt lập hoàn toàn vô tình chồng chất vào cùng một thực tại.

Nhưng đừng bao giờ lầm tưởng đó là sự thực.

Tôi nhìn thấy chúng, tôi nhìn thấy thế giới đó! Và chúng, cũng có thể nhìn thấy tôi!

Không. Chúng biết mọi thứ, nhìn thấy mọi thứ!

Chúng chỉ đang chực chờ. Chờ đợi một thời cơ thích hợp để ngấu nghiến những con mồi của mình.

Không phải con người không nhìn thấy chúng, mà là họ chưa thể nhận thức được chúng! Vấn đề nằm ở sự nhận thức và khả năng, chứ không phải là bản chất của chủng loại. Mặc dù tôi nói chúng là quái vật, những tồn tại có thực thể, những kẻ có bản chất và mang trong mình những bản năng ác độc của loài săn mồi, và rằng chúng cư ngụ ở một mặt phẳng khác song song; nhưng đó đơn giản chỉ là những gì mà tâm trí của tôi có thể tiếp nhận được để ghi lại.

Trên thực tế, tiềm thức tôi biết rằng bọn chúng là những phụ phẩm phái sinh từ một cái gì đó còn ghê tởm và điên loạn hơn, và những gì mà tôi vừa miêu tả thậm chí còn không phải hình dạng thật của ‘nó’. Từ góc nhìn của chúng, nhân loại, hay là cả thế giới này; tất cả đều không hơn gì một giấc mơ mà chúng đang gặm nhấm từng chút một mà không gì có thể ngăn cản được.

Một ai đó đã từng nói với tôi. Và một ai đó đã bảo vệ tôi.

Để bảo vệ tôi, đôi mắt này và đôi tai này cần phải được loại bỏ.

Trái tim này cần phải được đóng lại. Tâm trí này cần phải được phong ấn.

Đó là lý do tôi sống như một kẻ điên, không nơi nương tựa và không biết đến tương lai. Tôi sống vì hiện tại này. Cố gắng không suy nghĩ quá nhiều để phá bỏ lớp bảo vệ mà một ai đó đã từng giăng lên tôi.

Nhưng giờ. Tôi đã chết.

Mọi sự bảo hộ đã không còn ý nghĩa nữa rồi.

Linh hồn tôi còn ở trên thực tại này. Và tâm trí tôi, tầm nhìn, khả năng nghe nói, mọi thứ đều đã trở lại. Nghiệt ngã thay, khi sự thông thái, ý thức thanh tỉnh và cảm giác ngập tràn ‘sự sống’ đã trở về với cơ thể này; thì tôi lại đang lo sợ.

Tôi luôn lo sợ cái chết, vì tôi sợ phải đối mặt với khoảnh khắc này.

Sâu trong tiềm thức hỗn loạn, với những mảnh chắp vá mà tôi không thể phân biệt được, sự ám ảnh này vẫn luôn hiện hữu trước nhất. Liệu bây giờ tôi có phải đối mặt với chúng một lần nữa? Những quái dị kia?

Có một điều gì đó thôi thúc linh hồn của tôi mở mắt. Có một điều gì đó đang thôi thúc tôi bất chấp sự phản kháng của tâm hồn này.

Một nửa dụ hoặc và đe dọa, còn một nửa kia đè ép và bắt nhốt.

Tôi không biết cái nào mới là tôi. Hoặc cũng có lẽ chẳng cái nào là tôi cả.

Mọi thứ dần mơ hồ, ý thức tôi đang dần mơ hồ...

“■■■■■■■■■■”

—— À, đúng rồi. Hoá ra là vậy. Tôi, ‘ý thức’ - mảnh vỡ thông tin của tồn tại mang tên Andervista Hohenjun này không phải là một bên đơn lẻ nào cả. Chính tôi là người đã chạy trốn cái chết, và bây giờ, chính tôi cũng mong muốn đón nhận cái chết đó. Có lẽ tôi đã điên loạn, hoặc tôi sớm đã điên từ trước, nhưng không quan trọng nữa rồi; tôi đã không thể chống đỡ nổi nữa rồi...phía bên kia tiềm thức —— những giọng nói thôi thúc, chúng đã chiến thắng.

Tôi chấp nhận số phận của mình và từ từ mở mắt.

“...” —— Phía trước...là một khoảng trống.

Có gì đó kỳ lạ.

Không.

Có gì đó kỳ lạ lắm.

Cái gì.

Tôi không diễn tả được.

Tôi muốn thốt ra điều gì đó, một điều gì đó không biết, nhưng tôi không suy nghĩ được! Sự phù phiếm tràn ngập trong ‘tôi’, một cảm giác khó chịu và ngột ngạt đang đè nén và khiến tôi không tài nào suy nghĩ được!

Trong phút chốc, như có ai đó ‘bóc tách’ tôi ra khỏi lớp màng của thực tại. Toàn bộ thế giới vật chất trong chìm vào sâu trong tâm trí; mờ ảo như một giấc mơ; và trong khi đó, ‘tôi’ vẫn đang không ngừng liên tục vượt qua vô số các ranh giới của khoảng trống, những giấc mơ sâu thẳm hơn, những thực tại thực hơn và những lát cắt siêu việt hơn —— chúng vượt quá khả năng mà ngôn từ tôi có thể diễn tả được!   

“□”

TIẾNG CHUÔNG?

Ngay lập tức, mọi thứ đột ngột dừng lại! Tan vỡ! Đồng tử như bị xé toạc, cả ‘linh hồn’ tôi đang vặn xoắn và rách nát, từng vết rách hiện ra chằng chịt.

“Arrgg...a..a..” Tâm trí tôi quặn thắt lại.

Tôi thấy được! Thứ trước mắt tôi không phải là thế giới này, nó không phải là thế giới đằng sau sự kết thúc, không phải là một khía cạnh khác của thực tại, cũng không phải một cõi siêu thực nào đó. Tôi đã lầm tưởng.

Tôi đã ngu muội cho rằng mình biết được sự thật về thế giới!

Những con quái vật đó đang ngay trước mắt tôi, trong gang tấc. Không, cả cơ thể tôi đang bị xuyên qua bởi chúng, tầm mắt tôi đang ở trong chúng. Cơ thể tôi cũng vậy. Nơi này. Bị lấp chật kín bởi những quái dị kia! Không phải khắp mọi nơi. Mà là khắp mọi ‘điểm’, trên mọi toạ độ. Mọi thứ!

Thế giới này là một phần của ‘chúng’. Những quan điểm thuần túy nhất, những nguyên mẫu tận cùng đã phái sinh mọi sự. Và trong số đó, tôi đang đối mặt với nó —— Quái vật của cái chết.

‘Mọi thứ sinh ra từ nó, và khi chết đi, những kẻ báng bổ sẽ quay về với nó.’

Kẻ ngắm nhìn thực tại, kẻ nằm ngoài mọi cung bậc đang chơi đùa với thế giới trong sự thờ ơ mà con người không tài nào hiểu nổi. Không chờ đợi những con mồi, bởi mọi thứ đều sẽ quay về đó. Kinh dị và đáng sợ, nhưng thần thánh! Như một vị thần hoàn toàn của vũ trụ, cái chết và sự kết thúc.

Bấy giờ đây tôi mới chợt hiểu! Cái khoảnh khắc tôi bị kéo tới ‘Cái chết’, tôi cũng đã đắm chìm trong sự toàn năng! Vì toàn năng nên toàn trí, và vì vậy tôi hiểu; hiểu được thứ chân lý cấm kỵ, bản chất nguyên sơ của toàn tại, vậy nên tôi chết!

Tôi đã chết về thể xác. Nhưng bây giờ là linh hồn. Không, hơn cả thế, nguồn gốc của tôi, danh tính này, mọi thông tin quy định về “sự tồn tại” của tôi trên thế giới này và mọi nguồn thông tin minh chứng cho “sự tồn tại” này của tôi đều ngay tức khắc bị xoá bỏ. Tôi chết, và có lẽ sẽ kéo theo rất nhiều ‘thứ’ đi cùng.

‘Cái chết’.

Thứ không ai có thể thoát khỏi. Thế giới này vốn không bình thường. Ngoài kia là vô số những chân trời mới với vô số những thực thể khác lạ hiện diện như một khía cạnh nhỏ nhoi của những bản chất vô hình còn lớn hơn. ‘Cái chết’ vẫn luôn hiện hữu. Nó không phải là thứ khái niệm mà con người đã đặt tên, cũng không phải là nguồn thông tin mà những thực thể tối cao hơn đã quy định. Nó không phải là thứ gì đó có thể hiện trưng hay mô tả được. ‘Cái chết’ thực sự là cái hiện hữu, nhưng vô biên hoàn toàn, vô cực và vô hạn tuyệt đối, hoàn toàn không có giới hạn, cũng không có ranh giới.

Không chạm tới được, không với tới được, không thể suy nghĩ về, không nhìn được, không tương tác được, không định hình được và không thể khái quát được. Nó là ‘Cái chết’, điểm kết thúc đã được khắc sâu hơn vào trong mọi quan điểm thuần tuý nhất của tất thảy. Ấn định sự kết thúc của mọi thứ.

Tất cả rồi cuối cùng cũng sẽ quay về với nguyên gốc tận cùng.

Thứ vượt trên cả bản chất sâu thẳm nhất, thuần cực nhất và cả quan điểm thuần tuý nhất vượt xa mọi nguồn gốc hay những khái niệm định hình nguyên bản. Sự tồn tại của Tội Ác Nguyên Thuỷ, gốc rễ tận cùng của những nguyên lý mầm toàn tại, vươn xa khỏi mọi cấu hình và mọi nhận thức của vũ trụ lẫn mọi sinh vật sống.

Trước sự hiện diện của nó, không gì có thể tiếp tục tồn tại. Trước sự ập đến của ‘Cái chết’, mọi thứ và mọi sự đều vô nghĩa như nhau. Bất luận là gì và bất luận là ai. Khi hồi chuông đã điểm thì cũng là lúc mọi thứ phải quy hàng.

Ah...Có lẽ có người đã nói đúng về nó. “Mọi thứ đều phàm thường như nhau trước Cái chết. Cái chết không từ bi, không nhân nhượng, luôn công bằng.”

“Ôi ~ Thánh Mẫu, nguyện đắm chìm trong tuyệt vọng mà ngài mang tới, nguyện say giấc nồng và trở về làm một với ngài.

Con ngân ca lên bài hát của hồi kết, và lắng nghe tiếng chuông chiều từ ngài. Nguyện vĩnh hằng hóa hư vô. SHUR’SAN’GAL O’ERNLWGTH.” ————

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận