Human. Into Darkness: Huy...
Hashur RaH. Kamina
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chu Kỳ Shur'san'gal o'Ernlwgth

Kẻ Trốn Chạy Khỏi Cái Chết [VII]

0 Bình luận - Độ dài: 5,153 từ - Cập nhật:

Tiếng mưa rơi tí tách đã đánh thức tôi dậy vào sáng hôm sau, nhưng cả người tôi mệt lử, cử động dù chỉ là mí mắt cũng đã là một điều khó khăn đối với tôi ngay lúc này. Cơn đói bụng cồn cào, những vết xước rách đã khô máu, và cơn buồn nôn, những sự kinh hãi bàng hoàng vẫn còn đó—chúng là minh chứng cho những điều mà tôi thấy, đã làm và trải qua.

Nhưng khi nghĩ như vậy, từ sâu thẳm trong lòng tôi lại nhấp nháy một niềm vui sướng chưa từng có. Ngày hôm qua hẳn là khoảng thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, đánh dấu một bước ngoặt và một bước tiến vượt bậc trong chính câu chuyện về bản thân tôi. Mặc dù sự sợ hãi vẫn còn, những ấn tượng kinh hoàng dị hởm vẫn còn rục rịch đâu đó và những cơn ác mộng sẽ không bao giờ biến mất; nhưng ít nhất giờ đây tôi biết rằng mình không cô đơn.

Tôi có Andervista Hohenjun là người bạn đồng hành của mình. Và tôi thề rằng sẽ sát cánh cùng anh trên con đường sắp tới mà anh phải đi qua, giúp anh vượt qua mọi khó khăn mà anh phải đối mặt—đây chính là lời cảm ơn chân thành nhất mà tôi có thể dành cho anh sau những trợ giúp mà anh đã dành tặng cho tôi.

Như đã được tiếp thêm sức mạnh, tôi cố gắng rướn người dậy, mở ra đôi mắt của mình. Bạn tôi hẳn đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa sau sự việc ngày hôm qua—những điều mà tôi đã thiếp đi để có thể chứng kiến được.

Nhưng... chiếc giường với nệm trắng thân thuộc này, cái tường gỗ mục cũ kỹ này, những nội thất này…có phải tôi vẫn còn đang mơ không? Khi mà tôi đang ở Endvich, trên mái nhà cũ mà xưa kia tôi từng ở?

“Tôi nghĩ là anh xứng đáng nhận được một giấc ngủ ngon—hoặc ít nhất là một giấc ngủ ngon về mặt vật lý sau khi đã phải trải qua những biến cố ập đến liên hồi như vậy. Đêm hôm qua sau khi anh thiếp đi, tức là lúc những lời niệm tụng vừa được hoàn thành, thế giới xem ra đã đứng im trong chốc lát, và nhiêu đó là đủ cho chúng ta thoát ra trước khi giáo sư Wenger và tàn dư của lũ N’lahyii tỉnh lại. Tôi đã nhanh chóng thu thập mọi thứ cần thiết sau đó và bắt ngay một cặp vé đi tới Endvich phồn hoa trong lời đồn. Tôi nghĩ là anh không phiền khi tôi nảy khóa cửa ra mà không được anh cho phép trước chứ?”

Giọng của Hohenjun vang lên từ phía cửa phòng ngủ. Anh đứng đó với hai cốc cà phê trên tay, và cùng với lời nói, anh bước lại gần, đưa một cái cốc cho tôi và kéo chiếc ghế cạnh bàn ra ngồi.

“Cảm ơn... và không đâu, anh hoàn toàn có thể thoải mái với điều đó.” Tôi nói, rồi nhấp một hớp cà phê. Mùi vị đậm chất Endvich đã khơi gợi những hồi ức trong tôi.

“Nói thật với anh, tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc tôi quay trở lại thành phố này. Nó là một mê trận tội lỗi không có lối thoát, Endvich ấy. Nhưng nhờ sự bất thường của bản thân, tôi đã có thể suýt soát thoát khỏi nơi đây khi nhận được giấy trúng tuyển từ Đại Học Cambridge vào hơn bốn năm trước, và đương nhiên là quá trình này cũng có xen lẫn một vài mánh khóe nho nhỏ. Cho đến lúc ấy, tôi mới nhận ra rằng mình chưa từng được sống đúng với cách mà một con người nên sống; và bây giờ, tôi còn biết thêm là mình cũng tuyệt không nên được hưởng thụ một cuộc sống như thế, nó sẽ làm tôi lạc lối mất.

Thành phố này là một nơi tồi tệ, vô cùng tồi tệ. Nhưng nhìn lại thì, khi cẩn thận xem xét và đối chiếu sự khắc nghiệt của nó với những gì mà tôi vẫn luôn trải qua trong mơ một cách công bằng, nó xem ra vẫn là một chỗ tốt để vượt qua những năm tháng đọa đày. Đủ để sống qua ngày, để trải nghiệm những bầu không khí ‘trần tục’ nhưng sẽ không bao giờ làm tôi ảo tưởng rằng mình đang ở giữa chốn Địa Đàng không thực.”

“Có thể nhìn ra được tâm trạng của anh đang còn tốt lắm, vậy là những sự kiện đêm qua vẫn chưa đến mức khiến cho anh bất lực không vực dậy nổi.” Hohenjun cười.

“Có lẽ thế. Mà phải rồi, nghi thức đã hoạt động như thế nào vậy? Tôi vẫn chưa cảm thấy có gì khác biệt lắm.”

“Ồ, nó đã thành công rồi đấy thôi, anh vẫn còn mơ hồ là bởi anh chính là chủ thể của nghi thức. Bây giờ anh thử hồi tưởng lại đầu đuôi tất cả sự việc đi, tôi chắc là anh sẽ nhìn thấy có một đoạn ký ức khác biệt tồn tại song song cùng sự thực ở trong đấy thôi.”—Nói rồi, anh đi ra ngoài, và trở lại nhanh chóng với một tờ báo trên tay. Hohenjun đưa nó cho tôi: “Và ngoài ra, sau khi xong việc thì anh có thể đọc qua tờ báo này, sẽ có một bất ngờ lớn đấy.”

Tôi tiếp nhận tờ báo sáng, và làm theo lời của Hohenjun—chìm đắm vào ký ức của mình. Chỉ qua một thoáng, một dải liên miên những hình ảnh ùa về với tôi như thể chúng chỉ vừa mới xảy ra cách đây có vài phút.

Cuộc hội thoại ngày mùng 6 giữa tôi và giáo sư Wenger hiện ra trước mắt tôi. Tôi thấy mình vẫn hào hứng tiến đến Thư Viện Đại Học, vẫn cùng thầy ấy bàn về các Vị Thần và những giấc mơ đã ám ảnh tôi suốt hơn mười lăm năm qua... nhưng không chỉ có thế... tôi còn cảm thấy có gì đó khang khác. Còn có một đoạn ký ức nữa đang tồn tại song song cùng những hình ảnh này, nhưng mờ nhạt hơn, chập chờn như thể chúng không phải là thực—đúng như điều mà Hohenjun đã nói.

Tôi nhìn vào phân đoạn mới lạ đấy... và thấy được, cùng là một cuộc hội thoại như thế, nhưng những lời mà giáo sư nói ra lại khác biệt hoàn toàn, những cử chỉ cũng khác. Còn ‘tôi’ ở trong đấy... thú thực là tôi chỉ có thể thấy đôi môi và cơ hàm của tôi đang cử động, nhưng tiếng nói thì không phát ra, mặc dù thầy Wenger ngồi đối diện vẫn chăm chỉ lắng nghe, gật đầu và thi thoảng thốt ra những tràng tán thưởng hết mực:

“Ý tưởng của em thật là tuyệt vời! Bài luận này sẽ đem lại cho chúng ta một cuộc cách mạng lớn đấy!”

“Phân tích rất kỹ càng, bố cục cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Thầy nghĩ là em có thể nộp nó ngay cho bên hội đồng. Mọi thứ đều sẽ diễn ra suôn sẻ thôi.”

“Phải rồi, thầy có thể xin phép nhà trường công bố nó sớm hơn được chứ? Thầy muốn được chia sẻ nó ngay lập tực với những người bạn của thầy ở Oxford. Thầy cá là tất cả đều sẽ hứng thú với em và cả bài viết của em nữaem sẽ trở thành một học giả có tầm cỡ đấy, Christoph ạ!”

Cứ như vậy, chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện sau khi đi đến quyết định công bố bài luận ấy. Thầy Wenger cùng tôi đã đi gặp mặt hội đồng và tiến hành một cuộc thảo luận cũng như trình bày một cách nhanh chóng ngay trong chiều muộn⸺nơi mà thầy James Havendoor và thầy Tokoyomoikane Koshinki phụ trách trực tiếp cho tôi. Sau khi kết thúc, giáo sư Wenger còn xin phép tôi để thầy ấy mang một bản sao gửi cho người bạn Asmith Johanberg ở Đại Học Oxford và thêm một số những người khác nổi tiếng trong ngành nữa.

Những ngày tiếp tới, mọi thứ đều tấp nập hơn hẳn, khác hoàn toàn với ấn tượng về những hôm yên ắng đến ớn lạnh mà tôi đã thực sự trải qua. Tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi với những bản thảo và các cuộc thuyết trình quấn quanh, bận phải ứng phó với những đoàn phỏng vấn sớm hoặc những buổi hội thảo⸺mà hiển nhiên là tôi vẫn không hiểu ‘bài luận văn nghiên cứu’ của tôi đã bị chỉnh sửa thành chủ đề gì hay vì sao mà nó lại có thể gây ra những chấn động mạnh mẽ đến vậy. Tôi vẫn gặp Andervista Hohenjun, nhưng anh ấy dường như ngỏ ý muốn giúp tôi hoàn thành một vài thiếu sót quan trọng trong bài luận văn thay vì hỗ trợ thoát khỏi mối nguy chết người như những gì vốn phải xảy ra.

Tôi biết rõ đây chính là những ảnh hưởng mà Nghi Thức Lãng Quên đã gây ra, và cũng thuật sự ngạc nhiên trước những gì mà nó làm được. Tôi đoán đây chính là ý mà cuốn Amantura bie’Ithwgr đã nói tới⸺‘nội dung biến mất nhưng giá trị vẫn còn giữ nguyên’⸺và để giá trị được giữ nguyên thì chắc chắn phải có những mảnh ký ức khác thay vào, thêu dệt nên một bối cảnh khác hoàn toàn. Bài luận văn của tôi chỉ được biết đến và công nhận trước đó bởi hai Bí Truyền Cổ Lão là N’lahyii và Usmuhu, cho nên ‘giá trị’ mà nó sở hữu chính là một hệ thống chi tiết hơn về các Vị Thần, mối tương quan với những giấc mơ và cả sơ lược về một đoạn nhỏ nói về khái niệm Phân Kỳ Sự Tượng nữa; nhưng dù vậy, chỉ những điều ít ỏi này thôi cũng đã là một chấn động quá lớn đối với bọn chúng, hoặc cho bất kỳ giáo hội nào trên thế giới cũng phải thực sự để tâm. Do đó, khi hiện thực hóa phần giá trị ấy dưới con mắt của những người bình thường, bài luận văn đã trở thành một thứ gì đó có thể ‘khơi dậy’ nên một cuộc cách mạng dù không ai biết nội dung của nó thực sự bàn luận về điều gì. Mọi người chỉ có một nhận thức chung cơ bản là như thế, nhưng sẽ không có ai quan tâm hay đào sâu hơn nữa về vấn đề này.

Tôi bừng tỉnh lại từ những dòng hồi ức và thấy Hohenjun vẫn đang ngồi bên cạnh, chăm chú vào cuốn tà thư Amantura trên tay. Tôi không làm phiền anh mà nhìn vào tờ báo sáng mà anh đã đưa cho tôi lúc nãy, ngay lập tức, một khung chữ in đậm nằm ngay giữa trang nhất đã thu hút sự chú ý của tôi:

“Liên Minh Quốc Tế về Khoa Học Tiền Sử và Sơ Sử (IUPPS) mới đây đã đưa ra quyết định cho lưu trữ vĩnh viễn luận án nghiên cứu ‘Mối liên hệ thực chất giữa những hóa thạch, những tín vật cổ xưa và những đức tin đời đời xuyên suốt lịch sử’ của một sinh viên Đại Học Cambridge!

Được biết, đây chính là luận án tốt nghiệp của sinh viên Ahravain Christoph với những sự trợ giúp không thể thiếu đến từ Andervista Hohenjun—một đàn em khóa dưới của Christoph, và giáo sư Stephen J. Wenger, người đã có công lớn trong việc giúp bài luận văn được công bố. Giáo sư James Havendoor phụ trách trực tiếp cho bài luận này ở Hội Đồng Bảo Vệ Luận Văn Cambridge đã tuyên bố:  

‘Đây sẽ là một bước tiến tuyệt vời cho Ngành Khảo Cổ, những bí ẩn về thời kỳ xa xưa nay sẽ được xem trọng tương đương với công cuộc chinh phục Vũ Trụ của loài người!’

Về chi tiết của bài luận án này, IUPPS và Đại Học Cambridge đã thống nhất sẽ công bố nội dung của nó vào ngày 26 tháng 12 sắp tới, ngay sau lễ Giáng Sinh.”

Vậy là không chỉ đơn thuần là những ký ức, mà sự thay đổi của nhận thức cũng dẫn tới các sự kiện mới trong hiện thực sao? Tôi có chút không thích ứng được với những lời ca ngợi mà giáo sư Havendoor dành cho tôi, và hơn nữa, tôi còn cảm thấy ngại ngùng khi IUPPS nói rằng họ sẽ lưu trữ vĩnh viễn nghiên cứu đó—thứ mà rõ ràng là chưa đủ tính chuyên môn và tầm cỡ lớn lao để có thể nhận được vinh dự như vậy. Ngay từ đầu, mặt Khảo Cổ Học chỉ giúp tôi khơi mở những vấn đề và đóng vai trò là các luận cứ củng cố thêm cho hệ thống luận điểm mà tôi đã nêu ra; về cơ bản thì nó thậm chí chưa chiếm tới năm mươi phần trăm dung lượng chuẩn của bài luận nữa. Mặc dù nói đây chỉ là một sự thêu dệt, nhưng hễ cứ nghĩ đến cảnh tưởng tôi được vây quanh bởi vô số các nhà báo chỉ để hỏi thăm về một vấn đề mà tôi thậm chí còn không biết rõ—nó thực sự là một sự phiền phức không hề nhỏ.

Và đương nhiên, anh bạn của tôi cũng sẽ phải chịu một đãi ngộ gần như tương tự, tôi băn khoăn rằng liệu anh có để tâm vào những chuyện này, nhưng những hành động trước đó của Hohenjun đã tỏ rõ thái độ của anh. Anh chỉ xem chuyện này như một thú vui bất ngờ, có lẽ tôi cũng nên rèn luyện cho mình một tâm cảnh giống thế mới được—tôi nghĩ.

Tạm gác lại câu chuyện về nghi thức, tôi nhìn bạn của mình, vẻ suy tư kéo dài suốt cả chục phút đồng hồ của anh ấy làm tôi hiếu kỳ. Cuốn tà thư vẫn đang được mở ra, và mở đến tận trang cuối cùng. Điều kỳ lạ là mặc dù Hohenjun đã giải thích cho tôi về Tương Quan Thần Bí, và đáng nhẽ ra dù là tôi hay anh ấy cũng không không thể lật mở đến trang cuối cùng mới đúng; nhưng bạn tôi đã làm được, hơn nữa chính đôi mắt này của tôi còn thấy rõ mồn một từng câu chữ bằng tiếng Ulqthe được ghi trên đó. Và nếu như tôi không nhầm, thì những dòng ấy khi được chuyển nghĩa ra bằng tiếng Anh sẽ là như thế này:

Nên nhớ, và không bao giờ được quên rằngDù thân mình có quyền năng đến đâu, hay trí thức có chạm được những miền Cấm Kỵ không tả nổi; thì chúng ta vẫn đang đứng ở Bậc Thang Thứ Nhất, là cái Thứ Nhất trong vô tận cái Thứ Nhất khác và vô tận cái Thứ Nhất lớn hơn nữa, ta quay cuồng trong cái xoáy nước được lồng ghép bởi những vòng phái sinh không có điểm kết thúc; cùng tất cả mọi thứ, tất thảy mọi sự đều đang cùng Ta. Chúng ta đến từ nhiều tầng thứ, nhưng nhìn trong Toàn Tại, vĩ độ của chúng ta chẳng là gì cả, và do đó cùng cái Thứ Nhất này cũng không có khác biệt. Icaltha vốn không nhỏ bé, ta to lớn và hùng vĩ ngự trị ở những nấc thang cao không tưởng, nhưng rồi chính ta cũng bị đẩy xuống, như đạp đổ, và trượt dài đến điểm tận cùng sẽ không bao giờ xuất hiện.

Vì lẽ đó, cũng không bao giờ được phép lầm tưởng rằng ta có thể thoát khỏi hay chống chọi lại Cơn Thịnh Nộ của Các Vị Thần Thờ Ơ. Đừng bước vào những miền điên loạn với chỉ nỗi sợ hãi quấn quanh, mà hãy để cho tâm trí này được giải thoát trước khi thét gào trong đêm tối đen kịt của những tuyệt vọng khôn cùng. Hãy hành động, không phải vì chống đỡ nỗi khiếp hãi, không phải vì tìm đến một lối thoát, mà để có thể chết đi an tường và không nuối tiếc

Tôi cẩn thận liên hệ trong tâm trí với những gì mà mình đọc được. Và chẳng có gì cả. Đúng, chẳng có gì giúp tôi giải đáp được ý nghĩa của đoạn văn này. Đó là một lời nhắc nhở, và xen lẫn với những sự bất lực, e ngại và bi thương đến kỳ lạ theo như những tiếng gọi xâu xa trong tâm hồn tôi cảm nhận được; những nội dung của nó, những thuật ngữ đã được nó đề cập và bối cảnh mà tất cả những ngôn từ ấy đã xây dựng nên—tôi chẳng có chút đầu mối gì về chúng cả.

“Đoạn văn này là gì vậy?”—Tôi hỏi Hohenjun, không cưỡng lại được sự dụ hoặc của câu đố.

“Một manh mối. Một lời nhắc nhở. Và chắc chắn là dành cho tất cả mọi người có cơ may sở hữu cuốn sách vì nó đã được phù phép để không nhận lấy sự bế tỏa từ Tương Quan Thần Bí.” Hohenjun đáp lại, nhưng tôi biết là anh cũng không chắc chắn lắm với câu trả lời của mình.

Manh mối? Nhắc nhở? Nhưng là manh mối cho cái gì, và nhắc nhở cái gì mới được? ‘Không bao giờ được phép lầm tưởng rằng ta có thể thoát khỏi hay chống chọi lại Cơn Thịnh Nộ của Các Vị Thần Thờ Ơ—nó đã nói như vậy, nhưng chẳng phải hiển nhiên là thế hay sao? Nếu như một người đã có đủ nhận thức cơ bản để tiếp cận tới cuốn sách này, bước vào màn đêm đen này, thì họ sao có thể có những lầm tưởng ấy được cơ chứ?

“Tôi biết là dù có nói như thế, nhưng nó sẽ trông như một điều vô nghĩa với những gì mà chúng ta biết hiện giờ. Dù vậy, tiềm thức tôi vẫn đưa ra một lời nhắc rằng tôi có thể tìm thấy sự trợ giúp đáng kể từ nó trong những vấn đề mà tôi đang phải đối mặt.” Bạn tôi nói tiếp.

“Vấn đề? Vấn đề gì cơ?”

“Tôi không muốn kéo anh vào vũng nước đục này, Chris ạ. Nó rất nguy hiểm.”

“Nhưng tôi muốn giúp anh! Anh đã cứu tôi rất nhiều lần, và tôi muốn mình sẽ đồng hành cạnh anh trong hành trình sắp tới. Tôi sẽ không gây cản trở, tôi hứa đấy.”

“Chắc chắn là anh sẽ có ích, và đương nhiên là tôi cũng muốn có một người bạn cùng mình san sẻ những khó khăn. Nhưng tôi không thể đưa anh vào chỗ chết được, tôi còn chẳng biết điều gì sẽ chờ đợi mình trong con đường phía trước ngoài một cái chết đã chú định sẵn. Anh đã giúp tôi lấy được cuốn tà thư, còn tôi thì giúp anh thoát khỏi sự săn lùng của giáo hội; chúng ta không nợ gì nhau.”

“Không đúng! Anh chẳng qua chỉ là tận dụng cơ hội mà thôi, tôi chả giúp gì cho anh cả.”

Tôi nói thế, ánh mắt kiên cường nhìn lấy anh, mặc cho những lời can ngăn. Phải đấy, dù con đường phía trước có nguy hiểm, nhưng tôi vẫn còn nợ Hohenjun, huống chi là tôi cũng chẳng thể để anh một mình đi hướng tử vong được?

Cứ như thế, chúng tôi đối diện lấy nhau một hồi lâu, sau cùng, Hohenjun chịu thua trước sự ương ngạnh của tôi. Anh nhún vai, vẻ bất lực:

“Được rồi, xem như anh thắng, nhưng hãy nhớ là tôi đã nhắc anh từ trước đấy nhé. Tôi sẽ không chịu trách nghiệm cho những điều không may xảy ra đâu.”

“Tôi rất sẵn lòng.”

Như vậy là cuộc tranh cãi nhỏ của chúng tôi đã kết thúc êm đẹp đúng với ý tôi. Sau đó, Hohenjun đã giảng giải cho tôi về mục đích thật sự của anh. Anh chìa cuốn Amantura bie’Ithgwr ra cho tôi xem về những lời mở đầu, nơi mà tác giả của cuốn sách đã trình bày ngắn gọn về khái niệm Những Kẻ Báng Bổnhững độc giả của cuốn sách.

Tôi và Hohenjun là Người Ngủ Mơ Thực Tại, giáo sư Wenger và bè lũ của ông ta chính là những Tông Đồ Dị Tín, còn có những Học Giả Thần Bí dám xâm phạm điều cấm, và cả những người không may bị liên lụy; tất cả chúng tôi đều là Những Kẻ Báng Bổmà theo như Icaltha đã nói, chúng tôi chính là các Hogog.

Số mệnh của chúng tôi đã được ấn định sẵn ngay từ lúc chúng tôi gây ra tội nghiệt của mình, và điều đó đối với tôi hay Hohenjun thì chính là lúc chúng tôi bắt đầu có những giấc mơ phạm thượng. Chúng tôi sẽ chết khi thời điểm ấy tới, ai cũng trốn không được, và tử vong sẽ đưa mọi vết tích thuộc về chúng tôi biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này, một điều chắc chắn rất phũ phàng với bất kỳ ai đọc được. Có người sẽ nghi vấn tại sao chúng tôi không điều chế PanaceaThuốc chữa bách bệnh và cung cấp sự bất tử? Do lẽ nếu Alkahest đã tồn tại trên đời và còn được Hohenjun điều chế ra dễ dàng như vậy, thì tạo ra Panacea với tư cách là mục tiêu song hành cùng với nó trong Giả Kim Thuật hẳn cũng phải khả thi mới đúng?

Xác thực là Panacea có thể được tạo ra, nhưng chính như lời mở của cuốn tà thư đã nói đấy, số phận của chúng tôi đã được ấn định sẵn ngay từ khoảnh khắc đó, vì vậy phương thuốc kia là hoàn toàn vô nghĩa với chúng tôi. Nó chỉ có thể giúp các Học Giả kéo dài tuổi thọ mà thôi, và nếu chẳng may những Học Giả bất tử có vi phạm điều cấm rồi trở thành một Hogog nữa thì hiệu lực của phương thuộc cũng sẽ ngay lập tức bị phủ định. Bởi lẽ quy luật về cái chết sẽ áp dụng thẳng vào cội nguồn của sinh mệnh, chứ không phải là thể xác hay tâm trí.

Hohenjun muốn thử thay đổi vận mệnh này, anh muốn thoát khỏi cái chết chủ định ở phía trước, nhưng anh hiểu rõ là bản thân không có đủ năng lực để làm điều đó. Không có thứ gì trên đời thoát khỏi vĩ lực của một Vị Thần, và lời bạt của cuốn tà thư thì lại lần nữa khẳng định điều bất di bất dịch này. Tuy nhiên, anh cũng đã nhạy bén nhận ra rằng vẫn có một số ngoại lệ, như lũ Oshtur thờ phụng Thánh Mẫu hay những cổ nhân đã xây dựng nên Gobekli Tepe của hơn một vạn năm về trước. Hoặc điển hình hơn, chính Icaltha cũng vậy, họ đều không phải là các Hogog. Bỏ qua việc nhận lấy bảo trợ, thì trường hợp của Icaltha là như thế nào đây?

Trực giác cho chúng tôi một phán đoán rằng Icaltha cũng là một Người Ngủ Mơ trước khi trở thành bề tôi của Đấng Toàn Năng Yahwkabath, và cuốn tà thư đã được viết trước khi ông ta nhận lấy danh hiệu ‘Vị Vua của Tám Chòm Sao’. Vậy điều gì đã giúp Icaltha trở thành sứ giả của Thần Linh để khiến ông thoát khỏi số phận của một Hogog?

Tuy chưa có lời giải cho điều trên, nhưng đến đây là chúng tôi có thể biết được hai cách để thoát khỏi Hồi Chuông báo tử, hoặc là trở thành những sứ giả, hoặc là nhận được bảo trở từ các sứ giả (lẽ đương nhiên khi mà Thần Linh thì thờ ơ với mọi sự). Tất nhiên, cả hai điều kể trên đều rất khó khăn, ‘làm sao để trở thành kẻ thờ Thần mà được Thần đáp lại’ đã là một điều khó vô kể, mà việc trở thành Sứ Thần thì lại càng không tưởng tượng nổi; nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, chỉ có hai cách này là khả thi cho ước muốn của Hohenjun.

Bạn tôi ban đầu muốn tìm cách thoát khỏi những cơn ác mộng dai dẳng nên mới tìm đến cuốn tà thư, nhưng ngay khi tìm được nó và biết được sự thực, mong muốn ấy đã nhanh chóng được thay thế bằng tham vọng sống mãnh liệt. Và bây giờ, Hohenjun nói rằng anh ta sẽ du hành khắp nơi trên thế giới, đi tìm các phế tích cổ xưa để tìm kiếm con đường đúng đắn cho mình, trong khi vẫn không ngừng rèn luyện độ tương thích của mình và học tập các tri thức có thể bổ trợ cho mục tiêu của anh từ cuốn Amantura. Anh theo đuổi cả hai con đường, và trên thực tế thì Hohenjun muốn giống như Icaltha hơn, bởi anh tin là điều ấy không chỉ giúp anh thoát khỏi số phận đã định sẵn mà còn có thể làm những giấc mơ biến mất khỏi tâm trí. Đương nhiên, trong quá trình này thì chúng tôi sẽ phải cực kỳ thận trọng để không khơi dậy một cơn thịnh nộ nào đó từ các Vị Thầnnhư Icaltha đã nói đấy, dù có quyền năng đến mức nào thì cũng không ai có thể thoát khỏi hay chống cự lại hình phạt của họ.

Tôi khâm phục sự lạc quan không bao giờ biến mất từ Hohenjun và lần nữa khẳng định lại lời hứa của mình. Cả ngày hôm đó, chúng tôi đã chỉnh đốn lại thể trạng của bản thân, gói gọn các hành lý cần thiết để ngay lập tức đạp vào hành trình vô định phía trước.

Đến khuya, khi vầng trăng đã khuất bóng sau những tảng mây lớn, và màn sương không bao giờ tan biến tại Endvich lần nữa khiến cả thành phố mịt mù trong đêm tối, chúng tôi rời khỏi căn nhà gỗ và đi bộ tới trước những bức tường cao chót vót ngăn cách thành phố tội lỗi này với thế giới bên ngoài.

Kỳ lạ là dù hiện tại thuộc về thời kỳ công nghiệp và máy móc ngự trị, với những tuyên ngôn bình đẳng được phổ biến rộng rãi, các chế độ vây hãm cuộc sống người khác sớm đã bị loại bỏ; nhưng Endvich vẫn cho áp dụng cực kỳ chặt chẽ các tuyến kiểm tra thông quan, mà trên thực tế là một kiểu áp bức tù đày mọi cuộc sống nhỏ bé bên trong thành phố và đồng thời khiến cho thế giới bên ngoài lầm tưởng về sự đẹp đẽ của nó, coi nó như một chốn thiên đường mộng ảo.

Bức tường đá bao quanh thành phố luôn có những người canh gác tuần tra suốt hai mươi tư trên bảy, chưa kể muốn chạm mặt được họ, những người bên trong còn cần phải vượt qua phòng tuyến của những hàng rào sắt với đầy rẫy gai nhọn trước hết. Và chỉ một sai sót thôi là còi báo động trong khu vực này sẽ khiến kẻ vượt biên phải đón nhận hàng chục khẩu súng trường nã liên tục vào bản thân chỉ trong vài giây mà không có một chút chần chừ nào. Mà nếu như có nghĩ tới việc đào hầm chui qua, thì điều đó cũng hoàn toàn không khả thi với những bãi mìn ngầm được chôn chi chít hơn một cây số tính từ mặt đất đi xuống.

Cho nên những người ở trong đây mới thường nói, thành phố này chính là một ngục tù hoàn hảo không một lối thoát, một địa ngục trần gian luôn chực chờ để ăn tươi nuốt sống những sinh mệnh nhỏ bé đang liều mình giãy chết.

Nhưng loại thủ đoạn phàm tục như thế sẽ không thể gò bó được chúng tôi, những người đã luôn phải đương đầu với vô số các thế lực vượt xa trí tưởng tượng của nhân loại. Hơn bốn năm trước, tôi đã thoát khỏi Endvich bằng cách liên tục vận dụng những trò thôi miên phức tạp, còn giờ, Hohenjun sẽ dùng một phương pháp trực tiếp hơn thế rất nhiều.  

Chúng tôi không làm gì cả, không dừng lại, cứ thế bước qua những hàng rào, và đi qua những bức tường. Điều đặc biệt chính là chúng tôi như những vật vô hình, hoàn toàn đi xuyên qua các rào cản vật lý ấy mà không gặp mảy may khó khăn nào, như chúng không hề tồn tại trong mắt bọn tôi, và bọn tôi thì không tồn tại trong phạm vi của chúng. Đây chính là tác dụng của một dung dịch có tên là Yiwicth, một loại thuốc có thể giúp chúng tôi tàng hình phỏng theo cơ chế ‘tách biệt sự hiện diện’—thứ mà chúng tôi mới chế biến vào chiều nay.

Những lúc như này, tôi lại thầm cảm thán với độ tiện dụng của những ma pháp từ Thần Bí Học, vì điều chế các loại dung dịch như Alkahest hay Yiwicth chỉ là một lĩnh vực nhỏ trong đó. Và tôi lại càng ngưỡng mộ tài năng của bạn mình, dù anh ấy nói rằng đây chỉ là chút trò vặt mà anh ấy đã học từ Enola Taggestern, một Người Ngủ Mơ mà anh ấy đã từng nhắc qua cho tôi lúc trước.

Trong thoáng chốc, chúng tôi đã vượt qua bức tường đá, thuận lợi bỏ lại Endvich phía sau lưng. Bước đi trên nền đất ẩm ướt và những thảm cỏ xanh, cảm nhận không khí trong lành, tầm nhìn rộng rãi và thoáng đãng, với bầu trời đầy sao ngay trên đỉnh đầu nay lại càng rực rỡ hơn bởi vầng trăng đã lên tới thiên đỉnhtôi cảm nhận được hành trình của tôi và Hohenjun đã chính thức bắt đầu...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận