Human. Into Darkness: Huy...
Hashur RaH. Kamina
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời Bình của Đen và Trắng

Những Kẻ Báng Bổ

0 Bình luận - Độ dài: 2,134 từ - Cập nhật:

Ta nói cho các ngươi rằng:

Người ngủ mơ và những giấc mơ không chân thực. Kẻ tông đồ và những lễ tế điên loạn. Thần Bí Giả và những cuộc truy đuổi vô tận. Các Vị Thần và những cõi giới bất tường. Cái Chết và Sự Kết Thúc.

Đây chính là cốt lõi của những câu chuyện, của những giả tưởng được viết ra bởi những Vị Thần Mơ Mộng trong vô thức. Vì vậy, vạn tượng đều là một giấc mơ, chỉ là một lát cắt, một ảo ảnh không hơn không kém, và ta gọi tổng thể thế giới đó là Cõi Mộng. Mộng Giới là cái toàn diện, là sự phức hợp của nhiều lớp và tầng, có những thực tại vật lí—nơi con người sinh sống, có các mô hình không-thời gian phức tạp—nơi những chủng loài cao hơn ngự trị, và có cả những kết cấu nằm ngoài các khái niệm định hình—Cõi Số Thực Raaval và Cõi Số Ảo Raahu—nơi những điều không biết ngủ say và những điều cấm kỵ bị chôn giấu.

Còn nhiều hơn thế, nhưng ta không nhất thiết phải tiến thêm. Còn phức tạp hơn nữa, nhưng ta không phải cần đào vào quá sâu. Tất cả những gì đã được nói và đang được viết ra đều chưa bao giờ là một phần của Chân Lý thật sự, nhưng những điều ấy đã đủ cho tâm thức hạn hẹp và phàm trần này.

Bởi lẽ khám phá Mộng Giới và biết được những bí mật, xâm nhập vào phía bên kia ranh giới để đến với Cõi Thực và Ảo, nhìn thấy những điều không thể biết, chạm mặt những hình hài không thể diễn tả và đối diện những thể không thể nêu danh—ta gọi họ là Những Kẻ Báng Bổ, những người đã gây ra tội ác phạm thượng đối với các Đấng Thánh Thần.

Như Icaltha nói và Ulqthe viết, đó là các Hogog.

Oshtur không phải là Hogog, bởi lẽ chúng đã cầu khấn và được chấp thuận. Hóa thân của Shur’san’gal từng là một trong số chúng, và nay trở thành kẻ bảo trở cho chúng.

Những tên du mục ở Gobekli Tepe cũng vậy, bởi lẽ Icaltha ta bảo hộ chúng.

Nhưng những tên còn lại—những kẻ thờ thần dị tín mà không được Thần đáp lại, những kẻ mộng mơ thực tại mà không biết mình đã phạm thượng, và những đứa xui xẻo không may đặt chân đến chốn không thể tới—Lũ Tông Đồ, Người Ngủ Mơ, và Những Kẻ Bị Liên Lụy; chúng chính là lũ tội nghiệt Hogog. Mà chẳng may những tên Học Giả dám đưa mắt nhìn vào Vực Sâu thăm thẳm, thì chúng cũng là Hogog nữa.

Số phận đã ấn định lên chúng ngay khoảnh khắc chúng gây ra tội nghiệt của mình. Thần không khoan nhượng, không từ bi; vậy nên hình phạt mà chúng nhận lấy cũng là không thể thoát khỏi. Chúng chắc chắn sẽ chết vào một thời điểm nào đó, chết thực sự và hoàn toàn, và cái chết đó sẽ luôn đeo bám chúng mọi lúc mọi nơi.

.

- Trích Lời Mở Đầu, Amantura bie’Ithgwr -

.

Những Kẻ Báng Bổ (Blasphemers), hay Hogog theo tiếng Ulqthe và Icaltha; nhìn chung là một thuật ngữ được dùng để đề cập đến các Deep Dreamers/Những Người Ngủ Mơ Thực Tại, bè lũ Heretic Apostles/Những Tông Đồ Dị Giáo hoặc là những nạn nhân xấu số không may vướng phải các sự vụ siêu nhiên liên quan đến các Vị Thần.

Nhìn chung, nhân loại hoặc những dị tộc sống trên Trái Đất chiếm phần nhiều trong số các Blasphemers hơn là những nền văn minh ngoài hành tinh hoặc các chủng tộc bậc cao của vũ trụ. Có lẽ vì Trái Đất là một nơi đặc biệt, có lẽ vì đã có nhiều những Vị Thần chú ý tới nó, hoặc cũng có thể vì tôi đã từng là một con người nên bấy lâu nay tầm nhìn của tôi đã chỉ tập trung vào nơi đây.

Cả ba nhóm người trên bị gọi là những kẻ phạm thượng bởi lẽ họ đã chứng kiến, và thậm chí là tiếp cận tới những Đấng Tôi Cao—những tồn tại mà sự hiện diện của chúng đã vốn là một điều cấm kỵ của vũ trụ.

Đối với những kẻ mơ ngủ như tôi, và những người bạn của tôi; chúng tôi đã được Omeceatl lựa chọn để du hành tới một biển sâu tâm linh không đáy trong những giấc ngủ, nơi còn được gọi là Cõi Số Thực Raaval. Tại đó, nó phản chiếu lại những khung cảnh từ Cõi Số Ảo Raahu và đưa đến hình ảnh của các Vị Thần đang say giấc nồng.

Nhìn thấy các Thần, chúng tôi sẽ trở nên điên loạn và thậm chí chết nhiều lần; nhưng sự bảo hộ của Omeceatl có thể lo liệu đủ để tất cả mọi thứ đã xảy ra vẫn chỉ bị gói gọn trong những giấc mộng. Và với những dạng thức không tưởng đã nhìn thấy, chúng tôi sẽ biết được nhiều điều vốn nằm ngoài tầm hiểu biết, và sẽ ngày càng biết nhiều hơn sau mỗi một giấc mơ. 

Khi ấy, chúng tôi có thể lựa chọn tiếp tục chịu đựng sự tra tấn không ngừng nghỉ mỗi lúc về đêm cho đến cuối đời, hoặc là tiến gần thêm với những điều cấm kỵ đó. Omeceatl đã cho chúng tôi cơ hội để hiểu rõ bản chất của thế giới, và một cơ hội khác để dành lấy những khả năng vừa đủ để tự vệ trước các thế lực siêu nhiên ấy—đương nhiên là loại trừ những Vị Thần có sát ý đối với chúng tôi bởi lẽ quyền năng của chúng là nằm ngoài mọi khả năng chống chế—và tôi nghĩ rằng bất kỳ ai trong số những người ngủ mơ thực tại như chúng tôi cũng nên nắm bắt thật chặt những cơ hội của mình, mặc dù chính tôi cũng không thể rõ được mục đích đằng sau của Omeceatl khi làm những điều này là gì.

Omeceatl dưới những phái sinh thấp hơn của Ngài đã tạo ra Raaval để giúp chúng tôi trong những giấc mộng, và cũng tạo ra thêm những vùng đất mới—những Bất Khả Định Sở hiện diện các Cấm Kỵ trong phạm vi có thể xác định được, đặt chúng vào trong nhiều thực tại khác nhau để chúng tôi có thể hành động một cách dễ dàng hơn khi tỉnh thức. Chúng tôi đã nhận lấy quá nhiều ân huệ từ ngài—dù tôi nguyện được làm một người bình thường hơn là nhận lấy những ân huệ đó—nhưng tôi không nghĩ rằng Omeceatl thực sự có ý tốt nào; bởi lẽ ngài cũng là một Vị Thần, và Thần Linh thì bất phân thiện ác, họ không làm gì bởi lẽ không cần thiết phải làm, và họ thờ ơ với mọi sự bởi lẽ họ đã Toàn Năng và Toàn Trí. Có lẽ những kết luận đó chỉ bắt nguồn từ tư duy hạn chế của một kẻ vẫn còn nằm trong khuôn khổ phàm trần là tôi, mà các Vị Thần thì không bao giờ có thể dùng một thước đo nào để bình phẩm hay phán xét, nhưng sự thực là mối nghi ngại của tôi vẫn còn đó, và nó càng bành trướng lớn hơn theo từng ngày trôi qua.

Nhưng về phần những người còn lại, họ là những kẻ đã vô tình biết được sự tồn tại của Đấng Tôi Cao thông qua nhiều cách, mà chủ yếu là từ những thông tin mà họ có thể đọc được từ các cuốn cấm thư cổ đại, hoặc vô tình vướng phải các sự kiện liên quan trong đó. Phần lớn trong số họ sẽ điên loạn ngay lập tức, một phần sẽ chết đi, và chỉ số nhỏ có thể sẽ giữ được đôi chút tỉnh táo.

Những người đã chết đi chỉ có thể coi là xui xẻo, mà những kẻ điên loạn thì cũng sẽ sớm chết đi, nhưng chính cái phần nhỏ nhoi có thể giữ vững được một phần thanh tỉnh ấy, chúng sẽ phát triển và trở thành các tông đồ dị giáo.

Chúng lập nên vô số các giáo phái khác biệt, thờ cũng các Thần Linh khác nhau, và quy mô của chúng đã sớm trải đầy và thấm sâu vào khắp mọi nơi trên thế giới.

Với sự điên loạn đã bén rễ trong linh hồn, chúng thờ cúng các Vị Thần, nhưng theo một cách thức vô cùng dị hởm, cực đoan, biến thái và tràn đầy mưu toan. Chúng nhiệt thành kính ngưỡng, nhưng cái tín ngưỡng của chúng không hề thuần túy, vậy nên chúng vẫn là Những Kẻ Báng Bổ. Từ góc nhìn bên ngoài, mọi hành động của chúng đều không nhất quán và không theo một chuẩn mực cụ thể nào, cũng không thể dùng lẽ thường để suy đoán; nhưng tôi có thể biết chắc rằng hầu hết mục đích của chúng đều đã méo mó dị thường. Chúng sẽ trừ khử những Kẻ Báng Bổ khác không nằm trong giáo hội của chúng, sẽ mưu tính hủy diệt thế giới, sẽ tìm cách đưa các Vị Thần tới cõi thực tại này, hoặc là cố gắng để xâm nhập vào trong cõi giới của Đấng Tối Cao để đưa tới những hỗn loạn. Theo bất kể chiều hướng nào, những hành động của chúng và những nghi lễ điên loạn ấy sớm muộn đều sẽ đưa thế giới đi hướng diệt vong.

—Nhưng bất kể là tôi, các bạn tôi hay những lũ tông đồ kia, và kể cả những người đen đủi ấy nữa; chúng tôi đều sẽ phải đối mặt với cái chết vào một ngày nào đó bởi lẽ số phận của tất cả đã được ấn định ngay khoảnh khắc chúng tôi phạm thượng thánh thần—như những gì mà Icaltha đã viết trong lời mở đầu của Amantura bie'Ithgwr.

Và số phận đó cũng không phải là điều mà chúng tôi có thể chống trả được—như tôi đã nói phía trước. Lời nguyền, hình phạt mà chúng đã giáng lên chúng tôi, không phải là một nhân quả hay nghiệp luật nào đó; mà nó là một thứ gì đó đã vượt xa khỏi tất cả các quan điểm thuần túy nhất của mọi khái niệm và thông tin định hình, vượt quá khỏi mọi khả năng tưởng tượng và bất kỳ ngôn từ nào có thể hình dung được. Đó là 'cái có thực và đã được viết ra' bởi chúng, so sánh với sinh mệnh của chúng tôi vốn được chúng coi như là 'cái mơ mộng được đan dệt', và vì lẽ đó, không có biện pháp nào để trốn tránh cái chết.

Cái Chết là điều không thể trốn khỏi, và khi thời điểm ấy đến. Tội lỗi của chúng tôi bắt nguồn từ Vị Thần nào thì sẽ do Vị Thần ấy phán xét. Hầu hết sẽ chết đi và chết một cách triệt để, tức là chết trên mọi mặt hình thức, và mọi mối tương quan trực tiếp khởi nguồn từ cái nguồn gốc hay cái khởi điểm trước tiên. Nhưng cũng có những cái cực đoan hơn, đau đớn hơn và liên lụy nhiều hơn; như cái chết anh bạn Andervista của tôi đã kéo theo sự tàn lụi của rất nhiều người, kể cả Ahravain; bởi Shur'san'gal là Thánh Mẫu của Cái Chết, và sự lụi tàn mà hồi chuông ấy đem tới phải là cái hoàn toàn và toàn diện, bất kể dấu vết nào hay một vết tích nào cũng phải đi cùng.

Tôi không chết, và những người nằm ngoài Endvich biết tới Andervista cũng thế; ấy là vì Omeceatl đã phủ lên một tấm màn che lớn hơn cho chúng tôi, chính là những địa danh giả tạo này.

Và với những ai phạm thượng nhưng không với bất kỳ một Vị Thần nào, với những ai báng bổ nhiều hơn một Vị Thần, và với những ai dám trốn chạy thời điểm của sự kết thúc; Hồi Chuông cũng sẽ điểm lên chúng. Chúng sẽ không nhận lấy án tử từ Shur'san'gal, nhưng Hocrux sẽ thay mặt Thánh Mẫu truy lùng chúng, và lưỡi kiếm gỉ sét của hắn sẽ chặt đầu chúng xuống, và cái chết được mang tới bởi hắn ta thì còn ghê tởm hơn bội phần so với bất kỳ án tử nào khác.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận