Human. Into Darkness: Huy...
Hashur RaH. Kamina
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời Bình của Đen và Trắng

Ur Rahanl

0 Bình luận - Độ dài: 1,506 từ - Cập nhật:

Ur Rahanl là một vùng đất thần kỳ, và đương nhiên ý mà tôi muốn nói không phải là cái thần kỳ do những dị tượng mà lũ Oshtur đã gây ra về đêm ở nơi đây; mà ở chỗ nơi đây vốn là một vùng đất được “tạo ra” cách đây hàng triệu tỷ năm về trước tại phía bên kia ranh giới của thực tại, một Phân Kỳ Sự Tượng so với vũ trụ thường thức của chúng ta—một Thiển Định Thế Giới khác.

Nó là tàn tích của một vương triều xưa cũ hơn hầu hết những nền văn minh đến từ mọi cõi giới khác nhau, được cai trị bởi một chủng tộc đã thấm nhuần cái bản chất nguyên sơ mà cùng cực của vũ trụ, Rahanl.

Với quyền năng gần như vô biên, họ đã đi tới nhiều nơi, chạm tới nhiều ngóc ngách và cố gắng thoát ra khỏi tấm màn che vô hình đã kìm hãm sự tiến hóa tiếp theo của họ; nhưng cũng chính lựa chọn ấy đã khiến họ biết được những điều cấm kỵ và trở thành những Kẻ Báng Bổ sớm nhất trên thế gian.

Nhìn thấy số phận đã ấn định lên mỗi cá thể trong chủng loài, Vua của Rahanl đã mệnh lệnh vương quốc của ông tôn thờ Hồi Chuông Định Mệnh—Thánh Mẫu của Cái Chết, một trong những thể cấm kỵ mà bọn họ đã phát hiện ra; với ý đồ cứu vãn tình thế bằng sự thành kính, song nhà vua cũng biết được Vị Thần thờ ơ kia sẽ không quan tâm tới những gì mà họ làm.

Bởi vậy, ông đã đi đến quyết định dùng quyền năng của bản thân để khiến ông có thể tiếp nhận một phần lực lượng của Thánh Mẫu, trở thành hóa thân của ngài, trong khi dân chúng vẫn phải tiếp tục tuân thủ các lễ tiết và các công cuộc hiến tế cực kỳ nghiêm ngặt.

Vì bản chất của vũ trụ là một phần của Cõi Mộng, và Cõi Mộng là giấc mơ do các Vị Thần tạo ra trong vô thức; Shur’san’gal cũng ngủ mơ ra chính thực tại này; vậy nên bằng cách lắng nghe đúng đắn các tín hiệu từ vũ trụ và chắt lọc các sợi thông tin một cách chính xác, họ sẽ biết được mình nên thực hiện những nghi lễ như thế nào để làm thỏa lòng Thánh Mẫu. Mặc dù ngài không hề để tâm và cũng không cần thiết phải để tâm, nhưng giấc mơ là của ngài, và mơ một giấc mơ đẹp tràn ngập “những tinh hoa của cái chết” cũng có thể khiến ngài say nồng tốt hơn, nhiêu đó là đủ đối với họ.

Tuy nhiên, họ đã lầm tưởng một điều, một điều quan trọng nhất, rằng Thần tuyệt đối không thể bị thách thức. Mặc dù Vua của Rahanl không có ý muốn khinh nhờn Thánh Mẫu, nhưng chính ý tưởng của ông cũng đã là điều phạm thượng, và một lần nữa, những quyết định của nhà vua đã đưa đến một cái giá thật đắt.

Rahanl là một chủng tộc rất quyền năng, họ phi thường đến nỗi các cấu trúc toán học và bản chất thật giả giữa các tầng thế giới cũng không phải là một vấn đề đối với họ. Sự thừa hưởng từ các nguồn lực nguyên sơ kết hợp với sự phát triển mạnh mẽ của một nền văn minh đã chạm đến ngưỡng toàn tri khiến họ phần nào đã nắm lấy được thứ quyền năng để tạo ra các nghịch lý không tưởng, nhưng nhiêu đó là chưa hề đủ.

Khi mọi công cuộc chuẩn bị đã hoàn tất và lần đầu tiên tất cả chúng Rahanl tập hợp lại trước thánh điện để hát lên bài thánh ca, đức vua của họ đã tiến nhập Cõi Ảo để tiếp cận Shur’san’gal. Tuy nhiên, ông đã không đủ khả năng để có thể đối diện trước chân thể của Thánh Mẫu; và ngay khoảnh khắc chạm mặt ấy, đức vua đã diện kiến cái chết và nhận lấy cái chết của mình như một kẻ báng bổ, không thể có một chút kháng cự nào. Lời nguyền của Shur’san’gal sớm phủ xuống, và nó cũng đưa đến sự tận diệt cho nền văn minh của Rahanl.

Tuy nhiên, họ mất mạng nhưng những vết tích mà họ để lại đã không bị xóa sổ hoàn toàn—có lẽ vì các nghi thức thờ cúng đã thực sự hoạt động, và những tri thức ấy vẫn được phép giữ lại như một phần tàn tích của nền văn minh.

Vô số năm trôi qua, không còn một ai biết đến chủng tộc Rahanl thời thượng cổ, và chính vùng đất ấy cũng đã bị trục xuất khỏi Cõi Ảo và lưu lạc đến một thực tại vật lí khác, trở thành một phần của Iraq xưa cũ. Cung điện tráng lệ năm xưa giờ đây đã hóa thành một hệ thống hang động bị vùi lấp giữa lòng hoang mạc, ẩn sâu dưới màng bọc của những dãy núi hình chóp nhọn như hàng ngàn mũi giáo đá khổng lồ đâm thẳng vào nền trời nằm giữa trung tâm vùng đất.

Giờ đây với cái tên Ur Rahanl, có nghĩa là ‘kỷ nguyên mới của Rahanl’, nó nằm ở phía Đông-Nam Iraq, cách đoạn hợp lưu giữa sông Tigris và Euphrates chỉ khoảng 30km và lân cận với ‘Vườn Địa Đàng’ Al-Qurnah ngày nay. Từ rìa của nơi đây, ta chỉ mất vài chục phút đi bộ là có thể đi tới biên giới sang Iran.

Và khi ngược dòng lịch sử về khoảng ba triệu năm trước, ta có thể biết được rằng xưa kia, một nhóm người nguyên thủy thuộc chi Australopithecus afarensis di cư từ Ethiopia Phía Đông Châu Phi đã lưu lạc đến đây một cách bí ẩn, và sinh sống ở đây như một bộ lạc người biết săn bắn, nhóm lửa, xẻ thịt và cải tạo các hang đá thô sơ; tức là họ đã làm những điều mà chỉ những người Khoisan ở Nam Phi đã đi đầu làm được trên thế giới theo như những gì mà các nghiên cứu của nhân loại ngày nay kết luận, cách đó hàng triệu năm.

Trong thang tiến hóa, từ những bộ lạc nguyên thủy săn bắt hái lượm đầu tiên phát triển cho đến một chủng người trải dài khắp bề mặt hành tinh, thống lĩnh địa cầu với vô số công nghệ vượt bậc, những điều này đã xảy ra chỉ trong vòng khoảng hai mươi hai ngàn năm, và nó thậm chí còn không bằng một phần trăm quãng thời gian giữa chúng ta và những người Au afarensis ở Ur Rahanl kia. Thật phi thường phải không?

Nhưng tôi biết điều này xảy ra là do những mảnh tàn tích của đế chế Rahanl đã mang lại cho những người nguyên thủy ấy nguồn tri thức và sức mạnh để tiến hóa vượt bậc, gần như trở một chủng tộc nằm ở một nguồn tiến hóa khác và hoàn toàn đi trước hàng kỷ nguyên so với tiến độ của loài Homo sapiens chúng tôi. Thậm chí trong số đó, có người đã từng tiếp nhận hầu như mọi mặt tinh hoa của Rahanl, và trở thành một tín đồ cho Shur’san’gal, khơi mở lại một giáo phái cổ xưa đã từng rất huy hoàng.

Ông ta là trưởng tộc của nhóm người Au afarensis khi ấy, và cũng là một người bạn khác của tôi, một người mà tôi có thể sẽ nói đến trong một dịp khác. Nhưng nhìn chung, tôi có thể sớm tiết lộ rằng ông ấy đã làm được những điều mà những người Rahanl cũ đã không thể hoàn thành, và ông đã đưa các tộc nhân của mình trở thành bề tôi ngoan đạo cho Hồi Chuông Định Mệnh, để họ sống như các tín đồ thực sự, mà không phải dưới thân phận Những Kẻ Báng Bổ. Và bộ tộc của họ vẫn tiếp tục tồn tại cho đến tận bây giờ, vẫn thực hiện cùng một loại nghi thức dị biệt để cung khấn Thánh Mẫu hàng đêm.

Họ sống biệt lập với thế giới, không giao du mà cũng chẳng tiếp xúc với bên ngoài; họ vẫn giữ lối sống của một bộ lạc nguyên thủy dù tôi biết rằng trí tuệ của họ sớm đã vượt xa hàng trăm ngàn lần so với cái giới hạn của nhân loại, và mặc dù rất nhiều người tò mò về họ, nhưng hiển nhiên không một ai dám khiêu chiến quyền uy của cái vùng đất dị biệt đó. Với những hình dạng đã phát triển đến mức quái thai, ngày nay, ta còn biết đến họ dưới cái tên Oshtur—Những Người Rung Chuông.

.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận