Human. Into Darkness: Huy...
Hashur RaH. Kamina
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Những Vết Tích Không Thuộc Chu Kỳ

Mê Cung Màu Trắng

0 Bình luận - Độ dài: 2,389 từ - Cập nhật:

Tôi đang bước đi trong một hành lang chật hẹp, với một thứ gì đó khủng khiếp đang ô nhiễm tâm trí tôi, như đang chậm rãi nuốt chửng từng chút một ý thức, một điều khủng khiếp vô danh mà chắc chắn tôi không thể chống cự được.

Tôi vẫn còn mơ hồ nhớ rõ mình là ai, và tại sao tôi lại ở đây. Nhưng tôi toan rằng lời khẳng định ấy dường như đang chầm chậm chuyển dịch từng chút một theo thời gian, từ một sự chắc nịch, cho đến mù mờ, và rồi cuối cùng...có lẽ—có lẽ tôi sẽ không nhớ được mình là ai hay tại sao bản thân tôi lại ở cái chốn này nữa.

Mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào? Tôi e rằng giờ đây mình chỉ có một vài mảnh ký ức vỡ vụn về nó. Tôi cùng đoàn thám hiểm của mình đã lặn sâu xuống một phế tích cổ xưa nằm ngoài khơi Đại Tây Dương rộng lớn, được trao nhiệm vụ khảo sát địa hình và trích xuất lấy một số mẫu vật kỳ lạ mà dường như là thứ kết cấu nên những công trình đã yên nghỉ hàng ngàn-hàng vạn năm dưới đáy biển sâu. Tôi không còn rõ cụ thể địa điểm của nó là nằm ở đâu, cũng không còn rõ quá trình thám hiểm của chúng tôi đã diễn ra như thế nào, nhưng rồi đột nhiên, một cánh cổng mở ra—từ đâu đó, và khoảng trắng phía sau nó đã nuốt chửng tất cả chúng tôi cũng đột ngột như cách mà nó xuất hiện. Để rồi bây giờ...tôi ở đây, một mình, mơ hồ và đơn độc.

Mọi thứ cứ như một giấc mơ rất đỗi không chân thực, nhưng tôi không có đủ năng lực để suy nghĩ về nó, không có đủ khả năng xem xét. Có điều gì đó đang ngăn chặn tâm trí tôi hoạt động theo cách mà nó đáng lẽ ra phải hoạt động.

Tất cả những gì mà tôi có thể cảm nhận được hiện tại là cơn choáng váng và ngột ngạt khôn cùng. Tôi không nghĩ được gì, còn cả cơ thể thì cứ hành động trong vô thức với những bản năng tự nhiên ít ỏi còn sót lại.

Tôi nhìn xung quanh, khắp nơi là một mảnh trắng xóa tràn ngập. Trần, sàn và hai tường đều được phủ lên một lớp sơn của hư vô, với thứ vật liệu cấu thành nên chúng cũng hoàn toàn không xuy xét được. Chúng trơn nhẵn, nối liền thẳng tắp, nhưng không gợi tả một cảm xúc gì, như thể nó thậm chí còn không tồn tại! Đường đi hẹp chỉ đủ cho một người di chuyển qua mà không phải gặp khó khăn gì đáng kể, nhưng không có các vệt ngăn cách hay những vật tham chiếu. Không có nguồn sáng, nhưng trên thực tế là bóng đêm cũng không thể xâm phạm đến bên trong này. Nhìn trên xuống, trước sau, trái phải, tôi quay qua quay lại hết mức có thể chỉ để cố gắng nắm bắt thật kỹ về vị trí của mình, đồng thời mơ tưởng có thể tìm lấy một hy vọng nhỏ nhoi nào đó sẽ giúp tôi thoát khỏi cái tù hãm khủng khiếp này và có thể lần nữa nhìn lại thế giới ngoài kia, thấy bầu trời xanh thẳm, những đám mây trôi, những đồi núi lớn và những thành phố kỳ vĩ, THẤY CON NGƯỜI, VÀ THẤY NHỮNG SỰ VẬN ĐỘNG! Nhưng duy chỉ có màu trắng tinh không chút tì vết ấy trải dài đến vô tận, cũng rộng lớn đến vô tận. Cứ thế, những niềm tin vụt tắt khi còn chưa thể lóe sáng nỗi một lần, tôi bối rối nghĩ rằng nơi đây là một ngục tù không có lối thoát dành cho tôi, để tôi lang thang trong những vòng cung không có hồi kết của những suy nghĩ sẽ bức bách tâm trí tôi vượt quá giới hạn; và ý tưởng miễn cưỡng ấy đã sâu sắc đâm nhói vào trong tâm hồn tôi một nỗi đau điếng không tên.

Tôi sớm nhận ra rằng đôi tai của tôi đã không nghe được gì nữa. Tôi không thể tạo ra bất kỳ một tiếng động nào bằng tiếng dẫm chân, đập tường hay cào cấu trong nơi này, và rõ ràng là khoảng không tĩnh lặng bao phủ lấy tôi cũng sẽ không thể tự nó gây ra những âm thanh nào đó. Tôi nghĩ rằng nếu tôi có thể nói, có thể hét, thì những tiếng đó sẽ phá tan bầu không khí vắng ngắt thanh âm này—nhưng nó cũng đã từ bỏ thân tôi, đôi môi này không thể thốt ra được một điều gì! Tôi ghé sát vào tường, lè lưỡi ra và làm những hành động tưởng chừng như bệnh hoạn—tôi liếm lấy bức tường trắng, ngửi lấy nó, mân mê lấy nó. Nhưng khả năng cảm nhận từ khứu giác, vị giác lẫn xúc giác của tôi cũng biến mất hoàn toàn!

Tôi còn lại gì nữa? Thị giác, đúng rồi, tôi chỉ còn lại cặp mắt này nữa thôi.

Rồi tôi cúi xuống, nhìn chăm chú vào cơ thể bị nhuộm đen đã tạo nên sự khác biệt duy nhất trong không gian này. Đó có thể là cọng cỏ cuối cùng sẽ níu giữ tôi lại trước thềm vực thẳm, nhưng khi tầm mắt của tôi nhạy bén nắm bắt được những vệt trắng đang lan dần từ ngón út của bàn chân trái, cặp con ngươi rưng rưng của tôi như nổ tung ra—tôi ngỡ rằng mình đã hoàn toàn đánh mất sự điềm tĩnh và thanh tỉnh trong một khoảnh khắc.  

Những ý nghĩ tuyệt vọng bắt đầu xâm chiếm lấy tôi, và tôi biết rằng...cái ngạt thở mà không gian này gây ra sẽ sớm khiến tôi chết đi về thể xác, và khoảng trắng sẽ sớm thôn tính toàn vẻn ý chí nhỏ nhoi này.

—Không, đó có thể là một điều may mắn. Ít nhất thì tôi cũng sẽ được giải thoát.

Nhưng trước khi có thể chúc mừng bản thân vì tôi sẽ được thoát khỏi màn tra tấn này chỉ trong một lát nữa, hoặc tôi cũng có thể tự mình kết liễu tính mạng này để nhận lấy một kết cục nhanh chóng hơn, nhẹ nhàng hơn—thì tôi bỗng cảm nhận được những hố đen mục trong tâm trí được sinh ra từ khoảng trắng vô tận ngay trước mắt đã nhấm nuốt những thứ thuộc về tôi, những thứ cực kỳ quan trọng của tôi!

Tôi đã quên mất. Không, là tôi đã bị tước bỏ đi những nhận thức cơ bản, bị lột đi những quan điểm đã nằm sâu trong ý thức và định hình cho tư duy và lý trí của tôi. Tôi không biết cách để ‘tự sát’, và thậm chí tôi còn có thể cảm thấy rằng nhận thức của tôi về từ ngữ đó cũng đang nhanh chóng nhạt hẳn đi.

Trong cơn hoảng loạn, và gần như điên loạn bởi sự tra tấn tâm linh không hồi kết. Tôi dùng thân mình va đập trong lối đi hẹp, với những tư thế quằn quại gần như vặn vẹo, mong mỏi những nỗi đau vẫn còn đó để khiến tôi có thể cảm nhận được một điều gì đó. Nhưng không thể!

Tôi đang bước đi, nhưng tôi cảm thấy như mình đang đứng yên một chỗ. Tôi đang thở từng hơi nặng nhọc, nhưng tôi cảm thấy như mình đã ngừng thở. Thời gian đang trôi, nhưng tôi cảm thấy như nó chỉ đang lặp đi lặp lại một khoảnh khắc. Và không gian, nó chưa từng thay đổi bao giờ.

Cứ bước tiếp, bước tiếp, ngã xuống rồi lại bước tiếp, đấm đá vào cơ thể, húc mình vào tường cứng, rồi lại bước tiếp...Tôi không biết rốt cuộc đã bao lâu trôi qua, tôi cũng không biết tại sao bản thân vẫn chưa chết đi trước những cường đồ tra tấn bất thường đó; là tôi vẫn chưa được phép chết, hay là thời gian thực tế chỉ mới trôi qua có một vài phút, thậm chí là một vài giây?

Thời gian đã biến mất trong tôi. Thời gian là gì vậy?

Một lần nữa, tôi còn lại điều gì?

Những ký ức? Không, tôi chẳng thể nhớ nổi. Tôi tên là gì? Tôi là ai, tại sao lại ở đây? Tôi có gia đình không, có bạn đồng hành không? Căn phòng này là gì? Tôi đã làm gì từ nãy đến giờ? Không một điều gì trong tâm trí này có thể trả lời cho những câu hỏi đó nữa, toàn bộ ký ức của tôi giờ chỉ còn là một tấm giấy trắng. Nhưng kể cả khi vừa nói ra như vậy, tôi cũng không biết được rốt cuộc ‘ký ức’ hay ‘tấm giấy trắng’ có nghĩa là gì, như thế nào.

Chỉ còn một điều duy nhất còn đọng lại. Sự tồn tại này. Tôi biết mình vẫn đang tồn tại, và đây vẫn là hiện thực, một hiện thực hết sức tàn khốc và đầy sự phi lý.

Màu đen trên cơ thể này chính là minh chứng cuối cùng cho điều đó, và nó cũng sẽ sớm bị tẩy trắng. Đến khi đó, tôi sẽ thực sự chết, một cái chết thực sự. Một sự xóa sổ toàn vẹn về cơ thể, tâm hồn, tâm trí, ý thức, sự tồn tại này, mọi thứ đã định hình nên sự tồn tại này và nguồn gốc đã phái sinh ra chúng. Tôi sẽ không còn lại gì cả, và tôi đang cảm nhận được hồi kết ấy đến, nhanh chóng, thông qua những quan điểm đang bị tước đi.

Vậy đây sẽ là kết cục mà Đấng Toàn Năng đã dành tặng cho tôi?

Nhưng khi tưởng chừng như ý thức của tôi đã không thể chèo chống cái áp lực từ sự thôn tính này nữa mà gục ngã, thì tôi bỗng thấy một vệt màu khác lạ phía xa.

“!!!”—Đó là thứ gì? Một màu sắc rất giống với cái mà tôi đang dần mất đi. Không quan trọng nữa.

Tôi dụi mắt bằng thứ bản năng cơ bản nhất gắn liền với ham muốn sinh tồn, cố chắc chắn rằng đó không phải là một ảo giác. Không, nó không phải, nó cũng giống như tôi, đang dần mất đi màu sắc, cũng đang như tôi, bối rối nhìn vế phía trước, không tin tưởng.

Và như tìm được thứ ánh sáng le lói nào đó trong đêm tối—dù tôi cũng không còn biết được ý nghĩa của câu nói đó—tôi đã liều mình với tới, chạy nhanh về phía trước. Mặc cho cả cơ thể đã không còn tí sức lực nào, tôi vẫn liều mình chạy. Phải chăng Chúa Trời đã thỏa mãn với màn hành hạ và quyết định sẽ mở ra cho tôi một cơ hội để có thể kết thúc cuộc đời này một cách tốt đẹp hơn?

Tôi sẽ chết, đó là điều chắc chắn. Nhưng chỉ cần có thể tiếp xúc tới một ai đó, một thứ gì đó ngoài cái phông trắng ghê rợn này trước khi chết, tôi cũng sẽ rất mãn nguyện mà chết đi. Chạy, chạy, chạy, và chạy—Chạy thật nhanh! Không được quên bản năng sinh tồn của mình, không được quên rằng mình vẫn còn sống, không được quên tham vọng muốn được sống—đó là điều duy nhất có thể giữ vững cho tồn tại này không gục ngã, điều duy nhất đang chống chọi lại với sự thôn tính kinh khủng kia! Tôi cần phải chạy, trước khi chúng đuổi kịp lấy tôi! Tôi tự nhủ với bản thân những điều không tưởng, rằng tôi cần phải thoát ra khỏi đây, cần phải tìm một chỗ dựa cho mình, trước khi chúng có thể đồng hóa tôi! Chạy nhanh hơn nữa...Trong chốc lát, vệt đen ngày càng gần, nhưng tầm mắt của tôi đã nhạt nhòa, cả tâm trí lẫn cơ thể của tôi không chịu nổi được nữa.

Tôi ngã xuống, những vệt trắng đã lan đến tận cổ. Nhưng khi ý thức đang dần chìm vào trong đêm tối, tôi vẫn cố gắng lết thân mình về phía trước.

Một chút nữa, và tôi sẽ với tới nó.

Một chút nữa thôi...Tôi với tới nó rồi!

Nhưng...

Đó là cái cảm giác gì? Mọi thứ bỗng rực sáng lại với tôi trong chốc lát, tôi đang lấy lại mọi thứ thuộc về tôi từ trong vực thẳm hư vô. Tôi được phép sống tiếp sao? Vì màn gặp mặt này? Và đây lại là cảm giác gì nữa? Cứ như hai bàn tay chạm vào nhau, đan xen vào nhau, bấu chặt lấy nhau. Một bàn tay là của tôi. Còn một cái khác...có chút nhăn nheo, nhưng mang theo hơi ấm, một cảm giác quen thuộc đến khó tả. Đó có phải là một người khác, một người quen của tôi, những người đồng đội đã lạc mất của tôi? Ở đây, lạc lõng như tôi?

Tôi gắng gượng dậy và căng đôi mắt của mình ra để tìm lấy đáp án. Phía trước mắt hẳn cũng đang làm điều tương tự, tôi cảm nhận được điều đó. Động lực sinh tồn đã giúp chúng tôi làm được, tôi tin là chúng tôi có thể thoát khỏi cơn ác mộng này, thoát khỏi cái chốn này!

Nhưng rồi...sau một khắc, cả hai chúng tôi đờ ra. Bởi vì đối diện tôi...là chính tôi?

Và đó cũng chính là lúc mà tôi nhận ra rằng, sẽ không có hy vọng nào trong đêm đen tuyệt đối, sẽ không có một lối thoát nào phía trước sự tuyệt vọng khôn cùng. Trước vĩ lực mà tâm trí không thể ngờ tới, cũng không thể tiếp cận được, sẽ không có một kỳ tích nào xảy ra. Sẽ không có gì, ngoài cái chết của tôi

- End -

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận