Human. Into Darkness: Huy...
Hashur RaH. Kamina
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Những Vết Tích Không Thuộc Chu Kỳ

Vực Thẳm từ chốn Hỏa Ngục

0 Bình luận - Độ dài: 6,434 từ - Cập nhật:

Thần linh không nhân từ, không khoan nhượng. 'Toàn năng' trên cả toàn năng; 'Nguồn gốc' vượt trên nguồn gốc; 'Quan điểm thuần tuý' siêu thực cả những quan điểm thuần tuý nhất; và 'Quyền duy lý'—tức nhìn, thấy và tương tác với tất thảy như 'một'—ngự quá cả sự duy lý thường thức. Nhưng dù cho đã sở hữu thứ sức mạnh mà chỉ một từ 'không tưởng' thôi thì chẳng thể nào khái quát được, và sự thờ ơ cũng không tài nào có thể hiểu được—tôi vẫn nghĩ rằng, tự sự thờ ơ không nhân nhượng hay từ bi đó cũng đã chính là cái 'nhân từ' nhất đối với tất cả chúng ta; nhân loại, và những kẻ phàm trần; mặc cho không phải lúc nào 'sự nhân từ' đó cũng là một điều tốt...

Người nào có thể ngờ được về một viễn cảnh cực kỳ đen tối, khi sự hiếu kỳ không thích đáng mang lại những kết cục không đáng mong đợi? Nơi vũ trụ chìm vào trong vực thẳm hỗn mang, từ cái hố sâu thăm thẳm ở miền viễn cực Trái Đất?

Sẽ như thế nào nếu như các Vị Thần không còn 'nhân từ' khi ngủ mơ? Sẽ như thế nào, nếu một tồn tại trong số đó không còn nằm yên ở Cõi Ảo? Và sẽ như thế nào, nếu Thần mở ra một vết nứt đến thực tại vì một lý do nào đó không biết? Tôi nghĩ, chúng ta sẽ phần nào có được câu trả lời của mình thông qua câu chuyện này, dù cho nó chỉ là một trong vô vàn những mẩu truyện có kết cục tương tự—

- Lời tường thuật của Quan Kịch Giả • Estiatl-

.

Giữa màn đêm tăm tối nơi Cực Nam của Địa Cầu, nơi tọa lạc của một hẻm vực kỳ lạ mà không một tia sáng nào từ bầu trời có thể xâm phạm, và nơi đã bị vùi sâu trong lục địa băng đó suốt vô số năm tháng. Giữa bão tuyết quay cuồng và cơn lạnh thấu xương, nhưng nó vẫn cứ tỏa ra một thứ ánh sáng quái dị, réo lên những hồi rợn ngợp, nóng nảy và thiêu đốt âm ỉ, xuyên thấu qua tận tâm hồn bất cứ ai chứng kiến, và nguyền rủa họ từ trong màu tối của màn đêm đen và cái trắng xoá của hư vô.

Những nhà khoa học lỗi lạc từ khắp nơi trên thế giới đã tụ họp lại khi nó được khám phá ra—khi tôi và một vài người đồng nghiệp đang làm việc tại trạm quan sát trên ISS nhận thấy có một loạt các xung động sóng nhiệt cao bất thường đang lan rộng ra khắp bề mặt hành tinh với điểm khởi nguồn bắt đầu ở Nam Cực.

Vào lúc ấy, với một chút hoảng loạn, chúng tôi đã ngay lập tức báo tin lại cho NASA, RKA, và sau đó là JAXA, CSA, ESA—những trụ sở mẹ của ISS—trong khi vẫn đang không ngừng theo dõi để cập nhật những biến đổi mới nhất. May mắn thay, đó không phải là một dấu hiệu cho sự biến động nhiệt mạnh mẽ và đột ngột của hành tinh, điều có thể đưa Trái Đất rơi vào một trạng thái báo động có chưa từng có—hoặc ít nhất thì đó là những gì mà chúng tôi đã nghĩ khi đó—bởi chỉ mười hai giờ sau khi nhận được tin báo, đội khám nghiệm tiên phong được gửi đến đã nhanh chóng xác nhận rằng đó chỉ là một địa vực mới, nằm cách trạm nghiên cứu Amundsen-Scott của Mỹ khoảng hai trăm năm mươi dặm và cách thềm băng Ross về hướng Tây Nam thêm một ngàn dặm nữa—mà nay đã được lộ ra khỏi bề mặt của lục địa sau khi những tảng băng lớn phủ phía trên nó đã bong tróc.

Đã có những nhà khảo cổ, những nhà địa chất học, nhà sử học, vật lý học...tất thảy những bộ não to lớn nhất trên hành tinh này đã tụ họp lại để mở ra một cuộc bàn luận sơ bộ kéo dài tới mười tám tiếng đồng hồ; nhưng cuối cùng công cuộc là vô ích, họ không thể biết gì về nó, không một điều gì! Được khai quật từ một hẻm sâu giữa đất băng, nhưng họ cho rằng đó là một nơi được tạo dựng nên bởi những hợp chất không thuộc về hành tinh này.

Sau buổi họp đó, phía các nhóm Chính Phủ đã nhất trí đi đến quyết định tạm thời giấu nhẻm sự vụ này đối với thế giới bên ngoài trước khi họ có thể tìm hiểu được sâu hơn với nó, và đưa ra một kế hoạch tiếp cận, hoặc khai thác cụ thể với hẻm vực kia. Hiển nhiên, trạm ISS và một số các vệ tinh tân tiến khác vẫn được cấp phép tiếp cận các phần thông tin mật này trong khi đảm nhận nhiệm vụ quan sát và thu thập dữ liệu dài hạn từ bên ngoài trái đất.

Từ bản vẽ mô phỏng nhận được—và không bao gồm những ảnh chụp trực tiếp như tôi đã yêu cầu bởi sự đề phòng kỳ lạ đến từ trực giác mách bảo—tôi có thể thấy rằng đó là một hẻm vực hình chữ V được ghim sâu vào trong đất băng với ước tính về thể tích khoảng chín phẩy hai triệu mét khối. Nó có độ sâu xấp xỉ hai trăm mét, với phần vật chất lạ cấu tạo nên nó dày trung bình khoảng hai mươi mét và trải dài hơn một dặm thẳng tắp, thoạt nhìn giống như một vết rạch không cân xứng được tạo ra bởi sức mạnh thô bạo từ bàn tay của những Vị Thần chỉ có trong các truyền thuyết cổ xưa.

Khi nhìn kỹ vào bản chi tiết các phần cấu tạo của nó, hẻm vực dường như được tạo thành từ những phần vật chất cứng chắc giống đá nhưng mang một màu trắng xám bóng bẩy và gần như trơn nhẵn, đôi khi chảy dài những nét hoa văn màu vàng tạo thành các hình dạng rất đỗi kỳ lạ; và dọc từ miệng vực cho đến đáy sâu, có đầy rẫy các mũi chóp với góc cạnh sắc lẹm lớn nhỏ khác nhau đâm ra như một cái bẫy gai gập khổng lồ đã được kích hoạt. Khi đó, trong một mô hình tổng quát hơn, dường như các hoa văn vàng kim đã phối hợp với sự phân bố của những mũi chóp để biến phía bên trong vực sâu đó như trở thành một vùng ảo ảnh phi hình học Euclid—không phân biệt được chiều hướng hay vị trí—thứ đã khiến cho công cuộc khai phá gần như rơi vào bế tắc hoàn toàn khi mà các phương pháp đo đạc địa hình và đánh dấu toạ độ đều là bất khả thi. Và từ phía dưới đáy vực hắc ám, thi thoảng người ta lại thấy nó dập dờn tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo nhưng nóng nảy tựa hỏa ngục, và thậm chí còn kêu rên lên những tiếng the thé quái dị không rõ nguyên do. Mà như tôi đã được nghe kể, nó mang lại cho những người nhìn thấy và nghe được—dù là trực tiếp hay gián tiếp thông qua các bức ảnh và những bản ghi—một cảm giác ác cảm đột ngột thoáng qua trong tâm trí rồi biến mất, nhưng vẫn hằn sâu như một vết sẹo tâm linh không thể xoá nhoà. Chúng thi thoảng lại bắn ra trong tâm trí họ một cách bất ngờ, rồi khi đã cho họ trải nghiệm được sự bức bối, thiêu đốt, và cái cái cuồng loạn không lối thoát; chúng lại biến mất không một dấu vết.

Ngoài những chi tiết sơ lược này, đội thám hiểm lẫn nhóm những nhà khoa học đã không thể đưa ra bất kỳ một thông tin nào thực sự hữu ích nữa; bởi không một công nghệ nào trên trái đất hiện có có thể phân tích kỹ càng hơn về các thành phần của chúng, hoặc là gây ra bất kể một tác động đáng kể nào lên chúng. Nhìn bằng mắt thường, chúng ta thấy một khối tinh thể trắng xám kỳ lạ; và ngay cả khi nhìn bằng những loại kính hiển vi tân tiến nhất, chúng ta vẫn chỉ nhìn thấy có thế! Như thể rằng khối vật chất ấy là một chỉnh thể liền nhau, thống nhất, tự nó là chính nó, vừa là đơn vị cấu thành nhỏ nhất, nhưng cũng đồng thời là đơn vị cấu thành lớn nhất. Có nhiều khối như vậy tồn tại trong hẻm vực, và chính hẻm vực cũng là một khối lớn hơn; nhưng dù với cùng một hình dạng và tính chất, chúng vẫn khác nhau hoàn toàn, vĩnh viễn không thể hợp nhất với nhau hay với bất kể những thứ khác được! Trước tình huống đó, không thể cắt xén hay trích xuất chúng để đem về nghiên cứu nên những nhà khoa học đã buộc phải đến thực địa để trực tiếp tiến hành các đo đạc đa chiều phức tạp hơn và tham chiếu các mẫu vật qua một loại kính hiển vi chuyên dụng.

Sau một thời gian ngắn, nhà Vật Lý Học nổi tiếng Heinist Volummen—nhân tố chủ chốt trong cuộc khai phá—đã đưa ra kết luận rằng, những thứ vật chất lạ này không chỉ đến từ bên ngoài hành tinh của chúng ta, mà thậm chí còn từ một vũ trụ khác với những Hệ Thống Thức Quy Luật bất thường mà các hằng số vật lý, hằng số toán học hạy thậm chí là các tác động từ những khái niệm thường thức đến từ thực tại bên này không thể tiếp cận được, hoặc ít nhất ông tin là nhân loại chúng ta vẫn chưa thể tiếp cận được. Để chứng minh cho luận điểm này, ông ấy đã tạm gọi những vật chất đó là Nguyên Tố Số Ảo Thứ Nhất, hay giản hoá là FINE (viết tắt của First Imaginary Number Element), và tiến hành ba thí nghiệm nho nhỏ với chúng. Thí nghiệm đầu tiên sử dụng một chiếc lồng gia tốc phân rã, kết hợp với một hệ thống phức tạp các máy ép vật chất lượng tử có thể phân tích và tác động mục tiêu bằng nhiều cách thức trong các vùng không gian mô phỏng lượng tử đặc biệt, phân biệt được dùng để đo đạc sự ảnh hưởng của thời gian và không gian đối với các FINE. Trong khi đó, thí nghiệm thứ hai sử dụng các định lượng đo lường nồng độ vật chất và năng lượng dựa trên sự tương tác giữa chúng với ánh sáng thông qua các phổ sóng. Và với thí nghiệm thứ ba, có phần trực tiếp và thô bạo hơn—chính là tác động lực, chấn ép và kích nổ các khối FINE và thông qua đó tiến hành tính toán trực tiếp động lượng, cùng các giai đoạn tương tác tương quan. Bất ngờ là, những kết quả chỉ ra cho thấy rằng kết luận của Tiến Sĩ Heinist Volummen đã đúng. Thời gian không để lại trên FINE một vết tích gì, còn không gian thì không thể ràng buộc được chúng. Các quy luật quan trọng nhất của vật lý, về sự tuyệt đối của ánh sáng, hay sự toàn diện của không gian lượng tử, về các hằng số như Planck hay Boltzmann tương tác với năng lượng và nhiệt lượng; chúng cũng giống vậy. Đứng trước FINE, dường như mọi sức mạnh khoa học mà con người đã từng rất đỗi tự hào khi khám phá ra và coi chúng như một chân lý của vũ trụ, đều trở nên vô nghĩa hoàn toàn.

Vì vậy, cách giải thích hợp lý duy nhất chính là đúng như theo những gì mà Heinist Volummen đã nói—chúng đến từ một thực tại hoàn toàn tách biệt.

Nhưng hiển nhiên, đối với phần lớn mọi người thì dù chỉ nhiêu đó thôi cũng đã là một phát hiện lớn mang tính chấn động, và thoạt đầu đã có những tiếng trầm trồ và cười mừng. Có lẽ nó đã được xây dựng nên bởi một nền văn minh từ bên kia ranh giới của các vũ trụ, hoặc cũng có thể nó là vết tích của một sự giao thoa giữa các không-thời gian bất thường từ rất lâu trước đây mà con người chưa từng phát hiện ra; tất cả chỉ là giả thuyết, nhưng nó không quan trọng—bởi dù là gì đi nữa thì đó cũng là một bước chuyển biến, một sự chuyển mình mạnh mẽ của nền văn minh của chúng ta! Với những vật chất kỳ dị ấy, dù cho nó có nguồn gốc từ đâu đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ cung cấp cho khoa học của nhân loại những tài liệu mới cùng những kiến thức mới, với những kết cấu phức tạp mà dường như đã thoát khỏi phạm trù 'vật chất' thông thường kia. Nhân loại hiện không sở hữu cách thức để phân tích kỹ càng chúng, nhưng quá trình tìm hiểu chúng ắt hẳn sẽ đem cho chúng ta một bước đột phá không tưởng!

Những cuộc thí nghiệm chuyên sâu hơn nữa đã nhanh chóng được tổ chức nhằm đảm bảo tính xác thực của các đặc tính mà FINE sở hữu, nhiều nhóm nghiên cứu hơn được điều đến với một nguồn lực đầu tư tập trung vô cùng khổng lồ dưới sự góp sức của tất cả các cường quốc. Tất cả mọi người mân mê với nó không kìm lòng được, thậm chí vì vậy mà bất chấp đã có lệnh ban hành phong cấm tuyệt mật về thông tin, nhưng vẫn có những tin tức đã được lộ ra cho thế giới bên ngoài trước khi các bên Chính Phủ có thể kiểm soát.

Một tràng hỗn loạn nhanh chóng xảy ra, và giờ đây thì mọi người trên khắp thế giới đều biết về vùng vực và đều hào hứng tranh luận. Nhưng từ phía trên cao của bầu khí quyển, kể từ thời điểm ấy thì tôi đã biết rằng đó là một điềm báo mãnh liệt cho một thứ đáng sợ sắp diễn ra. Bởi giống như Friedrich Nietzsche đã từng nói, "Nếu bạn nhìn chăm chú vào vực sâu đủ lâu, thì nó cũng sẽ nhìn lại bạn", và tôi đã sâu sắc cảm giác được rằng những hành động của bọn họ bất thường đến nhường nào.

Họ đã quá khinh suất, quá ngạo mạn, không một chút phòng bị nào! Và họ hành xử làm sao vậy? Các công cuộc kiểm soát đã phải lỏng lẻo đến nhường nào mà có thể khiến hơn bảy tỉ người đều biết về những tài liệu tối tuyệt mật đó? Vì sao tất cả lại hào hứng và sôi nổi như vậy trong khi phải có hơn tám mươi lăm đến chín mươi phần trăm không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra, hay có ý nghĩa như thế nào? Tất cả mọi người dường như đã chỉ để mắt đến niềm vui ngay phía trước mà không hề có chút nhận thức nào về những hiểm nguy có thể lẩn khuất phía sau, sao lại như thế? Tại sao chỉ nhóm những phi hành gia chúng tôi có được dự cảm bất an đó? Tại sao những lời cảnh báo của chúng tôi là vô ích? Và tại sao những người dưới kia không hề suy xét kỹ hơn về những sự việc sắp xảy ra? Họ đã nghe những điều mà chúng tôi trình bày, nhưng tại sao không ai để tâm?

Có rất nhiều những câu hỏi như thế đã nảy ra trong tâm trí của tôi, nhưng tôi rõ là không có bất kỳ đầu mối nào để khả năng giải quyết được dù chỉ một trong số đó. Ngoài một linh cảm duy nhất...rằng tôi ngờ là xung động sóng nhiệt đầu tiên đã bắt đầu cho tất cả. Nó lướt qua trên bề mặt địa cầu, và khiến tâm trí của họ bị phủ bởi một màn đêm tăm tối, với những mây mù kín mít nhưng mờ mịt che đậy đi những suy nghĩ rành mạch và tỉnh táo của mọi người phía dưới kia. Nhưng—dù thế nào đi nữa, sự bất thường này thật quá sai trái, mọi người đều đang điên lên! Và giờ thì sớm thôi những hành động ngu muội đó của nhân loại sẽ phải trả giá!

—Biến động mà tôi lo lắng đã thực sự xảy ra khi vệ tinh tiếp tục thu nhận được những tín hiệu từ nơi vực lạ, nhưng lại chóng nhận ra rằng cái vực thẳm kia đang liên tục lan tỏa sóng nhiệt của chúng với một tốc độ kinh khủng. Đó là những đợt lớn hơn và dày đặc hơn, với những tần số bất thường hơn đã hoàn toàn phủ kín gần như một phần sáu Nam Cực chỉ sau một tuần từ khi được phát hiện, như thể nó đã sớm thấm sâu vào trong lòng băng. Chúng tôi đã gửi tín hiệu về Trái Đất, và nhận được tin rằng đội thám hiểm tiên phong cùng nhóm khai thác và các nhà khảo cổ học, vật lý học nằm trong phạm vi của vùng sóng đã đột ngột mất hoàn toàn tín hiệu. Nơi đó hiện đã không còn tín hiệu của sự sống, các thiết bị theo dõi nhịp sinh học đã ngừng hoạt động không rõ nguyên do và các bên Chính Phủ không có bất kỳ phương pháp gián tiếp nào có thể tiếp cận đến khu vực đó, giống như vùng cực đã trở thành một lãnh giới biệt lập và ngăn chặn tuyệt đối mọi thiết bị do thám tiếp cận vậy.

Chính Phủ Mỹ đã thử đem đến đấy một đơn vị thám hiểm khác và thêm hai đại đội tác chiến nữa để phòng ngừa cho những bất trắc. Nhưng họ tuyệt nhiên không thu nhận được một tin tức gì nữa ngay khi mà đội hình ấy đặt chân vào vùng phủ nhiệt báo động của Nam Cực. Không có một dấu hiệu nào, không có một tín hiệu báo trước nào, họ cứ thế mà biến mất như bị nuốt chửng vào cái lãnh địa u ám nhưng âm ỉ đó. Từ đằng xa, các nhóm giám sát kể rằng bên kia mặt ranh giới là một đoàn sương mù đen đậm đặc mà họ không thể nhìn xuyên qua dù là với bất kỳ loại kính viễn vọng, dò nhiệt hay dò tìm quang phổ nào. Họ thấy những đồng đội của họ tiến vào với thiết sa, trực thăng và trang bị vũ khí đầy đủ; những loại súng, bom và đạn dược tiên tiến nhất, có đủ cả. Ba mươi nhà thám hiểm đi giữa trung tâm đội hình, và hơn ba trăm quân nhân bao quanh họ như một vòng tròn khép kín với nhiều tầng, tạo thành một trận địa vững chắc tuyệt đối. Nhưng rồi họ tiến vào, và đột nhiên đồng loạt biến mất khỏi địa đồ sinh trắc, thậm chí còn không có bất kỳ một dấu hiệu phản kháng nào.

Và trong khi còn ở trong cơn kinh hoàng vì những sự việc xảy ra quá đỗi chớp nhoáng, thì từ phía bên kia đại dương, chính những người sớm nhất tiếp xúc với các ảnh chụp và những file dữ liệu âm thanh từ cái vực sâu quái dị đó đã xảy ra những dấu hiệu của sự điên loạn—bao gồm phần lớn nhân viên trực thuộc tại NASA, RKA và JAXA.

Như những gì đã được tường thuật lại—họ không thể rời mắt khỏi chúng, và trong khi nhìn chăm chú vào những bức ảnh tựa như một rãnh sâu hút hồn, họ bắt đầu lẩm bẩm những từ ngữ khó hiểu và rồi thỉnh thoảng thét lên tiếng cười bệnh hoạn.

Dần dà, không chỉ riêng họ, mà ngay cả những quan chức khác, rồi ngay cả những người dân cũng đã nảy sinh các dấu hiệu tương tự. Không một biện pháp nào có thể cứu trợ cho những người này, không chỉ bởi vì không có người nào có thể kiểm soát được tình hình ngay lúc ấy, mà còn bởi sự truyền nhiễm đấy là không thể chống chế được!

Bất kỳ những ai đã tiếp xúc trực tiếp với nguồn nhiệt đó, và bất kỳ những ai đã nhìn hoặc nghe thấy những âm thanh phát ra từ nó đủ lâu cũng đều điên dại!

Cái ánh sáng kinh hoàng đó, cái cảm giác choáng ngợp và khiếp hãi đó, cái âm thanh phát ra như những tiếng kêu nguyền rủa không ngừng đó; với sự thâu tóm đáng nguyền rủa như đã có tính toán đó, chúng không thể đến từ một khu vực địa lý thông thường được, đó là một thể sống hữu hình, một con quái vật cổ xưa từ một vũ trụ khác giờ đây đã thức tỉnh và đã sẵn sàng gieo rắc nỗi kinh hoàng của nó!

Nó là gì? Không ai biết được. Nhưng mọi người đều điên rồi, điện loạn đến tận cùng—THẾ GIỚI NÀY! Không có một ngôn từ nào có thể miêu tả rõ trạng thái mà họ mắc phải rốt cuộc là gì. Mọi sự hoảng sợ và lo lắng, với những khiếp hãi như thể chất chứa tất thảy những điều khủng khiếp trên đời; chúng hằn hết lên khuôn mặt của họ; khiến họ gào thét trong điên loạn khi nghe những âm thanh đó và khi nhìn thấy những ánh sáng kỳ lạ kia. Cái cuồng loạn nhấn chìm tâm trí của họ, nhưng cũng đã đưa cho họ những tia tỉnh táo cuối cùng để báo tin cho chúng tôi đừng nên tự tiện tiếp cận bầu khí quyển.

Tất thảy những người lỗi lạc nhất và dũng cảm nhất đã chìm đắm trong vực sâu của điên loạn, mất đi hoàn toàn bản ngã, khả năng suy nghĩ thông thường cùng nhân tính của mình. Và giờ thì sớm muộn thôi cả thế giới cũng sẽ điên lên giống vậy! Điên! Rồi Chết! Hồi kết đã gần kề với thế giới này, với toàn bộ nhân loại.

Tôi đã phát hiện ra cái vực lạ đó từ trên vệ tinh. Tôi và những đồng đội của tôi ở đây trên trạm ISS, chúng tôi đã không trực tiếp nhìn thấy hay nghe thấy những âm thanh và ánh sáng kia từ nơi đó, vì vậy nên chúng tôi là những người cuối cùng có thể giữ được cho tâm trí của mình thanh tỉnh, và sớm thôi, cũng có thể là những cá thể cuối cùng của giống loài mang tên "Nhân Loại" này.

Sau khi đã kết nối tới các vệ tinh khác còn hoạt động trên bầu khí quyển, chúng tôi đã tìm mọi cách có thể để cứu giúp những người ở trái đất, nhưng vô ích.

—"AR'SHA'ARNAMMU! Lạy Chúa, đó là tên của nó, chỉ một cái nhìn là tôi đã biết được nó gọi là gì. Nhìn cái miệng của nó kìa, những xúc tu nhỏ mà chằng chịt bắn ra khắp nơi, những chiếc răng thô cứng to bằng cả ngọn núi—không phải xung nhiệt đâu James, anh sai rồi, tất cả chúng ta đều sai rồi!

Đó là một con quái vật vô hình, không có địa vực nào cả. Khe nứt kia là một thực tại khác được ghi đè lên chính thế giới này, và từ đó cái thứ khủng khiếp đấy chui ra! Chỉ có những ai đã đủ điên loạn mới biết được điều gì đang diễn ra. James, Robert, Daniel, và cả Abe nữa—ôi, tất cả mọi người cần phải nhìn thấy thứ đó! Các anh không thể tưởng tượng được đâu, mười một quả bom nguyên tử đã được chấp thuận triển khai, ấy thế mà chúng cứ như bị nuốt chửng ấy! Phía dưới đó, nó không phải là một địa vực từ vũ trụ khác—một Vị Thần, là MỘT VỊ THẦN ĐẤY! Chúa ơi, nó là một thể sống thực sự, một con quái vật có thể nuốt chửng cả thế giới này!"—

Đó là những lời cuối cùng mà chúng tôi nghe được từ David Thompson, liên lạc viên cuối cùng mà chúng tôi có thể kết nối được với Trung Tâm Điều Khiển Sứ Mệnh ở NASA.

Chỉ trong chốc lát, mọi thứ đã hỏng bét tột độ. Phía dưới là một con quái vật vô hình chui ra từ cái vực quái dị đấy, thực sự sao? Tôi không biết nữa, chẳng ai trong số chúng tôi suy nghĩ được gì. Mọi người cứ ngồi đấy và chẳng nói gì cả. Tôi đã thử cố gắng đứng dậy để động viên mọi người, nhưng có gì đó đã ngăn chặn tôi lại. Tôi muốn đứng lên, nhưng cứ mỗi khi nghĩ tới việc đó, đôi chân của tôi lại run rẩy và trở nên mềm yếu vô cùng, như không có sức sống...

Sự trầm trọng vẫn tiếp tục bao trùm bầu không khí, nhưng có lẽ đúng hơn là cái hoảng sợ đã khiến cho tâm trí chúng tôi bị tê liệt hoàn toàn. Cũng có thể là, cái thứ giống như tầng xung động sóng từ cái vực thẳm...từ con quái vật kia cũng đã ảnh hưởng tới chúng tôi?

.

Ba ngày sau, với tốc độ lây lan được đẩy mạnh mà không ai có thể ngăn cản được, cả Tinh Cầu trên bảng mô phỏng đã bị hóa đỏ hoàn toàn bởi những dải sóng. Xung nhiệt quét qua chỉ như một làn gió nóng bức từ sa mạc ngay giữa trưa, nhưng giờ đây khi đã nhấn chìm toàn bộ bề mặt của hành tinh, nó bắt đầu chuyển từ giai đoạn 'xâm chiếm' qua 'nung nóng', với trung bình là ba mươi chín độ C mỗi hai mươi bốn tiếng. Hiện tại quê nhà của chúng tôi đã trở thành một quả cầu lửa với nhiệt độ một trăm năm mươi bảy độ C, và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hãi hùng là mọi việc đều xảy ra chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ấy vậy mà mọi nền văn minh dưới kia đều đã bị xoá sổ thành tro tàn. Nhưng tàn nhẫn hơn cả, là gia đình của chúng tôi; bố mẹ, vợ chồng, cả con nhỏ nữa—nhân loại phía dưới hẳn đã diệt vong hoàn toàn khi chưa thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Như một cơn ác mộng. Nhưng rõ ràng không phải! Nó là hiện thực. Có lẽ những ai sở hữu một cái hầm trú ẩn với độ sâu đủ lớn và lớp cách nhiệt đủ tốt có thể sẽ sống sót được, nhưng chắc chắn sẽ không lâu đâu. Và với tình hình này thì sẽ sớm thôi, cả Trái Đất sẽ bị nướng chín và thực sự trở thành một khỏa cầu rực cháy, một hành tinh lửa theo đúng nghĩa đen!

Phần những người ở ngoài bầu khí quyển như chúng tôi thì vẫn chật vật sinh tồn được—ISS chỉ có thể chịu đựng được nhiệt độ xấp xỉ một trăm hai mươi độ C nên chúng tôi đã phải tăng độ cao thêm một trăm kilometres nữa để giảm bớt sự ảnh hưởng; nhưng ai cũng biết rằng cái chết cũng sẽ đến với mọi người trên đây vào nay đây mai đó thôi.

Từ hôm ấy—sau khi David báo điện cho trạm ISS những lời cuối cùng, tất cả đã không nói một lời nào nữa. Mọi người sinh hoạt đâu vào đấy, như chẳng có gì xảy ra, nhưng lại với không chút cảm xúc nào trên khuôn mặt, bởi lẽ trong thâm tâm của mọi người chỉ còn một mảnh tuyệt vọng và những nỗi sợ bất định.

Mọi thứ sắp kết thúc rồi.

Và khi nghĩ đến hồi kết sắp tới, tôi chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất rằng là 'hãy tận mắt chứng kiến nó thật kỹ càng', đó là điều duy nhất có ý nghĩa hiện tại, phải không? Có lẽ phải, cũng có thể không, nhưng chính việc phân biệt phải trái hiện tại cũng đã quá vô nghĩa rồi, cứ làm những điều mình muốn là được. Vì vậy, tôi đã rời khỏi trạm quan sát và mệt mỏi lê bước qua hành lang vắng tanh, tiến đến căn Cupola—nơi các phi hành gia có thể ngắm nhìn rõ ràng nhất quê nhà của họ trong căn buồng nhỏ, qua những tấm kính cường lực.

Giữa đường, tôi thấy rằng anh bạn thân Robert cũng đang đi trên một 'hành trình' tương tự, với những suy nghĩ y hệt. Anh ấy cũng chú ý tới tôi, nhưng chỉ liếc nhìn một chút rồi lại bước tiếp. Cả quãng đường, chúng tôi không nhìn thẳng vào mặt nhau, cũng không giao tiếp gì, nhưng dường như đã nhất trí rằng sẽ đồng hành cùng nhau trong giờ phút này.

—Từ Cupola, tôi và anh bạn Robert đồng hành của tôi có thể dễ dàng nhìn thấy Trái Đất bằng mắt thường đang hóa đỏ. Đất đai không còn một màu xanh của rừng cây núi đồi, cũng không có màu nâu nhạt của đất đá nữa; chỉ còn lại một mảnh đen xì và nứt toác những vệt cam đỏ như magma. Biển cả cũng đã bốc hơi hoàn toàn dưới cái nhiệt độ đáng sợ ấy, và không có hơi khí hay mây lớn phủ phía trên, bởi lẽ trọng lực của Trái Đất đang ngày càng tăng cao hơn.

"Vậy là chỉ còn vài giờ trước khi ISS không còn đủ nhiên liệu và năng lượng để chống lại những khắc nghiệt kinh khủng ấy nữa. Thế giới của chúng ta đã mất đi...và sắp tới, thì cả chúng ta cũng sẽ bị chôn vùi." Robert nói với tôi bằng một giọng khàn khàn, đánh vỡ sự trầm mặc.

"Ừ." Tôi đáp lại, rất ngắn gọn.

"Hiện giờ, hầu hết mọi người đều đang trốn lụi trong phòng và hời hợt với mọi thứ trôi qua, Abe và Daniel vẫn còn thơ thẩn ở Phòng Điều Khiển, còn Vutzik thì đang lảng vẳng khắp nơi với chai rượu trên tay. Nực cười thật, chúng ta là những nhân chứng cuối cùng cho sự diệt vong của Trái Đất nhưng đã không còn một ai có được một tia ý chí hay niềm tin nào nữa. Sắp tới, cả tinh cầu này và cả nhân loại...tất cả sẽ chỉ còn là dĩ vãng."

"...Phải..."

...

"Này James, anh nghĩ gì về những điều David nói? Về con quái vật vô hình đó."

"...Tôi không biết nữa, có lẽ chúng ta đang đối mặt với nó qua tấm kính này, có lẽ nó thực sự là một Vị Thần đầy quyền năng tới từ một vũ trụ khác. Có lẽ nó vô hình bởi đó là một phần sinh lý học của nó, hoặc cũng có lẽ chỉ vì chúng ta là những kẻ người trần mắt thịt nên không thể diện kiến hình dạng kia.

Nhưng dù gì đi nữa, dù nó là một con quái vật báng bổ hay một Vị Thần đáng sợ, thì đó cũng là một tồn tại nằm ngoài sự hiểu biết của chúng ta, của con người. Chúng ta hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của nó..."

Sau phút chốc lặng thinh, Robert lần nữa lên tiếng. Như thể anh bạn của tôi khát khao được trò chuyện trong những giây phút cuối cùng, để bản thân anh có thể cảm nhận được chút hơi sống sắp lụi tàn và để anh không cảm thấy đơn độc lạnh lẽo. Tôi cũng thế, vậy nên mặc cho thể xác đã rã rời, tôi vẫn cố để đáp lại anh ấy.

"Thật vui vì được làm việc với anh, Robert."

"Tôi cũng thế. Được làm việc với anh là hân hạnh của tôi, James ạ."

—Trong những phút giây cuối cùng, tôi và Robert đã cố gắng nhìn thật kỹ để khắc họa những hình ảnh cuối cùng về quê nhà của mình. Chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau, về những kỷ niệm đẹp của cả hai, về gia đình, về những sở thích đôi bên, và không hề nhắc gì đến sự tuyệt vọng trước mắt. Mặc dù câu có câu không, nhưng những điều tích cực ẩn trong đó cũng khiến cả hai thanh thản hơn dù chỉ là chút ít. Với sự diệt vong trước mắt, không còn gì ngoài nỗi hãi sợ ám ảnh đã chiếm trọn linh hồn, nhưng chính vì sự bất lực không thể làm được gì nữa nên chúng tôi chỉ có thể buông bỏ và đầu hàng, tìm kiếm ở nhau những sự an ủi nhỏ bé.

Khoảng hơn một tiếng sau, tôi bắt đầu nhận thấy rằng lớp bảo hộ từ trạm ISS đã không thể giúp chúng tôi chịu đựng được lượng nhiệt tăng nhanh nữa. Tôi cảm giác được trạm vũ trụ đang rung chuyển bất ổn, những tấm sắt bọc ngoài run lên như báo hiệu cho sự quá tải và thậm chí là bốc cháy nữa, vậy đây sẽ là cách mà chúng tôi chết đi? Bị thiêu sống?

Tôi định quay qua và chào tạm biệt anh bạn của tôi...nhưng không.

Ngay khoảnh khắc đó, thông qua ô kính nhỏ, tôi đã chứng kiến một sự việc tưởng chừng như hết sức hoang đường chỉ có thể xuất hiện trong những bộ phim khoa học viễn tưởng.

Và tôi bàng hoàng nhận ra rằng Trái Đất bốc cháy chưa từng là những gì đang thực sự diễn ra, chưa bao giờ! Là sự kích nhiệt...Đó là một quả bom đang phát nổ, và tinh cầu xanh của chúng tôi chính là quả bom khổng lồ đó!

Tôi không thể mô tả được chi tiết bằng lời những gì diễn ra bởi nó đã ập tới một cách đột ngột vô cùng, mọi thứ xảy đến hầu như chỉ trong một khoảnh khắc. Ấn tượng duy nhất và cuối cùng mà tôi còn sở hữu, chính là những vết rạch lớn có thể thấy rõ từ phía trên bầu khí quyển bỗng chốc nứt ra, chạy dọc giữa các mảng lục địa, giữa đại dương khô khốc! Rồi một mảng lớn các lớp vỏ dày hàng chục-hàng trăm kilometres cứ thế bị bung ra như có ai đó xé toạc. Những mảnh nhỏ được nối tiếp bởi những mảnh lớn hơn văng mạnh ra, và sau đó để lộ cái lõi nóng rực của tinh cầu—ôi Chúa! Tôi loáng thoáng thấy một thứ gì. Loáng thoáng thôi, nhưng mà cái quái gì? Những chiếc xúc tu trắng xoá thô kệch to lớn hơn cả những mảng lục địa, chằng chịt tơ vàng và những chiếc giác hút sôi sùng sục bắn ra tua rua những chiếc xúc tu nhỏ hơn! Đó là nó sao? Cái thứ tên là Ar'sha'arnammu ấy!

Đấy mà là Thần Linh sao?—Nhưng tôi không suy nghĩ thêm được nữa. Bởi chỉ sau một cái chớp mắt, cái lõi đỏ cam sôi sùng sục đó phát nổ với chấn động dữ dội khủng khiếp.

"!!!"—Ánh sáng trắng bắn ra bao phủ một vòng bán kính hàng trăm ngàn cây số, tức thì thôn tính mọi thứ nằm trong phạm vi, ngay trước khi lực hấp dẫn hình thành từ trọng lực và áp suất tuyệt đối ở trung tâm của nó kéo tuột toàn bộ lượng vật chất xung quanh đã gần như bị rã thành từng đoàn bụi phấn trở lại điểm khởi đầu—bao gồm cả chúng tôi, những 'nhân loại cuối cùng'—và hoàn toàn nghiền nát tất cả ngay tức khắc trước khi bùng nổ dữ dội hơn nữa——

.

—Vậy đấy, anh bạn James đã 'chết' trước khi có thể kịp chứng kiến toàn cảnh của cái kết. Tuy không phải là một vụ nổ siêu tân tinh, nhưng nó mang lại cho bất kỳ ai chứng kiến một cảm giác còn rực rỡ và vĩ ngạn hơn vô số lần. Không gian bị bẻ cong, uốn gập và 'răng rắc' những tiếng nứt vỡ; để rồi đợt bùng phát tiếp theo giải phóng một khoảng trắng sáng khổng lồ xâm chiếm khắp hệ mặt trời, và chấn động lan tỏa khắp không-thời gian, làm rạn nứt cả những mặt ranh giới giữa các thực tại, xoá sổ toàn bộ mọi thứ. Đột ngột, tàn khốc và vô cùng phũ phàng.

Ar'sha'arnammu—Vị Thần của Vực Thẳm, kẻ ngủ say nhưng đã rời khỏi lãnh giới của mình. Từ 'thoát thế', tới 'không tồn tại' và đến 'thực tế'—Người mở lỗ hổng từ Cõi Ảo trong sự vô thức, và vẫn đang luồn lách từ từ qua khe nứt dù chỉ một phần nhỏ, nhưng cơn chấn động vô tình đó vẫn đem lại sự tàn phá khiếp khủng mà không ai co thể ngờ tới được. Trái Đất, Hệ Mặt Trời; sự biến trắng của chúng chỉ là sự khởi đầu—bởi lẽ khoảng trắng đó sẽ nhanh chóng phủ khắp mọi thứ khác nữa, và bởi vũ trụ sẽ chẳng thể chịu đựng nổi sự hiện diện của một Vị Thần thực sự như nó. Hồi kết đến với nhân loại trước tiên, nhưng sự sụp đổ của cả thực tại cũng đã nằm ngay trước mắt.

Về với những gì mà tôi đã nói ngay từ đầu, Thánh Thần thờ ơ không nhân từ ư? Đúng. Nhưng chính cái thờ ơ vô nhân đạo ấy đôi khi mới chính là điều bất thiện bất tường nhất trên thế giới này—

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận