Algiz de Othala
Tử Thiên Tuyền
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 12: Trời đen lên thay (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,518 từ - Cập nhật:

Tiếng gầm là cách mà động vật thể hiện uy thế áp đảo ngoài tự nhiên. Uy thế, chỉ vậy thôi. Gần như không có sinh vật nào có thể tước mạng kẻ khác chỉ bằng cách la hét thông thường cả. Loài thú săn mồi đỉnh cao không cần phải la hét. Chỉ khi nào thực sự biết im lặng, chúng mới trở nên đáng sợ. 

Hugo rống lên từng đợt đe dọa khi nhìn thấy bóng hình trước mặt chầm chậm tiến tới gần. Mắt hắn cay xè, hơi nhòe đi vì máu đỏ phủ khắp gương mặt khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt. Sao hắn không nghe thấy gì? Bóng đen lập lòe trước mặt không hề phát ra bất kể một âm thanh nào, ngay cả một hơi thở khẽ. Đây có phải là kẻ Hugo vừa đánh bại không vậy? Hình bóng hắn đột nhiên to lớn lạ thường, vượt cả ra ngoài tầm mắt của con nhân ngưu hung hãn.

Đột ngột, Zero nhún chân một cái và lướt ngay tới trước mặt đối thủ. Hắn rõ tình trạng của bản thân lúc này hơn ai hết. Xương sườn gãy gập vào trong sau mấy cú đấm như khiến tốc độ giảm đi đáng kể, lại thêm máu tuôn ra không ngừng từ bên trong nội tạng làm Zero choáng váng. Những bước chân lúc này chỉ là chuyển động mong manh níu vào chút hơi tàn cuối cùng. Nhưng hắn vẫn muốn đánh. Hắn vẫn muốn giết chết con bò này. Để đưa Huyền Long lên ngôi ư? Zero không chắc. Dù sao hai người cũng mới chỉ quen biết ít lâu, dù có khá thân thiết đi chăng nữa thì vẫn chưa đủ để khiến hắn bị cuốn vào tham vọng của kẻ kia. Trả thù cho Cẩm Diệp sao? Không, không phải. Cô ấy, cũng như Zero, đều đã xác định trước tâm lý khi bước vào nhiệm vụ này. Vậy thì tại sao nhỉ? Tại sao hắn vẫn cứ lao lên? Chính bản thân Zero cũng không để ý tới điều này. Hắn vốn là một con thú hoang dã và tự do không bị áp đặt bởi bất kỳ tiêu chuẩn nào. Bỏ chạy chính là bản năng đã in sâu vào máu hắn. Nếu thấy tình huống nguy hiểm, hắn sẵn sàng bỏ chạy để sau này cắn đối phương một phát gấp đôi. Thế nhưng tại sao Zero lại vẫn cố lao lên. Phải chăng, đôi mắt hai màu dị dạng ấy đã sớm không còn thấy cái "sau này” nào một khi hắn thất bại cả.

Bóng đen tiến sát tới trước mặt Hugo. Tên nhân ngưu vung tay quơ mạnh một cái về phía trước. Nắm đấm nhanh như chớp của hắn chỉ huơ vào khoảng không vô định. Mặc cho cơ bắp nhói lên một cái sau chuyển động bất ngờ, Zero lộn như một con mèo tới trước ngực đội phương. Những ngón tay cứng như móc sắt cong gập lại, bấu sâu vào da thịt sắt thép của con bò đực. Hugo rống lên đầy đau đớn. Hắn giáng mạnh một phát xuống vai sinh vật nhỏ bé đang đánh đu trước ngực. Đòn tấn công khiến cả người Zero vẹo đi, nhưng vẫn nhất quyết không buông tay. Hắn mím môi lại giật mạnh, dùng toàn bộ sức lực phóng bản thân lên không trung, kéo theo một mảng thịt lớn ngay hai mạng sườn đối phương.

Tai chính là bộ phận dễ tách rời nhất trên đầu một sinh vật sống. Nó vốn chỉ là mảng thịt gắn liền dưới hai bên đầu mà không có bất kỳ cấu trúc nào bảo vệ cả. Hai tay Zero nắm lấy tai con bò, hơi di về sau rồi giật mạnh ra. Không để đối phương kịp hoàn hồn, hắn nắm ngay vào bên mép đang ngoác rộng đầy đau đớn của đối phương, đu người kéo mạnh xuống.

"TAO SẼ XÉ XÁC MÀYYYY!”

Hugo hét lên khiến cả căn phòng rung chuyển. Xé xác, nghe buồn cười thật. Một khối cơ bắp biết đi như nó biết gì về hai từ ấy. Thứ Zero đang làm mới gọi là xé xác. Huyền Long từng rất ngạc nhiên khi chứng kiến hắn học hết võ thuật của đối phương chỉ sau một lần liếc nhìn. Nhưng như vậy có là gì. Tất cả những kỹ thuật ấy chỉ càng khiến con thú bên trong hắn sôi sục lên. Xấu xí, đơn giản và hiệu quả, ấy mới chính là hắn. Từng cú vung tay chỉ với mục đích duy nhất là lấy mạng con mồi. Một lần nữa, cổ họng của Hugo lại bị nhắm tới. Hàm răng sắc nhọn tới bất thường đâm xuyên qua vết thương từ trước đó, níu chặt con nhân ngưu xuống. Hugo bị cắn vào ngay cuống họng liền không thở nổi, chỉ có thể thở mấy tiếng khò khè không ra hơi. Hai tay hắn giáng tới tấp xuống kẻ đánh đu trước ngực. Zero đột nhiên “Hự” lên một tiếng, cú đấm giáng ngay vào lưng khiến hắn co rúm người lại, buộc phải nhả đối phương ra. Cánh tay hắn bị con nhân ngưu chụp lấy ngay giữa không trung. Còn chưa kịp định thần lại, thân mình hắn đã xoay mòng mòng, rồi dúi mạnh xuống sàn.

Hugo văng quật đối phương như một tấm giẻ rách mấy phát rồi đột ngột dừng lại. Hắn giơ cao cơ thể đối phương lên không, đặt ngay trước mũi sừng, rồi cứ vậy mà cắm đầu lao thẳng vào tường. Nếu Hugo còn nguyên vẹn đôi tai, hẳn hắn sẽ nghe thấy âm thanh lạch cạch như tấm ván gỗ bị uốn cong từ đối thủ của mình. Zero vặn mình, xoay nhanh tự bẻ gãy cả hai bên khớp vai. Cơ thể hẳn mềm như một sợi bún trượt dài ra khỏi hai bàn tay khổng lồ kia ngay trước thời điểm va chạm.

ẦMMMM

Cú tông của con bò khiến vách gỗ nứt toác, thân hình khổng lồ lộn mấy vòng rồi trượt dài ra sân. Nó rống lên khủng khiếp, khua khoắng loạn xạ bởi đôi mắt mù lòa đã không còn nhìn thấy gì. Hai hốc mắt đỏ lòm những máu ấy ánh lên ánh kim loại. Zero đã thuận tay nhặt lên hai mảnh kiếm gãy trước khi lao vào tấn công Hugo. Với sức hắn bây giờ, cắm hai mảnh kiếm ấy xuyên vào sọ con bò đực này quả thật bất khả thi. Nhưng mượn sức con bò đực này thì hoàn toàn có thể. Ấy vậy mà hai mảnh thép ấy cũng không đâm qua nổi được cái đầu bự chảng ấy. Zero đau đớn đứng dậy. Mặc dù đã lựa thế để né khỏi cú tông chí mạng, như áp lực khổng lồ vẫn khiến hắn sụm xuống. Hai cánh tay tụ máu đến bầm tím lại đau đớn ôm lấy ngực. Hình như mảnh xương sườn gãy gập vào trong kia đã đâm thẳng vào ổ bụng hắn rồi thì phải. Sinh mạng bản thân chỉ còn được tính bằng giây, nhưng Zero lại khẽ nhếch mép thỏa mãn. Phải, vài giây thôi là được rồi. 

Hắn lê lết cơ thể tàn tạ về phía con bò, trên tay cầm theo bộ quần áo rách nát của Cẩm Diệp bị vứt bừa dưới đất. Nhanh như một ánh chớp, Zero cúi đầu xuống né khỏi nắm tay vung vẩy loạn xạ của nó rồi luồn ra phía sau. Đã từ rất lâu rồi hắn không làm trò này. Bộ quần áo bị tước thành một túm sợi, đi một đường quanh cái cổ to thù lù của con nhân ngưu. Sợi vải hằn sâu vào vết rạch từ trước, thụt hẳn phía bên trong da thịt khiến con quái vật ngạt thở. Nó điên cuồng vung vẩy hòng hất Zero ra, nhưng đâu có dễ như vậy. Hắn áp lưng chặt vào gốc cây gần đó, hai chân bạnh ra thành thế vững chãi giữ chặt. Thứ uế dịch tên nhân ngưu xả lên bộ y phục vô tình khiến sợi vải đan chặt lấy nhau, lõm cả vào da thịt hắn. Hugo vừa không nhìn thấy đường, lại bị thắt cổ đuối sức không thoát ra nổi. Tưởng chừng chiến thắng đang tới gần, nhưng không hiểu sao hơi thở của Zero lại dần đứt quãng. Hai mắt hắn nhòe dần đi, cơ bắp cũng không kiềm lại được mà dần dần lỏng ra. Không ổn, nếu cứ như vậy con nhân ngưu sẽ thoát ra mất. 

Đôi mắt hắn không còn nhìn rõ, nhưng Zero vẫn nghe thấy tiếng bước chân kéo lê về phía bản thân. Cẩm Diệp cắm sâu thanh kiếm trên mặt đất, lết thân thể tàn tạ tiến dần về phía hai người. Cổ họng nàng đã dập nát, khó khăn phát lên một tiếng kêu khẽ:

"Siết chặt vào…”

Âm thanh dù méo mó, nhưng vẫn đủ cho Zero nghe thấy được. Cánh tay hắn gồng cứng, siết chặt lấy cổ con nhân ngưu bất chợt vùng vẫy dữ dội. Thân mình khổng lồ giật lên từng hồi khiến Zero vất vả lắm mới níu lại được. Hắn không biết rằng Cẩm Diệp vừa dùng chút sức tàn cuối cùng, cắm thẳng mũi kiếm vào cổ con quái vật. Vùng vẫy một hồi, con nhân ngưu buông thõng tay xuống, nằm im hẳn. Zero cũng dần dần lịm đi.

—-0o0—-

Ổ bụng Zero đột ngột nhói lên một cái, cơn đau lôi tâm trí hắn ra khỏi bóng đen mơ màng. Hắn đã ngất đi bao lâu rồi nhỉ. Xung quanh lúc này chỉ toàn một màu đen tuyền mờ mịt. Hắn thử thở mạnh mấy cái. Đau nhói! Cảm giác nhộn nhạo dội từ phía nội tạng lên khiến hắn muốn nôn mửa. Nhưng Zero lại khẽ mỉm cười. Cơ thể hắn vẫn còn cảm giác, nghĩa là cái mạng này vẫn chưa mất nổi. 

Nghĩ như vậy khiến Zero trở nên bình tâm hơn. Hắn thư giãn một chút đợt thị lực hoàn toàn hồi phục trở lại. Hình ảnh nhòe nhoẹt trước mắt trở nên ngày một rõ ràng hơn. Zero đang nằm dưới một tấm màn thêu gấm lộng lẫy, thứ mà bản thân hắn chưa từng nghĩ sẽ có thể nhìn thấy một lần trong đời. Dưới lưng Zero kê một tấm chăn mỏng, chắc để hắn không làm dây máu ra tấm nệm trắng tinh bên dưới. Không biết đây là nơi nào. Trông không giống với phủ Huyền Long cho lắm. Hẳn Zero đã nằm bẹp dúm một thời gian kha khá rồi. Tự nhiên hắn thấy nhộn nhạo đến kỳ lạ. Mặc cho mình mẩy hãy còn ê ẩm, hắn vẫn gượng chống tay đứng dậy. 

Nơi đây lộng lẫy hơn phủ Huyền Long rất nhiều chưa nói tới những chốn sơn cốc Zero từng sống trước đây. Lối đi phủ đá lấp lánh lên mỗi khi có người bước qua trải khắp những tòa ngang dãy dọc. Zero đã đi quá xa, tới nỗi chính hắn cũng không nhớ nổi đường quay về gian phòng hồi nãy. Mà cũng thật kỳ lạ, nãy giờ hắn đi vòng vòng khắp nơi, chẳng hiểu sao mãi vẫn không gặp được người nào cả. Chẳng nhẽ có kẻ thừa tiền xây ngần này thành lũy cho ma ở sao? 

Bước chân vô định kéo Zero qua một vườn hoa trồng đủ thứ trân cầm dị thảo lạ lùng hắn chưa thấy bao giờ, nối liền vào một căn nhà nguy nga khác hẳn bình thường. Nãy giờ những kiến trúc Zero nhìn thấy đều cực kỳ nguy nga tráng lệ, nhưng khó có thể so được với chốn này. Từ hai cây cột chống lên tới tận trần nhà, khắp nơi dát vàng khảm bạc, phỉ thúy trân châu, trên vách đếm ít ra cũng phải có cả ngàn viên dạ minh châu. Hai cánh cửa gỗ không đóng, chỉ có độc một tấm mành kết từ ngọc trai buông hờ, không để người ngoài nhìn xuyên được vào bên trong. Tò mò, Zero thử vén màn lên bước vào. Bên trong cũng không có gì đặc biệt mấy. Chỉ có một chiếc giường to khổng lồ, hơi giống cái trong phủ Huyền Long, buông màn tím trông nổi bật hơn cả.

"Ngươi là ai?”

Một giọng con gái lanh lảnh vang lên làm Zero giật mình. Giác quan của hắn vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, khiến hắn không kịp nhận ra kẻ còn lại trong căn phòng. Mành tím hơi hé lên một chút, để lộ ra người đang ngồi bên trong. Là một cô gái cỡ chừng mười một, mười hai tuổi, chắc là nhỏ hơn hắn một chút ít. Không hiểu sao nhìn khuôn mặt cô bé ấy, Zero không thể ngừng liên tưởng tới hai anh em Ngạo Long và Huyền Long. Thấy hắn trầm ngâm không trả lời, cô bé tức tối tuột xuống giường, hùng hổ bước tới trước mặt.

"Này, ta hỏi ngươi đấy! Ngươi là ai mà dám cả gan bước vào đây hả?”

“...”

Zero im lặng không đáp. Thực ra cả hai câu tại sao hắn bước vào đây, lẫn câu hắn là ai, Zero đều không trả lời được. Trong lúc đó, cô gái đi vòng vòng xung quanh hắn ngắm nghía không ngừng.

"Mắt đỏ, tóc đen,... A, ngươi là gã hiệp khách mà hoàng huynh kể. Hẳn là ngươi mạnh lắm. Đánh với ta một trận chứ!” Cô gái reo lên đầy thích thú nhưng đột nhiên lại khựng lại như có gì đó khúc mắc “Không, không được, ngươi đang bị thương thế này đánh cũng không vui. A! Ta biết rồi!”

Đột nhiên cô gái chạy ngược về phía đầu giường lục lọi gì đó. Đoạn, cô ta kéo tay Zero ra phía ngoài sân.

"Ra đây chơi với ta!”

Bấy giờ hắn mới biết thứ cô gái vừa tìm được chính là một quả cầu gắn lông đỏ trông cực kỳ đẹp mắt. Trò chuyền qua chuyền lại này hắn chưa thử bao giờ, nhưng cũng không tới nỗi khó khăn lắm. Không hiểu sao, cô gái kia lại thích thú tới vậy. Suốt lúc hai người chơi với nhau, cô ta cứ cười nói liên tục không ngớt. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc phía sau làm Zero khựng lại một nhịp, quả cầu liền rơi bịch xuống đất.

“Ngươi tỉnh rồi sao?”

Kẻ phía sau là một ông già râu tóc đã bạc phơ, nhưng trông sắc mặt vẫn còn hồng hào khỏe mạnh vô cùng. Là người đàn ông mà Huyền Long đã giới thiệu bằng cái tên Văn Thánh. Ông ta hơi khẽ nghiêng mình chào cô gái phía sau Zero, rồi nói với hắn:

"Tới Ngự thư phòng đi, Hoàng thượng đang chờ ngươi đấy!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận