Algiz de Othala
Tử Thiên Tuyền
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 11: Trời đen lên thay (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,573 từ - Cập nhật:

Con người không phải giống loài duy nhất trên thế giới này, nhưng là sinh vật có hình dạng thích hợp để sử dụng ma lực nhất. Bởi vậy nhiều giống loài lựa chọn nhân dạng để tiến hóa, nhằm tối ưu khả năng hấp thụ cũng như tăng cấp bằng ma lực. Ở Đại Long Quốc không phải ngoại lệ, nhưng các phi nhân loại thường sử dụng ma pháp ẩn thân cấp thấp nhằm giấu đi hình dạng của mình, tránh những phiền phức không đáng có.

Ma pháp bẩm sinh của Huyền Long mang tên Vô Pháp Huyền Thiên Xứ, cho phép hắn tạo ra một vùng trung hòa toàn bộ ma lực bên trong. Ma pháp này tương đối rủi ro, bởi một khi kích hoạt sẽ vắt kiệt gần như toàn bộ lượng ma lực trong cơ thể. Đồng thời, kết quả cũng không hoàn toàn là tuyệt đối. Nếu đối phương hơn Huyền Long tầm hai cấp trở lên, ma pháp trung hòa sẽ không có tác dụng. Hơn nữa khi ở trong không gian này, mọi cuộc chiến sẽ phụ thuộc hoàn vào khả năng tay đôi. Bởi vậy đây chính là ván bài tất tay hắn có thể chơi. Hắn sẽ lo Ngạo Long, và chỉ Ngạo Long mà thôi. Mọi nhân tố khác sẽ phải phụ thuộc vào Zero và đội Phi Yến. 

Hugo loạng choạng lùi lại sau cú đá của Zero. Bàn tay bè bè của hắn giương lên xoa xoa cái cằm quá khổ. Cú đá hồi nãy chả là gì với tên này cả. Lần đầu tiên trong đời, Zero đứng trước một thứ khủng khiếp tới vậy. Mà hắn còn đang…to lên thì phải. Cơ bắp của Hugo ngày một phình ra, xé toạc cả lớp áo quần bên ngoài để lộ ra làn da màu hung đỏ. Gân tay hắn nổi cục lên như dây chão trong khi lớp lông dày dần dần mọc lên phủ khắp bộ ngực nở nang. Khuôn mặt Hugo dần dần dài ra, chóp đầu kéo nhọn thành cặp sừng khổng lồ. 

“UOOOOO”

Hugo gầm lên giận dữ. Vô Pháp Huyền Thiên Xứ đã được kích hoạt, đồng nghĩa với việc ma pháp ẩn thân cũng không còn tác dụng nữa. Đây chính là hình dạng thật của hắn. Huyền Long rùng mình. Hắn đã tính tới tất cả khả năng, bao gồm cả tên cận vệ này. Nhưng chuyện Hugo là một nhân ngưu thì có trời mới biết. Dù khả năng sử dụng ma lực kém hơn con người, nhưng loài nhân ngưu vốn bẩm sinh có cơ thể mạnh mẽ phi thường. Cả Zero lẫn Cẩm Diệp đều cảm nhận rõ điều ấy. Một nhân loại cấp C chưa chắc đã có lợi thế nếu phải chiến đấu với nhân ngưu cấp E, huống hồ bản thân họ cũng đã bị rút hết ma lực. Tuy nhiên, cả hai đều không có quyền được sợ hãi. Ít ra họ cũng phải cầm chân được Hugo, tối thiểu là cho đến khi Huyền Long hành thích được hoàng đế. Cẩm Diệp hơi đưa mắt về phía sau kiểm tra tình hình. Huyền Long và Ngạo Long đang đánh tay đôi. Thanh đao hồi nãy Huyền Long cầm đã bị đánh văng ra cắm thẳng vào tường. Đây chính là quy định của Đại Long Quốc, rằng cuộc chiến giành ngôi vương chỉ được phép diễn ra giữa những kẻ mang dòng máu hoàng gia. Cả nàng, Zero và đội Phi Yến ở đây chỉ để đảm bảo rằng không ai được quyền chen vào giữa cuộc chiến ấy. 

Thân hình to lớn vật vã của tên nhân ngưu hơi lắc lư, rồi tông thẳng về phía hai anh em Huyền Long. Cẩm Diệp vội ra hiệu cho Zero lùi về sau, còn bản thân vung tay hét lớn:

"Bắt hắn lại!”

Tức thời, cả mười người của đội Phi Yến hồi giờ vẫn còn xếp thành vòng tròn bao quanh hai anh em Huyền Long liền lập tức di chuyển. Họ đều là những nữ nhân được Huyền Long huấn luyện đặc biệt cho trận chiến ngày hôm nay. Do lo sợ tai mắt của Hoàng đế mà hắn không dám công khai nuôi binh sĩ, chỉ lập ra một đội nhỏ giả danh thành vũ nữ trong nhà. Tức tốc, tên nhân ngưu đã bị giữ chặt lại. Đội Phi Yến người ghìm tay, kẻ kéo chân cốt sao không cho Hugo di chuyển. Tuy nhiên cách này cũng không quá hiệu quả. Sức lực của loài nhân ngưu hơn người bình thường rất rất nhiều. Hugo rống lên một tiếng, hai tay vung mạnh hất văng bốn người đang kìm chặt. Hắn ta không thừa hơi chơi với đám phụ nữ này. Bây giờ nếu không nhanh chóng giết chết ngay đối thủ của hoàng thượng thì có lẽ cái đầu bò của hắn cũng không còn giữ được trên cổ. Hắn xoay như một cơn lốc, hất tung cả đám người sang tứ phía ngay tức thì.

"Cậu để mắt tới Huyền Long, nếu không ổn thì can thiệp ngay.”

Cẩm Diệp nói khẽ với Zero, rồi nhẹ nhàng lướt tới sau lưng con quái vật. Nàng vung tay đập mạnh vào gáy khiến hắn choáng váng. Hugo vừa giật mình quay lại bỗng thấy trước ngực nhói lên một cái. Thân hình mảnh mai đã nhanh chóng luồn xuống dưới cánh tay hắn, đâm thẳng một phát ngay tim bằng cây trâm dài nàng vẫn cài trên tóc. Không để tên nhân ngưu kịp hoàn hồn, Cẩm Diệp xoay ngang cây trâm hướng thẳng phía thái dương hắn mà đâm sang. Hugo vội vàng cúi đầu xuống né. Ngay lập tức, Cẩm Diệp vung chân lên đá thẳng vào mặt hắn. Chân vừa chạm tới đầu, nàng ngay lập tức nghiến răng rồi lùi lại mấy bước. Đầu tên này cứng như thể một hòn đá tảng vậy. Hugo gầm lên hung dữ. Cặp mắt ti hí đã chằng chịt những vằn đỏ. Hắn vung tay lên, nhằm thẳng đầu đối phương mà giáng xuống. Cẩm Diệp vội nghiêng mình lách sang bên, nhưng vai trái vẫn bị quẹt trúng nghe "chát” một tiếng. Thân hình nàng lảo đảo như mất thăng bằng, rồi đột nhiên xô thẳng vào người Hugo, cây trâm nhọn chĩa ngay vào bụng hắn. Nào ngờ tên nhân ngưu nhanh nhẹn giật người lại khiến phát đâm chệch xuống phía đùi. Bàn tay khổng lồ ngay lập tức chụp lấy cổ Cẩm Diệp. 

Đột nhiên, hắn khựng lại, rống lên một tiếng đau đớn. Đội Phi Yến đã ngay lập tức áp sát xung quanh, dùng binh khí giấu kín trong y phục đâm thẳng vào thân mình hắn. Tuy nhiên, vết đâm sâu nhất lại tới từ kẻ ngoại quốc giả gái kia. Hắn đã xé toạc bộ áo rườm rà bên ngoài, để lộ thân hình rắn rỏi. Mũi tay Zero cắm sâu vào trong da thịt tên nhân ngưu, điều mà cả những thanh kiếm làm từ thép nguội cũng chưa chắc làm nổi. Đột nhiên, Zero giật thót một cái, linh tính báo chuyện không lành. Hắn vội vàng rút tay lại, lăn tròn xuống đất né rồi túm chặt lấy Cẩm Diệp phóng ra xa, vượt qua khỏi cú đấm khổng lồ giáng xuống ngay chỗ nàng vừa đứng. Hụt mất mục tiêu, Hugo rống lên một hội, rồi nhanh như chớp tóm chặt lấy hai người đội Phi Yến đập mạnh vào nhau. Hai thân thể ngay lập tức biến thành một đống thịt bầy hầy. Kế đó hắn vung đòn tứ phía, ai xấu số trúng đều vỡ vụn mà chết. Còn một cô gái cuối cùng, trẻ nhất, mà cũng là người Huyền Long mới thu nạp gần đây, thấy cảnh tượng hãi hùng liền quay đầu tính đường chạy trốn. Đột nhiên cả cơ thể cô gái bị nhấc bổng lên không trung, chỉ kịp hét lớn một tiếng trước khi bị hàm răng ghê rợn của con nhân ngưu cạp ngang thân mình. Máu tươi chảy tong tỏng ra khỏi miệng Hugo. Cơn cuồng loạn khiến hắn mất đi chút nhân tính cuối cùng, quên luôn cả nhiệm vụ phải bảo vệ Hoàng đế. Hắn hung hãn chúc đầu xuống xô tới, ủi luôn cả hai người Huyền Long lẫn Ngạo Long nãy giờ còn không quan tâm gì chuyện xung quanh. Thân mình cả hai văng mạnh vào tường, xuyên thẳng ra ngoài sân. Zero lẫn Cẩm Diệp vội vàng xông tới, tưởng chừng Hugo định tiếp tục lao đến giết cả hai người. Nào ngờ họ đã nhầm. Vừa hất văng tất cả những kẻ làm phiền ra khỏi phòng, tên nhân ngưu liền ngay lập tức quay lại với hai con mồi lúc đầu. Nắm đấm hắn vung như một cơn lốc. Zero chỉ thấy gió thổi tốc vào mặt tới nghẹt thở, trong khi cố vung vuốt chém mạnh vào cánh tay Hugo. Tên nhân ngưu nghiêng người tránh đòn rồi giương chân đạp mạnh vào ngực hắn. Zero văng mạnh về phía sau, đập thẳng người xuống bàn rượu thịt ngổn ngang. Cẩm Diệp vội nhặt lên hai mảnh kiếm vỡ vụn dưới đất, chém thẳng vào vai đối phương. Bị chém tới ứa máu mà trông Hugo như không có chuyện gì. Hắn đưa tay túm lấy thân hình nhỏ bé mà quật mạnh xuống đất, liền đó giáng thẳng một đấm xuống. Cẩm Diệp trượt qua hai chân hắn, lăn vào gầm bàn tránh né. Hugo đá văng cái bàn lên, đạp xuống lia lịa, mặc cho Cầm Diệp liên tục luồn lách như một con cá nhỏ. Đôi khi chỉ cần dính sượt qua một cái, cơ thể nàng ngay lập tức tím bầm trước thứ sức mạnh khủng khiếp kia. Đột nhiên, một bóng đen lướt tới ngay xuống chỗ Hugo. Cả người Zero nhảy lên, vừa vặn hạ cánh xuống tấm lưng khổng lồ của hắn. Tay trái choàng qua, tay phải nắm chặt một lưỡi kiếm nhắm ngay cái cổ to lớn chọc thẳng vào. 

Hugo đau đớn gầm lên làm cả gian phòng run lên bần bật. Hắn túm chặt bàn tay Zero cùng cả miếng kim loại biến dạng bên trong, vung mạnh. Cả người hắn như một đứa con nít bị ném mạnh vào vách tường đến xương cốt muốn vỡ vụn. Zero ngay lập tức bật dậy. Hắn đã trải qua quá nhiều trận sinh tử trong đời rồi. Đầu hắn trống rỗng, trong khi tâm trí lại tĩnh tại như mặt hồ. Những lúc như thế này, càng sợ hãi thì càng chết nhanh hơn. Mũi kiếm bị bóp cong vẹo trong tay hắn chỉ để lại một vết cắt sâu hoắm trên cổ hắn, máu chảy ướt cả ngực. Vết thương đó có thể xem là chí mạng với bất cứ người đàn ông bình thường nào. Nhưng so với hình thể của Hugo, thật không khác nhiều với đứt một ngón tay. Zero hơi lùi lại phía sau, lưng áp vào vách tường. Ít nhất hắn cũng sẽ thu hút được tên quái vật này để Cẩm Diệp nghỉ ngơi một chút. Những bước chân nặng trịch khiến cả sàn gỗ rung lên. Zero mở to mắt nhìn vào nắm đấm to lớn của đối phương lao đến như phá vỡ cả không gian. Đừng nói khuôn mặt, hắn nghĩ ngay cả đầu mình cũng biến dạng nếu ăn trọn một đấm đó. Ngay lập tức Zero nghiêng đầu tránh né. 

ĐÙNG

Một đấm của Hugo lướt qua làm da mặt hắn rát buốt. Đòn tấn công nện thẳng vào vách tường, xé toạc tấm phản gỗ. Cánh tay trái hắn nhanh như cắt thu lại thành hình móc rồi vung lên, để lại thêm một vệt dài trên cổ tay con bò. Hugo hét lên giận dữ, một nắm đấm khác lao đến. Lần này Zero không kịp trở mình, chỉ có thể đưa tay lên đón đỡ.

“Hự”

Một lực đạo như dời sông lấp bể tống thẳng vào bàn tay nắm chặt rồi truyền vào ngực hắn, lôi cả người  va mạnh vào góc tường. Xương cốt như vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Cả người Zero theo vách tường rũ xuống, tim như ngừng đập ngột ngạt không thở nổi. Hắn há miệng hớp hớp lấy mấy ngụm không khí, cố không khiến bản thân lịm đi. Cơn đau quặn thắt cả ruột mới ùa đến làm cả người hắn co rút hổn hển trên sàn nhà. Hugo giơ chân lên đạp mạnh xuống bụng Zero. Hắn cố gồng cứng người chịu đựng, từng đợt máu tanh rỉ qua hai hàm răng nghiến chặt. Tên nhân ngưu đưa bàn tay khổng lồ xuống tóm lấy đầu hắn mà nhấc lên. Những ngón tay con quái vật như được đúc bằng thép ép chặt, trán hắn từ từ lõm xuống. Hai con mắt mắt trợn tròn lên đau nhức như muốn nổ tung ra ngoài. 

Đột nhiên, một bóng người mảnh dẻ lướt lên không trung, bàn tay nắm chặt lưỡi kiếm giáng thẳng xuống gáy con quái vật. Zero chưa kịp hét lên cảnh báo thì hình người đó đã bị hất văng vào tường. Tên Hugo to lớn lù đù đó khi chuyển động lại nhanh đến đáng sợ. Hắn quay người tung ra một cú đấm nhìn như đơn giản lại đánh bật cả hai tay đón đỡ của Cẩm Diệp, tống thẳng vào bụng nàng. Hắn vứt Zero xuống đất như một miếng giẻ rách, rồi lừ lừ đi về phía Cẩm Diệp.

Đã bao lâu rồi nhỉ. Thời gian trôi qua thật nhanh, mà cũng lại thật chậm. Hai mắt Zero dần dần mờ đi. Tai hắn ù ù không nghe rõ tiếng gào thét vang vọng trong không trung. Thật kỳ lạ. Từng tế bào trên cơ thể đang giần giật đầy đau đớn, ấy thế nhưng hắn lại chống tay đứng dậy. Thân mình lắc lư như một ngọn cỏ không vững trước gió từ từ tiến về phía Hugo. Trước mắt hắn chỉ là một màn đen kịt, duy chỉ có một đốm sáng duy nhất phía cuối đoạn đường. Zero vung tay túm lấy nó. Đột nhiên, trước mắt hắn lại sáng bừng. Zero nhìn rõ khung cảnh trước mặt. Con nhân ngưu sợ hãi lùi ra xa, một vết cào ngay trên mí mắt trái khiến dòng máu đỏ chảy xuống phủ khắp mặt nó. Tay trái nó nghiến mạnh, bóp nát cái chân người bị xé toạc, trong khi tay phải buông lỏng thả phịch Cẩm Diệp xuống đất. Trong mấy phút Zero ngất đi, nàng đã phải chịu sự hoang dại của tên quái thú này. Y phục nàng bị xé toạc vứt về một phía. Hai cánh tay bị bẻ gãy buông thõng, khó khăn đưa lên che lấy những mảnh da thịt tím bầm không còn chút lành lặn. Một chân nàng bị con quái vật giật đứt trong cơn cực khoái, máu đỏ phủ thẫm lên cả hạ thể nát ngướu. Đôi mắt nàng mờ đục không còn chút sức sống, lại hơi sáng lên một chút khi chạm mắt với kẻ đang tiến tới gần.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận