Algiz de Othala
Tử Thiên Tuyền
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 08: Trời vàng đã chết (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,253 từ - Cập nhật:

Như không nghe rõ lời đối phương nói, Zero đột ngột dừng lại, nhìn chằm chằm vào gã thanh niên trước mặt. Theo như những hiểu biết hạn hẹp của hắn, hoàng đế chính là kẻ có quyền lực lớn nhất. Ấy vậy mà gã thanh niên trẻ măng này lại nói chuyện hành thích ông ta như thể rủ hắn chơi một trò trẻ con vậy. Dường như thấy được ánh nghi ngờ từ Zero, gã thanh niên liền cười xòa xoa dịu đi bầu không khí căng thẳng:

"Yên tâm đi! Ta sẽ lo chu toàn mọi việc. Chỉ cần ngươi đồng ý góp một tay là được.”

Sự tự tin trong lời nói của hắn khiến Zero đột nhiên phấn chấn theo. Dẫu cho cuộc sống trước kia có như thế nào thì tuổi đời hắn vẫn còn quá trẻ để lo nghĩ về những hậu quả sâu xa hơn. Bản tính trẻ con ham đánh lộn chợt nổi lên. Đôi mắt hắn sáng rực lên không che nổi vẻ hứng thú.

"Ăn xong chưa? No rồi thì đi theo ta. Vách có tai, nơi này không tiện nói chuyện.”

"Cái gì có tai cơ?”

"Thôi quên đi!”

Bỏ lại một đống hổ lốn phía sau, Zero theo chân gã thanh niên bước thẳng. Trời đã tối mịt tự bao giờ, vậy mà hai đứa đi không cần đèn đuốc gì cả. Hắn thì không vấn đề gì lắm, nhưng tên thanh niên kia cũng cứ xăm xăm bước thẳng mà không hề vấp váp gì cả. Zero nhìn xung quanh. Ánh sáng mờ mờ từ những chiếc đèn lồng nhỏ xíu treo trên cổng soi lên con đường độc đạo duy nhất lát đá trắng, xung quanh chỉ có đủ thứ hoa cỏ dị dạng hắn chưa từng thấy bao giờ. Bất chợt, có một bóng người nhỏ thó chạy ra. Hắn vội thu người lại, nắm tay siết chặt như sẵn sàng nghiền nát đối phương bất kể lúc nào. Đột nhiên, gã thanh niên khoát tay ra phía sau ra hiệu cho hắn đừng vội động thủ.

"Vương gia, ngài về rồi! Để nô tài chuẩn bị "thôi hoa vũ” hôm nay! Ngài muốn cho gọi ai ạ?”

Tên nhỏ thó trước mặt rõ ràng là đàn ông, nhưng giọng nói lại éo éo như tiếng gà mái. Hắn có hơi liếc qua Zero một chút, nhưng lại không để tâm mấy. Có vẻ như việc gã thanh niên này dẫn người lạ về với hắn đã quen như cơm bữa rồi.

"Gọi Cẩm Diệp tới…”

"Dạ,dạ!”

Gã nhỏ con kia gật gật đầu rồi lúi húi chạy đi, ra điều vội vã lắm. Đột nhiên, gã thanh niên ngẫm nghĩ một chút rồi gọi giật lại:

"Mang cho ta một bộ đồ cho cô nương này!” Hắn chỉ vào Zero đang đứng sau lưng “Lấy loại lớn nhất, cô ấy hơi…hơi to một chút.”

Mấy chữ cuối hắn run run như đang cố kiềm tiếng cười lại không cho bật khỏi miệng. Trái lại, gã gà mái kia cung kính nghe như sợ có chữ nào rớt khỏi tai, thỉnh thoảng lại gật gật liên hồi.

“Dạ, dạ, vậy để tôi đưa cô ấy đi tắm rửa sạch sẽ trước đã!”

"Khỏi, ta tự làm.”

Nói đoạn, gã thanh niên khẽ nhếch mép lên thành một nụ cười khả ố. Tên đàn ông cũng cười phụ họa, vội gật gật rồi chạy biến đi.

"Trùm áo lên đầu rồi đi theo ta! Ai hỏi cũng đừng hé ra câu nào nhé!”

Zero gật đầu, sau đó nối theo hắn ta vào một căn phòng khuất trong góc. Gọi là phòng, nhưng nơi này dễ phải to gấp năm sáu lần cái nhà của lão già trên núi. Nhắc đến lão ta, Zero không khỏi rùng mình nhớ lại cảnh tượng ban sáng. Lão còn sống, đã chết hay là hóa quỷ luôn rồi nhỉ? Không để hắn trầm ngâm lâu, gã thanh niên vội cài then cửa vào rồi nhắc:

"Khuất góc bên trái kia có nước đấy. Ngươi lấy mà tắm rửa qua một chút đi, rồi ta nói chuyện sau. Đây, mặc cái này vào!”

Nhận lấy bộ quần áo gấp cẩn thận từ tay gã thanh niên, Zero theo hướng tay hắn chỉ mà bước tới. Quả thật trong này có một chum nước to bự cao tới ngang người. Dội qua nước cho trôi đi những đất cát và máu đã đông thành vết trên cơ thể, hắn xé toạc tấm áo đen rách rưới bản thân đã bận từ hồi nào tới nay, rồi khoác bộ áo mà gã thanh niên kia đưa cho. Quần áo gì mà phức tạp! Zero chỉ mặc nổi một một lớp đồ trắng lên thân, còn đống lụa là khăn khố nhiều màu còn lại thì đành đùm thành một đống mang ra trả. Trông thấy hắn như vậy, gã thanh niên không khỏi bật cười.

"Ha ha, ta quên mất ngươi không quen mặc đồ nữ nhân. Thôi, lát sẽ có người vào chỉnh trang cho ngươi sau. Nhớ lời ta này, giọng nói của ngươi không giấu nổi, vì vậy trừ khi với ta, còn với bất kể ai khác thì ngươi phải giả vờ câm, rõ chưa?”

Zero gật đầu đồng ý. Hắn đang định hỏi thêm, đột nhiên bị ngăn lại bởi ba tiếng gõ nhẹ lên cửa. Tên thanh niên ra hiệu cho Zero yên lặng, rồi cất tiếng hỏi khẽ

"Ai đấy?”

"Ta, Cẩm Diệp đây!”

Phía bên kia cửa, một giọng nữ nhẹ nhàng trả lời. Tên thanh niên mặt vẫn cứng đơ căng thẳng, tiếp tục hỏi

"Trời vàng đã chết…”

"Trời đen lên thay!”

Tiếng nữ nhân trả lời, lưu loát như thể đã quen thuộc từ lâu. Lúc bấy giờ, tên thanh niên mới thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra mở cửa. Cô gái kia nhanh nhẹn luồn vào trong rồi khép chặt tấm bản lề gỗ lại, như thể có kẻ nào đó sẽ nhanh chân luồn theo nhưng cơn gió đêm lành lạnh kia vào theo vậy. Không để mọi người mất thời gian bất ngờ, gã thanh niên chạm nhẹ lên vai cô gái, rồi hướng về phía Zero giới thiệu:

“Tên ta là Huyền Long. Đây là người thân tín của chúng ta, Cẩm Diệp. Bên cạnh ta thì ngươi cũng nói chuyện với cô ấy được. Ngươi là…”

"Zero, không có họ.”

"Chà, người nước ngoài à. Bảo sao ta nghe âm ngữ của ngươi hơi lạ.”

Ở nơi đây, ngôn ngữ nói chung có thể được chia làm hai phần, là âm ngữ và cốt ngữ. Ngôn ngữ là một phương thức hiệu quả để truyền tải ma lực (một số nơi gọi đó là thần chú), vì vậy chỉ cần bản chất của ma lực như nhau thì cốt ngữ khắp nơi là giống nhau. Tuy nhiên, âm ngữ thì lại không như vậy. Ví dụ đơn giản nhất chính là khi Zero và Huyền Long nói chuyện. Cả hai đều hiểu đối phương đang nói gì ở mức tối thiểu, nhưng đồng thời vẫn nhận ra âm thanh, ngữ điệu và cách phát âm của kẻ kia có gì đó khác bản thân. Đồng thời, nếu có ai đó dùng từ ngữ hoa mỹ một chút, những kẻ ít học như Zero cũng khó mà hiểu được. 

"Em giúp hắn chỉnh trang lại trang phục, rồi làm sao trang điểm cho hắn trông giống nữ nhân một chút. Ta cần bí mật giữ hắn lại trong phủ cho kế hoạch kia!”

"Em? Sao tự nhiên huynh dùng từ lạ vậy?”

Huyền Long nhún vai không đáp, tiến tới lấy giấy viết lách gì đó mấy chữ. Cùng lúc ấy, Cẩm Diệp lôi từ trong hộc tủ ra một đống chai lọ gì đó, chấm mỗi thứ một chút, rồi bôi bôi quết quết lên mặt Zero. Bàn tay nàng vừa chạm tới mặt Zero, hắn đã vội giật mình lùi lại. Một thứ gì đó từ ký ức trống rỗng đã cắn sâu vào cơ thể hắn, gây nên vết sẹo khó có thể lành nổi. Zero ôm đầu đau đớn, gầm gừ giận dữ khi Cẩm Diệp định chạm tay vào người hắn. Một thứ bản năng tự nhiên mà ngay cả hắn cũng không biết từ đâu mà ra. Mất một lúc trấn tĩnh dỗ dành, Zero mới chịu ngồi im cho Cẩm Diệp trang điểm. Mỗi khi cơ thể hai người tiếp xúc với nhau, hắn tự nhiên lại thấy nhộn nhạo không dứt.

Chừng độ nửa giờ sau, nàng thở phù một tiếng, khẽ lau mấy giọt mồ hôi còn lấm trên trán, rồi đưa gương cho Zero xem. Hắn thậm chí còn không nhận ra bản thân mình nữa. Mái tóc đen bù xù biu buộc túm lại về phía sau, để lộ một khuôn mặt đầy nữ tính. Môi đỏ, mắt sắc, mi chải cong vút, thậm chí Cẩm Diệp còn cẩn thận chấm thêm một nốt ruồi duyên bên dưới góc cằm hắn nữa. Trông có vẻ kỳ công lắm. Chẳng vậy mà Cẩm Diệp trông có vẻ thích thú lắm, như thể nàng ta vừa họa nên một thứ gì đó tuyệt đẹp vậy.

"Ai em cũng vẽ được như vậy à?”

"Căn bản là được, nhưng người có cốt sẵn thì ít tốn thuốc hơn, mà kết quả ra trông cũng đẹp hơn. Như mặt huynh thì ta không vẽ được giống vậy. Mặt mũi Zero vốn đã nữ tính sẵn rồi!”

Huyền Long cả cười, rồi đưa cho nàng ta mảnh giấy mình vừa viết, dặn:

"Em mang cái này tới phủ Trấn Tây vương, đưa bằng được cho Văn Thánh. Đi ngay trong đêm nay! Cứ bảo là thư của ta mời ngài ấy đến dự tiệc, Văn Thánh sẽ hiểu.”

Cẩm Diệp nhận lấy bức thư, nhưng có vẻ phụng phịu không vui. Dầu vậy, nàng ta vẫn nhanh nhẹn đi ra cửa. Bước chân lướt đi nhẹ tới nỗi đến cả Zero cũng khó mà theo dấu kịp. Thấy bóng hình đó đã đi xa, Huyền Long ngả dài trên ghế, thở phào:

"Tạm thời an toàn rồi. Ngày mai Văn Thánh tới, ta sẽ bàn kỹ với ông ấy "chuyện lớn” kia! Việc ngươi xuất hiện khiến kế hoạch của bọn ta sẽ có chút thay đổi.”

"Sao ngươi để Cẩm Diệp đi trong đêm? Lão già kia chả bảo ngươi gọi cô ấy tới làm cái "thôi hoa vũ” gì gì ấy sao?”

"Ha ha, "thôi hoa vũ” nghĩa là mưa xuân giục hoa nở, là tiếng lóng của quý tộc để chỉ chuyện phòng the ấy thôi” Huyền Long giải thích, dù vẫn cười nhưng mặt hắn đã đỏ gay từ lúc nào. Đoạn, hắn xuống giọng, nói khẽ như không muốn ai nghe thấy “Trong phủ này có một vài người ta thực sự tin cẩn, còn những kẻ khác có thể là nội gián hoàng thượng cài vào để giám sát ta. Vì vậy phải cẩn thận. Thứ kia chỉ là cái cớ để ta vời Cẩm Diệp tới phòng giao chuyện mật, chứ ta làm gì có thời gian cho thứ ấy.”

Sáng sớm hôm sau, mấy gã gia nhân bên ngoài gọi lớn báo có Văn Thánh từ phủ Trấn Tây vương tới thăm. Không đợi Huyền Long đáp trả, cánh cửa gỗ đã bị đẩy bật ra. Bước vào là một ông già cỡ chừng bảy mươi, nhưng dáng dấp vẫn còn nhanh nhẹn phong độ chán. Đôi mắt sáng quắc lướt khắp căn phòng, hơi dừng lại ở chỗ Zero một chút rồi hướng thẳng vào Huyền Long. Giọng ông ta vang như tiếng chuông, làm rung cả bộ râu dài tới chấm ngực:

"Huyền Long, bậc trượng phu không được để chuyện nữ sắc xen vào việc lớn. Ngươi sửa soạn cho cô gái này xong xuôi đi rồi chúng ta nói chuyện.”

"Không cần đâu. Đây chính là kẻ ta đã nói trong thư với ngài đấy.”

Văn Thánh sững người, hết nhìn Huyền Long lại hướng mắt sang Zero, dường như không tin rằng cô gái mỹ miều trước mắt và "con mãnh thú” lão đọc được trong thư là một. Bất chợt, lão vung tay tới chém thẳng về phía Zero. Hắn nhanh nhẹn nghiêng đầu sang một bên né, rồi đưa tay lên nắm cứng vai đối phương lại. Bộ đồ này khó di chuyển quá, nhưng Zero vẫn kịp vặn người, tung vuốt chụp vài bụng đối phương một phát. Cảm giác cứng ngắc làm mấy ngón tay hắn tê rần rần. Văn Thánh đã kịp đẩy ma lực xuống tạo một lớp bảo hộ ngay bụng. Những tưởng ông ta sẽ tức giận khi bị phản đòn, nhưng không, khuôn mặt hồng hào bỗng chốc sáng bừng cả lên.

“Giỏi, giỏi lắm. Dáng dấp của ngươi làm lão tưởng đâu như gã bạn cũ kia vậy.”

Nói rồi, ông ta buông tay Zero ra, kéo một chiếc ghế xuống ngồi đối diện với Huyền Long. Không chờ Văn Thánh hỏi, hắn đã lên tiếng trước:

"Trong một số điều kiện nhất định, Zero sẽ còn mạnh hơn vạn quân. Ta muốn ông chuẩn bị nhanh chóng, kế hoạch sẽ diễn ra sớm hơn một chút.”

"Khi nào?”

"Tháng sau, đúng ngày triều đình mở Khai Quốc hội!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận