Algiz de Othala
Tử Thiên Tuyền
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: Alice Harvelyn

0 Bình luận - Độ dài: 3,942 từ - Cập nhật:

Ánh trăng bàng bạc phủ xuống tầng biệt thự nhà Harvelyn, khẽ đậu lên chiếc ghế nhỏ kê sát kế bên lan can tầng thượng. Alice yêu cái không khí mằn mặn mùi gió biển này. Thành thử ra dù đêm đã về khuya, nàng vẫn không có ý định vào trong nhà. Người hầu cuối cùng đã đi ngủ từ lâu. Vậy thì càng tốt. Sẽ không có ai nhìn thấy hắn cả, dù việc đó khó có khi nào xảy ra nổi. Alice mỉm cười, đưa một ngón tay trắng muốt lên khẽ khều một miếng bánh kem béo ngậy. Ngon thật. Hẳn là hắn ta sẽ thích nó lắm. Hồi tối nàng vừa nghe đám gia nhân bàn tán về chuyện đám thủy thủ bị "thứ đó” tấn công. Vậy là hôm nay người đó sẽ tới, chắc chắn vậy. Nghĩ đến việc gọi hắn ta bằng "người” kể từ lần đầu tiên gặp nhau không khỏi khiến Alice mỉm cười đầy thích thú. 

Nàng sinh ra với một cơ thể yếu đuối tới đáng thương. Bộ xương nâng đỡ cơ thể mỹ miều kia có thể sụp đổ chỉ sau một cái hắt xì mạnh. Nghe những gia nhân lớn tuổi nhất trong nhà kể lại, cha nàng đã gần như gục ngã khi nghe bác sĩ chẩn đoán đứa con gái mới sinh chỉ sống được không quá ba tuần. Nhưng từ nhỏ Alice đã cứng đầu, hệt như người mẹ quá cố vậy. Nàng tiếp tục sống, tiếp tục lớn lên, và càng lớn càng xinh đẹp vô ngần. Đến nỗi nhiều thanh niên sẵn sàng nán hàng giờ bên hàng rào quanh biệt thự, chỉ ngóng chờ được nhìn thấy Alice Harvelyn dù chỉ một thoáng. May mắn cho chúng là Alice thì quá ngây thơ để sai người ở xách cổ mấy kẻ quấy nhiễu ấy mà vứt đi, còn cha nàng thì hiếm khi có mặt ở nơi này. Từ ngày nàng chào đời, người đàn ông ấy như được nữ thần may mắn để mắt tới. Công việc lên như diều gặp gió, nhưng cũng vì thế mà có khi hàng năm trời nàng mới nhìn thấy cha một lần. Căn biệt thự này là món quà ông ấy dành tặng cho con gái khi nàng đón sinh nhật lần thứ mười, với ước mong những cơn gió biển dịu dàng này sẽ thay ông vỗ về nàng khi cơn đau bất chợt ập tới. Alice nào ngờ rằng, chính quyết định ấy đã mang lại mối nhân duyên kỳ lạ giữa nàng và hắn.

Nàng nhớ như in ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Căn phòng chật chội khét lẹt mùi cà phê và thuốc lá của gã môi giới nhà đất hẳn sẽ không làm Alice dễ chịu, vì vậy cha bảo nàng chờ bên ngoài. Thị trấn sầm uất đầy mùi muối biển này không thể chỉ thu gọn lại trong một ô cửa sổ nhỏ xíu này được. Alice đi ra ban công. Vịn một tay vào lan can, nàng từ từ nhấc cơ thể nhỏ bé ra khỏi xe lăn. Đôi chân run run không thể chịu nổi sức nặng này quá lâu, nhưng như vậy là đủ rồi. Alice phóng tầm mắt ra chung quanh. Chỉ toàn là nóc nhà san sát. Mong là nơi cha nàng chọn sẽ có phong cảnh đẹp hơn. Đột nhiên, đám người dưới tầng la hét thứ gì đó khiến Alice chú ý. Một thân ảnh đen tuyền liên tục luồn lách giữa những ngõ ngách của thị trấn, né khỏi tầm nhìn của mấy gã to lớn bặm trợn đuổi phía sau. Chẳng mấy chốc, đám người đó đã mất dấu thứ kì lạ kia. Nhưng Alice thì không. Đôi mắt xanh biếc vẫn bám theo chuyển động nhanh nhẹn vô cùng của thứ đó. Nó chạy đến một ngõ cụt nhỏ, rồi bám vào tường mà bật lên không trung, rồi lại chuyền qua chuyền lại giữa những nóc nhà nhấp nhô. Mèo sao? Bác sĩ không cho phép Alice tới gần chúng, nhưng nàng thừa biết làm gì có con mèo nào to như vậy. Trong lúc nàng mải suy nghĩ, bóng đen kia đã dừng lại trên nóc tòa nhà đối diện. Không phải "thứ”, bóng đen ấy là con người. Đúng không nhỉ? Rõ rành trước mặt Alice là một cậu con trai trạc tuổi nàng, nhưng cảm giác lại không đúng cho lắm. Thứ đứng trước mắt nàng cô độc, gai góc và hoang dại hệt như con quạ đen thỉnh thoảng đáp xuống sân nhà nàng xin ăn vậy. Đột nhiên, hắn quay đầu lạ. Một cơn ớn lạnh chạy dọc lưng Alice. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất. Ánh mắt ấy rất lạ. Áp lực nó tạo ra rất khủng khiếp, nhưng lại không mang tới ác ý. Lần đầu tiên có người nhìn nàng như vậy. Không thương hại, không khinh thường, không ác ý, cũng không trầm trồ trước diện mạo của nàng. Ẩn sau ánh mắt hung dữ ấy đơn thuần là sự tò mò đầy trẻ thơ. Và Alice cũng vậy. Khi biết được thân ảnh màu đen bản thân vừa nhìn thấy là con người, nàng không thể giấu được sự ngưỡng mộ. Tại sao trên đời lại tồn tại một người như vậy? Hắn ta nhanh nhẹn, mạnh mẽ và tự do, như thể không thể bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì. Hắn không sợ bị phát hiện khi leo trèo, không sợ lấm bẩn quần áo, không sợ cơ thể sẽ vỡ vụn sau mỗi bước chân. Đó không phải là tự do mà nàng không bao giờ có thể có được hay sao. Càng ngắm nhìn, Alice càng say mê hơn. Say mê đến nỗi nàng không hề để ý rằng con người đó đang dần di chuyển. 

Trong một chớp mắt, Zero đáp xuống lan can trước mặt Alice, nhẹ tựa lông hồng. Nàng bất ngờ lùi vội lại. Đôi chân yếu ớt không thể chịu nổi chuyển động kiểu đó lập tức sụm xuống. Cơ thể nàng ngã ngược về sau. Tiếng hét suýt nữa đã bật ra khỏi đôi môi nhỏ xinh ấy, nếu Alice không đột ngột cảm nhận một thứ gì đó rắn chắc đỡ ngang lưng mình. Hắn ta đỡ nàng như một phản xạ bất ngờ, đến nỗi khuôn mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Khắp người hắn nồng nặc mùi hôi tanh tưởi, nhưng nàng lại không quan tâm mấy. Tiếp xúc gần như vậy càng khiến Alice nhận ra sự khác biệt giữa hai cơ thể. Cảm giác hắn chỉ ấn mạnh một chút thôi là nó sẽ vỡ vụn vậy. May là dường hắn không muốn vậy một chút nào. Lần đầu tiên trong đời, bàn tay sinh ra để nghiền nát xương thịt kẻ khác ấy nâng đỡ một nhành hoa mong manh đến thế. Nhẹ nhàng và vụng về đến kỳ cục, người con trai ấy dìu nàng về lại chiếc xe lăn, trước khi tự động nhảy lùi ra vài bước. Alice phì cười trước bộ dạng đó:

"Xin lỗi vì làm cậu sợ! Tôi không đứng được lâu.”

"Không…đứng…được?” Hắn ta tròn mắt ngạc nhiên, hỏi lại bằng cách bật từng từ một "Bị…xích?”

Trong lúc Alice còn chưa hiểu chuyện gì, thì cậu con trai ấy đã kéo tấm áo choàng đen rách rưới phủ toàn thân lên, để lộ đôi chân sứt sẹo bên dưới lớp quần rách nát. Những vết thương không được chăm sóc phủ lên nhau trông phát sợ. Cái quần thì đã quá ngắn, để lộ nguyên cẳng chân. Hắn ta chỉ vào một vết hằn đã ám xuống da thịt quanh cổ chân, bập bẹ:

"Cũng…bị…xích! Không…đứng được.”

Đột nhiên, Alice hiểu ra. Nàng đã quá say mê trước vẻ đẹp đầy tự do kia mà quên mất hình ảnh kỳ lạ của cậu con trai này. Làm sao loài người có thể để một kẻ mang đầy sức mạnh như vậy tự do được. Khẽ sờ tay xuống cổ chân, Alice buồn rầu trả lời:

"Đúng, tôi cũng bị xích. Tôi giống cậu.”

"Giống?”

"Ừm, chúng ta giống nhau. Cậu đến gần hơn được không?”

Zero lắc đầu quầy quậy trong khi vẫn tiếp tục lùi ra xa.

"Không…Zero…bẩn…”

"Không sao đâu mà!”

Alice đứng vụt dậy, chỉ để lại chao đảo mất thăng bằng rồi chúi về phía trước. Mở mắt ra, nàng đã nằm gọn trong vòng tay hắn từ bao giờ. Cánh tay nhỏ bé khẽ chạm lên khuôn mặt lấm đầy bùn đất và máu đã khô cứng mà vuốt ve nhẹ nhàng.

"Cậu tên là Zero à? Tên tôi là Alice.”

"A…?”

"Alice.”

Bất chợt, Zero buông nàng xuống xe lăn, gầm gừ hướng về phía cánh cửa dẫn lên ban công. Alice hiểu tại sao khi nghe thấy tiếng cha gọi mình. Vội vàng lấy trong túi ra một chiếc kẹo dúi vào tay Zero, nàng thì thầm:

"Đi đi, nếu có thể thì hãy đến tìm tôi sau nhé!”

Cậu con trai ấy gật đầu trước khi lộn ngược về phía sau, lướt đi trên những nóc nhà rồi biến mất. Thế rồi căn biệt thự này được xây nên, trước khi cha nàng tạm biệt con gái để vùi đầu tiếp vào công việc. Alice vẫn không quên lời hẹn trẻ con ấy, dù nàng thậm chí còn không biết đối phương sẽ tìm thấy mình kiểu gì. Hàng ngày nàng chỉ nói chuyện với mấy bà vú già trong nhà. Nhàm chán và vô vị. Không một ai, không một ai có thể hiểu được nàng. Thế giới bên ngoài hàng rào kia cũng không khá hơn là bao. Những kẻ nàng gặp còn dơ dáy và xấu xí gấp vạn lần hắn. Đôi mắt chúng nhìn nàng đầy khao khát và thèm muốn. Những kẻ khác thì thương hại cho số phận nàng, nhưng Alice đâu cần thứ đó. Chỉ có hắn. Có lẽ chỉ có hắn hiểu được nàng. Nhưng đó là quá khứ rồi. Nàng sẽ không bao giờ có thể gặp lại người con trai ấy. Trong thâm tâm Alice vẫn khẳng định như vậy. Để rồi một ngày, một bóng hình đen tuyền đáp xuống nhành cây bên ban công, cất tiếng gọi dịu dàng:

"Alice!”

—-0o0—--

Zero tới rồi. Nàng nhìn thấy một bóng đen di chuyển dọc theo những khóm hồng cắt tỉa cầu kỳ dọc khắp lối đi, rồi lại len lỏi vào giữa những cành cây mềm mại vươn tới tận tầng hai. Alice không rõ người bình thường có thể nhìn thấy thứ đó hay không. Nhưng nàng thì có. Trên đời làm gì có thứ gì di chuyển được như vậy. Chỉ có hắn ta. 

“Trào!”

Zero đáp xuống ngay sát bên nàng, cất tiếng chào bằng giọng khản đặc như kẹt lại trong họng. Hắn lại đi đánh nhau về. Khắp cơ thể hắn nồng nặc mùi máu tươi, tuy nhiên trông Zero không có vẻ gì là bị thương cả. 

"Anh ăn không?” Alice đưa tay, khẽ kéo đĩa bánh kem to bự về phía hắn.

"Tôi không đói lắm.”

Nàng mỉm cười, không giấu nổi vẻ tự hào khi nghe hắn trả lời. Thành quả của nàng đó chứ đâu. Zero không phải loại tối dạ, nhưng dạy hắn nói thì không dễ một chút nào. Alice hiểu điều đó. Hình như hắn làm gì có nói chuyện với ai ngoài nàng. Những cuộc gặp lén lút như thế này là cơ hội duy nhất cho hắn được nói. Còn đọc thì khỏi đi. Không dưới một lần Alice muốn dạy hắn đọc sách, nhưng dường như tên này thích được đọc cho nghe hơn. 

Hắn ta đứng đó, im lặng và chờ nàng lên tiếng. Zero là vậy. Hắn chưa bao giờ đòi hỏi hay gợi ý bất kể một điều gì khi hai người gặp nhau. Hắn chỉ đứng đó, im lặng và hòa mình vào màn đêm đen, đến nỗi nếu có người bất chợt nhìn thấy cũng sẽ tưởng là một hình ảnh quái dị nào đó do bóng tối họa nên. Đã có lần Alice thử thi gan với hắn nhưng vô ích. Nàng thiếp đi lúc nào không hay, để rồi suýt phát khóc khi nhận ra bản thân tỉnh dậy trên giường vào sáng hôm sau.

"Chúng ta lại ra chỗ đó nhé!” Alice nhẹ nhàng đề nghị.

Zero gật đầu. Đôi tay hắn, khéo léo và cẩn thận, luồn xuống lưng nàng nhấc cơ thể nhẹ bẫng ấy lên. Tay hắn hơi run nhẹ một chút, nhưng rồi ngay lập tức ổn định lại.  Nhún chân một cái, cả khối đen ngòm ấy đã nhấc nàng lao đi trong không trung. Hồi đầu Alice còn sợ khi được hắn mang đi với tốc độ này, nhưng bây giờ, những cơn gió mằn mặn khẽ quét qua da thịt khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Cỡ chừng năm phút sau, hai người đã đến nơi. Căn cứ bí mật của nàng và hắn. 

Sau khi đã đọc cho Zero hết tất thảy những thứ tìm thấy trong nhà (nàng còn đọc cho hắn nghe cả danh bạ điện thoại), Alice bắt đầu cảm thấy bối rối. Nàng không thể đọc một quyển sách cho hắn hai lần, bởi tên kỳ cục này đã sớm thuộc lòng bất kể thứ gì hắn nghe qua. Thế rồi, Alice nảy ra một ý tưởng điên rồ. Nàng muốn được hắn mang đi chơi. Nàng muốn được ngắm nhìn thế giới của hắn, thế giới trần trụi ẩn khuất dưới màn đêm. Có những đêm, họ đi hàng dặm, chỉ để sáng hôm sau Alice phải lôi cả bản đồ ra kiểm tra. Và rồi bọn họ tìm được chỗ này. Một cái hang nhỏ kín đáo nắm khuất bên góc bờ biển. Alice đã phải dùng từ hoàn hảo khi nhìn thấy nó. Nơi này vừa đủ xa để không một ai có thể làm phiền, lại vừa đủ gần để Zero mang nàng trở lại mỗi lúc bình minh lên. Thậm chí, nếu có ai đó bất chợt vào phòng, Alice cũng sẽ trở về đủ nhanh với cái cớ xuống vườn hoa chơi (nàng không chắc lắm, nhưng Zero có thể nghe được tiếng nếu đám gia nhân náo động).

Hắn đặt nàng trên một rẻo cát nhỏ, trắng bạc kéo đến tận mép nước, trong khi một tay vẫn đỡ lấy tấm lưng nhỏ bé. Đôi tay Alice nghịch ngợm luồn xuống đụn cái mịn màng, chỉ để vốc một chút thứ trắng tinh ấy thả lên mái tóc đen dài của gã tình nhân. Phải, tình nhân. Nàng thích dùng từ đó. Alice hứng thú với những chuyện tình lãng mạn trong tiểu thuyết như bất kể cô gái mới lớn nào. Nhưng nàng không hề để tâm tới những gã trai bóng bẩy ngào ngạt hương nước hoa thường kiếm cớ "thăm ông Harvelyn” chỉ để được ngồi trò chuyện với nàng dăm câu. Tình yêu của Alice Harvelyn, thứ không ít kẻ trên đời thèm khát, đã dành cho tên quái vật này. Hắn cho nàng thấy thế giới, một thế giới mà đôi chân nàng không bao giờ có thể đi tới. Bàn tay gân guốc thường nhuộm đầy máu tươi ấy dịu dàng đến lạ khi chạm vào nàng, tuy vụng về và lúng túng, nhưng còn hơn chán những ánh mắt chỉ chực chờ cơ hội ve vuốt khắp thân thể đầy thô lỗ. Và không biết từ bao giờ, Alice đã yêu hắn. Khổ sở, tội lỗi, man dại và vô vọng. Đã không dưới một lần Alice muốn chuộc hắn ra khỏi tay gã Bố Già kia, để rồi đau đớn nhận ra như vậy chỉ khiến Zero đau khổ. Nàng và hắn vốn không dành cho nhau. Cha nàng, mấy bà vú già, và cả những người xung quanh nữa, họ nào có để yên cho hắn? Loài người sẽ không cho phép một con thú hoang như hắn tự do trên đời, đừng nói là sống bên cạnh nàng. Vì vậy, Alice chỉ còn có thể trông vào những buổi đêm như vậy, những buổi đêm ngắn ngủi xoa dịu phần nào.

7483c116-ee5f-4a5b-b26e-c2cfaf3525e4.jpg

Zero cũng không phải gỗ đá. Hơi thở hắn hơi nặng nề. Những năm tháng bị dày vò trong cái nhơ nhuốc của nhà thổ đã khiến hắn được trải nghiệm, và phát sợ cái lạc thú tầm thường. Không biết tự bao giờ, con mãnh thú ấy lại có thể co rúm lại trước những cái ve vuốt, cấu véo của một người phụ nữ tầm thường nhất. Zero vẫn nhớ cái đêm mấy năm về trước. Hôm đó hắn nghe lờ mờ Dolores nói gì đó về "món đặc biệt" buổi tối, nhưng cũng chẳng quan tâm cho lắm. Chỉ biết rằng sau khi ăn hết đĩa thức ăn ít ỏi, đầu óc Zero chợt mụ đi, toàn thân mất hết sức lực rồi đổ sụp xuống. Khi mở mắt ra, hắn thấy bản thân đã bị trói cứng trên giường, quần áo bị lột sạch. Những chuyện sau đó, Zero không bao giờ muốn nhớ lại nữa. Nhưng từ đó về sau, hắn ghê tởm những cái vuốt ve mà phụ nữ dành cho bản thân. Zero không ít lần chứng kiến cảnh những cặp trai gái giao hoan, đến nỗi thành quen như không có gì. Nhưng hắn không hiểu. Tại sao con người có thể lao vào nhau, điên cuồng và hoang dại, bất chấp mọi việc trên đời như thế. Tại sao họ có thể tìm được lạc thú từ cái việc đáng sợ ấy. Mỗi lần nghĩ đến nó, Zero lại rùng mình. Nó đau đớn hơn bất kỳ vết chém nào hắn từng nhận trong đời. Đôi khi, một vài kỹ nữ hết thời cố gắng mơn trớn, đụng chạm nhằm được tận hưởng cơ thể tràn đầy nhựa sống của hắn, nhưng Zero ngay lập tức phản ứng một cách dữ dội. Zero ghê tởm những nụ cười giả tạo, những cử chỉ đĩ thõa ấy. Zero không hiểu. Tại sao con người lại thèm khát lẫn nhau, lại điên cuồng vì cơ thể nhau? Hắn không hiểu, cho đến khi gặp Alice. Dù không quá tự nhiên, nhưng hắn không sợ nàng. Không hiểu sao, những cái ve vuốt của nàng không làm con quái thú ấy đau đớn. Trái lại, hắn cảm thấy thứ gì đó...lạ lắm.

Hắn và Alice thường nằm ườn trên bờ cái này cả buổi, tận dụng những cơ may nhỏ không gian và thời gian để chạm vào nhau. Không hiểu hắn đang sợ gì nữa? Một kẻ bạo lực, hung hãn, sẵn sàng xé nát cổ họng đối phương lại run run khi đặt những ngón tay lên eo một người phụ nữ. Dường như, con quái vật chỉ biết tới đánh giết ấy cũng cảm nhận được bản thân đang có trong tay báu vật của nhân gian. Hắn nâng niu, kính cẩn và dịu dàng khi ôm nàng trong tay hệt như một món đồ thủy tinh dễ vỡ. Alice khác với bọn họ. Khác Dolores, khác mấy con điếm ở nhà thổ. Nhưng khác chỗ nào thì hắn không biết. 

Tội nghiệp Zero. Hắn biết nàng đẹp, hắn biết nàng rất đẹp. Nhưng hắn lại không giải nghĩa được cái "đẹp” ấy là như thế nào. Thứ duy nhất hắn có thể làm chỉ là quan sát, và so sánh nàng với những người phụ nữ xấu số bị Dolores ném vào hầm rượu. Chỉ biết rằng khi ôm nàng vào trong vòng tay, con quái vật ấy đột nhiên "người” hơn. Hắn nóng bừng, hắn thở hổn hển, mà hắn nào có mệt đâu. Còn khỏe hơn gấp bội là đằng khác. Hồi đầu đâu có thế này nhỉ? Hắn đang “yêu” chăng? Zero đã nghe thấy từ này rất nhiều trong những cuốn sách dày cộp của nàng. Nhưng “yêu” là gì? Hắn thích cảm giác nàng nhìn hắn, thích được ngắm đôi mắt to và xanh, trong veo như mặt nước hồ kia hướng về phía bản thân. Hắn thích cảm nhận hơi ấm mỗi khi bàn tay nàng băng bó vết thương cho hắn. Hắn mái tóc bạch kim óng ánh, tỏa hương hoa cam ngòn ngọt mỗi khi nàng vuốt tóc. Vậy có phải là yêu không nhỉ? Zero không biết, và cũng chẳng quan tâm. Nàng như một dòng nước mát lành xoa dịu lên linh hồn khô cằn đang run rẩy trong đau đớn ấy.

Alice dựa vào người hắn, tựa hộ như mệt mỏi. Ở nơi này, tâm hồn và thể xác hai người hòa quyện vào nhau hoàn hảo đến mức độ mà đám người vô cảm, thực dụng và thô lỗ chắc chắn không thể hiểu nổi. Nàng ngắm nhìn khuôn mặt hắn, khuôn mặt bị che phủ bởi những bùn đất và máu khô. Dường như màn đêm cũng có thể tỏa ra hào quang mờ mờ của chính nó. Con mắt đỏ rực kia hướng lên bầu trời đầy sao. Hắn ngại ngùng không muốn hướng mắt xuống nàng, không dám dùng nhãn lực trời ban để xé toang tấm áo ngủ mỏng manh kia mà ve vuốt những ngọc ngà đằng sau. Alice dường như hiểu. Chuyện trai gái như một tấm vải mỏng, cứ lờ mờ nửa phủ nửa bay trên tâm trí hai người. Một chút đỏ ửng thoáng hiện lên trên gò má nàng. Một kẻ chứng kiến nhiều nhưng hoàn toàn không hiểu, một người hiểu nhưng không thấy bao giờ. Thành thử ra, những gì Alice có thể làm trong một phút giây táo bạo, chính là khẽ miết nhẹ đôi môi nàng lên môi hắn. Những lần đầu tiên, Zero còn sợ hãi đẩy nàng ra, rồi lại vội vã lao tới ôm chặt cơ thể mỏng manh trước khi nó chạm xuống đất. Thế rồi, hắn cũng đáp trả. Đôi môi khô khốc ấy, mằn mặn ấy khẽ chạm vào nàng, nhẹ nhàng, đơn điệu và cục mịch, y hệt như chủ nhân của nó vậy.

Buổi đêm của Zero kết thúc khi hắn nhẹ nhàng đặt Alice lên giường trong giấc ngủ say. Hắn dùng một ngón tay vuốt sợi tóc lơ thơ trên mặt nàng, khẽ kéo tấm chăn mỏng phủ lên tới bụng, trước khi lao vút đi trong màn đêm. Đột ngột, Zero cảm thấy có gì đó không ổn. Cảm giác sai sai liên tục quẩn quanh hắn kể từ lúc Zero rời khỏi căn phòng. Hắn không nhìn thấy, nhưng hắn cảm nhận được. Bước chân hắn ngừng lại trên con đường nhỏ dẫn về nhà thổ. Hắn phải quay lại.

Căn phòng tĩnh mịch đến lạ kỳ, khác hẳn với những lần Zero tới đây. Alice nằm đó, bình yên và mơ màng trong giấc mơ dễ chịu. Zero đột nhiên sững lại. Còn một kẻ nữa cũng ở đó. Hắn đứng tựa vào tường, tay nắm chặt một khối gì đó dài dài. Tại sao Zero lại không phát hiện ra hắn? Hình bóng ấy chẳng phải đã quá đỗi quen thuộc rồi sao? 

"Bố Già?”

Zero gầm gừ, tựa như không tin vào lời bản thân vừa nói.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận