Algiz de Othala
Tử Thiên Tuyền
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07: Xác chết không đầu

0 Bình luận - Độ dài: 2,550 từ - Cập nhật:

Quay trở lại hiện tại, Zero đang đứng trên cành cây trừng trừng nhìn xuống. Đám người kia lúi húi gom thi thể đã xám ngoét của lão già vào thùng. Zero nghiến răng trèo trẹo. Trong quá khứ hắn đã từng có một cơn giận như vậy thì phải. Cơ mặt hắn giật giật, trong khi toàn thân co lại như một cái lò xo bị nén.

VỤT

Cả cơ thể hắn bung ra, văng mạnh xuống phía gã áo cam dẫn đầu. Tên đó bất ngờ tới độ không kịp tuốt thanh kiếm bên hông ra, chỉ đành giơ tay lên đỡ. Zero túm vào tay hắn, xoay hông rồi vận sức quật mạnh xuống khỏi lưng ngựa. Ma lực cuồn cuộn chảy trong cơ bắp khiến thể chất hắn khủng khiếp hơn lúc trước rất nhiều. Giật mạnh tay tên áo cam sang một bên, hắn cụm tay thành móng vuốt rồi bổ thẳng vào cổ họng đối phương. 

Bất chợt, cổ tay Zero bị nắm cứng lại. Tên áo cam sau phút bất ngờ ban đầu đã nhận ra đối phương yếu hơn bản thân khá nhiều. Hắn tỳ mạnh chân xuống đất, bật người lên hất văng đối phương lên không trung. 

"Hự!”

Zero ăn trọn một đạp vào bụng, rồi văng về phía sau. Lưng hắn gõ mạnh vào gốc cây hồi nãy. Chưa kịp đứng dậy, Zero đã sững người khi nhận thấy cảm giác sắc lạnh kề ngay bên cổ. Mấy tên lính lác hồi nãy đã nhanh chóng vây quanh hắn. Chỉ một chút cử động dư thừa thôi, Zero sẽ trở thành thịt bằm ngay lập tức.

"Bẩm quan lớn, tiểu nhân đáng chết, không kịp hộ giá người.”

"Hừ, quan lớn thân thủ cao cường, tên nhãi con này làm sao đụng tới cọng lông của ngài! Chẳng qua quan lớn muốn thư giãn gân cốt một chút!”

Ngay lập tức, hai trong số đám binh sĩ liền quỳ xuống đưa lời phỉnh nịnh. Tên áo cam, kẻ mà chúng tụng là "quan lớn” kia, dù mặt cố tỏ ra không quan tâm tới  kẻ xu nịnh, nhưng lỗ mũi vẫn nở to, phập phồng như muốn thu những lời ngọt xớt ấy vào trong. Nếu Zero cẩn thận hơn, hắn đã không vội vàng mà bổ xuống ngay như vậy. Hắn không cảm nhận được ma lực từ bất kể tên nào trong số chúng, nghĩa là những kẻ này mạnh hơn hắn rất nhiều. Thể chất phi thường không thể giúp Zero chiếm được lợi thế trước sự chênh lệch ma lực quá lớn. 

"A…a, c-cái xác..”

Đột nhiên, một tên lính hét tướng lên, làm cả đám vội quay đầu lại. Cái hòm gỗ vốn đã được bít kín đột nhiên rung lên bần bật, như thể có kẻ nào quẫy đạp điên cuồng phía trong.

UỲNH

Tiếng nổ rung lên vang trời. Cái hòm gỗ to lớn kềnh càng chớp mắt đã biến thành từng mảnh vụn nhỏ. 

"Lão già?!!?”

Zero sửng sốt không tin vào mắt mình. Hồi nãy chính bản thân hắn nhìn thấy trong chiếc hòm kia là cái xác không nguyên vẹn của ông lão. Vậy thì kẻ đang đứng trước mặt là ai? Rõ ràng là hình hài hắn đã quen thuộc hàng tháng nay, nhưng da dẻ xám ngoét, đôi mắt đục đi không còn chút thần khí nào. Kẻ đó lắc lư như một con rối đứt dây, khóe miệng ngoác ra thành một nụ cười kinh dị. Một tay hắn đặt lên cổ cố giữ cái đầu bị chém rụng nằm nguyên vị trí, tay còn lại chọc xuyên qua lồng ngực tên lính khiêng hòm xấu số.

"Qu-quỷ! Lão già hóa quỷ rồi! Giết lão! Giết lão cho ta!”

Đến giờ thì đám lính lác chẳng còn hơi đâu mà quan tâm tới Zero đang nằm dưới đất nữa. Bọn chúng vội hô hào trợ uy để giảm đi nỗi sợ phải đấu với thứ dị dạng, rồi chĩa kiếm hướng thẳng về phía lão già.

Kỹ thuật cảm nhận ma lực chỉ có tác dụng với những kẻ có cấp độ ngang ngửa hoặc yếu hơn, bởi lẽ khi con người chưa chạm tới một đẳng cấp nào đó, họ hoàn toàn không thể biết được thứ đó tròn méo ra sao. Nhưng lúc này, Zero lại không hề tin tưởng chút nào mớ lý thuyết ấy. Hắn cảm nhận rõ mồn một ma lực từ cái xác biết chuyển động kia. Giống hệt như khi người ta đứng trước một hồ nước khổng lồ vậy. Ma lực liên tục bị đẩy ra khỏi làn da xám ngoét, khiến không khí chung quanh vặn vẹo không ngừng. Những chiến binh cấp độ cao tối kỵ việc này. Hao phí ma lực trong chuyển động của lão là quá nhiều, vừa không che giấu được lượng ma lực bên trong, vừa có thể tiêu tốn hết năng lượng của bản thân trong phút chốc. Đám lính kia chỉ cần tấn công một dồn dập một lát nữa, hẳn là tên quái vật ấy sẽ tự động vỡ vụn. Ấy là nếu chúng sống sót được tới lúc ấy đã.

Xác chết nhỏ thó trước mặt một tay giữ chặt đầu cho không rơi khỏi cổ, một tay liên tục vung vẩy tứ phía. Không có kỹ năng gì đặc biệt, chỉ là vung vẩy đấm đá lung tung. Tuy vậy, ma lực tuôn ra sau mỗi đòn đánh lại khủng khiếp vô cùng. Tên nào xấu số bị lão ta chạm trúng liền lập tức nổ tung như một quả cà chua dập nát. Chỉ vài lần như vậy, đám lính đã không còn dám tiến lại gần, chỉ vung vẩy binh khí bên ngoài quát tháo.

Đột nhiên, cái cổ với một đường vạch dài bên trên lắc lư không ngớt, rồi bẻ quặt lại sang một phía. Ánh mắt đục ngầu hướng thẳng về tên "quan lớn” áo cam. Đoạn, thân hình nhỏ thó đạp mạnh xuống đất mà lướt tới. Zero trợn tròn mắt ngạc nhiên. Đây chính là cách di chuyển mà hắn đã học lỏm theo. Không ngờ lão già này rụng đầu rồi mà vẫn còn làm được như vậy. Đám quân lính, phần vì không theo kịp tốc độ của lão già, phần vì hoảng sợ khi nhìn đám đồng bạn giờ chỉ còn là đống thịt nát vụn, liền tản ra cho lão đuổi. Gã áo cam mặt cắt không còn giọt máu, vội quay lưng bỏ chạy. Nhìn thấy Zero đang ở gần, gã liền thuận tay túm lấy cổ áo nhấc bổng lên mà quăng ngược lại, hòng làm lão già chậm đi một chút. 

Mấy trò quăng quật này với Zero chỉ là trò mèo. Hắn xoay người ngay trên không trung lấy thăng bằng, rồi chúc người về phía trước. Thấy lão già lao tới chắn ngay trước mặt, Zero liền lật người lại né tránh. Vốn hắn chỉ định chạm khẽ vào vai lão tìm chỗ tựa để đẩy ra. Nào ngờ, vừa chạm trúng, một nguồn năng lượng kỳ lạ đã truyền tới đánh bật hắn đi. Zero trượt dài trên mặt đất, loạng choạng mấy bước mới đứng vững lại được. Vừa mới lấy lại được thăng bằng, Zero đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết phía sau. Gã "quan lớn” áo cam đã bị lão già vỗ nát bét hệt như một con bọ. Đáng sợ hơn, lão già kia lại đang lao ngược về phía hắn.

"Lão già rụng đầu rồi, không khéo cũng chẳng còn nhận ra mình nữa!”

Zero nghĩ thầm. Nhìn thấy cánh tay lão phóng tới, hắn vội vặn mình lách người sang một bên. Nhưng lão ta lại nhanh hơn nhiều. Để mặc cái đầu trên cổ rơi phịch xuống đất, lão ta vòng cánh tay còn lại ra sau lưng Zero, túm chặt lấy lưng áo mà nhấc bổng lên. Cái xác không đầu nhỏ bé hơn Zero nhiều cứ như vậy mà vác hắn trên không lao thẳng về phía tường thành. Ma lực tuôn ra tràn trề khiến tốc độ của lão nhanh hơn trước rất nhiều. Đến gần cổng thành, lão vung tay phóng mạnh Zero lên không. Cảnh cuối cùng hắn nhìn thấy trong mắt chỉ là một cái xác không đầu lao thẳng về phía đám lính gác cổng thành.  Không gian trước mắt hắn bỗng dưng tối đen lại, đầu óc Zero mụ mị dần rồi lịm đi.

Không biết bao lâu sau, Zero mới lờ mờ tỉnh dậy. Trời đã tối từ lúc nào không hay. Hình như hắn vừa bị ném văng vào sâu trong thành thì phải. Chỗ Zero đang nằm là bụi cây lớn ngay khoảng sân trước của một căn nhà lớn. Kiến trúc ở đây trông khá lạ mắt. Nhưng nhìn hai cây cột lớn hơn vòng tay người trước mặt, phía trên còn trạm hai con rồng cuốn xung quanh, Zero đoán hẳn căn nhà này thuộc về kẻ nào đó giàu có. Cánh cửa gỗ hơi hé mở, bên trong lại tối om không có ánh sáng, chứng tỏ chủ nhân nơi này không có ở đây. Bất chợt, một mùi hương ngào ngạt xông lên khiến bụng dạ hắn sôi cồn cào. Là mùi thức ăn. Vừa đói bụng, lại vừa không biết đi đâu, Zero bạo gan đẩy cửa vào xem thử.

Bên trong nhà tối om không có chút ánh sáng nào. Nhưng ngần này có hề gì. Cặp mắt sắc bén của hắn chọc xuyên qua màn đen, thu ngay vào bàn thức ăn đầy ú ụ trước mặt. Quá đói, Zero bèn cầm ngay một cái bánh nướng trên bàn ăn. Ngon thật! Khác xa với những thứ thịt khô trên núi. Hình như từ khi sinh ra đến giờ, hắn chưa bao giờ ăn thứ gì ngon như vậy thì phải. 

"Hẵng cứ ăn cho no bụng đã, rồi đi đâu thì đi.”

Nghĩ vậy, Zero bèn mạnh dạn cầm luôn thêm một cái bánh nữa lên bỏ vào miệng. Đột nhiên, trong trí não hắn lóe lên một suy nghĩ lạ lùng. Tại sao căn nhà không có người, mà lại có một mâm thức ăn ú ụ như vậy? Đồ ăn ở đây có nghĩa là phải dành cho ai đó. Hai cái bánh trên tay hắn vẫn còn hơi ấm, vậy nghĩa là…

Nghĩ đến đó, Zero không dám ăn tự nhiên nữa. Hắn vội nhìn quanh tìm chỗ trốn. Căn nhà trống hoác không có phòng ốc gì khác cả. Chỉ có độc một vài con hình nhân gỗ xếp thành đống phía sau. Thôi thì chỗ ấy dùng cũng được. Nghĩ vậy, Zero lại cắm đầu xuống ăn tiếp.

Suy đoán của hắn không hề sai. Đang ăn ngon lành, chợt nghe xa xa ngoài cửa tiếng giày lộp cộp, có người đang tới gần. Đã có dự liệu từ trước, Zero tiện tay túm thêm một cái bánh nướng, rồi nhanh nhẹn luồn ra núp phía sau đám hình nhân. 

“Chủ nhân căn nhà đây sao? Không giống lắm thì phải.”

Vừa nhìn ra, Zero vừa suy nghĩ. Kẻ mới bước vào là một tên thanh niên cỡ chạc tuổi hắn, thậm chí là nhỏ hơn một chút. Hắn không thèm thắp đèn điện gì cả, chỉ ngồi ngay xuống bàn mà ăn ngấu nghiến. 

"Tên này còn đói hơn cả mình thì phải, xem chừng cũng là kẻ vào ăn vụng.”

Nghĩ vậy làm Zero yên tâm hơn đôi chút. Lại thêm hồi nãy ăn còn chưa đủ no, nhìn miếng bánh cắn dở trong tay khiến hắn nổi cơn thèm.

"Nếu đối phương không phải chủ nhà chắc cũng không có quyền gì đuổi mình đi. Trốn trong này nhìn nó ăn thì thiệt quá.”

Nói là làm, Zero nhẹ nhàng luồn ra khỏi đống hình nhân, bước tới gần bàn ăn. Gã thanh niên kia thấy có người bước tới, chỉ ngước mắt lên nhìn dáo dác xung quanh, rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn. Đến đây, Zero chắc chắn tên này cũng là một kẻ lẻn vào đây như hắn rồi. Không còn chút kiêng nể nào hết, hắn bước tới phía bàn ăn, từ từ bốc một ít lên bỏ vào miệng.

Bất chợt, gã thanh niên kia di chuyển. Hắn dậm mạnh chân xuống đất lấy tấn, tay phóng thẳng một đấm vào ngực Zero. Cả thân mình hắn bắn ngược về phía sau. Zero đau muốn nín thở, nhưng không hề sợ. Kia chỉ là một cú đấm bình thường, hoàn toàn không có chút ma lực nào. Ẩu đả kiểu này thì làm sao hắn chùn được. Zero thu người lại một chút, rồi chồm lên phóng thẳng về phía gã thanh niên. Nào ngờ hắn vừa lao tới, gã thanh niên kia đã nghiêng người đi né, đưa chân phải móc một cái. Zero đứng không vững, lập tức chúi cả người ra phía trước. Đột nhiên, hắn vặn người lại, mấy ngón tay cụm thành móc vồ xuống đỉnh đầu đối phương. Gã thanh niên vội lùi lại né, nhưng vẫn bị đòn tấn công của Zero xé toạc một mảnh áo trước ngực. Không để đối phương kịp hoàn hồn, hắn dậm mạnh chân xuống đất, tay tung thẳng ra một đấm. Gã thanh niên thấp hơn Zero một chút, liền ăn ngay đấm vào cằm, văng về phía sau. Thân thể gã lộn nhào vào đống hình nhân gỗ kêu loảng xoảng.

"Ha ha ha, đánh hay, đánh hay lắm!”

Zero đang định quay người bỏ đi thì bị tiếng cười giòn tan ấy níu lại. Gã thanh niên lồm cồm bò dậy từ đống hình nhân, vỗ vỗ hai tay vào nhau mấy tiếng. Đèn trong phòng lập tức bật lên sáng trưng. Bấy giờ gã thanh niên kia mới nhìn được rõ mặt Zero. Hắn hơi cau mày lại như suy nghĩ điều gì đó, rồi rảo bước tới phía bàn đồ ăn. Tên thanh niên hơi đảo mắt, rồi lựa bẻ lấy một cái đùi gà thật lớn đưa cho kẻ áo đen trước mặt.

"Ăn đi, từ từ ngồi xuống mà ăn. Ta có chuyện muốn hỏi.”

Biết được kẻ trước mặt chính là chủ nhà, Zero đã lùi dần ra phía cửa, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Nhưng đối phương có vẻ không có địch ý. Vả lại, hắn mạnh hơn gã thanh niên kia nhiều. Nghĩ đến đó, Zero điềm nhiên bước tới nhận lấy cái đùi gà rồi kéo ghế ngồi xuống kế bên. Nhìn Zero ăn ngon lành, gã thanh niên chỉ ngồi bên cạnh, vừa nhìn vừa mỉm cười. Được chừng dăm phút, hắn cất tiếng hỏi.

"Ăn xong ngươi định đi đâu?”

"Không biết!”

Nghe vậy, gã thanh niên bất chợt chồm tới, vẻ mặt mừng rỡ ngó thẳng làm Zero hơi giật mình lùi lại.

"Hay lắm, sắp tới ta có chuyện cần làm. Ngươi rất mạnh, ngươi có thể làm cùng ta được không?”

"Uyện ì?”

Zero hỏi, miệng vẫn còn ngậm đầy đồ ăn.

"Hành thích hoàng đế!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận