Algiz de Othala
Tử Thiên Tuyền
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10: Trời vàng đã chết (3)

0 Bình luận - Độ dài: 2,618 từ - Cập nhật:

Khai Quốc hội, một trong những ngày hội lớn nhất của Đại Long quốc, kỷ niệm ngày thiên cổ hoàng đế Chúc Long cùng mười một hoàng đế còn lại xác lập nên mối quan hệ giữa mười hai quốc gia. Đó cũng là ngày duy nhất hoàng đế được phép hoãn thượng triều một buổi, để cùng chung vui với người dân. Trên đường phố, tiếng pháo hoa nổ ầm trời, khác hẳn với phong cảnh tĩnh mịch trong phủ Huyền Long vương. 

Huyền Long vẫn cho gia nhân sửa soạn yến tiệc như mọi ngày, nhưng ai nấy đều mang cảm giác nặng nề thít chặt lấy lồng ngực. Hôm nay hoàng đế sẽ đích thân tới phủ để ngự yến, vì vậy không một lỗi sai nào được phép xảy ra. Gã quản gia nhỏ thó liên tục quát tháo người làm không ngừng. Những giọt mồ hôi to tướng đang chảy ròng ròng trên mặt hắn. Vị hoàng đế này nổi tiếng hiếu sát, không cẩn thận một chút thôi là cái đầu này cũng không còn giữ nổi trên cổ nữa. Lúc nước sôi lửa bỏng như vậy, chủ nhân của lão lại trốn đi đâu mất không biết? Trong phòng Cẩm Diệp chăng? Không, không phải. Chắc là lại đâu đó ngồi chơi với con ả ngoại quốc kia. Từ hồi ả về phủ tới nay, Huyền Long vương tử không ngày nào là không mê mệt, dính lấy nó không kể ngày đêm. Đến cả chuyện luyện võ trước nay vốn được Huyền Long xem trọng đến giờ cũng bỏ bê luôn. Nghĩ tới đó thôi, lão lại thầm nuốt nước bọt cay đắng. Thân làm thứ tàn tật không ra nam cũng chẳng thành nữ như lão, làm sao hiểu được thứ khoái lạc nữ sắc của đám vương tử quý tộc kia.

Thực ra lão đoán không sai, mà cũng chẳng hẳn đúng. Huyền Long đúng là đang trong phòng quần nhau với "con ả ngoại quốc”, nhưng làm gì có chút khoái lạc nào. Cái giường to bự bị hắn dẹp hẳn sang một bên, lấy khoảng sàn rộng tiện cho việc tập võ. Từ ngày mang chí lớn muốn phế vua tới nay, không ngày nào hắn không chuyên tâm tôi luyện võ thuật. Ấy vậy mà khi không xài tới ma lực, hắn vẫn không thể nào địch nổi tên này. 

Huyền Long trụ vững hai chân trên mặt đất, cả thân mình gồng cứng thành một khối vững chãi. Thứ võ thuật hắn theo đuổi đề cao sự khổ luyện, chỉ khi chịu đựng trực tiếp áp lực thì cơ bắp mới đạt được đến phát triển tối đa. Chính vì vậy mà hắn cũng rất kỵ chuyện sử dụng ma lực cho những chuyện luyện tập thông thường như thế này. Phía trước mặt, Zero phóng một cước thẳng vào bụng hắn. Uy lực mạnh đến độ Huyền Long hơi lùi lại một chút, tuy nhiên sắc mặt vẫn không thay đổi. Hắn biết chiêu thức này Zero học mót từ Cẩm Diệp, nhưng lại không ngờ khi thực hành lại mạnh mẽ tới vậy. Huyền Long vung một tay ra phía trước, túm chặt lấy vạt áo Zero giữ hắn lại, tay kia co cụm thành nắm đấm tống thẳng vào mặt đối phương. Zero hơi choáng váng một chút, nhưng sau đó ngay lập tức bổ thẳng đầu vào mặt Huyền Long hòng thoát ra. Nếu không tại bộ quần áo phụ nữ rườm rà này, còn khướt hắn mới chịu để tên kia túm trúng. Chẳng hiệu quả là bao. Cú húc đầu làm Huyền Long mặt mày xây xẩm, nhưng vẫn một mực không chịu buông tay. Ít ai ngờ được thân thể vị vương tử trắng trẻo này lại chi chít sẹo ngang dọc. Do ma pháp bẩm sinh của hắn quá khác biệt, ấy vậy nên từ nhỏ Huyền Long đã phải theo đuổi việc rèn luyện thể chất tới mức độ này. Ấy vậy mà vẫn không làm khó nổi Zero. Hắn vung tay nghe “rẹt” một tiếng, xé rách mảnh áo đang bị đối thủ túm lấy. Huyền Long thấy vậy liền vội vàng đánh với theo. Nào ngờ nắm đấm của hắn vừa tới nơi đã thấy cứng ngắc, như thể đấm vào một khối bê tông vậy. Zero hai chân trụ vững trên mặt đất, hai tay hơi nắm lại đặt lên eo, tư thế hết như Huyền Long ban nãy vậy. Huyền Long nửa kinh sợ, nửa thích thú, nhếch mép thành một nụ cười cay đắng, trước khi ăn trọn một đấm văng ngược về đằng sau.

"Mẹ kiếp, như đánh với cái gương ấy. Mày làm kiểu gì hay vậy?”

Huyền Long vừa xoa xoa sống mũi đỏ ửng, vừa phủi bụi trên quần áo. Lát nữa tiếp hoàng đế mà để lấm lem như vậy thật không hay chút nào.

"Ai biết, tao chỉ bắt chước y như mày thôi!”

Zero nhún vai. Quả thực hắn cũng không rõ tại sao. Tất cả những gì hắn làm chỉ là vung tay y hệt theo những gì Huyền Long đã thể hiện. Riêng khoản này thì Zero lại đặc biệt giỏi. Con mắt tinh tường dễ dàng tiếp nhận tất cả chuyển động của đối phương dù là nhỏ nhất, sau đó cơ thể chỉ việc phỏng lại theo y hệt. Huyền Long chính là người khai phá ra thứ tài năng này. Trong khi giữ Zero lại trong phủ, hắn cũng dành không ít thời gian cho tên quái vật ấy thử sức. Do sợ tai mắt của hoàng đế mà Huyền Long không giữ binh lính trong phủ, trái lại hầu hết phụ nữ được tuyển về phục vụ "thôi hoa vũ” thực chất đều là võ nhân được hắn bí mật huấn luyện, dưới quyền điều hành của Cẩm Diệp. Nhóm người này hắn đặt tên là đội Phi Yến. Ấy vậy mà tên điên khùng này dễ dàng sao chép theo tất cả kỹ thuật của bọn họ chỉ trong thoáng chốc. Đôi khi Huyền Long hơi rùng mình khi nghĩ tới việc chỉ cần đủ ma lực tên quái quỷ này sẽ bắt chước theo được tất thảy những võ công mà người đời mất hàng năm mới học được. 

"Thay áo ra đi, mày không để ăn mặc vậy tới gặp hoàng thượng được!”

Huyền Long chỉ vào vết rách chỗ vạt áo Zero. Dù xuất thân hai kẻ khác nhau, nhưng tính tình hoang dã của Zero khiến Huyền Long cảm thấy dễ chịu, thậm chí là gần gũi hơn nhiều. Ở cái đất này, làm gì còn ai dám chửi hắn "con mẹ mày” tự nhiên như tên khùng này chứ. Ừ thì hoàng đế dám, nhưng đời nào lại làm vậy. Tên Zero này như vàng vậy, quý vì rất hiếm. Thành thử ra Huyền Long cũng không câu nệ gì với hắn cả. Hai thằng ăn như nhau, ngủ như nhau, đôi khi chán thì lại lôi ra đấu võ như hồi nãy. Còn khi không đấu võ, Huyền Long lại lôi sách vở ra cố dạy cho thằng bạn hờ này những kiến thức cơ bản nhất. Tên này kỳ cục ở chỗ ngau cả những điều trẻ con lên ba cũng biết thì hắn lại như chưa hề nghe qua. Được cái Zero học nhanh, Huyền Long lại khá kiên nhẫn, thành ra hắn cũng không vất vả gì mấy. Dẫu sao thì đống kiến thức vỡ lòng về ma lực cũng là những thứ duy nhất Zero muốn biết.

Lại nói tới ma lực, cách tăng cấp của Zero cực kỳ dị dạng, đến cả Huyền Long còn chưa thấy bao giờ. Nói thì cũng khá đơn giản, chỉ việc ngồi im một chỗ, đẩy hết ma lực ra ngoài rồi hấp thụ lại. Sẽ có thêm một phần nhỏ ma lực từ bên ngoài bổ sung thêm vào giúp nguồn ma lực trong cơ thể tăng lên cao hơn. Theo như Huyền Long nói thì bảy lõi ma lực hình thành trong cơ thể sẽ chia cấp độ của sinh vật ra thành các hạng từ F đến S, theo thứ tự tăng dần. Ở mỗi cấp độ sẽ chia ra thành hạ cấp, trung cấp và thượng cấp. Hiện tại Zero đang ở hạng C hạ cấp, nghĩa là mức trung bình khá nếu so với độ tuổi. Thực ra nếu so với thời gian hắn bắt đầu kết tinh ma lực thì như vậy là quá nhanh, bởi tăng tận bốn cấp trong mấy tháng trời không phải thứ người bình thường làm nổi. Zero may mắn được Huyền Long đưa vào phủ sâu trong kinh thành, nơi có nguồn ma lực đậm đặc sản sinh liên tục do long mạch của quốc gia tạo nên, lại thêm trò thăng cấp dị thường kia khiến tốc độ của hắn nhanh hơn nhiều. Nhưng không hiểu sao gần đây, Zero không cảm nhận được sự tăng tiến về nguồn ma lực trong cơ thể. Huyền Long từng nói về chuyện này:

"Cách tăng cấp của mày tuy nhanh nhưng mà không bền. Như vậy mày đến một mức độ nào đó mày sẽ phải liên tục ép bản thân chiến đấu để thúc cho ma lực tăng tiến. Sau khi hoàn thành chuyện lớn chúng ta sẽ nghiên cứu cái này sau, tao cũng muốn xem mà có ma pháp bẩm sinh không.”

"Cái gì bẩm sinh cơ?”

"Ma pháp bẩm sinh. Bên cạnh việc đòi hỏi lượng ma lực và kỹ thuật nhất định, thì một số ma pháp chỉ có thể được thực hiện bởi một số cá nhân, gọi là ma pháp bẩm sinh. Ngoài ra cũng có những ma pháp chỉ có thể được sử dụng bởi một số giống loài nhất định, hoặc một số dòng tộc nhất định.”

Zero từng muốn hỏi thêm về vấn đề này, nhưng Huyền Long lại lờ đi. Tất cả những gì hắn dặn dò chỉ là về ngày thực hiện "chuyện lớn”, cũng tức là ngày hôm nay. Trong khi Zero sửa soạn lại quần áo, tên này lại nhắc một lần nữa:

"Tất cả mọi người ở đây vẫn nghĩ mày bị câm, vì vậy nên đừng nói gì cả. Lúc ăn uống thì cứ im lặng mà ngồi cạnh ta. Nhưng chờ tới khi nào ta phát hiệu lệnh, thì ngay lập tức lao tới tấn công tên to con đi sau hoàng thượng, rõ chưa? Việc của ngươi là giết chết hắn, còn hoàng thượng ta sẽ lo! Không được đụng vào hoàng thượng, nếu không ngươi sẽ mang tội khi quân đấy!”

Zero gật đầu chán nản. Mấy câu này hắn đã nghe cả vạn lần rồi. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng thét lớn:

"Hoàng thượng giá lâm!”

Huyền Long ngay lập tức mặt hơi đanh lại, túm tay Zero kéo đi. Bọn chúng tới một căn phòng rộng thênh thang, nơi đã bày đủ thứ sơn hào hải vị sẵn. Xung quanh phòng có khoảng mười người phụ nữ độ trên dưới hai mươi tuổi, ai nấy đều phục trang lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp đến mê người. Một lát sau, cửa phòng bật mở, một thiếu niên diện áo vàng có thêu hình rồng bên trên bước vào. Mặt mũi người này giống Huyền Long đến lạ, chỉ có điều trông thần sắc không tươi tắn bằng. Phía sau lưng hắn ta còn có một hộ pháp khổng lồ kè kè sát bên. Thấy thiếu niên áo đen vừa vào phòng, Huyền Long cùng các cô gái lập tức quỳ sụp xuống:

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

"Bình thân, miễn lễ!”

Thiếu niên áo vàng khoát tay ra hiệu cho mọi người đứng dậy. Zero nhớ lời Huyền Long dặn, cũng cúi đầu nhưng không nói gì. Đến khi ngẩng lên, hắn bắt gặp ngay ánh mắt Ngạo Long đang hướng về phía bản thân. Trong đầu vị hoàng đế trẻ tuổi ấy đang cười thầm nhìn chung quanh bốn phía. Không ngờ hoàng đệ xưa nay nổi tiếng đứng đắn lại đam mê món nữ sắc này tới vậy, lại còn mang cả gái ngoại quốc về để trong phủ. Hắn ra hiệu cho Hugo lùi lại mấy bước, rồi ngồi phịch xuống, đưa bát rượu lên quá đầu.

"Huyền Long, nội trong ngày hôm nay thôi, ta không phải hoàng đế, ngươi cũng không phải vương tử. Ta và ngươi là huynh đệ như ngày xưa, không cần câu nệ. Ăn uống xong chúng ta ra sân đánh võ như xưa, được chứ.”

Huyền Long mỉm cười không đáp, giơ cao bát rượu ngỏ ý đồng tình. Bình thường trong cung Ngạo Long còn nhỏ tuổi, không muốn mất thể diện trước mặt văn võ quan, theo đúng quy củ, làm ra vẻ kẻ già dặn, gặp bọn cung nữ thì cũng làm ra vẻ hoàng đế, không dám tùy tiện. Hôm nay hắn hơi ngà ngà say, được dịp vui vẻ nên cử chỉ lại hơi có phần buông tuồng. Huyền Long biết ý liền cho hai nữ nhân qua bên hầu rượu. Ngạo Long thấy vậy thì thích lắm, hai tay ôm eo hai người, cao hứng hét lớn:

"Huyền Long, gã sau lưng ta đây hôm nay cũng là anh em một nhà. Ngươi có một con hầu ngoại quốc, chi bằng cho qua bầu bạn với hắn cả thể.”

Vốn Ngạo Long nhìn thấy Zero ngồi ngay cạnh Huyền Long, biết là cô gái đó được em trai mình yêu thích, liền lên tiếng trêu chọc. Nào ngờ Huyền Long lại mỉm cười đồng ý, gật đầu ra hiệu cho Zero và Cẩm Diệp. Bản thân Zero không hiểu gì, nhưng thấy Cẩm Diệp đứng dậy cũng liền đi theo. Tên to con kia hớn hở, cặp mắt thô lố hau háu nhìn hai người vừa ngồi xuống kế bên. Hắn nhận bát rượu từ tay Zero, hứng chí đổ vào miệng. Cẩm Diệp cố tình ngồi hơi xích lại gần bên, đai áo buông lơi khiến hai vạt áo trắng hơi rủ xuống. Chút da thịt hồng hào lộ ra ngay đầu ngực nàng khiến tên to lớn kia loạn lên. Mấy ngón tay to như khúc gỗ của hắn run run đặt lên vai Cẩm Diệp, toan kéo nàng vào lòng. Đột nhiên, một tiếng vỗ tay khiến tất cả sững lại. Huyền Long đứng phắt dậy, tay cầm thứ gì đó trông như cây côn dài chừng một mét, thứ lúc trước được hắn ngụy trang thành cái chân đèn. Cắm mạnh cây côn xuống đất, Huyền Long lẩm bẩm:

"Vô Pháp Huyền Thiên Xứ.”

Từ chân cây gậy, một vòng tròn mờ ảo lan ra khắp vương phủ, bao trùm thành một màn chắn vô hình. Đây chính là thứ ám hiệu mà hắn đã nói với Zero. Nhanh như chớp, Cẩm Diệp luồn sang bên sườn tên Hugo, vung cước đá thẳng vào cằm khiếm hắn loạng choạng lùi về sau. Phía bên cạnh, Zero cũng vung vuốt cào tới. Hugo vội giương cánh tay to bè lên chống đỡ. Đột nhiên, hắn khiếp hãi khi nhìn một vết cào dài trên da thịt. Cô gái trước mặt yếu hơn hắn rất nhiều, nhưng sao ma lực hắn truyền xuống để bảo vệ tay không có tác dụng. Hoảng hồn nhìn tứ phía, cặp mắt thô lố dừng lại nơi Huyền Long, kẻ đang từ từ tiến về phía hoàng thượng. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận