Algiz de Othala
Tử Thiên Tuyền
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05: Ma lực

0 Bình luận - Độ dài: 3,358 từ - Cập nhật:

Thoáng chốc, đã ba tháng kể từ ngày Zero ở với ông lão kỳ lạ kia. Ngôi nhà của lão nằm gần bìa rừng, dưới chân một ngọn núi hoang vu. Zero từng thử đi về tứ phía, nhưng cũng toàn là rừng núi cả. Dường như lão già này là chủ cả chốn sơn lâm này vậy. Thương thế của hắn phục hồi nhanh tới chóng mặt, chỉ với mấy thứ lá đắng nghét mà lão ta đưa cho. Ấy vậy mà mỗi lần Zero càm ràm, ông lão chỉ nói:

“Đến cả vương phủ Đại Long Quốc này cũng còn dùng thuốc của lão đấy nhóc à.”

Zero nửa tin nửa ngờ, nhưng có lẽ lão già này nói phải. Từ hôm ở lại đây, hắn gặp không ít người lặn lội từ tận đâu đến chỉ để được ông ta bốc cho mấy cái lá vớ vẩn. Mấy cái này thì có gì quý nhỉ? Zero từng giúp lão tới tận sâu trong núi hái về kia mà. Ở đó chúng mọc lan ra như cỏ dại vậy. Ông lão cũng mấy lần muốn chỉ hắn về công dụng của mấy thứ cỏ lá đó, nhưng Zero nửa nghe nửa quên, thành ra không được bao nhiêu cả. 

Trái với đầu óc, những thứ liên quan tới thể chất thì Zero lại tiến nhanh tới bất ngờ. Hắn để ý tới cách di chuyển của lão già. Thân hình ông ta gầy nhom, tưởng chừng một cơn gió cũng đủ cuốn văng, ấy vậy mà lại nhanh nhẹn đến bất thường. Hắn không rõ có phải do thứ "ma lực” gì gì đó không nữa. Mấy bận hắn thử cố đuổi theo ông ta nhưng rốt cục chỉ để hít khói. Trong rừng thậm chí càng khủng khiếp hơn. Ông già lướt trên những cành cây nhẹ như đi bộ trên mặt đất, không quên lâu lâu lại quay qua châm chọc hắn. Tuy nhiên, đuổi theo sau lưng ông ta không hẳn là vô dụng. Zero nhận ra vấn đề vốn không nhờ lực, mà cách bước chân của ông lão quá đặc biệt. Thành ra lúc rảnh rỗi không có gì làm, hắn lại cố bắt chước theo. Thoạt đầu thì khó quá chừng, không ít lần hắn lộn cổ từ trên cây xuống đất hay bị treo ngược ngay trên nóc nhà tranh rồi. May mà cơ thể hắn vẫn còn nguyên cảm giác bay nhảy từ ngày xưa. Đống cơ bắp quái dị của tên dã nhân này thích nghi nhanh chóng với thứ bộ pháp kẻ khác phải mất cả đời mới nắm vững. Mới tuần trước thôi, hắn đã lướt vượt lên, trong sự ngỡ ngàng của của ông lão. 

Hôm nay, cũng như mọi ngày, Zero xách hai con thỏ về làm thịt. Cơ thể trai tráng của hắn đã không chịu nổi mấy thứ rau cháo đạm bạc của ông lão từ lâu, thành thử ra dù chưa biết tý da lông nào về ma lực, hắn vẫn nằng nặc đòi đi săn thú. Ông ta đồng ý, với điều kiện chỉ được đi tới mép rừng là cùng. Nơi đó chỉ có lũ chim chóc, chuột với mấy con thỏ nhím gì đó, ma lực không cao lắm, thành ra hắn cũng dễ dàng bắt được. Ném hai con thỏ vào gần mép giếng chờ làm lông, Zero cúi xuống vọc một dòng nước mát lên rửa đống bùn đất dính trên mặt. Cái giếng này hắn đào chứ ai. Thứ ma lực gì gì đó làm ông lão kia khỏe hơn Zero nhiều, ấy vậy mà mấy chuyện chân tay này toàn mình hắn làm. Nhắc mới nhớ, sao hôm nay lão ta im lặng thế nhỉ. Bình thường cứ đến tầm Zero mang đồ ăn về, lão già dở hơi đó lại kêu ầm lên than đói kia mà.

"Này lão già, tôi về ro…”

Tiếng gọi của hắn bị ông lão cắt đứt bằng một cái giơ tay ra hiệu im lặng. Khuôn mặt vốn đã nhăn nhúm nay lại còn cau có hướng về phía mảnh giấy vàng nhờ nhợ nằm trên bàn. Nắm tay lão siết chặt, run run như thể đang xúc động dữ dội. Zero không dám làm phiền, chỉ đành quay đầu đi ra. Đột nhiên, hắn nghe tiếng lão già gọi với lại:

"Cơ thể nhóc ổn rồi chứ?” Thấy hắn gật đầu, ông lão tiếp lời “Thế thì tốt, ra sân đi, lão dạy nhóc cách dùng ma lực.”

Zero dường như không tin vào tai mình. Hắn vốn hứng thú với thứ sức mạnh dị thường kia, nhưng lão già lại không hề đả động gì tới nó cả. Đôi lần Zero thử hỏi nhưng đều bị gạt phắt đi. Vậy mà sao hôm nay lại vậy? Mặc kệ những thắc mắc, hắn vội vàng chạy theo lão già nhỏ thó ấy ra sân.

Ông lão bẻ một cành cây làm gậy, vạch xuống đất vài đường thành hình người, rồi lại điểm thêm từng chấm nhỏ. Đoạn, lão ta cất giọng giảng giải. Người lão bé má tiếng cất lên sang sảng, như thể muốn Zero cố mà nhớ hết tất cả câu chữ ấy vào đầu vậy:

"Nhìn đây, nhóc! Ma lực là dòng năng lượng chảy trong vạn vật, nhưng sinh vật sống lại không thể tùy tiện mà sử dụng thứ sức mạnh ấy được. Để tự sản sinh và kiểm soát nó, cơ thể sẽ phải kết tinh dòng chảy ma lực tại những điểm đặc biệt, một số người còn gọi chúng là lõi, là nơi tạo và dẫn truyền ma lực đi khắp cơ thể. Khi sức chứa một "lõi” đến giới hạn và sức mạnh vẫn liên tục phát triển thêm, lõi tiếp theo sẽ được kết tinh, bọn ta gọi đó là thăng cấp.”

Nói đoạn, ông ta vung mạnh cây gậy lên chỉ vào bụng dưới của Zero. Một cảm giác tê giật chạy dọc cơ thể làm hắn khom người lại.

"Chỉ như vậy không chuẩn lắm, nhưng lõi đầu tiên nằm gần đó. Chính xác nhất thì nó nằm ở sát bộ phận sinh dục của ngươi. Bọn ta gọi nó là lõi khởi đầu, bất kể sinh vật nào ra đời cũng sẽ kết tinh lõi đó đầu tiên như một bản năng của sinh vật sống. Hồi nãy ta truyền một chút ma lực khiến năng lượng xung quanh của nhóc bị nhiễu loạn, cảm thấy chứ?”

Zero gật đầu. Lão già lại tiếp tục chỉ lên hình nhân dưới đất, thứ đã được điểm mấy vòng tròn nguệch ngoặc:

"Ba lõi tiếp theo gọi là lõi tồn tại. Nhóc có thể luyện tập hoặc hấp thu năng lượng để thúc đẩy quá trình này, nhưng kể cả ngồi không đi chăng nữa thì khi cơ thể người già đi, chúng cũng vẫn sẽ xuất hiện. Theo thứ tự thì lõi thứ hai nằm dọc tủy sống, thường là giữa đốt sống lưng; lõi thứ ba ở đám rối dương và lõi thứ thư nằm ở ngay giữa lồng ngực, chuẩn nhất là nằm ở tim. Ba lõi sau ngươi phải tập luyện mới may ra có được, gọi là lõi năng lượng, lần lượt xuất hiện ở cuống họng, nhân trung và huyệt giữa hai mắt.”

"Vậy người có cấp độ cao nhất là kẻ đã tự kết tinh đủ bảy lõi?”

Zero tò mò, chỉ để nhận được một cái cười nhạt từ lão già.

"Bảy lõi này ai ai cũng đều có tiềm năng đạt được, vậy thứ làm nên những kẻ đứng đầu là gì hả nhóc? Đến một mức độ nào đó, nếu con người có thể sử dụng ý chí cảm nhận và điều khiển dòng chảy tự nhiên tùy ý, cũng là lúc lõi nằm trên não xuất hiện. Những kẻ này có thể làm biến đổi vạn vật một vùng tương đối xung quanh bản thân, vì vậy người ta gọi bọn chúng là các Chúa Tể. Cao hơn nữa lão chưa thấy bao giờ, nhưng nghe nói vẫn còn có kẻ trên đời tự xưng là các bán thần thì phải.”

Lão già xoa xoa cằm hứng thú. Nhìn mắt thằng nhóc này, hẳn nó đã mê mẩn mấy câu chuyện của lão rồi. Thế càng tốt. Nó càng hứng thú thì càng chuyên tâm học hành, dù sao thời gian của lão cũng không còn nhiều nữa.

"Nói vậy đủ rồi. Trước hết ta sẽ dạy nhóc cách kiểm soát dòng ma lực chạy trong bản thân. Lõi thứ nhất gần như không tự sản sinh ma lực được đâu, vậy nên nhóc cần học cách thức tỉnh lõi thứ hai đi đã. Khoanh chân lại, nhắm mắt vào!”

Zero làm theo. Dù trước mặt chỉ là một màu tối đen, hắn vẫn nghe rõ mồn một từng lời lão già nói:

"Cơ bắp được sinh ra trong quá trình phục hồi lớp cơ cũ bị xé rách. Ma lực cũng vậy. Để làm được điều đó, nhóc cần liên tục rút hết ma lực của những lõi cũ ra, rồi ép cơ thể phục hồi nhanh nhất có thể. Nhưng trước tiên, cứ thử cảm nhận dòng chảy năng lượng trong cơ thể đi đã.”

Nói đoạn, lão già bỏ vào nhà, mặc kệ cho hắn ngồi tự cảm nhận một mình. Vụ này cũng không khó như hắn tưởng. Chả mấy chốc, hắn đã cảm nhận được dòng năng lượng chạy dọc khắp cơ thể mình, lan tỏa theo mạch máu chạy tới từng tế bào. Thực chất, việc cảm nhận này cũng giống như tập nói. Người lớn có thể thấy dễ, nhưng với trẻ con, những đứa chưa kết tinh được lõi thứ hai, thì phức tạp hơn nhiều. Đứa nhanh thì cũng phải hai năm kể từ khi bắt đầu có ý thức, đứa nào chậm thì mất năm sáu năm là chuyện thường. Nhưng Zero thì khác. Hắn mới kết tinh ma lực được vài tháng, tuy nhiên cảm giác đối với cơ thể lại khác biệt hoàn toàn. Năm giác quan sắc bén tới bất thường có thể cảm nhận rõ từng thay đổi nhỏ nhất của không gian xung quanh bản thân. Vì vậy, chỉ cần tập trung một chút, hắn đã có thể nhận ra dòng chảy năng lượng trong bản thân. Tuy nhiên, Zero đang muốn tìm hiểu một thứ khác.

Nửa đêm, lão già giật mình nhìn ra sân. Thằng nhóc vẫn còn ở đó. Dáng thiền của nó trông dở tệ, nửa ngồi nửa nằm, tứ chi co chụm lại trông như một con mèo. Nhưng khả năng tập trung khiếp thật. Gần tám chục năm trên đời, lần đầu lão thấy có đứa nào tập trung được ghê gớm như vậy.

Những ngày sau đó, hễ rảnh tay là Zero lại ngồi cái thế kỳ cục kia, mắt lim dim như thể đang ngủ. Mấy hôm đầu hắn còn ở trong sân nhà, mấy hôm sau đã vào hẳn trong rừng ngồi. Zero cảm nhận được ma lực trong bản thân đã lâu, nhưng hắn đang tò mò về một thứ khác. Lão già nói ma lực là dòng chảy năng lượng quanh vạn vật, nghĩa là không gian xung quanh hắn cũng ngập tràn ma lực. Giác quan nhạy bén đáng sợ của hắn đã sớm phát hiện ra điều đó. Tuy nhiên, Zero tò mò, tại sao mỗi lần hắn phóng tâm trí ra cảm nhận ma lực, cảm giác lại quen thuộc đến thế?

Một giờ, một ngày, một tuần rồi lại hơn một tháng, ngày nào Zero cũng duy trì chuyện đó. Hắn đam mê đến độ không nhận ra dạo này căn nhà của lão già có không ít khách viếng thăm. Họ vào nhà, thì thụt với nhau chuyện gì đó ra chiều bí mật lắm. Nếu là bình thường thì chỉ hơi ghé tai một chút hắn sẽ nghe được ngay. Nhưng Zero hoàn toàn không để tâm tới việc ấy.

Đột nhiên một ngày, nỗ lực của hắn cũng đã thành công. Cảm giác dòng ma lực di chuyển xung quanh bản thân giống hệt với cảm giác khi hắn vẫn còn trôi nổi trong không gian trắng xóa kia. Vậy ra thứ hắn cố cưỡi lên, cố điều hướng để di chuyển khi ấy chính là ma lực. Nhưng nguồn năng lượng trong thiên nhiên này lại loãng hơn rất nhiều. Vậy thì càng tốt. Ma lực loãng hơn, đồng nghĩa với việc điều hướng cũng dễ dàng hơn. Vốn cơ thể hắn đã quá phát triển nếu so với lõi đầu tiên, vì vậy lượng ma lực cũng bị dàn mỏng đến nỗi không tự kết tinh nổi. Lão già không biết, nhưng hắn cảm nhận rõ điều đó. Mỗi lần thử tự cố dùng dòng ma lực đẩy về cơ bắp, năng lượng lại tiêu tan hết. Như thể dùng bùn nhão xây tường thành vậy. Nhưng Zero đã tự lờ mờ nhận ra một cách khác. Không thể tự sinh ma lực, vậy thì rút ma lực bên ngoài nhét vào là được. Hắn đã có kinh nghiệm điều hướng dòng ma lực khi di chuyển trong cái không gian kia. Cách này tuy mất thời gian, nhưng hiệu quả lại không hề kém phương pháp thông thường.

Nói nghe dễ, nhưng để thành thục phương pháp này cũng lấy của Zero gần một tháng nữa. Dẫu sao được thấy vẻ mặt của lão già như vậy cũng đáng. Theo lời lão ta nói, gần một tháng thôi mà hắn đã gần kết tinh được lõi thứ ba, nghĩa là gần ngang với thể trạng của những cá nhân cùng tuổi rồi. Zero cũng khá có tài trong việc sử dụng ma lực để tăng cường sức mạnh cơ bắp thuần túy. Mà dẫu sao thì hắn vốn là vậy mà. Sức mạnh cơ bắp là tất cả, cơ thể Zero liên tục khẳng định điều ấy.

Dùng được ma lực đồng nghĩa với việc đi săn cũng dễ dàng hơn. Zero bắt đầu đi sâu hơn vào rừng, nơi hắn bắt đầu chạm mặt với đám thú cấp cao hơn. Theo lời lão già, đám thú cũng có khả năng kết tinh ma lực, con nào dùng được thì gọi là ma thú. Nhưng khác với con người, lõi ma lực của chúng thường tồn tại dưới dạng một viên đá nhỏ trong cơ thể, gọi là ma thạch. Zero không quan tâm đến nó lắm, nhưng lão già luôn bảo hắn xếp riêng mấy viên đá đó ra. 

Con gấu nâu rượt sát sau lưng Zero. Mỗi bước di chuyển của nó làm rung chuyển mặt đất. Ma lực lẫn cấp độ của con thú này cao hơn hắn rất nhiều. Nếu mặt chạm mặt chắc chắn Zero sẽ thua. Tuy nhiên, hắn đâu chỉ có vậy.

Thân ảnh đen tuyền vốn đã nhanh nhẹn, nay được ma lực cường hóa lại càng linh hoạt hơn, liên tục luồn lách giữa những thân cây to bằng cả vòng tay người. Con gấu kia không được như vậy. Nó cứ mặc sức dùng thân thể béo mỡ húc điên loạn vào gốc cây, chỉ để bản thân bị cứa cho chi chít vết thương. Cũng đúng thôi. Máu tuôn ra từ vết thương trên trán đã giảm kha khá thị lực của nó rồi. Đột nhiên, Zero dừng lại, rồi biến mất ngay trước cú tát trời giáng của con thú. Con gấu mất đà, chúi về phía trước. Trò bay nhảy này hắn học của lão già kia chứ ai. Zero giẫm nhẹ lên bàn tay con gấu, bẻ hướng luồn xuống bên cạnh sườn. Ngọn giáo gỗ trên tay cắm ngập sâu vào giữa hai khúc xương dưới mạng mỡ của nó. Nhờ có ma lực hỗ trợ, Zero làm trò đó dễ như ăn bánh vậy. May mà con thú này chưa biết dùng ma lực tự bảo vệ, nếu không thì rắc rối hơn nhiều. Thân hình to bự vùng lên, hoảng loạn chạy trốn. 

Độ một giờ sau, Zero gánh trên vai một đống thịt tươi về nhà. Hắn lặp lại trò kia mấy lần, cho đến khi con gấu kiệt sức vì mất máu mà chết. Hắn chỉ lấy một ít thịt, còn lại thì để cho thú rừng rỉa. Ngần này cũng đủ cho hắn và mấy ông bạn dị dị của lão già kia rồi chứ nhỉ? Hắn cũng hơi bất ngờ vì dạo này lão ta lắm khách tới vậy. Nhưng thôi kệ, hơi đâu mà bận tâm chuyện thiên hạ?

Con đường này Zero đã thuộc nằm lòng. Từ bìa rừng, vòng qua ba gốc cây lớn, rẽ trái, rồi bắt thêm một đoạn đường nữa là về tới nơi. Đột nhiên, hắn đứng sững lại vì cảnh tượng trước mặt. Ngôi nhà tranh vốn đã đơn sơ, nay chỉ còn là một đống tro tàn. Ngọn lửa đã tắt hẳn, nghĩa là nó đã cháy xong từ rất lâu rồi. Nhưng là ai đốt chứ? Lúc hắn đi, nơi đây chỉ có mình lão già thôi mà. Quan trọng hơn, lão già đâu?

Zero vứt bịch gánh thịt xuống đất, vội vã vùi mình vào đống đổ nát tìm kiếm. Không có dấu vết gì của xác người cả. Vậy nghĩa là lão già kịp rời đi rồi. Nghĩ đến việc lão còn an toàn, Zero hơi bình tâm lại một chút. Dù sao nơi này cũng không còn ở được nữa rồi. Hắn tìm xung quanh xem còn thứ gì còn nguyên vẹn không, kết quả là chỉ mò được mỗi cái bọc chứa đầy mấy viên ma thạch bị vứt bên miệng giếng. Sống trên rừng thôi cũng ổn đấy. Hằng ngày Zero sẽ săn thú, khát thì xuống suối uống nước. Dẫu sao hắn cũng thuộc nằm lòng địa hình nơi này rồi. Nhưng đột nhiên, Zero thấy hơi lo cho lão già. Lão đi đâu được nhỉ? À phải rồi, mấy bữa hắn có nghe lão ta bảo xuống từng thị trấn gần đây mua bán gì đó mà? Cứ đi theo, biết đâu lại tìm được. Biết lão ở đâu rồi lên lại rừng cũng không muộn. 

Nhớ lời lão già kể, hắn cứ nhằm phía tây mà chạy thẳng. Xa thật đấy! Hắn chạy liên tục mười ngày đêm, chỉ dừng lại bắt mấy con chuột, bẻ ít quả dại ăn, hoặc ngủ một chút, ấy vậy mà đến gần ngày thứ mười một, Zero mới nhìn thấy dấu hiệu có con người ở. Hắn phóng tầm mắt ra xa, chắc phải chạy thêm một ngày nữa mới tới bức tường đằng kia. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng người xì xào nói chuyện. Zero vội nhảy lên cành cây gần đó núp, hé mắt nhìn xuống dưới. Có một đám đàn ông đang cưỡi ngựa đi tới. Gã dẫn mặc áo vải cam, sau lưng ngựa còn kéo một thứ gì đó trông như cái hòm gỗ có bánh xe.

"Hẵng nghỉ tý đã” tên dẫn đầu thở hổn hển "sao hoàng thượng nhất định bắt phải mang thằng già này lên tận núi Tản Vân chôn chứ?”

Mấy tên đằng sau rối rít đồng tình. Hình như gã áo cam kia là thủ lĩnh thì phải. Hắn nhảy xuống khỏi lưng ngựa, luýnh quýnh thế nào lại vấp ngã chúi đầu xuống. Tay hắn kéo vào dây cương, con ngựa ngạt thở bèn lồng lên hất cả gã đàn ông lẫn cái hòm phía sau vặng đi mất. Hòm gỗ lăn lông lốc dưới đất rồi bật mở. Bên trong là một thi thể đầu một nơi, mình một nẻo. Zero tròn mắt nhìn. Lần đầu tiên trong đời, hắn không muốn tin vào thị lực của mình. Dù khuôn mặt kia đã biến dạng kha khá nhưng hắn vẫn nhận ra rõ.

Là lão già!!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận