Algiz de Othala
Tử Thiên Tuyền
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06: Chuyện một người y sĩ

0 Bình luận - Độ dài: 2,659 từ - Cập nhật:

Khoảng vài phút sau khi Zero vào rừng đi săn…

Lão già ngồi trên chiếc ghế gỗ ọp ẹp, hướng đôi mắt đã không còn tinh anh theo bóng hình vừa vụt mất. Thằng nhóc này học nhanh đáo để. Không nói đến việc nó đã làm gì đó để lên cấp chỉ sau hơn một tuần, việc nó học lỏm được Ảnh Bộ của lão cũng đủ ấn tượng rồi.

Ma lực vốn chỉ là công cụ, kẻ nào sử dụng công cụ càng hiệu quả, kẻ đó mang sức mạnh càng lớn. Chính vì thế mà trên đời này mới sinh ra võ thuật. Đại Long Quốc là cái nôi của võ thuật thế giới, bởi vậy các tiên đế đều hiếu võ hơn bất kỳ kẻ nào. Nghĩ đến đây, lão già không khỏi thở dài. Võ thuật là linh hồn của Đại Long, nay lại đang bị bóp chết bởi một vị hoàng đế hồ đồ. 

Thân hình gầy còm ốm yếu khó khăn rời khỏi ghế, bước tới cái tủ thuốc to kềnh càng giữa nhà. Zero mới đóng nó gần đây. Lão kéo từng ngăn tủ ra, bốc nắm thảo mộc phơi khô lên hít hít. Đoạn, lão cẩn thận xếp chúng vào chiếc giỏ đeo to hơn người. Những nếp nhăn bên khóe miệng dồn lại thành một nụ cười cay đắng. Phải chi thằng nhóc kia chịu học nghề thuốc? Phải chi lão còn thêm một, hay hai năm gì đó để dụ nó học? Phải chi ông trời không ép Y Thánh vào đến bước đường này!

"Việc của con là đi hết cái thế gian rộng lớn này, còn những việc lặt vặt, để thân già này lo!”

Lão tự lẩm bẩm với bản thân, rồi châm một ngọn lửa thẳng lên mái nhà. Đi qua cái giếng mà Zero đào, lão thuận tay ném luôn cái túi đựng đống ma thạch nó đã kiếm được xuống bên cạnh.

Từ đây đến kinh đô chạy bộ phải mất cả tháng, có dùng Ảnh Bộ đi chăng nữa cũng mất ít nhất mười ngày. Mà lão đâu còn sức làm việc ấy nữa? Lão già lom khom bước về phía con ngựa bị buộc vào gốc cây. Đây là món quà cuối cùng của người bạn cũ dành cho lão. Ngựa đẹp quá! Cỡ hai tuổi, chân dài, mắt sắc, toàn thân trắng toát. Càng ngắm, ông lão càng thấy tiếc. Tiếc vì nó phải đi cùng lão ngày hôm nay.

Bước chân con tuấn mã này nhanh khủng khiếp, tưởng đâu như nó đang lướt đi trên mặt đất không vậy. Giống Phong Mã này mang ma lực hệ Phong, vì vậy tốc độ của chúng không phải tầm thường. Tuy nhiên, khác với Thổ Mã ngày đi được vạn dặm, cứ chạy được hơn một buổi ông lão lại phải dừng cho con ngựa nghỉ chân. Thành thử ra cũng phải mất ba ngày ông mới tới nơi. Thành Vạn Lý, đúng như cái tên, được bao quanh bởi một bức tường sừng sững không thấy điểm cuối. Để đi vào thành chỉ có cách qua bốn cổng Đông Tây Nam Bắc, mỗi cổng đều được binh sĩ canh gác cẩn mật. Kẻ nào ngông cuồng muốn thử leo, hoặc bay qua bức tường này đều sẽ bị quân sĩ bắn cho thành tổ ong. Nghĩ đến đó, lão già không giấu nổi tiếng thở dài ảo não. Sao phải tới bày cỡ ngần này quân sĩ cơ chứ? Chẳng nhẽ những kẻ trong hoàng cung sợ tới nỗi không dám ló đầu ra khỏi cái vỏ này sao? Thời lão và Văn Võ Song Thánh còn cùng tiên đế tung hoành ngang dọc, thành Vạn Lý này là nơi có cho vàng cũng không kẻ nào dám bén mảng tới. Ấy vậy mà…

Lão già thúc ngựa đi về phía cổng thành. Ngay lập tức bị hai tên lính canh chĩa giáo ra chặn đường. Thông thường muốn vào thành phải có giấy thông hành được quan địa phương cấp, hoặc có bản sao hộ khẩu dân trong thành. Cả hai thứ ấy lão đều không có. Mấy ngón tay gầy gò khẽ búng một cái, mấy đồng xu vàng óng ánh liền rơi xuống chân hai tên lính. Một tên nhanh chí dùng giày đạp lên, rồi kéo lê về chỗ cũ, nghiêm trang như thể vừa nhận được một tấm giấy thông hành cho phép đi hỏa tốc không thể chậm trễ. Tên còn lại, có vẻ trẻ hơn một chút, cười cười ra hiệu cho phép đi qua. Lão không thèm để ý tiếng xì xào sau lưng, liền thúc ngựa chạy thẳng. 

Vừa vào bên trong thành, hai cánh mũi lão già lập tức chun lại. Sao thành Vạn Lý sầm uất, tấp nập thế mà giờ lại ngập tràn mùi xú khí. Nơi lão đang đứng là khu thường dân của Tây Thành.  Ma lực của lão không còn nhạy bén như xưa, nhưng cũng đủ để nhận thấy dòng chảy xung quanh đang hỗn loạn vô cùng. Lão không luyện theo nguyên tố nào cả, ma pháp chính lão sử dụng chỉ có tác dụng duy nhất là cảm nhận mạch trong cơ thể con người, từ đó chẩn đoán bệnh. Đơn giản vậy, mà lại hiệu quả vô cùng. Nếu phóng hết sức, lão có thể bắt mạch cho tất cả cư dân trong thành này. Ấy vậy mà hôm nay, kẻ được suy tôn làm Y Thánh ấy lại không muốn tin vào cảm nhận của mình. Kiết lỵ, thương hàn, ho lao, cả mấy thứ cảm sốt linh tinh nữa… Ba mươi năm lão vắng mặt, thành Vạn Lý không đẻ ra nổi một y sĩ tử tế hay sao? Tại sao xung quanh lão, chỗ nào cũng tràn ngập mùi bệnh tật vậy?

Vó ngựa của lão dừng lại trước một ngôi nhà lụp xụp. Thành Vạn Lý chia thành từng khu giàu nghèo riêng biệt, lấy trung tâm là cung điện hoàng gia. Chỗ lão đang đứng là khu của dân lao động, thành thử ra nhà cửa kiểu này cũng không phải hiếm. Thứ lão già để ý chính là tiếng khóc thê lương từ bên trong. Khẽ đẩy cửa bước vào, lòng lão hơi chùng xuống khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Căn nhà trống huếch trống hoác, không có một tý đồ đạc nào cả. Ở giữa nhà chỉ có một cặp vợ chồng đang quỳ gối bên đứa trẻ con vàng vọt, thỉnh thoảng lại ho sù sụ làm cả cơ thể gầy gò giật nảy lên. Bệnh lao, vừa vào nhà lão đã bắt được mạch ngay. Trẻ con mà bị vậy thì khó chữa lắm, lại còn nhà nghèo như vậy nữa.

"Để ta xem được chứ?”

Lão cất tiếng hỏi. Người vợ giương đôi mắt sưng mọng lên nhìn ông lão trước mắt, rồi bất giác gật đầu. Gì cũng được, ai cũng được, miễn là có thể chữa khỏi bệnh cho đứa con khốn khổ của cô.

Lão già đặt cái giỏ xuống, lấy từ trong đó ra một chút là khô gì đó, hòa cùng với nước rồi đổ vào miệng đứa trẻ. Mấy ngón tay gầy guộc đặt lên cổ tay bé xíu của nó, ma lực hơi giần giật chuyển vào trong. Làm cách này với trẻ con phải cẩn thận, vì chỉ hơi quá tay một chút, động mạch của đứa bé sẽ ngay lập tức nát vụn. Chỉ những y sĩ có kỹ năng rất cao và kinh nghiệm dày dạn trong nghề mới dám làm vậy. Cặp vợ chồng kia cũng yên tâm hơn đôi chút, nhưng bốn con mắt vẫn không rời khỏi từng cử chỉ của ông lão kỳ lạ này. Mãi tới khi đứa bé thiếp đi trong giấc ngủ dễ chịu, da dẻ hồng hào hơn bội phần, họ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Người chồng vội vã quỳ xuống lạy vị ân nhân này. Phải biết rằng hai vợ chồng họ đã bán hết tất cả những gì còn lại trong nhà nằm níu giữ lại hi vọng cho con nhưng vẫn không thể tìm nổi một vị y sĩ tử tế. Ông lão hỏi, vẻ mặt hơi ngạc nhiên:

"Vạn Lý thành không có nổi một y sĩ nào hay sao?”

"Thưa, có! Nhưng mấy tháng gần đây hoàng thượng tăng thuế thuốc, lại cấm tất cả các y sĩ hành nghề mà không được cấp giấy phép. Giấy phép ấy do hoàng cung ban, mà muốn được cấp thì phải chi ra hơn hai ngàn đồng vàng. Thành ra ở khu thường dân bọn con không còn ai dám hành nghề ấy nữa cả. Mà thuế thuốc tăng thành ra tiền thuốc cũng cao quá, nhà con không lo nổi.”

Ông lão thở dài rồi đứng dậy. Trước lúc rời đi lão còn lén thả rơi một đồng vàng xuống khe nứt bên cạnh vách tường. Làm sao có thể chữa hết cho tất cả người dân nơi này đây? Lão tự hỏi, đôi mắt hướng đăn đăm về phía xa. Lão phải tìm được kẻ đã gây ra tất cả những chuyện này. 

Nghĩ là làm, ông lão leo vội lên lưng ngựa, phóng như bay thẳng về phía hoàng cung. Đường đi nước bước trong thành này, lão vẫn nhớ như in tựa như mới rời đi ngày hôm qua. Chỉ cần cắm ngựa chạy thẳng, còn lại mọi con đường đều dẫn tới chỗ ở của hoàng đế. Ấy vậy mà thành này mới có tên Vạn Lý. Cơn tức giận đã lâu không bùng lên trong đầu khiến lão không còn để ý gì tới vạn vật xung quanh nữa. Để con Phong Mã phóng một cách điên cuồng, chẳng mấy chốc lão đã tới trước cửa cung điện. Nơi ấy có một kẻ đang chờ sẵn.

Kẻ trước mặt đang ở độ thanh niên, chắc hơn thằng nhóc sống với lão mấy tuổi. Da trắng, chân tay mảnh khảnh, tuy nhiên gương mặt kia lại nhắc về người bạn đã vào sinh ra tử cùng lão ngày xưa. Tấm thân gầy gò vội phóng khỏi lưng ngựa, quỳ thụp xuống mặt đất.

"Hoàng thượng…”

Lão già không thể thốt lên mấy chữ còn lại. Ánh mắt hướng xuống đất mở trừng trừng đầy giận dữ. Là một người theo nghề thuốc, với lão tính mạng con người là quan trọng nhất. Ấy vậy mà kẻ trước mặt dám làm ra những việc như vậy. Những tưởng ở tuổi này rồi, không gì có thể khiến hắn mất bình tĩnh được nữa. Nhưng khi nhìn thấy nó, nhìn thấy khuôn mặt giống hệt như người đó, lão lại không thể nào ngăn được cơn nóng giận. Kình lực khủng khiếp trào qua ngón tay, bấu chặt lấy mặt đất. Lão cố ngăn cảm giác muốn phi tới bóp chết tên nhóc này.

“...vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

"Cuối cùng lão cũng chịu thò đầu ra khỏi mai rồi, Y Thánh! Kế của trẫm không tồi chứ?”

Gã thanh niên cười hăng hắc khoái trá. Theo như di nguyện của tiên đế, trừ khi tự nguyện, còn không ai được bắt năm vị công thần ngày xưa hồi cung cả. Phải, chuyện xảy ra trong kinh lão đã biết từ trước do mấy người tâm phúc báo rồi. Là kẻ được suy tôn làm Y Thánh, lẽ nào lão lại để dân trong thành chết mà không cứu? Lão còn chờ tới bây giờ, âu cũng là muốn chờ cho thằng nhỏ kia mạnh mẽ hơn một chút. Bởi chuyến này đi chắc chắn sẽ là lần hồi kinh cuối cùng.

Đột nhiên, một cảm giác lạnh lẽo kề lên trên cổ lão. Đám binh sĩ hoàng gia đã vây kín quanh chỗ lão đang quỳ. Kẻ khoác hoàng bào trước mặt vẫn không giấu nổi vẻ vui mừng, tiếp tục:

"Giờ trẫm cho lão hai lựa chọn, một là ở lại đây làm quan triều đình, hai là…”

Chưa kịp dứt lời, hắn đã sửng sốt lùi lại khi thấy ông lão đứng bật dậy. Lượng ma lực khủng khiếp phóng ra bất ngờ hất văng đám cận vệ xung quanh. Tên thanh niên vội lùi về phía sau tên vệ sĩ lúc nào cũng kè kè cạnh bên, tay để lên khẩu súng giắt bên lưng quần. Nếu tiên đế nhìn thấy cảnh này, hẳn ngài cũng không khỏi chua chát. Hoàng đế của Đại Long Quốc nay lại phải núp sau lưng cận vệ, thậm chí là định dùng vũ khí để đối phó với một ông già hom hem hay sao? Nhưng trái với những gì hắn tưởng tượng, lão già kia lại một lần nữa quỳ xuống.

"Ta từ chối! Ta và các anh em chỉ phục vụ duy nhất một mình tiên đế, không có ngoại lệ!”

"Hừ, vậy thì trẫm cho năm lão già các người nằm chung một ổ.”

Nói đoạn, hắn vung tay ra hiệu cho tên lính phía sau chém. Nào ngờ khi thanh đao vừa gần chạm tới cổ đã bị hai ngón tay gầy gò kẹp cứng lại. Lão già giương đôi mắt rực lửa nhìn thẳng về phía tên hôn quân, gằn mạnh từng chữ:

"Hôm nay ta ở đây, nghĩa là mạng đã về tay Hoàng thượng. Duy chỉ xin hoàng thượng một điều, mong người nghĩ tới ân tình của tiên đế mà không từ chối.”

"Nói đi!”

"Mong hoàng thượng cho ta một ngày dùng thuốc của hoàng cung để cứu chữa cho người dân Vạn Lý! Ta đã ở đây rồi, người cũng không cần làm vậy nữa. Đúng tới giờ Ngọ ngày mai, cái đầu này sẽ lại thuộc về tay người!”

Ánh mắt hoàng đế nhìn xuống lão già đầy phức tạp. Lão ta đã quyết như vậy, nghĩa là cả năm người từng phò tiên đế lên ngôi đều không chịu về dưới tay hắn. Hai kẻ còn lại thì đến hắn cũng không tài nào kiểm soát được. Khẽ chun mũi lại giận dữ, hắn ném cho lão già một cái gật đầu lạnh lùng rồi quay lưng rời đi.

Giữa trưa ngày hôm sau, một bóng hình già cỗi cổ vác theo một cái gông to hơn cả cơ thể bước từng bước chậm chạp về phía hoàng cung. Mắt lão lừ đừ sau cả đêm không ngủ. Ít nhất thì lão cũng cứu chữa được cho hầu hết người dân trong thành rồi. Về sau như nào, có lẽ không phải việc của thân già này nữa.

Trước mặt lão, hoàng đế đang đứng chắp tay sau lưng, bên cạnh vẫn kè kè tên cận vệ khổng lồ.

"Lão thực sự muốn chết sao? Trẫm sẽ không cho lão ra pháp trường, lão sẽ bị chém ở đây, như một tên kẻ cướp dơ bẩn nhất cố đột nhập vào hoàng cung.”

Đột nhiên, lão già cười lớn, khiến cả hai kẻ trước mặt không khỏi sửng sốt.

"Con người ta chỉ chết khi bị lãng quên mà thôi! Ta sẽ không chết. Đã có kẻ trên đời thừa kế lại di sản của ta rồi. Ha ha! Ta đã vượt qua mấy lão già kia rồi!”

Hoàng đế vung tay, hiệu cho tên cận vệ vung đao. Đột nhiên, hắn ta ngừng lại, ngay khi cách cổ lão già một vài phân.

"Lão già chết rồi!”

"Hừ, đến cuối cùng trẫm vẫn không thể lấy mạng lão!”

Ý nghĩ đầy khó chịu len lỏi trong đầu hoàng đế. Hắn ta liếc nhìn xuống xác ông già quỳ trước mặt, rồi ra lệnh:

"Chặt đầu lão, đem bêu trước cổng Tây bảy ngày, rồi cho người đem lên núi Tản Vân chôn.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận