Algiz de Othala
Tử Thiên Tuyền
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Chuyện về một bóng đen

2 Bình luận - Độ dài: 2,861 từ - Cập nhật:

"Bao giờ thì đến lượt mày?”

Mụ Dolores gằn giọng hỏi con bé đang nằm phục dưới sàn. Nó không dám đáp lại, chỉ gục mặt vào dưới cánh tay hòng né khỏi những đòn vụt từ cây roi gân bò to tướng trong tay mụ. Đâu cần phải vậy? Sức mấy mà Dolores dám động vào cả trăm đô kia? Bốn, à không, phải năm trăm. Mặt con nhỏ này phải đáng giá hai năm đô. Ở chốn nơi những quý ông đáng kính trót mê một chút thịt tươi môi đỏ thường lui tới này, dung nhan con bé là hàng cực phẩm. Không những ngon, mà còn hiếm nữa. Dolores vẫn nhớ mấy bữa trước, hàm mụ suýt rơi xuống đất (dù mấy cái ngấn phì nộn quấn đá xanh đá đỏ ở đây để ngăn việc đó) khi gã bán hàng nói "còn nguyên”. Cái "còn nguyên” ấy phải đáng cả gia tài. Vì vậy mụ không dại mà đụng tới mặt nó. Còn những chỗ khác thì mặc sức. Lưng, mông, đùi non, bàn chân, chỗ nào không đánh được thì lấy kim khâu hơ nóng rồi châm. Cốt là làm sao cho nó phải ngoan, phải thật ngoan để chiều lòng quý ông nào đó sẵn sàng bỏ ra hai ngàn đô mua cái "còn nguyên” kia. Cái này thì mụ quá nghề rồi. Phải ngót nghét hai mươi năm, kể từ ngày mụ mở cái nhà thổ này. “Đào lò nhà Dolores” ngon có tiếng ở đất này mà. Nhưng quả thực, chưa bao giờ mụ gặp đứa nào lỳ như con nhỏ này. Từ ngày mua đến nay phải hơn một tuần rồi, dỗ ngọt có, đánh đập có, thậm chí đổ thuốc rồi vứt vào giữa đám phu phen cho chúng táy máy cũng có luôn. Vậy mà con nhỏ này vẫn cứng quá! Thực ra cũng không ít người muốn bỏ tiền ra mua một đêm với mấy đứa hoang dại kiểu này. Nhưng Dolores làm nghề này đôi chục năm rồi, và mụ vẫn còn muốn làm thêm đôi chục nữa. Hàng nhà mụ vẫn nổi tiếng là ngon nhất, biết chiều nhất và ngoan nhất xứ này. Bây giờ mà để con bé này đi tiếp khách luôn, rủi thay nó đớp một cái thì… nghĩ tới đó mà mụ rùng mình.

VÚT

Cái roi gân bò lại vung mạnh xuống tấm lưng nhỏ nhắn phục dưới sàn, đem theo tất cả phẫn nộ từ cái tương lai mà Dolores vừa tưởng tượng ra. Con bé rùng lên một cái, nhưng vẫn mặc nhiên không trả lời. Dolores thở dài, nhìn xuống bộ đồ tả tơi đến hở hang mà nó vận. Đột nhiên, một ý tưởng vụt lóe lên trong bộ não rỗng tuếch của mụ. Phải rồi, vẫn còn một cách. Mấy năm nay, đám “đào” ngoan quá thành thử mụ quên mất. Mỡ trên mặt Dolores dồn lại thành một nụ cười nham hiểm, và bàn tay phục phịch thò xuống túm lấy mớ tóc vàng hoe dưới sàn mà xách lên. 

Dolores kéo con nhỏ dọc hành lang, xuống dưới hầm rượu. Bên cạnh hầm còn một cánh cửa nhỏ nữa, bên trên có những năm sáu cái khóa sắt to bản. Mụ thảy con nhỏ cho lũ mẹ mìn phía sau dốc nguyên một bình xuân dược vào miệng, còn bản thân hì hục mở cửa hầm. Cạch một tiếng, cánh cửa gỗ bật ra, theo cùng với đó là xú khí đủ khiến cho bất kỳ ai phải lợm giọng. Đám mẹ mìn vội đưa tay lên bụm miệng rồi lùi ra xa. Dolores, trái lại, bước từ từ vào phòng. Mụ cất tiếng, ngọt ngào như khi đón một quý ông nào đó sẵn sàng chi đậm:

"Con yêu, mẹ đến thăm con rồi đây. Xem này, mẹ còn mang cả bạn cho con nữa nhé!”

Nói đoạn, mụ cúi xuống thì thầm vào tai con nhỏ vừa bị vứt vào phòng:

"Nếu mày chịu tiếp khách thì gọi tao, hoặc tao đành để mày làm vợ của con trai tao vậy.”

Con nhỏ hẵng còn mê man trong hơi rượu thuốc rên rỉ không nói được thành lời. Cánh cửa gỗ sập thành tiếng động khủng khiếp sau lưng nó. Hơi thở nó nóng bừng và nặng nề nhưng lại thơm ngát mùi rượu, khác hẳn so với cái không khi tanh tưởi nồng nặc trong căn phòng này. Đôi mắt đã dần quen với bóng tối, nó liền hướng chú ý tới một thứ gì đó trong góc phòng.

Con người! Đó là một con người. Hắn đang từ từ ngẩng đầu lên. Một con mắt đỏ rực như máu tươi in hằn lên không gian tối tăm. Con nhỏ khẽ nuốt khan. Đôi mắt kia thật khủng khiếp làm sao. Ánh nhìn như bóp nghẹt lấy cổ họng, xé toang từng mảnh da thịt trên cơ thể lồ lộ trong bóng tối. Nó bất giác đưa tay lên che hạ thể và trước ngực. Vô ích. Ánh mắt kia quét đến đâu, da thịt nó lại lạnh cóng đến đó, mặc cho bên trong đang nóng bừng. Một cảm giác kỳ lạ. Giống hệt như khi mụ béo kia đổ thuốc nó và ném vào giữa phòng của lũ đàn ông, nhưng mạnh hơn gấp cả trăm lần. Ẩm ướt, ngứa ngáy đầy khó chịu, đi cùng với sự sợ hãi tột cùng khi bọn chúng vuốt ve khắp những ngóc ngách trên cơ thể. Nhưng tên này còn chưa chạm vào người nó. Hắn thậm chí còn không di chuyển, hoặc là chưa.

Khối đen từ từ đứng dậy. Trong một chớp mắt, hắn đã di chuyển tới trước mặt con nhỏ. Nó không dám phát ra tiếng động nào. Tên này khủng khiếp quá. Bàn tay hắn cứng như thép nguội ghì cứng xuống mặt đất. Con mắt đỏ rực kia như xoáy sâu vào tâm can của bất kỳ kẻ nào cả gan đối diện, moi móc những nỗi sợ thầm kín nhất ra và nhai nát. Con quái vật chủ ý tới hơi thở ngát hương rượu của nó. Hắn hít hít, rồi ghé sát đầu vào mặt con nhỏ, gầm gừ đầy đe dọa. Cơ thể nó vã mồ hôi như tắm, càng tỏa ra mùi hương quyến rũ giữa chốn tanh hôi này. Món rượu thuốc kia vốn là một trong những món bảo vật của đám kỹ nữ, mùi hương tỏa ra từ cơ thể đủ khiến những kẻ đạo mạo nhất phải xiêu lòng. Nhưng tên này có vẻ hơi khác. Hắn ghé sát xuống nhìn nó, và từ từ há miệng ra. Con nhỏ run lên bần bật. Hàm răng hắn trắng ởn, nhọn hoắt trông phát sợ. Và cái gì thế này? Từng thớ cơ trên người hắn giật giật đầy phấn khích, trong khi hơi thở nóng bừng liên tục phả vào mặt nạn nhân. Con nhỏ đâm ra lợm giọng. Không gian chung quanh nó tanh ngòm, nhưng khác với mùi tanh lờ lợ của mấy mụ hàng cá. Con quái thú này bốc ra thứ mùi ngửi mà phát rợn. Nó cố gắng chối bỏ đáp án duy nhất hiện ra trong đầu: mùi máu. Kẻ đang níu chặt lấy người nó toát ra mùi máu nồng nặc. Hẳn là những đứa bướng bỉnh như nó đều bị mụ béo kia cho kết thúc sau hàm răng khủng khiếp kia.

"A, a, cứu…CỨU!!!!!”

Không biết lấy sức từ đâu ra, con nhỏ tống cho hắn một đạp thực mạnh vào bụng. Như thể đá vào đống sắt, nhưng cũng đủ để tên quái vật buông tay ra. Nó lồm cồm bò ra phía cửa, nơi mụ béo đã đứng sẵn. Đống mỡ trên mặt mụ rung rinh vì nụ cười nghẹn lại nơi cổ họng:

"Thế nào, tiếp khách hay là ở đây với con trai ta?”

"T-tôi…”

"Ta đi đây!”

"Không! T-tôi tiếp khách mà, đừng bỏ tôi ở đây với hắn”

Dolores cười hăng hắc. Chiêu này chưa bao giờ vô dụng cả. Làm gì có đứa nào chịu nổi mười phút trước con quỷ kia. Kể ra nếu hắn táy máy thì dễ làm hỏng mấy món hàng ngon đó lắm, nhưng vụ ấy thì an tâm khỏi có. Dolores đã quá hiểu thằng con hờ này rồi. Mụ cười khẩy khi liếc về phía hạ bộ hắn. Tên đó còn không có một chút hứng thú nào với mấy chuyện này. Nhưng thứ nằm giữa hai chân nó đáng tiền, thực sự rất đáng tiền. Lũ đàn bà nhà giàu thích thứ đó lắm. Dolores cũng phải kiếm được bạc vạn kể từ hồi đó rồi, hồi thằng nhóc này lên tám thì phải. Mấy con mụ chồng bỏ thì có hề gì sạch với bẩn. Chỉ việc trói thằng nhóc lại, mặc cho mấy mụ ấy vày vò cho mặc thích. Nhưng cũng vì vậy mà Zero ghét phụ nữ lắm. Cứ thấy ai lại gần nó liền lập tức lao tới đe dọa như hồi nãy vậy. Kể ra lại hay. Nó không giết đâu, nhưng cũng đủ để dọa đám gái kia sợ mất mật rồi. Chờ cho đám gia nhân dắt con bé ra ngoài tắm rửa, mụ mới tiến lại vào phòng. Tên quái vật đã về lại chỗ cũ của hắn. Lưng tựa góc tường, đầu gục xuống gối. 

"Hừ, con bé đó phóng uế đầy ra sàn rồi. Zero, con ngoan! Bố già lại có việc khiến đến con đấy!”

Lại cái giọng ngọt xớt đã làm nên danh tiếng của Dolores trước khi tuổi tác kịp in hằn trên khuôn mặt mụ. Số Một bao nhiêu năm kia mà. Khối đen kịt dưới đất từ từ nhúc nhích, mụ chỉ nhận ra tên đó đang chĩa ánh nhìn về phía bản thân khi cảm giác ớn lạnh đột nhiên quét dọc cả cơ thể. Đôi mắt hai màu hướng sự hứng thú lên, như thể muốn xác nhận lại điều Dolores vừa nói.

—--0o0—---

Gã đàn ông trạc độ tứ tuần nằm dài giữa cái trường gỗ kỷ to thù lù kê giữa phòng, trông kệch cỡm vô cùng nếu so với hàng đống tủ lớn tủ nhỏ xung quanh. Cái áo sơ mi dơ hầy hắn bận trên người bị tuột hết khuy, phanh rộng để lộ bộ ngực đầy lông lá. Tấm lưng sứt sẹo đủ chỗ liên tục vặn vẹo, như thể đang cố kiếm lấy một thế nằm thoải mái nhất. Hắn mê cái ghế này lắm. Lắm khi đang nằm trong phòng mà hắn phải bật dậy, chạy lên phòng làm việc chỉ để thưởng thức cái êm ái của tấm đệm sặc mùi thuốc lá. Làm việc, ừ, phòng làm việc. Bố Già đã quên mục đích của căn phòng này từ lâu, cũng như cách hắn quên luôn cái tên của bản mình vậy. Không biết tự bao giờ, hắn nhận ra nằm hút thuốc trong phòng này êm lưng hơn bất kỳ nơi nào khác trong nhà. Và cũng không biết từ bao giờ, hắn thích nghe người ta gọi "Bố Già” hơn bất kỳ cái tên nào khác.

Bố Già kéo một hơi dài. Đã lâu rồi hắn mới khoan khoái như vậy. Bọn thủy thủ nhà quê từ ngoài cảng vào đã khiến hắn đau đầu bấy lâu nay. Không đóng tiền thuế thì cũng thôi đi, đằng này bọn chúng còn muốn cuỗm luôn cái nghề bảo kê của hắn. Giá như là một vài năm trước, thời bố già vẫn còn sức trai khỏe khoắn, thì lũ ấy đâu dám lộng hành như bây giờ. Bọn đàn em thì cũng rặt một lũ vô dụng. Đứa thì hèn yếu, thằng thì mờ mắt trước mấy đồng tiền tanh ngòm, thành ra công chuyện hắn sai chẳng bao giờ được như ý cả. Nhưng hôm nay thì xong rồi. Hẳn vậy. Cần gì đám đàn em kia nữa? Hắn vừa chi cả tấn tiền mời thằng nhóc con từ chỗ mụ Dolores tới kia mà.

Nghĩ tới thằng nhóc đó mà Bố Già không khỏi phì cười. Nghe đâu mụ Dolores lôi nó ra từ trong ổ của một con điếm đã bị vứt vào "kho”. Hình như mụ gọi thế thì phải. Đó là chỗ dành cho đám gái đã hết hạn, hoặc lũ bị mắc giang mai, hủ lậu gì đó. Vậy mà lôi ra được một thằng nhóc mới tài. Bố Già nhớ như in cái ngày mụ béo đó lôi xềnh xệch một đống đen ngòm tới chỗ hắn, đòi bán đứt để lấy năm mươi đô. Một thằng nhóc cỡ chừng năm tuổi, trông nát như một tấm giẻ chùi chân mà mụ đòi năm mươi đô? Khi ấy bố già đã định tống con mụ phục phịch ấy ra khỏi cửa ngay lập tức, nếu không tình cờ trông thấy ánh mắt của nó. Bỏ qua vụ thằng nhóc đó có con mắt màu đỏ đi, cái khiến Bố Già ấn tượng chính là cách nó nhìn. Không sợ hãi, không tức giận, và đặc biệt là không ngại bất kỳ điều gì cả. Đến Bố Già còn phải run khi nhìn thấy ánh mắt ấy. Nó như một tấm nền đen kịt đủ để cho những kẻ sáng tạo bôi lên đó đủ thứ màu sắc. Và giá cho nó là một trăm đô, tiền tươi, miễn là mụ Dolores giữ thằng nhóc trong nhà thổ trong khi hắn chưa có việc gọi tới.

Bỏ tiền ra nuôi nó là hắn, dạy dỗ nó cũng là hắn, vậy mà con mụ trơ tráo kia tự nhận nó là con trai, và bắt hắn trả tiền mỗi khi cần có việc phải gọi. Ấy vậy mà Bố Già vẫn nhận lời. Ít nhất mụ béo cũng là được một việc, ấy là giữ cho Zero không đi lạm sát linh tinh. Trong lúc dạy nó đánh nhau, Bố Già đã để ý tới việc đó. Zero không có chút nhân tính nào. Hắn muốn tô vẽ nó thành một món vũ khí sống, nó lập tức tự nhuộm lên đôi tay mình một màu đỏ tươi. Nó cuồng loạn, khát máu như một con thú dữ. Không hiểu mụ Dolores làm cách nào mà khiến nó ngoan ngoãn được hay vậy (hay ít nhất là không phóng ra bẻ cổ người đi đường giữa thanh thiên bạch nhật), mà hắn cũng không quan tâm mấy. Phải khát máu thì với được việc. Đã biết bao nhiêu kẻ thù của Bố Già phải nằm xuống dưới nanh vuốt của Zero. Mụ Dolores đặt cho những ả đào cao giá nhất hạng trong nhà thổ của mình là Số Một, Số Hai,... Và riêng cái tên Zero thôi cũng đủ để cho thấy chỗ tiền mà Bố Già phải bỏ ra cho mụ nhiều đến ngần nào. 

Tiếng bước chân dội trên sàn gỗ ọp ẹp, kèm với âm thanh một vật gì đó bị kéo lê đi. Bố Già vội vàng ngồi bật dậy, đưa một tay lên kéo hai bên cúc áo phanh ra, tay kia dụi vội điếu thuốc còn đang cháy dở. Hắn biết đó là Zero,vì ngoài nó ra không một ai dám tự nhiên đi vào đây mà không báo trước cả. Cánh cửa gỗ bật mở. Hai gã đàn ông bị thảy vô giữa căn phòng. Khuôn mặt nát ngướu đã không còn có thể nhận ra hình người, nhưng Bố Già biết đó là ai. Hai thằng cầm đầu bọn thủy thủ làm loạn mấy bữa nay chứ ai? Một trong số chúng cũng nhận ra hắn. Tên đó ú ớ gì đó không nghe rõ, trong khi cố khua cánh tay cụt lên. Tay thằng này đâu rồi? Bố Già nhanh chóng biết được câu trả lời. Bóng đen ngoài cửa nhìn chòng chọc vào hắn, hàm răng nhọn hoắt giữ chặt lấy khúc thịt nát bét đã bị xé ra từ người tên thủy thủ. Kẻ nào yếu tim hẳn sẽ chết lịm khi nhìn thấy cảnh này. Nhưng Bố Già thì khác, hắn đã quá quen việc sử dụng con chiến thú này rồi. Khẽ hạ giọng xuống mềm mỏng nhất có thể, hắn mỉm cười:

"Về đi ta, ta sẽ lo phần còn lại.”

Zero gật đầu. Cánh tay đứt rơi bịch xuống sàn, kéo theo một dòng máu chảy dài từ miệng hắn. Mùi tanh tưởi xông ra lợm giọng. Hắn vẫn thế. Ù lì, lạnh lẽo nhưng rất được việc. Xé xác hai người đến nỗi thân tàn ma dại vậy mà Zero vẫn điềm nhiên. Như thể đó là một phần tất yếu trong đời hắn, giống cái cách người ta hít thở vậy. Nhưng coi kìa, thứ hắn vừa thả xuống nát bét ra phát gớm. Chắc hẳn Bố Già sẽ phải tự thân đá đít hắn ra khỏi chỗ này, nếu cái bóng đen đó không từ từ quay đầu rời đi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Văn phong khó hiểu quá ông
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình cám ơn ạ, có gì bạn cho mình xin thêm nhận xét với nhé
Xem thêm