Algiz de Othala
Tử Thiên Tuyền
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04: Thế giới mới

1 Bình luận - Độ dài: 2,082 từ - Cập nhật:

Tận thế xảy ra? Đến cả những kẻ điên khùng nhất cũng không dám mong điều đó là sự thật. Nhưng trớ trêu thay, chính những con người ấy đã thêu dệt biết bao kịch bản cho ngày cuối cùng của nhân loại. Chiến tranh hạt nhân, trái đất hết năng lượng, sao chổi, lời tiên tri của người Maya… hay thậm chí là những thứ siêu nhiên hơn như Bảy tiếng còi, đại hồng thủy. Viễn cảnh một thế lực nào đó quét tan cả nhân loại trong phút chốc có một sức hấp dẫn không tưởng. Con người tự do vẽ nên những viễn cảnh kinh hoàng cho ngày tận thế. Tuy nhiên, đại đa số đều nghĩ mọi thứ chỉ là viển vông mà thôi. Cho đến ngày hôm đó.

Những cột sáng mang theo một loại năng lượng kỳ bí quét qua toàn bộ bề mặt trái đất. Thảm kịch xảy ra chỉ như một cái chớp mắt. Không hệ thống, không một cá nhân nào có thể cảnh báo trước. Thứ năng lượng sáng rực ấy đi qua nơi nào, nơi đó chìm trong bóng tối. Mọi công trình sụp đổ. Mọi sinh vật bị xé nát. Mọi cảnh quan nhanh chóng trở thành cát bụi. Không, đến cát bụi cũng không còn nữa. Nếu có kẻ nào đó may mắn được ngắm nhìn thế giới từ ngoài không gian bao la kia, hẳn kẻ đó cũng phải cảm thấy sợ hãi. Thứ ánh sáng ma quỷ ấy đã lan tới khắp nơi, nuốt trọn lấy tất cả. 

Trong không gian trắng xóa đến kỳ lạ, có một đốm đen nhỏ bé trôi lơ lửng. Tứ chi hắn không thể cử động nổi, chỉ để mặc cho dòng năng lượng xung quanh cuốn trôi như thể một khúc củi mục giữa dòng nước xiết. Đầu óc hắn mơ màng, nửa tỉnh nửa mê. 

"Mình còn sống sao?” Zero tự hỏi "Khoan đã, mình nghĩ được?”

Zero đã trôi trong không gian này không biết từ lúc nào. Cơ thể hắn hòa làm một phần với năng lượng, thành thử ra cả bộ não cũng chết đi từ lúc nào. Tại sao đột nhiên hắn lại có suy nghĩ này? Không quan trọng. Trước tiên phải tìm cách thoát ra khỏi đây đã.

Hắn cố đánh thức năm giác quan của bản thân dậy. Vô dụng. Nơi đây không có mùi, không có vị, cũng chẳng hề có âm thanh gì. Thứ hiện ra trước mắt hắn chỉ là một không gian trống rỗng đến đáng sợ. Zero thử giơ bàn tay lên trước mặt. Ít nhất hắn vẫn cử động được, nhưng di chuyển thì khó quá. Nơi đây không có điểm tựa nào để bám víu vào cả. Dần dà, hắn cũng hơi quen với nhịp trôi của dòng năng lượng xung quanh. Bản thân Zero có thể đổi hướng từng chút, từng chút một. Nhưng mà đi đâu bây giờ?

Đột nhiên, một đốm đen khác đập vào mắt Zero. Nhỏ xíu, nhưng chắc chắn là một thứ gì đó khác biệt với không gian trắng toát xung quanh. Hắn không nhầm. Đôi mắt hắn không thể nhầm nổi. Nhưng mà nó là cái gì nhỉ? Gì cũng được, miễn là không phải cái đống chán ngắt vô vị này.

Zero dần nương mình theo dòng chảy, từng chút, từng chút một. Không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua nữa. Hắn không đói, không buồn ngủ, cũng không cảm thấy gì cả. Lơ lửng trong này khiến cho thời gian trở nên vô nghĩa. Một ngày, một giờ, hay thậm chí là một năm? Zero không biết. Nhưng cuối cùng, hắn cũng đã tới nơi. 

Đó không phải là đốm đen, mà là cả một quả cầu khổng lồ được bao phủ bởi khói đen dày đặc. Hắn cố điều hướng bản thân tiến lại sát gần hơn một chút nữa, trước khi đột ngột bị hút vào bên trong.

Giác quan của hắn đột nhiên thức tỉnh. Có mùi bùn ngai ngái xộc vào mũi, lại có âm thanh nước chảy róc rách rót vào tai. Zero đau quá, đau đến kinh khủng. Máu không ngừng tuôn ra từ vết rách trên ngực. Hắn hít thở đầy khó khăn, chỉ riêng không khí tràn vào cũng như hàng ngàn vết dao khắc lên nội tạng hắn vậy. Zero cố đứng lên nhưng không nổi. Hình như xương hắn gãy rồi thì phải. Không đi nổi, hắn chỉ còn cách nắm chặt lấy cỏ trên mặt đất mà bò đi. Có tiếng nước chảy, nghĩa là gần đây có suối. Tốt thật. Ít nhất nó cũng xoa dịu được cơn khát đang cào xé cổ họng hắn. Da thịt hắn ứa máu khi cả cơ thể bị kéo lê trên nền đất. Khung cảnh trước mắt ngày một mờ dần. Zero từ từ gục xuống.

"A!”

Giật mình thức giấc, Zero hơi hoảng hốt khi thấy cơ thể bị bó cứng không cử động nổi. Chỉ đến khi nhận ra bản thân đã được băng bó cẩn thận, hắn mới yên lòng hơn một chút. Dù vậy, tay hắn vẫn bị bó ngược về phía sau bằng dây thừng, trong khi chân bị cùm xuống bằng một chiếc gông gỗ. Zero thử giật mạnh một phát. Không có chuyện gì xảy ra. Sợi dây này bền một cách kỳ lạ, hơn xa với mấy chiếc xích sắt hắn từng phá. Bình thường nếu không phá nổi, Zero sẽ tự tháo từng khớp để luồn ra. Nhưng cơ thể hắn đau quá. Xương cốt tưởng như nát thành bột vậy. Thành thử ra, hắn đành nằm im chịu trận.

Hình như đây là một cái nhà kho cũ thì phải. Không có chút ánh sáng nào lọt vào, nhưng mà có hề gì. Đôi mắt vốn đã quen xuyên qua bóng tối của hắn nhìn thấy cả đống nông cụ vứt lỉnh kỉnh khắp nơi. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi làm Zero không khỏi cảm thấy quen thuộc.

Phải, quen thuộc. Từ lúc trôi dạt trong không gian kia, đầu óc hắn cứ nửa tỉnh nửa mê. Ký ức trước kia đã mất hết, nhưng cảm giác của cơ thể thì vẫn còn nguyên. Cơ thể hắn khắc ghi cả ngàn cuộc chiến đẫm máu, cả cảm giác điên loạn khi thấm đẫm linh hồn trong máu tươi kẻ địch, lẫn cảm giác lạnh buốt mỗi khi lưỡi hái tử thần kề sát bên cổ. Nhưng cảm giác này là sao nhỉ. Giữa mớ hỗn độn và điên loạn ấy, hắn lại cảm nhận được một chút gì đó ngọt ngào đến kỳ lạ. Mùi hoa cam thoang thoảng len vào giữa hương ẩm mốc tanh hôi, cũng như một chút yên bình nào đó đã nằm sâu trong quá khứ của hắn vậy.

Đột nhiên, cánh cửa gỗ bật mở. Zero hơi nheo mắt lại vì ánh sáng đột ngột chiếu thẳng vào mặt. Một giọng sang sảng cất lên:

"Ngủ đã chưa nhóc? Ba hôm rồi đấy!”

Zero hơi bất ngờ khi nhìn thấy một tồn tại vô lý đứng trước mặt. Rõ ràng là một lão già, da nhăn nheo, mái đầu đã trọc lóc chỉ còn lơ thơ vài sợi tóc bạc, ấy vậy mà lại gánh trên vai một cái giỏ khổng lồ to gấp ba lần cơ thể gầy nhom. Một tay lão ta  bó vào nẹp, chắc là bị hãy. Da mặt nhăn nhúm như mành xếp cộm lên thành một nụ cười méo mó:

"Xin lỗi nhé? Tại lúc ngất đi nhóc quậy ghê quá nên ta phải trói lại mới băng bó được.” Vừa nói, lão vừa vẫy vẫy cánh tay bị thương. Hẳn đó là tác phẩm của hắn rồi. "Mà nhóc làm gì để cho tàn tạ vậy? Mất vết đâm chém không nói, nhưng tận bốn cái xương sườn gãy là sao.”

"Tôi không nhớ.” 

Không hiểu sao, Zero cảm thấy hơi khách khí khi nói chuyện với lão già này. Có thể đây là lần hắn cận kề cửa tử nhất từ trước tới nay. Lão già cũng nhún vai không hỏi gì thêm. Ở cái tuổi này rồi, lão cũng không còn tò mò tới những chuyện không đâu nữa.

"Thôi được rồi, nếu nhóc hứa không làm loạn nữa, ta sẽ thả nhóc ra.”

Zero khẽ gật đầu tỏ ý đồng tình. Mặc dù còn hơi ê ẩm, nhưng ít nhất cơ thể cũng đã có thể di chuyển được. Hắn theo ông lão vào nhà. Gọi là nhà thì cũng hơi quá. Nơi ông ta sống chỉ là một mái tranh lụp xụp, không lớn hơn cái kho kia là bao. Bức tường đất dựng nên chia căn nhà làm hai nửa, một chỗ ăn và một nơi ngủ. 

"Uống đi!”

Ông lão đẩy một cái bát vẫn còn đang bốc khói nghi ngút ra trước mặt hắn, bên trong có chất lỏng gì đó sền sệt, xanh lè như nước mũi. Vừa đưa lên miệng, cơn đắng nghét đã xông lên khiến Zero không khỏi nhăn mặt. Thấy hắn như vậy, ông lão vuốt râu cười ha hả:

"Cố mà uống đi! Lão sống tới bằng này tuổi là nhờ nó cả đấy!”

Chờ hắn đặt cái bát xuống, ông lão túm tay Zero mà kéo mạnh. Năm ngón tay gân guốc giữ cứng lấy mạch máu trên cổ tay. Thật kỳ lạ, ông già nhỏ thó này lấy đâu ra thứ sức mạnh khủng khiếp như vậy.

"Mạch đập loạn, nội thương nặng, cơ thể suy nhược. Trong quá khứ nhóc đã trải qua chuyện gì vậy? Mà nghe cách nói chuyện, hình như nhóc đến từ quốc gia khác phải không?”

"Quốc gia khác?”

Bây giờ Zero mới để ý, hắn và ông lão này hoàn toàn hiểu được ý nghĩa lời nói của nhau, nhưng ngôn ngữ sử dụng lại khác hẳn.

"Không trách được, còn trẻ vậy mà. Cũng không hiếm những kẻ xuống lỗ rồi cũng vẫn chưa một lần đặt chân ra ngoài kia. Chắc là nhóc đến từ quốc gia phía Tây, ta nghe thanh âm giống lắm! Nhóc có cha mẹ chứ?”

Zero lắc đầu. Cơ thể hắn không có một chút ý niệm nào về thứ được gọi là "cha mẹ” cả. Mà nếu có thì hắn cũng không nhớ nổi.

"Chà, lạ thật! Sao đến ngần này tuổi mới kết tinh ma lực lần đầu? Hay người phương Tây như vậy nhỉ?”

"Ma lực là cái gì?” 

"Chỗ nhóc gọi là gì thì tùy, nhưng lão gọi nó là ma lực. Hiểu đơn giản thì nó là thứ năng lượng chảy trong vạn vật, con người và các sinh vật sống cũng không phải ngoại lệ. Trạng thái bình thường nhất của ma lực là khi đưa nó vào cơ bắp, kiểu như thế này này!”

Nói rồi, ông lão nhặt một viên sỏi dưới đất lên siết mạnh. Khi mở lòng bàn tay ra, bên trong chỉ còn là một chút bụi vụn. Zero giật mình sửng sốt. Bóp vụn một viên sỏi thì chắc hắn cũng làm được, nhưng chắc chắn không nhẹ nhàng đến vậy. Đây còn là một ông lão già khọm nữa. Có vẻ hơi đắc ý khi nhìn thấy khuôn mặt hắn, ông lão tiếp tục giảng giải:

"Bình thường con người sẽ kết tinh ma lực lần đầu tiên năm ba tuổi, rồi từ đó mà phát triển lên tiếp. Cỡ như nhóc tầm giờ mới kết tinh thì là quá muộn, lão cũng lần đầu thấy vậy luôn. Nhóc có định đi đâu không?”

Zero lắc đầu. Hắn không đúng hơn là chưa bao giờ có dự định gì cho tương lai. Cơ thể hắn chỉ khảm độc những ký ức và kỹ năng chiến đấu. Vậy nghĩa là cuộc sống của hắn gắn liền với những cuộc đánh nhau liên miên. Nhưng mà làm sao nổi. Giờ cho Zero đánh nhau với ông già này, hắn còn không tự tin sẽ chiến thắng nữa là. Tốt hơn hết là tìm hiểu về thứ gọi là "ma lực” kia đã, rồi làm gì thì tính sau. Như đọc được suy nghĩ trên mặt hắn, ông lão mỉm cười:

"Chưa biết đi đâu thì cứ tạm ở lại đây. Nhà lão rộng lắm! Chờ bao giờ khỏi hẳn rồi đi.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Chap này hơi ngắn một chút, vì mình muốn để thông tin về chap sau cho trọn vẹn. Thông cảm cho tác với nhé
Xem thêm