Algiz de Othala
Tử Thiên Tuyền
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 09: Trời vàng đã chết (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,424 từ - Cập nhật:

Phía trong hoàng cung, tại Thượng thư phòng, hoàng đế Ngạo Long nửa ngồi, nửa nằm trên tấm nệm thêu hoa cầu kỳ. Nơi đây vốn là chỗ cho tiên đế đọc sách, nhưng đã bị hắn biến thành chốn lui tới mỗi khi không muốn bị tên tể tướng phiền phức kia léo nhéo bên tai. Đống sách trên kia chất thành tòa ngang dãy dọc, ấy vậy mà có bao giờ Ngọa Long mó tay tới. Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, hắn vốn đã không ưa đám văn sinh lưng dài da mỏng, lại càng không thích chuyện ngâm cứu sách sử gì gì đó. Với hắn, sức mạnh là trên hết, chỉ có sức mạnh mới có thể cho Ngạo Long quyền lực thực thụ. 

Trong cánh tay hắn chảy dòng máu giống như tất cả các tiên đế Đại Long quốc, thành thử ra Ngạo Long rất hiếu võ. Ngày trước lúc còn là hoàng tử, hễ thấy đám binh sĩ trong cung mở trò đấu vật, kiểu gì hắn cũng cởi áo đòi đánh cùng. Nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Hắn là kẻ sẽ thừa kế ngai vàng Đại Long quốc, đám binh sĩ ấy làm sao giám ra sức mà túm cổ, đè đầu mà đánh hết sức. Cùng lắm là bọn chúng vung nắm tay đánh trả, nhưng chỉ vừa chạm vào vạt áo liền lập tức buông lỏng. Còn khi Ngạo Long vung chân đá hay đẩy khẽ một nhát, đám mãng phu ấy liền lập tức đổ kềnh ra đất đầu hàng. Mấy trò đánh cờ, đá cầu còn may ra giả bộ tranh giành, ra sức khó khăn cho hoàng tử vui, còn riêng khi đánh lộn thì không giả vờ nổi. Ngạo Long vì vậy mà thường rất buồn rầu.

Khi ấy, trong cung chỉ có ba người dám đánh với Ngạo Long hết sức: cha hắn, em trai và em gái hắn. Phụ hoàng bận coi việc triều chính thành thử ra chẳng mấy khi lo chuyện chơi đùa trẻ con. Em gái hắn cũng mê đánh vật lắm, nhưng khổ nỗi nó còn bé quá. Người duy nhất có thể chiến sòng phẳng với hắn chỉ có mình kẻ đó mà thôi. Thời ấy Ngạo Long thường đùa:

"Hoàng đệ, ngươi chịu đấu võ với ta, sau lên ngôi ta sẽ phong ngươi làm đại tướng.”

Mỗi khi hắn ta nói vậy, hoàng đệ thường chỉ cười mà không nói gì. Ấy rồi đột nhiên phụ hoàng băng hà, Ngạo Long lên nối ngôi. Làm hoàng đế muốn gì được nấy, nhưng muốn tìm một người làm đối thủ đánh võ thật sự với mình thì khó mà tìm được. Thậm chí có khi rảnh rỗi, hắn còn định mặc thường phục ra khỏi cung đi vi hành, tìm bách tính đánh nhau một trận cho thỏa. Nhưng như thế quá mạo hiểm, nên rốt lại cũng chẳng qua chỉ như là một thiếu niên ngẫu nhiên cao hứng nghĩ tới chuyện lên trời mà thôi. Từ khi lên ngôi, em trai hắn cũng không đoái hoài tới chuyện đánh lộn nữa. Do đó mà Ngạo Long ngày càng chán nản. Nhìn thấy bọn thị vệ đấu với nhau thì giở đủ miếng đủ thế, nhưng khi làm đối thủ với mình thì run rẩy sợ sệt, mất hết thần khí, trong lòng hắn rất không thích. Về sau thậm chí Ngạo Long còn lấy thái giám làm đối thủ nhưng kẻ nào cũng như người chết, bị đánh trúng cũng không đánh trả. 

Hoàng tử Ngạo Long từ khi lọt lòng mẹ tới lúc lớn lên, mỗi tiếng cười, mỗi tiếng khóc, mỗi hành động,mỗi cử chỉ không gì không bị mọi người dòm ngó. Kẻ được sinh ra gánh phận đế vương cũng được nuôi dưỡng khác hẳn với người bình thường. Thậm chí tội phạm bị giam tại ngục vẫn còn có thể trò chuyện, chửi mắng, văng tục văng bậy mà không bị ai quản thúc. So sánh khoản này, Ngạo Long tự thấy bản thân còn không bằng người tù. Đôi khi hắn nổi ý nghĩ điên cuồng, muốn phát động chiến tranh với các quốc gia lân cận, muốn đánh giết cho thỏa lòng. Ngày trước phụ vương sinh ra giữa thời loạn lạc, cùng Văn Võ song thánh và năm lão thần tung hoành ngang dọc, ấy chính là cái mà Ngạo Long thèm khát nhất. Các triều đại trước có rất nhiều hôn quân bạo chúa, thì một trong những nguyên nhân quả thật là vì sau khi hoàng đế được tự do hành động sẽ lập tức phát tiết nỗi bực dọc uất ức tích lại suốt nhiều năm. Rất nhiều kẻ có hành vi khiến người ta cảm thấy bất mãn, thực ra chỉ là tính trẻ con bị dồn nén suốt bấy nhiêu năm trời mà thôi. Ngạo Long luôn tâm niệm như vậy, nào biết rằng, hai tiếng "hôn quân” đã sớm bị dân chúng treo ngay lên cổ hắn tự bao giờ rồi.

Quy định trước nay vẫn vậy, khi hoàng đế trong thư phòng đọc sách, nếu không có việc gì nguy cấp thì không kẻ nào được quấy nhiễu cả. Ngạo Long không mấy khi đọc sách, nhưng thường để trốn con mắt của đám cận thần nhiễu sự hắn vẫn hay vào đây. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng người gọi lớn:

"Bẩm hoàng thượng, nô tài Vương Nghị xin khấu kiến hoàng thượng!”

Ngạo Long chán nản ờ một tiếng, rồi chậm rãi ngồi dậy ngay ngắn trên ghế. Cửa phòng bật mở, bước vào là một gã đàn ông cao tới bất thường, nhưng thân mình lại mỏng dính như không hề mang chút thịt nào. Đôi mắt hắn liên tục đảo quanh phòng, chỉ dừng lại khi thấy Ngạo Long đang nhìn thẳng về phía mình. Gã đàn ông lập tức sụp xuống dập đầu:

"Tể tướng Vương Nghị khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

"Bình thân, đứng lên đi!”

Ngạo Long vẫy tay cho hai gã đàn ông đứng lên. Phía sau Vương Nghị còn có một tên thân mình to lớn, mặt mũi hung dữ lúc nào cũng kè kè phía sau. Hắn là một gã ngoại quốc tên Hugo, được chính Vương Nghị tiến cử làm cận vệ riêng cho hoàng đế. Nếu mấy tuần trước có kẻ nào dám cả gan đến gần cửa cung hóng chuyện, hẳn sẽ thấy cảnh tượng Hugo vung đao đưa đầu Y Thần rời khỏi cổ. Bình thường Ngạo Long đi đâu hắn cũng theo sát phía sau, chỉ ngoại trừ lúc ngủ và khi ở trong thượng thư phòng.

"Nghe nói Y Thần không chịu quy thuận triều đình, đã bị hoàng thượng xử tội chém đầu bêu cổng.”

"Phải.”

Ngạo Long thở dài. Năm lão thần đời trước tung hoành cùng tiên đế thì cả năm người đều đã chết dưới lưỡi đao của tên Hugo kia. Ban đầu là kế của Vương Nghị hiến để trừ đi hậu họa về sau, nhưng Ngạo Long lại muốn mời họ về lại dưới triều. Ấy vậy mà kết quả sau cùng lại không khác gì nhau mấy cả. 

"Những kẻ cứng cổ không chịu quy thuận triều đình, không có lòng phụng sự hoàng thân, chết là đáng” nhìn thấy sắc mặt Ngạo Long không vui, tể tướng vội nói "nhân đây, nô tài cũng muốn xin bẩm lên hoàng thượng một điều.”

"Nói đi!”

"Văn Võ song thánh trước giờ ăn bổng lộc của triều đình, cung phụng tiên đế, được xem là công thần khai quốc. Ấy vậy mà khi hoàng thượng lên ngôi, Võ Thánh xin từ quan lên núi ở ẩn, Văn Thánh cũng nhận lộc triều đình mà không tận tâm phụng sự, thần nghĩ vậy há chẳng phải rõ ràng coi thường hoàng thượng hay sao?”

"Rồi hai người đó không từ quan thì trẫm lại để hai ngươi làm tể tướng với cận vệ chắc?”

Ngạo Long nghĩ thầm trong bụng, mấy lần suýt bật ra khỏi miệng. Vương Nghị thấy hoàng đế không nói gì liền tiếp tục liến thoắng:

"Thần thiết nghĩ, những kẻ không có lòng cống hiến cho triều đình thì không cần giữ nữa, huống chi mỗi năm bọn chúng vẫn ngang nhiên ăn biết bao bổng lộc. Chuyện này thần xin tâu trước với hoàng thượng, để khi thượng triều người tránh nghe văn võ bá quan đàm luận nhiều mà rối trí” Đoạn, gã rút một cuộn giấy trong tay Hugo dâng lên "thần đã luận trong đây hai mươi tư tội trạng của gần hai mươi quan thần trong triều, chủ yếu bao gồm ngầm mang ý phản nghịch, coi thường ấu chúa, không màng chuyện triều chính. Theo pháp luật Đại Long từ xưa đến nay, hai kẻ Văn Võ song thánh bị xử tội lăng trì, những kẻ còn lại đều bị xử trảm, con cái người thân từ ba đời đổ lại phải đi lưu đày, gia sản xung vào ngân quỹ.”

Ngạo Long kéo cuộn giấy ra xem, hầu hết những cái tên bị liệt ra trong đó đều là các lão thần từ đời tiên đế. Ngày hắn lên ngôi trong số họ không ít kẻ bất mãn, thành ra muốn từ quan về quê. Ngạo Long không cho, lưu lại triều đình, thành thử ra nhiều người cũng không quá quan tâm tới chuyện triều chính nữa. Chuyện này là thật. Còn những thứ khi quan, ngầm ý khác như Vương Nghị nói thì quả thật hắn chưa nghĩ tới bao giờ.

“Xử như vậy có quá nặng không?”

"Bẩm hoàng thượng, hoàng thượng còn trẻ, hẳn chuyện triều chính còn chưa thông tuệ. Những kẻ được liệt vào danh sách ấy đều là lão thành dưới thời tiên đế, được tiên đế trọng dụng. Đúng theo lẽ thường, bọn chúng phải dốc lòng phụng sự hoàng thượng, không ngại nước sôi lửa bỏng, như vậy mới không phụ ân tình của tiên đế. Nhưng những kẻ này lại lấy cớ đau yếu, bệnh tật để cáo quan về hưu sớm, việc triều chính đại sự của hoàng thượng coi như không quan trọng. Đó là mấy gã khốn ấy có lỗi với tiên đế, chứ không phải hoàng thượng có lỗi với chúng. Ha ha ha!”

"Có gì vui mà ngươi cười lớn vậy?”

Ngọa Long lạnh lùng hỏi. Vương Nghị biết mình quá trớn, liền vội dập đầu, mấy tiếng "không dám” liên tục bật ra khỏi miệng. Tên tể tướng này vốn lòng dạ xấu xa, Ngạo Long vốn đã biết trước từ lâu. Nhưng hắn vốn là loại mãnh phu đầu óc không quá thông thái, lại thêm tính trẻ con, thành ra không ít chuyện triều chính phải nhờ tới tay hắn đảm đương cho. Huống hồ tên này chính là học trò của ngũ lão nhân, tức đồng môn của tiên đế, từ khi Ngạo Long sinh ra hắn đã túc trực bên cạnh rồi. Thành thử ra hắn cũng khá ngại đối đầu trực tiếp với lão già này. 

"Ta không sợ mắc tội với chúng, nhưng cả năm lão nhân đều vừa bị triều đình xử tội. Nay lại thêm song thánh, rồi nhiều công thần đời trước. Lúc này mà giết hết tất thảy thì không khỏi có chỗ tổn thương tới sự anh minh của tiên đế. Thiên hạ bách tính nếu không nói ta giết lầm người thì sẽ nói tiên đế không biết người.”

"Xin hoàng thượng nghĩ kỹ, đánh để lấy thiên hạ, dùng sức mạnh trị thiên hạ chính là cách mà Đại Long quốc chúng ta thực hiện, mong người đừng sợ dị nghị mà bỏ lỡ cơ hội tố…”

Đột nhiên, Ngạo Long đập bàn một tiếng khiến tên tể tướng vội ngừng bặt. Hugo phía sau nãy giờ vẫn cúi đầu cũng vội nhỏm dậy nhìn. 

"Ngừng được rồi. Hai ngươi nhất định muốn giết bằng này người, liệu có ý gì khác không?”

Ngạo Long đầu óc không quá thông minh, nhưng vốn là hoàng tử được nuôi dạy từ nhỏ, hắn vẫn có sự sắc bén nhất định. Hắn đã nhận ra biểu hiện hơi khác lạ của Hugo, liền nhắm thẳng vào tên thô kệch ấy mà hỏi. Quả nhiên, vừa dứt lời, thân hình to lớn đã vội bật lên như quả bóng, rối rít phân bua:

"T-thần nào dám có ý gì! Chẳng lẽ hoàng thượng cho rằng thần có ý riêng sao?” Hắn càng nói âm thanh càng lớn, giọng nói cũng càng dữ tợn, nghe như tiếng thú dữ gầm gừ “Tôi không quản khó nhọc, ngày đêm hộ giá, cận vệ cho người, người lại bảo tôi có ý khác, vậy là sao?”

Hugo càng nói càng to, trong lúc xúc động không kìm được mà sấn tới, hai tay nắm chặt, vung lên như thể sắp đánh nhau. Thư phòng này vốn được khảm kháng ma thạch, vì vậy ma lực tại nơi này sẽ bị tắc nghẽn không lưu thông được. Nhìn thân hình to lớn của hắn sấn tới, Ngạo Long không khỏi giật mình mà lùi lại phía sau. Thấy đồng bạn bừng bừng khí thế xông tới như sắp động thủ, Vương Nghị cũng hoảng hồn mà né ra xa. May mắn sau phút giây xúc động, Hugo lại quỳ thụp xuống đất:

"Nô tài phạm thượng, mong hoàng thượng trị tội.”

“Ngươi là quan võ, vốn quen xung phong tiền tuyến, không nho nhã như kẻ đọc sách, ta cũng không trách.” Ngạo Long ngồi lại vào ghế, giọng vẫn còn hơi run run "Việc trị tội phản thần ta cho hai người toàn quyền, nhưng phải đợi sau ngày khai quốc hội đã.”

Nghe thấy vậy, cả hai tên mừng rỡ vâng vâng dạ dạ rồi lùi ra. Ngạo Long còn một mình trong phòng, vắt tay lên trán trầm tư suy nghĩ. Hắn đã quá mệt mỏi mấy chuyện này rồi. Chợt, một tờ giấy nhỏ trên bàn lọt vào mắt. Là thư của hoàng đệ mời hắn tới phủ vào ngày khai quốc hội. Những ký ức trẻ thơ lại dội về một lượt, Ngạo Long tự mỉm cười một mình:

"Huyền Long, giá như ta và đệ không lớn lên thì hay biết mấy!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận