Algiz de Othala
Tử Thiên Tuyền
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: Thiên Tru

0 Bình luận - Độ dài: 2,424 từ - Cập nhật:

Bố Già đã chiến đấu với thằng nhóc này cả vạn lần. Một tay gã ta đã rèn nên tên dã nhân ấy. Từng hơi thở, từng chuyển động của nó, gã đều nắm trong lòng bàn tay. Kể cả không còn sức mạnh mãnh liệt như thời trai trẻ, Bố Già vẫn sẽ chắc chắn dành chiến thắng. Nhưng tại sao, hắn lại chịu lép vế trước con thú này?

Zero chưa bao giờ chiến đấu như vậy. Những cuộc chiến trước đây đã dạy hắn về cách kẻ yếu săn mồi. Loài dã thú luôn chọn cách im lặng tiếp cận mục tiêu, trước khi hạ sát chúng bằng một đòn tấn công duy nhất. Phải, Zero luôn như vậy. Nhanh, chính xác và sắc bén. Nhưng bây giờ đây, hắn đã vứt bỏ đi tất cả những gì bản thân từng học được. Cơ thể mạnh mẽ lao tới như một cơn lốc, mạnh mẽ và phẫn nộ, liên tục đẩy lùi Bố Già về phía sau. Hắn không cần chiến thắng, chỉ cần đẩy ông tránh xa ra khỏi Alice, vậy là đủ.

“PHẬP”

Một cảm giác sắc lạnh đi xuyên qua ngực Zero. Hắn loạng choạng lùi lại mấy bước, cố ép cho vết thương ngay phổi không đổ máu. Hơi thở bắt đầu gấp gáp. Hắn đang…mất bình tĩnh sao? Đây đâu phải lần đầu tiên Zero lãnh chịu một vết thương như thế. Nhưng lần này, sao lại đau đến vậy? Không chỉ là vết rách, cảm giác như có một lực ép khổng lồ lan ra từ lưỡi thép đánh dập tất cả mọi thứ trong lồng ngực hắn. Phía bên kia, Bố Già lạnh lùng ngắm nhìn món vũ khí trên tay: một thanh kiếm hai lưỡi, tỏa ra thứ gì đó như làn sương óng ánh bạc.

"Không ngờ sau Thiên Tru mà vẫn còn giữ được một chút ma lực. Hay th…”

Câu nói của Bố Già ngay lập tức nghẹn lại, hay đúng hơn, là không kịp bật ra thành tiếng. Hắn cúi đầu xuống chỉ để nhìn thấy năm ngón tay đang bấu chặt vào cổ họng. Zero không có móng vuốt, nhưng năm ngón tay cong như móc sắt lại dễ dàng xuyên qua lớp da thịt mong manh nhất trên người Bố Già. Hắn gầm lên một tiếng, trước khi lấy lực kéo xuống một đường dài. Cổ họng Bố Già bị xé rách, chỉ còn lại đống thịt bầy nhầy những máu tươi. Chưa kịp định thần lại, đầu hắn đã bị kéo ngược ra phía sau, trong khi cánh tay cầm kiếm bị giữ chặt không thể động cựa. Zero nhe hàm răng nhọn hoắt ra cắn xuống giữa mặt đối phương, nhay vài cái trước khi giật mạnh, kéo theo cả một mảng da thịt của Bố Già. Khuôn mặt điển trai của gã trung niên đó đã chỉ còn là một đống thịt nát ngướu không ra hình, trong khi cổ họng cũng không phát được thành tiếng. Nhanh như chớp, Zero luồn hai tay qua hông đối phương, tìm khoảng hổng giữa hai xương sườn và siết mạnh. Khúc xương ngay lập tức bị nghiền vỡ vụn dưới áp lực khủng khiếp ấy. Có chỗ nắm, hắn lấy toàn lực vung cơ thể lên không, và giáng mạnh xuống bụng Bố Già. Đống thịt kia không còn cho thấy biểu cảm gì nữa, nhưng tiếng rít đau đớn qua cái lỗ đã từng là miệng hắn ta cho thấy đòn tấn công đó rất hiệu quả. Toàn thân Bố Già mềm nhũn ra, đổ sụp xuống góc phòng.

Thở phào nhẹ nhõm, Zero quay đầu lại kiểm tra phía Alice. Thật kỳ lạ, nàng ấy vẫn say ngủ, yên bình như không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Vậy cũng tốt. Alice không nên thấy cảnh tượng này. Ít nhất hắn cũng có đủ thời gian dọn dẹp sạch sẽ trước khi nàng tỉnh dậy.

Đột nhiên, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng Zero. Từng tế bào hắn kêu gào dữ dội, tứ chi đột ngột chuyển động. Một giây ngay trước khi thứ gì đó ập tới, Zero đã phản ứng kịp. Hắn đưa tay nắm chặt lấy đầu nhọn của vật đó, chỉ cách vài ly trước khi nó kịp chạm đến cổ. Một thứ gì đó hơi giống kim loại. Sắc nhọn, lạnh lẽo và rất rất đáng sợ. Giống hệt cảm giác khi lưỡi kiếm của Bố Già xuyên qua ngực hắn vậy.

Zero có thể lờ mờ nhìn thấy hình dạng của đối thủ. Hắn cao ít nhất hai mét, toàn thân được bao phủ bởi làn khói đen kịt không thể nhìn xuyên qua. Dáng hình khổng lồ trước mắt cũng không hề hiện lên rõ ràng, nó liên tục vặn vẹo, xoắn lại như một nhúm khói đặc sệt. Tên này chắc chắn không phải là con người. Zero giật mình nhìn vào góc phòng, nơi thân thể nát bấy của Bố Già đã biến mất. Vậy thì càng hay. Hắn đã chiến thắng gã ta một lần. Đánh thêm lần nữa cũng không vấn đề gì.

Hơi nhún chân xuống một chút lấy đà, Zero bật lên đá vào thứ hắn đoán là cái đầu. Đáng lẽ ra tên khổng lồ sẽ bất ngờ và lùi lại một chút. Chỉ cần vậy là đủ. Chỉ cần đưa hắn ra xa Alice một chút. Nhưng Zero đã lầm. Đá tên này không khác nào đá trúng cái cột bê tông cả. 

"BINH"

Cả cơ thể hắn văng ra phía xa, đập mạnh vào bức tường trong phòng Alice. Máu túa ra xối xả từ vết đâm lúc trước. Hình như bên trong hắn dập nát hết rồi thì phải. Zero thở đầy khó khăn, cố ngăn lại cảm giác thứ gì đó đang chực chờ trào ngược ra từ bên trong. Hắn chưa trải qua một cuộc chiến như thế này bao giờ. Lũ đầu gấu, bọn dân xã hội hay thậm chí cả những tên trùm sừng sỏ nhất mà hắn từng đối đầu, không ai trong số chúng mang lại cảm giác này. Thứ cảm giác áp chế tuyệt đối, như thể chỉ cần tiến thêm một bước thôi là cầm chắc cái chết. Nhưng hắn không có quyền được sợ. Tên khổng lồ đang đứng ngay bên cạnh giường Alice.

"Này, tao chưa xong đâu!"

Vừa nói, Zero vừa cầm cái ghế ngay bên cạnh ném thẳng vào đối thủ, thứ ngay lập tức trở thành những mảnh gỗ vụn. Thậm chí hắn còn không chắc tên kia có cảm nhận được gì hay không nữa. Nhưng tin tốt, gã khổng lồ đã quay đầu về phía hắn. 

Khác hẳn với trận chiến trước đó, lần này Zero không cảm nhận được một chút sức mạnh nào. Toàn bộ cơ thể đều rã rời, tựa như mọi tế bào đều đang ngăn không cho hắn tiến lên phía trước. Hình dáng tên khổng lồ cũng ngày một rõ ràng hơn trước mắt hắn. Thứ sinh vật đó quấn quanh người một tấm vải rách rưới trong khi cầm theo thanh kiếm hai lưỡi. Chính là nó, là thanh kiếm của Bố Gà. Chỉ nhìn thấy thứ đó thôi cũng khiến đầu gối Zero nhũn ra như thạch. Nhưng trước khi bản thân có thể đổi ý, hắn bắt đầu tấn công.

Zero đá gãy một cái chân bàn làm vũ khí. Thời gian chậm dần lại. Hắn không rõ tại sao, nhưng nó thực sự chậm lại đúng nghĩa đen. Hai cánh tay hắn bỗng trở nên nặng trịch tưởng chừng không nâng nổi "thanh kiếm" lên. Tên khổng lồ giương vũ khí lên và chờ sẵn. Chỉ tiến một bước nữa thôi là sẽ bay đầu. Hơi thở Zero dần trở nên gấp gáp. Ruột hắn quặn lại, đầu óc quay mòng mòng liên tục. Đột nhiên hắn ngừng thở một chút. Cơn nhói trong lồng ngực khiến tâm trí Zero trở về với hiện tại. Lắc lắc đầu một cái lấy lại tỉnh táo, hắn bất thình lình lao tới. 

Dù đã tấn công bất ngờ nhưng tốc độ của Zero vẫn quá chậm. Tên khổng lồ chỉ cần nghiêng nhẹ đầu sang một bên rồi ngay lập tức phản đòn. Lưỡi thép trên tay hắn chém xả xuống không một chút ngập ngừng. Zero nhảy lùi lại và mép của thanh kiếm ma quỷ đó chỉ cách hắn có đúng một phân. Thậm chí sức mạnh khổng lồ của hắn còn đủ rạch một vết dài và sâu ngay trên sàn nhà làm từ đá hoa.

Thanh kiếm kia lại vung lên thêm một lần nữa. Zero giương khúc gỗ trên tay lên chặn đòn, thứ ngay lập tức gãy ra làm đôi. Ít nhất, đòn tấn công cũng lệch đi một chút ra khỏi quỹ đạo một chút. Tuy nhiên cạnh sắc lướt qua vẫn để lại một vệt dài trên ngực hắn. Không phải một vết thương quá sâu, nhưng da thịt Zero lại cảm thấy đau buốt vô cùng. Dường như ý chí, sức mạnh và cả sinh mệnh của hắn đều thoát dần ra từ vết rách đó. Tầm mắt hắn mờ dần. Zero biết mình không còn nhiều thời gian. Và hắn tiếp tục tấn công.

"BINH"

Lại một lần nữa, cái phẩy tay nhẹ nhàng của tên khổng lồ thổi bay hắn ngược về phía sau. Lần này còn tệ hơn rất rất nhiều. Cơ thể hắn bay xuyên qua một lớp tường đá, đâm nát cả bồn rửa mặt trong phòng tắm. Xương cốt Zero dường như vỡ vụn sau cú tông đó. Và tệ hơn nữa, tên khổng lồ lại tiếp tục hướng về chỗ Alice. Đầu óc hắn dần trở nên mơ màng. Cơ thể hắn tự phản xạ. Và trước khi kịp nhận ra bất cứ điều gì, hắn lại xuất hiện trước mặt tên khổng lồ một lần nữa. 

Đường ống trong nhà tắm bị vỡ khiến nước phun ra ngập cả sàn phòng. Zero đang cầm thanh kim loại gì đó từng gắn liền vào bồn rửa mặt của Alice. Hắn tự nhủ sẽ xin lỗi cô ấy sau, tất nhiên là nếu bản thân sống sót sau vụ này. 

Zero nhún chân tung người lên cao rồi bổ thẳng xuống đầu tên khổng lồ, tuy nhiên hắn đã nhanh nhẹn né được. Lưỡi kiếm phạt ngang hông buộc hắn phải nhảy lùi lại một bước. Tên quái vật tiếp tục tấn công, áp đảo và dồn dập. Thanh kiếm kia dài hơn vũ khí Zero rất nhiều, buộc hắn phải tìm cách rút ngắn khoảng cách. Zero sấn tới tính đâm thanh sắt vào bụng đối thủ, tuy nhiên hắn đã chậm một nhịp. Tên khổng lồ xoay đốc kiêm lại, thúc mạnh hất ngã Zero, rồi tiếp tục chém xuống. Mũi nhọn sắt của hắn đâm toạc tay áo, sượt qua da Zero. Máu tuôn ra xối xả, hòa vào vũng nước đã ngập đến quá gót chân. Hắn cảm nhận được cái chết đang đến gần, từng chút, từng chút một. Nó như thể những xúc tu quái đản cuốn dần từ chân lên tới tận đỉnh đầu. Cảm giác lạnh lẽo đến ghê sợ. Chỉ cần một đòn nữa thôi, tên quái vật kia sẽ tiễn hắn đến địa ngục. Dường như ngay giây phút ấy, Zero bỗng cảm nhận được cảm giác của những đối thủ của hắn trước đây. Bất lực, run sợ nhưng không thể nào phản kháng.

Đột nhiên, một dòng điện chạy dọc theo sống lưng Zero. Một cảm giác rất lạ. Hắn khao khát được sống hơn bao giờ hết. Hắn không muốn thua, không muốn một chút nào. Như cách người ta nhìn thấy một đốm sáng, dù là nhỏ nhất, trong đêm đen, tâm trí hắn đột nhiên trở nên tỉnh táo. Từ sâu trong con mắt đỏ rực, một tia sáng mang đầy hy vọng bất chợt lóe lên.

Một giây. Hắn lấy lại ý thức trong vòng một giây. Cơ thể Zero bật lên như lò xo, hắn vung tay thẳng về phía đối thủ. Dường như tên khổng lồ không hề theo kịp tốc độ đó. Chỉ khi đòn đánh đã gần trúng đích, hắn ta mới giật mình lui lại một chút. Zero đánh trượt, nhưng đủ để hất mảnh vải trùm đầu của hắn xuống.

Là Bố Già. Khuôn mặt ông ta đã lành lại hoàn toàn tràn ngập vẻ ngạc nhiên xen lẫn với ánh nhìn đầy thú vị. Cái đầu bự chảng khẽ gật gù:

"Giỏi, giỏi lắm. Không ngờ mày cầm cự được lâu đến thế. Tao suýt nữa đã cảm thấy tiếc đấy.”

Nói đoạn, Bố Già hướng mắt nhìn lên không trung. Bất giác, Zero nhìn theo. Hắn giật mình hoảng sở trước cảnh tượng trước mắt. Nơi từng là căn phòng của Alice đã biến mất tự bao giờ. Hắn và Bố Già đang đứng trên không trung, trong một thứ gì đó trông như hàng vạn vòng sáng lấp lánh vàng đồng thời xoay tròn. Nhưng Zero không quan tâm. Thứ hắn để ý chính là phía trên kia, trung tâm của những vòng sáng, cơ thể Alice cũng đang bay lơ lửng.

"Con bé đó khác mày. Nó không thuộc về nơi này!” Bố Già nhếch mép cười. 

Trong cơn phẫn nộ, Zero gầm lên, nhảy bổ về phía hắn ta một lần nữa. Bất chợt, một cân nặng khủng khiếp giáng mạnh lên vai hắn. Đầu gối Zero nhũn ra, rồi sụm xuống đất.

"Có ma lực rồi thì mày không thắng nổi tao đâu! Chào nhé!”

Bố Già cười nhạt, rồi phẩy tay bỏ đi. Thân hình hắn cùng Alice dần hòa vào giữa những vòng sáng. Zero thở hổn hển, hắn không thể bỏ cuộc như thế được. Đôi chân lẩy bẩy còn chưa đứng vững, thân hình hắn đã vội lao theo. Hắn cần đuổi theo họ. Hắn cần lao vào đống ánh sáng chết tiệt kia. 

Cùng lúc đó, người dân trên toàn thế giới chứng kiến một thảm kịch khủng khiếp. Hàng vạn cột sáng khổng lồ giáng xuống từ không trung, nuốt chửng và nghiền nát mọi thứ chúng đi qua. Cơn thịnh nộ của các vị thần đang tới. Hay như những kẻ sùng đạo vẫn gọi bằng cái tên: Thiên Tru.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận