Anh Hùng Cô Độc
Mạnh Senpai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thế giới khác.

Chương 12. Huấn luyện dã ngoại. (4)

0 Bình luận - Độ dài: 6,466 từ - Cập nhật:

--------------------------

Chuyến đi tập luyện dã ngoại đã trôi qua được một tuần. Nhưng trận chiến với quái vật không có gì khó khăn cả.  Mỗi ngày lại được chiến đấu với những chủng quái vật khác nhau, thực sự rất thú vị. Cấp độ của tôi và Nguyệt được tăng lên nhanh chóng. Tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Và hiện tại cũng đã gần đến ngày cuối của chuyến huấn luyện. Để thử nghiệm kỹ năng cô độc của bản thân. Tôi được điều một mình đến vùng đầm lầy của quái vật thằn lằn nước. Và phải tự lực cánh sinh, sống sót ở đây bằng mọi cách.

Bước chân chậm rãi trên vũng nước nông khó di chuyển, mặt đất xung quanh là những thảm cỏ xanh mướt được vùng đầm lầy đầy nước nuôi dưỡng. Bầu trời lúc này đã được trùm kín bởi mây đen âm u giống như sắp có bão, tôi phải nhanh chóng tìm kiếm được nơi trú ẩn trước khi mưa đổ xuống.

Thế rồi, khi đi được một đoạn ngắn, tôi thấy trước mắt có một núi ngọn đồi nhỏ nhô lên giữa đầm lầy. Không cần suy nghĩ cũng biết đó là lối vào hang động của quái vật. Đến gần, một cửa hang khá lớn hiện ra.

Tôi đứng suy ngẫm không biết có nên vào hay không, nhưng chẳng phải nhiệm vụ của tôi là tìm giết quái vật sao? Hơn nữa trời cũng sắp mưa, tôi cần nơi trú ẩn. Và tôi đã thực sự mạnh hơn rất nhiều rồi, tôi có đủ tự tin để có thể một mình chiến đấu nên đã đồng ý với ý kiến của anh chị.

Chần chừ một lúc thì tôi cũng đưa ra quyết định. Tôi bước xuống hang động dẫn đến phía dưới khi những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi như để thúc đẩy sự lựa chọn của tôi.

Đi xuống dưới và đến với hột hành lang khá rộng rãi, có những ngọn đuốc treo hai bên lối đi khiến tôi tưởng lầm đây là do con người là tạo ra. Nhưng thực chất là do bọn thằn lằn nước, bọn chúng có trí thông minh, chỉ là không bằng con người thôi. Đó là theo như những gì anh chị nói qua cho tôi biết.

Thằn lằn nước có vẻ ngoài là động vật thằn lằn, nhưng có dáng đi hai chân của con người. Sử dụng vũ khí giáo mác là chủ yếu, có lớp vảy cứng, và còn có thể sử dụng ma pháp nguyên tố nước cấp thấp.

Nghe thôi đã thấy khó rồi, vậy mà mình phải chiến đấu một mình. 

Thực sự không có Nguyệt bên cạnh chiến đấu cùng thì khá là khó, vì không có kỹ năng Mê hoặc giúp giảm chỉ số địch và tăng chỉ số của đồng minh.

"Mà, đã quyết định rồi thì đành cố thôi."

Với kỹ năng cô độc, khi chiến đấu một mình, chỉ số và hiệu ứng kỹ năng của tôi đều được nhân đôi. Nó chắc hẳn sẽ giúp lượng kinh nghiệm tôi nhận được gấp thêm bốn lần. Còn nếu nguy hiểm thì tôi hoàn toàn có thể tàng hình và trốn thoát, không có gì khó khăn cả. Tôi là bất bại, ha ha ha...

"Ài... Lại đi tự kỷ nữa rồi, vậy thì bao giờ mới trưởng thành được?"

Tiếp tục tiến sâu vào trong hang động,  đi đến đâu là tôi cảm nhận được sự ẩm ướt của mặt đất đến đó. Thực sự như vũng bùn vậy, khó đi, dễ trơn trượt. Chiến đấu ở đây chắc tôi bị bọn quái vật này hành ra bã mất.

Mà nếu không đánh lại thì rút lui thôi. Có ai bảo tôi phải liều chết với đám này đâu, chẳng có lý do gì luôn ấy. Đây chỉ là tập luyện, đánh được đến đâu thì đánh. Mạng sống quan trọng hơn tất cả.

Đang trong suy nghĩ thì tôi giật mình khi nghe thấy một tiếng bước chân lộp bộp như đang đi trên mặt nước phát ra ở phía trước con đường.

Nhìn xung quanh không có chỗ nào để trốn, tôi vội sử dụng ma lực điều khiển bức tường bên cạnh mở ra một căn phòng nhỏ rồi chui vào trong và rồi đóng lối vào vừa mở ấy.

Công sức tập luyện không uổng phí mà. Với ma pháp của thế giới này, chỉ cần có đủ trí tưởng tượng thì điều gì cũng có thể xảy ra. Vừa có liên tưởng tốt, vừa hiểu về nguyên lý hoạt động của các nguyên tố muốn sử dụng thì sẽ càng dễ dàng thực thi ma pháp.

Con quái vật cứ vậy đi ngang qua mà không có chút đề phòng nào, nó không hề nhận ra sự có mặt của tôi sau bức tường. Vậy thì nó sẽ phải trả giá cho sự thiển cận đó.

Khi nó đã đi qua, tôi một lần nữa mở ra lối ra và nhanh chóng lao đến từ phía sau ám sát với một con dao găm đâm vào vùng tim của con quái vật. Dù lớp vảy có cứng hơn sắt, nhưng đứng trước ma lực cường hóa thì nó chẳng khác gì tờ giấy.

He he, tôi thật ngầu quá trời, như một sát thủ thầm lặng vậy. Ha ha ha...

"Hà... Lại tự kỷ nữa rồi!"

Bạn đã thăng cấp.

"Ồ! Vừa đủ kinh nghiệm để lên cấp."

___________________________

Nguyễn Hùng Mạnh

(Anh hùng cô độc)

/Trạng thái: Khoẻ mạnh/

- Chủng loài: Con người.

- Giới tính: Nam.

- Tuổi: 17.

- Thiên chức: Anh Hùng.

- Cấp: 42. (Bậc 1).... Điểm EXP: 0/420.

Thể lực: 243/243.

Ma lực: 285/285.

Sức mạnh: 247

Phòng thủ: 227.

Nhanh nhẹn: 228.

___________________________

"Con số kiểu gì mà vừa lên bốn trăm lại tụt xuống hai trăm thế này... À, hình như là do kỹ năng Cô độc, chỉ kích hoạt khi chiến đấu một mình. Mà đây cũng là lần đầu kỹ năng Cô độc dạng bị động của mình phát huy tác dụng nhỉ? Vì trước giờ mình toàn đi với anh chị và Nguyệt mà. Ha ha..." Tôi tự kỷ.

Mà, chỉ số cũng càng ngày càng tăng lên rồi, nhưng không biết bao lâu nữa mới đạt được bốn con số đây. Tôi muốn được ngang hàng với Nguyệt, để không phải dựa dẫm vào cô ấy nữa.

Mà muốn được như vậy thì chỉ còn cách là cố gắng giết quái vật để lên cấp thôi.

"Đi tiếp thôi!"

Trên đường đi tôi chỉ gặp một vài con thằn lằn đi tuần một mình. Chúng đều bị tôi xử nhanh gọn. Nhưng điều kỳ lạ là, nếu đây là hang ổ của chúng thì tại sao lại ít như vậy? Ít đến mức vô lý.

Chẳng lẽ chúng biết sự có mặt của tôi, và đang khiến tôi mất cảnh giác, rồi tìm cơ hội bao vây không cho tôi đường thoát.

Nếu chúng thực sự thông minh như vậy thì rất rắc rối đấy. Hay là quay lại nhỉ? Nhưng chưa làm đã sợ thì rất mất mặt đấy... Hà, liều thử một lần đi, dù sao mình vẫn còn kỹ năng tàng hình.

Quyết định rồi tôi tiếp tục tiến lên. Đi tiếp một đoạn thì đến một nơi có cầu thang dẫn xuống dưới sâu lòng đất thêm nữa. Ở phía trên này, tôi chợt nghe thoang thoảng được tiếng của con người phía dưới, tiếng kêu cứu, tiếng than thở, và cả tiếng khóc.

Tôi lập tức nghĩ đến việc con người bị quái vật bắt cóc. Tôi có nghe nói đến việc này rồi, và có lẽ đây chính là nơi giam giữ những người bị bắt ấy.

"Không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Phải xuống xem tình hình mới được."

Cảm xúc của tôi lúc này là sự lo lắng, dù chỉ là những người lạ, nhưng tôi muốn cứu họ. Bởi vì quái vật bắt con người vì chỉ một lý do duy nhất, đó là giết rồi ăn thịt. Nhưng đối với quái vật cấp cao chúng còn bắt con người làm nô lệ nữa, hoặc ngoại lệ là để giao phối giống như Goblin.

Xuống dưới sâu hơn, không gian càng tăm tối hơn với những ngọn đuốc nhỏ ít ỏi, tầm nhìn bị hạn chế khá nhiều. Lúc này đây, tiếng khóc than cầu cứu của con người lại càng rõ hơn. Tôi vội vã muốn cứu họ, nhưng tình hình là tôi còn chưa rõ có bao nhiêu quái vật đang canh gác.

Ma lực cảm nhận.

Cảm nhận ma lực trong không khí, không gian nơi nào có ma lực bị khuyết thiếu là nơi đó có vật thể tồn tại. Hình hài ma lực khuyết thiếu chính là hình dạng của vật thể.

Một con, hai con, ba con, và bốn... Tổng có chỉ có bốn thôi ư? Hơi ít quá rồi! Và con người thì có kha khá đấy.

Con quái vật gần nhất ở phía trước  cách tôi chỉ tầm hai mươi mét. Đánh trực tiếp quá nguy hiểm và dễ đánh động bọn quái vật, tốt hơn là nên đào đường hầm mà âm thầm giết từng con một.

Hoặc...có một cách nhanh gọn hơn. Dù nó sẽ rất tốn kém ma lực nhưng là phương án an toàn và dễ thực thi. Vậy nên tôi sẽ thử nó.

Trước tiên xác định vị trí từng con một, rồi tặng cho mỗi con một cái hố sụt. Và khi chúng đã rơi xuống hố, hàng chục cọc đất nhọn sẽ được tạo ra và xuyên qua cơ thể chúng, khiến chúng không có cách nào phản kháng.

Được rồi, thực hiện thôi.

Tôi không thể biết kế hoạch này có thể thành công được hay không. Nhưng nếu mà thất bại thì tôi cũng chẳng chết được, cùng lắm là bỏ những con người ở đây. Chỉ cần mình còn sống sót trở về thì mình có thể nhờ anh chị hoặc Nguyệt đến giải cứu họ mà. Vậy nên hãy tự tin lên.

Ngồi xổm xuống đặt tay chạm lên mặt đất, tôi bắt đầu mường tượng về những gì mình muốn làm, vừa suy nghĩ vừa truyền ma lực điều khiển mặt đất. Những gì tiếp theo tôi không thể nhìn thấy, mà chỉ có thể cảm nhận.

Khi ma lực trong tôi đã hết thì cũng là lúc xem thành quả. Chỉ cần mở bảng trạng thái lên, nếu có kinh nghiệm thì tức là tôi đã thành công giết những con quái vật kia. Còn nếu là không thì bọn chúng sẽ phát hiện ra tôi và sẽ lập tức báo động cho cả hang.

Sau khi xem bảng trạng thái, xác nhận kinh nghiệm có tăng và không thấy động tĩnh gì từ phía trước cho thấy kế hoạch đã thành công, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng giờ ma lực đã cạn, nếu gặp phải quái vật thì sẽ rất khó để chiến đấu tiếp. Vậy nên phải nhanh chóng đi cứu người rồi chuồn khỏi đây.

Tiến lên về phía trước, tôi gặp cái hố nhỏ do mình tạo ra. Lại gần, tôi thử nhìn xuống dưới xem. Một cảnh tượng khá hãi hùng hiện ra, xác con quái vật thằn lằn bị những cọc đất đâm xuyên từ tứ phía.

Tôi có ác quá không khi nghĩ ra cái ma pháp như thế này. Thôi kệ đi, chúng còn ác hơn tôi, hãy coi đây là quả báo.

"C-Có... Có người đến kìa. Cứu, xin hãy cứu chúng tôi."

"Cậu là mạo hiểm giả đến để cứu chúng tôi phải không?"

Mạo hiểm giả à? Quả nhiên thế giới này tồn tại nghề nghiệp ấy.

"Phải, tôi đến để cứu mọi người."

Những phòng giam ở đây, ba mặt là đất, một mặt còn lại đều được làm bằng những song gỗ hết sức thô sơ. Thậm chí còn không có khóa, mà chỉ có thanh gỗ chặn ngang cửa. Và những người bị bắt ở đây đều là người thường không có sức mạnh, chứ nếu không thì họ đã tự mình thoát khỏi đây rồi.

Tôi mở cửa các phòng giam giải thoát hết cho những người còn sống. Lượng người cũng không phải ít, tổng tám người. Và tất cả đều đang trong tình trạng tiều tụy, suy dinh dưỡng nặng. Không biết bọn quái vật cho họ ăn uống không nữa, mà nếu có thì sẽ ăn gì, ăn tươi nuốt sống sao?

Bỏ qua chuyện đó đi, phải nhanh chóng dẫn họ ra ngoài.

"Được rồi, mọi người hãy đi sát theo tôi."

Đi trước dẫn đường cho mọi người, tôi không quên cầm theo một thanh giáo của mấy con quái vật đã chết để phòng thân. Giờ tôi đã không còn đủ ma lực để thi triển được ma pháp nữa rồi, chỉ là một người bình thường thôi.

Rồi khi vừa đi tới cầu thang hướng lên trên, tôi lập tức nghe được tiếng bước chân đầy vội vã làm mặt đất hơi rung.

"Mọi người nghe tôi nói đây!" Tôi vội quay lại vung tay ném cây giáo xuống mặt đất chỗ họ mà hét lớn kiểu ra lệnh.

"Quái vật đang tới, giờ tôi đã gần hết ma lực rồi. Tôi không thể một mình chiến đấu với cả đám quái vật ấy được. Nếu mọi người muốn sống, hãy chiến đấu cùng tôi. Không còn kịp nữa rồi, quyết định là ở mọi người. Giờ tôi sẽ tàng hình để đánh lén chúng. Khi nghe thấy hiệu lệnh của tôi thì hãy lao lên chiến đấu. Tôi, sẽ không bỏ rơi mọi người đâu. Xin hãy tin tôi."

Nói rồi tôi lập tức nhanh chóng kích hoạt kỹ năng.

Vô hình!

__________________________

Kỹ năng Vô hình được kích hoạt. Tiến vào trạng thái tàng hình.

Thời gian hiệu lực: 00:09:59.

__________________________

Ngay khi tôi tàng hình, thì bọn quái vật từ trên cầu thang chạy xuống tới nơi. Chúng khi nhìn thấy những con người đang đứng ngoài phòng giam thì liền dơ mũi giáo lên chĩa về họ và kêu lên vài tiếng rất khó nghe. Đó chắc là ngôn ngữ của bọn thằn lằn này.

Còn những con người kia thì đều đang rất bỡ ngỡ. Tôi mong họ không sợ hãi mất bình tĩnh đến mức quên những gì tôi vừa nói. Giờ đây quyết định của họ có ra sao sẽ liên quan trực tiếp đến mạng sống của họ. Nếu họ chịu chiến đấu cùng tôi, tôi sẽ chiến đấu. Còn nếu họ từ bỏ thì tôi sẽ quay lưng và chạy khỏi đây. Tôi không muốn liều mạng sống của mình vì những con người như vậy.

Tôi cũng không ngờ là mình lại đưa ra được quyết định được nhanh như vậy, trong tình huống khi bọn quái vật xông xuống dưới này. Có lẽ nhờ việc đưa bản thân vào tình huống nguy hiểm mà não hoạt động nhanh hơn bình thường.

"Mọi người, chúng ta sắp thoát ra được rồi. Ở lại đây rồi cũng chết, thà chiến đấu rồi chết còn hơn bị chúng tra tấn từng ngày, sống không bằng chết. Vậy nên, tôi tin lời của chàng trai kia." Một người đàn ông với ngoại hình chưa tiều tụy quá mức đã cúi xuống cầm ngọn giáo mà tôi vừa vứt rồi nói như vậy.

"Tôi cũng sẽ chọn cái chết huy hoàng." Một người nữa bước lên nói.

"Ai muốn theo nữa không? Vũ khí đây." Một người từ phía sau đi lên, tay cầm ba cây giáo và dơ lên nói.

Vậy là đã có ba trong tổng số tám người đồng ý chiến đấu. Còn bọn quái vật chỉ có năm con chạy xuống. Thế là quá đủ rồi.

"Bọn tôi sẽ chiến đấu, chúng tôi tin ở cậu, chàng trai mạo hiểm giả."

Vậy sao, tôi mừng vì mọi người có lựa chọn đúng đắn. Giờ thì phải cố hết sức để cứu họ thôi.

Với ma lực ít ỏi còn lại, dù không thể dùng ma pháp, nhưng vẫn có thể dùng để cường hóa vũ khí. Và nơi ít vảy của bọn thằn lằn này chính là phần cổ, nơi khớp cổ cử động nhiều, sẽ khiến vảy thưa và mỏng hơn.

Tôi đi ra phía sau lưng một con thằn lằn, trong tay đang cầm con dao găm nhỏ. Truyền ma lực vào nó, tôi đưa lên cắt ngang vào phần cổ của một con thằn lằn trong số đó.

Đầu của con thằn lằn rơi xuống đất, máu từ cổ phun ra như mưa. Còn tôi thì xuất hiện trở lại sau khi tấn công và khiến kỹ năng tàng hình mất hiệu lực.

"Mọi người, chiến nào! Dành lại sự sống cho bản thân." Tôi hét lên khuấy động không khí.

Và theo lời kêu gọi, tất cả mọi người đã xông đến quyết tử với bọn quái vật. Nhưng người phàm nay lại mạnh mẽ hơn cả ma pháp sư. Tám đấu bốn, dù là người thường thì cũng đã có lợi thế về quân số, ngoài ra còn có tôi ở đây mà. Tôi không thể để bị lép vế được.

Ma lực không còn thì tôi vẫn còn chỉ số bản thân. Sức mạnh của tôi đã lớn hơn người thường gấp vài lần rồi. Tôi không còn là Mạnh yếu đuối của ngày xưa nữa.

Trận quyết chiến rồi cũng đi đến hồi kết, tất cả quái vật đã được tiêu diệt. Chúng tôi ngồi xuống thở hổn hển trong tiếng cười vui mừng vì đã sống sót. Nhưng...trong số tám người lại không may đã có một người đã tử trận.

Tôi đã không thể cứu được trọn vẹn người ở đây. Tôi không thể cứu người ở trước mặt, người ấy chết vì sự yếu đuối của tôi.

"Tôi... xin lỗi, thực sự xin lỗi. Nếu như tôi cẩn thận tính toán hơn thì đã không thành ra thế này."

Phải, tôi đã bất cẩn dùng hết ma lực mà không để lại một chút nào phòng bị cho những tình huống như thế này. Và hơn nữa, thứ tôi tính toán sai chính là những người ở đây. Khi xuống dưới này, với ý nghĩ mong muốn cứu những người ở đây, tôi đã coi họ là đồng minh nên kỹ năng Cô độc đã không còn hiệu nghiệm. Từ đó mà chỉ số của tôi vẫn ở mức thấp.

Nhưng tôi không hối hận về việc muốn cứu họ.

"Cậu không phải xin lỗi đâu, chiến đấu mà, sống chết có số. Hãy thấy may vì là chỉ có một người hi sinh." Một người đàn ông tiến đến vỗ vai tôi an ủi.

"Phải đấy, không có cậu thì tất cả chúng tôi đã chết rồi."

Mọi người đều an ủi tôi, vì tôi là người đã cứu họ, nhưng tôi vẫn thấy rất tội lỗi. Tôi chủ quan, tôi tự tin quá mức, tôi giết được một hai con mà tôi đã thấy bản thân mình là thần thánh rồi. Và giờ tôi phải trả giá.

A! Giờ không phải lúc để buồn, trước hết phải thoát khỏi đây đã. Đưa mọi người ra ngoài trước khi đám quái vật mới lại tới.

Nhưng kì lạ là, dù chiến đấu ồn như vậy mà không thấy có thêm quái vật tới. Không hiểu tại sao những tôi cảm thấy rất bất an.

Đưa mọi người ra đến ngoài hang động mà không gặp bất cứ trắc trở nào nữa. Lúc này trời đang mưa tầm tã, vùng đầm lầy nước bắt đầu dâng cao.

Vừa ra tới ngoài, mọi người ai nấy đều phấn khởi hô hào mừng rỡ. Nhưng sau đó, họ lại hoảng loạn vì một lý do nào đó.

"Không... Không ổn rồi. Vậy ra đây chính là lý do mà cả tổ ít quái vật canh gác như vậy."

"Chắc chắn rồi, ngôi làng của chúng ta gặp nguy rồi."

"Phải làm sao đây, chúng ta nên về đó không?"

Tôi không hiểu những gì họ đang nói, trông họ có vẻ sợ hãi. Tôi lập tức hỏi.

"Hả, có chuyện gì vậy, có thể giải thích cho tôi được không?"

"Chàng trai, có vẻ như cậu không phải mạo hiểm giả đúng không?"

"T-ôi... Tôi không phải." Tôi ngập ngừng đáp.

"Bởi vì nếu là mạo hiểm giả, cậu chắc chắn sẽ biết tập tính của quái vật thằn lằn nước này rồi. Và hơn nữa, cậu cũng không có đồ nghề đi săn của một mạo hiểm giả."

Tôi hoàn toàn chưa biết gì về mạo hiểm giả của thế giời này nên... đồ nghề gì đó, tôi hoàn toàn không biết.

"Thằn lằn nước, bọn chúng có tập tính đi săn vào ngày mưa gió. Và chúng có khả năng dự báo trước được ngày nào, giờ nào sẽ mưa..."

Bá đạo vậy sao?

"...Và chúng còn một tập tính đặc biệt nữa, đó là mỗi tháng một lần, vào một ngày mưa bất kỳ chúng sẽ tổ chức tấn công ngôi làng của con người, để bắt họ về làm thực phẩm."

Tôi ngạc nhiên khi nghe những gì mọi người giải thích, rồi nhớ về những gì xảy ra trong hang, tôi hỏi.

"Đó...cũng là lý do mà tổ của chúng thưa thớt quái vật vậy ư?" 

"Chàng trai, chúng tôi liệu có thể nhờ vả cậu cứu ngôi làng không? Chúng tôi nhất định sẽ trả công." 

Mọi người tất cả đột ngột quỳ xuống trước tôi khiến tôi bối rối.

"M-Mọi người...đứng lên đi."

Tôi không thể thấy chết mà không cứu được. Đặc biệt là khi người khác quỳ xuống nhờ như vậy. Nhưng tôi có thể làm gì không? Đến vài con ở đây còn khó khăn phải nhờ mọi người giúp sức, vậy để cứu một ngôi làng thịt phải chiến đấu với một đội quân quái vật đấy. Tôi liệu có làm nổi, tôi không có ma lực thì cũng chỉ là người thường thôi. Không có kỹ năng, tôi chỉ là kẻ vô dụng.

Giờ không biết nhóm anh Hakrvin đang ở đâu? Nếu đi tìm họ thì ngôi làng chắc đã chẳng còn nữa rồi. Tôi phải ra quyết định nhanh chóng, không thể để họ quỳ mãi như vậy được, và ngôi làng đang gặp nguy khi tôi còn đang phân vân quyết định thế này.

A...! Đến đâu thì đến đi. Nghĩ mệt óc quá.

"Được rồi, tôi đồng ý. Trước tiên, tôi cần một người dẫn đường cho tôi đến làng của mọi người. Còn những người còn lại hãy trốn vào rừng."

"Việc dẫn đường hãy để tôi. Nếu gặp quái vật, tôi vẫn còn sức để có thể hỗ trợ cậu." Người đàn ông to cao trong nhóm dơ tay xung phong.

"Cảm ơn."

Quyết định xong, tất cả đều lập tức hành động theo chỉ thị của tôi, dù trời có đang mưa to đến đâu. Tôi theo một người đàn ông nhanh chóng rời khỏi vùng đầm lầy đến ngôi làng gần đây.

Chạy không ngừng nghỉ, chúng tôi sắp vượt qua khu rừng nhỏ. Và theo như người đàn ông nói thì cũng đã sắp đến nơi, ra khỏi khu rừng là sẽ thấy làng. 

Lúc này tôi vừa chạy vừa lo lắng, lo nhiều thứ mà tôi không chắc chắn. Liệu tôi đến có kịp, hoặc nếu là đến kịp thì tôi sẽ chiến đấu như thế nào đây. Tôi không còn ma lực. 

Mà hình như tôi đang quá dựa dẫm vào ma lực thì phải. Nhưng cũng đúng thôi, tôi vốn là người thường mà, không có ma lực thì tôi chỉ là một thằng nhóc yếu đuối.

Đang chạy, tôi chợt dừng lại vì cảm nhận được mùi máu tanh tưởi trong nước mưa. Một mùi ghê tởm gây buồn nôn.

Không ổn, chẳng lẽ ngôi làng bị thảm sát hết rồi.

Tôi nghĩ vậy nhưng trong lòng lại không cảm nhận được điều gì bất an. Và rồi tiếp tục chạy đuổi theo người đàn ông. Có vẻ như người đàn ông ấy không ngửi được mùi tanh ấy. Và khi đuổi kịp được người đàn ông thì cũng là lúc ông ta dừng lại đứng ngây người nhìn gì đó.

Mùi máu tanh ngày càng nồng đậm. 

"Có chuyện gì vậy?" Tôi dừng lại bên cạnh người đàn ông và hỏi.

Người đàn ông không nói gì mà chỉ tay về hướng phía trước. Nhìn theo hướng chỉ ấy, tôi kinh ngạc và có cả chút khiếp sợ.

Một khung cảnh mà những xác của quái vật thằn lằn nước bị tàn sát nằm la liệt trên đất, những vũng nước xanh kỳ dị được tạo nên từ nước mưa hoà cùng máu của quái vật.

Vậy ra đây chính là nguồn gốc của mùi tanh tưởi tôi ngửi thấy. Không biết ai là người đã làm ra những thứ này, nhưng chắc chắc phải là người rất mạnh. Khi khiến một đội quân quái vật cứ vậy mà bị thảm sát.

Bước qua khu xác của quái vật, chúng tôi lập tức nhìn thấy ngôi làng nhỏ ở bên dưới đằng xa. Men theo sườn đồi đi xuống, chúng tôi tiếp tục thấy một vài xác quái vật nối hàng nhau chết. Chắc đây là đang hành quân rồi bị tập kích giết chết giữa đường.

Và tôi đoán chắc chắn không chỉ có một người, mà là một đội. Có lẽ là một nhóm mạo hiểm giả của thế giới này.

Đi một lúc nữa, tôi và người đàn ông đã đến được cổng của ngôi làng. Cánh cổng thô sơ làm bằng những thân cây lớn.

Tôi chắc chắn nó sẽ bị phá dễ dàng với đội quân quái vật kia. Nhưng nó lại lành lặn không một vết tích chiến đấu nào. 

Vậy là ngôi làng được an toàn rồi đúng không?

Tôi mừng thầm trong tâm. Nhưng chưa chắc chắn được điều gì cả, trừ khi phải vào trong xác nhận. Và như nghe được suy nghĩ của tôi, cảnh cổng làng bỗng dưng từ từ mở ra.

Tôi có chút giật mình mà lập tức vào tư thế phòng bị. Tôi có chút sợ hãi, bồn chồn và lo lắng, không biết thứ gì sẽ xuất hiện sau cánh cổng. Là người thì vui, mà là quái vật thì chỉ còn cách chiến đấu một mất một còn.

Cánh cổng được mở ra, bên trong là sự hiện diện của một ông lão tay đang chống gậy với một người phụ nữ trẻ tuổi đi bên cạnh che ô cho lão. Nhìn thấy tôi, ông ấy vui vẻ nói.

"Cậu chắc hẳn là Anh Hùng nhỉ? Mời vào, mời vào."

Tôi ngây người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao ông ấy biết tôi là Anh Hùng?

"Cha!" Người phụ nữ trẻ đứng cạnh ông lão đột nhiên gọi tới.

"Nalie!"

"C-Cha vẫn còn sống." Người phụ nữ vứt bỏ chiếc ô mà lao ra ôm trầm lấy người đàn ông đứng bên cạnh tôi.

Họ ôm nhau và bắt đầu khóc nức lên. Có vẻ như do trời mưa khiến nước mắt họ nhiều hơn thì phải.

"Ồ! Là Aubert à! Thật mừng vì con vẫn còn sống. Thật mừng." Ông lão tự nhặt chiếc ô rơi dưới đất lên rồi tiến đến che cho họ. Chiếc ô cũ nát bằng lá, loại lá như lá cọ đan vào nhau tạo thành.

Và ông lão ấy cũng đã chuẩn bị sẵn một chiếc ô khác mà đưa cho tôi. Giống như ông ấy biết tôi sẽ đến, thậm chí còn biết tôi là Anh Hùng khi vừa mới gặp. Tôi có thể nghi ngờ không? Tôi có nên đề phòng không?

"Không cần cẩn trọng đâu, người quen của cậu đang ở trong hết rồi."

Lời ông lão ôn tồn nói khiến tôi chợt bừng tỉnh.

Ha ha, tôi hiểu hết rồi, tôi hiểu rồi. Cuối cùng, tất cả là trong kế hoạch của anh chị à. Thật là...

"Cảm ơn ạ."

"Không có gì, người cảm ơn phải là chúng tôi mới phải."

Tôi cầm lấy chiếc ô ông lão đưa và đi qua cánh cổng làng vào bên trong. Một khung cảnh hoang sơ đến lạ mắt, nó khác gì cuộc sống của người thời tiền sử ăn lông ở lỗ đâu. Nhà gỗ là loại cao sang nhất ở đây rồi, còn lại là nhà bằng lá, lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay.

"Để lão dẫn đường cho cậu."

Đi theo ông lão, tôi được dẫn đến một ngôi nhà gỗ nhỏ ở giữa làng, giống như một nhà kho cũ kỹ ở vùng quê trên Trái Đất vậy.

Bước vào trong, căn phòng tối tăm chỉ có một bếp lửa làm ánh sáng. Không gian chật hẹp nhưng lại có rất nhiều người tụ tập. Tôi lập tức nhận ra một vài người có mặt ở đây.

"Em về rồi à? Cũng nhanh đấy chứ! Làm tốt lắm." Anh Hakrvin cười nói.

"Trời ạ! Ướt hết rồi này, sẽ bị cảm mất." Chị Alicia chạy đến bắt đầu dùng phép để sấy khô người tôi.

Chị ấy dịu dàng như một người mẹ vậy. Mặc dù có cái tính lúc nào cũng đùa giỡn, nhưng chị ấy vẫn là người tốt, tốt về mọi mặt.

"Em cảm ơn ạ!"

"Không cần khách sáo vậy đâu. Em đã làm rất tốt rồi, một mình lao vào hang ở của quái vật để cứu người. Chị tự hào về em."

Nói vậy rồi chị Alicia ôm lấy đầu tôi mà ép vào ngực. Tôi lập tức cảm nhận được sự mềm mại như đang dựa đầu lên một cái gối cao cấp.

A! Thật tội lỗi mà, anh Dante đừng giết em nhé. Em xin lỗi, cái này không phải lỗi của em.

Tôi vừa nghĩ vừa cố gắng ngó nhìn xung quanh trong tư thế không thể phản kháng này, để xem phản ứng của anh Dante như thế nào khi thấy chuyện này. Nhưng tôi nhận ra là anh ấy không có ở đây. 

Vậy là may mắn à? Phù...

"Dạ, được rồi đó chị. Em thấy hơi ngột thở."

Thấy tôi có chút dãy dụa, chị ấy mới buông tha.

Tôi thở phào một hơi rồi tiến đến ngôi xuống gần bếp lửa ở giữa nhà cùng anh chị và Nguyệt.

"Vậy là đám quái vật ngoài kia đều là do anh chị ạ?" Ngồi xuống, tôi hỏi.

"Cũng có một phần thôi, còn lại là..."

"Em hiểu rồi ạ, anh không nói em cũng hiểu mà..." Tôi ngắt lời anh Hakrvin. Rồi quay sang nhìn Nguyệt bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nói "Tuyệt thật đấy! Cậu có thể tiêu diệt cả đội quân quái vật, trong khi tớ giết được bốn, năm con thì hết mà lực và phải đánh tay đôi. Để rồi, một người...đã phải hi sinh."

Giọng tôi dần trầm xuống.

"Không phải vậy đâu, chỉ là do tớ may mắn thôi. Phải, là do may mắn thôi..."

Nguyệt cũng càng nói giọng càng trầm xuống. Đến mức lẩm bẩm không thành tiếng nói "...Lúc nào cũng là vậy."

"Ài... Hai cái đứa này, tự nhiên khiến không khí trở nên buồn thê thảm là sao?" Chị Alicia thở dài.

Sau đó, để giải vây bầu không khí ngột ngạt u buồn này thì anh Hakrvin bắt đầu giảng giải.

"Mạnh này! Anh chị đều hiểu vấn đề của em. Vậy nên em không phải tự trách hay tự nhụt chí như vậy. Em đã làm được điều mà ít người dám làm, đó là vào thẳng hang ổ của quái vật. Anh chỉ bảo em đến khu đầm lầy đó để luyện tập, nếu cảm thấy nguy hiểm hay không thể chiến đấu được nữa thì có thể rút lui. Phải không?"

Tôi chỉ gật đầu không nói gì, để anh ấy nói tiếp.

"...Nhưng em đã lựa chọn xông vào hang ổ của chúng, rồi còn tự sức mình cứu thành công được những người bị bắt nhốt ở trong đó."

"Nhưng..."

Tôi vừa kịp nói một chữ thì bị anh Hakrvin cắt ngang.

"Anh biết em nghĩ gì và định nói gì... Về chuyện ấy thì hãy coi đó là may mắn đi.  May mắn vì em có quyết định đúng đắn."

Tôi hiểu ý của anh ấy. Dù tôi chọn lựa thế nào thì người bị bắt bên trong hang ấy vẫn sẽ được cứu, chỉ là người cứu họ không phải tôi. Vậy thôi.

"Bởi vậy nên anh chị rất tự hào về em."

"Dạ... em... cảm ơn."

Không khí trở nên yên tĩnh lạ thường ngay sau đó. Trong một căn nhà nhỏ đầy cảm giác ấm áp, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng cùng tiếng củi bị đốt cháy.

Nhưng để một nơi đông người như vậy mà yên tĩnh quá thì cũng chẳng hay chút nào.

"Tôi xin lỗi vì đã chen ngang cuộc trò chuyện của các vị Anh Hùng. Nhưng thay mặt dân làng, tôi xin được cảm tạ mọi người vì đã cứu giúp." Ông lão  đang đứng liền buông cây gậy trên tay rồi quỳ xuống dưới đất cúi đầu.

Lập tức anh Hakrvin đứng dậy tiến lại đỡ ông lão dậy.

"Đừng làm vậy, cứu người là công việc của Anh Hùng chúng tôi. Hơn nữa dù chúng tôi biết chuyện này vẫn xảy ra thường xuyên nhưng lại không làm gì. Thật sự xin lỗi mọi người."

"Không... không phải vậy. Các vị là Anh Hùng, nhiệm vụ của các vị là chiến đấu chống lại Quỷ tộc để bảo vệ lục địa này chứ không phải cứu những con người vô dụng ở một ngôi làng nhỏ bé như chúng tôi."

Lời ông lão nói khiến sức nặng của hai từ Anh Hùng tăng lên bội phần, sự nặng nề của trách nhiệm cứu thế ấy đặt lên vai chúng tôi. Đó là lý do mà tôi phải mạnh hơn nữa. Những quái vật mà tôi và Nguyệt đang tập luyện đây còn chưa bằng một phần của những sinh vật được gọi là Quỷ Sứ.

"À thì...tôi cũng có vài lời muốn nói." Người đàn ông được tôi cứu lên tiếng. "...Tôi không biết rõ câu chuyện như thế nào, nhưng chàng trai đã cứu chúng tôi...à không, tôi nên gọi là Anh Hùng mới đúng."

"Đừng trịnh trọng vậy ạ. Cháu vẫn chưa xứng được coi là Anh Hùng, chỉ là cái danh mà thế giới này áp đặt lên thôi."

"Không đúng đâu, cậu đã cứu chúng tôi, điều đó là hiện thực. Nhưng qua những gì tôi vừa nghe, có vẻ như cậu đang tự hạ thấp bản thân mình quá rồi. Dù cậu không mạnh về sức, nhưng cậu lại mạnh về tinh thần và trí óc. Cậu đã dám can đảm ở lại chiến đấu để cứu chúng tôi dù biết rõ bản thân đã hết ma lực, cậu đã không chạy bỏ lại chúng tôi, và điều đó khiến tôi khâm phục. Và, trong tình huống cần lựa chọn, cậu rất quyết đoán và thực hiện nó nhanh chóng. Một điều mà tôi thấy ít người trẻ nào làm được... Tôi từng là trưởng làng mà, nên tôi hiểu rất rõ, cậu có tố chất của một lãnh đạo."

Thực sự, chẳng phải đâu, cái quyết đoán nhanh chóng ấy chỉ là đặt cược một cách bất đắc dĩ mà thôi. Cản đảm gì đó cũng chỉ là muốn thể hiện, cũng như có một chút muốn thử sức mình. Nói chung cũng là may mắn mỉm cười.

"Mà tôi thấy cậu cũng gần bằng tuổi con gái tôi đấy. Cậu thấy nó có được không?" Người đàn ông đưa tay về hướng người phụ nữ đứng cạnh như kiểu giới thiệu sản phẩm.

"Ế!"

Tôi ngờ ngệch luống cuống. Tôi hiểu ý của người đàn ông nhưng... thế này có hơi...khó xử.

"A ha ha, mà cậu là Anh Hùng trên vạn người, con gái tôi sao xứng với cậu được chứ!"

"Đừng nói vậy ạ, xứng hay không là do người trong cuộc nhìn nhận, không phải do địa vị cao thấp hay ý kiến của người khác. Cháu cũng chỉ là người thường thôi, ở thế giới cũ ấy, là người thường không có một chút gì đặc biệt."

"Có thể là vậy. Tôi không thể thấy hay biết được quá khứ của cậu, tôi chỉ có thể thấy được hiện tại của cậu, và cậu ở hiện tại này là một anh hùng."

Anh hùng à! Thực sự mình làm được không?

Tôi đang trầm lặng suy nghĩ thì chợt nhớ ra một chuyện sau khi nói chuyện với người đàn ông.

"À đúng rồi, em quên mất là còn những người được cứu khác nữa."

"Không cần lo đâu, Dante sẽ dẫn họ về." Anh Hakrvin lập tức giải thích.

Vậy ra đó cũng là lý do mà anh Dante không có ở đây. Cuối cùng thì tôi đang lo lắng thừa thãi cái gì vậy? Mọi chuyện đều được anh chị lên kế hoạch chỉnh chu hết rồi mà, còn mình là một diễn viên, một diễn viên bất đắc dĩ với máy quay dấu kín.

Sau ấy, chúng tôi ở lại ngôi nhà gỗ đơn sơn của trưởng làng nghỉ ngơi cho đến khi hết mưa. Mà đây là tại các anh chị không muốn can thiệp vào tự nhiên thôi, chứ nếu muốn thì anh chị hoàn có thể hoàn toàn xoá bỏ mây mưa trên trời mà không phải đợi chờ gì cả.

Một ngày nữa của chuyến đi tập luyện trôi qua. Mai là ngày cuối cùng, nhưng tôi và Nguyệt vẫn chưa biết quái vật cuối cùng này là gì. 

Có thể sẽ là một quái vật mạnh mẽ, to lớn như Orc chẳng hạn. Chẳng biết nữa, nói chung thì chắc vẫn sẽ là an toàn thôi, không chết... được đâu... nhỉ......

Tôi nằm trên tấm chiếu rơm suy đoán cho đến khi cảm giác mệt mỏi ập đến khiến tôi bất giác ngủ thiếp đi.

...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận