Anh Hùng Cô Độc
Mạnh Senpai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thế giới khác.

Chương 09. Huấn luyện dã ngoại. (1)

0 Bình luận - Độ dài: 6,028 từ - Cập nhật:

Và rồi, cái ngày đi huấn luyện dã ngoại cũng đã đến. Tôi đã có một buổi tối khó ngủ vì phải suy nghĩ đến hàng trăm tình huống, viễn cảnh không lành trong đầu. Tôi lo lắng đến mức như vậy mà đâu có ai hiểu.

..."Em vui đến mức mất ngủ luôn hả, Mạnh?" Chị Alicia đã hỏi tôi như vậy đấy. Nghĩ có tức không cơ chứ, khi tôi thì đang bồn chồn lo lắng đến thâm quầng vầng mắt, còn chị ấy thì lôi nó ra để trêu trọc tôi.

Tôi muốn ở nhà tiếp tục tập luyện, chứ không phải đi ra ngoài thực chiến huấn luyện này. Tôi sợ lắm! Sợ cái chết bất ngờ không đáng có, sợ phải chiến đấu!... Nhưng tôi không còn lựa chọn nào cả, tôi đã tới thế giới khác và  tôi có trách nhiệm nặng nề trên vai mang tên "Anh Hùng". Tôi phải mạnh hơn để không trở thành gánh nặng cho Nguyệt và mọi người. Tôi không muốn tiếp tục làm một người vô dụng, luôn khép mình như ở thế giới cũ nữa.

Còn quay lại hiện tại, ờ thì... tôi đang ngồi trên xe ngựa cùng hai người phụ nữ để đi đến khu rừng Northem phía Bắc vương đô. Tôi mà biết lên ngựa thì tôi đã cưỡi luôn giống như anh Hakrvin rồi, trông anh ấy thật ngầu.

Chúng tôi được một đoàn vệ binh tinh nhuệ tầm chục người đi theo để bảo vệ, họ cũng cưỡi ngựa lẽo đẽo theo sau. Mà cũng không biết ai bảo vệ cho ai nữa, nhưng có vẫn hơn không. Cho họ làm chân sai vặt cũng tốt đấy chứ.

Mà ở trên xe ngựa cũng tiện, tôi đang cố để chợp mắt qua một đêm khó ngủ. Nhưng mà đi xe ngựa không êm chút nào cả, tôi ngủ không nổi, đường đất thì gồ ghề, còn xe ngựa thì không có giảm sóc. Tôi phát điên với cái xe ngựa này mất.

"Sắp đến nơi chưa ạ? Đến nơi thì cho em ngủ chút nhé!"

"Chúng ta vừa mới đi thôi mà, chưa đến được đâu. Phải mất một ngày đi ngựa mới tới được khu rừng."

"Hả! M-Một ngày?" Tôi gục ngã nằm xuống băng ghế dài trên xe ngựa nói với giọng chán nản.

Giờ trong xe chỉ có tôi, Nguyệt và chị Alicia. Nguyệt và chị Alicia đã ngồi băng ghế đối diện nên tôi có khoảng không để nằm, nhưng nằm trước mặt hai người con gái nó cứ ngại ngại sao ấy. Vậy nên từ lúc nãy tôi không dám nằm. Giờ biết mất lâu thời gian như vậy thì tôi cũng đành bỏ đi sự ngại ngùng vô ích. Tôi phải nghỉ ngơi cho tốt trước khi vào trận chiến.

"Mà anh Dante đâu rồi ạ, em không thấy anh ấy, kể cả cưỡi ngựa cũng không?" Nguyệt nhìn ra ngoài từ cửa sổ xe ngựa mà hỏi chị Alicia.

"À, anh ấy đến nơi trước để thám thính tình hình rồi."

"Đến nơi rồi! Anh ấy dịch chuyển hay sao mà nhanh như vậy ạ?" Tôi bật người dậy tò mò hỏi.

"Thì đúng rồi, anh ấy dịch chuyển mà. Anh ấy có một kỹ năng có thể dịch chuyển tức thời tới nơi mà anh ấy đã đánh dấu."

"Ế! Sướng vậy, em cũng muốn dịch chuyển đến đó luôn, để không phải đi xe ngựa như thế này." Tôi lại gục nằm xuống băng ghế chán nản nói.

"Chị cũng muốn vậy lắm, nhưng đi như thế này chúng ta sẽ được ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ ở đây. Đôi lúc còn đi qua một ngôi làng trồng lúa nữa, đẹp lắm đấy!"

"Thật ạ!" Nguyệt hào hứng lên tiếng.

Và rồi sau đó là cuộc nói chuyện của hai chị em phụ nữ khiến tôi chẳng thể chợp mắt dù chỉ một giây.

Thôi thì ngồi tập luyện cảm nhận ma lực vậy.

Cảm nhận ma lực, một cách nói ngắn gọn khác thì là thu nạp ma lực vào lõi.

Điều này là rất cần thiết nếu muốn trở nên mạnh hơn ở thế giới này. Ngoài ra, việc này cũng tập luyện cho khả năng điều khiển ma lực và ma pháp của ma pháp sư.

Chỉ số của tôi đã trở lại bình thường nhưng vẫn còn quá thấp, nên tôi phải cố gắng tập luyện bù vào thôi.

...

Khi tối đến, xe ngựa dừng lại nghỉ chân ở rìa một khu rừng nhỏ, chỉ cần đi qua khu rừng này là sẽ thấy rừng rậm Northem. Theo như những gì chị Alicia nói thì là vậy. Sáng mai khởi hành sớm thì đầu giờ trưa là sẽ đến nơi.

Mà cảm giác cũng thật mới lạ khi được ngủ ngoài trời thế này. Lại còn đốt củi để sưởi ấm như lửa trại nữa chứ. Cứ như một chuyến du ngoại đi leo núi vậy.

Những vệ binh thì tản ra xung quanh để canh gác. Nhưng anh Hakrvin bảo không cần nên họ tụ tập lại một góc khác gần chúng tôi để ngồi đốt lửa. 

"Mai là sẽ bắt đầu huấn luyện rồi, hai em nên đi ngủ sớm đi. Đừng để cơ thể mất sức, sẽ nguy hiểm lắm đấy." Anh Hakrvin nhẹ nhàng khuyên nói.

"Nhưng em sẽ ngủ đâu ạ? Xe ngựa dành cho Nguyệt và chị..."

"Em và Nguyệt sẽ dùng xe ngựa, còn Alicia thì không cần lo đâu."

Tôi còn chưa kịp nói hết thì bị anh ấy ngăn lại.

"Nhưng..." Tôi có chút ngại ngùng và bỡ ngỡ "...Chuyện này có hơi..."

"Em không phải lo cho chị đâu, chị sống ở thế giới này hơn chục năm rồi đấy. Chuyện gì cũng đã được trải qua rồi, chị không phải người phụ nữ yếu đuối đến mức cần đàn em của mình nhường chỗ ngủ như vậy đâu." Chị Alicia mỉm cười nói. Rồi dơ tay búng nhẹ một cái, một luồng gió nhẹ bỗng thổi qua.

Tôi cảm nhận được ma lực của chị Alicia, hình như chị ấy vừa dựng lên một kết giới bảo vệ xung quanh chỗ này, bao gồm cả xe ngựa. Không gian bỗng chốc ấm áp lạ thường, tiếng lá cây xào xạc bởi gió cũng biến mất.

"Cái này?"

"Thấy sao? Ma thuật của thế giới này thực sự rất toàn năng. Có thể làm mọi thứ nếu ta sở hữu ma lực. Các em có thể yên tâm mà ngủ."

Nhưng tôi không ý đó, ý của tôi nó hơi khác với những gì chị ấy nghĩ.

"Ý em không phải điều đó...Mà là..." Tôi ngập ngừng quay sang nhìn Nguyệt.

Tôi mong mọi người hiểu, và chắc chắn họ sẽ hiểu thôi. Vì mặt chị Alicia đang biến sắc kìa, chắc chắn chị ấy đang nghĩ đến điều đó. Thật xấu hổ quá đi.

"Ồ! Chị hiểu ý của em rồi." Chị Alicia tiến đến chỗ tôi ngồi và khoác vai nói "Hi hi, em không phải ngại đâu, đến Nguyệt còn không có ý kiến gì thì em ngại cái gì. Đúng không?" Cuối câu, chị ấy quay ngoắt sang hỏi Nguyệt.

"Em... Em cũng hơi ngại, nhưng như thế thì sẽ quá ích kỷ, vậy nên không sao đâu ạ." Với nụ cười tươi trước ánh bếp lửa, cô ấy đỏ mặt nói.

"Đó, nghe gì chưa." Chị Alicia vỗ vai tôi khiến nó như muốn rớt khỏi người.

"Và em chắc chắn rằng cậu ấy không dám làm gì đâu." 

Nguyệt bỗng lên tiếng đột ngột giữa chừng khi chị Alicia đang vỗ vai tôi. Thế là chị ấy quay ngoắt sang Nguyệt mà "Ồ!" lên một tiếng kinh ngạc. Rồi nhìn chằm chằm Nguyệt nở một nụ cười đầy thỏa mãn.

"Em đang nghĩ cái gì vậy, con bé này. Em không cần nói điều đó thì ai cũng biết hết rồi."

Ư! Không biết nên lấy làm tự hào hay nỗi nhục đây. Đau lòng quá!

"Em nghe rồi chứ, cứ mạnh dạn lên, không có gì phải ngại cả. Cái gì tốt cho bản thân thì hãy ưu tiên, ngại không khiến em sống sót được ở cái thế giới này đâu." 

"Dạ vâng!" Tôi đỏ mặt cúi đầu thưa rồi ngồi xuống.

Tình huống bây giờ còn ngại hơn lúc nãy. Một mình tôi ngại là đủ rồi, giờ còn kéo theo cả Nguyệt nữa. 

Được rồi, cứ bình tĩnh lại, không có gì phải ngại cả, chỉ là ngủ cùng một chỗ thôi chứ có ngủ cùng giường đâu mà lo.

"Hai đứa nên ngủ sớm đi, mai chúng ta sẽ khởi hành sớm."

Tôi ngoảnh sang nhìn Nguyệt đưa tay mời cô ấy đi trước, còn tôi thì đi theo sau. 

"À Mạnh này!" 

Vừa đi được bước thì bỗng chị Alicia lên tiếng gọi tôi. 

"Dạ?" Tôi ngoảnh người lại.

"Đàn ông lên! Không có gì phải sợ." Cùng cái nháy mắt, chị ấy nói.

Tôi thoáng chốc chưa hiểu ý của chị ấy, nhưng rồi cũng nhận ra.

"Em..."

"Không cần để ý đến lời đó của chị đâu. Em hãy cứ là chính em được rồi, không cần cố gắng quá, nhé!"

Chưa cho tôi kịp nói thì chị ấy đã ngắt lời tôi rồi. Nụ cười của chị ấy giờ mới là nụ cười tự nhiên nhất từ trước đến nay này, chứ trước giờ toàn trêu tôi thôi.

"Dạ vâng!"

Tôi quay lại tiến đến xe ngựa.

"Đi đi... Đừng để Nguyệt đợi!"

Nhưng khi tôi vừa bước đi được bước thì chị ấy đã lại trêu tôi với cái giọng cười cợt rồi. Tôi tưởng chị ấy chịu nghiêm túc một chút mà rồi đâu lại vào đấy.

Bất lực thật sự rồi, tốt nhất nên sớm đi ngủ cho khỏe.

Lên xe ngựa, tôi thấy Nguyệt đã nằm đắp chăn trên chiếc ghế dài, mặt quay vào trong. Tôi không biết cô ấy ngủ chưa, nhưng làm sao mà ngủ nhanh được như vậy khi vừa mới nằm xuống chứ.

Chắc cô ấy đang ngại và cố tránh mặt tôi thôi. Tôi cũng ngại mà, nhưng hết cách rồi. Mà giờ tôi mới thấy được tính cách khác này của cô ấy đấy. Chứ trước giờ tôi luôn thấy cô ấy tự tin, năng động và mạnh mẽ. Ít khi nào được thấy mặt ngại ngùng này của cổ.

Tôi nằm xuống băng ghế đối diện rồi trùm chiếc chăn mỏng lên người. Chắc hẳn cô ấy không nói gì để khiến tôi bớt ngại, để tôi tránh tâm lý quá mức rồi dẫn đến không ngủ được. Cô ấy hoàn hảo thật đấy. Giờ tôi buồn ngủ lắm rồi, cả ngày nay tôi chỉ chợp mắt được vài phút. Chúc ngủ ngon!

Tôi nghĩ thầm rồi để bản thân tự chìm vào giấc ngủ.

________________________________

"Dậy thôi nào hai đứa!"

Tôi giật mình tỉnh dậy bởi tiếng mở cửa mạnh bạo cùng tiếng gọi đầy phấn khích của chị Alicia.

Tôi lờ mờ mở mắt và gượng đầu lên nhìn xung quanh, khi nhận thấy không gian vẫn còn rất tối thì liền nói.

"Có chuyện gì vậy ạ, trời còn chưa sáng mà chị." Rồi tôi lại tiếp tục gục đầu xuống nhắm mắt.

"Tối qua chị có nói rồi mà, sáng nay chúng ta sẽ khởi hành sớm. Nên mới bảo hai em đi ngủ sớm."

"Cho em ngủ thêm chút nữa nhé." Tôi nói rồi đắp chăn lên ngủ tiếp.

"Cũng được thôi, nhưng để xem em ngủ tiếp được nữa không thôi?"

Tôi không hiểu ý chị ấy nói cho lắm, nhưng rồi ngay sau đó tôi đã được khai sáng. Không gian đang ấm áp nhờ ma pháp của chị Alicia bỗng chốc trở nên lạnh buốt giá, cái chăn mỏng tôi dùng không thể giữ ấm dù chỉ một chút.

Tôi biết đây là do chị Alicia đang làm nên lập tức bật người dậy.

"Em dậy rồi ạ, xin chị hãy hủy phép, chứ không em chết cóng mất."

"Ừ, được rồi. Em dậy rửa mặt đi, rồi chúng ta lên đường luôn."

"Vâng ạ."

Với nụ cười trên môi, chị Alicia nói rồi đi mất. Giờ tôi mới nhận ra Nguyệt đã dậy và không còn trên xe ngựa. 

Nhưng vừa nãy chị ấy gọi cả hai, tức là Nguyệt đã dậy ngay khi chị Alicia gọi à? Cô ấy đi nhẹ nhàng đến mức tôi không hề nhận ra luôn.

Tôi rời khỏi xe ngựa thì thấy Nguyệt đang đứng ở gần một gốc cây ngay cạnh xe ngựa này. Không gian vẫn hơi tối tăm nên tôi không nhìn ra được cô ấy đang làm gì. Tôi liền bước xuống và tiến đến chào hỏi buổi sáng chút.

"Chào buổi sáng, Nguyệt."

"Ừ! Chào buổi sáng. Chắc cậu bị chị Alicia đánh thức bằng không khí lạnh mùa đông nhỉ?" Nguyệt mỉm cười quay sang nói.

"Vậy là cậu cũng bị rồi hả?" Tôi có chút ngạc nhiên.

"Ừm."

"Vậy nên cậu mới dậy ngay lúc ấy à. Ít nhất cậu cũng nên cảnh báo tớ chút chứ."

"Hì hì, tớ muốn cho cậu trải nghiệm chút ít sự đáng sợ của chị Alicia ấy mà. Xin lỗi nhé."

"Không sao đâu, đây cũng là một kinh nghiệm quý giá để sau này cẩn thận hơn... Mà cậu đang làm gì mà cứ chụm hai tay lại vậy?"

Tôi nhìn thấy Nguyệt đang chụm hai tay lại thành cái gáo múc nước nên hỏi.

"À! Lấy nước rửa mặt thôi, nhìn này!"

Gáo nước được tạo từ hai bàn tay đang chụm lại của Nguyệt bỗng dưng có nước từ đầu trào lên. Tôi cảm nhận được Nguyệt đang điều động ma lực để tạo nước.

"Thấy chưa, ma pháp ở thế giới này tiện lợi thật nhỉ? Muốn gì là có đó."

Nói rồi cô ấy nhẹ nhàng úp mặt vào lòng bàn tay đầy nước. Rồi nhẹ nhàng đổ nước đã rửa mặt ấy đi.

"Xong rồi, cậu có muốn thử không? Nó tốn ít ma lực lắm nên cậu cũng sẽ làm được thôi. Còn nếu không đủ thì tớ sẽ giúp."

"Ừm, để tớ thử xem."

Cứ coi như đây là để tập luyện ma thuật đi. Điều động ma lực, chuyển hoá ma lực thành nguyên tố mong muốn, phát động ở vị trí mong muốn.

Nghĩ rồi, nước trào ra từ lòng bàn tay tôi. Đó có chút phấn khích nên tôi quên việc dừng ma pháp lại, nước cứ được tạo ra rồi trao hết ra từ hai lòng bàn tay.

"A!" 

Tôi vội dừng việc điều động ma lực lại để nước ngừng được tạo ra. Rồi nhúng mặt vào làn nước lạnh buốt.

"Lạnh thật đấy!"

"Cậu không làm nước ấm thì lạnh là đương nhiên rồi."

"Ha ha, tớ quên mất kết hợp ma pháp lửa vào."

Ma pháp nguyên tố hoàn toàn có thể kết hợp giữa các nguyên tố với nhau để tạo nên những đặc tính nguyên tố mới. Nước muốn nóng thì kết hợp với lửa. Đất muốn cứng hơn thì kết hợp với lửa, còn muốn mềm thì kết hợp với nước. Và còn rất nhiều sự kết hợp nguyên tố đáng thử khác nữa.

"Xong chưa hai đứa, xuất phát thôi." Chị Alicia đột ngột xuất hiện sau lưng hai người chúng tôi như hồn ma.

"Dạ vâng ạ!" Vì Nguyệt đã chuẩn bị xong nên cô nhanh nhạy đi trước vào xe ngựa.

Cô ấy có gì mà vội thế nhỉ? Chị Alicia có làm gì đâu mà cô ấy trông sợ vậy?

"Em có chút chuyện muốn hỏi?"Tôi ngồi xổm nhìn lên chị Alicia rồi nói.

"Chuyện gì?"

"Giờ em đánh răng như thế nào được ạ? Ở đây không có bàn chải?"

"Giờ em mới hỏi á, chị tưởng em phải hỏi từ tối qua rồi cơ. Em thật là dơ đấy... Hi hi!" Chị Alicia nở một điệu cười châm chọc.

"E-Em quên mất thôi. Tại anh chị kêu em đi ngủ sớm quá mà."

"Được rồi! Há miệng ra nào."

Tôi há miệng theo yêu cầu của chị ấy. Và bỗng dưng nước từ đâu tràn kín vào miệng tôi.

"Rồi, mím miệng lại!"

Tôi ngậm miệng lại theo ý của chị Alicia. Giờ miệng tôi đang phồng lên vì nước bên trong.

"Tiếp theo sẽ có chút hơi khó chịu đấy, nhưng hãy cố gắng đừng mở miệng ra nhé."

"Ư..." Tôi không hiểu lắm nhưng cũng cứ gật đầu nhẹ cho nhanh.

Sau đó, tôi cảm nhận được dòng nước bên trong miệng như đang xoay tròn, nó giống với việc xúc miệng, nhưng lại mạnh mẽ hơn nhiều. Đúng thật là hơi khó chịu khi nước bên trong cứ liên tục quay tròn khiến miệng tôi phồng ra như muốn nổ tung.

Vài giây sau, dòng nước xoáy trong miệng dần dần trở nên yên lặng. Có vẻ như mọi chuyện đã kết thúc rồi.

"Xong rồi đấy, em không cần giữ nó trong miệng nữa đâu."

Đây là câu nói tôi đợi nãy giờ rồi, tôi lập tức nhổ hết nước trong miệng ra.

"Trời ơi, cái cảm giác như muốn nổ tung vậy." Tôi sờ lên má và cằm của mình xem nó có biến dạng vì chuyện vừa rồi không.

"Như vậy mới sạch sẽ được chứ." Chị Alicia chỉ ngón tay về phía tôi rồi... "Giờ xong rồi, xuất phát thôi nào." 

Rồi chị ấy vừa nói vừa quay đi hướng vào xe ngựa.

Sao chị ấy tràn đầy năng lượng được mọi lúc mọi nơi như vậy nhỉ? Hài...

"Chị Alicia, dạy em cái ma pháp xúc miệng đó luôn đi."

"Cũng được, nhưng khó lắm đấy!"

...

Ngồi trong xe ngựa, sau khi nghe chị Alicia giảng giải về những bước để sử dụng ma pháp đánh răng xúc miệng siêu tốc kia, tôi mới thấy nó khó khăn đến mức nào. Điều khiển dòng nước cần nhiều ma lực, và phải điều chỉnh độ xoáy của dòng nước một cách vừa vặn, nhẹ thì không sạch mà mạnh thì có khả năng dứt lưỡi, gẫy răng, gây tổn thương lợi. Nói chung là không đơn giản như tôi nghĩ.

Thế nhưng Nguyệt lại dễ dàng thành thạo nó trong hai tuần, mà chị Alicia trước đây phải mất một tháng để thành thạo.

Nguyệt thật sự là quái vật mà...À không phải, quái vật thì hơi bất lịch sự, phải gọi là thiên tài mới đúng. Cô ấy học hỏi nhanh như máy sao chép vậy. Còn tôi thì chậm rãi, nhưng chắc cũng không quá tồi...đâu nhỉ?

"Sắp đến rồi đấy, các em chuẩn bị tinh thần chưa." Chị Alicia ngó ra ngoài qua khung cửa sổ rồi lên tiếng.

Qua khung cửa sổ nhỏ, tôi chỉ nhìn thấy màu xanh của lá cây, tôi không biết mình đang ở đâu cả. Nhưng tôi sắp phải chiến đấu với quái vật rồi ư? Thật lo lắng quá! Tôi không biết bản thân mình có đủ can đảm để ra tay giết chúng không?

"Oa! Khu rừng đẹp ghê, vậy là em sắp được thử nghiệm ma pháp chiến đấu rồi nhỉ? Thật phấn khích."

Nghe những lời nói có chút hào hứng lạc quan của Nguyệt, tôi giật mình ngoảnh sang nhìn Nguyệt để xem tâm trạng của cô ấy ra sao. Cô ấy không sợ ư? Cô ấy mạnh mẽ đến vậy ư?

Và khi quay sang tôi đã sốc khi thấy bàn tay nắm chặt của cô ấy đang run rẩy. Trái ngược với gương mặt tươi cười đang nhìn ra cửa sổ.

Vẻ ngoài có thể làm giả được nhưng những gì trong tâm thì không thể. Cơ thể tự sợ hãi theo bản năng, sự run rẩy lo lắng là không tránh khỏi. Cô ấy biết rõ điều đó, sợ hãi là bản năng của con người.

"Nhìn kìa Mạnh, có vài con thú kì lạ chưa kìa. Lần đầu tớ nhìn thấy đấy."

Nguyệt đang cố gắng áp chế nỗi sợ ấy xuống bằng cách đánh lạc hướng nghĩ về điều tích cực.

Trông cô ấy thản nhiên như vậy cũng giúp tôi đỡ lo đi phần nào. Có thể đây là lý do cô ấy cố gắng tỏ ra mạnh mẽ chăng? Tôi không biết, nhưng tôi sẽ coi là như vậy.

Xe ngựa sau đấy đi được một lúc thì dừng lại. Xuống xe ngựa và chúng tôi gặp lại anh Dante, anh ấy trong bộ áo choàng đen hơi cũ được khoác bên ngoài giống như sát thủ phương Tây mà tôi thấy trên game. Trông ngầu hết sức luôn đấy.

"Phía trước có một hang động của bọn Goblin, đó sẽ là một trong những nơi hai em sẽ luyện tập để lên cấp." Anh Dante nói.

Goblin... là quái vật lần trước đó ư? Trông nó đáng sợ như vậy, một con thôi đã khiến mình run rẩy không dám giết rồi, vậy nếu cả một đàn xuất hiện thì chắc mình ngất ra đây luôn mất.

"Đừng lo, để hai em quen dần với việc giết chóc này thì chị sẽ trói chân bọn chúng, để hai em thoải mái lựa chọn, giết hay không giết là tùy vào hai em." Chị Alicia bay vào đập tan bầu không khí đang ngột ngạt lo lắng của tôi.

"Chị cũng từng như hai em của hiện tại này thôi. Ở Trái Đất hòa bình yên ổn như vậy, nhưng khi tới đây lại phải chiến đấu để sinh tồn. Nó thực sự rất khó để chấp nhận, nhưng rồi sẽ quen thôi. Chị còn làm được thì hai em chắc chắn sẽ làm được thôi, quan trọng là phải có thời gian để làm quen dần."

Sau những lời tự sự hết sức sâu sắc từ chị Alicia, tôi cảm thấy tự tin hơn hẳn. Không ai là hoàn hảo từ đầu cả, và cũng không ai muốn điều này, quan trọng là sự thích nghi.

Được rồi, mạnh mẽ tiến lên nào, Mạnh! Mày đã luyện tập rất nhiều để trở nên mạnh hơn mà, mày muốn trở thành nhân vật chính mà.

Tôi vỗ hai má để lên tinh thần.

"Được rồi, đi thôi!" Anh Dante nói rồi đi trước dẫn đường. Và tất nhiên chúng tôi đi bộ tới đó.

Đến nơi, trước mắt tôi là một hang động tối đen với cửa ngoài cao tầm hai mét, rộng một mét. Xung quanh hang là những bụi cỏ rậm rạp.

"Đến nơi rồi, hai em đợi ở đây nhé, để anh vào dụ chúng ra."

"D...Dạ... vâng." Tôi lắp bắp trả lời với hai chân đang run rẩy.

"A ha ha ha, chân em bị làm sao vậy Mạnh. Can đảm lên nào!" Chị Alicia vỗ lưng tôi, cú vỗ ấy như bị một chiếc xe tông vào vậy.

"Á..." Tôi không đứng trụ được nữa mà ngã về phía trước quỳ hai đầu gối xuống đất. 

"A! Chị xin lỗi, chị vỗ hơi mạnh."

"D-Dạ...kh-không... không sao đâu...ạ."

Dù nói vậy nhưng tôi cảm nhận được như khớp vai mình bị trật rồi. Cơn đau đang lan ra, nó khiến tôi không còn sức lực nữa. Tôi muốn đi ngủ...

Nhưng rồi, đột nhiên cơn đau bỗng dưng biến mất một cách khó hiểu, cơ thể trở lại trạng thái bình thường. Tôi hiểu được lý do rồi, chắc chắn là chị Alicia đã chữa trị cho tôi.

Tôi đứng lên và nhận ra chân không còn run, nỗi sợ cũng đã biến mất lúc nào không hay. Chẳng lẽ đây là "dương đông kích tây", để cơn đau lấn át sợ hãi. 

Chẳng lẽ đây là sắp xếp của chị ấy, và chị ấy đã cố tình làm vậy?

Tôi quay lại nhìn chị Alicia với ánh mắt nghi hoặc cùng suy nghĩ như vậy.

Chị Alicia nhìn tôi mỉm cười rồi quay mặt đi chỗ khác. Giống như chị ấy đã chuẩn bị trước để lảng tránh câu hỏi của tôi.

"Đến rồi, chuẩn bị đi." Anh Hakrvin đột nhiên nói.

"Okay!" Chị Alicia vào tư thế chuẩn bị với cánh tay dơ về phía cửa hang đen tối.

Anh Dante từ bên trong hang động chạy ra, và khi vừa đến cửa hang thì anh ấy lại biến mất. Tốc độ của anh ấy nhanh thật, thoạt cái đã ở trên cành cây của cái cây bên cạnh chúng tôi rồi.

Ngay sau khi anh Dante đi ra, một loạt các quái vật màu xanh lá xuất hiện, chúng được gọi là Goblin. Chúng nối đuôi nhau nườm nượp chạy ra, miệng luôn kêu lên những tiếng kêu khó chịu điếc tai.

"Tan!"

Sau lời nói ngắn gọn chỉ một từ của chị Alicia, mặt đất dưới chân bọn Goblin bỗng mềm nhũn ra như bùn trong đầm lầy khiến chúng bị lún sâu xuống. Những con Goblin từ phía sau tiến lên cũng chung số phận theo.

"Đông cứng!"

Rồi khi không còn con Goblin nào chạy ra nữa, mặt đất lại cứng trở lại khiến bọn Goblin bị kẹt cứng trong đó mà không thể nhúc nhích chân tay, chỉ còn nửa thân trên từ ngực ở lại trên mặt đất.

Bọn Goblin dãy dụa kêu lên những tiếng kêu "kéc kéc" đầy ồn ào. Nhìn chúng bất lực như vậy mà tôi thấy vui vui. Tôi có ác độc quá không? Mà chị Alicia cũng thật tuyệt, ma pháp của chị ấy thật quá hoàn hảo.

"Xong rồi! Giờ là nhiệm vụ của hai em đó." Chị Alicia quay sang dơ tay với biểu tượng OK cho bọn tôi.

Trong lúc tôi còn đang do dự thì Nguyệt đã bước lên phía trước, cô ấy đứng trước đám Goblin một cách điềm tĩnh. Gương mặt cúi nhẹ xuống rồi lại ngẩng lên như đang hít một hơi để cho tâm trí bình tĩnh. Rồi sau đó cô ấy dơ cánh tay phải lên, miệng lẩm bẩm nói nhỏ như đang niệm chú. Và lập tức một quả cầu xoáy nước nhỏ được hình thành ở khoảng không phía trước bàn tay đang dơ lên của cô ấy. Nó dần dần to hơn và bắt đầu biến đổi hình dạng, từ một quả cầu nó bắt đầu kéo dài thành một mũi giáo.

Tôi thực sự rất kinh ngạc vào lúc này đấy. Trông nó ngầu quá trời luôn. Hai con mắt tôi lúc này chắc đang rực ánh  lấp lánh luôn đấy.

Sau một lúc khá lâu được hình thành, mũi giáo ấy mới được phóng đi. Có vẻ như Nguyệt vừa rồi phải đấu tranh tinh thần để quyết định.

Mũi giáo bay đi bắn chuẩn xác vào ngực một trong số con Goblin ở kia. Rồi nó tan thành nước hòa quyện vào máu xanh của con Goblin mà chảy ra vương vãi xuống đất. Con Goblin ấy đã thực sự chết.

Tôi thấy kinh ngạc, tôi thấy có chút tủi nhục khi tôi không bằng một người con gái. Tôi không có ghen tị với Nguyệt, mà tôi còn ngưỡng mộ cô ấy nữa cơ. Chỉ là tôi đang chán ghét bản thân thôi.

"Hự..."

Đang trầm ngâm suy nghĩ, khi nghe tiếng kêu thấp thanh từ Nguyệt, tôi lo lắng nhanh chóng nhìn về phía cô ấy... Và rồi, tôi nhìn thấy Nguyệt đang dùng tay bịt miệng và vội vã chạy về một gốc cây ở phía xa.

Tôi đứng thờ thẫn mà không biết phải làm gì. Tôi có nên đến để an ủi cô ấy. Rồi khi tôi đang định di chuyển để tiến đến với Nguyệt thì...

"Để chị!..." Chị Alicia dơ tay ngăn tôi rồi nói tiếp "...Chị là con gái, sẽ phù hợp hơn."

Chị ấy nói vậy rồi chạy đến phía Nguyệt.

"A...D-Dạ... Nhờ vào chị ạ." 

Phải rồi, Nguyệt dù sao vẫn là con gái. Cô ấy có mạnh mẽ đến đâu thì cũng là con gái. Bản chất mềm yếu của phụ nữ là vậy. Dù họ có vẻ ngoài mạnh mẽ ra sao.

"Lần đầu, ai cũng sẽ như vậy thôi. Nhưng can đảm được như vậy là rất tuyệt rồi. Hơn cả anh và Alicia lúc mới tới đây rồi đấy." Anh Dante đứng trên cành cây nhìn về phía Nguyệt và nói xuống.

Ha ha, ha ha, tôi hiểu mà. Anh ấy đang chê tôi yếu đuối không đủ gan dạ đấy. Nhưng cũng phải thôi, tôi yếu đuối từ nhỏ rồi mà, và giờ vẫn vậy.

"Mạnh! Giờ đến lượt em đấy."

"Dạ, nhưng... nhưng mà..." Tôi lắp bắp với giọng đầy sợ hãi.

"Đừng có yếu đuối như vậy, đàn ông con trai là phải mạnh mẽ. Giờ với quái vật đứng im mà em không dám giết, thì rồi khi chiến đấu với quái vật thực sự, em sẽ bị chúng giết thôi. Hài... Anh biết các em cần thời gian để làm quen, nhưng nó sẽ chẳng đến đâu nếu em cứ tiếp tục sợ hãi như vậy."

"Em..."

Trước những lời giáo huấn từ anh Hakrvin, tôi đã phía suy ngẫm rất nhiều. Tôi biết bản thân mình yếu đuối đến mức nào mà, tôi chỉ đang cố trốn chạy và không muốn thay đổi. Nhưng...

"Và, em có quan tâm đến Nguyệt không?"

"Hả! Dạ! S-Sao... Sao anh lại hỏi vậy?" Tôi ngại ngùng.

"Có hay là không? Em chỉ cần trả lời."

"Em... Em..." Nghe giọng nói và nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của anh Hakrvin, tôi như mất hết lý trí, tôi đang sợ hãi, sợ hãi chính ánh nhìn của anh ấy.

Và đương nhiên tôi đã có câu trả lời từ lâu rồi, nó đâu cần phải suy nghĩ đâu. Tôi chỉ đang ngại ngùng không dám nói ra thôi.

"C-Có... ạ...!"

"Bé quá, anh không nghe được gì cả."

"Dạ... có ạ?"

"EM BỊ ĐÓI ĂN À? KHÔNG THỂ NÓI TO HƠN ĐƯỢC À?" Anh Hakrvin quát lớn 

"Dạ... TẤT NHIÊN LÀ CÓ RỒI Ạ!..." Tôi nắm chặt tay mà hét lớn.

"...Cậu ấy đã đến thế giới này cùng em, cô ấy là người thân duy nhất của em ở đây. ĐƯƠNG NHIÊN LÀ CÓ RỒI Ạ. Hờ... Hờ..." Tôi hét lên đến kiệt hơi.

"Ừm! Vậy thì tốt. Em có muốn bảo vệ Nguyệt không? Bảo vệ người mình quan tâm, rồi tương lai sau này sẽ là những người quan trọng của mình như gia đình chẳng hạn?"

"Dạ, có ạ!" Tôi nhỏ nhẹ đáp.

"Thế thì hãy mạnh mẽ lên. Giờ em không phải người thường như ở Trái Đất nữa. Em của hiện tại đã có đủ sức mạnh để dễ dàng giết được mấy con Goblin kia rồi. Can đảm lên." Anh Hakrvin tiến đến nhẹ nhàng vỗ vai động viên tôi.

Tôi không muốn để Nguyệt phải đứng trước mặt hay tiến về phía trước để bảo vệ tôi nữa. Tôi là đàn ông mà, phải tự lực cánh sinh, phải là chỗ dựa cho cô ấy mới đúng. Tôi sẽ chiến đấu để cô ấy không phải chiến đấu. Tôi... sẽ bảo vệ cô ấy.

"Dạ vâng, em sẽ làm."

Nhưng trước đó, là xử lý bọn Goblin này. Tôi nhìn về phía đám Goblin đang bị lún dưới đất kêu thét đầy ồn ào.

Tôi không có nhiều ma lực để dùng được ma pháp phức tạp. Nhớ lại những gì trong sách và được anh chị dạy thì cách duy nhất tôi có thể làm lúc này là điều khiển nguyên tố có sẵn như đất và cây. 

Ma pháp là tưởng tượng, là suy diễn theo ý muốn, và dùng ma lực để đánh đổi. Chỉ cần có sự liên tưởng phong phú thì ma pháp sẽ càng mạnh.

Tôi đã xem phim thể loại viễn tưởng và ma thuật rất nhiều rồi. Về sự tưởng tượng thì tôi sẽ không thua đâu.

Chông gai bằng đất sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để xử hết bọn Goblin này. Giống như thủy giáo của Nguyệt vừa rồi.

Tôi bước đến phía trước rồi ngồi xuống mà chạm bàn tay lên nền đất. Truyền ma lực vào đất, rồi để suy nghĩ được suy diễn trong đầu, ma lực nhận lệnh từ suy nghĩ bắt đầu biến đổi mặt đất.

Khi tôi mở mắt nhìn lên thì cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Những cọc đất nhọn trồi lên xuyên qua da thịt của bọn Goblin tạo nên khung cảnh đầy ghê rợn với những chất dịch màu xanh loang lổ mặt đất. Nó đúng như những gì tôi đã suy diễn tưởng tượng trước đó.

Bạn đã thăng cấp.

Bạn đã thăng cấp.

Bạn đã thăng cấp.

Bạn đã thăng cấp.

Bạn đã thăng cấp.

Những bảng thông báo xanh hiện lên liên tục.

Tôi... vừa mới lên một lúc năm cấp! Thực sự dễ dàng như vậy sao? Đúng rồi, bảng trạng thái, mình phải xem qua sự thay đổi khi lên cấp đã.

___________________________

Nguyễn Hùng Mạnh

(Anh hùng cô độc)

/Trạng thái: Bình thường/

- Chủng loài: Con người.

- Giới tính: Nam.

- Tuổi: 17.

- Thiên chức: Anh Hùng.

- Cấp: 7. (Bậc 1).... Điểm EXP: 0/70.

Thể lực: 75/75.

Ma lực: 105/105.

Sức mạnh: 79.

Phòng thủ: 68.

Nhanh nhẹn: 70.

___________________________

Ồ! Nó thật sự tăng lên rồi này, dù không đáng kể là mấy nhưng cũng là có tiến triển rồi. Mà...so với chỉ số của Nguyệt hay các anh chị thì kém xa quá, không biết bao giờ tôi mới có thể trở nên mạnh như vậy đây?

"Tốt, cách này của em rất nhanh gọn và không tốn ma lực. Em rất thông minh đấy Mạnh, dựa vào tình hình mà phán đoán nên dùng cách thức chiến đấu và ma pháp phù hợp. Cứ như vậy mà phát huy nhé, sau lần huấn luyện này em sẽ trưởng thành hơn thôi."

"Dạ vâng!"

Lần đầu giết một sinh vật sống có kích thước lớn, lần đầu cảm nhận được niềm hân hoan khi lên nhiều cấp nhỉ vậy, nhìn chỉ số tăng lên mà tôi tự nhủ rằng mình phải thật cố gắng để mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Để một ngày chiến đấu thay Nguyệt, và bảo vệ cô ấy.

"Hả? Kết thúc rồi sao? Đừng nói là Mạnh đã xử hết nhé?" Chị Alicia và Nguyệt đã quay lại.

"N-Nguyệt! C-Cậu không sao chứ?"

"À... Ừ... Tớ không sao, chỉ là hơi ghê rợn khi ngửi mùi tanh và nhìn thấy thứ dịch màu xanh từ bọn Goblin thôi. Tớ ổn rồi, đáng lẽ tớ không nên dùng thủy ma pháp để khuếch đại chất dịch máu màu xanh của bọn Goblin." Nguyệt mỉm cười nói.

"Mà, cậu đã giết hết bọn chúng sao? Thật tuyệt, cách cậu dùng chông đất để xử hết trong một lần kia thật hoàn hảo. Cậu đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi đấy, hơn cả tớ nữa rồi."

Nghe lời khen của Nguyệt mà tôi ngượng chín mặt. Nhưng cũng thật vui và hạnh phúc khi được cô ấy khen.

"Rồi! Để anh dụ tiếp thêm vài con nữa ra. Và lần này thì Alicia sẽ không cản bọn chúng nữa, mà hai em phải tự lực để xử lý chúng. Đương nhiên hai em được hợp tác với nhau, ví dụ như một người trói chân còn một người tấn công. Hãy sử dụng tất cả ma pháp các em biết để luyện tập đi."

""Dạ vâng ạ!"" Hai bọn tôi đồng thanh nghiêm túc trả lời.

Mình sẽ lên cấp thật nhiều trong chuyến luyện tập này. Mình sẽ mạnh mẽ hơn thật nhiều, thật nhiều... Cố gắng lên nào, Mạnh!

----------------------------------

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận