Anh Hùng Cô Độc
Mạnh Senpai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thế giới khác.

Chương 02. Ảo mộng?

0 Bình luận - Độ dài: 4,242 từ - Cập nhật:

"Mạnh... Mạnh! Tỉnh lại đi!"

Trong bóng tối sâu thẳm, tôi nghe thấy được một giọng nói nhỏ nhẹ của ai đó đang gọi tên mình. Giọng nói ấy bé quá, tôi không nghe rõ lắm.

"Mạnh!..."

Ừm... Và hình như, tôi có thể cảm nhận được ai đó đang lay cơ thể mình. Một bàn tay nhỏ bé và mềm mại đang được đặt trên ngực tôi, bàn tay ấy đang lay nhẹ cơ thể tôi. Mà lúc này, tôi còn có thể cảm nhận được bản thân đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo nữa. Vậy là xúc giác của tôi đã quay trở lại rồi, tôi có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh rồi.

"Tôi biết cậu còn sống mà, mau tỉnh lại đi!"

Hình như giọng nói ấy bắt đầu to hơn rồi, tôi có thể nghe rõ hơn rồi. Đó là giọng nói của một người con gái trẻ đẹp, giọng nói ấy thanh thoát đầy thiếu nữ, nghe thật êm tai. Ồ! Thính giác của tôi cũng quay trở lại luôn rồi.

Theo lời kêu gọi của giọng nói ấy, tôi lờ mờ gượng ép bản thân mở hai hàng mi ra. Vậy là chứng tỏ tôi vẫn còn sống... Tôi tưởng mình đã chết rồi chứ? Sau những gì đã trải qua vừa rồi.

"Ế!!!" Tôi ngạc nhiên mà thốt ra miệng, vì dù đã mở mắt rồi nhưng tôi vẫn chẳng thấy gì cả, chỉ có một màu đen u tối trước mắt. Chẳng lẽ nào tôi bị mù rồi! Các giác quan khác đều ổn mà, sao lại có mỗi thị giác là bất ổn vậy?

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi!"

Nhìn sang phía giọng nói có phần như vừa thở phào nhẹ nhõm. Tôi lập tức thấy một gương mặt trắng hồng hào giữa một vùng không gian đen tối.

Á! Ma nữ... Cứu tôi!

Tôi giật mình, đang từ nằm dưới đất, tôi lập tức ngồi phụp dậy mà lê mông ra đằng sau để tránh xa gương mặt kia.

"Sao cậu vừa nhìn thấy tôi là giật mình rồi tránh xa ghê vậy! Tôi có gì mà khiến cậu phải sợ à? Hay trông tôi xấu xí lắm hả?"

"À... K-Không... Không phải!..."

Trước lời nói có chứa một chút nào đó sự dỗi hờn của cô gái trước mặt, tôi phải ngay lập tức lắc đầu phản bác.

Tôi quen cô gái này... À không... tôi chỉ biết cô gái này thôi. Cô gái với mái tóc đen tuyền, phần đuôi tóc hơi cong và được búi lên trông như đuôi ngựa này, đôi mắt đen long lanh này, gương mặt đầy đặn hồng hào, và có một nốt ruồi nhỏ ở mép miệng bên phải này là Nguyệt. Cô ấy là bạn học và cũng là lớp trưởng trong lớp của tôi.

"...C-Chỉ là... Chỉ là tôi vừa thức dậy nên...nên bị hoa mắt thôi." Tôi ngại ngùng không dám nhìn mặt Nguyệt.

"Là vậy sao! Chắc tôi đã dọa cậu một phen rồi nhỉ? Xin lỗi nhé!" Nguyệt khẽ cười mà nhẹ nhàng ôn tồn nói.

Trời ơi! Thiên sứ giáng trần! Con có thể chết không nuối tiếc rồi.

Phạm Bích Nguyệt, con gái của một nhà danh giá có tiếng tại thành phố tôi sinh sống. Cô ấy, thực sự là một cô gái hoàn mỹ mà bao nhiêu thằng con trai trong trường đều muốn có được. Xinh đẹp, nhà giàu, học giỏi, và còn nhiều thứ khác nữa mà tôi không thể kể hết.

Nhưng để mà tán tỉnh được cô ấy thì đầu tiên hãy bước qua xác của mấy người vệ sĩ to cao vạm vỡ mặc vest đen của nhà cô ấy đi đã. Vì chỉ cần một hành động không đúng mực với cô ấy thôi thì bạn sẽ được vào bệnh viện, thậm chí là cả gia đình sẽ bị liên lụy. Và sự liên lụy này là về tài chính, kinh tế của cả gia đình đó.

Vậy nên ở trường thì ai cũng phải nể cậu ấy, nếu không nói thẳng thừng ra là sợ. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn có bạn bè, chứ không phải như tôi là một kẻ tự kỷ. 

Nói chung thì tôi và Nguyệt chỉ biết mặt nhau thôi, chứ chẳng thân thiết gì cả. Tôi cũng chẳng muốn liên quan gì đến cô ấy đâu, phiền phức lắm. Nhỡ có gì đó không vừa mắt các vệ sĩ thì chắc họ sẽ bẻ cổ tôi mất.

Mà nhìn thấy được Nguyệt thì tôi thật sự thấy rất vui. Vì vậy có nghĩa là mắt tôi vẫn bình thường, không có bị mù gì cả, chỉ là tại nơi này quá tăm tối mà thôi.

Và giờ thì tôi mới để ý đến xung quanh, tôi thấy nơi này thật sự rất lạ lẫm. Không gian thì u tối chẳng thấy gì cả, chạm tay dưới đất thì tôi cảm nhận được sự trơn mượt và mát mẻ của đá tự nhiên, hoàn toàn không phải gạch lát thông thường. Các mảng đá dưới đất dường như được xếp lại với nhau mà không hề có chất kết dính. Có vẻ như chỗ này không thuộc trường học. Vì ở trường sẽ chẳng có nơi nào như thế này cả. 

Mà nghĩ lại thì...sao tôi lại ở đây nhỉ? Tôi ngất đi trong lớp vì một lý do quái quỷ nào đó mà đến giờ vẫn chẳng thể hiểu được. Rồi khi tỉnh lại thì lại ở một nơi quái quỷ nào đó mà chẳng thể rõ, và cũng chẳng có ai giải thích cho. Chuyện quái gì đang xảy ra đây? Tôi chẳng biết được bất cứ điều gì cả, sau khi ngất lịm đi ở trong lớp.

Người ở bên cạnh lúc này cũng chỉ có Nguyệt, có lẽ tôi nên hỏi cô ấy một chút để xem có thông tin gì không.

"Ờ... Ừm... T-Tôi có thể hỏi... một chút không?"

"Có phải cậu muốn hỏi đây là đâu đúng không?"

Tôi tròn mắt ngạc nhiên ra mặt vì còn chưa kịp hỏi gì mà Nguyệt đã biết rồi.

"Cậu đâu cần tỏ ra ngạc nhiên vậy. Điều này cũng dễ đoán thôi mà."

Ừ thì...đúng là dễ đoán thật, tỉnh dậy ở một nơi lạ hoắc thế này thì câu hỏi đầu tiên cần phải hỏi chắc chắn là "Đây là đâu?" rồi.

"Tớ cũng không biết nữa, lúc tớ tỉnh dậy thì cũng thấy bản thân ở đây rồi."

Hả! Tỉnh dậy? Vậy là cậu ấy cũng giống như mình à? Đều bị ngất đi ư?

"Tớ có ngất, nhưng mà không phải như kiểu của cậu đâu."

Hả! Cô ấy đọc được suy nghĩ của mình à?

"Tại cái mặt của cậu hiện ra hết rồi, chứ tớ không đọc được suy nghĩ đâu."

Thật là vãi cả c... Chết thật, bậy bạ quá đó, suy nghĩ của tôi ơi.

"Mà có lẽ...đây là thế giới khác!" Nguyệt vừa nói vừa liếc mắt nhìn xung quanh nơi này.

Trước lời phỏng đoán ấy của Nguyệt, tôi ngờ nghệch quay sang nhìn cô với ánh mắt khó tin.

Haha... Làm gì có chuyện đấy được! Đó là những gì mà tôi nghĩ. Nhưng sao cô ấy lại nói một cách bình thản vậy? Không giống nói vui đùa một chút nào cả, và thậm chí còn có một chút sự nghiêm túc trong lời nói ấy nữa.

Chắc hẳn phải có lý do thì cô ấy mới nói vậy. Và tôi cũng có chút nghi ngờ, khi mà mọi thứ xung quanh này thật kỳ lạ.

"S-Sao cậu lại... nghĩ vậy?"

"Lúc ấy cậu bị ngất nên không biết, nhưng tớ thì nhìn thấy mọi thứ. Vòng tròn kỳ lạ phát quang, thứ đó giống hệt như những vòng tròn phép thuật hay có trên phim."

"V-Vậy sao?" Tôi nuốt một ngụm nước bọt mà ngạc nhiên, tôi tò mò về thứ cô ấy nói, nhưng tôi vẫn chưa tin cho lắm, vì dù sao thì tôi cũng chưa được nhìn thấy, tôi cũng không biết Nguyệt có nói thật không, có khi cô ấy đùa cho vui. Mà chắc chắn cô ấy không nói dối đâu... Tôi có thể cảm nhận được điều đó.

"C-Cậu có thể...kể một chút về chuyện đó không?" Tôi ngập ngừng hỏi.

"Được chứ! Để xem...tớ nên bắt đầu từ đâu nhỉ?" Nguyệt làm ra gương mặt suy tư rồi cũng quyết định được đoạn nên kể "Thôi thì kể từ lúc mà cậu bắt đầu thoi thóp ở trong lớp đi..."

Tôi vểnh tai lên chú ý lắng nghe những gì Nguyệt chuẩn bị kể.

"Lúc cậu gục mặt xuống bàn mà thoi thóp thở ấy, cô giáo đã khá là hoảng sợ mà lập tức bảo Huy đưa cậu xuống phòng y tế, là người bạn cùng bàn của cậu đó. Chắc cậu vẫn biết cậu ấy nhỉ?..."

Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu để khẳng định câu nghi vấn của Nguyệt, rồi để cô ấy kể tiếp.

"...Nhưng ngay khi ấy......"

...Và, tôi đã lắng nghe tất cả những gì Nguyệt nói từ đầu đến cuối, tôi đã nắm khá rõ được tình hình lúc đó của bản thân rồi.

Đại khái là, tôi gục trong lớp và được Huy, người bạn cùng bàn đã được giáo viên giao cho nhiệm đưa tôi xuống phòng y tế. Nhưng rồi một người bạn cùng lớp khác đã xung phong để được đưa tôi xuống phòng y tế, người xung phong đó tên là Dũng.

Và theo như những ký ức có trong đầu của tôi về người tên Dũng này thì, cậu ta chẳng tốt đẹp gì cả. Cậu ta giống như những tên côn đồ ở đầu đường xó chợ vậy. Tôi không thích cậu ta mấy... Nhưng để vào được ngôi trường hiện tại thì học lực của cậu ta cũng không tầm thường đâu.

-----

Mà tiếp theo đây mới là chuyện chính dẫn đến sự việc hiện tại này... 

Sau khi tôi được Dũng đưa ra khỏi lớp thì Nguyệt cũng xin phép giáo viên đi ra ngoài, và cô ấy đã đi theo chúng tôi, mục đích là để đảm bảo chắc chắn rằng Dũng không bỏ tôi ngang đường... Mà cái mục đích này của Nguyệt thì tôi không tin cho lắm. Tôi thực sự chẳng là gì của cô ấy cả, tôi cũng chẳng quen thân cô ấy. Tại sao cô ấy phải lo lắng mà đi theo cơ chứ? Tôi không biết nữa, nhưng tạm thời tôi cứ tin là vậy đi.

Đúng là con gái của ngươi giàu nhất thành phố, ngôi trường mà chúng tôi đang học cũng có phần là của nhà cô ấy. Vậy nên cô ấy chẳng cần mấy cái lý do chính đáng để xin ra ngoài làm gì cả.

Và nói đến ngôi trường này thì, không phải ai muốn nhập học là cũng sẽ nhập học được đâu. Nó là trường tư thục có hệ thống giáo dục tốt nhất của thành phố này, trang thiết bị hiện đại. Mọi người muốn nhập học thì phải qua được kỳ thì đầu vào... Nói chung thì, chỉ có những người có học lực cao thì mới có khả năng đậu vào trường.

Còn tôi hả? Tôi may mắn thôi, cũng suýt soát đậu ấy mà. Tôi không thông minh, cũng không tài giỏi gì cả. Tôi bình thường như đã giới thiệu trước đó thôi.

Ài... Tôi lại kể lan man quá rồi. Trở lại chuyện chính thôi.

----

Sau khi Nguyệt ra khỏi lớp và đi đến đoạn hành lang cầu thang đi xuống thì đã gặp chúng tôi. Rồi chính lúc ấy, Nguyệt đã nhìn thấy thứ đó, thứ mà cô cho là một vòng tròn ma thuật kỳ lạ... Một vòng tròn màu trắng hoàn hảo, với bên trong là những hoạ tiết được nối với nhau một cách đầy đẹp mắt và có trình tự.

Và theo như những gì Nguyệt kể tiếp thì, lúc cô ấy nhìn thấy chúng tôi là lúc ấy, tôi đang nằm tại chính giữa trung tâm của vòng tròn ma thuật ấy. Còn Dũng thì đang ngồi dưới đất run rẩy sợ, vừa sợ hãi cậu ta vừa từ từ lết mông ra khỏi vòng tròn.

Nguyệt lúc đầu cũng đã nghĩ là vòng tròn đó do một ai đó rảnh hơi mà vẽ dưới đất mà thôi. Nhưng rồi, một sự việc diễn ra khiến cô hoàn toàn thay đổi suy nghĩ... Vòng tròn bỗng rực sáng lên, rìa ngoài của nó cũng đột nhiên chuyển động dần dần mở rộng ra. Rồi đến khi chạm tới chân của Nguyệt thì vòng tròn ấy mới dừng lại.

...Và đó cũng là lúc, vòng tròn ma thuật bùng lên một ánh sáng vàng chói loá khiến Nguyệt mất đi ý thức ngay tại thời điểm đó. Đến khi cô nàng tỉnh lại thì đã ở đây rồi.

Cậu chuyện là như vậy đó. 

Điều này thật quá lố bịch rồi, vẫn rất khó để tôi tin vào chuyện này. Thực sự lúc đó không có ai khác nhìn thấy thứ đó sao, trường có lắp đặt camera giám sát. Nếu họ nhìn thấy thứ đó thì sẽ như thế nào...

Ừm... Mà... từ vừa nãy tôi vẫn còn chưa hề nghi ngờ rằng đây là một giấc mơ đấy.

Phải rồi đấy, chắc chắn đây chỉ là giấc mơ được vẽ nên bởi bộ não Wibu chứa toàn chuyển sinh bên trong của tôi. Ha ha... Vì không có lý nào mà lại có mấy chuyện hoang đường như vậy xảy ra được. Kể cả cái câu chuyện mà Nguyệt vừa tường thuật lại kia cũng hoàn toàn là do bộ não của tôi nghĩ ra.

Tôi không ngờ được là mình lại có một giấc mơ chân thực như thế này. Tôi có thể điều khiển được bản thân trong giấc mơ, một điều mà trước đây tôi không thể làm được. Thường thì ta không thể điều khiển bản thân trong giấc mơ, không thể can thiệp được tình tiết trong đó. Trừ "lucid dream", một loại giấc mơ mà người mơ biết rằng đang mơ, và người mơ cũng có thể tùy ý kiểm soát chuyển động và ý nghĩ.

Nói chung thì đây chắc chắn là giấc mơ, và tôi chỉ cần nương theo chiều gió, rồi đợi đến khi bản thể ở ngoài tỉnh lại là được rồi. Thật là đơn giản!

"Ừm... Cậu nói có cả Dũng trong vòng tròn đó. Vậy cậu ta đâu?" Tôi vừa hỏi vừa ngó nghiêng nhìn xung quanh.

"Cậu ta đang nằm dưới đất ngay bên phải cậu đó. Cậu không thấy à?" Nguyệt chỉ tay xuống phần đất ngay bên cạnh tôi.

Nhìn theo hướng chỉ tay ấy, tôi quay mặt nhìn xuống bên phải mình.

"Oa!"

Tôi giật mình hét lên một tiếng rồi chống tay xuống đất mà lết mông đến chỗ Nguyệt.

Ở chỗ tôi vừa ngồi ấy có một cơ thể đang nằm úp mặt xuống đất ở cạnh bên. Cơ thể ấy không hề động đậy một chút nào cả. Nhìn sơ qua thì thấy đó là một người con trai, chắc chắn đó là Dũng rồi.

"Hì... Nhìn cậu sợ hãi cứ như gặp ma ấy..." Nguyệt che miệng khúc khích cười.

Tôi ngại ngùng cúi gằm mặt nhìn đất, và cam chịu để cho cô ấy cười.

Mà giọng cười của cô ấy dễ thương ghê, trước giờ tôi chưa được nghe bao giờ cả. Cũng vì tôi suốt ngày ngồi một góc mà tự kỷ.

"Ư!"

Đột nhiên, cái cơ thể nằm dưới đất bắt đầu chuyển động, và kèm theo đó là tiếng rên rỉ như vừa mới ngủ dậy.

"AAA..." Người vừa nằm dưới đất kia ngồi dậy mà ngáp lấy một hơi dài.

Có vẻ như cậu ta chưa nhận ra xung quanh là một nơi lạ.

"Ừ... Chỗ nào đây? Sao tối thui vậy?" Khi đã tỉnh ngủ, cậu ta bắt đầu nhận ra điểm lạ và quay ngang quay dọc nhìn xung quanh, rồi hỏi.

"Chào buổi sáng!" Nguyệt lên tiếng.

Còn tôi thì, tôi sẽ không chào hỏi gì cậu ta đâu.

"Hả... Nguyệt?" Cậu ta đang ngạc nhiên khi nhìn thấy Nguyệt, rồi cậu ta quay sang và nhìn thấy tôi. Tôi không biết cậu ta đang nghĩ gì, nhưng gương mặt cậu ta đang rất bất ngờ, cậu ta nhìn tôi rồi nhìn ra xung quanh, rồi lại quay lại nhìn tôi.

Như chợt nhận ra điều gì đó, gương mặt của cậu ta thay đổi sắc thái, đó là gương mặt tức giận, đó là ánh mắt như muốn lao vào cắn xé tôi thành từng mảnh.

"M-Mạnh... Con mẹ mày!" Cậu ta vừa nói bằng giọng hung hăng vừa đứng dậy. Rồi cậu ta tiến đến gần mà túm lấy cổ áo của tôi.

Tôi bị cậu ta nhấc lên mà trong lòng thấy run sợ. Tôi không hiểu gì cả, cậu ta đột nhiên tức giận. Tôi có gây thù gì với cậu ta đâu?

Gương mặt tôi lúc này chắc đang tái nhợt đi ghê lắm đấy, vì hiện tại tôi đang rất sợ. Nhìn gương mặt giận dữ của Dũng mà tôi không cầm được sự sợ hãi. Tôi không biểu hiện run rẩy ra ngoài chân tay đâu, mà nó được biểu hiện ở trái tim của tôi, trái tim run rẩy đập từng nhịp mạnh và nhanh hơn bình thường.

Không ngờ là giấc mơ thôi mà cảm nhận lại chân thực thế này. Từng nhịp tim, hơi thở, sự sợ hãi bao trùm lấy tâm trí.

"Mày... Tất cả mọi chuyện này đều do mày, cái thứ quỷ quái đó là từ mày mà ra. Thằng chó chết!"

Dũng bắt đầu quá khích lên mà liên tục chửi rủa tôi. Thậm chí cậu ta còn đang vào thế dơ tay lên để đấm thẳng vào mặt tôi.

Tôi sợ hãi mà nhắm nghiền mắt lại... nhưng rồi...

"Thôi nào, đây không phải lúc đánh nhau đâu."

Gương mặt tôi không bị một tác động nào cả, tôi còn nghe thấy tiếng của Nguyệt vừa nói nữa.

Và khi tôi mở mắt ra thì tôi đã thấy bàn tay của Nguyệt đang đỡ lấy nắm đấm của Dũng ở ngay trước mặt rồi.

Tôi có nghe nói là Nguyệt có tập võ tự vệ gì đó, nhưng giờ tôi mới được thấy tận mắt đấy. Cậu ấy ngầu ghê thật đấy. Tôi đổ cậu ấy mất rồi.

"Hừmm!!" Dũng buông tay khỏi cổ áo tôi mà hằng giọng trong bực bội.

Ngay khi được giải thoát, tôi lập tức ngã ngồi bệt mông xuống đất. Chân tôi đang run rẩy, nó mềm nhũn không còn khả năng đứng vững được nữa.

"Cậu không sao chứ?" Nguyệt quay sang hỏi tôi.

Haha, cuộc đời trớ trêu thật đó. Tôi cứ tưởng cái câu ấy phải dành cho anh hùng cứu mỹ nhân chứ? Giờ thì nó đang được dùng ngược đấy, "Mỹ nhân cứu trai tân"... Ha ha ha... Nhìn đi, cứ nhìn thằng thất bại này bằng ánh mắt khinh bỉ đi. Đây chính là con người của tôi đấy.

Đến giấc mơ còn lột tả đến mức này, thì ngoài đời tôi còn nhu nhược đến mức nào.

"K-Không... Không sao...đâu..."

Tôi ngập ngừng đáp lại sự quan tâm của Nguyệt rồi ngồi khom người dưới đất mà mặc kệ mọi thứ xung quanh. Giờ tôi chỉ mong nhanh chóng thức dậy thôi.

Bản thể à? Mày có thể nhanh chóng thức dậy đi được không? Không là sẽ muộn học đấy!

"Chỗ đéo nào đây? Tối thui thế này thì biết đường nào mà đi." Dũng nói bằng giọng khó chịu.

"Dũng! Cậu còn nhớ khoảnh khắc lúc đó không?" Nguyệt hỏi.

"Cũng có chút." Dũng trả lời cộc lốc.

"Cậu có thể kể một chút không? Tôi cần thêm thông tin từ phía cậu để xác nhận suy luận của bản thân mình."

"Thì...Lúc đó tao đưa thằng Mạnh ra đến gần cầu thang để đi xuống rồi, nhưng bỗng nhiên có thể tao cứng đơ lại trong thoáng chốc. Sau đó, một vòng tròn màu trắng bất ngờ xuất hiện dưới chân thằng Mạnh, tao giật mình nên buông nó ra, rồi tránh xa ra cho an toàn. Nhưng vòng tròn sáng kia như muốn nuốt chửng tao vậy, nó lan ra xung quanh... Mà lúc đó, khi ở trong vòng tròn thì tao cảm thấy cơ thể mình rất kỳ lạ. Lúc đầu thì thoải mái như kiểu vừa hút thuốc xong vậy, nhưng rồi bỗng nhiên mặt mày xây xẩm như say rượu, hơi thở thì khó khăn, tầm nhìn thì mờ nhạt, đầu thì đau. Cuối cùng là một màu đen tối bao trùm lấy mắt tao. Đến khi mở mắt ra thì ở đây rồi. Chuyện là vậy đấy."

"Ồ! Vậy là cảm giác lúc đó của cậu cũng giống tôi rồi." Nguyệt nói vậy rồi cúi mặt trầm ngâm suy nghĩ.

Tôi đã ngẩng mặt lên từ lúc nãy để chú tâm lắng nghe những gì Dũng kể lại. Và giờ thì tôi hiểu tại sao cậu ta lại bực tức với tôi rồi. Tẩt cả là từ tôi mà ra.

Mà tại sao tôi phải quan tâm đến những người khác ở trong giấc mơ này nhỉ? Họ chỉ là tưởng tượng của tôi thôi mà.

"Có vẻ như Mạnh là người đầu tiên bị ảnh hưởng nhỉ? Vì cậu ấy cũng là người ở trung tâm vòng tròn đó." Nguyệt quay sang nhìn tôi mà nói.

"Chắc chắn rồi! Tại nó mà tao bị lạc đến một nơi kì lạ này." Dũng cũng quay sang lườm tôi.

Haha... Giấc mơ thật chân thực, tôi không biết phải nói gì nữa rồi. Thôi thì nương theo chiều gió, tình hình có ra sao thì cũng phải làm theo.

...Két.....

Lúc này, đột ngột có tiếng ken két phát ra như một cánh cửa đang mở. Chúng tôi đều giật mình mà lập tức hướng ánh mắt đến nơi phía tiếng động đó.

Và không ngoài dự đoán, ở phía tiếng động kia, là một cánh cửa gỗ đang được mở ra, một nguồn sáng tươi mới ở bên ngoài đang từ từ chiếu vào theo từng góc độ mà cánh cửa mở. Nó làm khoảng không gian đen tối ở đây bỗng chốc ngập tràn ánh sáng.

Ngay khi ánh sáng len lỏi vào, tôi phải lập tức lấy tay che mắt lại để chặn nguồn sáng kia đập vào mắt. Do ở trong bóng tối quá lâu nên mắt tôi còn chưa làm quen được với nguồn ánh sáng mạnh. 

Khi đã dần quen rồi thì tôi mới he hé mắt, từ từ buông tay xuống. Ở phía nguồn sáng là một bóng người đang bước đến đây.

Có khi nào đó là quái vật không?... Nhưng bóng dáng đó khá giống như một con người bình thường mà. Hoặc đó là quái vật mang hình dáng giống con người?

Tôi vừa nghĩ thầm vừa sợ hãi trong lòng, chân tay run rẩy.

"Ồ! Lần này là ba người sao? Lại giống với lần trước rồi. Ài... nhưng không sao cả, có còn hơn không. Mong là trong số họ có một người là Anh Hùng." Cái bóng kia vừa bước đến phía chúng tôi vừa lẩm bẩm nói câu ấy.

Chất giọng này là của một người đàn ông cao tuổi, chắc người này phải tầm tuổi của ông mình.

Mà khoan đã, người đó đang nói tiếng Việt à?... Ừ thì đúng mà, giấc mơ của mình thì các nhân vật khác nói được tiếng Việt là điều hiển nhiên mà.

Chắc hẳn cả Nguyệt và Dũng đều đang bất ngờ trước việc ông lão này nói tiếng Việt nhỉ? Tôi có thể đoán được một chút thông qua biểu cảm gương mặt của hai người họ bây giờ.

Và với điều nói trên thì giả thuyết "đây" là giấc mơ của tôi lại càng được củng cố.

Bóng dáng kia vẫn tiếp tục từ từ tiến đến gần chúng tôi. Cả Nguyệt và Dũng đều đang đứng trước mặt tôi mà vào thế chuẩn bị chiến đấu.

Tôi đang được bảo vệ nè. 

Ài... Chẳng hiểu sao tôi lại đi tự hào về cái chuyện nhục nhã thế này. Thôi thì làm công chúa trong giấc mơ này vậy!

Đến khi bóng dáng kia tiền lại đủ gần để tôi nhìn rõ diện mạo thì lúc đó, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm được.

Một ông lão râu tóc bạc trắng, mái tóc ông ta dài ngang vai để buông thõng xuống, trên người ông ta khoác chiếc áo choàng trắng bạc với viền đỏ trông rất Tây Âu, giống như một quý tộc Anh Quốc vậy.

Ông lão vừa bước đến trước mặt chúng tôi thì đã lập tức đứng nghiêm mà đặt tay lên trước ngực, rồi trịnh trọng cúi đầu.

"Chào mừng các Anh Hùng đến với thế giới Magmyst."

.......

------------------------

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận