Anh Hùng Cô Độc
Mạnh Senpai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thế giới khác.

Chương 08. Buổi tiệc chào đón Anh Hùng.

0 Bình luận - Độ dài: 6,318 từ - Cập nhật:

Buổi trưa tại căn phòng ngủ của tôi...

"Hôm nay sẽ là một ngày phiền phức rồi đây. Tại sao mình lại phải tham gia cái bữa tiệc chào mừng Anh Hùng phiền phức trong cung điện chứ? Tôi muốn học ma pháp, tôi muốn rèn luyện." Tôi lẩm bẩm đi lòng vòng trong căn phòng của mình.

Trên người tôi đang là bộ vest quý tộc mang phong cách của vương quốc Sankaria. Trông cũng như mấy bộ vest bên trời Âu những thế kỷ 17 ở Trái Đất. Nhìn bản thân trong gương, tôi thấy lạ đến mức mà không còn nhận ra bản thân mình nữa. Bộ tóc, đặc biệt là phần tóc mái bị vuốt keo dựng ngược khiến gương mặt tôi phô trương rõ ràng, nó khiến tôi càng ngại ngùng, xấu hổ hơn.

Mấy thứ tôi đang có từ bộ vest cho đến mái tóc cũng là do các hầu nữ trong cung điện làm cho. Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của mấy người nhà giàu rồi.

Mà không hiểu sao một tuần rồi mới tổ chức tiệc chào đón, họ không tổ chức luôn sau ngày chúng tôi đến được à?

"Giờ mà đến bữa tiệc, thế nào cũng sẽ bị vài người nào đó vây quanh hỏi han cho xem. Phiền phức quá đi." Tôi tiếp tục lẩm bẩm đi lòng vòng trong phòng.

Và rồi đột nhiên, tiếng gõ cửa cất lên cùng giọng gọi thanh thoát.

"Mạnh! Cậu xong chưa? Chúng ta sắp muộn rồi đấy!"

Đó là Nguyệt, người con gái mà được triệu gọi đến thế giới này cùng tôi. Mà tôi giới thiệu về cô ấy nhiều quá rồi, nên chắc không cần nói nhiều nữa nhỉ.

"À... Ừm... Tớ biết rồi, đến liền đây."

Giờ lo lắng cũng không giải quyết được gì, Nguyệt cũng đã gọi rồi. Nhưng mà cũng may là có cô ấy bên cạnh nên sự lo lắng cũng vơi đi phần nào.

Tiến về phía cửa lớn mà mở bước ra, trước mắt tôi là một người con gái mang trên người bộ đầm trắng thướt tha xuất hiện. Nếu giờ gắn cho cô ấy một bộ cánh trắng sau lưng thì chắc chắn đó sẽ là thiên thần.

Gương mặt phúc hậu, tròng mắt đen long lanh, mái tóc dài mượt như dòng nước êm chảy. Xinh đẹp tuyệt trần là mỹ từ mà tôi có thể nghĩ tới.

Bộ đầm quý tộc mặc trên người cô ấy hơi nhức mắt tôi rồi. Tôi thề sẽ không bao giờ xóa nó khỏi ký ức của mình đâu.

"Cậu làm gì mà đứng đực mặt ra đấy vậy?" Tiếng của Nguyệt đánh thức tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ đang dần biến chất của mình.

"K-Không có gì! Tớ chỉ mất tập trung chút thôi." 

Tay gãi đầu, miệng cười khờ khạo. Tôi đang cố trốn tránh sự thật rằng, tôi vì nhìn cô ấy mà mất hồn.

Trước lời nói đầy gượng gạo, Nguyệt nhìn lên gương mặt tôi bằng ánh mắt của sự nghi ngờ.

Dù cậu có nhìn thì tôi như vậy thì tôi cũng không dám trả lời sự thật đâu.

"À... thì nên đi thôi chứ nhỉ?" Tôi lên tiếng chuyển chủ đề.

"Ừ nhỉ, chút nữa thì quên. Nhân vật chính thì không nên đến muộn."

Chắc Nguyệt là đang nói đến ý, chúng tôi chính là nhân vật trung tâm của bữa tiệc hôm nay.

"Nhưng trong phim, chẳng phải nhân vật chính luôn đến muộn để làm màu sao?"

"Cậu đừng lấy mấy tình tiết trong phim để áp dụng vào hiện thực chứ!"

"Chuyện này đã đủ vô lý đến mức mà tớ không dám tin đây là hiện thực nữa rồi."

"Tớ biết, cậu cũng không phải người duy nhất nghĩ vậy." Nguyệt đưa ánh mắt nhìn xuống trông rất suy tư. Rồi đột ngột bật lên nói bằng ánh mắt nghiêm túc "Mà có là thực hay mơ thì tớ cũng muốn ở đây. Đó là quyết định của tớ."

Tôi ngỡ ngàng trước lời nói của Nguyệt, tôi không nghĩ được rằng một người con gái xinh đẹp, quyền quý, hoàn hảo như cô ấy lại muốn sống ở thế giới đầy xa lạ như này. Cô ấy cũng không phải người quá hâm mộ những bộ phim viễn tưởng. Đáng lẽ, Nguyệt phải lưu luyến thế giới cũ rất nhiều mới đúng.

"Cậu... thực sự muốn ở lại thế giới này?"

"Vậy, nếu tớ không muốn thì có thể trở về được không? Chị Alicia và các anh cũng chưa thể tìm được cách, chúng ta có thể làm được gì."

"Ừm... Tớ..."

"Mình hiểu ý cậu! Quả thực mình cũng có vài vấn đề ở Trái Đất nên mới có quyết định như vậy."

Một lần nữa, cô ấy lại như đọc được suy nghĩ của tôi. Tôi có chút sợ hãi và ớn lạnh. Tôi không thể biết được cô ấy có thực sự đang sở hữu một năng lực đặc biệt nào đó có thể đọc suy nghĩ người khác hay không nữa. Nếu điều đó là thật thì sẽ rất đáng sợ.

Vì tôi đã bao lần có suy nghĩ không đúng đắn rồi. Nhưng nếu cô ấy đọc được thì có lẽ đã phát hiện từ lâu rồi, vậy nên chắc vấn đề là ở bản thân mình quá dễ đoán rồi.

"Cậu lại nghĩ gì mà đứng đực mặt ra đó nữa vậy? Chúng ta thực sự muộn rồi đấy."

"X-Xin l..."

Chưa kịp nói hết lời thì tôi bỗng bị kéo đi bởi một bàn tay mảnh khảnh đang nắm lấy tay mình.

Tôi không ngờ được là Nguyệt lại vội vã đến vậy. Cô ấy chỉ là không muốn đến muộn, hay cô ấy thực sự thích bữa tiệc ở đây, thích thế giới này?

Thôi thì cứ theo cô ấy vậy, cũng đâu có chết được mà lo.

"Tớ tự đi được mà..."

------------

Có mặt tại trước cánh cửa lớn của căn phòng yến tiệc đã được mở rộng. Từ bên ngoài này, tôi đã nghe được tiếng ồn ào náo nhiệt bên trong, cùng với mùi thơm lạ lẫm của những món ăn tại thế giới này.

Đang đứng trước cửa thì bỗng một tiếng thở dài phát ra ngay bên tai tôi, dù không nhìn thì tôi cũng biết đó là từ ai. Còn ai đi cùng tôi đến đây ngoài Nguyệt. Tôi cũng không nghĩ là Nguyệt lại lo lắng đến mức phải thở dài như thế này. Tò mò, tôi quay sang muốn xem thử liệu Nguyệt có ổn không. Nhưng rồi cảnh tôi thấy lại là nụ cười có phần quá khích của Nguyệt. Đó là sự vui sướng sao? Tôi không hiểu.

"Đi thôi nhỉ!" Nguyệt nói một câu như vậy rồi bước qua cánh cửa.

Để lại tôi ngỡ ngàng bơ vơ trước cửa, rồi vội vã đi theo.

"Ế! Chờ mình với..."

Bước vào bên trong, hiện ra là một khung cảnh hào nhoáng như trong mơ với sự bất ngờ hiện lên trong tâm trí tôi. Căn phòng rộng rãi với ánh sáng vàng từ đèn trùm treo trên trần nhà, dưới sàn là thảm đỏ, rải rác quanh phòng đặt những chiếc bàn lớn hình chữ nhật dài, trên bàn là những đĩa thức ăn có chút hơi lạ lẫm. Nhìn màu sắc món ăn thì chắc chắn là vẫn dành cho con người rồi.

Tôi đã được xem khung cảnh này bao nhiêu lần trong phim rồi, và tôi cũng đã ước bản thân được trải nghiệm nó bao nhiêu lần rồi. Tôi không nhớ nổi, chắc chắn là đã rất...rất nhiều lần rồi.

Vừa đặt chân bước vào là hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào tôi và Nguyệt. Ai nấy trong căn phòng này đều khoác trên người những bộ đồ tử tế, đàn ông mặc vest, phụ nữ mặc váy đầm dạ hội. Những bộ đồ đều sặc sỡ tôn lên vẻ quý tộc của họ. Ai nấy trong căn phòng này đều là quý tộc danh giá của vương quốc, nếu không phải quý tộc thì cũng là những thương nhân giàu có có sức ảnh hưởng khá lớn với vương quốc.

Tôi ngó nhìn xung quanh để tìm các anh chị Anh Hùng. Khi đã xác định được chỗ họ đang đứng, tôi và Nguyệt lập tức hướng đi đến đó. Nhưng ở nơi đó chỉ có chị Alicia và anh Dante, anh Hakrvin có lẽ đứng ở một chỗ khác.

Bước đi trên thảm đỏ, những tiếng vỗ tay rầm rộ không ngớt, những tiếng nói cười chào mừng hai bọn tôi ngập tràn cả phòng tiệc.

Tôi có chút lo lắng và không được tự tin cho lắm, tôi bước đi rụt rè phía sau Nguyệt như đang đi theo mẹ đến một nơi lạ lẫm. Có lẽ tôi nên ở phòng và ngủ thay vì đến đây!

"Mạnh! Thẳng lưng lên nào! Đây là ngày của em, là bữa tiệc vì em mà." Chị Alicia đột ngột vỗ lưng tôi nói.

Cái vỗ này như muốn đánh gãy vài đốt sống lưng của tôi luôn rồi. Đau chết mất!

"Có cả của Nguyệt nữa mà chị."

"Ừ thì, là ngày của "các em" đi!..." Chị Alicia vừa cười vừa tiếp tục vỗ lưng tôi.

Đau!

"Ôi! Nguyệt của chị hôm nay lộng lẫy quá, thật xinh đẹp. Quả nhiên là nhân vật chính của buổi tiệc." Chị Alicia quay ngoắt, tiếp cận Nguyệt rồi ôm lấy cô ấy khen tới tấp.

Tôi đang nghi ngờ chị Alicia, nghi ngờ chị ấy là Less... Ài...nghi ngờ cái quái gì chứ, chị ấy đã kết hôn với anh Dante rồi mà.

"Thôi mà chị, đang ở nơi đông người mà. Em thấy hơi ngại." Nguyệt e thẹn.

"Dừng lại được rồi đó! Em không thấy em ấy đang không thoải mái à." Anh Dante xuất hiện và gỡ chị Alicia khỏi người Nguyệt.

Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, trong khi chị Alicia đang vươn tay cố níu kéo trong tiếc nuối.

Chắc chị ấy phải vui lắm khi Nguyệt xuất hiện, có một người con gái cùng thế giới để chia sẻ nỗi niềm của phụ nữ.

"Anh Hakrvin đâu rồi ạ?"

"Cậu ta à, đang đứng với Jessica ở gần khán đài kia kìa." Chị Alicia chỉ tay về phía có đông người gần khán đài.

Tiếng vỗ tay đã ngừng từ lâu nhưng giờ thì nó lại vang lên lần nữa. Và tiếng vỗ tay lần này là để chào mừng nhà vua xuất hiện ở phía khán đài.

Và rồi tên vua dâm vô độ xuất hiện như để đáp lại tiếng vỗ tay, đi bên cạnh hắn vẫn là mấy cô gái người thú xinh đẹp, cũng may lần này mấy cô người thú được cho ăn mặc tử tế. Mỗi tay khoác một người một bên, trông hắn như kẻ tàn tật phải nhờ người ta dìu đi vậy.

Tên này chắc phải nghiện mấy phụ nữ nhân thú lắm đây. Đến buổi tiệc trịnh trọng này mà cũng không tha. Hắn nghĩ mình là vua thì muốn làm gì thì làm sao?

Người nào người nấy đều chán nản khi nhìn thấy nhà vua xuất hiện. Đặc biệt tôi thấy Nguyệt không vui chút nào khi nhìn cảnh này, cô ấy đứng nói chuyện với chị Alicia mà không thèm ngó ngàng đến hắn.

Người ta đã không nghiêm chỉnh tôn trọng mình thì việc gì mình phải tôn trọng lại họ. Hôm nay lại còn là bữa tiệc chào đón hai người bọn tôi mà hắn cũng không trịnh trọng nổi một chút nào. Lại còn xuất hiện muộn như kiểu để ra oai vậy.

Bỗng lúc này một người hầu gái đi đến và đưa cho tôi một ly rượu đỏ hồng đầy bắt mắt. Tôi có chút ngỡ ngàng vì bản thân không biết uống rượu, nhưng khi nhìn xung quanh, tôi thấy ai nấy đều cầm trên tay một ly tương tự như vậy. Anh chị nhóm Anh Hùng, và cả Nguyệt cũng đều đã có một ly trên tay. 

Không để bản thân lạc lõng, tôi lập tức nhận lấy ly rượu ấy.

"Hôm nay là bữa tiệc chào mừng hai vị Anh Hùng mới của vương quốc chúng ta. Mọi người hãy cứ thoải mái ăn uống. Ta tuyên bố bữa tiệc chào mừng Anh Hùng chính thức khai mở. Cạn ly! Chúc mừng cho sự phồn vinh của vương quốc Sankaria." Nhà vua dơ cao tay cầm ly rượu mà hô lớn.

Lời giới thiệu sơ sài đến mức mà tôi không nghĩ nó sẽ tồn tại. Dù tôi cũng không muốn dài dòng trang trọng quá mức. Nhưng ít nhất hãy giới thiệu tập trung vào chủ đề chính là Nguyệt và tôi, chứ không phải việc ăn uống. Mà, thế nào trả được, tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi có thích gì cái bữa tiệc này đâu.

Mọi người theo lời tuyên bố của nhà vua mà hô lớn câu "Chào mừng Anh Hùng! Chúc cho vương quốc phồn vinh!" rồi nốc cạn ly rượu trên tay, chỉ có tôi là không dám uống. Trong sự lo lắng, tôi nhìn sang Nguyệt thì thấy cô ấy đang nhâm nhi mấp mé môi ở miệng ly.

"T-Tớ chỉ muốn đồng khởi theo mọi người thôi, chứ...chứ k-không phải tớ thích rượu hay gì đâu." Nguyệt vội vàng giải thích khi tôi nhìn thấy cô ấy.

Hế! Tôi có làm gì đâu mà cô ấy phải giải thích nhỉ? Tôi không phải cha mẹ của cô ấy nên việc gì cô ấy phải cố gắng giải thích cơ chứ? Tôi thấy khó hiểu.

"Ôi! Nữ Anh Hùng! Vương quốc chúng ta thật có phúc khi sở hữu Anh Hùng là phụ nữ."

"Nữ Anh Hùng thật xinh đẹp!"

"Tôi xin được mời Nữ Anh Hùng một ly."

Trong lúc còn đang thất thần thì tôi bị một dòng người xô đẩy mà văng sang một bên. Dòng người đổ dồn đến chỗ Nguyệt hỏi han, tay cầm ly rượu với ý định mời cô ấy.

"À vâng! Cảm ơn... À, xin lỗi! Tôi chưa đủ tuổi uống rượu..."

Tôi hoàn toàn bị ngó lơ và thậm chí còn bị đẩy ra ngoài vì đứng gần Nguyệt. Nhưng mà điều này cũng tốt đấy chứ, khi mà tôi không bị chú ý... Thế nhưng, tôi lại cảm thấy có lỗi với Nguyệt quá. Và lại, tôi ghét ánh mắt của mấy tên quý tộc đang nhìn Nguyệt. Những ánh mắt chẳng hề coi cô ấy là Anh Hùng, mà chỉ coi cô là phụ nữ. Ánh mắt họ nhìn Nguyệt khác hẳn với nhóm anh chị.

Thôi thì tôi cũng bó tay, chắc chỉ có chị Alicia mới cứu được thôi. Nhân lúc như này thì đi tìm bàn nào trống vắng mà đánh chén cái bữa tiệc hoàng gia xịn xò này đi.

"Ừm... Mùi vị hơi lạ, có chút nhạt, lạ miệng thật đấy." 

Tôi vừa bỏ vào miệng một cục thịt chiên gì đó mà ăn ngấu nghiến rồi đánh giá. Tôi không có ý chê đâu, vì dù sao ở đây cũng là trong vương điện, thức ăn ở đây không thể tầm thường được, nhưng so với mấy món bình dân ở Trái Đất thì vẫn kém xa. Còn về rượu và nước ép ở đây thì tôi không thể chê một câu nào cả. Trăm phần trăm từ thiên nhiên, không hoá chất hoá học, phẩm màu phụ gia.

.....

"Ha ha, ngươi hoàn toàn bị cho ra rìa rồi nhỉ!"

Đang ăn ngon lành thì bỗng một giọng nói quen thuộc phát đến từ phía sau khiến tôi ớn lạnh sống lưng.

Ngoảnh mặt lại, tôi thấy được gương mặt đang cười hả hê của cô công chúa đệ nhị, đó là Liaxana. Cô ta trong bộ váy trắng bồng bềnh tựa đám mây. Tôi không biết nên nói gì nữa, dù sao thì tôi và cô công chúa này cũng chỉ có thù chứ không có thân. Tự nhiên lại đến bắt chuyện với mình ư? Kỳ lạ?

"Đừng quên lời hứa hôm đó của ngươi!"

Tôi vẫn đang không hiểu tại sao mà cô công chúa này cứ phải liên tục nhắc lại lời hứa tối hôm ấy, lời hứa về việc tôi sẽ phải nghe lời cô ấy dù có ra sao. 

Tôi không biết phải trả lời cô nàng này kiểu gì. Chắc một câu "biết rồi" sẽ hợp với hoàn cảnh này. Tôi cúi mặt ngại ngùng chuẩn bị nói ra những gì suy nghĩ.

"Tôi..."

"Thôi! Chào hỏi ngươi vậy đủ rồi. Ta tìm chỗ trốn đây."

Đến bất thình lình rồi đi mất cũng thật nhanh, như một cơn gió thoáng qua vậy. Nhưng tôi mừng là cô ta không ở lại đây, chứ không thì chỉ có phiền phức thôi chứ chẳng có gì tốt lành cả.

"Hử! Mà... Chỗ trốn? Cô ta trốn ai nhỉ?"

Đừng nói là cô ta không thích mấy cái bữa tiệc náo nhiệt này nhé... Mà kệ đi, đâu liên quan đến mình.

Tôi quay lại bàn để tiếp tục đánh chén. Nhưng còn chưa kịp đưa tay với tới đĩa thức ăn thì tôi đột ngột bị ai đó nắm lấy cổ áo sau lưng mà kéo một cái mạnh.

"Khụ...khụ..."

Đứa nào mất dạy thế nhỉ?

Tôi quay ngoắt lại với suy nghĩ sẽ xử lý cái tên dám kéo mình như vậy. Nếu tôi không xử được thì tôi sẽ nhờ Nguyệt và anh chị, chứ tôi không thể bị bắt nạt mãi như vậy được. 

Nhưng rồi khi tôi quay lại, một vòng tay chợt ôm qua cánh tay phải của tôi, kèm thêm một thứ gì đó rất mềm mại áp vào cánh tay khiến cơ thể tôi như bị điện giật.

Tôi nhìn sang thì thấy gương mặt của người đang ôm lấy cánh tay mình và giật nảy mình mà ngỡ ngàng. 

L-Là Liaxana! C-Cô...Cô ta sao...sao lại...?

Liaxana mỉm cười nhìn tôi, một nụ cười tươi rói thân thiện nhưng có phần hơi gượng gạo. Tôi không hiểu cô công chúa này đang nghĩ gì mà làm thế này.

"À... Cô đang..."

"Lia! Sao em lại chạy nhanh như vậy?Hử...!"

Tôi còn chưa kịp hỏi cô công chúa thì một giọng nói khác chen vào. Và người của cái giọng nói chen vào ấy xuất hiện cùng với vẻ mặt đang khá kinh ngạc.

Chuyện gì đây? Tôi cảm nhận được điều gì đó không lành thì phải.

"À, Vedric! Giới thiệu với anh, đây là Anh Hùng mới của vương quốc chúng ta."

"Ồ!"

Từ ánh mắt có chút thù hận và ghen ghét, cái người có tên Vedric trước mặt tôi lập tức thay đổi ánh nhìn trăm tám mươi độ. Hắn cúi nhẹ đầu, đặt chéo tay trước ngực và bắt đầu làm ra cử chỉ chào hỏi quý tộc.

"Thật thất lễ cho tôi. Xin chào vị Anh Hùng mới của chúng tôi. Tôi có thể có vinh hạnh được biết tên của ngài không?"

"À... Tôi tên là Mạnh."

"Mạnh... à! Một cái tên thật đẹp và mạnh mẽ, rất xứng với một vị Anh Hùng như ngài."

Tôi ngơ ngẩn cười nhếch mép, tôi chẳng biết nói gì nữa rồi, người này có cái miệng lưỡi thật dẻo, hắn tâng bốc tôi lên chín tầng mây luôn rồi.

Liaxana thì đứng bên cạnh tôi cười khúc khích như đang rất thỏa mãn điều gì đó.

"Không ngờ là hắn phải cúi đầu như vậy." Liaxana nói thầm.

Nghe thấy vậy, tôi nghĩ Vedric này chắc phải là con nhà quý tộc cấp cao của vương quốc này.

"Tôi xin phép được tự giới thiệu. Tôi là Vedric Harikson, con trai cả của gia tộc Harikson."

"Anh ta là con trai của Đại Công tước Vidra. Người có quyền lực chỉ sau anh trai Nolan tôi." Cô công chúa nói trong khi vẫn đang ôm lấy cánh tay tôi.

Nolan Heat Sankaria, là cái tên vua dâm dục đang ôm mấy người nữ nhân thú trên kia. Hắn là anh trai ruột của Liaxana, và là em cùng cha khác mẹ với công chúa đệ nhất Jessica.

"V-Vậy sao! Hân hạnh được gặp."

Trời ơi! Là người có máu mặt đấy. Nhưng mà, hắn vẫn phải chào hỏi tử tế với mình, có khi nào chức nghiệp Anh Hùng này còn lớn hơn không?

"Vậy! Tôi xin phép còn phải đi gặp mặt giao lưu với những người khác nữa. Chào mừng ngài đến với thế giới của chúng tôi, Anh Hùng." Nói vậy rồi cậu ta quay người đi mất.

"Đi đi, không ai cản đâu. Lè..." Liaxana nói nhỏ.

Tôi nhận ra là mình vừa trở thành bia đỡ đạn cho cô công chúa đệ nhị này. 

"Cuối cùng cũng đuổi được một tên phiền phức."

Tôi không ngờ là lại có người thầm thích cô công chúa đanh đá này. Mà chắc thích là thích cái cặp ngực đồ sộ của cô ta thôi.

'Công chúa à, người có thể bỏ tay khỏi tay tôi được không? Tôi không muốn bị người khác hiểu lầm đâu, phiền phức lắm.' Tôi rất muốn nói như vậy, nhưng mà tôi sợ, sợ sẽ bị đánh đập dã man hoặc thậm chí bị đòi giết.

Thôi thì cố chịu thôi, dù sao cũng mềm, cũng sướng mà. Cảm nhận đi, tận hưởng giây phút sung sướng ngắn ngủi này đi.

"Ồ! Quên mất, ngươi chiếm lợi từ ta hơi nhiều rồi đó." Lia buông tay tôi ra và nói với ý như kiểu tôi là người mắc nợ, trong khi cô ấy là người chủ động.

Tôi muốn bịt miệng cô lại quá, chẳng nói được lời nào đẹp đẽ cả. Cảm ơn một câu đã không có rồi, lại còn trách ngược lại nữa. 

Tôi chiếm được cái "lợi" quái gì từ cô chứ! Giờ tôi thành kẻ thù của một tên có máu mặt trong giới quý tộc rồi. Xin cô đừng làm phiền tôi nữa.

"Ta đi đây! Ngươi cứ ở lại mà tiếp tục ăn đi."

Vâng! Không cần cô nói tôi cũng sẽ ăn.

"Xùy... Xùy..." Tôi nói nhỏ vẩy tay đuổi Lia đi trong khi cô ấy đã quay người rời đi. Chứ tôi không có gan dám làm vậy khi cô ta đứng trước mặt đâu.

"À mà..." Lia đột ngột gọi tôi.

"H-Hả!" Tôi giật mình đứng nghiêm trở lại.

"Ngươi hôm nay trông rất được đấy!" Nói rồi cô công chúa quay người đi tiếp.

Ý cô ta là gì nhỉ? Được cái gì? Vì làm bia đỡ đạn cho cô ta nên "được" à?... Trời ạ! Phiền ghê, kệ đi, coi như mình chưa nghe gì, nghĩ đau đầu thêm. 

Ài... Giờ hết muốn ăn luôn rồi! Đi lại xem tình hình bên Nguyệt ra sao thôi.

-------

"Cảm ơn các vị, nhưng tôi chưa đủ tuổi uống rượu. Tôi xin phép dùng nước ngọt thay rượu..." 

Nguyệt vẫn đang trong sự tất bật của những lời mời, chào hỏi từ các quý tộc. Tôi thấy mình thật tệ hại khi chỉ biết chạy trốn.

"Mạnh!"

Chợt một bàn tay vỗ lên vai tôi cùng một tiếng gọi tên. Tôi giật mình quay sang bên nhìn thì nhận ra đó là chị Alicia.

"C-Chị Alicia!" Tôi lắp bắp nói.

"Em vừa đi đâu vậy?"

"Dạ...em ra đằng kia ăn chút gì đó."

"Em đúng là..." Chị Alicia thở dài "Em lúc này nên ở cạnh Nguyệt và giúp em ấy."

"Nhưng, em biết làm gì được ạ? Em không đủ mạnh mẽ như Nguyệt, hơn nữa em còn sợ chỗ đông người nữa."

"Giờ em là người đặc biệt rồi, không phải người thường nữa. Sức mạnh của kỹ năng, em quên rồi à."

Tôi nghe có chút khó hiểu nhưng rồi sực nhận ra vấn đề. Là kỹ năng Vô hình của tôi.

"Em nhận ra rồi chứ, giờ nghe chị nói này."

Chị Alicia tiến đến ghé miệng vào tai tôi nói thầm.

"Đầu tiên là..."

...

Nghe hết kế hoạch của chị Alicia, tôi có chút thích thú, nhưng cũng lại cảm thấy có chút sợ.

"Em làm vậy có quá đáng quá không?"

"Không đâu, bọn chúng đáng bị như vậy."

"Dạ vâng!..." Tôi cúi mặt đáp rồi kích hoạt kỹ năng vô hình.

_________________________

Kỹ năng Vô hình được kích hoạt. Tiến vào trạng thái tàng hình.

Thời gian hiệu lực: 00:10:00.

_________________________

"Em vừa nói gì với Mạnh thế!"

"Rồi anh sẽ biết thôi à."

Trong trạng thái tàng hình của mình, tôi mon men chậm rãi tiến lại gần đám quý tộc đang vây quanh Nguyệt.

Kế hoạch của chị Alicia đơn giản lắm, đó là tôi tàng hình và quậy tưng bừng chỗ bọn quý tộc.

Trước tiên, với kiểu tụ tập đông người, ta chỉ cần đẩy ngã một người là hiệu ứng domino sẽ xuất hiện.

"A! Tên nào dám đẩy ông vậy?"

"A! Đừng có ngã lên ta."

"Ây ya..."

Tiếp theo, cầm ly rượu vang hất lên mặt những tên nào đang còn đứng.

"Ế! L-Ly...Ly rượu đang bay."

"Tên khốn nạn nào dùng ma lực khống chế đồ vật vậy."

"Ướt hết quần áo mới của ta rồi."

Tôi có thể làm tàng hình ly rượu cùng bản thân, nhưng chị Alicia bảo tôi không nên làm vậy. Mục đích là để...

"Alicia! Cô là người làm việc này đúng không?"

"Mấy người đừng có vu oan cho người khác như vậy chứ, bằng chứng đâu. Những ai là Ma pháp sư sẽ hiểu, tôi từ nãy đến giờ chưa hề vận ma lực."

"Cô ấy nói đúng đấy! Tôi có thể làm chứng." Một người lạ ở phía gần chị Alicia lên tiếng.

"Vậy là tên nào cơ chứ?"

"Chắc chắn là ngươi ghen ghét gia tộc ta nên mới giở trò này đúng không?"

"Là ngươi mới đúng."

"..."

...Và mục đích là như vậy đấy. Khiến bọn họ nghi ngờ nhau, châm ngòi cho sự ghen ghét nhau giữa những tên quý tộc.

Còn giờ tôi phải đến cạnh Nguyệt để thông báo cho cô ấy. Mà nếu có ai hỏi rằng tại sao tôi làm như vậy mà kỹ năng Vô hình không mất hiệu lực thì lý do rất đơn giản, đó là vì tôi chưa tấn công vật lý lên họ. Mặc dù việc đẩy ngã kia khá giống như một tác động tấn công vật lý, nhưng lại không hề gây ra sát thương nên không được tính.

"Nguyệt, là tớ đây."

"Mạnh! Vậy là chuyện đang diễn ra do cậu làm à?"

"Ừm, là chị Alicia đã chỉ tớ đấy! Chúng ta sẽ gặp nhau ở chỗ anh Hakrvin, cậu mau đi trước đi."

"Không ngờ cậu cũng dám làm chuyện này đấy." Nguyệt mỉm cười nói rồi nhanh chóng rời đi.

Tôi cũng không ngờ là bản thân lại dám làm chuyện này. Có thể do biết được bản thân đang tàng hình nên tôi mới có dũng khí như vậy. Hoặc cũng có thể do tôi đã thay đổi rồi chăng? Tôi không biết nữa, nhưng trái tim tôi thấy thoải mái khi làm điều này.

Hiện tại, kỹ năng Vô hình của tôi vẫn chưa hết hiệu lực nên Nguyệt chưa thể nhìn thấy tôi được. Tôi có thể giải trừ nó nhưng vẫn cần đề phòng người khác nhận ra.

Mà giờ nên làm gì tiếp ấy nhỉ? Chị Alicia có nói là sau khi mọi chuyện trở nên rối loạn thì mau chóng rời đi cùng Nguyệt, nhưng mình vẫn thấy ghét mấy tên quý tộc này quá, mình muốn làm gì đó... Nhưng, giờ không nghe lời chị Alicia thì sẽ thất lễ với chị ấy, mà còn nguy hiểm nữa chứ. Tốt nhất là mình nên đi đến chỗ anh Hakrvin.

--------

Đến gần nơi anh Hakrvin và công chúa Jessica trong trạng thái tàng hình, tôi thấy Nguyệt đang trò chuyện cùng hai anh chị ấy.

Mình có nên nghe lén thử không nhỉ?

"Đằng kia đang xảy ra chuyện gì mà ồn ào vậy. Đó là chỗ em tập trung với Dante và Alicia nhỉ, Nguyệt."

"Dạ! Cái này là do mọi người muốn giải vây cho em khỏi mấy người kia nên là..." Nguyệt cười gượng gạo nói.

"Thật là, giờ anh lại là người phải giải quyết nó." Anh Hakrvin thở dài.

Và rồi một luồng khí nhẹ đột nhiên từ cơ thể anh Hakrvin thổi đi khắp căn phòng tiệc. Trình độ điều khiển ma lực này thật quá ghê gớm rồi, luồng ma lực thổi không mạnh nhưng lại mang đầy sát khí.

Quay người nhìn về phía sau, nơi ồn ào do tôi tạo ra liền biến mất. Không gian trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Và để phá vỡ bầu không khí do mình tạo ra này, anh Hakrvin liền lên tiếng:

"Hôm nay là bữa tiệc chào mừng các Anh Hùng mới. Tôi không mong có bất ổn nào xảy ra ở đây."

"Thật sự xin lỗi!"

"Chúng tôi biết lỗi sai của mình rồi."

"..."

Đám người gây ồn ào cúi đầu xin lỗi.

Quyền lực của Anh Hùng ở trong vương điện này cũng thật ghê gớm. Đó là lý do cái tên quý tộc có máu mặt vừa nãy tiếp cận công chúa Lia phải dè chừng tôi à?

_________________________

Kỹ năng Vô hình hết hiệu lực.

_________________________

Một bảng thông báo hiện lên trước mặt tôi.

"Mạnh! Cậu đến rồi à, mà cậu có tàng hình ở đó để nghe lén không vậy?" Nhìn thấy tôi, Nguyệt liền hỏi.

"À... t-tớ vừa đến, và tớ cũng có nghe một chút thôi." Tôi cười ngượng ngạo cúi mặt nói.

Mà Nguyệt cũng nhạy bén dễ sợ thật. Cô ấy biết mọi thứ tôi làm và nghĩ. Càng tiếp xúc tôi càng sợ cô ấy rồi.

"Mà cũng không phải chuyện gì bí mật cả. Lần sau đừng nên làm vậy nữa."

"À... Ừ! Tớ xin lỗi!"

Sau đó, mọi thứ trở về với quỹ đạo, bữa tiệc tiếp tục diễn ra thuận lợi cho đến khi kết thúc. Nhưng trước khi bữa tiệc kết thúc thì...

"Tôi có chuyện cần thông báo với tất cả mọi người có mặt ở đây." Anh Hakrvin dõng dạc nói.

Cả hội phòng tiệc đều hướng về phía anh ấy mà chăm chú lắng nghe. Tôi và Nguyệt cũng đang đứng cạnh anh ấy, có vẻ thông báo này là liên quan đến chúng tôi.

"Sau hai tuần nữa, tức là sau chuyến đi tập luyện dã ngoại của Anh Hùng thì chúng ta sẽ công bố hai vị tân Anh Hùng đến toàn thể vương quốc và thế giới."

Đúng như tôi nghĩ mà, nhưng không biết cái công bố đó có phiền phức như bữa tiệc này không đây. Chắc chút nữa tôi nên thử hỏi anh Dante.

Sau lời thông báo của anh Hakrvin, cả phòng vỡ oà gào thét, những câu hô hào "Tuyệt vời!" vang vọng.

"Chắc chắn vương quốc chúng ta sẽ nổi danh khi có đến ba vị Anh Hùng."

"Chúng ta sẽ trở thành vương quốc mạnh nhất Bắc Đại lục địa này."

"..."

Vậy ra một vương quốc có hùng mạnh hay không, đều dựa vào vương quốc đó có bao nhiêu Anh Hùng à? Kỳ lạ nhỉ! Không phải chính trị, quân sự hay sự tiến bộ xã hội, mà lại là Anh Hùng triệu hồi. Mà có khi nào nên so sánh Anh Hùng ở thế giới này với vũ khí hạt nhân ở Trái Đất không nhỉ? Đất nước nào càng nhiều thì càng mạnh?

.....

Bữa tiệc sau ấy kết thúc mà không có gì đặc biệt xảy ra.

Tôi thấy cái bữa tiệc hoàng gia trong cung điện này cũng bình thường. Nhưng bình thường là vì có Nguyệt ở đây, bởi cô ấy đã nhận hết sự chú ý nên bản thân mới được thảnh thơi. 

Tôi nên cảm ơn cô ấy như thế nào cho phải lẽ đây nhỉ? Mua hoa tặng à? Hay là trang sức?... Ha ha, mày nghĩ cô ấy thiếu trang sức à Mạnh? Tiền nhà cô ấy đè chết được mày đấy... Nhưng giờ đang ở thế giới khác, cô ấy đâu còn là tiểu thư nhà giàu nữa, mà giờ cô ấy trở thành Anh Hùng rồi.

Ờ mà... vậy mình lấy đâu ra tiền nhỉ? Mình còn chưa biết mặt tiền của thế giới này như thế nào luôn đó.

Tôi ôm đầu chợt nhận ra bản thân đang là người của giai cấp vô sản. Tôi không có bất cứ tài sản nào trong người cả. Tất cả những thứ tôi có ở đây đều là được chuẩn bị sẵn, từ quần áo cho đến thức ăn. 

Giống như đang ở trong tù ghê!

"Mình nên làm gì đó để kiếm tiền thôi. Kiểu như...đi "ăn xin" của các anh chị chẳng hạn." Vừa đi một mình trên hành lang về phòng, tôi vừa lẩm bẩm nói một mình.

---o0o---

Về phòng thay quần áo và rũ bỏ mái tóc đang dựng ngược lên của mình xong, tôi sau đó lập tức đi ra sân tập luyện. Giờ các chỉ số của tôi đã trở lại bình thường, dù còn rất thấp nhưng vẫn tốt hơn những con số "một".

Chỉ số ma lực bình thường trở lại đồng nghĩa với việc giờ tôi có thể tự dùng ma pháp mà không cần đến liên kết của Nguyệt nữa. Và với lượng ma lực ít ỏi hiện giờ thì tôi chỉ thực hiện được hai thức ma pháp sơ cấp.

Như vậy cũng quá đủ rồi, tôi cực kỳ thích ma pháp của thế giới này, vậy nên tôi muốn được sử dụng nó nhiều hơn nữa, tôi muốn tìm hiểu về nó nhiều hơn nữa. Đó là lý do mà tôi luôn vùi mình vào đống sách ma pháp và luyện tập. Đến mức mà tôi từ chối lời mời đi dạo phố của Nguyệt khá nhiều lần rồi.

Giờ nghĩ lại mới thấy mình hơi đần thật. Có ai lại ngu ngốc đến mức từ chối một lời mời đi dạo từ cô gái xinh đẹp nhất trường đâu chứ.

Hãy tự trách bản thân ngu dốt đi, đồ Wibu chỉ biết đến ma pháp.

...

"Cậu vẫn chăm chỉ tập luyện như thường ngày quá nhỉ!" 

Một người lính ở sân tập hỏi thăm khi nhìn thấy tôi.

"À...thì... vì tôi còn phải gánh trên vai trọng trách cứu thế giới này mà. Ha ha..." Tôi cười đùa nói.

Tôi đã ở đây được một tuần, cũng đã làm quen được một vài người lính. Chứng tỏ tôi cũng không quá tự kỷ nhỉ... Mà thực ra thì họ là người bắt chuyện và tôi chỉ trả lời thôi, chứ không phải do tôi chủ động.

"Mà... Ngày mai, nhóm Anh Hùng sẽ ra ngoài tập luyện nhỉ?"

"Ngày mai?"

"Ế! C-Cậu không biết hả?"

"Không..." Tôi lắc đầu đáp lại "...À mà cũng không hẳn là không biết, chỉ là tôi không ngờ, ngày mai sẽ xuất phát thôi. Sáng nay anh Hakrvin có thông báo về chuyến đi tập luyện dã ngoại trong buổi tiệc rồi."

"Vậy à!... Mà cậu thấy bữa tiệc ấy như thế nào. Có hoành tráng và tuyệt vời không? Ước gì tôi được tham gia vào bữa tiệc ấy. Chắc hẳn đồ ăn trong đó ngon lắm." Người lính ngước mắt nhìn lên trời mà mong ước.

"Cũng khá hoành tráng đấy, mỗi tội đồ ăn không quá ngon."

"Thật ư? Tôi cứ tưởng..."

"Đó là cảm nhận của tôi, còn với những thường dân ở thế giới này thì chắc nó sẽ rất ngon đấy."

"Ồ, phải rồi! Cậu đến từ thế giới khác mà. Chắc hẳn đồ ăn ở thế giới Anh Hùng các cậu phải tuyệt vời gấp chục lần ở đây đấy nhỉ."

Nếu so sánh thì xã hội Trái Đất ở những thế kỷ trước cũng sẽ giống như hiện tại ở thế giới này. Nơi này rồi cũng sẽ phát triển thôi.

"Này! Ai cho cậu rời vị trí thế hả? Trở về luyện tập nhanh." Một người lính khác từ xa hét lớn vọng lại đây. Có vẻ như là đội trưởng quản lý người lính đang nói chuyện với tôi.

"À chết, tôi phải về hàng ngũ luyện tập đây. Xin phép nhé."

"Ừm."

Người lính nói xong chạy vội về phía người đội trưởng vừa gọi. Anh ta sau đó bị mắng té tát, tiếng chửi vang vọng cả về phía tôi.

Người lính này cũng hoạt bát ghê thật. Những người lính khác đều không ai dám tiếp cận tôi, vì Anh Hùng ở đây có quyền và địa vị rất cao, giống như những quý tộc vậy. Nhưng chỉ có cậu ta là khác, cậu ta khá trẻ, cũng chỉ hơn tôi tầm bốn hay năm tuổi gì đó. Và tôi chỉ đoán thôi, vì tôi chưa hề hỏi anh ta nữa.

----------

Và rồi buổi tối hôm đó, trong bữa cơm tối thì anh Hakrvin mới thông báo cho tôi về việc ngày mai sẽ xuất phát đi tập luyện.

Thật là, anh không thể thông báo sớm hơn để em chuẩn bị tinh thần gì hết à?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận