Anh Hùng Cô Độc
Mạnh Senpai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thế giới khác.

Chương 10. Huấn luyện dã ngoại. (2)

0 Bình luận - Độ dài: 5,264 từ - Cập nhật:

Vậy là ngày đầu tiên của chuyến tập luyện đã kết thúc. Một ngày dài chúng tôi chỉ chiến đấu với Goblin để lên cấp. Và cảm nhận sau ngày hôm nay đó là, tôi nhận thấy bản thân đã dần quen hơn một chút với việc chiến đấu, giết chóc này rồi. Tôi cũng đã lên được kha khá cấp độ, và điều đó khiến tôi vui sướng.

___________________________

Nguyễn Hùng Mạnh

(Anh hùng cô độc)

/Trạng thái: Khoẻ mạnh/

- Chủng loài: Con người.

- Giới tính: Nam.

- Tuổi: 17.

- Thiên chức: Anh Hùng.

- Cấp: 15. (Bậc 1).... Điểm EXP: 50/150.

Thể lực: 113/113.

Ma lực: 155/155.

Sức mạnh: 117.

Phòng thủ: 106.

Nhanh nhẹn: 108.

___________________________

Chỉ số của tôi cũng đã lên được ba con số rồi. Thật sự quá tuyệt vời! Đây là động lực để tôi tiếp tục chiến đấu, để tôi cố gắng hết mình...

"Hôm nay em đã làm rất tốt đó Mạnh, chị có lời khen đấy." 

Bị chị Alicia xoa đầu tôi khiến dòng suy nghĩ hí hửng biến mất.

"Ê hê hê, e-em cảm ơn ạ!"

"Cả Nguyệt nữa, hai em thích nghi rất nhanh đấy. Chị đã rất kinh ngạc về sự kết hợp của hai em đấy. Các em đã thuần thục cách thức sử dụng ma pháp rồi đấy. Có lẽ từ bây giờ chị không phải dạy bảo cho hai em nữa rồi."

"Dạ không đâu ạ, bọn em vẫn mới chỉ sử dụng được những ma pháp căn bản nhất. Bọn em còn phải học hỏi nhiều từ chị nữa." Nguyệt phản bác quan điểm của chị Alicia.

Tôi chỉ gật đầu mà không nói gì, vì sẽ rất dư thừa nếu tôi nói leo vào luôn đấy. Hoặc cũng chỉ cần một câu "Ừ!" đồng tình thôi, không cần nói nhiều.

"A! Em thật là dễ thương quá đi. Để chị ôm cái nào."

Sau đó là cảnh ôm ấp thắm thiết của hai chị em phụ nữ trong tổ đội. Còn tôi tiếp tục nhìn vào bảng trạng thái của bản thân mà hí hửng mỉm cười.

"À... È hèm..." Anh Dante hằng giọng khiến suy nghĩ hí hửng của tôi lại lần nữa bị gián đoạn "...Thông báo về việc tập luyện của ngày mai này. Quái vật tiếp theo mà hai em phải chiến đấu sẽ là Sói đen."

Sói đen? Nghe thôi đã thấy không bình thường rồi. Sói ở Trái Đất đã là động vật nguy hiểm rồi, giờ ở dị giới này chắc phải được nâng lên một tầm cao mới đấy nhỉ. Không biết là như thế nào đây.

"Để các em không bỡ ngỡ khi thấy thì anh sẽ giới thiệu qua về chúng trước. Sói đen là quái vật cấp thấp ngang hàng với Goblin. Chúng không khác gì so với sói ở Trái Đất, từ hình dáng cho đến tập tính. Chỉ khác là chúng sẽ nhanh và mạnh hơn mấy con sói ở Trái Đất. Đó là điều đương nhiên, nên chúng mới được gọi là quái vật. Ngoài ra, sói đen đầu đàn rất to, to như một chiếc xe tăng vậy, và nó còn có khả năng sử dụng ma pháp nữa."

"D-Dùng được cả ma pháp ư?" Tôi hỏi một câu khá thừa thãi, nhưng vẫn là để xác nhận lại xem tai mình có nghe nhầm không thôi.

"Đúng rồi! Em không nghe nhầm đâu."

"Em cũng không ngờ... Nếu vậy, liệu bọn em có phải chiến đấu với cả con đầu đàn không?" Nguyệt vẫn suy nghĩ thấu đáo mà hỏi vào trọng tâm.

"Có chứ, để có thể phát triển hơn nữa thì hai em cần phải mạo hiểm..."

"Và đương nhiên anh chị sẽ ra tay khi tình hình trở nên xấu rồi." Chị Alicia chen ngang nói, rồi lại ôm ấp lấy Nguyệt  "Chị không thể để Nguyệt yêu dấu của chị có mệnh hệ gì được."

"Trời ạ! Em bao bọc bọn trẻ nhiều quá rồi đấy..." Anh Dante với gương mặt bất lực đặt tay lên trán thở dài. Rồi anh ấy trở lại nghiêm túc nhìn tôi nói "...Và đó là những gì anh muốn nói. Hãy cố gắng phát huy như hôm nay nhé."

"Vâng, em...em sẽ cố." Tôi ngập ngừng đáp.

Tôi chưa từng chiến đấu với sói, tôi còn chưa từng được gặp và nhìn chúng tận mắt kể cả ở Trái Đất. Tôi không biết bản thân có đủ khả năng đối đầu với chúng không nữa, nhưng nếu có Nguyệt thì sẽ không phải lo, vì... cô ấy rất giỏi. 

"Thôi mà, chị làm em ngại quá."

"Có gì phải ngại, ở đây đều là người quen cả. Nào, để chị sưởi ấm cho em."

"Em không có rét đâu. Anh Dante, anh làm gì với vợ của anh đi chứ!"

Anh Dante nhìn đến phía Nguyệt rồi phủi tay, quay người bước đi và nói một câu xanh rờn:

"Anh đi khảo sát địa hình và tình hình để chuẩn bị cho ngày mai đây. Chào nhé!"

Nhìn anh ấy trốn chạy kìa, chắc hẳn anh ấy cũng bất lực trước chị Alicia lắm.

"He he he, em cầu cứu sai người rồi đấy. Giờ thì hãy trả giá đi nào."

"Á... Đ-Đừ...ng... Đừng... chạm vào... nó mà..."

Tôi...Tôi... Tôi đang được xem cái quái gì đây! Tôi có nên tiếp tục nhìn không, hay là quay đi hướng khác đây? Nguyệt đang rên rỉ trong khi ng...ngực của cô ấy bị chị Alicia cưỡng ép sờ soạng.

Thật... Thật kích thích quá đi mất! Nguyệt lúc ngại ngùng đỏ mặt này cũng thật dễ thương. Tôi đang căng mắt lên để nhìn khung cảnh tuyệt vời này. Cảm ơn ông trời, cảm ơn bố mẹ vì đã cho con đôi mắt để chiêm ngưỡng nó. Cảm ơn!

"Ồ! Cũng không phải nhỏ, rất vừa tay và mềm nữa."

"A... A... Hết... Hết chịu nổi rồi."

Cùng với bàn tay đang nắm chặt, lời nói có phần tức giận. Nguyệt buông lỏng rồi đập mạnh tay xuống đất, và lập tức một cột trụ trồi lên tông thẳng vào người chị Alicia. Nhưng cột trụ ấy đã tan thành bụi ngay khi sắp chạm đến người chị ấy.

Cột trụ ấy giống như vừa đâm phải một bức tường vô hình. Tôi có thể nghe được tiếng nổ do va chạm và cũng như thấy rõ điều đó. Tôi đã có chút giật mình sợ hãi vào lúc đó.

"Hô hô, em cũng khá đấy chứ, nhưng vẫn chưa đủ để hạ chị đâu. Giờ thì..."

Rồi ngay khi chị Alicia có ý định tiếp tục giở mấy trò không lành mạnh. Anh Hakrvin đã đứng ra cứu nguy...

"Alicia! Dừng lại được rồi đấy, cậu không thấy em ấy không thích à? Muộn rồi, để em ấy nghỉ ngơi đi."

... Và điều ấy khiến cho chị Alicia không vừa lòng mà liếc mắt lườm lại.

"Hứm..."

Trông hai người họ như sắp muốn đánh nhau rồi vậy. Trước ánh mắt đang lườm như muốn lao vào hạ sát đối phương của chị Alicia ấy, anh Hakrvin vẫn bình thản ngồi ném củi vào bếp lửa.

Trời ơi, nguy rồi! Không khí trở nên nặng nề hơn rồi, hai anh chị ấy có nguy cơ sắp đánh nhau động trời rồi. Làm gì đây? Làm gì đó để ngăn hai người họ đây? À! Nguyệt, có thể cô ấy sẽ cản được.

Tôi quay sang nhìn Nguyệt, và thấy được sự lo lắng đang hiện hết lên trên mặt rồi. Vì trong chuyện này liên quan đến cô ấy khá nhiều. 

Khi tình hình chưa có dấu hiệu cải thiện, và Nguyệt đang chuẩn bị lên tiếng để hòa giải thì...

"Được thôi." ...Chị Alicia bất ngờ lên tiếng bỏ cuộc trước.

"Nhưng mà Nguyệt! Em thực sự không thích à?"

"Dạ vâng!"

"Hự!" Lời đáp nhanh chóng đầy sát thương chí mạng khiến chị Alicia gục ngã tại chỗ "C-Chị xin lỗi!"

"Dạ, kh-không..."

"Được rồi, hai em đi nghỉ ngơi đi."

Không để Nguyệt được nói hết câu, anh Hakrvin đã chen vào ngăn chặn. Tôi hiểu, nếu để Nguyệt nói tiếp, chắc chắn cô ấy sẽ mềm lòng mà nói "không sao đâu", rồi thậm chí là xin lỗi ngược lại.

"Vậy, bọn em xin phép ạ!" Tôi đứng lên rời đi trước.

"Em xin phép ạ." Và rồi Nguyệt cũng vậy.

Không khí căng thẳng giờ trở nên tĩnh lặng đến khó xử. Vậy nên tôi phải rời khỏi đó sớm nhất có thể.

Và rồi khi đến xe ngựa...

"Xin lỗi em nhé, Nguyệt. Anh biết điều này không đúng cho một lời xin lỗi, nhưng mong em cho phép anh nói ở đây." Anh Dante từ phía sau xe ngựa nói vọng lại bằng một giọng trầm.

"Dạ, không sao đâu ạ. Nhưng sao anh lại xin lỗi em?"

"Vì chuyện của Alicia. Em ấy có hơi phấn khích quá và khiến em khó chịu. Anh thay mặt em ấy xin lỗi em."

"Dạ, em không trách chị ấy đâu. Em hiểu mà ạ, sự phấn khích khi gặp người đồng hương ở một nơi xa lạ."

"Cảm ơn em. Vậy anh không làm phiền nữa, hai em nghỉ sớm đi."

Nói xong rồi sự hiện diện của anh Dante biến mất, đương nhiên là theo như cảm nhận từ tôi. Chứ anh ấy đứng ở góc khuất như vậy, chỉ cần không lên tiếng thôi thì ai biết anh ấy còn ở đó hay không. Mà sao cũng được, không liên quan đến tôi lắm.

Tôi leo vào trong xe ngựa rồi nằm xuống băng ghế mà nghỉ ngơi sớm. Và lại một lần nữa, tôi mở bảng trạng thái của mình lên để xem và cười tủm tỉm.

Ê hê hê, nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy chán. Từ những con số một nhỏ bé, nay đã lên hàng đơn vị trăm rồi. Hê hê... Hê hê...

"Gương mặt cậu trông ghê quá đó Mạnh. Có gì vui à, kể tớ nghe nữa."

"Ế!" Tôi giật mình bật người ngồi dậy "À ờ... kh-không có gì đâu, tớ vui vì chỉ số đã tăng lên. Điều đó chứng tỏ là tớ đã mạnh mẽ trưởng thành hơn phải không?"

"Không."

"Hế!!!? Vậy là tớ..."

Khi tôi còn chưa nói hết thì đã bị Nguyệt ngắt lời.

"Mà cậu đã mạnh mẽ sẵn rồi chứ đâu phải giờ mới mạnh đâu." Nguyệt mỉm cười.

Tôi thấy ngạc nhiên, tôi thấy khó hiểu, tôi không biết ý của cô ấy là gì.

"Là... sao? Tớ... mạnh mẽ...sẵn ư?" Tôi nghiêng đầu làm ra khuôn mặt ngu ngơ đăm chiêu đang rất khó hiểu.

Nhưng nụ cười của cô ấy thật đẹp và lộng lẫy, giống như ánh trăng tỏa nắng. Mà ánh trăng còn tỏa nắng, tôi đúng dở môn văn mà.

"Mà, đi nghỉ thôi nhỉ. Chúc cậu ngủ ngon." 

"Ế?!"

Trước sự khó hiểu của tôi, Nguyệt không trả lời mà giống như đang lảng tránh. 

Ài... tôi cũng bất lực rồi, đâu thể ép cô ấy nói.

"Vậy, chúc cậu ngủ ngon."

Nói rồi, tôi cũng nằm xuống mà nghỉ ngơi cho sớm. 

À... Hôm nay tôi đã chiến đấu khá nhiều rồi, và còn là lần đầu nữa. Cảm giác sợ hãi lúc đầu nhưng sau đó lại phấn khích khi được lên cấp. Và, tôi cảm nhận rõ được sức mạnh thể chất đã tăng lên đáng kể so với trước kia rồi. Ngày mai sẽ ổn thôi, có anh chị ở đây thì mình sẽ không chết được đâu.

Nghĩ vậy khiến tôi thấy được nhẹ nhõm được phần nào, tôi thả lỏng cơ thể và tâm trí để bản thân tự nhiên chìm vào giấc ngủ.

---o0o---

"Mạnh, em đang làm gì vậy? Di chuyển đi, đứng im là chết đấy. Bọn sói rất nhanh nên em phải cố gắng tránh né, vừa tránh vừa lợi dụng phản công khi có thể."

"Anh chị là người có kinh nghiệm chiến đấu, nên nhìn dễ vậy thôi, chứ em là người mới mà. Khó lắm đó!"

Sáng sớm, cuộc tập luyện đã bắt đầu khi chúng tôi tới địa điểm cần đến. Tôi lúc này đang bị bao vây và tấn công bởi một đàn sói có bộ lông đen.

A, chết thật, tôi đang cạn dần thể lực rồi, bọn sói này tấn công theo đàn nên rất rắc rối. Và đặc biệt chúng có tốc độ rất nhanh, khác biệt rất lớn so với mấy con Goblin chậm chạp và yếu đuối ngày hôm qua.

"Em phải cố gắng tiêu diệt vài con để có thể lên cấp. Vì khi lên cấp thì thể lực và ma lực sẽ được đặt và hồi lại toàn bộ."

"Dạ vâng, em hiểu chứ ạ, nhưng thật sự rất khó." Tôi vừa phải tập trung né tránh vừa đáp lại.

"Em nhìn Nguyệt đi kìa, em ấy dễ dàng đánh bại chúng vậy mà."

Tôi rảnh hơi đâu mà nhìn Nguyệt nữa. Với lại cô ấy mạnh, chỉ số của cô ấy cao ngất ngưởng, cô ấy dư sức xử mấy con sói lặt nhặt này. Còn tôi thì khác, ma lực chỉ cho phép tôi dùng một ma pháp loại cơ bản duy nhất rồi sẽ gần như cạn kiệt luôn.

"Thôi đi hai cậu, để em ấy tập trung vào trận chiến." Anh Hakrvin nói.

Ba anh chị ấy giờ đang đứng ngoài quan sát ở khá gần, và tất nhiên là đứng trong kết giới bảo vệ. Kết giới dấu đi ma lực của họ để bọn sói không sợ chết khiếp mà bỏ chạy. Vậy nên đừng hỏi tại sao mà họ đứng ngoài nói như vậy mà không bị bọn sói tấn công.

Mà, cũng may là tôi lên cấp được khá khá trước khi phải đối đầu với bọn sói, nếu không thì giờ chắc tôi đã nằm trong miệng bọn nó rồi. Và lại, một phần nhờ Nguyệt rất nhiều đấy, nhờ kỹ năng độc nhất Mê hoặc của cậu ấy mà bọn sói đã bị giảm sức mạnh đi đáng kể, còn tôi thì được tăng cường. Mà tôi cũng không ngờ kỹ năng của Nguyệt lại có tác dụng với đám sói đấy.

...

Thôi thì đành liều thôi, dồn hết sức còn lại vào ma pháp tự nghĩ này vậy.

Thực hiện kế hoạch đánh liều, tôi lập tức ngồi xụp xuống chạm tay truyền ma lực xuống đất, rồi điều khiển tạo nên một mái vòm bằng đất bảo vệ bản thân, và để cho bọn sói tấn công vào.

Nếu chúng thấy chán và bỏ đi chuyển hướng sang Nguyệt thì tốt. Còn nếu không thì... cũng không sao.

Nhưng có vẻ như chúng không có ý định chuyển hướng, bọn chúng đang ra sức húc vào bức tường đất bảo vệ của tôi. Mà cũng tốt thôi, tôi đang chờ đợi thời cơ này đấy.

Nhịp độ bọn sói tấn công vào bức tường, tôi đã nắm rõ, và giờ là lúc thực hiện bước cuối. 

"Lông nhím. Toả!"

Bạn đã thăng cấp.

Màn hình thông báo hiện lên. 

À! Tại sao tôi lên cấp được ấy à? Thì tôi vừa mới biến đổi vòm đất mọc ra những cọc gai nhọn ngay khi đợt tấn công tiếp theo của bọn sói diễn ra. Có lẽ chúng đã húc vào những cọc nhọn ấy nên chết cả rồi. Và đó là lý do tôi gọi nó là "Lông nhím". Ngầu chứ?

Mà, chắc sẽ còn vài con còn sót bên ngoài, nhưng cũng đủ để hạ vòm đất xuống rồi. Những con còn lại, tôi sẽ đối đầu trực diện. Nhờ việc lên cấp mà thể lực của tôi đã hồi lại toàn bộ, giờ thì tôi thấy khỏe hơn rất nhiều rồi.

"Chà! Em ấy khá đấy chứ."

"Cũng gọi là biết xoay sở trong lúc chiến đấu."

Mấy anh chị đừng khen em nữa, từng ấy vẫn còn kém lắm. Nhìn sang Nguyệt là thấy rõ điều đó à.

Bọn sói có vẻ như đã cảnh giác hơn với tôi nên không dám tấn công. Chúng cũng thông minh ghê!

He, vậy thì để tao chủ động.

Xác định vị trí của từng con, tôi lập tức điều động truyền ma lực vào mặt đất, rồi tạo nên những mũi giáo đất nhọn đâm xuyên lên ngay vị trí của từng con một. Nhưng trong số đó có một vài con đã tránh được.

Điều này chứng tỏ ma pháp của tôi vẫn còn rất kém, tốc độ hiện thực hoá ma pháp còn lâu. Những ngọn giáo đâm lên còn chậm so với tốc độ phản ứng của bọn sói.

Với số ma lực ít ỏi còn lại, tôi phải tiết kiệm để dùng trong những lúc hiểm nguy cần đến ma lực bảo hộ.

Tôi lấy con dao găm cài bên hông ra để chiến đấu. Nói là chiến đấu cho ngầu chứ tôi có biết dùng đâu, cầm để doạ bọn sói thôi.

"Tớ xử lý xong chỗ này rồi, có cần giúp không?" Bất ngờ Nguyệt hỏi tôi.

Tôi mừng lắm, vậy là có người cứu nguy rồi.

"Chắc chắn rồ..."

Nhưng khi tôi đang định đáp lại thì lòng tự tôn của một thằng con trai trong tôi bỗng nổi lên.

Không được, mình không thể để Nguyệt gánh hết được. Mình đã quyết tâm mạnh hơn để bảo vệ cô ấy, để cô ấy không phải chiến đấu mà.

"Không! Không cần đâu, tớ sẽ tự đánh bại chúng."

"Ố! Ngầu dữ dội luôn, chị tự hào về em lắm. Tiến lên đi nào!" 

Chị Alicia đứng ngoài cổ vũ cho tôi nhiệt tình quá mức rồi. Mà tôi thấy giống trêu chọc hơn là cổ vũ đấy.

Nói tự mình xử lý cho ngầu vậy thôi chứ giờ tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Nghĩ đi nào, nghĩ cách để đánh bại mấy con còn lại này...nào...!!! Hả? Ch-Chuyện...gì đây?

Tôi ngỡ ngàng đứng lặng người nhìn, khi thấy bọn sói quay đầu bỏ chạy. Lúc này tôi thấy khá mừng vì cuộc chiến đã kết thúc và không phải chiến đấu với bọn nó nữa, nhưng sao trong tôi thấy có chút tiếc nuối. Thật khó hiểu.

"A! Cuối cùng cũng kết thúc rồi." Tôi vừa nói vừa thở một hơi nhẹ nhõm, rồi ngồi bệt mông xuống đất.

"Chưa xong đâu, em đang chủ quan quá đấy Mạnh."

Tôi còn đang cảm thấy bối rối khó hiểu trước lời nói của anh Hakrvin thì lập tức được khai thông. Là dao động ma lực, một ma pháp đang được thi triển, và hướng của ma lực dao động ấy đang nhắm vào tôi.

"Là từ trên trời!" Tôi hét lên rồi vội nằm lăn lóc người dưới đất, rời khỏi vị trí cũ. Và ngay lập tức, một tia sét từ trên trời phóng xuống tại vị trí tôi vừa ngồi ấy.

Phù...Thoát chết trong gang tấc, nếu để tia sét ấy đánh trúng thì không chết cũng sẽ hấp hối.

"Là ma pháp nguyên tố lôi à? Có vẻ như nó xuất hiện rồi đấy."

"Khi số lượng đàn của nó giảm đến mức nguy hiểm, nó sẽ xuất hiện."

Dùng được ma pháp như vậy? Chắc không thể nhầm được đâu nhỉ? Nó là sói đen thủ lĩnh mà anh chị có nhắc tới vào đêm qua.

Tôi vội đứng lên để chuẩn bị cho trận chiến khó nhằn tiếp theo đây.

Mặt đất rung chuyển, tiếng cây cối đổ gãy, tiếng gầm gừ rợn người phát ra từ phía khu rừng nơi bọn sói đen vừa chạy đi.

"Gừ... GRỪ...!!!"

Đợi được một lúc thì nó đã xuất hiện, trước mắt tôi là một con sói có bộ lông đen tuyền và cơ thể to như xe tải. Hàng cây nơi nó đi qua đều đã bị đổ gẫy. 

Nó đứng sừng sững trước mặt tôi khiến tôi phải ngước nhìn lên, tôi chẳng khác nào như con kiến dưới chân nó. Tôi khá run sợ khi nhìn thấy nó nhưng không đến mức làm quá lên. Có lẽ do tôi đã thích nghi dần với cảm giác phải chiến đấu rồi.

"Cái này! Đánh bằng niềm tin luôn à!"

Tôi mở giám định lên xem...

__________________________

Sói đen thủ lĩnh.

/Trạng thái: Bị mê hoặc/

Thể lực: 724/754.

Ma lực: 812/843.

Sức mạnh: 600.

Phòng thủ: 743

Nhanh nhẹn: 684.

__________________________

Chỉ số của nó gấp tôi gần chục lần đấy. Nếu không phải nhờ Nguyệt thì chỉ số ấy còn lớn hơn nữa. Tôi chịu rồi, niềm tin và hi vọng cũng không giúp nổi tôi nữa rồi. Tôi thở dài chán ngán nghĩ.

"Chết tiệt, lại là dao động ma lực." Tôi giật mình ngẩng lên nhìn.

Con sói đang bắt đầu tụ ma lực ở miệng, nó định phóng ra trực diện thay vì giáng từ trên trời xuống. 

Làm sao đây? Tôi đỡ sao nổi cú này? Với lượng ma lực còn lại, dù dựng tưởng đất lên để bảo vệ thì nó cũng sẽ bị phá dễ dàng thôi.

Vì quá bối rối mà tôi quên mất luôn sự có mặt của Nguyệt. Để rồi khi lôi ma pháp được phóng ra từ miệng con sói, tôi mới nhớ đến Nguyệt khi cô ấy đứng ra trước mặt bảo vệ tôi

"N-Nguyệt! Ca-Cảm ơn cậu."

"Không cần cảm ơn vậy đâu, chúng ta là bạn mà. Với lại, tớ cũng có nhiệm vụ phải chiến đấu với nó mà, đâu phải chỉ một mình cậu."

"Ừm!"

Nguyệt thật sự rất ngầu trong lúc này đấy. Đáng lẽ tôi phải là người đứng ở vị trí ấy mới đúng, là một người đàn ông mạnh mẽ bảo vệ người phụ nữ, là anh hùng cứu mỹ nhân, chứ không phải là một kẻ được bảo vệ như này... Haha, cuộc đời thật trớ trêu khi đảo ngược vị trí như vậy. 

Tôi đứng dậy mà lòng tự nhủ.

Chắc có lẽ tôi nên rút lui để Nguyệt xử lý nó. Bởi với chỉ số chỉ bằng một nửa Nguyệt, con sói thủ lĩnh kia chẳng thể là đối thủ. Cô ấy sẽ dễ dàng đánh bại được nó thôi.

Với suy nghĩ như vậy, tôi lùi bước dần về phía sau tránh xa khỏi cuộc chiến. Nhưng chỉ lùi được vài bước tôi đã khựng lại.

Hả! Mày định làm vậy thật hả Mạnh! Chưa đánh đã bỏ chạy, để Nguyệt một mình á? Con mẹ nó, yếu đuối vừa thôi, làm gì đó có ích đi, dù chỉ là đứng cổ vũ thôi cũng được.

Tôi nhớ đến quyết tâm mà mình đã đặt ra hôm qua. Tôi phải mạnh hơn để bảo vệ Nguyệt, để cô ấy không phải liều mạng chiến đấu. Hiện tại không chết thì tương lai sẽ chết, yếu đuối sẽ mãi mãi yếu đuối mà không khá lên được. Với cái chức danh Anh Hùng này thì tôi bắt buộc phải chiến đấu, cuối cùng thì cái chết đã được định sẵn nếu như tôi không có đủ sức mạnh bảo vệ bản thân.

"A! Thật là..." Tôi hét lên. "Nguyệt! Cậu đủ tự tin có thể đánh bại nó không?"

"Ừm... Tớ không chắc nữa, về chỉ số thì tớ hơn nó, nhưng về kinh nghiệm chiến đấu thì..."

Phải, đó là thứ tôi lo lắng bây giờ. Kinh nghiệm chiến đấu của Nguyệt không thể nào bằng với một con sói thủ lĩnh đã trải qua hàng trăm trận chiến sinh tồn trong tự nhiên này. Vậy nên kinh nghiêm chiến đấu có thể bù đắp cho chênh lệch chỉ số. Do đó mà tôi không chắc Nguyệt có thể chiếm thế thượng phong khi đánh với nó.

Còn nói về cái kỹ năng Mê hoặc đầy bá đạo của Nguyệt thì anh Hakrvin đã cấm sử dụng nó trong tập luyện này. Bởi vì khi dùng thì chắc chắn phần thắng đã nằm trong tay Nguyệt.

"Vậy thì chúng ta phải lên kế hoạch cụ thể đấy."

"Chúng ta à!" Nguyệt mỉm cười lẩm bẩm.

"Cậu có thể dùng kỹ năng Gắn kết không, tớ sẽ nói về kế hoạch trong thần giao cách cảm. Chúng ta sẽ đánh bại nó trong mười phút Gắn kết ấy."

"Ừ! Hai đánh một không chột cũng què. Làm thôi."

-----

"Hai em ấy có vẻ ăn ý ghê đấy."

"Mạnh cũng đã đưa ra quyết định rất quyết đoán. Em ấy trưởng thành rồi."

-----

__________________________

Bạn đã được Nữ Anh Hùng chọn làm mục tiêu của kỹ năng Gắn kết.

Thời gian hiệu lực của kỹ năng còn: 00:09:59.

__________________________

Khi bảng thông báo mang dòng chữ hiện ấy lên. Chúng tôi bắt đầu sử dụng ma pháp cấu rỉa từ xa trước. Trong lúc ấy, chúng tôi sẽ bàn kế hoạch thông qua thần giao cách cảm.

'Nguyệt, cậu có kế hoạch gì không? Hay là muốn theo kế hoạch của tớ.'

'Tớ không có. Cậu cứ nói thử kế hoạch của cậu đi, nếu được thì thực hiện luôn.'

'Được rồi, kế hoạch sẽ xoay quanh kỹ năng Vô hình của tớ. Tớ cần cậu lôi kéo khiến nó tập trung vào cậu mà quên đi sự tồn tại của tớ. Rồi tớ sẽ tàng hình tiếp cận lại gần nó và giáng một đòn kết liễu.'

'Kế hoạch đơn giản nhỉ, nhưng khả thi đấy. Được rồi, tớ sẽ nghe cậu."

Tất cả chỉ trong mười phút ngắn ngủi, tôi bắt buộc phải tính toán thận trọng và quyết đoán trong việc hạ sát nó bằng một đòn duy nhất.

Nguyệt bắt đầu dồn dập tấn công bằng ma pháp khiến con sói thủ lĩnh phải dựng lên ma lực bảo hộ. Nó đã chuyển sự chú ý sang Nguyệt, bởi vì nó biết cô ấy mới là mối nguy thực sự.

Được rồi, giờ là thời điểm tốt để tàng hình.

"Kích hoạt kỹ năng vô hình."

__________________________

Kỹ năng Vô hình được kích hoạt. Tiến vào trạng thái tàng hình.

Thời gian hiệu lực: 00:09:59.

__________________________

Tiếp theo là tiếp cận nó trong âm thầm, rồi một đòn kết liễu khi nó bất cẩn.

Trong lúc này, Nguyệt vẫn đang ra sức khiến con sói chỉ có thể ở thế phòng thủ. Hoặc cũng có thể con sói chỉ đang phòng thủ để quan sát, đánh giá tình hình và tìm hiểu về phong cách chiến đấu Nguyệt, rồi sẽ phản công lại.

Tôi vẫn đang tàng hình quan sát trận chiến và đợi thời cơ, nhưng...

'Nguyệt này!'

'Hả! Gì vậy?'

'Cậu có can đảm để ra đòn kết liễu nó không?'

'S-Sao cậu lại hỏi vậy?'

'Vì tớ sợ bản thân không đủ sức mạnh để kết liễu nó. Kế hoạch không phải lúc nào cũng suôn sẻ, và nếu chuyện ấy xảy ra...'

'Có! Tớ sẽ làm.'

'Vậy sao, vậy thì tớ yên tâm rồi.'

'Sao cậu nói cứ như sắp biệt ly vậy? Cậu sẽ ổn thôi."

'Ừm!'

Tôi nhặt một cành cây dưới đất và khiến nó tàng hình cùng với mình. Đây sẽ là vũ khí mà tôi sẽ dùng để ra đòn kết liễu nó.

Sau một lúc ở trong thế thủ, con sói đã hạ màn ma lực bảo hộ mà thay vào đó là thực hiện ma pháp tấn công. Ngay khi đòn tấn công được tung ra, nó lao nhanh như cơn gió đến tiếp cận Nguyệt mà dùng bộ móng vuốt tấn công vật lý.

Tôi cũng không ngờ là với cơ thể đồ sộ như vậy mà tốc độ của nó lại không bị hạn chế. Quả nhiên là quái vật.

Nguyệt phải dựng lên ma lực bảo hộ để đỡ lấy hai đòn tấn công liên tiếp.

Con sói đã chủ động tấn công tức là nó đã buông lỏng phòng thủ. Và đây là lúc tôi chuẩn bị ra tay.

'Nguyệt! Cậu có thể sử dụng ma pháp đầm lầy trói chân con sói không?'

'Được.'

'Nhưng đừng dùng sớm bây giờ, cậu cứ chiến đấu như thường, rồi khi nào cơ hội tới, tớ sẽ nhắc.'

'Ừm, tớ tin cậu.'

Nguyệt sau đó vẫn chiến đấu rất ngang cơ với con sói. Sói công thì người thủ, người công thì sói thủ.

Cả hai không ai nhường ai, khiến tôi chỉ biết đứng ở một nơi an toàn phía ngoài nhìn. Và lúc này thời gian kỹ năng Gắn kếtVô hình không còn nhiều, chỉ còn lại hơn hai phút.

Nhưng cuối cùng thời cơ cũng tới. Khi con sói nhảy lên tấn công không thành thì lại lùi về. Và chính vào lúc nó lùi lại này...

'Nguyệt, biến nơi con sói chuẩn bị tiếp đất thành đầm lầy đi.'

'Rõ!'

Nói với Nguyệt rồi tôi cầm cành cây trong tay lao đến nơi con sói chuẩn bị tiếp đất. Truyền ma lực vào cành cây cùng với suy nghĩ biến nó thành ngọn giáo vừa to vừa thật nhọn và sắc. Nó lập tức biến đổi theo như ý muốn của tôi, cùng với việc bao bọc ngọn giáo gỗ bằng ma lực, tôi nghĩ rằng mình có thể sẽ kết liễu được nó. Nhưng... tôi đã chủ quan! Quả nhiên tôi vẫn còn quá yếu.

Khi ngọn giáo của tôi chạm đến người con sói, nó đã khựng lại mà không thể xuyên qua lớp da của con sói.

Kỹ năng Vô hình đã mất hiệu lực khi tôi tấn công vào con sói.

"Tìm ra mày rồi! Con người!"

"Cái gì? Con sói...biết nói!"

Con sói quay đầu lại và cất lên nói tiếng loài người khiến tôi ngỡ ngàng. Con sói hoàn toàn nói được tiếng người chứ không phải do kỹ năng Dịch ngữ của tôi. Lời nó nói giống như rằng nó đang chờ tôi xuất hiện vậy.

Chẳng lẽ...nó vẫn luôn đề phòng tôi, vừa chiến đấu vừa chú ý đến tôi ư? Quả nhiên...

Ngay khi suy nghĩ kinh ngạc hiện lên trong đầu, một cảm giác nặng nề cùng cơn đau từ ngực ép vào tim tôi. 

"Khụ... Hự!"

Tôi bị cái đuôi không lồ của con sói quật bay đi từ lúc nào mà không rõ. Khi nhận ra thì tôi đã đang nằm dưới gốc cây với miệng đang tràn máu ra, đôi mắt mờ mờ khó có thể nhìn được những gì xung quanh nữa.

Đau...Đau quá! Chuyện này, thật kinh khủng.

"Con người! Đi chết đi!"

Haha, tao sẽ chẳng chết được đâu, đây sẽ chỉ là một giấc ngủ ngắn đối với tao thôi. Vì tao còn...

'Nguyệt, còn lại...giao cho cậu.'

'Mạnh! Mạnh!'

Tiếng hoảng hốt của Nguyệt vang vẳng trong đầu tôi như âm điệu của hồi kết. Đừng hét vậy chứ Nguyệt, tớ chỉ ngủ chút thôi mà!

"Kết thúc rồi, con người!"

Ừ! Kết...thúc...... rồi!

Tiếng xác thịt bị cắt xé tàn nhẫn, mùi máu tanh sộc lên mũi, một màu đỏ bao trùm lấy tầm mắt mờ nhạt của tôi rồi... trở nên đen đặc.

................

Bạn đã thăng cấp.

Bạn đã thăng cấp.

Bạn đã thăng cấp.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận