Anh Hùng Cô Độc
Mạnh Senpai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thế giới khác.

Chương 07. Tập luyện.

1 Bình luận - Độ dài: 7,818 từ - Cập nhật:

Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi và Nguyệt được triệu hồi sang thế giới mới, thế giới Magmyst. Trong một tuần này, tôi đã biết được rất nhiều thứ mới mẻ hơn. Tôi xem địa lý thế giới, đọc lịch sử thế giới, luyện tập thể lực nâng cao sức mạnh, rồi còn cả học ma pháp nữa, và rất...rất nhiều chuyện khác mà ở Trái Đất tôi chưa từng làm.

À! Tôi còn phải làm quen với cả cơ chế của bảng trạng thái và cả các kỹ năng nữa. Nó cứ như trong trò chơi thực tế ảo vậy, tôi phải tập luyện dùng suy nghĩ để điều khiển các bảng thông tin. Khi nào cần mở, khi nào cần tắt, nếu suy nghĩ bị loạn thì có thể bảng ấy sẽ đột ngột hiện lên làm che một chút tầm nhìn, dù có thể nhìn xuyên thấu qua bảng, nhưng điều đó vẫn là rất nguy hiểm.

Kiến thức ở đây có khá nhiều, và toàn là những kiến thức mới lạ. Tôi như biến thành một đứa trẻ tiểu học phải đi học lại văn hoá, lịch sử, địa lý ở đây.

_______________________

Về địa lý, thế giới này có một Đại lục địa tên Owen nằm ở trung tâm và lần lượt là năm tiểu lục địa bao quanh.

Tiểu lục địa đầu tiên là lục địa Quỷ Dia, đúng như cái tên, đây là nơi sinh sống của tất cả Quỷ tộc. Nằm ở phía Tây trên bản đồ thế giới. Theo ghi chép thì lục địa này là một vùng đất cằn cỗi, nhưng trong quá khứ hơn nghìn năm trước thì nó từng khá màu mỡ. Lý do trở nên như hiện tại thì không rõ ràng lắm, hình như là do chiến tranh nội Quỷ và bị ma lực tàn phá.

Tiếp theo, lục địa Ma Gos, lục địa bí ẩn nhất trên thế giới, nằm ở phía Tây Bắc bản đồ, luôn bị một màn sương màu đỏ trùm kín. Không có nhiều ghi chép liên quan đến lục địa này. Do những người từng đặt chân lên lục địa này đều không quay trở về.

Lục địa băng Glacis, lục địa khắc nghiệt nhất thế giới với băng tuyết bao phủ khắp nơi. Nằm ở phía cực Bắc của bản đồ thế giới, nơi đây không có nhiều sinh vật tồn tại.

Lục địa Rồng Draland, là nơi sinh sống của những sinh vật to lớn và mạnh mẽ nhất thế giới mang tên rồng... Nằm ở phía Đông Bắc trên bản đồ, đây là lục địa có khá nhiều núi, thung lũng và hang động.

Lục địa Carvan, lục địa lớn nhất trong số năm tiểu lục địa, và là lục địa lớn thứ hai thế giới chỉ sau Đại lục địa Owen. Nơi đây có đa dạng chủng tộc sinh sống, lục địa này nằm khá sát Đại lục địa Owen ở phía Đông Nam. Nhưng lục địa ở đây luôn hòa bình, các chủng tộc không tranh đấu gì lẫn nhau, nên nó còn được gọi là Vùng Trung lập.

Và còn một số đảo và quần đảo nhỏ trên khắp thế giới nữa. Ví dụ như quần đảo chìm Marin, đây là nơi sinh sống của chủng tộc người cá, nằm hoàn toàn dưới biển ở phía Tây Nam, hòn đảo này chỉ có một đỉnh núi nhỏ nhô lên trên mặt nước, và đó cũng là cửa vào duy nhất để tiến xuống vương quốc người cá. Còn có lục địa trên không, là nơi sinh sống của tộc Thiên thần, hay còn được gọi là Đảo bay Tensi. Hòn đảo bay này lơ lửng ở trên trời giáp phía Đông của lục địa Owen.

Cuối cùng, đến với Đại lục địa Owen, lục địa lớn nhất với diện tích bằng tất cả năm tiểu lục địa cộng lại, nằm ở trung tâm bản đồ thế giới, được bao quanh bởi các tiểu lục địa. Đại lục địa Owen có hình khá giống như một viên kim cương, khi mà phía Bắc phẳng còn phía Nam thì nhọn, phía Đông và phía Tây thì phình cong ra. Nơi đây còn được gọi là "Lục địa nhân", nhưng mà không phải vì nhân loại con người chiếm số đông hay là giống loài mạnh nhất ở Đại lục địa, mà là do hầu hết tất cả chủng tộc sống trên đây đều có nhiều đặc điểm giống với nhân loại.

Nhân thú, có chữ "nhân" trong chủng tộc, là loài có mọi đặc điểm của con người, chỉ khác là có thêm tai và đuôi thú. Và gần đây, từ khi Đại chiến Nhân-Quỷ xảy ra thì đã xuất hiện một chủng loài nhân thú mới, nhân thú này hoàn toàn có mọi đặc điểm của loài thú, chỉ có dáng đi là giống con người. Số lượng của loài này đang tăng lên từng ngày và rất có thể sẽ trở thành một chủng tộc mới trên lục địa Owen.

Elf, chủng tộc giống con người nhất, chỉ khác một điểm là có tai nhọn và dài. Cùng tính cách kiêu ngạo thái quá.

Fairy, một sinh vật nhỏ bé có hình dáng của con người, có cánh và đương nhiên biết bay một cách tự nhiên. Chủng tộc này vẫn còn khá bí ẩn khi rất ít xuất hiện trước các chủng tộc khác.

Tiếp theo là Dwarf, họ cũng rất giống con người, chỉ có điều hơi khác là chiều cao có hơi khiêm tốn. 

Cuối cùng là High Human(người cấp cao), một chủng loài luôn có cái tôi cao ngất ngưởng, tự cho mình là thần thánh, nhưng thực chất họ chỉ là nhân loại được ông trời thiên vị từ lúc sinh ra, đó là có lượng ma lực cao, cùng với sự phát triển về ma lực cực nhanh. Có thể nói người cấp cao là chủng tộc có tiềm lực phát triển nhanh nhất và cũng mạnh nhất trên Đại lục địa Owen này.

Ngoài ra còn một vài chủng loài được gọi là bán nhân như: người rắn Lamia, người chim Harpy,...

Các chủng tộc trên thì đều có một vài đặc điểm hình dạng giống con người. Vậy nên mới gọi Đại lục địa này mới được gọi là "Lục địa nhân". 

Và tình trạng hiện tại của Đại lục địa Owen này đang khá là bất ổn, khi vùng đất phía Tây đã bị Quỷ tộc chiếm đóng, và giờ được gọi là "Vùng đất Quỷ". Vùng đất Quỷ với trung tâm là sa mạc Savan, sa mạc lớn nhất thế giới. Chỉ có những vùng đất ven biển và giáp với Đại lâm là xanh tốt, có đủ điều kiện sống tốt.

Trước đây ở phía Tây là nơi sinh sống của một vài quốc gia con người và chủng tộc người rắn Lamia, một chủng tộc có thân trên là người, thân dưới là đuôi rắn, thế nhưng lại không thuộc về "nhân thú", mà là một chủng tộc riêng biệt được gọi là "bán nhân". Do một phần phía Tây đã bị quỷ chiếm nên con người ở đây đã phải di cư đến gần biên giới giữa phía Tây và phía Bắc lục địa. Còn tộc Lamia thì tiến đến gần phía trung tâm.

Ở vùng phía Bắc từ trước đến tay vẫn là khu vực sinh sống chủ yếu của con người, ở đây có ba vương quốc lớn là Sankaria, Rikonia, Riawana. Thế mạnh của các vương quốc theo lần lượt là: Nông-lâm nghiệp, công nghệ, và cuối cùng là ma pháp.

Vùng đất phía Nam Đại là nơi lạnh giá, nơi mà chỉ có một tộc duy nhất sinh sống là người lùn, Dwarf. Và một vài chủng loại quái thú, quái vật sống trong khu vực lạnh giá.

Còn vùng đất phía Đông đại lục địa thì có Thánh Quốc Deus, nơi tộc High Human sinh sống, là vùng đất có dãy núi Thiên Sứ cao nhất lục địa. Nơi này tồn tại một tôn giáo được gọi là Thiên Nhân Giáo, đây là tôn giáo riêng của người tộc High Human, những chủng tộc khác thì không. Đặc điểm nhận dạng của người cấp cao so với nhân loại là tóc và con ngươi đều một màu đen.

Cuối cùng ở khu vực trung tâm lục địa là Đại lâm Faramus, nơi có khu rừng lớn nhất trên lục địa Owen. Ở giữa khu rừng có một cây Đại cổ thụ được gọi là "Cây Thế Giới". Nó lớn đến mức mà từ rìa Đại lâm cũng có thể nhìn thấy ngọn cây của nó, và nó đã trở thành một la bàn hoàn hảo cho những ai vào Đại lâm mà không lo lạc đường. Đại lâm Faramus có diện tích lớn gần tương đương với lục địa Quỷ, và là nơi sinh sống của hàng triệu chủng loài quái vật, động vật, cũng như là một số chủng tộc khác... Như là tộc Elf, sống rải rác tại trung tâm khu rừng gần Cây thế giới, và họ coi "Cây Thế Giới" chính là khởi nguồn của chủng tộc mình. Khu rừng Nam Đại lâm gần với vùng đất băng giá của phía Nam Đại lục địa có Thú quốc Slain của tộc nhân thú. Còn khu rừng Đông Đại lâm là những dãy núi cao, gần với Thánh Quốc Deus là nơi sinh sống của người chim Harpy.

Riêng tộc Fairy thì sống rải rác trong Đại lâm, không một ai biết nơi ở cố định của họ cả.

___________________________

Thú vị thật đấy, thế giới với đa dạng chủng loài, chủng tộc. Nhưng có một thứ còn thú vị và tuyệt vời hơn nữa cơ, một thứ mà bất cứ đứa trẻ nào ở Trái Đất cũng mong ước có được... Đấy là phép thuật. Và thế giới này gọi là ma pháp.

Sự phấn khích tột cùng khi chứng kiến tận mắt những phép thuật ảo diệu khiến tôi chăm chỉ đi tìm hiểu về ma pháp của thế giới này hơn.

Ma pháp là một thứ gì đó rất khó hiểu, khái niệm của nó rất khó để diễn tả. Theo sách vở ở thế giới này ghi chép lại thì, trước kia, con người có thể dùng ma pháp là nhờ mượn sức mạnh từ các vị thần, thông qua việc đọc các câu chú cầu nguyện. Nhưng giờ đã khác, họ biết được rằng ma pháp dựa vào ma lực để thi triển. Ma lực là một dạng khí có trong tự nhiên, nguồn gốc thì được tương truyền là từ Lục địa Ma. 

Sở dĩ mọi người nói ma lực có nguồn gốc từ nơi đó là vì, trong không khí ở Lục địa Ma có lượng ma lực cực lớn, ở lục địa đó còn có những viên "ma thạch" to bằng tòa nhà, và đặc biệt là nơi đó vẫn còn khá nhiều bí ẩn. Cuối cùng thì điều này cũng chỉ là đồn đoán truyền miệng.

Tuy là thế giới này có ma lực và ma pháp, nhưng không phải ai cũng sở hữu nó.

Những người bình thường không sở hữu ma lực thì cũng chỉ như người thường ở Trái Đất. Còn những người sở hữu ma lực thì được gọi là "Ma pháp sư", và có cấp bậc phân chia mạnh yếu.

Ma pháp sư chia ra làm bảy cấp tăng dần gồm: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp, Vương cấp, Đế cấp, Thánh cấp, cuối cùng là Thần cấp. 

Trong các cấp lại được phân ra các bậc tăng dần gồm: Đỏ - Vàng - Xanh lá - Nâu - Đen - Tím.

Cách phân cấp này dựa vào lượng ma lực tích tụ trong một thứ được gọi là "lõi ma lực".

Trong cơ thể mỗi Ma pháp sư đều có "lõi ma lực", lõi này hình tròn và nhỏ như viên bi nằm giữa ngực ngay cạnh tim... Ma lực được cơ thể hấp thu sẽ tích lũy tại lõi, lõi càng nhiều ma lực thì ma pháp sư càng mạnh. Lõi này luôn cố định ở kích thước của một viên bi nhỏ và không thể to hơn, nhưng thể tích bên trong lõi thì có thể được mở rộng, mà không cần mở rộng diện tích bên ngoài. Mỗi lõi đều có thể tích tối đa của nó, muốn mở rộng thể tích lõi thì có ba cách:

Cách thứ nhất là chờ thời gian, con người càng lớn lên thì lõi càng được mở rộng.

Cách thứ hai là luyện tập, không để cho lõi đầy ma lực, phải thường xuyên sử dụng phép thuật để làm ma lực trong lõi hao đi. Khi lõi tiêu hao như vậy thì sẽ trở nên đói khát mà hấp thụ nhiều ma lực trong không khí hơn. Và vì trở nên đói khát mà nó hấp thụ quá mức cho phép, lõi lúc này sẽ tự động phình ra để hấp thụ nhiều hơn, mà không có tác dụng phụ nào. Đó là phương pháp luyện tập, nhưng luyện tập phải có chừng mực, nếu không thì nứt hay vỡ lõi là chết tức tưởi ngay.

Cách thứ ba thì khá tàn bạo và đầy rủi ro, đó là ép ma lực vào lõi khiến nó đạt tới giới hạn mà phình ra. Cách này vừa gây đau cho chủ thể vừa có khả năng cao sẽ bị vỡ lõi. Muốn sử dụng cách này thì cần có "ma thạch", loại đá có chứa ma lực bên trong, hoặc là ở nơi có nồng độ ma lực cao như Lục địa Ma chẳng hạn. Người muốn ép ma lực vào lõi sẽ được ngồi trong phòng kín, sau đó chỉ cần bóp nát viên đá và viên đá sẽ lập tức giải phóng ma lực khổng lồ bên trong ra. Lúc này ma lực trong không khí sẽ cao vượt ngưỡng trong lõi, cơ thể sẽ tự động hấp thu lượng ma lực dồi dào xung quanh để làm cân bằng ma lực trong lõi và ngoài môi trường.

Cách nào cũng có ưu-nhược điểm của nó, nhưng để an toàn mà hữu hiệu nhất thì vẫn là cách thứ hai. Rèn luyện luôn là thứ tối quan trọng cho sự phát triển.

---

Vẫn còn rất nhiều thông tin thú vị khác về ma pháp nữa. Ví dụ như các cách để thi triển ma pháp, gồm có ba cách: niệm chú, rút gọn niệm chú, và vô niệm.

Trong đó "niệm chú" là phương pháp phổ biến nhất mà người thế giới này dùng. Đọc một câu thuật chú của ma pháp muốn dùng và tự khắc ma pháp sẽ được hình thành. Mỗi ma pháp khác nhau thì lại có câu chú khác nhau.

"Rút gọn niệm chú", đúng như tên gọi, đây là phương pháp rút gọn các câu thuật chú đi một nửa hoặc hơn nữa. Mà phương pháp này chỉ những ai từ cấp Vương trở lên mới có thể dùng, khi mà họ đã thành thục ma thuật của bản thân.

Cuối cùng, phương pháp mà người ở thế giới này coi là khó dùng nhất, vô niệm. Còn với chị Alicia thì được coi là dễ dùng nhất và tiện lợi nhất.

Đây là phương pháp mà không cần phải đọc các câu chú dài dòng, chỉ cần có trí tưởng tượng phong phú, sự tập trung cao độ, cùng với sự hiểu biết về bản chất của ma pháp muốn dùng. Mà trong khi chiến đấu thì phải tập trung vào trận chiến trước mắt, chứ đâu thể tập trung suy nghĩ ma pháp trong đầu được. Hơn nữa "vô niệm" còn có các bước thực hiện khá phức tạp, gồm bốn bước:

- Khởi tạo: Dùng một chút ma lực để tạo nên ma pháp muốn dùng, từ hình dáng, kích thước.

- Tiếp ma lực: Là bước tạo nên sức mạnh của ma pháp, tùy vào lượng ma lực người dùng đổ vào ở bước này mà sức công phá của ma pháp mạnh hay yếu.

- Thiết lập mong muốn: Đây là bước dùng nhiều ma lực nhất để thiết lập cho ma pháp các điều kiện bản thân mong muốn như tốc độ, hướng đi. Trong bước này, tốc độ và hướng đi được chia làm hai loại thiết lập là: Cố định và Linh hoạt.

Cố định là theo những gì đã thiết lập mà tuân thủ. Còn linh hoạt là dù phép thuật đã được triển khai những vẫn có thể điều khiển được tốc độ và hướng đi tùy thích, nhưng loại này điều khiển khá khó và tốn cực nhiều ma lực.

- Phát động: Sau những gì đã thiết lập trên thì kích hoạt để ma pháp được giải phóng.

Đó, vì lằng nhằng như vậy nên chẳng ai ở thế giới này dùng đến "vô niệm" cả. Mà tôi nghe các Anh Hùng tiền bối nói rằng, con người ở đây cũng thích việc đọc câu chú hơn để tạo khí thế khi chiến đấu, và để trông ngầu hơn. Tóm lại, ở thế giới này, con người chỉ dùng vô niệm trong đời sống sinh hoạt, còn trong chiến đấu thì rất ít, thường là không bao giờ.

Nhưng với các Anh Hùng triệu hồi thì vô niệm rất dễ dùng. Tôi cũng đang trong quá trình tập luyện cách dùng vô niệm này, và tôi thấy nó dễ thật. Về trí tưởng tượng phong phú thì tôi khá dư thừa. Vì không biết bao lần khi tôi vừa đọc truyện vừa tự ảo tưởng bản thân có siêu sức mạnh rồi.

Chà... Để mà tìm hiểu và học về ma pháp thì vẫn còn phải dùng thời gian dài. Không thể trong vài ngày là biết hết được, những gì tôi đã tìm hiểu cũng chỉ là kiến thức sơ cấp trong sách vở của thế giới này. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều thứ tôi chưa hề biết. Thật đáng mong đợi!

---o0o---

"Mạnh! Tớ về rồi này, đi tập luyện ma pháp thôi!" Cánh cửa phòng tôi bỗng vang lên hai tiếng gõ cùng giọng nói thanh thoát dịu nhẹ. Đó là tiếng của Nguyệt, người bạn cùng lớp đã bị kéo theo tôi tới thế giới này.

"À... Ừ!" Đáp lại lời gọi của Nguyệt ở bên ngoài xong, tôi vội gấp quyển sách ma pháp trước mắt lại rồi tiến ra phía cửa lớn để hội ngộ với cô ấy.

Mở cửa bước ra, trước mặt tôi là cô gái xinh đẹp tuyệt trần với đôi mắt và mái tóc đen như người tộc High Human của thế giới này. Mặc dù tôi chưa thấy tận mắt người tộc người này bao giờ, nhưng theo miêu tả và phác thảo trong sách thì Nguyệt giống đến chín mươi chín phần trăm.

Đã một tuần, dù nhìn quen rồi, nhưng khi ngắm cô ấy mặc trang phục của thế giới này vẫn cứ thấy lạ lạ sao ấy. Trang phục váy liền thân khá đơn giản phong cách Tây Âu, không như bộ đầm lòa xòa, lòe loẹt của cô công chúa nào đó.

Mà lạ thì có lạ thật nhưng đẹp vẫn cứ là quá đẹp. Nó thực sự rất hợp khi mặc trên người của Nguyệt.

"Cậu không định thay sang đồ tập luyện à?" Tôi chỉ tay lên bộ váy của cô ấy mà hỏi.

"À... Tớ gọi cậu trước để chuẩn bị thôi. Giờ tớ sẽ về phòng để thay đồ, nên đợi tớ chút nhé!"

Nói rồi, cô ấy đi về phía phòng bên cạnh phòng tôi mà không cho tôi cơ hội được đồng ý. Nhưng trước khi mở cửa đi vào phòng cô ấy cứ nhìn về phía tôi như đang kiểm tra gì đó. Mở cửa rồi, cô ấy lại nhìn về phía tôi thêm lần nữa. Khó hiểu ghê!

Ài... Tôi bắt buộc phải tập luyện cùng Nguyệt bởi một vài lý do bất khả kháng. Do chỉ số của tôi quá thấp, đặc biệt là ma lực, vậy nên tôi không thể dùng ma pháp được. Nhưng vấn đề này đã được giải quyết khi có Nguyệt, với kỹ năng Gắn kết của cô ấy, cô ấy có thể chia sẻ một phần ma lực của cô ấy cho tôi.

Thực sự, kỹ năng ấy chính là cứu tinh cho cuộc sống của tôi tại thế giới này. Tại sao tôi nói vậy ư?

Đó là cái ngày chúng tôi phải diện kiến lần hai trước nhà vua. Nguyệt đã dùng kỹ năng Gắn kết ấy để khiến chỉ số của tôi trở nên bình thường, và thành công qua mắt nhà vua. Mấy người không biết lúc đó tên vua mừng đến mức nào đâu, nhờ việc này mà hắn có thể khoe mẽ với tất cả các vương quốc khác rằng. Hắn là vị vua trị vì vương quốc đầu tiên triệu hồi ra hai vị mang thiên chức Anh Hùng. Nhưng hắn không biết rằng còn có một Quỷ Sứ đầu tiên nữa. 

Dũng, không biết tên đó sống ra sao rồi?

Nhưng đó chỉ là lý do phụ thôi, còn lý do quan trọng nhất là... Nếu không thể dùng được ma pháp thì isekai có tác dụng gì chứ, nếu phải làm một người bình thường ở thế giới này thì tôi thà làm người bình thường ở Trái Đất còn hơn. Việc có thể dùng ma pháp chính là lý do duy nhất mà tôi muốn sống ở thế giới này. Và Nguyệt đã giải quyết được điều đó. Cô ấy là thiên thần, là người cứu rỗi linh hồn của tôi.

Khi tôi còn đang chìm trong ảo tưởng về hình ảnh Nguyệt với đôi cánh thiên thần, phục trang trắng toát đang bay lơ lửng đưa tay xuống cứu dỗi lấy cuộc đời phàm nhân của tôi thì...

"Này! Cậu đứng ngẩn ngơ ra đó làm gì vậy?"

...Giọng nói của Nguyệt bỗng từ đâu nhảy vào trong đầu tôi khiến tôi thoát khỏi ảo cảnh.

"Hả!...À...Không, không có gì đâu." Tôi giật mình ú ớ, lắp bắp nói.

"Sao cậu phải căng thẳng vậy? Hay là cậu đang nghĩ đến mấy thứ biến thái?" Nguyệt mỉm cười đầy khiêu khích.

"Không... Không có..."

Mà chẳng biết nghĩ đến hình ảnh cô ấy là thiên thần thì có bị coi là biến thái không nhỉ.

"Tớ đùa chút mà, cậu không phải căng thẳng quá vậy đâu. Đi thôi!" Nguyệt mỉm cười tươi rói.

Mù mắt tôi rồi! Trời nắng đã đủ sáng rồi mà còn thêm gói cước 'nụ cười thiếu nữ' nữa. Chói quá!

"Cậu không định đi à?"

"À... Ừ, tới ngay đây." 

Nói rồi, tôi lẽo đẽo theo sau Nguyệt.

"Sao cậu phải đi sau tớ như vậy làm gì. Định giở trò gì đúng không?" Nguyệt đi chậm lại cho ngang hàng với tôi. 

"K-Không, tớ sao dám làm gì được chứ?" Tôi khua tay phản ứng.

"Hi... Tớ hiểu cậu quá mà, chỉ là đùa chút thôi."

Nguyệt che miệng khẽ cười duyên. Nụ cười ấy khiến tôi xao xuyến, nhưng cũng khiến tôi phiền não lắm.

Ài... Không hiểu sao, nhưng tôi thấy Nguyệt càng ngày càng giống chị Alicia. Ở bên cạnh chị ấy suốt ngày, Nguyệt chắc hẳn bị lây cái tính cách đùa cợt từ chị ấy rồi.

---o0o---

Sau một lúc thì tôi và Nguyệt đã có mặt tại sân tập. Sân tập này bình thường là dành cho binh lính trong cung điện, nhưng khi các Anh Hùng cần thì vẫn có thể dùng tự nhiên, mà không ai dám phàn nàn.

Lúc này, ngoài sân đã có sự hiện diện của chị Alicia và anh Dante. Hai anh chị ấy đang là người dạy chúng tôi cách chiến đấu trong một tuần qua và sẽ còn về lâu dài nữa. Chị Alicia sẽ là người kèm cặp chỉ bảo cho Nguyệt, còn anh Dante là người dạy cho tôi. Tại sao lại là anh Dante mà không phải anh Hakrvin ư? Điều này là do sự tương đồng của tôi và anh Dante.

Anh Dante cũng có một kỹ năng có khả năng tàng hình giống như tôi. Và hơn nữa, anh ấy cũng là người từng có một tính cách giống như tôi, tính cách trầm mặc, ít giao tiếp.

Và quả thực là anh ấy rất hiểu tính cách của tôi. Anh ấy chỉ nói những thứ quan trọng, cần thiết, chứ không nói nhiều, cũng không cố ý bắt chuyện tầm phào với tôi khi thấy không gian yên tĩnh. Tất cả những điều ấy khiến tôi cảm thấy thoải mái.

...

Tôi cùng Nguyệt tiến ra phía giữa sân tập, nơi anh chị Alicia, Dante đang đứng nói chuyện với nhau. Và từ phía này, tôi đã có thể nghe được hai anh chị đang nói chuyện tình tứ rồi. Tôi không biết lý do là gì? Tôi cũng chưa hỏi các anh chị về chuyện này. Nhưng từ khi sang thế giới này thì các giác quan của tôi đều nhạy hơn một cách đáng kể.

"Sao rồi! Đi dạo với Nguyệt vui chứ?"

"Tất nhiên là rất vui rồi, cũng may là lần triệu hồi này có Nguyệt."

"Ừ! Em vui là được rồi..."

Như cảm nhận được chúng tôi, anh Dante đang định đưa tay lên để xoa đầu chị Alicia thì lại liền rụt về.

"...Các em ấy đến rồi!" 

Anh Dante trở về trạng thái nghiêm túc. Nhìn vậy thôi chứ thực sự ra là anh ấy đang ngại thể hiện tình cảm trước mặt chúng tôi ấy mà. Nhưng riêng chị Alicia thì khác...

"Hừmmm!"

Chị ấy cầm tay của anh Dante đặt lên đầu mình với cái má đang phồng lên.

"Này!" Anh Dante kinh ngạc quay sang nhìn.

"Chuyện này cũng đâu phải bí mật gì, hai em ấy đều biết cả rồi mà."

"Anh biết, chỉ là...anh ngại thể hiện ra trước mắt các em ấy." Anh Dante cúi mặt ngại ngừng nói nhỏ, trong khi tay vẫn đặt trên đầu chị Alicia.

Quả nhiên anh ấy giống tôi, nếu là tôi trong trường hợp ấy thì tôi cũng sẽ ngại mà muốn chui đầu xuống đất.

Khi chúng tôi tiến tới thì cũng là lúc anh chị ấy trở lại nghiêm túc.

"Bọn em đến rồi ạ!"

"Ừ-hưm..." Anh Dante hằng giọng lên rồi đáp một từ "Ừ!" để cố giữ lại hình tượng ngầu lạnh.

Anh chẳng thể dấu được sự ngại ngùng vừa nãy đâu. Bọn em nhìn thấy hết rồi nhé.

"Hai em đã đến rồi thì cũng nên bắt đầu thôi."

"Ừ!" 

Chị Alicia trả lời rồi... chẳng làm gì cả. Không hề! Chị ấy vừa mới dựng lên bức tường khí vô hình bằng ma lực bao quanh lấy sân tập này đấy. Thấy ảo diệu chưa? Không hề có động tác hay lời nói nào, cách chị ấy dùng ma pháp chính là "vô niệm" đó.

"Gắn kết!" Nguyệt bỗng nói.

Cô ấy đây là đang sử dụng kỹ năng của mình. Một bảng trạng thái thông báo màu xanh lơ lửng trước mặt cô ấy hiển thị tên của những người xung quanh cô, gồm có tên của tôi và hai anh chị thôi. Đó là các đối tượng mà kỹ năng của cô có thể kết nối.

Không cần chạm vào bảng thông báo, Nguyệt chỉ nhìn sang phía tôi mà lập tức khiến bảng hiển thị tên kia biến mất, và một bảng xanh thông báo khác lại hiện lên.

Kỹ năng Gắn kết đã được kích hoạt.

Thời gian hiệu lực của kỹ năng còn: 00:09:59.

Ngay lúc này, trước mặt tôi cũng xuất hiện một bảng thông báo màu xanh.

Bạn đã được Nữ Anh Hùng chọn làm mục tiêu của kỹ năng Gắn kết.

Thời gian hiệu lực của kỹ năng còn: 00:09:59

Bên trong cơ thể tôi đột ngột thay đổi, một luồng năng lượng khó tả đang chạy trong cơ thể, nó ấm áp nhưng cũng mát mẻ. Cơ thể lâng lâng như không phải chịu tác động của trong lực, thật nhẹ nhàng. Và tôi cũng cảm nhận được, cơ thể đã mạnh hơn hẳn so với bình thường, nhờ có ma lực cường hoá. Tôi chẳng còn thấy bất ngờ gì với chuyện này nữa rồi. Vì suốt một tuần qua, tôi lúc nào cũng phải nhờ Nguyệt như này.

Mà dẹp qua chuyện đó đi, thời gian là vàng là bạc. Tôi chỉ có mười phút để tập luyện ma pháp thôi.

Cũng may sao, trong bảng kỹ năng của tôi thì phần ma pháp chỉ có ba dấu chấm, nên tôi thực sự không biết mình có thể dùng những ma pháp nào. Nhưng sau một tuần thử vừa qua thì tôi đã biết được bản thân có thể dùng được đa số ma pháp hệ nguyên tố.

Nếu ai đó hỏi ma pháp hệ nguyên tố là gì thì giờ tôi sẽ trả lời.

---

Thế giới Magmyst này tồn tại rất nhiều loại ma pháp khác nhau như: Ma pháp hệ nguyên tố, ma pháp căn nguyên, ma pháp hệ hỗ trợ,... và còn vô vàn các loại ma pháp khác nữa mà để kể hết thì rất dài.

Tôi sẽ chỉ kể những ma pháp phổ biến thôi. Đầu tiên, phổ biến nhất là ma pháp hệ nguyên tố, gồm những nguyên tố có trong tự nhiên như: lửa, nước, cây, băng, sét, gió, ánh sáng,... Vì đây là loại ma pháp phổ biến nhất nên bất kỳ ai cũng có thể sở hữu một hay một vài nguyên tố khác nhau.

Tiếp theo là ma pháp căn nguyên, ma pháp này thì chỉ có ba loại là: Thời gian, không gian, và linh hồn. Đây cũng là loại ma pháp mà rất ít người trên thế giới này có khả năng sở hữu. Số người sở hữu được một loại của ma pháp căn nguyên, nếu đếm trên đầu ngón tay thì vẫn còn là quá nhiều.

Cuối cùng, ma pháp hệ hỗ trợ gồm có: Trị liệu, thanh tẩy, bảo hộ, và cường hoá.

Các ma pháp cũng được phân cấp theo như cấp của Ma pháp sư, gồm có: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp, Vương cấp, Đế cấp, Thánh cấp, Thần cấp.

Cách thức phân cấp này dựa trên độ khó và độ mạnh của ma pháp, cũng như cả lượng ma lực cần để sử dụng. Vậy nên Ma pháp sư không thể sử dụng ma pháp vượt cao hơn cấp của bản thân, do là không có đủ ma lực.

Một điều nữa cũng rất quan trọng về ma pháp là, các Ma pháp sư không phải muốn dùng ma pháp nào cũng được. Mà phải sử dụng ma pháp bản thân có sẵn.

Giải thích kỹ hơn thì là con người ở thế giới này từ khi sinh ra, đều sở hữu một hoặc một vài "ma pháp thiên bẩm", kể cả người không sở hữu ma lực cũng có nó, nhưng họ chỉ là không có ma lực để thi triển thôi. "Ma pháp thiên bẩm" đã quy định từ lúc sinh ra, nó là sự ngẫu hứng mà không phải do một sự sắp đặt hay can thiệp nào. Ví dụ như một người sinh ra sở hữu ma pháp thiên bẩm là hoả và thủy, thì chỉ có thể dùng hoả ma pháp và thủy ma pháp, không thể nào dùng đến các loài ma pháp khác như phong hay thổ được.

Cách để kiểm tra ma pháp thiên bẩm là người đó phải dơ ngửa một bàn tay lên rồi niệm chú một câu như sau: "Hỡi dòng chảy ma lực đang cuộn trào trong cơ thể, hãy tập trung đến lòng bàn tay của sinh linh nhỏ né này, cho tôi biết sự tồn tại của thế giới nhiệm màu. Khai mở!"

Sau khi niệm chú xong thì phía trên không trung mà lòng bàn tay hướng lên sẽ hiện ra hình biểu tượng cho ma pháp mà người đó sở hữu, có bao nhiêu ma pháp thì hiện lên bấy nhiêu hình. Ví dụ như hoả là hình ngọn lửa, thủy là hình giọt nước, mộc là hình cây, trị liệu là hình chữ thập, lôi là hình tia sét,...

Và tất nhiên tôi cũng đã thử niệm câu chú ấy rồi. Nhưng hình ảnh hiển thị lên vẫn hệt như trong bảng kỹ năng, đó là ba dấu chấm.

Hầy.... tôi chẳng biết có phải lỗi hay không nữa. Lỗi ở bảng thì còn tin, chứ dùng ma pháp kiểm tra mà cũng tương tự thì chắc đây là tính năng rồi.

---o0o---

Sau đúng mười phút, thời gian kỹ năng Gắn kết kết thúc. Mọi thứ trở lại bình thường, cơ thể tôi trở nên yếu ớt nặng nề như đeo tạ. Tôi chán ghét cái cảm giác này... Cảm giác yếu đuối, bất lực vì không có ma lực.

Dù vẫn đang rất cố gắng luyện tập, nhưng chỉ số ma lực của tôi vẫn không hề tăng lên. Kể cả không luyện tập thì ma lực vẫn sẽ tăng lên. Theo như của các anh chị và Nguyệt, cứ hai ngày thì ma lực của họ sẽ tự cộng thêm một. Nhưng với riêng tôi thì lại không.

Tôi không hiểu! Tôi không hiểu! Tại sao? Tại sao bản thân lại là người phải gánh chịu điều này. Tôi là người được chọn mà. Chết tiệt!

Tôi đang cắn nghiến răng cùng bàn tay đang nắm chặt. Tôi cảm thấy uất ức.

"Mạnh này!"

"À... Dạ!"

Anh Dante đột ngột gọi khiến tôi giật mình.

"Em đang thấy bản thân yếu đuối lắm khi phải dựa vào người khác, phải không? Em không thích việc này và cảm thấy bất công khi bản thân phải chịu những thứ không đáng có này, phải không?"

"Em..." Tôi ngập ngừng không dám trả lời.

"Đừng lo, anh không trách em gì cả. Em có suy nghĩ vậy cũng là lẽ thường. Em cố gắng nhưng kết quả lại không như mong muốn. Em trách số phận cũng đúng thôi. Nhưng đừng vì vậy mà đánh mất bản thân. Em còn có thể phát triển, chỉ số của em còn có cách để tăng lên."

"Thật ạ!" Hai con mắt tôi sáng lên trong kinh ngạc.

"Ừ! Đó là lên cấp."

Cấp độ là một thông số trong bảng trạng thái. Giống như trong game, lên cấp là chỉ số sẽ tăng. Và cũng giống trong game đại đa số, cách duy nhất để lên cấp là giết quái. Còn ở thế giới này, những người triệu hồi như chúng tôi chỉ cần giết một sinh vật sống bất kỳ thì sẽ nhận được điểm kinh nghiệm để lên cấp. Sinh vật sống ấy là quái vật, quái thú, động vật, và cũng có thể là cả...con người. Đúng vậy, bất cứ sinh vật sống nào, không loại trừ con người và các chủng tộc khác.

"Nhưng mà chuyện này vẫn chưa thể chắc chắn được. Mà phải cần thực nghiệm."

"Thực nghiệm ạ? Chẳng lẽ?"

Nói rồi, anh Dante đi về hướng chị Alicia mà nói thì thầm chuyện gì đó, lần này thì tôi thực sự chẳng nghe được cuộc trò chuyện của họ nữa, dù khoảng cách khá gần.

Sau một lúc thì anh Dante quay lại chỗ tôi, cùng lúc ấy tấm màn chắn mà chị Alicia tạo ra cũng được hủy bỏ. Tôi khá chắc rằng chuyện tiếp theo là anh Dante sẽ dùng dịch chuyển tức thời.

"Đợi chút nhé, anh đi rồi sẽ quay lại ngay."

Và không ngoài dự đoán, anh ấy biến mất như không khí. Nguyệt và chị Alicia tiến đến vỗ vai tôi. Ế! Đây là có ý gì?

Giờ tôi làm gì đây? Mà anh ấy sẽ làm gì tôi đây? Anh ấy nói thực nghiệm, không lẽ là mang quái vật đến đây để cho mình giết thử ư? Haha, chắc không thể nào đâu, nếu có thì cũng mang con gà hay con gì đó đến thử thôi.

Tôi đã nghĩ là như vậy cho đến khi anh Dante quay lại. Và anh ấy thực sự mang theo một con quái vật xanh lè quen thuộc, một quái vật cấp thấp đầy ghê tởm trong đại đa số tiểu thuyết Fantasy, Goblin. Chân tay của nó đã bị buộc chặt vào một khúc gỗ lớn, cơ thể dãy dụa, miệng đang gầm gừ.

Anh Dante cắm cọc gỗ đang trói con Goblin xuống đất rồi tiến đến chỗ tôi. Trên tay anh ấy là một thanh kiếm dài mỏng chưa được rút khỏi vỏ.

"Em thử giết nó đi!" Đưa cho tôi thanh kiếm, anh ấy nói như kiểu rất dễ vậy.

Tôi nhìn thanh kiếm anh ấy đưa ra trước mắt mà trong lòng hoang mang, chân tay tôi run lên. Anh đùa phải không? Em... đến con gà còn chưa giết bao giờ mà!

Tôi quay sang phía Nguyệt và Alicia thì thấy họ đã hoàn toàn ngó lơ đi tôi. Giờ tôi hiểu lý do mà họ đến vỗ vai tôi rồi. Cổ vũ và an ủi ư! Tôi rất cảm kích và lấy làm vui mừng nhưng... tôi không có đủ dũng khí để làm chuyện này.

Tôi ngước mắt nhìn lên anh Dante rồi lắc đầu với mong muốn bỏ qua cái thực nghiệm này.

"Đây là vì lợi ích của em thôi. Ở cái thế giới này, chỉ có sức mạnh mới có khả năng bảo vệ bản thân và người thân."

"Nhưng ở đây, em làm gì có người thân mà bảo vệ?"

"Nguyệt! Em ấy là người bạn cùng em đến đây đó, em lại không coi em ấy là người thân ư?"

"Em..."

Đúng như anh Dante nói, Nguyệt là người duy nhất mà tôi có thể coi là người thân ở thế giới này. Nhưng mà...

"Với sức mạnh của Nguyệt thì cô ấy còn bảo vệ được em rồi, chứ đâu cần em bảo vệ."

"Vậy...ý em là muốn được Nguyệt bảo vệ cả đời?" Đôi mắt anh Dante bỗng lạnh băng nhìn tôi và hỏi.

Nhìn vào con mắt ấy, cơ thể tôi không ngừng run, tôi không thể kìm được nỗi sợ đang dâng lên trong lòng. Tôi... Tôi biết ánh mắt này, ánh mắt của sự khinh bỉ, ánh mắt của kẻ mạnh nhìn xuống kẻ yếu.

Sợ! Đáng sợ quá! Tôi không làm được, tôi chỉ là học sinh cấp ba đến con gà con chưa dám giết. Tôi không làm được. Đừng ép tôi... Đừng ép tôi mà.

Tôi ngồi dưới đất ôm đầu mà run rẩy, để sự sợ hãi bao trùm lấy tâm trí.

Nhưng rồi tôi được đánh thức bằng một cái chạm vai từ phía sau. Tôi ngỡ rằng đó là Nguyệt đến an ủi, nhưng mà không phải, bàn tay này hoàn toàn không phải của phụ nữ. Đây là bàn tay của thô ráp và cứng rắn của đàn ông.

"Không sao chứ? Nếu em không làm được thì anh cũng không ép."

Tôi mừng thầm vì tưởng rằng bản thân sắp thoát nạn. Nhưng khi đang vui vẻ quay lại nhìn anh Dante thì tôi đã cứng đờ người.

"Nhưng em hãy nhớ, thế giới này tàn bạo và nguy hiểm hơn em nghĩ rất nhiều. Sức mạnh của Nguyệt bây giờ có lớn hơn người thường thì khi đứng trước sức mạnh của Quỷ sứ cũng chỉ là một cô bé yếu đuối thôi. Hãy lấy Hakrvin làm tiêu chuẩn, những Quỷ sứ ngoài kia chỉ có bằng hoặc mạnh hơn cả cậu ấy. Không hề có chuyện yếu hơn!"

Một ánh mắt nghiêm túc đến lạnh sống lưng.

"Em và Nguyệt sau này sẽ phải chiến đấu với bọn chúng, giết hoặc bị giết. Bây giờ một con Goblin không có khả năng chống cự mà em còn không dám giết thì sau này, nếu có quái vật chĩa móng nhọn vào em thì em sẽ làm sao?"

Thật sự, tôi đang làm gì thế này?

Tâm trí lúc nào cũng nghĩ bản thân có thể làm những thứ ngầu lòi. Nhưng đến một con Goblin bị trói chặt còn không dám giết thì mày còn làm được gì. Những suy nghĩ chém quái giết vật của mày chỉ để thỏa mãn đầu óc thôi hả? Mày thật thảm hại đấy, Mạnh!

"Anh nói vậy để em về suy ngẫm lại thôi. Bây giờ chưa làm được cũng không sao. Nhưng hãy nhớ, đây không phải Trái Đất, nơi đây không có sự hòa bình mà Trái Đất có. Sống và chết, ranh giới của nó rất mong manh ở thế giới này."

"Anh Dante!" Tôi gọi

Anh Dante bất ngờ trước lời gọi của tôi mà quay người lại, trong lúc đang bước đến chỗ con Goblin.

"Em sẽ làm ạ." Tôi đứng lên và nói.

Sự ngạc nhiên hiện lên gương mặt anh ấy, kèm theo một nụ cười tự hào.

"Tốt!" Anh Dante đưa tôi cây kiếm.

Cầm lấy thanh kiếm, tôi từ từ bước đến phía cây cọc trói con Goblin.

Khi bước đến gần, con Goblin đó vẫn đang gầm gừ dãy dụa như muốn thoát ra để cắn xé tôi. Nó không sợ khi nhìn thấy thanh kiếm trên tay tôi, quả nhiên là quái vật cấp thấp, nếu nó có trí tuệ và biết được bản thân sắp chết thì sẽ làm ra gương mặt cầu xin rồi. Và lúc này tôi sẽ thấy ngủi lòng mà lưỡng lự.

....Thế nhưng, tôi vẫn lưỡng lự dù chuyện ấy không xảy ra. Tôi bị sao thế này? Nó là quái vật, nó không phải con người, và chắc chắn nó còn đã làm hại vô số người. Vậy tại sao tay tôi lại run như này? Nó đáng chết mà?

Nghe lời tao đi, cánh tay khốn khiếp! Mày là do tao điều khiển, ngừng run lại đi đồ chết tiệt. Tao không thể để anh Dante thất vọng về tao được. Tao không muốn bị người khác nhìn thấy vẻ thảm hại này!

Tôi cố nắm chặt cán kiếm bằng cả hai tay.

"Con Goblin đó đã cưỡng hiếp một cô gái có vẻ ngoài giống Nguyệt đấy."

Tôi sững người khi nghe anh Dante nói. Tâm trí tôi bỗng nhảy lên những hình ảnh mà tôi không thể tưởng tượng được.

Nguyệt! Cưỡng hiếp! Goblin!... Nguyệt... Goblin...

.......

"Được rồi! Dừng lại được rồi!"

Tôi đột nhiên bị một thứ gì đó làm cho cứng đờ người lại, chân tay không thể di chuyển.

Đột ngột trước mắt tôi lại là hình ảnh con Goblin bị cây kiếm đâm xuyên ngực, và trên người nó là hàng chục nhát cắt, máu chảy không ngừng, mùi tanh sộc lên mũi tôi. Tôi tròn mắt không hiểu chuyện gì, mới vừa nãy con Goblin còn lành lặn, sao giờ đã trở nên tương tàn thế này.

Hình như vừa rồi tôi đã mất đi nhận thức trong giây lát. Giờ nhìn lại mới thấy cơ thể tôi cũng đang nhuộm một màu xanh có mùi tanh tưởi. Thứ dung dịch màu xanh khắp người tôi đây có lẽ là máu của con Goblin.

"Ựa" Tôi buồn nôn với cái mùi tanh tưởi đang tỏa khắp cơ thể nhưng không làm cách nào bịt miệng hay mũi được. Cơ thể tôi không thể cử động "Chuyện... Chuyện gì đây..."

"Bình tĩnh lại rồi sao?"

Cùng giọng nói từ phía sau, cơ thể tôi bỗng nhiên cử động trở lại được, và tôi ngồi phịch xuống đất. Đó là giọng của anh Dante, chắc anh ấy là người đã khống chế tôi vừa rồi.

"Có...Có chuyện gì vừa xảy ra vậy ạ? Tại...Tại sao con Goblin..." Tôi ngồi dưới đất quay lại nhìn anh Dante hỏi trong khi tay chân vẫn đang run.

"Em là người giết nó đấy! Em lại không nhớ gì à?"

Ngỡ ngàng, tôi sững người ngồi nghĩ lại tình hình trước đó. Nhưng mà tôi thật sự chẳng nhớ gì cả, tôi chỉ nhớ rằng lúc đó anh Dante có nói chuyện gì đó liên quan đến Nguyệt, và rồi tôi... nhìn thấy cảnh này.

Chẳng lẽ có một sức mạnh bí ẩn nào đó đã điều khiển tôi.

Bạn đã thăng cấp

Bất chợt một màn hình xanh thông báo hiện lên trước mặt tôi khiến tôi giật mình.

"Hả? Lên cấp rồi ư!"

"Em nên mở bảng trạng thái xem có thay đổi gì không?"

Anh Dante bước đến ngay sau lưng tôi từ khi nào không hay.

______________________________________

Nguyễn Hùng Mạnh

(Anh hùng cô độc)

/Trạng thái: Bình thường/

- Chủng loài: Con người.

- Giới tính: Nam.

- Tuổi: 17.

- Thiên chức: Anh Hùng.

- Cấp: 2. (Bậc 1).... Điểm EXP: 0/20.

Thể lực: 65/65.

Ma lực: 75/75.

Sức mạnh: 59.

Phòng thủ: 55.

Nhanh nhẹn: 58.

______________________________________

"Chỉ số cuối cùng cũng trở về bình thường. Chỉ là, đây là chỉ số của người trưởng thành bình thường. Nhưng đây lại là những con số đúng với tình trạng sức khỏe hiện giờ của em. Em có thấy cơ thể có gì khác thường không?"

"Dạ không." Tôi lắc đầu.

"Vậy thì tốt rồi, không có gì bất thường khi lên cấp. Chỉ số '1' của em cũng được giải quyết rồi. Giờ chỉ cần luyện tập và lên cấp để tăng chỉ số thôi."

"Dạ vâng! Nhưng... nó...là do em thật ư?" Tôi chỉ tay lên con Goblin đã chết kia mà hỏi.

"Phải! Nếu không thì em đã không thăng cấp. Thôi, đừng quan tâm điều đó nữa, em đi vào tắm rửa đi. Hôm nay kết thúc tập luyện ở đây."

Anh Dante sau đó biến mất cùng cây cọc trói con Goblin.

Tôi thì vẫn thẫn thờ không hiểu chuyện gì. Mà có hiểu cũng không giải quyết được gì, bây giờ tôi cần gột sạch những chất lỏng nhờn nhụa này khỏi người đã.

____________________________

"Em ấy... thật sự rất giống mình. Nghe đến tên thôi là đã mất kiểm soát rồi." Dante trầm ngâm vừa đi vừa vác theo cây cọc trói Goblin.

____________________________

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

r.i.p anh dante + 1 death flag
Xem thêm