Anh Hùng Cô Độc
Mạnh Senpai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thế giới khác.

Chương 03. Diện kiến.

0 Bình luận - Độ dài: 5,758 từ - Cập nhật:

------------

"Chào mừng các Anh Hùng đến với thế giới Magmyst."

Tôi không biết nên phản ứng thế nào nữa đây. Giấc mơ này thật quá tuyệt vời rồi. Nhân vật chân thật đến từng chân tơ kẽ tóc, kể cả cách nói chuyện cũng vậy. Tôi không thể nhận biết đâu là thực, đâu là mơ nữa rồi.

"Lão già, ông nói đây là đâu cơ? Mà ông là ai?"

"Này Dũng! Đừng ăn nói như vậy với người lớn tuổi."

"Hử! Cô là mẹ tôi à?"

"Không, nhưng là một người bạn cùng lớp thì tôi phải nhắc nhở cậu tôn trọng người lớn."

"Ồ! Bạn cùng lớp à. Vậy thì việc gì tôi phải nghe cô. Ở đây, cô không còn có vệ sĩ nữa đâu, tiểu thư à!"

"Tôi không cần vệ sĩ cũng đủ sức đấu với cậu đấy" Nguyệt khẽ mỉm cười nói, nhưng gương mặt cô ấy trông nguy hiểm quá.

Dũng biết chẳng thể làm gì được Nguyệt nên lặng lẽ dừng cuộc tranh luận này.

Haha... Sao hai người họ nói như chắc chắn đây là thế giới khác vậy nhỉ? Họ tự khẳng định mà không cần bất cứ ai giải thích luôn à? Đúng là giấc mơ có khác.

"Có thể các cô cậu còn bỡ ngỡ, nhưng hãy yên tâm đi, ta không có ý định xấu gì đâu. Ta tới đây để dẫn mọi người đi gặp quốc vương. Và trên đường đi ta sẽ giải thích cho mọi người sơ qua tình hình."

Haha... Lời thoại cũng y hệt như NPC ở trong game. "Lucid dream" thật quá là huyền diệu đi. Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm nó đấy, đúng là mới mẻ thật.

Tôi vừa nghĩ vừa nhìn xuống bàn tay đang nắm bóp vào khoảng không của mình. Tôi chỉ muốn xác nhận đây là mơ thôi, nhưng cảm giác này cũng chân thật quá, tôi khó mà có thể xác định chính xác được.

"Hãy đi theo ta! Ta sẽ dẫn các cô cậu ra khỏi đây."

Trong lúc tôi mải mê suy nghĩ thì ông lão kia đã gọi Dũng và Nguyệt đi theo. Còn tôi thì dường như đang tàng hình trước mặt ông lão đó, ông ấy biết sự hiện diện của tôi, nhưng vì tôi đứng sau lưng của hai người kia nên tôi hoàn toàn bị bỏ ngỏ, và cũng vì từ lúc ông ta bước vào thì tôi có nói một lời nào đâu. Tôi như không khí vậy, tồn tại một cách vô hình.

Mà có vẻ như Dũng và Nguyệt đều lưỡng lự khi nghe ông lão yêu cầu đi theo. Cũng phải thôi, ai lại đi nghe theo người lạ mới lần đầu gặp như này, trong khi người ta mới chỉ nói không có ý xấu gì. Ai mà tin cho nổi cơ chứ, không quen biết gì mà nói đúng một câu 'không có ý xấu' rồi bắt đi theo.

Ông nghĩ chúng tôi đần độn lắm sao mà nói như kiểu lừa trẻ con vậy.

"Ông còn chưa trả lời tôi, ông là ai đó!" Dũng nheo mắt lườm ông lão.

"À, thật thất lễ, ta chưa tự giới thiệu... Ta tên là Brian Sou Sigfried, là một Hầu tước của vương quốc Sankaria. Ta ở đây là để dẫn các cô cậu ra khỏi nơi này, vì ta là người phụ trách của lần thực hiện nghi thức triệu hồi này."

"Tôi vẫn không hiểu, tên ông là Brian hay Sigfried?"

"Brian là tên của ta, còn Sigfried chỉ là họ thôi."

"Ồ! Hiểu rồi. Tôi vẫn còn một câu hỏi cuối."

"Cậu cứ việc hỏi."

"...Tại sao ông nói được ngôn ngữ của chúng tôi?"

Haha... Thì do đây là giấc mơ của tao, nên đương nhiên là phải nói tiếng Việt rồi.

"Việc này à, thực ra ta vẫn đang nói ngôn ngữ của thế giới này. Chỉ là các cô cậu có khả năng nghe và phiên dịch ra ngôn ngữ mà cô cậu hiểu thôi. Việc này có liên quan đến kỹ năng và bảng trạng thái của các cô cậu, ta sẽ nói rõ trên đường đi."

"Lớp trưởng, giờ tính sao? Tôi nghe theo cô quyết định đấy."

Dũng có vẻ như vẫn còn khá nghi ngờ, cậu ta quay lại để hỏi ý của Nguyệt.

"Ừm..." Nguyệt trầm ngâm suy nghĩ vài giây ngắn, rồi mới dứt khoát trả lời "...Có ở đây thì chúng ta cũng không giải quyết được vấn đề gì, trước tiên là phải ra khỏi nơi này đã, sau đó sẽ bàn bạc tiếp."

Nghe theo ý kiến của Nguyệt, chúng tôi chấp nhận đi theo sau ông lão có cái tên dài ngoằng kia mà hướng đến cửa ra.

"Những người đang nằm dưới đất kia là sao vậy?" Vừa đi Nguyệt vừa nhìn ra xung quanh, rồi hỏi.

"À! Những người đó là pháp sư thực hiện nghi thức triệu hồi các cô cậu. Họ bây giờ chỉ là bị kiệt sức và đang nghỉ ngơi thôi. Không cần quá lo lắng đâu." Ông lão trả lời.

Nguyệt hỏi thì tôi cũng mới để ý đến đấy. Nơi này là một căn phòng khá bình thường, tầm hai mươi mét vuông gì đó thôi. Nhờ có ánh sáng chiếu vào mà khung cảnh trong này dần rõ lên, xung quanh rải rác trong này là một vài người đang nằm dưới đất. Đếm sơ qua thì cũng tầm mười hai người, và tất cả họ đều khoác trên người một chiếc áo choàng thô và đen, có mũ trùm trên đầu. Giống như kiểu áo choàng dành cho sát thủ vậy.

Họ vẫn còn thở, nên chắc giống như ông lão kia nói, bọn họ chỉ đang mệt và muốn nằm nghỉ ngơi thôi.

Mà tôi cũng việc gì phải rảnh hơi mà đi quan tâm đến mấy nhân vật trong mơ này chứ.

Khi đi qua cánh cửa và ra được khỏi căn phòng phía sau, tôi đã có mặt tại một hành lang nhỏ. Phía trước và bên trái đều là tường đất, chỉ có bên phải là có đường đi, đường đi đó là một cái cầu thang có dáng cong đường cung đi lên.

Có vẻ như chúng tôi đang ở sâu dưới lòng đất. Và ánh sáng ở đây đều là từ những ngọn đuốc được treo hai bên bức tường của hành lang nhỏ này.

Đi theo sự dẫn dắt của ông lão quý tộc kia, chúng tôi đi lên theo lối cầu thang duy nhất ở đây.

"Vậy giờ lão có thể kể chuyện gì đang xảy ra được không?" Vừa đi sau Dũng vừa hỏi.

"Chắc chắn rồi! Đây là nhiệm vụ của ta mà! Đầu tiên, nơi này là Magmyst, một thế giới ma thuật, tồn tại một thứ năng lượng được gọi là ma lực. Ma lực có thể giúp chúng ta làm rất nhiều điều mà người thường không thể làm. Ví dụ như..."

Vừa dứt câu, ông lão búng ngón tay một cái. Lập tức những ngọn đuốc được treo hai bên lối cầu thang đi lên bỗng vụt tắt, bóng tối bao trùm lấy tất cả không gian xung quanh.

Tôi giật mình và có chút sợ hãi, nhưng đâu đó trong tôi lại cảm thấy có chút an tâm. Vì với một người luôn sống đơn độc thì bóng tối là thứ hoàn hảo nhất để thả lỏng con người.

...

Một tiếng búng tay nữa lại phát ra, và những ngọn đuốc lại bùng cháy lên. Trả lại không gian tươi sáng cho hành lang cầu thang.

Ồ... Là ma thuật thật này! Vi diệu thật sự luôn, tôi muốn sống ở thế giới này hơn rồi đấy. Nhưng dù có muốn thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ phải tỉnh lại thôi. Ha ha ha!

"Mà trông các cô cậu có vẻ như không ngạc nhiên gì mấy nhỉ? Chắc là các cô cậu đều đang nghĩ đây là mơ đúng không? Nhưng ta rất tiếc khi phải khẳng định lại rằng... Đây không phải mơ, mà là sự thật một trăm phần trăm. Nếu các cô cậu chết ở đây thì sẽ chết thật luôn đấy, chứ không phải sẽ được tỉnh lại ở thế giới cũ đâu. Vậy nên đừng có làm điều gì ngu ngốc."

Hả! Ông lão ấy đọc được suy nghĩ của tôi à? K-Không... Không thể nào. Chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi! Phải! Chỉ là trùng... hợp... Nhưng... nếu đây thực sự không phải là mơ thì, tôi nên vui hay buồn đây?

Tôi muốn sống ở thế giới ma thuật như thế này lâu lắm rồi, tôi đã luôn ao ước một ngày nào đó sẽ được isekai để được sống hết mình hơn, để được giống như các nhân vật chính trong tiểu thuyết chuyển sinh... Nhưng rồi còn thế giới cũ của tôi thì sao? Bố mẹ tôi? Tôi còn chưa làm được gì cho bố mẹ, chưa chăm sóc và chưa báo hiếu... Tôi phải làm sao?

Tôi muốn sống ở đây, tôi muốn đây là thực. Nhưng khi nghĩ đến gia đình thì tôi lại phải suy nghĩ lại. Tôi không thể hiểu được chính bản thân mình nữa rồi. Tôi chắc hẳn bị điên rồi.

Việc tôi mất tích sẽ khiến họ lo lắng đến nhường nào? Họ chắc hẳn đang cuống cuồng đi báo cảnh sát để tìm tôi rồi. Rồi còn nhà trường nữa, chắc chắn camera giám sát sẽ phát hiện ra điều bất thường mà như Nguyệt đã kể trước đó. Sau đó... Sau đó... Sau đó sẽ thế nào nữa đây?... Tôi không biết nữa, tôi không thể đoán được. Chuyện này thật quá điên rồ và vô lý. Cuối cùng thì đây là thực hay mơ?

Tôi nhăn mặt vò đầu trong sự khó hiểu. Tôi không thể tưởng tượng được tình huống này lại có thể xảy ra với bản thân.

Trước đó, tôi có nói rằng, nếu được isekai sang thế giới khác thì điều đầu tiên tôi làm sau khi ngạc nhiên sẽ là nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nhưng giờ, khi thực sự được trải nghiệm cảm giác isekai này rồi thì tôi mới thấy, cảm xúc khi suy nghĩ và cảm xúc thực tại nó khác biệt nhau một trời một vực.

Một phần trong tôi cảm thấy vui sướng khi mơ ước viển vông thành hiện thực đấy. Nhưng một phần còn lại là nỗi sợ hãi và lo lắng về tương lai sau này. Một tương lai không biết có tươi đẹp như trong tiểu thuyết, phim truyện hay không?

Tôi sau đó chìm đắm vào những suy nghĩ rất khó tả. Những suy nghĩ trái  ngược xung đột lẫn nhau. Suy nghĩ về bản thân muốn gì, tôi nên chọn con tim hay nghe lý trí.

Con tim tôi muốn sống ở đây nhưng lý trí thì không cho phép, và tôi cũng không chắc đây là hiện thực... Nhưng trong thâm tâm tôi mong đây là thực. Tôi muốn isekai! Tôi muốn có phép thuật! Muốn làm những thứ phi logic mà đời thường không thể làm được.

Cuối cùng tôi phải làm gì đây? Đây là thực hay mơ?

...

Có nghĩ cũng không giải quyết được gì. Tôi tạm bỏ qua dòng suy nghĩ khó tả còn đang vương vấn ấy để quay trở lại lắng nghe cuộc trò chuyện của Dũng và ông lão Brian.

-------

"Vậy lý do các người triệu hồi chúng tôi tới đây là gì? Để đánh bại Quỷ Vương gì đó, rồi cứu thế giới này thoát khỏi diệt vong?" 

Vừa đi Dũng vừa hỏi ông lão bằng một giọng không nể nang gì hết.

"Cậu có vẻ hiểu biết khá nhiều đấy nhỉ! Phải, mục đích chủ chốt vẫn là tiêu diệt Quỷ Vương để giải cứu nhân loại khỏi diệt vong. Nhưng chúng tôi triệu hồi các cô cậu là có mục đích khác."

"Mục đích khác?"

Mục đích khác sao? Tôi thấy khá tò mò.

"Đó là chống lại các Quỷ Sứ, ngăn chặn cuộc tổng xâm lược từ Quỷ tộc. Hay còn được chúng tôi gọi là 'Đại chiến Nhân - Quỷ"'.."

Ông lão tiếp tục vừa đi trước dẫn đường một cách chậm rãi, vừa kể về tình hình của thế giới này cho chúng tôi. 

Thế giới này ngoài tồn tại ma lực, ma thuật ra thì còn tồn tại luôn cả quái vật, quái thú, ma thú,... Và còn vô số các chủng tộc và chủng loài lớn-nhỏ khác nữa.

"Quỷ Sứ" mà ông lão nhắc đến vừa nãy chính là những người được triệu hồi đến từ thế giới khác, giống như chúng tôi của hiện tại này. Chỉ khác là "Quỷ Sứ" thì là do Quỷ tộc triệu hồi đến. Còn "Anh Hùng" là do nhân loại triệu hồi. Vậy thôi!

Quỷ Sứ có sức mạnh rất to lớn. Điều đó đã được chứng minh trong quá khứ. 

Rất lâu về trước, thế giới còn đang rất yên bình, các chủng tộc lớn trên thế giới này không hề có sự tranh dành đấu đá nào cả. Cho đến vào khoảng nghìn năm trước, Quỷ tộc đã chính thức phát động chiến tranh, từ lục địa Dia phía Tây chúng tràn đến vùng phương Tây của Đại lục địa Owen với mục đích chiếm đoạt toàn bộ nơi này.

Vào lúc ấy, chỉ với một đội quân ít ỏi cùng một Quỷ Sứ duy nhất, chúng đã càn quét và dễ dàng chiếm được vùng đất phương Tây Đại lục. Khiến toàn bộ các quốc gia ở đó phải rời bỏ nhà cửa, quê hương mà di cư đến vùng biên giới giáp ranh phương Bắc Đại lục.

'Đại đội Ma pháp sư' của nhân loại cũng không thể đánh lại được một tên Quỷ Sứ. Hồi ấy, nhân loại còn không hề biết con Quỷ Sứ càn quét phương Tây kia là "Quỷ Sứ" nữa mà, họ cũng chỉ nghĩ đó là một tướng Quỷ trong đội quân của Quỷ tộc thôi... Và đến khi phát hiện ra sự thật ẩn ở phía sau thì nhân loại đã cử người đi lén học trộm ma pháp trận triệu hồi của Quỷ, rồi cải tạo nó thành ma pháp trận triệu hồi Anh Hùng.

Vậy nên các Anh Hùng triệu hồi chính là những đối trọng của các Quỷ Sứ. Và các Anh Hùng triệu hồi có nhiệm vụ chiến đấu với Quỷ Sứ.

Không biết lý do là gì, nhưng chỉ có thể tồn tại 12 Anh Hùng và 12 Quỷ Sứ ở thế giới này. Nếu cố triệu hồi thêm thì sẽ thất bại trắng tay. Chỉ khi một trong số mười hai Anh Hùng hoặc Quỷ Sứ chết đi thì mới có thể triệu hồi tiếp... Và mỗi khi Quỷ tộc tập hợp đủ 12 Quỷ Sứ thì "Đại chiến Nhân-Quỷ" sẽ nổ ra.

Cuộc chiến này là cuộc chiến sống còn của nhân tộc ở trên Đại lục địa Owen. Nếu thua thì Đại lục địa sẽ rơi vào tay Quỷ tộc, nhân loại ở đây sẽ bị bắt làm nô lệ.

Trong suốt nghìn năm, cả Đại lục đã trải qua hai cuộc Đại chiến.

....

Đó là tất cả những gì ông lão giải thích sơ qua cho chúng tôi. Cuối cùng thì cái mục đích mà chúng tôi được triệu hồi vẫn là một mục đích khá là phổ thông, phổ biến giống như trong đại đa số tiểu thuyết isekai. Vẫn là trở thành Anh Hùng giải cứu nhân loại khỏi một mối nguy nào đó.

"Tôi cũng khá hiểu rồi! Vậy hiện tại thế giới này đang có bao nhiêu Anh Hùng và Quỷ Sứ tồn tại?" Dũng bình tĩnh hỏi.

"Chưa tính các cô cậu ra thì hiện tại là đang có sáu Anh Hùng tồn tại. Còn về Quỷ Sứ thì ta không rõ."

"Nhưng bọn cháu không có sức mạnh lớn lao gì cả, làm sao có thể làm Anh Hùng để đánh bại Quỷ Sứ?" Nguyệt cũng lên tiếng hỏi sau đó.

"Ta biết, hiện tại các cô cậu chưa có sức mạnh gì cả. Nhưng tin ta đi, chỉ cần một đến hai năm luyện tập thôi là các cô cậu sẽ có sức mạnh làm rung chuyển cả một quốc gia."

"Thật sự có thể sao!" Nguyệt nói nhỏ tự hỏi bản thân.

Tôi khép nép khúm núm đi đằng sau Dũng và Nguyệt mà không nói gì cả.

T-Tôi vẫn không thể hiểu. Tôi không hiểu tại sao hai người Dũng và Nguyệt lại bình tĩnh đến vậy? Tại sao họ không sợ? Đây là sự thật đấy, không phải mơ đâu. Tại sao hai người không sợ giống như tôi đang sợ vậy? Dũng thì không nói... nhưng tại sao đến Nguyệt, một cô gái như cô ấy cũng lại có thể bình tĩnh đến vậy?

Điều đó khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối, thật vô dụng. Tôi còn không bằng một người con gái... về mặt tâm lý và cả...

"Đến cửa ra rồi." 

Ông lão chợt nói khiến tôi giật mình quay lại thực tại. Ông ấy dừng lại trước một cánh cửa gỗ, cánh cửa gỗ ấy trông thật lạc hậu và cổ hủ. Rồi ông lão nhét tay vào túi áo mà lấy ra một chiếc chìa khóa bạc, thiết kế của chiếc chìa khoá cũng lạc hậu y như cánh cửa gỗ.

Giờ thì trông giống phim điện ảnh hơn là thực tại rồi đấy! 

Tôi chỉ biết nhìn mà cảm thán trong lòng.

Và rồi khi cánh cửa ấy được mở ra, ánh sáng tự nhiên tràn vào khiến con người tôi như có gì đó thay đổi. Cảm giác hiện tại tôi cảm nhận được, nó khác lạ lắm, tôi chưa bao giờ được cảm nhận... À không! Tôi từng cảm nhận rồi, cảm giác lúc này... Đúng rồi, chính là lúc đó! Lúc trước khi mà tôi ngất đi ở trong lớp học. 

Cảm nhận này chính là của lúc ấy, sự thoải mái và khoan khoái đến tột độ này...

Bước qua cánh cửa là thế giới ngập tràn ánh nắng như sứ xở thần tiên, và tôi cũng không muốn tin đâu. Nhưng thứ đập vào mắt tôi ngay khi bước ra là một vườn hoa đầy sắc màu, cây cỏ xanh ngát, mùi thơm của hoa tỏa ngào ngạt, tiếng chim hót líu lo, tiếng nước chảy nhẹ nhàng.

Tôi đã nghĩ đây là một công viên, nhưng tôi đã lầm.

Khi ngước mắt nhìn lên phía trên thì đập vào mặt tôi là một tòa lâu đài cao to, tráng lệ như trong truyện cổ tích. Lâu đài mang đậm phong cách Châu Âu thời Trung cổ mà tranh ảnh thường có... Tôi không biết phải miêu tả thế nào nữa, vì tôi ngu văn mà. Vậy nên tôi sẽ để gương mặt cùng biểu cảm của mình nói thay vậy.

Trời ơi! Tôi lạc vào giới tiên cảnh bồng lai nào thế này!

'Kinh ngạc đến há hốc mồm' là biểu cảm của tôi hiện tại. Tôi không thể tin được là cái vườn hoa ở đây chỉ là sân sau của tòa lâu đài!

Và phía sau lưng tôi, nơi tôi vừa bước ra chỉ là một cột trụ hình ống lớn ở góc của bức tường thành bao quanh lâu dài. Vị trí chính xác của tôi đang đứng hiện tại là ở một góc của sân sau lâu đài.

Vườn hoa này chắc phải được kỳ công chăm sóc lắm đấy. Cỏ cây tươi xanh mơn mởn, tô điểm thêm vài loài hoa với những màu sắc khác nhau nữa, tạo nên một khung cảnh thật hoàn hảo. Ở chính giữa khu vườn còn có một chòi nghỉ khá lớn, với thiết kế sặc mùi tiền. 

Tôi không muốn tả nó nữa đâu, vì cứ thấy tòa lâu đài là đủ hiểu rồi... Một sự tương xứng hiển nhiên.

"Đi thôi!" Ông lão lên tiếng gọi.

Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Và giờ tôi mới để ý rằng, Dũng và Nguyệt cũng có vẻ kinh ngạc giống y như tôi. Hai người họ cũng đang ngước nhìn tòa lâu đài tráng lệ với hai con mắt mở to như không tin đây là sự thật. Họ sau đó cũng trở lại bình thường mà đi theo ông lão.

Haha! Đùa thật, ma thuật vi diệu mà ông lão thể hiện thì không ai kinh ngạc. Vậy mà chỉ có cái tòa nhà thôi đã khiến ai cũng phải ngước nhìn trong lặng câm đứng hình.

"Sau này, mọi người sẽ sống ở tại cung điện này để luyện tập và đợi lệnh từ quốc vương." Ông lão vừa đi vừa giải thích một chút.

Khi đi băng qua khu vườn, chúng tôi tiến đến một hành lang khá dài. Ở đây là khá vắng vẻ đối với một tòa lâu đài hoành tráng như này. Tôi cứ nghĩ là phải có hàng trăm binh lính ở khắp nơi, rồi đứng canh gác từng ngóc ngách chứ...

Và đi trên đoạn hành lang rồi thì tôi mới phát hiện có một nhóm binh lính sáu người nối đuôi nhau đang đi tuần, phục trang giáp sắt của họ trông thật nặng nề và khá nổi bật. Bộ giáp với tông màu bạc chủ đạo thêm một chút xám, khiến ai nhìn cũng phải thấy chói mắt, vì độ phản chiếu ánh sáng. Cùng với đó là ngọn giáo sắc nhọn với một thiết kế thừa khá nhiều chi tiết, hay ngắn gọn là khoa trương được họ cầm trên tay.

Mà nhìn ngọn giáo đó đáng sợ thật! Tôi đang nghĩ đến một viễn cảnh tồi tệ nhất của mình với ngọn giáo ấy.... Đó là bị nó xiên cho lủng... Mà thôi, tôi không muốn nghĩ đến nó đâu.

Tôi rùng mình rồi lắc đầu khẽ để quên đi suy nghĩ ghê rợn này. Tôi sau đó phải khép nép đi dần vào phía gần tường để tránh xa những người lính ở phía đối diện.

Nhìn thấy ông lão đang đi ở phía trước chúng tôi, họ dừng lại một nhịp mà nghiêm nghị cúi đầu chào, sau đó lại tiếp tục công việc của mình.

Hình như khi thấy chúng tôi, gương mặt họ tỏ ra khá ngạc nhiên nhưng không phải kiểu kinh ngạc vì lần đầu gặp chúng tôi, mà giống như họ đang kinh ngạc vì tò mò hơn.

Khi những người lính kia đã đi ngang qua chúng tôi để tiếp tục công việc thì, đó mới là lúc tôi được thả lỏng cơ thể và tâm trí. Tôi vẫn chẳng hiểu tại sao bản thân lại sợ hãi đến mức này, trong khi hai người kia vẫn bình tĩnh. Chắc do tôi chỉ là nhân vật phụ, một nhân vật yếu kém chỉ có tác dụng làm nền trong thế giới này.

"Cậu không sao chứ?" Nguyệt đột nhiên đi chậm lại để đi ngang hàng với tôi và hỏi.

Tôi thấy vui khi được Nguyệt quan tâm như vậy, nhưng mà cũng buồn vì sự yếu đuối của bản thân.

"C-Cậu... Cậu có nghĩ đây là hiện thực không?"

"Dù chưa thể chứng minh được điều gì, nhưng tớ nghĩ đây là thật."

"Vậy cậu không thấy sợ sao?" Tôi thay vì trả lời câu hỏi của Nguyệt thì lại hỏi ngược lại cô ấy một câu trông rất nhu nhược.

"Tớ hả!..." Nguyệt vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ. Rồi cô trả lời với một giọng khá trầm lặng, nó hơi mang chút buồn bã "...Có chứ! Tim tớ sắp nhảy ra ngoài luôn rồi đây này. Chỉ là tớ không biểu hiện ra ngoài thôi. Vì...tớ không được phép yếu đuối."

Nguyệt đã cố gắng nói nhỏ câu cuối, nhưng tôi vẫn nghe thấy được. Có vẻ như cô ấy gặp phải chuyện gì đó khiến cô không được phép tỏ ra yếu đuối. Tôi cũng không muốn đào sâu quá khứ hay can thiệp vào đời tư của người khác đâu, nên tốt nhất là nên im lặng.

"Mà cậu không cần phải sợ đâu! Có chuyện gì thì tớ sẽ bảo vệ cậu, nhưng mà trong khả năng thôi nhé." Nguyệt vui vẻ nói rồi nở một nụ cười tỏa nắng.

Ôi! Mù mắt chó tôi rồi.

Chắc hẳn ai nhìn thấy cảnh này thì thú tính trong người cũng sẽ dâng trào mất.

"Cảm ơn cậu." Tôi nói lời cảm ơn nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt cô ấy.

Tâm hồn tôi như được xoa dịu đi, nỗi sợ trong tôi cũng theo đó bị thiêu cháy bởi nụ cười của Nguyệt. Giờ tôi đã có thêm một chút can đảm để bước tiếp rồi.

Phần trăm trong suy nghĩ của tôi tin đây là hiện thực đã lại tăng lên.

.....

Mất một khoảng một lúc ngắn, đi qua những cung đường vòng vo mà tôi không thể nào nhớ nổi, thì cuối cùng cũng đến nơi cần đến.

Ông lão dẫn chúng tôi dừng lại đứng trước một cánh cửa lớn mà tôi nghĩ nó là "cánh cổng" thay vì "cánh cửa". Với bề cao tầm năm mét, bề ngang tầm bốn mét, nó đồ sộ hơn bất cứ cánh cửa thông thường nào.

Đứng trước cánh cửa là hai người lính canh gác, họ với phục trang không khác gì những người lính tuần tra mà trước đó tôi đã gặp trong suốt đoạn đường đi đến đây, cũng vẫn là hai ngọn giáo nhọn hoắt đầy đáng sọ đó.

"Hãy mở cửa! Ta đã đưa các Anh Hùng triệu hồi đến để diện kiến bệ hạ." Ông lão nói với hai người lính gác cửa.

"Vâng, xin ngài đợi một chút!"

Lập tức hai người lính gác quay người về phía sau mà dùng hết sức lực để mở toang cánh cửa ra. Rồi hai người lính đứng lùi sang bên cạnh cánh cửa để cho ông lão và chúng tôi đi vào.

Bước vào trong, một căn phòng rộng lớn hiện ra trước mắt. Thật khó để miêu tả hết về căn phòng này, "hào nhoáng" là từ duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến khi bước vào đây. Bốn bức tường xung quanh đều được mạ vàng hay sao mà sáng bóng đến loá mắt. Cả căn phòng này được chiếu sáng nhờ những trùm đèn treo lơ lửng ở trên trần nhà. Dù không biết nó chiếu sáng bằng cách nào, nhưng tôi biết chắc chắn nó không phải đến từ đèn điện. Có thể bên trong là nến hoặc gì đó mà tôi chưa thể biết đến.

Ở chính giữa từ cửa lớn đến cuối căn phòng phía trước được trải một tấm thảm đỏ lớn. Và ở hai bên của tấm thảm đỏ là mười hai cột trụ khổng lồ màu trắng đứng cách đều nhau như để chống đỡ lấy trần nhà. 

Ở phía trước các cột trụ, lớn có một nhóm người đang đứng thành hàng dài theo chiều dọc của tấm thảm đỏ. Phong cách ăn mặc của họ khá giống với ông lão Brian dẫn đường cho chúng tôi, họ đều khoác trên người áo choàng trắng đầy cao quý, gương mặt của ai nấy đều hằm hằm vênh vênh tỏ ra cao thượng. Chắc hẳn họ là những quý tộc của vương quốc này.

Còn ở phía sau các cột trụ khổng lồ, là những binh lính mặc giáp sắt trắng đồ sộ giống y hệt như hai lính gác cửa bên ngoài. Họ đứng nghiêm nghị tạo thành hàng dài từ đầu đến cuối căn phòng.

Bước trên chiếc thảm đỏ đi tới phía cuối căn phòng, Brian dừng lại trước một bậc thang ngắn mà quỳ một bên gối xuống, một bên tay ông ấy cũng chống xuống đất mà cúi hạ thấp đầu, rồi nói.

"Bẩm bệ hạ, thần đã đưa các Anh Hùng triệu hồi đến."

Trái ngược với Brian đang quỳ gối dưới đất, tôi vẫn đứng yên, mặt thì cúi gằm nhìn đất, còn trong lòng thì lại đầy bất an.

Tôi có nên quỳ xuống hành lễ như ông lão không đây? Nhỡ đâu ông vua kia thấy tôi không quỳ, tức là tôi đang khinh bỉ ông ta, và rồi cho người chém đầu tôi thì sao?

Tôi liếc mắt sang bên cạnh. Và khi nhìn thấy hai người bạn bên cạnh thì tôi cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào, vì họ cũng không có ý định hành lễ giống như tôi. Có lẽ tôi nên xem hai người họ hành xử thế nào rồi bắt chước theo thôi. 

Mà hai người này đang tỏ ra ngạc nhiên cái gì thế nhỉ? Nguyệt đang ngẩng mặt nhìn lên phía trên thì bỗng cúi mặt ngại ngùng quay sang phía khác như muốn trốn tránh điều gì đó là sao?

Thấy khó hiểu nên tôi thử ngước mắt nhìn lên, và bất ngờ đã ập đến.

Ngoe nguẩy...

C-Cái gì kia? Đuôi à?

Ngoe nguẩy... Ngoe nguẩy...

Còn có cả tai nữa á? Đừng... Đừng có nói l-là... NHÂN THÚ!

Trước mắt tôi là một người đàn ông đang ngồi chễm trệ ở ngai vàng đầy quý tộc, trên đầu ông ta đội chiếc vương miện vàng chói đính kim cương. Chắc chắn đây là quốc vương mà ông lão Brian nói đến rồi. Nhưng mà trông ông ta có hơi quá trẻ so với những gì tôi đã nghĩ, chắc chỉ tầm ba mươi là cùng. Tôi cứ tưởng mấy ông vua phải là người đã có tuổi, râu tóc bạc trắng cơ chứ.

Và sẽ chẳng có gì đáng bất ngờ nếu chỉ có vậy. Nhưng mà, hai bên ngai vàng của người đàn ông này là hai nữ nhân thú dạng cáo. Họ âu yếm nhau như đây là chốn không người.

T-Tôi đang nhìn thấy cái quái gì đây!

Hai con mắt của tôi dính vào hai nữ nhân thú đang mặc một bộ váy ngủ mỏng manh đến nhức hai con mắt. Nó làm tôi lập tức nghĩ đến công năng của những bộ quần áo, để làm đẹp và che đi những chỗ cần che. Mà với tình hình hiện tại của mấy cô nàng người thú thì công năng thứ nhất đã được phát huy rất rõ, rất đẹp... nhưng còn cái công dụng thứ hai thì đã bị ném vào sọt rác không thương tiếc. Họ không khác gì đang khỏa thân.

Vậy ra đây là lý do mà Nguyệt phải tránh né à?... Mà mấy người quý tộc đứng đây coi chuyện ở trên kia là bình thường hả? Ông ta là vua thì có thể làm gì tùy thích như vậy luôn hả? Trời đất! Cái vương quốc này chắc sắp đến ngày tàn rồi.

"Ừ! Tốt lắm. Mà bọn chúng không biết lễ nghi, phép tắc khi gặp một người cao thượng như ta à?" 

Với tông giọng hách dịch đầy khó nghe, người ngồi trên ngai vàng kia nói.

Nghe được câu nói ấy của người đàn ông ngồi trên ngai vàng mà tim tôi như ngừng đập, chân tay run rẩy. Tôi sợ hãi, tôi không thể điều khiển được cơ thể mình nữa, chân tôi như sắp khuỵu xuống để hành lễ với người đó. Xung quanh còn có vài tiếng thì thầm to nhỏ từ mấy người quý tộc khác nữa, nó khiến đầu óc tôi xuất hiện một loạt suy nghĩ hỗn độn.

Tôi sắp bị chém đầu rồi sao? Tôi còn chưa muốn chết mà. Tôi chỉ mới vừa nhận ra bản thân xuyên không mà, tôi còn muốn sống, tôi còn trẻ mà, tôi...

"Dạ thưa bệ hạ, họ là người từ thế giới khác mới đến nên chưa thể biết đến quy tắc ở thế giới chúng ta. Mong bệ hạ hãy bỏ qua cho họ." 

Khi đầu gối tôi như sắp đổ sụp xuống đất, ông lão dẫn đường cho chúng tôi bất ngờ thưa lớn.

Ngay thời điểm đó, tôi như tìm lại được chính mình mà vội đứng thẳng lên. Tôi nắm chặt hai bàn tay để làm dịu đi nỗi sợ hãi. Tôi cũng đã nhận thấy được bản thân nhu nhược cỡ nào khi trải qua chuyện này. Nhưng làm sao mà vượt qua nỗi sợ hãi này được chứ, khi đối diện với cái chết.

Tại sao Dũng và Nguyệt vẫn bình tĩnh được đến vậy? Họ không sợ sao?

Tôi quay sang nhìn hai người Dũng và Nguyệt mà nghĩ thầm ghen tị. Nhưng khi vừa nhìn sang thì tôi phát hiện ra một sự thật.

N-Nguyệt! Cô ấy... Cô ấy cũng đang sợ ư!

Bàn tay của Nguyệt cũng đang nắm chặt lại, gương mặt cô ấy trông có vẻ bình thường, nhưng tôi thấy được sự sợ hãi đang ngập tràn trong hai con mắt rưng rưng của cổ.

Tôi không lấy làm lạ bởi chuyện đó đâu, vì dù sao thì cô ấy cũng là phụ nữ. Yếu đuối cũng là một mặt đáng yêu của họ, một mặt quan trọng để khẳng định họ là phụ nữ.

Còn Dũng thì có vẻ như cậu ta không sợ sệt gì hết nhỉ, kể cả là cái chết. Điều đó được thể hiện trên gương mặt bình thản của cậu ta hiện tại. Nhìn có chút hơi khó ưa, nhưng cũng nhờ có cậu ta mà tôi cảm thấy bớt lo lắng đi hơn nhiều. Vì cậu ta là bia đỡ đạn hoàn hảo nhất ở đây rồi. Với cái tính cách không ngán ai của cậu ta thì sẽ dễ chết ở đây lắm.

Nhưng mà, từ lúc bước vào đây không thấy cậu ta lên tiếng một câu nào cả. Chẳng lẽ cậu ta cũng biết sợ ư? 

Và đó cũng chỉ là suy nghĩ nông cạn một chiều từ tôi. Còn thực tại thì nó khác lắm...

"Này! Mấy người cho tôi xem cái đéo gì đây?"

---------

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận