Anh Hùng Cô Độc
Mạnh Senpai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thế giới khác.

Chương 06. Công chúa đệ nhị! Tai hoạ nhân đôi!

0 Bình luận - Độ dài: 10,155 từ - Cập nhật:

---------------------------

Tôi... vừa có một giấc mơ rất tuyệt vời và diệu kỳ. Tôi mơ tôi được triệu hồi sang thế giới khác, rồi gặp được những tiền bối được triệu hồi trước tôi cả chục năm.

Sau đó, hình như tôi còn bị một người phụ nữ ngã đè lên người. Và trong khoảnh khắc bị người phụ nữ đè lên ấy, tôi cảm nhận được hai cái bánh bao cỡ khủng đầy mềm mại.

Và giấc mơ của tôi đến đó là kết thúc rồi. Thật tiếc ghê! Ài...

"Em là con gái và còn là công chúa đấy, nên chú ý tác phong của mình đi chứ."

"Hừ! Ai bảo tên đó đứng cản trước đường đi của em."

"Em đã sai mà còn cãi được à! Em mở cửa xông vào mà không thèm gõ một cái, rồi khi va chạm và ngã lên người ta xong còn đánh người ta nữa. Có phải em muốn anh bắt em đi học một khoá huấn luyện tác phong hoàng gia không?"

"Không, đừng mà. Em ghét nhất là học mấy cái thứ tác phong rườm rà đó. E-Em xin lỗi mà!"

"Người mà em nên xin lỗi là người mà em đánh kia kìa. Chứ không phải anh."

Chuyện gì mà ồn ào thế nhỉ? Tôi đang có giấc mơ đẹp mà trời, lại phải thức dậy à? Nhưng mà...sao mấy giọng nói này nghe quen quen thế nhỉ?

Tôi tự hỏi rồi từ từ mở mắt ra. Tầm nhìn lúc này vẫn khá mờ nhạt, chưa rõ ràng.

"Em ấy tỉnh lại rồi. Kìa, mau ra xin lỗi đi."

Giọng nói này hình như là của anh Hakrvin, Anh Hùng tiền bối mà tôi gặp trong giấc mơ... Ế! Mà khoan, tôi tỉnh lại rồi mà sao vẫn... À... V-Vậy là không phải mơ à?

Khi tầm nhìn đã rõ ràng, tôi thấy được khung cảnh vừa lạ nhưng lại vừa quen. Lạ vì phong cách kiến trúc của căn phòng rất khác lạ so với Trái Đất, còn quen là vì tôi đã gặp nó trong giấc mơ mình được xuyên không.

Ha... Vậy là tất cả những gì vừa nãy xảy ra không phải một giấc mơ rồi. Tốt thật!

Tôi lúc này đang nằm trên ghế sofa dài mềm mại trong căn phòng khách. Tỉnh lại, tôi vực người ngồi dậy và cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó. Khi đã nhớ lại tình hình trước đó thì tôi mới giật mình mà láo liếc ngó nghiêng nhìn xung quanh. Tôi cần phải xin lỗi hoặc tránh né cái người đó, tôi không muốn bị ăn thêm một cú tát trời giáng nào như vậy nữa đâu.

Khi ngó nghiêng quan sát xung quanh thì tôi đã nhìn thấy một người phụ nữ lạ mặt đang đứng gần chỗ ghế sofa anh Hakrvin ngồi. Người đó đứng khép nép cúi mặt kiểu như đang bị giáo huấn vậy.

Người phụ nữ ấy cao ráo, trẻ trung và gương mặt xinh xắn, chắc cũng chỉ tầm tuổi tôi. Đôi mắt đỏ tươi long lanh như ngọc, với mái tóc vàng bồng bềnh óng ả, dài xõa xuống tận thắt lưng. Trang phục cô ấy đang mặc trên người hết sức lộng lẫy và hơi loè xoè, giống như mấy bộ đầm của công chúa trong hoạt hình Disney vậy. Trên đầu còn đội một vương miện nhỏ. Và một bộ ngực... A...Bỏ qua đi, tầm bậy quá.

Ừm... Hình như cô ta là một công chúa đích thực, hoặc cũng có thể là một quý tộc hoàng gia nào đó. Vậy là chết tôi rồi! Tôi vừa đắc tội với người không nên đắc tội.

Lúc này, ánh mắt của cô gái ấy đang lườm nhìn đến phía tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Gương mặt không mấy vui vẻ của cô ta khiến tôi sởn gai ốc.

Đáng sợ quá! Ai đó cứu tôi với. Tôi có nên quỳ xuống rồi xin lỗi cô ta không? Dù sao thì cô ta cũng là một người quyền quý cao thượng. Tôi nên xin lỗi trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ. Nhưng...

"Em không sao chứ?" Anh Hakrvin chợt hỏi tôi.

"À... D-Dạ, em không sao ạ?"

Tôi nhận ra là bên má bị tát của mình không đau, điều mà đáng lẽ ra phải còn tiếp diễn sau cái tát trời giáng kia. Thế nhưng tôi lại không cảm nhận được gì, cứ như tôi chưa từng nhận cú tát ấy vậy.

"Nào, qua đó xin lỗi cậu ấy đi."

"Nhưng mà..."

"Hử! Ý của em là muốn..."

"Đừng mà! Em sẽ xin lỗi."

Cô gái kia cùng anh Hakrvin vừa nói gì đó xong. Và theo như tôi nghe sơ qua thì thấy có vẻ như anh Hakrvin muốn cô gái kia xin lỗi tôi.

Thôi anh ơi, em không dám nhận đâu. Nhìn gương mặt và thái độ của cô ta xem, chắc chắn đang ghi thù trong lòng rồi. Để em là người xin lỗi cho...

Cô gái kia quay ngoắt sang nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm sau khi bị anh Hakrvin nhắc nhở.

...Vậy là cuộc đời tôi coi như xong rồi! Cuộc sống sau này làm sao yên ổn được đây! Tôi muốn quay về Trái Đất.

Cô gái kia đang tiến bước dần đến gần trước mặt tôi. Tim tôi đang loạn nhịp, tôi đang sợ khi nhìn vào gương mặt cau có như không cam chịu đó, và hai tròng mắt đỏ rực đang lườm tôi đó.

Tôi vừa xuyên không xong thì lại sắp được chuyển sinh thêm lần nữa rồi! Tuyệt!

"Hừ! Xin lỗi!" Một câu xin lỗi rỗng tuếch chẳng có lấy một chút sự hối lỗi nào được cô gái ấy nói ra.

Tôi thấy nhẹ nhõm vì chắc chuyện này đã xong rồi. Tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi ấy để cho xong chuyện. He he, vậy là tôi lại được sống tiếp rồi.

"À... Kh..."

Nhưng khi tôi tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp như vậy thì...

"Xin lỗi mà thái độ và tác phong của em như vậy à? Nghiêm túc xin lỗi!" Anh Hakrvin đột nhiên xen vào nói bằng một chất giọng nghiêm túc.

Một chất giọng đầy uy nghiêm và đáng sợ. Đến tôi còn phải sợ thì người bị nhắc nhở là cô gái kia còn phải run đến mức nào đây... Và quả không ngoài dự đoán, nhìn lên cô gái, tôi thấy gương mặt cô gái không còn vẻ ngang ngược như vừa nãy nữa, mà thay vào đó là sự sợ hãi.

Tôi thấy hơi tội nghiệp cho cô gái ấy, dù cô ta có đánh tôi trước đó.

Cô gái quay về phía tôi với ánh mắt đang rưng rưng.

C-Cô... Cô ta sắp khóc ư? Thật luôn đấy hả! 

Có thể tôi chưa nói điều này nhưng giờ tôi sẽ nói, đó là tôi thực sự ghét và không muốn thấy nhất việc một người phụ nữ khóc trước mắt mình. Và tôi bị mềm lòng trước những điều ấy dù trước đó họ có đối xử tệ với tôi đến đâu.

"Ừm... C-Chuyện... chuyện này cũng có một phần lỗi của em nên..."

"Em có lỗi gì?"

Tôi còn chưa được nói hết câu thì bị anh Hakrvin quay ngoắt sang nhìn với một ánh mắt sắc lạnh. Điều đó khiến sự sợ hãi trong tim tôi bùng lên. Thật đáng sợ quá!

"D-Dạ...thì cũng...tại em đứng trước cửa nên..."

"Em nói cái gì vậy, em muốn đi ra ngoài thì phải đi qua cửa, và việc em đứng trước cửa thì là có lỗi à?... Em đang mềm lòng và hời hợt trước sự sai trái của người khác. Và điều đó sẽ khiến người sai không biết cái sai của mình."

Anh ấy nghiêm khắc quá, tôi hết nói nổi rồi. Xin lỗi nhé cô gái, tôi không cản được đâu.

"Thôi mà, em cũng nó biết lỗi và cũng đã xin lỗi rồi. Cậu nên bỏ qua..."

Alicia lên tiếng để giải cứu cô gái, nhưng chị ấy còn chưa được nói hết thì cũng đã bị chặn ngang họng.

"Cậu nghĩ cái thái độ ấy là xin lỗi à? Còn cả cậu nữa đấy Alicia, cậu biết nhưng lại không cản em ấy, cậu còn đứng né sang một bên để em ấy tự tiện mở cửa xông vào như nơi không người. Tớ chưa nói cậu thì thôi, cậu còn ở đó mà bênh em ấy."

"Ư... Tớ..." 

Alicia cũng bất lực mà chẳng thể phản biện hay bênh vực được cô gái trước mặt tôi đây.

"Hức... Hức..."

Thôi rồi, tiếng nấc vang lên, và nước mắt cô gái ấy cũng đã rơi rồi. Tôi lại là kẻ tội đồ khiến một cô gái khóc rồi. Dù chỉ là gián tiếp, thì cũng vẫn là do tôi. Xin lỗi nhé! Cô gái mà tôi còn không biết tên.

"X-Xin... Xin lỗi... vì... đã đánh cậu!" Cô gái ngập ngừng cúi đầu xin lỗi tôi bằng một giọng nghẹn ngào, nức nở. Trong khi tay cô đang bám chặt lấy phần chân váy lòe xòe phồng ra.

Và chắc chắn là lần này thì lời xin lỗi của cô gái đã thật sự chân thành rồi. Tôi cảm nhận được mà. Giờ chỉ cần tôi đồng ý là mọi chuyện sẽ kết thúc. Anh Hakrvin chắc cũng không có ý kiến gì nữa đâu nhỉ?

"À... ừm... vâng, t-tôi không sao cả... và cũng xin lỗi cô vì chuyện này." Một tay gãi sau gáy, tôi cúi mặt ái ngại nói.

Tôi thực sự cảm thấy áy náy khi khiến một cô gái phải rơi lệ như vậy. Cũng chỉ vì một chuyện không có gì quá to tát như ngã thế thôi mà lại biến thành cớ sự này. Anh Hakrvin có hơi khắt khe quá mức rồi!

Lau đi nước mắt đang lăn trên khóe mắt, cô gái quay người bước đi từng bước nặng nề hướng ra cửa lớn, trông cực kỳ tủi khổ.

Nhìn vậy, sự dằn vặt trong tôi lại càng lớn hơn. Tôi không muốn điều này xảy ra tí nào. Nó khiến tôi trông như một kẻ phản diện xấu xa trong các bộ phim.

Tôi đã muốn chấp nhận lời xin lỗi không tử tế của cô gái đó từ đầu rồi, nhưng tôi đâu có quyền lựa chọn. Tôi là người không muốn dây vào những thứ phiền phức, vậy nên tôi luôn chấp nhận mọi thứ dễ dàng.

Họ đánh tôi, tôi chịu. Họ chửi tôi, tôi kệ. Họ xin lỗi tôi, tôi tha. Rất đơn giản và nhanh gọn. Và tôi biết, chắc sẽ nhiều người nói tôi nhu nhược này nọ. Nhưng tôi cũng kệ, tôi cứ sống theo phong cách của tôi.

Giờ thì căn phòng đã trở nên ảm đạm hẳn khi cô gái kia rời đi. Không gian yên tĩnh bao trùm. Tôi thấy rất ngượng và khó xử. Tôi phải nói gì đó...

"Cho em hỏi chút là... Người ấy là ai vậy ạ?"

"Em ấy à! Em ấy là công chúa đệ nhị của vương quốc này. Liaxana Heat Sankaria. Em gái của quốc vương hiện tại, Nolan Heat Sankaria." Anh Hakrvin nhìn ra phía cửa lớn thở một hơi dài rồi giới thiệu.

Trời đất quỷ thần ơi! Giờ cuộc đời tôi biết đi về đâu? Tôi vừa đắc tội với một cô công chúa, là công chúa đó. Sau này chắc chắn tôi sẽ bị người ta trả thù cho mà xem. Tra tấn, phanh thây, chém đầu,... Tôi sẽ khó mà sống nổi trong hoàng cung này mất.

Hoặc cũng có thể do tôi hơi lo quá mức, vì còn anh Hakrvin ở đây mà. Ờ...nhưng... nếu anh ấy có việc bận gì đó mà không có mặt ở đây thì sao?

Phải rồi đó, anh ấy không thể ở trong lâu đài hai tư trên hai tư được, càng không thể bảo vệ tôi như kiểu em bé mới lọt lòng được. Tôi là con trai mà, phải tự lo cho bản thân chứ! Nhưng lo kiểu gì khi mà bản thân chỉ yếu như một con kiến, chỉ số thì là của một đứa trẻ sơ sinh?

Tôi không thể ngừng suy nguy và lo lắng được. Chắc lần tới có gặp mặt ở đâu đó thì tôi phải xin lỗi cho đàng hoàng thôi.

Tôi quý trọng phụ nữ, tôi muốn bảo vệ họ, vậy nên tôi không bao giờ muốn họ phải khóc, đặc biệt là ở ngay trước mặt tôi.

Tôi thật khốn nạn mà!

"Em cứ tưởng công chúa thì ai cũng hiền dịu, ý tứ chứ nhỉ? Nhưng có lẽ do em xem phim hơi nhiều." Nguyệt đứng bên cạnh ghế chỗ tôi lên tiếng.

"Anh cũng không ngờ được với cái tính cách của cô công chúa này. Nó khác hẳn so với người chị."

"Chị! Tức là công chúa đệ nhất ấy ạ?"

"Ừ! Em cứ nhìn Liaxana làm tiêu chuẩn thì chị của em ấy sẽ ngược lại. Một tính cách chuẩn công chúa y như trong phim."

"Ồ!" Alicia đang đứng cạnh Nguyệt liền ồ lên một tiếng rất giả tạo. Nó không phải chỉ sự kinh ngạc, mà như đang châm chọc miệt thị hơn.

"Hả! Tớ nói sai gì à?"

"Thì tớ có nói cậu sai đâu."

"Thế ánh mắt và nụ cười đó của hai người là sao?"

Lúc này cả chị Alicia và anh Dante đều đang toe toét cười rất tươi, giống như đang châm chọc anh Hakrvin một điều gì đó.

Tôi khá tò mò đấy.

"Rồi, rồi, hiểu ý của hai cậu rồi. Ài... Thì đương nhiên rồi, vợ tớ thì tớ phải khen chứ sao. Không về ngủ đất à!... Vậy là đúng ý các cậu rồi chứ gì?"

"Tớ có ép cậu phải nói đâu nhỉ. Sao cậu nghĩ xấu cho tớ vậy?" Alicia vẫn tươi cười toe toét, miệng nói.

Tôi vừa nghe được một điều khá thú vị. Vợ của anh Hakrvin là công chúa đệ nhất của vương quốc này sao? Tôi lại càng thêm tò mò về cách mà anh ấy làm được như vậy.

"Nói vậy thôi, nhưng con bé Liaxana không phải người xấu tính đâu, nó chỉ hơi ngang ngược, bướng bỉnh chút thôi. Mong em không vì vậy mà nghĩ tiêu cực về con bé."

"À dạ, em không dám nghĩ vậy đâu ạ!" Tôi lắc đầu vung tay.

Chuyện của tôi vừa kết thúc thì Nguyệt liền nhảy vào.

"Thật ạ! Vợ của anh Hakrvin là công chúa đệ nhất ạ?" Nguyệt kinh ngạc, cô ấy chắc phải hứng thú và tò mò với chuyện này giống như tôi lắm. "Sẽ thật thất lễ nếu em tọc mạch vào chuyện này, vậy nên..."

"Không sao đâu, cậu ta không kể thì để chị kể cho em." Alicia đứng cạnh Nguyệt đang cười toe toét.

"Dạ, nhưng mà..."

"Không sao cả đâu. Khi nghe xong rồi em sẽ thấy được câu chuyện tình của hai người đó giống hệt như trong phim vậy. Nó đẹp và lãng mạn như hoàng tử cứu công chúa trong truyện cổ tích."

Nguyệt kinh ngạc lần hai, và gương mặt cô lúc này không dấu được sự tò mò và thích thú khi nghe Alicia giới thiệu sơ qua như vậy.

"Cậu đừng nói quá thế chứ! Chuyện đó cũng bình thường thôi mà."

"Để đến tối rồi chị sẽ kể cho em về chuyện đó sau. Giờ Mạnh cũng đã hồi phục lại rồi, chúng ta tiếp tục đi thăm quan lâu đài nào." Alicia một tay khoác vai Nguyệt, một tay chỉ về hướng cửa lớn căn phòng mà nói.

"Kỳ lạ ghê! Cú tát đau điếng đó, lại không để lại cơn đau tàn dư mà đáng lẽ phải có?" Tôi rời mông khỏi ghế để chuẩn bị đi theo Alicia thăm quan cung điện, vừa đứng lên tôi vừa lẩm bẩm vừa sờ lên bên má bị tát ấy.

"Không có gì quá kỳ lạ đâu. Alicia đã dùng ma pháp để chữa trị cho em đấy!"

Ế! Tôi lẩm bẩm vậy mà anh Hakrvin cũng nghe được à?

"Vậy ạ, em cảm ơn chị." Tôi hướng đến phía chị Alicia rồi cúi đầu.

"Không phải khách sáo vậy đâu. Điều chị nên làm mà, hơn nữa một phần lỗi cũng do chị nên em mới bị vậy... Hi hi."

Nụ cười của Alicia lúc này không phải nụ cười giả tạo, nhưng cũng không phải thật lòng, mà đó là nụ cười tỏ ra ngốc nghếch, hối hận và mong muốn được tha thứ. Và như tôi đã nói, tôi dễ dàng tha thứ cho bất cứ ai.

"D-Dạ... không... không phải, lỗi... là do em không biết tránh thôi ạ." Tôi khua tay phản bác.

"Mạnh này!" Anh Hakrvin chợt gọi tôi "Anh nghĩ em nên thay đổi một chút tính cách đi. Dù chỉ mới gặp em vài phút trước thôi, nhưng từng đó cũng đủ để anh hiểu về em rồi. Em rất giống một người bạn của anh, luôn lặng im và nhận mọi trách nhiệm về mình. Em nghĩ đó là một điều bình thường và không đáng kể, vì đó là tính cách của em... Nhưng với những người ngoài như anh thì anh rất khó chịu mỗi khi nhìn thấy. Anh không có ý ép buộc em đâu, đó là ý kiến cá nhân của anh thôi. Em có quyền quyết định cuộc sống của mình mà."

"D-Dạ... Việc này...em sẽ cố..."

"Mà, đương nhiên là con người không thể thay đổi ngay được, anh mong thời gian tiếp theo ở đây, em sẽ cố gắng cải thiện. Và... hãy mạnh mẽ lên nhé! Thế giới này không yên bình như ở Trái Đất đâu, chỉ khi có sức mạnh thì mới có thể bảo vệ được bản thân thôi." Sau khi đã khuyên nhủ tôi hết mực thì anh ấy quay sang phía Nguyệt "Còn Nguyệt... Em dù là phụ nữ, nhưng lại mang sức mạnh vượt trội của một Anh Hùng, em cũng rất mạnh mẽ trong tính cách, nên anh không lo mấy."

A, thấy chưa! Tôi còn không bằng một người con gái cơ mà. Thật cay đắng mà.

"Rồi đó, hôm nay cậu nói đạo lý hơi nhiều đấy." Alicia thở dài, gương mặt chán nản nói.

"Thì...tớ chỉ muốn tốt cho mấy em ấy thôi mà. Nếu các em ấy thấy phiền thì...thôi vậy." 

Anh Hakrvin hạ tông giọng trở nên trầm buồn khiến chúng tôi thấy tội lỗi.

""Dạ, không... không có đâu ạ!"" Tôi và Nguyệt đồng thanh. 

Nhưng rồi nhận ra việc này có hơi ngại nên tôi im lặng để Nguyệt nói những gì tiếp theo...

"Anh chị đều là người đã có kinh nghiệm sống ở đây lâu năm, việc được anh chị dạy bảo, chúng em cảm kích còn không hết. Sao lại thấy phiền được ạ!"

...Còn tôi thì chỉ cần gật đầu đồng tình theo những gì Nguyệt nói.

"Cảm ơn các em!"

"Ơ! Thế cuối cùng chị mới là người phiền phức trong chuyện này à?"

"Phải đấy! Tại bà trách tôi đạo lý nên khiến hai em ấy thấy khó xử."

"Không... Hu hu... Cho chị xin lỗi nhiều nha!"

Alicia hét lên rồi ôm trầm lấy Nguyệt vừa khóc lóc vừa xin lỗi.

Hế!!! Đ-Đây là rạp xiếc trung ương à? Cái tổ đội Anh Hùng gì đây? Đi tấu hài hay đi giải cứu thế giới vậy?

---o0o---

Sau đó, tôi và Nguyệt rời khỏi phòng khách để cùng chị Alicia đi thăm quan khắp ngóc ngách của lâu đài.

...

Và phải mất cả một buổi chiều thì chúng tôi mới đi khám phá được khoảng bảy mươi phần trăm toàn bộ lâu đài. Vì một số nơi nghiêm cấm người lui tới, kể cả là Anh Hùng.

Mà như vậy là quá đủ cho ngày hôm nay rồi, biết thêm khá nhiều nơi đáng kinh ngạc trong lâu đài. Thư viện lớn, sân tập luyện rộng rãi, và những căn phòng ngủ xa hoa. Và...còn có cả hầu gái nữa! Khắp nơi đều có. Thấy hứng thú chưa?

Đến giờ, tôi vẫn còn chưa tin vào thực tại này cho lắm. Vì nó hơi vô lý quá mà... Isekai làm Anh Hùng! Một cuộc sống trong mơ của biết bao người yêu thích anime, tiểu thuyết.

Nếu được thì tôi vẫn muốn sống ở đây hơn. Đó là suy nghĩ của tôi khi nhìn thấy những ma pháp ảo diệu ở sân tập. Tôi đã bị choáng ngợp và gần như không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến. Khi đó, tôi đã lập tức liên tưởng đến một cảnh tượng... Đấy là một ngày nào đó tôi cũng sẽ có thể sử dụng ma pháp bắn ra lửa từ tay, rồi hô mưa gọi gió, làm những điều ngầu lòi mà chỉ có trên phim và trong tưởng tượng.

Chẳng phải rất tuyệt sao? Mong ước của nhiều người lắm đấy.

-------------

Sau buổi đi dạo thăm quan, giờ tôi và Nguyệt đang trên đường đi đến phòng ngủ theo sự chỉ dẫn của chị Alicia.

"Khu ở của Anh Hùng chúng ta ở khá gần với trung tâm lâu đài, để thuận tiện bảo vệ quốc vương và dễ dàng đi lại khi có sự cố trong này."

"Nhưng em thấy anh chị đều đến khá muộn khi Dũng làm loạn ở phòng thiết triều mà?" Nguyệt nghi ngờ hỏi.

"À...thì...chuyện đó... À, tại lúc ấy anh chị đang luyện tập nên mới tới trễ vậy. Đừng để ý những tiểu tiết đó nữa. Đến phòng của các em thôi!" Alicia nhanh chân đi trước vài bước với vẻ hào hứng đầy giả tạo.

Nhìn thôi là cũng thấy đáng ngờ rồi. Chị ấy đang cố đánh trống lảng với việc này. Chắc hẳn đây cũng là ý của cái người tên Stom rồi. Quá dễ đoán!

Chắc chắn Nguyệt cũng biết, nhưng cô không nói ra thôi. Còn tôi thì chắc chắn rồi... Cứ im lặng cho yên nhà yên cửa. Tò mò chỉ khiến ta thêm phiền não và rước họa vào thân. Tò mò trong lòng thì ổn thôi, chứ nói toẹt ra thì sẽ không hay đâu.

...

"Đến nơi rồi!"

Sau một hồi đi thì chúng tôi cũng đến khu phòng ngủ. Má ơi, cái lâu đài chết tiệt này rộng vãi ra, đi bộ thôi cũng đủ mệt rồi.

À, nói đến mệt thì có một điều kỳ lạ, đó từ lúc đi tham quan đến giờ, đi quanh lâu dài này không dừng nghỉ chút nào mà tôi vẫn còn sức, không hề bị mỏi chân. Từ bao giờ mà tôi có thể lực bền được như này nhỉ?

"Hai em tự ý chọn phòng cho mình nhé! Phòng chị là căn phòng thứ hai ngay đầu hành lang đây! Ta-da..." Alicia dừng lại ở trước cánh cửa phòng thứ hai của dãy hành lang, rồi chỉ tay giới thiệu.

Ồ! Đẹp thật đó... nhưng mà... mấy cánh cửa thì giống nhau hết mà, có gì đặc sắc đâu! Giờ chị mở cửa và cho tụi em vào thì mới đánh giá được chứ.

"Chị biết các em muốn xem thử bên trong, nhưng trong này là đời tư của một người phụ nữ trưởng thành, nên chị không thể để các em vào được." Chị Alicia làm vẻ mặt nghiêm túc, nhưng rồi... "Nhưng với Nguyệt thì được!"

...chị ấy lại đồng ý cho Nguyệt vào xem. 

"Mạnh, em cũng hiểu mà nhỉ? Đây... là... phòng... phụ... nữ..." Alicia đặt ngón trỏ lên môi đỏ mọng của mình, và nháy mắt với vẻ quyến rũ, dễ thương theo kiểu idol.

Tôi thực sự thấy kinh khủng nhiều hơn là dễ thương. Chị không hợp với kiểu này đâu, hãy trở về với con người cũ đi, con người hay đùa cợt và tấu hài ấy. Chứ kiểu này, em không nuốt trôi.

"D-Dạ... Dạ v-vâng... Em hiểu mà ạ!" Tôi liếc mắt đi hướng khác để tránh nhìn cái biểu cảm khó đỡ của chị ấy.

"Cảm ơn em nhiều nhé! Em có thể tự do chọn cho mình bất cứ phòng nào trên hành lang này. Em có thể tự đi được chứ?"

"À vâng, được chứ ạ. "

"Ừm! Cảm ơn em lần nữa nhé!"

"Dạ... k-không có gì đâu ạ." Tôi khẽ nói nhỏ.

Và rồi chị Alicia mở cửa và dẫn Nguyệt vào phòng của chị ấy. Để tôi bơ vơ ngoài hành lang vắng tanh nhưng đầy hào nhoáng này. 

Tôi thực sự sẽ được sống ở đây ư? Nó quá mức xa xỉ với một người tầm thường như tôi. Tôi có thấy lo một chút, nhưng cũng thấy hào hứng.

Bước trên con đường hành lang, với bên trái là bức tường và những cánh cửa phòng, còn bên phải là ban công, từ đây có thể ngắm bao quát được một phần nhỏ lâu đài phía dưới. Phóng tầm nhìn ra xa một chút thì sẽ thấy được một thị trấn được bao quanh bởi dải bức tường lớn. Xa hơn nữa là một khu rừng xanh bạt ngàn, và thấp thoáng hình ảnh ngọn núi mờ ảo sau đám mây.

Đã chiều tà, trời cũng đã chuyển sang sắc đỏ. Cảnh vật thật sự không có chỗ nào để chê, thế giới này đáng sống thật đấy.

Đi dạo quanh một vòng trên hành lang phòng ngủ, tôi cuối cùng cũng tìm được một căn phòng ưng ý. Đó là căn phòng số bốn tính từ đầu hành lang tôi vừa đi đến cùng Alicia.

Tôi đã tính toán suy nghĩ qua một chút rồi. Tổng có sáu căn phòng trên hành lang này. Alicia ở phòng thứ hai, phòng thứ nhất là của anh Dante, còn các phòng khác thì đều trống. Sở dĩ tôi biết vậy là vì trước cửa mỗi phòng đều có bảng tên.

Và theo suy tính của tôi, Nguyệt chắc chắn sẽ muốn ở phòng cạnh với Alicia, tức sẽ là phòng thứ ba. À, tôi không chọn phòng số bốn với ý định để ở bên cạnh Nguyệt đâu. Mà, nói không thì có hơi dối lòng...cũng có một chút, chỉ một chút thôi! Và cũng vì nó thuận tiện nữa, phòng ở giữa hành lang dễ di chuyển đến hai đầu hanh lang khi cần thiết, khi nguy hiểm sẽ tránh được phiền phức. Quá hoàn hảo!

Mở cửa bước vào căn phòng đã chọn, tôi kinh ngạc khi thấy nội thất bên trong. Căn phòng rộng rãi ngoài sức tưởng tượng, dù không người ở nhưng lại sạch sẽ đến đáng sợ, mọi thứ bóng loáng không một vết bụi. Bàn, ghế, giường, tủ gỗ đều đầy đủ cả, tiện nghi của nó chẳng có chỗ nào để than.

Tôi tiến đến chiếc giường lớn đặt cạnh tường, chạm thử tay xuống đệm, lập tức một cảm giác mềm mại lan tỏa trên bàn tay tôi.

Ồ! Thế giới này đã có công nghệ làm ra loại đệm êm đến mức này rồi sao?

Tôi nhảy lên giường ngồi bệt mông xuống cảm nhận sự đàn hồi của nó.

Kiểu này chắc sẽ dễ ngủ lắm đây!

Tôi ngả lưng xuống nằm, nhắm mắt cảm nhận sự mềm mại thoải mái mà chiếc giường mang lại, và...

"Oa...Thoải... mái... g....."

--------------------

"Mạnh!"

Hình như ai gọi mình? Mà khoan... sao tối vậy nhỉ, mình đang ngủ à? Vậy đây là mơ à? 

"Mạnh!"

Giọng nói ngọt ngào ghê, nghe êm tai thật đấy. Một người phụ nữ đang gọi mình sao? Trong giấc mơ sướng thật đấy, được trải nghiệm những điều mà thế giới thực không bao giờ có.

"Mạnh! Dậy đi!"

"Thôi, để cho chị."

"Dạ..."

"A..." 

Tôi hét lên rồi vực dậy thoát khỏi giấc mơ khi một cảm giác buốt lạnh lan tỏa khắp trên gương mặt, tôi tưởng rằng mình đã bị chết đuối trong giấc mơ.

"Chuyện... Chuyện gì?" Tôi ngơ ngác hỏi.

Và lúc này, tôi nhận ra mặt mình ướt sũng, những giọt nước vẫn đang lăn trên mặt. Ngay trước mắt tôi là Nguyệt đang che miệng trông có vẻ ngạc nhiên.

"Chị làm gì vậy? T-Thế này..." Nguyệt quay mặt hướng sang phía khác, rồi trách móc ai đó.

Tôi nhìn theo hướng Nguyệt thì nhận ra đó là chị Alicia, chị ấy đang ngồi ở bàn ghế nhỏ dùng tiếp khách trong phòng ngủ.

"Chị giúp em gọi em ấy dậy thôi mà. Hiệu quả chứ?" Chị ấy nháy một bên mắt với vẻ dễ thương.

Nghe sơ qua thì tôi cũng hiểu rồi. Là tôi đang ngủ và được Nguyệt gọi dậy, nhưng vì tôi không chịu dậy nên đã được chị Alicia tặng cho một ít nước để rửa mặt.

"Có... Có chuyện gì mà hai người lại ở đây vậy?" Tôi dùng tay vuốt đi nốt phần nước còn lại đang dính trên mặt và hỏi.

"Tối rồi đó, cậu có muốn đi ăn không hay là muốn ngủ tiếp?"

Ể! Tối rồi á?

Tôi quay mặt nhìn ra cửa sổ phòng. Và quả thật là trời đã tối đen, chỉ còn những ánh sáng đỏ hồng chiếu đến từ những đuốc lửa.

"À... C-Cảm ơn cậu." 

"Không có gì đâu. Chúng ta là bạn mà, không phải khách sáo vậy."

"Được rồi, em và Mạnh ra ngoài trước đi, để chị xử lý đống nước kia. Rồi chị sẽ dẫn các em đi nhà ăn."

Tôi đứng dậy khỏi giường rồi quay đầu nhìn xuống thì thấy một vũng nước ẩm ướt đang vương vãi trên đệm. 

Ài... Cũng may là Nguyệt biết nước đó là từ đâu, chứ cô ấy mà không biết rồi nhìn thấy thì chắc tôi nhảy lầu tự tử mất. Ừm... Nhưng mà công nhận là nằm giường này thoải mái ghê gớm, tôi mới ngả lưng xuống thôi mà đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay rồi. Đáng sợ quá!

Tôi và Nguyệt sau đó ra ngoài đứng chờ trước cửa và nói chuyện một chút về mấy căn phòng ngủ ở đây. Và sau một lúc ngắn chỉ tầm một phút thì chị Alicia mở cửa đi ra.

"Xong rồi, đi thôi!"

...

Khi đến nhà ăn, tôi được gặp lại những người quen mặt và một vài người lạ mặt.

Ở bàn ăn, anh Hakrvin đang ngồi cạnh một bé gái tầm hai tuổi, tôi đoán đó là con gái của anh ấy. Và bên cạnh bé gái là một người phụ nữ tóc vàng khá lạ mặt, nhưng có vài nét giống cô công chúa Liaxana. Trông cứ như phiên bản trưởng thành của cô công chúa đó vậy.

Ồ! Vậy là tôi đoán được phần nào rồi, đó là vợ anh Hakrvin, công chúa đệ nhất.

Ở phía đối diện với anh Hakrvin là cô công chúa Liaxana kia. Ánh mắt cô ta khi nhìn thấy tôi là đủ hiểu rồi, chắc chắn không ưa gì tôi.

Ai ya... Bữa cơm này chắc tôi không dám ăn nữa đâu, tôi nên quay về phòng thì hơn.

"Các em đến rồi à, vào ngồi đi."

Chắc không rút được rồi!

Chúng tôi theo chỉ thị của anh Hakrvin mà vào bàn ngồi. Nói thật thì tôi có xem qua nhà ăn này lúc đi thăm quan với chị Alicia rồi, nhưng nhìn lại vẫn thật đáng ngạc nhiên. Một cái bàn vừa dài vừa to đặt chính giữa phòng, thiết kế này đúng kiểu hoàng gia quý tộc rồi. Cái bàn này phải đủ cho cả trăm người vây quanh mất.

Tôi ngồi xuống ở một ghế khá xa so với mọi người. Vì tôi phải né né cái cô công chúa đệ nhị kia ra mà. Nhưng, hình như hơi xa quá rồi thì phải...

"Mạnh! Sao em ngồi tít phía đó làm gì vậy? Lại đây ngồi với mọi người đi, không phải ngại đâu."

Ờ...ừm... Em không ngại đâu, chỉ là có người em nên tránh thôi.

Nếu chính xác mà nói thì họ đang ở đầu bàn, còn tôi ngồi ở cuối bàn đó. Tôi cũng thấy có hơi xa cách quá rồi, chắc tôi nên di chuyển đến ngồi cạnh Nguyệt thì hợp lý hơn.

"Trước khi ăn thì anh muốn giới thiệu một chút cho hai em về gia đình anh. Đây là con gái anh, Iphinia." Anh Hakrvin đặt tay lên xoa đầu cô bé ngồi cạnh mà nói.

"Cha! Người này yếu xìu à. Ai vậy ạ?" Cô bé chỉ tay về phía tôi mà nói những lời đầy sát thương.

Ự... Tôi...Tôi bị một đứa bé chê yếu. Tôi vô dụng! Ừ, tôi biết điều đó mà. Nhưng để một đứa bé nói vậy thì nó đau thật sự đó. Tôi yếu, tôi bị yếu... Ha ha... Tôi không bị yếu cái đó, nhưng tôi vẫn yếu. Ha ha... Ha ha...

Tôi ngẩn ngơ cười cười như bị điên. Rồi cúi mặt lẩm bẩm tự kỷ.

"Mình thật vô dụng, mình thật đáng chết, mình..."

"Này Iphinia, con đừng nói thẳng như vậy trước mặt người khác chứ."

"Nhưng con nói sự thật mà ạ."

"Mạnh! Anh xin lỗi nhé! Con bé mới ba tuổi nên..."

Chưa để anh Hakrvin nói hết thì tôi xen vào.

"Dạ vâng, không sao đâu ạ." Tôi mỉm cười đáp.

"Cảm ơn em." Cảm ơn tôi xong thì anh ấy tiếp tục giới thiệu người phụ nữ bên cạnh cô bé. "Còn đây là vợ anh, anh có nói qua chút rồi nhỉ. Cô ấy là công chúa đệ nhất của vương quốc này."

"Chị tên là Jessica, rất hân hạnh được gặp hai em." Chị ấy đứng lên nhẹ nhàng dùng hai tay nhấc thân váy rồi cúi đầu chào.

Đây... Đây mới thực sự là công chúa mà tôi biết trong tiềm thức này. Giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng, động tác chào hỏi chuyên nghiệp của một người cao quý. Quả nhiên anh Hakrvin không lừa tôi, người em thế nào thì người chị có tính cách trái ngược như vậy.

Đây mới là công chúa thực thụ chứ! Không giống như ai đó.

"Anh Hakrvin có kể sơ qua về các em cho chị rồi. Thật kinh ngạc khi có đến hai Anh Hùng cùng được triệu hồi!"

"Còn em ấy thì các em cũng biết rồi. Nhưng có chi tiết anh cần nói thêm, em ấy là em gái cùng cha khác mẹ của Jessica. Nào! Lia, em nên giới thiệu đàng hoàng đi."

Liaxana đang không quan tâm đến cuộc trò chuyện mà quay mặt đi chỗ khác. Chắc chắn đang ghi thù tôi rồi.

Được anh Hakrvin nhắc nhở, cô công chúa ấy mới miễn cưỡng quay sang giới thiệu một cách hời hợt.

"Liaxana, rất vui được gặp!"

Ngắn gọn, xúc tích. Xong cô ta lại quay mặt đi.

Cô ghét tôi thôi, chứ đừng ghét luôn Nguyệt như vậy chứ! Cô ấy sẽ buồn lắm đó.

"Có chuyện gì vậy, Lia? Không phải em rất muốn gặp..."

"AAAA..." 

Chưa kịp để chị Jessica nói hết thì Liaxana bất chợt đứng bật dậy mà hét lớn. Rồi lắp bắp:

"...Chị đừng mà! Chị đừng nói chuyện đó ở đây mà."

"Hửm? Có chuyện gì xảy ra với em ấy à?" Jessica khó hiểu quay sang hỏi anh Hakrvin.

"Ừ thì... Đúng là có chút chuyện không hay lắm đã xảy ra."

"Chuyện gì vậy?"

"Ừmmm... Trưa nay, Lia tự ý xông vào phòng khách mà không gõ cửa, và đúng lúc đó..."

Anh Hakrvin cứ vậy mà kể lại không bỏ một chi tiết nào trong câu chuyện cho vợ anh ấy. Anh ấy quả thật là một người chính trực, thật thà quá mức. Anh có thể bỏ qua hoặc nói giảm nói tránh phần cô công chúa ngã đè hai quả núi lên người em không? Em ngại, mà Liaxana thì lại càng ngại.

Ngồi nghe mà tôi chỉ biết cúi đầu đỏ mặt.

"Lia! Vậy là lỗi của em mà, người ta không dỗi thì thôi, sao em lại là người dỗi." Jessica sau khi nghe xong câu chuyện thì lên tiếng.

"Em... Em... Em không có dỗi!" Liaxana ngại ngùng.

"Vậy thái độ vừa nãy của em là sao? Em nên tôn trọng hai em ấy chứ. Hai em ấy dù sao cũng là Anh Hùng được triệu hồi."

"Dạ, e-em biết mà ạ! Em xin lỗi!" Lia cúi đầu nhẹ nhàng nói, khác hẳn với tính tình ngang ngược trước đó.

"Chuyện đó cũng chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Đừng nên nói đến chuyện đó nữa ạ. Phải không?" Nguyệt quay sang nhìn tôi.

Tôi hiểu ý của Nguyệt mà, cô ấy đang nói giúp tôi để loại bỏ chuyện không đáng nhắc lại này. Sao tôi lại không hiểu cho được. Giờ chỉ còn đợi xác nhận từ tôi mà thôi.

"Đ-Đúng rồi đấy ạ. Công chúa Liaxana xin lỗi rồi, em cũng không sao cả. Nên bỏ qua chuyện này thì hơn ạ."

"Ừm... Đây cũng là giờ dùng bữa, không phải lúc truy cứu trách nhiệm."

Phù... Cuối cùng cũng xong. Cảm ơn Nguyệt, cậu đúng là cứu tinh của tôi.

"Cho món ra đi!"

Sau đó, chúng tôi đã cùng nhau ăn tối và trò chuyện, hỏi về một vài thứ kiến thức của thế giới này. Nói là trò chuyện nhưng tôi chẳng nói lấy một câu nào cả, ha ha, toàn là Nguyệt nói thôi.

Tôi im lặng ăn từ tốn, không dám ăn nhanh để chờ mọi người cùng ăn xong. Thật là trớ trêu mà, tôi muốn ăn nhanh nhưng không được.

Mà, đây là lần đầu trong đời, tôi được ăn mấy thứ quá mức tưởng tượng như thế này. Ngon ư? Chắc chắn rồi! Xem xem nơi này là nơi nào, mấy thứ dở tệ chui vào đây bằng niềm tin à. Nhưng khi tôi ăn thì thấy lạ miệng nhiều hơn là ngon, ngon thì cũng ngon, nhưng không quen miệng cho lắm. Chắc do chưa quen với khẩu vị ẩm thực của thế giới khác.

Ăn no nê xong thì chúng tôi ai có phòng thì người ấy về. Ai thích đi dạo thì có thể đi dạo trong lâu đài, hoặc đi đâu, làm gì thì tùy thích. Giờ giấc chẳng ai quản. Nhưng tôi thì mới đến đây nên chưa biết gì nhiều, tôi cứ đi theo Nguyệt cho chắc ăn.

Và lúc này tôi đang đi sau Nguyệt và chị Alicia trên đường trở về khu vực phòng ngủ. Về phòng nghỉ ngơi lấy lại sức để ngày mai còn phải đi gặp lại lão vua chẳng ra gì kia.

"Chị Alicia này, em muốn hỏi chút." Tôi đi sao lên tiếng hỏi khẽ.

"Sao vậy?"

"V-Về đồ dùng sinh hoạt ấy ạ. Như quần áo, bàn chải đánh răng,... Ở đây, có không ạ?"

"Mấy thứ đó ở phòng đều có hết rồi! Quần áo thì em cứ lấy trong tủ mà mặc, đồ dùng sinh hoạt cũng có luôn."

"V-Vậy ạ! Em cảm ơn."

"Thế là em chọn phòng xong thì lăn ra ngủ luôn à? Không kiểm tra gì hết luôn ư?"

"À... Cái này... em..." Tôi ngập ngừng lắp bắp không dám khẳng định.

Ngại quá đi, chị ấy sẽ coi mình là con lợn chỉ biết ăn rồi ngủ thôi mất.

"Không sao đâu! Mệt mỏi sau nghi thức triệu hồi là tất nhiên. Không trách em được."

May quá, chị ấy hiểu cho mình. 

...

Về đến phòng, tôi lập tức lăn ra giường cảm nhận sự thoải mái êm ái này. 

Ố! Kimochiiii... Ây, bậy quá! Cũng may là lần này không bị nó bất chợt đưa vào giấc ngủ.

Mà, không ngờ tôi thực sự đã xuyên không rồi. Nhưng từ giờ cuộc sống tôi sẽ ra sao đây? Tôi liệu có trở thành một nhân vật chính khỏe mạnh, ngầu lòi như trong truyện không đây. Hay là chết ngay khi còn chưa kịp tận hưởng cái xuyên không này?

Ài... Kệ đi! Nghĩ nhiều đau đầu, nghĩ nhiều cũng đâu giải quyết được gì, tôi có điều khiển được số phận của mình đâu. Thôi thì mặc cho dòng đời đưa đẩy vậy. Chết thì do số, mà sống thì do trời định.

"Đi kiểm tra qua đồ dùng trong phòng nào. Trước tiên sẽ là tủ quần áo." Tôi nói một mình.

Tôi đứng dậy bước đến trước cái tủ gỗ đặt đối diện với giường. Mở ra, bên trong tôi thấy được có vài bộ đồ khá kỳ lạ. Nó như bộ đồ dành cho mấy thanh niên quý tộc mặc khi dự hội hoàng gia. Tôi không biết tên của trang phục này, nhưng có thể so sánh nó giống như vest của thời hiện đại.

Lục lọi một chút thì tôi tìm được vài bộ đồ bình thường, không quá lòe loẹt kiểu quý tộc. 

Tôi sẽ mặc tạm nó vậy. Chứ không thể cứ mặc áo sơ-mi đồng phục của trường mãi được. Còn phải giặt nó nữa. Lúc triệu hồi đến đây thì mình nằm dưới đất, nên phía sau lưng bẩn hết rồi.

Mà thay quần áo thì nhân tiện đi tắm nữa nhỉ. Ở phòng này không có phòng tắm. Chắc là dùng chung phòng tắm lớn ở đâu đó trong cung điện rồi. Chiều nay chị Alicia cũng chưa giới thiệu gì về phòng tắm cả, nên tôi không biết đường. Chắc phải sang phòng hỏi chị ấy thôi.

Tôi đi sang gõ cửa phòng của chị Alicia nhưng không thấy có phản hồi. Tôi sau đó thử sang hỏi Nguyệt, nhưng phòng cô ấy cũng không có phản hồi.

"Ài...Chắc họ đi đâu đó rồi! Về phòng đợi vậy... Hay thử sang phòng anh Dante xem sao."

Và rồi, anh ấy cũng không có ở phòng luôn. Thất vọng, tôi lê từng bước chân về phòng trong chán nản.

Thôi thì trong lúc chờ đợi họ quay lại, tôi sẽ tiếp tục kiểm tra đồ dùng trong phòng mình vậy.

.....

Sau một lúc khá lâu mà tôi còn không biết là bao nhiêu phút đã trôi qua rồi. Vì sự tò mò và hứng thú mà tôi không để ý lắm đến thời gian. Thế giới này không có đồng hồ nên khá bất tiện.

Không biết là chị Alicia về phòng chưa nữa? Tôi nên sang gọi thử. Nếu không có thì chắc tôi sẽ tự đi tìm vậy.

Sang đến cửa phòng, tôi gõ cửa.

"Ai vậy?" 

Và rồi một âm thanh quen thuộc ở trong đáp lại. Đó là chị Alicia.

"Dạ, em Mạnh ạ."

"Đợi chị một chút, chị ra liền."

"Dạ thôi, chị không cần mở đâu ạ. Em chỉ muốn hỏi phòng tắm ở đâu thôi ạ."

"À, phòng tắm thì ở dưới tầng một, đi xuống cầu thang thì rẽ trái, ở cuối hành lang ấy... Phòng bên..."

"Vâng ạ, em cảm ơn chị."

Đây là đang ở tầng bốn, tận dưới tầng một cơ à. Hơi xa chút đấy! Mà hình như vừa nãy chị ấy còn định nói gì sau đó hay sao ấy nhỉ? Mình lại vội vã cảm ơn rồi rời đi hơi sớm nên không nghe rõ câu cuối. Mà chắc không quan trọng lắm đâu, biết phòng tắm ở đâu rồi mà.

Đi xuống tầng một, rẽ đi ở hành lang bên trái, ở cuối... cuối... À đây rồi! Chắc là căn phòng này. Mà có tận hai phòng ở cuối hành lang, không biết phòng bên phải hay bên trái nhỉ.

Cuối hành lang là hai phòng đối diện nhau có hai cánh cửa khá lớn. Trước cửa cũng không có biển hiệu hay tên để nhận biết. Người mới như tôi thì thật sự chẳng thể biết được. Thôi thì chọn bừa cánh bên trái đi.

Vừa mở cửa thôi, một hương mùi thơm phảng phất lọt thẳng vào khứu giác của tôi rồi. Một mùi hương nhẹ nhàng, sảng khoái khiến tâm trí tôi thanh thản.

Bước chân vào trong, tôi cảm nhận được không khí ẩm ướt của phòng tắm, không gian cũng ấm áp như phòng xông hơi. Mà tôi thấy phòng này hơi rộng, không giống mấy phòng tắm phổ thông ở Trái Đất.

Bên trong, ngay sát trước cửa ra vào có một tấm gỗ lớn được dựng chắn lên. Và phải đi một trong hai bên thì mới vào được. Phiền phức ghê!

Không biết phòng tắm ở đây thế nào, nhưng tôi hay xem phim và thấy mấy phòng tắm ở lâu đài thường rộng như một cái bể bơi. Tò mò quá!

...

"BIẾN THÁI!" Một giọng hét quen thuộc vang lên và đầu tôi đau điếng.

Rồi... Tôi ngất lịm đi...

--------------------------

---o0o---

Tôi đã vừa làm một chuyện hết sức ngu ngốc. Tôi vừa gây thù với một người mà tôi không nên dây dưa vào. Nhưng nhờ vậy mà tôi vừa được chiêm ngưỡng cơ thể trắng ngọc của một người con gái cao quý trong chốc lát trước khi có mặt ở đây.

Tôi đang ở phòng khách lớn mà ban trưa đã được các anh chị Anh Hùng tiền bối dẫn đến. Hiện tại, tất cả những người tôi quen đều có mặt ở đây. Gia đình anh Hakrvin, chị Alicia, anh Dante, Nguyệt và tất nhiên có cả công chúa Liaxana.

Vậy chuyện gì đã xảy ra? Rồi tại sao tôi ở đây à?... Ừm... Đó là vì tôi đã vô tình nhìn thấy công chúa đệ nhị Liaxana loã thể trong phòng tắm, nên giờ tôi đang bị đưa ra xét xử.

Tôi cũng đã kể lại hết sự tình mà tôi còn nhớ trước khi ngất đi rồi có mặt ở đây cho mọi người nghe rồi.

Câu chuyện chính xác là...

Vào một buổi tối, lúc này tôi muốn đi tắm, nhưng vì không biết phòng tắm ở đâu nên tôi đã hỏi chị Alicia. Sau khi có được thông tin từ chị ấy, tôi đi đến phòng tắm và gặp được công chúa Liaxana. Và vì đang trong phòng tắm mà, đương nhiên là cô công chúa ấy không mảnh vải che thân! Rồi tôi nhớ là tôi bị một cái chậu gỗ bay thẳng trán và ngất đi, rồi tôi có mặt ở đây, trong căn phòng khách đáng nhớ này.

"Ài... Hai đứa này sao cứ như nam châm hút phiền phức về nhau vậy. Mới có ngày đầu tiên gặp nhau thôi mà!" Anh Hakrvin thở dài nói.

Lỗi là do tôi vì đã không nghe hết những gì chị Alicia nói. Phòng tắm của con trai sẽ ở bên phải, còn bên trái là của con gái.

"Em xin lỗi... Em xin lỗi... Em thật sự xin lỗi!" Tôi ngồi cúi mặt lẩm bẩm xin lỗi trong tâm can đầy dằn vặt và cả sợ hãi.

"Em cũng không phải cố ý, không cần phải quá lên như vậy đâu. Nhưng lần này anh hết cứu em luôn rồi, Mạnh à. Ở thế giới này có một định kiến khá cổ hủ, đó là khi phụ nữ bị ai đó nhìn thấy thân thể thì sẽ phải kết hôn với người đó."

"Hả! Chuyện... Chuyện này..." Tôi ngóc đầu dậy mà lấy làm kinh ngạc.

"Nhưng như vậy chẳng phải đúng với ý..."

"AAAA... CHỊ!"

Liaxana bất ngờ hét lớn chen giữa lời của chị Jessica.

Cô công chúa ấy đang đứng phía sau ghế của anh Hakrvin mà nhìn tôi với ánh mắt như muốn đào mộ ba đời nhà tôi lên. Mà kỳ lạ, cô ta sao cứ phát hỏa lên và chen vào giữa khi nghe chị Jessica nói điều gì đó liên quan đến mong muốn? Giống như lúc ăn cơm tối vừa nãy.

"Em sao vậy? Chẳng phải em vẫn luôn chờ đợi ngày..."

"Chuyện... Chuyện đó đã là quá khứ rồi. Giờ có chết em cũng sẽ không kết hôn với cái tên Anh Hùng biến thái này đâu. Kể cả là khi...hắn đã... nhìn... t.h.ấy!" Gương mặt mặt ngại ngùng, Liaxana cúi gằm mặt. Cô ta càng nói thì giọng lại càng nhỏ đi.

Và để vượt qua sự ngại ngùng, cô ấy quay ngoắt sang tôi mà hằm hè nhìn như muốn đào thêm một phần mả nữa nhà tôi lên. Tôi biết là tôi sai và cũng đã xin lỗi rồi. Nhưng đây là chuyện lớn, xin lỗi cũng khó mà giải quyết được. Vấn đề vẫn là phải làm thế nào để Liaxana nguôi giận và tha cho tôi.

"Vậy giờ làm thế nào để em tha thứ cho Mạnh?"

"Xử tử! Đó là cách hiệu quả nhất ạ. Coi như hắn chưa từng tồn tại và chưa từng nhìn thấy gì."

Tôi giật mình thót tim trước điều kiện của cô công chúa đệ nhị. Người gì đâu mà dã man vậy? Đây quả thực không phải công chúa hiện dịu mà tôi biết trong tiềm thức.

"Không thể! Giết em ấy sẽ gây tổn hại rất lớn cho vương quốc. Dù sao em ấy cũng là một Anh Hùng."

"Hay là em coi như không có chuyện gì đi! Em ấy cũng xin lỗi rồi. Chuyện này không ai nói ra thì người ngoài cũng không ai biết." Chị Jessica lên tiếng nói giúp tôi.

"Không! Em không thể tha thứ cho hắn được. Đây là lần thứ hai hắn mạo phạm em rồi."

Lần thứ hai? Lần thứ hai cái đầu cô ấy, rõ ràng cái ngã lúc trưa là lỗi của cô. Giờ cô biến nó thành lỗi của tôi rồi gộp chung luôn hả!

"Em nói lần thứ hai? Lần thứ nhất là lần nào? Ý của em là lúc trưa nay ấy hả?" Anh Hakrvin nói với giọng nghiêm túc.

Tôi nghe mà cũng thấy hơi sợ. Và Liaxana cũng vậy, cô ấy run rẩy...

"Dạ, k-không... ý...ý của em không phải vậy!"

"Vậy ý của em là gì?"

"Dạ... Em... Em..."

"Anh đã nói rõ rồi, sai thì phải xin lỗi. Em cũng đã nhận lỗi lúc ấy rồi, giờ còn bảo Mạnh là người có lỗi lần đó à? Chuyện nào ra chuyện đó, đừng có mà gộp chung như vậy."

"Em...em xin lỗi!"

Haha... Thỏa mãn thật! Cái cô công chúa này có bị ngốc không vậy? Sống cùng anh Hakrvin bao lâu rồi mà còn không rõ tính cách của anh ấy. Đang không có lỗi gì, tự nhiên thành có lỗi.

"Vậy giờ em muốn Mạnh phải làm gì thì em mới tha thứ cho em ấy. Chẳng lẽ móc mắt em ấy chắc!"

"Dạ, ý kiến này được đấy ạ!"

"Hả!"

"Hả!"

...

Mọi người ai cũng kinh ngạc ra mặt, và tôi cũng vậy.

Ế!!! T-Thật luôn đó hả? Tôi còn chưa được ngắm cảnh quan thế giới này. Cứ vậy mà mất đi thị giác luôn sao? Tôi không sợ bóng tối, tôi chỉ sợ bản thân không còn được nhìn những thứ muốn nhìn nữa thôi. Đừng móc mắt tôi mà!

"Anh chỉ nói đùa thôi mà em cũng chấp nhận thật ư? Em từ bao giờ mà trở nên tàn nhẫn, mất nhân tính như vậy rồi?"

"Đó là cái giá phải trả cho việc hắn đã làm!" Cô công chúa vừa nói xong liền quay sang lườm tôi.

Sao ngực cô to mà tâm cô hẹp hòi vậy! Tim cô nó bị bộ ngực chèn cho lún rồi à? Tôi biết lỗi và xin lỗi rồi mà. Thấy cũng thấy rồi, giờ có móc mắt tôi thì cũng chẳng giải quyết được gì. Hình ảnh ấy nó lưu vào não, chứ không lưu ở mắt.

"Không được, bất cứ chuyện gì liên quan đến sức khỏe và khả năng chiến đấu sau này của Mạnh, anh sẽ không thể đồng ý."

"Thế này không được, thế kia cũng không được. Chẳng lẽ anh bắt em phải bỏ qua chuyện này, và coi như không có gì xảy ra?"

"Đó cũng là một cách giải quyết êm xuôi. Mạnh biết lỗi, em ấy tự nhận lỗi và cũng xin lỗi rồi. Không như em."

"Em..." Cô công chúa không thể nói lại được, gương mặt cô ấy hiện rõ vẻ ấm ức. "T-Tại sao anh luôn bảo vệ và nói thay cho hắn, một người mới gặp như hắn."

"Vì em ấy là Anh Hùng, em ấy cũng giống như anh, đều được triệu hồi đến đây. Và hơn nữa, em ấy lại là người cùng đến từ thế giới cũ của anh, Trái Đất."

"Vậy nên anh mới thiên vị hắn?"

"Không, anh không hề thiên vị em ấy. Mà đây là vì lợi ích của vương quốc, và của cả lục địa Owen."

"Dạ, em hiểu rồi ạ! Vậy em cũng không muốn làm phiền mọi người nữa. Em... xin phép..."

Cô công chúa nói xong thì quay người rời đi. Vừa đi cô ấy lại vừa hướng nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn.

Hả! Ánh mắt đó là sao? Mà khoan, cứ vậy mà đi hả? Thực sự kết thúc như vậy hả? Không ai ngăn cô ấy rời đi luôn? Thế là tôi được tha thứ?

Dù biết đó là chuyện tốt, nhưng sao tim tôi...nó thắt lại. Cảm giác này thật khó chịu.

Bầu không khí trong căn phòng cũng theo vậy mà ảm đạm hẳn xuống. Không gian yên lặng này như muốn tra tấn tinh thần tôi. Liaxana đã là người chịu thiệt khi đó rồi, vậy mà giờ cũng phải uất ức mà rời đi.

"Được rồi! Cũng muộn rồi, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi. Chuyện này kết thúc ở đây." Anh Hakrvin đứng dậy nói xong thì rời đi cùng con gái và công chúa đệ nhất.

Mọi người trong phòng cũng tương tự, chỉ có mình tôi là ngồi lại. Nguyệt cũng do dự nhưng rồi sau đó cũng bị Alicia kéo rời đi.

Tôi dường như đã hiểu ý của mọi người rồi. Chuyện này chưa kết thúc được, với riêng tôi là vậy.

Tôi mở tờ giấy mà anh Dante đưa cho mình khi anh ấy là người rời đi cuối cùng. Anh ấy cứ như người vô hình vậy, xuất hiện đột ngột phía sau và biến mất không để lại dấu vết nào.

Hoa viên sau cung điện.

Đây là ý gì?

"Nếu em là người đủ tốt thì em sẽ hiểu." Tôi nhớ lại lời nói của anh Dante khi đưa tờ giấy. Tôi thực sự thấy khó hiểu vào lúc đó. Lời nói úp úp mở mở của anh ấy khiến không xác định được, nhưng giờ tôi hiểu rồi. Nói chung là tôi sẽ phải đến cái địa chỉ này ngay bây giờ.

---o0o---

Tại hoa viên phía sau cung điện, một người phụ nữ lại đang nằm giữa khu cỏ dại mà không sợ bẩn.

"Ngươi đến đây làm gì?" Cô gái ấy lên tiếng trong khi vẫn đang nằm lặng lẽ ngắm trời đêm.

Tôi đến làm gì sao? Tôi cũng không biết nữa, chắc là để xin lỗi.

"T-Tôi... Tôi muốn xin lỗi."

"Dẹp đi, ta nghe chán mấy lời xin lỗi của ngươi ở phòng khách rồi."

"Xin lỗi vì khiến cô phải chịu uất ức như vậy."

Liaxana đột nhiên lặng người trước lời xin lỗi của tôi. Tôi không biết cô ta đang nghĩ gì, nhưng sự yên lặng ấy cho thấy cô ấy đang bất ngờ, nhưng cũng có thể là do sự phiền phức của tôi khi cô ấy đã bảo nghe chán rồi mà tôi vẫn nói.

"Vậy... giờ tôi phải làm gì để cô tha thứ đây."

"Chết đi!"

"Trừ chuyện chết..."

"Móc..."

"...Và móc mắt ra."

Liaxana thở dài rồi ngồi dậy.

Tôi chẳng biết phải làm gì để chiều lòng cô công chúa này nữa. Cô ta chỉ muốn tôi phải đền bù bằng những phương pháp cực đoan nhất thôi. Kiểu không chết thì không thôi vậy á.

"Ta cũng đã nghĩ lại rồi! Ta có một phương án mà ngươi chẳng cần chết, cũng chẳng cần móc mắt." Liaxana đứng lên và tiến lại gần chỗ tôi.

Ồ! Thật ư?

Tôi đứng thẳng vểnh tai lên lắng nghe phương án mà cô ấy đã nghĩ lại. Tôi nhìn lại cô ấy bằng ánh mắt tò mò, và cũng vui mừng. Vì chỉ cần không phải chết hay mất thị giác là được rồi.

"Ta muốn ngươi lập lời thề."

"Lời thề?"

Một yêu cầu khá là bất ngờ với tôi. Thế hứa quả thật là sẽ giải quyết được vài trường hợp, nhưng chuyện này chẳng phải hơi trẻ con sao. Hay đây là lời thề giống như việc khế ước sinh tử gì đó. Chắc cô ta sẽ dùng phép thuật lên người mình và bắt mình nghe lời cô ta như con rối. Thế còn kinh khủng hơn cái chết. Mình có nên từ chối?

"Từ nay về sau, cả đời này của ngươi sẽ phải nghe theo mọi mệnh lệnh của ta, mà không được từ chối. Dù cho sau này ngươi có trở thành một Anh Hùng mạnh mẽ đủ lật cả trời, thì cũng phải nghe theo ta."

Quả nhiên như mình nghĩ mà, cô ta muốn biến mình thành con rối.

"Ngươi có làm được không?"

Tôi ngập ngừng không dám trả lời, tôi không dám đồng ý. Nhưng làm sao đây, nếu từ chối thì tôi sẽ bị ghi thù, cuộc đời tôi sẽ chẳng thể yên ổn được.

Tại sao cơ chứ? Tại sao mình lại là người gặp muôn vàn phiền toái như này?

"T-Tôi muốn hỏi chút! L-Liệu... Liệu rằng khi lập lời thề này, tôi có còn điều khiển được cơ thể không? Tôi còn ý chí của mình không?"

"Ngươi hỏi cái quái gì vậy? Đây là lời thề, không phải ma pháp nguyền rủa điều khiển rối. Ta mà dùng được thì ngươi nghĩ bây giờ ngươi còn đứng đó nói chuyện được. Ngươi vẫn sẽ sinh hoạt như thường, chỉ lúc nào ta cần thì ngươi phải nghe lệnh ta."

"À... Ra là vậy!" Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Thế cuối cùng, ngươi có thề không?"

"À... Ừm... Đ-Được!"

Khi tôi vừa chấp nhận, Liaxana bỗng đưa ngón út ra khiến tôi có chút bỡ ngỡ.

"Hử?"

"Sao vậy? Đây không phải là cách mà người ở thế giới các ngươi lập lời thề à?..."

Ừ thì, đúng là ở một vài quốc gia trên TráI Đất có cái hình thức này, nhưng sao cô ta biết nhỉ?... À rồi, cái này chắc chắn do ba anh chị ấy dạy đây mà.

"...Hay là ngươi không đồng ý với phương án này nữa."

"À không, đương nhiên tôi đồng ý với nó rồi."

Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi vội đưa ngón tay út ra.

Hai ngón tay út đan móc vào nhau, lời thề được nói ra. Câu chuyện sau đó cũng đã kết thúc trong êm đẹp. Liaxana đã rời khỏi hoa viên trước để về phòng. Còn lại mình Mạnh đang ngồi trong hoa viên thẫn thờ nhìn trăng, nhìn sao.

Một cái móc ngoéo tay có thể giải quyết được phiền phức. Tôi nên cảm ơn ba người anh chị ấy.

Nhưng mà tôi vừa nhận ra một điều là...

"Mẹ nó, mình vẫn còn chưa được tắm đây này. Ài... muộn rồi, về ngủ vậy, sáng mai dậy sớm đi tắm sau. Mà từ giờ chắc mình sẽ sợ việc đi tắm luôn mất." Tôi bực mình mà hét lên một chút, rồi đứng dậy rời đi.

_______________________________

Lúc này, ở một góc nào đó gần hoa viên. Hakrvin và Dante đã đứng quan sát hành động của Mạnh và Liaxana từ đầu đến cuối.

"Cậu thấy sao về em ấy?"

"Ừm... Em ấy cứ như là một người khác khi ở một mình ấy nhỉ? Biết chửi bậy luôn."

"Ý tớ không phải chuyện đó!"

"Ừm... tớ biết mà. Chuyện này cũng xong rồi, không cần chúng ta ra mặt nữa. Về ngủ thôi!"

"Ừ!"

----------------------------------------------------

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận