Anh Hùng Cô Độc
Mạnh Senpai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thế giới khác.

Chương 01. Bắt đầu.

2 Bình luận - Độ dài: 2,132 từ - Cập nhật:

Sẽ thế nào nếu bỗng một ngày bạn mở mắt ra và thấy mình ở một thế giới khác? Sẽ thế nào nếu bạn phải đột nhiên chiến đấu với mấy con quái vật viễn tưởng mà trên phim ảnh hay có?

Chắc hẳn "ngạc nhiên" sẽ là điều tất yếu đầu tiên mà bạn phải đón nhận rồi. Vì trường hợp này, bộ não cũng chưa thể lường trước được. Làm gì có chuyện tự dưng sáng sớm lại mở mắt ra và thức dậy ở một nơi xa lạ, một thế giới kỳ lạ cơ chứ.

Rồi sau khi ngạc nhiên đến hết lời để cảm thán, thì chắc bạn sẽ dần bình tĩnh và chấp nhận thực tại trước mắt. Rằng bản thân đã bằng một cách thần kỳ nào đó đã xuyên không và bay sang một thế giới khác. 

Và đến đây, sẽ có hai trường hợp xảy ra với bạn. Một là cuộc sống nở hoa, hai là cuộc đời bế tắc...

"Nở hoa" giống như trong các bộ phim hoạt hình, tiểu thuyết chuyển sinh tràn lan trên mạng. Bạn là nhân vật chính và có cuộc đời sung sướng, bạn sẽ có dàn harem dâng tận miệng, có sức mạnh khủng bố làm thay đổi cả thế giới đó, và vân vân mây mây...

Còn "Bế tắc" thì bạn sẽ là một tên nhân vật phụ, chỉ có tác dụng làm nền cho người khác. Rồi bị lãng quên trong chính thế giới ấy, hoặc thảm hơn nữa là đón nhận lấy cái chết đầy đau đớn.

Dù thế nào thì việc bị đưa sang thế giới khác cũng là một chuyện gì đó hết sức viển vông, chắc chắn không có khả năng nào xảy ra.

Còn với riêng tôi thì nếu, mà "nếu" thôi nhé. Nếu mà gặp chuyện như vậy, tôi sẽ có cảm giác khác, mà tất nhiên...ngạc nhiên vẫn là điều đầu tiên tôi sẽ phải trải qua, không ai tránh được điều đó cả. Và sau cái sự ngạc nhiên ấy, khi đã xác nhận được bản thân isekai thì tôi chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên mà hô hào trong sung sướng như vừa trúng số độc đắc.

Đến đây chắc ai cũng biết tôi là loại người như thế nào rồi nhỉ?

Phải, tôi là người mà hay bị mọi người gọi là Wibu. Nhưng tôi sẽ không tự nhận mình là Wibu đâu. Vì tôi không quá cuồng nhiệt thứ đó như mọi người hay nói, tôi chỉ xem nó như là một hình thức để giải trí, để quên đi sự tẻ nhạt của cuộc sống này. Vậy thôi!

Và tôi cũng khá chắc chắn, nhiều người thích anime như tôi thì đều sẽ có cảm nhận như vậy. Vì còn gì tuyệt vời hơn khi được sống trong một thế giới ma thuật, nơi ta có thể bay, có thể làm đủ thứ ngầu lòi phi logic mà chỉ có trên màn ảnh phim viễn tưởng mới có.

Điều đó chẳng phải thú vị lắm sao! 

Hehe... Tôi thực sự muốn được sang thế giới khác rồi tạo một dàn harem có đủ các chủng loài. Hê hê... Hê hê...

---

Đùng... Đùng...

Đang ngồi hướng ánh mắt ra cửa sổ, một tiếng nổ vang dội làm tôi giật mình quay lại thực tại sau những dòng suy nghĩ điên khùng. Và tôi nhận ra, tiếng nổ vang dội kia cũng chỉ là tiếng trống trường thông báo giờ nghỉ giải lao đã đến, chứ chẳng phải thứ gì to tát cả.

Mọi người trong lớp học đều nháo nhào đứng dậy lao ra khỏi lớp sau tiếng trống. Khung cảnh thường ngày vẫn xảy ra nên không có gì đặc sắc cả.

Tôi ngồi ở bàn cuối cùng của lớp, ở dãy bàn gần cửa sổ. Một chỗ ngồi quen thuộc mà bất cứ ai xem anime đều biết. Đó là chỗ ngồi của nhân vật chính... Haha... Vậy nên tôi chính là... 

...Đùa đấy, ở lớp học này thì mỗi tuần mọi người sẽ bị đổi chỗ một lần. Người ở bàn sau sẽ chuyển lên bàn trước, người bàn đầu sẽ chuyển xuống bàn cuối, cứ vậy mà tuần tự theo từng tuần. Tuần trước thì tôi ngồi ở bàn đầu, còn tuần này tôi được xuống bàn cuối. Đúng theo trình tự vậy thôi!

Mà... Cuối cùng thì hai cái tiết Văn nhàm chán cũng đã kết thúc, thật may quá. Nói thật thì tôi cực ghét môn Văn... Lý do à? Cũng đơn giản thôi, nó liên quan đến tính cách của tôi.

À mà tôi còn chưa giới thiệu gì nhỉ! Ừm... Tôi là Mạnh, Nguyễn Hùng Mạnh, một học sinh cấp ba bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường, có một cuộc sống bình thường. Mọi thứ về tôi đều bình thường cả, từ chiều cao, cân nặng cho đến học lực... Nhưng riêng có một thứ ở tôi không được bình thường cho lắm. Đó là tính cách của tôi.

Tôi sợ phải giao tiếp, tôi ngại phải giao tiếp, tôi phải luôn sống khép mình và giữ im lặng để bản thân được yên ổn. Vậy nên trong lớp học này, tôi chẳng quen ai cả. Dù có một người bạn ngồi cùng bàn thì tôi cũng chưa bao giờ nói chuyện với cậu ấy.

Họ nói tôi là chảnh chó này nọ, họ nói tôi là thằng tự kỷ. Ừm... Tôi không quan tâm lắm, tôi chỉ sống theo đúng con người của tôi thôi. Tôi không chảnh choẹ gì cả, họ chào tôi thì tôi vẫn chào lại, họ nói chuyện với tôi thì tôi vẫn lắng nghe gật đầu. Tôi không hề lảng đi, chỉ là tôi không muốn thể hiện bằng lời nói mà thôi.

Tôi vẫn luôn là vậy, lặng thầm sống mà không muốn tiếp xúc nhiều với người khác.

Cuối cùng, đó cũng là lý do mà tôi nói rằng tôi ghét môn Văn, một môn học liên quan đến giao tiếp, văn vở. Và có lẽ, cũng vì đó mà điểm môn Văn suốt những năm đi học của tôi đều chỉ ở mức trung bình, mà không khá lên được.

Bỏ qua chuyện môn Văn đi, nói chung thì tôi là một kẻ không muốn giao tiếp. Vậy thôi! Hết rồi!

...

Đùng... Đùng...

Tôi lại lần nữa giật mình vì cái tiếng trống của trường.

Mẹ nó! Nhà trường nên thay một cái trống khác hoặc bảo vệ khác đi, chứ gõ trống thôi mà cứ như thả boom nguyên tử không bằng thế này thì tôi sẽ chết sớm vì bệnh tim mất. Mà cũng vì tôi thường hay có những suy nghĩ vu vơ nên không để ý đến tiếng trống, chứ bình thường thì nó cũng... bình thường.

Mà thời gian trôi nhanh thật đấy, giờ nghi giải lao đã kết thúc. Mọi người lại nườm nượp trở lại trong lớp học, một khung cảnh cũng quen thuộc chẳng kém, chẳng có gì mới mẻ để kể cả.

Nhưng giờ cũng là lúc mà tôi háo hức này. Vì cuối cùng tôi sắp được về rồi, chỉ còn ba tiết học nữa thôi. Và rồi tôi sẽ được về nhà để xem anime... He he he.

"A ka mi đa la..."

C-Cái quái gì thế?

Đang háo hức với dòng suy nghĩ sắp được về nhà thì tôi giật mình mà đưa mắt liếc nhìn xung quanh phòng học. Tôi vừa chợt nghe được giọng nói kỳ lạ đang nói một ngôn ngữ kỳ lạ. Giọng nói ấy không phải từ một người, mà nó là giọng từ sự đồng thanh của nhiều người tạo nên.

Không có gì xảy ra cả!

Sau khi ngó ngang liếc dọc, tôi không còn nghe thấy tiếng nói kỳ lạ kia phát ra thêm lần nào nữa. Mọi người trong lớp đều bình thường, chắc hẳn họ không nghe thấy thứ đó mà chỉ có một mình tôi mà thôi.

Có lẽ nào! Đây là dấu hiệu cho việc mình bị bệnh tự kỷ không? Ài... Chắc mình nên bảo mẹ đưa đi khám bệnh thôi.

"Ho shi ru ma..."

C-Cái... L-Lại là nó!

Giọng nói kỳ lạ cùng ngôn ngữ kỳ lạ kia lại tiếp tục vang lên trong đầu tôi. Tôi không biết nó từ đâu mà ra nữa... Có khi nào tôi bị điên rồi không? Do tự kỷ, nói trong suy nghĩ nhiều quá ư?

Lúc này, đột nhiên cơ thể tôi xuất hiện một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Cảm giác vừa ấm, vừa mát, vừa sảng khoái, vừa nhẹ nhàng bay bổng.

Chẳng lẽ... Chẳng lẽ nào cảm giác này chính là cảm giác sảng khoái như trong lời đồn khi dùng "thứ cấm" ấy... K-Không phải! Tôi làm gì dùng đến thứ đó, tôi làm gì có tiền để mua nó, và tôi cũng không có gan để làm điều đó. Nhưng, cảm giác này là sao? Sao tự nhiên tôi lại gặp phải mấy chuyện kỳ lạ thế này?

"Ki ua fu na..."

Giọng nói tiếp tục vang vọng trong đầu tôi. Không biết tôi có điên hay không, nhưng giọng nói này, tôi lại nghe thấy giống như đang niệm chú vậy. Âm điệu của chúng rất giống mấy câu niệm chú mà hay có trên phim.

"A ru fa..."

Giọng nói như đang niệm chú kia vẫn tiếp tục mà không có dấu hiệu dừng lại. Rồi đột nhiên, đầu óc tôi trở nên đau điếng, cơn chóng mặt hoa mắt ập đến khiến trời đất trong tầm nhìn tôi trở nên quay cuồng điên đảo. Tôi không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra với cơ thể mình cả.

Chuyện quái quỷ gì đây? Ai đó giúp tôi với!

Và rồi mọi thứ trong tầm mắt của tôi dần dần mờ nhạt đi, tôi không còn nhìn thấy rõ gì cả, chỉ nhìn được màu sắc mờ nhạt ở xung quanh. Chẳng lẽ tôi bị mù rồi?

Ngực... Ngực mình đau quá, mình không thở được!

Sau đấy, ngực tôi cũng đột ngột trở nên đau đớn như bị một thứ gì đó cực nặng ép chặt vào. Hơi thở trở nên gấp gáp, khó khăn, cứ như có một dị vật làm cho đường hô hấp của tôi bị bịt tắc vậy. Tim cũng bắt đầu đập mạnh và nhanh đến mức mà tai thường cũng nghe thấy.

Tôi gắng gượng ngửa mặt lên trời mà hít lấy hít để từng chút không khí xung quanh, thế nhưng tình trạng vẫn chẳng khá hơn. Vì dù có muốn, thì đường hô hấp của tôi cũng đang không thể hoạt động theo đúng lý thuyết. 

Khó thở quá! Chẳng lẽ tôi sắp chết rồi sao? Cái quái gì vậy! Tôi còn chưa hiểu chuyện gì hết mà.

"Ê! Ê này! Mày có sao không thế?"

Tiếng nói có phần hoảng loạn của người bạn ngồi cạnh tôi truyền đến. Có vẻ như tôi đang rất không ổn trong mắt của mọi người xung quanh.

"E-Em thưa cô! Bạn Mạnh bị làm sao ấy ạ!"

Sau tiếng thưa của người bạn cùng bàn đó, có vẻ như mọi người trong lớp đang tập trung chú ý đến tôi. Tôi đoán vậy. Bình thường thì tôi sẽ ngại lắm, nhưng bây giờ thở còn không nổi thì sao mà quan tâm được đến chuyện ngại ngùng.

Tầm nhìn mờ ảo rồi biến thành một màu trắng xóa, tôi gục đầu xuống bàn thở trong sự khó khăn.

"Mạnh! Em có sao không?"

Nhìn em thế này trông có ổn không? Cô hỏi thừa vậy! Tôi muốn nói như vậy lắm, nhưng giờ tôi không thể mở miệng để nói được.

"Huy! Em đưa Mạnh xuống phòng y tế nhé...!"

"Dạ... vâ...ng"

"..."

A... Không ổn rồi. Những giọng nói xung quanh của mọi người đang dần nhỏ đi. Thính giác của tôi đang dần mất đi, tôi không còn nghe được gì nữa rồi.

Thị giác, thính giác, và tất cả các giác quan của tôi đều đang dần biến mất. Tôi không còn cảm nhận được gì nữa cả, cứ như thế giới này không hề tồn tại vậy. Tôi sắp chết rồi... Nhưng tại sao? Tôi có làm gì đâu mà lại ra nông nỗi này. Ai đó, làm ơn giải thích giúp tôi việc này đi.

"KAIII!"

Giọng nói kỳ lạ kia như thét lên. Và đồng thời lúc đó, nhận thức của tôi về xung quanh cũng hoàn toàn biến mất, bóng tối đen kịt bao trùm lấy toàn bộ tầm nhìn trong đôi mắt của tôi...

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

theo đúng mong muốn của main rồi còn gì
Xem thêm
ồooooooooooooooooooo
Xem thêm