Anh Hùng Cô Độc
Mạnh Senpai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thế giới khác.

Chương 04. Diện kiến. (2)

0 Bình luận - Độ dài: 5,418 từ - Cập nhật:

------------

"Này! Ông đưa tôi đến đây chỉ để xem mấy "thứ" này à? Nếu là vậy thì cho tôi xin miễn đi, tôi không có hứng xem nó."

Tôi ngạc nhiên. Các quý tộc xung quanh cũng kinh ngạc ra mặt khi nghe Dũng nói. Và kể cả ông lão Brian dẫn đường cho chúng tôi.

Trời ơi! Dũng ơi! Mày xem tình hình chút đi rồi nói chứ, tao biết mày thẳng tính và cục súc, nhưng đây không phải Trái Đất và cũng không phải ở một nơi xã hội chủ nghĩa như Việt Nam. Mày không thấy xung quanh toàn binh lính cầm giáo à? Nó xiên cho thấy thượng đế luôn đó.

"Hỗn xược! Người đâu, mang hắn đi xử tử cho ta." 

Tên vua tức tối, máu dồn lên não trước lời nói của Dũng, hắn ta đập mạnh tay xuống thành ghế rồi đứng phụp dậy mà hô lớn. Khiến hai nữ nhân thú bên cạnh giật mình mà lùi ra xa.

"Thưa bệ hạ! Mong người bình tĩnh và suy xét. Người không thể tiếp đón những vị Anh Hùng mới như thế này được." 

Ông lão Brian cố gắng chữa cháy trước khi tình hình trở nên căng thẳng hơn, thế nhưng mà... Dũng lại khiến công sức đó của Brian đổ biển.

"Hử! Xử tử! Ngươi có quyền gì mà đòi giết ta. Ta không phải người dân sống dưới trướng của ngươi, càng không liên quan gì đến ngươi. Các người đã bắt bọn ta đến đây thông qua cái triệu hồi gì đó, mà còn chưa hề hỏi ý kiến bọn ta..." Dũng nói thẳng mặt tên vua kia, rồi quay sang phía ông lão Brian mà tiếp tục "...Ông bảo chúng tôi đến gặp nhà vua, nhưng khi đến thì sao? Không một lời chào giới thiệu, không một lời giải thích tử tế. Hắn ung dung âu yếm phụ nữ như nơi không người. Mấy người nhìn thế mà không thấy ngứa mắt à? Mấy người coi đó là chuyện bình thường? Tốt thôi, vậy mấy người có thể tiếp tục đứng xem, còn tôi thì không." 

Nói xong một tràng dài thì Dũng quay người bước đi, nhưng...

"Bắt hắn lại cho ta!"

Theo mệnh lệnh của nhà vua, những binh lính đứng sau cột trụ không lồ ở hai bên liền xông ra bao quanh lấy Dũng, tôi và Nguyệt cũng ở trong phạm vị bao vây của đám lính. Họ dơ lên những mũi giáo nhọn hoắt chĩa thẳng vào mặt chúng tôi.

Trời ơi! Dũng ơi! Mày báo hại cả đám rồi, mày nên biết vị thế của mình trong trường hợp này chứ. Sao mày ăn nói cứ như ở nhà vậy? Giờ phải làm sao đây? Lần này chết tôi chắc rồi.

Chân tay và toàn bộ cơ thể tôi đang run rẩy trong lúc suy nghĩ. Tôi nhìn sang phía Nguyệt như để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng cũng không khả quan lắm. 

Có vẻ như Nguyệt cũng đang sợ hãi, ánh mắt cô đảo loạn nhìn xung quanh.

Về phía Dũng, nhìn cậu ta có vẻ như vẫn khá là bình tĩnh. Tôi không hiểu tại sao, tôi cũng không biết lý do là gì, nhưng mà tôi cảm thấy cậu ta có gì đó rất lạ kỳ. Cứ như cậu ta hiểu rất rõ những việc ở đây vậy, cậu ta bình tĩnh giống như cậu ta đã từng trải qua việc này... Nhưng rồi, khi nhìn xuống bàn tay của cậu ta, tôi phát hiện nắm đấm của cậu ta đang run lên.

Cậu ta cũng biết sợ sao? Vậy là cậu ta chỉ đang giả vờ mạnh mẽ ư? Vậy là cảm nhận của mình đã sai?

"Thưa bệ hạ! Mong người hãy kiềm chế, đó có thể là 'Anh Hùng' mà chúng ta đang cần, người làm vậy sẽ khiến mọi công sức lâu nay đổ vỡ." Ông lão Brian đang quỳ gối khấu đầu trước nhà vua để mong giải cứu được tình hình đang trở nên tồi tệ hết mức này.

Và có vẻ như tên vua kia cũng không đần độn và nhu nhược cho lắm, khi nghe Brian giải thích thì hắn cũng nhận ra vấn đề.

"Được rồi! Dừng..."

"Ha ha ha ha... Tốt thôi, nếu những lời ông nói là đúng. Vậy thì tôi sẽ thử."

Khi tên vua đang chuẩn bị dơ tay ra để chuẩn bị ra chỉ thị dừng việc bao vây chúng tôi thì, bỗng nhiên Dũng cười phá lên rồi nói mấy câu rất khó hiểu. 

Thử cái gì cơ?

Cả căn phòng thiết triều trở nên yên lặng trong sự khó hiểu, khó hiểu trước lời nói vu vơ của Dũng.

Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc thì Dũng hô lớn một câu "Cường hoá". Lập tức từ đâu một cơn gió mạnh nổi lên ập tới khiến tôi không còn đứng vững được mà ngã bệt mông xuống đất. 

Như sóng xung kích từ tàn dư của một vụ nổ, nó cũng khiến những binh lính đang vây quanh Dũng ngã ngửa mà đổ chồng lên nhau theo hiệu ứng domino. Những chiếc giáp sắt nặng nề khiến những binh lính phải chật vật lắm mới từ từ đứng dậy được.

Ngước mắt nhìn lên, tôi thấy Nguyệt vẫn đang đứng vững trước làn sóng xung kích kia.

Vô lý! Cô ấy mạnh đến vậy sao? Đến cả những binh lính mặc áo giáp sắt nặng nề còn không đứng vững nổi, vậy mà Nguyệt coi như không có chuyện gì.

"Cậu có sao không?"

Nguyệt quay sang đưa tay xuống với ý muốn đỡ tôi đứng dậy.

Này, cái lời thoại và hành động này là dành cho anh hùng khi cứu mỹ nhân mà. Đây là lần thứ hai rồi đó Nguyệt, cậu khiến tôi bị nữ hoá rồi đấy. Ài... Kệ đi!

Tôi không dám nhận sự giúp đỡ của cô ấy đâu, người như tôi không xứng để được chạm vào cô ấy. Dù tôi biết cô ấy có lòng tốt, nhưng đã là một thằng con trai thì có ngã cũng nên tự đứng dậy. Mong là cô ấy sẽ hiểu ý của tôi khi đã không nhận sự giúp đỡ của cô ấy.

"Không sao đâu, cảm ơn cậu." Tôi tự vực người đứng lên.

"Cậu có thấy bảng màu đỏ xung quanh Dũng không? Nó khác với màu của tớ. Hay là ba người chúng ta đều có màu khác nhau. Của cậu là màu gì vậy?"

Khi tôi vừa đứng dậy thì Nguyệt hỏi. Tôi lập tức nhìn sang phía Dũng để xác nhận tình hình.

"Ừ! Tớ cũng thấy rồi. Nhưng của tớ là màu xanh dương cơ."

"Vậy là của cậu cũng tương tự với màu của tớ rồi. Nhưng tại sao Dũng lại...?" Nguyệt tự hỏi.

Bên cạnh người Dũng là một bảng màu đỏ đang lơ lửng giữa không trung. Và nó được gọi là "bảng trạng thái". Sẽ không người thường nào nhìn thấy được nó hết, trừ những người được triệu hồi như tôi và Nguyệt.

Chúng tôi đều đã được Brian giải thích sơ qua về kiến thức của bảng trạng thái ấy từ lúc trên đường tới đây rồi. 

Ở những người triệu hồi đều tồn tại một thứ được gọi là 'bảng trạng thái' giống như trong trò chơi điện tử. Nó sẽ phân tích cơ thể và hiển thị dưới dạng những con số, số càng cao thì sức mạnh càng lớn.

Cách để mở bảng trạng thái thì rất đơn giản, chỉ cần nói câu "Trạng thái!" là được.

Lúc đầu thì tôi không thể tin nổi vào những cái bảng lơ lửng xuất hiện trước mặt này, nhưng rồi cũng phải tin. Ngoài ra thì màu bảng trạng thái của tôi và Nguyệt thì đều là màu xanh dương, còn cái của Dũng ở đằng kia lại màu đỏ. Thật kỳ lạ!

Mà trước đó, ông lão cũng không hề nhắc gì đến màu của bảng trạng thái.

"Tớ nghĩ nên hỏi thử ông lão Brian." Tôi đưa ra ý kiến với Nguyệt.

"Ừm! Tớ cũng có đang ý định tương tự vậy."

Sau cuộc thảo luận ngắn, Nguyệt và tôi quyết định đi đến phía Brian để hỏi chuyện. Len lỏi bước qua những người lính đang nằm dưới đất, chúng tôi tiếp cận được ông lão ấy. Vừa gặp, Nguyệt liền hỏi:

"Thưa ông! Cháu có chuyện này muốn hỏi."

"Ài... Nếu là cứu cậu ta thì tình hình này ta không giúp được nữa rồi."

"Không phải chuyện đó ạ. Cháu muốn hỏi là, nếu bảng trạng thái có màu đỏ thì có sao không ạ?"

"C-C-Cá...Cái gì cơ!!! Đ-Đỏ á! C-Cháu thấy nó ở đâu?"

Brian kinh ngạc ra mặt, ông ấy không kiềm chế được cảm xúc mà nắm lấy vai của Nguyệt rồi hỏi tới tấp. 

Tôi không biết cảm giác này là gì nữa, nhưng hành động của ông ấy khiến tôi khó chịu.

"Ở đó!" Nguyệt vừa trả lời vừa chỉ tay về phía của Dũng.

Brian nhìn theo hướng Nguyệt chỉ rồi đứng lặng người, gương mặt tỏ ra kinh ngạc đến mức không ngậm miệng lại được. 

Tôi liền cảm nhận được một tình huống xấu, một tình huống tồi tệ sắp xảy ra. Dù không rõ là gì, nhưng chắc chắn chuyện bảng trạng thái đỏ kia không phải chuyện bình thường. Và gương mặt kinh ngạc của Brian lúc này là niềm vui bất ngờ, hay là thảm họa bất ngờ đây. Tôi khá mong chờ lời giải thích của ông ấy.

Thế nhưng, chưa cần câu trả lời thì tôi đã có thể xác định được đó là thảm họa hay niềm vui rồi. Tôi nghe thấy được Brian đang liên tục lẩm bẩm câu "Không ổn rồi! Chết chắc rồi!". Nhờ vậy mà tôi có thể khẳng định được, đây chắc chắn là một thảm họa.

Vậy nhưng thảm họa này là gì?

"Ông có sao không vậy ạ?" Nguyệt hỏi ông lão.

Ông lão giật mình mà quay lại nhìn Nguyệt, lúc này ánh mắt của ông ấy nhìn Nguyệt đầy nghi ngờ, ông hỏi:

"Hai người cô cậu có bảng trạng thái màu đỏ không?"

"Dạ không ạ, của bọn cháu đều là màu xanh dương."

"Vậy à! Vậy thì tốt. Vậy là ma pháp trận triệu hồi không sai, mà chắc hẳn là trong quá trình thực hiện đã có sự can thiệp từ bên ngoài. Chuyện này thật đúng là thảm họa mà."

Brian tiếp tục lẩm bẩm nói gì đó về ma pháp trận triệu hồi mà không thèm trả lời câu hỏi của chúng tôi.

"Chuyện này rốt cuộc là sao ạ? Ông có thể giải thích một chút cho cháu không?" Nguyệt gấp rút hỏi.

"..."

Nhưng chúng tôi không nhận được câu trả lời mà chỉ nhận được một tiếng thở dài từ ông ấy. Chắc hẳn phải tuyệt vọng lắm thì ông ấy mới làm ra gương mặt như vậy.

Đột nhiên một trận rung chấn xảy ra khiến mặt đất ở đây nứt vỡ ra, tôi chút nữa thì không đứng vững được mà ngã. Trung tâm trận rung chấn ở rất gần, tôi có thể cảm nhận được điều đó.

Và khi nhìn về phía Dũng, tôi nhận ra một vùng đất dưới chân cậu ta bị nứt vỡ và lún sâu xuống. Các binh lính đứng gần chỗ Dũng thì nằm ngổn ngang đè lên nhau ở xung quanh.

Haha, chắc chỗ đó không phải do Dũng dẫm mà thành như vậy đâu nhỉ? Làm gì có con người nào lại làm được như vậy. Ha ha.

Tôi đang tự trấn tĩnh bản thân bằng suy nghĩ của một con người tầm thường thì...ngay sau đó, tôi lập tức được mở rộng tầm mắt, khi Dũng bất ngờ thực hiện một cú đấm làm đổ sập một trong các cột trụ khổng lồ chống đỡ trần nhà ở đây.

"Ha ha... Sức mạnh này thật tuyệt vời đó nhỉ." Dũng cười.

Cái quái gì thế? Đây là Dũng à? Cậu ta còn là con người không vậy? Ê này! Hãy nói đây là mơ đi!

Tôi đứng hình vì ngỡ ngàng. Tôi cần ai đó giải thích cho tình hình này. Làm ơn, ai đó nói với tôi đây là mơ đi.

"Mau! Mau giết hắn, không được để hắn sống." Ông lão Brian bất ngờ hét lớn.

Cả tôi và Nguyệt đều quay ngoắt sang nhìn phản ứng của ông lão với đôi mắt và biểu cảm còn kinh ngạc hơn khi nhìn thấy sức mạnh vô lý của Dũng.

"C-Chuyện..." Nguyệt không nói nên lời.

Từ một người ra sức khuyên bảo nhà vua tha cho Dũng, thì giờ ông ấy lại quay sang muốn giết cậu ta. Ông ấy lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.

Và điều này là cực kỳ quái lạ. Chắc chắn phải có lý do nào đó, một là liên quan đến cái bảng đỏ, hai là sức mạnh vô lý kia của Dũng. Ừm... Nhưng nghĩ kiểu gì thì nguyên nhân cũng là do cái bảng trạng thái màu đỏ của Dũng. Vì phản ứng của Brian đã thay đổi một cách kỳ lạ ngay từ lúc biết đến chuyện ấy.

Và hiện tại, ông lão Brian vẫn còn đang lẩm bẩm mấy câu "Chết rồi!", "Làm sao đây!" liên hồi như kẻ điên kẻ khùng.

Tôi thực sự tò mò về bảng trạng thái đỏ kia, lý do đã khiến Brian trở nên điên loạn như vậy.

"Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao ông lại muốn giết cậu ấy?" Nguyệt có vẻ như đang dần mất bình tĩnh, cô túm lấy cổ áo ông lão mà nói bằng một giọng không được nhẹ nhàng cho lắm.

Đáng sợ quá! Sự nữ tính của cô ấy bay đâu rồi?

Tôi trong vô thức đã lùi chân ra sau để tránh né Nguyệt. Đây là lần đầu tôi nhìn thấy Nguyệt nghiêm túc và ngầu như vậy.

Quả nhiên hồng đẹp là hồng có gai.

"T-Ta... Ta chưa muốn chết." Brian sợ hãi mấp mé nói.

"Việc ông không muốn chết thì có liên quan gì đến việc ông muốn giết cậu ấy." Nguyệt vẫn tiếp tục lớn giọng chất vấn Brian.

Công nhận, tôi cũng chả thấy sự liên quan gì trong việc này. Vì không muốn chết nên ông ấy phải giết Dũng ư! Tại sao?

"C-Cậu ta... Cậu ta là Quỷ Sứ." Ngón tay run rẩy của Brian chỉ đến phía Dũng "Và như ta đã giải thích trước đó. Quỷ Sứ là kẻ thù của Anh Hùng, của toàn thể nhân loại. Và Quỷ Sứ có đặc trưng là bảng trạng thái màu đỏ để phân biệt với các Anh Hùng."

Khi nghe đến đây, cả tôi và Nguyệt đều trưng ra bộ mặt khó hiểu.

Cái quái gì cơ? Quỷ Sứ? Nhưng chẳng phải chỉ Quỷ tộc mới triệu hồi được Quỷ Sứ sao?

"Ta biết hai cô cậu đang tự hỏi, làm sao mà lại có chuyện đó được. Ta cũng bất ngờ lắm, đây là lần đầu ta gặp trường hợp này... Ta không biết phải làm sao cả! Ta sẽ bị xử tử nếu đức vua phát hiện chuyện này. Ta không muốn chết! Ta không muốn chết!"

Giờ thì tôi hiểu sự tình rồi, và nếu nghĩ kỹ càng theo một cách logic thì sẽ thấy không có gì là kỳ lạ cả.

Ma pháp trận triệu hồi Anh Hùng cũng chỉ là bản ăn cắp và chỉnh sửa từ Quỷ tộc. Vậy nên việc triệu hồi ra Quỷ Sứ cũng là không phải là không thể.

"Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cậu ấy là người xấu. Điều này tôi có thể làm chứng."

Ừm! Dũng tuy không phải người tốt lành gì, nhưng cậu ta không phải người quá xấu xa.

"Vậy cô nhìn những gì mà cậu ta đang làm đi, rồi giải thích cho ta biết. Ta đã cố gắng để khuyên nhủ đức vua tha cho cậu ta, nhưng còn cậu ta thì sao? Cô giải thích đi!"

Vút... Ngay khi Brian hét lớn câu cuối thì một vật thể lạ nào đó bỗng nhiên bay lướt qua mặt chỗ chúng tôi.

Ngoảnh mặt nhìn theo vật thể vừa bay qua kia, tôi nhận ra đó là một người lính. Người lính bay vút qua đập mạnh vào bức tường rồi nằm ngã xuống sàn bất tỉnh. Tôi nghĩ là người lính ấy chưa chết đâu, vì được cái áo giáp đồ sộ bảo vệ rồi.

Nhìn về phía Dũng, tôi thấy một nửa số binh lính ở trong căn phòng thiết triều này đang nằm la liệt dưới đất hết rồi. Tôi chẳng biết bản thân phải ngạc nhiên như thế nào nữa, hôm nay đã quá đủ rồi.

Sức mạnh của cậu ta như vậy, chắc chỉ số phải cao lắm. Nhưng hình như càng ngày càng nhiều binh lính chạy vào từ bên ngoài. Càng đánh càng đông thế này thì Dũng cũng sẽ mệt thôi. Và có vẻ như Dũng nhận ra điều đó, cậu ta nói một câu rất nguy hiểm và nghiêm túc.

"Hiểu rồi! Tôi cũng đã thử nghiệm sức mạnh này đủ rồi. Giờ chỉ cần giết tên nhà vua kia là xong chứ gì."

Nói xong, Dũng liếc ánh mắt về phía này. Dù biết cậu ta đang nhìn về phía nhà vua, nhưng tôi vẫn thấy sợ rùng mình khi nhìn vào hai con mắt ấy. Tôi lập tức quay mặt đi chỗ khác để né tránh.

Và chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi sau khi quay mặt đi, tôi đã bỏ lỡ một sự kiện trấn động.

Một tiếng nổ vang trời lan tỏa khắp căn phòng, một đợt sóng xung kích với trung tâm nằm ở ngay phía sau tôi ập tới, khiến tôi bay văng đi vài chục mét.

A... Đau quá! Mà đau thế này thì chắc không phải mơ rồi.

Tôi nằm sõng soài dưới đất kêu than. Nhưng vì tò mò, tôi bỏ qua cơn đau mà cố gượng người ngóc đầu nhìn sang phía vụ nổ vừa xảy ra.

Điều trước tiên, tôi thấy được Nguyệt vẫn còn đứng sau khi hứng chịu làn sóng xung kích.

Chuyện quái gì đây? Khoảng cách với vụ nổ là như nhau, chịu tác động cũng như nhau, thế mà cô ấy không việc gì cả? Tôi có yếu đuối quá mức quá không vậy trời?

Sau đó, ánh mắt tôi chạm phải một người đàn ông trung niên to cao tầm ba mươi tuổi đang đứng sừng sững phía trước nhà vua, và đối diện trước mặt Dũng.

Với mái tóc nâu vàng, kiểu tóc vuốt dựng ngược, gương mặt điển trai mang đậm nét Tây Âu. Người đàn ông ấy khiến tôi có cảm giác gì đó rất quen thuộc.

Điều kỳ lạ hiện tại là có một tấm màng hình cầu lấp lánh ánh kim bao quanh lấy người đàn ông, nó đã chặn đứng cú đấm của Dũng.

Sự xuất hiện của người đàn ấy khiến cả căn phòng thiết triều như rũ bỏ được lo lắng. Những gương mặt mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm của binh lính là minh chứng khá rõ.

Vị Anh Hùng của chúng ta đến rồi! Họ hô hào câu đó liên tục không ngừng.

Anh Hùng? Vậy người đó cũng là người được triệu hồi giống như mình.

Tôi run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì tò mò, tò mò về sức mạnh mà người ấy đang sở hữu.

Cái màng chắn kia là phép thuật ư? A! Tôi muốn được như vậy. Tôi cũng muốn được dùng phép thuật.

Rồi chỉ với một cái vung tay nhẹ thì người đàn ông kia đã tạo ra một luồng khí hất văng Dũng đi.

Ảo diệu vậy! Đó là tuyệt kỹ điều khiển khí như trong phim kiếm hiệp sao?

Tôi sáng hai con mắt lên nhìn.

Bị hất văng đi nhưng Dũng vẫn xoay sở được để tiếp đất an toàn. Cậu ta nhìn về phía người đàn ông mà gương mặt tỏ rõ sự lo lắng, cậu ấy có vẻ hiểu tình hình hiện tại sẽ không thể đánh lại được với người đàn ông. Nên đã lập tức quay người bỏ chạy đi mất.

Không để Dũng chạy thoát, người đàn ông kia cũng nhanh chóng đuổi theo cậu ta. Để lại sự yên ắng cho căn phòng thiết triều, cùng với sự ngỡ ngàng trên gương mặt của tôi.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. Tôi hiểu mà như không hiểu, mọi chuyện diễn ra trước mắt nhưng tôi không muốn tin chút nào, nó cứ như một giấc mơ vậy. Não tôi không thể nào tải nổi đống dữ liệu vô lý này nữa rồi.

Mà giờ chỉ còn tôi và Nguyệt thì biết tính sao đây?

Dũng... Cậu ta thật kỳ lạ! Sức mạnh ấy! Những cử chỉ tự nói một mình khó hiểu ấy! Giống như có ai đó đang chỉ dẫn cậu ta vậy.

Hết chuyện, giờ khi mọi thứ trở về với yên bình rồi thì tôi mới để ý xung quanh. Một nửa căn phòng thiết triều tráng lệ đã trở nên hoang tàn đổ nát đến không thể nhận ra. Binh lính bị thương nằm la liệt dưới đất, đất đá ngổn ngang, mặt đất nứt vỡ.

Ngoài ra, chẳng còn một tên quý tộc nào ở đây cả. Mấy người ăn mặc sang trọng sáng bóng giống như Brian đều không thấy đâu nữa. Đúng với bản chất của mấy tên quý tộc thời phong kiến. Chỉ có mặt khi có những gì tốt đẹp nhất, còn khi có chuyện không hay thì sẽ chạy trốn đầu tiên.

Và giờ, tôi và Nguyệt sẽ là người chịu tội thay cho những gì Dũng đã làm này ư? Tuyệt vọng thật đấy! Mẹ mày Dũng à, có chết tao cũng sẽ bám theo nguyền rủa mày.

...Rồi, giờ thì bắt tôi rồi mang ra pháp trường đi. Tôi sẵn sàng rồi.

Ngửa mặt lên trời, tôi thở dài một hơi chấp nhận số phận đầy cay nghiệt này.

Mong rằng khi chết thì mình sẽ tỉnh lại ở thế giới cũ.

"Trời đất! Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Sao phòng thiết triều lại ra nông nỗi này thế?"

Bất ngờ, một giọng nói thanh thoát kèm theo chút phần kinh ngạc của một người phụ nữ phát đến từ phía cửa lớn.

Tôi vội ngoảnh mặt nhìn ra phía ấy.

"Có vẻ như nghi thức triệu hồi đã thành công rồi. Hai người à? Hơi ít đấy nhỉ!"

Tiếp theo đó là giọng một người đàn ông.

Nhìn ra cửa lớn, tôi thấy được hai người một nam một nữ đang bước vào. Hai người này khiến tôi có cảm giác gì đó quen thuộc đến khó tả, giống như người đàn ông vừa nãy đuổi theo Dũng.

"Hả! Cái này?"

Người đàn ông đang đi bên cạnh người phụ nữ kia khi nhìn thấy tôi thì bỗng nhiên kinh ngạc ra mặt. Và rồi, trong đúng một giây ngắn ngủi, người đàn ông đó đã đột ngột biến mất và cũng đột ngột xuất hiện trước mặt tôi.

"Á!" Tôi giật mình hét lên một tiếng, rồi ngã bệt mông xuống đất.

Chuyện gì thế này? Người đàn ông đó dịch chuyển tức thời sao?

Tôi run rẩy ngồi dưới đất nhìn lên, người đàn ông trước mặt này có gương mặt khá tiều tụy, anh ta gầy, ở sống mũi có một vết sẹo nhỏ nằm ngang. Mái tóc anh ta màu đen nâu, có phần tóc mái dài che đi một chút bên mắt trái. Mắt anh ta có màu xanh dương, trông rất đẹp.

Tôi chỉ bị giật mình nên ngã, và có chút sợ khi anh ta đột ngột xuất hiện trước mặt thôi. Chứ tôi không hề sợ anh ta, mà hơn nữa anh ta cho tôi một cảm giác rất an toàn.

"Kỳ lạ thật! Sao lại có chuyện này nhỉ?"

Người đàn ông vừa lẩm bẩm, vừa áp sát mặt lại gần tôi mà chăm chú nhìn ngắm quan sát khắp cơ thể tôi từ trên xuống dưới.

Tôi có chút hơi ghê sợ rồi.

"Này! Anh làm gì bạn tôi vậy?"

Tôi nghe thấy tiếng của Nguyệt ở phía sau lưng.

Bạn sao? Mình có xứng làm bạn của cô ấy không? Chắc là cô ấy đang có ý là bạn cùng lớp thôi, chứ không bạn bè gì đâu nhỉ.

Cô ấy quan tâm đến tôi, điều này làm tôi vui sướng nhưng cũng thấy hơi ngại.

"Dante! Anh đang làm mấy em ấy sợ đó."

"À ừ... Ừm... Cho anh xin lỗi nhé." 

Người đàn ông khi được người phụ nữ nhắc nhở thì lập tức lùi lại mà xin lỗi tôi, xong anh ta đưa tay ra đỡ tôi đứng dậy. 

"D-Dạ... không sao đâu ạ."

Khi tôi đã đứng dậy ổn định, anh ta liền quay sang nói nhỏ với người phụ nữ một điều gì đó.

Người phụ nữ sau đó cũng nhìn tôi từ đầu xuống chân như một sinh vật lạ.

Tôi có gì đặc biệt sao? Nếu có thì cũng là do nhìn mặt tôi ngu ngơ quá chứ gì.

Người phụ nữ nhìn tôi một lượt xong thì cũng giống y hệt như người đàn ông kia. Cô ấy áp sát mặt tôi như để nhìn kỹ hơn, và miệng lẩm bẩm mấy câu như "Không thể nào", "Vô lý", rồi "Kỳ lạ thật".

Tôi phải ưỡn cổ ra sau để tránh né người phụ nữ tiếp cận gần hơn.

Mà lúc này mặt tôi gần sát mặt người phụ nữ nên tôi đã có cơ hội ngắm rõ được toàn bộ vẻ ngoài của người phụ nữ. Gương mặt đầy đặn này thực sự là người Tây Âu, mái tóc dài màu vàng óng ả được xoã tự do, đôi mắt to long lanh màu xanh ngọc, giống như hai viên ngọc được gắn vào mắt cô ấy vậy.

"Rồi! Em xem như vậy đủ rồi đó." Người đàn ông chen vào can ngăn người phụ nữ tiếp tục áp sát mặt tôi.

Phù... Cuối cùng cũng thoát. Tôi chẳng thể hiểu nổi hai người này đang nghĩ gì nữa. Tôi có gì kỳ lạ lắm à? Ừ thì... phải "có" thì họ mới làm ra vẻ mặt đó và liên tục lẩm bẩm như vậy chứ. Thế cuối cùng là tôi bị gì vậy hai người?

Quan sát tôi xong thì họ quay sang nhìn Nguyệt, họ cũng chăm chú nhìn Nguyệt từ đầu tới chân, nhưng lại không có phản ứng quá khích nào như khi nhìn tôi cả.

Này! Mấy người có đang trọng nữ khinh nam không vậy? Tôi thì mấy người nhìn như vật thể lạ ngoài hành tinh, còn Nguyệt thì chẳng có phản ứng gì. Tôi dỗi đó!

Tôi vẫn cứ nghĩ bởi vì mọi chuyện bình thường nên họ mới không có phản ứng gì thì đột ngột hai người họ kinh ngạc mà đồng thanh.

""N-Nữ Anh Hùng!""

"Vậy ra đây là điều bất ngờ mà ngài Stom đã nói tới." Người phụ nữ nói nhỏ trong khi đang bước đến dần tiếp cận Nguyệt. Miệng cô ta mỉm cười tươi rói như vừa vớ được vàng, tay thì run run từ từ đưa lên với ý định ôm trầm lấy Nguyệt. "Oa... Thật sự là con gái này. Vậy là mình không còn phải đơn độc một mình giữa đám đàn ông trong nhóm Anh Hùng rồi."

"Chị là ai vậy?" Nguyệt nhanh nhạy lùi lại một bước để né tránh cái ôm của người phụ nữ kia mà hỏi.

"À! Xin lỗi. Tại chị vui quá nên..." Người phụ nữ lùi lại cúi đầu xin lỗi và giải thích. Sau đó mới giới thiệu đàng hoàng. "...Ừ hừm, chị là Alicia Margiela, là một người được triệu hồi đến đây giống như các em, vào mười năm trước."

"Mười năm trước, là Anh Hùng triệu hồi... giống như em ư!?" Nguyệt vừa ngạc nhiên nhưng cũng vừa nghi ngờ trước thông tin của người phụ nữ tên Alicia Margiela.

Tôi cảm thấy vậy thông qua giọng cô ấy, chứ tôi cũng không rõ đâu.

"Còn anh là Dante Asalkova, người được triệu hồi cùng thời điểm và địa điểm với cô ấy. Giống như hai em bây giờ." Người đàn ông dịch chuyển tức thời vừa nãy từ phía sau bước đến đứng cạnh người phụ nữ, rồi nhẹ tay đặt lên đầu cô ấy mà nói.

Hình như hai người này là người yêu của nhau. Ài... Ghen tỵ quá đi!

"Điều này là thật ư!" Nguyệt kinh ngạc.

Tôi thì không biết nữa. Tôi có nên kinh ngạc không đây? Tôi vẫn chẳng biết đây là thực hay mơ. Mọi chuyện vừa nãy xảy ra đủ vô lý lắm rồi, tôi không dám có một tia suy nghĩ nào đây là thật nữa đâu.

...Nhưng tôi vẫn muốn đây là thực.

"Các người coi ta là không khí à? Vào phòng thiết triều mà không hành lễ với ta, còn đứng đó nói chuyện tự nhiên."

Hai vị Anh Hùng triệu hồi tiền bối đang có cuộc trò chuyện đầy vui vẻ và hứng thú với Nguyệt thì ông vua chen vào. Họ lập tức quay mặt nhìn về phía nhà vua mà thở dài.

Tôi không biết tại sao họ thở dài, nhưng chắc chắn họ đang chán nản với tên vua này... Và tôi cũng vậy.

Hai người ấy sau đó cũng tiến đến phía trước cầu thang ngắn mà cúi đầu hành lễ với tên đức vua. Họ chỉ chấp tay và cúi đầu rất nông chứ không quỳ, họ cũng chẳng nói một câu nào hết cả.

Tôi có thể thấy được sự hời hợt và chống đối trong cử chỉ cũng như nét mặt của hai người họ. Chắc họ không ưa gì tên vua này rồi... Và tôi cũng thế.

Mặt nhà vua lúc này chắc cũng phải giận đến tím tái đấy. Đường đường là vua của một nước mà lại bị người khác coi không ra gì.

"Miễn lễ."

Ngay sau câu nói của nhà vua thì hai người Alicia và Dante lập tức đứng thẳng quay người đi trở lại chỗ tôi và Nguyệt. Để lại ông vua bất lực ngồi cay cú.

Tôi có thể nhìn thấy sự bất lực ấy thông qua bàn tay đang nắm chặt thành ghế của ông ta.

"Rồi! Giờ về phòng thôi, rồi chị sẽ giải thích cặn kẽ nhất cho các em hiểu về thế giới này." Alicia vừa tiến lại chỗ chúng tôi vừa nói.

Khi Alicia đang chuẩn bị dẫn chúng tôi đi thì bị nhà vua can ngăn.

"Khoan đã, ta còn chưa xem bảng trạng thái của họ. Trong hai người đó ai là Anh Hùng?"

"Chuyện đó để sau đi, họ có chạy mất đâu mà lo. Quan trọng là giờ hãy dọn dẹp đống hỗn độn này đi. Chúng tôi đi trước đây." Alicia đáp trả một cách thản nhiên rồi cứ vậy đưa chúng tôi đi trước mặt nhà vua.

Một lần nữa, ông vua lại bất lực mà không thể sử dụng quyền uy thực sự của mình.

Có thật đấy là vua không vậy? Sao lại bị những Anh Hùng triệu hồi khinh ra mặt thế này? Còn chẳng thể làm gì luôn á.

_______________________________

Ở phía sau, bên trên thì nhà vua tức đến nghiến răng nghiến lợi, tay đấm mạnh xuống thành ghế. Bên dưới, Brian thì ngồi phụp mông xuống đất mà thở phào nhẹ nhõm, miệng lẩm bẩm.

"Vậy là mình thoát chết rồi ư? Không ai biết cậu nhóc kia là Quỷ Sứ. Mong là Anh Hùng Hakrvin không bắt được cậu ta về đây."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận