Anh Hùng Cô Độc
Mạnh Senpai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thế giới khác.

Chương 05. Bảng trạng thái! Bảng kỹ năng!

0 Bình luận - Độ dài: 7,648 từ - Cập nhật:

Ở một nơi nào đó trong cung điện, tại một căn phòng khách rộng rãi với phong cách trang trí kiểu quý tộc phương Tây thời Trung cổ. Tôi cùng Nguyệt vừa mới trở từ phòng thiết triều, và đang ngồi ở bàn uống nước để lắng nghe những thông tin bổ ích về thế giới này từ Alicia.

Giờ thì tôi đã tin những gì đang xảy ra đây là thật rồi. Thế giới này không phải một giấc mơ.

Tại sao à? Lý do á? Thì...

"Anh chị đã ở đây mười năm rồi mà vẫn chưa thể thoát khỏi giấc mơ này."

Chỉ với một câu nói đó của Alicia, tôi đã hoàn toàn tin đây là thật. Vậy đấy, hơn nữa tôi cũng mong thế giới này là thật mà. Còn sau này có ra sao thì cũng phải chịu.

Còn gia đình thì sao? Sao mày lại dễ dàng chấp nhận vậy? Mày không thương gia đình ở nhà à? Hãy tìm cách trở về Trái Đất đi!

Chắc chắn sẽ có ai đó sẽ nói với tôi như vậy, nhưng hiện thực phũ phàng lắm.

Alicia đã nói rằng chuyện trở về là không thể ở hiện tại. Người ở thế giới này chỉ biết triệu hồi đến chứ không biết cách trả về nơi cũ. Vậy nên không muốn chấp nhận thì cũng phải chấp nhận. Có muốn về cũng không thể về được. Thôi thì đành chấp nhận và cố gắng sống tại nơi đây thôi. Chứ còn lựa chọn nào nữa đâu.

Nói tiếp sơ qua một chút về thông tin mà tôi đã tiếp thu được từ Alicia thì là...

Về Anh Hùng triệu hồi bọn tôi, thường thì trong một lần thực hiện nghi thức thì không thể nào triệu hồi được hai Anh Hùng cùng lúc, nhưng cả tôi và Nguyệt thì đều mang "thiên chức" Anh Hùng. Đó là một điều kỳ lạ trong lần này, và còn một tá điều kỳ lạ nữa mà tôi sẽ nói tiếp theo.

Nói về "thiên chức" một chút thì đó là một danh hiệu với tác dụng để phân biệt ai là Anh Hùng, ai không phải Anh Hùng. Và thiên chức của Alicia và Dante không phải là Anh Hùng, mà chỉ là Phù Thủy và Sát thủ.

Một người bạn trong nhóm họ mới mang thiên chức Anh Hùng, và người ấy chính là cái người đàn ông đã đuổi theo Dũng trước đó ở phòng thiết kiến.

Khi ma pháp triệu hồi được thực hiện, vòng tròn ma pháp sẽ xuất hiện dưới chân của người được chọn, nên người được chọn làm Anh Hùng sẽ là người đứng giữa tâm vòng tròn ma pháp. Và những ai ở trong phạm vi của vòng tròn ma pháp cũng sẽ bị kéo theo. Họ chỉ là những người vô tình bị kéo theo, và được người của thế giới này gọi là "Dũng sĩ triệu hồi".

Còn lần này, cả tôi và Nguyệt đều mang thiên chức Anh Hùng. Tức là tận hai Anh Hùng trong một lần triệu hồi. Nhưng đó là con chưa tính đến Dũng, một Quỷ Sứ nữa.

Nói chúng thì lần triệu hồi bọn tôi này là cực kỳ bất thường, theo như hai người họ đánh giá. Là sự bất thường về mọi mặt mà sau đây tôi sẽ nói.

...

Thứ nhất, triệu hồi ra Quỷ Sứ, điều mà từ trước đến nay chưa từng xảy ra.

Thứ hai, đó là một người phụ nữ mang thiên chức Anh Hùng, điều mà từ trước đến nay cũng chưa từng diễn ra trong quá khứ. Nguyệt là trường hợp đầu tiên, hơn nữa Nguyệt không phải người được chọn ở trung tâm ma pháp.

Thứ ba, đó là tôi, người kỳ lạ nhất, là người đứng ở trung tâm vòng tròn ma pháp, là người "được chọn" theo như những gì họ nói... Nhưng chỉ số trong bảng trạng thái lại chỉ bằng một đứa trẻ sơ sinh vừa lọt lòng.

______________________________________

Nguyễn Hùng Mạnh

(Anh hùng cô độc)

/Trạng thái: Bình thường/

- Chủng loài: Con người.

- Giới tính: Nam.

- Tuổi: 17.

- Thiên chức: Anh Hùng.

- Cấp: 1. (Bậc 1).... Điểm EXP: 0/10.

Thể lực: 1/1.

Ma lực: 1/1.

Sức mạnh: 1.

Phòng thủ: 1.

Nhanh nhẹn: 1.

______________________________________

Đó chính là những gì hiện ra trong bảng trạng thái của tôi. Chỉ có những con số "một" ở tất cả các mục.

Họ nói những chỉ số này phản ánh chính xác sức mạnh cơ thể của một con người. Vậy tức là tôi sẽ chỉ yếu bằng một đứa trẻ sơ sinh, không thể đi hay đứng được. Nhưng cơ thể tôi vẫn bình thường, không có gì thay đổi cả. Điều này chính là điều kỳ quặc nhất mà hai người họ nói tới. Người được chọn đứng ở trung tâm của vòng tròn ma pháp, là Anh Hùng nhưng lại là yếu không bằng một đứa trẻ con.

Giờ tôi đã hiểu tại sao lúc mới gặp hai người ấy nhìn tôi như sinh vật lạ rồi.

Và ngoài sự bất thường của tôi thì chỉ số của Nguyệt cũng bất thường không kém, nhưng nó bất thường theo hướng tích cực. Vì nó cao hơn so với bình thường.

______________________________________

Phan Bích Nguyệt

(Nữ Anh Hùng)

/Trạng thái: Khoẻ mạnh./

- Chủng loài: Con người.

- Giới tính: Nữ.

- Tuổi: 17.

- Thiên chức: Anh Hùng.

- Cấp: 1. (Bậc 1).... Điểm EXP: 0/10.

Thể lực: 1500/1500.

Ma lực: 1800/1800.

Sức mạnh: 1600.

Phòng thủ: 1425.

Nhanh nhẹn: 1840.

______________________________________

Anh Hùng được triệu hồi trước bọn tôi cũng không có chỉ số cao như Nguyệt.

Họ nói đây có thể là do một lỗi lầm nào đó trong khi thực hiện ma pháp trận.

Có khi nào tôi là nhân vật chính như trong tiểu thuyết không? Kiểu lúc đầu vì một lý do nào đó mà yếu như sên, sau đó tập tành và có sức mạnh vượt trội hơn tất cả... Haha, điều này cũng khả thì lắm chứ. Hoặc Nguyệt mới là nhân vật chính cũng không biết chừng.

Ài... Đầu nhiễm hơi nhiều tiểu thuyết và hoạt hình rồi. Đây là thế giới thực, không phải tiểu thuyết mà nhân vật chính hay nhân vật phụ.

----

Quay lại với hiện tại, Nguyệt nghe xong thì cũng ngay lập tức có câu hỏi.

"Không phải Anh Hùng thì chị vẫn có bảng trạng thái chứ?"

"Ừ! Chị vẫn có." Alicia trả lời rất nhanh, rồi mở bảng trạng thái của bản thân ra.

Một chiếc bảng màu xanh dương lập tức xuất hiện lơ lửng trên không trung trước mặt Alicia sau câu chú "Trạng thái!"

______________________________________

Alicia Margiela

/Trạng thái: Khỏe mạnh./

- Chủng loài: Con người.

- Giới tính: Nữ.

- Tuổi: 28.

- Thiên chức: Phù Thủy.

- Cấp: 66.... Điểm EXP: 15652/67000.

Thể lực: 4200/4200.

Ma lực: 8657/8657.

Sức mạnh: 2170.

Phòng thủ: 1890.

Nhanh nhẹn: 2500.

______________________________________

"Đây là thành quả sau mười năm tập luyện và chiến đấu của chị đó."

Ồ! Chỉ số...ở dưới của Alicia chỉ cao hơn Nguyệt một chút. Chỉ có ma lực của cô ấy là cao hơn nhiều thôi. Thảo nào họ nói chỉ số của Nguyệt cao bất thường.

"Đây!" Nguyệt tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Ba cái chỉ số cuối không quan trọng lắm đâu. Ở thế giới này, ma lực mới là quan trọng nhất, là thứ để đánh giác sức mạnh của toàn thể sinh vật sống trên thế giới này."

Ra vậy, ma lực là chỉ số duy nhất cần quan tâm, còn mấy cái khác có hay không cũng không quan trọng à. Ài... Nhưng ma lực của mình cũng chỉ là một con số "một", vẫn yếu nhớt như đứa trẻ sơ sinh.

"Chỉ số này của chị chỉ là bình thường thôi. Tí nữa Hakrvin về thì các em sẽ được xem chỉ số với năm con số của cậu ta."

Két... Cánh cửa lớn của phòng khách được mở ra.

"Tớ về rồi đây."

"Vừa nhắc đến cậu ta thì cậu ta về."

"Hả? Chuyện gì mà nhắc đến tớ."

Người đàn ông vừa nãy xuất hiện ở phòng thiết triều để ngăn cản Dũng giết nhà vua bước vào.

Nhìn người này, trong lòng tôi đột nhiên dâng trào một chút sự sợ hãi, tôi không dám nhìn thẳng vào anh ta, vì anh ta nguy hiểm, anh ta mạnh một cách đáng sợ. Hơn nữa, tôi không biết anh ta có vì chuyện của Dũng mà có ác cảm xấu với bọn tôi hay không? Anh ta có thể giết tôi dễ như giết một con kiến.

"Tình hình sao rồi? Giải thích cho các em ấy đỡ lo đi."

"Các cậu vẫn chưa giải thích gì cho mấy em ấy hả?"

"Thì tớ để cậu về giải thích một lần cho nhanh ấy mà." Alicia mỉm cười tươi rói.

"Ài... Được rồi!" Người đàn ông thở dài bước đi đến chỗ bàn ghế chúng tôi đang ngồi và ngồi xuống. "Các em không phải lo đâu, anh không bắt người bạn kia của các em đâu."

Tuy đáng sợ về sức mạnh là thế, nhưng giọng nói của anh ta lại rất trầm ấm và dễ nghe. Anh ta nhẹ nhàng nói khiến cảm giác sợ hãi trước đó của tôi như chìm xuống đáy biển.

"Nhưng chẳng phải Quỷ Sứ là kẻ địch của Anh Hùng, của toàn nhân loại sao? Anh cứ vậy mà tha cho cậu ấy ạ?" Nguyệt nghi ngờ hỏi.

Việc cô ấy nghi ngờ vậy cũng là điều hiển nhiên. Nếu là tôi thì tôi cũng không tin được, việc mà anh ấy lại tha cho Dũng.

"Anh biết chứ, nhưng ngài Stom đã yêu cầu anh không được bắt cậu ấy, mà phải để cậu ấy sống."

"Ngài Stom?"

Cái tên này tôi nghe một lần lúc ở phòng thiết triều rồi. Lúc đó Alicia có nói tới cái tên này. Tôi cũng hơi tò mò.

"Anh biết em sẽ hỏi người đó là ai mà. Ngài ấy là một người mà bọn anh đều hết mực kính trọng, là người đáng tin cậy nhất mà bọn anh từng gặp ở thế giới này. Và theo anh biết thì ngài ấy có khả năng nhìn thấy tương lai. Vậy nên việc để cậu bạn kia sống là một điều quan trọng trong tương lai mà ngài Stom đã nhìn thấy."

"Hiện tại ngài ấy không ở cung điện này đâu. Đợi khi nào có cơ hội thì chị sẽ giới thiệu cho các em."

Alicia nhảy vọt vào nói. Còn Dante ngồi ở bên cạnh thì gương mặt thỏa mãn gật đầu như đang rất đồng tình với ý kiến của người Anh Hùng khi nói về người với cái tên Stom kia.

"Chuyện là vậy đấy, nên các em không phải lo cho cậu bạn kia đâu."

"Nhưng đây là một thế giới lạ, em sợ cậu ấy sẽ khó mà..."

"Điều em đang lo lắng là hợp lý. Nhưng đừng lo, ngài Stom đã sắp xếp rồi. Vừa nãy anh đuổi theo là để đưa cho cậu ta quyển ghi chú mà ngài Stom đã chuẩn bị. Nói chung thì cậu ấy sẽ không chết được đâu. Một khi ngài Stom còn sống, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của ngài ấy."

Thực sự thì tôi rất bất ngờ và cũng rất tò mò về người tên Stom này. Nghe theo cách họ kể thì giống như người ấy đang chi phối cả thế giới vậy. Đến Anh Hùng triệu hồi mạnh mẽ như thế này còn phải nghe răm rắp theo thì... Tôi nên sợ và đề phòng người này hơn là kính trọng.

Hơn nữa, người đó chắc chắn đã biết trước được sự bất thường của nghi thức triệu hồi chúng tôi lần này.

"Người ấy toàn năng như vậy, vậy tại sao ngài ấy không đứng ra để ngăn chặn cuộc đại chiến Nhân - Quỷ này?"

Nguyệt dường như cũng có suy nghĩ giống tôi, cô ấy hỏi đúng ý mà tôi cũng muốn hỏi.

"Ngài ấy toàn năng là thật, nhưng ngài ấy lại không sở hữu ma lực. Tức chỉ là một người bình thường, giống như một người thường ở Trái Đất. Sau này nếu gặp ngài ấy thì em sẽ hiểu rõ hơn. Còn để kể miệng thì khó tin lắm."

"Vậy sao?" Nguyệt thất vọng cúi mặt thở dài. Rồi cô bỗng niên ngẩng đầu dậy, gương mặt kinh ngạc trước một điều gì đó "Mà khoan... anh vừa nói Trái Đất? Không lẽ, anh chị..."

"Ế! Chẳng lẽ nào...em cũng là..." Alicia bất ngờ.

""Người Trái Đất!""

Việc các Anh Hùng là người thế giới khác thì tôi hiểu và không thấy bất ngờ, nhưng lại từ cùng một thế giới cũ thế này thì quả là đáng ngạc nhiên thật.

"Ồ! Chị không thể ngờ được luôn đấy" Alicia mỉm cười vui vẻ trước thông tin này.

"Mà anh chị là người nước nào vậy ạ?"

"Bọn anh đến từ nước Anh. Còn các em thì sao?"

"Em là người Việt Nam."

"Hứm... Việt Nam à! Anh không có ấn tượng lắm về đất nước này."

"Dạ, nó ở vùng Đông Nam Á, giáp Trung Quốc và biển Đông ấy ạ."

"Ồ! Anh biết rồi. Ừm... Xin lỗi nhé, anh cũng gần quên hết những gì ở thế giới cũ rồi."

Người Anh Hùng cúi đầu xin lỗi khiến Nguyệt bối rối và luống cuống.

"Dạ, không sao đâu ạ."

Bầu không khí trở nên yên tĩnh và ngượng ngùng ngay sau đó. Chắc là hết chuyện để nói rồi.

Hả! Hết thế quái nào được cơ chứ. Còn đầy thông tin cần hỏi, đầy những nghi vấn cần giải đáp mà trong một ngày không thể nào hỏi hết được. Lúc này chỉ là giờ nghỉ giải lao sau hàng tá thông tin vừa mới tiếp thu thôi.

Và không để bầu không khí yên ắng này vượt quá ba giây. Vị Anh Hùng bất ngờ lên tiếng trông như vừa sực nhớ điều gì đó.

"À quên! Anh vẫn chưa giới thiệu nhỉ?... Anh tên là Hakrvin Kathew, còn về thế giới cũ thì em vừa biết rồi đó. Và là người mang thiên chức Anh Hùng..." Nói đến đây Hakrvin bỗng khựng lời lại, rồi anh ta ngoảnh mặt sang phía Alicia mà hỏi "...À mà, cậu đã giải thích cho các em ấy về thiên chức chưa."

"Rồi ạ, thưa ngài Anh Hùng đáng kính." Alicia cúi đầu nói một cách khá trịnh trọng. Nhưng tôi thấy câu đó đùa bỡn nhiều hơn.

"Ài..." Hakrvin thở dài.

"Mà cậu nên cho mấy em ấy xem cái bảng trạng thái của cậu đi. Mấy em ấy tò mò về sức mạnh của một Anh Hùng lắm đấy."

"Trạng thái!"

______________________________________

Hakrvin Kathew

(Anh Hùng Dũng Cảm)

/Trạng thái: Khoẻ mạnh/

- Chủng loài: Con người.

- Giới tính: Nam.

- Tuổi: 28.

- Thiên chức: Anh Hùng.

- Cấp: 47. (Bậc 3).... Điểm EXP: 37889/48000.

Thể lực: 12400/12400.

Ma lực: 13790/13790.

Sức mạnh: 6839.

Phòng thủ: 7893.

Nhanh nhẹn: 6880.

______________________________________

"Thấy sao, cao ngất ngưởng luôn đúng không?"

Tôi không thể rời mắt khỏi bảng trạng thái màu xanh của anh Hakrvin, nhìn nó mà tôi thấy bản thân thật nhỏ bé, nhỏ bé như một con vi khuẩn, còn chẳng bằng con kiến. Chắc anh ấy cho tôi một cái tát yêu nhẹ nhàng là tôi về chầu ông bà luôn.

Nhìn sang Nguyệt, tôi thấy cô ấy cũng kinh ngạc không kém cạnh gì tôi.

"Thực sự thì em chưa hiểu hết về sức mạnh của những con số này lắm. Với sức mạnh của những chỉ số đó thì anh có thể mạnh đến mức nào... À... Kiểu như có thể đánh bao nhiêu người ấy ạ."

"Với sức mạnh này thì anh có thể chịu được một quả bom nguyên tử rơi thẳng vào đầu mà không có sây sát gì. Anh có thể thừa sức tiêu diệt một đội quân cả triệu binh sĩ các loại, từ kỵ sĩ cho đến ma pháp kỵ sĩ."

"Tức là anh có thể hủy diệt cả một quốc gia nếu muốn ấy ạ."

"À thì... cũng kiểu kiểu như vậy. Dù anh không biết có được hay không, vì anh chưa có thử." Hakrvin gãi đầu cười nói.

Sức mạnh đáng sợ quá! Nghe thôi mà tôi sởn cả gai ốc. Anh ấy mà ở Trái Đất thì chắc là sẽ làm bá chủ thế giới mất.

"D-Dạ, em...em có thể hỏi... một câu được không ạ?" Tôi rụt rè dơ tay lên tiếng nhỏ nhẹ hỏi.

"Ừ! Em cứ tự nhiên đi."

"Em thấy anh chị, hình như có thể nhìn thấy trước cả chỉ số của bọn em mà không cần nhìn bảng trạng thái."

"Các cậu chưa giải thích gì về bảng kỹ năng cho hai em ấy à?" Hakrvin quay ngoắt sang hỏi hai người bạn của anh ấy.

"Hì hì..." Alicia cười tươi rói rồi thản nhiên nói một từ "Chưa."

"Ài..." Sau tiếng thở dài chán nản, Hakrvin liền nói "Kỹ năng!"

Lập tức một bảng một bảng màu xanh dương khác hiện ra song song với bảng trạng thái đang lơ lửng trước mặt Hakrvin.

______________________________________

Hakrvin Kathew

(Anh Hùng Dũng Cảm)

/Kỹ năng/

- Dịch ngữ.

- Thẩm định.

- Thách thức giới hạn.

- Cơ địa của Anh Hùng.

- Kẻ bị đưa sang thế giới khác.

/Kỹ năng độc nhất/

- Quả cảm.

- Tinh thần thép.

/Ma pháp/

- Thổ ma pháp.

- Hoả ma pháp.

- Lôi ma pháp.

- Phong ma pháp.

- Ma pháp hỗ trợ.

______________________________________

Ồ! Ra đây là bảng kỹ năng à? Nhìn như trong game vậy!

"Đây là bảng kỹ năng, nó cho các em biết về các kỹ năng mà bản thân các em có, như trong game vậy. Việc bọn anh có thể biết được chỉ số của các em mà không cần xem bảng trạng thái là nhờ kỹ năng Thẩm định. Các em thử nói 'Thẩm định!' đi, sẽ có điều bất ngờ đấy."

Nguyệt và tôi nhìn nhau như để hỏi ý kiến đối phương xem có thử không, và rồi chúng tôi gật đầu đồng thanh nói.

""Thẩm định!""

Ôi... Ôi mẹ ơi! Tin được không? T-Trước... Trước mắt tôi... như đang trong một trò chơi thực tế ảo.

Trong mắt tôi, trên đầu của mọi người đều hiện một bảng màu xanh như bảng trạng thái. Tôi có thể nhìn thấy một vài thông tin, như họ tên, tuổi, giới tính và cả chỉ số. Thậm chí là cả những đồ vật trong phòng cũng hiện lên bảng nhỏ màu xanh.

Bàn gỗ Nim.

Đó là những chữ xuất hiện trong một bảng màu xanh đang trôi nổi trên cái bàn trước mặt tôi đang ngồi. Chắc hẳn đó là tên của cái bàn này.

Thật kỳ diệu! Đây quả thực là thế giới mà tôi mong muốn rồi. Đây chính là thế giới phép thuật đầy màu nhiệm mà tôi mong ước được sống rồi

"Những người triệu hồi thì sẽ đều có kỹ năng này. Và các em nên nhớ là Thẩm định chỉ xem được một vài thông tin cá nhân đơn giản và chỉ số thôi, chứ không xem được kỹ năng và ma pháp của đối phương. Ngoài ra còn có Dịch ngữ, nó giúp chúng ta hiểu mọi ngôn ngữ của thế giới này."

Ra vậy, đó là lý do mà khi mới gặp ông lão Brian, chúng tôi có thể hiểu rõ ông ấy đang nói gì.

À, mình còn chưa được xem bảng trạng thái của anh Dante. Để mình thử xem nào.

Tôi quay sang nhìn anh Dante và rồi thấy được một bảng màu xanh nhỏ hiện lên trên đầu anh ấy. Thế nhưng...thay vì nhìn thấy những con số hay thông tin nào đó, thì tôi chỉ nhìn được ba dấu chấm ở trong bảng.

Cái quái gì vậy! Kỹ năng cũng có thể bị lỗi luôn hả? Sao tôi không xem được cái gì của anh ấy?

"À! Em không nhìn được của cậu ta đâu." Dường như biết tôi đang kinh ngạc cái gì, Hakrvin nắm tay chỉ ngón cái về phía Dante mà giải thích. "Có một cách để tránh bị các người triệu hồi khác, hoặc Quỷ Sứ xem được thông tin. Đó là khoá trạng thái. Chỉ với việc ý nghĩ hoặc nói hẳn ra câu lệnh 'Khoá trạng thái!'."

Sau lời giải thích ấy, bảng xanh của anh Dante cuối cùng cũng hiện lên những thông tin và chỉ số đáng cần quan tâm.

______________________________________

Dante Salkova

/Trạng thái: Khỏe mạnh./

- Chủng loài: Con người.

- Giới tính: Nam.

- Tuổi: 28.

- Thiên chức: Sát thủ.

- Cấp: 62.... Điểm EXP: 47893/63000.

Thể lực: 4870/4870.

Ma lực: 5389/5389.

Sức mạnh: 4170.

Phòng thủ: 3890.

Nhanh nhẹn: 5500.

______________________________________

Dante hơi kiệm lời một chút, nhưng anh ấy là người đáng tin cậy và tâm lý. Anh ấy khoá trạng thái để chúng tôi có thêm kiến thức về nó.

Mà chỉ số của anh Dante cũng thật đáng kinh ngạc. Có thể ma lực không cao như Alicia, các chỉ số khác cũng không bằng Hakrvin, nhưng như vậy là quá đủ rồi, không thể nào so sánh một người thường với một Anh Hùng toàn năng được.

"Nói điều này thì anh hơi ích kỷ một chút, nhưng có thể cho anh xem bảng kỹ năng của các em được không? Đặc biệt là Mạnh, chỉ số của em có hơi thấp, có thể là do một kỹ năng nào đó nên bị như vậy cũng không chừng."

Dạ, không phải hơi thấp đâu anh, mà là quá thấp mới đúng. Anh không phải nói giảm nói tránh đâu.

"D-Dạ được chứ ạ. Em cũng mong được anh giúp đỡ mà."

"Em chỉ việc nói 'kỹ năng' thôi là nó sẽ tự hiện ra."

"Kỹ năng!" Tôi lập tức nói thử.

Và một bảng xanh hiện lên trước mặt.

______________________________________

Nguyễn Hùng Mạnh

(Anh hùng cô độc.)

/Kỹ năng/

- Dịch ngữ.

- Thẩm định.

- Thách thức giới hạn.

- Cơ địa của Anh Hùng.

- Kẻ bị đưa sang thế giới khác.

/Kỹ năng độc nhất/

- Cô độc.

- Vô hình.

/Ma pháp/

- ...

______________________________________

Một vài kỹ năng cũng khá giống của anh Hakrvin, nhưng mà sao ma pháp lại là ba dấu chấm nhỉ?

"Hừm... Kỹ năng cũng không có gì đáng chú ý, hoàn toàn giống của anh. Kỹ năng độc nhất thì... À nhân tiện đây thì anh sẽ giải thích một chút về Kỹ năng độc nhất. Đúng như tên gọi, đây là kỹ năng mà chỉ một người duy nhất sở hữu, không có người thứ hai. Nó là kỹ năng quan trọng nhất của những Anh Hùng triệu hồi chúng ta."

"Dạ, cho em hỏi chút. Giờ trên bảng chỉ có tên kỹ năng, thì làm thế nào để xem rõ thông tin của kỹ năng ạ." Nguyệt nghiêng mình ngồi sát lại gần tôi để nhìn bảng kỹ năng của tôi, rồi hỏi.

A! Gần quá rồi, chết tôi rồi, ngại quá.

"À! Đơn giản lắm, em dùng ngón tay chạm vào dòng kỹ năng muốn biết là được. Mà chạm nhẹ lên bảng thôi, không là ngón tay sẽ xuyên qua bảng đấy."

Tôi lập tức thử dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên dòng chữ Cô độc, một trong các kỹ năng độc nhất của tôi.

Và lập tức một bảng nhỏ màu xanh xuất hiện đè lên phía trước bảng kỹ năng. Bảng nhỏ ấy ghi:

---------------------------

- Cô độc (bị động/chủ động)

+ Bị động: (Điều kiện: Trong vòng năm trăm mét không có đồng minh.)

Anh hùng cô độc thì luôn một mình, khi chiến đấu một mình mà không có bất cứ đồng minh nào bên cạnh, các chỉ số và hiệu ứng kỹ năng sẽ được nhân đôi, điểm kinh nghiệm nhận được cũng gấp đôi.

+ Chủ động: (Điều kiện kích hoạt: Trong vòng năm trăm mét chỉ có một kẻ địch duy nhất và một mình chủ thể)

Trong trận chiến một với một, quét toàn bộ chỉ số của đối phương và đưa chỉ số của chủ thể tăng lên luôn luôn gấp đôi đối thủ. Khi đã kích hoạt thì không thể bị hủy bởi bất cứ điều kiện nào. Thời gian hiệu lực của kỹ năng là năm phút.

(Lưu ý: đồng minh hay kẻ địch sẽ dựa vào tình hình và ý chí của chủ thể quyết định.)

---------------------------

Ồ hố, kỹ năng này cũng ngầu ghê đấy chứ! Tức là trong một trận đấu solo thì tôi sẽ không bao giờ thua. Cuối cùng thì những con số cũng chỉ là những con số, kỹ năng mới là quan trọng nhất. Ha ha...

"Ừm... Kỹ năng này của em thực sự rất mạnh, nhưng chỉ khi trong đơn chiến thôi, còn nếu là quần chiến thì sẽ gần như vô dụng."

"Hứm... Phần ma pháp của em ấy, sao lại chỉ có ba dấu chấm nhỉ?" Alicia nhìn bảng kỹ năng của tôi tò mò hỏi.

Tôi cũng đang thấy lấn cấn chỗ đó. Chẳng lẽ nào tôi không có ma pháp? Tôi không thể dùng phép thuật ảo diệu ư? Vậy thì tôi cần gì cái isekai này, nếu phải làm người bình thường thì ở Trái Đất còn tốt hơn.

"Tớ nghĩ đó có thể là lỗi hiển thị, giống như việc không thể nhìn bảng trạng thái khi bị khóa. Hoặc là do ma lực của em ấy lúc này quá thấp nên ma pháp không hiển thị được. Sau này khi ma lực tăng lên, chắc nó sẽ hiện ra thôi."

"Tớ cũng nghĩ vậy. Có ma lực thì ắt sẽ phải có ma pháp."

Phù... Nghe hai anh chị nói vậy thì tôi cũng đỡ lo hơn phần nào.

"Kỹ năng độc nhất còn lại kia, em có thể cho anh xem nốt không?"

"À... V-Vâng! À... Được chứ ạ!"

Tôi dùng suy nghĩ để tắt bảng nhỏ chứa thông tin kỹ năng Cô độc.

À, khi muốn tắt bảng trạng thái hay bất cứ bảng nào đang xuất hiện thì chỉ việc dùng ý nghĩ mong muốn của bản thân là có thể rồi. Rất là tiện lợi nhỉ.

Sau khi đã tắt bảng cũ, tôi lập tức đưa tay đến dòng kỹ năng độc nhất còn lại.

---------------------------

- Vô hình (chủ động)

Tiến vào trạng thái "vô hình" trong mười phút, không thể bị cảm nhận bởi mọi giác quan và ma lực. Khi chủ thể tấn công hay dùng kỹ năng sẽ mất trạng thái "vô hình". (Thời gian tái kích hoạt: hai tiếng)

(Lưu ý: Có sử dụng lên đồ vật nhỏ được cầm nắm trong thời gian kỹ năng hiệu lực.)

---------------------------

"Hừm...Kỹ năng này cũng bình thường, không có gì bất thường cả. Vậy là những chỉ số toàn "một" của em không phải do kỹ năng..." Hakrvin vừa nói vừa vuốt cằm trông có vẻ suy tư

"Kỹ năng này khá giống của anh đó chứ. Đều là tàng hình, nhưng mà của em nó lại xịn hơn kìa." Alicia lấy khuỷu tay huých nhẹ vào bắp tay của Dante mà cười nói bằng một vẻ mặt khiêu khích.

"Điều đương nhiên mà, dù sao thì đó cũng là một trong hai kỹ năng độc nhất của Anh Hùng." Không bị Alicia khiêu khích, Dante bình thản giải thích.

Tôi lúc này vừa đọc xong kỹ năng thì vẫn còn khá là bỡ ngỡ.

Tàng hình à? Nó sẽ rất hữu ích đây! Đặc biệt là trong những trường hợp nguy hiểm, cần chạy trốn.

"Với kỹ năng đó, cậu không định dùng vào mấy việc... như vậy chứ."

Việc "như vậy" là việc gì?

Tôi quay sang nhìn Nguyệt mà không hiểu cô ấy đang nói gì. Lúc này, mặt cô ấy ửng đỏ, mắt đảo nhìn xung quanh e thẹn điều gì đó.

"Ý của cậu là gì?" Tôi nghiêng đầu nhẹ.

"Ờ... Ừm... Thì... là...là những việc... như...rình..."

Nguyệt liên tục ngập ngừng mãi không hoàn chỉnh được câu. Điều đó khiến tôi càng thấy khó hiểu và bối rối.

"Ý của em ấy là em sẽ không dùng tàng hình để đi rình mò, ngắm phụ nữ nhà người ta khoả thân chứ."

Ế! Ế...! C-Cái này....

Tôi ngỡ ngàng và bất ngờ nhận ra khi chị Alicia nói vậy.

"Có vẻ em ấy còn chưa nghĩ đến chuyện sẽ dùng nó vào mục đích ấy."

Ừ thì tôi thật sự chưa nghĩ đến tác dụng đó của nó mà. Giờ nghĩ đến thì nó quả thực rất có ích trong cái việc biến thái đó.

Tôi có nên dùng kỹ năng này như vậy không nhỉ? Không ai nói, không ai biết thì tức là chuyện đó chưa từng xảy ra. Chỉ mình tôi biết mà thôi. Đất biết, trời biết thì cũng đâu có nói ra được. Hê hê...

Ài... Xin lỗi, tôi thực sự phải nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này thôi. Nếu không thì Nguyệt sẽ phải sống trong lo sợ và đề phòng trước mình mất, cũng như mọi người nữa, kể cả Alicia.

"Ờ...thì... Tớ sẽ không làm vậy đâu." Tôi ái ngại gãi đầu nói nhỏ.

Sau đó tôi ngẩng mặt nhìn sang Nguyệt, tôi thấy cô ấy đang nhìn tôi với gương mặt đắn đo, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Ừ thì lời nói gió bay mà, ai mà tin cho được. Nhưng tôi biết làm sao được đây? Hứa hay thề thốt cũng chỉ là nói miệng, giờ có viết giấy cam kết thì cũng chỉ là đống giấy vụn. Chuyện này liên quan đến rất nhiều vấn đề chi cuộc sống sau này của chúng tôi. Tôi cần phải giải quyết nó thật thỏa đáng.

"Ừm... Tớ biết là tớ chẳng có gì để chứng mình cho lời nói của mình cả. Tớ cũng không biết phải làm gì để cậu tin nữa."

Hết gãi đầu thì tôi lại dùng tay để gãi cỗ. Tôi lại tiếp tục cúi mặt nhìn đất mà nói bằng một giọng hết sức yếu ớt, giọng nói ấy thỏ thẻ như một phụ nữ yếu đuối.

Tôi luôn là như vậy mà. Tôi hèn nhát!

Trong lúc tôi đang bối rối thì bỗng một bàn tay xuất hiện trước mặt tôi. Các ngón tay trên bàn tay ấy đều cụp lại, chỉ còn có ngón út là được duỗi thẳng. Cùng với đó là một giọng nói nhẹ nhàng.

"Vậy cậu hứa đi!"

Tôi ngẩng mặt quay sang nhìn thì nhận ra đó là bàn tay của Nguyệt. Tôi có hơi bỡ ngỡ với điều này.

Cô ấy muốn móc ngoéo tay ư? Chỉ đơn giản vậy thôi hả! Cái này có hơi trẻ con quá không.

Tôi có chút bối rối và nghi ngờ mà nhìn Nguyệt, và rồi tôi nhận thấy được sự nghiêm túc của Nguyệt trong việc này, thông qua ánh mắt và gương mặt bình tĩnh của cô ấy.

Thôi thì nếu đó là điều cô ấy muốn. Mình cũng hết cách để cô ấy tin tưởng vào mình rồi mà.

Tôi đưa ngón út của mình ra mà đưa lại gần ngón út của Nguyệt, tay tôi lúc này đang run lên vì sợ, vì ngại.

Thứ nhất là tôi ngại vì cái cử chỉ này hơi trẻ con, và cũng vì Alicia đang nhìn chúng tôi mà mỉm cười thầm lặng. Lý do thứ hai thì là do... đây là lần đầu tôi được móc ngoéo tay với một người con gái, hay nói đúng hơn thì nó giống như nắm tay một người con gái vậy. Tôi chưa từng nắm tay người phụ nữ nào ngoài mẹ mình. Vậy nên...tôi ngại!

Có vẻ như khi nhìn thấy bàn tay run rẩy của tôi, Nguyệt lại không nhịn được cười. Cô ấy che miệng mà quay mặt đi cười thầm.

Tôi nghĩ vậy.

Và điều đó khiến sự ngại ngùng của tôi được nhân hai lên.

Tôi cúi mặt tự nhủ bản thân cố gắng nhanh chóng làm cho xong chuyện này. Kìm nén sự run rẩy của bàn tay, tôi đưa ngón út của mình ngoặc nhẹ vào ngón út của Nguyệt, mà tôi chạm nhẹ đến mức mà tôi còn không cảm nhận được da thịt chạm vào nhau.

A... Ngại quá đi mất, nhưng cũng thật vui sướng. Cảm giác nhịp tim đập liên hồi này thật khó tả. Đây là yêu ư? Tôi không biết nữa, chắc do đây là lần đầu được chạm vào tay một người con gái.

"Tớ hứa."

Lời hứa đã được lập nên khi tôi nói vậy. Nhưng cũng chỉ là hứa suông thôi, ai biết được sau này tôi có nổi hứng biến thái hay không. Nhưng hiện tại thì thực sự tôi không dám đâu.

"Hi hi... Bọn trẻ bây giờ dễ thương thật đấy."

Tôi nghe thoang thoáng được điều mà Alicia đang nói thầm, dù nó khá bé những tôi vẫn nghe thấy. Và có vẻ như Nguyệt cũng vậy. Với sự đồng điệu đến bất ngờ, cả hai người bọn tôi đều lập tức rút tay lại mà quay mặt đi.

Tôi ngại đến mức muốn kiếm lỗ nào đó chui xuống cho rồi, và chắc giờ mặt tôi đang giống trái ớt đỏ lắm.

"Đừng trêu mấy em ấy nữa." Dante gõ nhẹ đầu Alicia và nói. Sau đó anh ấy quay sang nói với chúng tôi.

"Anh đang nghĩ đến một trường hợp, dù không biết đúng hay không? Và đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của anh thôi, không chính xác lắm đâu..." Dante dừng lại một nhịp rồi nói tiếp "Ừm... Có thể là vì một vài lỗi của ma pháp trận triệu hồi mà chỉ số của Mạnh đã được chia đều cho hai người bạn được triệu hồi cùng. Điều đó cũng lý giải được chỉ số cao bất thường của Nguyệt."

Ừm... Nó hợp lý đến không thể chối cãi được.

"Tớ cũng đang có suy nghĩ như vậy. Vì tớ cũng đã quan sát được chỉ số của em Quỷ Sứ kia. Chỉ số của em ấy cũng cao bất thường, số ma lực và các chỉ số khác nữa của em ấy đều ở mức hai nghìn rưỡi."

"Thật ư! Chỉ số đó bằng ba năm đầu luyện tập của tớ đó." Alicia nói bằng giọng kinh ngạc.

"Là thật đấy. Với khởi đầu như vậy thì em ấy sẽ dễ sống hơn rất nhiều. Đó cũng là lý do mà anh bảo các em không phải lo lắng cho cậu ta."

Nếu giả thuyết ấy là thật thì chắc giờ...

"T-Tớ xin lỗi!"

Ài... Quả nhiên như những gì tôi đang nghĩ đến mà, Nguyệt sẽ cảm thấy tội lỗi.

Nhìn sang Nguyệt, tôi thấy cô ấy đang gục mặt, hai bàn tay chụm lại, các ngón tay đang đan vào nhau, ánh mắt tội lỗi trông thật nặng nề.

"K-Không phải, đó không phải lỗi của cậu đâu. Đừng xin lỗi tớ như vậy." Tôi luống cuống khua tay phản bác.

"Phải, đó mới chỉ là giả thuyết thôi, chưa có chắc chắn mà. Mà nếu giả thuyết ấy là thật thì cũng do những người triệu hồi chúng ta. Em cũng chỉ là người bị kéo theo thôi."

Tôi gật đầu lia lịa đồng tình theo những điều Alicia nói.

Nếu nói chính xác thì tôi mới là người có lỗi nhất. Vì tôi chính là nguyên nhân đã kéo Nguyệt và cả Dũng tới nơi này. Cả hai người họ đều là vì tôi mà liên lụy, nếu phải xin lỗi thì người đó phải là tôi mới đúng.

"Cũng không phải lỗi của em đâu, Mạnh à!"

Ế! Chị ấy đọc suy nghĩ của tôi à? Sao hôm nay tôi bị người khác đọc suy nghĩ nhiều vậy? Chẳng lẽ nào suy nghĩ của tôi nó chui ra ngoài rồi hiện lên trên trán tôi không?

"Các em và cả bọn chị đều là bị những người của thế giới này ép đến. Các em chẳng có lỗi gì cả. Lỗi là ở cái thế giới méo mó này đẩy chúng ta đến đây. Từ giờ, các em nên sẵn sàng chuẩn bị tinh thần đi. Vì ở thế giới này không như ở Trái Đất đâu, sẽ có rất nhiều điều mới lạ, thú vị và cả kinh khủng nữa, rồi các em rồi sẽ được trải nghiệm hết. Vậy nên hãy chuẩn bị tinh thần để không bị sốc trước mọi tình hình nhé."

Alicia nói một tràng dài rồi đứng lên mà dang rộng vòng tay chào đón chúng tôi.

"Cuối cùng thì... Chào mừng hai em đến với tổ đội Anh Hùng của vương quốc Sankaria. Gồm ba người bọn chị đây."

"Này! Tớ còn chưa được xem kỹ năng của Nguyệt mà cậu đã vội vàng vậy rồi."

"Ừ nhỉ! Tớ cũng mong ngóng muốn xem của em ấy lắm mà lại quên mất đấy."

Sau lời nói có phần ngốc nghếch ấy, Alicia lập tức quay mặt hướng ánh mắt đến Nguyệt, đôi mắt chị ấy lấp lánh như một cún con đang mong đợi chủ nhân cho ăn.

Họ mà đọc được suy nghĩ tôi lúc này thì chắc sẽ giết tôi mất.

______________________________________

Phan Bích Nguyệt

(Nữ Anh Hùng)

/Kỹ năng/

- Dịch ngữ.

- Thẩm định.

- Thách thức giới hạn.

- Cơ địa của Anh Hùng.

- Kẻ bị đưa sang thế giới khác.

/Kỹ năng độc nhất/

- Mê hoặc.

- Gắn kết.

/Ma pháp/

- Ma pháp hỗ trợ.

- Thủy ma pháp.

- Mộc ma pháp.

- Phong ma pháp.

- Quang ma pháp.

______________________________________

Phần kỹ năng bình thường của các Anh Hùng đều giống nhau như thế này à? Chỉ có kỹ năng độc nhất là khác!

---------------------------

Mê hoặc (Bị động/Chủ động)

+ Bị động: (Điều kiện: Chỉ hoạt động trên người khác giới)

Những kẻ địch trong phạm vi hai trăm mét xung quanh chủ thể sẽ bị giảm 25% chỉ số, còn nếu là đồng minh thì sẽ được tăng 25% chỉ số.

+ Chủ động: Khi kích hoạt kỹ năng, những kẻ địch khác giới ở trong tầm năm trăm mét xung quanh chủ thể sẽ bị bất động hoàn toàn trong một phút. Khi bất động được giải trừ, toàn bộ các chỉ số của kẻ địch sẽ giảm một nửa trong một phút. (Thời gian tái kích hoạt: 24 tiếng.)

(Lưu ý: đồng minh hay kẻ địch sẽ dựa vào tình hình và ý chí của chủ thể quyết định.)

---------------------------

C-Cái kỹ năng quái gì đây? K-Kỹ năng này của Nguyệt...nó...nó mạnh một cách vô lý rồi. Trên chiến trường thì chỉ có đàn ông, mà kỹ năng lại chỉ có tác dụng lên người khác giới với Nguyệt. Vừa giảm chỉ số địch, vừa tăng chỉ số cho đồng đội.

Cô ấy là một hỗ trợ địch thực trong đội hình. Trái ngược hoàn toàn với mình...một kẻ cô độc chỉ mạnh khi đi lẻ.

"Anh thực sự không biết nên nói thế nào với kỹ năng này của em nữa. Nó quá mạnh nếu ở trên chiến trường. Việc ở trên chiến trường mà đứng im một giây thôi là đủ chết rồi, huống gì là cả một phút này." Đang nói, Hakrvin nhìn sang tôi với vẻ mặt khá lo lắng, kiểu như không biết có nên nói tiếp hay không vậy. Rồi anh ấy quay sang Nguyệt mà tiếp tục "Em với Mạnh có vẻ hơi trái ngược nhau nhỉ? Nhìn vào tên của kỹ năng độc nhất còn lại kia của em là anh đủ hiểu rồi. Phong cách của em là hỗ trợ đồng đội, còn của Mạnh là phong cách đơn thương độc mã... Mà anh nói vậy không phải để so sánh hơn thua gì đâu. Mỗi người một vẻ mà. Anh chỉ nói để các em hiểu chính xác về bản thân và lựa chọn phong cách chiến đấu phù hợp với kỹ năng độc nhất kia."

"Dạ vâng, em hiểu mà. Anh không phải lo đâu ạ."

Tôi cũng theo lời Nguyệt nói ấy mà gật đầu nhẹ hai cái để đồng tình với ý nói của cô.

"Quả nhiên đúng như suy đoán của chúng ta từ trước. Anh Hùng được triệu hồi ở những lần sau sẽ mạnh hơn Anh Hùng được triệu hồi trước đó." Alicia đột nhiên nói.

"Ừm... Do càng ngày họ càng mở rộng kiến thức và hoàn thiện ma pháp trận hơn mà. Thế nhưng lần này lại hơi quái dị một chút."

...

Ba anh chị lại nói chuyện bàn tán về những chuyện khó hiểu, khiến tôi và Nguyệt bị bỏ rơi.

Tôi quay sang nhìn bảng kỹ năng của Nguyệt với mục đích xem có khác tôi ở điểm nào không. Và tôi thấy được cô ấy đang xem nốt kỹ năng độc nhất còn lại kia. Vậy nên là tôi đã xem cũng luôn.

---------------------------

Gắn kết (chủ động)

Chọn một đồng minh để kết nối trong vòng mười phút. Khi kết nối, chủ thể và đồng minh kết nối sẽ có thể giao tiếp qua thần giao cách cảm, và đồng thời có thể chia sẻ chỉ số cho nhau trong thời gian kỹ năng có hiệu lực. Khi kỹ năng hết hiệu lực thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

---------------------------

Quả nhiên cô ấy thuộc về phong cách đấu đội, hai kỹ năng độc nhất đều thuộc dạng hỗ trợ đồng đội. Còn mình thì... Ài...không muốn nghĩ đến chút nào.

"À đúng rồi! Anh cần giải thích cái này." Hakrvin chợt nói.

Cả tôi và Nguyệt đang xem kỹ năng thì lập tức bị giật mình. Rồi chúng tôi quay sang nhìn anh ấy với ánh mắt tò mò.

"Về cái chỉ số ấy, người chính gốc của thế giới này không hiểu và cũng không thể nhìn thấy đâu. Họ vẫn sở hữu những chỉ số như chúng ta nhưng lại không thể nhìn thấy được, chỉ những người được triệu hồi mới có thể. Vậy nên các em đừng nói gì đến chỉ số trước mặt họ, họ nghe cũng không hiểu. Chỉ có các quý tộc hoàng gia của các vương quốc mới biết đến chuyện này. Còn người dân hoàn toàn không biết."

"Dạ, vâng ạ! Em hiểu rồi."

"Tạm thời thì như vậy thôi đã. Sau này các em sẽ vừa sống ở đây vừa từ từ học hỏi thêm về nơi này. Có gì không hiểu thì hãy hỏi ba người bọn anh..."

"Được rồi, giờ để chị đưa các em đi thăm quan vương điện này nhé!" Alicia đứng vụt dậy tranh phàn nói với Hakrvin. Rồi đi ra sau người hai bọn tôi mà vỗ vai "Các em sẽ kinh ngạc với những gì sẽ được nhìn thấy đấy."

Thì tất cả những chuyện từ vừa nãy đến giờ đã đủ để kinh ngạc rồi. Hơn nữa trên đường đến phòng thiết kiến, cũng như về phòng đây, tôi đã được nhìn ngắm khá đủ lâu đài này rồi. Quả thật là nó khiến tôi phải kinh ngạc rất nhiều, kể cả hiện tại khi đang ngồi trong một căn phòng khách như này.

"Dạ vâng!" Nguyệt thưa lên một tiếng rồi đứng dậy đi theo Alicia.

Tôi cũng vội vã đứng lên mà đi theo sau lưng của chị ấy. Tôi không muốn bị bỏ rơi lại một mình với hai anh kia đâu.

Đang bước đi chậm rãi ở phía sau lưng chị Alicia tiến đến cánh cửa. Khi đến gần với cánh cửa rồi thì đột nhiên chị ấy đứng né sang một bên như để tránh cái gì đó.

Tôi dừng khựng lại nhìn chị ấy với vẻ mặt khó hiểu. Và ngay khi tôi đang có suy nghĩ định hỏi chị ấy có chuyện gì vậy, thì bất chợt cánh cửa trước mặt được mở rầm ra bằng một cách thô bạo. Một bóng người cao ngang tôi lao vào cùng lúc với cánh cửa mở, và kèm theo một giọng nói khá vội vã của một người phụ nữ.

"Anh Hakrvin! Em nghe nói Anh... Hùng... A... Á..."

Do sự việc quá bất ngờ, tôi lại là người đang đứng ngay trước phía cánh cửa nên đã bị cái bóng dáng ấy húc thẳng vào người. Và kết quả là tôi ngã ngửa ra sàn và bị cái bóng dáng nặng muốn chết kia đè lên người.

"Ây da, mình vừa đụng phải ai vậy? Hừm..."

Hình như tôi thấy cái gì đó mềm mềm ở trước ngực? Bánh bao à? Hay là... thôi chết tôi rồi.

Tôi giật mình nhận ra vấn đề và mở mắt, nhưng khi tôi vừa mở mắt ra nhìn thì cũng là lúc tôi chìm vào giấc ngủ.

"A.... Biến thái!"

CHÁT!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận