“Bí cảnh mà Lan Phương đi vào xảy ra dị biến sao?”
Sau khi nghe báo cáo từ cấp dưới, người trung niên đẹp lão nhíu mày thật sâu, nghiêm trọng đứng bật dậy, sắc mặt không giấu đi được sự lo âu. Ông ta là Trần Quốc Uy, một tướng quân trong Kinh Môn Bát Hùng phục vụ dưới trướng Đăng Dung. Từ khi thành chủ và Tô tiên sinh rời thành, nói ông ta là người có quyền lực nhất Kinh Môn thành lúc này cũng chẳng có gì sai cả.
“Vâng ạ. Sau khi các thí sinh tiến vào bí cảnh khoảng nửa tiếng thì dị biến đột ngột xảy ra. Những giám thị cũng cảm nhận mức độ nguy hiểm của bí cảnh đột nhiên thay đổi nhanh chóng, từ cấp độ một tăng vọt lên cấp độ ba ạ. Ngoài ra…”
“Không cần nói nữa đâu, ngươi lui ra được rồi. Ta sẽ tự mình đi đến đó kiểm tra.”
Ông ta nói rồi đi về phía trước một bước. Chẳng hiểu đã dùng đến bí thuật nào mà chỉ trong một khắc, cảnh vật xung quanh ông ta đã chuyển đổi một cách đầy thần kỳ, từ căn phòng khách trang nhã giờ đây đã chuyển sang một khu đất tràn ngập người lúc nhúc đứng xung quanh.
“Hạ quan tham kiến tướng quân.”
Vài vị quan giám thị đồng loạt cúi người hành lễ khi nhận ra sự xuất hiện của vị tướng quân, nhưng Quốc Uy dường như chẳng mấy để ý tới họ, mắt của ông vẫn đang chằm chằm nhìn vào cổng bí cảnh trước mắt đầy sự nghiêm trọng.
“Quan giám thị, từ khi mức độ nguy hiểm của bí cảnh thay đổi cho tới giờ thì đã bao lâu trôi qua rồi?”
“Dạ cho tới khi tướng quân đến thì mới chỉ mười phút trôi qua thôi ạ.”
“Vậy bao nhiêu thẻ sinh mệnh vỡ rồi?”
“Dạ là tám cái ạ.”
Nghe được câu trả lời này, hàng lông mày kiếm của Quốc Uy nhíu lại càng sâu hơn. Tám cái thẻ sinh mệnh vỡ tượng trưng cho việc đã có tám thí sinh bỏ mạng sau khi bí cảnh thay đổi độ khó, tức là bây giờ trong đó chỉ còn lại 22 thí sinh sống sót. Nhưng nếu đây là một bí cảnh nguy hiểm cấp độ ba, sớm thôi số người sống sót sẽ lại tiếp tục giảm xuống.
“Trong số thẻ sinh mệnh vỡ có người nào tên Lan Phương không?”
“Dạ không…không có ạ. Nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì!? Nói nhanh lên!”
“Nhưng mà thẻ sinh mệnh của thiên tài Lý gia, Lý Khánh là một trong số bị vỡ đó ạ.”
Câu trả lời này làm Quốc Uy nghiến răng càng chặt hơn vì lo lắng. Lý Khánh kia là một thiên tài trong thế hệ trẻ của Kinh Môn thành. Dù mới chỉ đạt tới cấp 25, nhưng hắn ta đã vượt cấp khiêu chiến đánh bại được một ác tặc nổi danh của Bình Kiều Quốc. Hơn nữa, nghe nói gần đây hắn còn thức tỉnh cả một kỹ năng hiếm ngàn người mới có một. Nếu thiên tài chói mắt như thế còn bị chết trong bí cảnh thì tỉ lệ sống sót của cô gái tên Lan Phương kia là cực kỳ thấp.
Không phải ông ta bi quan, nhưng con bé cũng chỉ sở hữu một chức nghiệp chiến binh bình thường, cấp độ cũng chỉ dừng ở 25. Dù con bé được huấn luyện chiến đấu dưới chỉ dẫn của thành chủ, nhưng một người chưa bao giờ xuống tay giết chóc, khi đối mặt với nguy hiểm sinh tử căn bản là không có mấy phần sống.
Các Xanosis hùng mạnh bởi vì bọn họ có cơ thể bất lão, điều này có nghĩa là bọn họ sống càng lâu thì càng hùng mạnh. Thông thường, đa phần cường giả bản địa ở thế giới này sẽ đều bị thời gian ăn mòn dần sức mạnh. Ngay cả khi bọn họ có thể dùng nhiều phương pháp để kéo dài tuổi thọ và dưỡng nhan, sức mạnh cũng sẽ không còn như thời đỉnh cao được nữa.
Nhưng với các Xanosis thì lại là câu chuyện khác, lịch sử đã chứng minh rằng quyền năng của các Xanosis không bị ảnh hưởng bởi quy luật của thời gian ác nghiệt kia. Thời gian càng dài chỉ càng làm họ hùng mạnh hơn mà thôi.
Thế nên, một Xanosis chưa đủ thời gian để trưởng thành như Lan Phương, căn bản còn không có đủ bản lĩnh để so với thiên tài Lý gia kia.
“Quả cầu theo dõi không quan sát mọi thứ trong bí cảnh được nữa à?”
“Dạ vâng. Từ khi dị biến xảy ra, toàn bộ mọi diễn biến bên trong đều bị che mờ không thể quan sát ạ.”
Nghe được lời này, vị tướng quân chỉ ‘hừ’ ra một tiếng bực bội, kế đó đưa tay về phía trước hung mãnh bóp một cái mạnh vào hư không giữa cánh cổng. Bởi vì quy tắc của bí cảnh này không cho phép người tham dự vượt quá cấp độ 30 bước vào, nên ông ta đang muốn cưỡng chế dịch chuyển, giúp cho các thí sinh trong kia có thể đi ngược trở ra.
“ẦM!!!”
Một tiếng động lớn chấn động không gian vang lên, cùng với đó cảnh cổng kia cũng đang rung lắc dữ dội như muốn kháng cự lại quyền năng của vị tướng quân. Lúc này ông ta chỉ dám sử dụng một phần sức mạnh của mình, nếu không phải vì lo sợ bí cảnh này bị hỏng, ông ta đã dùng toàn lực để cưỡng chế rồi. Nhưng trong tình huống tệ nhất, giữa việc hy sinh bí cảnh này và việc cứu vị khách quý kia của thành chủ, ông ta vẫn đành phải chọn lựa việc thứ hai.
Đúng lúc vị tướng quân đang định tăng thêm một phần sức mạnh nữa vào tay mình, cửa bí cảnh bắt đầu xuất hiện những tia sét màu tím chạy dọc bao quanh nó. Kế đó, 22 luồng sáng bay ra từ cánh cổng rồi đáp xuống đất, để lộ ra hình dáng các thanh thiếu niên mệt mỏi, tiều tụy. Có người bị thương, kêu rên không ngừng, có người nôn mửa đầy đất, nước mắt đầy mặt, có kẻ tạ ơn tổ tiên, thần linh lại có kẻ chỉ lẳng lặng thất thần đứng đó, một chữ cũng chẳng nói thành lời.
Nhưng những người này hoàn toàn không thu hút được bất kỳ sự chú ý nào của Quốc Uy, tinh thần của ông ta lúc này đang căng ra, cố dùng kỹ thuật ‘cảm’ mà vị anh em kết nghĩa kia của thành chủ đã dạy cho mình để dò xét không gian xung quanh. Ông ta quyết định làm việc này đơn giản bởi vì hai lý do.
Lý do thứ nhất là vì ông ta đã nhìn thấy mặt dây chuyền màu trắng kia trên cổ của Lan Phương và lý do thứ hai là vì ông ta biết toàn bộ sự tích của bí cảnh này.
Rất lâu về trước, trước cả khi Ngũ Đại Hiền Vương xuất hiện, tương truyền rằng tại nơi đây đã xảy ra một trận đánh lớn giữa một ác ma cổ đại và nhà vô địch của Tứ Bất Tử. Bởi vì thực lực của cả hai ngang ngửa nhau, nên cuối cùng bọn họ đã đồng quy vu tận, mà tại thời điểm xác cả hai phát nổ đã kỳ ảo tạo ra bí cảnh thần bí này.
Suốt hàng ngàn năm qua, bí cảnh này được đánh giá có mức độ nguy hiểm thấp bởi vì nó hoàn toàn không có bất kì sinh vật nguy hiểm nào bên trong. Nhưng các loại tài nguyên, kỳ trân dị bảo gia tăng sức mạnh cho tân thủ lại có không ít. Vì vậy, đây cũng là nơi mà các tân binh có thể thoải mái đi tìm cơ duyên cho mình. Ít nhất là cho đến khi dị biến này xuất hiện.
“Tà vật, chạy đâu cho thoát!”
Quốc Uy hét lớn lên một tiếng uy nghiêm. Ngay khoảnh khắc ông ta thấy cổng của bí cảnh sụp đổ và một tia sáng tím bay vụt ra ngoài, ông ta đã biết suy luận của mình là đúng. Nếu di sản của nhà vô địch kia nằm trong tay Lan Phương, vậy thì vật để lại của tên ma đầu kia cũng chắc chắn có tồn tại. Dù ông ta không tìm ra lý do tại sao tới tận lúc này hai bảo vật trên lại thình lình xuất hiện cùng lúc, nhưng thứ tà vật kia phải bị tiêu diệt không chút nghi ngờ.
“Chết!”
Theo tiếng hét của ông ta, không gian như cũng bị bóp nát vụn đi. Dị vật tà ác kia là một chiếc khuyên tai đang kêu lên ‘e’, ‘e’ không ngừng giữa không trung, giống như nó muốn thể hiện sự không cam lòng của mình vậy. Nó cứ lắc lư vung vẫy liên tục nhưng vẫn đứng yên một chỗ, chẳng di chuyển nổi dù chỉ là một tấc, không thể thoát ra khỏi tấm lưới khổng lồ vô hình đang bao quanh mình.
“Chà, ta cứ nghĩ có chuyện gì lớn lắm. Té ra chỉ là một tà vật nhỏ nhoi thôi sao?”
Một trung niên nữa không biết từ khi nào xuất hiện giữa không trung, không biết vô tình hay cố ý mà ông ta đang đứng chắn ngay trước đường thoát của tà vật. Ông ta cả người mặc một bộ áo giao lĩnh đen kín đáo, nhưng cũng không thể giấu đi khuôn ngực đầy cơ bắp căng tràn. Bên hông ông ta đeo một bình rượu, còn tay trái cầm một điếu cày có thiết kế vô cùng tinh xảo.
“Tiễn nó về với cát bụi đi, Minh Triết!”
“Đã hiểu.”
Người trung niên tên Minh Triết kia cười cười đáp lại lời ra lệnh của Quốc Uy. Tiếp đó, ông ta ung dung vung điếu cày lên đập một nhát vào cái khuyên tai tà ác. Chỉ nghe một tiếng rắc nhỏ vang lên, thứ dị vật kia chỉ giật thêm được hai lần nữa rồi dần dần trở thành cát bụi, tan biến hoàn toàn vào hư vô.
“Yếu vậy? Không chịu nổi được một đòn.”
Minh Triết vui vẻ nói trong lúc chậm rãi đáp người xuống bên cạnh Quốc Uy.
“May mắn là ta cảm nhận được chuyện không ổn nên đến đây sớm. Nếu để thứ đó thoát được, có đủ thời gian phát triển thì chỉ vài năm nữa thôi, sợ là cả Lĩnh Nam này sẽ chìm trong gió tanh mưa máu.”
Minh Triết đang nói thì bất chợt ngừng lại, hướng tầm mắt về phía Lan Phương, ánh mắt vui vẻ chứa đầy sự ngưỡng mộ.
“Ê con nhỏ kia.”
“Để ý lời nói một chút!”
Quốc Uy thúc cùi chỏ vào ngực ông bạn già của mình rồi nói tiếp.
“Giữ thân phận dùm đi! Dù gì thì ngươi cũng là tiền bối, còn con bé là khách của thành chủ đó.”
Minh Triết không trả lời, chỉ hà hà cười lớn rồi lại vui vẻ đi về phía Lan Phương. Thoáng quan sát qua cô gái này, ông ta có thể nhận ra cô ta đã trải qua một trận chiến sinh tử khốc liệt bên trong bí cảnh kia.
“Chà, nói ta nghe thử đã có gì xảy ra bên trong đó hả?”
“Từ khi tên Lý Khánh đeo vật kia vào người, hắn như bị vong nhập vậy.”
Lan Phương ngước khuôn mặt lấm lem máu của mình lên nhìn Minh Triết, điềm tĩnh nói tiếp.
“Hắn có dự định giết hết toàn bộ mọi người bên trong bí cảnh. Trong lúc giao chiến với tôi, hắn đã nói như vậy đó. Ban đầu, hắn ra tay đánh lén một vài người mà hắn coi là đối thủ đáng gờm. May mắn là hắn không để tôi vào trong mắt, nếu không bây giờ mạng tôi cũng chẳng còn rồi.”
“Chà, chà con bé gan lì, vậy là mày giết thằng điên kia hả?”
“Ngay cả khi có thứ này, sức một mình tôi cũng chẳng đấu lại hắn đâu.”
Lan Phương cầm chặt sợi dây chuyền hơi mỉm cười, rồi xoay người lại nhìn về phía sau mình. Ở nơi mà cô nhìn về, một cặp nam nữ cũng đang mỉm cười, vẫy vẫy tay về phía cô. Có rất nhiều người đứng bên cạnh họ tán thưởng, ngay cả tướng quân Quốc Uy cũng vỗ vai khen ngợi bọn họ sau khi nghe được việc hai người kia làm trong bí cảnh.
“Nhờ bọn họ đó. Ban đầu, sau khi tên điên kia đánh lén rồi phanh thây, giết chết một loạt thiên tài của các gia tộc lớn, tất cả mọi người đều bị hắn dọa đến mất hết chiến ý mà bỏ chạy toán loạn. Là hai người kia giúp mọi người vực dậy tinh thần, họ là những người đầu tiên vung kiếm chống lại tên điên kia.”
Nói tới đây, cô nhún vai bật cười sảng khoái.
“Tôi cảm kích nên mới lao lên cùng họ chiến đấu. Sợi dây chuyền vì thế cũng phát huy sức mạnh tiềm ẩn của nó, trước đó vật này nhìn giống một món trang sức bình thường hơn là báu vật.”
Cả hai người cùng nhìn vào sợi dây chuyền, chỉ bằng mắt thường nhưng họ cũng có thể cảm nhận được hào quang thần thánh nhàn nhạt tỏa ra từ nó.
“Đó không phải là một bảo vật thông thường đâu, ráng mà giữ lấy.”
Minh Triết nhìn vào bảo vật kia với ánh mắt đầy ghen tị và ngưỡng mộ, nhưng ông ta biết rằng di sản của Tứ Bất Tử sẽ tự chọn chủ nhân cho mình, và người mà nó chọn là Lan Phương chứ không phải ông ta. Ngay cả khi bây giờ ông ta dùng tiền mua lại bảo vật từ tay Lan Phương, bảo vật này cũng sẽ chỉ như một thứ trang sức tầm thường trong tay ông, không có một tí tác dụng.
“Vậy giờ định đi đâu? Muốn về phủ của ta uống trà không? Đã có hôn phu chưa? Ta có thằng cháu trai ngon lành lắm, muốn gặp nó thử không?”
“Rất tiếc tôi có hẹn rồi.”
Lan Phương nhận lấy khăn bông từ một người lính kế bên, chùi sạch máu trên mặt rồi vui vẻ nói tiếp.
“Người thân của tôi đang đợi tôi ở Nguyên Bình thôn.”
6 Bình luận